Hồn Hoa
|
|
Chương 2.1:
Có biết bao nhiêu tinh linh rừng thẳm muốn có sức mạnh giống hắn vậy mà cô chỉ nói mỗi một câu "Xóa đi, tôi không thích.". U Linh phong ấn hắn cũng vì muốn đoạt lấy hạt giống hắn cho cô, có thể nói ngoài hắn ra người có được sức mạnh của hạt giống chính là Thánh chủ của Hoa tộc. "Anh là đóa hoa tối hôm qua?" "Đúng." Ngốc, cô là kẻ đại ngốc tự mình đưa quỷ về nhà tự chuốt lấy thống khổ. "Đừng trách ai cả hãy học cách chấp nhận thực tại." Người đàn ông để lại câu nói hóa thành vệt sáng trắng chui vào đóa hoa trên chiếc nhẫn. Lúc này Lưu Ly mới để ý trên tay mình không biết từ lúc nào xuất hiện thêm một chiếc nhẫn hình đóa hoa kì lạ. Dù có dùng sức thế nào cũng không thể tháo ra được. "Vô ích thôi ngoài tôi ra không ai có thể tháo nó ra." Tiếng nói thoát ra từ chiếc nhẫn, sau nghi lễ biến Lưu Ly thành người hoa linh lực của hắn ngày càng yếu nhưng hắn không thể không làm lúc này để hạt giống trong người hắn rất nguy hiểm, có thể bị U Linh lấy đi bất cứ lúc nào. Chỉ cần hạt giống tìm được người bảo vệ và chấp nhận sống trong cơ thể người bảo vệ đó thì U Linh không còn cách gì có thể đoạt lấy hạt giống trừ phi Lưu Ly bài xích, cố gắng đẩy hạt giống ra khỏi cơ thể mình. "Nhưng anh là ai?" "Không quan trọng, em có thể gọi tôi là Hoa Huyết. Cứ làm việc của mình đừng làm phiền tôi." Hắn được sinh ra từ đóa huyết hoa ẩn mình dưới hàn đàm sâu trong rừng thẳm, khi hắn tu được hình dạng con người đã nhiễm nhiên trở thành Thánh chủ của Hoa tộc. Tinh linh trong rừng đều cung kính gọi hắn là Thánh chủ hay chủ nhân không ai biết được tên của hắn là Hoa Huyết. Lưu Ly nhảy xuống giường đi nấu ăn, xử lí cái bụng trống rỗng suốt cả ngày rồi hiến mình cho sách vở. Chết tiệt, làm thế nào cũng không học bài được. Đây là cái thế giới quái quỷ gì? Giờ phút này cô rất hoang mang lẫn lo sợ, nước mắt cứ thế rơi xuống thấm ướt cả trang vở làm nhòa những dòng chữ được viết bằng mực đen. Bề ngoài cô mạnh mẽ, kiên cường dùng nụ cười để che giấu bản thân nhưng cô cũng yếu đuối, cũng biết sợ hãi như bao người. Tại sao hết lần này đến lần khác bắt cô phải hứng chịu những chuyện này, có một cuộc sống yên bình khó đến thế sao? Từ mi tâm đóa huyết hoa chầm chậm, lặng lẽ vươn từng sợi dây leo lan tỏa đi khắp cơ thể Lưu Ly bắt đầu chấp nhận người bảo vệ mới. Lưu Ly không biết mình đã khóc bao lâu chỉ biết sáng mai thức dậy cô nằm gục trên bàn hai mắt nặng trĩu. Lê thân xác mệt mỏi đi lấy đồng phục. "Em khóc?" Hoa Huyết thức dậy từ trong đóa hoa, đưa tay sờ lên mắt Lưu Ly. "Không cần anh quan tâm." Lưu Ly nghiêng mặt qua một bên tránh đi hành động quan tâm của Hoa Huyết, cầm lấy đồng phục đi vào nhà tắm. Nhìn thần sắc tồi tệ của mình trong gương Lưu Ly đưa tay sờ lên đóa huyết hoa rực rỡ trên mi tâm liền mở cửa bước ra ngoài. "Như thế này tôi làm sao đi học?" Chỉ mới một ngày không gặp mà trên mi tâm cô xuất hiện một đóa huyết hoa, không cần biết là xăm, vẽ hay là gì đi nữa thì mọi người cũng sẽ xì xầm bàn tán. Ngôi trường cô học là trường quý tộc không dành cho người nghèo, vì sở hữu một bộ óc thiên tài mà cô được phép vào đó học. Cô không muốn để người trong ngôi trường đó có cớ để tống cổ một kẻ không cùng cấp bậc như cô ra khỏi trường. Hoa Huyết muốn đưa tay chạm lên mi tâm của Lưu Ly thì bị cô nghiêng mặt né đi. "Đứng yên." Hoa Huyết giữ cho Lưu Ly đứng yên ngón tay khẽ động tạo thành vầng sáng bao quanh mi tâm của Lưu Ly rồi biến mất cùng đóa huyết hoa. "Tôi đã ẩn nó đi, không ai thấy được giờ thì em yên tâm rồi chứ." Tạm thời thì như thế, Lưu Ly không nói gì đẩy Hoa Huyết qua một bên rồi đi ra ngoài. Vứt chiếc ba lô đáng thương qua một bên gục đầu mệt mỏi nằm trên bàn, chẳng ai để ý quan tâm Lưu Ly hôm nay như thế nào. Tất nhiên là trừ một người. Hạ Chấn Nam để chai nước ép trái cây lên trên bàn của Lưu Ly. "Uống đi, nhìn cậu như người vừa mới ra khỏi nhà xác." Lưu Ly không ngẩn đầu lên, nói: "Đem đi chỗ khác đi, không cần cậu quan tâm." Hơn một năm rồi Lưu Ly vẫn như vậy, luôn luôn khước từ mọi quan tâm của hắn. "Cậu ta cũng không tệ đâu, ít nhất là quan tâm em thật lòng." Giọng nói của Hoa Huyết vang lên trong đầu của Lưu Ly, mọi người xung quanh vẫn chú tâm vào việc của mình xem ra không có nghe thấy. Chết tiệt, tên người không ra người hoa không ra hoa này chui vào trong chiếc nhẫn từ khi nào thế? Lưu Ly đứng dậy đi ra vườn hoa trong vườn trường. Hạ Chấn Nam đuổi theo bắt tay Lưu Ly lại. "Buông ra." Lưu Ly hất văng tay Hạ Chấn Nam, bước đi nhanh hơn. Hạ Chấn Nam vẫn kiên nhẫn đuổi theo. "Cậu không được khỏe còn muốn đi đâu?" Lưu Ly đột ngột dừng lại, cô muốn yên tĩnh một mình cũng khó đến vậy sao. Quỷ ám còn chưa đủ bây giờ còn thêm cả một con người. "Làm ơn đi, tôi muốn yên tĩnh một mình. Hơn một năm rồi sao cậu còn không chán hả?" "Cậu không thích tôi đó là quyền của cậu còn tôi có quan tâm cậu hay không đó là tự do của tôi. Có chuyện cậu không nói ra sẽ thành bệnh có biết không?" Lưu Ly hít vào thở ra mấy lần để lấy lại bình tĩnh, đưa tay lên day trán. Hạ Chấn Nam bắt lấy tay Lưu Ly nhìn vào chiếc nhẫn. "Ai tặng cho cậu?" Lưu Ly rút tay lại, bây giờ còn quản cả chuyện này. "Cậu không cần biết. Hạ Chấn Nam tôi cũng chỉ là một người bình thường, không tiền, không sắc cậu làm ơn buông tha tôi có được không. Tôi chỉ muốn sống yên ổn qua ngày." "Tại sao cậu lại ghét tôi như vây?" Cô không ghét cũng chẳng thích Hạ Chấn Nam còn lí do vì sao chỉ đơn giản là cô không thích. Thứ phức tạp, khó hiểu nhất chính là tình cảm của con người. Nay có thể yêu ngày mai chưa biết chừng sẽ hận nhau đến thấu xương. "Tôi không thích cũng chẳng ghét cậu, chúng ta chỉ có thể là bạn nếu còn không được thì cậu cứ như bao người khác trong trường xem tôi không đáng một xu đi biết đâu tôi sẽ cảm ơn cậu. Tôi mệt mỏi lắm rồi làm ơn để tôi yên." Cô có thể cảm nhận được mọi thay đổi kì lạ trong cơ thể, bước đi thật nhẹ nhõm cả cơ thể lúc nào cũng như đang trôi dạt trên mây. Cái sức mạnh gì đó mà Hoa Huyết nói có lẽ có thật, chỉ mới một đêm thôi dây leo của đóa huyết hoa đã lan tỏa bám tới từng đầu ngón tay của cô. Thật buồn cười bây giờ cô còn có thể nhìn thấy thứ dây leo cách mắt mình một lớp da người. Hạ Chấn Nam buông tay để Lưu Ly bước đi, nếu biết trước có ngày hôm nay thì lúc đó hắn sẽ không bỏ mặt cô. Khi đó cô còn chưa học ở Diamond... Con hẻm nhỏ ẩm thấp đến nỗi ánh mặt trời không thể chiếu sáng được, một đám con gái côn đồ xông vào đánh, cấu, xé nát một ai đó đáng thương cho đến khi hắn nhìn rõ người đáng thương đó là ai. Cô bé đó đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch rách nát, cả người bầm tím không có nơi nào là không có vết thương chỉ trừ đôi môi mọng đỏ như trái dâu tây chín thơm ngon tuyệt nhiên còn lành lặn đang mím chặt để không bật ra tiếng kêu đau nào. Không phản kháng, không rơi giọt nước mắt nào thậm chí đến cả cái nhăn mi nhíu mày cũng không có, đôi mắt bình thản nhìn chằm chằm vào mặt đất. Lúc đó hắn thật sự muốn hỏi cô có đau không, cô cứ như sinh ra để chịu sự đánh đập của người khác. Đám con gái đánh chán để lại vài lời đe dọa rồi bỏ đi, hôm đó hắn chỉ cùng đám bạn lẳng lặng đứng nhìn cô bấu víu vào bức tường rêu phong thối nát lê từng bước tập tễnh đi ra khỏi con hẻm nhỏ, ánh mắt cô chưa từng nhìn vào hắn. Có phải thái độ của cô ngày hôm nay là kết quả của sự vô tâm ngày hôm đó của hắn, nếu ngày hôm đó hắn cứu cô biết đâu hôm nay cô sẽ không ghét hắn thế này. À mà không cô nói cô không ghét cũng chẳng thích hắn, đó mới là điều khiến hắn thất vọng nhất. Thà cô cứ ghét hắn để hắn còn biết ít ra hắn có chỗ đứng trong cuộc sống của cô còn hơn để cô xem hắn như người dưng qua đường, không thích, không ghét, không có chút cảm xúc.
|
Chương 2.2:
Lưu Ly ngồi xuống thảm cỏ bên cạnh hồ nước, Hoa Huyết cũng bay ra khỏi chiếc nhẫn ngồi cạnh cô. "Tại sao lại là tôi mà không phải người khác?" "Bởi vì em đã phá vỡ phong ấn giam giữ tôi suốt mười mấy năm, em không biết nhưng lúc em hôn tôi đã vô tình phá vỡ phong ấn." Đúng rồi cô đã hôn đóa hoa đó. "Nhưng như vậy cũng đâu cần anh phải cho tôi hạt giống này?" "Đúng là không cần nhưng tôi không tìm ra người nào thích hợp để bảo vệ hạt giống hơn em. Em là con người một khi hạt giống hòa làm một với em thì có là tôi cũng không thể tách nó ra được, em là sự lựa chọn tốt nhất." Và hắn đã đúng, hạt giống không chỉ chấp nhận Lưu Ly mà còn dung hợp với cơ thể cô rất nhanh. Không lâu nữa Hoa tộc sẽ có thêm một Thánh chủ, hắn cũng không cần suốt ngày phải nghe đám hoa nhân léo nhéo bên tai. Đến lúc đó nếu chuyện gì không quan trọng hắn sẽ để cô giải quyết. "Hôm qua anh nói tôi là kí chủ của anh là có ý gì?" "Đến lúc em sẽ biết." Và lúc đó là ngay bây giờ. Hoa Huyết ngả lưng xuống thảm cỏ xanh mướt còn đọng hơi sương. Nhắm mắt lại tỉnh tâm nghe hơi thở của vạn vật xung quanh. "Rắc...." Hình như có ai đó vừa dẫm gãy một nhánh củi khô. Lưu Ly giật mình đứng dậy xoay người lại nhìn bóng dáng núp sau cây cổ thụ. Vườn trường này trông rất giống một khu rừng nhỏ do chính chủ tịch Hạ Hướng đích thân chọn từng loại cây về trồng, chủ tịch là người rất yêu thiên nhiên đặt biệt là các loài cây. "Thi Thi..." Sau khi nhìn rõ người đó là ai, Lưu Ly run run lên tiếng cả gương mặt ngập tràn trong sợ hãi. Không lẽ đã nghe hết, thấy hết rồi sao? Cô bạn này học cùng lớp với cô, là con gái của một cổ đông trong trường thường ngày cũng không ưa gì cô. Thi Thi lùi từng bước, cô gặp ma. Người đàn ông trông giống phụ nữ kia từ trong chiếc nhẫn trên tay Lưu Ly đi ra ngoài. "Thi Thi nghe tôi nói có được không?" "Tôi không muốn nghe gì cả, cô là ma quỷ. Tôi sẽ nói cho hiệu trưởng biết rồi cô sẽ bị đuổi khỏi trường." Thi Thi quay lưng chạy đi. Lưu Ly ra khỏi trường thì không khí mới có thể trong sạch trở lại, thứ dơ bẩn rác rưởi đó không nên xuất hiện trong trường này. Lưu Ly cất bước đuổi theo nhưng lại đột ngột dừng lại, dưới mặt đất có cái gì đó đang chuyển động. Ngay sau đó mặt đất nứt ra, hàng nghìn dây thường xuân trườn trên mặt đất quấn lấy đôi chân đang chạy trốn của Thi Thi kéo cô nàng hoảng sợ đến á khẩu trói chặt vào gốc cây cổ thụ. Mặt đất liền lại như cũ, vườn trường trở nên tĩnh lặng. Lưu Ly sau một hồi kinh ngạc lấy lại bình tĩnh chạy đến chỗ Hoa Huyết đang nằm ngủ. Kì thật thì hắn không có ngủ, tĩnh tâm nghe động tĩnh xung quanh tiện tay điều khiển mấy dây thường xuân ở ngoài cổng trường mà lúc sáng hắn thấy để trói cô nàng đang muốn chạy trốn lại. "Là anh làm?" "Ừ." "Thả ra đi anh làm vậy Thi Thi càng sợ hãi hơn thì tôi biết dùng cách gì để ngăn cô ấy nói ra đây." Hoa Huyết không nói gì, đôi mắt vẫn khép chặt tỏ ý không muốn quan tâm. Lưu Ly biết không thể nói thêm được điều gì tiến lại gần Thi Thi, nhìn cô nàng thật tội nghiệp bị trói chặt đến dãy giụa cũng không được, nhất định Hoa Huyết đã làm gì đó khiến cho Thi Thi không thể la lên. Ánh mắt đó đang cầu xin cô, Lưu Ly thở dài cứu người rồi tính sau. Đôi bàn tay đặt lên bề mặt dây thường xuân tìm cách gỡ đám dây đang quấn chằng chịt ra. Lưu Ly không hề biết rằng hành động của mình sắp lấy đi sự sống của Thi Thi. Hoa Huyết trong yên lặng trở về với đóa hoa trên tay Lưu Ly. Vài sợi dây thường xuân bỗng nhiên đứt ra làm đôi thay vào đó là dây leo nhỏ li ti từ trong đóa hoa vươn ra len lỏi theo từng khe hở đâm sâu vào da thịt Thi Thi bắt đầu lấy máu. Thi Thi đau đớn quằn quại nhưng không thể la lên nước mắt lăn xuống nhỏ giọt vào bàn tay Lưu Ly đánh thức người nào đó đang cố tìm cách gỡ dây. Ngay giờ phút này Thi Thi có thể cảm nhận được máu trong người đang từ từ bị rút cạn, lạnh lẽo truyền từ đầu đến chân. Thần chết dường như đang đứng trên mặt hồ cười vẫy tay với cô. "Sao vậy?" Thi Thi chỉ có thể nhìn vào đóa hoa trên chiếc nhẫn đang chuyển dần từ màu trắng trong suốt thành màu đỏ của máu để ra hiệu cho chủ nhân của nó. "Chuyện... chuyện gì thế này?" Lưu Ly hốt hoảng nhìn đóa hoa và những sợi dây leo nhỏ li ti chuyển dần sang màu đỏ đang quấn quanh tay cô ngoái đầu ra sau gọi Hoa Huyết nhưng không thấy hắn đâu. Cố gắng rút ray lại càng không được, cũng không thể la lên gọi người đến giúp, cô bị Hoa Huyết làm cho cấm khẩu chỉ có thể trơ mắt nhìn máu trong người Thi Thi dần dần bị rút cạn, da dẻ trở nên tái xanh đang từ từ khép chặt hai mắt. Khi máu trong người Thi Thi không còn nữa những sợi dây leo mới bằng lòng thu lại, đóa hoa cũng trở về trong suốt. Kinh hoàng nhìn thi thể lạnh ngắt của cô bạn, máu trong người mình cũng trở nên đông cứng. Hóa ra kí chủ mà Hoa Huyết nói chính là dùng cô làm nới bám víu cho đóa hoa nhân lúc cô chạm vào người khác mà hút máu của họ. Thật kinh tởm, cô đã giải thoát cho một con quỷ hút máu người. Thi Thi chết thì Hoa Huyết cũng không cần tiếp tục làm cho Lưu Ly cấm khẩu nữa. "Anh có cần phải như vậy không? Biến tôi trở thành kẻ giết người." "Trở về lớp học đi, cứ mặc kệ cái xác đó." "Tôi không thể." Lưu Ly chạy nhanh ra khỏi vườn trường đi tìm thầy giám thị. Hoa Huyết ở trong đóa hoa nói chuyện với Lưu Ly có điều giọng nói không còn bình thường như trước nữa mà đó là một lời cảnh cáo. "Nếu em muốn tiếp tục sống thì hãy ngoan ngoãn nghe lời, tôi không muốn làm em đau." "Nếu không thì sao?" Từ chiếc nhẫn vọng lại tiếng cười âm trầm đầy băng giá, lạnh lẽo đến thấu xương của Hoa Huyết. "Không thì tôi bắt buộc phải tìm một kí chủ mới nghe lời hơn rồi tặng cho em một cái chết giống với cô bé lúc nãy. Nếu em muốn thử cảm giác máu bị rút cạn, cả cơ thể lạnh run không nhiệt độ và cảm nhận được cả hơi thở của thần chết cận kề bên em thì em cứ việc đi tìm người." Lưu Ly đứng khựng lại. "Vậy còn hạt giống?" "Nó vẫn chưa dung hợp với cơ thể em, giết em rồi tôi vẫn có thể lấy lại. Khôn ngoan một chút đừng tự đào mồ chôn mình. Tìm được người rồi thì sao bọn họ có tin những gì em nói không hay sẽ cho rằng em là kẻ giết người, trở về lớp học đi em trễ một tiết rồi." Lưu Ly đứng giữa sân trường rộng lớn, cô không có ba mẹ không có người thân cuộc sống trước đây chỉ là những tháng ngày rách nát tồi tàn. Để được học ở ngôi trường này cô đã phải cố gắng vừa đi học vừa đi làm trong suốt mười mấy năm trời nếu như cô bị khép vào tội giết người thì tương lai sau này hoàn toàn đặt một dấu chấm hết. Lưu Ly cắn chặt răng đè nén cảm giác tội lỗi đang trào dâng chạy một mạch về lớp, rồi sẽ có người phát hiện ra thi thể của Thi Thi. "Ngoan lắm, rất biết nghe lời." Dừng lại trước cửa lớp, Lưu Ly điều hòa hơi thở ổn định rồi mới lên tiếng. "Thưa thầy, cho em vào lớp." Thầy dạy vật lí nhìn cô một hồi lâu, rồi cũng gật đầu cho cô vào lớp. Không ai quan tâm đến Thi Thi có mặt ở trong lớp hay không. Học sinh của Diamond thừa tiền để tiêu xài nhưng lại thiếu tình người đến đáng thương.
|
Chương 3: Giờ ra chơi xuống căn tin như một nhà hàng sang trọng nhìn đến thức ăn thường ngày thấy là muốn xông vào nay lại không có chút khẩu vị. "Cậu ốm sao?" Hạ Chấn Nam đưa tay sờ lên trán Lưu Ly tức thì giật mình nhìn kĩ lại lo lắng hiện rõ trên gương mặt. Cả người Lưu Ly lạnh ngắt, sắc mặt nhợt nhạt không còn chút sức sống nào y như xác chết. Lưu Ly gạt tay Hạ Chấn Nam xuống khỏi trán mình, đi mua chai nước. "Thi Thi... Thi Thi lớp 12A..." Một cô bạn lớp cạnh hốt hoảng chạy vào, mặt cắt không còn một giọt máu đứng ở giữa căn tin thở hổn hển thông báo nhưng không có ai quan tâm trừ Lưu Ly. Tay Lưu Ly nắm chặt như muốn bóp nát chai nước, trong đầu vang lên giọng nói bình thản của Hoa Huyết. "Em căng thẳng làm gì, sẽ không có ai biết được lúc thần chết đưa cô bé đó đi em cũng có mặt." Đúng rồi, không có ai biết. Đã quyết định không nói, đã quyết định làm đồng phạm với kẻ giết người thì không nên căng thẳng, không nên sợ hãi. Nghĩ vậy nhưng tay Lưu Ly vẫn không ngừng run lên may mà không có ai thấy. Cả căn tin náo nhiệt như cũ, nói chuyện, ăn uống bình thường như bao ngày chỉ có cô bạn thông báo viên đó cầm lấy ly nước ném vào vách tường phát ra tiếng đồ vật vỡ nát chói tai. Gương mặt tràn ngập tức giận, những kẻ trong trường này máu lạnh vậy sao rốt cuộc cô đang học ở cái môi trường quái quỷ gì vậy. Hít vào một hơi dài, giọng nói lớn đến mức làm người ta có cảm giác cô bạn thông báo viên đang gào lên. "Thi Thi lớp 12A chết rồi." Một vài gương mặt tạm ngưng lại cuộc nói chuyện say sưa ngẩn đầu nhìn cô bạn thông báo viên ánh mắt thăm dò. Một số người khác lại bật cười, chế nhạo. "Ai chết? Thi Thi sao? Lúc sáng tôi vừa mới gặp con nhỏ chanh chua đó ngoài cổng trường đừng có dở hơi đem chuyện không đâu đi đùa. Với lại nó chết hay sống liên quan gì đến tụi này tại sao tụi này phải quan tâm." Hạ Chấn Nam đang cố ép Lưu Ly lên phòng y tế nghe tin hơi nghi ngờ đi hỏi lại cô bạn thông báo viên. "Là thật?" Hạ Chấn Nam vừa lên tiếng tức thì cả căn tin im phăng phắc, nói đùa dù không quan tâm tới chuyện này nhưng không được phớt lờ lời Hạ Chấn Nam. "Trông tôi giống đang đem sự sống chết của Thi Thi ra đùa lắm sao?" "Ở đâu?" "Cạnh hồ nước trong vườn trường, người bên cảnh sát đang ở đó nghiệm thi." Hạ Chấn Nam chạy ngay đến hồ nước, hắn không chỉ là lớp trưởng của lớp 12A mà còn là hội trưởng hội học sinh đầy quyền lực của Diamond có chuyện tày trời xảy ra trong trường hắn không thể không quan tâm. Người trong căn tin cũng lũ lượt đi theo Hạ Chấn Nam, từ trước đến nay chưa từng xảy ra chuyện chết chóc trong trường. "Em vắng mặt tiết đầu nên đến đó để không nghi ngờ." Lưu Ly nghe theo lời Hoa Huyết đi tới hồ nước, người tập trung lại thành một vòng tròn xung quanh dây cảnh giới không ngừng xì xào bàn tán. Không biết ai nói với ai. "Bị quấn chặt vào gốc cây mà một vết thương cũng không có, người không còn chút máu nào có thật là người giết không?" "Làm gì có chuyện ma quỷ, thời nay thủ đoạn giết người rất tinh vi ai mà biết được." Lưu Ly chen chân vào đám đông đứng sát dây cảnh giới nhìn bác sĩ pháp y kiểm tra thi thể. "Cậu không khỏe đến đây làm gì?" Lưu Ly bỏ ngoài tai câu nói của Hạ Chấn Nam. Dây thường xuân trói quanh người Thi Thi đã bị cắt sạch vứt sang một bên không ai thấy máu từ dây thường xuân đang rỉ ra thấm dần vào đất rồi biến mất hoàn toàn. Thi Thi vì cô mà chết. Như cảm nhận được Lưu Ly đang cắn rứt lương tâm, Hoa Huyết lên tiếng. "Em quá lương thiện." Lưu Ly cố gắng tháo chiếc nhẫn ra khỏi tay, đám dây leo bám chặt như muốn xuyên qua da thịt trên tay cô. Cảm giác đau nhói từ tay truyền đến làm Lưu Ly nhăn mặt, cô cứ nghĩ mình không còn sợ đau nữa nhưng cô đã lầm từ khi gặp Hoa Huyết hết đau đớn này đến đau đớn khác lũ lượt kéo đến. Lưu Ly buôn thõng hai tay, muốn tháo ra chỉ có thể chặt đứt ngón tay này. Thanh âm cố nói trong cổ họng thoát ra như nức nở nhưng Lưu Ly biết Hoa Huyết có thể nghe rõ cô đang nói gì. "Không phải tôi lương thiện mà là anh quá tàn nhẫn. Thi Thi có tội gì chứ?" "Cô bé đó không có tội chỉ là số không được may mắn mà thôi." "Cậu khóc sao?" Hạ Chấn Nam quan sát sắc mặt Lưu Ly, không có nước mắt cũng không giống như đang khóc vậy thì tiếng nức nở lúc nãy ở đâu ra hay là hắn nghe lầm. Dù gì cũng là con gái nhìn thấy xác chết không lẽ không có chút sợ hãi nào. "Không có." Mấy vị bác sĩ pháp y nhìn nhau khẽ lắc đầu, cái chết này quá kì lạ gây cho họ nhiều thắc mắt. Trong người không còn máu mà không có vết trương nào cho máu chảy ra vậy thì tại sao họ thật sự không hiểu. Ba mẹ Thi Thi vừa tới bị cảnh sát ngăn lại đưa đi lấy lời khai, chắc là lại hỏi xem thường ngày con gái ông bà có đắc tội với ai hay không. Sau sự việc lần này cả trường nổi lên tin đồn Vampire hút máu người, thật là ngốc, Vampire hút máu người xong còn để lại hai dấu răng trên vết cắn đằng này cả một vết xước cũng không có. Khi dây leo lấy máu xong thì miệng vết thương tự liền lại đó là lí do vì sao bác sĩ pháp y không tìm thấy vết thương nào. Vụ án vì thế cũng đi vào bế tắc nhưng không có bí mật nào là mãi mãi, trước sau gì cũng có người phát hiện ra. Kết thúc buổi tối làm việc mệt mỏi ở quán cà phê Lưu Ly không đi về nhà mà lang thang như kẻ vô gia cư, ừ có một thời gian cô cũng không có nhà lầm lũi ở đầu đường xó chợ giành giật miếng ăn với động vật ngẫm lại thì cái cuộc sống đó tồi tệ hơn bây giờ nhiều. Hoa Huyết ở trong đóa hoa hiện ra đi cạnh Lưu Ly, ấn kí huyết hoa đã được hắn ẩn đi nhưng vẻ đẹp của hắn khiến không ít người đi xe trên đường ngoái đầu nhìn mà suýt gây tai nạn. Nam nhân một khi họa thủy thì có mười nữ nhân cũng không địch lại được. "Sao không về nhà?" "Ở nhà cũng đâu có ai đợi tôi, về làm gì chứ." Về nhà giam mình trong không gian nhỏ hẹp đó sẽ làm cô nhớ đến ánh mắt cầu xin của Thi Thi. Ngồi xuống ghế đá trong công viên, trên bầu trời đêm quang đãng kia vầng trăng tròn vành vạnh tỏa ra thứ ánh sáng bàng bạc dịu dàng khiến Lưu Ly ngẩn ngơ. Ngày ba mẹ chết trăng cũng tròn như thế này. Hôm đó là trung thu phải không nhỉ? Vài đôi đi ngang qua tròn mắt nhìn cô và Hoa Huyết, nếu không phải đồ mặc trên người là của đàn ông thì cô dám chắc họ đang nghĩ cô và Hoa Huyết là người đồng tính. Hoa Huyết đột ngột đứng dậy. "Chơi xong em tự về nhà, tôi có việc phải đi." Lưu Ly chớp chớp mắt nhìn hắn, cô có nhờ đưa về đâu mà phải thông báo. "Tôi phải vào rừng." Vào rừng. Lưu Ly đứng dậy theo, cô cũng muốn đi không khí trong rừng rất dễ chịu. "Tôi đi cùng anh nhưng giờ này không có chuyến xe buýt nào đến bìa rừng đâu." "Chúng ta không đi xe." Không đi xe? Chẳng lẽ đi bộ vậy thì đi đến sáng mai cũng chưa tới nơi. Hoa Huyết khẽ cong môi, tay vòng qua eo Lưu Ly kéo cô ôm vào lòng chân điểm nhẹ lên mặt đất cùng bay lên không trung. Trái tim nhỏ bé của Lưu Ly đập thình thịch như đánh trống trận. Lần đầu hắn ôm cô khi đó cô đang rất đau nên không cảm thấy gì còn bây giờ cảm giác đó thật lạ lẫm còn có một chút ấm áp. Thật ra cô rất sợ Hoa Huyết cái nụ cười âm trầm lạnh lẽo đó đến bây giờ nghĩ lại cả sống lưng cô còn lạnh toát. Gió thổi vù vù qua tai. Lưu Ly chống tay vào ngực Hoa Huyết ló cái đầu đang áp sát vào ngực của ai kia nhìn xung quanh miệng há to đến nổi có thể nhét vào mấy quả trứng gà. Quên hết sợ hãi Lưu Ly tùy ý để cho Hoa Huyết ôm đưa tay ra sờ vào từng đám mây nhỏ bay ngang qua, tuyệt quá cô đang bay. "Em có vẻ rất vui?" Từ sáng tới giờ đây là nụ cười đầu tiên mà hắn thấy trên đôi môi kiều diễm của cô. "Thì ra người hoa còn có thể bay." Cô cứ nghĩ những thứ đại loại như bay, ma quỷ, thần thánh gì gì đó chỉ có trong phim không ngờ bây giờ cô lại có thể tự mình chứng minh những thứ này có thật. "Chỉ những người hoa đủ mạnh mới có thể bay, sau này khi em có được một phần sức mạnh của hạt giống tôi sẽ dạy em bay. "Thật sao? Tôi cũng có thể?" "Ừ, nhưng em không được sử dụng lung tung nhất là ở trước mặt những người không biết hạt giống ở trong người em." Cảm giác được bay giống như chim sẽ như thế nào? Liệu có giống như người ta nói đó là đỉnh cao của tự do? Trừ lúc giết người ra tên người không ra người hoa không ra hoa này cũng thật đáng yêu. Đáp xuống bìa rừng Hoa Huyết buông Lưu Ly ra bước nhanh vào rừng bỏ mặc Lưu Ly tâm hồn còn đang du ngoạn trên mây. Lưu Ly tỉnh mộng đi theo vào rừng, đi cũng không gọi cô một tiếng. Càng vào sâu càng không thấy đường, ánh trăng đã bị cây rừng che khuất. Đóa hoa phát sáng trên tay quá nhỏ không đủ ánh sáng để giúp cô định hướng. Hoa Huyết chết tiệt anh đi đâu mất rồi? "Hoa Huyết..." Người đi trước đó một đoạn đột ngột dừng bước, lần đầu tiên nghe thấy có người gọi tên mình cảm thấy không quen nhưng cũng không ghét bỏ. Cô nhóc này dù sao cũng chỉ là con người bị hắn cưỡng ép hóa thành người hoa, cơ thể vẫn chưa biến đổi hoàn toàn nên mắt không thể nhìn rõ trong đêm tối là chuyện bình thường chờ thêm vài ngày nữa thì sẽ ổn. Bước chân quay trở lại, chìa tay ra trước mặt Lưu Ly. "Nhanh lên." Lưu Ly lưỡng lự vài giây rồi đặt tay mình lên tay Hoa Huyết. Người trước người sau dẫn tay nhau bước đi. Bỗng nhiên Lưu Ly dừng lại, có thứ gì đó vừa lướt qua mặt cô dù không khí chỉ xao động thật nhẹ nhưng cô cảm thấy rất rõ. Không phải một mà là hai.
|
Chương 4: Cô bé này cũng thật nhạy bén, thứ đang di chuyển lung tung đó chính là hai thuộc hạ thân tín của hắn. Ánh trăng chiếu xuyên qua tán cây còn lẻ loi vài chiếc lá để lại một màn ánh sáng mờ mờ trên mặt đất. Hai chiếc bóng một đen một trắng từ trên cây lao xuống quỳ một gối trước mặt Hoa Huyết. "Chủ nhân." Lưu Ly giật bắn mình, phản xạ có điều kiện nép sát vào người Hoa Huyết tìm cảm giác an toàn. "Đứng lên đi." Y Hàn, Y Thiên đứng dậy thứ để ý đầu tiên chính là hình ảnh gà mẹ che chở cho gà con và hai bàn tay đang nắm chặt trong lòng nổi lên nghi hoặc. Liếc nhìn nhau chủ nhân từ khi nào thì có bộ dáng giống như thế này. Kì quái. Lưu Ly thở phào nhẹ nhõm thì ra là thuộc hạ của Hoa Huyết, làm tim cô muốn rớt ra ngoài. Hoa Huyết nói ấn kí giữa mi tâm chính là nguyên hình vậy thì hai người có ngoại hình giống hệt nhau này chính là cây phong rồi còn gì. Chiếc lá phong đỏ đỏ vàng vàng ở mi tâm nhìn cũng rất đẹp mắt vì không phải là người hoa nên hai người này đẹp theo kiểu nam tính, tóc cũng không dài rất có mùi vị đàn ông đâu giống như ai kia ngay cả phụ nữ còn phải ganh tị. Hoa Huyết trừng mắt nhìn hai thuộc hạ, nhìn cái gì hả? Giọng nói uy nghiêm pha một chút băng ở Nam Cực vang lên. "Có chuyện?" Y Hàn ho khẽ hai tiếng dời ánh mắt đi chỗ khác. "Công chúa U Linh đang cho người truy tìm chủ nhân, người phải cẩn thận." "Còn gì nữa không?" Đến lượt Y Thiên lên tiếng, thật ra cũng không có chuyện gì quan trọng thấy chủ nhân vào rừng nên kiếm cớ đến làm phiền luôn tiện xem kí chủ của nhân là ai. Không ngờ lại là cô bé này. "Người trong tộc đều biết chủ nhân đã thoát ra khỏi phong ấn đang đợi chủ nhân về, người bớt chút thời gian về xem sao." "Ta biết rồi, khi nào có thời gian thì sẽ về. Còn chuyện gì nữa không?" Y Hàn, Y Thiên đồng loạt lắc đầu. Hai người họ tuy không phải là người trong Hoa tộc nhưng đi theo chủ nhân đã mấy trăm năm nay. Chủ nhân không chỉ là Thánh chủ của Hoa tộc mà còn là chủ của rừng thiêng người được thừa hưởng sức mạnh của thần rừng. Ngoài con người chủ nhân có thể điều khiển được vạn vật của tự nhiên. "Tạm thời hai ngươi thay ta để ý mọi chuyện trong Hoa tộc một thời gian chờ khi nào ta về rồi sẽ tính sau." "Vâng." "Còn nữa từ nay nha đầu này là tiểu thư của hai ngươi, muốn tìm ta cứ việc đi tìm nha đầu này." "Thuộc hạ đã rõ." Y Hàn, Y Thiên lại len lén nhìn Lưu Ly chỉ sợ một ngày nào đó cô nhóc này sẽ không còn là tiểu thư mà trở thành Thánh mẫu của Hoa tộc, chủ mẫu của họ. "Đi thôi." Hoa Huyết kéo tay Lưu Ly tiếp tục đi sâu vào rừng. "Hai người họ..." "Áo đen là Y Hàn, áo trắng là Y Thiên. Phải nhớ cho kĩ, đừng quên." Lưu Ly không hiểu tại sao khi nói chuyện với cô Hoa Huyết có chút gì đó dịu dàng nhưng khi nói chuyện với thuộc hạ lại lạnh như băng. Dù sao hắn quen cô còn chưa tới hai ngày. Thật ra Hoa Huyết là một người rất lạnh lùng, tàn nhẫn không biết hắn đã tắm máu khu rừng này bao nhiêu lần. Mấy trăm năm nay người hắn đối xử có chút dịu dàng chỉ có mình Lưu Ly, không phải hắn có tình cảm gì đặc biệt với cô mà ở cô có cái gì đó khiến hắn không thể lạnh lùng hay tàn nhẫn. Tất nhiên trừ những lúc Lưu Ly không nghe lời chọc cho con ác quỷ ngủ say trong người hắn thức dậy. Dừng lại trước thác nước chảy xuống từ trên vách núi cao dựng đứng, bọt nước trắng xóa tan ra giữa hồ. Cô cũng từng đến đây vài lần, nước trong hồ rất đặc biệt ngay cả mùa hè mà vẫn lạnh như băng. "Tới đây để làm gì?" Hoa Huyết ngồi xuống bên mép hồ đưa tay chạm vào mắt nước lạnh băng, ngón tay ở trên mặt nước khẽ động đậy. "Anh làm gì vậy, nước trong hồ rất lạnh." "Tôi biết." Mặt hồ gợn sóng lăn tăn rồi mạnh dần, giữa mặt hồ dần xuất hiện một xoáy nước đen ngòm. Hoa Huyết đứng dậy nắm lấy tay Lưu Ly kéo đi. "Đi đâu?" Lưu Ly chôn chân tại chỗ nhất quyết không chịu di chuyển. "Có tin tôi bế em ném vào hồ không?" Lưu Ly rùng mình, nước trong hồ lạnh như vậy bị ném vào đó cô chắc chắn biến thành cá đông lạnh. Biết thế cô đã không đi theo vào rừng rồi, hối hận cũng đã muộn Lưu Ly ngoan ngoãn bước đi. A... không thể tin được, cô đang bước đi trên mặt nước mà không hề bị chìm. Cả hai cùng đi vào xoáy nước, hai người vừa biến mất mặt hồ lại phẳng lặng như chưa có gì xảy ra. Hình như cô không phải đi xuống hồ mà đi vào một tòa cung điện cực kì lộng lẫy, theo lối kiến trúc Châu Âu pha trộn một chút hiện đại lại mang dáng dấp cổ đại, dưới sàn lát đá thạch anh đen huyền bí. Không gian thoang thoảng hương hoa kì lạ mà tối hôm qua ở trong rừng cô ngửi được, mùi hương này có trên người Hoa Huyết và giờ nó lan sang cả người cô cứ như cô vừa mới ướp hương. Hoa Huyết nói đó hương thơm của huyết hoa, còn đóa hoa phát sáng trên tay cô lại không có mùi gì cả. Một đóa hoa hữu sắc mà vô hương a. "Đẹp thật." "Em là người đầu tiên được phép vào đây." "Đây là đâu?" "Nhà của tôi, nếu không có chú thuật thì sẽ không vào được." Theo chân Hoa Huyết đi đến một căn phòng lấy hai màu đen đỏ làm chủ đạo. Ở giữa căn phòng rộng lớn đặt một chiếc giường đế vương màu đen to bồng bềnh. Không nói cũng biết đây là phòng ngủ của ai. "Sao lại đến đây?" "Tôi cần bế quan ba ngày, em không ngủ được thì có thể đi tham quan xung quanh. Sáng mai ra khỏi hàn đàm sẽ có người đưa em ra khỏi rừng, lúc tôi không ở cạnh em không được vào rừng có biết không?" Lưu Ly gật đầu rồi lại lắc đầu, cô không hiểu gì cả. "Đơn giản mà nói tôi đang bị người ta truy sát, trên người của em có mùi hương của tôi không cẩn thận sẽ có cơ hội đi đàm đạo với Diêm Vương gia." Thế này mà đơn giản sao? Anh bị truy sát thì liên quan gì đến tôi. "Làm sao để ra khỏi đây? Nơi này ở trong một không gian khác dưới hàn đàm mà." Hoa Huyết cầm lấy tay Lưu Ly, dùng ngón tay mình viết vào lòng bàn tay cô một dòng chữ dài nhưng rất dễ nhớ cứ như nó đã theo mọi đường nét Hoa Huyết viết ra in sâu vào đầu cô. "Đừng cho ai biết, đó là chú thuật để ra vào chỗ này." Lưu Ly gật đầu. Nơi này vừa rộng lớn lại yên tĩnh, cô rất thích nếu sau này cô không trả kịp tiền nhà bị chủ nhà đá ra đường ở thì có thể đến đây sống. Không tệ chút nào đâu. "Sách đó tôi có thể đọc không?" Khi cô bước vào căn phòng này thứ làm cô chú ý nhất chính là giá sách cao đến trần cung điện, nhiều như vậy cô có thể thỏa thích mà gặm nhấm. Hoa Huyết gật đầu, đọc nhiều cũng tốt. "Có thể, đó là chú thuật và thuật điều khiển tự nhiên đọc rồi thử thực hành xem sao. Những quyển dưới cùng là đơn giản nhất, bắt đầu từ đó sau này em có thể dễ dàng kiểm soát sức mạnh của mình." Hoa Huyết đi tới gần giá sách, cúi người xuống chọn một quyển đưa cho Lưu Ly. "Đơn giản nhưng không hề dễ dàng, nếu em học những thứ này không xong thì đừng mơ tưởng tới những thứ cao siêu hơn." "Tôi sẽ cố gắng, anh cứ đi bế quan đi." Nghe như cao thủ võ lâm trong phim, cái cuộc sống này càng lúc càng buồn cười. Hoa Huyết không nói gì thêm đi ra khỏi phòng tiện tay đóng cửa lại. Lưu Ly thả mình nằm trên giường, cô bây giờ đã không con là người nữa rồi. Nhập gia tùy tục, ít ra cô phải biết một người hoa có thể làm được gì. Quyển sách Hoa Huyết đưa cô đọc thật sự rất khó hiểu, thôi kệ cứ nhét vào đầu rồi tính sau. Học là phải đi đôi với hành, Lưu Ly ngồi trong vườn trường học theo Hoa Huyết cảm nhận hơi thở của vạn vật xung quanh luôn tiện điều khiển dây thường xuân bên ngoài cổng trường nhưng làm thế cũng không được. Mấy dây leo đó vừa đi được một đoạn đã quay trở về chỗ cũ, làm rồi mới biết khó thế mà hôm đó Hoa Huyết trông rất ung dung tự tại. "Cậu làm gì ở đây?" Trong trường có ba vương tử làm không biết bao nhiêu thiếu nữ phải mơ mộng, người đầu tiên là Hạ Chấn Nam, tiếp đó là Vương Khải Minh và Âu Thần, ba chàng trai này không những đẹp trai, học giỏi mà còn là hộ hoa sứ giả của Lưu Ly. Đó là ba người tự nhận còn Lưu Ly có đồng ý hay không là cả một vấn đề. Người vừa lên tiếng chính là nhị vương tử Vương Khải Minh. "Cậu thấy rồi mà còn hỏi, tôi đang ngồi thiền." "Cậu định siêu độ cho Thi Thi à?" Cũng có thể, dù sao cô cũng có một phần trách nhiệm trong đó. Vương Khải Minh ngồi trên bồn hoa cách xa Lưu Ly năm bước chân, đó là quy định do Chấn Nam đề ra buộc cả trường phải tuân thủ. Không ai được phép lại gần Lưu Ly khi chưa có sự đồng ý của cậu ấy, tuy vô lí nhưng không thể không thực hiện ai bảo người ta là đại thần. Với lại lúc Lưu Ly mới vào trường thường xuyên bị người ta bắt nạt Chấn Nam cũng chỉ muốn bảo vệ Lưu Ly mà thôi. "Theo cậu thì Thi Thi chết vì cái gì?" Vương Khải Nam nhún vai. "Tôi làm sao biết được, quan tâm nhiều quá sẽ đau đầu." Đúng vậy, quan tâm nhiều quá sẽ đau đầu. Giá như cô cũng có thể suy nghĩ đơn giản như Khải Minh. "Cậu định lơ Chấn Nam đến bao giờ, Chấn Nam thật lòng với cậu." "Chỉ một mình cậu ấy thật lòng thì ích gì, chúng tôi chỉ có thể là bạn. Tôi không muốn người khác nói mình trèo cao mà người khác có không nói đi nữa tôi cũng chưa từng có ý định làm chuyện đó. Cuộc sống của tôi giờ đã đảo lộn cả rồi tôi chỉ muôn sống bình yên qua ngày.Tôi không thể cũng không muốn chấp nhận Chấn Nam." Trước đây không bây giờ cũng không sau này càng không. Vương Khải Minh thở dài, Chấn Nam sao lại đi đặt hết tâm trí lên người Lưu Ly cơ chứ. Bao nhiêu cô gái xinh đẹp hơn Lưu Ly, gia cảnh tốt hơn Lưu Ly chạy theo thì không đếm xỉa tới lại tự mình mặt dày bám theo người ta hơn một năm trời cũng chẳng được người ta ngói ngàng tới. Lưu Ly đứng dậy phủi phủi mấy ngọn cỏ non bám trên váy đồng phục. "Vào lớp thôi, hết giờ nghỉ rồi." Vương Khải Minh đứng dậy vào theo vẫn duy trì khoảng cách năm bước chân như cũ. Người đụng vào tâm can bảo bối của Chấn Nam sẽ có kết cục cực kì thê thảm. Lưu Ly vào lớp trước theo sau là Vương Khải Minh , phía dưới có bao nhiêu cặp mắt nhòm ngó. Người ta nghĩ gì cô không có quyền quản cũng chẳng muốn quản. Lấy sách vở ra vùi đầu vào làm bài tập quẳng hết thế sự ra sau lưng. Vương Khải Minh vừa đặt mông ngồi xuống ghế đã bị Hạ Chấn Nam tóm gọn. "Sao cậu lại vào cùng Lưu Ly?" Vương Khải Minh quay mặt lại đối diện với Hạ Chấn Nam, cười nói. Dáng vẻ này thật sự giống như muốn làm cho cả lớp tin rằng hắn và Lưu Ly có gian tình, còn vô cùng dịu dàng nhìn Lưu Ly nữa chứ. "Theo cậu thì tại sao? Lưu Ly cũng đâu phải người của cậu." Hạ Chấn Nam đen mặt, hắn biết tên này chỉ có ý muốn chọc tức hắn nhưng đừng có nhìn Lưu Ly với ánh mắt đó. "Cậu muốn tự nói hay dùng biện pháp mạnh mới nói?" Đây chính là hình tượng điển hình cho những kẻ thấy sắc nghi ngờ bạn, thật đau lòng. "Lưu Ly ngồi trong vườn trường ở nơi Thi Thi chết tớ thấy lạ mới đến xem ai ngờ chỉ đang ngồi đó ngắm đất ngắm trời hoàn toàn không biết sợ là gì." Hôm qua khi phát hiện ra thi thể Thi Thi, nhìn mặt Lưu Ly trắng bệch còn tưởng là cô nàng này sợ nữa. "Lưu Ly có sợ cũng không thể hiện ra ngoài đừng nhìn bề ngoài mà phán xét." "Vụ án đi vào bế tắc thật hả, không phải khu vực vườn trường có camera theo dõi hay sao?" Cây bút trên tay Lưu Ly lệch qua một bên để lại một đường mực đen xấu xí. Sao cô có thể quên mất chuyện này thế chẳng phải hình ảnh cô ra vào vườn trường trùng khớp với thời gian Thi Thi chết sẽ được ghi lại hay sao? Chắc không có đâu, nếu như thế hẳn là cô đã bị cảnh sát gọi đi lấy lời khai rồi. Nhất định Hoa Huyết đã làm gì đó mà cô không biết. "Vô ích thôi, hình ảnh được ghi lại đều bị xóa sạch. Vì không điều tra được gì nên ba mẹ của Thi Thi gọi điện sang Nga cho ba mẹ tớ muốn họ về đây giải quyết, ngày mai là về tới rồi." Hạ gia là gia tộc đứng ra mở trường Diamond, tài sản của gia tộc này nhiều đến nỗi lấy sớ Táo Quân liệt kê cũng không hết. Thế mới nói Hạ Chấn Nam là cậu chủ của cả Diamond, trong trường không ai không biết thầy hiệu trưởng chỉ là ma nơ canh còn Hạ Chấn Nam mới là người đứng ra giải quyết việc lớn việc nhỏ của Diamond. Lưu Ly thở phào nhẹ nhõm, cảm giác phải che giấu thứ gì đó thật không tốt chút nào. Nếu thời gian có thể quay trở lại cô sẽ không hôn đóa hoa đó nhưng cuộc sống này làm gì có chữ nếu, cô tự làm tự chịu thôi. Mười giờ tối, Lưu Ly đi một mình trên đường, đèn điện hai bên đường mờ mờ sáng đủ để thấy đường đi, thường ngày vào giờ này còn rất nhiều người qua lại không hiểu sao hôm nay lại vắng tanh. Phía sau vang lên tiếng bước chân, một cảm giác bất an chợt ập đến Lưu Ly nhíu mày bước nhanh hơn theo đó tiếng bước chân sau lưng cũng nhanh lên. Không lẽ hôm nay cô gặp phải yêu râu xanh? Mặc kệ là thứ gì Lưu Ly chuyển từ đi sang chạy, đến nơi đông người thì không sao nữa rồi. Sau lưng vang lên tiếng cười trầm đục, tiếng bước chân của người đàn ông đó cũng nhanh lên càng lúc càng tiến lại gần. Lưu Ly chỉ là một cô gái muốn chạy thoát người đàn ông phía sau đâu có dễ, chỉ mới chạy một đoạn đã bị bắt lại ném thẳng vào tường.
|
Chương 4.2: "Buông ra...buông ra." Lưu Ly sợ hãi hét lên, không ngừng vùng vẫy nhưng vô ích. "Sao lại chạy chẳng ngoan chút nào." Nhìn mặt cũng không phải hạng lưu manh nhưng lại đi làm mấy trò này, một tay vừa được tự do vung lên một cái tát liền bị người đàn ông bắt lại dễ dàng xem ra với việc này đã quen rồi. Mặc cho Lưu Ly vùng vẫy la hét người đàn ông xem như không nghe không thấy đôi môi lướt nhẹ trên tóc trượt xuống mặt, chiếc lưỡi nóng bỏng liếm quanh vành tai Lưu Ly, từ trong cổ họng truyền ra tiếng cười trầm đục. Cả người Lưu Ly run lên bần bật, sợ hãi lan đi khắp mọi tế bào trong cơ thể. Với sức nặng của người đàn ông đang đè sát mình vào tường cô không thể vùng vẫy được nữa nhắm mắt lại dòng nước mắt ấm nóng lăn dài trên má bị người đàn ông nuốt lấy. "Hoa Huyết... cứu tôi." Ý thức bị nỗi sợ hãi gặm nhấm, trong đầu không ngừng hiện lên bóng dáng Hoa Huyết nắm tay cô đi vào rừng. Hoa Huyết không hề biết Lưu Ly sợ tối, lúc hắn quay trở lại nắm tay cô dẫn đi đã nhen nhóm cho Lưu Ly một tia sáng, một niềm tin và cả hơi ấm. Ở trong hàn đàm Hoa Huyết đột ngột mở mắt, đôi con ngươi màu tím sâu thẳm như một cái động không đáy. Một khi chiếc nhẫn còn ở trên tay cô dù cách xa đến đâu hắn cũng sẽ cảm nhận được cô có an toàn không, biết cô đang gặp rắc rối nhưng lúc này hắn không thể ra ngoài. Dùng chú thuật báo tin cho Y Hàn còn mình thì đánh thức đóa hoa trên tay Lưu Ly dậy. Lưu Ly nghiêng mặt tránh đi nụ hôn ghê tởm của tên đàn ông đồi bại, dùng hết sức cũng không thể nào đẩy kể đang áp sát vào cơ thể mình ra. Ánh sáng nhu hòa từ chiếc nhẫn tỏa ra xanh biếc như đang sưởi ấm Lưu Ly nói với cô đừng sợ cùng đó những sợi dây leo mềm mịn như tơ vươn ra quấn dọc theo cánh tay Lưu Ly trườn sang tay người đàn ông rồi lan dần đến cổ nhưng kẻ đang đắm chìm trong vui vẻ kia lại không hề để ý đến tử thần đang từng bước đến gần mình. Dây leo nhỏ xinh quấn quanh vành tai, mềm mại dịu dàng như có ai đó đang vuốt ve càng làm cho người đàn ông mê ly, tay chân bắt đầu lộn xộn di chuyển trên thân thể con mồi bé nhỏ đang đơ ra như khúc gỗ. Lưu Ly tròn mắt nhìn những sợi dây leo, Hoa Huyết, hắn đang cứu cô sao? Tiếng vải áo bị xé rách vô cùng chói tai nện vào màng nhĩ Lưu Ly kéo cô ra khỏi suy nghĩ, một mảng áo trên ngực bị xé vụn rơi trên mặt đất. Đang ở ngoài đường vậy mà tên đàn ông này dám...lúc này sợ hãi cũng trở nên buồn cười, có thứ gì đó đang trổi dậy trong người Lưu Ly. Nụ cười quyến rũ nở trên môi như có như không, như ẩn như hiện le lói trong đêm tối vô cùng quỷ dị, ấn kí mà Hoa Huyết đã ẩn đi xuất hiện giữa mi tâm còn yêu diễm hơn cả lúc trước. Khi bị ép vào đường cùng thì thiên thần cũng sẽ trở thành ác quỷ huống hồ trên tay Lưu Ly đã dính máu thì người đàn ông này chỉ có thể chết không được tử tế. Ánh mắt Lưu Ly như được ngọn lửa địa ngục thiêu đốt trở nên dữ tợn, khát máu, cơ thể vốn cứng đơ phút chốc khôi phục lại như cũ thản nhiên chịu đựng chà đạp. Đó chỉ là bắt đầu, hạt giống trong người Lưu Ly đã thực sự thức tỉnh, không một ai có thể biết được điều kinh khủng gì sắp xảy ra. Cùng lúc đó những sợi dây leo trên chiếc nhẫn như được ai đó tiếp thêm sức mạnh trở nên nhọn hoắc như mũi kim thêu xuyên thẳng vào hai tròng mắt của người đàn ông, máu bắn tung tóe phun lên đầy mặt Lưu Ly nhuộm đỏ ấn kí khiến người ngoài nhìn vào chỉ thấy đó là một vết máu hình đóa hoa. "A..." Người đàn ông vội buông Lưu Ly ra ôm lấy hai mắt đã bị chọc thủng, lửa nóng trong người không còn mà thay vào đó là nỗi đau thấm dần vào tận xương tủy, quằn quại quỳ xuống mặt đất. Dây leo rút khỏi mắt người đàn ông ngoan ngoãn lui về trong đóa hoa. Trời bỗng nhiên mây đen kéo đến dày đặc tụ lại trên nền trời vốn đã tối đen, gió nổi lên thổi bay làn tóc dài của Lưu Ly. Cô đứng đó vô cảm nhìn người đàn ông, nụ cười trên khóe môi đậm dần. Lưu Ly hoàn toàn bị hạt giống điều khiển, máu trên mặt được cô vươn lưỡi liếm vào trong miệng. Hương vị ngọt ngào bủa vây mọi giác quan, vừa mê ly lại vừa kích thích con dã thú mới thức tỉnh. "A...a..." Có mấy người đi đường nhìn thấy lạc tay lái đâm vào lề đường, may mà không có ai bị thương nhìn thấy áo trên người Lưu Ly rách nát thì đã hiểu rõ mọi chuyện, người gọi điện báo cảnh sát còn có người cởi áo khoác khoác lên người Lưu Ly. Họ không hề thấy dây leo, càng không thấy hành động liếm máu của Lưu Ly. Người đàn ông bò trên vỉa hè, máu trên mắt không ngừng chảy xuống, hai con ngươi như muốn rớt ra ngoài. Người đi đường không ai dám tiếm lại gần, trên người cô bé kia không có dao mà họ cũng không thấy cô bé nhỏ nhắn này đả thương người đàn ông kia thì làm sao lại thành thế này? Không lẽ...bị trời phạt? Hạt giống đã thức tỉnh làm sao có thể để cho người làm nó tỉnh giấc được toàn mạng. Lưu Ly chỉ thấy cơ thể mình càng lúc càng nóng, các luồng khí chạy loạn trong cơ thể như muốn đi ra ngoài khiến cô khó chịu hơi nhăn mặt. Đó là sức mạnh của hạt giống nó đang dần hòa làm một với Lưu Ly. Bị hạt giống điều khiển miệng Lưu Ly khẽ mấp máy không thành tiếng đọc một câu chú thuật, nếu ai nghe được sẽ thấy lời chú thuật này giống lời nguyền rủa của ma quỷ. Cả vùng đất nơi vỉa hè rung lên dữ dội, từng chiếc rễ cây nổi lên trên mặt đất quấn chặt lấy cơ thể người đàn ông đang lê lết trên mặt đất trói vào một gốc cây bên đường. Mặt đất rung chuyển càng mạnh rễ cây từ dưới lòng đất vươn lên càng nhiều, một phần như rắn cuốn chặt lấy người đàn ông còn một phần khác lại giống như ngàn mũi giáo sắc nhọn lao thẳng vào cơ thể người đàn ông, từng mũi từng mũi một cắm vào. "A..a.........." Người đàn ông chỉ kịp hét lên một tiếng thảm thiết rồi không còn tiếng động gì nữa, xung quanh tĩnh lặng như tờ. Máu thịt người đàn ông vương vãi khắp nơi, cảnh tượng này muốn có bao nhiêu thê thảm liền có bấy nhiêu. Trong tích tắc người đàn ông đã như con nhím xù lông, chết không được toàn thây. Trên đầu chữ sắc có lưỡi dao, nữa chữ cũng không sai. Người cũng đã chết những chiếc rễ cây rút hết xuống mặt đất, thi thể người đàn ông đổ xuống nhưng không thể nào nhận dạng được nữa, thi thể nát bét như có cả chiếc xe tải cán qua, máu thịt mơ hồ không phân biệt được đâu là nội tạng bị lòi ra ngoài hay thịt người nhầy nhụa. Ba người đi đường đứng sững như trời trồng, cả thở cũng không dám. Vừa nãy, rễ cây giết người? Cô gái nhìn mặt còn non nớt không chịu nổi ngất xỉu ngay tại chỗ, hai người còn lại cũng trong tình trạng chết lâm sàng. Không còn gì để chơi hạt giống yên lặng trả lại quyền làm chủ bản thân cho người bảo vệ, ấn kí trên mi tâm cũng biến mất. Lưu Ly hoàn hồn, tái mặt nhìn kiệt tác mình vừa mới gây ra. Mùi máu trong miệng tanh nồng khiến dạ dày Lưu Ly cuồn cuộn sôi trào chạy đến bên gốc cây cách xa thi thể người đàn ông đó nôn thốc nôn tháo, những gì đã ăn được tối nay theo hết ra ngoài. Cố gắng hít sâu bình ổn lại tâm trí, ánh mắt Lưu Ly không còn ngọn lửa phẫn hận nữa mà thay vào đó là hoang mang tột độ. Đôi mắt bỗng chốc trờ nên đờ đẫn không còn ánh sáng, cơ thể mềm nhũn trượt xuống bên gốc cây. Cô thật sự đã giết người đàn ông đó? Là cô giết? Lưu Ly muốn nói gì đó hay đơn giản chỉ là hét lên nhưng cổ họng không phát ra được thanh âm nào. Lưu Ly kinh hoàng đến nỗi mất đi giọng nói.
|