2 ngày sau,những tia nắng ban mai chiếu vào soi sáng mọi ngóc ngách căn phòng.
Shin khẽ động đậy ngón tay,đôi mắt chằm chậm mở,đập vào mắt là chiếc trần nhà sơn màu xanh dương,tia nắng sớm chiếu vào làm hắn định lấy tay che mắt thì cơn đau ập tới,đôi lông mày rậm khê nhăn lại rồi dãn ra.
Hắn nhớ ngày hôm qua mắc bẫy của Mạnh Quân,hắn bị trúng đạn chỉ còn ngồi chờ chết,bỗng Mạnh Quân ngã xuống,một thân hình chắn trước mặt hắn.Hắn cố gắng để làm cho mình tỉnh táo nhưng đôi lông mi cứ nặng trĩu dần rồi nhắm chặt.
Trong lúc hôn mê hắn vẫn ngửi được mùi hương thoang thoảng rất dễ chịu rất khác với mùi nước hoa mà những người con gái hắn gặp shịt lên người.
Hắn cố gắng nhìn khắp phòng tìm kiếm thì cánh cửa mở ra,một cô gái với chiếc quần đùi ngắn,áo in hình baby hero dễ thương bước vào.
Thấy hắn tỉnh thì nở nụ cười lon ton lấy ghế ngồi cạnh giường nhìn hắn với ánh mắt tò mò.Trước đây hắn đã gặp rất nhiều ánh mắt,ngưỡng mộ có khinh bỉ có căm ghét có nhưng không ai nhìn hắn với vẻ tò mò như nó.
2 ánh mắt cứ nhìn nhau như thế suốt 5 phút,cuối cùng hắn cũng đành chịu thua lên tiếng trước -Cô là người đã cứu tôi. Thấy hắn chịu lên tiếng làm nó vui lắm,nó cười không thấy mặt trời và nó cũng thích chất giọng hơi trầm của hắn. -Có thể cho là như thế.Gật đầu nói. Còn hắn,hắn thấy lòng mình như có một thứ gì đó lướt qua,dù rất mơ hồ nhưng hắn biết nó đang hiện diện trong tim hắn,đặc biệt là lúc nó cười. -Đây là nhà cô. Hắn vẫn bình tĩnh trả lời vì hắn rất giỏi che dấu cảm xúc. -Ừ.Nó gật đầu. -Tại sao lại cứu tôi. -Đương nhiên là quân tử gặp chuyện bất bình chẳng tha. Nó vươn ngực tự hào nói nhưng nghe câu trả lời của hắn làm nó xẹp xuống le lưỡi nở nụ cười. -Cô là con gái. Nói hắn cũng thắc mắc cô ta làm sao cứu thoát hắn. -Bọn họ đều có súng,làm sao cô hạ gục được.Shin nhìn thẳng vào mắt Lin hỏi.
Nghe Shin hỏi làm nó giật mình,lại bắt gặp ánh mắt của hắn làm nó tự giác cúi đầu,«đúng rồi mình còn chưa tìm ra lí do để hắn không nghi ngờ mình cứu hắn».Đầu nó hoạt động hết công suất.
Cuối cùng nó ấp úng trả lời -Là vì...là vì tôi nhìn thấy anh ven thường mà người đang chảy máu nên...nên tôi mới đưa anh về chữa trị.
Nhìn thấy hành động của nó làm hắn nở nụ cười nửa miệng.Loại người này hắn gặp nhiều rồi,ban đầu cứ tỏ ra hiền lành yếu đuối,đến khi hắn quăng tiền ta thì lộ bản mặt thật.(Tội nghiệp Lin đã vất vả cứu hắn vậy mà còn bị hắn vu oan giá họa nữa).
Thấy Shin không nói gì nó cười cười giới thiệu -Mải nói chuyện mà tôi quên mất không giới thiệu.Tôi là Hoàng Gia Mẫn,mọi người thường gọi tôi Lin,24tuổi đang làm ở bệnh viện Đặng Đào. Nói rồi nó nhìn hắn với ánh mắt chờ mong,đến nữa ngày hắn mới phun ra một chữ -Shin Làm nó chu môi vẻ hờn giận.Hắn thấy thế rất thích thú.
-Cô không sợ bọn hắn sẽ đến tìm mình tính sổ sao. -Không sợ,dù sao tôi cũng tiếp xúc qua nhiều hạng người ở xã hội. Lin lắc đầu. -Nhưng tôi ở khu trên. Lin vẫn bình tĩnh trả lời -Tôi không quan tâm,đối với anh tôi chỉ xem như là một bệnh nhân cần được chăm sóc kĩ càng. Dừng lại nói tiế -Anh yên tâm anh và tôi sẽ không ai mắc nợ ai,khi anh khỏe hãy thanh toán tiền anh ở đây.Tôi sẽ ghi một cách rõ ràng chính xác. -Giờ tôi phải đi làm rồi,anh hắn ở nhà nghỉ ngơi.
Không đợi hắn trả lời nó đã đi thẳng một mạch ra cửa.
Một lúc sau,hắn mới thở ra nói -Quên hỏi cô ta có điện thoại không.
|