Knight Moon. Chapter66: Biểu tượng Moon. Mọi khán giả đều hô hào cổ vũ cho cậu còn cô cô vừa ngạc nhiên vừa vui sướng và cảm thấy lo lắng cho cậu, sao bao nhiêu chờ đợi mong mỏi cuối cùng cô cô cũng biết rằng cậu vẫn còn sống. Cậu nói: -Ngươi hãy nghe đây Danner,ngươi lập tức hãy thả người dân Nothan ra ngay nếu không ta sẽ tiêu diệt ngươi bằng mọi giá. Danner nói: -Ta nghe ngươi nói thật hùng hồn quá đấy ngươi còn không đánh thắng người Cro của ta huống gì đấu với ta cơ chứ! Ta chỉ cần kêu những bọn tôm tép đánh ngươi lúc này cũng tiêu đời rồi. Nào tất cả các ngươi hãy xông lên hết giết hắn cho ta. Rồi mấy tên bước lên võ đài mấy tên đứng gác đứng canh giữ,tất cả bọn chúng xông lên tấn công cậu, cậu lập tức dùng bom khói quăn xuống đất làn khói trắng lan tỏa khắp sân đài mọi ngươi chỉ nghe thấy tiếng bóp chát rồi thấy bóng trong làn khói trắng từng gã ngã xuống,rồi màn khói trắng bay đi chỉ còn cậu đứng một mình giữa đóng gã ngã xuống. Danner nói: -Ngươi cũng khá lắm dùng làn khói trắng làm bẫy để hạ gục bọn tôm tép của ta nào ngươi hãy lên đi Cro, hãy tiêu diệt hắn cho ta. Rồi gã bước lên với hàm răng rộng sắc nhọn đôi tay chân hắn móng vuốt sắc nhọn cộng với cái đuôi khỏe mạnh. Tên Cro đứng trước mặt cậu khét gào lên. Một người dân nói: -Hãy hạ hắn đi Kĩ sĩ,hãy hạ hắn đi. Cậu nhìn xung quanh thấy cô cô và bạn bè cậu đang nhìn cậu một cách hi vọng,hi vọng mọi chuyện mau kết thúc cô cô nhìn cậu cười mỉm rồi gật đầu. Nhìn mọi người đang đứng trước nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc. Tên Cro xông tới, hắn dùng đuôi quấc cậu,cậu lấy trớn từ trước cậu thấy đuôi hắn nên ngã thân người ra sau sát mặt đất vừa kịp né đuôi hắn cậu nhanh chóng gượng dậy rồi chạy nhanh đấm vào sau lưng hắn nhưng hắn vẫn không bị gì là trúng đòn cả. Danner nói: -Hmm với lớp da vảy đó ngươi không thề làm bị thương hắn đâu. Cậu dùng phi tiêu ném hắn với lớp da dày nhưng phi tiêu đã làm hắn đau một chút xíu, hắn trúng phi tiêu của cậu khét gào lênbcậu móc túi sao rồi đeo vào các đốt ngón tay nhọn những mũi sắc nhô lên sắc nhọn rồi cậu xông tới. Cậu nói: -Để xem ngươi còn chịu nỗi với cú đấm sắc nhọn của ta hay không? Cậu xông tới đánh vào mặt gã Cro hắn đã trúng đòn và bắt đầu chảy máu hắn lập tức tung đòn trả đũa cậu, cậu nhảy ra sau né tránh gã tung đòn và đuôi vào cậu rồi cậu nhanh chóng lấy trớn nhảy lên thật cao rồi nện xuống đầu gã Cro, hắn thấy choáng váng cậu tiếp tục đấm vào bụng hắn rồi tung một cú đá, gã Cro văng ra đằng sau 5 bước chân hắn cố gượng rồi ngã đầu xuống bất động, mọi người dân la lên hò hét vì cậu hạ được hắn. Cậu nói: -Bây giờ là tới ngươi đấy Bulleye và cả ngươi nữa Danner hai ngươi muốn xông lên cùng một lúc hay là muốn đánh riêng rẻ đây. Danner nói: -Ugh.. Ngươi hạ được gã Cro xem như ngươi đã mạnh hơn lúc trước hãy ra giết hắn đi Bulleye nếu không giết nỗi hắn thì tự ngươi hãy kết liễu mình đi. Bulleye nói: -Vâng thưa chủ nhân, tôi sẽ hạ được hắn. Bella nói: -Hắn là người hay là thú vật xem mạng người như là con kiến không bằng. Steve cậu hãy cố gắng hạ được hắn. Gã Bulleye đi từ từ lên sàn đấu và giang chân song song trước mặt cậu. Cậu nói: -Ngươi hãy nghe đây Bull, ta nhân danh công lí của thành phố này những điều ngươi đã làm và giết nhiều người vô tội, ta tuyên án ngươi tội tử hình. Danner nói: -Ngươi lấy tư cách gì để lên án bọn ta cơ chứ! Hãy mau giết hắn đi. Cậu đứng nhìn gã Bull hắn vội cười nữa bên mép rồi chạy nhanh tới rút thanh kiếm chém xuống đầu cậu. Mọi người thấy hoảng hốt nhưng cậu không cố né tránh. Dean la lên: -Này cậu cẩn thận đấy. Cậu nhìn anh ta rồi tập trung vào mũi kiếm hắn chém xuống đầu cậu, cậu dùng hai bàn tay đỡ đường kiếm của hắn xả xuống đầu cậu vừa đúng lúc chạm vào đầu cậu, hắn tỏ ra tức giận. Cậu nói: -Xem ra ngươi cũng thành thạo kiếm thuật cho mấy, hãy xem đây. Rồi cậu dùng sức vào hai cánh tay rồi bẽ gãy thanh kiếm ra làm đôi. Bulleye nói: -Thằng khốn, tại sao ngươi dám.. Cậu nói: -Hmm bây giờ ngươi đã hết sử dụng được vũ khí. Rồi hắn dùng thanh kiếm gãy chém vung bừa bãi rồi cậu khóa tay hắn lấy được thanh kiếm trong tay hắn. Rồi tung cú đấm khiến hắn bị gãy hết mấy cái răng. Cậu tiếp tục đánh với bụng hắn với bao nỗi tức giận. Rachel la lên: -Steve,cậu hãy dừng tay đi, cậu giết hắn rồi cha tớ cũng không thể sống lại được, nếu cậu giết hắn rồi cậu cũng giống như kẻ sát nhân giống hắn mà thôi! Hãy tha hắn cho hắn xám hối lỗi trong nhà đá suốt cả đời này ,cậu là người tốt. Cậu nhìn Rachel nên không để ý bị gã Danner đánh lén, cậu bị trúng đòn bất ngờ nên cậu gượng dậy không nổi vì bên hông sườn bị đau, hắn đi lại gần cậu rồi dùng cây sắt đánh cậu túi bụi. Danner nói: -Hmm thật không ngờ lại là lần thứ hai ngươi lại chết dưới tay ta nhưng trước hết ta đã định thời gian phá hủy khu đại hội này chỉ còn 15 phút nữa thôi những người yêu thương của ngươi ở đây sẽ đi chầu trời hết.haha...haha...hãy nói lời cuối cùng đi. Hắn giơ thanh cây sắt lên định đâm vào cậu rồi một tiếng “đoàng” hắn liền ngã xuống đó là một tay súng thiện xạ của Biệt đội Swat. Rồi biệt đội Swat thả dây từ trên mái xuống rồi bọn họ đu dây xuống nhiều tên buộc phải đầu hàng. Gordon lại gần xem cậu rồi nói: -Cậu không sao chứ! Cậu nói: -Vâng, tôi ổn nhưng khu đại hội này không ổn chút nào. Ngài hãy lại mở khu lồng sắt cho bọn họ đi. Một viên cảnh sát nói: -Không xong rồi thanh lồng sắt được kết nối với máy vi sóng bên dưới khu sàn đấu này nó cùng thời gian mở cùng lúc quả bom này phát nổ. Chúng ta phải làm sao cứu bọn họ đây thưa thanh tra. Cậu nói: -Khốn kiếp thật nhưng tôi đã biết cách cứu mọi người. Rồi cậu dùng cây gậy bắn sợi dây cáp đưa cậu lên máy nhà rồi một lát sau chiếc phi cơ cậu đang trên đầu bọn họ. Cậu nói: -Ngài Thanh tra hãy kêu người của ngài ra đằng sau ,tôi phải phá khu sàn đấu này. Rồi cậu dùng súng khẩu chiếc phi cơ bắn một phát khói mù mịt bay lên mọi người càng lúc càng hoảng loạn chỉ còn mươi phút nữa. Cậu đáp chiếc phi cơ xuống rồi đi ra. Cậu nói: -Ngài hãy kêu lính ngài nối những sợi dây xích vào chiếc phi cơ của tôi,tôi sẽ cho nó nổ ngoài biển khơi. Hãy làm nhanh đi ngài Thanh tra. Gordon nhìn cậu với vẻ mặt đầy trân trọng. Cậu đi lại phía song sắt nhìn bạn bè của cậu. Cô cô nói: -Steve hãy nói cho em biết chuyện gì xảy ra. Rồi cậu cởi chiếc nón mũ trùm đầu ra rồi nói: -Anh xin lỗi em Lana, hắn đã cài máy vi sóng mà cha Rachel sáng chế cỗ máy đó kết nối với thanh mở cửa và cùng lúc nó phát nổ. Ron nói: -Vậy cậu sẽ định làm gì với nó. Cậu nói: -Tớ sẽ cứu cậu và mọi người, tớ sẽ đem nó cách xa khỏi đây giữ an toàn cho mọi người ở đây. Beth nói: -Vậy anh sẽ chết đấy! Cậu nói: -Đúng vậy nhưng tớ phải làm điều đó. Cô cô nói: -Không, em không cho anh làm điều đó. Cậu nói: -Anh xin lỗi Lana,anh xin lỗi vì lúc trước đã đối xử với em và mọi người như vậy nhưng anh phải làm điều này. Bella nói: -Không,chúng ta sẽ tìm cách khác. Cậu nói: -Không đâu Bella nhưng tớ là người thích hợp làm việc này, mọi người hãy nghe tớ nói. Thời gian chúng ta bên nhau lúc này cũng chẳng còn bao nhiêu? Ron và Bella tớ rất vui khi có hai người bạn như hai cậu. Còn Beth,Carl,Mike tuy lúc nhỏ chúng ta có hơi bất đồng với nhau nhưng tớ vẫn coi ba người là anh em với nhau hãy thay anh nói lời từ biệt với bác Rick và bác Ena giùm anh. Rachel tớ cũng cám ơn cậu đã là bạn của tớ. Anh Dean em rất vui mừng khi anh trở về cùng với gia đình mình, hãy thay em chăm sóc cho cô cô. Dean nói: -Cậu mãi mãi là người anh em thân thiết của tôi, nếu không có cậu giúp tôi giác ngộ thì bây giờ tôi vẫn không có như ngày hôm nay. Tôi cám ơn cậu nhiều lắm. Cậu mỉm cười rồi nói: -Cô cô,anh xin lỗi vì đã không bên cạnh em bao nhiêu năm qua đến khi anh trở về. Anh sẽ mãi yêu em Lana, sẽ mãi nhớ tới em. Cô cô khóc nức nở: -Không...anh đừng làm thế! Bấy năm qua em sống là hi vọng một ngày nào đó em sẽ gặp lại anh và cùng anh sống cho tới khi hai chúng ta già theo năm tháng. Em xin anh đừng làm thế. Cậu nói: -Anh xin lỗi,Lana nhưng anh phải cứu em và mọi người ở đây. Đấy là điều anh đã làm cho thành phố này bấy lâu nay. Viên cảnh sát la lên: -Không xong rồi, đồng hồ chỉ còn lại năm phút nữa thôi. Cô cô và cậu nhìn nhau hai người rơi từng giọt nước mắt trước mặt hai người hai tay nắm nhau qua song sắt. Cậu nói: -Đã tới lúc anh phải đi,hãy cho anh gởi lời tới mọi người. Hãy đặt hình bóng của anh trong tim và anh sẽ mãi tồn tại trong em. Rồi cậu buông tay cô cô rồi tiến lại phía phi cơ cô cô ở đằng sau song sắt khóc nức nở. Cậu leo lên phi cơ. Gordon nói: -Cha mẹ cậu sẽ rất tự hào về cậu. Cả thành phố này và tôi cám ơn cậu vì điều này. Cậu nói: -Tôi không cần điều đó,tôi làm chỉ vì thành phố này thôi. Rồi chiếc phi cơ đang nâng lên từ từ cậu nhìn mọi người lần cuối rồi chiéc phi cơ bay đi,cậu bay qua những toà nhà hướng ra bến cảng, đồng hồ đếm chỉ còn lại hai phút rưỡi,cậu đã bay ra khỏi bãi cảng thành phố rồi tiến ra vùng biển xanh thẫm và một ánh sáng lóe lên tiếng nổ phát ra dư chấn bên trong đất liền cảm nhận và biết rõ nó đã phát nổ. Rồi một tiếng bíp mọi cánh cửa được mở ra nhiều người reo hò vì vui mừng là đã thoát còn những người thân cậu đều cảm thấy buồn. Vài ngày sau,việc đám tang cậu đã hoàn tất,sau vài tuần chú Merle đã quay trở lại cùng Thanh tra Gordon,Cô cô,Rachel,Beth,Mike,Carl,Dean và hai vợ chồng bác Rick, Ron và Bella. Cả mọi người đang đứng trước bốn bia mộ, chú Merle quỳ xuống trước tấm bia mộ cậu. Chú Merle vừa khóc vừa nói: -Chú thật hối hận khi rời xa cháu,cháu vẫn luôn tin tưởng ở chú nhưng chú đã không tin tưởng cháu,cháu vẫn luôn tin tưởng chú.... Vài ngày sau, Thanh tra Gordon đang đứng trước bụp thành phố để tôn vinh cậu. Và có một tấm màn che một pho tượng chưa được mở ra. Chiéc pho tượng được đặt trước khu trung tâm thành phố Nothan. Gordon nói: -Như các quý vị đã biết vụ đại hội cách đây vài tuần trước. Có lẽ thành phố cần phải tôn vinh vị anh hùng này. Vị anh hùng đó chính là cháu trai của ngài Ben của Tập đoàn Wayne. Cả thành phố này sẽ mãi nhớ tới những điều cậu ấy đã làm cho thành phố này. Cả hàng ngàn người đang đứng coi pho tượng của cậu rồi Gordon đi lại gần pho tượng rồi kéo chiếc tấm vải đen lộ pho tượng Kỵ sĩ Mặt trăng mọi phóng viên đều chụp khi pho tượng vừa lộ ra nhìn pho tượng của cậu thật là hùng dũng bên dưới pho tượng có ghi tên cậu và một dòng chứ khắc lên để tưởng nhớ vị anh hùng thành phố Nothan. Knight Moon, tưởng nhớ những gì anh đã làm cho thành phố Nothan. Một năm trôi qua, gia tộc cô cô đã xây dựng một ngôi biệt thự đồ sộ cách thành phố khoảng 15 dặm ngoài biển khơi vì cô cô không muốn sống trong thành phố ồn ào náo nhiệt nữa cuối cùng cô cô giao lại quyền cho ông Dale và anh Dean giải quyết việc ở công ty cô cô bây giờ chỉ muốn có một cuộc sống bình thường nhàn hạ. Vào một buổi trưa nắng đẹp cô cô đang nằm phơi ở ngoài bờ biển rồi chú Andy đem thức ăn tới với vẻ mặt đầy vui vẻ và phấn khởi. Chú Andy nói: -Cô chủ, cô hãy nhìn xem ai đang đi tới. Cô cô xoay lại nhìn rồi nước mắt ứa ra và chẳng biết nói lời nào. Cậu nói: -Lana, anh đã về rồi đây. Cô cô nói: -Ôi chúa ơi! anh vẫn còn sống,anh vẫn còn sống. Cậu nói: -Chúng ta sẽ sống với nhau suốt cả cuộc đời này ở đây được không em. Cô cô chạy lại ôm lấy cậu vào lòng mình và hôn cậu. Cô cô nói: -Vâng,em đồng ý nhưng tại sao anh thoát khỏi được vụ nổ đó. Cậu nói: -Lana,em hãy ngồi xuống anh sẽ kể cho em mọi việc. Cuối cùng sau vụ nổ đó ,cậu đã bị thương nặng và được một ngư dân cứu sống, cậu phải mất nữa năm điều trị rồi ba tháng sau cậu đã bình phục rồi mất hai tháng cậu trở lại thành phố và đi tìm biết cô cô không còn sống ở thành phố nữa rồi anh Dean nói với anh rằng em đã xây dựng một ngôi biệt ở giữa biển khơi nên anh đã đi ra tận đây tìm kiếm. Lana,anh rất nhớ em.. Trang 66. To Be Continue In Story WhiteDressWoman By Bruce Ruan(Van Nghia Nguyen) August 20th 2016.
|