Hồn Hoa
|
|
Chương 5.1: Tiếng còi xe cảnh sát hú lên inh ỏi, Lưu Ly thất hồn lạc phách đứng cạnh gốc cây ánh mắt trống rỗng mờ mịt ngay cả khi được đưa lên xe cũng không hề hay biết. Cảnh sát vừa đến đứng sững người quên mất cả nhiệm vụ, cái chết thê thảm như thế này là lần đầu tiên họ nhìn thấy. Cho giăng dây cảnh giới bảo vệ hiện trường, bác sĩ pháp y kiểm tra thi thể đã nát bét hi vọng tìm ra chút manh mối còn những người khác đưa nghi phạm về bệnh viện kiểm tra chờ phục hồi tinh thần mới bắt đầu lấy lời khai. Y Hàn ở trên nóc nhà gần đó nhìn theo bóng lưng của Lưu Ly. Ấn kí giữa mi tâm đó chính là huyết hoa, hạt giống đang ở trong người cô bé này. Tại sao là cô bé này mà không phải ai khác trong Hoa tộc? Đôi lúc hắn cũng không thể nào hiểu nổi cách hành sự của chủ nhân. Nếu để người trong tộc biết nhất định sẽ dấy lên một hồi phong ba. Chỉ vì bị người của công chúa U Linh bám theo mà hắn tới trễ không thì làm sao lại xảy ra thảm cảnh này. Điểm nhẹ mũi chân lên nóc nhà bay theo chiếc xe cấp cứu đang chở Lưu Ly đi đến bệnh viện, nhiệm vụ của hắn là bảo vệ cô. Bệnh viện thành phố. Bác sĩ kiểm tra cho Lưu Ly xong liền báo cáo lại với người bên cục cảnh sát. Nói nôm na thì do quá hoảng sợ mà dẫn đến tâm lí không ổn định nên Lưu Ly bị mất khả năng nói tạm thời. Vì thế vấn đề lời khai đành giao lại cho ba người đi đường vô tội không may bị vướng vào chuyện này. "Những gì chúng tôi nói đều là sự thật, không có ai giết người đàn ông đó cả." Anh cảnh sát trẻ cầm tờ ghi lời khai ngồi bên giường bệnh nghe ba người đi đường xàm ngôn, đó là tự anh ta nghĩ thế còn sự thật như thế nào vẫn còn đang đợi kết quả nghiệm thi và bằng chứ thu thập được ở hiện trường. Thấy anh cảnh sát không tin cô nàng bị ngất xỉu điên tiết. "Anh bảo chúng tôi khai thì chúng tôi khai, anh dù không tin thì cũng đừng dùng thái độ như đang xem hài kịch đó nhìn chúng tôi. Tên đàn ông đó chết là đáng, ai bảo ngu ngốc đi giở trò đồi bại với con gái nhà người ta. Cứ nhìn cô bé kia thì biết, nếu chỉ là người giết người thì liệu có hoảng sợ đến mức không nói được hay không? Anh nghe cho rõ đây, tên đàn ông đó là do ma cây giết không phải người." Để kết thúc điệp khúc nghi ngờ cô cảnh sát mở cửa phòng bệnh mang máy tính vào bên trong là đoạn băng mà camera gần đó ghi lại được, tuy chất lượng hình ảnh không tốt nhưng cũng phần nào chứng minh được lời khai của nhân chứng là sự thật. Nếu anh cảnh sát còn không tin thì vẫn còn kết quả nghiệm thi lẫn trong thi thể nát bét của người chết có rất nhiều mô tế bào của rễ cây, khi đào rễ cây ở đó lên thì trên rễ cây vẫn còn dính máu đem đi xét nghiệm thì đúng là máu của nạn nhân. Sự thật bày ra trước mắt nếu anh cảnh sát còn không tin thì có thể đập đầu vào tường chết được rồi. Anh cảnh sát thẫn thờ hết nửa ngày thầm mắng trong lòng, mẹ nó đây là loại yêu ma quỷ quái gì để ông bắt gặp liền băm mày ra làm trăm mảnh. Cầm tờ giấy ghi lời khai sang nói chuyện với Lưu Ly, tờ giấy này chỉ là mang sang để Lưu Ly ghi một số thông tin lên đó. "Em viết tên và cách liên lạc với người thân lên đây để tôi báo cho họ đến đây chăm sóc em." Lưu Ly nhận lấy viết tên mình lên đó và dòng chữ ngắn vỏn vẹn năm từ rồi đưa cho anh cảnh sát. Sắc mặt đã đỡ hơn cũng không còn hoang mang lo sợ nữa, cũng đâu phải là lần đầu tiên cô tự tay giết người. "Tôi là trẻ mồ côi." "Không có ai có thể đến đây chăm sóc em sao?" Lưu Ly lắc đầu, trước nay cô chỉ có một mình cô độc đã quen rồi không cần người chăm sóc. Lấy tờ ghi lời khai viết lên vài dòng chữ đưa cho anh cảnh sát. "Tôi ổn, mai có thể xuất viện được rồi nhưng còn viện phí..." Kiểm tra tổng quát tốn không ít tiền, cô thì làm gì có nhiều tiền như thế. Chi phí sinh hoạt hằng ngày cô cũng không có nhiều. Anh cảnh sát bật cười, là trẻ mồ côi tất nhiên cuộc sống không được thoải mái như bao người khác về vấn đề này có thể giúp được. "Với trường hợp của em tiền viện phí cục sẽ chi trả. Được rồi em nghĩ đi, chuyện cũng đã xảy ra đừng nên suy nghĩ nhiều." Nói thì như thế nhưng trong lòng không khỏi suy nghĩ vẩn vơ. Trên đời này thật sự có ma quỷ??? Suốt cả đêm đó Lưu Ly không tài nào ngủ được, hể nhắm mắt lại thấy những hình ảnh như oan hồn không tan đeo bám cô không rời, cả không gian toàn là một mùi máu tanh nồng thật buồn nôn và cả ngọn lửa hừng hực cháy thêu rụi bao kí ức tuổi thơ của cô. Chưa tới một ngày toàn thành phố đều biết đến việc ma cây giết người, một đồn mười, mười đồn trăm không biết từ lúc nào đã đem chuyện Lưu Ly gặp phải biến thành tam sao thất bản càng tưởng tượng càng thái quá đến cô nghe còn không tin được nữa là người khác. Miệng người quả nhiên đáng sợ. Toàn thể trên dưới trường Diamond đều xì xầm bàn tán không lúc nào chịu để cho cái miệng được nghỉ ngơi. Nếu lấy chuyện Lưu Ly gặp phải liên tưởng một chút đến cái chết của Thi Thi thì không khó tìm ra nguyên nhân cái chết có liên quan đến ma cây. So với người đàn ông đó thì Thi Thi có vẻ tốt số hơn nhiều ít ra còn được chết toàn vẹn về dưới đó còn có thể làm một con ma xinh đẹp.
|
Chương 5.2: Không khí trong phòng chủ tịch của trường Diamond đặc quánh không thở được. Hiệu trưởng lấy khăn lau mồ hôi trên trán, trong lòng ai oán không ngừng. Chủ tịch nghe ông báo cáo cụ thể cái chết của Thi Thi xong thì không khí trong phòng trở thành thế này, tim của ông không tốt, thiếu ôxi rất dễ đột tử a. Hạ Hướng nghe xong báo cáo hồn như lạc vào thế giới khác một lúc sau mới lên tiếng. "Không còn việc của ông ra ngoài đi." Hiệu trưởng mừng rỡ, hận không thể chạy chỉ có thể từ tốn đi ra khỏi phòng. "Tất cả đều là sự thật?" Hạ hướng bước tới gần cửa sổ không quay đầu lại hỏi con trai. Hạ Chấn Nam ngồi trên ghế sô pha, tâm hồn đã phiêu dạt tới chỗ Lưu Ly đang nằm trong bệnh viện. Nếu không phải ba mẹ về không đúng lúc thì lúc này nơi hắn ngồi là phòng bệnh của của Lưu Ly chứ không phải là phòng chủ tịch. "Là thật, thi thể con cũng đã xem qua. Không còn máu cũng chẳng bị thương khi phát hiện thì cả người bị trói vào gốc cây bằng dây thường xuân." Không hiểu sao Hạ Hướng lại nói với con trai câu này. "Chúng ta không nhìn thấy không có nghĩa những thứ đó không tồn tại." Hạ Chấn Nam ngẩn ra nhưng hắn không có thời gian để nghĩ nhiều trước hết phải vào bệnh viện xem xét tình hình của Lưu Ly. "Tồn tại hay không cũng không liên quan đến con. Con vào bệnh viện đây." Nói xong liền đứng dậy mở cửa đi ra ngoài. Hạ Hướng qua cửa sổ nhìn về phía khu rừng, mười tám năm nay ông và vợ chưa từng đặt chân vào rừng lấy nửa bước. Không ai biết ông cũng là một thành viên của khu rừng, vợ ông là người hoa còn ông là người lá. Từ khi Chấn Nam ra đời ông đã phong ấn sức mạnh của nó lại và để nó làm một con người bình thường. Liên tiếp xảy ra hai vụ án giết người không biết trong rừng có xảy ra chuyện gì không? Tinh linh trong rừng sẽ không vô duyên cô cớ ra thế giới loài người làm loạn. Hạ Chấn Nam bực mình đá chân vào chiếc BMW, Lưu Ly này thật không biết chăm sóc cho bản thân. Mới xảy ra chuyện tối hôm qua sáng nay đã đòi sống đòi chết ra viện, mấy tên bác sĩ kia cũng thật vô dụng một bệnh nhân cũng không giữ lại được. Chờ đó, hắn tới nhà sẽ cho cô một trận. Hạ Chấn Nam mặt mũi đen như đít nồi lên xe đi đến khu nhà trọn nơi Lưu Ly ở. Lưu Ly vừa mở cửa bước vào nhà đã thấy một cái cây màu đen đứng dựa vào tường chờ cô. Người này không ở trong rừng ra đây làm gì? Y Hàn hơi cúi người chào Lưu Ly. "Tiểu thư." Tiểu thư, lần đầu tiên có người gọi cô như vậy khó tránh khỏi không được tự nhiên. Phải nói sao đây, thân phận cao quý này là Hoa Huyết ban cho cô nhưng cô một chút cũng không cần. Cuộc sống của cô đang rất yên bình tại sao lại muốn làm cho nó đảo lộn? Chỉ vì một người đàn ông, một hạt giống chết tiệt mà bây giờ cô người không ra người quỷ không ra quỷ. Nhìn thấy biến hóa trên gương mặt Lưu Ly, Y Hàn hảo tâm nhắc nhở. "Tiểu thư càng hận, càng tức giận, càng sợ hãi thì càng không kiểm soát được bản thân đến lúc đó tiểu thư sẽ bị hạt giống điều khiển. Những chuyện tương tự như tối hôm qua sẽ còn tái diễn. Tuy tôi không biết vì sao chủ nhân trao hạt giống cho tiểu thư bảo vệ nhưng mong tiểu thư sử dụng tốt sức mạnh của nó nếu không sẽ tự hại người hại cả mình." Lưu Ly cười nhạt, nói như thế là hôm qua Y Hàn thấy cô giết người nhưng không hề ngăn cản? Trong sách mà Hoa Huyết đưa cô đọc có một chú thuật tên là Linh Tê chú, đó là chú thuật mà Hoa Huyết dùng để nói chuyện với cô khi còn ở trong đóa hoa. Cô tạm thời không nói được vậy thì dùng cách này vậy. "Tối hôm qua anh thấy những gì?" Trong đầu Y Hàn vang lên giọng nói của Lưu Ly. Là Linh Tê chú, cô bé này học cũng nhanh thật. "Lúc tôi đến người đàn ông đó đã bị rễ cây đâm chết rồi. Xin lỗi tiểu thư, chủ nhân bảo tôi đến bảo vệ tiểu thư nhưng lại để xảy ra những chuyện như vậy." "Hoa Huyết bảo anh đến bảo vệ tôi? Làm sao anh ta biết tôi đang xảy ra chuyện gì?" Hoa Huyết??? Đầu Y Hàn nổi lên một loạt dấu chấm hỏi. Hoa Huyết là ai? Ngẫm nghĩ kĩ lại câu nói của Lưu Ly, bảo hắn đến chỉ có mình chủ nhân không lẽ Hoa Huyết chính là chủ nhân. Thật không còn mặt mũi nào để gặp người, hắn đi theo chủ nhân lâu như vậy mà đến cả tên chủ nhân hắn cũng không biết. "Khi nào chiếc nhẫn còn ở trên tay tiểu thư, dù đi đến đâu nếu tiểu thư gặp nguy hiểm chủ nhân đều cảm nhận được." Ra là thế, mấy sợi dây leo đâm thủng mắt người đàn ông đó là do Hoa Huyết điều khiển. Nhớ lại cảnh tượng đẫm máu đó không khỏi thấy dạ dày sôi trào, muốn nôn. Lưu Ly cực lực áp chế cảm giác ghê tởm lại, bây giờ có nôn cũng không có ích gì. Cô còn chưa có ăn gì không muốn lại nôn ra toàn nước. "Anh đưa tôi vào rừng được không?" "Để làm gì?" "Trong phòng Hoa Huyết có sách để tôi học cách kiểm soát sức mạnh của hạt giống. Tôi muốn kiểm soát nó trước khi nó biến tôi thành nô lệ tùy ý nó sai bảo." Đối với cô bé này chủ nhân có rất nhiều ngoại lệ cũng đặc biệt rất quan tâm, chiếu cố. Trước đây không ai được phép bước chân vào hàn đàm chứ đừng nói vào được phòng của chủ nhân. Ngay cả người đó cũng chưa từng được vào. "Nếu tiểu thư muốn tôi sẽ đưa tiểu thư đi." Lưu Ly lấy một ít đồ dùng cần thiết rồi theo Y Hàn đi vào rừng. Lưu Ly và Y Hàn vừa ra khỏi nhà thì Hạ Chấn Nam đến. Do đường trong khu nhà trọ quá nhỏ không thể chạy xe vào Hạ Chấn Nam đành xuống xe ung dung đi bộ vào, vốn trong người đã bực bội nay nhìn thấy cửa nhà bị khóa tâm trạng càng tệ hơn. Lấy điện thoại gọi chợt nhớ ra Lưu Ly không nói được đành đổi thành nhắn tin. "Xuất viện rồi sao không về nhà?" Lưu Ly ngồi trên xe buýt, Y Hàn bay đến bìa rừng chờ cô từ lâu rồi. Ở nơi đông người sẽ không có nguy hiểm, Lưu Ly nhắm mắt dưỡng thần loáng thoáng nghe thấy tiếng chuông báo có tin nhắn liền lấy điện thoại từ trong túi quần ra xem. Nhìn đến người gửi là Hạ Chấn Nam mới nhớ mình nghỉ học mà chưa xin phép. "Tôi ra ngoài nghỉ ngơi một thời gian, phiền cậu xin nghỉ giúp tôi bảy ngày." Gửi tin nhắn đi, Lưu Ly tắt luôn điện thoại rồi vào vứt vào ba lô. Nhắn thêm mấy tin nữa nhất định Chấn Nam sẽ hỏi hôm qua đã xảy chuyện gì, cô ngàn vạn lần không muốn nhắc lại chuyện này với ai. Hơn nữa chuyện này đã bị đồn ầm lên rồi cô cũng không cần thiết kể lại làm gì nữa. Hạ Chấn Nam nhận được tin nhắn, đọc rồi nhắn lại. "Cậu đang ở đâu?" Đợi mãi cũng không thấy Lưu Ly trả lời Hạ Chấn Nam nhấn nút gọi đi. Giọng cô điện thoại viên nhàm chán không ngừng nhắc đi nhắc lại trong điện thoại bài ca muôn thuở như muốn làm hắn điên tiết. Tâm lí không ổn định còn không nói được thì đi nghỉ ngơi ở đâu chứ, vừa lo lắng vừa bực mình Hạ Chấn Nam mang gương mặt nặng như chì về Hạ gia bảo người đi tìm Lưu Ly. Vừa vào tới cung điện trong hàn đàm Lưu Ly không nghỉ nhiều liền đi đến phòng của Hoa Huyết đóng cửa dùi mài kinh sử. Sau hai ngày tự nhốt mình trong phòng Lưu Ly liền đi ra vườn thực hành những gì học được trong sách. Đầu tiên chính là bay... Từ trên cao nhìn xuống khu vườn nhỏ sau cung điện không khỏi trầm trồ khen ngợi Hoa Huyết có con mắt chọn hoa để trồng, hình như loại hoa nào cũng có nhưng lại không bị lẫn vào nhau. Hoa này mượn hoa kia mà tôn vẻ đẹp riêng của bản thân nhìn rất đẹp mắt, bên cạnh lại có một thác nước nhỏ bốc lên hơi nước mơ hồ càng làm cho cảnh sắc trở nên mơ màng như đi trong mộng, lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh. Cuối cùng cô cũng có thể bay, cảm giác này đúng là đỉnh cao của tự do. Lưu Ly vui sướng lượn qua lượn lại trên vườn hoa. "A...." Vì quá vui sướng Lưu Ly không tập trung điều khiển chú thuật, oanh oanh liệt liệt rơi từ trên cao xuống mắc kẹt trên cành cây chìa ra bên ngoài. Phù... Lưu Ly thầm thở phào nhẹ nhõm, may quá vẫn chưa ôm hôn đất mẹ. Ở trên kia rớt xuống chỉ có nước nhập thổ vi an, cái cây này cũng không cao lắm có thể leo xuống. "Rắc..." Tiếng động đáng ngờ vang lên, tim Lưu Ly đập thình thịch ngồi vắt vẻo trên cây không dám nhúc nhích, mặt mũi méo xệch khóc không ra nước mắt. Số cô còn đen hơn cả than. Điều gì đến cuối cùng cũng đến. Cành cây nhỏ nhắn không chịu được sức nặng của Lưu Ly gãy đôi rơi xuống mặt đất. Lưu Ly hoa hoa lệ lệ rơi xuống, hai tay dang ra trở về với đất mẹ thân yêu. "Ha...ha..." Hoa Huyết ở trong động nhỏ bên trong thác nước không kiềm chế được cười vang. Đứng dậy bay ra khỏi thác nước đỡ Lưu Ly đứng lên. Trên mặt ý cười không hề giảm bớt mà không hề nhận ra đã rất lâu rồi mình đã không còn cười sảng khoái như thế. "Chết chưa?" Còn rất biết chớp lấy thời cơ sát muối vào vết thương của Lưu Ly. Không còn mặt mũi nhìn ai, Lưu Ly đẩy cánh tay Hoa Huyết ra tự mình gượng đứng dậy. "Chết cái đầu anh ấy...a.." Lưu Ly lại khẽ kêu lên, mặt mày nhăn nhó trông rất buồn cười. Ngã xuống đất chưa đủ hay sao mà còn bị trật chân. Lão thiên ngài có biết ngài quá đáng lắm không. Không chấp nhặt với trẻ nhỏ Hoa Huyết đưa tay đỡ Lưu Ly đi vào đình nghỉ mát được dây leo xanh mướt đan lấy nhau tạo thành, ngay cả bàn ghế ở trong đều làm bằng dây leo. Có thể bay lên lượn qua lượn lại vài vòng đã giỏi lắm rồi, coi như hắn không nhìn nhầm, nha đầu này có tư chất.
|
Chương 6.1: "Tôi đã nói để tôi dạy sao em lại không nghe lời. Không có cành cây đó giờ em đã ở chỗ Diêm Vương rồi." Vừa nói vừa ngồi xổm xuống cầm cổ chân Lưu Ly lên xem, người cao ngạo như hắn đây là lần đầu tiên để người khác ngồi cao hơn mình. Mặt Lưu Ly nhăn nhó, bàn tay Hoa Huyết rất lạnh. "Nhẹ tay thôi." "Có gan chơi thì cũng có gan chịu, lần này chỉ là trật chân lần sau nhất định là lấy luôn cái mạng nhỏ của em." Truyền linh lực vào cổ chân làm tan máu bầm cũng giúp cho cái chân bị trật trở lại bình thường, bỏ chân Lưu Ly xuống mới để ý thì ra chân cô nhỏ như vậy. Đứng dậy ngồi lên ghế đối diện với Lưu Ly gương mặt không còn đầy ý cười như trước nữa. "Anh bế quan ở trong thác nước?" "Ừ... chuyện tối hôm đó làm em sợ?" Tâm trạng vốn đang tốt của Lưu Ly liền lụi tàn, sắc mặt tối sầm lại. Cô đã cố quên tại sao còn nhắc lại, vì chuyện đó mà mấy đêm nay cô ngủ không được yên giấc. "Sợ thì ích gì chứ, giết cũng đã giết rồi." "Muốn khống chế được hạt giống em không chỉ phải trở nên mạnh mẽ hơn mà còn phải tàn nhẫn hơn bây giờ gấp trăm ngàn lần. Em quá lương thiện còn hạt giống lại quá tàn nhẫn. Thứ nó cần không phải là một người bảo vệ lúc nào cũng run sợ trước mọi việc, cứ như thế này không lâu nữa em sẽ trở thành nô lệ của nó thôi." Đó cũng là điều làm cô lo lắng nhất, đối với Hoa Huyết mà nói có lẽ cô quá lương thiện nhưng cô không phải là người như thế. Cô cũng có ích kỉ, có toan tính riêng cho bản thân chỉ cần có thể sống mà không bị người khác chà đạp thì thứ gì cô cũng có thể làm. Từ trước đến nay cô chưa bao giờ là người tốt. Chẳng phải cổ nhân có câu "Người không vì mình trời tru đất diệt" đó sao, chính cuộc sống này đã biến cô trở thành người như vậy. Dù thế nào cô cũng sẽ có hết sức để thích ứng với cuộc sống mới. "Theo anh thì tôi phải làm thế nào?" Hắn biết cô sẽ không chống cự lại hạt giống mà, người thông minh như cô sẽ không ngu ngốc tự làm khổ bản thân. "Chỉ có một cách." Lưu Ly nhìn Hoa Huyết chờ đợi câu nói tiếp theo. "Học cách đối mặt với nỗi sợ hãi của bản thân, đem những thứ trước mắt xem như gió thoảng mây trôi. Nhân từ với kẻ khác chính là tàn nhẫn với bản thân nên hãy nhớ kĩ, dù đó có là người em thương yêu nhất khi đe dọa tới mạng sống của em thì cũng không cần thiết phải sống nữa. Không ai xấu cũng như tốt hoàn toàn, tôi không cấm em làm người tốt nhưng đừng tốt quá đáng. Cuộc sống này rất tàn khốc, lòng thương hại của em sẽ khiến em tự tìm đến cái chết. Giết được người thứ nhất thì những người sau sẽ dễ dàng hơn rất nhiều." Im lặng thật lâu tưởng chừng như sẽ không có ai nói thêm câu nào nữa Lưu Ly mới lên tiếng. Người đàn ông này không đơn giản chỉ là đáng sợ. "Ngoài kia còn bao nhiêu người có thể bảo vệ hạt giống tại sao lại phải là tôi? Đừng lấy lí do vì tôi đã phá vỡ phong ấn cứu anh ra làm cái cớ. " Đúng là có rất nhiều người thích hợp hơn cô nhưng biết làm sao đây, hắn không thích ai ngoài người bảo vệ hiện tại của hạt giống. Cứ cho là do duyên phận mười tám năm trước đi, có rất nhiều chuyện đơn giản chỉ là do duyên phận an bài. Hơn nữa đào tạo một người lương thiện trở nên tàn nhẫn cũng có cái hay riêng của nó. "Bởi vì tôi thích, chỉ cần là thứ tôi đã nhận định thì có chạy đằng trời cũng không thoát được. Đó là số phận của em hãy chấp nhận nó đừng nên hỏi tại sao." Bởi vì tôi thích, câu trả lời độc đoán này rất hay nhưng cô cười không nổi. Cuộc sống mà khó khăn lắm mới ổn định một chút của cô đã bị hủy trên đôi bàn tay của người đàn ông này. Lưu Ly nhắm mắt lại ngả người dựa vào ghế, những dây leo xanh mướt như cảm nhận được mệt mỏi của cô trở nên mềm mại hẳn đi giúp cô được thoải mái hơn. Chỉ cần chấp nhận đừng hỏi tại sao. Cô sẽ làm theo ý hắn ít nhất là khi còn có thể chịu đựng được. Cô chỉ sợ mình phát điên thôi. "Cầm lấy." Ánh sáng lạnh lẽo màu tím nhạt chiếu vào mắt làm hai mắt Lưu Ly run run rồi mở ra, là một lọ thuốc bằng thạch anh tím đầy mê hoặc như đôi mắt của hắn. Không do dự lấy nửa giây, Lưu Ly vươn tay cầm lấy. "Uống nó rồi ngủ một giấc, khi tỉnh dậy em sẽ nói được. Đó chỉ là thuốc được làm từ mật hoa không phải là độc dược đâu." Nãy giờ cô nói chuyện bằng Linh Tê chú làm hắn thấy rất khó chịu. "Như bây giờ không phải tốt sao? Nói bằng miệng hay Linh Tê chú có gì khác nhau, anh đâu phải là không nghe thấy." "Tôi không thích, em chỉ có thể sử dụng Linh Tê chú khi nói chuyện với tôi trước mặt con người. Còn bây giờ tôi muốn nghe em nói." Bất kể là thích hay không thích hắn vẫn luôn ép cô làm theo ý hắn. Không phải do Lưu Ly có một chất giọng hay mà Hoa Huyết mới muốn nghe Lưu Ly nói. Lí do thật sự hoàn toàn là ở đôi môi như muốn quyến rũ người khác phạm tội của cô, nó là một đôi môi tà mị có thể câu hồn đoạt phách bất kì ai. Lúc hoa nở rộ là lúc hoa xinh đẹp nhất, cũng giống như những đóa hoa đang nở rộ ngoài kia, đôi môi của cô chỉ xinh đẹp nhất mỗi khi nó mấp máy trêu ghẹo người. Lưu Ly cũng không nói gì nữa mở lọ thuốc đổ hết mật ngọt trong đó vào miệng rồi trả lại chiếc lọ không cho Hoa Huyết, đứng dậy đi vào trong cung điện, chân đúng là không đau. Cô biết trong lọ thuốc không chỉ có mật hoa nếu chỉ có mỗi thứ đó thì người câm trên thế giới này đều có thể nói rồi. Hoa Huyết vẫn ngồi yên tại chỗ, hắn biết cô ghét hắn, hận hắn, sợ hắn đế mức nào nhưng không còn cách nào khác. Một khi hắn đã yêu thích thứ gì đó thì sẽ không từ thủ đoạn để biến nó hoàn toàn trở thành của hắn, chỉ một mình hắn. Tối đến Hoa Huyết không hề để cho Lưu Ly yên ổn, mang cô ra thế giới loài người liên tục lấy cô làm vật dẫn để hắn hút máu bồi bổ cho linh lực đã mất. Một đêm năm mạng người chết trước mắt, lòng Lưu Ly ưu thương nhưng không thể làm được gì dần cũng trở nên lạnh lẽo nhắm mắt làm ngơ. Hắn cũng không giống như trước đây làm cho những người kia cấm khẩu, để mặc bọn họ kêu gào thảm thiết, thì ra khi bị rút cạn hết máu lại đau đớn như thế. Từng tiếng kêu thống khổ của bọn họ nhỏ dần rồi tắt hẳn, Lưu Ly sau khi làm xong nhiệm vụ của mình cũng như cây đèn hết dầu xụi lơ dưới đất. "Em có biết mình lúc này vô dụng như thế nào không?" Lưu Ly nằm dưới đất không động đậy cũng chẳng buồn trả lời, hai mắt nhắm nghiền như cũ. Rõ ràng đã không thấy gì nhưng tiếng kêu gào của bọn họ làm cách nào cũng không thể xua tan. Đây là Hoa Huyết đang muốn ép cô chấp nhận sự thật tàn khốc này, hơn ai hết hắn biết rõ nếu muốn Lưu Ly mạnh mẽ hơn không thể nói suông, cô không muốn thấy thì hắn sẽ cho cô nghe đến một ngày nào đó tự nhiên cô sẽ không sợ nữa. Hoa Huyết cúi người xuống bế ngang người Lưu Ly lên. Lưu Ly bỗng nhiên lại thấy buồn nôn, hắn là người uống máu nhưng tại sao vị máu của bọn họ cứ như tan ra trong miệng cô khiến cô ghê tởm. Cô muốn nôn hết những thứ ghê tởm đó ra nhưng không nôn được, liều mạng dãy giụa suýt nữa thì rớt từ trên tay hắn xuống. Hoa Huyết tối sầm mặt, giọng nói đã lạnh đi. Dùng sức ôm chặt Lưu Ly lại, em không muốn tôi đụng tôi càng không cho em toại nguyện. "Buông ra... buông tôi ra. Anh là quái vật." Hắn là quái vật vậy thì cô là cái gì, bây giờ cô không phải cũng giống như hắn rồi sao? Vừa dãy giụa vừa cười, nước mắt không ngừng trào ra. Trông Lưu Ly bây giờ không khác nào người điên. "Đừng có làm loạn, tôi sẽ ném em xuống dưới." Mặc cho Lưu Ly vùng vẫy Hoa Huyết đã bay lên trên tầng trời đen mông lung, mơ hồ. Ánh trăng đẹp biết bao chiếu rọi lên gương mặt đầy nước mắt của Lưu Ly. Cười mệt, khóc mệt cũng không thể tiếp tục dãy giụa hai mắt Lưu Ly trống rỗng nhìn xuống phía dưới, nếu bây giờ rơi từ trên này xuống sẽ như thế nào. Hẳn là tan xương nát thịt đi, cô sẽ không chọn một cái chết ngu ngốc như thế. Lưu lạc đầu đường xó chợ, giành giật thức ăn với súc vật mới sống được đến ngày hôm nay. Chịu không biết bao nhiêu cực khổ, đứng trước ranh giới sinh tử không biết bao nhiêu lần để được sống như bây giờ dường như cô không phải đi đến mà là bò đến. Chọn cái chết quả nhiên là ngu ngốc. Lưu Ly an tĩnh lạ thường, Hoa Huyết nghĩ cô mệt rồi nên cũng không nói gì nữa bế cô về cung điện dưới hàn đàm đặt cô lên giường ngủ mới đi ra ngoài. Lượng máu của năm người không phải là ít, hắn phải điều hòa lại nguồn linh lực trong bản thân. Hoa Huyết vừa mới đóng cửa lại Lưu Ly đã mở mắt ra, tròng mắt độc một màu đen sâu thăm thẳm như viên kim cương đen ngâm trong hồ nước tỏa ra ánh sáng mị hoặc mà lạnh lẽo. Cứ như thế suốt đêm Lưu Ly không hề ngủ. Những ngày sau đó đêm nào cũng tái diễn cảnh lấy máu kinh khủng đó, một đêm năm người không hơn cũng chẳng kém. Lưu Ly bây giờ tuy không còn sợ như lúc trước nhưng cũng không phải không có cảm giác gì. Đem những thứ trước mắt xem như gió thoảng mấy trôi không hề dễ. Thời gian còn lại cô theo Hoa Huyết học các chiêu thức phòng thân, chú thuật và cả cách điều khiển tự nhiên đôi khi hứng thú sẽ học thêm cách điều chế độc dược. Học mà không thực chiến sẽ không có kết quả tốt, lúc nào công chúa ma mị U Linh đến náo loạn ngoài hàn đàm hắn sẽ cho cô đứng ở xa quan sát phán đoán tình hình trận chiến. Đôi lúc nếu hứng thú còn cho cô động tay đụng chân làm loạn cục diện hai bên khiến cô công chúa đó tức muốn xịt khói đầu. Tất nhiên U Linh không hề biết đến sự tồn tại của cô bởi Hoa Huyết bảo vệ cô rất tốt còn hào phóng tặng cho cô một đóa hoa ăn thịt người đi bên cạnh nếu có kẻ nào xấu số phát hiện ra cô sẽ ăn gọn. Sau mấy lần quan sát cô nhìn ra được U Linh không hề có ý muốn giết Hoa Huyết mà chỉ là thăm dò xem hắn khôi phục đến đâu mà thôi. Say bảy ngày Lưu Ly gần như biến thành một con người khác, chưa đủ tàn nhẫn nhưng đủ lạnh lùng, sắt đá để nhìn những gì đang diễn ra xung quanh. Linh lực cũng khá hơn rất nhiều, nếu gặp những tiểu tinh linh thì không cần đóa hoa đó vẫn có thể bảo vệ tốt bản thân.
|
Chương 6.2:
Kết thúc bảy ngày khổ luyện để trở thành người hoa Lưu Ly trở về Diamond để khổ luyện văn hóa giáo dục của loài người. Trong lớp vắng tanh không một bóng người, bên ngoài sương mù buổi sớm vẫn còn đọng lại trên cành lá long lanh dưới ánh nắng mặt trời, tuy mặt trời ở đằng đông đã ửng hồng nhưng cảnh sắc vẫn còn mờ mịt vì hơi sương chưa tan hẳn. Lưu Ly nằm giục đầu lên trên bàn ngơ ngác nhìn lớp học trống không, cô đi học sớm thảo nào chưa có cô chiêu cậu ấm nào vác xác đến lớp. Trong chiếc nhẫn Hoa Huyết lười biếng vẫn còn đang ngủ, trong đóa hoa mà U Linh tạo ra để phong ấn thì có cái gì hay mà hắn phải lưu luyến không muốn rời xa như thế? Đâu phải hắn không có chỗ nào để ngủ, không phải hắn còn có một căn phòng đẹp lộng lẫy dưới hàn đàm sao? Mọi thắc mắt của cô chỉ đổi lại được câu trả lời lấp lửng của hắn. "Tôi quen rồi." Có ma mới tin cái lí do củ chuối này nhưng hắn không muốn nói thì thôi cô cũng lười hỏi nhiều. Nhưng sự thật đúng là có một phần do thói quen, đôi khi thói quen này làm hắn mệt mỏi. Lưu Ly ngồi nghịch chiếc nhẫn chọc cho Hoa Huyết tỉnh dậy mặc kệ người bên ngoài đang dùng ánh mắt thâm trầm nhìn cô. "Mấy ngày này cậu đi đâu?" Trong tam vương tử người này đứng thứ ba, nổi tiếng bởi một gương mặt góc cạnh đầy trầm tĩnh và một nụ cười không gần không xa làm người ta có cảm giác hắn giống cáo già. Có điều con cáo già này quá mức đẹp trai làm mờ mắt không biết bao nhiêu gà con ngây thơ. Sinh trưởng trong một gia đình một chân trong tối một chân ngoài sáng ngay từ nhỏ hắn đã không giống như những đứa trẻ khác được tự do chơi đùa mà phải tiếp nhận huấn luyện cực kì nghiêm khắc của người trong Âu gia mà trở thành già trước tuổi như bây giờ. Lưu Ly không tiếp tục chọc phá Hoa Huyết nữa mà ngẩn đầu lên. Trong tam vương tử người làm cho cô thấy thoải mái một chút chính là Âu Thần. "Tôi còn có thể đi đâu ngoài rừng, làm người rừng chán rồi sẽ lại làm người thôi." Âu Thần trợn mắt một lúc lâu sau mới nói. "Cậu có thể nói lại được rồi?" Phục hồi nhanh như vậy sao? Thông thường những người gặp rào cản tâm lí dẫn đến mất khả năng ngôn ngự như Lưu Ly nhanh thì mấy tháng, chậm thì mấy năm mới có thể nói được vậy mà Lưu Ly chỉ mất có bảy ngày. Xem ra lòng tốt chuẩn bị phương pháp điều trị cho Lưu Ly mà Chấn Nam chuẩn bị đều thành công dã tràng rồi. Âu Thần có chút khó tin nhưng giọng nói đó đúng là của Lưu Ly. "Ừ, bác sĩ chỉ nói là tạm thời đâu phải vĩnh viễn. Sao vậy, không lẽ cậu muốn tôi thành người câm?" "Cậu rõ ràng biết là tôi không có ý đó." Nói sao đi nữa chỉ mới bảy ngày mà bình phục thì đúng là truyện cổ tích. Âu Thần ngồi xuống dãy bàn bên cạnh, hắn vốn không phải là học sinh lớp này. Ngẫm nghĩ lại chợt thấy có gì đó không đúng. "Cậu nói mấy ngày qua cậu ở trong rừng?" Lưu Ly không trả lời chỉ là gật đầu xác nhận. Không đúng. Lưu Ly không thể nào ở trong rừng. Chưa kể đến chuyện ma cây giết người để lại trong Lưu Ly một bóng ma tâm lí khiến cô không dám vào rừng. Mà giả như nếu có thì tại sao hắn lại tìm không ra? Khu rừng đó không lớn lắm, người hắn phái đi tìm cô cũng không phải ít làm gì có chuyện không tìm ra cô? Thấy nét hoài nghi trong mắt Âu Thần, Lưu Ly nhàn nhạt mở lời. "Có những nơi cho dù cậu có đào sâu ba tấc đất cũng không tìm ra đâu. Tôi đã muốn yên tĩnh tự nhiên sẽ không để người khác tìm thấy." Âu Thần chỉ cười. Nếu Lưu Ly đã thật tâm muốn trốn hắn đúng là khó lòng mà tìm ra huống gì so với cô người hắn phái đi hoàn toàn không biết rõ ngóc ngách trong rừng. Dù không nghĩ đến khả năng Lưu Ly đi nghỉ mát trong rừng nhưng là sở thích của cô hắn luôn cố tình lưu tâm. Rừng chính là mái ấm của cô, một đứa con sợ hãi luôn muốn tìm đến nơi có hơi ấm của gia đình để dựa vào. Hắn lúc đó là đánh liều tìm thử. "Muốn quên đi sợ hãi chỉ có cách đối mặt với nó, tôi sẽ không vì một nhành cây mà từ bỏ cả khu rừng." Cũng giống như Hoa Huyết sẽ không vì sợ hãi của cô mà ngừng hút máu người. Lưu Ly đưa bàn tay để trước nắng, bông hoa trắng gần như trong suốt lấp lánh lạ kì. Dù thu nhỏ lại nhưng nó vẫn là hoa thật. "Chiếc nhẫn đó là Chấn Nam tặng cho cậu?" "Không phải. Là của người khác ép đeo thôi." Âu Thần tinh ý nắm bắt điểm đáng ngờ trong lời nói của Lưu Ly. "Người khác? Là ai?" Câu hỏi nói ra đã lâu nhưng vẫn chưa có câu trả lời. Lưu Ly bây giờ có một loại khí chất rất lạ, an tĩnh mà không hề khiến cho người khác cảm thấy nhàm chán. Thời gian trôi qua chậm chạp, lâu đến mức Âu Thần đã cho rằng Lưu Ly sẽ không trả lời mới nghe được tiếng nói nhẹ bổng như không của cô truyền đến bên tai. "Là... đóa hoa của quỷ." Âu Thần ngẩn ra, đóa hoa của quỷ? Đây chắc là biệt danh. Vừa hay dáng vẻ ngẩn ngơ này của Âu Thần rơi trọn vẹn vào đáy mắt một người, bầu không khí liền trở nên bất bình thường. "Trông hai người vui vẻ nhỉ?" Hạ Chấn Nam đi vào lớp, bên cạnh là Vương Khải Minh trên mặt đầy ý cười muốn xem kịch vui. "Đến rồi à." Âu Thần cười có chút cứng ngắc sau đó liền khôi phục lại như cũ. Lời nói tiếp theo lại mang một chút ai oán. "Vui như thế nào thì cũng bị tên ôn thần nhà cậu làm cho mất hứng. Người đã về rồi, cậu cũng không cần đeo gương mặt nặng như chì đó để đi dọa người khác." Đối với Lưu Ly, Âu Thần đích thực là có cảm tình đặc biệt chẳng qua là bối cảnh của hắn có chút nguy hiểm nên biết dừng lại đúng lúc để cho người xuất thân thuần túy trong sạch như Chấn Nam theo đuổi Lưu Ly. Lâu vậy rồi mà Lưu Ly vẫn thờ ơ với Chấn Nam làm hắn thấy bản thân mình trao lại cơ hội cho không đúng người. Không nhắc thì thôi hể nhắc tới lại chỉ có bực mình, mất tích nguyên tuần cả điện thoại cũng tắt. Chơi trò mất tích cũng không thèm nghĩ xem người ở lại tìm cô như hắn có lo lắng hay không. Vứt ba lô trên bàn, Hạ Chấn Nam bước đến trước mặt Lưu Ly. "Cả tuần qua cậu ở đâu?" Lưu Ly day trán không khỏi cảm thấy mệt mỏi. "Chân là ở trên người tôi. Tôi đi đâu không đến lượt cậu quản." Đã nói được rồi sao? Thật không thể xem thường khả năng hồi phục của Lưu Ly. Lưu Ly mất tích khiến hắn nhận ra một điều, hắn đã cho cô quá nhiều tự do. Lần này dù có là cường thủ hào đoạt hắn cũng phải ép Lưu Ly đi vào khuôn khổ từ đó mới có thể tùy thời mà lấy được tình cảm của cô. "Không đến lượt tôi cũng sẽ quản." Dù không muốn thừa nhận nhưng hắn cũng phải chấp nhận sự thật Lưu Ly đối với Âu Thần luôn có hảo cảm nhất định. Hạ Chấn Nam quay mặt qua hỏi Âu Thần. "Cậu biết Lưu Ly ở đâu có phải không?" "Vừa mới thôi." "Ở đâu?" Âu Thần không nhanh không chậm nhả ra hai chữ. "Trong rừng." "What???" Vương Khải Minh trợn mắt há hốc mồm đưa tay lên sờ trán Lưu Ly liền bị cô gạt đi. "Cậu đúng là hết thuốc chữa, trải qua những chuyện như vậy mà còn có thể vào rừng ở đúng bảy ngày. Lưu Ly cậu là người hay là yêu quái vậy?" Là người hay là yêu quái? Lưu Ly bỗng nhiên cười thành tiếng, rất khẽ nhưng lại khiến cho ba người nổi da gà. Bàn tay giống như đang vuốt ve đóa hao nhưng thật chất là muốn vò nát nó, thủy chung vẫn là không làm gì được. Chỉ là một đóa hoa mà cũng khiến Hoa Huyết tiêu tốn linh lực tạo màng bảo vệ. Hạ Chấn Nam, Âu Thần trừng mắt lạnh nhìn Vương Khải Minh. Lời từ miệng tên này nói ra đúng là không có từ nào tốt đẹp. Như thế nào lại bảo Lưu Ly là yêu quái? Vương Khải Minh xem như không thấy ánh mắt của hai thằng bạn. Bảy ngày có đủ để làm thay đổi một con người? Tại sao hắn vãn cứ thấy Lưu Ly có cái gì đó khác trước đây? "Nhìn mà xem, ánh mắt dịu dàng đầy yêu thương này có thể đem so với nước ở Thái Bình Dương rồi. Lưu Ly, chiếc nhẫn trên tay cậu rất đặc biệt." Tay đang chống má đợ cằm của Lưu Ly run run trượt khỏi cằm hại cô suýt nữa cắn trúng lưỡi. Mà hành động nhỏ này hiển nhiên rơi vào mắt ba người lại biến thành có tật giật mình. Lưu Ly rất muốn hỏi xem mắt của Khải Minh có phải có vấn đề hay không? Ánh mắt của cô thì yêu thương cái nỗi gì, cô còn hận mình không thể dùng ánh mắt để phanh thây bông hoa lẫn kẻ nằm trong đó đây. "Nhảm nhí." Vương Khải Minh giương đôi mắt hẹp dài đào hao lên nhìn thẳng vào mắt Lưu Ly. "Phải không?" Âu Thần chìa tay ra trước mặt Lưu Ly, nhìn thế nào vẫn thấy giống hoa thật. "Tháo ra xem nào." "Không tháo ra được." Mà bây giờ cô cũng không muốn tháo ra nữa, để nó trên người chẳng may gặp nguy hiểm vẫn có Hoa Huyết giúp đỡ. "Không tháo ra được hay là không muốn tháo?" Hạ Chấn Nam bắt lấy cổ tay Lưu Ly đưa tay còn lại muốn tháo chiếc nhẫn. Bởi vì sợ Lưu Ly đau nên lực tay rất nhẹ. Lần đầu thấy chiếc nhẫn hắn đã có cảm giác gì đó rất lạ nhưng không biết là lạ ở chỗ nào. Chưa chạm đến chiếc nhẫn thì tay đã bị bẻ gập ra sau, chỉ một động tác vặn tay của Lưu Ly đã dễ dàng chế ngự được cánh tay đang nắm lấy tay mình. Đây là một trong số rất nhiều chiêu thức mà Hoa Huyết đích thân dạy cho cô phòng khi có kẻ đối với cô động tay động chân giống như người đàn ông tối hôm đó. Khi đã đạt được mục đích Lưu Ly liền buông tay Hạ Chấn Nam ra. Hoa Huyết nói với cô, đóa hoa này vốn là hoa chuyên hút máu người dù Hoa Huyết không có trong đó nó vẫn có thể tự tìm đến nguồn máu mà nó muốn. Nếu chẳng may người chạm vào nó có dòng máu tương thích với nó thì không cần cô nói cũng đã biết sẽ xảy ra chuyện gì. "Lưu Ly, cậu..." Hạ Chấn Nam và hai người còn lại ngây người một lúc lâu sau cũng không nói ra được từ tiếp theo. Cái cảm giác kì là ở trên người Lưu Ly có phải là từ sau lần gặp biến cố ma cây giết người đó cô không còn là một Lưu Ly chân yếu tay mềm như trước đây? "Chấn Nam, thành thật xin lỗi." Lưu Ly đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi đi ra khỏi lớp, chân quen lối đi vào vườn trường. Nơi này yên lặng, tĩnh mịch đối lập với thế giới xô bồ ngoài kia. Thứ cô thích chính là cảm giác yên tĩnh này.
|
Chương 7:
Đến khi Lưu Ly rời khỏi ba người mới sực tỉnh, trong lòng khó hiểu chồng chất lên nhau. "Hai cậu có ngửi thấy mùi hương gì không?" Hạ Chấn Nam và Âu Thần gật đầu. Hương thơm thanh thoát tự nhiên, đậm nhưng không nồng, hương thơm vẫn còn vương vấn trên chóp mũi của họ thật lâu không có tan ra. Hương thơm này là lúc Lưu Ly đi ngang qua bị gió thổi tới làm phiêu tán khắp phòng. Lưu Ly thường ngày không có dùng nước hoa. Hơn nữa họ dám chắc chắn đây không phải là nước hoa mà là hương hoa tự nhiên, mùi hương tinh tế này không thể nào điều chế ra được. "Đây là hoa gì? Một khi lấy nó làm hương liệu chính để điều chế nước hoa nhất định sẽ đắt giá hơn cả Clive Christian No. 1 Imperial Majesty Perfume." Hạ Chấn Nam đen mặt. "Lúc này là lúc nào rồi mà cậu còn nghĩ tới kinh doanh." Vương Khải Minh khép hờ hai mắt ngả người dựa vào ghế hít lấy một hơi hương thơm trong không khí, đem hương hoa lưu lại trong trí nhớ. Hương hoa này rất dễ quyến rũ đàn ông, nhất là khi nó còn ở trên người một mỹ nhân. "Quốc sắc thiên hương, lấy tên này làm nhãn hiệu thế nào?" Bốn con mắt nhìn Vương Khải Minh như muốn ăn tươi nuốt sống. Khải Minh có sở thích đặc biệt với nước hoa không phải là họ không biết nhưng tình cảnh này mà còn lo tới mấy chuyện này có phải quá không được rồi không? "Tớ chỉ đùa chút thôi. Hai cậu không thấy Lưu Ly có cái gì lạ sao?" Lạ? Đó là điều mà ai tinh ý một chút đều nhìn ra. Điều này tất nhiên là hai người họ biết. Hạ Chấn Nam ngồi lên trên bàn học, từ trên này nhìn xuống có thể nhìn thấy Lưu Ly từng bước một đi vào vườn trường. Nơi đó ngoài cô ra hình như đã không còn ai lui tới nữa. "Âu Thần, giúp tớ điều tra xem thử mấy ngày qua Lưu Ly ở trong rừng làm cái gì?" Những việc điều tra này nọ Âu Thần có năng lực làm tốt hơn hắn, một chân trong tối một chân ngoài sáng đôi khi lại hay. "Không dễ đâu, khu rừng đó âm âm u u thường ngày rất ít người qua lại." Lớp học rơi vào yên tĩnh, ánh nắng đánh tan màn sương chiếu thẳng vào phòng học. Không lâu sau đó trong lớp dần dần có thêm nhiều người. Những người mới đến định lên tiếng chào hỏi nhưng khi thấy ba gương mặt trầm trọng của tam vương tử liền đá cái ý nghĩ điên rồ đó đi. Âu Thần đứng dậy lấy ba lô khoác lên vai. " Tớ sẽ điều tra xem sao nhưng đừng hi vọng nhiều." "Ừ." Hạ Chấn Nam nhìn xuống vườn trường, bóng dáng Lưu Ly hoàn toàn bị cây lá che mất. Trong lòng hắn có dự cảm chẳng lành. Lưu Ly ngồi bên mép hồ đưa tay xuống nước nghịch những cọng rong đuôi chó mềm mại mơn trớn trong lòng bàn tay, môi khẽ cười. "Thì ra là cô." Lưu Ly giật nảy mình, nụ cười trên môi bất giác trở nên cứng đờ nắm chặt cọng rong trong tay, cảm nhận được nó đang giãy giụa mới thả lỏng tay. Có người đến mà cô không hề nghe thấy tiếng bước chân? Thật kì lạ, từ khi trở thành người hoa các giác quan của cô nhạy bén lên rất nhiều. Lưu Ly vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Người phía sau không hề tức giận vì mình bị lơ đi, một lần nữa lên tiếng. "Cô có liên quan đến cái chết của Thi Thi." Mày Lưu Ly nhíu càng chặt, từ từ quay đầu lại lập tức sững người. Giọng nói như nghẹn lại ở cổ họng. "Chủ...tịch." Hạ Hướng cũng kinh ngạc không kém. Đây chẳng phải là người mà con trai ông đang cố theo đuổi hay sao? Mấy hôm trước ông còn nghe Chấn Nam nói Lưu Ly chứng kiến cảnh rễ cây giết người kinh sợ đến mức mất đi giọng nói. Thế nhưng sự thật liệu có đơn giản như thế không? Người bình thường có thể lầm tưởng đóa hoa trên tay Lưu Ly là nhẫn nhưng ông thì không. Trên đó còn có một vòng linh quang mờ nhạt bao quanh, là nơi tá túc của người hoa. Có lẽ Lưu Ly là kí chủ. Lưu Ly đem tay đeo nhẫn giấu sau lưng che đi cái nhìn sắc bén của Hạ Hướng. "Không cần che giấu. Kẻ ở trong đóa hoa đó đã giết Thi Thi và mấy mươi mạng người trong thành phố đúng không?" Lưu Ly cố giữ bình tĩnh, với một chút linh lực nhỏ nhoi trong người cô lúc này không thể nhìn ra chủ tịch có phải là người hoa hay không cũng như không ai có thể nhìn ra hạt giống đang ở trong người cô. Tất nhiên vẫn ngoại trừ Hoa Huyết. "Hoa Huyết, anh chết ở trong đó rồi hả? Mau ra đây đi." Lưu Ly dùng Linh Tê chú gọi Hoa Huyết nhưng không nghe thấy câu trả lời. Linh Tê chú chỉ có thể truyền đi trong một khoảng cách nhất định, nếu như người được gọi ở quá xa thì có gọi nữa cũng vô dụng. Lúc Lưu Ly ngủ Hoa Huyết đã trở về Hoa tộc. Hạ hướng không nói nữa mà trực tiếp ra tay. Lần đầu tiên sau mười tám năm sống như con người ông dùng lại linh lực của mình, ông muốn xem xem là kẻ nào to gan dám ra thế giới loài người làm loạn. Tất cả cây trong vườn nghe lời hiệu triệu của Hạ Hướng xòe tán che phủ hết ánh sáng chiếu xuống vườn trường. Từng cành cây vươn ra đan lấy nhau tạo thành một cái lồng giam giữ Lưu Ly trong đó. Hạ Hướng ung dung đứng nhìn, không biết từ lúc nào trên tay xuất hiện một lá nguyệt quế. Thì ra là người lá, vậy Chấn Nam không phải là... Lưu Ly lúc này không hoảng hốt như Hạ Hướng nghĩ. Bình tĩnh đến không bình thường. Hạ Hướng nhìn chiếc lá trên tay, một lúc lâu sau mới nói. "Gọi người hoa trong chiếc nhẫn ra đây, ta không muốn đối phó với người thường." "Nếu gọi được cháu đã gọi từ lâu rồi." Vậy thì để ông xem kẻ đó cứng đầu được bao lâu, nên nhớ một khi kí chủ chết đi thì linh lực mà người hoa lấy về xem như mất hết. Lá nguyệt quế trên tay Hạ Hướng lơ lửng trong không trung, phân thân thành hàng trăm chiếc lá giống hệt nhau lần lượt bay về phía Lưu Ly đang bị nhốt. Mà lúc này chiếc lồng cũng siết chặt lại sắp làm cô ngạt chết. "Đánh đi." Trong đầu Lưu Ly vang lên một giọng nói vô cùng quen thuộc nhưng đó không phải là của Hoa Huyết mà là của chính cô. "Nếu còn không chống trả ngươi sẽ chết, ta cho ngươi mượn sức mạnh của ta." Lúc này Lưu Ly mới ngộ ra là hạt giống đang nói chuyện với mình. Đã vậy thì làm theo thôi. Chiếc lồng đang siết chặt lại bỗng nhiên bốc cháy, Lưu Ly từ trong đám lửa bay vút lên. Tán cây tản ra, ánh sáng lại chan hòa như cũ. Từng hoa đào không biết từ nơi nào bay đến chạm vào từng chiếc lá nguyệt quế lập tức đều tan thành tro bụi rơi xuống dưới. Hạ Hướng sửng sốt nhìn lên Lưu Ly đứng giữa không trung, mái tóc dài phiêu dật, mi tâm ẩn hiện một ấn kí đỏ như máu nhưng không biết là loài hoa nào. Sức mạnh này có chút quen thuộc. "Cô là ai?" "Lưu Ly." Cô biết chủ tịch không hỏi tên cô nhưng vẫn cố ý trả lời như vậy. Lưu Ly đáp xuống mặt đất, nhẹ như lông hồng không phát ra tiếng động nào. "Đừng giả ngốc nữa, không thì đừng trách ta." "Chủ tịch, dừng lại ở đây đi." Một khi hạt giống đã cho cô mượn sức mạnh của nó,hậu quả chính cô cũng không thể nào đoán trước được. "Được thôi, để ta đánh cô hiện nguyên hình rồi dừng lại." Hạ Hướng nói là làm. Mưa lá cây một lần nữa áp đảo cánh hoa đào vẫn còn trôi nổi giữa không trung, vừa nãy là vì xem Lưu Ly là người nên ông mới nương tay nhưng bây giờ thì không. Nếu Chấn Nam đã thích cô bé này như vậy thì để ông thử xem Lưu Ly có thể trụ được bao lâu, là con dâu của ông thì không thể vô dụng. Lưu Ly nhìn chằm chằm vào những chiếc lá sắc nhọn như phi tiêu đang lao vun vút về phía mình, môi nhướng lên nụ cười hư ảo. Đã vậy thì đừng trách cô. Mặt đất rung động, rễ cây nổi lên như những con giun đất gặp trời mưa không thở được mà quằn quại trên đất liên tục bao vây lấy Lưu Ly. Hai tay Lưu Ly bắt ấn, miệng đọc một câu chú thuật cổ. Trời lập tức tối sầm như có bão, không khí tụ lại tạo thành vòi rồng hút hết lá cây, hoa anh đào vào trong, cả cây trong vườn cũng như muốn bay lên theo. Hạ Hướng đưa hai tay lên chấn gió trước mặt, trong lòng lại kinh hoàng như gặp phải ác quỷ. Làm sao có thể, ngoài chủ nhân ra không có người hoa nào có thể điều khiển được tự nhiên. Vòi rồng càng lúc càng lớn, gió táp vào cửa kính trong phòng học, ngoài kia gió bụi mịt mù, mây đen dày đặt bao phủ lấy cả khoảng trời làm ánh nắng không tài nào xuyên qua được. Người trong trường nhốn nháo cả lên, mùa này đâu phải mùa bão làm gì có hiện tượng lạ thế này? Vòi rồng bành trướng trên vườn trường, Hạ Chấn Nam lập tức chạy ra ngoài, Lưu Ly vẫn còn ở ngoài kia. Vương Khải Minh lập tức đuổi theo. "Chấn Nam, dừng lại." Gió bên ngoài lớn đến mức khiến hắn đứng không vững, giọng nói của Vương Khải Minh bị gió nuốt gọn. Âu Thần kéo Vương Khải Minh lại, hét lớn. "Chấn Nam đâu?" "Phía trước." Cả hai xuyên qua lớp bụi mịt mù thấy Chấn Nam đang đứng trước vườn trường, liền chạy đến. "Lưu Ly vẫn còn ở trong đó." Gió quá mạnh hắn làm cách nào cũng không vào được bên trong, vòi rồng ở trên đó không chừng Lưu Ly đã bị hút vào trong. Âu Thần, Vương Khải Minh cũng không vào được. Mỗi khi tiến vào trong lại có một sức mạnh nào đó đẩy cả ba người ra. Mà lúc này Hạ Hướng như gốc cổ thụ bám sâu trong lòng đất, chống lại lực hút của vòi rồng. Lưu Ly xòe tay ra, một đóa Mạn Châu Sa nở rộ trong tay, không hiểu sao cô luôn rất thích loài hoa này. "Rốt cuộc cô là ai?" "Là ai?" Ngay cô là con của ai cô còn không biết thì làm thế nào để trả lời đây. Nụ cười trên môi Lưu Ly cứ như là bong bóng xà phòng, đẹp nhưng mong manh dễ vỡ. Luôn vô tình khiến cho người khác nhìn thấy mà đau lòng. Lưu Ly thu lại chú thuật, cô không định phá hủy cả khu vườn này, hơn nữa cũng không có ý làm bị thương chủ tịch. Vòi rồng đã không còn nhưng mây đen vẫn giăng mịt mù, cảnh sắc vẫn tối như cũ ngay cả gió cũng không dịu đi. "Chủ tịch, bây giờ có thể dừng lại rồi chứ." "Đâu có dễ như vậy. Chỉ cần cô nói cho ta biết cô là ai ta có thể suy nghĩ." "Chủ tịch, không phải tôi không muốn nói mà là không biết nói gì thôi." "Vậy thì quên chuyện dừng lại đi." Lưu Ly mệt mỏi đưa tay lên day trán, vừa ngẩn mặt lên đã thấy Hạ Hướng như một cơn gió lướt đến bên cạnh mà trên tay rõ ràng đang cầm kiếm. Nghiêng người tránh đi đường kiếm của Hạ Hướng, mũi chân điểm lên mặt đất bay ra đứng giữa hồ. Đóa hoa trên tay bay lên lơ lửng rồi phân thân ra thành hàng trăm đóa hoa giống nhau như đúc. Cô trả lại cho chủ tịch chiêu thức mà ông dùng có điều nếu chẳng may bị đóa hoa nào đả thương ông phải hiện nguyên hình rồi. Hạ Hướng dùng kiếm chém đi những đóa Mạn Châu Sa đỏ như máu, nhưng kinh hãi phát hiện ra rằng nếu ông chém nó thành ba thì những đóa khác cũng tự mình nhân ba. Đang lúc nghĩ xem nên làm thế nào mới phá được chú thuật nhìn như đơn giản này thì kiếm trên tay bị một đóa hoa chạm vào mà rơi xuống đất, bản thân cũng sắp bị đánh trúng. Hạ Hướng mở to mắt nhìn đóa Mạn Châu Sa đang lao về phía mình. Ông ở Hoa tộc cũng không hề thua kém ai vậy mà hôm nay lại bại trong tay một tiểu nha đầu sao? Đóa hoa chỉ còn cách Hạ Hướng chừng năm centimet thì một vật gì đó đỏ đỏ vàng vàng bay đến đánh bay đóa hoa cùng lúc đó một giọng nói gấp gáp vang lên. "Tiểu thư, thủ hạ lưu tình."
|