Knight Moon S.O.F
|
|
Knight Moon. Chapter11:Gia tộc họ Lang. Cậu đang đi trên đường phía trước là giao lộ đường Wood và đường Grey cậu nhìn thấy đám đồng phục của trường Harvest liền bỏ chạy có người nhìn thấy cậụ liền nói với những người khác đuổi theo cậu,cậu chạy qua mấy dãy phố rồi chạy lên một con đường dốc thấy một chiếc xe hiệu Condex đang chạy lên cậu nhìn qua ô cửa kính thấy người đang ở trông xe là bà ấy,người đã mua cho cậu chai lọ thuốc chiếc xe chạy nhanh cậu dí theo không kịp tới ngay chỗ khúc thì đã hết đường cậu ngó xung quanh có một ngôi nhà biệt thự to lớn và chiếc xe đang đậu bên trong ngôi nhà đó cậu chạy lại bấm chuống hai cái,bên trông có cái camera có thể nhìn trong nhà ra ngoài cậu. Cậu hồi hộp,nói: - Bà ơi, bà hãy cứu cháu với. Cậu nói xong rồi cánh cửa mở cậu chạy vào bên trông kịp lúc bọn họ chạy tới không thấy cậu nên rất tức tối: -Thằng ôn con đó chỉ trốn quanh đây thôi nó không đi xa đâu đây là ngõ cụt mau đi kiếm nó đi. Từ bên trông gia có thể nhìn thấy bọn họ,bọn họ ở đó tìm kiếm không chịu bỏ đi rồi bà ấy hỏi cậu: -Tại sao bọn họ lại đuổi theo cháu vậy! Bên cạnh bà có chú tài xế và hai người phụ nữ giúp việc nhà rồi cậu ngồi xuống kể sự tình cho bà ấy nghe sau khi bà ấy và ba người nghe xong liền thấy tức giận tại sao lại đối xử cậu bé như thế? Cậu bé nói: -Cháu cám ơn bà vì bà đã cứu cháu,cháu cám ơn mọi người nhiều lắm. Bà ấy kêu cô giúp việc rót cho cậu li nước rồi nói: -Vết bỏng của cháu đã đỡ chưa! Cậu bé cười tươi,nói: -Vâng,nhờ có thuốc của bà mà cháu đã đỡ hơn. Bà ấy hỏi cậu: -Thế bây giờ cháu trốn đi vậy cháu sẽ sống ở đâu! Cậu bé lưỡng lự nói: -Cháu không biết đi đâu nữa cháu chỉ cô độc có một mình trên cõi đời này mấy năm qua cháu đi tới đâu đều bị người ta hiếp đáp đánh đập xua đuổi cả,không ai cần cháu cả. Mọi người nghe cậu bé nói không khỏi xúc động và thương cậu,cậu ta ngất đi khiến mọi người hốt hoảng khoảng vài phút sau cậu thấy có bàn tay ai đó xoa bóp cậu,cậu tỉnh dậy thấy vị bác sĩ đang khám cho cậu. Bác sĩ nói: -Bà đừng lo cậu bé bị suy nhược nên cho cậu nghĩ ngơi ắn uống đầy đủ rồi sẽ tự khỏi lại thôi. Bà ấy nói: -Cám ơn bác sĩ nhiều lắm. Rồi chú tài xế dẫn vị bác sĩ ra tơí cửa cô giúp việc nấu cho cậu một to cháu đem lên cho cậu ăn,cậu ăn tới ba to cháu và lấy lại sức cậu cảm thấy khỏe hơn. Cậu bé nói: -Thế bọn họ đã bỏ đi chưa hả bà? Cô giúp việc nói: -Bọn họ đứng ở ngoài đó một hồi rồi bỏ đi rồi. Bà ấy,nói: -Ta và cậu Leo đã chứng kiến họ đánh cháu như vậy điều này kiện ra toà là tội hành hạ trẻ em nhân tiện đây ta cũng giới thiệu tên mọi người ở đây bà tên Anna còn đây là quản gia tên ông ấy là Dale,hai cô giúp việc đây là cô Megg và cô Maxchi còn đây là tài xế tên cậu ấy là Leo còn đầu bếp tên là Andy và cậu phụ bếp dưới nhà tên là Max Mission còn 1 người đang ở ngoài vườn tên là Edmund Cullen còn nữa cô chủ đang nằm ngủ ở trên lầu tên cô ấy là Lana cô ấy là người có quyền hạn nhất trong nhà này. Thế còn cháu tên gì? Cậu bé nghe tên từng người một trong nhà nên cũng giới thiệu về mình: -Cháu tên Steve,họ cháu là Wayne Mọi người ngồi nói chuyện với cậu rồi bắt đầu giải tán vì công việc của họ chỉ còn lại cậu,ông quản gia và bà Anna đang ngồi ở phòng khách cậu nhìn xung quanh mới để ý căn nhà thật là rộng bên ngoài có một hồ bơi nhỏ và lớn trời cũng gần tối rồi ông quản gia có việc phải xuống dưới nhà bếp còn bà Anna phải đi lên lầu lấy giấy tờ chỉ còn mình cậu ngồi lại phòng khách,cậu nhìn thấy chiếc tivi 53inch rồi lấy remote mở lên xem. Cậu đang chăm chú ngồi xem xiếc và nhớ tới ông của mình đôi mắt cậu nước mắt muốn đổ ra rồi cậu nghe một tiếng nói dịu dàng giống như tiếng của mẹ cậu rôì cậu xoay qua nhìn một người phụ nữ có nước da trắng ngần tóc màu nâu đen cô ấy có hóc mắt sâu đôi mắt màu xanh biếc lỗ mũi cao nhọn trông như một vị thần trên đỉnh olypus hạ xuống vậy,trông cô ấy chừng lớn hơn cậu 4 hay 5 tuổi nhưng đang còn ở tuổi thanh thiếu niên. Cô gái ấy hỏi cậu: -Bé là ai tại sao vào đây được! Cô gái đó đi lại ngồi xuống bên cậu,cậu ngồi ngẩn ra đó vì cô rất là đẹp cậu liền nói câu nói buông miệng: -Cô là ma hay là người tuyết vậy! Cô ấy nghe cậu bỗng cười nhạt với cậu,cậu cứ ngó cô ấy,cô ấy nhìn tivi rồi nhìn sang cậu rồi nói: -Bé vô đây bằng cách nào,thôi để bà Anna xuống giải thích cũng không muộn hai người cứ ngồi đó xem tivi còn cậu nhìn tivi rồi nhìn trộm sang cô gái cô ấy rất là đẹp giống như người trông tranh bước ra vậy ngồi khoảng nữa tiếng rồi bà Anna bước xuống lầu thì thấy cô chủ đang ngồi với cậu bà vôị đi lại như cô đã nghe tiếng bước chân rồi nhanh miệng hỏi bà ấy: -Bà Anna cậu bé này là ai tại sao lại vào đây được? Rồi bà ấy kể đầu đuôi câu chuyện cho cô ấy nghe nào cậu bị bọn đám thầy trò đó ăn hiếp cậu,rồi cậu bị bỏ đói vài ngày Cô ấy nghe vậy cũng có chút thương cậu,: -Bà Anna di mệnh của cha cháu bà biết rồi đấy chúng ta không nhận nuôi ai cả không biết chừng sau này nó lớn lên lại giống như anh cháu cấu kết với người ngoài hại người trông nhà rồi bà có thể gánh nổi hay không? Cậu bé nắm tay bà rồi bà âý nói: -Cô chủ cậu bé này rất tội nghiệp tôi và cậu Leo đã chứng kiến thấy họ hành hạ cậu bé này mong cô chủ hãy nghĩ lại mà nhận nuôi cậu bé tôi tin chắc sau này lớn lên nó sẽ giúp ta rất nhiều. Cô chủ nói: -Cháu quyết rồi hãy cho bé ấy ăn tối rồi đưa cậu ta qua bên đó rồi dặn bọn họ đừng làm khó dễ cậu ta là được. Bà Anna nói: -Không cô chủ không hiểu đâu nếu qua đó cậu bé sẽ bị bỏ đói và khát cho tới chết đấy. Rồi những người giúp việc núp đằng sau nghe cuộc trò chuyện này ông quản gia không biết nói gì nhưng nhìn cậu bụ bẫm dễ thương nhìn lần đầu đã có cảm tình với cậu nhưng ý cô chủ đã quyết thì không dám cãi lời lại còn cậu bé nhìn bà năn nỉ cô ấy nhưng cô ấy vẫn từ chối cậu,cậu biết là cô ấy rất có uy quyền trông nhà này. Rồi cậu lên tiếng,nói: -Bà ơi,không cần phải thế đâu cám ơn cô đã cho ăn bữa tối nhưng cháu là một đứa ngỗ nghịch đi đâu ai cũng ghét bỏ cháu cả,bà hãy để cháu đi sau này lớn hơn chút xíu cháu sẽ quay lại đây thăm bà từ nhỏ cháu đã sống lang thang khắp nơi bà đừng lo cho cháu. Bà ấy,quản gia và mọi người giúp việc trông nhà nghe cậu còn nhỏ mà nói những điều như vậy càng cảm thấy thương cậu nhiều hơn. Bà Anna cố năn nỉ cô chủ: -Cô chủ đã thấy đấy cậu bé này rất là đáng thương,mong cô hãy nghĩ lại mà nhận nuôi nó. Cô chủ vẫn kiên quyết: -Cháu đã kiên quyết rồi bà đừng nói nữa hãy cho cậu bé ăn rồi dẫn qua bên đó. Cháu còn nhiều bài tập cháu về phòng làm bài đây nhớ đem thức ăn lên phòng giúp cháu. Rồi cô ấy đi lên lầu cậu bé cùng quản gia đi xuống nhà bếp cho cậu ăn tối,cậu ăn với vẻ mặt buồn rầu rồi bà Anna hỏi cậu: -Trông cháu có vẻ buồn rầu hãy nói cho bà biết được không? Cậu bé,nói: -Cháu đang nghĩ cháu không biết đi đâu nữa cháu không có cha mẹ lại không có nhà cháu cứ coi khắp nơi là nhà của mình vậy! Bà Anna nghe cậu nói như vậy nên quyết định lên năn nỉ cô chủ một lần nữa rồi quản gia cũng đi theo nói giúp cùng với bà Anna. Khoảng một lát sau hai người đi xuống với khuôn mặt đầy thất vọng rồi bà Anna nói: -Thôi được nếu cô chủ không nhận nuôi cháu thì ta sẽ nhận nuôi cháu vậy. Tối hôm đó,cậu ngủ chung với bà Anna và bảo mọi người không được tiết lộ cậu đang ở trong nhà. Sáng hôm sau,cậu nghe tiếng lục đục ở chỗ để đồ khiến cậu thức giấc rồi nói: -Chào buổi sáng,bà Anna. Bà ấy nghe cậu chào nên xoay lại nói: -Ta làm cháu thức giấc àh,cháu ngủ thêm đi mặt trời còn chưa ló nữa mà. Cậu bé hỏi bà: -Bà thay đồ định đi đâu ưh! Bà Anna nói: -Bà phải tới công ty ngay,công ty gặp một vấn đề nhỏ nên bà phải tới đó giải quyết.,cháu hãy nghe bà dặn đây bà đi rồi cháu đừng nên tự ý ra ngoài nếu không cô chủ sẽ phát hiện cháu,cháu nên trông phòng đừng ra ngoài lát nữa ta xuống dặn đầu bếp sẽ làm điểm tâm rồi đem lên đây cho cháu,nhớ nghe bà dặn đừng đi ra ngoài nghe chưa. Bà ấy nói xong rồi bước ra khỏi phòng rồi cậu lại nằm trên chiếc giường khoảng một lát cậu nghe tiếng xe nổ máy bên dưới nhà cậu bật dậy đi lại khung cửa sỏ dài tới chân cậu,cậu nhìn thấy bà và vẫy tay chào bà ấy rồi bà ấy cũng nhìn thấy cậu rồi cũng vẫy tay chào cậu. Chiếc xe chạy ra cửa cánh cửa tự mở rồi chiếc xe chạy đi cổng đóng lại, cậu đứng nhìn qua cửa sổ ở vị trí cậu thấy rõ thành phố còn lên đèn khung cảnh này thật là đẹp vô cùng. Cậu đứng đó nhìn một lát rồi đi lại nằm trên giường ngủ tiếp, tới tận 8am ông quản gia mới đem thức ăn lên cho cậu,đúng lúc cậu vừa mới tỉnh dậy. Trang 11.
|
Knight Moon. Chapter12: Di mệnh của bà Anna. Ông quản gia,nói: -Cháu dậy rồi cơ àh,mau súc miệng rồi lại đây ăn sáng đi này. Cậu bé trả lời: -Cháu cám ơn ông ạh! Ông quản gia cứ đứng đó đợi cậu ăn xong rồi dọn khây thức ăn.Một lát sau ông quản gia nói: -Cháu cứ ở yên trong phòng,đừng đi ra cô chủ đã đi học rồi. Cậu bé nói: -Nhưng trông đây thật là tù túng quá đi ông,chẳng có gì cả! Ông quản gia nói: -Thế bà Anna có một cái máy laptop cháu mở lên chơi điện tử đi. Cậu bé nhìn thấy và nói: -Cháu không biết cách mở ông ơi! Rồi ông ấy lại chỉ cho cậu cách mở và cách tắt máy rồi bảo cậu không nên đi ra ngoài rồi đem khây thức ăn ra khỏi phòng. Cậu bé vào kho game có rất nhiều trò chơi,cậu chơi rất khoái chí nên ngồi chơi tới tận bữa cơm thứ hai. Ông quản gia cũng đem khây thức ăn vào cho cậu,ông quản gia bước vào cậu liền nói: -Ông này trông đây có trò chơi Diablo rất hay cháu đã chơi tới level 25 rồi! Người quản gia cười nói: -Cái trò đó đã cũ rồi,trò này có từ khi ông còn trẻ lúc đó ông rất thích trò này lắm thôi cháu ngừng chơi lại đây ăn đi đã. Cậu lại ngồi ăn rồi hai ông cháu ngồi nói chuyện với nhau tình cảm hai người càng gắn bó hơn. Cậu bé hỏi ông quản gia: -Ông ơi,còn bữa tối thì sau hả ông mà không sao cháu có thể nhịn buổi tối được mà ông biết không những lúc cháu cảm thấy đói cháu uống thật là nhiều nước rồi cảm thấy đỡ đói hơn. Rồi ông quản gia nhìn thấy vết bỏng đang lành da non vì vết thương nặng không băng bó kĩ càng e rằng sau này để lại vết sẹo rồi ông ấy đi lại tủ đựng thuốc lấy chai thuốc và bông băng lại băng vết thương cho cậu. Rồi cậu ăn xong ông ấy đem thức ăn ra ngoài cậu ngồi đó chơi tới tân 4pm chiều cậu thấy mỏi mắt nên đã lên giường nằm nghỉ cậu nhấm mắt không biết trời tối rồi có người khều gọi tên cậu. Đó chính là bà Anna. Bà Anna nói: -Này Steve cháu mau dậy ăn tối đi này Cậu ngồi dậy tay chùi qua lại hai đôi mắt rồi nói: -Oh bà về rồi sau hôm nay cháu rất nhớ bà. Bà Anna nói: -Uhm bà biết,bà cũng vậy cháu mau dậy ăn tối đi. Cậu nói: -Thế cô chủ đã về rồi hả bà! Bà Anna nói: -Uhm,cô ấy đang ở trong phòng kế bên cháu đừng làm gì gây tiếng động lớn và nói nhỏ nhẹ nếu không cô ấy phát hiện cháu thì không hay đâu. Rồi lại qua ngày thế là cậu đã ở đây được một tuần cách đây 5 ngày, sau khi bà Anna nói sẽ nhận nuôi cậu thì sáng sớm hôm sau bà dậy sớm là qua bên đó nói là gia tộc họ Lang đã nhận nuôi cậu mọi người trông trường không muốn làm mất lòng với gia tộc họ Lang thầy hiệu trưởng Bod đã từng thân với nhau rồi bọn họ đưa cho bà ấy học bạ của cậu và bản lí lịch thân thế của cậu. Rồi bà ấy đến công ty sau khi đến công ty bà ngồi trông phòng mở túi học bạ và lí lịch bản thân nhìn học bạ thì bà cười mãn nguyện kết quả tốt nhưng lại bỏ trốn khỏi cô nhi viện. Rồi tới khi bà ấy xem lí lịch của cậu không khỏi lo lắng bà ấy biết cha cậu là một tên cướp khét tiếng từng giết nhiều người có rất nhiều bài báo năm đó bà vẫn còn giữ nhưng bà cũng thấy thương khi thấy trông lí lịch ghi là căn bệnh lạ,mất ngày qua bà ấy truy tìm thông tin về căn bệnh này và tìm bạn của bà là bác sĩ lúc trước đã tới khám cho cậu. Cuối cùng vị bác sĩ đó đã nói rõ cho bà biết về thông tin căn bệnh lạ đó có tên là TP-AIDS hiện không có thuốc chữa bà nghe điều này nên trông lòng thấy lo lắng cho cậu không biết rồi cậu bé sẽ mất trước hay bà ấy mất trước đây. Mấy ngày qua, cậu chơi được hai ngày với trò chơi đó rồi bỗng thấy chán nhìn căn phòng thấy ngột ngạt nên cậu đã ý giờ giấc cô chủ đi học và mấy giờ về cậu nắm bắt rất rõ cậu đi ra ngoài sân chơi nhưng lúc đầu mọi người không đồng ý nhưng rồi cũng chấp nhận cậu biểu diễn những trò ảo thuật mà ông cậu đã dạy cho cậu ra cho mọi người xem mọi người xem rất là thích thú mọi người xem cậu biểu diễn rất là khâm phục cậu. Buổi tối hôm đó cậu ngủ chung với bà bàn tay bà ấy cứ xoa đầu cậu,nói: -Bà ơi, bà ngủ đi ngày mai bà còn phải đi tới công ty nữa cháu nhìn thấy mặt bà xanh xao quá,bà không được khỏe phải không? Bà Anna nói: -Bà không sao bà chỉ lo cho cháu thôi! Rồi bà ấy nói chuyện với cậu một cách nghiêm nghị: -Bà thấy tiếc là không được chấp nhận nuôi cháu nhưng cháu hãy nghe lời bà dặn sau này lớn lên cháu phải là một người đàn ông chính chắn không được làm điều gì có lỗi với gia tộc họ Lang và xã hội này hãy làm cho xã hội này tốt đẹp hơn,hãy hứa với bà được không? Cậu nghe những lời nói như lời nhắn gửi như lúc đi xa vậy giống như hồi mẹ cậu mất rồi trong lòng cậu cảm thấy lo bà Anna: -Vâng cháu xin hứa với bà nếu sau này nếu cháu làm điều xấu cho gia đình cô Lang và xã hội này thì hãy cho cháu chết thịt nát xương tan đi. Bà Anna nghe cậu nói vậy một phần vui một phần cũng trách móc cậu,cậu còn nhỏ tuổi không nên nói từ “death” ở đây. Bà Anna nói: -Nếu được cô chủ nhận nuôi ta sẽ cho cháu học chung với cô chủ ngôi trường đó rất có tiếng trong thành phố này, ta muốn cháu được đi học như bao đứa trẻ khác. Cậu nghe bà nói vậy khiến cậu rơi nước mắt: -Bà ơi,tại sao bà lại đối xử tốt với cháu như thế? Trên đời này ngoại trừ mẹ cháu và mọi người trông gia đình này đối xử cháu rất tốt còn những khác thì luôn ăn hiếp cháu luôn hành hạ cháu,bà ơi cháu rất là thương bà! Cậu lại nằm gần ôm bà ấy rồi ngủ thiếp đi cho tới tận nữa đêm cậu tỉnh dậy đi tiểu sau khi đi tiểu xong cậu gạt nước rồi rữa tay rồi đi ra rồi cậu nhìn bà Anna thấy bà hít thở mạnh mặt bà xanh xao da lạnh cậu hốt hoảng không biết phải làm sao rồi chạy ra sang phòng cô chủ gõ cửa...cóc.cóc... Côcô ơi! Cô mau mở cửa sang phòng bà Anna,bà ấy không được khỏe,côcô mau giúp với.. Rồi cánh cửa mở ra cô chủ bất ngờ khi thấy cậu đang ở trông nhà nghe cậu nói vậy liền chạy sang phòng bà,cậu bé nhanh chân đánh thức những người khác dậy rồi mọi người chạy lên phòng bà ấy. Vừa bước vào cô chủ nói: -Chú quản gia mau gọi xe cứu thương nhanh lên. Cậu bé chỉ biết đứng bên cạnh và nắm tay bà ấy mà khóc khoảng một lát sau mọi người đểu có mặt tại bệnh viện vị bác sĩ bước ra,nói: -Tôi rất tiếc bà ấy đang hấp hối gia đình vào nhìn bà ấy lần cuối,chúng tôi xin lỗi. Mọi người đi vào phòng cậu chạy lại ôm bà.nói: -Bà ơi bà sẽ không sau đâu,bà đừng bỏ cháu ngoài mẹ cháu ra chỉ có bà đối tốt với cháu thôi! Bà Anna nói: -Cô chủ tôi có một tâm nguyện mong cô thực hiện lời ước nguyện này trước khi bà mất. Cô chủ nghĩ bà đã sống gia đình cô đã lâu từ nhỏ cô được bà ấy chăm sóc nên cũng thực hiện lời ước nguyện của bà trước khi bà ra đi: -Vâng,xin bà cứ nói cháu sẽ thực hiện ước nguyện của bà. Bà Anna nói: -Cô lại ngôì gần tôi rồi tôi nói cho cô nghe,cô chủ tôi muốn cô hãy nhận nuôi cậu bé này,chăm sóc cho nó suốt đời suốt kiếp cho nó được ăn học đàng hoàng,tôi để hồ sơ của cậu bé trông học bàn của cô. Cậu bé đứng kế bên bà mà khóc ròi bà ấy nhìn cậu nói: -Cháu của bà,hãy hứa với bà hãy sống cho tốt nếu sau này cháu làm điều xấu xa bà ở trên ấy biết được sẽ buồn lắm đấy rồi nói với ông quản gia,ông hãy thay tôi chăm sóc gia đình và cậu bé được không? Ông quản gia gật đầu đồng ý nói xong bà nhìn cậu bé đưa bàn tay lên má cậu rồi bà ấy nhắm mặt lại khuôn mặt bà cười tươi sau khi mất. Cậu bé khóc nức nở: -Bà ơi,bà ơi ..bà đừng bỏ cháu,đừng bỏ cháu mà bà ơi,bà hãy tỉnh lại đi.. Vài ngày sau đã đưa bà Anna về nơi an nghĩ cuối cùng,cậu bé ngồi trông phòng nhìn quanh phòng nhớ từng cử chỉ của bà hay làm tuy sống với bà trong khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng cậu đã quen thuộc từ rất lâu. Cô chủ đã đồng ý nhận nuôi cậu tối hôm đó từ nay căn phòng của bà Anna là của cậu rồi sáng hôm sau ông quản gia lên gọi cậu xuống ăn sáng còn cô chủ đã đi học từ sớm cậu ăn sáng xong rồi đi ra bể bơi ngồi,cậu ngồi đó hơn nữa ngày trời rồi nằm xuống ghế cạnh hồ bơi,chú Ed lại an ủi cậu: -Thôi,cháu hãy bớt đau buồn con người ai rồi cũng chết cả,hãy cố gắng sống thật vui vẻ cho kiếp này rồi sau này mất đi thì thấy không uổng phí. Cậu bé trả lời: -Vâng,cháu biết rồi chú đang làm gì vậy cháu phụ giúp chú có được không? Rồi hai chú cháu dọn sạch sẽ hồ bơi rồi tĩa cây cho tới trời tối,lúc này xe của cô chủ trở về,cô ấy bước ra khỏi xe rồi hai người đứng lên chào cô ấy. Chú Ed nói: -Chào cô Lana,cô đã về. Cậu bé cuối đầu chào rồi nhìn chú Ed gọi tên cô chủ,thì ra tên của cô chủ là Lana cái tên thật đẹp cả khuôn mặt cũng đẹp nữa,khuôn mặt của cô chủ đúng là đẹp phải nói là không tỳ vết. Trang 12.
|
Knight Moon. Chapter13:High School Troy. Cô ấy nhìn cậu thấy người cậu đầy bụi bậm phân bón mồ hôi đổ dễ dãi: -Này nhóc,mau vào nhà tắm rữa rồi chuẩn bị ăn tối, Cậu nhìn chú Ed rồi nhìn sang cô chủ nói: -Cô ơi Steve làm sắp xong rồi đợi lát nữa làm xong rồi tắm cũng được. Cô ấy nhìn cậu và nói: -Nếu nhóc muốn ở đây thì mau vào nhà tắm rữa mau nhìn nhóc đi mình mẩy thật là dơ bẩn. Cậu nhìn chú Ed,nói: -Nhưng mà cô... Cậu chưa kịp nói hết lời cô ấy lại véo lỗ tai cậu,cậu la lên“oái..oái..cô ơi bỏ ra đau quá” chú Ed nhìn cậu bị cô chủ lôi đi nên không khỏi buồn cười. Cậu nói: -Cô ơi đau quá bỏ Steve ra mai mốt sẽ không cãi lời cô nữa. Thế là cô chủ thả tay xuống cậu xoa lỗ tai mình rồi đi lên phòng tắm khoảng 15 phút sau cậu đi xuống dưới nhà ăn tối rồi lại ngồi vào bàn ăn mọi người nhìn cậu cười khiến cậu không hiếu gì hết. Ông quản gia hỏi cậu: -Lỗ tai cháu làm gì mà đỏ lên thế trông giống như mông đít của khỉ đầu chó vậy Moí người cứ nhìn cậu cười rồi nhìn sang cô chủ nhưng cậu không định nói ra rồi cậu trả lời: -Àh không có gì đâu chuyện nhỏ ấy mà. Cô Lana nói: -Tối hôm nay có mặt đủ mọi người tôi có một việc muốn nói,bà Anna đã mất nên công việc sẽ thay đổi chút xíu,chú Dale chú đã từng đi theo làm việc với bà Anna rồi nên kể từ ngày mai công việc trông công ty phải làm phiền chú còn việc ở nhà thì sẽ do chú Andy phụ trách thôi mọi việc cháu muốn nói đã xong cháu về phòng đây. À quên nữa còn nhóc sau khi ăn xong thì vào phòng ta,ta có việc nói với nhóc. Rồi cậu ăn xong rồi rữa chén đây là công việc cậu thường làm khi cậu còn ở trường Harvest mọi người thấy cậu làm rất nhanh gọn nên cũng bất ngờ. Cô Maxchi nói: -Thôi cháu mau lên phòng cô chủ đi lúc nãy cô ấy nói có chuyện muốn nói với cháu. Cậu nói: -Vâng tí nữa cháu quên mất. Rồi cậu bước vào phòng thấy cô chủ đang ngồi trên bàn học,phòng cô ấy rất là rộng phía trước bên trái là tấm kính nối từ gốc trần nhà ở phía trên kéo dài cho tới tận bên dưới còn ngay phía đó đi vài bước chân là chiếc giường cổ điển dành cho những bá tước khi xưa vậy còn phía bên trái là bàn học cũng là bàn làm việc của cô đang ngồi ở phía sau là một dãy kệ sách cuốn nào cuốn nấy rất là dày cộm còn phía bên phải là ló sưởi bằng củi,từ cánh cửa bước vào phòng bên phải là nhà tắm vệ sinh. Cậu bước vào đững trước bàn làm việc của cô chủ rồi cô chủ nhìn cậu nói: -Nhóc tới rồi àh! Cậu trả lời: -Vâng,thưa cô. Cô chủ nói: -Ta đã xem qua hồ sơ lí lịch của nhóc nhưng ta có vài câu hỏi muốn mong nhóc sẽ trả lời thật cho ta biết. Cậu nói: -Vâng,cô cứ việc hỏi Steve sẽ trả lời đúng sự thật. Cô chủ nói: -Cha của nhóc là một người như thế nào? Cậu ấp úng với câu hỏi này: -Xin lỗi cô chủ điều này Steve không được rõ cho lắm lúc còn nhỏ hổi mẹ Steve còn sống Steve có hỏi cha Steve là một người như thế nào lúc đó mẹ Steve chỉ nhìn Steve mà khóc không nói gì cả? Cô chủ nhìn cậu nói hình như cậu không biết cha mình là một tên tù cướp khét tiếng. Rồi cô chủ hỏi tiếp: -Nhóc đã từng ở cô nhi viện,đúng chứ! Cậu thành thật trả lời cô chủ không có lời dối trá vì cậu biết gia đình cô là dạng cao quý: -Vâng nhưng ở đó Steve bị người ta vùi dập ăn hiếp đánh đập nên có cơ hội là Steve bỏ trốn khỏi đó. Cậu bé nói: -Rồi cậu kể chuyện của mình lưu lạc tới thành phố Gome ở trên một chiếc một chiếc xe RV cho tới khi gặp được bác Rick rồi bác ấy dẫn cậu về đảo DreamIsland sống từ đất liền tới khi đạp chân lên đảo cậu cũng bị hai anh em nhà Usher hiếp đáp cậu cuối cùng bác Rick không chịu nổi nên đã dẫn cậu tới trường ở đây rồi mọi chuyện còn lại chắc cô chủ đã rõ rồi đấy. Cô chủ nói: -Nhìn kết quả của nhóc thì không đến nỗi tệ nhưng gia đình nhóc có mắc bệnh gì không? Cậu nói: -Không thưa cô không có ạh Cô chủ nhìn trông sơ yếu cậu có ghi căn bệnh của ba người giống y như nhau nhưng cô ấy không biết đó là một căn bệnh lạ mãi sau này khi mới rõ,cô ấy không tiết lộ thân thế của cha cậu cho cậu biết. Cô chủ nói: - Thôi được,nhóc hãy đợi hai ngày rồi sẽ bắt đầu đi học đó là trường của ta. Cậu bé ngơ ngác hỏi: -Trường của cô ưh! Cô chủ nói: -Đúng vậy, ngôi trường này rất có danh tiếng ngôi trường này dành cho những học sinh xuất sắc cả không mấy ai vô học được ngôi trường này đâu, trường này dạy cấp hai và cấp ba nếu tốt nghiệp trường này được xét thẳng vào đại học không cần phải đi thi như những ngôi trường khác. Thôi được rồi nhóc ngồi đợi đi để ngày mai ta đi đăng kí cho nhóc hai ngày sau nhóc có thể đi học được rồi. Cậu nói: - Vâng,Steve cám ơn cô nhiều,Steve sẽ cố gắng học tập không phụ lòng bà Anna và cô. Cậu nói với cô câu đó nhưng cô tỏ ra không đê ý tới lời cậu nói cậu lại gần thấy cô đang nhìn vào bài đắn đo suy nghĩ nên tìm cách chọc cho cô vui: -Cô Lana ơi, Cô ấy liền ngó cậu đã từ lâu không có ai gọi cô tên Lana ngoài ở trông trường học còn ở nhà thì không có ai gọi tên cô ấy thay vì gọi là cô chủ. Cô chủ nói: -Ta đã nói xong,nhóc có chuyện gì muốn nói với ta sao! Cậu bé giả bộ rung người: - Cô ơi,hình như trong nhà có ma thì phải! Cô chủ bỗng như sợ,cô ấy nhìn xung quanh co hơi lãnh đạm như cô ấy không tin liền nói: -Nhóc đừng nói bậy,ma đâu chứ ta sống ở đây từ nhỏ tới lớn chưa gặp con ma nào cả. Cậu cười hèhè: -Chỉ giỡn một chút thôi mà,cô chủ. Cô ấy tức giận véo tay cậu,cậu la lên rồi xin lỗi cô chủ và hứa với cô chủ từ nay không được chọc cô chủ nữa. Cậu xin lỗi xong rồi cô chủ buông tay ra cậu nói: -Thôi được để Steve xuống nhà dưới khoe với mọi người. Cậu bé chạy ra khỏi phòng cô đi xuống dưới lầu khoe với mọi người rồi hai ngày trôi qua nhanh chóng hôm nay cậu dậy sớm chuẩn bị đồ đi học trong lòng cậu rất là hồi hộp. Cậu đi xuống lầu ăn sáng rồi cô chủ kêu chú Leo chở đi học. Khoảng 20 phút sau chiếc xe hiệu Mercesdes dừng lại trước cổng trường cậu nhìn thấy ngôi trường thật là to lớn rồi cô chủ dẫn cậu vào trường hai người đi qua hành lang rồi đi lại phòng hướng dẫn hai người bước vào gặp Rechard cô ấy quản lí môn sinh ở đây. Cô chủ chào cô ấy và nói: -Em chào cô Richard hôm nay có học sinh mới em tới lấy giùm cậu ấy thời khóa biểu ạh! Cô Richard nói: -Oh được rồi,đây là thời khóa biểu với sơ đồ trường học và cả đồng phục của cậu nữa. Sau khi lấy xong cô chủ dẫn cậu đi một vòng ,cô chủ nói: -Phía bên phải là toà nhà là dành cho ta còn bên trái là lớp dưới của nhóc ở ngoài sau là khu sân bóng đá sau toà nhà lớp ta là căn tin. Cô ấy đi dẫn cậu mọi chỗ cậu có trí nhớ tốt nên nhớ nhanh cô chủ chỉ cho cậu phòng học của cô ấy cuối cùng đi vòng quanh rồi đi tới lớp học của cậu cũng vừa lúc chuông bắt đầu cho buổi học cô chủ đứng đó dặn dò đôi lời rồi đi về lớp của mình mọi người bắt đầu vào lớp học cậu đứng bên ngoài lớp một mình rồi các môn sinh đã ngồi vào bàn trong lớp học rồi cô giáo có mặt trước cửa lớp rồi nhìn thấy cậu lại nói: -Này,em là môn sinh mới phải không? Cậu trả lời: -Vâng ạh! Cô giáo nói: - Nào hãy vào lớp rồi giới thiệu tên em với các bạn trong lớp,nào vào đây. Cô giáo trông còn trẻ và cũng hiền lành cô giáo nắm tay cậu dẫn cậu vào trong lớp rồi cậu đi ra trước lớp giới thiệu tên mình. Cô giáo nói: -Được rồi ở phía cuối có một bàn trống em hãy ngồi vào đó. Cậu nói lời “cám ơn” với cô giáo của mình rồi đi xuống bàn cuối lớp ngồi xuống buổi học bắt đầu rồi tiếng chuông reo lên kết thúc buổi học sáng cậu ngồi đó từ từ sắp xếp sách vở vào balô rồi có một cô bé tóc vàng mắt xanh trông thật xinh và một cậu con trai mang kính cận lại hỏi cậu: Cô bé hỏi trước: -Chào cậu bạn mới,tớ tên là Bella và cậu bốn mắt tên Ron nếu cậu không thấy phiền chúng ta ăn trưa với nhau được chứ! Cậu trả lời họ như xã giao: -Hmm cám ơn hai bạn,mình tên là Steve nhưng mình đợi một người chắc lát nữa cô cuả tớ qua đây dẫn tớ đi ăn. Cậu Ron nói: -Cô ấy là cô gì của cậu hay là cô ruột của cậu àh! Cậu nói: -Àh không phải cô ruột chỉ là cô chủ một nhà giàu có nhận nuôi mình nên mình gọi là cô thay vì gọi là cô chủ. Cô bé Bella nói: -Hmm được rồi,bọn tớ đi đây hẹn gặp lại cậu sau. Nói xong cả hai cô cậu ấy bước ra khỏi phòng cậu tiếp tục bỏ sách vở khi nãy còn dang dở cậu không biết là cô chủ đã nhìn thấy cậu nói chuyện với hai cô cậu bé ấy,cậu bỏ vô balô xong rồi đi ra cửa đứng chờ cô ấy rồi bất chợt nhìn thấy cô của mình đã đứng đó từ lúc nào: -cô,cô đứng đây hồi nào vậy! Cô chủ nói: -Hmm không lâu lắm nhưng hai cô cậu nhóc lúc nãy nói gì với nhóc vậy! Rồi cậu kể lại cho cô ấy hai người bạn mới muốn rủ cậu đi ăn chung nhưng cậu nói đang đợi một người nên không thể đi ăn chung với họ được. Trang 13.
|
Knight Moon. Chapter14:Nỗi đau của Steve. Rồi cô ấy nắm tay cậu dắt cậu tới căntin cậu vừa đi vừa cảm nhận đôi tay mềm mại của cô chủ giống như tay mẹ cậu thường nắm tay cậu đi siêu thị nhưng đôi tay này mềm mại hơn nhiều. Cô chủ nói: -Lần sau có lẽ nhóc nên đi chung với hai cô cậu bé đó,lúc nãy ta nhìn cô bé đó rất xinh. Rồi cậu nghe cô ấy nói nên cũng buột miệng nói ra: -Trông cậu ấy xinh thật nhưng cô lại xinh hơn. Cô chủ nghe cậu nói vậy rồi nhìn cậu nhưng cô ấy không nói cậu nhìn cô ấy không nói cứ ngỡ cô chủ đang giận mình nên cuối mặt xuống bước đi rồi đi được vài bước cô chủ nói: -Cám ơn nhóc đã khen. Cậu nghe vậy rồi nở một nụ cười tươi rói và cô chủ cũng cười đáp trả. Hai người đã tới căntin cô ấy dẫn cậu lấy thức ăn rồi đi lại bàn có đám bạn cô chủ đang ngồi,cô âý ngồi xuống rồi cậu ngồi kế cô chủ mình rồi cậu giới thiệu tên cậu cho mấy bạn cô chủ biết, cậu luôn bắt chuyện để hỏi và cậu pha trò hài hước mà cậu học được mấy anh hề trong rạp xiếc trước đây khiến bạn và cô chủ rất thích thú. Cậu nhìn cô chủ cười thật tươi trông trường cô chủ rất là hoà đồng như về nhà cô ấy có vẻ nghiêm nghị và hơi lạnh nhạt hơn một chút ,cậu luôn làm mọi người cười được đó là vì lúc trước là cậu đã từng đi theo học ảo thuật và cậu học nhiều cách pha trò hề của mấy anh hề mà cậu học được bây giờ cậu chỉ đem ra áp dụng tạo bầu không khí vui cho mọi người sau khi ăn xong mọi người bạn của cô chủ đã thấy thích cậu nên cậu cũng biểu diễn cho họ xem màn ảo thuật nhỏ cả cô chủ và bạn cô chủ đều ngạc nhiên với những điều cậu vừa làm. Một cô bạn của cô chủ nói khẽ bên tai : -Cậu nhặt được thằng nhóc hài hước này ở đâu vậy! Cô chủ nghe vậy chỉ cười cô bạn và nói: -Có một người nhờ mình chăm sóc cho nhóc nên mình đã làm theo. Cô bạn của cô chủ nói: -Mình có dự lễ đám tang nghe cha mẹ mình nói Bà Anna có nhận nuôi một đứa trẻ không lẽ là cậu nhóc này. Cô chủ gật đầu nói: -Phải,trước khi bà ấy mất đã nhờ mình chăm sóc cho thằng nhóc đó suốt đời này rồi mình đã đồng ý với bà ấy. Cậu làm nhiều trò ảo thuật hay khiến nhiều người tò mò tới xem cậu. Cô bạn cô chủ vẫn nói chuyện với cô chủ: -Sao cơ cậu hứa với bà ấy là chăm sóc cậu nhóc đó suốt cả đời ưh bộ cậu không muốn lấy chồng ưh cậu phải lo cho mình chứ! Cô chủ phân vân: -Mình không biết,mình đã hứa với bà ấy là chăm sóc nhóc ấy cả đời này,mình không thể bỏ nhóc ấy được. Cô bạn đâm ra chọc ghẹo cô chủ: -Này vậy tớ nghĩ sau này cậu nhóc đó sẽ lấy cậu và cậu đã hoàn thành lời hứa của bà ấy. Cô chủ nhìn cô bạn nói: -Cậu nói gì kì vậy nhóc còn nhỏ mà với lại mình hơn nhóc ta 4 tuổi lận. Cô bạn co chủ nói: -Hmm tuổi tác thì đâu có nhầm nhò gì ăn thua là người ấy có chung tình với cậu hay không? Tớ ước ao sau này kiếm được một người chồng như vậy! Cô bạn cô chủ vừa nói cô chủ nhìn cậu, cậu bé đang thấy hứng thú khi có nhiều người tới xem mình. Cô bạn chọc cô chủ: -Này làm gì cậu nhìn thằng nhóc đó dữ vậy cậu đã yêu nhóc đó rồi phải không? Cô chủ nói: -Cậu nói chuyện gì vậy? Tớ chỉ xem nhóc biểu diễn thôi Cô bạn cô chủ nói: -Tớ dám chắc sau này nhóc ấy sẽ rất bảnh trai lúc đó sẽ có nhiều cô gái bám theo cho mà xem. Rồi cậu cúi chào với mọi người giống như ông và cậu chào mọi người sau khi kết thúc buổi biểu diễn và cậu không quên nói lời“cám ơn” với tất cả mọi người và cậu đi lại ngồi với hai thiếu nữ đang ngồi tán gẫu: -Oh chào hai người đẹp. Hai cô gái nghe cậu nói vậy đều thấy ngạc nhiên với câu chào của cậu,cô bạn của cô chủ nói: -Oh chào nhóc,nhóc biểu diễn khá đấy. Cậu hỏi cô chủ của mình: -Cô thấy Steve biểu diễn được chứ! Cô chủ trả lời cậu: -Cũng được, Cậu nhìn cô chủ trả lời giọng íu xìu nên chọc ghẹo hai người: -oh chị Bella trên vai chi có con gián cả cô cũng vậy nữa. Hai người nghe cậu nói vậy lièn nhảy đứng lên và la chí ché,cậu ngồi đó cười hai người rồi hai người nhìn cậu cười biết cậu đang đùa họ,hai người nhìn nhau như muốn cho cậu một bài học: Cậu thấy hai người họ không ổn: -Hihi... steve chỉ giỡn một chút thôi mà! Hai người đang chuẩn bị xông tới rồi bất chợt họ dừng lại cô chủ thấy lo lắng nên chạy lại nói: -Steve,nhóc không sao chứ lỗ mũi nhóc đang chảy máu ra kìa. Cô chủ hỏi cô bạn: -Cậu có khăn giấy không? Rồi cô bạn của cô chủ tìm trông túi xách của mình lấy bịch khăn giấy ra đưa cho cô chủ,cô chủ kêu cậu ngước đầu lên cho máu đỡ chảy ra rồi lấy khăn giấy chạm giùm cậu. Khoảng một lát,máu ngưng chảy rồi cô chủ dẫn cậu tới phòng y tế của trường nghĩ ngơi. Cô chủ cõng cậu tơí phòng y tế và nói với cô y tá mọi việc và cô y tá khuyên cậu nên nghĩ ngơi nên tiết học chiều hôm nay cậu phải nghĩ,cô chủ hỏi cậu: -Chiều nay,nhóc học môn gì? Cậu trả lời: -Cô,chiều nay Steve có tiết thể dục ạh! Cô chủ nói: -Để ta sẽ gọi chú Leo tới đón nhóc về nhà nghĩ cho khỏe,ta sẽ xin cho nhóc nghĩ chiều nay. Cậu nói: -Cám ơn cô nhiều lắm. Cậu nằm đó y tá tiếp tục lau lỗ mũi cậu vì cậu đang tiếp tục chảy máu cô chủ đứng đó có vẻ lo lắng cho cậu rồi cô y tá nói với cô chủ của cậu: -Em đi về phòng nghỉ đi,em còn tiết học chiều nữa. Em cứ yên tâm đã có cô ở đây rồi em đừng có lo. Cậu nói với cô chủ: -Cô về phòng nghĩ đi,Steve không sau đâu chỉ nghĩ một lát là thấy đỡ. Cô chủ nhìn cậu rồi đi về phòng nữ sinh nghĩ,khoảng một lát xe của chú Leo tới trường đón cậu về nhà cô chủ đã nói chuyện với chú Andy sự việc xảy ra tại trường kêu chú ấy sau khi chở cậu về rồi chăm sóc cho nhóc ấy.Cậu về tới nhà rồi đi lại cửa mở rồi đột nhiên cậu ngã xuống đất chú Leo thấy cậu rồi chạy lại ẵm cậu vào nhà rồi chú Leo la lên cho mọi người biết. Rồi chú Leo ẵm cậu lên phòng nằm còn chú Andy không muốn quản gia Dale và cô chủ lo lắng nên đã gọi bác sĩ là bạn của Bà Anna tới khám cho cậu,ông bác sĩ biết bệnh của cậu đang tiến triển nhưng căn bệnh thật vô phương cứu chữa vì trước khi bà Anna mất bà ấy đã dặn đừng cho cô chủ và mọi người trong nhà biết nên ông bác sĩ cũng không muốn nói nên chỉ nói cho mọi người biết là do cậu bé không ăn đầy đủ chất,không nghĩ ngơi nên đâm ra tình trạng như thế nên đã đưa cho chú Andy một hộp thuốc vitamin rồi dặn mọi người rồi vị bác sĩ chào mọi người. Chú Leo đi ra cùng vị bác sĩ để tiễn ông ấy,cậu nằm ngủ cho tới tận khi cô chủ về nhà. Khi cậu tỉnh dậy thấy mọi người đã có mặt trông phòng cậu. Cô chủ nói: -Nhóc đã tỉnh dậy rồi àh! Cậu bé trả lời giọng yếu: -Vâng, Steve thấy khỏe hơn rồi. Rồi cô Maxchi bưng lại đưa cho cô chủ một tô cháu gà rồi cô mút cho cậu ăn. Cậu nói: -Để Steve tự làm được rồi! Cô chủ nhìn cậu như không muốn cậu làm nên cậu đã để cho cô chủ đút cho mình ăn. Sau hai ngày nghĩ cậu đi học lại bây giờ là giờ nghỉ giải lao,cậu đang ngồi dười ghế đá sao toà nhà lớp cậu và đang ngồi suy nghĩ. Cậu đã vô học trễ gần một tháng nên cậu biết chắc là sẽ theo kịp bạn bè ở đây hay không với lại trường này giành cho môn sinh xuất sắc giành cho những môn sinh nhà giàu có nhưng còn cậu thì một đứa trẻ mồ côi được cô chủ nhận nuôi,được cô chủ cho cậu vào học ngôi trường danh tiếng này,cậu đang ngồi suy nghĩ thì nghe tiếng nói ở đằng sau mình đó là một nhóm gồm bốn đứa đó là Jack và mấy đứa bạn của cậu ta. Jack là một đứa học tốt trong lớp cậu nhưng cậu ta luôn kiêu ngạo ỷ gia đình mình giàu có nên rất khinh người. Cậu Jack nói: -Oh có một con vịt xấu xí lạc loài đang ngồi ở đây này mấy bồ ơi! Cậu nghe bạn cậu nói vậy nên chưa kịp ứng xử ra sau vì cậu biết mình là một đứa trẻ bụi đời dơ bẩn xấu xí nên cậu nghĩ bạn cậu nói như vậy cũng đúng. Cậu Jack nói: -Mày là học sinh mới phải không? Cậu gật gừ: -Phải mình tên Steve rất vui được gặp cậu. Câu nói của cậu tỏ ra thân thiện nhưng ngược lại cậu Jack thì không rồi lại nói với cậu: -Hồi hôm trước tao nghe tụi bạn tao nói mày ảo thuật hay lắm nhưng tao không thích mày buổi diễn nó một lần nữa vì tao không muốn mày tỏ ra tán tỉnh những nữ sinh trong trường này tao biết một tin nữa là mày rất thân nữ sinh cấp trên chỉ trong bữa trưa đó đừng để điều đó lập lại tao không thích đâu. Rồi cậu ta đi lại đứng sát mặt cậu rồi đấm một đấm vào bụng cậu một cái làm cho cậu ngã lăn xuống đất. Cậu nói: -Tớ có làm gì có lỗi đâu sau cậu lại đánh tớ. Cậu Jack nói: -Thứ nhất tao không thích cái cách mày gây ấn tượng với người khác,thứ hai mày đụng tới người mà tao thích,thứ ba đừng bao giờ làm trò ảo thuật trước mặt bọn tao nếu không đánh cho vỡ mồm mày ra đấy! Cậu nói: -Nhưng người cậu thích là ai chứ! Cậu Jack cười rồi nói: -Đó chính là người nhận nuôi mày,mày thật là may mắn khi được gia đình chị ấy nhận nuôi và cho mày được đi học tao rất thân với chị ấy và thích chị ấy nên tao cấm mày nói chuyện và ăn chung nhưng khi ở nhà thì có quyền nói còn ở trường thì không thể tao đã đọc được bản lí lịch của mày. Rồi cậu Jack cười cậu và nói tiếp: -Hay từ nay bọn tao sẽ đặt một biệt danh cho mày nhá,“đứa con hoang” mày nghĩ tên đó như thế nào trông cũng hợp với mày ấy chứ.Nhớ đấy cấm lại gần chị ấy khi có mặt tao. Rồi tiếng chuông reo lên bắt đầu tiết học tiếp theo cả lớp chia ra học những môn khác nhau,cậu ôm bụng mình vẫn còn đau do lúc nãy bị đánh tới phòng học môn hóa. Trang 14.
|
Knight Moon. Chapter15: Im lặng. Cậu bước vào phòng học môn hóa và ngồi xuống vào bàn học rồi hai người bạn cách đây hai ngày trước rủ cậu đi ăn trưa bước vào phòng. Hai người bạn thấy cậu rồi lại hỏi thăm cậu. Bella hỏi cậu: - Cậu đã đi học rồi àh! Tớ nghe nói cậu bị ốm tớ cứ nghĩ cậu phải nghĩ lâu hơn chứ! Cậu nghĩ trông bụng chắc hai người bạn này là người tốt không như mấy tụi lúc nãy nên cậu trả lời: -Hmm mình thấy khỏe rồi nên mới đi học! Cậu vừa nói nhưng khuôn mặt cứ nhăn nhó khiến hai người bạn không khỏi nghi ngờ câu nói vừa rồi của cậu. Rồi thầy giáo bước vào lớp rồi buổi học bắt đầu và tới khi tiết học kết thúc rồi mọi môn sinh đang thu xếp sách vở và balô cậu nhìn chung quanh thấy hai người bạn đang thu xếp thế là cậu nhanh chóng bỏ sách vở vào nhanh rồi đi lại nói với hai người bạn đó. Cậu nói: -Này hai cậu hôm nay tớ đi ăn chung với hai cậu được chứ! Cả hai cùng lượt nói: -Oh chắc chắn rồi. Cậu Ron nói: -Có cậu đi cùng bọn tớ thấy vui lắm. Rồi ba người cùng đi tới căntin,ba bọn họ đi vào căntin rồi lấy khây thức ăn rồi đi lại chỗ ngồi gần cửa ra vào. Cậu nhìn xung quanh rồi Bella nói: -Hình như cậu đang tìm kiếm ai thì phải! Cậu nói: -Hmm mình đang tìm cô mình muốn nói là mình ngồi ăn chung với hai cậu. Cậu đang ngồi nói chuyện với hai người bạn mà không biết cô chủ đã đi ngang qua mình lúc này các môn sinh rất đông trông căntin rồi bọn họ lại ngồi vào bàn gần cửa sổ. Cô chủ cứ nhìn tìm kiếm cậu. Còn phía bàn ăn bên này cậu đang ngồi ăn với hai người bạn cậu nói chuyện vui khiến hai người bạn thích thú rồi cậu đang kiếm cớ hỏi rõ người đánh vào bụng cậu là ai. Cậu nói: -Này hai cậu có biết Jack không? Ron nói: -Không lẽ cậu đang nói tơí Jack Stom chứ! Cậu nói: -Hmm có lẽ là vậy.. Bella nói: -Tại sao cậu hỏi tới cậu ta bộ cậu chơi với bọn họ àh! Cậu nói: -Không,tớ không biết cậu ta nhưng hồi giờ nghĩ lao buổi sáng tớ đang ngồi một mình rồi lại nói tớ là kẻ thích gây ấn tượng với nhiều nữ sinh trong trường rồi nói không cho tớ làm trò hề aỏ thuật trước mặt hắn và tớ bị cậu ta đấm một đấm vào bụng bây giờ tớ vẫn còn thấy đau. Hai người bạn nghe cậu nói vậy nên rất khó chịu. Bella nói: -Có chuyện như vậy sao? Cậu ta đã đánh cậu ưh! Ron nói: -Hmm cậu ta là vậy đấy bộ tưởng cha cậu ta và cha của chị Lana quen nhau nên và ỷ lại gia đình giàu có của mình nữa cậu ta không coi tụi mình không ra gì cả? Cậu nói: -Cậu nói sao cha cậu ta và cha cô Lana là bạn của nhau àh! Bella nói: -Đúng vậy,câu ấy là em của chị Bella là bạn của cô cậu. Cậu nói: -Hmm nhưng sao hai cậu lại biết mình gọi cô Lana bằng cô. Bella nói: -Đừng có khi dễ tụi mình ở trường tụi mình làm báo tường mà. Nên biết bà Anna nhận nuôi cậu nên sau khi bà ấy mất nên chị ấy mới nhận nuôi cậu. Cậu nói: -Ơh sao hai cậu biết tài thế! Ron nói: -Vì mọi khi có ai nhập học bọn tớ đều tìm kiếm thông tin về người đó nhưng cũng xin lỗi cậu. Cậu nói: -Oh không sao..nhưng cái đó cũng hay. Cậu đang nói chuyện thì có bàn tay gõ vào vai cậu ở đằng sau cậu xoay lại thì đó là cô Lana. Cô Lana nói: -Nhóc ngồi đây nãy giờ àh hồi nãy ta có đi tới lớp học của nhóc nhưng trong lớp không thấy ai hết rồi đi tới căntin không thấy thì ra thì nhóc ngồi ở đây. Cậu nói: -Xin lỗi vì đã không nói với cô. Cô Lana nói: -Hmm không sao nhóc không cần xin lỗi ta thấy nhóc có bạn nên ta thấy vui nhưng mà Bella và những người bạn muốn qua đó ngồi ăn chung và biểu diễn ảo thuật một chút,nhóc nghĩ sao. Cậu nhìn sang thấy bàn bên đó rất đông rồi cậu nhìn thấy Jack đang ngồi kế chị Bella và hai cậu nhìn thấy mặt nhau nên cậu nói khéo từ chối vơí cô chủ,nói: -Xin lỗi cô nhưng Steve ngồi đây được rồi với lại Steve hôm nay thấy mệt nên cô nói với mọi người hẹn khi khác. Cô chủ thấy cậu từ chối nên không ép buộc rồi đi sang bên đó rồi tiết học chiều cũng kết thúc và chú Leo tới đón hai người về nhà trên đường cậu không nói gì chú Leo cố nói chuyện nhưng cậu vâng dạ rồi thôi rồi tới giờ ăn tối cậu cũng không nói chuyện như mọi khi thường thì cậu hay chọc cho mọi người cười. Cậu ăn xong rồi xin phép mọi người về phòng nghỉ ngơi. Sáng hôm sau tại giờ nghĩ lao cậu ra chỗ ngồi khuất hồi hôm qua chỗ này vừa thoáng mát nên cậu thích ra đây rồi suy nghĩ rồi hai người bạn đi tìm cậu. Bella nói: -Thì ra là cậu đang ngồi ở đây. Cậu nói: -Ủa có chuyện àh sao hai cậu biết mình ở đây. Ron nói: -Hai tụi mình quan tâm cậu nên đi tìm cậu thôi sao cậu có chuyện buồn àh hãy nói cho bọn tớ biết đi rồi cậu thấy đỡ hơn. Cậu nói: -Nhưng hai cậu hứa đừng nói cho cô Lana biết nha,thôi được rồi hồi hôm qua tớ kể cho hai cậu nghe bị Jack nhưng tớ còn giấu hai cậu một chuyện nữa đó là Jack không muốn mình nói chuyện với cô Lana và cố gây thiện cảm với cô ấy vì cậu ta thích cô Lana của mình. Bella nói: -Này đừng suy nghĩ làm gì cho mệt cái đó là tùy vào cô của cậu,cậu hãy quên đi những lời Jack nói hãy cố gắng lo học vì có bài kiểm tra cuối tháng rồi đấy,cậu mất nhiều thứ căn bản quá bọn tớ sẽ giúp cậu học thật tốt. Cậu nói: -Nhưng mình nói chuyện với cô nếu mà Jack bắt gặp sẽ đánh mình cho coi. Ron nhìn Bella rồi nói: -Cậu cứ yên tâm bọn tớ có cách lo vụ này. Cậu nói: -Các cậu thật là tốt với mình từ trước tớ không có người bạn tốt cả được rồi kể từ hôm nay ba đứa mình sẽ là bạn tốt của nhau,hai cậu nghĩ sao? Hai cậu trả lời đồng thanh: -Tốt quá còn gì nữa! Bella nói: -Này hai tụi mình có chút chuyện đi rồi. Cậu nói: -Hmm hai cậu đi đi,tớ ngồi đây hóng gió một lát hẹn gặp lại hai cậu ở căntin . Cậu ngồi đó khoảng 10 phút rồi tiết học tiếp theo bắt đầu rồi tới giờ cơm trưa tiết này hai người bạn không học cùng tiết với cậu nhưng Jack thì học chung với cậu,cậu không muốn đối mặt với Jack,cậu nhanh chóng bỏ sách vở vào balô thật nhanh rồi đi xuống căntin nhưng Jack có vẻ nhanh hơn cậu nên hai người tới cửa đã đụng mặt nhau rồi Jack nói: -Eh,“con hoang” mau tránh đường cho đại gia đi nào! Rồi cậu né sang bên nhường lối đi cho cậu ta,cậu đi qua lớp học hai người bạn nhưng không thấy rồi một mình đi xuống căntin,cậu vào căntin rồi lấy khây thức ăn rồi ngay chỗ hôm qua,cậu ăn hai hay ba muỗng cơm rồi ngước nhìn tìm hai người bạn nhưng cũng không thấy hai người bạn,cậu nhìn sang phía bàn cô chủ thường ngồi thấy bên đó rất đông nhưng cũng không thấy cô Lana ngồi đó,cậu tiếp tục ngồi ăn nhân tiện cậu lấy sách ra vừa ăn vừa đọc rồi có người ngồi xuống hai bên cậu. Bella lên tiếng,nói: -Cậu đang đọc gì àh! Cậu hết hồn: -Oh thì ra là hai cậu sau hai cậu bây giờ mới xuống tớ có đi qua lớp hai cậu nhưng không thấy nên tớ đi xuống một mình. Hai người bạn nhìn mặt nhau cười cậu bắt gặp được nhưng không hiểu gì cả rồi cậu cừ ngồi ăn mấy muỗng đôi mắt cứ nhìn vào quyển sách rồi cậu Ron nói: -Này cậu nhìn xem bàn phía cửa sổ xem có chuyện gì ấy! Hai người bạn cứ đánh mắt đưa tin như kêu cậu ngó về phía bàn bên kia. Cậu nói: -Có chuyện gì sau tớ nghe lời hai cậu nên cố gắng học cho bài kiểm tra tới đây này. Bella nói: -Cậu hãy nhìn đi rồi đọc tiếp có gì đâu? Rồi cậu ngước nhìn sang bàn bên kia một nụ cười thiên thần đang nhìn cậu cười đó là cô Lana,cô ấy không biết chuyện gì xảy ra ở trường ở nhà cậu cũng không nói chuyện nên cô Lana đã nhờ hai người bạn hỏi cậu đang xảy ra chuyện gì? Cậu nhìn thấy cô chủ đang nhìn cười cậu cũng gật đầu chào cười với cô chủ nhưng rồi cậu mút muỗng ăn tiếp không dám nhìn bên bàn bên kia rồi cậu nhìn sang cậu Ron nói: -Cậu bắt tớ nhìn cái gì vậy! Đó là cô Lana mà. Cậu Ron nói: -Đúng, chị ấy nhìn cậu nãy giờ khi bọn tớ ngồi xuống đây,bọn tớ đã nói giải quyết giùm cậu rồi đó là nói với chị ấy cậu đã bị Jack đánh chắc chị ấy đã nói với chị Bella về cậu em của chị ta đã đánh cậu như thế nào? Cậu nói: -Oh không cậu không nên nói điều đó cho cô Lana biết. Bella nói: -Rất tiếc là bọn tớ đã nói hết mọi chuyện cho chị ấy biết vì chị ấy đã nhờ tụi mình hỏi cậu đang gặp chuyện gì nên bọn tớ tới hỏi chuyện cậu ngày hôm qua,cậu yên tâm đi từ nay Jack sẽ không làm phiền tới cậu đâu. Rồi cậu nhìn cô Lana cô ấy đang ngồi ăn vừa nói chuyện với mọi người cậu nghĩ cậu rất biết ơn khi cô ấy bảo vệ cho mình.Cuối ngày cậu và cô chủ đang ngồi trên xe đang chở họ về,cậu nhìn sang cô Lana nhưng cô chủ nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Cậu nói: -Cám ơn cô chủ đã bảo vệ cho Steve. Cô chủ có vẻ hơi giận: -Tại sao nhóc không nói cho ta biết là nhóc bị Jack đánh chứ! Cậu thấy cô nổi giận nên cúi mặt xuống: - Steve không muốn cô phải lo lắng cho Steve với lại cậu ấy nói đúng Steve là 1 đứa trẻ không cha không mẹ là một đứa con hoang làm gì cô phải quan tâm tới chứ! Nếu không có cô nhận nuôi Steve cho Steve được ăn học nếu không chắc giờ này Steve vẫn còn lang thang bên ngoài đường. Cô chủ nghe cậu nói vậy có nổi giận nhưng rồi nổi giận cũng nguôi ngoay rồi nói cậu: -Ta đã hứa với bà Anna trước khi bà ấy mất là phải chăm sóc cho nhóc suốt đời này,ta không muốn làm sai lời bà ấy, nhóc hãy hứa với ta từ nay có chuyện gì thì hãy nói cho ta biết không được giấu giếm ta,ta đã nói với Bella rồi và nói với Jack từ nay sẽ không làm khó dễ gì nhóc nữa. Cậu nghe cô Lana nói những điều này khiến cậu rơi chảy nước mắt. Cậu ngồi sát ôm cô ấy: -Cô Lana cô thật sự rất tốt với Steve quá! Cô Lana thấy cậu ôm lấy mình hai thân thể một nam một nữ thật khác biệt nhưng cô ấy thấy cậu nhóc ôm mình thấy tinh thần cô ấy rất thoải mái và dễ chịu. Trang 15.
|