Knight Moon S.O.F
|
|
Knight Moon. Chapter26: Lời ước hẹn hai gia đình. Tên đó bỗng nhào nhanh tới phía cậu hắn tung đòn đều là võ học gia của gia đình cô cô,mọi chiêu thức và tấn công cậu đều nắm rất rõ nhưng tên to con này hắn rất khỏe để đối phó với những kẻ mạnh bạo thì chỉ còn cách là dùng tới mưu kế thôi! Nhưng cậu không biết là cậu có thể hạ hắn dễ dàng nếu theo cấp độ thì hắn ta chỉ ở cấp 7 hay cấp 8 thôi! Hắn ta liên tục tung đòn cậu chỉ biết cách né đòn rồi hắn nghĩ ra cách nói khích với cậu làm cho cậu đánh hết sức mình vì Dean biết chắc là cậu tìm cách né đòn nên tìm cách kêu Shawn này nói khích cậu để anh ta biết thực lực của cậu tới đâu. Tên Shawn nói: -Hmm ta thấy cô cô của ngươi cũng xinh đẹp đấy chứ! Cậu bỗng nhìn thẳng lên cô cô,cô cô thấy cậu bên dưới đang nhìn mình cứ tưởng cậu đang nhìn cái cách yêu thương nên không biết chuyện gì đang xảy ra bên dưới. Tên Shawn nói: -Để ta lột đồ của cô ả đó ra rồi nếm những đường cong tuyệt hảo trên người của con bé đó..úi chà.. Thật là đã quá đi. Cậu nói: -Ngươi đang nói bậy gì thế hả? Ngươi có câm ngay hay không? Ngươi không được phép lăng mạ nói xấu cô cô của ta. Cậu nói xong rồi hắn ta lại tiếp tục nói khích cậu,cậu tức giận nên đã hét lên “câm cái mồm ngươi lại không được nói bậy cô cô của ta” rồi cậu xông nhanh tới hắn và cho hắn ăn một cú đấm như ngàn cân hắn ta bị trúng đòn và bay lại phía sau chừng sáu bước chân trọng tài nhìn cậu rồi nhìn hắn ta và bắt đầu đếm hắn trúng cú đấm nên đã bất tỉnh mọi người trong đại hội vỗ tay vì chiến thắng của cậu và tất cả mọi người cũng ngạc nhiên cậu chỉ kết thúc trận đấu trong nháy mắt với một cú đấm. Còn lúc này gã lùn đó đã thấy cậu hạ gục tên Shawn chỉ một cú đấm nên cũng có phần sợ cậu vì hắn ta rất to con mà cậu chỉ có cú đấm đã hạ tên đó điều đó chứng tỏ cậu hơn gã lùn rất nhiều. Bây giờ cậu cảm thấy có cao hứng trọng tài kêu cậu nghỉ 5 phút rồi sẽ tiếp tục trận đấu nhưng cậu nói rằng không cần nghĩ ngơi,hãy cho trận đấu tiếp tục rồi tên lùn đó bỗng biến tâm hơi và đã đợi hắn ta khoảng mười lăm phút không thấy hắn đâu nên trọng tài tuyên bố hắn ta không có mặt ở đây nên đã xử hắn là người thua cuộc. Anh Dean nói: -Hắn đúng là tên thỏ đế,được không cần mày nữa để tao ra xử thằng nhóc đó. Và rồi tới phiên anh ta bước lên trên võ đài,cậu đứng đó trên đài đấu và đợi anh ta và trọng tài giới thiệu hai người và trận đấu bắt đầu,viên trọng tài đã đi xuống chỉ còn hai người đang đứng nhìn nhau. Dean nói: -Bộ đồ cậu mặc cũng trong đẹp ấy nhỉ !Ta đã biết thực lực của cậu,tốt nhất là cậu nên từ bỏ kẻo ta phải nặng tay với cậu. Cậu nói: -Hừm không cần ông anh phải nhượng bộ đâu nhưng dù sau cũng cám ơn lời khen tặng bộ đồ của tôi. Dean nói: -Càng ngày ta thấy thích chú em rồi đấy nhìn cách ăn nói của ngươi,nhìn cậu với em gái ta cũng thấy xứng đấy thật là trai tài gái sắc. Cậu nói: -Hmm không cần nói nhiều cứ đánh một trận ra trò đi rồi ai biết hơn ai! Dean nói: -Nếu cậu nói vậy ta không thách khí đâu Anh ta chạy lại tới tấn công một cú đấm xông thẳng tới mặt cậu và cậu vừa né tránh kịp lúc những cú liên đá hoàng khiến cậu không chống lại được chỉ còn cách là cậu đỡ lấy đòn hai người ấy tấn công đối phương rất nhanh khiến cho khán giả thấy nổi hứng đấm không khí lại vừa cảm thấy hồi hộp trận đấu đã trôi qua 25 phút kể từ lúc diễn ra đại hội võ thuật này chưa có trận đấu nào kéo dài hơn 5 phút cả khiến cho khán giả thấy đây chính là hai đối thủ thật cân tài cân sức với nhau. Các bạn đang ngồi phía trên cố gắng cổ vũ cho cậu,anh ta xông tới tấn công rồi cậu đỡ rồi tới lượt cậu tấn công rồi tới lượt anh ta đỡ. Hai người cách nhau chừng năm bước chân và đang thủ thế. Bella nói với Ron: -Ôi nhìn cậu ấy nhìn mặt cậu ấy trông thật là ngầu quá đi. Bác Rick nói: -Chú nhìn thấy trận đấu này thật là hấp dẫn từ trước tới nay,đúng là người tám lạng kẻ nữa cân. Từ trước tới giờ bác Ena đã thấy căm ghét cha cậu vì cha cậu đã làm nhiều điều sai trái nhưng hôm nay bác ấy lại thấy lo lắng cho cậu và dần dần có suy nghĩ khác về cậu,bà ấy nghĩ tới lời hẹn ước của hai gia đình mà lúc trước đã nghe bác Rick nói. Bác Ena nhớ lại: -Này em yêu anh vẫn nghĩ tới mối giao hảo từ trước tới nay của hai nhà anh và cha của Steve là anh em thân giao với nhau nếu sau này vợ em ấy và em nếu cùng xin con trai thì hãy cho chúng là anh em với nhau nếu còn một bên sinh một con trai còn bên kia là sinh con gái thì hãy cho chúng nó thành vợ chồng em nghĩ thế nào! Bác Ena nói: -Hừm em không biết để sau này rồi hãy tính anh hay lo xa quá. Trước mặt bác Ena đang nhìn cậu đang đấu trông cậu rất là anh dũng không như cha của cậu.Ở phía bên dưới hai đấu sĩ đang thủ thế với nhau. Cậu nói: -Anh nghĩ thế nào khi nghĩ khoảng 2 or 3 phút rồi lại tiếp tục. Dean nói: -Nghĩ mệt ưh cậu đã mệt ưh còn ta thì không đâu. Sau những ngày tìm kiếm cô cô cậu có thể tự kìm chế sức lực của cậu khiến cậu không cảm thấy mệt. Từ nãy anh ta đã dồn hết sức của mình nên hơi thở của anh ta rất nặng nề còn cậu thì vẫn giữ được sức không mệt cho mấy. Dean thấy cậu không tỏ vẻ là mệt mỏi vì anh nhận thấy cậu thở đều đặn không như anh ta bỗng chốc trong lòng nổi cơn ghen tỵ vì anh ta nghĩ còn một võ học khác mà anh ta chưa học đó chính là cách giữ sức lực của cậu bây giờ. Dean nói: -Nào chúng ta tiếp tục thôi! Những đòn cận chiến bằng tay kêu chát chát khiến khán giả thấy nổi hứng những đòn đánh nhanh và mạnh và một cú đấm trúng mặt anh ta khiến anh ta bật lại phía sau và ngã xuống, vì bây giờ cậu đã hoàn thành cấp 16 của môn võ rồi anh ta cứ thế tức giận vì bị đánh trúng vài đòn khiến đôi má anh ta bị bầm và trận đấu đã tới hồi kết thúc. Cô cô của cậu nhìn thấy cậu đánh thắng anh của mình nên cảm thấy vui nhưng lại thấy buồn cho anh ta vì lúc nhỏ anh ấy đã từng theo cha học tập nhưng vì anh ta nhiễm vài điều hư nên bây giờ anh ấy mới ra như vậy! Anh ta ngồi quỳ xuống nhìn cậu và nói: -Tại sao có chuyện như vậy! Tôi đã đạt cấp độ 14 rồi mà! Cậu nói an ủi dù sao anh ấy cũng là anh của cô cô: -Bởi vì em đã hơn anh rồi! Anh hãy quay trở lại đi anh vẫn còn cơ hội để quay trở lại anh chỉ nói lời xin lỗi mọi người trong gia đình anh rồi bọn họ sẽ tha thứ cho anh thôi! Dean nói: -Tha thứ cho tôi ưh! Cậu không hiểu những điều mà tôi đã làm với gia đình mình. Em gái và mọi người trong gia đình sẽ không tha thứ cho tôi và cả cha của tôi cũng vậy,lần trước tôi đã dẫn nhiều người tới nhà và bắt em gái tôi phải nhường quyền tài sản lại cho tôi và chĩa súng vào bọn họ. Cậu nói: -Anh đừng lo,em đã hiểu mọi chuyện và em sẽ nói những lời tốt đẹp về anh trước mặt cô cô. Dean nói: -Cậu hiểu chuyện gì ngay lúc đó cơ chứ! Trận đấu bây giờ không giống như hồi nãy nữa mọi khán giả cứ nhìn hai người đang nói chuyện với nhau nhưng không biết bọn họ đang nói chuyện gì! Cậu nói: -Vì em đã đóng giả hồn ma của cha anh! Anh ta nhìn cậu và nói: -Sao? Tại sao cậu đóng giả được cha tôi đã hiện ngay trước mặt tôi! Cậu nói: -Nếu anh không tin em sẽ nháy tiếng giống cha anh cho anh xem. Dean nói: -Được cậu làm thử rồi tôi sẽ tin cậu! Cậu giả tiếng nói: -Chào con trai đã lâu không gặp dạo này con khỏe chứ! Anh ta cảm thấy ngạc nhiên khi nghe cậu nói. Dean nói: -Tại sao cậu có thể làm được như thế! Cậu nháy mắt định nói nhưng rồi cậu thấy có tia ánh nắng chiếu sang mặt cậu và cậu nghĩ ngay tới súng ngấm rồi cậu nhìn xung quanh những toà nhà và cậu thấy một cái bóng người đang ngồi toà nhà bên kia,hắn đang tìm đối tượng của mình rồi cậu không nói gì cậu chảy xuống sàn đấu. Cậu nói: -Tôi xin chịu thua anh ấy! Tên bắn tỉa đã bắn ,cậu vừa kịp đã quăng một cây sắt dài khiến viên đạn bay lệch đi và thẳng trúng phải một khán giả và có tiếng khán giả la lên hắn ta nhìn sang thấy cậu nên đành rút lui cậu cố chạy thật nhanh tới toà nhà đó và đó là một khu khách sạn khác cậu chạy lên thang thoát hiểm,tên đó chạy xuống thấy cậu đang chạy lên và hai tên đồng bọn đi theo hắn đã ngăn cản cậu nhưng cậu hạ hai tên trong tích tắc. Cậu thấy hắn ta chạy lên sân thượng và tiếng động cơ máy bay trực thăng đang chờ sẵn hắn ta trên đó,cậu đã tới sân thượng hắn ta đang đu dây chuẩn bị tẩu thoát, cậu chạy nhanh tới và bám lấy hắn và đu người theo hắn ta chiếc trực thăng bay tới khu đại hội mọi người bên dưới đang nháo nhào chạy ra khỏi cửa gia đình bác Rick và cô cô thấy cậu đang bám một người trên chiếc trực thăng nên rất lo cho cậu. Cậu nói: -Nói mau ngươi là đồng bọn của tên D.S phải không? Hiện giờ hắn đang ở đâu nếu không cả hai sẽ cùng chết với nhau. Chiếc trực thăng hình như không giữ được thăng bằng và cứ bay lảo đảo một hồi rồi bay rời khỏi khu đại hội xe cảnh sát đã thấy và chạy bám theo đuôi bọn họ. Cậu nói: -Ngươi định ám sát ai trong đại hội đó! Ngươi là đồng bọn tên D.S phải không? Tên kia nói: -Đúng,ta chỉ là đàn em của D.S mà thôi! Bọn ta sẽ giết hết những người tài trợ cho trận đấu này!Hãy thả ra mau. Cậu nói: -Hắn đang ở đâu! Rồi chiếc trực thăng bay trúng phải bồn nước rồi cả hai người bên dưới đập vào bồn nước và rơi xuống sân thượng toà nhà đó cậu chỉ bất tỉnh nhưng còn hắn ta bị thanh sắt đè bẹp dí và chết ngay tất thì. Trang 26.
|
Knight Moon. Chapter27: Cô cô bỏ đi. Khoảng một lát sau đoàn xe cảnh sát và xe cứu thương chạy tới toà nhà có cả mọi người đang tìm cậu,cảnh sát lấy còng trói tay hai tên đang nằm dưới cầu thang mọi người tiếp tục chảy lên sân thượng thì thấy tên kia bị những thanh sắt cắt ngang đứt thân thể hắn ta làm đôi nhưng cậu thì chỉ bị ngất đi không sao cả mọi người chạy tới bên cậu. Cô cô nói: -Steve,anh không sao chứ! Anh có bị thương ở đâu không? Cậu nhìn mọi người rồi nói: -Cô cô,Steve không sao cả chỉ ngất xỉu trong giây lát thôi! Cậu vừa nói xong mọi người nhìn cậu hốt hoảng lên. Bác Rick nói: -Steve mũi cháu đang chảy máu để bác gọi nhân viên y tế tới khám cho cháu. Mọi người không biết là cậu đã mắc bệnh lạ giống như cha mẹ cậu lúc trước và mấy viên cảnh sát lại nói chuyện với cậu. Viên cảnh sát nói: -Này cậu Steve sau khi bắt hai tên đó bọn chúng khai là chúng thuộc nhóm Liên minh bóng tối tới đây ám sát những người tổ chức cuộc đại hội nhưng dù sao cảnh sát chúng tôi cũng cám ơn cậu đã cứu thoát được nhiều người. Vẻ mặt cậu hơi buồn nói: -Nhưng có một người dân vô tội đã chết bởi tay tôi. Các anh nên bắt tôi đi thì hơn. Viên cảnh sát nói: -Không? Chúng tôi không có ý đó chúng tôi rất cám ơn anh chúng tôi sẽ không bắt anh. Cậu nói: -Thế ông tên gì? Viên cảnh sát nói: -Cậu hỏi tên tôi ưh! Tôi tên Gordon..Mark Gordon. Cậu nói: -Ngài là viên cảnh sát tốt bụng đấy..ngài biết chứ! Viên cảnh sát nói: -Cậu cũng vậy.... Tạm biệt cậu.. Rồi nhân viên y tế lại xem nhưng không thấy thân thể cậu bị bất kì tổn thương nào nhưng máu mũi cậu cứ chảy ra nhân viên y tế bảo mọi người đem cậu lên băng ca nằm nghĩ,thế là một hồi sau máu mũi cậu đã ngưng chảy và mọi người trở về khách sạn lúc này mọi người trong đại hội đã giải tán và mọi người đành về khách sạn nghỉ ngơi. Bác Ena tỏ thái độ khác với cậu: -Cháu biết không Steve hôm nay cháu là anh hùng của mọi người đấy! Cậu nói: -Cháu chỉ làm những việc theo lương tâm của cháu mà thôi với lại bác Rick cũng là mục tiêu của bọn Bóng tối đó, thế bác có biết gì về liên minh đó hay không hả bác Rick. Bác Rick nói: -Ta không biết nữa nhưng ta nghe nói bọn Liên minh đó rất là hung tợn tốt nhất là từ hôm nay ta phải cẩn trọng mọi thứ xung quanh mới được. Thôi cả ngày hôm nay chắc cháu đã mệt rồi nên nghĩ ngơi cho lại sức khi cháu khỏe lại ta có việc bàn với cháu sau. Rồi cô cô dìu cậu về phòng nghĩ cậu nằm xuống giường cô cô ôm lấy cậu và nói: -Anh có biết là hôm nay anh làm em hồi hộp lắm không? Tim em cứ như muốn ra khỏi bên ngoài. Cậu cười nói: -Cô cô đừng lo có phải bây giờ Steve không sao đấy thôi! Cô cô nói: -Anh lúc nào cũng giỡn được cả,thôi em đi tắm đây. Khoảng một lát sau phục vụ phòng đem thức ăn lên cho hai người đó là do bác Rick dặn họ đem thức ăn lên cho hai người đúng lúc cô cô cũng vừa tắm xong,cô cô đi ra mở cửa. Phục vụ nói: -Chào cô,tôi được ngài Grime dặn đem thức ăn lên phòng cho cô. Cô cô nói: -oh vậy ưh,anh cứ đẩy vào giúp tôi! Người phục vụ đẩy xe đựng thức ăn vào phòng và người phục vụ chào cô cô. Cô cô đi lại chiếc giường thấy cậu đang ngủ say giấc nên không đánh thức cậu dậy thế là cô cô đợi cậu tỉnh lại rồi và cùng ăn chung với cậu,cô cô lại nằm trên giường và nhìn khuôn mặt cậu và rồi lấy tay cô cô vuốt nhẹ nhàng lên má cậu rồi cậu bỗng mở mắt thấy cô cô đang vuốt khuôn mặt mình. Cậu nói: -Cô cô Steve đã ngủ lâu chưa! Thức ăn đã tới chưa! Steve thấy đói bụng rồi! Cô cô cười nói: -Phục vụ đã mang tới rồi,anh mau rữa mặt và tắm rữa rồi đi ăn thôi. Rồi cậu bật người dậy chạy vào toalét rữa mặt và đi tắm,khoảng một lát sau cậu đi ra khỏi toa lét cậu và chạy lại vào bàn ngồi cậu chưa mặt gì chỉ lấy tấm khăn trắng quấn phần dưới lại cô cô đang mút thức ăn ra dĩa hai người rồi ăn với nhau và nói chuyện cười vui vẻ cậu lúc nào cũng chọc cho cô cô cười vì lúc cô cô của cậu cười trông rất xinh. Hai người ăn tối xong cậu lại rữa chén phụ cô cô rồi hai người ra ngoài ban công đứng hóng gió trên phòng này đủ cao nên gió thổi rất mát mẻ. Cậu nói: -Cô cô nhìn cảnh đêm ở đây thật là đẹp phải không? Cô cô hay chúng ta ở lại đây vui chơi vài ngày rồi hãy quay về Troy,cô cô nghĩ sau. Cô cô lại gần rồi ôm vào ngực cậu. Cô cô nói: -Tùy anh vậy! Từ nay anh đi đâu em sẽ đi theo anh,anh nói gì em sẽ nghe lời anh hết cả. Cậu nghe cô cô nói những điều đều thật lòng khiến cậu cảm thấy yêu cô cô nhiều hơn. Hai người ngồi xuống hóng mát và nhìn cảnh thành phố sáng rực với đủ muôn màu. Ngồi khoảng một lát cô cô ngủ quên và gục xuống bờ vai cậu ,thế rồi cậu nhẹ nhàng ẵm cô cô lên giường nghĩ và rồi cậu cũng nằm xuống và hôn nhẹ lên má cô cô rồi nhìn cô cô một hồi rồi ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau hai người đó đi dạo quanh thành phố với nhau cho tới tận chiều tối khoảng 7pm cả hai người đã về phòng hôm nay hai người đi chơi với nhau rất vui vẻ và cô cô đi tắm trước rồi tới lượt cậu tắm rồi sau đó là gọi phần ăn tối lên. Trong lúc cô cô đi tắm thì có nhân viên phục vu lại gõ trước cữa phòng thế là cậu đi ra mở cửa. Phục vụ nói: -Anh Steve,ngài Grime có chuyện cần gặp cậu ngay bây giờ,nếu cậu không phiền tôi sẽ dẫn cậu tới phòng làm việc của ông ấy. Cậu đi vào phòng nói với cô cô một tiếng là cậu tới gặp bác Rick một lát rồi sẽ quay lại ngay. Và rồi cậu đi với anh phục vụ đó,cậu bước vào phòng làm việc của bác Rick có cả bác Ena và Beth cũng ở đây. Cậu đi lại ngồi xuống và nói: -Bác có chuyện cần nói với cháu àh! Bác Rick nói: -Đúng vậy! Hôm nay có mặt cháu và gia đình bác đây,bác có chuyện này muốn nói với cháu. Bác Ena cứ nhìn bác Rick như kêu bác ấy nói ra chuyện gì còn Beth thì tỏ ra mắt cỡ và ngượng ngùng khi nhìn vào mặt cậu. Cậu nói: -Có chuyện xin bác cứ nói ra nếu cháu thấy làm được thì cháu sẽ sẵn sàng giúp bác hết sức mình. Bác Rick nói: -Vậy ta sẽ nói thẳng ra đây,từ trước ông nội của cháu và ông nội bác đã kết thân với nhau lúc đó hai người có lời ước là nếu hai gia đình sinh con trai thì sẽ kết làm anh em giống như ta và cha cháu thế hôm nay cha cháu có người con trai là cháu đây còn bác thì có một đứa con gái này nên..nên.. Cậu nói: -Ý bác là sao..cháu không rõ cho lắm.. Bác Rick nói: - Ta muốn gã con gái của bác cho cháu, cháu đồng ý chứ! Cậu nhìn bác Rick thân thể cứ ngồi đơ ra đó không biết nên nói như thế nào? Bác Rick nói: -Này,Steve cháu nghe rõ những điều mà ta vừa mới nói với cháu không vậy! Cô cô đã tắm xong và ngồi đợi cậu nhưng thấy lâu cậu không quay lại nên cô cô đã đi xuống dưới sảnh tìm cậu,cô cô hỏi anh phục vụ người hồi nãy dẫn cậu đi và người phục vụ đó dẫn cô đi tới phòng của bác Rick. Cô cô đang đứng bên ngoài từ lúc bắt đầu nên đã rõ mọi chuyện,cô cô đứng ngoài đó chỉ cần cậu nói đồng ý là coi như xong mọi chuyện. Cậu nói: -Cháu đồng ý... Cô cô đứng bên ngoài nghe chữ “đồng ý” và điều đó khiến cô cô khóc và một mạch bỏ đi. Cậu nói: -Cháu đồng ý là đứa cháu của bác nhưng về tình cảm thì trước hết là hai người phải tìm hiểu nhau,bác Rick nhưng cháu không có tình cảm với con gái bác chúng cháu chỉ mới gặp nhau nên không có tình cảm gì cả với lại cháu đã có một người đã yêu cháu rồi,luôn quan tâm chăm sóc cho cháu. Bác Rick nói: -Nhưng tình cảm để sau này bồi dưỡng lại thì đâu có sao nhưng nghe cháu nói thì cháu đã có người yêu rồi thì phải nhưng người đó là ai có thể nói cho hai bác biết được hay không? Cậu nói: -Vâng,người đó chính là cô cô của cháu. Cả gia đình bác Rick đều ngỡ ngàng với lời nói của cậu vừa rồi,bác Rick nghe cậu nói vậy liền nổi giận với cậu. Bác Rick nói: -Không thể được! Ta không cho cháu nói những lời vô giáo dục như vậy,ta sẽ không cho cháu lấy cô cô của cháu vì cái đó là không thể được. Cậu nói: -Tại sao không thể được chứ hai chúng cháu yêu nhau,nếu bác không chấp nhận thì cháu sẽ tự quyết định tương lai của mình vậy! Bác Rick định giơ tay lên định xả cho cậu một bạc tay nhưng bác Rick không nỡ ra tay với cậu. Bác Ena nói: -Cháu hãy từ bỏ suy nghĩ ấy ngay vì đó là vô giáo dục nếu mọi người biết được sẽ khinh miệt cháu đấy vì cháu ấy là cô cô của cháu,cháu không được làm thế Steve àh! Cậu nói: -Tại sao cháu không thể lấy cô cô làm vợ được cơ chứ! Chúng cháu không cùng huyết thống với nhau hay bởi vì cô cô là người nhận nuôi cháu,cháu đã nói rõ với hai bác rồi suốt cả đời này cháu chỉ yêu một mình cô cô của cháu mà thôi! Rồi cậu chạy ra khỏi phòng của bác Rick và quay trở lại phòng của mình còn con gái của bác Rick thấy cậu từ chối sự môn đăng này nhưng đã thất bại vả lại làm hạ danh tiết của Beth nên Beth rất tức giận cha mẹ mình nên cũng chạy về phòng. Cậu đi về phòng nhìn trong bàn ăn thấy thức ăn để sẵn trên bàn nhưng không thấy cô cô ở trong phòng thế là cậu lại trở lại xuống dưới sảnh tìm cô cô nhưng cậu đã tìm cô cô khắp nơi trong khách sạn nhưng không thấy cô cô rồi cậu quay ngược trở lại phòng ngồi vào bàn ăn chờ cô cô. Cậu ngồi đó đợi từ lúc 7pm cho tới 9:45 rồi cô cô mới quay trở lại phòng,cậu đang nằm trên giường nghe tiếng mở cửa nên chạy ra. Cậu nói: -Cô cô từ chiều tới giờ cô cô đã đi đâu vậy! Steve ngồi trong phòng đợi cô đã lâu rồi,cô cô đã ăn gì chưa để Steve vào gian bếp thâm lại thức ăn rồi hai chúng ta cùng ăn với nhau. Cô cô nghe cậu nói nhưng tỏ ra thờ ơ với cậu rồi đi vào toalét, cậu cứ thế tranh thủ thâm lại thức ăn cậu đang nghĩ chắc cô cô đang giận cậu chuyện gì đó,khoảng một lát sau cô cô từ toa lét bước ra rồi đi lại giường và nằm xuống. Cậu nói: -Cô cô,cô cô đã ăn gì chưa! Cô cô nói: - Em không thấy đói,anh ăn đi em thấy hơi mệt nên đi ngủ trước. Cậu nhìn cô cô thấy có vẻ cô cô đã đi đâu đó nên thấy mệt,cô cô lấy mềm đắp toàn thân mình lại vì cô cô đang khóc thầm bên trong mà cậu không biết, cậu ngồi đó ăn hết thức ăn của hai người và bụng cậu đã phát ách,cậu không biết làm gì cho mau tiêu nên đã đi vài vòng trong phòng khoảng một lát cậu thấy đỡ rồi lấy quần áo đi tắm. Trang 27.
|
Knight Moon. Chapter28: Lời nhắn để lại. Cậu bước ra khỏi phòng tắm rồi mặt áo vào rồi lên giường nằm,cậu thấy cô cô nằm im nhưng nghĩ cô cô không thấy nóng hay sao,trời đêm nay thấy hơi nóng nên cậu cố kéo cái mềm xuống thế là khuôn mặt như thiên thần đang ló dạng,cậu nhìn cô cô đẹp tuyệt trần nhưng đôi mắt có hơi ướt ở lông mi cả lỗ mũi thì hơi đỏ , cậu không biết cô cô đang nghĩ gì cậu muốn cô cô kể cho cậu nghe mọi chuyện nhưng cô cô có vẻ giận nên không muốn làm cho cô cô giận thêm, cậu nằm đó ngắm nhìn khuôn mặt tuyệt mĩ này. Cậu nhìn cô cô và nhè nhẹ đặt đôi môi mình lên cô cô nhưng gần đến chạm môi cô cô thì cô cô chở mình lại xoay qua hướng kia lộ làn da trắng ngà ở phía sau lưng,cậu nằm ngửa ra rồi và đôi mắt nhìn lên trần nhà một lát và cậu nằm như có điều suy tư rồi ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau khi cậu tỉnh giấc thì thấy cô cô đang múp đồ ăn sáng cho hai người. Cậu nói: -Cô cô chào buổi sáng. Cô cô nói: -Anh hãy rữa mặt rồi ra ăn sáng. Cậu nhìn cô cô có vẻ không giận cậu nữa rồi cậu đi vào toalét rữa mặt hai người ngồi vào bàn ăn cậu cố nói với cô cô những chuyện cười cho cô cô nghe nhưng cô cô cũng không cười nhiều mấy sau khi ăn xong cô cô rữa bát rồi cậu cũng lại phụ cô cô. Cô cô nói: -Này,anh hãy đi ra ngoài đi đâu đó chơi với bạn anh đi,em muốn ở trong phòng yên tĩnh một mình. Cậu nghe cô cô nói vậy nhưng cậu không biết đã chọc cô cô chuyện gì rồi cậu đi vào phòng thay quần ào rồi bước ra khỏi phòng khi vừa bước ra khỏi cậu kê lỗ tai vào cánh cửa thì nghe tiếng khóc của cô cô,cậu muốn vào hỏi nhưng sợ làm cô cô giận cậu hơn rồi cậu bỏ đi nguyên ngày hôm đó cậu đi chơi cả ngày với bạn bè của mình cậu nói cho hai người bạn của cậu nghe đó là Ron và Bella đã chơi chung với cậu từ trước tới giờ. Đám bạn ra ngoài bãi biển đốt lửa trại và cậu dẫn Ron ra một chỗ nói riêng với cậu về cô cô. Ron nói: -Tớ cũng không hiểu nữa nhưng tớ có đọc một vài quyển sách nói là khi phụ nữ đang có kinh nguyệt thì có vẻ hơi khó chịu,tớ đã cua được Bella nhưng cô ấy có vài điều rồi giận lây sang tớ. Được rồi,tớ khuyên cậu sau khi trở về nhớ mua cho cô cô cậu một bó hoa hồng rồi nói anh đã biết lỗi xin em hãy tha thứ cho anh. Cậu nói: -Cậu có chắc không đó,tớ sợ cô cô phản ứng khác thì sau. Ron nói: -Hmm cậu nghĩ xem tất cả phụ nữ trên thế giới này đều yêu những lời nói mật ngọt của đàn ông chúng mình,cậu chỉ nói những lời ngọt ngào với lại phụ nữ rất thích hoa hồng. Cậu làm thử đi nếu cô cô còn giận cậu thì hãy tới đây xử tớ cách nào cũng được. Cậu nói: -Tớ không xử cậu đâu vì cậu là bạn của tớ mà. Thôi chào cậu tớ phải quay lại khách sạn đây. Cậu lái xe rồi chạy đi,cậu đã vào tới thành phố và ghé vào một cửa hàng bán hoa mua cho cô cô một bó hoa hồng đỏ. Sau một lúc,cậu đã về khách sạn cậu đi qua khu bể bơi cậu nghe tiếng hai anh em nhà Usher đang cãi nhau,cậu đi lại gần nghe thử thì ra hai anh em họ đã nghe lén được cuộc nói chuyện giữa cậu và gia đình bác Rick và biết một điều là hai anh em họ đã có tình ý với Beth và hai anh em phải đấu đá với nhau vì Beth. Cậu nhìn hai anh em đang cãi vã nhưng cậu lại không muốn hai anh em họ bất hòa với nhau chỉ vì một cô gái nên cậu bước lại nói chuyện với hai anh em họ. Đúng lúc,cô cô đi ngang qua vì ở trong phòng một ngày hơi thấy nhớ cậu nên đã đi ra ngoài cho khuây khỏa. Cậu nói: -Này cả hai anh em cậu đứng đây cãi nhau vì một cô gái không thấy mắc cỡ hay sao! Chắc lần trước hai cậu đã nghe được cuộc nói chuyện của tôi với bác Rick phải không? Carl nói: -Đúng vậy,nhưng cậu đã không đồng ý. Cậu nói: -Đúng vậy,lúc đầu thì tôi có vẻ không đồng ý cho lắm nhưng nghĩ lại cha tôi và bác Rick hai gia đình đã kết giao với nhau,nếu hai gia đình đều sinh con trai thì sẽ là anh em với nhau còn nếu cả hai sinh một trai một gái thì sẽ là vợ chồng. Mike nói: -Nhưng cậu đã có cô cô,cô cô rất yêu cậu cơ mà. Cậu nói: -Hmm cô cô ưh,cô cô không thật lòng với ta,ta thà lấy Beth rồi bác Rick sẽ nhường lại tài sản cho tôi nắm giữ đây là bó hoa mà tôi sẽ tặng cho Beth và nói với bác Rick là tôi sẽ lấy Beth làm vợ chắc chắn là bác ấy sẽ gã Beth cho tôi mà thôi. Cậu không biết là cô cô đang đứng gần đó và nghe hết những lời của cậu nói cô cô nhìn bó hoa hồng cậu đang cầm trên tay nước mắt của cô cô cứ tuôn trào cô cô lấy tay bịt miệng mình lại và chạy về phòng. Carl nói: -Thôi được, kể từ hôm nay hai anh em chúng tôi sẽ không cãi nhau vì Beth nữa nhưng dù sao hai anh em chúng tôi chúc hai người sống hạnh phúc với nhau suốt cả đời này. Hai anh em chúng tôi về phòng..chào cậu... Cậu đứng nhìn hai anh em họ bước đi trong lòng cậu thở một hơi dài rồi cậu cầm bó hoa rồi đi về phòng,cậu bước vào phòng thấy trong phòng không có ai,cậu đi lại để bó hoa trên bàn ăn thấy điện thoại cô cô để trên bàn. Cậu nói: -Cô cô,Steve đã về rồi đây. Cậu cứ gọi tên cô cô và đi vào nhà tắm nhưng không thấy cô cô thế là cậu tưởng cô cô đi ra ngoài đi dạo nên cậu đã đi tắm, cậu mở tủ đồ thấy đồ của cô cô rất ít nên không để ý làm gì nên cậu lấy đồ rồi đi tắm khoảng một hồi lâu cậu đã tắm xong,ăn tối xong và tắt đèn chờ cô cô. Nhưng chờ cô cô một hồi lâu cậu đã ngủ quên mất. Sáng hôm sau cậu thức dậy trế tới 9am cậu thức dậy vẫn không thấy cô cô rồi cậu gọi phục vụ đem thức ăn lên và cậu ngồi ăn có một mình cậu,chiếc điện thoại ngày hôm qua vẫn để nguyên chỗ đó. Cậu muốn lấy xem nhưng hồi nhỏ khi cậu lấy điện thoại nhưng bị cô cô mắng một trận và nói với cậu cậu đang xem quyền riêng tư của người khác. Cậu nằm trên giường cho tới trưa nhưng không thấy cô cô trở lại phòng nên cậu thấy sốt ruột vội lấy điện thoại của cô cô đi xuống sãnh tìm cô cô nhưng cậu đã hỏi nhân viên quầy tiếp tân và phục vụ nhưng bọn họ nói không nhìn thấy cô ấy. Cậu thấy sốt ruột hơn đã đi tới phòng bác Rick và bác Rick dẫn cậu tới phòng máy quay nhưng máy quay không quay được cô cô, cậu trở nên lo lắng hơn rồi cậu mở điện thoại của cô cô ra xem và cô cô đã để lại lời nhắn cho cậu. Cô cô để lại lời nhắn: -Steve,sau khi anh đọc được lời nhắn này có lẽ là em đã đi xa khỏi thành phố này rồi,em đã nghe anh đã nói chuyện với bác Rick ngày hôm đó và tối hôm qua em cũng đã nghe anh nói anh sẽ cưới Beth,khi em nghe anh nói câu đó tim em như tan nát,em không muốn hai bác cháu anh đã xa cách bấy lâu nhưng giờ gặp lại thì cãi vã với nhau,bác anh nói đúng có lẽ anh nên cưới con gái bác ấy thì tốt hơn,em sẽ chúc anh và Beth sống hạnh phúc với nhau,bây giờ em ở nơi khác nhưng em sẽ mãi nhớ tới anh,em sẽ mãi yêu anh,Steve anh đừng tìm em làm gì hãy sống tốt với Beth. Mãi yêu anh, Lana Lang. Cậu nhìn lời nhắn và chạy và kêu cô cô của mình...cô cô... Mấy người bạn của cậu đang bơi ở ngoài hồ bơi thấy cậu đang gọi cô cô của cậu,cậu chạy ra bể bơi nói với bạn cậu. Cậu nói: -Này các cậu có nhìn thấy cô cô của tớ ở đâu không? Mấy bạn cậu thấy cậu gọi cô cô như mất sự bình tĩnh,Bella đi lên đang mặc đồ bơi hai mảnh đi tới gần cậu cả Ron cũng vậy nữa. Bella nói: -Cậu hãy bình tĩnh lại và nói với bọn tớ chuyện gì đã xảy ra,được chứ! Rồi cậu kể lại mọi chuyện cho 2 người bạn cậu nghe rồi đưa lời nhắn mà cô cô để lại cho họ xem. Cậu chỉ ngồi đó khóc và tự trách bản thân mình. Cậu nói: -Đáng lẽ tối hôm qua tớ không nên nói chuyện với hai anh em họ khiến cho cô cô nghe được rồi bỏ đi,tất cả là lỗi của mình,là lỗi của mình. Cậu bắt đầu thấy say sẫm mặt mài rồi máu mũi cậu chảy ra. Bella nhìn thấy nên lo lắng cho cậu: -Steve,cậu không sao chứ đừng làm cho bọn tớ sợ. Rồi cậu ngất đi mà miệng cậu vẫn nói cô cô của mình,cậu nằm mê man cho tới tận chiều tối cậu mới tỉnh dậy,cậu mở mắt ra thấy có mặt đông đủ mọi người nhưng cô cô thì không có ở đây. Cậu nói: -Cô cô,cháu phải đi tìm cô cô của cháu! Bác Rick khuyên cậu: -Steve,cháu hãy nghe bác nói đây bác đã hiểu tình cảm của cháu giành cho cô cô của mình nên hai bác sẽ không ngăn cản tình yêu của hai cháu nữa,Beth đã bỏ qua mọi chuyện khi hai anh em nói với con gái bác, cháu chỉ muốn hai anh em họ không nên đánh nhau mà thôi! Carl nói: -Vâng,hai anh em tôi đã nghĩ lại chỉ biết đánh nhau vì dành một người con gái thì không nên,bây giờ hai anh em tôi xem Beth như là em gái của mình rồi nhưng dù sao hai anh em tôi cũng xin cám ơn cậu nhiều. Bác Ena nói: -Steve,cháu nghe lời bác trai cháu hãy nằm ở đây tĩnh dưỡng rồi vài ngày sau chúng ta sẽ giúp con đi tìm cô cô của mình. Lúc này,vị bác sĩ kêu hai vợ chồng bác Rick ra ngoài nói chuyện,bạn bè cậu lại nói chuyện và khuyên cậu. Bella nói: -Steve,cậu đừng lo bọn tớ sẽ cùng cậu đi tìm cô cô với cậu. Ron nói: -Đúng vậy.. Cả hai anh em và Beth cũng muốn đi theo giúp cậu. Cậu nói: -Thế còn việc học của hai cậu thì sau. Ron nói: -Không sau,tụi mình nghĩ học giống cậu năm sau đi học cùng với cậu đâu có muộn gì với lại hai bọn tớ rất thích những chuyến đi phiêu lưu mà.. Bọn họ ở trong phòng cười nói vui vẻ với nhau,lúc này hai bác ấy đang nói chuyện với bác sĩ đã khám cho cậu. Bác Rick nói: -Sao? Có chuyện gì bác sĩ cần nói với chúng tôi. Vị bác sĩ nói: -Đúng,tôi đã khám qua cho cậu ấy,qua xét nghiệm máu của cậu ta thì cậu ấy đã nhiễm một căn bệnh lạ được phát hiện trông những năm gần đây. Trang 28.
|
Knight Moon. Chapter29: Tòa lâu đài Hangber. Bác Rick tỏ thái độ không hiểu căn bệnh lạ mà cậu đang mắc phải. Bác Ena nói: -Ông hãy nói rõ hơn về căn bệnh đó cho chúng tôi biết được không? Vị bác sĩ nói: -Được,tôi đoán là trước đây căn bệnh này được phát hiện ở thành phố Benny tôi đoán là do cha mẹ cậu ấy đã truyền nhiễm cho cậu ấy,nó là một loại vi rút gây suy giảm hệ miễn dịch trên cơ thể người. Bác Rick nói: -Vậy nó giống như căn bệnh AIDS đúng không? Vị bác sĩ nói: -Đúng vậy,các bác sĩ nghiên cứu căn bệnh đó gọi nói cái tên là TP-AIDS, tôi đã có kết quả xét nghiệm thì cậu ấy chỉ còn sống được 6 tháng nữa mà thôi! Bác Rick và bác Ena nghe vậy liền hốt hoảng,nói: -Ông vừa nói gì thưa bác sĩ cháu tôi chỉ còn được 6 tháng thôi ưh! Vị bác sĩ nói: -Chúng tôi rất tiếc nhưng hiện giờ chúng tôi chưa chế ra được kháng sinh, tôi khuyên ông bà hãy nhân cơ hội này cho cậu ấy sống những ngày tháng tươi đẹp còn lại. Tôi thật xin lỗi bây giờ tôi phải đi..chào ông bà. Hai bác ấy đứng nhìn nhau rồi khóc cho cậu,một lát sau hai người vào trong phòng cậu. Beth nói: -Cha àh,anh ấy nằn nặc đòi ngày mai lên đường đi tìm cô cô,cha mẹ hãy ngăn cản anh ta lại đi. Bác Rick đi lại ngôì xuống giường rồi ôm cậu vào lòng,bác Ena ở ngay phía sau đặt tay lên vai bác Rick cố ngăn không cho cậu biết điều đó. Bác Rick nói: -Thôi được,chừng nào cháu thấy khỏe hẳn rồi bác sẽ tìm giúp cháu. Bác Ena nói: -Không được anh còn phải lo việc công ty của mình thế như vậy đi Carl,Mike và con nữa Beth hãy đi theo phụ anh Steve của con. Bella và Ron lên tiếng: -Cả hai chúng cháu sẽ đi cùng nữa! Bác Ena nói: -Thôi được cả 5 người tụi con sẽ cùng đi với Steve,mẹ và cha con sẽ gửi tiền lộ phí qua thẻ tài khoản của con được chứ còn Steve sau khi tìm được cô cô của con rồi thì hãy quay lại đây sống chung với vợ chồng bác để bác có thể chăm sóc con thay mẹ con. Cậu nghe bác Ena nói vậy bỗng nước mắt ứa trào ra bác Ena lại ôm lấy cậu. Cậu nói: -Cháu cám ơn hai bác nhiều lắm,cháu xin hứa sau khi tìm được cô cô cháu sẽ cùng hai bác sống ở đây. Rồi vài ngày trôi qua cậu thấy khỏe lại nhiều mọi người đã chuẩn bị hành lí xong rồi bắt đầu lên đường cả nhóm gồm có cậu và hai người bạn thân là Bella và Ron còn có Beth và hai anh em Usher đi với cậu bây giờ họ và cậu có vẻ thân thiết với ba người họ,cả nhóm bắt đầu tìm kiếm trong thành phố trước đã gần ba tháng trôi qua vẫn không tìm thấy tung tích của cô cô. Cậu đã gọi điện thoại về thành phố Troy và đã kể cho ông Dale nghe mọi chuyện nhưng ông Dale từ khi cậu đi tìm cô chủ thì thấy cô chủ về một lần rồi thấy cậu ở đại hội võ thuật nên đã tới đó tìm cậu rồi không thấy cô chủ trở về nữa,cậu bây giờ thấy tuyệt vọng trời đất mênh mông biết cô cô đang ở đâu. Nhóm của cậu dừng xe bên đường ven biển,cậu đi lại đằng kia lúc này trời bắt đầu tắt nắng và lặng dần. Cố nhìn ra ngoài biển khơi mênh mông và hình bóng của cô cô hiện ra trước mắt cậu,cậu cố với lấy nhưng cô cô cứ đi xa dần,mọi người thấy cậu như vậy cảm thấy lo lắng cho cậu vì ai cũng biết cậu,nỗi nhớ thương của cậu,tối hôm đó nhóm cậu nhóm lửa bên ven bờ biển sáng hôm sau nhóm cậu lại bắt đầu lên đường,chiếc xe cứ chạy đi băng qua khu rừng rồi tới cánh đồng bát ngát,cậu ngồi đằng trước lái xe và nhìn xung quanh và nhìn đồng hồ đã là 4:45pm,cậu nói với Ron xem bản đồ xem bọn họ đang ở đâu. Ron nói: -Hmm chúng ta đang ở trên đường mòn tên là Village cách đường cao tốc khoảng 5 dặm. Cậu nói: -Nơi đây toàn là cây cối... Cậu chạy cho tới khi trời sậm tối và nhìn thấy tấm bảng đang treo trên một cây to trên đó có ghi hàng chữ là Toà lâu đài Hangber Cooper,rồi cậu chạy theo hướng tấm bảng chỉ mũi tên cậu lái xe chừng mười lăm phút thì thấy một toà lâu đài xuất hiện,toà lâu đài nó thật trông cũ kĩ và đầy rong rêu nhưng những ánh đèn bên trong thì sáng rực trời lúc này bắt đầu mưa. Cậu nói: -Này Ron để tớ xuống xe vào đó nhờ họ cho ngủ qua đêm rồi sáng mai chúng ta sẽ lên đường. Cậu nhìn Ron và các bạn ở đằng sau có vẻ đã mệt mỏi và ngủ thiếp đi vì say xe nên cậu bước ra khỏi xe và chạy tới cách cửa và bắt đầu gõ cửa,khoảng 5 phút sau có một người hầu mặc bộ đồ đen cách ăn mặc như là quản gia đi ra mở cửa. Cậu nói: -Chào ông,chúng tôi là khách du lịch từ thành phố tới đây,nếu ông không thấy phiền cho chúng tôi nghĩ lại một đêm nay sáng ngày mai chúng tôi sẽ lập tức đi ngay. Người trông như quản gia đó nhìn cậu rồi nhìn chiếc xe thấy nhiều người trẻ tuổi rồi nói với cậu. Quản gia kia nói: -Hmm cậu chờ một lát để tôi vô hỏi ông chủ rồi sẽ ra nói với cậu sau. Cậu nói: -Vâng,.. Một lát sau,người quản gia đó ra mở cửa cho cậu. Quản gia kia nói: -Vâng,tôi đã hỏi ông chủ và ông ấy đã đồng ý xin mời cậu và các bạn cậu vào nghĩ. Cậu nói: -Vâng,tôi cám ơn ông nhiều hãy gởi lời cám ơn của tôi tới ông ấy. Cậu đi ra xe kêu mọi người bước vào trong cả nhóm bọn họ đi vào trong lâu đài. Ron nói: -Wow nhìn bên ngoài thì trong rất xấu xí nhưng bên trong thật là lỗng lẫy. Cậu nói: -Thế ông chủ của tòa lâu đài tên gì tôi có thể biết tên ông ấy để dễ nói lời cám ơn được không? Quản gia kia nói: -Đây là toà lâu đài của gia đình ngài Cooper,tên ông ấy là Desky Cooper. Tôi sẽ chỉ từng phòng cho quý vị nghỉ ngơi. Nhưng tôi nói với quý vị trước các cậu có thể đi dạo tự nhiên nhưng bên ngoài có những loại hoa có độc tính nên chúng tôi đã làm kí hiệu các vị đừng đụng vào đó chỉ có người trong lâu đài mới biết hái loài hoa độc đó và xin các vị đừng có đi xuống tầng hầm của lâu đài. Cậu nói: -Được ở đây chúng tôi là khách chúng tôi sẽ không tự tiện đi mà không được chủ nhà cho phép đâu. Quản gia kia nói: -Cám ơn cậu,các vị cứ vào phòng thay đồ chừng nào tới giờ ăn tối thì chúng tôi sẽ báo với các cậu. Mọi người trông nhóm cậu đều lên tiếng: -Cám ơn ông nhiều... Khoảng một lát sau quản gia kia lên phòng mời các cậu tới ăn tối,cả nhóm cùng đi theo ông ấy,cậu đi phía sau nhìn thấy phòng bên kia sáng rực và nhìn thấy bóng một cô gái đang ngồi chảy tóc cậu cố nhìn nhưng không thấy rõ mặt mũi của cô gái đó,cậu đứng đó nhìn nên đã bị lùi lại phía sau họ chừng hai mươi bước chân cậu chạy đuổi theo bọn họ và đi xuống phòng ăn ở căn phòng đúng là tráng lệ một chiếc bàn dài bên trên có những bóng đèn lung linh mờ ảo,cả nhóm cậu bắt đầu ngồi xuống bàn ăn và có một cô gái bước ra giới thiệu với nhóm cậu. Cô gái nói: -Xin chào,tôi tên là Lydia Cooper là con gái của chủ lâu đài này,xin mời mấy cậu cứ tự nhiên. Ron nói: -Thế cha của cậu đâu chúng tôi muốn gặp ông ấy để nói lời cám ơn. Cô gái nói: -Cha tôi bận chút việc nên không ra đón tiếp các cậu được,ở đây có ít người qua lại nên chúng tôi ít gặp những người thành phố giống như các bạn,bây giờ tôi có chút việc xin mạn phép các cậu cứ việc ăn uống thoải mái. Cả nhóm chúng tôi ăn xong rồi đi về phòng nghĩ,Ron đi sát bên cậu rồi nói khẽ. Ron nói: -Này Steve cậu thấy cô bạn đó đẹp không?Wow cậu nhìn khuôn mặt cô bạn ấy chứ thật là trắng như bông bưởi,đôi mắt màu xanh biếc,tóc vàng hoe trông cậu ấy thật là hấp dẫn. Cậu nói: -Cậu đang nghĩ gì vậy! Đây là con gái của chủ nhà đấy nhưng cậu nói đúng nhưng cậu ta không đẹp bằng cô cô của mình. Ron nói: -Cậu nói cũng phải,cô cô của cậu đúng là một thiên thần. Cậu nói: -Thôi tới phòng của tớ rồi hẹn gặp lại cậu sáng mai vậy! Cậu bước vào phòng của mình rồi đi vào nhà tắm đánh răng rữa mặt rồi đi lại nằm trên giường ngủ,mặt trăng chiếu qua ô cửa sổ và chiếu tới khuôn mặt của cậu rồi cậu lấy cái gối che lại và ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau,cậu thức dậy hơi sớm mọi khi cậu từng thức dậy trễ có lé mấy tháng vừa qua cậu đi tìm cô cô của mình nên thức dậy sớm rồi trở thành thói quen hồi nào không hay,cậu đi vào nhà tắm vệ sinh thân thể và mặc áo vào rồi đi ra ngoài đi dạo một lát. Cậu đi qua khu vườn có để tấm bảng cảnh báo là hoa này có độc và cậu nhìn đằng kia có nhiều người đang hái hoa này nhưng trên người họ có mặc một lớp áo bảo hộ thân thể,cậu đi một vòng và thấy có một đường mòn nhỏ đi tới chỗ những người đó và cậu bắt đầu đi vào. Cậu cố bắt chuyện với một người đang hái hoa. Cậu nói: -Này cô gì đó ơi! Có thể cho tôi biết hoa này tên gì được không? Cô gái đó nghe tiếng cậu nói rồi xoay qua nhìn cậu và mờ chiếc nón ra cậu nhìn cô gái thì biết đó là cô gái con của chủ toà lâu đài này. Cô gái nói: -Chào buổi sáng, trông cậu có vẻ như là người thích đi dạo vào buổi sáng thì phải! Cậu nhìn cô gái nhưng đêm hôm qua cậu nhìn không rõ ràng nhưng nhìn lại cô gái đúng là cô ấy rất đẹp. Cậu nói: -Hmm vâng tôi dạo này rất thích đi dạo và hít thở không khí trong lành nhưng sáng ngày nào cô cũng ra đây hái hoa hay sao! Cô gái nói: -Vâng,cha tôi là nhà nghiên cứu thực vật học,ông ấy là người rất yêu các loài hoa và nghiêm cứu chúng. Trang 29.
|
Knight Moon. Chapter30: Hoa Oraclip. Cậu cứ đứng cứ nhìn cô gái đắm đuối khiến cô gái nhìn cậu thấy đỏ mặt với cậu. Cậu nói: -Đúng là trên thế giới này lại xuất hiện một mĩ nhân đẹp tuyệt trần ngay giữa rừng núi hoang vu như thế này. Cô gái cười với cậu rồi đáp: -Hmm cậu quá khen trên thế giới này lại có nhiều người mĩ nhân đẹp hơn nữa kìa đó chính là người mẹ kế của tôi mà cha tôi sắp lấy cô ấy làm vợ. Cậu nói: -Tối hôm qua cô giới thiệu tên nhưng tôi đã quên mất cô có thể nói lại có được hay không? Cô gái nói: -Tôi tên là Lydia.. Cậu nói: -oh cái tên cũng xinh đẹp giống loài hoa này vậy! Cậu vừa nói vừa sờ vào cây bông hoa đó đã vô tình sờ trúng vào hoa gai của nó khiến tay bị chảy một vài giọt máu,cậu nắm lấy bàn tay nên đã nút vào miệng cậu. Lydia nói: -Cậu đáng lẽ ra đừng có nên đụng vào hoa Oraclip này vì hoa oraclip này có chất độc đấy. Cậu nói: -oh vậy sau.. Cậu nhìn cô gái và bỗng la lên..oái đau quá... Cô gái nhìn cậu rồi cười khin khít trong miệng. Cậu nói: -Thế tại sao lại đặt tên cho hoa này là hoa oraclip vậy! Lydia nói: -Bông hoa ở đây được gọi là hoa oraclip, cậu hãy nếm thử chiếc bông hoa của cây hoa này thử xem. Rồi cô ấy bẽ một nhánh hoa rồi đút vào miệng cậu rồi cậu ngậm trong miệng rồi nhai nhưng rồi thấy hơi đắng nên cậu nhả ra. Cậu nói: -Tại sao bông hoa này khi mới bắt đầu nhai thì có vị ngọt thơm lừng nhưng càng nhai thì nó trở nên đắng vậy! Lydia nói: -Đúng vậy,vì bông hoa này giống như là trong tình yêu vậy lúc đầu hai người nào đó yêu nhau thì ngọt ngào say đắm nhưng rồi lúc sau thì lại đau khổ nên cây này mới gọi là cây hoa oraclip. Cậu nói: -Hay quá nhỉ! Nếu có cô cô tôi ở đây tôi sẽ hái cho cô cô một đoá hoa này..oái... Lydia nói: -Mm cậu đang nhớ tới người yêu mình phải không? Nếu trong 1 hay 2 giờ đồng hồ cậu đừng nghĩ tới người yêu thì cậu sẽ thấy bớt đau hơn rồi cậu sẽ không sao nếu mà cậu trúng độc nặng thì phải dùng tới thuốc kháng sinh do cha tôi đã bào chế ra được. Rồi có một huýt gió từ xa báo hiệu những người đang hái hoa phải tập hợp lại. Lydia nói: -Cha tôi đang báo hiệu mọi người phải tập hợp cuộc nói chuyện với chúng ta cậu đừng để cho cha tôi biết kẻo cha tôi sẽ giận tôi. Cậu nói: -Ủa tại sao vậy! Lydia nói: -Vì cha tôi nói những người đàn ông bên ngoài toàn là những người xấu xa cả. Thôi! Tôi phải đi ngay đây. Rồi cô ấy chạy đi, cô ấy chạy được cách xa cậu khoảng mười lăm bước chân. Cậu nói to: -Nhân tiện đây,tôi tên Steve Wayne. Lydia cười nói: -Tôi biết rồi, cậu hãy mau quay trở lại phòng của mình đi nếu cha tôi biết cậu đi ra ngoài đây thì sẽ không hay đâu. Cậu nói: -Được,cám ơn cô chủ nhiều. Rồi cậu di dạo thêm vài vòng rồi trở lại phòng của mình,khoảng chừng một tiếng sau người quản gia lên gõ từng phòng và mời đi xuống dưới ăn sáng, và gọi cậu nhìn thấy Lydia đang ngồi cạnh bên cha của mình trông ông ta để râu quai nón,tuổi thì cậu đoán chừng là khoảng bốn mươi mấy cũng tầm cỡ bác Rick của cậu. Cậu nhìn cô ấy và gật đầu chào và cô ấy cũng hơi gật đầu chào cậu rồi cả nhóm cậu ngồi vào bàn ăn. Beth nói: -Xin cám ơn chú vì đã cho chúng cháu nghĩ lại đây một đêm. Người đàn ông đó nói: -Oh không có gì? Tối hôm qua ta có chút việc nên đã không ra tiếp đãi các cháu,nhân tiện tên ta Kesdy Cooper cứ gọi ta là ngài Cooper được rồi,thế các cháu đi du lịch àh! Beth nói : -Vâng,chúng cháu đi du lịch nhưng lại không phải như thế! Chúng cháu đang đi tìm một người. Ngài Cooper nói: -Thế các cháu đang đi tìm ai! Rồi Beth lấy tấm hình trong điện thoại ra đưa cho hai cha con người ấy xem bỗng nhiên khuôn mặt họ đổi sắc rồi ngài Cooper hỏi Beth. Ngài Cooper nói: -Thế cô gái trong tấm hình này là bạn của các cháu àh! Beth nói: - Vâng,đó là cô cô của anh cháu bọn cháu đang tìm cô ấy và cô ấy cũng là người yêu của anh cháu. Cậu nói: -Beth,em nói hơi nhiều rồi đấy! Xin thứ lỗi cho cô gái này thưa ngài! Ngài Cooper nói: -Ta có chút việc cần phải làm các cháu cứ ăn uống tự nhiên. Lydia nhìn cậu rồi nhìn cha cô ấy đang bỏ bữa ăn rồi cô ấy chạy vội đi với cha cô ấy đi lên lầu. Người quản gia đi theo ngài Cooper lên lầu. Ngài Cooper nói: -Ông tuyệt đối đừng cho bọn chúng rời khỏi phòng của mình nếu thấy được thì hãy lập tức giết chúng ngay,tôi không muốn bọn chúng phá hỏng đám cưới sắp tới của tôi. Đúng lúc đó Lydia đi lên và đã nghe thấy và lớn tiếng với cha cô: -Cha ơi! Cha đang nghĩ gì vậy bọn họ là khách của chúng ta cơ mà,chắc là người bọn họ đang đi tìm không phải là cô âý đâu. Ngài Cooper nổi giận: -Con hãy cẩn thận lời ăn nói của mình cô ấy là mẹ kế tương lai của con đấy! Lydia nói: -Không, nhưng cô ấy thua cha tới hai mươi mấy tuổi cô ấy chỉ lớn hơn con vài 4 or 5 tuổi. Lydia nói: -Lỡ cô ấy đã quên hết mọi chuyện thì sau,cha hãy nhớ lại cách đây vài tháng trước đi,cô ấy đã bị trấn thương ở đầu cô ấy nói không nhớ mọi chuyện lúc trước cơ mà,con xin cha đừng làm hại bọn họ. Ngài Cooper nhìn con gái: -Thôi được,hãy để cha nghĩ lại có lẽ con cũng nói đúng phần nào nhưng ta không hứa chắc với con là cha sẽ không làm đau họ. Rồi cô ấy nhìn cha mình đi về phòng, cô ấy trở lại xuống dưới lầu với mọi người rồi bữa ăn kết thúc cả nhóm cậu vào 1 căn phòng nói chuyện riêng cho các vị khách nên ở đây có nhiều sách và cả trò chơi video game nữa ba cậu con trai thì rất khoái còn những hai phụ nữ tìm sách để đọc,cậu nhìn Lydia thấy cô ấy có vẻ như bất an từ khi cô ấy từ trên lầu bước xuống và rồi cậu đi ra khỏi phòng và gặp cô ấy đang đứng nhìn cửa sổ lớn bên ngoài,cậu đi lại hỏi cô ấy. Cậu nói: -Bộ có chuyện gì sao Lydia! Cô ấy nhìn thấy cậu và nói với cậu. -Oh không có chuyện gì đâu! Mà cậu có thể kể cho tôi biết người mà cậu đang tìm hay không? Cậu nhìn cô ấy: -Thôi được! Câu chuyện hơi dài cô sẽ lắng nghe chứ! Lydia cười nói: -Cậu nhìn bên ngoài đi đêm còn dài mà! Cậu cười mỉm nói: -Thôi được vậy tớ sẽ kể lúc tớ gặp được ông nội vậy! Khoảng một hồi lâu sau cậu đã kể hết mọi chuyện của cậu và cô cô cho Lydia biết. Lydia nói: -Nghe cậu nói như vậy chắc bây giờ cậu rất nhớ cô cô của mình phải không? Nhìn cậu yêu cô cô của mình thật là say đắm tớ rất ngưỡng mộ cậu,cậu là người rất chung tình. Cậu nói: -Cám ơn cậu nhiều..oái đau quá.. Lydia nói: -Chắc có lẽ là độc hoa Oraclip đã lên cơn phát, Cậu vẫn tiếp tục kêu lên..oái đau quá... Lydia nói: -Cậu hãy nghe tớ đây đừng nghĩ về cô cô của mình nữa! Cậu nói: -Không có tới chết tớ không muốn ngừng nhớ cô ấy. Lydia tỏ ra lo lắng cho cậu: -Thôi được,cậu hãy ở đây chờ tớ,tớ sẽ đi lấy thuốc cho cậu,hãy ngồi yên đây chờ tớ,tớ sẽ quay lại ngay. Khoảng chừng năm phút sau cô ấy đã quay lại và đem thuốc cho cậu uống,cậu uống xong thì thấy đỡ đau hơn rồi cơn đau bỗng tan biến. Cậu nói: -Được rồi,tớ đã thấy khỏe cám ơn cậu nhiều lắm. Hai người đứng nói chuyện với nhau một lát rồi hai người trở về phòng mình cậu vào phòng giành cho khách lúc nãy mấy người bạn đang ngắm nhìn cái gì đó,cậu đi lại xem thì thấy bọn họ đang ngắm nhìn hoa oraclip,cậu lại nói với bọn họ. Cậu nói: -Các cậu mau tránh xa bông hoa đó ra! Mọi người nghe cậu la toáng lên như thế bỗng giật mình rồi lùi lại. Cậu nói: -Này,mấy cậu đã có ai đã sờ vào bông hoa này chưa! Beth nói: -Hình như là Bella và Ron thì phải! Cậu nói: -Cái gì? Thế còn em thì sau Beth cả hai anh em nhà cậu nữa. Carl nói: -Bọn tớ và Beth chưa đụng tới nhưng Ron và Bella đã sờ vào bông hoa đó. Cậu nói: -Trời ơi! Tớ vừa bị vừa mới khỏi xong bây giờ thì lại tới lượt hai cậu. Bella nói: -Cậu làm gì dữ vậy! Đó chỉ là bông hoa tầm thường thôi mà có chết chốc gì đâu chứ! Cậu nói: -Bông hoa này sẽ khiến người ta sẽ chết đấy vì nó có độc trong gai. Ron nói: -Cậu nói gì có độc ưh! Cậu nói: -Được rồi nếu hai cậu không tin tớ thì hai cậu hãy nghĩ tới người mà mình yêu thương thử đi biết liền ngay thôi! Cả hai người đang nghĩ tới người mình yêu thương...cả hai cậu ấy đồng loạt la lên..oái đau qua,đau quá... Ron nói: -Steve,cậu giúp bọn tớ với bọn tớ đau quá! Cậu nói: -Mấy cậu hãy ở yên trong phòng này tớ ra ngoài một lát rồi sẽ trở lại ngay nhớ lời tớ đừng nghĩ tới người mà mình thương yêu nữa nếu không độc tính càng tăng thêm đấy. Bella nói: -Tớ biết rồi... Rồi cậu đi ra khỏi phòng nhưng ban đêm ở đây có nhiều gác lính canh chừng nhưng cậu không biết là phòng Lydia ở đâu,cậu tìm cô ấy để xin thuốc giải cho hai người bạn của mình,cậu đi sang khu vực phía đông của lâu đài,rồi thấy hai người đi canh đang đi tới cậu ngó xung quanh và dang hai tay hai chân trốn sát lên trần nhà rồi bọn họ đi qua không nhìn thấy cậu,cậu đi hết hành lang có hai ngã rẽ rồi cậu nhìn ra phía cửa sổ nhìn quanh và cậu nhìn thấy cô cô của mình có hai người đi theo sau hầu cô cô,cậu thấy cô cô liền mừng rỡ và cố tìm đường sang bên kia và cậu bị lính gác phát hiện cậu chạy rất nhanh khiến hai tên lính gác không đuổi kịp,cậu mở cửa và trốn trong một căn phòng rồi cậu xoay lại nhìn thấy Lydia đang chỉ mặc áo lót và quần lót mà thôi cậu nhanh chân xoay người lại. Cậu nói: -Tớ xin lỗi,tớ không cố ý nhìn cậu nhưng tớ có việc quan trọng nhờ cậu giúp đỡ. Cô ấy mặc đồ vào và biểu cậu xoay người lại. Lydia nói: -Không sao nhưng cậu có việc gì cần phải giúp. Cậu nói: -Bạn tớ đã vô tình chạm phải cây hoa oraclip đó nên tớ tới đây tìm cậu,cậu có thể cho tớ thuốc giải cho hai người bạn của tớ có được hay không? Lydia nói: -Vậy sao! Nhưng cha tớ có 4 viên thôi lúc nãy tớ đã cho cậu một viên nếu tớ lấy thêm hai viên nữa nếu cha tớ biết tớ lấy thuốc cho người ngoài ông ấy sẽ trách tớ mất.... nhưng mạng người quan trọng hơn,được rồi cậu hãy ở lại đây chờ tớ,tớ sẽ đi lấy thuốc cho cậu. Cậu nói: -Tớ xin thay mặt họ cám ơn cậu nhiều lắm! Lydia nói: -Được rồi,cậu chờ ở đây nhá. Khoảng một lát sau cô ấy quay trở lại và đưa cho cậu hai viên thuốc đựng trong một cái hôp vuông nhỏ. Cậu nói: -Tớ xin cám ơn cậu lần nữa nhưng tớ còn một việc tớ mong cậu giúp đỡ giùm tớ. Lydia nói: -Được cậu cứ nói ra tớ sẽ giúp cho cậu. Trang 30.
|