Knight Moon S.O.F
|
|
Knight Moon. Chapter 6:Cuộc chia tay hai ông cháu. Sau buổi diễn hai ông cháu đang ngồi trên chiếc xe Porches đang quay về khách sạn trên đường về cho tới khi về lại căn phòng cậu bé không ngừng lời khen với ông của mình. Cậu bé nói với ông: -Ông ơi,ông thật là tuyệt vời cháu rất thích những màn trình diễn lúc nãy của ông,ông có thể dạy cho cháu được không ông? Người ông đáp lời: -Oh tất nhiên là được nhưng cháu muốn làm nó một cách thuần phục thì cháu phải thường xuyên luyện tập. Cậu bé tươi cười nói: -Vâng dù khổ luyện cực khổ tới mấy cháu cũng muốn đạt tới trình độ như ông lúc nãy biểu diễn cho mọi người xem. Người ông cười nói: -Nếu cháu muốn đạt được trình độ như ông đây để coi đôi mắt cháu tinh mắt tới cỡ nào. Ông sẽ diễn một màn nhỏ để cháu xem nếu từ đây cho tới sáng nếu cháu giải được thì ông sẽ chỉ cho cháu tất cả ảo thuật mà ông biết cho cháu,được chứ! Người ông đang đứng chuẩn bị làm ảo thuật một trò nhỏ cậu bé ngồi trên giường chăm chú tìm ra những sơ hở của ông,ông ấy đặt bàn tay lên phía trước bàn tay kia ông lấy một chiếc khăn màu đỏ,tay trái nắm chặt lại còn tay phải bỏ chiếc khăn vào rồi ông quơ tay qua lại rồi ông mở bàn tay ra chiếc khăn đỏ biến mất thay vào đó là một cành hoa hồng màu đỏ rồi ông đem lại cấm vào cái bình bông. Người ông nói với cậu bé: -Thế nào cháu đã thấy rõ rồi chứ nếu giải được thì ta rất vui mừng vì có người nối nghiệp của ông,thôi cháu hãy ngồi đó đi nếu cháu làm được rồi thì gọi cho ta,ông đi tắm cái cho mát cái đã. Người ông nói rồi lấy đồ vào nhà tắm cậu bé cứ ngồi đó một hồi rồi nhìn xung quanh rồi nhìn xuống sàn nhà cậu nhìn thấy cái gì đó màu đỏ cậu bé chạy khung người xuống thấy tắm khăn đỏ lúc nãy rồi nhìn bên có một sợi dây chỉ màu trắng trông cậu bé ngồi đó suy nghĩ rồi ngó lên trần nhà,cậu bé mở miệng cười đầy đắc ý,cậu đã tìm ra lời giải màn ảo thuật này. Khoảng một lát sau người ông từ nhà tắm bước ra thấy cậu đang nằm trên tắm nệm đang xem tivi. Cậu bé nhìn ông cười gượng nói: -Hihi.. Cháu đã làm được màn ảo thuật của ông rồi. Ông ấy nhìn cậu bé ngạc nhiên: -Sao cháu đã làm được ưh nếu cháu làm được thì hãy làm chứng minh cho ông xem đi. Cậu bé vẫn cười nói: - Cháu sẽ làm tương tự giống cách của ông nhưng ông chỉ có 1 cây hoa hồng còn cháu sẽ làm ra một bó cho ông xem. Nói rồi cậu bé đứng ngay chỗ cũ lúc nãy ông ấy đứng và làm đúng như lúc nãy ông ấy vừa làm một mẫu khăn màu đỏ rồi cậu quơ tay qua lại rồi xoay một vòng cậu la lên “Tala..” Người ông ngạc nhiên kêu lên“Oái” làm sao cháu làm được như vậy được chắc là cháu đã giấu đâu đó. Cậu bé trả lời: -Cháu cũng làm giống như cách của ông thôi nhưng trông lúc ông đi tắm cháu đã gọi xuống quầy mua một bó hoa rất may là bên dưới đang có người đi bán hoa dạo nên cháu đã nhờ họ mua giùm cháu rồi đem lên đây biểu diễn cho ông xem. Người ông nghe cậu bé nói như vậy nên trong lòng ông ấy thấy rất vui mừng rồi lại gần quỳ xuống với đứa cháu và nói: -Steve,thật là ông không uổng công nhận cháu là cháu của ông,cháu rất là thông minh hơn cả con trai của ông nữa thôi được bắt đầu ngày mai ông sẽ dạy cháu những món xiếc đắt giá của ông. Cậu bé nghe ông nói như vậy rất đỗi vui mừng và chạy vòng quanh căn phòng người ông cươì mãn nguyện cuối cùng ông ấy cũng tìm được truyền nhân của ông. Một tháng trôi qua người ông đã hướng dẫn nhiều thứ cho cậu trông một tháng đó dưới sự chỉ dẫn của ông cậu nên cậu đã làm rất thuần phục thậm chí cách đây mấy ngày ông Ben thấy cháu mình có tố chất nên đã cho cậu tham gia nhiều vở xiếc trông việc là người phụ tá của ông ấy. Rồi cho tới một hôm vào lúc buổi chiều tối hôm đó, ông của Ben tỏ ra rất lo lắng cho mình và đứa cháu yêu của mình hôm nay ông của Steve không dẫn cậu tới gánh xiếc để diễn cho nên cậu bé thấy thắc mắc liền hỏi ông cuả mình: -Ông ơi,tại sao hôm nay chúng ta không đến rạp xiếc hả ông? Ông của cậu lên tiếng: -Hôm nay ở gánh xiếc gặp một chút vấn đề nên chúng ta không tới đó được. Người ông bật ti vi lên côi nhưng ông ấy không nhìn vào ti vi mà lại nhìn chiếc điện thoại của mình và nhìn ra cửa rồi một lúc lâu sau, ông ấy nghe một cú điện thoại lạ cậu bé nghe giọng của ông thấy ông thấp thỏm lo âu nên nói với cậu: -Steve chúng ta nên rời khỏi chỗ này ngay ở đây rất nguy hiểm. Cậu bé ung dung nói: -Tại sao chúng ta phải đi ngay vậy ông bộ có chuyện gì xảy ra àh. Rồi ông ấy nhận được một cú điện thoại khác rồi dẫn cậu đi ra khỏi phòng chưa kịp lấy quần áo,hai người đi tới một chỗ thang máy,ông Ben nhìn thang máy đang đi lên cảm thấy có người đã bấm nút đi lên rồi ông dẫn đi xuống cầu thang bộ,ông đoán không sai vừa đi vào cậu thang bộ có một toán người mặc bộ đồ đen và trùm đầu ăn mặc giống như một ninja vậy đang tién bước tới căn phòng của họ. Lúc này hai ông cháu đã xuống được bên dưới đại sảnh người ông dẫn cháu ra ngoài rồi bắt một chiếc taxi chạy đi trên xe cậu hỏi ông: -Ông ơi,bộ có chuyện gì xảy ra sao ông? Người ông,nói: -Phải,ông hay tin có bọn xấu đang truy lùng ông,ông không muốn cháu của ông gặp nguy hiểm gì? Mà cháu có biết nơi nào an toàn không? Cậu bé hăng hái nói: -Vâng hay chúng ta tới nơi ở của cháu đi. Rồi cậu nói với người tài xế chạy ra đường cao tốc rồi băng qua một cánh đồng hoang và thấy có một chiếc xe RV cậu kêu ngừng lại và hai ông cháu bước ra khỏi xe và đi lại chiếc xe đó. Cậu bé nói: -Chào mừng ông tới căn nhà di động của cháu. Hai ông cháu bước vào trông xe nhưng bên trông có hơi cũ kĩ nhưng mọi đồ vật vẫn còn xài được hai ông cháu rồi trên xe nói chuyện một hồi lâu rồi ông ấy lại nghe một cuộc gọi khác trông ông có vẻ lo lắng hơn lúc nãy rồi liền nói với đứa cháu yêu của mình và nói: -Cháu của ông,ông nhận một tin quan trọng nên ông phải đi vào thành phố nên cháu ở lại đây chờ ông rồi ông sẽ quay lại đây đón cháu,được chứ! Cậu bé nói: -Không,cháu cùng đi với ông! Người ông,nói: -Không được bọn bám theo ông đều là những kẻ xấu ông sợ bọn chúng sẽ làm hại tơí cháu,nhưng cháu phải nghe lời của ông hãy ở đây trốn đã, ông phải vào thành phố ngay bây giờ. Cậu bé,nói: -Vậy chừng nào ông quay lại đây đón cháu. Người ông nói: -Chừng nào ông sắp xếp mọi chuyện đâu vào đó rồi ông sẽ quay lại đây đón cháu,ông xin hứa với cháu. Cậu bé nghe ông mình nói như vậy cũng an tâm hơn rồi người ông đi xa 1 khoảng xa rồi xoay lại nhìn đứa cháu của mình,cậu bé đứng đó vẫy tay và nói: -Cháu chào ông,ông mau sớm quay lại đây đón cháu nhá,ông sớm quay lại nhá. Người ông nhìn đứa cháu rồi vẫy tay chào cậu rồi tiến ra ngoài quốc lộ rồi vài ngày trôi cứ thế thành 1 tuần rồi lại 2 tuần trôi qua ròi cứ thế đã thành 1 tháng cậu cứ ngồi trước cửa ra vào bên trông xe và ngó thẳng ra ngoài quốc lộ cậu vẫn không thấy người ông của mình quay trở lại rồi. Sau khi ông của cậu đi khỏi vài ngày bộ đồ cậu đang mặc đã dơ bẩn đi rồi, cậu quyết định vào thành phố tìm ông của mình,cậu đã đi vào thành phố mất hơn nữa ngày trời thay vì đi xe nhanh hơn vì cậu không có tiền cậu đã đi tới chỗ khách sạn đó bước vào bên trông mấy người không để cậu bước vào trông nên cậu đã hỏi chú phục vụ đang đứng ngoài cổng hỏi về ông của mình: - Chú hãy vào trong hỏi giúp cháu là ông cháu có ở đây không ạh! Người nhân viên nhận ra cậu đã từng ở với ông ấy nên đã đi vào bên trong hỏi giùm cậu khoảng một lát sau người đó bước ra nói: -Này cậu,ông của cậu đã trả phòng cách đây ba tuần nay rồi,cậu hơi dơ bẩn nên hãy rời khỏi nơi đây giùm cho. Nói xong cậu bé lẳng lặng bước đi thì ra ông của cậu đã trả phòng từ lâu cậu ước gì cậu quay lại đây sớm hơn ba tuần thì chắc có lẽ cậu bây giờ đang ở bên cạnh ông của mình không giống như bây giờ. Cậu đi tới khu gánh xiếc cách đây chừng nữa tiếng đi bộ rồi cậu cũng đi tới chỗ đó nơi đó bây giờ chỉ còn lại một nơi vắng gánh xiếc đã dọn đi chỗ khác cậu thấy buồn bã rồi đi tới một toà nhà bỏ hoang để ngủ tối nay,tối hôm đó cậu chả ăn gì hết vì cậu không có tiền hôm nay cậu đi tới hôm bữa cậu đã gặp ông của mình nhưng người đó đã sang quán lại cho người ta bây giờ quán đó trở thành siêu thị mini. Cậu bỗng nhớ tới ông của mình,cậu đang nằm rồi liền bật dậy và buông lời nói: -Ông ơi,bây giờ ông đang ở đâu tại sao ông không quay lại đón cháu chứ! Cháu bây giờ thấy đói bụng lắm ông ơi! Trang 6.
|
Knight Moon. Chapter 7:Đứa con của tội nhân. Cậu nằm đó đôi mắt cứ lúc nhắm lúc mở cho tới mặt trời ló dạng rồi đi ra phố bây giờ cậu thấy mọi người đi làm,có người dắt con mình đi học cậu ước ao được đi học và có cha mẹ dẫn cậu tới trường sau bao nhiêu ngày tìm kiếm cậu không tìm được người ông của mình cảm thấy chán nản rồi đi ra phía công viên ở bên dưới cây cầu ngồi đó nhìn xung quanh chỉ nhìn thấy mấy cặp tình nhân đang ngồi nói chuyện âu yếm với nhau rồi cậu nằm đó cho tới trời tối mấy ngày cậu không ăn uống gì cả tay chân bủn rủn cậu vẫn cứ nằm đó. Khoảng một lát cậu cảm thấy dưới chân có ai đó thều mình cậu bừng tỉnh dậy thấy một người ăn mày quần áo rách,tóc tay bù xù rồi nói với cậu: -Nhóc con đi chỗ khác mà ngủ chỗ này là chỗ ngủ của ta. Cậu nghe ông ta nói dậy rồi liền bỏ đi,cậu đi tới chỗ khác trông công viên nơi đây đang xây phần còn lại trông công viên thì cậu nhìn thấy ánh lửa bên trên là một nồi súp gà,cậu nhìn chung quanh không thấy ai cậu lấy cái tô múp rồi ăn lia lịa cậu đang rất đói nên đã ăn hết cả nồi đó bỗng nhiên cậu nghe có tiếng người lại gần cậu liền bỏ chạy. Cậu chạy được một khoảng xa nhưng trong đêm cậu nghe thấy tiếng bọn họ cãi vã nên cậu đi một vòng rồi thấy hai cặp tình nhân đang hôn nhau đắm đuối bên cạnh họ có một ít thức ăn và nước uống cậu lấy trộm để ăn ngày mai,cậu rón rén bước lại cặp tình nhân vẫn tiếp tục không để ý gì cậu trộm được một bịt thức ăn rồi cậu đi ra khỏi công viên rồi quay lại chỗ gánh xiếc liệu ông cậu có quay lại hay không nhưng rốt cuộc ông cậu không quay trở lại cậu đi vào một căn nhà bỏ hoang kế bên để nghỉ ngơi cứ thế cậu thường đi ra ngoài công viên trộm những người có tuí thức ăn để sống qua ngày cậu biết lão ăn mày lúc trước bỏ đi nhưng tối thì lão quay trở lại đây nghỉ ngơi nên cậu lại ngồi đó quan sát vì chỗ này có thể quan sát rộng rồi cậu nhìn thấy một người với ba đứa nhóc đang ngồi phía đằng kia,người đàn ông đi chỗ khác chỉ còn ba người. Người phụ nữ đang ngồi với đứa con gái còn hai cậu con trai trông nhỏ hơn cậu 1 hay 2 tuổi,cậu cứ ngồi đó quan sát rồi phụ nữ dẫn hai đứa con trai đi đâu đó đây là cơ hội cậu ra tay,cậu ngồi đợi tới khi người phụ nữ đi khuất rồi tiến bước tới con gái của người phụ nữ đó cậu lên tiếng: -Ủa bé ngồi đây một mình àh cha mẹ của bé đâu. Cô bé đó nhìn cậu ăn mặt dơ bẩn nên không lên tiếng khi cậu hỏi rồi cậu lại ngồi gần bên đang cố bắt chuyện với cô bé đó: -Đằng này không quen biết với đằng ấy mau đi chỗ khác chơi nếu không đằng này sẽ la lên cho mẹ đằng này biết đấy. Cậu nghe cô bé nói vậy cũng thấy hơi lo lắng nhưng không biết làm gì bây giờ,cậu không biết làm gì nên đã làm liều mọi chuyện tới đâu rồi tới rồi cậu nắm chặt lấy tuí thức ăn rồi vọt lẹ,cậu chụt lấy thức ăn chạy đi thì bỗng có bàn tay ai đó chộp lấy cổ cậu,cậu xoay người lại thì thấy người phụ nữ đó chộp cổ áo của mình cậu cố gắng giãy giụa nhưng không thoát khỏi người phụ nữ đó. Cô bé lên tiếng: -Mẹ ơi,cậu ta định lấy trộm đồ của chúng ta đấy mẹ ạh! Mau dẫn cậu ta lên đồn cảnh sát đi mẹ ơi! Cậu bé năn nỉ người phụ nữ: -Không,cháu không muốn tới đồn cảnh sát đâu,cháu mong cô tha lỗi vì cháu thấy đói thôi nên cháu đã trộm thức ăn thôi rồi người phụ nữ dẫn cậu tới đồn cảnh sát gần đó vào tới trong cậu không muốn cầu xin người phụ nữ đó mấy viên cảnh sát hỏi cậu tên gì cậu không nói tên mình mà cứ ngồi đó. Người phụ nữ gọi cho chồng của mình tới đồn cảnh sát khoảng một lát sau người chồng đã có mặt người đó trong cao to và vạm vỡ hỏi người vợ của mình rồi người vợ kể sự tình cho chồng của mình biết. Người đàn ông nhìn mặt cậu bé có nét thao thao giống một người. Người đàn ông lại gần hỏi cậu với giọng dịu dàng: -Này cậu bé tên cháu là gì! Cậu bé nhìn người đàn ông rồi gục mặt xuống không muốn trả lời,cậu nhìn xung quanh mấy viên cảnh sát hỏi cung những người tội nhân nạt nộ họ và có khi tra tấn(tra tấn chỉ là bất đắc dĩ mà thôi), làm cậu thấy sợ nơi này. Người đàn ông lại lên tiếng biết cậu nhìn xung quanh có vẻ sợ hãi: -Này nếu cháu nói tên mình ra để chú nói với mấy viên cảnh sát rồi chú sẽ xin họ tha cho cháu được chứ! Cậu bé nghe vậy liền nói: -Vậy hả chú? Chú không gạt cháu chứ! Người vợ thấy chồng như muốn tha cho cậu nghĩ cậu còn nhỏ mà đã đi trộm cắp như vậy không biết lớn lên cậu ta sẽ ra sau nữa. -Anh không thể làm thế nếu thả cậu bé sau này lớn lên nó sẽ trở thành tội phạm thay vì đưa nó vào nhà nuôi thiếu niên thì tốt hơn. Người đàn ông nói: -Em hãy nhìn cậu bé này đi trông nó rất giống một người để anh hỏi tên rồi sau đó cũng chưa muộn mà. Viên cảnh sát lại hỏi cậu: -Này,cậu tên gì nhà cậu ở đâu tại sao cậu đi ăn trộm đồ của người khác ấy hả? Cậu nghe viên cảnh sát với giọng nói khào khào làm cậu đâm ra hoảng sợ. Cậu nhìn người đàn ông đó nói: -Chú ơi xin chú hãy giúp cháu với! Người đàn ông đó lại nói: -Được,cháu nói tên viên cảnh sát biết đi rồi chú sẽ làm thủ tục tha cho cháu. Việc vi phạm pháp luật bây giờ rất nghiêm trọng nếu vi phạm pháp luật ở tuổi này sẽ không tốt cho tới cả đời vì lúc nào cũng bị giám sát muốn đi đâu cũng rất khó khăn vì đã nằm trông bảng vi phạm pháp luật của nước dân chủ. Cậu bé hoảng sợ liền ngồi đối diện với viên cảnh sát rồi nói tên: -Cháu tên Steve,Steve Wayne. Người đàn ông đứng ở phía sau cậu nghe cậu nói tên cậu liền chạy lại quay về lại và nhìn cậu: -Cháu vừa nói gì? Cháu tên Steve phải không? Cậu bé gật đầu nhưng không hiều gì người đàn ông đó nhìn vợ mình nở một nụ cười rồi nói: -Em yêu cuối cùng chúng ta tìm được con của em anh rồi. Rồi đàn ông đó xoay qua nói với viên cảnh sát,nói: -Thưa anh mọi chuyện nhầm lẫn thôi đây là cháu của tôi chỉ là một sự nhầm lẫn ở đây thôi. Viên cảnh sát,nói: -Thôi được nếu có sự nhầm lẫn thì anh lại đây kí tên để chúng tôi xóa biên bản này. Người đàn ông đó lại kí tên rồi tất cả đi ra khỏi sở cảnh sát và đi lại chiếc xe mình người đàn ông nhìn cậu với đôi mắt mừng rỡ khôn xiết rồi đứng nói với cậu bé: -Này ta là anh của cha con là bác của con còn kia là bác gái và con gái ta còn hai đứa trẻ kia một người bạn thân nhờ ta chăm sóc cho chúng năm nay cháu bao nhiếu tuổi rồi. Cậu bé nhìn bác mình,nói: -Cháu năm nay được 11 tuổi. Bác gái nói: -Thôi hai bác cháu lên xe về khách sạn thôi chúng ta có rất nhiều chuyện để nói phải không? Thế là bọn họ về khách sạn,buổi tối hôm đó bọn họ nhà ở sảnh ăn tối rồi họ kể chuyện cho nhau nghe cậu bé kể mọi việc cho hai bác của mình mấy năm qua cậu sống lưu lạc khi mẹ cậu qua đời,bác gái cứ nhìn cậu chằm chằm làm cậu thấy ngượng ngịu. Bác Rick nói: -Oh ta quên nói cho cháu biết,bác tên Rick bác gái cháu tên Ena còn con gái bác tên Beth còn hai cậu đây là anh em với nhau,anh tên là Mike còn người em tên là Carl. Cậu bé nhìn họ cười nhạt rồi bữa tối tới cậu cứ ngồi đó ăn không lên tiếng chỉ khi nào được hỏi cậu mới trả lời. Bác Rick lên tiếng: -O.k đợi tới ngày mai bác bàn công việc với người ta ở đây xong xuôi rồi chúng ta trở về đảo. Tối hôm đó cậu ngủ chung với hai anh em nhà họ Usher cậu nhìn lên cửa kính thấy bầu trời đêm nay thật đẹp có trăng nữa cậu nhớ tới ông của mình không biết giờ ông đang ở đâu rồi nước mắt lưng tròng rồi ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau cậu ngủ dậy trễ nên đã bị bác gái mắng cho một trận nhưng hai anh em nhà Usher không bị mắng cậu biết bọn chúng không đánh thức cậu dậy cùng nên rất tức giận trông buổi ăn sáng bác gái nói: -Này Steve nếu cháu muốn sống chung với gia đình ta buổi sáng nên thức dậy không được nằm ngủ nướng tới trưa trời trưa chật như thế! Cậu ngồi nghe bác gái của mình giảng một hồi rồi mới cho cậu đi,cậu đi về phòng đi ngang qua khu bể bơi thấy hai anh em họ cùng với con gái bác Rick nô đùa với nhau nhưng cậu không biết bơi. Lúc trước một lần cậu rình bắt một con thỏ ,con thỏ cứ chạy rồi cậu dí đuổi theo phía sau rồi cậu tóm được chân của nó không may là cậu rơi xuống một cái hồ nhưng cái hồ này không sâu cho lắm cậu cứ tưởng cái hồ rất sâu tay vẫy vùng chân đạp loạn xạ cầm chân con thỏ cậu cố giẫy giụa làm con thỏ chết ngạt rồi cậu bỗng cảm thấy hồ nước nông nên đã đứng dậy mực nước chỉ cao tới gần thắt lưng của cậu,cậu đứng đó nghĩ mình có thể đã chết trông lúc đó. Trang 7.
|
Knight Moon. Chapter 8: Đảo DreamIsland. Rồi cậu đi về phòng và nằm ngây ra trên chiếc giường ngồi ngủ thiếp đi cho tới khi có tiếng nói đánh thức cậu dậy: -Này,Steve mau dậy rồi xuống dưới ăn tối nào! Cậu ngồi dựng dậy tay chùi hai đôi mắt của mình và nhìn bác Rick nói: -Có chuyện gì vậy bác Rick. Bác Rick nói: -Ta kêu cháu xuống dưới ăn tối. Cậu bé nói: -Oh vâng cháu rữa mặt ngay. Rồi hai bác cháu đi xuống lầu mọi người đang ngồi chờ hai người xuống rồi bọn họ bắt đầu gọi món ăn cậu ngồi vào bàn ăn cứ ăn không lên tiếng bác Rick thấy vậy rồi lên tiếng: -Steve àh! Cậu bé nghe bác Rick gọi mình rồi lên tiếng; -Sao ạh có gì không ạh! Bác Rick,nói: -àh ta đã giải quyết xong chuyện ở đây rồi ngày mai ta sẽ dẫn cháu về sống với gia đình ta trên đảo DreamIsland sống ở đó rồi cháu sẽ thích nơi đó cho mà xem. Cậu bé,nói: -Thế hòn đảo đó có xa lắm không ạh! Cô bé con gái bác Rick lên tiếng: -Dĩ nhiên là xa rồi đằng ấy không biết hòn đảo rất là đẹp nơi đó không có ban đêm. Hai anh em thắc mắc hỏi cô bé hai người lớn thấy bọn nhỏ nói chuyện với nhau nên không muốn xen vào nhưng Steve vẫn ngồi đó ăn và lắng nghe chứ không nói. Carl cất tiếng hỏi: -Thê vì sao bé lại gọi hòn đảo đó không có ban đêm vậy! Cô bé nói: -Hmm vì họ buôn bán giống như ban ngày vậy ban đêm đèn thắp sáng mọi nơi rất là đẹp. Cậu Mike nói: -Nghe bé nói vậy bỗng nhiên rất muốn tới nơi đó sống. Cô bé nhìn Steve thấy cậu cứ ngồi ăn không lên tiếng bèn hỏi cậu: -Thế cậu có muốn tới nơi đó không? Cậu bé trả lời một cách thờ ơ như không quan tâm tới cô bé nói gì: -Đây sống ở đâu cũng được từ nhỏ đã coi bốn bể là nhà! Bác Rick nghe cậu nói nữa vui nữa buồn cái vui là cậu bé mạnh mẽ về tinh thần vì đã sống khắp nơi nhưng nỗi buồn là bao nhiêu năm qua cậu đã sống thiếu thốn về mọi mặt còn bác gái nghe cậu nói như vậy thật là không đúng nhớ tới người cha làm cho bác gái cũng ghét lây sang cậu nhìn cái cách ăn nói thật là giống cha nào con nấy. Cô bé nói vậy rồi nhìn cậu như không để tâm tới lời nói của cô bé nên cô bé nói với hai em nhà Usher rồi bữa tối kết thúc ai về phòng nấy nghĩ ngơi cậu hôm nay chưa tắm nên vừa vào phòng cậu đi vào nhà tắm khi tắm xong cậu bước ra không biết ai đã để cục xà bông ngay trước cửa nhà tắm cậu không để ý nên giậm lên đó rồi té cái bịch xuống dưới nền đất đầu xưng lên một cục cậu tức giận biết là hai anh em nhà họ đã cố tình để ở đây cậu tức tối đi lên phía trước thấy hai em nhà họ cười khin khít liền nổi nóng lao tới đánh hai anh em nhà họ nhưng cậu không biết là hai anh em nhà họ biết chút võ thuật đá cậu ra sau lăn vài vòng cậu tức tối đánh loạn xạ và đánh trúng vào mũi khiến cậu anh chảy máu cậu em thấy anh bị đánh chạy máu mũi liền xông vào cậu đánh tới tấp rồi người anh cùng xông vào phụ với em mình hai anh em nhà họ liền đấy cậu nằm úp, người anh thì ngồi lên lưng cậu còn người em thì ở bên dưới giữ hai chân của cậu lại. Cậu anh nói: -Thua chưa nếu không hai anh em ta sẽ cho cậu biết tay. Cậu bé tức tối: -Bọn khốn hai anh em nhà ngươi dám bắt nạt ta còn lâu ta mới thua có ngon thì một chọi một đi rồi mới biết ai thắng ai thua thì biết liền chứ gì? Cậu em lên tiếng,nói: -Còn lâu anh em ta mới tách ra còn ngươi nói thua anh em ta sẽ tha cho. Cậu bé tức giận,nói: -Chịu thua hai anh em nhà người ưh cái đó thì đợi 1 ngàn năm đi lúc đó ta mới chịu thua Cậu cố vùng vẫy nhưng với sức của hai người làm sao mà có thể địch lại nổi rồi có một tiếng mở cửa bước vào. Bác Rick,nói: -Các cháu đang làm gì thế hả? Bọn họ thấy vậy vội thả cậu ra bác Rick nhìn mặt đứa nào cũng trầy trụa thâm tím trên má rồi cậu bé lên tiếng trước để bác Rick minh oan cho mình cậu bé nhiều năm lưu lạc nên cậu nói chuyện rất khéo léo khiến bác Rick cũng tin theo rồi qua phòng bên kể lại mọi chuyện cho bác gái nghe và nói với bác gái là qua phòng ba đứa ngủ chung tránh bọn tôi ấu đá với nhau. Ngày hôm sau chúng tôi đang ở nhà ga xe lửa phải bắt chuyến tàu đi sớm rồi lên chiếc tàu đi ra ngoài đảo nữa,bác Rick giúp Steve tránh bọn họ bằng cách là ngồi chung với cậu chúng tôi đi chuyến tàu điện này mất 1 ngày lẫn đêm rồi sáng hôm sau chúng tôi bắt chuyến tàu đi ra ngoài đảo chiếc thuyền đã chạy ra ngoài xa bây giờ không còn thấy đất liền nữa khoảng một lát sao đã thấy 1 hòn đảo xuất hiện tàu bắt đầu cặp bến chúng tôi đi lên bờ và ở phía trên có một chiếc xe màu xám hiệu Mercesdes đang chờ sẵn cả chúng tôi bước vào trong xe rồi chạy thẳng tới nhà của bác Rick. Cả ba đứa con trai đều tỏ ra ngạc nhiên khi thấy trước mặt mình là một toà nhà to lớn mà phía sau lại giáp với bờ biển chúng tôi lấy hành li rồi đi vào nhà đi vào bên trông thật là rộng rồi chúng tôi vào phòng cất hành li rồi bác Rick dặn ba đứa con trai,nói: -Các cháu ở đây không được chạy đi đâu lung tung ban ngày thì nên ở trong phòng đến tối thi có người dẫn cháu tới chỗ ăn tối các cháu có thể ra ngoài bãi biển sân sau chơi bây giờ các cháu có thể về phòng ta có chút chuyện phải đi ngay nếu ta quay về thấy cảnh như ngày hôm qua thì ta sẽ không cho các cháu ăn cơm đâu,hiểu chứ! Nói xong bác Rick bỏ đi hai anh em họ nhìn cậu le lưỡi ra trêu ghẹo cậu,cậu không đếm xỉa tới bọn chúng rồi đi vào phòng mình trong phòng, cậu có thể nhìn rõ lối dẫn đi ra bãi biển sau, thế là cậu đi ra bãi biển chơi cậu bắt được nhiều con trai và và vỏ sò rồi đi lại một góc cây ngồi nghỉ ngơi gió ở ngoài đây lồng lộng cậu ngồi nhìn cả bờ biển xa xăm và nhớ tới người ông của cậu không biết là bây giờ ông đang ở đâu,không biết là ông cậu có quay trở lại kiếm cậu hay không cậu nắm đó ngủ quên lúc nào chả hay. Đến lúc cậu tỉnh dậy thì thấy trời đã tối hắn cậu chạy nhanh ba chân bốn cẳng vế phòng mình cậu vào phòng được 5 phút thì có người gọi cửa bảo cậu đi xuống dưới ăn tối,buổi tối rồi cũng trôi đi rồi cậu nhìn lại thì biết mình đã ở lại đây một tháng mấy bây giờ cậu đang ở bãi biển sau nhà cậu đi dọc bờ biển mò cua bắt sò rồi cậu nghỉ dưới bóng cây dừa ánh nắng len lỏi qua những tán lá. Cậu đang nằm đó nghĩ ngơi bất chợt thấy đầu mình ê một cục cậu ngồi dậy rồi sờ lên đầu một cụ nhô lên cậu xoay lại nhìn thì thấy hai anh em họ cùng với con gái bác Rick,cậu hỏi chúng: -Tụi bây đã làm chuyện này phải không? Câu em tên Carl nói: -Đằng này không biết đằng ấy đang nằm ở đây nên cứ tưởng một con heo đang nằm nên đã lấy đá ném thử thật không ngờ là đằng ấy đang nằm nghĩ ở đây. Cậu nạt bọn chúng: -Hmm lần trước ta nghe bác Rick nói hai anh em biết chút võ thuật các ngươi lấy võ thuật ra đàn áp kẻ yếu ư đúng là bọn óc chó bã đậu. Cậu anh tên Mike,nói: -Hmm những người yếu như mi thì chỉ nên theo bác gái học đạo mà thôi! Cậu lên tiếng phản bác lại: -Ta đi theo bác gái cũng là cách học đạo làm chữ làm người còn hai tụi bây đúng là chỉ biết dùng sức mà không dùng não,hai tụi bây chẳng khác gì là những bọn không có não. Hai anh em nhà nọ nghe cậu chửi tới tấp miệng không biết nói gì để chửi cậu,bọn chúng xông tới đánh cậu,hai anh em nhà họ bao vây cậu người anh ở đằng trước còn người em thì ở đằng sau cậu em ôm chặt lấy cậu từ đằng sau người anh ở đằng trước đánh 3 cú đánh vào bụng cậu khiến cậu đau nhói. Người anh,nói: -Thế nào đã thua chưa hay còn muốn ăn đòn của bọn anh nữa. Cậu bé,nói: -hmm còn lâu đấy Cậu anh nghe Steve nói vậy liền cho cậu thêm hai cú đấm nữa,cậu ta cứ đánh vào bụng chứ không đánh vào mặt cậu vì sợ bác Rick trông thấy rồi sẽ la mắng bọn chúng. Cậu vẫn bị khống chế ở phía sau nhưng không biết cách nào để thoát thân còn con gái bác Rick cứ đứng bên ngoài cổ vũ cho hai anh em họ đánh cậu trông bước đường cùng cậu bị hai người tra tấn không biết làm gì ý chí muốn thoát thân của con người trỗi dậy rồi cậu ăn hai cú đấm vào bụng tiếp khiến cậu đau nhói. Cậu có gắng đổ người về phía trước rồi giật mạnh sau gáy trúng vào lỗ muĩ của cậu em Carl cậu thấy đau nên buôn Steve ra lỗ mũi cậu ta chảy máu ròng ròng rồi người anh thấy người em đang chảy máu mũi không biết làm gì rồi cậu bé đánh một cú đấm vào mặt cậu anh rồi liền bỏ chạy đi. Trang 8.
|
Knight Moon. Chapter 9: Ngôi trường Harvest. Cậu cứ thế chạy đi chạy mãi rồi cậu vấp phải cục đá té nhào xuống nhưng cậu đứng dậy rồi chạy tiếp không dám xoay đầu lại ngó vì sợ anh em họ đuổi theo đánh mình,tối hôm đó cậu tìm được một cái hang giống như thời tiền sử vậy cậu nhanh chóng nhặt từng cây về làm củi cậu biết cách tạo ra lửa mà không cần hột que diêm cậu có đem theo những con trai và cậu đem ra nướng trúng rồi cậu nghĩ tới hai anh em nhà họ sẽ nói xấu mình trước mặt bác Rick. Và cậu đang nghĩ có lẽ giờ này trên bàn ăn có những món ăn ngon rồi cậu nghe tiếng gọi của bác Rick nhưng cậu không muốn lên tiếng cậu vội tắc đốm lửa đi không cho họ biết mình đang ở đây,khoảng một lát sau cậu không còn nghe tiếng gọi nữa rồi cậu nằm lăn ra đó rồi ngủ thiếp đi vì mệt. Sáng hôm sau cậu mò ra bờ suối cậu chế một cây lao rồi đi bắt cá cậu bắt được năm con rồi đem về hang nhóm lứa nướng chúng ăn, cậu cứ ngồi trong hang nhìn ra ngoài cho tới khi trời sụp tối cậu đi ra khỏi hang nhìn đăng kia mấy nhà đã bắt đầu thấp đèn nhìn xung quanh rồi nhìn ra bờ biển thấy trông lòng cậu thật trống trải và cô độc. Những kĩ năng sống cậu có được là trong mấy năm cậu rời khỏi trại cô nhi viện,sau khi rời khỏi cô nhi viện cậu tiếp tục đi lang thang rồi cậu nhìn thấy chiếc RV bỏ không nên cậu quyết định ở trên đó,nơi đó cùng gần bờ hồ suối nên cậu cũng bắt cá,cóc nhái để sống quan ngày. Có lần cậu bắt ăn nhầm phải ếch độc lúc đó cậu xém chết nhưng rồi cũng qua khỏi. Rồi cậu nghe tiếng của bác Rick: -Steve,cháu ở đâu,Steve. Cậu lên tiếng và chạy về bác của cậu: -Cháu ở đây này bác Rick Hai bác cháu ôm chằm lấy nhau rồi không nhắc tới chuyện hôm qua nữa: -Thôi chúng ta cùng về ăn tối nào! Trông buổi ăn bác Rick nói: -Mike và Carl hai cháu mau xin lỗi Steve mau lên vì đã đánh Steve. Hai cậu nhìn bác Rick có vẻ không phục vì họ cũng bị đánh mà nhưng nhìn sắc mặt nghiêm trang của bác khiến họ cũng phải xin lỗi cậu. Bác Rick tiếp tục nói: -Thôi được rồi nếu cháu ở đây e rằng không ổn mấy cháu tối ngày chỉ biết đánh nhau Steve sáng mai bác sẽ dẫn cháu tới thành phố Troy cho cháu vào học trường Harvest. Cậu nghe bác Rick ngày mai sẽ dẫn cậu rời khỏi đây lòng cậu mừng rỡ nhưng không bộc lộ niềm vui ra bên ngoài rồi bữa ăn tối kết thúc tại phòng bác Rick hai người đang trò chuyện với nhau. Bác gái nói: -Trông anh có điều gì buồn phiền thì phải? Bác Rick nói: -Anh muốn sau này con gái chúng ta sẽ gã cho nó,có được không em anh vẫn còn nhớ chuyện lúc cha Steve. Bác gái nói: -Hmm chuyện đó đã qua lâu rồi anh còn nhắc lại chuyện đó làm gì nữa mà chuyện đó xảy ra ngoài ý muốn. Bác Rick,nói: -Nhưng anh cảm thấy có lỗi với Sara có lỗi với nó anh mong sao gã được Beth cho nó rồi nó sẽ nguôi ngoay với lại anh không muốn mất đi tình giao hảo anh em trước đây. Bác Ena nói: -Anh đang lo xa qua rồi đấy hai tụi nó vẫn còn nhỏ đợi nó lớn lên xem nó là người như thế nào rồi lúc đó chúng ta mới tính chuyện đó còn bây giờ thì em không đồng ý đâu. Bác Rick nói: -Anh cũng mong sao này nó làm rạng rỡ gia tộc họ Wayne ngôi trường đó cũng rất tốt cho nó. Bác Ena,nói: -Thôi anh đừng nghĩ nhiều nữa hãy nghĩ ngơi sớm ngày mai anh còn phải đi nữa. Sáng sớm hôm sau hai người lên chuyến tàu về đất liền rồi thêm hai ngày đi bằng tàu điện cuối cùng hai người cũng đã tơí được thành phố Troy thành phố này khá đông đúc và khá trù phú hai bác cháu lên một chiếc xe taxi một lát sau hai người đang đứng bên hông của trường nhưng ở phía đằng trước ra vào là một quán ăn nhà hàng,bác Rick gõ cửa một lát có một người bước ra hỏi: -Xin lỗi ngài muốn tìm ai? Bác Rick nghiêm trang nói: -àh tôi tới thăm thầy Bod,tôi là học trò của thầy đã lâu không tới nên nay có dịp tới hỏi thăm sức khỏe của thầy ấy mà. Rồi người đó dẫn hai bác cháu đi vào trông họ đi qua một khu khuôn viên nơi đây có nhiều môn sinh đang luyện võ thuật trông bọn họ thật dũng mãnh. Cuối cùng bác Rick cũng gặp được thầy đáng kính của bác ấy hai người chào hỏi,vừa đi vừa hỏi thăm sức khoẻ và mọi chuyện xảy ra cho nhau nghe đi tới khuôn viên lúc nào chả hay,có một người mặc đồ võ phục tới hỏi thăm bác Rick. -Oh chào anh Rick đã lâu không gặp dạo này anh thế nào? Bác Rick trả lời: -Cám ơn anh tôi vẫn khỏe. Rồi người thầy kêu người mặc võ phục ra đó dạy tiếp rồi ông ấy ngó nhìn cậu: -Thế đứa trẻ này là con trai của con àh! Bác Rick nói: -Oh không nó là con trai của Thomas em của con. Ông ấy nhìn cậu một hồi tuy học trò của mình làm những điều sai trái nhưng để lại một người con trai nên cũng vui mừng người thầy đó hỏi cậu: -Thế cháu tên là gì? Cậu bé nhìn rồi trả lời: -Cháu tên Steve,Steve Wayne ạh! Người thầy nói: -Oh cậu bé ngoan lắm. Rồi có một người chạy tới nói gì đó với ông ấy rồi ông ấy xin phép đi lại đằng này một lát rồi sẽ quay trở lại. Ông ấy bỏ đi chỉ còn cậu và bác mình đứng chờ người đó ở đây. Bác Rick lên tiếng: -Cháu có biết không Steve lúc trước ta và cha cháu đã từng học ở nơi đây nên vì vậy cháu hãy ở lại đây học tập cho thật tốt sau vài năm nữa ta sẽ đến đón cháu về đảo DreamIsland,được chứ! Cậu bé,nói: -Có chết cháu không muốn quay trở lại đảo đó lần thứ hai đâu? Bác Rick nhìn cậu tuy cậu còn nhỏ đã có cách ăn nói quyết tuyệt như thê lòng không khỏi buồn lo. Rồi cậu buôn miệng nói: -Bác Rick này,cha cháu đã chết như thế nào? Hay cha cháu bị ai đó giết hại phải không?Hay bác đã giết chết cha cháu phải không? Bác cậu nghe cậu nói vậy liền quát mắng cậu: -Cháu học ở đâu ra ăn nói với người lớn hàm hồ như thế? Cậu bé biết bác nổi giân nên liền xin lỗi: -Cháu xin lỗi từ nay cháu sẽ không nói như thế nữa! Bác cậu nghe cậu nói lời xin lỗi nên cũng không trách cậu làm gì rồi đột nhiên người đàn ông mặc võ phục lúc nãy lại nói chuyện với bác: -Anh Rick này hay hãy ra biểu diễn vài đường đi đã lâu rồi không chứng kiến nên bây giờ anh hãy ra thử xem. Rồi bác Rick bước ra khởi động tay chân mình rồi một nhóm gồm năm người đang bao vây bác khoảng một lát sau những người đều nằm ngã ngục dưới chân bác,cậu cứ đứng ở ngoài sau reo hò tiếp sức cho bác mình cuối cùng lao tới người võ phục lúc này chỉ không quá mười chiêu bác đã hạ ngục người đàn ông đó. Người đàn ông tỏ ra không phục bác Rick và ông ta cảm thấy ê mặt trước môn sinh của mình nên rất tức giận không tỏ vẻ ra bên ngoài rồi người thầy lúc nãy dẫn hai bác cháu về khu đại sãnh cậu bé vừa đi vừa nói: -Bác Rick,bác thật là tuyệt vời một mình bác hạ gục được nhiều người quả thật là hiếm có. Người thầy đi theo cứ nghe cậu khen tài nghệ của đứa học trò mình không tránh khỏi buồn cười: Bác Rick nói: -Cháu khen bác quá rồi đấy cháu ở đây cố gắng rèn luyện và học tập chăm chỉ rồi sẽ có một ngày cháu sẽ giống như bác thôi,cháu biết không thành phố này là cái nôi sinh ra võ học đấy. Cậu nghe bác mình nói vậy rất là thích thú nghe bác nói vậy cậu mơ ước là người giống như bác mình vậy. Người thầy lên tiếng: -Thế con muốn gởi đứa trẻ này ở đây ưh Bác Rick,nói: -Vâng mong thầy thu nhận và dạy dỗ nó thành người có ít cho xã hội. Người thầy,nói: -Thôi vì con và cha của thằng bé ta sẽ dạy dỗ nó và uốn nắn nó đàng hoàng. Rồi Bác Rick ở lại đây vài ngày chỉ những nơi cho cậu bé biết rồi hôm nay vội từ giã cậu trở về đảo. Trước khi đi bác Rick chào tất cả mọi người khuyên nói mọi người hãy giúp đỡ và dạy dỗ cho cậu. Rồi bác Rick vẫy tay chào cậu,cậu chạy lại ôm chằm lấy bác mình: -Bác ơi, bác hãy ở lại đây với cháu đi cháu chưa quen ở đây đâu. Bác Rick,nói: -Không được ở nhà ta có rất nhiều việc phải làm cháu hãy ở đây cố gắng học hành cho tốt khoảng vài năm ta sẽ quay lại đón cháu,được chứ! Nói xong bác đứng dậy xoa đầu cậu bé rồi chào mọi người lần cuối rồi quay lại bước đi,cậu bé chạy ra nhưng bị các môn sinh chặn cậu lại,cậu đứng đó khóc một hồi rồi người thầy của bác Rick đi lại giới thiệu mọi người cho cậu bé biết những người quản công nơi đây gồm 5 người tất cả và đây quản công Roover Packer là thầy của cháu kể cả học võ,học nghề và học chính quy còn đây là cậu Max Linner trông côi và quản thúc các môn sinh ở đây,con hãy đi lại chào hai người ấy đi. Rồi cậu bé tuân theo tới chào hai người đó và những người còn lại rồi cậu tới chào một người nhưng trông anh ta vẫn còn nhỏ tuổi hơn những người ở đây mà đã làm thầy thật là quá giỏi,cậu hỏi: -Cháu có cần chào người này không ạh! Người thầy của cậu chính là gã đã bị bác cậu đánh gục trước mặt các môn sinh khác đâm ra ghét cậu. Roover lên tiếng: -Tất nhiên đó là thầy Tyler Handson người phụ đạo dạy nghề và phụ trông nhà hàng,máu cúi chào đi Cậu bé lên tiếng: -Thật xin lỗi em không biết xin thầy tha lỗi cho. Tyler nói: -Được rồi người không biết thì không có tội. Giới thiệu cậu trước mặt mọi người xong tất cả bọn họ đều giải tán rồi người quản sinh dẫn cậu tới căn nhà ở phía nam đó là một căn nhà to lớn ở trong lúc này có vài môn sinh khác đang thay đồ ở đây có nhiều giường hai ba tầng. Quản thúc Max: -Tại sao mấy cậu không đi học chính quy mau lên bộ muốn cúp cua àh. Cậu nhìn gã quản thúc la mấy môn sinh khiến họ nhanh chân chạy tới giảng đường. Trang 9.
|
Knight Moon. Chapter10: Bà Anna. Quản thúc Max cũng là người bị bác cậu đánh hạ hắn ta chờ cơ hội để trả đũa cậu anh ta chỉ cho cậu một chỗ trống cậu cất đồ rồi anh ta dẫn cậu tới khu giảng đường giao cho cậu mấy cuốn sách,tập và viết bảo cậu vào chỗ ngồi lát nữa thầy Hershal sẽ tới dạy,rồi người quản thúc bỏ đi. Cậu nhìn chung quanh giảng đường nơi này thật rộng chứa cả 200 người rồi thầy Hershal bắt đầu vào giảng bài buổi học kết thúc buổi trưa,cậu đi vào phòng cất sách vở rồi đi theo một nhóm tới căn tin ăn trưa,ăn trưa xong mọi người nghỉ ngơi được một tiếng rồi bắt đầu học tiếp tới 5:30pm mới kết thúc rồi đi ăn cơm vì cậu ở tổ 8 nên hôm nay phải phụ bếp cho nhà hàng nhiệm vụ là bưng đồ ăn cho khách rữa rau và rữa chén ở những chỗ như thế này là vậy những con ma cũ thường bắt nạt những con ma mới chuyện này cậu biết khi còn ở trong cô nhi viện sau những năm sống trông đó rồi cậu tìm cách bỏ trốn rồi lưu lạc và sống trên chiếc xe RV cho tới khi gặp ông cậu. Buổi tối cậu làm tới tận khuya khoảng 12am cậu mới đi ngủ sáng hôm sau cậu tới giảng đường trễ nên đã bị phạm môn quy ở đây là phải đi học đúng giờ nếu không sẽ bị phạt không được ăn cơm và bị nhốt trong phòng ,ai đời nào ra luật lạ như vậy chứ là do Roover ra lệnh ở đây vì ông ta là cháu của thầy Bod nên thầy Bod đi vắng sẽ do Roover quản lí. Thế là buổi trưa hôm đó cậu không được ăn cơm nên cậu về chỗ kí túc xá nằm nghỉ chuẩn bị cho tiết học chiều,buổi trưa hôm đó cậu không biết làm gì nên nằm trên giường chuẩn bị bài vở cho tiết học buổi chiều,cuối ngày tiết học kết thúc cậu được thầy Hershal cho cậu 2 điểm A+ vì cậu chuẩn bị bài tốt. Còn mấy người kia thấy cậu đạt điểm tốt nên ganh ghét với cậu nên buổi tối bắt cậu phải rữa nguyên đóng chén rồi giặt đồ cho mọi người không ai chịu giúp cậu một tay lúc đó thầy Roover và tên quản thúc đi kiểm tra thấy mọi người đang chỉ cho cậu rồi hai người đó đi lại xem thử. Thầy Roover nói: -Hmm mấy em làm gì đứng đây mau đi dọn dẹp đi. Mấy người đó nghe thầy Roover nạt nộ nên chạy hoảng loạn rồi thấy nói: -Khoan đã hôm nay tới tổ nào trực đây Một môn sinh: -Dạ hôm nay tổ 8 của tụi em trực ạh! Thầy Roover nói: -Thế tụi em còn ở đây làm gì? Mau về phòng nghỉ ngơi đi còn em Steve mau rữa đóng chén bát rồi giặt đồ rồi ra ngoài quán phụ việc, được rồi mau giải tán hết đi. Cậu nghe vậy rất bức xúc nên nói: -Thầy Roover chỉ một mình em thì làm cả đống đồ thì không xuể ạh! Thầy Roover nạt lên: -Làm không xuể ưh! Hay em muốn làm thêm là rữa nhà vệ sinh thì mới được,thôi được làm xong vào toalét rữa nhà vệ sinh cho tôi. Lúc đó thầy Tyler đi ngang qua đã nghe hết mọi chuyện,thầy Tyler là môn sinh tốt trước đây của thầy Bod nên thầy Roover có phần nhượng bộ từ khi Steve tới đây thầy Roover không còn nhượng bộ bất kể vấn đề gì liên quan đến cậu, thầy Tyler không biết phải làm gì nên đành bỏ đi thế là cậu rồi đó rữa đóng chén rồi giặt đồ rồi ra ngoài nhà hàng phụ xếp đồ lại rồi đi rữa nhà vệ sinh dưới sự giám sát của Max. Cậu kết thúc công việc gần 3am sáng còn những người kia thì được ngủ ngon giấc cậu chỉ có 4 tiếng đồng hồ để nghỉ ngơi sáng nay 7am đã bắt đầu học rồi cậu tới lớp trễ nên đã bị phạt trưa hôm đó cậu bị phạt cậu nằm trên giường nghĩ lại việc hồi tối rất là ấm ức biết thầy ta và tên quản thúc đang chơi xỏ mình vì lúc trước bị bác Rick hạ nhục trước mặt mọi người nên thấy ấm ức cố trả đũa sang mình. Cậu nằm đó nghĩ mình sẽ tìm rời khỏi nơi này nhưng khi đi mình sẽ lấy trộm một ít tiền và đồ ăn nghĩ tơí đồ ăn bụng cậu sôi lên từ hôm qua cậu chưa có gì để bỏ bụng cứ thế tuần lại qua tuần cậu đã ở đây đã ba tháng các môn sinh học ở đây đều được học võ nhưng cậu lại không được học bù lại cậu làm việc túi bụi. Cậu bây giờ làm việc trông bếp và phục vu sau những giờ học,cậu bây giờ có thể nấu vài hai ba món ăn ở tuổi như cậu thì rất khó kiếm được vì những đứa trẻ đó được cha mẹ thương yêu nhưng mà cậu chỉ cô độc có một mình. Công việc cứ như thường ngày hôm nay cậu đi ra phục vụ quý khách là cậu lại đưa menu và đem thức ăn rồi có một người phụ nữ già đi với một người đàn ông đi với họ có ba người đi chung vào đây ăn rồi bàn công việc cậu lại đưa menu cho họ. -Xin mời quý khách ngồi và đây là menu xin quý khách cứ tự nhiên. Người phụ nữ già ăn mặc bộ đồ đen trông thật quý phái trông bà ấy già mà đẹp lão. Người đàn ông da đen gọi món ăn và người phụ nữ già ấy cũng gọi món rồi cậu đi vào trông kêu đầu bếp làm món mà họ kêu khoảng 15 phút sau cậu đem thức ăn cậu đi không để ý dưới chân mình có vỏ chuối người phụ nữ già đã thấy Max quản thúc cố ý ăn rồi liện xuống dưới đất nên bà ấy không biết anh ta đang làm gì nên đã để đó không kêu dọn rồi khi cậu đem thức ăn lên giậm phải vỏ chuối khiến cậu té nhào và đổ thức ăn đang nóng lên người cậu và người đàn ông da đen đó. Người đàn ông la cậu: -Mày làm cái quái quỷ gì thế này,mày có biết bộ vét này đáng giá bao nhiêu tiền không hả? Người đàn ông đó nhờ mặc đồ vét đó nên không bị bỏng còn cậu thì bỏng nặng bà ấy nhìn nước súp nóng đổ lên người mà cậu không lo tới bản thân mình cậu lại đỡ người đàn ông đó lên rồi thầy Roover lại cùng với quản thúc Max hai người lại mắng cậu xối xả cậu chỉ biết là tối nay mình sẽ không được ăn cơm rồi Max lại đá vào bụng cậu khiến cậu ngã nhào ra sau,người đàn ông thấy Max đá cậu nên ông ấy cho qua không cần phải bồi thường. Cậu ôm cánh tay rát bỏng của mình. Người đàn ông da đen nói: -Thôi mọi chuyện đã lỡ mau cho chúng tôi một bàn khác. Thầy Roover biết bà ấy là gia tộc họ Lang ở thành phố này nên không dám làm hư việc bèn kêu người phục vụ dẫn họ tới chỗ bàn khác ngồi. Bà ấy thấy cậu ôm tay không có ai để ý nên lại đỡ cậu dậy,nói: -Cháu không sao chứ tay của cháu đã bị bỏng rồi Cậu bé nhìn bà ấy nói: -hmm cháu không sao bà nên tránh xa cháu ra nếu không cháu sẽ làm dơ đồ của bà,cháu không có tiền để đền cho bà đâu. Rồi cậu đứng dậy đi ra cửa sau và đi lại vòi nước mở nước chạy lên vết bỏng cậu biết là quản thúc Max đã làm chuyện này nên rất tức giận,cậu nhìn vết bỏng lớp da đã sưng phòng lên cậu cứ tiếp tục cho nước chảy vào vết bỏng rồi cậu nghe tiếng nói người bà lúc nãy. -Cháu không sao chứ! Ta đã nhờ tài xế chạy ra tiệm thuốc mua chai sức bỏng và miếng gạt trắng cháu hãy sức lên rồi băng lại vài tuần sau sẽ hết. Cậu bé nói: -Cháu cám ơn bà. Người bà ấy đưa cho cậu chai lọ thuốc rồi đi vào trong tối hôm đó cậu đã bị hình phạt nặng,cậu bị bỏ đói và bị nhốt trong nhà kho cậu bị nhốt trông đó hai ngày may mà cậu có giữ chai lọ thuốc sức được vài ngày vết bỏng đã đỡ hơn tới ngày thứ năm cậu mới được thả ra rồi cũng ngày hôm đó cậu chuẩn bị đồ đạc để rời khỏi nơi đây cậu lấy được ít tiền và thức ăn bỏ sẵn trong ba lô cậu định chốn khỏi đây khỏi con ngõ sau trước khi đi cậu muốn trả thù quậy chỗ này tưng bánh. Cậu đi vào phòng thầy Roover và phòng của Max viết vẽ bậy lên tường rồi vào phòng ở tập thế đổ mấy xô nước tiểu lên giường rồi cậu xuống bếp nhà hàng đổ nhiều đường,muối,bột ngọt vào thức ăn rồi cậu lén đi ra ngõ sau rồi lấy balô đã để sắn chỗ đó cậu chạy đi rồi xoay lại nhìn giơ một ngón giữa lên và nói: -Vĩnh biệt nơi khốn nạn này! Lúc đó mọi người phát hiện phòng Max và thầy Roover viết vẽ bậy còn phòng ngủ tập thể bị ai đó đổ nước tiểu lên giường,Max nghĩ tới Steve đã làm việc này rồi kêu những người khác tìm kiếm Steve đi xuống dưới nhà hàng báo tin cho thầy Roover đã bỏ trốn bọn họ nói xong thì bị những người khách chê món ăn ngọt quá,có món thì mặn qua khiến nhiều quý khách quen thuộc rất tức giận, Thầy Roover trấn an khách của mình: -Xin lỗi quý khách chúng tôi sẽ làm lại món khác cho quý khách xin cứ ngồi đây đợi rồi chúng tôi sẽ mang món khác cho quý khách ngay hôm nay chúng tôi sẽ miễn phí không tính tiền. Thế nào đã tìm được thằng nghịch tặc đó chưa! Max,nói: -Em đã tìm khắp nơi nhưng không tìm thấy thằng nhóc đó. Có một môn sinh hấp tấp chạy lại nói: -Thưa thầy Roover có người nhìn thấy Steve đeo balô và đi ở ngõ sau. Thầy Roover nổi giận nói: -Cái gì? Còn đứng đấy mau đi ra ngoài bắt nó về đây cho ta,thằng ôn con nếu để ta bắt được ngươi ta sẽ bỏ đói ngươi cho tới chết. Trang 10.
|