Mình Sẽ Là Kì Tích, Đưa Cậu Chạm Tới Hoàng Hôn!
|
|
Chương 20:
Tối hôm đó, Long không nhắn tin chúc ngủ ngon cho Chi Anh làm cô hơi băn khoăn: -Lạ thế! Ngày nào cũng nhắn tin cho mình mà! Đang muốn kể chuyện hôm nay cho anh ấy! Chắc anh ấy làm việc nên mệt quá rồi! Mai mình gọi cho anh ấy vậy! Nói rồi cô bước lên giường ngủ. Bỗng nhiên điện thoại có tin nhắn. Cầm điện thoại lên, không phải số của Long mà là một số lạ. Cô mở mục tin nhắn: “Ngủ ngon nhé!” kèm theo đó là tên Nhật Minh. Cô không ghét Nhật Minh nhưng thực sự cô không quen việc này, liền nhắn lại: “ Cảm ơn nhưng từ nay không cần vậy nữa! Tôi thấy rất phiền! Đọc xong cũng đừng nhắn lại cho tôi! Có gì mai tới trường rồi nói!” Nhắn xong, Chi Anh đặt điện thoại xuống bàn rồi bước đến bên cửa sổ. Bầu trời ban đêm thật đẹp. Hôm nay sao rất nhiều và sáng, cô không kìm được mà thốt lên: -Đẹp quá!!! Nhớ lại nhiều năm trước khi còn bên Nhật, cô cũng thường ngắm sao. Một lần tham gia lễ hội đêm với anh Thắng và Long, bầu trời cũng dày sao sáng. Cô đã rất vui, kéo Long và anh Thắng đến một ngọn đồi và ngắm sao đến tận khuya. Anh Thắng thấy cô thích thú như vậy, mỉm cười rồi đi đâu đó. Khi quay lại, anh đưa cho cô một bộ kính thiên văn, dịu dàng nói: -Sao đẹp thế thì phải biết tận hưởng. Mà đã ngắm sao thì phải có kính thiên văn chứ! Cô cười trả lời: -Đương nhiên rồi! Mà anh đi mua kính này cho em sao? -Cái này do chú Trương tặng anh lúc nhỏ đấy!!! - Anh Thắng xoa đầu cô cười. Tối hôm đó, Long và cô cứ tranh nhau chiếc kính, anh Thắng ngồi bên cạnh nhìn hai người mà phát cười. Nhớ lại ngày hôm đó, cô lại thấy vui. Cô bước tới bên tủ đồ, lục lọi gì đó rồi cuối cùng lấy ra một chiếc kính thiên văn. -Cũng mấy năm rồi nhỉ! Cuối cùng tao vẫn phải lôi mày ra! Chi Anh nhẹ nhàng xếp từng bộ phận của kính vào túi rồi cầm lên bước ra cửa. Nhìn đồng hồ bây giờ đã 11 giờ, một thời điểm thích hợp để quan sát các vì sao. Vừa ra đến cửa điện thoại cô lại reo lên. -Là Quân gọi?! Cô nghe máy: -Có chuyện gì sao? -Cậu đang ngủ à? Mình có làm phiền cậu không?- Quân hỏi. -À không sao! Mình còn thức! Đang chuẩn bị ra ngoài! -Khuya như vậy còn ra ngoài sao? Cậu đi đâu thế?- Quân hỏi, giọng hơi lo lắng. Chi Anh cười: -Không sao! Lâu lắm rồi mới lôi đước cái thiên văn anh trai mình tặng, hôm nay trời đẹp thế mình muốn đi ngắm sao! -Vậy…mình đi chung được không?- Quân hỏi vẻ hơi thiếu tự nhiên. -Không sao! Cậu đi cùng mình cho vui! -Vậy cậu ở cổng đợi mình, mình sẽ tới đón! -OK! Chi Anh cầm chiếc túi bước xuống nhà. Chị Linh vẫn đang dọn dẹp vài thứ trong bếp thấy cô đi ra liền nói: -Chi Anh!!! Khuya vậy rồi em còn đi đâu? Mà cái túi gì thế? -Em đi ngắm sao! Đây là kính thiên văn anh Thắng tặng em! Lâu rồi mới lôi ra nên thử chút!- Cô nói rồi chỉ vào chiếc túi đang cầm. -Đi khuya vậy nguy hiểm lắm!- Chị Linh lo lắng. -Chị yên tâm! Có ai dám đụng vào em chứ! Với lại bạn em sẽ đi cùng nên chị không phải lo! Chắc em về muộn nên chị cứ khóa cửa, em có chìa khóa rồi! -Thế cẩn thận nhé!- Chị Linh nói. Chi Anh gật đầu rồi bước ra ngoài. Vừa mở cổng đã thấy Quân đứng cạnh xe. Thấy cô, Quân cười nói: -Đi chứ? Cô gật đầu rồi bước vào trong xe. Đi được một lát cô mới để ý thấy một chiếc túi lớn đặt ở hàng ghế sau, bèn hỏi: -Túi gì lớn thế? Quân cười: -Ngắm sao mà! Phải có kính thiên văn chứ nhỉ?! -Ừ!- Cô nói. - Đến bãi cỏ bên bờ sông nhé! Quân gật đầu rồi cho xe chạy đến bên bờ sông. Bước xuống xe, cảnh tượng cô thấy chính là một bầu trời đầy sao sáng lung linh, bên cạnh là mặt trăng lưỡi liềm soi xuống mặt sông làm làn nước lấp lánh. Khung cảnh thực sự rất đẹp. Quân bước đến bên cạnh cô, mắt hướng lên bầu trời, khẽ nói: -Đẹp lắm phải không? Chi Anh gật đầu. Thành phố đã chìm vào màn đêm nên vô cùng yên tĩnh. Thi thoảng lại nghe thấy tiếng xe hoặc tiếng bồ câu gù. Đèn điện sáng trưng, nhưng nếu không có điện thì đêm nay cũng sẽ sáng lắm. Cô lấy bộ kính ra, cẩn thận lắp ghép từng bộ phận. Quân nhìn cô rồi nhìn chiếc kính, nói: -Kính viễn vọng knous start à? Giồng mình lắm!!! Cô ngước lên thấy Quân cũng đang lắp chiếc kính giống y hệt mình, hỏi: -Cậu cũng có nó à? -Ừ!!! Cái này là mình mua ba năm trước!!!- Quân cười. -Còn chiếc kính này là anh trai mình tặng vào dịp lễ hội mùa xuân bên Nhật vài năm trước! -Cậu cũng ở Nhật về? -Ừ!!! Mình bắt đầu sống bên Nhật vào năm bảy tuổi! -Bảy sao? Chi Anh ngước mắt lên nhìn những vì sao, cười nhẹ: -Đúng vậy! Đó cũng là quãng thời gian đẹp của mình!!! -Quãng thời gian đẹp? Tại sao?- Quân hỏi tiếp. Cô nhìn Quân, mỉm cười: -Vào một ngày mưa, mình đã gặp được “hoàng hôn” của cuộc đới, trong lúc mình buồn nhất, ngôi sao đó là khiến mình cười! Quân nhìn cô, rồi cũng cười: -“Hoàng hôn” của cậu à…?- Quân hỏi vẻ hơi ngại ngùng. Ngước mắt nhìn dòng sông một lát, cô nói: -Đúng vậy, hoàng hôn của mình! Nhưng là hoàng hôn dịu dàng, vui vẻ chứ không buồn như hoàng hôn bây giờ đâu! Có điều…người đó đã xa mình rồi! Giọng nói nhè nhẹ, trong vắt, du dương pha lẫn một nỗi buồn khó tả, đôi mắt xanh biếc của cô trong màn đêm yên tĩnh trở nên sâu thẳm biết mấy. Nụ cười buồn, nhè nhẹ ấy đi thẳng vào trái tim Quân. Cô cứ đứng nhìn mặt nước, còn Quân nhìn cô không biết bao lâu. Hoàng hôn à? -Người đó vẫn là “hoàng hôn” của cậu chứ?- Quân hỏi. Chi Anh nhìn Quân ngạc nhiên, Quân vội nói: -À không có gì! Mình chỉ …muốn biết thôi!!! Chi Anh mỉm cười: -Đúng!!! Người đó với mình vẫn luôn là hoàng hôn! Vẫn là hoàng hôn, kỉ niệm êm đềm gắn kết hai người. Kỉ niệm bắt đầu từ một lời hứa… “ Mình sẽ là kì tích, đưa cậu chạm tới hoàng hôn!” Quân lặng người nhìn cô, thi thoảng lại khẽ mỉm cười. Cô cũng đứng nhìn dòng sông, cứ như vậy không biết bao lâu. -A! Lắp kính đi! Mình ngắm sao nhé!!!- Quân nói. Chi Anh sực tỉnh liền cười: -A đúng rồi!!! Mau ngắm sao thôi còn về! Sáng mai phải lên trường chuẩn bị cho lễ hội tiếp!!! Hai người đặt kính xuống một chỗ rất rộng rãi, quỳ chân xuống nền cỏ xanh mượt và ngắm nhìn những vì sao qua chiếc kính viễn vọng. Quả thực bầu trời đêm nay rất đẹp, các vì sao vô cùng tuyệt vời. Qua chiếc kính, những vì sao trở nên to và sáng hơn, hình ảnh vô cùng nét và chuẩn. Chi Anh thấy rất vui, cảm giác như được quay lại thời gian vài năm năm về trước, khi mà cô được cùng Long và anh Thắng ngắm sao. Bây giờ, người bên cạnh cô, cùng ngắm sao với cô là Quân, một người khiến cô có cảm giác vô cùng ấm áp quen thuộc. Không ai nói gì cả, chỉ chăm chú quan sát các vì sao. Một lát sau, Chi Anh khẽ gỡ các bộ phận ra rồi lại nhẹ nhàng xếp vào trong túi. Quân cũng cất đi vì nếu quan sát quá lâu sẽ dễ gây cháy các bộ phận nhựa của kính. Hai người nằm trên cỏ và cùng ngắm bầu trời. Quân nhìn vào đồng hồ, đã hơn 12 giờ. -Cậu muốn về không?- Quân hỏi. -Ở thêm lát nhé! Cố gắng xem có thể nhìn rõ dải ngân hà không?! -Hay quá nhỉ!? Họ cứ nằm trên cỏ nhìn bầu trời rất lâu. Dần dần, khi cả hai đã thấy hơi mệt, hình ảnh dải ngân hà đã hiện ra. Chi Anh như quên cơ buồn ngủ, ngồi bật dậy: -Tuyệt quá! -Đúng là tuyệt thật! Không ngờ mình có thể tận mắt dải ngân hà như vậy!!!- Quân cũng thốt lên. Chi Anh quay lại nhìn Quân, vui vẻ nói: -Muốn quan sát dải ngân hà không nhất thiết phải dùng kính thiên văn!!! Chỉ cần chúng ta biết cách quan sát là sẽ thấy thôi!!! -Có cách quan sát sao?- Quân tò mò. Cô nói: -Đúng vậy!!! Chúng ta quan sát bầu trời khá lâu để mắt có thể có thích nghi với bóng tối, có thể thấy những ngôi sao còn mờ nhạt khác trên bầu trời!!! -Thật vậy sao? Chi Anh cười: -Ừ!!! Chắc cậu cũng biết rồi!!! Trên trời có rất nhiều vì sao, nhưng không chỉ như chúng ta thấy. Thậm chí còn có những ngôi sao cách chúng ta rất xa nên phải mất một khoảng thời gian mới thấy hết được!!! Dải ngân hà cũng vậy, bình thường bầu trời tối không thấy được đâu!!! Cần quen dần với bóng đêm mới thấy được!!! -Tuyệt quá! Chi Anh cười vui vẻ, quay lên nhìn bầu trời và dải ngân hà trong đêm. Trông cô lúc này giống hệt một đứa trẻ con có đồ chơi mới, nụ cười của cô vô cùng đáng yêu. Cô cũng nhận ra rằng mình đã không còn lạnh lùng như trước nữa. Hai người nằm trên cỏ, nhìn trời mãi không chán. Khung cảnh lúc này còn đẹp hơn so với khi họ mới đến. Dải ngân hà đẹp đến mê hồn. Nó không giống như trong các bức ảnh có những ánh sáng đặc biệt, mà chỉ là một vệt trắng mờ mờ, trải dài một hình vòng cung lớn. Nó cũng giống như một con sông sáng rực long lanh, như mọi người gọi đó là Sông Ngân hay Dòng sông bạc. Cô rất thích được ngắm nhìn dải ngân hà hiện ra, vì nó vô cùng thú vị. Nó đẹp lung linh, nó là những ngôi sao rực sáng. Nó không buồn hay u uất như buổi hoàng hôn. Nó tĩnh lặng mang lại cảm giác yên bình. Ngắm mãi, ngắm mãi quên cả thời gian, hai người ngủ ngay trên nền cỏ bên bờ sông. Chi Anh và Quân đều ngủ rất say, trên môi ai cũng nở một nụ cười hạnh phúc. Màn đêm yên tĩnh, từng cơ gió nhẹ thoảng qua, lay động từng ngọc cỏ xanh mượt, mái tóc vàng óng của cô cũng khẽ bay nhẹ theo gió. Một buổi tối vô cùng đáng nhớ. Khẽ mở mắt, Chi Anh thấy trời đã hửng sáng. Mở điện thoại ra, đã là gần năm giờ. Cô nhìn sang Quân, thấy anh vẫn đang ngủ rất say. Gương mặt Quân lúc này thật đẹp, dịu dàng y như những vì sao đêm hôm qua. Cô lấy headphone ra nghe nhạc. Cô cố đi thật khẽ để không làm ảnh hưởng đến Quân. Thành phố lúc này vẫn thật yên tĩnh, gió xào xạc thổi làm cô có cảm giác hơi lạnh. Cô ngồi xuống, nhẹ ôm lấy hai vai. Bỗng một chiếc áo khoác đặt lên người cô, mang theo một hơi ấm quen thuộc. -Dậy rồi à? Sao không gọi mình dậy?- Quân ngồi bên cạnh, khẽ nói. Cô cười: -Nhìn cậu ngủ như thế, mình không muốn làm phiền! Hai người yên lặng nhìn bầu trời đang hửng sáng. Những đám mây vẫn mang màu đen nhạt, bầu trời vẫn mang màu xám, màu mà Chi Anh vô cùng thích. -Cùng ngắm mặt trời mọc nhé! Rồi chúng ta cùng về chuẩn bị đến trường!- Quân nói. -OK! Phía đông, các vì sao đã tắt. Nhưng vẫn còn một ngôi sao rực sáng. -Sao Mai kìa!!!- Chi Anh nói. Quân nhìn cô, rồi lại nhìn lên bầu trời, nơi có một đốm sáng lung linh, một vì sao vẫn sáng dù cho xung quanh không còn ngôi sao nào khác. -Dù các ngôi sao khác đã tắt hẳn, sao Mai vẫn còn sáng!- Chi Anh nói tiếp, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng. Quân cười: -Thời gian này là của ngôi sao này! Không gì có thể thay thế ngôi sao ấy tỏa sáng trên trời!!! Chi Anh đưa mắt nhìn Quân, nói nhỏ: -Có lẽ thế!!! Mặt trời dần nhô lên, những đám mây xám cũng khoác trên mình màu trắng tuyệt đẹp. Cô đứng lên, nói: -Chúng ta nên về thôi!!! Còn đến trường nữa! Hôm nay mình cùng luyện tập nhé! Quân đứng dậy gật đầu. Bước lên xe, Chi Anh vẻ hơi ngại ngùng, nói: -Cho mình xin lỗi chuyện hồi trước! Quân ngạc nhiên, hỏi: -Vì chuyện gì? Chi Anh ngước mắt nhìn Quân: -Khi cậu mới chuyển đến, mình có đối xử với cậu không đúng!!! Cho mình xin lỗi!!! Quân cười: -Không vấn đề gì! Chuyện qua lâu rồi mà! Với lại cậu bây giờ đã không còn lạnh lùng như trước nữa, tốt quá rồi!!! Chi Anh cũng nhận ra rằng, mình đâu còn lạnh lùng như trước nữa. Cô giờ đây đã biết mỉm cười, nói chuyện vui vẻ với mọi người, đã có những người bạn thật sự quan tâm cô. Cô cũng nhận ra người quan trọng với cô vẫn là “hoàng hôn” của cô. -Ừ nhỉ!- Chi Anh cười. Suốt dọc đường, không ai nói gì cả, chỉ yên lặng suy nghĩ về điều gì đó. Về tới nhà, trời cũng sáng hẳn. Bước xuống xe, Chi Anh nói: -Hôm qua cảm ơn cậu! Quân gật đầu, tạm biệt cô rồi chạy xe đi. Chi Anh ngước lên nhìn bầu trời, thật trong xanh. Nắng vàng nhẹ chiếu xuống mái tóc vàng óng của cô, cơn gió dìu dịu lướt qua da thịt, cảm giác thật dễ chịu. Những chú chim cất tiếng hót líu lo thật vui tai. Bước vào trong nhà, chị Linh lo lắng hỏi: -Em đi đâu vậy? Suốt đêm qua không về? -Em… đi ngắm sao với bạn! Muộn quá nên em ngủ lại nhà cậu ấy! Bác quản gia từ trong bước ra,nói: -Thôi không sao là được rồi! Lần sau không về nhớ gọi điện cho cả nhà! -Vâng cháu nhớ rồi! Cháu xin lỗi làm mọi người lo lắng! Bây giờ cháu xin phép đi chuẩn bị còn đến trường ạ! Nói rồi Chi Anh bước lên phòng. Mấy bông hoa chi anh nhỏ vẫn đang nở trên góc bàn học cô. Ngồi xuống, nhìn mấy cánh hoa khẽ rung rinh. Nhìn điện thoại, Chi Anh sực nhớ tới Long sáng nay vẫn chưa gọi điện cho cô. Cô liền gọi cho Long. Một lát sau, đầu dây bên kia trả lời: -Ai thế? Có chuyện gì không?- Là giọng của anh Thắng. -A…Anh hai? Anh Thắng nhận ra giọng nói trong vắt này, chính là cô em gái nhỏ của anh. -Chi Anh?- Anh hỏi lại. -Em đây! Em nhớ anh quá!!! Sao suốt mấy tháng không gọi điện cho em? Anh Thắng cười: -Gọi cho em chắc anh nhớ em chết quá!!! Chi Anh nghe vậy, mỉm cười vui vẻ: -Em cũng nhớ anh hai lắm!!! Anh Thắng cười. Rồi như nhớ ra cái gì đó, anh hỏi: -À em gọi cho thằng Long có việc gì sao? Nhắc tới Long cô mới để ý đến mục đích cô gọi cho Long, liền hỏi: -Đúng rồi anh hai!!! Long đâu sao hôm nay không gọi hay nhắn tin cho em gì cả? Anh Thắng ngập ngừng một lát, nói: -Nó vừa bị xe đụng! Đang trong bệnh viện!
|
Chương 21:
Chi Anh sửng sốt, giọng nói trở nên lộn xộn: -Là sao hả anh hai? Vì sao anh ấy lại bị xe đụng? Anh Thắng thở dài: -Em muốn biết sao? Mắt cô nhòe ướt không nói nên lời. Anh Thắng nói: -Nó muốn tranh thủ thời gian gần đây công ti làm ăn tốt muốn về Việt Nam thăm em! Khi đó nó háo hức chuẩn bị quà cho em nên chạy đi khắp nơi! Cuối cùng… -Cuối cùng sao? Anh nói đi!!! -Cuối cùng nó tìm được một chú thỏ bông đang ôm mặt trời rất đáng yêu! Nó liền từ bên này đường chạy quá bên kia! Kết quả là…em tự biết rồi nhé! Thời gian như ngừng lại. Chi Anh không muốn tin vào những gì mình đã nghe. Cô ngập ngừng, nói trong nước mắt: -Anh ấy có sao không anh? Anh Thắng thở hắt, nói: -Qua nguy hiểm rồi! Nhưng vẫn phải nằm viện một thời gian! -Anh… anh hai!!! Em sẽ bay qua đó…ngay! Anh Thắng cười: -Thôi đi cô nương! Chẳng phải trường em sắp có lễ hội giao lưu sao? Không ở lại tham gia là không được đâu! -Nhưng… -Không phải lo! Việc bên này anh sẽ xử lí! Thằng Long cũng được mẹ chăm sóc mà! Không sao! -Ổn không anh? Em… -Được rồi! Em cứ lo xong việc rồi qua đây thăm nó vậy!!!- Anh Thắng nói. Chi Anh lau nước mắt, cảm giác áy náy hiện rõ trong lòng. Khi Long vì cô mà chịu những cơn đau, phải ở trong phòng cấp cứu thì cô lại đang thản nhiên ngắm sao. -Vâng! Em biết rồi!- Cô trả lời. Cảm giác khó chịu lớn dần, ném điện thoại vào góc phòng, cô bật khóc nức nở. Sao rắc rối cứ liên tiếp xảy ra vào những lúc cô vui vẻ nhất? Sao người yêu thương cô lại gặp chuyện đều là vì cô? Cô không hề muốn vậy, thực sự không muốn. Đôi mắt xanh biếc lại đỏ hoe. Khuôn mặt trắng ngần đẫm nước mắt. Vị mặn chát lấn át mọi suy nghĩ của cô lúc này. Cô chỉ biết khóc và chỉ có thể khóc. Chị Linh từ ngoài chạy vào, ôm lấy đôi vai đang run lên của cô, nói: -Chị biết chuyện cậu Long rồi! Em đừng khóc nữa! Chi Anh ôm chặt chị Linh khóc nấc lên. Nước mắt cô chảy ướt vai áo chị, khiến cả chị và bác quản gia đều thấy thương xót. -Chị ơi!!! Là…tại em!!! Chị Linh vỗ vai cô, dịu dàng nói: -Không phải thế! Chi Anh của chị rất tài giỏi tốt bụng!!! Em cứ yên tâm, cậu Long không sao đâu!!! Bệnh không nghiêm trọng lắm đâu! Ngoan, nín đi! Chi Anh ngước khuôn mặt đầy nước mình lên nhìn chị Linh, run rẩy nói: -Qua lễ hội em sẽ về Nhật thăm anh ấy!!! Chị Linh cầm một chiếc khăn tay màu hồng, lau nước mắt cho cô, rồi cười nói: -Ừ!!! Phải thế chứ! Vui lên đi em!!! Bác quản gia cũng vỗ vai cô: -Cháu cứ tham gia lễ hội thật tốt! Xong việc rồi qua Nhật chơi một chuyến cho khuây khỏa!!! Chi Anh cố nén tiếng nấc, nói: -Cảm ơn mọi người! Chị Linh cười, đưa bộ đồng phục cho cô: -Thay đồng phục đi em! Để bác Lâm đưa em đến trường nhé! Chi Anh gật đầu đi thay đồng phục. Tâm trạng căng thẳng nặng nề, trong đầu cô lúc này đều tự trách bản thân quá vô dụng. Lững thững bước xuống cầu thang, cô cảm thấy thật mêt mỏi. Cô luôn phạm sai lầm, lúc nào cũng vậy. Tiếng chuông vang lên ngoài cổng, cô định ra thì chị Linh níu tay cô lại: -Em ăn sáng đi! Chị sẽ ra mở cho! Chi Anh gật đầu bước vào phòng ăn. Ngồi xuống bàn, cô không hề để tâm gì đến người vừa sáng sớm đã đến nhà cô. Uống chút nước cam, cô thấy cổ họng mình nghẹn đắng, chỉ mong sao cho lễ hội mau chóng kết thúc để qua Nhật thăm Long. Đang suy nghĩ miên man, một giọng nói quen thuộc vang lên kéo cô trở về với hiện tại: -Chi Anh! Chào cậu!- Là giọng của Quân. Chi Anh ngước mắt lên nhìn, Quân cười: -Cậu ăn sáng hả? Vậy cậu cứ ăn đi! Chị Linh bước ra, nói: -Cậu Quân đến chở em đi học đấy!!! Chi Anh uống thêm ngụm nước, rồi nói vẻ mệt mỏi: -Chào cậu! Ăn sáng chưa? Nếu chưa thì ngồi ăn chung với mình nhé!!! Ăn một mình buồn lắm! Quân nhìn nét mặt cô, nói vẻ lo lắng: -Cậu sao thế? Mệt trong người à? Chi Anh lắc đầu, bảo chị Linh lấy thêm bát đũa, rồi bảo: -Cậu ngồi đi! Giọng nói của cô hơi trầm, vẻ mặt hơi mệt mỏi. Quân kéo ghế xuống ngồi cạnh cô, đặt tay lên vai cô nói: -Cậu mệt ở đâu à? Hay tại hôm qua ngủ ngoài trời nên bệnh? Chi Anh lắc đầu nhẹ rồi định nói gì đó thì chị Linh bước vào. Đặt bát đũa lên bàn chỗ Quân, chị Linh ôn tồn: -Chi Anh này! Em không cần phải như vậy! Vui lên đi! Đợi sau khi kết thúc lễ hội hãy qua Nhật! Quân ngạc nhiên nhìn Chi Anh. Nghe nói cô sẽ đi Nhật, Quân không thể không tò mò. Cô cũng liếc mắt nhìn Quân một cái, rồi quay lại bảo: -Chị yên tâm! Em không sao! Chị Linh khẽ lắc đầu, rồi quay đi. Trước khi ra hẳn ngoài, chị còn nói: -Không cần vậy đâu! Cứ lo xong mọi chuyện, em đi bao lâu chẳng được! Ăn sáng đi còn tới trường cùng bạn! Chị Linh đi hẳn rồi, Quân mới hỏi: -Cậu định sang Nhật sao? Tại sao vậy? Đi bao lâu? Chi Anh cầm ly nước cam uống cạn một hơi, rồi cúi đầu, nói: -Chuyện đó tớ sẽ nói sau! Bây giờ ăn sáng thôi! Còn phải đến trường luyện tập nữa! Thấy vẻ mệt mỏi của cô, Quân lo lắng nhưng cũng không nói gì, chỉ thỉnh thoảng lén nhìn khuôn mặt cô. Ánh mắt xanh biếc của cô thể hiện rõ sự lo lắng trong lòng. Quân muốn nói mà lại thôi, vì có lẽ Quân thấy được cô đang giấu kín không muốn nói ra. Bữa sáng tẻ nhạt kết thúc, hầu như cô chẳng ăn gì, chỉ nhấm nháp ly nước cam. Không rõ là bao nhiêu, chốc chốc cô lại rót tiếp, vẻ mặt thẫn thờ chán nản. Thấy cô vậy Quân cũng chẳng muốn ăn gì, chỉ nhìn cô rồi nhâm nhi tách cà phê. Không khí yên ắng khiến ai cũng thấy khó chịu. Chi Anh đứng dậy, bước lên phòng, Quân cũng đi theo. Cô không cản, để Quân cùng lên. Căn phòng màu xám gọn gàng, vô cùng dễ thương. Quân nhìn căn phòng một lượt, ánh mắt dừng ngay trên chiếc lọ đựng những bông hoa chi anh. Đó thực chất là những bông hoa Quân tặng cô ngày trước, đến giờ cô vẫn giữ. Điều đó đủ thấy cô yêu loài hoa này đến nhường nào, cô luôn trân trọng nó, yêu quý nó, hoàn toàn không phải vì tên cô cũng giống tên loài hoa này mà vì lí do khác. Quân là người hiểu rõ nhất. Lí do đó chính là vì ý nghĩa của loài hoa mang tên chi anh. Chi Anh quay người, nhẹ nhàng nói: -Cậu đợi mình chút! Mình vào trong có việc! Quân gật đầu rồi ngồi xuống bàn học cô, ngắm nhìn những bông hoa chi anh trong lọ. Cô mở tủ đồ, lấy ra một cái hộp nhỏ xíu rồi bước vào trong phòng tắm. Quân nhìn ra ngoài ban công, ánh nắng vàng óng chiếu xuống thật đẹp. Bước tới, mở cửa, Quân bước ra ngoài hít thở không khí buổi sáng trong lành. Cửa vừa mở, một chiếc váy nhỏ màu hồng dành cho trẻ con đang được phơi gọn gàng trên giá. Chiếc váy quen thuộc này làm sao Quân quên được, vì đó là chiếc váy năm xưa Quân tặng cho chị Hoa, nhưng chị chư mặc lần nào đã sang Mỹ du học. Người đầu tiên mặc chiếc váy đó chính là cô bé kia. Quân đưa bàn tay chạm vào chiếc váy nhỏ vẫn còn mới. Sau mười năm, cô vẫn giữ gìn nó thật chu đáo. Có lẽ vừa được giặt nên chiếc váy còn ướt, từng giọt nước thỉnh thoảng lại rơi xuống nền. Nếu giặt bằng máy trong suốt mười năm, chắc chắn chiếc váy không thể mới như vậy được. Quân biết chắc rằng cô luôn cẩn thận giặt nó bằng tay, từng chi tiết nhỏ trên váy vẫn còn rõ nét. Quân biết, cô không hề quên anh. Cửa phòng tắm mở ra, Quân liền đóng cửa ban công bước vào trong. Cô bước ra khiến Quân không tin vào mắt mình được. Một cô gái cao ráo, cân đối, mái tóc vàng óng như ánh mặt trời ban mai, được cột hai bím nhỏ hai bên bẳng một dải dây màu đỏ. Nước da trắng ngần, khuôn mặt trái xoan thanh tú, hai gò má ửng hồng. Đặc biệt nhất đôi mắt ấy không phải màu xanh biếc nữa mà là màu váng óng giống hệt mái tóc. Cô mặc chiếc áo màu đen dài tay, giữa có dòng chữ “Crazy Scot”. Bên dưới là chiếc váy ngắn màu đỏ, dưới chân là đôi tất dài kẻ sọc đen trắng đến đầu đùi cùng đôi bốt cao gót cũng màu đen. Khắp người cô tỏa ra nét cực kì tinh nghịch. Trông cô lúc này toát lên vẻ tinh nghịch, không hề lạnh lùng như trước nữa. Nhưng đôi mắt kia là sao? Quân biết cô là Chi Anh, nhưng đôi mắt ấy không giống với Chi Anh chút nào. Thấy Quân cứ nhìn mình không chớp mắt, Chi Anh nhíu mày: -Có gì lạ à? Quân giật mình quay mặt đi chỗ khác, gãi đầu nói: -À không! Chỉ là… -Sao? Quân quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt vàng óng của cô nhưng không nói gì. Chi Anh yên lặng một lúc, nói: -Nếu cậu nói đôi mắt vàng này thì không có gì là cả! Kính áp tròng đấy! Quân giật mình. Giọng nói cô đã trở lại như cũ, lạnh giá như băng. Giọng nói ấy khác xa với phong cách tinh nghịch của cô hiện giờ. Quân nhíu mày, nói: -Ra là kính áp tròng… Chi Anh gật đầu rồi bước ra cửa: -Đi thôi! Bước theo sao cô, Quân tò mò không hiểu. Rốt cuộc chuyện gì đã làm cô trở nên lạnh lùng như thế? Gần đây khó lắm cô mới vui vẻ hòa đồng với mọi người, thế mà vì chuyện gì cô lại thay đổi cả phong cách như thế? Thấy cô bước xuống trong trang phục hoàn toàn khác, chị Linh ghé sát tai Quân nói nhỏ: -Khi buồn là Chi Anh sẽ thay đổi phong cách…để không ai có thể nhìn ra tâm sự trong lòng em ấy! Quân như sực tỉnh, nhìn theo bóng lưng cô. Giờ thì Quân cũng hiểu rằng, cô không muốn ai lo cho mình cả, càng không muốn ai nhìn thấy mình buồn rơi nước mắt. Vì thế cô mới thay đổi phong cách, từ lạnh lùng trở nên tinh nghịch để không ai nhận ra hành động của mình đang rất mệt mỏi. Cô dùng kính áp tròng để che đi đôi mắt xanh biếc ẩn chứa nỗi buồn sâu thẳm trong lòng cô. Bước lên xe, Quân còn khẽ quay đầu lại nhìn Chi Anh một cái. Trên đường không ai nói câu nào, cô cứ lặng lẽ nhìn khung cảnh bên ngoài. Quân liếc nhìn cô, nhìn nét mặt buồn của cô, cảm thấy đau lòng. Cô là một người con gái mạnh mẽ, những cũng không hắn là vậy. Mạnh mẽ là vẻ bề ngoài, còn con người thật của cô? Chính Quân cũng không thể nhìn ra hết.
|
Chương 22:
Xe của Quân dần tiến vào sân trường. Bảo Ngọc từ trong nhận ra ngay chiếc xe của Quân, vui vẻ chạy tới bên cửa xe. Cửa xe mở ra, không phải một mà là hai người bước ra. Người đầu tiên là Quân, hotboy của cả trường mà ai cũng biết. Tiếp theo là một cô gái giống hệt Chi Anh- nhân vật nữ nổi tiếng nhất trường. Nhưng cô gái này lại mang phong cách tinh nghịch khác với Chi Anh ngày thường, đặc biệt là đôi mắt không phải xanh biếc mà là màu vàng óng cũng như mái tóc xinh xắn kia. Bảo Ngọc bước tới, khẽ kéo tay áo Quân, ghé sát hỏi: -Cô ấy là ai thế? Học sinh mới à? Quân hỏi: -Mọi người không nhận ra sao? Bảo ngọc nhíu mày: -Y hệt Chi Anh! Nhưng…phong cách và đôi mắt thì khác! Chi Anh nghe vậy bước tới, nói: -Bạn thân mà không nhìn ra sao? Là mình mà! Chính là giọng nói này, lạnh lùng nhưng không che được sự trong vắt du dương! -Là Chi Anh sao?- Bảo Ngọc thốt lên. -Ừ!!! Cả trường sửng sốt, ngạc nhiên tột độ nhìn cô. Bảo Ngọc bẽn lẽn: -Mắt cậu…? Cô chỉ lên đôi mắt mình, nói: -Mắt hả? Là kính áp tròng! Thì ra là kính áp tròng! Ai cũng ngạc nhiên khi thấy Chi Anh lạnh lùng ngày thường giờ đây tinh nghịch nhưng vẫn xinh đẹp khó tả. -Sao lại dùng kính áp tròng?- Bảo Ngọc hỏi. Chi Anh quay mặt đi không nói gì. Quân thấy vậy liền ghé sát tai Bảo Ngọc, nói: -Xảy ra vài chuyện! Chút mình kể cậu nghe! Bảo Ngọc gật đầu. Quân liền quay ra nói to: -Hôm nay Chi Anh thay đổi phong cách chút!!! Mọi người cùng quay về lớp làm việc nào!!! Câu nói vừa dứt. ai nấy cũng gật đầu đồng tình rồi trở về lớp làm việc. Một vài lời bàn tán của các cô cậu học sinh vang lên: -Oa!!! Chi Anh xinh chết đi được!!! -Đúng đấy! Mình mà được vậy thì tuyệt!!! -Phong cách đẹp quá! Mình phải học tập mới được!!! -Đúng là nữ thần!!! Những lời khen tốt đẹp ngày càng nhiều, thậm chí còn có các em khối dưới đến xin Chi Anh chữ kí, nhưng cô luôn thấy rất khó chịu. Quân và bảo Ngọc cũng giúp cô thoát khỏi những học sinh phiên phức. -Thay đổi style nghịch ngợm hả? Muốn quyến rũ người ta sao? Giọng nói đầy vẻ coi thường này không ai khác chính là của Lập Hân. Cô ta đến trước mặt Chi Anh, nhìn cô một lượt rồi lại bĩu môi: -Chẳng ra gì!!! Bảo Ngọc tức giận vung tay định tát Lập Hân nhưng bị Chi Anh giữ lại. -Muốn dùng bạo lực với tao à? Mơ đi!- Lập Hân được bước làm tới nói. Chi Anh cười lạnh, bước lên trước mặt Lập Hân, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn khiến Lập Hân bất giác run lên, lùi lại một bước. -Sợ à?- Cô cười nói. Đang khó chịu trong người lại phải nghe giọng nói khó nghe của Lập Hân làm cô chỉ muốn đập phá mọi thứ hoặc tát cho cô ta một bạt tai. Lập Hân lập tức vênh mặt: -Chết tao cũng không thèm sợ!!! Chi Anh cười, nụ cười băng giá. Cô tiến thêm một bước, Lập Hân liền lùi lại một bước. -Mày định đánh tao à?- Lập Hân thấy hơi sợ. Chi Anh lập tức gật đầu không hề do dự. Lập Hân còn định chạy đi liền bị cô túm tay lại, hất mạnh xuống đất. Lập Hân sợ hãi nhìn Chi Anh đang nổi giận nhưng vẻ mặt vẫn lạnh như băng. Kính áp tròng vàng óng che đi đôi mắt xanh của cô, khiến không ai có thể nhận ra cô đang nghĩ gì. Quân định tới cản Chi Anh nhưng Bảo Ngọc níu tay lại, cô vốn muốn xem Chi Anh đánh Lập Hân. Hai người đứng nhìn cô gái Chi Anh sâu sắc, bí hiểm, khó đoán đang tức giận muốn đánh Lập Hân một trận. Chi Anh vung tay lên định tát Lập Hân thì bị một cánh tay giữ lại. -Thôi tha cho nó! Dù sao nó cũng là em gái tôi! Chi Anh ngước nhìn Nhật Minh, cười châm chọc: -Đứa em gái đáng xấu hổ!!! Nhật Minh cười khổ. Lập Hân nhân cơ hội lập tức đứng dậy kéo tay Chi Anh, đẩy cô ngã xuống đất. Bảo Ngọc và Quân vội vàng chạy tới đỡ Chi Anh dậy. Nhật Minh túm tay Lập Hân, trừng mắt: -Em đang làm cái gì thế hả? -Em sẽ đánh cô ta một trận!!! Anh không cản em được đâu!!! Nói rồi Lập Hân lao tới định tát Chi Anh. Nhưng trong chớp mắt, cô đã thoát khỏi vòng tay của Bảo Ngọc, nhảy một cái ra sau lưng Lập Hân làm cô ta sững người. BỐP!!! Chi Anh không tát, mà đạp thẳng vào lưng Lập Hân một cái khiến cô ta ngã nhào xuống đất, ôm lưng đau điếng. -Muốn đánh tao sao? Luyện tập thêm đi!!! Nhật Minh lắc đầu thở dài: -Không cản nổi!!! Lập Hân đau đớn ôm lưng không dậy được. Nhật Minh đành bước tới kéo cô ta lên đến trước mặt Chi Anh, nhẹ giọng: -Xin lỗi!!! Tôi sẽ dạy dỗ lại nó! Chi Anh quay mặt đi không nói gì. Quân và Bảo Ngọc bước tới: -Dạy dỗ lại em gái anh đi! Anh có đứa em như vậy quả tội nghiệp!!!- Bảo Ngọc lườm Lập Hân. -Lập Hân! Tôi xin lỗi nhưng cảnh cáo cô rằng đừng động đến cô ấy nữa!- Quân cũng lắc đầu. Nhật Minh cười trừ, kéo Lập Hân đi. Trước khi đi, Nhật Minh còn ghé sát tai Chi Anh nói nhỏ: -Anh sẽ chờ! Chi Anh nhìn theo Nhật Minh, ánh mắt buồn bã. Quân hơi để ý đến thái độ của cô, bèn ghé sát tai Bảo Ngọc: -Hai người họ có chuyện gì sao? Bảo Ngọc cũng nhìn Quân buồn bã. Nhớ tới việc hôm qua, Bảo Ngọc lại thấy thương cô bạn mình. Dù sao cũng nhờ Nhật Minh tỏ tình với Chi Anh mà cô hiểu được nỗi buồn mà bấy lâu cô vẫn giấu kín. -Lát mình nói sau! Quân gật đầu. Tất cả đi vào lớp bắt đầu làm việc. Lớp Chi Anh hôm nay vô cùng lộng lẫy, đáng yêu nhờ những ý tưởng của cô. Cả lớp hài lòng nhìn thành quả của mình. Bảo Linh vui vẻ cầm mấy hộp kem từ ngoài chạy vào, nói to: -Cảm ơn mọi người đã cố gắng!!! Mọi người nghỉ tay ăn kem nào!!! Cả lớp hớn hở chạy tới chỗ Bảo Linh đang đưa kem cho từng người. Duy chỉ có Chi Anh từ chối: -Cảm ơn! Mình không ăn! Thái độ lạnh lùng làm Bảo Linh thấy hơi sợ. Chi Anh đành nói: -Không có gì đâu! Chỉ là mình không muốn ăn! Mọi người cứ tự nhiên! Thấy cô như vậy Bảo Linh đành gật đầu đi ra chỗ khác. Chi Anh quay trở về chỗ ngồi, mắt nhìn ra bầu trời bên ngoài.
Ai cũng nhìn cô lo lắng. Mới hôm trước cô vẫn còn vui vẻ cùng trang trí lớp với mọi người mà hôm nay lại trở về làm con người lạnh lùng như lúc mới đến. Quân định tới chỗ Chi Anh thì bị Bảo Ngọc kéo ra ngoài đến sau trường học. Quân tò mò hỏi: -Cậu làm gì thế? Bảo Ngọc thở dài buông tay Quân ra, nhìn phía xa một chút, rồi quay lại nói: -Cậu có yêu Chi Anh không? Quân hơi bất ngờ trước câu hỏi này nên không biết phải trả lời thế nào. Tất nhiên Quân biết mình yêu Chi Anh, thậm chí rất nhiều nhưng vẫn không muốn cho ai biết. Quân muốn mình sẽ tự thổ lộ với cô, để cô chấp nhận mình. Bảo Ngọc thấy Quân im lặng liền nhíu mày: -Trả lời đi!!! Tớ nghiêm túc đấy!!! -Tại sao cậu hỏi như vậy?- Quân hỏi lại. Bảo Ngọc cúi đầu im lặng. Quân là bạn thân của cô và Chi Anh cũng vậy, cô cũng đã nhìn ra tình cảm của Quân dành cho Chi Anh. -Có lí do!- Bảo Ngọc ngẩng đầu nói. Quân ngẩng mặt lên nhìn bầu trời, một cánh hoa chi anh bay tới chạm vào vai anh. -Nói chuyện cậu muốn nói đi!- Quân nhìn Bảo Ngọc. -Hôm qua Nhật Minh đã tỏ tình với Chi Anh! - Bảo Ngọc nói nhỏ. Quân hơi ngạc nhiên. Nhật Minh đã tỏ tình với Chi Anh? -Tất nhiên cô ấy không đồng ý!- Bảo Ngọc nói tiếp. Quân hơi quay mặt đi chỗ khác. Bảo Ngọc thì khẽ cười buồn, bước tới trước mặt Quân: -Cậu có biết lí do không? -Vì sao?- Quân hỏi. -Vì cô ấy vẫn đang chờ một người…trong kí ức! Khẽ nói, Bảo Ngọc quay mặt đi, cảm thấy sống mũi cay cay. Quân mỉm cười nhìn bầu trời. Vậy là Chi Anh còn nhớ Quân, thậm chí rất nhiều và vẫn đang chờ đợi. Đó cũng là lí do vì sao cô vẫn giữ lại chiếc váy nhỏ đó như một kỉ niệm đẹp. Cúi đầu xuống, Quân hỏi: -Sao cậu biết? Bảo Ngọc quay lại kể rõ mọi chuyện buổi chiều hôm qua. Lúc đó cô đang định về thì nhớ ra mình quên điện thoại trong lớp. Vừa quay lại thì thấy Chi Anh đi ra phía sau trường liền đi theo nên chứng kiến mọi chuyện. -Mình hỏi lại, cậu có yêu Chi Anh không?- Bảo Ngọc hỏi. Quân cười: -Cậu sẽ biết nhanh thôi! Giờ thì bí mật nhé! Nói xong Quân đi lên lớp, Bảo Ngọc thì vẫn đứng đó nhìn theo Quân một cách khó hiểu. Vừa lên lớp, mọi người vẫn đang ăn kem, Chi Anh thì vẫn ngồi trên bàn mắt nhìn ra cửa sổ. Lúc này Quân mới nhận ra dù có kính áp tròng để che đi đôi mắt xanh kia, nét buồn vẫn không hề biến mất. Từ bên ngoài, một bạn nữ bước vào nhẹ giọng nói: -Lớp 11-A nghe này! Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện buổi luyện tập cho lễ hội! Bạn nào dự thi muốn tập thì đi cùng mình nhé! Vừa lúc ấy Bảo ngọc cũng chạy lên, nói: -Quân và Chi Anh có muốn tập không? Nếu vậy thì đi đi! Chi Anh hờ hững lắc đầu, tâm trạng vô cùng mệt mỏi. Quân cũng từ chối, ngồi xuống cạnh Chi Anh. Bảo Ngọc quay lại cười cười nói với bạn nữ kia: -Xin lỗi! Hai bạn ấy không tập! Bạn nữ kia cũng chỉ gật đầu một cái rồi quay đi.
|
Chương 23: Bầu trời xanh không một gợn mây, nhưng nắng thì vẫn nhè nhẹ chiếu xuống mặt đất. Gió làm lay động tóc Chi Anh, đôi mắt vàng óng long lanh đẹp đến mê người. Như mọi ngày, một cánh hoa chi anh nhỏ bé có lẽ từ vườn trường vẫn bay qua cửa sổ, đậu vào tay cô. Một nụ cười dịu dàng, nhưng chỉ là thoáng qua trên đôi môi hồng của cô, tuy vậy nhưng vẫn đẹp lạ kì. Cô giống hoa chi anh nhất là nụ cười, vô cùng trong sáng, thuần khiết. Ánh mắt thì buồn đến khó tả, làm người nhìn thấy cũng đau lòng. Chi Anh không muốn người khác đau vì mình, nhưng cũng đâu biết rằng mình cố gắng cười như vậy cũng chỉ khiến người ta đau mà thôi. Cô cũng đâu biết rằng lúc này, Quân và cả Bảo Ngọc đang buồn bã, đau lòng vì cô. Đến giờ nghỉ trưa, mọi người vui vẻ kéo nhau xuống canteen. Chi Anh vẫn ngồi đó, mắt nhìn về một hướng xa xăm nào đó. Quân ngồi cạnh cô, muốn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, ôm cô vào lòng an ủi cô nhưng không thể. -Mọi người đi ăn không? Giọng nói của Bảo Ngọc vang lên, Quân liền ra hiệu cho Bảo Ngọc im lặng. Chi Anh lắc đầu: -Mình không ăn! Hai người cứ đi! Bảo Ngọc nheo mắt nhìn Quân, ý hỏi tại sao. Quân chỉ lắc đầu rồi nói: -Ngọc đói thì cứ đi! Mình ở đây cũng được! Bảo Ngọc thở dài nhìn hai người trước mặt rồi bước ra cửa, nói: -Vậy mình đi! Hai người cứ ở đây chờ nhé! Chi Anh và Quân gật đầu. Trong lớp lúc này chỉ còn hai người, không gian yên lặng đến khó chịu, Quân liền gọi: -Chi Anh! Chi Anh khẽ quay lại nhìn Quân, đáp: -Sao? -Đã xảy ra chuyện gì? Sao cậu lại đi Nhật? Chi Anh ngạc nhiên nhìn Quân, rồi vội quay mặt đi, đôi mắt nhắm nghiền: -Xin cậu đừng hỏi!!! Khi khác mình giải thích sau!!! -Mình… Không kịp để Quân nói hết câu, cánh cửa lớp bật ra, Bảo Ngọc tức giận chạy vào: -Chi Anh sẽ đi Nhật? Tại sao? Có thật không? Chi Anh mở mắt nhìn Bảo Ngọc im lặng, Quân cũng quay đi không nói gì. Có lẽ do tức giận, Bảo Ngọc dùng tay đệp mạnh xuống bàn: -Tại sao? Cậu định đi mà không nói mình nghe tiếng nào? Vì sao hả? Cậu có coi mình là bạn không??? Bàn tay đập xuống bàn của cô đỏ lên, chứng tỏ Bảo Ngọc đã tức giận đến mức nào. Thực chất Bảo Ngọc không giận gì Chi Anh, chỉ là quá lo lắng cho cô. Bàn tay này không hề đau, mà cái đau ở tận sâu trong lòng Bảo Ngọc. Chi Anh nhìn bàn tay đỏ lên của Bảo Ngọc, hỏi: -Tay cậu đau không? Bảo Ngọc đưa bàn tay đỏ ửng lên trước mặt, cười khổ. -Mình đau!!! Nhưng không đau tay, mà đau lòng! Ngưng lại một chút, Bảo Ngọc nói, giọng nghẹn ngào: -Chi Anh!!! Cậu có biết mình lo cho cậu đến mức nào không? Cả Quân nữa! Tại sao cậu buồn mà không chia sẻ với mình? Chúng ta là bạn thân không phải sao? Cậu sắp sang Nhật? Tại sao một lời cũng không chịu nói với mình? Chi Anh quay mặt đi, một giọt nước mắt rơi xuống, len qua cặp kính áp tròng. Cô cảm nhận rõ sự mặn chát trên khuôn mặt mình, nhưng là cảm nhận từ trái tim. Cô khóc, và chỉ có thể khóc. Chẳng biết cô đã khóc bao lần, nhưng có lẽ là quá nhiều rồi. Cô lại làm người bạn thân nhất của mình đau lòng. Bảo Ngọc chạy đến, ôm chầm lấy Chi Anh rồi cũng bật khóc. -Cậu…đã bảo vệ mình quá nhiều! Mình xin lỗi nhưng mình…rất lo cho cậu!!! Cậu biết không?- Bảo Ngọc nói trong nước mắt. Chi Anh nhắm mắt thật chặt. Hai mắt có cảm giác đau do đeo kính áp tròng. Nhưng cô cố dịu, không muốn cho thứ nước mặn chát ấy rơi xuống nữa, nhất là trước mặt, trên vai bạn thân của cô. Quân bước tới, khẽ vỗ vai Chi Anh, nói bằng giọng dịu dàng: -Khóc rồi chứ gì? Thế thì đừng khóc nữa! Khóc chỉ khiến người ta lo lắng cho cậu hơn thôi! Bảo Ngọc buông Chi Anh ra, lau nước mắt: -Cậu không muốn thì đừng nói ra! Nếu buồn cậu có thể khóc, thật lớn trên…vai mình! Chi Anh nghẹn ngào: -Cảm ơn! Mình…xin lỗi… Bảo Ngọc cười cười: -Thôi không sao! À mình có mua đồ ăn đến cho mọi người này! Nói xong Bảo Ngọc chạy ra cửa thì phát hiện túi đồ ăn đã hỏng hết vì bị ném xuống đất. Cầm túi đồ ăn lên, Bảo Ngọc ngượng nghịu gãi đầu: -A xin lỗi! Hồi nãy mình hơi tức giận nên đồ ăn… Chi Anh bật cười thành tiếng: -Không sao! Vậy cùng đi ăn nhé! -Đúng rồi! Đến nhà hàng Flowers như lần trước đi! -Ừ!!!- Quân và cô cùng đồng thanh. Bảo Ngọc hớn hở chạy tới kéo tay hai người đi nhanh ra cổng. Chi Anh nhìn khuôn mặt đáng yêu của Bảo Ngọc, khẽ cười, một nụ cười thiên thần. Nụ cười ấy cũng chỉ thoáng qua nhưng nó đã lọt vào mắt một người, không ai khác chính là Quân. Nụ cười trong sáng vô cùng, đẹp đến kì lạ làm trái tim Quân xao động. Cô thực sự rất đẹp. Cả ba lên xe của Quân đến nhà hàng Flowers quen thuộc. Người vui nhất là Bảo Ngọc vì được đi chung với hai người bạn thân của mình. Bước vào nhà hàng, cả ba chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ. Không khí trong nhà hàng vô cùng dễ chịu, lời bài hát Âm thầm bên em vang lên nhẹ nhàng trong giọng ca trong trẻo hút hồn của ca sĩ Sơn Tùng M-TP. Chi Anh cười mỉm, ngồi xuống bàn rồi đưa mắt nhìn quang cảnh bên ngoài. Quân nhìn Chi Anh mỉm cười, Bảo Ngọc hớn hở gọi món. Chi Anh lúc này có vẻ đã vui hơn, điều đó làm cả Quân và Bảo Ngọc yên tâm hơn.Người phục vụ mang đồ ăn rồi vào trong. Bảo Ngọc vui vẻ nói lớn: -Ăn thôi!!! Nụ cười của Bảo Ngọc hết sức hồn nhiên làm Chi Anh bật cười, nụ cười thiên thần mà hiếm lắm mới xuất hiện trên đôi môi của cô. Một lần nữa trái tim Quân đập liên hồi vì nụ cười của cô. Nụ cười ấy đẹp đến nỗi ngay cả Bảo Ngọc là con gái cũng phải xao động. Và nụ cười của Chi Anh đã được một người ở phía góc phòng chú ý. Người ấy chỉ nhìn rồi khẽ cười, suy nghĩ điều gì đó không ai biết. Ăn được một chút, Chi Anh đứng dậy nói: -Hai người cứ ăn! Mình no rồi! -Cậu đi đâu thế?- Bảo Ngọc hỏi. -Chắc lên sân thượng nhà hàng thôi! Trên đó thoáng đãng, không khí dễ chịu, mình muốn tận hưởng chút!- Chi Anh đáp. Quân cũng đứng dậy: -Vậy mình đi cùng cậu! Chi Anh lắc đầu: -Mình muốn yên tĩnh một chút! Các cậu cứ ăn đi, mình đi chút thôi rồi xuống liền! Quân gật đầu, ngồi xuống rồi nói: -Thế cậu đi đi! Có gì gọi cho mình! Mình sẽ lên ngay! Chi Anh gật đầu một cái rồi đi thẳng lên sân thượng, không hề quay đầu lại. Một cô phục vụ trẻ dẫn đường cho cô. Tới nơi, cô gái mở cánh cửa cho cô rồi nói: -Em cứ thoải mái nhé! Có gì gọi chị! Chi Anh cúi đầu, cảm ơn rồi bước ra. Gió trên tầng thứ năm mạnh hơn so với bên dưới, nhưng điều đó làm Chi Anh thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Cô đến bên lan can, đặt hai bàn tay lên đó rồi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Ánh nắng nhè nhẹ không làm chói mắt cô, gió thổi từng cơn làm tóc cô bay phấp phới. Khẽ dùng một bàn tay vuốt những sợi tóc trên mặt, cô nhắm mắt lại. Trông cô lúc này không khác gì một thiên thần, xinh đẹp đến lạ kì. -Xin chào!- Một giọng nói vang lên. Cô quay đầu lại nhìn người vừa nói. Một chàng trai cao khoảng mét tám đứng dựa người vào cửa,hai tay khoanh trước ngực, nom có vẻ bằng tuổi cô, đôi mắt đeo kính áp tròng bạch kim đầy vẻ nghịch ngợm cùng mái tóc cũng nhuộm màu bạch kim, khuôn mặt điển trai lộ rõ vẻ bất cần. Chắc chắn một người như vậy sẽ làm cho hàng ngàn cô gái đổ gục, nhưng với Chi Anh thì cái vẻ chơi bời bất cần ấy khiến cô khó chịu. Chàng trai ấy đứng thẳng tiến lại gần cô, nở nụ cười tinh nghịch y như đôi mắt, lặp lại câu nói: -Xin chào! Một cơn gió khá mạnh thổi qua làm tóc Chi Anh bay về một phía, nhưng chính vì thế mà trông cô trở nên cuốn hút lạ lùng. Dùng tay vén những sợ tóc trên mặt, cô cười đầy lạnh: -Chào! Cho hỏi anh là? Người ấy cười rồi bước thêm một bước, dùng tay nâng một bím tóc của Chi Anh lên, nói: -Vậy cô nghĩ tôi là ai? Chi Anh không hề muốn gây sự, chỉ khẽ cười, hất tay người đó ra khỏi bím tóc cô, nói giọng vẫn lạnh như băng: -Người lạ không quen!!! Câu trả lời rất hay, người đó nhìn cô đầy thích thú. Ánh nhìn ấy làm Chi Anh thấy vô cùng khó chịu. Cô nhíu mày: -Xin lỗi! Hãy tránh xa khỏi tôi! Nếu không anh sẽ hối hận! Lại thêm một câu nói hay nữa mà người đó được nghe, sự thích thú càng tăng thêm. Người đó liền tiến lại gần Chi Anh thêm vài bước. Cô lập tức tát cho người đó một bạt tai. -Đáng ghét! Đừng để tôi gặp lại anh! Cô tức giận lườm người đó một cái rồi bỏ xuống. Đứng ôm lấy một bên má vừa bị cô tát, khóe miệng rỉ máu, người đó nở một nụ cười, lộ rõ sự thích thú: -Thật thú vị! Chi Anh hậm hực bước xuống bàn ăn. Quân và Bảo Ngọc cũng đã ăn xong đang định đi tìm cô, thấy cô vẻ mặt không được vui liền hỏi: -Cậu sao thế? -Không có gì! Mọi người ăn xong rồi chứ? Quân và Bảo Ngọc gật đầu. Chi Anh cười rồi nói: -Vậy về trường đi! Lớp chúng ta còn có nhiệm vụ sửa sang vườn hoa đấy!!! Quân và Bảo Ngọc cười: -OK!!! Thấy hai người bạn vui vẻ như vậy Chi Anh cũng vui hơn, quên mọi việc vừa xảy ra trên sân thượng cùng mọi người về trường. Buổi sáng hôm nay với cô tuy có hơi mệt mỏi nhưng trong trái tim cô cũng thoang thoảng hương vị hạnh phúc, nụ cười thiên thần đã lâu không xuất hiện trên môi cô. Cô đã cười, thực sự đã cười.
|
Chương 24:
Về tới trường, mọi người ai nấy đều được phân chia công việc rõ ràng trong vườn hoa của trường. Mỗi nhóm gồm ba người nhổ cỏ và tỉa là cho từng loại hoa. Nhóm của Chi Anh chăm sóc hoa chi anh, vì cô là người hiểu rõ loài hoa này nhất. Mọi người ai cũng làm việc hăng say, cố gẳng tỉ mỉ nên mỗi nhóm hoa đều được tỉa rất đẹp. -Chết rồi!!!- Tiếng hét vang lên, là giọng của Bảo Linh. Nhóm Chi Anh liền chạy đến bên dãy hoa cúc tím, loài hoa nhóm của Bảo Linh, Minh Khang và Bảo Vũ chăm sóc. Đến nơi thì thấy Bảo Linh ngồi dưới đất khóc thút thít, khuôn mặt bị đất làm lem luốc: -Mình… xin lỗi!!! Minh Khang và Bảo Vũ không nói gì, hai mắt nhắm chặt lắc đầu. Chi Anh chạy tới bên cạnh Bảo Linh, nói: -Có chuyện gì thế? Nghe giọng nói trong trẻo của cô, Bảo Linh ngước đôi mắt ngấn nước lên ôm chầm lấy cô: -Hic…mình… Chi Anh cũng ôm lấy Bảo Linh, dịu dàng hỏi lại: -Nói mình nghe! Có chuyện gì vậy? Bảo Linh lau nước mắt, nói: -Mình lỡ làm đổ chậu nước, hoa gãy hết rồi!!! Chi Anh ngạc nhiên nhìn một khóm cúc đã bị gãy chúi xuống đất, thở dài. -Mình…xin lỗi! Các bạn trong lớp ai cũng tiếc nuối nhìn những bông hoa bị gãy. Bảo Ngọc đến cạnh Chi Anh, nói: -Cậu nghĩ xem có cách nào giúp cậu ấy không? Chi Anh đưa tay vuốt cằm suy nghĩ một lát, rồi mỉm cười. -Có cách gì đó rồi hả?- Quân nhìn cô thì nhận ra ngay. Chi Anh mỉm cười, đưa chiếc xẻng nhỏ cho Bảo Ngọc rồi chạy như bay ra ngoài làm ai cũng ngạc nhiên. Duy chỉ có Quân đứng khẽ cười, vì anh rất tin tưởng tài năng của cô. Khoảng 20 phút sau Chi Anh quay trở lại, trên tay là một bó hoa lớn với rất nhiều loài hoa: cúc tím, vàng, hồng, ly,… Mọi người vẫn ngơ ngác nhìn nhau vẻ khó hiểu, còn cô thì lấy lại chiếc xẻng nhỏ, đến bên những bông hoa cúc tím đã gãy. Cô quỳ xuống, khẽ đào những bông hoa hỏng lên đặt sang một chỗ, rồi cẩn thận trồng xuống từng bông hoa mà cô vừa mua. Mọi người xúm lại quan sát Chi Anh trồng hoa một cách thuần thục. Cô trồng rất chăm chú, động tác vô cùng khéo léo, từ việc tỉa lá, đào đất, cắm hoa cũng rất cẩn thận. Trồng xong Chi Anh tưới lên từng bông hoa một chút nước rồi đứng dậy. Mọi người liền đến chiêm ngưỡng “tác phẩm” của cô. Phải nói là vô cùng đẹp, sự kết hợp hài hòa, đáng yêu giữa các loài hoa Chi Anh mua về, xếp lại thành một hàng chữ “ 11-A”. Mỗi loài hoa một sắc màu khác nhau, dòng chữ ý nghĩa đã tạo nên một dãy hoa cúc tím vô cùng đẹp mắt. Ai cũng nhìn Chi Anh bằng con mắt thán phục. Cô đã biến một dãy cúc tím hỏng mất phần đầu thành dãy hoa vô cùng bắt mắt và ý nghĩa. -Đẹp quá!!!- Bảo Linh thốt lên. Chi Anh cười nhẹ, vỗ vai Bảo Linh: -Sửa xong rồi đó, đừng khóc nữa! Lần sau chú ý hơn là được! Bảo Linh gật đầu, lau nước mắt. Mọi người lại vui vẻ, ai làm viêc nấy, đến chiều tối thì cả khu vườn được chăm sóc đẹp đến kì lạ. Tuyệt vời nhất là dãy hoa chi anh do Chi Anh cùng Quân và Bảo Ngọc thực hiện. Không ai biết Chi Anh lấy từ đâu ra những bông hoa chi anh tím và trắng đẹp mê hồn. Cô trồng xen lẫn ba loài hoa vào với nhau, tạo nên những màu sắc hài hòa, bắt mắt. Chi Anh cẩn thận trồng những đóa hoa trắng ở chính giữa dãy hoa thành hình một bông hoa chi anh trắng lớn, rồi trồng những bông hoa tím thành từng chiếc lá. Những bông hoa màu hồng làm nền cho cả dãy hoa thêm nổi bật. Quân và Bảo Ngọc lo việc tưới nước rồi bón phân theo sự chỉ đạo của Chi Anh. Công việc vô cùng thuận lợi, đến khi kết thúc thì mặt mũi ai nấy cũng đêu lem đất. Hoàng hôn xuống, cả trường nghỉ việc ra về. Lớp 11-A cũng chào tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy. Nhân lúc mọi người đã về hết, Chi Anh lấy từ trong ba lô những dải ruy băng màu hồng, tím, trắng, xanh dương,… và kèm theo đó là một túi bóng bay, chiếc bơm nhỏ, những hộp sơn đủ màu và một tấm vải lớn màu đỏ. Cô dùng khăn tay lau đi những vệt đất, những giọt mồ hôi trên mặt và trán rồi ngồi xuống bắt đầu làm gì đó. -Lần sau đừng cố gắng một mình! Để mọi người cùng chia sẻ đi!- Một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên phía sau. Cô quay lại nhìn về phía cổng vườn, một cái bóng dong dỏng cao, kéo dài dưới ánh hoàng hôn. Quân lặng lẽ bước tới, cầm lấy chiếc bơm nhỏ và những trái bóng trong tay Chi Anh, nói: -Cái này để mình! Cậu cứ lo cái khác đi rồi cùng đi ăn tối nhé! Chi Anh thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cũng mỉm cười để lại cho Quân đống bóng bay còn mình đi lo việc khác. Cô kéo những dải ruy băng hồng, dùng ghim gắn lên những bức tường theo hình lượn sóng, chính giữa được cô vặn thành một chiếc nơ, rồi phần sau lại theo hình lượn sóng. Bên dưới dải dây hồng là dải dây xanh cũng y hệt như vậy, vô cùng đáng yêu. Thoáng cái Quân đã xử lí xong chỗ bóng bay, cả hai vui vẻ dùng keo dán lên những dải ruy băng trên tường. Những trái bóng xanh đỏ,…vô cùng ngộ nghĩnh, còn được Quân khéo léo tạo thành nhiều hình dạng khác nhau như đầu con thỏ, con gấu,… -Cậu khéo tay ghê!- Chi Anh mỉm cười. -Đâu bằng cậu!- Quân cũng cười. Hai người tiếp tục dùng ghim gắn lên tường những dải ruy băng màu trắng,tím,…thành những chiếc nơ xinh xắn. Tiếp theo, họ dùng những hộp sơn màu sơn lên tấm vải đỏ lớn dòng chữ: “Chào mừng đến vườn Hoàng Gia” và treo lên bức tường phía trước một cách cẩn thận. Xong xuôi, họ quét dọn lại thật sạch sẽ cả khu vườn, rồi trải lên các lối đi bằng những tấm thảm đỏ. Vườn hoa trường Hoàng Gia bây giờ vô cùng lộng lẫy, trông như một chốn thần tiên với vô vàn sắc màu hoa cỏ, hương thơm dìu dịu thu hút những chú bướm đến chơi. Hai người lau mồ môi nhìn lại thành quả cuối cùng của mình. Tuy cả hai đều mệt và bị lấm bẩn nhưng họ đều mỉm cười hài lòng. Hai người thu dọn, Chi Anh cũng cẩn thận khóa cửa khu vườn vì cô muốn cho mọi người bất ngờ trong ngày lễ hội. Quân cũng đồng ý với ý kiến của cô. Bước đến bên xe, cả hai cười một cái. -Chà! Bẩn hết cả rồi!- Chi Anh nhìn chiếc váy, đôi tất và đôi giày của mình đều bị đất làm bẩn, tặc lưỡi một cái. -Ừ!!! Chắc…đi mua đồ mới cái đã nhỉ?! Chi Anh gật đầu. Cả hai lên xe, Quân chở cô đến một shop thời trang cho cả nam và nữ. -Cậu chọn đồ đi! Mình đi chỗ khác!- Quân nói. -Ừ! Quân chọn đồ rất nhanh, thoáng chốc đã thay xong và ngồi trên ghế trong shop đợi Chi Anh. Quân mặc một chiếc áo pull màu trắng, giữa có dòng chữ “American Rabel” đen nổi bật, chiếc quần jeans màu xanh và đôi giày thể thao nâu sẫm, đội trên đầu chiếc mũ lưỡi trai màu xanh nhạt trông vô cùng nam tính. Một lát sau, Chi Anh bước ra trong phong cách hoàn toàn khác. Cô mặc một chiếc váy trắng tinh khiết đếu đầu gối, eo thắt lỏng một sợi dây nơ màu đỏ. Mái tóc cô được cột cao một nửa ở phía sau bằng một sợi dây đỏ có hai quả chuông nhỏ màu vàng. Nhìn Chi Anh y như một thiên thần với đôi mắt màu vàng. Quân nhìn Chi Anh, tim đập thình thịch. Cô bước tới, đưa bàn tay ra vẫy trước mặt làm Quân giật mình sực tỉnh. Cô cười: -Đi ăn thôi! Chỗ cũ nhé! Quân gật đầu, nhưng cái gật vẻ hơi bối rối, có lẽ là vì dáng vẻ Chi Anh lúc này cùng nụ cười nhẹ thoáng qua nhưng vô cùng thuần khiết kia. Đến nơi đã là 7 giờ. Bầu trời từ màu cam chói cũng đã chuyển qua màu đen kịt cùng những chấm sáng trên trời. Không gian trong nhà hàng yên tĩnh, giai điệu bài hát Bình yên nơi đâu nhẹ nhàng vang lên: “Thời gian, luôn trôi nhẹ nhàng đi xa… Mùa xuân đến mùa thu mùa hạ, rồi mùa đông qua… Anh lang thang tìm em Lạc lõng giữa dòng người thật tấp nập Trái tim anh…luôn luôn hướng về nơi em… Mặc cho…cơn mưa lạnh buốt đang rơi Anh vẫn bước đem theo hi vọng, cùng lời yêu thương! Giấc mơ xưa còn đâu? Một mình anh lặng thầm trong nỗi nhớ… Trái tim anh luôn luôn yêu em không thôi…” Giọng điệu dịu dàng, chân thành, lời bài hát bay bổng, ý nghĩa, nhẹ nhàng, sâu lắng dễ cảm nhận. Chi Anh ngồi xuống bàn, để Quân chọn món, còn mình yên lặng nhắm mắt, tận hưởng từng giai điệu ngọt ngào, đầy cảm xúc. Bài hát làm Chi Anh bỗng nhớ tới Long đã vì mình mà phải vào viện. Lòng cô se lại, thắt chặt. Cô cố gắng kìm chế sống mũi cay sè, ngước khuôn mặt lên cao ngăn không cho giọt nước mắt rơi xuống. Nhưng hoàn toàn không thể, nước mắt cô vẫn rơi… Một bàn tay ấm áp, nhẹ nhàng và chiếc khăn màu hồng như màu hoa chi anh khẽ lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má Chi Anh. Khẽ mở mắt, Quân đã đên bên cô từ bao giờ? Đôi lông mày Quân nhíu lại, rồi kéo ghế sát xuống bên cô. -Tại sao lại khóc?- Quân hỏi. Chi Anh vội vàng lau sạch nước mắt, cố nở ra một nụ cười: -Không sao! Giọng điệu của cô, khuôn mặt cô không hề có vẻ gì là “không sao” cả. Chi Anh bèn lảng đi, cầm đôi đũa lên: -Đói quá! Ăn thôi! Quân không hỏi gì thêm, lại kéo ghế trở về vị trí cũ là đối diện Chi Anh. Những món ăn này vốn rất ngon, nhưng giờ đây với Chi Anh, nó lại có vị mặn chát. Cô gúi thấp mặt xuống, không cho Quân biết rằng mình đang…khóc. Nước mắt rơi lã chã trên bàn tay đặt bên dưới, cô lại càng cố kết sức cúi mặt xuống, cắn chặt môi để không phát ra tiếng nấc. Cô nghĩ rằng làm vậy Quân sẽ không biết mình đang khóc. Nhưng thực sự chính cô mới là người không biết rằng, Quân đang buồn bã, lo lắng nhìn cô. Làm sao chút hành động ấy có thể qua mắt Quân? Đôi vai gầy của Chi Anh liên tục run lên, thi thoảng vẫn có tiếng nấc khe khẽ đủ cho Quân biết rằng cô đang khóc. Cô đâu thể biết rằng Quân rất lo cho cô, muốn an ủi cô, nhưng cô không hề cho anh biết chuyện gì đang xảy ra. Cô vẫn chưa biết rằng, kể từ cái ngày mưa đó, rồi từ cái ngày đầu họ gặp lại, cô đã là người con gái vô cùng quan trọng trong trái tim Quân. Còn Chi Anh? Cô cũng đang nội tâm đau đớn. Trái tim cô như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, chặt đến nỗi từng giọt máu rỉ ra, thành một vết thương lớn.Vết thương lớn đã hình thành một vết sẹo. Trên đời này loại thuốc nào có thể chữa lành vết sẹo trong lòng cô? Cô không biết! Cô vẫn hàng ngày nhớ thương về cậu bé trong kí ức mà cô nghĩ rằng, hình dáng của người ấy bây giờ cô còn chẳng biết. Vậy sao cô vẫn cố chấp, vẫn nhớ nhiều đến thế? Trong suốt khoảng thời bên Nhật, sau khi kết thúc chuyến đi du học vòng quanh thế giới, cô rất mệt. Người luôn bên cô, quan tâm cô, lo lắng cho cô lúc ấy là Long, cũng chính là người bị cô làm tổn thương sâu sắc. Cái cuộc sống ảm đạm chán ngắt này với cô là quá sức chịu đựng, nó làm cô đau đến mức chỉ muốn moi trái trái tim này ra, ném đi một nơi nào đó thật xa để không bị đau thêm nữa. Hoặc hãy để cô có thể moi hết những kí ức mà cô vẫn nhớ ngày, nhớ đêm, chôn sâu nó vào lòng đất, để trong đầu cô không bao giờ xuất hiện chữ “nhớ” thêm lần nào nữa. Nhưng không gì cho phép cô làm thế. Ông trời vẫn bắt cô phải giữ trái tim đang đau đớn đến rỉ máu này trong lồng ngực, bắt cô phải đặt những kí ức này trong đầu mình mà không phải chôn sâu dưới lòng đất, để cô luôn mang một từ “nhớ” trong đầu. Đau, cô đau lắm rồi! Chỉ mong thời gian trôi qua thật nhanh, giúp cô chấm dứt những nỗi đau này nhanh chóng, để nụ cười của cô được thường xuyên xuất hiện trên đôi môi cô, chứ không phải chỉ là “thoáng qua” nữa.
|