Nothing Can Equal My Love For You
|
|
Chương 8: Ba cô gái vừa vào đến cổng bác Lâm đã vui vẻ chạy ra vui vẻ hỏi: -Các con hôm nay đi học thế nào, có vui không. -Vui lắm bác ạ.Phương Linh vui vẻ trả lời mặc dù sự thật nó không thế. -Ừ, vậy là tốt rồi.Bác lâm cười cười. -À mà Tiểu Linh sao cậu không đi nấu cơm đi, bọn tớ đói lắm rồi.Hải Băng nói rồi quay sang nháy mắt với hai gười kia. -Đúng rồi, bọn tớ đang đói meo bụng nè, cậu còn đứng đấy làm gì đi nấu đi.Nguyệt Nguyệt xoa bụng kêu. -Biết rồi, tớ vào nấu liền. Phương Linh ấm ức đi vào trong nấu, cô hận mình không thể tự tay giết chết ba người bạn kia của mình. Còn ba người kia thì lê than mình lên phòng nằm kềnh ra giường ngủ luôn mà quên không tháo giầy ra (qua lợn luôn ^_^). Phương Linh nấu xong quay lên phòng thấy cả bọn đang ngủ cô mỉm cười nụ cười tinh ranh tiến lại gần ba người kia, cô cúi xuống buộc dây giầy của ba người lại sau hét lên: -Động đấy, song thần chạy mau. -Hả động đất, chạy mau. Đúng như Phương Linh nghĩ ba người kia đồng loạt định bật dậy chạy nhưng lại mắc chân với nhau nên bây giờ đang nằm roài trên đất, nhìn buồn cười hết sức (tg: bà này chơi kinh thật_PL: cho nói lại đó_tg: dạ không). Ba người nhìn xuống chân mình sau lại nhìn lên trên có một con người đang đứng ôm bụng cười thì tức xì khói, họ cúi xuống cởi giầy xong thì quay lên nhìn Phương Linh tóe lửa. Phương Linh cảm nhận thấy nguy hiểm đang bao quanh mình định quay đi thì Nguyệt Nguyệt đã túm được cô lôi lại vứt lên giường sau cả ba người kia người nhảy vồ lên đánh Phương Linh túi bụi. -Tớ biết lỗi rồi tha cho tớ.Phương Linh mặt méo sẹo nói. -Tha á, cậu muốn chết mới làm thế đúng không.Như Vy quát. -Thôi tớ thề là không có lần sau. -Cái gì cậu còn định có lần sau sao.Hải Băng trừng mắt nhìn Phương Linh. -À không, không bao giờ có lần sau nữa.Phương Linh cười lả giả nói. -Hừ, lần sau mà thế thì cậu không xong với bọn tớ đâu.Nguyệt Nguyệt dọa. -Biết rồi, xuống ăn cơm đi còn tới bar nữa, trễ hẹn giờ.Phương Linh nói xong đi xuống dưới nhà. Ba người kia cũng lẽo đẽo theo sau ăn cơm xong cả bốn người thay quần áo đi tới quán ba.Họ muốn đóng giả con trai xem Hải Minh có nhận ra không. Nhìn họ bây giờ người thì lịch lãm, người thì hào hoa,…Nhìn họ ai cũng bảnh trai người đi đường cứ nhìn họ xì xầm thầm khen ngợi bởi vẻ đẹp của họ. Tại quán bar “Sky Love” bốn chàng trai bước vào trước ánh mắt hình trái tim của những cô gái. Đang định bước vào phòng VIP 1 thì một người con trai ít hơn bọn họ khoảng 1,2 tuổi chạy lại ngăn họ: -Các anh là ai. Các anh có hẹn trước người gặp không. -À, bọn tôi không.Nguyệt Nguyệt cố nhịn cười nói. -Vậy tôi xin lỗi, phòng này không phải ai cũng muốn vào đâu.Cậu con trai đấy giải thích. -Bọn tôi cứ vào, cậu nghĩ cậu là ai mà ngăn được bọn tôi.Như Vy vênh mặt lên nói. -Được vậy thì tôi cũng không khách sáo gì, tôi nói mà các anh không nghe đó nha, đừng trách tôi không nói trước đó.Cậu con trai đấy nói xong quay ra đám vệ sĩ ra hiệu cho bọn họ lên. Bọn họ không hề run sợ trước nhưng tên vệ sĩ cao to lực lương kia mà người lại họ mỉm cười thích thú vì lâu rồi không được động tay động chân. Họ không nể nang gì cũng lao vào đánh nhưng tên vệ sĩ kia.Không lâu sau những tên vệ sĩ kia đã nằm liệt hết dưới đất (nhưng không chết đâu nha).Bên trong Hải Minh nghe thấy tiếng xô đẩy nhau thì chạy ra, vừa mới ra thì anh đơ người trước khung cảnh trước mặt.Toàn bộ 20 tên vệ sĩ đang nằm lê liệt dưới sàn.Hải Minh quay sang hỏi bốn người đang đứng mỉm cười vì màn hạ gục đám vệ sĩ kia: -Các cậu là ai sao lại vào quán bar của tôi phá đám thế này. -Tại họ cản chúng tôi không cho chúng tôi vào.Phương Linh nói. -Vậy các cô tìm ai.Hải Minh tò mò hỏi. Lần này Hải Băng không kìm được chạy lại ôm Hải Minh trước những ánh mắt ngạc nhiên+ ngỡ ngàng của tất cả vệ sĩ, cậu nhóc và cả Hải Minh ở đó.Hải Minh thì đơ người vì hành động của người con trai trước mặt mình đến khi Như Vy lên tiếng thì cậu mới giật mình tỉnh: -Anh bị sao vậy Hải Minh. -Hả…à ờ. Mà cậu là ai,sao tự dưng lại ôm tôi.Hải Minh ngu ngơ hỏi. -Anh quên bọn em rồi hả.Nguyệt Nguyệt phụng phịu nói. -Các em, chẳng lẽ……….Hải Minh lắp bắp như không tin vào mắt mình. -Chích xác.Phương Linh gật đầu cái rụp. -Nhưng sao các em lại giả trai thế này. -Thứ nhất không muốn bị lộ thân phận.phương Linh nói. -Thứ hai muốn thử xem mọi người còn nhớ bọn em không.Như Vy nháy mắt. -Ở đây toàn người quen còn lộ gì nữa.Hải Minh nhăn mặt nói. -Thì cẩn thận vẫn hơn mà.Nguyệt Nguyệt nói. Hải Minh quay vào trong phòng vừa đi vừa lắc đầu chịu thua bốn cô em mình.Còn riêng Ken (cậu nhóc ban nãy cản bốn cô gái của chúng ta đó) thì đứng ngu ngơ mấy giây sau chạy lại ôm trầm lấy bốn cô chị mình như trẻ con. -Bây giờ mới nhận ra bọn chị sao nhóc.Hải Băng xoa đầu Ken. -Em nhớ các chị lắm.Ken nói như sắp khóc. -Được rồi, bọn chị về rồi mà.Như Vy nói. -Tứ Tỷ. Cả đám vệ sĩ lúc nãy bị bốn cô gái hạ gục kinh cúng cúi chào bọn họ. -Mọi người làm gì vậy, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi không cần lễ nghĩa như vậy đâu.Nguyệt Nguyệt quát lên. Bọn vệ sĩ lập tức đứng thẳng người.Bốn cô gái bước vào trong phòng ngồi phịch xuống ghế.Hải Minh quay sang hỏi bọn họ: -Các em uống gì. -Cho em Whisky.Hải Băng nói. -Em giống Tiểu Băng.Phương Linh nói. -Em cũng giống hai người đó.Nguyệt chỉ vào Phương Linh và Hải Băng. -Cho em Vodka.Như Vy nói. -Cho anh 3 Whisky và 2 Vodka nhé.Hải Minh nghe ba cô nàng sau quay sang nói với thằng đàn em bên cạnh. P/s:Không hay mọi người đừng ném đá em nhé!
|
Chương 9: Đang ngồi nói chuyện bỗng từ ngoài bốn người con trai tầm tuổi nhau bước vào trong đó có Ken.Vừa vào tới phòng nhìn quanh chỉ thấy năm người đều là con trai ở đó, Key quay sang hỏi Ken -Sao cậu bảo các chị ấy về. -Ừ thì các chị ấy về mà.Ken cười nói. -Vậy các chị đấy đâu.Jey hỏi lại. -Các chị ấy kia.Ken chỉ tay về phía có bốn người con trai đang ngồi nhìn tụi nói mỉm cười. -Không giỡn với cậu đâu đấy, nói mau các chị ấy đâu.Rey thì không thể chịu nổi nữa cậu chạy túm cổ áo Ken quát. Rey thì nóng ruột muốn gặp mấy người chị mình mà Ken lại cứ đùa vậy.Năm người ngồi thấy bốn nhóc cãi nhau thì không khỏi bật cười.Phương Linh mỉm cười với bốn nhóc: -Không nhận ra chị à. -HẢ???????? Ba người Rey, Jey, Key mắt mở to hết cỡ nhìn bốn chàng trai đang ngồi ghế.Không hẹn mà cùng chạy lại ôm bọn họ. -Chị à sao chị đi lâu vậy.Rey khóc.(Mặc dù bốn nhóc đã lớn tướng rồi nhưng khi ở bên bốn người này lại như trẻ con vậy) -Bọn em nhớ chị lắm.Key cũng rưng rưng mắt nói. -Chị về lần này chị có đi nữa không.Jey hỏi. -Bọn chị không đi nữa, nếu bên kia có việc gấp bọn chị mới sang giải quyết thôi.Như Vy xoa đầu Key nói. -Mà bọn chị về bao giờ mà không nói cho bọn em.Ken chạy tới ngồi đối diện bọn họ hỏi. -Bọn chị về được mấy hôm rồi, chỉ là chưa kịp báo với mọi người thôi.Nguyệt Nguyệt cười tươi nói. -Được rồi mấy nhóc đàng hoàng chút cho anh nhờ, lớn rồi mà như trẻ con vậy.Hải Minh giờ mới lên tiếng. -Dạ.Bốn nhóc đồng thanh nói. Vừa lúc ấy thì có một tiếp viên mang rượu tới, anh ta vừa mới bước ra ngoài Hải Băng cất tiếng hòi: -À mà Hải Minh, chuyện tụi em nhờ anh đến đâu rồi. -À ờ có kết quả rồi này.Hải Minh với lấy hồ sơ trên ghế đưa cho Hải Băng. -Ồ khá thú vị nhỉ.Hải Băng mở hồ sơ ra đọc mỉm cười thích thú. -Cậu đọc coi.Nguyệt Nguyệt nói. -Cao Cẩm Tú: đại tiểu thư tập đoàn họ Cao kinh doanh thời trang lớn thứ 5 thế giớ, tính tình đanh đá, chanh chua, không coi ai ra gì, dựa vào thế lực gia đình đã dọa nhiều học sinh trong trường vì vậy không ai dám đối đầu với ả…………Hải Băng nói một tràng lịch sử của Cẩm Tú. -Ồ vậy chẳng lẽ việc nữ sinh trong trường tránh mặt bọn em cũng là do ả làm sao anh.Phương Linh quay sang hỏi Hải Minh. -Đúng vậy,chính cô ta đã cấm nữ sinh trong trường không được tiếp xúc với bọn em và trước kia nhóm 4D cũng thế.Hải Minh xác nhận. -Nhưng chẳng cả trường mà không có ai làm gì được cô ta sao.Như Vy tò mò hỏi. -Không một ai trước kia có hai gia đình giàu không kém cô ta nhưng hai đại tiểu thư nhà họ đã không nghe cô ả tiếp xúc với nhóm 4D, và hậu quả là gia đình họ đều bị phá sản hết lượt.(trời bà này to gan gớm giám cho hai tập đoàn lớn thế phá sản). -Không ngờ cô ta lại độc ác như vậy.Như Vy gật gật đầu nói. -Cô ta không những độc ác mà còn thâm hiểm nữa, các em phải cẩn thận.Hải Minh nhắc nhở bốn cô em gái mình mặc dù biết họ rất giỏi nhưng không việc gì lường trước được. -Ủa mà nhóm 4D là ai vậy anh.Phương Linh hỏi. -À nhóm đấy là bốn thiếu gia con của bốn tập đoàn kinh doanh lớn nhất trên thế giới về ô tô, điện thoại, máy tính và khách sạn đó đặc biệt là rất đẹp trai và giỏi thể thao. -Ồ vậy là 4A chúng ta lại có đối thủ rồi.Hải Băng mỉm cười. -Không biết nhóm nào hơn đây.Nguyệt Nguyệt cũng cười cười nói. -Được rồi, bọn họ cũng không vừa đâu. Tính bọn họ là không thể để ai hơn mình nên kiểu gì cũng đòi tranh tài với bọn em thôi. -Vậy thì hay qua lại có trò hay rồi.Như Vy nói với giọng vui thích. Bốn nhóc ngồi bên cạnh mắt mở to hết cỡ nghe mấy anh chị mình nói mà không hiểu cái mô tê gì hết.Nhưng họ cũng chẳng quan tâm,Key quay sang hỏi Hải Băng: -Mà tại sao các chị lại giả trai như vậy làm tụi em không nhận ra luôn. -Dạ đúng, sao các chị phải làm vậy ạ.Jey, Ken và Rey nhìn họ. -À bọn chị không muốn lộ thân phận nên giả trai đi học, vì vậy các em đổi cách xưng hô dần đi cho quen nhé.Nguyệt Nguyệt nhắc nhở bốn nhóc. -Và cũng một phần bọn chị muốn thử cảm giác làm con trai một lần.Như Vy nói thêm vào. -Dạ.Vậy mấy chị vẫn ở chỗ cũ chứ.Key hỏi. -Ừ vẫn chỗ cũ.Hải Băng trả lời. -Vậy tụi em dọn qua ở chung như trước kia cho vui.Rey đề nghị. -Ừ đúng bọn em dọn qua đi, càng đông càng vui.Phương Linh vui vẻ nói. -Vậy bọn em xin phép về thu dọn quần áo rồi sang nhé.Jey nói. -Ừ.Năm người đồng thanh đáp. Bốn nhóc hớn hở về nha thu dọn quần áo.Phương Linh như nhớ ra quay sang nói với Hải Minh: -Hay anh về ở luôn cùng bọn em cho vui. -Cũng được, Hải Anh có ở cùng bọn em không. -À có,ảnh bảo dọn về sống cùng bọn em mà.Như Vy nói. -Vậy thôi các em về đi.Anh đi về mang hành lý sang bên đấy. -Nhớ nhanh nha anhBye anh iu.Bốn người chào Hải Minh về nhà. -Ok,bye.Hải Minh mỉm cười đáp lại. ************************ -Trương Minh Tuấn:(Key):16t Đại thiếu gia tập đoàn “The Blue” tập đoàn kinh doanh đồ nội thất lớn nhất thế giới,đẹp trai lãng tử,cao 1m82 thông minh và giỏi võ.IQ:300/300. -Bạch Hạo Thiên:(Rey):16t Đại thiếu gia tập đoàn”The Bosch” tập đoàn bất động sản lớn nhất thế giới, đẹp trai, ga lăng, cao 1m80 thông minh và giỏi võ.IQ:300/300. -Đinh Thế Vũ:(Ken):16t Đại thiếu gia tập đoàn”The Gelemimcom” tập đoàn công nhệ thong tin toàn cầu lớn nhất thế giới, đẹp trai lắm luôn, cao 1m80 thông minh và giỏi võ.IQ:300/300. -Nguyễn Vương Hoàng:16t (Jey):Đại thiếu gia tập đoàn “The Petrosetco” tập đoàn điện tử toàn cầu lớn nhất thế giới. Bốn người như bốn em trai của Hải Băng,Phương Linh,Nguyệt Nguyệt,Như Vy,Hải Minh,Hải Anh và Phương Lan nữa.11 anh em họ rất yêu thương nhau
|
Chương 10: Bốn cô gái không về ngay mà đi chơi quanh phố vì lâu rồi không được ngắm cảnh ở Hà Nội mà.11h họ về tới nhà thấy tắt điện, đoán là mọi người đã ngủ hết rồi nên vui vẻ bước lên phòng,nhưng họ vừa mấy đặt lên trên cầu thang đã nghe thấy tiếng quát của Hải Anh: -Các em đi đâu giờ này mới về. Phương Linh chạy ra bật đèn thì thấy tất cả mọi người đang ngồi khuôn mặt tức giận và long lắng. Hải Băng thấy vậy chạy ôm lấy Hải Minh vì anh rất chiều nó luôn, Hải Băng nũng nịu nói: -Anh à, em xin lỗi, em hứa lần sau không thế nữa.Anh nói với hai giúp em đi. Hải Minh thấy vậy cũng mủi long quay sang nói với Hải Anh: -Anh hai, tha cho tụi nó lần này đi. Chắc là lâu không về Việt Nam nên chúng nó muốn đi chơi thôi. -Dạ đúng, bọn em chỉ đi ngắm cảnh thôi mà.Như Vy nhanh nhẹn nói. -Hừ, đi mà không nói trước, hại mọi người ờ nhà lo cho các em thế nào biết không.Hải Anh tức giận nói. Nguyệt Nguyệt chạy lại bíu lấy tay Hải Anh nói: -Anh à, tại bọn em nghĩ đi một lúc sẽ không sao nên không nói trước. -Anh hai, anh đừng nhượng bộ các chị ấy.Minh Tuấn nói.(là Key đó mọi người,bây giờ mình sẽ gọi 4 nhóc này là nhóm “The Kids”, và sẽ gọi tên bốn nhóc bằng tiếng nhá, tiếng anh sẽ gọi lúc ở mỹ hoặc trong thế giới đêm nha) -Anh phải phạt các chị ấy một lần cho chừa thì lần sau sẽ không dám nữa.Thế Vũ nói theo. Bốn cô gái quắc mắt nhìn The Kids bằng ánh mắt tóe lửa.Phương Linh quay qua chỗ Hải Anh nói bằng ánh mắt rưng rưng: -Hai à, anh phải thương bọn em chứ, bọn em sẽ không có lần sau đâu. Hải Anh thấy vậy cũng thương họ nên nói. -Được rồi, tha cho các em lần này nếu có lần sau đừng trách. -Dạ, yêu hai nhất.Bốn cô chạy lại ôm lấy Hải Anh vui mừng nói. -Được rồi, cũng muộn rồi các em đi ngủ đi.Hải Anh và Hải Băng đồng thanh nói rồi bước về phòng mình. The Kids thấy hai anh mình về phòng thì cũng về theo, nhưng chưa bước được hai bước thì nghe tiếng Hải Băng: -Các em đi đâu đấy. -Dạ, muộn rồi bọn em đi ngủ.Minh Tuấn nói. Nhìn thấy sự giận dữ trong mắt của bốn chị mình thì lập tức mặt của bốn nhóc tái không còn giọt máu.Bốn người nhìn mấy nhóc cười nham hiểm.Nguyệt Nguyệt nói. -Bây giờ các em muốn hình phạt thế nào đây. -Chị à, em có làm gì đến bọn chị đâu.Vương Hoàng mếu máo. -Dạ là do Minh Tuấn với Thế Vũ nói mà, bọn em chưa lên tiếng một câu nào,cho nên tha cho em với Vương Hoàng.Hạo Thiên nói. -Không được, các em thấy hai đứa nó nói thế mà không bênh bọn chị mà lại ngồi im nên các em cũng có tội.Hải Băng tuôn một tràng khiến bọn nó á khẩu không nói được gì nữa. -Bây giờ các em nghe hình phạt đây.Các em phải thay bọn chị nấu cơm từ giờ đến suốt đờ.Như Vy nói: -Không những thế phải giặt quần áo cho bọn chị suốt đời.Phương Linh nói. -Hả chị không cho bọn em lấy vợ à.Thế Vũ nhăn mặt nói. -Hehe,cái đấy các em khỏi lo, bao giờ lấy vợ tính sau nhé.Hải Băng cười. -Haiz,dạ.Bốn nhóc đáp. -Được các em ngủ ngon nhá.Bốn cô gái nói xong bước lên phòng. Còn The Kids thì mặt méo xệch lê bước lên phòng mình. Hải Băng thì mò mẫm sang phòng Hải Minh ngủ,(không phải Hải Băng quý Hải Minh hơn đâu ạ, vì nó quen ngủ với Hải Minh hơn đó, Hải Minh và Hải Anh đều rất yêu thương Hải Băng) ba cô bạn thì lắc đầu nhắn ngẩm vì tính trẻ con của bạn mình, lớn đầu rồi mà vẫn ngủ cùng anh.Bước vào phòng Hải Minh thấy anh vẫn ngồi làm ở máy tính nó chạy lại ôm cổ anh nó nói: -Anh à, muộn rồi anh thức khuya không tốt đâu. -Ừ anh biết rồi em ngủ trước đi.Hải Minh xoa đầu em gái mình nói. Hải Băng không phiền anh mình nữa leo lên giường ngồi đọc truyện tranh (trong phòng Hải Minh nhiều truyện tranh lắm mà toàn truyện conan,giống tg cũng thích đọc truyện conan). Khoảng 30 phút sau Hải Minh cũng làm xong việc của mình quay sang nhìn Hải Băng thấy nó đang ngủ mà úp luôm cuốn truyện lên mặt.Anh mỉm cười bước đến lấy cuốn truyện cất đi, bế nó nằm ngay ngắn rồi cũng nằm xuống ôm nó ngủ (Trời đất 2 người này cứ như vợ chồng mới cưới luôn, tg bó tay luôn á) Sáng dậy bốn nhóc phải dậy trước nấu cơm, cơm nước xong quay lên nhà gọi anh chị mình xuống. Bước vào phòng Hải Anh thì thấy anh ấy đã dậy từ lúc nào đang ngồi ở bàn làm việc. Vương Hoàng nói: -Anh hai đến giờ ăn rồi. -Ừ, nhưng sao các em dạy sớm vậy.Hải Anh hỏi bọn nó. -Haizzzz, các chị bắt tụi em nấu cơm.Hạo Thiên thở dài nói. -Ừ được rồi, các em xuông trước đi anh xuống ngay.Hải Anh lắc đầu cười khổ thân thay cho bốn cậu em trai mình bị bắt nạt. Gọi Hải Anh xong họ lại kéo nhau sang phòng các chị của họ thì đập ngay mắt bọn họ một khung cảnh không thể nào bừa bãi hơn, mặc dù sống cùng họ từ bé nhưng vẫn không thể không sock khi nhìn thấy cảnh phòng ngủ của các chị mình.Chăn chiếu thì bị ba cô chị đó đạp tung tóe khắp phòng Như Vy thì ôm gối ngủ dưới đất, còn Phương Linh và Nguyệt Nguyệt thì mỗi người quay một phía ngủ say không biết gì.Bốn nhóc phải dung hết sức mới lôi được ba con lợn này dậy.Còn sang phòng Hải Minh họ còn sock hơn khi nhìn thấy Hải Băng đang cuốn tròn nằm trong vòng tay Hải Minh,hai người ôm nhau ngủ một cách ngon lành.Họ ngán ngẩm khuôn mặt méo xệch bước gần giường gọi hai người dậy.
|
Chương 11: Hotboy đụng hotboy Sáu người sau khi vệ sinh các nhân xong cũng ngồi bàn ăn.Hải Băng vừa đưa một miếng vào miệng thì quay ra nhìn bốn nhóc tấm tắc khen: -Đúng là chọn các em nấu cơm không hề sai, tay nghề của các em không hề giảm đi chút nào mà còn tăng lên. -Hehe, chị quá khen, bọn em biết bọn em nấu ăn giỏi mà phải không.Minh Tuấn nói xong quay sang nháy mắt ba thằng bạn của mình. -Thôi đi, bốn nhóc tự sướng vừa thôi.Nguyệt Nguyệt bĩu môi nói. -Chị không nấu ngon bằng tụi em nên ganh hả.Vương Hoàng cười cười. -Các em nghĩ các em là gì về khoản nấu ăn các em thua chị là cái chắc.Nguyệt Nguyệt tự hào nói. -Vậy sao chị không chứng minh đi, nói thì ai chẳng nói được, đã nói thì phải làm chứ.Thế Vũ cười tươi nói. -Được vậy tối nay chị nấu cho các em ăn.Nguyệt Nguyện không cần suy nghĩ trả lời luôn. Nguyệt Nguyệt nói xong câu đó cả bọn ôm bụng cười, chỉ có nhỏ là không biết sao mọi người lại cười thế. Bốn nhóc thì càng vui hơn vì lừa được chị mình nấu một bữa (Tg:Mấy ông này hiểm ghê_The Kids:hehe cô em thích gì_tg:Dạ không *xí ít tuổi hơn người ta mà đòi gọi ta là em, đợi đấy*).Nguyệt Nguyệt thì vẫn ngơ ngác không hiểu cái mô tê gì hết.Lúc nãy Phương Linh mới cố nhịn cười nói: -Ha Ha không ngờ cậu lại bị bọn nhóc đó lừa dễ dàng thế. -Hả?????????Nguyệt Nguyệt mắt trợn tròn 5s sau mới hiểu ra vấn đề.Nhỏ tức giận nhảy vồ vào đánh bọn nhóc tới tấp,mặt phừng phừng đầy sát khí.Bọn nhóc thì khóc lóc xin tha. Ăn cơm xong bốn cô gái thay quần áo đến trường,vừa vào cổng trường thì thấy Cẩm Tú bước tơi chỗ họ, còn con gái trong trường chỉ dám đứng từ xa nhìn họ. Bốn cô gái chán nản bước về lớp không thèm để ý đến Cẩm Tú đang lại gần, cô nàng bị bơ thì càng thích thú với tính cách của 4A, và nghĩ là phải thu hút đổ được một trong bốn người họ. Tối về nhà họ không thấy ai ở nhà cũng không quan tâm vì hai người anh của họ có rất nhiều việc ở công ty cần làm, còn bốn thằng em trai họ không công việc trong bang thì cũng đi chơi chẳng bao giờ chịu ở nhà.Nguyệt Nguyệt vừa vào nhà thì ấm ức đi nấu cơm cho mọi người ăn. Nấu xong thì sáu người kia cũng vừa về và ăn luôn. Ngày nào cũng như ngày nào họ đến trường với những anh mắt ái mội của nữ sinh và ánh mắt ghen tị của người cùng giới.Nhưng hôm nay thì quả thật là rất lạ. Ngày đầu tuần đáng lẽ học sinh phải ở sân trường để chuẩn bị lễ chào cờ, nhưng hôm nay hầu như 4A không thấy một bóng nữ sinh nào trên sân.Họ cũng không thèm quan tâm là có chuyện gì, bốn người song song bước đến căng tin, do sang nay cả bọn không biết sao mà ngủ quên hết nên không thèm ăn cơn trước khi đến trường do vậy bây giờ bụng họ đang thi nhau đánh trống.Nhưng vừa bước vào căng tin họ thấy con gái cả trường hầu như tụ tập đông đủ hết ở đây và đang bao quanh cái gì đó.Họ cũng tò mò muốn biết nhưng đầu tiên phải đi bồi dưỡng cho cái bụng trước đã sau tính sau. Họ bước vào căng tin đám con gái kia cũng không biết vì vẫn đang chăm chú vào cái gì ở đó mà. Sau khi họ đem khay thức ăn ra thì không còn bàn nào trống cả vì đám nữ sinh kia tụ tập hết rồi.Như Vy thấy vậy đưa khay thức ăn cho Hải Băng giữ hộ sau quay sang đám con gái đó nói: -Xin chào. Đán nữ sinh thấy tiếng người quấy rối đang định quay sang chửi xem tên nào dám phá đám thì đập ngay vào mắt họ là bốn khuôn mặt điển trai của 4A. -Cho mình mượn chỗ chút được không.Như Vy nói xong còn nháy mắt khiến đám nữ sinh ngây ngất và răm rắp nghe theo tản ra. Sau khi tản ra trước mắt 4A là bốn người con trai và một cô con gái không ai khác là Cẩm Tú đang ngồi ở đó. 4A nghĩ không biết năm con người kia có gì thú vị mà lại thu hút học sinh trong trường như vậy. 4A không nói gì bước đến chiếc bàn đó ngồi xuống. Bốn người con trai kia thì nhìn 4A chằm chằm như sinh vật lạ. Cảm Tú nhìn thấy họ cười tươi nói: -Xin chào. -Ồ xin hỏi các vị đây là….Bảo Khánh (Nguyệt Nguyệt) nhìn về phía bốn người con trai nói. -À đây là nhóm 4D các anh làm quen với nhau đi.Cẩm Tú nói. -Xin chào, chắc các cậu là học sinh mới tôi là Trần Gia Bảo, rất vui khi được làm quen. Gia Bảo cười tươi nói. -Rất vui khi được làm quên, tôi là Đặng Anh Quân -Dương Thế Nam. -Hoàng Bảo Phong -Tôi cũng rất vui khi được làm quen với các cậu. Tôi là Lâm Thế Anh, đây là Châu Gia Kiệt, bên cạnh là Trịnh Bảo Khánh và cuối cùng là Triệu Minh Khang. Thế Anh (Như Vy) vui vẻ đáp trả. -Tôi nghe danh các cậu đã lâu bây giờ mới được giác ngộ. Bảo Khánh (Nguyệt Nguyệt) mỉm cười nói thực ra cô có biết bọn họ là ai đâu, chỉ nghe anh các cô nói họ tài giỏi, thông minh nhưng cực kì sát gái. Khi nhìn thấy họ cười cợt với học sinh trong trường cô nghĩ họ cũng chỉ lợi dụng sắc đẹp của mình hãi hại gái nhà lành. Các cô thì cực kì ghét loại người như thế. -Ồ vậy sao chúng tôi nghĩ mình không được hoàn hảo như cậu nói.Gia Bảo được khen thì khiêm tốn nói, nhưng bên trong thì cực tự đắc. -Các cậu đâu cần khiêm tốn vậy.Thế Anh (Như Vy) nói. -Đúng vì các cậu nổi tiếng ức hiếp con gái nhà lành mà. Gia Kiệt(Phương Linh) mỉa mai. -Các cậu…..ý các cậu là sao. Anh Quân tức giận quát. -Ý sao thì các anh phải tự biết chứ đâu phải chúng tôi. Bảo Khánh(Nguyệt Nguyệt) hồn nhiên nói. -Giờ các cậu muốn sao. Gia Bảo hất mặt nói. -Chúng tôi muốn đấu với các cậu. Minh Khang (Hải Băng) im lặng nãy giờ mới lên tiếng. -Sao, hừ các cậu nghĩ các cậu là ai mà có thể thắng được bọn tôi. Bảo Phong ngồi nghe mãi không chịu được nữa cũng lên tiếng. -Là ai thì cũng chưa biết chắc được, các cậu cũng chưa chắc đã thắng bọn tôi. Gia Kiệt (Phương Linh) nói. -Được, các cậu muốn chơi thì chúng tôi đồng ý. Luật chơi thế nào. Thế Nam nói. -Luật chơi gồm ba vòng, để công bằng thì cho giáo viên chọn ra ba vòng chơi, ok . Bảo Khánh (Nguyệt Nguyệt) nói. -OK, vậy bao giờ bắt đầu. Anh Quân hất mặt nói. -Ngay ngày mai. Gia Kiệt (Phương Linh) lạnh lung đáp. -Nếu các cậu thua thì tính sao. Thế Nam hỏi. -Thắng đi thì nói. Minh Khang (Hải Băng) lạnh lung buông một câu. -Được vậy mai bắt đầu, chúng tôi sẽ đi nói với nhà trường về cuộc thi này. Gia Bảo nói xong cả 4D đứng dậy bước đi. P/s; Mọi người thông cảm nha do vửa rồi thi học kì nên mình lâu ra chương mới. ^_^
|
Chương 12:Game start 4D lên phòng hiệu trưởng xong cũng không thèm vào lớp học mà cúp tiếp luôn. Hôm nay trường náo nhiệt hơn rất nhiều vì được chứng kiến hai nhóm hotboy của trường thi đấu với nhau. Do hôm qua phó hiệu trưởng cũng thông báo trước gồm ba cuộc thi điễn ra hết ngày hôm nay nên ai ai cũng háo hức đi từ sớm để dành chỗ trên ngồi xem cho dễ. **** Cuộc thi Bóng đá. Bây giờ là 6h45 mà toàn khan đài đã tụ tập đông đủ hết học sinh toàn trường. Trong khi đó 7h trận đấu mới chính thức diễn ra. Mười phút trước khi trận đấu bắt đầu hai đội đã có mặt đông đủ ở sân. Nhóm 4D thì mặc bộ quần áo thể thao màu trắng càng nổi bật nên từng đường nét vạm vỡ trên cơ thể họ khiến cho đám con gái trên khán đài xịt máu mũi nhìn họ không chớp mắt.Còn về phía 4A thì chọn cho mình bộ quần áo thể thao màu đỏ càng tô thêm làn da trắng không tì vết của họ, khi họ bước ra thì bao nhiêu tiếng xì xầm bàn tán nói họ giống con gái hơn là con trai. Nhưng cũng không ít cô gái chết vì vẻ đẹp của họ Sân vận động vào lúc này thật là nhộn nhịp. Khán giả đông nghẹt cả hai khán đài A và B. Các cầu thủ của hai đội đã ra sân Sau khi cúi đầu chào khán giả, cầu thủ đội 4D lần lượt bắt tay các cầu thủ 4A trên tinh thần đoàn kết hữu nghị. Cuộc thi đấu bắt đầu bằng một tiếng còi báo hiệu của thầy hiệu phó. Đội 4A được giao bóng trước, do đó họ có lợi thế tấn công ngay từ phút đầu. Từ phía phải, Minh Khang (Hải Băng) nhận được bóng từ vạch vôi giữa sân do đồng đội chuyền đến, anh nhanh nhẹn cho bóng lách qua hậu vệ trái của đội 4D là Bảo Phong rồi bằng một động tác xoay người khéo léo, anh tạt bóng qua cho số chín tiền đạo trái. Gia Kiệt (Phương Linh) như một con mèo vồ chuột, quả bóng dính vào chân anh như mạt sắt dính vào nam châm. Không chần chừ, anh lừa bóng qua hậu vệ đối phương và bất ngờ tung cú sút bằng chân trái vào khung thành đội 4D. Quả bóng vừa căng vừa lắt léo, mọi người cứ ngỡ là 4A sẽ ghi được bàn thắng đầu tiên sau ba phút đầu của hiệp một. Nhưng thủ thành đội 4D là Gia Bảo đã phán đoán chính xác đường bay của quả bóng. Anh bật người lên cao, vươn đôi tay bắt gọn quả bóng trong tay rồi nhào người lăn một vòng, đẹp như một nghệ sĩ xiếc trong tiếng vỗ tay như sấm dậy. Không khí cuộc đấu đã bắt đầu quyết liệt. Hai đội cân tài ngang sức nên đến gần cuối hiệp một, vẫn chưa có đội nào chọc thủng lưới đối phương. Khán giả bàn tán xôn xao. Người thì cho 4A có thể thắng, người lại bảo 4D có nhiều cú đột phá hiểm hóc lại đá trên sân nhà nên rất lợi thế. Đến hiệp hai, trận đấu lại càng quyết liệt hơn. Nhiều pha trông thật đẹp mắt và cũng thật hồi hộp. Những quả đánh đầu, vôlê lắt léo lắm lúc làm cho khán giả thót cả tim. Những tiếng hoan hô, la hét, cổ vũ cho đội mình ở cả hai khán đài thỉnh thoảng lại dậy lên như sấm mùa hạ. Cuộc tranh tài vẫn diễn ra ngày một gay go, quyết liệt hơn. Đến phút tám mươi bảy, Bảo Khánh(Nguyệt Nguyệt) nhận bóng từ Thế Anh(Vy Vy) phía trái tạt sang đúng tầm, anh xoay người một góc chín mươi độ tung một cú sút xoáy lòng. Quả bóng chui vào góc chết bên phải, ghi bàn thắng duy nhất cho trận đấu. Cả hai khan đài gần như vỡ òa trước bàn thắng của 4A. 4D thì một phần không cam tâm trước phần thi của mình còn một phần thì công nhận nhóm 4A chơi giỏi. Về phía 4A thì đắc thắng trước phần thi của mình. Cuộc thi kết thúc vào phòng đa năng hai nhóm trạm mặt nhau.Anh Quân lên tiếng trước: -Tôi quả thật khâm phục tài chơi bóng của các cậu. -Cảm ơn,nhưng các cậu chơi cũng đâu có tồi.Thế Anh(Nguyệt Nguyệt) nói. -Chúng tôi thua xa các cậu rồi.Gia Bảo nhẹ giọng. -Cậu bắt bóng rất tốt đấy sao. Tôi tưởng pha sút bóng đấy của tôi không ai bắt được nhưng không ngờ cậu có thể đoán trước đường đi của tôi.Phương Linh(Gia Kiệt) giọng nói mang chút khâm phục, nhưng cũng có chút bực tức vì phá được đường bóng của cô. -Cậu qua khen rồi, tôi thấy chẳng qua tôi ăn may thôi.Gia Bảo được khen thì như mở cờ trong bụng vui vẻ đáp. -Thôi được rồi các cậu nghỉ nghơi đi, còn chuẩn bị cuộc thi tiếp theo chứ.Hải Băng(Minh Khang) giờ mới lên tiếng nói. -Ừ ha. Sao thầy cô không chia ra nhiều buổi thi cho đỡ mệt nhỉ.Bảo Khánh(Nguyệt Nguyệt) mệt mỏi than. -Thôi. Thà mệt một hôm còn hơn mà,tớ nghĩ cuộc thi lần sau sẽ không mất sức nhiều đâu.Thế Anh(Như Vy) -Vậy thôi hẹn gặp các cậu trong cuộc thi tới.Thế Nam chào rồi cùng ba người kia bước đi. Nghỉ ngơi khoảng 30 phút họ đã nghe thấy tiếng loa vang lên: -Xin mời hai đội thi của chúng ta trở về phòng 98 để chuẩn bị cho phần thi tiếp theo. Cả 8 người sau khi nghe loa xong đều có mặt tạp phòng 98.Họ không biết thầy cô sẽ tổ chức phần thi tiếp theo như thế nào.Không những 8 người mà học sinh toàn trường đều có đông đủ hết ở đấy.Phòng hằng ngày để học sinh tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ với trường khác nên khá rộng.Ở trên khán đài có kê 8 bọ bàn ghế, phía dưới học sinh toàn trường đã ngồi ngay ngắn xem phần thi tiếp theo là gì.Bây giờ hiệu phó mới cất tiếng: -Phần thi tiếp theo của hai nhóm là làm bài thi,Bài thi sẽ tích hợp 8 môn Toán Lý Hóa Văn Anh Sinh Sử Địa.Có tất cả 160 câu mỗi môn gồm 20 câu, bài thi làm trong 120 phút.Tám em vào chỗ ngồi của mình đi. Tám người bước vào chỗ của mình thì giờ thi cũng bắt đầu được tính. Bên dưới học sinh trong trường thì tò mò không biết đội nào sẽ thắng trong đợt thi này, tất cả đều chờ đợi trong sự hồi hộp.Cuối cùng thì thời gian làm bài cũng trôi qua, nhưng tất cả vẫn chưa hết sự hồi hộp vì còn phải đựi 10 phút các thầy cô giáo chấm thi nữa.Do toàn là trắc nghiệm nên cũng chấm nhanh.Cuối cùng thời gian công bố kết quả cũng đến.Thầy hiệu phó cầm mic nói: -Bây giờ thầy sẽ thông báo kết quả cuả hai đội thi, kết quả sẽ là tổng số câu của tất cả thành viên trong đội. -Đội 4A được 637/640 câu…………… -Còn đội 4D được 6…6…….6……….638 câu. Thầy giáo nói xong thì fan của 4D vỗ tay ầm như vỡ òa cả phòn ra.Còn fan của 4A thì bực tức vì chỉ thua mỗi một câu.4A cũng như fan của họ bực mình tại sao làm bài thi lại sơ suất thế.4D thì đắc thắng.Đang ồn ào tiếng thầy hiệu phó cất lên thì sự im lặng lại bao trùm lấy hết cả phòng: -Các em cũng biết rồi đấy trải qua 2 phần thi thì hai đội bây giờ đang cân bằng tỉ số là 1-1. Bây giờ chúng ta nghỉ ở đây.Phần thi thứ ba mỗi đội biểu diễn hai tiết mục văn nghệ kết thúc sẽ có đợt bầu chọn của học sinh toàn trường, đội nào nhiều phiếu hơn sẽ chiến thắng.Do phần thi này cần nhiều thời gian nên chiều ngày 11-8 cũng là ngày thứ 7 chúng ta mới thi,do ngày hôm đấy kỉ niệm 60 năm ngày thành lập trường chúng ta sẽ có bữa tiệc vào tối hôm đấy, hai đội cón 5 ngày để chuẩn bị. Thầy giáo nói xong cả hội trường cho một tràng vỗ tay lớn.Ai cũng háo hức đến ngày hôm ấy. P/S: Mọi người cho mình lời nhận xét cái nhé ^_^
|