Knight Moon S.O.F
|
|
1# The Knight Moon; Original Of Knight.S.O.F Writer: Bruce Van Ruan VNN. Email:bi_wong9X@yahoo.com.vn Facebook; Van Nghia Nguyen VNN Thể loại: Viễn tưởng-Tình cảm-Hành Động. Chapter 1:Vụ cướp nhà băng hét tiếng. Vào một buổi tối đầy mưa to gió lớn tại thành phố có một băng nhóm đã cướp đi khoảng 100 triệu đôla đã tẩu thoát và đang chạy đường Road thuộc thành phố Benny một chiếc xe chở hàng Pizza đang bị những chiếc xe cảnh sát truy đuổi. Một tên cướp đang hoảng loạn nói: -Mày chạy kiểu gì vậy mau tăng tốc lên tao không muốn bọn chúng nó bắt đâu. Tên cầm lái xe gằn giọng nói: -Tao cũng như mày thôi,tao không muốn bọn cốm tóp được chúng ta đâu nhưng khổ nỗi là chiếc xe này quá tải rồi. Trong xe có một tên cướp đang ngồi nhìn hai tên đang cãi vã hắn ta đứng dậy mở cửa sau. Tên cướp kia không biết hắn ta đang có ý định gì rồi nói: -Mày làm gì vậy Tho mày định mở cho bọn chúng nã đạn vào chúng ta hay sao mau đóng cửa lại đi. Hắn ta nhìn ba tên với đôi mắt không hồn .Tên đó lập tức nã ba viên đạn vào ba tên đó khiến ba tên nằm ngay đơ còn tên cầm lái cảm thấy ngờ ngệch khi tên đó hạ sát đồng bọn của mình. Tên đó lên tiếng: -Mau chú ý tới đường đi đi. Những chiếc xe cảnh sát đang đuổi theo phía sau và thấy tên đó đã làm gì với đồng bọn của hắn ta. Cảnh sát viên đang ngồi trong xe nói: -Tên đó thật là vô lương tâm hắn nỡ giết đi những tên đồng bọn của mình. Vừa mới nói xong thì cảnh sát viên đang cầm tay lái bất ngờ la lên“oái” những cái xác vừa được ném ra khỏi xe chở pizza đó khiến ba chiếc xe cảnh sát mất tay lái một chiếc xe thì lộn ngược lại còn hai chiếc xe kia thì đâm vào hàng rào chắn ngang bên đường khiến xe chở hàng thoát được. Mấy tay cảnh sát chui ra và gọi bộ đàm xin nhờ quân tiếp viện,chiếc xe tải đang chạy trên đường Higher thì nghe tiếng kêu xe của cảnh sát lúc này có hàng tá xe cảnh sát đuổi theo cả máy bay trực thăng nữa. Tên cướp lúc nãy trông xe đang cầm một khẩu bé bự đang nhắm mấy xe chiễc xe cảnh sát đang đuổi theo hắn nhắm rồi bắn đi khiến hai xe cảnh sát chạy đằng trước nổ tung làm cho những chiếc xe đằng sau dừng lại. Tên cướp cười hả lên vui mừng: -Haha cho tụi bây chết hết cả lũ. Nhưng rồi tên cướp cầm tay lái bỗng cho xe chạy chậm lại tên cướp phía sau cảm thấy chiếc xe đang chạy chậm lại liền đi lên quát tên cầm lái: -Mày đang làm gì vậy mau đưa chúng ta thoát khỏi đây mau lên. Tên cầm lái chỉ tay qua ô cửa cầm lái hắn nhìn xem thì có cả một đám cảnh sát đang rào chắn đinh phía dưới cách họ khoảng hai trăm mét. Tên đó quát lên: -Mau rẽ sang con đường khác đi. Rồi tên cầm lái rẽ vào một con đường cụt mà không biết bọn cướp chạy qua những dãy nhà và cảnh sát đang bám sát theo sau cuối cùng chiếc xe đã vào con đường cụt,hai tên đó vội lấy chiếc túi tiền,tên cướp quăng xác lúc nãy cầm khẩu súng ngắn nã năm viên đạn về chiếc xe cảnh sát khiến hai viên cảnh sát trúng đạn rồi hai tên cướp chạy vào một tòa nhà hai tên đang cố chạy tới cánh cửa thoát hiểm của toà nhà và nghe tiếng súng phát ra một tên cướp ngã lăn đụng xuống. Tên cướp bị trúng đạn lên tiếng: -Tho mau giúp tao với tao bị trúng đạn ở chân rồi. Tên đó nhìn đồng bọn của mình và rồi nhìn phía sau mấy viên cảnh sát đang núp ở đằng sau bờ tường cứ hụp ló đang cố tiến lại gần. Tên đó nhìn tên bị thương và bắn vào vai của đồng bọn của mình rồi nói: -Mày đi kêu chúa giúp mày đi. Rồi tên đó đi qua phía cánh cửa bỏ lại đồng bọn của mình tên cướp trúng đạn cứ nằm đó la lên“mày là tên chết giẫm quỷ tha ma bắt mày đi,Tho”. Mấy viên cảnh sát thấy hắn bị thương rồi xông tới đá khẩu súng của hắn đi và gọi xe cứu thương những viên cảnh sát khác thì đuổi theo tên kia,tên đó chạy thẳng lên tầng thượng hắn ta chạy băng qua những toà nhà khi hắn ta ngoáy đầu lại thì mấy viên cảnh sát đang đuổi theo hắn ta đang chạy rồi hắn ta đứng khựng lại trước mặt hắn không còn đường nào thoát cả. Ở đằng sau mấy viên cảnh sát đang chạy tới,phía trước và hai bên là mặt đường nhưng có tòa nhà bên kia cũng cao ngang tầm với tòa nhà bên đây nhưng cả hai toà nhà cách nhau khoảng 15 mét nếu qua được bên đó chỉ còn cách là bay giống chim thôi mới thoát được. Tên cướp nhìn quanh lia lịa đang cố tìm đường thoát thân,rồi nhìn lại thì đã một toán cảnh sát đang đứng trước mặt mình bây giờ e răng y không còn đường để thoát thân. Một viên cảnh sát lên tiếng nói: -Anh hãy lập tức thả tuí tiền và vũ khí xuống ngay nếu không chúng tôi sẽ nổ súng. Một viên cảnh sát nói với viên cảnh sát vừa mới nói: -Không được nổ súng sếp chúng ta đã ra lệnh là phải bắt anh ta vì anh ta có biết về bọn sát thủ chúng ta cần tra khảo anh ta chúng ta không được bắn anh ta. Viên cảnh sát nọ gật đầu đồng ý với đồng đội của mình. Viên cảnh sát lên tiếng: -Anh hãy mau bỏ súng xuống ngay,ngay bây giờ. Tên cướp đã biết được là mình đã bị dồn xuống đường cùng rồi giơ súng của hắn ta lên định bắn rồi bỗng nhiên nghe thấy tiếng nói: -Dừng lại đi,Tho em đừng làm thế hãy mau hạ súng xuống đi, Người vừa mới lên tiếng là anh em kết thân giao với nhau tên là Rick Grime,đi theo là vợ của anh ta tên là Ena Ford. Tên cướp nghe tiếng liền bỏ mặt nạ ra mặt đối diện người này nhìn khuôn mặt đẹp trai rất giống những nam tài tử đóng phim Holywood cả mấy viên cảnh sát đều thấy bất ngờ trông anh ta cũng rất đẹp trai mà lại là một tên cướp lạnh lùng và hét tiếng. Anh ta lên tiếng: -Hmm anh tới đây làm gì cơ chứ bộ anh muốn nhìn mặt tôi thảm tài lắm sao. Anh ta vừa nói xong thì anh ta thấy người của mình là tay chân mỏi rã rời không thể đứng vững anh ta luì lại ngồi dựa vào bờ tường cao khoảng tới thắt lưng anh ta. Người anh thấy người em ra nông nỗi như thế này thật vô cùng đau xót và người anh lên tiếng: -Không? Em trai anh tới đây để khuyên em hãy đầu hàng rồi em sẽ được tha tội nếu em quay lại hãy nghe lời anh hãy bỏ vũ khí xuống đi em trai,em còn một người vợ đang ở nhà em có biết không em trai vợ em đang có thai em ấy đang mang cốt nhục của em hãy bỏ vũ khí xuống đi rồi em sẽ về với gia đình mình, em sẽ trở thành người cha gương mẫu cho đứa con mình đừng để con em nghĩ sau này con em biết là nó có người cha như thế này thì sẽ không hay đâu em trai,hãy bỏ súng xuống đi. Anh ta đứng đó nhìn người anh kết giao của mình nghĩ tới đứa con còn đang nằm trông bụng mẹ bỗng đôi mắt anh ta đang ươn ướt nước mắt như muốn trào ra,anh ta đứng đó nghĩ đến đứa con trai mà quên đi cảm giác chân tay anh ta tê bại lỗ mũi chảy máu bê bết anh ta biết là gia đình mình bị mắc chứng bệnh lạ lúc trước anh ta đã thấy cha anh ta bị như vậy rốt cuộc rồi anh sẽ giống cha mình. Đây là một căn bệnh lạ mới phát hiện ra trong vài năm gần đây,căn bệnh này chủ yếu là do một loại vi rút gây suy giảm hệ miễn dịch của cơ thể người,người nào mắc phải thì giai đoạn đầu thì chân tay của họ tê bại lỗ mũi chảy máu hay tình trạng ngất đi trong vài phút rồi tỉnh lại nhưng khi chuyển sang giai đoạn cuối thì thân thể họ gầy gò ốm yếu đi sau đó cơ thể không còn chốg cự được nữa. Anh ta đứng đó nghĩ tới những điều mà mình sắp phải làm,rồi vội đưa cây súng đang cầm trên tay lên nói: -Tôi không cần đứa con đó,tôi không phải là cha nó. Mấy tay cảnh sát thấy anh ta giơ khẩu súng lên bọn họ cũng giơ lên để đề phòng khi anh ta nổ súng thật,hai vợ chồng anh ta bước lên phía trước mấy viên cảnh sát. Người đàn ông đó nói: -Tại sao em lại nói những điều như vậy em ấy là vợ em đang mang thai đứa con của em,em có bị thương không lỗ mũi em đang chảy máu nhiều đấy. Anh ta đưa tay lên quẹt tay một cái máu cứ chảy ra từ từ,rồi anh ta để súng xuống cố rút hết đạn ra khỏi súng mấy viên cảnh sát thấy anh ta bỏ súng xuống rồi họ cũng hạ súng theo người anh cố nói khuyên ngăn mặt anh ta cuí xuống như có vẻ ăn năn người anh đang đi lại gần tới anh ta người anh ta che khuất mấy viên cảnh sát nhưng vợ người anh vẫn nhìn thấy rõ hai người. Người anh lại gần nhìn xuống thấy trông súng biết là bên trong khẩu súng không có viên đạn nào bất chợt anh ta giơ khẩu súng lên mỉm cười và nói: -Anh trai,em xin lỗi. Rồi bỗng nhiên nghe một tiếng“đoàng ” người anh quay lại phía cảnh sát la lên “không” khi xoay lại người em đã ngã từ trên xuống đường. Người anh chạy lại thấy đứa em mình đang nằm trên đường máu me đang chảy ra trên mặt đường người anh thấy vậy vô cùng đau đớn và quay lại mắng mấy tay cảnh sát nhưng khi nhìn rõ thì người anh thấy vợ anh ta đang giơ khẩu súng lên đầu khẩu súng còn đang bốc khói cô vợ thấy mình nổ súng cứu chồng bỗng có hai cảm giác trông lòng vừa thấy sợ nhưng vừa thấy buồn,mấy viên cảnh sát đều chứng kiến vụ việc thấy cô gái nổ súng chỉ tự vệ muốn bảo vệ chồng mình nên không truy xét gì? Trang 1.
|
Knight Moon. Write: Bruce Van Ruan(VanNghiaNguyen). Chapter2;Người mẹ trẻ tội nghiệp. Khoảng hai tuần qua trước sự việc xảy ra cả hai tuần qua đều phát tin tức vụ cướp ngân hàng hét tiếng đó cô vợ trẻ đang sống trông một khu phố sau khi đi tang lễ mọi người quanh đó đều biết cô gái trẻ đó chính là vợ của tên cướp hét tiếng trên đài tin tức khiến cô ấy cũng thấy xấu hổ với mọi người. Trông khoảng hai tuần này bụng của vợ em trai mình đã bắt đầu thấy nhô lên hai vợ chồng rất mực chăm sóc vợ em trai của mình một mặt là muốn vợ em trai tha lỗi cho vợ mình một mặt là muốn chăm sóc vợ em trai của mình. Một hôm hai vợ chồng qua ngồi ăn tối với vợ em trai mình trông lúc đang ăn cô em vợ lên tiếng: -Cám ơn anh chị đã giúp em trông suốt mấy tuần qua nhưng mọi việc anh chị cứ để em làm em có thể tự lo liệu được mà. Người anh lên tiếng; -Em đừng ngại như vậy anh chị chỉ thay đứa em để chăm lo cho em thôi em biết đấy cha anh và cha em ấy từng kết giao hảo với nhau đã qua hai đời nên em đừng có ngại để anh chị thay em ấy chăm sóc cho em vả lại em đang mang thai nên bổn phận anh là giúp em là đúng thôi theo lẽ thường tình. Cô vợ em nói: -Vâng vậy em rất cám ơn anh chị nhiều lắm. Trông lúc ăn cơm người vợ nói: -Thế em sẽ đặt tên đứa bé tên là gì? Em đã nghĩ ra cái tên nào cho đứa bé chưa! Cô em vợ cứ nhìn hai người lưỡng lự: -Em cũng chưa nghĩ tới cái tên nào hay cả. Người anh lên tiếng: -Thôi được để anh thay cha đứa bé đặt tên vậy? Nếu em sinh con trai thì hãy đặt tên là Steve,Steve Wayne còn con gái thì đặt Bella Wayne,em thấy được chứ! Cô em vợ cười: -Hai cái tên nghe hay lắm Anh Rick,cám ơn anh chị nhiều lắm! Cô em vợ nói: -Nào baby của mẹ hãy cám ơn bác Rick đã đặt tên cho con đi. Cả mọi người nhìn nhau cười nói vui vẻ ngày hôm sau khi Sara đi siêu thị về chợt nghe những người xung quanh nói xấu về bản thân mình thậm tệ đã vậy còn nói về người chồng mới chết của cô tối hôm đó cô đã tới tìm người cho thuê phòng để trả lại phòng. Cóc..cóc.. Ai đấy tôi ra ngay đây, Người phụ nữ ra mở cửa nói: -oh thì ra là cô àh Sara có chuyện gì mà cô tới đây! Sara bím chặt môi: -Tôi chỉ muốn trả lại phòng thôi tôi sẽ dời đi nơi khác. Cô chủ cho thuê nói: -Vậy cô trả nhà lại trước tháng àh nếu cô làm như vậy tôi sẽ trừ bớt tiêu hao đấy. Sara cứ đứng ra đó mặc cho cô ta cứ nói gì? Rồi cô ta vào nhà lấy sô tiền thuê nhà còn lại đưa cho cô vợ trẻ rồi cô ấy lấy xong rồi bỏ đi không chào lấy cô ta một tiếng,những người nói xấu sau lưng mình tốt nhất là đừng nên nói chuyện với họ. Sáng hôm sau người anh đem chút đồ qua cho cô em vợ nhưng qua thì đã có người khác đã dọn vào. Người anh mở miệng nói: -Ủa người đã ở đây đâu rồi. Người mướn phòng nói; -Àh tối hôm qua cô ấy đã trả phòng nên tôi đã mướn. Người anh nói: -Thế anh biết cô gái ấy đi đâu không? Người mướn phòng vừa dọn đồ đạc vừa nói: -Tôi không biết nếu anh không phiền thì rời khỏi đây để tôi dọn đồ vào trong. Người anh buồn bã nói: -Tôi xin lỗi vì đã làm phiền anh,tôi thật xin lỗi. Nói xong người anh vội đi xuống cầu thang tay vẫn cầm bịt đồ ăn cho đứa em nhưng cô ấy đã dọn đi rồi,đã nhiều tháng trôi qua anh ta cứ đi tìm kiếm rồi một năm đã trôi qua hai vợ chồng người đi tìm kiếm nhưng vẫn không thấy tăm hơi đâu rồi hai vợ chồng quay về đảo DreamIsland nơi đó là quần đảo có khoảng 1 vạn người sinh sống. Tám năm sau... Tại một khu nghèo ở thành phố lẻ ở Benjus có một cô gái đang giặt đồ trước sân đó chính là Sara bao nhiêu năm qua cô làm việc vất vả cuối cùng cũng đã mua một ngôi nhà cũ với giá rẽ. Một cậu bé đang chạy ra phía mẹ cậu trông cậu bé rất bụ bẫm. Cậu bé nhìn mẹ rồi lên tiếng: -Mẹ ơi! Con thấy đói bụng quá! Người mẹ cười với con trai mình và nói: -Con hãy ra chơi với đám bạn con đi mẹ giặt đồ xong rồi mẹ ra siêu thi mua chút đồ sẵn mua đồ làm bữa tối cho hai mẹ con. Cậu bé nhìn đám bạn đang chơi trò Captain thấy những cậu bé có những đồ chơi đắc tiền thôi cậu bé biết nhà mình khó khăn mẹ phải làm việc vất vả ban đêm trông một nhà máy nên cậu bé quyết định không chơi với bọn trẻ. Cậu bé đi lại giúp mẹ, cậu ta lấy trớn chạy lai định nhảy vào cái thao nhưng xà phòng trơn khiến cậu bé té ngược xuống đất,cậu khóc òa lên: -Con đau quá mẹ ơi! Người mẹ thấy vậy chạy lại đỡ con trai của mình dậy và nói: -Con không sao chứ,có đau lắm không con. Cậu bé được xoa nhẹ ngoài sau lưng tuy hơi đau nhưng cảm thấy dễ chịu rồi ngừng khóc. Người mẹ la cậu bé: -Tại sao con vô ý thế lỡ đập đầu thì sao may là trúng ngay bả vai chỗ đó bi bầm rồi chắc khoảng hai tuần nó mới hết thôi đi chơi với đám nhóc bạn con đi, Cậu bé chặn lời mẹ: -Con không thích chơi với bọn nó,bọn nó chê con nghèo con thích chơi với mẹ cơ mẹ chỉ cho con chơi giặt đồ với mẹ đi. Mẹ cậu bé nhìn cậu bé như muốn ưng lệ rồi ôm cậu vào lòng mình thầm nghĩ mình vừa vui nhưng vừa buồn vì thấy những cậu bé chừng tuổi với con mình mà không thấy thiếu thốn gì cả ngược lại con trai mình thì thiếu thốn mọi thứ nhưng cô ấy nghe con mình nói lòng cô ấy yêu thương con mình hơn. Là khi các cậu bé khác có đồ chơi của mình thích nhưng con trai cô lại thích chơi với cô hơn bằng cách giặt đồ,phụ việc nhà,rữa chén thay vì những món đồ chơi đắt tiền đó. Rồi buổi tối cô ấy làm món ăn mà con trai của cô thích nhất,cậu bé thích món mẹ cậu bé nấu như súp gà, đậu hủ kho thịt,bánh pudding cậu bé thấy mẹ làm những món mình thích nên đã ăn rất nhiều. Sau khi ăn tối xong người mẹ tiếp tục làm công việc của nhà máy đem về nhà làm thêm,còn cậu bé thì lo ngồi lấy sách vở ra học trông hai năm học qua cậu bé học rất tốt mấy thầy cô khen trước mặt mẹ cậu,mẹ cậu thấy rất tự hào nhưng hai năm mỗi năm cậu lại đánh nhau với đám bạn vì bọn chúng gọi cậu là kẻ không có nguồn gốc, kẻ không có cha. Trông lúc làm bài tập cậu buột miệng hỏi mẹ cậu: -Mẹ con có điều này hỏi mẹ cha con là ai cha con tên gì tại sao cha không về với chúng ta. Mẹ cậu bé đang làm khi nghe cậu bé hỏi vậy liền khựng lại,tại sao con hỏi mẹ như vậy rồi mẹ cậu bỏ ra ngoài khoảng mười lăm phút sau trở lại rồi lại ngồi kế bên cậu làm việc tiếp. Cậu bé nhìn mẹ mình không trả lời câu hỏi mình lúc nãy vội đi ra ngoài cậu bé dừng bút quay sang hỏi mẹ tiếp: -Mẹ cha con tên gì đang ở đâu cha con vẫn còn sống hay đã chết rồi. Mẹ nhìn cậu bé nhưng cậu bé nhìn vào đôi mắt của mẹ cậu ưng nước mắt biết là lúc nãy mẹ cậu đã khóc khi hỏi về cha cậu. Mẹ cậu nhìn cậu rồi nói: -Được con muốn biết tên cha con tên gì thì mẹ sẽ cho con biết,cha của con tên là Thomas Wayne,cha con đã mất trước khi con chưa ra đời. Cậu liền hỏi câu hỏi mà mấy lâu nay cậu bé muốn hỏi mẹ mình: -Mẹ cha con bị ai giết phải không? Mẹ cậu bé sửng sốt trước câu hỏi vừa rồi của cậu miệng mẹ cậu cứ ngậm lại không muốn sơ ý nói ra sự thật,cô ấy ngồi nhớ lại bản tin cách đây tám năm về trước nhớ cuộc truy đuổi theo những tên cướp có cha cậu bé trông ấy khiến mẹ cậu rồi gục mặt xuống mà khóc rồi mẹ cậu ngó lên nhìn cậu. Cậu bé hốt hoảng khi nhìn thấy mẹ cậu chảy máu mũi cậu thấy rất lo cho mẹ liền nói với mẹ cậu biết là mẹ cậu đang chảy máu,cậu ta nhảy lẹ xuống chạy vào trong toalét lấy cuồn giấy chậm cho mẹ,mẹ cậu tay chân tê bại và nằm sấp xuống cậu đi lên thấy mẹ đang nằm trên đó thấy bất động cậu chạy vội lên kêu mẹ. -Mẹ ơi,mẹ đừng làm con sợ! Cậu bé chạy lên lật ngửa mẹ cậu lại chân tay tê liệt máu mũi cứ chảy ra con mắt nhìn thẳng phía trước như vô hồn,cậu bé thấy vậy liền chạy sang nhà chú Bob chú ấy là người hàng xóm tốt bụng cậu bé chạy sang đứng trước gõ cửa.. Rầm...rầm... Ai đấy tôi ra ngay: Chú ấy bước nhìn mặt cậu bé thấy khóc nứu nở rồi nói: -oh là cháu àh,có chuyện gì àh? Cậu bé đứng đó vừa nói vừa khóc: -Chú Bod ơi! Chú làm ơn qua nhà cháu xem mẹ cháu bị chảy máu và ngất đi không nghe thấy cháu gọi gì cả? Chú ấy nghe rồi cùng cậu bé chạy sang nhà bước vào nhà chú ấy mẹ cậu đang nằm trên giường bất động và lấy điện thoại gọi xe cứu thương tới. Chú ấy cầm điện thoại lên tiếng: -Alô tôi đang cần một xe cứu tới ngay. Cậu bé nhìn chú rồi vẫn ngồi trên giường đỡ đầu mẹ cậu nhìn mẹ cậu máu mũi đang chảy ra cậu bé khóc gào lên. Trang 2.
|
Knight Moon. Chapter 3: Cậu bé tội nghiệp. Khoảng một lát sau xe cứu đã đến chở họ tới bệnh viện,cậu bé ngồi đợi trước phòng đợi còn chú Bob đang làm thủ tục nhập viện cho mẹ cậu,cậu bé ngồi xung quanh nhìn mọi người mặt đồ xanh áo blue cứ đi vào phòng mà mẹ cậu đang nằm trong đó. Chú Bob đã làm thủ tục xong rồi lại đến ngồi bên cậu và an ủi cậu: -Steve,cháu đừng quá lo lắng mẹ cháu sẽ không sao đâu cháu đừng lo lắng. Cậu bé ngồi đó khóc nức nở khoảng hồi sau cậu bé đã nằm ngủ trên đùi của chú ấy ngủ thiếp đi vì mệt chú ta nhìn đứa trẻ nhỏ thấy tội ngiệp rồi nhìn lên chiếc đồng hồ được gắn ở trước cửa ra vào đã là 2h sáng khoảng nữa tiếng sau chiếc cữa đã mở ra hai bác sĩ đi ra cùng với mọi người đang đẩy chiếc băng ca được che phủ tấm màng trắng khắp người. Chú ta đưa tay và lấy áo khoác của mình xếp lại rồi kê lên đầu cho cậu bé,cậu bé vẫn ngủ ngon lành,chú ta đứng dậy đi lại vị bác sĩ còn những người khác đã đẩy xác mẹ cậu đi. Chú Bob lên tiếng: -Đã xảy ra chuyện gì vậy bác sĩ ? Bác sĩ nhìn chú ta tỏ ra buồn vì gia đình cuả người vừa mất: - Anh là chồng cô ấy phải không! Chúng tôi rất lấy làm tiếc,chúng tôi đã cố ngắn hết sức. Chú Bob thấy đau buồn khi nghe câu “chúng tôi đã cố gắng hết sức” rồi nói: -Tôi không phải là chồng của chị ấy,tôi chỉ là người hàng xóm bên nhà thôi nhưng bác sĩ hãy nói cho tôi biết tại sao chị ấy lại chết chứ! Bác sĩ tỏ vẻ buồn rầu nói: -Chúng tôi biết là cô ấy mắc chứng bệnh lạ có tên TP-AIDS hiện giờ chúng tôi gọi chứng bệnh lạ đó với lại tôi nghĩ rằng chắc cô ấy đã làm việc qua sức mình không nghĩ ngơi điều độ. Chú ấy vẫn thấy lơ tơ mơ về chứng bệnh lạ vị bác sĩ vừa nói liền hỏi: -Căn bệnh lạ ưh bác sĩ có thể nói rõ hơn cho tôi biết được không? Vị bác sĩ nói: -Được đó là chứng bệnh được phát hiện trông những năm gần đây hiện nay các nhà khoa học chưa tìm ra thuốc chữa đó là một loại vi rút gây suy giảm hệ miễn dich trên người chúng tôi biết căn bệnh lây qua tình dục chủ yếu nếu là người chồng mắc bệnh rồi sẽ lây sang người vợ rồi sẽ lây sang con của họ Chú Bob nghe vậy nói: -Ý bác sĩ nói căn bệnh giống như AIDS ưh. Vị bác sĩ nói: -Đại loại như thế nhưng căn bệnh cho thấy người hay ngất đi rồi vài phút sau tỉnh dậy máu mũi chảy ra,chân tay họ tê liệt khó cử động được trong vài phút. Nói xong vị bác sĩ nói lời xin lỗi với gia đình rồi bỏ đi,chú Bob trở về chỗ ngồi nhưng lòng cũng thấy đau buồn cho cậu bé vừa mới mất đi người mẹ của mình. Chú ta nhìn cậu bé cứ như cha nhìn đứa con đang ngủ say rồi cậu bé sau khi thức dậy sẽ không biết nói sau với cậu bé đây. Trời đã lên bóng từ lâu chú ta vẫn đang ngồi bên cạnh cậu bé vẫn đang nắm yên lặng chú ta nghĩ cậu bé thức dậy rồi sẽ đói bụng nên đã đi ra ngoài bên cạnh đó có một người phụ nữ đang chờ người thân của mình cũng đang nằm trông phòng như mẹ cậu bé hồi tối hôm qua,chú ta bước lại nói: -Xin lỗi chị,chị có thể giúp tôi trông chừng đứa nhỏ này được không? Tôi phải đi ra ngoài mua thức ăn cho nó rồi quay lại ngay. Người phụ nữ nhìn chú ta nói rồi nhìn cậu bé đang ngủ say thấy rất cảm tình với cậu bé nên gật đầu đồng ý. Chú Bob nói: -oh cám ơn cô nhiều. Khoảng nữa tiếng sau chú ấy quay lại thấy cậu bé đang ngồi chơi với người trông coi lúc nãy cậu bé đã tĩnh dậy. Cậu bé nhìn thấy chú ta lên tiếng: -Chú Bob ơi cháu ở đây,chú đi đâu vậy lúc tĩnh dậy cháu không hay chú đâu cháu thấy sợ lắm may là cô này nói là chú ra ngoài mua chút đồ nên cháu đã đợi ở đây sao rồi chú mẹ cháu đâu rồi! Rồi bác sĩ trong phòng bước ra thấy cậu bé và người chú vẫn đang ngồi ở đấy,cô đang ngồi chờ chạy lại hỏi bác sĩ -Thế nào rồi bác sĩ anh ấy không sao chứ! Vị bác sĩ nói: -May là anh ta tới đây kịp thời nếu không thì anh ta đã không qua khỏi rồi. Người phụ nữ nói: -Lại chúa, tôi cám ơn bác sĩ nhiều lắm. Cậu bé thấy cô gái đang hỏi tình hình bạn trai của cô ta như thế nào,cậu bé ấy nghĩ chắc là ông ấy biết được mẹ cậu đang ở đâu vì cậu biết bên trong là bạn trai cô gái ấy đang nằm trông đó chứ không phải mẹ cậu. Cậu bé đi lại hỏi đúng ngay vị bác sĩ lúc nãy: -Bác ơi,bác có thấy mẹ cháu nằm trong đó không ạ! Vị bác sĩ nghe câu nói rất hồn nhiên của cậu bé. -Thế cháu lạc mất mẹ cháu ở đâu àh! Vị bác sĩ cứ tưởng cậu bé này không phải là con của người chết lúc nãy tưởng cậu bé cứ đi chơi nên lạc mất mẹ mình. Cậu bé nhìn vị bác sĩ nói: -Không đâu cháu đang nằm đợi mẹ,cháu đi cùng với chú ấy mẹ cháu hồi tối hôm qua đã nằm trong đó mà. Vị bác sĩ nhìn cậu bé rồi nhìn sang chú ấy thì mới biết là người mẹ của cháu đã mất liền quỳ xuống nói: -Này, cháu không biết mẹ cháu đang ở đâu sau Cậu bé nghe vị bác sĩ nói vậy biết là ông ấy biết mẹ cậu ở đâu liền nói: -Bác hãy dẫn cháu tới gặp mẹ cháu được không ạ? Vị bác sĩ nói: -Được để ta dẫn cháu đi. Vị bác sĩ ấy nắm tay cậu bé đi tới chỗ chú Bob người phụ nữ lúc nãy trông nôm cậu thấy cậu bé hiếu động nên đa mến ngay liền đi theo vị bác sĩ đó cô ấy nghĩ mẹ cậu bé đã mất nhưng không chắc cho lắm nên đi theo xem thử. Vị bác sĩ đến bên rồi nói: -Anh vẫn chưa nói cho cháu biết hay sao! Chú Bob nói: -Tôi cũng vừa định nói cho nó biết. Rồi vị bác sĩ nắm tay cậu bé bước đi rồi chú ấy đi phía sau rồi phụ nữ đó đi sau cùng,họ đi qua hai dãy nhà đi lên thang máy rồi ba lần rẽ trái hai lần rẽ phải rồi họ đang đứng trước một căn phòng có hai người trong phòng vừa mới bước ra,họ bước vào trong. Cậu bé bước vào thấy căn phòng rộng rãi nhưng cậu thấy thắc mắc là có nhiều người nằm ở đây quá,rồi cậu bé nhìn thấy mẹ mình đang nằm đằng kia liền chạy tới mẹ. Cô gái đứng phía sau thấy cậu đang chạy tới mẹ mình và nói: -:Oh không... Cậu bé chạy lại thấy mẹ mình đang nằm đó cậu thấy mặt mẹ cậu trắng bệch ra cậu gọi mẹ cậu nhưng không thấy mẹ cậu nhúc nhích hay nói năng gì? Cậu quay sang nhìn họ nói: -Chú Bob ơi,chú mau lại đây kêu mẹ cháu dậy đi. Cậu sờ lên tay của mẹ cậu rồi nói: -Mẹ, sao người mẹ lại lạnh như thế này được rồi con đi lấy chăn đắp cho mẹ. Mọi người nhìn cậu bé chỉ thấy buồn cho cậu thấy thương cho cậu. Cậu bé rất tháo vát nhìn trên kệ thấy một tấm chăn liền chạy lại lấy đắp lên người mẹ cậu nhưng cậu không biết là mẹ cậu đã mất đang nằm trong nhà xác. Cậu vẫn kêu mẹ cậu: -Mẹ ơi,mẹ dậy đi rồi chúng ta về nhà thôi, con nhìn ở đây con thấy hơi sợ mẹ à,mẹ ơi,dậy đi mẹ. Rồi bỗng có bàn tay ở phía sau đặt lên đầu cậu bé xoa nhẹ. Chú Bob nói: -Steve,cháu nghe chú nói mẹ cháu đã đi rồi. Cậu bé quay sang nhìn rồi nói: -Mẹ cháu đi đâu chứ,mẹ cháu vẫn đang nằm đây cơ mà. Chú Bob dịu giọng nói: -Ý chú muốn nói mẹ cháu đã qua đời rồi. Cậu bé nhìn chú Bob rồi nhìn mẹ cậu nói: -Không, mẹ cháu còn sống mẹ cháu vẫn chưa chết. Cậu vẫn ngồi đó kêu mẹ cậu dậy nhưng không nghe mẹ cậu trả lời hay nhúc nhích gì thì mới biết đó là sự thật cậu ngồi đó một ngày trời khóc lóc bên mẹ cậu. Rồi bốn ngày trôi qua việc mai táng mẹ cậu đã xong mẹ cậu được chôn tại nghĩa trang Benius,hai ngày qua cậu vẫn buồn rầu trước sự ra đi của mẹ cậu,cậu đang ngồi trông nhà ngó ra ngoài sân nơi mẹ hay ngồi giặt đồ và cả chỗ phơi đồ nữa nhìn căn nhà tuy nhỏ nhưng hôm nay bỗng rộng hơn trước,cậu ngồi trên bàn học cô đơn trông căn nhà nhỏ. Lúc này trời đã tới mùa lạnh giá tuyết phủ đầy đường cậu bé sống trong căn nhà khoảng chừng một tháng vơí lại căn nhà đã trông quá cũ kĩ rồi cậu sống tới mùa thu nhưng nhờ có chú Bob nên cậu vẫn tiếp tục đi học,tuy chú Bob giúp đỡ cậu việc học hành nhưng cậu là người hiểu chuyện,cậu thấy gia đình chú Bob đang khó khăn chú ấy có hai đứa con chạc chừng tuổi cậu. Khi cậu đi học về chú Bob vào nhà cậu và mua đầy ấp thức ăn trong tủ lạnh rồi chú ấy đi lại dặn cậu bé rồi nói: -Cháu cần gì nữa không? Cậu bé nhìn chú Bob nói: -Cháu thấy nhiêu đó là đủ lắm rồi cháu không cần thêm nữa thức ăn chú mua cháu ăn 1 tháng cũng đủ vừa một tháng. Trang 3.
|
Knight Moon. Chapter 4: Cuộc gặp gỡ người ông nuôi. Ngày lại qua ngày vào lúc buổi trưa khi cậu đi học về thì cậu nhìn hai chiếc xe màu đen xám đang dựng trước cửa nhà cậu nên cậu đi vội vào nhà. Khi cậu bước vào nhà thì có hai người cỡ tuổi trung niên và một người phụ nữ cậu nhìn bọn họ rồi nói: -Hai chú và cô đây làm gì vô nhà cháu thế này! Rồi người phụ nữ nhìn cậu và nói : -Có phải cháu tên là Steve Wayne không? Cậu bé gật đầu nói: -Vâng. Chú Bob bỗng bước vào nhà,cậu bé xoay lại nhìn chú vừa cười vừa có lẽ lo lắng bọn họ,chú Bob nhìn cười đáp trả cậu bé rồi nói câu“Xin chào” với bọn họ chú Bob nói với bọn họ: -Xin lỗi mấy người là ai tại sao lại vào nhà cậu bé này! Người đàn ông trung niên nói: -Chào ông,chúng tôi là nhân viên ở bên công ty quy hoạch còn cô gái kia thì cô ta ở cty bảo vệ quyền lợi trẻ em,chúng tôi tới đây có chút việc ông có phải là họ hàng với cậu bé hay không? Chú Bob nói: -hmm tôi chỉ là chú hàng xóm của cậu bé,cha mẹ cậu bé này đều đã mất rồi. Nói xong người đàn ông và người phụ nữ lấy trong túi của họ ra một mẫu giấy tờ cậu bé đứng đó nghe hết mọi chuyện chú Bob nhìn vào tờ giấy một hồi rồi nói: -Quý vị muốn giải tỏa căn nhà này ưh. Cậu bé nhìn bọn họ không hiều hai từ giải toả là gì? Người đàn ông giải thích: -Vâng,theo trên giấy tờ thì có ba căn nhà được quy hoạch nhưng xin ông yên tâm công ty chúng tôi do chính phủ tài trợ nên có thể mua một căn hộ khu chung cư cho mỗi gia đình và cộng thêm tiền mặt hỗ trợ cho mỗi gia đình là 800 ngàn đôla. Chú Bob nhìn cậu rôì nhìn bọn họ nói: -Thế căn hộ được hỗ trợ nó nằm ở đâu! Người đàn ông nói: -Ở thành phố Alpha ạh! Chú Bob nhìn họ giật mình: -Sao? Ở thành phố Alpha ưh nơi đó cách đây khoảng tám mươi dặm (thành phố Alpha là thành phố xếp thứ năm sau các thành phố khác về sự giàu có và trù phú). Người đàn ông kia nói: -Nếu anh thu xếp và kí tên thay mặt cha mẹ cậu bé ngày mai chúng tôi sẽ tới lấy bản thảo này. Người phụ nữ lên tiếng: -Thưa ông,nếu ông nhân nuôi cậu bé thì chúng tôi sẽ giao lại căn hộ cho ông tất cả nhưng nếu ông không nhận nuôi cậu bé thì chúng tôi sẽ gởi cậu bé tới một nhi viện tốt cho cậu bé. Người đàn ông lên tiếng: -Thưa ông,những gì cần nói chúng tôi đã nói xong chúng tôi sẽ lấy bản thảo vào ngày mai,bây giờ chúng tôi phải đi tới hai gia đình khác. Chú Bob nói: -Nếu cậu bé ở nhi viện thì sẽ ở đâu đây? Người đàn ông lên tiếng: -Thưa ông cũng là ở thành phố Alpha ạ! Ông còn gì nói nữa không chúng tôi xin phép. Nói rồi bọn họ đi ra cánh cửa,cậu bé nhìn họ đi ra khỏi rồi lên xe nổ máy chạy đi. Cậu bé nhìn sang chú Bob,chú ấy vẫn đang cầm tờ giấy đó lên đọc,cậu bé nhìn chú ta đang đọc trong bụng thì đang đói cậu ta xuống bếp mở tủ lạnh lấy hũ đậu phộng chét lên bánh mì và ăn một cách ngon lành nhưng trông đầu cậu đang nghĩ tới một chuyện gì khác. Khoảng một lát sau chú Bob đi xuống bếp thì thấy cậu đang ngồi ăn cậu bé nhìn rồi nói: -Chú Bob hay là cháu nên tới nhi viện thì hơn ở đó chỉ xứng với những người không có cha mẹ như cháu mà thôi. Chú ta nhìn cậu bé trầm trồ vẻ ngạc nhiên khi nghe cậu nói như thế rồi nói: -Tại sao cháu lại nói như vậy! Cậu bé nhìn chú Bob vẻ mặt hơi buồn nói: -Cháu là đứa không cha không mẹ nên vào đó là phải. Chú Bob quát mắng cậu: -Cháu không được nói như vậy,chú sẽ nhận nuôi cháu được chứ! Cậu bé nhìn và nói: -Cháu biết là gia đình chú đang khó khăn vì vậy chú không nên nhận nuôi cháu làm gì với lại chưa chắc gì vợ của chú sẽ cho chú nhận nuôi thêm một miệng ăn như cháu đây. Chú hãy kí tên hộ cháu đi còn số tiền và căn nhà chú hãy cầm lấy cháu giữ nó làm gì khi đang ở trong cô nhi viện cơ chứ ? Chú Bob nhìn cậu vừa thấy bất ngờ với những lời nói vừa rồi của cậu tuy còn nhỏ cậu đã rất hiểu chuyện nhưng cũng thấy buồn. Cậu bé nói tiếp: -Cháu biết là vợ chú và chú là người tốt với mẹ con cháu nhưng vì khó khăn cô ấy hay cáu quắt chú nhiều,thôi chú hãy giúp cháu và giúp bạn ấy ăn học thành tài cháu chỉ mong như vậy thôi! Chú Bob nhìn cậu bé với hai hàng nước mắt cứ muốn rơi vì cậu bé biết chú ấy đang trông hoàn cảnh khó khăn như thế nào? Rồi nói: -Chú xin lỗi,thật sự xin lỗi cháu Steve. Chú ấy ôm cậu vào lòng và khóc nức nở. Sáng hôm sau bọn họ đã tới chú ấy đã kí xong hôm qua còn cậu đã đem chiếc vali tới chỗ xe,mọi người tiến lại gần cậu. Chú Bob nói: -Để chú giúp cháu. Thế là tất cả hành lý của cậu đều ở trong xe,vợ chú ấy nhìn cậu bé vẻ trìu mến và thương cậu,cô ấy tiến lại gần và nói: -Cô thật xin lỗi vì lúc trước đối xử cháu như vậy,cô không biết nói gì hơn là gia đình cô chú cám ơn cháu nhiều. Cậu bé nhìn cô khóc vì mình cũng không khỏi xúc động và ôm cô ấy vào lòng rồi nói: -Tốt nhất là cô nên lo cho hai cậu ấy ăn học cô đừng lo cho cháu,cháu sẽ không sao đâu. Cô ấy nghe cậu bé nói như vậy lòng cô ấy thấy đau nhiều hơn chú Bob đứng bên cạnh nghe được không khỏi bàng hoàng xúc động. Chú Bob nói: -Cháu hãy sống cho tốt nhé khi nào chú kiếm được nhiều tiền chú sẽ tới đó đón cháu về ở với gia đình chú. Cậu bé vui mừng: -Vâng,cháu sẽ nghe lời chú là sẽ sống cho tốt ạh! Thế nhưng hai cậu ấy không tới chào cháu sau! Chú Bob nói; -Cả hai chúng nó đi học rồi nên không tới chào cháu được. Cả ba người ôm lấy nhau thật chặt trước khi chia tay nhau rồi cậu bé bước vào trong xe,chiếc xe bắt đầu chuyển bánh đang rời xa nơi chốn yêu thương của cậu,cậu không biết là nhiều điều đang xảy ra trông tương lai của mình. Ba năm sau... Tại một góc bên đường có một quán ăn nhanh bên trông có một người đàn ông già để râu tóc tai bạc trắng như ông già Noen đang kêu phục vụ lại ghi món lúc đó bỗng nhiên có một chàng trai trẻ mặt khuyên một bộ đồ cam lê tuổi chạc chừng hai mươi đổ lên đi cùng hai người mặc bộ đò màu đen đi tới chỗ ông ấy đang ngồi. Người thanh niên trẻ lên tiếng: -Oh chào ông,đã lâu không gặp ông khỏe chứ! Ông già nói: -Hmm ngọn gió nào đưa cậu tới đây vậy! Người thanh niên cười mép bên miệng nói: -àh tôi chỉ đi ngang qua đây thôi! Ông già nói: -Tôi biết cậu đi theo tôi chỉ muốn tôi hợp tác trông vụ làm ăn đó nhưng tôi xin lỗi cậu tôi không có hứng với cái đề án dở hơi của cậu đâu hiện giờ tôi đang đi biểu diễn để ủng hộ cho trẻ em nên cậu đừng phá bữa ăn của tôi,được chứ! Đúng lúc có một cậu bé bước vào trong cậu lại ngồi kế bàn và ngồi phía sau lưng người thanh niên đó cả hai lưng đối với nhau cách nhau khoảng 10cm,cậu bé kêu người phục vụ ra gọi món người phục vụ bước ra nhìn cậu bé trông cậu có hơi dơ chút xíu nhưng người phục vụ là người lớn nên cũng không chấp dứt với cậu làm gì vả lại cậu thường lui tới đây ăn cậu cũng thân với ông chủ quán ở đây,hôm trước cậu đã giúp ông chủ quán phát hiện tên làm công của mình đang lấy tiền nên ông ta đã đuổi người đó và hứa cậu bé hàng ngày cậu tới đây giúp ông ta làm những việc vặt rồi sẽ trả tiền cho cậu và kèm cho cậu thêm một bữa ăn vì ông ta thấy con người cậu rất tháo vát. Cậu bé ngồi kế bên cạnh đang chờ fục vụ bưng thức ăn tới cậu ngồi đó ngó qua cửa sổ trời đang chuẩn bị đổ mưa cậu nghe hai người ngồi đằng sau cậu nghe có lẽ bọn họ đang cãi nhau về công việc gì đấy. Cậu cố ngốc đầu sang qua nhìn thì thấy một trẻ một già đang khắc khẩu với nhau ngày càng kịch tính. Người phục vụ bưng thức ăn lên cho cậu lúc này người thanh niên đang dần kết thúc câu chuyện của hai người người phục bưng thức ăn tới cho cậu thấy cậu đang cuối mặt xuống cười thấy thắc người phục vụ bèn hỏi cậu ta: -Cậu đang cười gì thế? Cậu bé nói giọng to như cố cho người thanh niên trẻ nghe thấy: -Àh cháu kể cho một câu chuyện vui cho cô nghe là ở đây có một con chó và một ông chủ già của nó,con chó cứ ngồi kế bên cháu cứ sủa om sòm đến nỗi ông chủ nó kêu ngưng lại mà nó cứ ngồi sủa hoài. Người phụ nữ nghe cậu kể vui nhưng không vui gì cả rồi bèn bỏ đi rồi ngược lại ông già nghe cậu bé còn nhỏ đang cố nói giúp mình nên rất mực vui mừng,ông ta đã nghe được tiếng nói cất ra từ đang cố nhìn khuôn mặt đang cố nói giúp mình còn gã thanh niên trẻ nghe tiếng nói đằng sau phát ra ngụ ý đang chửi mình trước mặt ông già đó nên liền tức quát đứng dậy quay sang nhìn cậu bé. Cậu ta cứ ngồi ăn một cách tự nhiên như không có chuyện gì xảy ra gã thanh niên tức giận lên rồi nói: -Này thằng nhãi kia ngươi đang chửi ta là chó phải không? Cậu bé đáp lời hắn: -Đây không chửi đằng ấy mà do đằng ấy tự nhận mình là chó mà thôi. Mọi người xung quanh nghe thấy cậu bé nói với gã thanh niên đó liền cười thả lên,gã thanh niên tức giận quá không biết gã thanh niên muốn dùng vũ lực đánh cậu mộtt trận nhưng hắn ta nghĩ cậu còn nhỏ nên không muốn ra tay với lại thân phận anh ta là một chủ quản mà lại đi đánh một đứa con nít miệng còn thôi sữa điều này không đáng cho lắm. Anh ta nói người đàn ông già rồi đứng dậy bỏ đi một mạch không thèm ngó lại cậu bé nhìn ra phía cửa sổ ngó anh ta biết là chiếc xe bị cậu vạch mấy đường hai người đi theo anh ta thấy rồi chỉ chỗ chiếc xe bị trầy xướt anh ta nhìn thấy như nổi khùng lên,cậu bé thấy vẻ mặt giận dữ của anh ta thật buồn cười. Anh ta cứ nhìn xung quanh đang tìm hung thủ là ai anh ta tức giận và cứ nhảy tưng tưng lên không trung trông thật là buồn cười. Trang 4.
|
Knight Moon. Chapter 5:Nhà ảo thuật tài ba. Người đàn ông già thấy cậu bé nhìn ra ngoài thấy cậu đang cười điều gì đó rồi ông ấy ngó ra nhìn xem thấy gã thanh niên lúc nãy nhảy lên như đang tức giận điều gì đó,ông ấy bưng khây thức ăn sang ngồi với cậu,cậu vẫn đang nhìn ra phía ngoài cửa sổ không biết ông ấy đang ngồi phía bên cậu tới khi chiếc xe anh ta chạy đi mất rồi cậu bé mới ngồi lại ngay chỗ tiếp tục bữa ăn của mình. Lúc bấy giờ cậu mới để ý ông ta đang ngồi gần bên cậu rồi ông ta bắt chuyện với cậu trước: -Cám ơn cháu vì giúp ông gỡ gấm tên thanh niên lúc nãy. Cậu bé nhìn và mỉm cười với ông ta: -Oh gã lúc nãy làm phiền ông ưh cháu thật tình không biết nhưng ngồi đây nghe anh ta nói chuyện quá cháu không chịu nổi nên mới nói đại như vậy. Ông ấy cười với cậu rồi nói: -Thế cháu đã nhiều lần với cư xử những người khác như thế lắm cơ àh! Cậu bé nói: -Oh cháu chỉ nói với những người làm cháu thấy bực thôi! Ông ấy nói sang chuyện khác: -Ta trông thấy cháu hơi dơ bẩn tại sao chủ quán ở đây lại cho cháu vô ăn như vậy? Cậu bé thuật lại những chuyện đã làm những việc cho chủ quán về việc giúp chủ quán ở đây cho ông ấy nghe. Ông ấy thấy cậu thông minh lanh lợi. Ông ấy nói với cậu bé: -Thế còn cha mẹ của cháu đâu? Cậu bé nghe ông ấy nói vậy liền cảm thấy buồn cho số phận của mình mặt cậu hơi cuối xuống đôi mắt ưng ưng rồi nói ông ta: -Cha mẹ cháu đã qua đời,cha cháu mất đi khi cháu còn ở trong bung mẹ rồi mẹ cháu bệnh nặng rồi cũng qua đời chỉ còn một mình cháu sống cô độc trên thế gian này. Ông ấy nghe cậu nói vậy không khỏi thương xót cho cậu vì lúc trước ông ấy cũng có một người con trai nhưng vì bệnh nặng nên đã qua đời nhìn cậu bé trông có vẻ thông minh gương mặt thanh tú rồi ông ấy nói: -Này nếu cháu không thấy phiền thì ta sẽ nhận nuôi cháu côi cháu như là cháu ruột của ta,ý cháu như thế nào? Cậu bé nghe ông ta nói vậy không khỏi xúc động nhưng ông ấy chỉ mới gặp mình tại sao ông ấy muốn cậu là đứa cháu cơ chứ,cậu bé nói: -Cháu mới gặp ông thôi tại sao ông muốn cháu là cháu của ông chứ! Ông ấy mỉm cười và nói: -Vì ta rất thích cháu với lại cháu không còn ai thân thích nên ta rất thương cháu nên rất muốn cháu đồng ý là cháu của ta Cậu bé nghe thấy vậy rất đỗi vui mừng từ trước tới giờ cậu mong muốn có một người thân bên cạnh mình bây giờ có một người muốn nhận cậu là cháu thì cậu vui sướng hơn gì bằng,cậu ôm chằm lấy người ông nuôi mới nhận mình nói“ông ơi”. Người ông ôm chằm lấy cháu yêu: -Ngoan,cháu ngoan của ông. Được rồi để khi nào rảnh ta sẽ làm đơn xác nhập tên cháu vào gia tộc ta nhưng mà quên tên ông là Ben Wayne thế còn cháu tên gì? Cậu bé trả lời: -Cháu cũng giống họ với ông vậy tên cháu Steve,Steve Wayne ạh! Người ông nói: -Vậy àh nếu cùng họ chắc mọi người sẽ không thắc mắc gì đâu. Hai người mới nhận nhau một người thì có một đứa cháu lanh lợi thông minh còn người kia thì có một người ông đáng kính,hai ông cháu ăn xong rồi người ông dẫn cháu mình vào một khu tắm tư nhân tắm rữa cho sạch sẽ rồi ông ấy dẫn đứa cháu của mình tới một shop quần áo mua cho cậu 5 bộ quần áo cho cậu. Người ông chọn cho cậu 5 bộ rồi bảo cậu vào phòng thay đồ mặc thử cho ông xem chà cái nào cũng đẹp cả cậu bé mặc đồ vào cứ như một người thay đổi một tầng lớp thượng lưu trông cậu còn nhỏ mặc bộ đồ vét màu đen trông thật bảnh trai không biết sau này lớn lên trông cậu bảnh trai đến cỡ nào. Sau khi mua đồ xong ông cậu dắt cậu tới một khách sạn thuộc 6 sao hai ông cháu tới và đang đứng trước tòa nhà lớn nhất thành phố người ông nắm tay cháu mình nhưng cậu bé kéo tay người ông lại nói: -Ông ơi! Cháu chưa từng tới những chỗ như thế này cháu biết là những người vào đó đều thuộc hạng người giàu có,cháu sợ lắm ông àh. Người ông nói: -Cháu đừng lo lắng làm gì? Cậu bé kể chuyện cho ông nghe chuyện lúc trước rồi nói: -Ông ơi cháu xin lỗi vì đã nói chưa từng tới đây nhưng lúc trước cháu từng tới đây lúc đó là khi cháu mới tới nơi đây cháu cảm thấy đói bụng nên đã lẻn đi vào ngõ sau của tòa nhà này lén ăn trộm vài mẫu bánh mì nhưng đã bị phát hiện bọn họ nghĩ cháu còn nhỏ nên đã tha cho cháu nếu cháu còn quay lại đây bọn họ sẽ bắt cháu đem cho cảnh sát,cháu sợ lắm ông ơi! Người ông nói: -Bây giờ cháu đừng có sợ gì cả bây giờ cháu là cháu trai duy nhất của ông,nếu bọn họ nhận ra cháu lúc trước rồi sẽ bỏ qua mọi chuyện nếu bọn họ biết cháu là cháu của ông. Cậu nghe ông mình nói vậy thấy trong lòng bớt lo lắng hơn rồi ông dắt cậu đi vào phía đại sảnh những người đã nhận ra cậu nhưng thấy cậu đi cùng với ông Ben rất đỗi ngạc nhiên ngồi đi tới quầy tiếp tân book phòng. Người tiếp tân nhận ra cậu nhưng thấy cậu ăn mặc lịch sự rồi nhìn sang ông của cậu nói: -Oh chào ngài đã lâu lắm rồi không thấy ông ghé hôm nay thấy ông tôi rất là vui mừng.Đây là chìa khóa mà ông đã đặt phòng trước. Rồi người tiếp tân kêu một anh bồi phòng tới xách hành li và dẫn đi lên phòng của họ người bồi phòng cũng nhận ra cậu bé nhưng anh ta không muốn qúy khách đáng giá nổi giận nên đã im lặng không lên tiếng. Và bồi phòng đã dẫn họ tới căn phòng của mình khi bước vào phòng cậu bé lên tiếng: -Wow căn phòng này thật là rộng rãi có một chiếc giường thật lớn,có cả game play station nữa này ông ơi! Người ông thấy đứa cháu vui mừng khiến ông ấy cũng vui lây rồi đi ra ngoài cửa nói với anh bồi một lát rồi bước vào phòng dặn cậu. -Này cháu,lát nữa ông có việc phải đi ra ngoài nên cháu hãy ở đây cháu cứ thoải mái nếu cháu muốn ra ngoài thì cháu gọi quầy tiếp tân họ sẽ gọi xe chờ cháu ở bên ngoài nhớ là ra ngoài cháu chỉ đi tới khu vui chơi thôi vì đúng 6pm xe tới đón cháu tới gánh xiếc thành phố,ta sẽ ở đó đợi cháu,được chứ! Cậu bé nói: -Nhưng ông làm gì ở gánh xiếc thế ạh! Người ông nháy mắt rồi nói: -Đó là bí mật của ông tới cháu,được chứ! Còn nếu cháu cảm thấy đói thì cứ việc gọi xuống quầy tiếp tân nói tên ông và số phòng rồi họ sẽ đem cho cháu thôi! Vừa nói xong có tiếng điện thoại reo lên rồi ông ấy bóc máy rồi chào tạm biệt cậu sau khi ông ấy ra khỏi cửa cậu leo lên giường nằm và ngủ thiếp đi cho tới chiều rồi cậu thức dậy gọi quầy tiếp tân gọi thức ăn,ăn vừa xong thì cũng đúng giờ mà ông cậu nói hồi trưa nay. Rồi cậu nghe tiếng gõ cửa phòng mở ra cậu thấy một chú ăn mặc lịch sự nói: -Thưa cậu đã tới giờ xin cậu thay đồ rồi tôi chở cậu đi. Cậu cuống lên: -Oh cháu biết rồi cháu thay đồ ngay. Khoảng 5 phút sau cậu đã thay và mặc một bộ vét lịch sự khác rồi đi xuống lầu khi bước khỏi tòa sảnh mọi người đều chăm chú nhìn cậu,cậu thấy sợ vì lần trước cậu ăn trộm bánh mì cũng bị người ta nhìn mình như vậy,câụ bước vào xe và xe bắt đầu lăn bánh chở cậu tới gánh xiếc xe đi chừng 15 phút đã tới nơi cậu bước ra khỏi xe bây giờ có rất nhiều người cậu đi vào cửa gánh xiếc viên soát vé nhìn cậu và cậu nói tên ông của mình rồi viên soát vé mỉm cười và mời cậu vào một cách lịch sự. Khoảng 5 phút sau mọi người đã vào chỗ ngồi đâu vào đấy buổi xiếc ảo thuật bắt đầu chỗ cậu ngồi ở phía trên cao tách biệt vời những người ngồi bên dưới,nơi chỗ cậu ngồi chỉ dành cho người hạng VIP thôi! Cậu nhìn xung quanh có tới ba chỗ ngồi giống vậy rồi một đàn ngựa vằn chạy ùa ra bắt đầu mở màng cậu ngồi đó xem tới khi 8 màng xiếc kết thúc và màng xiếc cuối cùng đó chính là người ông của cậu. Cậu reo hò khi nhìn thấy ông cậu bước ra chào mọi người. Người dẫn lời nói lên tiếng: -Kính thưa quý vị sau đây là màng xiếc cuối cùng và ông ấy được mọi người mệnh danh là nhà ảo thuật tài ba chiếc màng bên trên từ từ kéo ra lộ một khoảng không trung hôm nay là ngày trăng tròn ngài Ben Wayne còn có một mệnh danh khác nữa quý vị có biết không ạh! -Vâng ngài có mệnh danh là nhà ảo thuật dưới ánh trăng nào xin mọi người thưởng thức màn trình diễn của ông ấy. Trang 5.
|