Hồn Hoa
|
|
*****Clive Christian No. 1 Imperial Majesty Perfume - 12.721,89 USD/oz (= 29,5ml)*****
Giá của 1 oz (= 29,5ml) nước hoa loại này là 12.721,89 USD. Thậm chí nếu giá này là của cả chai nước hoa thì vẫn khiến cho nhiều người không khỏi sửng sốt. Cả chai nước hoa có dung tích khoảng 500ml. Phần vỏ chai được làm bằng pha lê Baccarat. Phần nắp được làm bằng kim cương trắng lấp lánh 5 cara và phần cổ là bằng vàng 18 cara. Đây là một loại nước hoa rất hiếm, chỉ được sản xuất với số lượng là 10 chai. Vậy nên, loại nước hoa này chắc chắn sẽ trở thành vật sưu tầm quý giá trong tương lai.
|
Chương 7.2:
Hiện ra trước mắt cô và Hạ Hướng là một người đàn ông mặc đồ đen, không cần nói cũng biết đây là Hữu hộ pháp Y Hàn, còn vật đỏ đỏ vàng vàng kia tất nhiên là lá phong. Y Hàn vận dụng linh lực tạo ra một màng bảo vệ chắn hết Mạn Châu Sa ở ngoài bảo vệ mình và Hạ Hướng. "Hạ Hướng, bao năm không gặp ông vẫn cố chấp như vậy. Tiểu thư đã muốn tha cho ông sao còn cố đánh?" Hạ Hướng đơ ra như tượng đá, một lúc lâu vẫn không có trả lời. Lưu Ly thấy Y Hàn đến đã sớm thu lại chú thuật, chỉ thắc mắt một điều tại sao Y Hàn lại bảo vệ chủ tịch? Ở ngoài khu vườn tam vương tử làm cách nào cũng không đi vào được, cuồng phong đã dịu đi đôi chút nhưng sắc trời vẫn mịt mù như cũ. Trên trời còn xuất hiện rất nhiều lá nguyệt quế và Mạn Châu Sa lả tả rơi xuống, hai sắc màu xanh đỏ này hòa vào nhau không có lấy một chút hòa hợp mà càng làm ba người họ liên tưởng đến việc ma cây giết người. Trong lòng lo lắng không yên, Lưu Ly vẫn còn ở trong đó không biết là sống hay chết? "Chấn Nam, bình tĩnh lại." Âu Thần và Vương Khải Minh ra sức kéo Hạ Chấn Nam lại, mặc cho bị đẩy ngã không biết bao nhiêu lần Hạ Chấn Nam vẫn sống chết lao vào trong, chung thủy vẫn là bị một sức mạnh vô hình nào đó đẩy ra. "Bình tĩnh? Nếu người ở trong đó là người hai cậu yêu thì hai cậu có bình tĩnh được không?" Cả hai đều im lặng. Âu Thần tuy không nói được gì nhưng tức giận chung thủy không có cách nào dịu xuống được. Nắm lấy cổ áo Hạ Chấn Nam muốn đánh người. Vương Khải Minh thấy thế liền chạy đến ngăn cản. "Âu Thần, không được." Âu Thần không đánh cũng không buông tay, nắm lấy cổ áo của Hạ Chấn Nam mà hét vào mặt. "Cậu nghĩ ở đây chỉ có mình cậu lo cho Lưu Ly? Chỉ có mình cậu yêu cô ấy? Hạ Chấn Nam, mắt cậu ở để ở đâu hả?" Hắn làm sao có thể không biết tình cảm mà Âu Thần dành cho Lưu Ly, chẳng qua hắn xem như không thấy. Ba người họ không chỉ là bạn bè mà còn là anh em, không thể chỉ vì một người con gái mà mất đi tình huynh đệ gắn bó bao nhiêu năm. Thấy Hạ Chấn Nam đã không còn ý muốn xông vào trong Âu Thần mới buông tay, giọng nói cũng dịu đi đôi chút. "Không vào được thì chúng ta đợi, tớ không tin chúng ta bị chặn ở đây cả đời." Lúc này, ngoài đợi thì họ còn có thể làm gì đây? Bên trong khu vườn tĩnh mịch cây cối xơ xác tiêu điều, hoàn toàn không hề biết ở ngoài kia đang xảy ra chuyện gì. Lưu Ly bước chân nhẹ nhàng, từ trên mặt nước đặt chân lên thảm cỏ ven bờ hồ. Nhân lúc hạt giống còn cho cô mượn sức mạnh mà giải quyết chiến trường lúc nãy. Cánh tay khẽ nâng, một luồng ánh sáng đỏ thoát ra từ đầu năm ngón tay bay lướt qua mọi vật, lập tức khung cảnh khôi phục như cũ, ánh mặt trời nhảy nhót trên từng tán cây, sắc trời tươi sáng như cảnh xuân tháng ba đầy sức sống. Luồng sáng đỏ bay ra ngoài phá tan màng chắn vô hình, lưu lại một lúc lâu trên người Hạ Chấn Nam mới quay trở về nhập vào mi tâm của Lưu Ly. Hạt giống không còn gì để làm liền thu lại sức mạnh của mình. Ba người ở ngoài đuổi theo luồng ánh sáng chạy vào, được một lúc thì không thấy luồng ánh sáng đâu. Trong lòng có nghi hoặc nhưng nhớ tới Lưu Ly liền chạy đi tìm. Y Hàn khẽ cúi người chào Lưu Ly. Theo đà này không lâu nữa tiểu thư có thể tự bảo vệ mình mà không cần phiền tới người khác. "Tiểu thư." "Y Hàn, sao anh lại ở đây?" "Chủ nhân bảo tôi nói với tiểu thư là người về Hoa tộc một thời gian, trong thời gian chủ nhân không có ở bên cạnh tiểu thư phải chú ý cẩn thận." Thảo nào cô dùng Linh Tê chú gọi mãi mà hắn không trả lời. Về Hoa tộc cũng tốt, ít ra cô còn có được vài ngày tự do. Y Hàn vỗ vai bằng hữu lâu năm không gặp tiện thể đập vỡ đá trên người Hạ Hướng. "Nếu biết ông ở đây đã đến tìm ông lâu rồi." Hạ Hướng xem như đã tỉnh, ánh mắt liên tục dò xét Lưu Ly. "Đó là ai?" Y Hàn nhìn Lưu Ly, nụ cười thâm thúy treo trên môi. "Kí chủ của chủ nhân, may mắn hôm nay chủ nhân về Hoa tộc nếu không ông sẽ phải bầm dập vài chỗ." Chủ nhân? "Chủ nhân đã thoát khỏi phong ấn rồi?" "Ừm... là tiểu thư thả chủ nhân ra." Ngẫm nghĩ một chút lại thấy có cái gì đó không đúng. "Lưu Ly là người hoa, làm sao có thể là kí chủ?" Lưu Ly bước đến gần gốc cổ thụ, ngồi xuống dưới gốc cây. "Cháu vốn dĩ là con người, tất nhiên là có thể làm kí chủ." Y Hàn gật đầu xác nhận, không giống ngày thường kiệm lời mà còn bổ sung thêm. "Hạt giống đang ở trong người tiểu thư." Thảo nào ông thấy sức mạnh của Lưu Ly có chút quen thuộc, thì ra là giống với chủ nhân. Nếu không phải trong người Lưu Ly có sức mạnh của hạt giống khiến ông không thể đả thương thì chẳng phải ông đã gây ra họa lớn rồi sao? Hút máu người có thể khôi phục linh lực nhanh hơn bình thường gấp năm lần nhưng một khi thất bại hậu quả thật không thể xem thường. Y Hàn hạ thấp giọng nói xuống mức nhỏ nhất, thì thầm vào tai Hạ Hướng. "Rất có thể sau này tiểu thư sẽ là Thánh mẫu của Hoa tộc, là chủ mẫu của chúng ta cho nên ông cẩn thận một chút." Hạ Hướng giật mình nhìn Lưu Ly. Nói như vậy không phải tình cảm mà con trai ông dành cho Lưu Ly đành ngậm ngùi mà trao cho người khác sao? Là người của chủ nhân ngàn vạn lần không nên động vào. Mười tám năm trước ông cùng vợ đang mang thai theo lệnh của chủ nhân ra thế giới loài người làm một số nhiệm vụ mật nhưng đúng lúc đó vợ ông lại chuyển dạ sinh Chấn Nam ở thế giới loài người. Sau khi vợ ông hồi phục sức khỏe trở về Hoa tộc thì lúc đó chủ nhân đã bị công chúa U Linh phong ấn, thuộc hạ của chủ nhân bị truy sát khắp nơi, ông còn vợ và con trai vừa mới sinh nên đành trốn ra thế giới loài người sống cho đến ngày hôm nay. Lưu Ly mon men lại gần, hai người đàn ông lại đi thì thầm to nhỏ với nhau. Có vấn đề. "Hai người quen nhau?" So về chức vị trong Hoa tộc, Hạ Hướng kém Y Hàn, Y Thiên một bậc. Không lí gì khi Y Hàn gọi Lưu Ly là tiểu thư mà ông lại không. Hạ Hướng hơi cúi người, coi như ra mắt chủ mẫu tương lai. "Tiểu thư." Cả người Lưu Ly nổi đầy da gà, vô thức lùi ra sau một bước. "Chủ tịch đừng làm vậy, rất không thoải mái." Hạ Hướng cười, không cho là phải. "Tuy tiểu thư chỉ bằng tuổi con trai tôi nhưng dù sao cũng là tiểu thư, thứ tự trên dưới phải rõ ràng." Nói đến đây mới nhớ. "Chấn Nam cũng là người lá?" "Không phải, một nữa người lá một nữa người hoa. Về chuyện lúc nãy mong tiểu thư bỏ qua." "Không phải lỗi của chủ tịch." Không đánh không quen nhau, nửa chữ cũng không sai. Y Thiên lắng nghe tiếng bước chân mày nhíu lại rồi giãn ra. "Có người đến. Tiểu thư ở Diamond nhờ ông để ý một chút. Người của công chúa U Linh có thể phát hiện ra tiểu thư bất cứ lúc nào." "Yên tâm, đi đi." Với sức của Hạ Hướng bảo vệ tiểu thư không khó, Y Hàn yên tâm được phần nào không nói gì thêm bay trở về Hoa tộc. Thân ảnh mới đó đã không thấy đâu. Khi tam vương tử đến đã thấy Lưu Ly nằm bất tỉnh nhân sự dưới gốc cây mà bên cạnh Hạ Hướng đang cố gọi Lưu Ly tỉnh dậy.
|
Chương 7.3:
Hạ Chấn Nam hốt hoảng chạy đến bên gốc cây đỡ lấy Lưu Ly dựa vào người mình. "Ba, Lưu Ly bị làm sao?" Hạ Hướng thầm thở dài trong lòng. Chấn Nam à, người này con ngàn vạn lần không nên yêu. Nghĩ là nghĩ vậy nhưng Hạ Hướng vẫn làm tốt vai diễn của mình. "Ta cũng không biết. Lúc đến đây đã thấy như vậy." Hạ Chấn Nam lo lắng đến mức quên không hỏi làm cách nào mà Hạ Hướng có thể đi vào vườn, chỉ có hai người còn lại là vẫn giữ được bình tĩnh mà thắc mắc. Âu Thần ngồi xuống một bên, trong lòng có lo lắng nhưng không thể hiện ra ngoài. "Chú làm cách nào mà vào được đây?" Hạ Hướng không chớp mắt lấy một cái trả lời ngay lập tức. "Tất nhiên là đi vào. Con hỏi vậy là có ý gì?" Âu Thần và Vương Khải Minh nhìn nhau. Không lẽ không thấy gì sao? "Chú có thấy trong này có cái gì lạ không?" Hạ Hướng nhíu mày đảo mắt nhìn quanh. "Lạ? Ta ở đây từ sáng sớm đâu có thấy cái gì, nếu lạ thì chỉ có ba đứa thôi. Vào học rồi sao lại chạy ra đây?" Vương Khải Minh không tin hỏi lại. "Chú thật không thấy gì?" "Ta việc gì phải giấu ba đứa." Cũng đúng. Hạ Hướng tự nhiên như không hỏi lại. "Có chuyện gì sao?" Vương Khải Minh thuật lại hiện tượng lạ vừa nãy chờ đợi vài câu bình luận của Hạ Hướng nhưng chỉ thấy gương mặt trầm trọng đang suy nghĩ gì đó của ông đành bỏ qua, ngồi xuống bên cạnh Hạ Chấn Nam vươn tay ra vỗ vỗ vào một bên mặt Lưu Ly. "Cậu làm gì thế hả?" Hạ Chấn Nam khó chịu trừng mắt, hắn cảm thấy để Lưu Ly ngủ trong vòng tay mình như vậy rất tốt. Tạm thời không muốn cô tỉnh dậy. "Tất nhiên là gọi Lưu Ly dậy. Bây giờ ngoài cô nàng này ra không ai có thể giải thích chuyện lúc nãy." "Không gấp. Để tớ đưa Lưu Ly lên phòng y tế." Nghe thấy câu này Lưu Ly đang giả vờ ngất giựt giựt mí mắt, chậm rãi mở mắt ra đúng vào lúc Hạ Chấn Nam đang muốn bế cô lên. "Ưm..." "Chấn Nam, để Lưu Ly xuống." Âu Thần ngăn lại hành động của Hạ Chấn Nam, cùng đỡ Lưu Ly ngồi xuống gốc cây. "Cậu tỉnh?" Lưu Ly lấy tay giụi mắt, dáng vẻ này rất giống vừa mới ngủ dậy. Lưu Ly giụi nhiều đến mức làm hai mắt cũng đỏ lên, ngơ ngác nhìn bốn người trước mặt. "Sao mọi người lại ở đây?" Tỉnh thật đúng lúc. Hạ Chấn Nam tuy không vui nhưng nhìn thấy Lưu Ly đã tỉnh tản đá đang đè nặng trong lòng cuối cùng cũng có thể gỡ xuống. "Đã xảy ra chuyện gì?" "Chuyện gì là chuyện gì?" Lưu Ly đưa đôi mắt ngây thơ, trong sáng như ngọc nhìn bốn người đáng tiếc không có ai tin. "Đừng có giả ngốc. Nếu không có gì sao cậu lại nằm bất tỉnh nhân sự dưới gốc cây." Hạ Chấn Nam đưa tay lấy một cánh Mạn Châu Sa rất nhỏ ở trên tóc Lưu Ly xuống, chìa tay ra trước mặt cô. Lưu Ly cầm lấy xem, chắc lúc nãy vô ý để dính phải. Kinh ngạc thốt lên. "Mạn Châu Sa!" Sau đó còn lẩm bẩm một mình. "Trong vườn không có hoa này, vậy thì làm sao nó có ở trên tóc mình. Quái thật." Hạ Hướng đứng một bên không khỏi thấy khâm phục khả năng diễn xuất của Lưu Ly, giống như thật ngay cả ánh mắt cũng mờ mịt như không biết gì. Mắt nhìn người của chủ nhân trước nay luôn tốt như vậy. Trong lòng ông có chút tiếc nuối, mới lúc nãy ông còn đang thử sức con dâu nào ngờ chỉ trong tích tắc mà mọi chuyện lại thay đổi đến bước này.
|
Chương 8: "Lúc nãy ở đây có hiện tượng lạ." Hạ Hướng lên tiếng phá tan ánh mắt nghi ngờ nhìn nhau của tam vương tử cũng như mở đường cho Lưu Ly. "Hiện tượng lạ?" Lưu Ly càng ngu ngơ không hiểu. "Nãy giờ cháu ở đây có thấy gì đâu." Hạ Chấn Nam chung thủy không bỏ sót biểu cảm nào trên gương mặt Lưu Ly, lúc nãy cuồng phong gào thét như vậy mà không biết gì nói ra ai có thể tin? Hơn nữa vô duyên vô cớ bị ngất xỉu càng làm hắn khẳng định Lưu Ly đang đóng kịch. "Cậu thật sự không thấy gì?" Lưu Ly lắc đầu, gương mặt như đang luẩn quẩn trong màng sương, chỉ có thể dùng hai từ mịt mù để hình dung. Tại sao trước đây cô không phát hiện ra mình cũng có thể đóng kịch? "Vậy tại sao cậu lại bị ngất?" Lưu Ly gãi đầu, vừa nhớ lại vừa kể. Lúc đó cô vừa đi vào vườn, trong không khí thoang thoảng một mùi hương nồng thật nồng của hoa oải hương. Buổi sáng thức dậy sớm đã làm cô mệt mỏi rồi nay thêm hương hoa này nữa không gục mới là chuyện lạ. Ai chẳng biết oải hương có tác dụng khiến người hít phải dễ đi vào giấc ngủ, cô nhớ lúc nhỏ mẹ thường đặt một lọ oải hương khô ở đầu giường. "Chuyện chính là như vậy, khi tỉnh dậy thứ đầu tiên thấy là mọi người làm gì có cái gì lạ." Chậm một chút Lưu Ly nói tiếp. "Lúc nãy có cái gì thú vị thật sao?" Tam vương tử giật giật khóe môi. Lưu Ly này có phải là heo không? Đi đâu cũng ngủ được, trong vườn quả thật có một khoảng đất nhỏ trồng hoa oải hương, tai nạn do cây cối mấy ngày nay nhiều không kể xiết, phải cẩn thận hơn thôi. Vương Khải Minh cũng chẳng muốn bắt bẻ Lưu Ly nữa, vẫy tay gọi Lưu Ly lại gần. "Muốn biết thì lại đây." Cuối cũng cũng thoát nạn, Lưu Ly mon men lại gần. Vương Khải Minh hoa tay múa chân, quả thật đã đem sự thật phóng đại lên cả trăm lần. Lưu Ly kinh ngạc, miệng há to đến nỗi nhét mấy quả trứng gà vào cũng còn dư chỗ. "Đừng đùa, nếu có vòi rồng hẳn là tôi đã bay lên tới cung trăng rồi. Với lại khung cảnh này thật không giống với cái chuyện kì lạ cậu vừa nói, có vòi rồng mà nơi này ngay cả một nhánh cây bị gãy cũng không có, cậu nói vậy ai tin đây?" Không sai, ba người họ cũng không hiểu nổi thế này là thế nào? Rõ ràng là có vòi rồng, hơn nữa ánh sáng đỏ đó thật kì lạ, giống như mang theo hơi thở của ai đó. Hạ Hướng lắc đầu không biết nói gì cho phải. Tiểu thư đã hoàn toàn nhập vai. Âu Thần nhìn ngang nhìn dọc, muốn tìm ra cái gì đó chứng thực cho lời nói của Khải Minh vô tình bắt gặp ánh mắt của Hạ Hướng đang dừng lại trên người Lưu Ly. "Chú Hạ, có chuyện gì sao?" Hạ Hướng sắc mặt không đổi, tự nhiên thu hồi tầm mắt. Ông đã quá thất thố rồi. "Không có gì, mấy ngày nay chuyện lạ liên tục tìm đến nên có chút đăm chiêu thôi. Mấy đứa phải cẩn thận, không có việc gì thì đừng đi ra ngoài nhiều. Trở về lớp đi, vào học lâu lắm rồi." Nói đến học Lưu Ly không để ý hình tượng thét lên. "Tiết đầu là của Diệt Tuyệt sư thái!" Tam vương tử lấy hai tay bịt tai, không vừa lòng đồng thanh. "Cậu nhỏ tiếng chút được không?" Nhỏ tiếng? Lúc này nhỏ tiếng có cứu vãng được gì không? Diệt Tuyệt sư thái rất ghét học sinh vào trễ, còn nhớ lần đầu tiên đặt chân vào Diamond cô đã được vinh dự lau dọn nhà vệ sinh một tháng chỉ vì tội danh trễ học này. Một tháng đóng đô trong nhà vệ sinh đối với cô mà nói chính là ác mộng kinh hoàng đứng thứ hai sau Hoa Huyết, tam vương tử dù gì cũng có gia thế hiển hách tất nhiên sẽ không bị trách phạt, còn cô làm gì có được may mắn đó. Hạ Chấn Nam buồn cười vò rối đầu Lưu Ly. "Yên tâm đi, đảm bảo với cậu lịch sử sẽ không tái diễn." Lưu Ly gạt tay Hạ Chấn Nam xuống, sửa sang lại mái tóc rối tung, bước chân tự nhiên di chuyển ra xa tạo khoảng cách. Ánh mắt Hạ Chấn Nam ảm đạm đi không ít nhưng vẫn duy trì nụ cười ấm áp trên môi. "Thôi được rồi, vào lớp đi." Bốn người cùng chào Hạ Hướng rồi mới đi vào lớp. Trên hành lang không khí náo nhiệt hơn thường ngày rất nhiều, tất cả đều đang bàn tán về hiện tượng lạ lúc nãy. Vương Khải minh dương dương tự đắc. "Giờ đã tin chưa?" Lưu Ly không trả lời chỉ gật gật đầu. Ngoài dự đoán lớp học của sư thái hôm nay rôm rả lạ thường, y như cái chợ. Trên bục giảng có một cô gái dáng người cao cao, mái tóc ngắn màu hạt dẻ thật xinh đẹp đứng trước lớp giới thiệu. "Chào mọi người mình là Liễu Quỳnh Nhi, mong mọi người giúp đỡ." Con gái có vẻ ngoài xinh đẹp ở Diamond không thiếu nhưng từ cô gái này toát lên vẻ đẹp mỏng manh và tinh khiết đến không ngờ, giống như đóa hoa quỳnh nở trong đêm tối, chỉ một đêm rồi tàn. Thật muốn làm cho người ta cầm lòng không đậu mà hết lòng bảo vệ, che chở. Lưu Ly dè dặt lên tiếng phá tan buổi lễ ra mắt của bạn mới. "Thưa cô..." Chưa nói hết câu đã thấy một cái bóng xẹt qua người, chính là cô bạn mới đó. "Chấn Nam, I miss you!" Hạ Chấn Nam bị Liễu Quỳnh Nhi ôm chầm lấy muốn cười không được mà muốn khóc cũng không xong, đang ở trước mặt Lưu Ly có biết không? Lát nữa... lát nữa hắn sẽ giải thích với cô sau. Quỳnh Nhi ý thức được thái độ không vui của Hạ Chấn Nam liền buông người ra, hai tay chống nạnh. "Này, thái độ này của cậu là sao hả? Tớ ngàn dặm xa xôi về đây không phải để thấy gương mặt thối rửa này của cậu." Khóe môi Lưu Ly cong lên, gương mặt thối rửa, từ này rất có tính lịch sử nha. "Cậu về từ lúc nào?" "Tất nhiên là vừa mới." Vừa xuống máy bay là đến đây ngay thế mà một chút chào đón người ta cũng không có. Vương Khải Minh thở dài thường thượt, ủ dột lên tiếng. "Quỳnh nhi, ở đây cũng không phải chỉ có mỗi Chấn Nam." "Thấy rồi, không cần phải nhắc." Liễu Quỳnh Nhi làm ra vẻ một chút cuối cũng nhào vào ôm lấy Vương Khải minh cùng Âu Thần một lúc. "Nhớ hai người muốn chết!" Sau màn ôm nhau thắm thiết cả lớp tất nhiên là hóa đá, Lưu Ly cũng không ngoại lệ. "Tất cả trở về chỗ ngồi." Tiếng nói uy nghiêm của sư thái vang lên bên tai kéo hồn Lưu Ly trở về thân thể, quay qua nhắc nhở ba người còn lại. "Về chỗ ngồi thôi!" Âu Thần vừa định trở về lớp của mình liền bị Liễu Quỳnh Nhi kéo lại. "Ngày mai chuyển sang đây học luôn đi, cậu đánh lẻ một mình thế là không được." Âu Thần suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý, lần này Quỳnh Nhi trở về hẳn là không đi nữa. Khi tất cả đã yên vị trên ghế ngồi lớp học quay trở lại với không khí im lặng thường ngày, bạn mới rất hiểu ý không hề nói chuyện lần nào mà chỉ ngồi nghiêng người nhìn Lưu Ly không chớp mắt, giống như đang nghiên cứu thứ gì đó. Tiết học kết thúc, sư thái vừa bước ra khỏi lớp Liễu Quỳnh Nhi không thể kiềm chế được nữa, cười tươi như hoa đưa tay ra làm quen với Lưu Ly. "Xin chào, tớ là Quỳnh Nhi, chúng ta là bạn được chứ?" Lưu Ly mất một lúc lâu mới bắt kịp cảm xúc vui mừng bất ngờ của cô bạn ngồi cạnh, bắt tay làm quen. "Chào, tớ là Lưu Ly." "Tất nhiên tớ biết cậu là Lưu Ly, khi còn ở Anh đã nghe rất nhiều về cậu." Lần này thì Lưu Ly ngốc thật, từ khi nào ngay cả người ở Anh về như Quỳnh nhi cũng biết cô?
|
Chương 8.2: "Lúc ở Anh đã nghe Khải Minh kể rất nhiều về cậu." Khải Minh... Ánh mắt Lưu Ly như muốn đem Vương Khải Minh ra tùng xẻo. Tên lẻo mép này được lắm, còn giám đem cô ra làm đề tài buôn chuyện. Vương Khải Minh ngồi bàn trên quay mặt xuống nhún vai cười trừ, hắn cũng không định nói đâu chỉ tại lỡ miệng nhắc đến tên Lưu Ly cuối cùng bị Quỳnh Nhi khủng bố điện thoại ép cung mà thôi. "Khải Minh đã nói gì?" "Đại loại là nói cậu xinh đẹp, lần đầu tiên bước chân vào Diamond đã đốn ngã hai trái tim ngây thơ của Chấn Nam và Âu Thần nhưng mãi mà chẳng thấy cậu động lòng trước ai cả. À, còn chuyện này nữa." Hai mắt Liễu Quỳnh Nhi sáng lên, long lanh như có nước. "Có thật là cậu nhìn thấy ma cây giết người không? Tớ chính là vì chuyện này mà vượt ngàn dặm xa xôi về đây." Mày Lưu Ly nhíu lại rồi giãn ra rất nhanh, khẽ cười gật đầu. Ánh mắt mong chờ của Quỳnh Nhi rất chân thành, trong đến nổi có thể nhìn thấy đáy. Hai tay bắt lấy tay Lưu Ly lắc qua lắc lại, háo hức như trẻ nhỏ sắp được đưa đi chơi. "Vậy cậu kể đi, nghe Chấn Nam nói chẳng tin được mấy phần." Lưu Ly còn chưa mở miệng nói câu nào thì cô giáo dạy Hóa đi vào, đành quay qua nói với Quỳnh Nhi. "Giờ giải lao tớ sẽ kể." "Được, được. Tớ sẽ cố gắng chờ đến khi đó." Liễu Quỳnh Nhi nguyên là một đóa hoa quỳnh lớn lên trong thế giới loài người, trong lần Hoa Huyết bị phong ấn mười tám năm trước ba mẹ và anh trai của Liễu Quỳnh Nhi bị U Linh sát hại, sau này khi Hạ Hướng trở về Hoa tộc đã nhận nuôi Liễu Quỳnh Nhi rồi mang cô ra thế giới loài người. Tò mò về đồng loại của mình là điều dễ hiểu. "Ngồi ngẩn ở đó suy nghĩ cái gì?" Câu hỏi của Vương Khải Minh đánh tan suy nghĩ của Hạ Chấn Nam, hắn đang nghĩ xem nên giải thích với Lưu Ly như thế nào về hành động lúc nãy của Quỳnh Nhi. "Không có gì. Cô đến rồi tập trung học đi." Vương Khải Minh cười cười giở sách ra, cũng không có vạch trần tâm tư của Hạ Chấn Nam. Cái loại ngơ ngẩn này cũng chỉ có vì Lưu Ly mà tồn tại thôi. Cậu và Âu Thần đều như nhau, mắc bệnh nặng quá rồi. Tiết học trôi qua nhanh chóng, chuông báo hết giờ vừa vang lên Liễu Quỳnh Nhi đã không thèm để ý đến ai trực tiếp kéo Lưu Ly đi xuống canteen. Hạ Chấn Nam, Vương Khải Minh chỉ biết lắc đầu đứng dậy đi qua lớp bên cạnh gọi Âu Thần cùng đi hóng chuyện. Nghe đồn chưa hẳn đã kịch tính bằng nghe Lưu Ly kể. Liễu Quỳnh Nhi ấn Lưu Ly xuống ghế ngồi, bản thân mình cũng ngồi xuống bên cạnh rồi vẫy vẫy tay gọi phục vụ. Canteen của trường Diamond thật ra là một nhà hàng năm sao đúng chuẩn, đầu bếp cũng là được tuyển chọn rất kĩ càng mới có thể vào làm việc ở đây. Thực đơn nhanh chóng được đưa đến trong tay Quỳnh Nhi, không cần nhìn xem trong đó có gì Quỳnh Nhi đã thuận miệng gọi một đống đồ ăn bảo phục vụ đi chuẩn bị. Lưu Ly không để ý tới hành động hoang phí thức ăn của Quỳnh Nhi nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, Quỳnh Nhi sôi nổi cũng rất dễ gần biết đâu sau này sẽ là bạn thân của cô. Bạn thân? Hai từ này trước nay đối với cô luôn rất xa xỉ. "Nhóm Chấn Nam đến rồi kìa." "Bọn họ chính là đi theo hai chúng ta hóng chuyện." Tam vương tử đi tới kéo ghế cùng ngồi xuống. Lâu thật lâu vẫn không thấy Lưu Ly lên tiếng, đừng nói là Quỳnh Nhi nôn nóng mà ngay cả tam vương tử bọn họ cũng sắp bị Lưu Ly làm cho tò mò chết rồi. Như thường lệ vẫn là Vương Khải Minh lên tiếng mở đầu. "Đừng yên lặng thế chứ. Chẳng phải là muốn kể chuyện ma cho Quỳnh Nhi nghe à?" Lưu Ly im lặng không phải không muốn nói mà đang sắp xếp lại trình tự một chút tránh để lúc đó lại lỡ miệng nói ra cái gì không đáng đề cập đến. Cảm thấy đã không còn vấn đề gì Lưu Ly mới nhẹ giọng lên tiếng. Bình thản, nhẹ nhàng như đang kể một câu chuyện không có chính mình trong đó. "Lúc đó là mười giờ tối, trên đường vắng tanh không một bóng người sau đó tớ nghe thấy tiếng bước chân vang lên sau lưng mình, không hiểu sao thấy bất an mới bỏ chạy. Ai ngờ tớ đen đủi gặp phải yêu râu xanh mới chạy một đoạn đã bị tóm lại ném thẳng vào tường. Sau đó..." Lưu Ly chầm chậm kể lại, một chi tiết nhỏ cũng không bỏ sót chỉ là không nói đến người điều khiển rễ cây đó chính là mình. Tam vương tử, Liễu Quỳnh Nhi và cả canteen đều chăm chú nghe Lưu Ly nói, ngay cả anh phục vụ mang thức ăn ra cũng quên mất nhiệm vụ của mình mà ở lại hóng chuyện. "Lúc tớ ý thức được xung quanh đang xảy chuyện gì thì người đàn ông đó đã chết rồi. Chết rất thảm. Tớ không biết tại sao trong miệng mình có máu, mùi vị đó kinh tởm đến mức những gì ăn được trước đó đều bị nôn hết ra ngoài." Tiêu hóa hết những gì Lưu Ly nói Liễu Quỳnh Nhi mới chép miệng bình phẩm vài lời, chung quy lại là người đàn ông đó đáng chết. Không biết là ai ở đằng sau điểu khiển đám rễ cây đó cứu Lưu Ly? "Họa từ một chữ sắc, đáng đời. Sau này ba cậu cũng coi chừng đó. Mà Lưu Ly này, cậu bị mất giọng nói phải không?" "Ừ, nhưng mà không sao nữa rồi." "Cậu về đây có ai biết không?" Hạ Chấn Nam đột ngột lên tiếng, Quỳnh Nhi trở về hắn không thể nào không biết gì. "Không. Sáng nay vừa xuống máy bay tớ đã đến đây rồi. Cô chú cũng chưa gặp qua." "Cậu về sớm một chút nhất định sẽ thấy cảnh Chấn Nam phát điên lao vào vườn trường." Hóa ra cô bỏ qua nhiều chuyện như vậy, lần này về rồi sẽ không đi nữa. "Âu Thần kể nghe nào?" Một câu chuyện nữa tiếp tục từ đó, năm người vừa ăn vừa tám chuyện cho đến khi hết giờ giải lao. Mới đó mà Quỳnh Nhi vào học đã được một tháng, một tháng này tam vương tử hoàn toàn bị bỏ lơ. Bất kể là ở trường hay ở ngoài Quỳnh Nhi đều dính lấy Lưu Ly như sam, tình cảm vì thế mà cũng trở nên thân thiết. Từ nửa tháng trước Diamond lên kế hoạch tổ chức cho học sinh đi du lịch ở Hawaii, đối với các thiếu gia tiểu thư gia đình quyền quý thì Hawaii chẳng có gì xa lạ nhưng Lưu Ly thì là lần đầu tiên đến đây, tâm trạng không khỏi có chút phấn khích. Lớp Lưu Ly được sắp xếp ở khách sạn Paradise(Thiên đường), đây là một khách sạn năm sao đạt chuẩn quốc tế nổi tiếng trên toàn thế giới được một ông chủ bí ẩn cho xây dựng cách đây năm năm. Giống như tên gọi của nó Paradise là chốn ăn chơi hưởng lạc của những kẻ có tiền, phòng nghỉ cao cấp, nhà hàng sang trọng... phàm là những thứ có ở đây đều thể hiện được đẳng cấp của người sử dụng. Quả thật nơi này rất đẹp nhưng đem so với cung điện của Hoa Huyết thì còn kém xa, Lưu ly bỏ hành lý vào tủ bước đến gần cửa sổ nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Những bãi cát trắng lả lơi bóng dừa đổ xuống soi mình dưới dòng nước biển trong xanh như ngọc, từ nơi này có thể nhìn ra đảo Maui được tạp chí du lịch "Condé Nast Traveler" bình chọn là "Hòn đảo tuyệt vời nhất hành tinh". Phong cảnh của vùng đảo tươi đẹp, khí hậu ôn hòa, đời sống văn hóa, giải trí sôi động và phong phú đã khiến Hawaii được coi là "thiên đường du lịch và nghỉ dưỡng" của thế giới. Tất nhiên nhắc đến Hawaii thì không thể nào bỏ sót điệu nhày Hula nổi tiếng của thổ dân nơi đây. "Lưu Ly..." Quỳnh Nhi ở ngoài cửa ló đầu vào, thấy Lưu Ly có trong phòng mới bước vào. Gương mặt Liễu Quỳnh Nhi có cái gì đó bất thường nhưng không biết là bất thường ở chỗ nào. Lưu Ly quay người lại, tươi cười đi đến chỗ Liễu Quỳnh Nhi đang đứng. "Đại tiểu thư, có chuyện gì?" "Có muốn đi du thuyền ra biển chơi không?" "Tất nhiên là muốn, đến Hawaii mà không ra biển thì còn đi làm gì." "Vậy thì đi thôi, cả lớp chỉ chờ mỗi mình cậu. Tớ còn lo cậu đi máy bay mệt sẽ không đi nữa chứ." Hai người cứ như thế ríu rít đi ra bến cảng, từ xa nhìn lại Lưu Ly hoàn toàn choáng váng với mức độ xa xỉ của học sinh trường Diamond. Cái này cũng được gọi là du thuyền sao?
Siêu du thuyền mô phỏng hòn đảo này được thiết kế bởi công ty Yacht Island Designs của Anh. Điểm độc đáo nhất của nó chính là thiết kế núi lửa nhân tạo cao chót vót. Đặc biệt hơn, bên trong núi lửa này, người ta xây một rạp chiếu phim, thư viện, phòng chơi game, phòng gym, spa và các phòng nghỉ VIP. Trong khi đó, ngoài boong tàu có hồ bơi tuyệt đẹp, nước xanh ngắt được tạo thành nhờ một thác nước nhân tạo đổ xuống từ đỉnh núi lửa. Bao quanh hồ bơi là các nhà nghỉ ngơi, thư giãn dành cho các đại gia. Ngoài ra, trên boong tàu còn có quán bar và điểm ăn tối ngoài trời. Thậm chí, siêu du thuyền này còn được trang bị một một bãi đỗ trực thăng và bến tàu nhỏ ở phía sau.
"Tớ chưa đi lên đó đã có cảm giác say sóng, thật sự quá xa xỉ." Càng tới gần càng cảm thấy có cái gì đó không ổn. Tại sao ai cũng nhìn cô với ánh mắt tìm tòi, nghiên cứu đó? Lưu Ly nhíu mày kéo tay áo Quỳnh Nhi hỏi nhỏ. "Trông tớ lạ lắm à?" Nhìn qua mới phát hiện ra chính Quỳnh Nhi cũng có ánh mắt đó. "Cậu thật sự không biết?" Lưu Ly thành thật lắc đầu. Không giống đang nói dối, chắc là ai đó thầm ngưỡng mộ Lưu Ly thôi. Người này cũng quá cường đại rồi. "Cậu không lạ, thật đó." Lưu Ly triệt để ngơ ngẩn. Đây là đang có chuyện gì vậy? Liễu Quỳnh Nhi đột nhiên ôm chầm lấy Lưu Ly hét toán lên. "Lưu Ly cậu trúng số độc đắc rồi. Chiếc du thuyền này là có người mang đến, nói là tặng cho cậu." Lưu Ly đơ ra như tượng đá, tặng...tặng cho cô? Có khi nào nhầm không? Đẩy Quỳnh Nhi ra, Lưu Ly nuốt nước bọt vài lần mới có thể lên tiếng. "Cậu đừng đùa, làm gì có chuyện đó chứ." "Quỳnh Nhi không đùa đâu." Tam vương tử từ sau lưng của Lưu Ly đi đến. Thấy Lưu Ly vẫn còn đứng đơ ra đó, Hạ Chấn Nam bực bội lên tiếng. Chiếc du thuyền này ngay cả hắn cũng là lần đầu nhìn thấy. Cả tháng nay không có chuyện lạ làm hắn tưởng mọi chuyện đã qua nào ngờ đi đến đây rồi mà cũng không tránh khỏi. "Chính xác là tặng cho cậu. Nói đi, là ai tặng cậu hả?" "Tôi... tôi không biết." Chắc là cô đang mơ rồi. Cô làm gì quen người nào giàu có đến mức này. Tam vương tử bọn họ đến gặp người mang du thuyền đến, chính tai nghe người đó nói còn không tin được huống gì là Lưu Ly. "Lưu Ly... cậu có kim chủ phải không?" Từ đằng xa tiến đến một cô gái có mái tóc màu hung đỏ, giọng nói nghe ra rất không vui. Vì cái gì Lưu Ly luôn được nhiều nhân vật có tiền, có quyền để ý đến? Lưu Ly nhìn đến Dương Nguyệt Mỹ, nhàn nhạc lên tiếng. Cô bạn này trước nay không vừa mắt cô, cũng từng khiến cô suýt chết mấy lần. "Tôi mà có người bao dưỡng thì cậu hẳn là được làm vợ bé của nhân vật phong vân nào đó rồi." Dương Nguyệt Mỹ tức đến xám mặt muốn nói gì đó nhưng cố nhịn, ở đây toàn là người suốt ngày bám theo Lưu Ly làm gì cô ta ở đây chỉ có cô thiệt thòi. Đem gương mặt xinh đẹp méo mó đi lên du thuyền, một chiếc du thuyền thôi mà có gì to tát. Đừng có tự đắt, rồi cô sẽ phải hối hận. Lưu Ly chờ xem đi. Quỳnh Nhi kéo tay Lưu Ly đi lên tàu. "Bỏ qua đi, du thuyền này là tặng cho cậu cũng phải xem nó như thế nào chứ. Đi thôi." Lưu Ly cũng không muốn chấp nhất với Dương Nguyệt Mỹ cùng Quỳnh Nhi và tam vương tử đi lên thuyền, trong lòng vẫn thắc mắc về người đã tặng chiếc du thuyền này cho cô. Rốt cuộc người này là ai?
|