Hồn Hoa
|
|
Chương 9: Bạn học của Lưu Ly thường ngày ngay cả nói chuyện với Lưu Ly cũng lo sẽ làm giảm giá trị bản thân nay thấy Lưu Ly là cứ như ong thấy mật, hết người này đến người khác vây lấy Lưu Ly mà hỏi cùng một câu. "Lưu Ly, chiếc du thuyền này thật sự có người mang đến tặng cho cậu sao?" Lưu Ly đối với việc bỗng nhiên được quan tâm không thấy chút vui mừng nào, đầu óc cứ quay mòng mòng theo mấy câu hỏi của đám bạn. Chỉ ỡm ờ cho qua chuyện. "Này, mấy người có để cho Lưu Ly yên không hả?" Liễu Quỳnh Nhi cố gắng chen vào giữa thành lũy đang vây lấy Lưu Ly mà hét lên. Cái đám người không biết liêm sỉ, thường ngày ngay cả liếc mắt nhìn Lưu Ly một cái cũng sợ bẩn mắt mà bây giờ cứ như mèo thấy mỡ. Cả đám người thấy Liễu Quỳnh Nhi liền không nói gì nữa tản ra tìm thú vui cho riêng mình. Người này sớm muộn gì cũng lộ diện thôi, nôn nóng gì chứ. "Chết ngạt vì đám người này mất. Lưu Ly, có nghĩ ra là người nào không?" Lưu Ly lắc đầu, cô đã bới tung trí nhớ của mình rồi nhưng không tìm ra người nào có khả năng mua chiếc du thuyền mà ngay cả giá cũng chưa có con số xác định này. "Có khi là người thầm thương trộm nhớ tớ cũng nên. Nhóm Chấn Nam đi đâu rồi?" "Chắc lại đi lanh quanh tham quan rồi, mặc kệ ba người họ đi." Liễu Quỳnh Nhi nằm sang chiếc ghế bên cạnh cùng Lưu Ly phơi nắng. Nằm đây tận hưởng chút nắng vàng, gió nhẹ không có gì là không tốt. "Cậu giám không?" "Có gì mà không giám." Vương Khải Minh sau khi nhận được câu trả lời của Âu Thần liền xắn tay áo lên đến khuỷu tay, bước chân nhẹ như mèo đi đến sau lưng Hạ Chấn Nam khom lưng xuống tóm lấy hai chân kẻ xấu số. Âu Thần nhân cơ hội ấn vai Hạ Chấn Nam xuống, nụ cười trên môi không khác hồ ly là bao. Hạ Chấn Nam vùng vẫy nhưng vẫn bị hai thằng bạn khiêng lên, đung đưa trong khung trung một hồi vẫn là không thoát khỏi số mệnh, oanh oanh liệt liệt bị ném xuống hồ bơi. "Một, hai, ba..." "Bùm." "Ha... ha... ha." Nước văng lên tung tóe, Hạ Chấn Nam ở dưới hồ bơi uống ngay một bụng nước trông thảm không thể tả. Vừa trồi đầu lên đã ho sù sụ. "Hai người... hai người..." Hạ Chấn Nam tức đến nỗi nói không thành lời, hai tên kia chờ đó, đừng nghĩ sẽ được ở trên đó cười nhạo hắn. Lưu Ly và Liễu Quỳnh Nhi nghe thấy tiếng động chạy lại xem, khóe môi giật giật, rõ ràng muốn cười nhưng cố nhịn. Chớp mắt một cái đã không thấy Hạ Chấn Nam đâu, Vương Khải Minh và Âu Thần do để ý đến Lưu Ly và Liễu Quỳnh Nhi đứng cạnh mà không chú ý đến hai bàn tay của Hạ Chấn Nam vừa vươn lên trên thành bể bơi bắt lấy chân hai người kéo xuống. "Bùm." "Bùm." Gieo nhân nào thì gặp quả ấy, đã ám hại người khác mà còn muốn đứng đó nhìn gái sao? Vương Khải Minh, Âu Thần không nghĩ đến sẽ bị kéo xuống hồ cũng uống vào mấy ngụm nước. Lần này thì hai cô gái không nhịn nổi nữa cười thành tiếng, ba cái người này y hệt trẻ con. Nhưng như vậy mới giống những chàng trai mười tám tuổi, suốt ngày tỏ ra nguy hiểm sớm muộn gì cũng trở thành ông già mất thôi. Ba người ở dưới hồ dìm nhau chán rồi cũng tìm đường mà bò lên nằm dài trên sàn. "Đứng dậy đi thay đồ, ba người muốn nằm đó cho lang sói xem hình bán khỏa thân miễn phí hả?" Liễu Quỳnh Nhi ném khăn bông vào mặt tam vương tử, áo sơ mi trắng một khi dính nước sẽ giống như không mặc gì. Cơ thể ba người này đẹp thì có đẹp nhưng ở đây ngoài cô và Lưu Ly ra vẫn còn vô số ánh mắt của các bạn nữ khác. Muốn xem cũng không tới lượt bọn họ. Tam vương tử lúc này mới ý thức được sự việc liền đứng dậy đi vào trong, những ánh mắt kia quả thật làm bọn họ hơi hơi sởn da gà. Lưu Ly mặt không biến sắc kéo tay Liễu Quỳnh Nhi chạy tới mui du thuyền ngắm cảnh Hawaii cùng mấy bạn nữ trong lớp, oái ăm thay Lưu Ly lại đứng ngay cạnh Dương Nguyệt Mỹ. "Chiếc du thuyền này không tồi, người tặng nó cho cậu cũng không phải hạng giàu có bình thường nhỉ?" Lưu Ly lơ đi không muốn trả lời, phóng tầm mắt ra xa nhìn đến những hòn đảo nhỏ xung quanh. Một chiếc Atomix Sports Cruiser 7500 Elite không có gì nổi bật thu hút ánh mắt của Lưu Ly, bóng người đang đứng trên chiếc ca nô nước đó có chút quen mắt, đáng tiếc xa quá không thể nhìn ra người nào. Tam vương tử thay đồ xong cũng đi đến nơi hai người đang đứng, luôn tiện lấy thêm hai ly nước hoa quả. "Chiếc ca nô đó có gì đặc biệt à?" Lưu Ly nhận lấy ly nước trong tay Hạ Chấn Nam uống một ngụm cười nhạt lắc đầu, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn chiếc theo chiếc ca nô đã không còn thấy bóng dáng. "Chấn Nam, Lưu Ly lại đây chụp ảnh đi, hai người đứng đó không thấy chán à?" Liễu Quỳnh Nhi cầm máy ảnh trong tay đứng bên lan can vẫy tay gọi hai người. Lưu Ly lắc đầu, mới đứng bên cạnh cô vậy mà giờ đã chạy đến đó rồi. "Được rồi đến ngay đây?" Lưu Ly quay lưng bước đi không hề biết chiếc Atomix Sports Cruiser 7500 Elite đã trở lại, càng lúc càng tiến lại gần siêu du thuyền của cô. Dương Nguyệt Mỹ ở đằng sau lưng Lưu Ly làm như trật tay đổ hết ly nước cam lên người cô. Chụp cảnh người đẹp dính nước cam cũng không tệ nhỉ. Dương Nguyệt Mỹ trưng ra bộ mặt hoảng hốt tay chân lóng ngóng đem khăn giấy lau loạn lên người Lưu Ly, miệng thì không ngừng nói xin lỗi. "Xin lỗi... xin lỗi tôi không cố ý." "Không cần đâu." Lưu Ly phiền não đẩy tay của Dương Nguyệt Mỹ ra. Cô thừa trí thông minh để nhìn ra sự chế nhạo trong lời xin lỗi của Dương Nguyệt Mỹ. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Lưu Ly, không lâu sau thì tam vương tử và Liễu Quỳnh Nhi đi đến. "Cậu có sao không?" "Một ít nước cam thôi không có gì đâu." "A." Dương Nguyệt Mỹ không biết vì sao thấy choáng váng, đứng không vững nhoài người ngã ra khỏi lan can. Ly thủy tinh còn chứa chút nước cam còn sót lại rơi xuống vỡ nát, tạo ra thứ âm thanh vô cùng chói tai. Tiếng hét thất thanh cùng tiếng đồ vật vỡ nát làm Lưu Ly giật mình quay lưng lại, trên gương mặt thoáng hiện vẻ hoảng hốt, chỉ được một lúc liền ứng biến nhanh lập tức chụp lấy tay Dương Nguyệt Mỹ kéo lại, cả người cô ta treo lơ lửng bên mạn thuyền. Mà lúc này chiếc Atomix Sports Cruiser 7500 Elite chỉ còn cách du thuyền của cô năm trăm mét, nhưng Lưu Ly không hề để ý đến. Cả đám người cùng chạy đến tính giúp Lưu Ly kéo Dương Nguyệt Mỹ lên, không may càng giúp càng rối, cả đám người chen lấn nhau đẩy Lưu Ly về phía trước, nửa người trên của cô đã muốn nhào ra khỏi lan can rồi. Lúc nãy nước cam trên tay của Dương Nguyệt Mỹ còn chưa có lau sạch, trơn trượt như dính phải xà phòng chưa được bao lâu thì tuột khỏi tay Lưu Ly. "Bùm." Tiếng động này từ khi bước lên chiếc du thuyền này hình như nghe thấy hơi nhiều thì phải. Dương Nguyệt Mỹ chìm nghỉm dưới biển, cũng không có gì đáng lo, cô ta biết bơi có thể tự cứu lấy thân mình. Lưu Ly còn chưa đứng thẳng người dậy thì cảm giác được phía sau có người đẩy cô xuống, cơ thể chới với một chút liền nhào khỏi lan can rơi xuống biển. Lần này thì tiêu rồi, cô không biết bơi cũng không thể bay trước mặt người khác. Rốt cuộc là ai đẩy cô xuống? Chiếc ca nô nước lướt qua tạo một vòng cung đẹp mắt để lại một dải dài bọt nước trắng xóa, người trên chiếc ca nô một tay giữ lái, tay còn lại theo cái nhoài người vươn ra bắt lấy eo Lưu Ly kéo cô vào áp trong ngực mình. Lưu Ly mở bừng mắt, vòng tay này thật ấm nha. Đến khi nhìn kĩ người đó là ai thì ngay cả mắt cũng không có chớp lấy một cái, bây giờ cô mới phát hiện ra người này cũng thật đẹp trai. Nhất là mái tóc dài ngang tàng này, dù có lẫn giữa biển người cô cũng không thể nào nhầm lẫn được. Bóng dáng quen thuộc mà cô thấy lúc nãy chính là anh ta. Nhưng anh ta ở đây làm gì? Chiếc Atomix Sports Cruiser 7500 Elite vòng ra sau siêu du thuyền tìm bến đổ. Hoa Huyết bế Lưu Ly trong tình trạng hồn còn chưa về xác đi lên siêu du thuyền. Người trên siêu du thuyền đơ ra trước cảnh anh hùng cứu mỹ nhân cực kì ngoạn mục một lúc rồi cũng chạy ra bến tàu nhỏ ở phía sau. "Tôi không biết em cũng háo sắc như vậy?" "Hả?" Lưu Ly ngu ngu ngơ ngơ lên tiếng, nhìn lại cảnh bế bồng của mình mới giật mình hoảng hốt nhảy khỏi vòng tay của Hoa Huyết. Không hề để ý đến bạn học cùng lớp đang thừ người mà đứng trước mặt Hoa Huyết chất vấn. "Sao anh lại ở đây?" "Tôi không ở đây thì em đã xuống dưới đó làm bạn với hải long rồi." Liễu Quỳnh Nhi tròn mắt nhìn người đàn ông trông giống phụ nữ không thể dùng một từ đẹp mà hình dung kéo tay Lưu Ly. "Cậu quen người này?" "Ừ." Hạ Chấn Nam sau khi định thần lại lên tiếng, ra dáng chủ nhà. "Cảm ơn anh đã cứu Lưu Ly." Hoa Huyết nheo mắt nhìn Hạ Chấn Nam, con trai của Hạ Hướng cũng không tệ. Chỉ là cái ánh mắt như nhìn thấy kẻ thù này có phải hơi thừa không? "Người là của ta tất nhiên là phải cứu." Người là của ta tất nhiên là phải cứu. Câu nói này nói ra thật rất dễ khiến người khác hiểu lầm. Nhất là với những người có đầu óc giàu trí tưởng tượng, mà rất không may, bạn cùng lớp của Lưu Ly toàn là những con người đó. Hoa Huyết không nói câu nào dời bước đi về phía trước, giống như đang đi vào nhà của mình. Lưu Ly ngơ ra một lúc mới biết đường đuổi theo. "Anh còn chưa nói cho tôi biết anh làm sao lại ở đây?" Liễu Quỳnh Nhi nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng kết luận một câu. "Nếu tớ đoán không nhầm thì anh ta là người tặng cho Lưu Ly chiếc du thuyền này." Nhưng nếu đúng là như vậy thì sao bản thân anh ta lại đi trên chiếc Atomix Sports Cruiser 7500 Elite không có gì nổi bật? Cô thật sự không hiểu nổi. Hay là anh ta có sở thích đặc biệt? Mà thôi kệ, đuổi theo Lưu Ly rồi tính sau. Cả đám bạn cũng tiếp bước Liễu Quỳnh Nhi đi ra phía trước, duy chỉ có tam vương tử là không có phản ứng gì. Chưa kịp để cho Vương Khải Minh lên tiếng làm người mở đầu, Âu Thần đã trực tiếp nói ra suy nghĩ của mình. "Trên người anh ta có mùi hương của Lưu Ly." Lúc anh ta đi ngang qua hắn đã ngửi được. Đừng trách hắn suy nghĩ lung tung nhưng mùi hương đó có thể lưu lại rất lâu. Mấy tuần trước hắn mới chỉ đứng gần Lưu Ly một chút mà hương hoa kì lạ đó đã lưu lại trên người suốt ba ngày không có tan ra. Mùi trên người đàn ông này còn nồng như vậy, không phải là vừa mới ở cạnh Lưu Ly thì còn có thể là gì? "Không sai, tớ thấy quan hệ giữa người đàn ông này và Lưu Ly thật không đơn giản. Nếu như lúc đầu nghe Dương Nguyệt Mỹ nói Lưu Ly có kim chủ, tớ còn có thể cho là cô ta ghen tị nói bừa nhưng bây giờ..." Hạ Chấn Nam âm trầm cắt ngang lời của Vương Khải Minh, ai cũng có thể có kim chủ nhưng Lưu Ly thì không. Tự trọng của cô còn cao hơn cả đỉnh Everest. "Khải Minh." Lặng người một lát Hạ Chấn Nam nói tiếp, bước chân không chờ ai đã đi về phía trước. "Tớ đi xem thử." Vương Khải Minh, Âu Thần cùng đuổi theo. Bọn họ tất nhiên biết Lưu Ly sẽ không để cho người khác bao dưỡng mình, nhưng cái gì cũng có thể thay đổi.
|
Chương 9.2:
Trên boong tàu, Hoa Huyết ngồi xổm xuống nhặt mảnh vỡ của chiếc ly thủy tinh đưa lên ngang mũi, khóe môi khẽ kéo tạo nên một vòng cung đẹp mắt nhưng vô cùng nguy hiểm. Dương Nguyệt Vân, cô em họ cùng tuổi của Dương Nguyệt Mỹ lên tiếng đầu tiên. "Đầu óc anh ta vẫn bình thường đó chứ?" Một bạn nữ khác lên tiếng đáp trả. "Không biết! Nhưng mà anh ta rất đẹp, không phải sao? Đến cả tớ cũng phải ghen tị." Trình Vũ dựa người vào lan can cười khẩy nói xen vào. "Nhã Lam, người như vậy mà cũng được xem là đẹp à? Ẻo lả..." Ba chữ "như con gái" còn chưa có nói ra đã bị Lưu Ly làm cho nuốt lại vào cổ họng. "Cậu không muốn chết thì câm miệng lại đi." Đàn ông, coi trọng nhất chính là tôn nghiêm. Loại lời nói như của Trình Vũ, nếu để Hoa Huyết nghe thấy không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Cô không muốn có chuyện gì không hay xảy ra trong kì nghĩ vốn đã không có gì vui vẻ này. Trình Vũ trợn mắt, đứng thẳng người lại, hai tay khoanh trước ngực, thái độ rất ngạo mạn. "Cậu nghĩ mình là ai mà có thể nói ra lời nói đó." Lưu Ly cười nhạt, cô vốn có ý tốt nhưng người ta cố ý không muốn tiếp nhận thì phải. Cô cũng chẳng muốn nói nhiều với loại người không biết tốt xấu này, đến lúc có chuyện thì tự cậu ta gánh vác lấy. Lưu Ly đi đến cạnh Hoa Huyết, cúi người nhìn mảnh vỡ thủy tinh trên tay hắn. "Có cái gì không ổn sao?" Hoa Huyết đứng dậy đem mảnh vỡ đưa cho Lưu Ly. "Xem thử đây là mùi gì?" Lưu Ly lấy mảnh vỡ đưa lên mũi, sắc mặt khẽ biến đổi, cô không chắc có phải là mùi hương của loài hoa này không. "Hương hoa thủy tiên, đúng không?" Hoa Huyết không nói gì chỉ cười, nhưng đây là nụ cười hài lòng. "Hoa thủy tiên thì làm sao?" Lưu Ly không tin nổi quay người lại nhìn nhân vật vừa phát ngôn, ánh mắt rõ ràng đang muốn hỏi. "Cậu thật sự là người hoa à?" Sau khi Quỳnh Nhi nhập học, chủ tịch đã nói cho cô biết Quỳnh Nhi cũng là người hoa. Đối với người hoa mà nói, điều cơ bản nhất chính là tìm hiểu tác dụng cũng như độc tố trong hoa. Lúc đầu cô chỉ lo luyện chú thuật mà không để ý đến chuyện này đã bị Hoa Huyết giáo huấn đến độ hai tai tê ù cả lên. Lưu Ly nghĩ là như vậy nhưng lại không thể nói ra. "Hoa thủy tiên có thể làm cho người ta hôn mê." Liễu Quỳnh Nhi vỗ trán, chú Hạ từng đưa sách cho cô đọc nhưng cô lại lười. Trong quyển sách đó hình như có nói về hoa thủy tiên, nếu chú Hạ biết cô đem những thứ cơ bản của người hoa bỏ xó nhất định sẽ tức chết mất. Tam vương tử đã trở lại boong tàu từ lâu, đứng tại chỗ quan sát mà không hề lên tiếng. Vốn dĩ chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn, nhưng xem ra lại là dụng tâm của ai đó không muốn để cho Dương Nguyệt Mỹ trở về. Nghe đến vấn đề này hẳn là có người trong lòng bắt đầu lo sợ rồi đây. "Lâm Hàng, Nguyệt Mỹ đâu?" Âu Thần im lặng nãy giờ thấy Lâm Hàng đi về tay không, quần áo lại ướt sũng mà không thấy người vừa rơi xuống biển đâu thì lên tiếng. Lúc nãy khi Dương Nguyệt Mỹ rơi xuống hắn đã nói Lâm Hàng đi tìm, dù sao anh bạn này bơi cũng rất giỏi. Lâm Hàng ủ rủ lắc đầu, nhận lấy chiếc khăn bông từ tay cô bạn bên cạnh. "Tớ đã tìm một vòng rồi nhưng không thấy, có lẽ đã bị nước cuốn đi." Lâm Hàng nói xong liền đi vào trong thay đồ, hắn đã làm hết khả năng của mình, còn lại đành trông cậy vào vận số của Dương Nguyệt Mỹ. "Cô ta không chết được đâu." Lưu Ly đưa mắt nhìn theo hướng Hoa Huyết đang nhìn, tức thì thấy thêm hai chiếc Atomix Sports Cruiser 7500 Elite đang đi về phía du thuyền của cô. Nhìn kĩ một chút nữa đúng là thấy Dương Nguyệt Mỹ đã được người ta cứu. "Tôi còn tưởng là anh đến đây một mình. Mà anh còn chưa nói cho tôi biết anh tại sao lại ở đây?" "Em quan tâm nhiều như vậy làm gì? Tôi có việc mới đến, không có rảnh rỗi đi du lịch như em." Lưu Ly ngẩn ra, tự nhiên nổi cáu với cô, có vấn đề. Hai chiếc Atomix Sports Cruiser 7500 Elite đậu lại ở bến tàu nhỏ sau du thuyền, Y Hàn mặt mũi xám xịt bị hai người còn lại bắt ép bế Dương Nguyệt Mỹ đi lên boong tàu. Y Hàn đặt Dương Nguyệt Mỹ lên giường trong nhà nghỉ mát, ngay cả nhìn người mình vừa cứu một cái cũng không có, quay người đi. Đám bạn thường ngày chơi thân với cô ta không cần ai nhắc nhở xúm vào chăm sóc. Đám người còn lại thì thầm to nhỏ với nhau, không biết ai mới là người lên tiếng. "Lại ai nữa đây?" "Rất đẹp trai a! Còn là sinh đôi nữa!" "Cô gái kia cũng thật đẹp!" ... Tiếng xì xào mãi không dứt. " Ta đã bảo ba người không được đi theo, tại sao không nghe lời?" Hiếm khi thấy Hoa Huyết tức giận như vậy, gương mặt âm trầm đến đáng sợ. "Ông chủ, thật xin lỗi." Ba người biết sai cúi đầu nhưng họ không thể không đi theo Hoa Huyết, tâm trạng của người không được tốt. Lúc nãy làm họ lo muốn chết. "Có chuyện gì à? Em thấy Hoa Huyết hơi lạ?" Lưu Ly dùng Linh Tê chú nói chuyện với Tiểu Sát, chính là đóa hoa ăn thịt người mà Hoa Huyết tặng cho cô. "Chị cũng không biết, vừa nói chuyện với đại trưởng lão xong thì đi một mạch ra ngoài, nói với bọn chị không được đi theo rồi lái ca nô đi mất." "Đại trưởng lão?" Lưu Ly kinh ngạc mở to mắt, theo như cô biết, đại trưởng lão đó đã bị Hoa Huyết trục xuất ra khỏi Hoa tộc tám trăm năm trước rồi. Lí do cũng không có công cáo ra ngoài. "Khi nào có dịp sẽ kể cho em nghe." "Vâng." Y Hàn, Y Thiên đứng yên tại chỗ. Nhất định là đại trưởng lão lại khơi gợi chuyện năm đó ra làm cho chủ nhân nổi giận. Hoa Huyết thu lại tâm trạng không tốt của mình, quay lại nói với Lưu Ly. "Vừa nãy có người đẩy em xuống đúng không?" Lưu Ly gật đầu. "Có đoán ra là ai không?" "Không, nhưng không phải là người trên du thuyền." Hoa Huyết nhíu mày, không lẽ trên du thuyền này có người ngoài đi lên trước khi hắn cho người mang đến cho Lưu Ly? "Em chắc chắn?" Lưu Ly quả quyết gật đầu. "Trên người kẻ đó có mùi lạ, nhưng tôi không biết đó là mùi gì. Người trên du thuyền không có mùi đó." Lúc này Hạ Chấn Nam lại lên tiếng. "Trên này không thể có người ngoài, lúc đầu khi du thuyền được đưa đến tôi đã tự đi kiểm tra. Nếu có người thì tôi đã phát hiện ra từ lâu rồi." "Cũng có những thứ mắt thường không thể nhìn thấy. Y Hàn, Y Thiên đi kiểm tra thử xem." "Vâng, ông chủ." Y Hàn, Y Thiên đi vào trong. Cũng có những thứ mắt thường không thể nhìn thấy. Nghe đến lời này không khỏi nghĩ đến những chuyện kì lạ xảy ra trong thành phố, đám bạn Lưu Ly bắt đầu nghĩ lung tung. Mười phút sau Y Hàn, Y Thiên đi ra, sắc mặt cũng trở nên trầm trọng. "Người xem." Một đám bụi phấn từ trên tay Y Thiên bị gió biển cuốn bay đi, đây rõ ràng là phấn hoa. Hoa Huyết suy nghĩ một chút rồi nói. "Lưu Ly, xem ra bọn họ đã phát hiện ra em rồi. Sau khi ở đây về lập tức dọn tới nhà Hạ Hướng." Nghe nhắc đến tên ba mình Hạ Chấn Nam nghi hoặc nhìn lại Hoa Huyết. Đây là người quen của ba? "Anh quen ba tôi?" Tiểu Sát nhìn khắp người Hạ Chấn Nam, cậu nhóc này hoàn toàn không có chút gì giống người hoa hay người lá. Hạ lão đầu chắc tốn không ít linh lực để phong ấn sức mạnh của đứa con trai này. "Theo lí cậu cũng nên gọi tôi một tiếng chị, tôi cũng coi như là con nuôi của ba cậu." Hạ Chấn Nam kinh ngạc mở to mắt. Con nuôi của ba? "Chấn Nam." Liễu Quỳnh Nhi đi tới bên cạnh Hạ Chấn Nam kéo hắn lùi ra sau. "Đừng hỏi nữa, tớ nghĩ tớ biết người này là ai. Cậu cũng đừng quan tâm nhiều làm gì, không tốt đâu." "Cậu đang nói cái gì?" Liễu Quỳnh Nhi lắc đầu không nói, nãy giờ quan sát cô phát hiện ra mấy người họ là người hoa. Nhưng còn Lưu Ly thì sao? Cô không biết, cũng không thể nào nhìn ra.
Thấy sắc mặt Liễu Quỳnh Nhi thay đổi, tò mò của Vương Khải Minh không thể nào kiềm chế được nữa. Kéo Liễu Quỳnh Nhi sang một bên, hỏi nhỏ.
“Rốt cuộc anh ta là thần thánh phương nào?”
“Tớ không biết, cậu hỏi Lưu Ly ấy.”
Hắn thề! Chỉ cần Lưu Ly chịu hé răng nửa lời, hắn sẽ cam tâm tình nguyện làm thân trâu ngựa cho Liễu Quỳnh Nhi tùy ý sai bảo bảy bảy bốn mươi chín ngày.
“Âu Thần, cậu thân với Lưu Ly, hay là cậu hỏi đi.”
Âu Thần liếc mắt khinh thường Vương Khải Minh, cũng không có nói đồng ý hay không.
“Chấn Nam, đó thật sự là con nuôi của ba cậu?”
“Tớ không biết.”
Ba hắn có con nuôi, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy.
Tiểu Sát mon men lại gần.
“Sao vậy, không tin?”
Tự nhiên khi không có một người chị, hắn tin mới là chuyện lạ đó.
Hạ Chấn Nam không biết nhưng Liễu Quỳnh Nhi thì đã từng nghe Hạ Hướng nói qua.
“Chị là Tiểu Sát?”
Cuối cùng cũng có người biết cô là ai.
“Chính xác. Nhìn em quả thật rất quen a.”
“Chị nhất định biết em. Mười tám năm trước, chú Hạ đã đưa em từ trong tộc ra đây nuôi dưỡng.”
Tiểu Sát lùi ra sau vài bước, đưa mắt nhìn khắp người Liễu Quỳnh Nhi.
“Thảo nào nhìn em quen như vậy. Thì ra là em giống mẹ.”
Chú Hạ cũng nói cô giống mẹ, nhưng cô hoàn toàn không biết mẹ trông như thế nào.Cả ba và anh trai cũng không có chút ấn tượng. Ngày chú Hạ đưa cô về, cô chỉ là một đứa trẻ sơ sinh non nớt.
Sắc mặt ảm đạm của Liễu Quỳnh Nhi làm nụ cười của Tiểu Sát vụt tắt. Nhớ tới cái gì đó liền nói.
“Lúc nào có cơ hội hãy trở về thăm ba mẹ và anh trai em. Họ được an táng ở nghĩa trang trong tộc.”
Liễu Quỳnh Nhi gật đầu, đồng thời dùng Linh Tê chú nói chuyện với Tiểu Sát.
“Đó là Thánh chủ phải không ạ?”
Cô nghe chú Hạ nói Thánh chủ đã thoát khỏi phong ấn. Mười tám năm nay cô lười tìm hiểu những thứ cơ bản của người hoa nhưng lại rất chăm chỉ luyện tập chú thuật. Cũng chỉ vì ngày hôm nay.
“Đúng vậy. Bên cạnh là hai vị hộ pháp.”
Nhìn trẻ thật. Chú Hạ cũng là người lá nhưng sao lại già như vậy chứ? Đứng cạnh cô Phong Lan mà cứ như ba và con gái.
Liễu Quỳnh Nhi quay người lại đối diện với đám người nãy giờ đứng làm khán giả.
“Mọi người có thể đi vào trong không?”
Tập thể lớp 12A nhìn nhau, không thấy ai phản đối mới cất bước dời đi. Thú vui trong đó không phải là không có, bọn họ không nhất thiết phải ở lại đây xem cảnh nhận người thân làm gì.
|
Dương Nguyệt Mỹ vừa mới tỉnh lại được hai cô bạn thân dìu vào trong, không quên ngoái đầu ra sau nhìn Lưu Ly, ánh mắt mịt mù. Ly nước cam đó là của Lưu Ly, cô không hề uống dù chỉ là một giọt. Khi đó cô ngửi thấy một mùi hương lạ, đầu óc choáng váng mới ngả xuống biển. Là có người cố tình tạo ra vụ lộn xộn này để ám hại Lưu Ly, mà cô không may mới bị kéo vào.
“Cả ba cậu cũng vậy.”
Tam vương tử đứng im một lúc rồi mới đi vào trong. Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì? Những người này là ai?
Đợi tất cả đã đi vào trong, Liễu Quỳnh Nhi từng bước đi đến sau lưng Hoa Huyết, khi còn cách mấy bước chân thì dừng lại. Thân thể từ từ hạ thấp quỳ trên boong tàu.
“Quỳnh Nhi, cậu làm cái gì vậy?”
Lưu Ly há miệng kinh ngạc chạy đến bên kéo tay Liễu Quỳnh Nhi đứng dậy. Nhưng người đang quỳ kia cứ như đã dính chặt vào boong tàu.
Thánh chủ của Hoa tộc cũng như vua của một nước, người hoa gặp Hoa Huyết quỳ gối hành lễ là chuyện bình thường. Cái cảnh đậm mùi quân chủ chuyên chế này, cô nhìn như thế nào cũng thấy không quen mắt.
Liễu Quỳnh Nhi đẩy nhẹ người Lưu Ly qua một bên, ánh mắt kên định nhìn thẳng vào bóng lưng Hoa Huyết.
“Thánh chủ, người có thể cho Quỳnh Nhi theo người trở về Hoa tộc được không?”
Hoa Huyết không trả lời, ánh mắt hắn rơi trên mặt biển đã bắt đầu nổi sóng, hệt như tâm trạng rối bời của hắn lúc này.
Cả Y Hàn, Y Thiên lẫn Tiểu Sát đều không dám lên tiếng gọi Hoa Huyết. Sáng nay xảy ra chuyện gì về cơ bản họ có thể đoán biết được.
Lưu Ly khuyên không được Liễu Quỳnh Nhi liền đi đến cạnh Hoa Huyết, không để ý đến ánh mắt ngăn cản của Tiểu Sát. Tay vươn lên kéo tay áo hắn.
“Hoa Huyết, nãy giờ anh có nghe thấy gì không?”
Hoa Huyết không biết là đang bị gì? Nhìn biển mà cũng ngẩn ngơ như vậy, dáng vẻ này không hề hợp với hắn.
Vẫn không có phản ứng, Lưu Ly gọi lớn tiếng hơn. Chỉ thiếu điều lấy tay đánh vào người hắn.
“Hoa Huyết.”
Hoa Huyết bừng tỉnh, hững hờ quay mặt qua nhìn cô. Tất cả cảm xúc ngổn ngang trước đó đều đem giấu đi.
“Có chuyện gì?” Lưu Ly thở dài xoay người Hoa Huyết lại.
“Quỳnh Nhi hỏi anh có thể cho cậu ấy về Hoa tộc cùng không?”
Đây hẳn là con gái của Liễu Minh Kính.
Năm đó thuộc hạ của hắn chết rất nhiều, ngay cả hắn cũng suýt nữa không trở về được.
“Không thể, ngươi hoàn toàn không phải là đối thủ của U Linh, trở về cũng vô dụng. Đứng dậy đi.”
Hoa Huyết chỉ dùng vài ba câu đơn giản đã có thể nói hết toàn bộ tâm tư của Liễu Quỳnh Nhi.
Báo thù? Liễu Quỳnh Nhi còn quá non nớt để làm được việc đó.
“Nhưng...”
“Ngươi là hậu nhân còn lại duy nhất của Liễu gia, đừng hi sinh tính mạng vô ích. Còn U Linh, ta tự có cách xử lí.”
“Được rồi. Quỳnh Nhi, đứng dậy đi. Có gì thì từ từ nói.”
Lưu Ly kéo Liễu Quỳnh Nhi đứng dậy. Suốt ngày chém giết lẫn nhau, bọn họ không thấy cảm thấy chán hay sao?
“Lưu Ly, cậu là người hoa hay vẫn là con người?”
Lưu Ly cười nhạt, vén lại mái tóc bị gió biển thổi loạn của mình.
“Tớ cũng không biết, là nửa người nửa hoa chăng?”
Ngày nào hạt giống còn chưa dung hòa, cô vẫn chỉ là một kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ.
“Tại sao?”
Hoa là hoa, người là người. Làm gì có chuyện cái này một nửa, cái kia cũng một nửa.
“Lúc nào về khách sạn tớ sẽ kể. Ở đây không tiện.”
Chuyện cũng coi như tạm ổn rồi. Tiểu Sát chạy đến choàng vai Lưu Ly, ánh mắt đảo khắp mọi ngóc ngách của du thuyền.
“Em thấy chiếc siêu du thuyền này thế nào? Rất đẹp, đúng không?”
Nói đến đây mới nhớ, nãy giờ xảy ra nhiều chuyện làm cô quên mất.
“Hoa Huyết, du thuyền này là anh tặng cho tôi?”
Hoa Huyết đứng một bên dặn dò Y Hàn, Y Thiên điều tra người đẩy Lưu Ly xuống biển xong mới quay đầu qua trả lời cô.
“Sao, không được à?”
Hắn định lúc nào rảnh rỗi sẽ đưa Lưu Ly đến đây chơi một chuyến, ai ngờ chưa đến lúc đó đã có người tự vác xác tới rồi. Du thuyền vì ai mà mua thì đem tặng cho người đó, hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Cuối cùng lại làm cho đám người bám đuôi hắn phát giác ra cô.
Tiểu Sát nói chen vào.
“Em không thấy nó đẹp à? Muốn núi có núi, muốn cây có cây, khung cảnh lại thích hợp với người hoa chúng ta.”
Chỉ có điều giá của nó ở mức trên trời. Là một hàng chữ số thiên văn a. Thánh chủ mua mà không hề suy nghĩ lấy một giây, tiêu tiền rất phóng khoáng.
(Số thiên văn: Những con số từ hàng trăm triệu trở lên, ngoài mức tưởng tượng của con người.)
“Quá xa xỉ! Lần sau anh có thể hỏi ý tôi rồi tặng được không? Tránh người khác lại nói anh là kim chủ của tôi.”
Hoa Huyết lướt ngón tay dọc theo sống mũi, khóe môi cong lên.
“Ý tưởng không tồi. Tôi cũng có thể bao dưỡng em.”
Liễu Quỳnh Nhi phụt cười. Thánh chủ trong lời miêu tả thần thánh của chú Hạ không hề biết đùa.
Y Hàn, Y Thiên, Tiểu Sát thì cười không nổi, càng ngày họ càng không thể nào hiểu được con người của Hoa Huyết. Tuy chỉ là đùa nhưng loại lời nói này không thể nói ra từ miệng của Người được. Nếu Người có thể suy nghĩ thoáng như vậy thì đã không bị phong ấn.
Lưu Ly tức muốn xịt khói, mặt đen lại. Miệng mím lại thành một đường thẳng, không nói câu nào, xem như lúc nãy không nghe thấy gì.
Hoa Huyết không đùa nữa, dời bước đi ra phía sau boong tàu. Bốn người bọn họ liền đi theo hắn.
“Anh định đi à?”
Hoa Huyết bước lên chiếc ca nô nước của mình, ngồi xuống một bên, hai mắt nhắm lại, lát sau mới lên tiếng dặn dò cô.
“Trở về trước khi trời tối.”
“Tôi biết rồi.”
Với tình hình này chơi nữa cũng chẳng hứng thú gì.
Y Hàn định bước lên ca nô của Hoa Huyết thì bị Tiểu Sát kéo lại.
“Sư phụ, người nhường lại chỗ này cho chú Y Hàn đi.”
Lập tức Y Hàn bị Tiểu Sát thô bạo đẩy xuống ngồi cạnh Hoa Huyết.
“Chú đưa Thánh chủ về trước đi ạ.”
Y Hàn nhịn cười, thành toàn cho ý đồ của Tiểu Sát lái ca nô rời đi. Anh trai hắn lần này trốn không thoát rồi, chỉ có điều, nhỡ như Tiểu Sát thành công không phải sẽ trở thành chị dâu của hắn sao? Cái này có chút khó chấp nhận, dù gì Tiểu Sát cũng là do hắn chăm sóc mới lớn được chừng này, có gọi hắn một tiếng ba cũng không quá đáng. Nghĩ đến việc sẽ có ngày mình gọi Tiểu Sát là chị dâu liền không nhịn nổi cười.
Y Hàn không vui lên tiếng.
“Con lại muốn giở trò gì?”
Tiểu Sát cười vô hại, đi xuống ca nô trước.
“Sư phụ, người đi du lịch mà suốt ngày ở cạnh Thánh chủ, không thấy chán à?”
“Bảo vệ chủ nhân là nhiệm vụ của ta.”
Nói nhiều với khối băng chỉ biết đến nhiệm vụ này cũng vô ích. Tiểu Sát quyết định sử dụng chiêu cuối cùng.
“Người mà không xuống đây, con sẽ...”
“Con sẽ làm gì?”
Y Hàn trừng mắt cảnh cáo Tiểu Sát, sai lầm lớn nhất của hắn là để đứa học trò không biết tôn sư trọng đạo này nắm điểm yếu.
Tiểu Sát làm như không thấy gì, lớn gan nói tiếp.
“Nói ra bí mật đó của người.”
Sau đó còn thở dài ra vẻ tiếc rẻ lên tiếng.
“Thì ra Hữu hộ pháp của Hoa tộc là...”
“Con im ngay cho ta.”
Y Hàn day trán bước chân đi xuống ca nô, không hề nói với Lưu Ly và Liễu Quỳnh Nhi đang đơ ra như tượng đá tiếng nào đã lái ca nô rời đi.
Đến khi hai người tỉnh lại thì bọn họ đã cao chạy xa bay rồi.
“Lưu Ly, tớ ngửi được mùi gian tình.”
Lưu Ly gật đầu đồng tình, bổ sung thêm.
“Hơn nữa còn là một mối tình trâu già mà gặm cỏ non.”
So về tuổi Y Hàn, Y Thiên còn lớn hơn cả Hạ Hướng, vì khi tu luyện bọn họ dừng tuổi của mình lại nên nhìn mới trẻ như vậy.
Lúc đầu cô không biết gọi bọn họ là anh, sau đó muốn sửa lại nhưng Hoa Huyết không cho. Hắn nói với cô thế này:
“Em gọi như vậy không sợ làm hai người họ tổn thương à? Vả lại, em gọi họ là chú thì gọi tôi là gì?”
Nên nhớ, Hoa Huyết làm Thánh chủ của Hoa tộc đã hơn ngàn năm rồi.
Vấn đề xưng hô cũng vì một câu nói đó của Hoa Huyết mà không bàn đến nữa.
Liễu Quỳnh Nhi bật cười thành tiếng, lườm Lưu Ly.
“Để Hữu hộ pháp nghe được thì cậu chết chắc đó.”
Mà cũng không hẳn, bên cạnh Lưu Ly còn có Thánh chủ, Hữu hộ pháp có tức cũng không làm gì được.
“Lát nữa nhất định sẽ có người tra hỏi chúng ta.”
Lưu Ly kéo tay Liễu Quỳnh Nhi đi vào.
“Thì mặc kệ bọn họ, chúng ta cái gì cũng không nói.”
Lúc này im lặng chính là cách giải quyết tốt nhất.
Tiểu Sát dang rộng hai tay tận hưởng gió trời, len lén nhìn gương mặt đen như đít nồi của Y Hàn, trong lòng có chút thất vọng.
“Sư phụ chúng ta đi chơi đi.”
Y Hàn làm như không nghe thấy, chăm chú đuổi theo chiếc ca nô đã không thấy bóng dáng của Hoa Huyết.
Tiểu Sát đen mặt, to gan lớn mật ngả người qua hai tay ôm lấy cổ Y Hàn. Cố hết sức bao biện.
“Sư phụ, Tiểu Sát lạnh.”
Đối với hành động của Tiểu Sát, Y Hàn thấy mãi cũng quen. Lạnh lùng lên tiếng.
“Con còn không buông ra thì sau này đừng gọi ta là sư phụ nữa.”
Tiểu Sát không những không buông ra mà còn ôm chặt hơn lúc nãy. Cả thân thể gần như ngồi trên đùi Y Hàn.
“Không gọi thì không gọi. Sau này con gọi thẳng tên của người a.”
“Tiểu Sát, con có biết hai chữ xấu hổ viết như thế nào không?”
Tiểu Sát ngây thơ vô số tội trả lời.
“Không biết. Khi Hạ lão đầu nhặt con về không có cho con biết hai chữ này viết như thế nào.”
Tiểu Sát là một đứa trẻ mồ côi không biết cha mẹ mình là ai, may mắn được Hạ Hướng nhặt từ một con hẻm nhỏ ẩm mốc về nuôi dưỡng.Trước khi Hạ Hướng ra thế giới loài người làm nhiệm vụ đã nhờ Y Thiên chăm sóc Tiểu Sát, năm đó Tiểu Sát chỉ mới năm tuổi. Nhưng Tiểu Sát một chút cũng không thích Y Thiên, suốt ngày lẽo đẽo bám theo cây phong lạnh lùng Y Hàn bắt hắn dạy cho cô chú thuật. Dần dần tình cảm thầy trò thuần túy không biết từ lúc nào đã biến chất thành như hôm nay. Tiểu Sát cố gắng bao nhiêu năm vẫn không thể nắm bắt được Y Hàn, đến một ngày Y Hàn nói cho cô biết một bí mật mà có nằm mơ cô cũng không thể nào tin được. Y Hàn nói, hắn không thích phụ nữ mà là thích đàn ông. Ầm một tiếng cả thế giới của cô như sụp đổ, cô hỏi hắn người đàn ông hắn thích là ai, hắn không nói gì quay lưng bỏ đi. Cô nghĩ từ lúc biết được sự thật đó mình đã bỏ cuộc rồi nhưng mỗi lần nhìn thấy hắn cô lại không nhịn được muốn đến gần. Hắn thích đàn ông thì đã như thế nào? Cô sẽ lên kế hoạch sửa cong thành thẳng. Cô không tin hắn sẽ mãi mãi thờ ơ với cô.
Y Hàn triệt để cứng họng, lấy tay đẩy Tiểu Sát ngồi trên chân mình xuống.
“Sư phụ!”
Tiểu Sát xụ mặt ngồi một bên, không đếm xỉa tới Y Hàn nữa.
Y Hàn trong lòng khó chịu nhưng không lên tiếng dỗ dành Tiểu Sát, tính cách này cũng là do hắn đôi lúc vô tình nuông chiều Tiểu Sát mà nên. Từ nhỏ Tiểu Sát đã đi theo hắn, dù hắn có bình thường như bao người đàn ông khác cũng không thể nào yêu cô, với hắn cô chỉ là một đứa học trò, nhiều hơn chút nữa cũng chỉ có thể là con gái.
Tốc độ của chiếc ca nô chậm lại, lướt trên mặt nước nhẹ nhàng như đi dạo mát.
Ở đây phóng tầm mắt ra xa một chút là có thể thấy bến cảng, Thánh chủ và chú Y Hàn đã về tới an toàn rồi. Có đôi lúc cô nghi ngờ người đàn ông sư phụ thích chính là Thánh chủ, nhưng sau đó lập tức bác bỏ ngay. Thánh chủ là đàn ông chân chính, không thể nào có cái loại tình cảm này với sư phụ. Sau này cô cũng từng cho rằng sư phụ thầm thương trộm nhớ Thánh chủ, nhưng cô đã quan sát rồi, hoàn toàn không giống.
“Sư phụ, người mà sư phụ thích rốt cuộc là ai?”
“Con không cần biết.”
Sợ cô ăn mất người đó hay sao, chỉ một cái tên cũng keo kiệt không chịu nói ra.
“Như vậy không công bằng, ngay cả một cơ hội người cũng không chịu cho con.”
Biết thì đã làm sao, cũng không thể thay đổi được gì.
Tiểu Sát còn tưởng Y Hàn sẽ im lặng cho đến khi về khách sạn, nhưng hắn đã nói, giọng đầy bất lực.
“Tiểu Sát, sư phụ đã già rồi.”
“Con không quan tâm tuổi của người.”
Nhưng hắn quan tâm, người lá đến một lúc nào đó cũng sẽ chết, hắn không thể sống bất tử như chủ nhân. Vẻ bề ngoài cũng chỉ là một cái vỏ bọc mà thôi.
Vả lại hắn đối với phụ nữ không hề có chút hứng thú nào thì làm sao cho cô cơ hội, hắn không muốn cô lãng phí thời gian của mình trên người hắn.
“Tiểu Sát, sư phụ không đáng để con vứt bỏ cả tuổi thanh xuân của mình. Hoa tộc còn rất nhiều người xứng đáng với con hơn ta, chỉ cần con muốn ta có thể...”
Tiểu Sát hét lên cắt ngang lời nói của Y Hàn, những lời sau đó cô không muốn nghe.
“Con không cần người đem bán con cho kẻ khác.”
Dù hắn không yêu cô nhưng ít nhất cũng biết cô yêu hắn, vậy mà có thể nói ra câu đó.
Cô dám chắc hắn sẽ nhắc tới chuyện tìm cho cô một người đàn ông tốt. Nhưng người cô cần không phải bọn họ mà là hắn.
“Tiểu Sát, đến một lúc nào đó con sẽ hiểu.”
Y Hàn im lặng không nói gì nữa, hắn cũng chỉ muốn tốt cho cô.
|
Chương 10:
Tiểu Sát ngồi thu mình trong hốc đá, mái tóc dài rủ xuống che hết cả gương mặt.
Đằng xa vang lên tiếng bước chân trầm tĩnh, Tiểu Sát nghe thấy cũng chẳng buồn ngẩn đầu lên.
Người đàn ông cúi người ngồi xổm trước mặt cô, vươn tay vén lại mái tóc bị gió biển thổi loạn đến rối ra sau tai, trong giọng nói chứa ý cười.
“Lại thất bại rồi?”
“Chú biết rồi mà còn hỏi.”
Y Thiên ngồi xuống bên cạnh Tiểu Sát, lắc đầu thở dài. Nhìn dáng vẻ không vui của ông anh trai, hắn đã sớm biết được đáp án.
“Lần này là lấy lí do gì?”
Tiểu Sát ủ rủ ngẩn đầu lên, nhìn kĩ từ trên xuống dưới Y Thiên một lượt làm hắn nổi hết cả da gà. Lúc sau mới ảo não trả lại lời Y Hàn từng nói cho Y Thiên nghe.
“Tiểu Sát, sư phụ đã già rồi.”
Nhìn như vậy nói chú là anh trai của cô cũng chẳng có ai nghi ngờ. Già cái gì chứ! Với lại đó cũng không phải là lí do quan trọng, người ta vốn không có hứng thú với phụ nữ mà. Để cô đào ra kẻ đã chiếm mất trái tim sư phụ nhất định sẽ ăn tươi nuốt sống hắn, cho sư phụ đau khổ đến chết mới thôi.
Nghe đến lời này, gương mặt vốn bình thản của Y Thiên bỗng nhiên đông cứng lại. Đúng, đều đã già rồi. Tiểu Sát vẫn chỉ là một đứa nhỏ, mà anh không biết còn sống được bao lâu. Một trăm năm, hay chỉ là một ngày? Không thể nào đoán trước được. Còn sống đến bây giờ đều phụ thuộc vào chân tu của bản thân, tuổi thọ của người lá cũng chỉ đến năm trăm năm là cùng, nhưng hắn và anh trai đã sống gần nghìn năm. Ngày đó đến làm sao nỡ để Tiểu Sát lại một mình!
“Chú, lúc chú yêu Tử La Lan có để ý đến việc mình đã già không?”
Y Thiên thoáng thừ người. Tử La Lan! Từ lâu hắn đã không còn nhớ tới cái tên này nữa, không thể nhớ, càng không muốn nhớ.
“Không.”
Hắn không suy nghĩ nhiều như Y Hàn, yêu thì nhất định sẽ giữ lấy nhưng cuối cùng vẫn phải chịu một kết cục bi thương.
“Tiểu Sát, con hãy buông tay đi. Đã nhiều năm như vậy, con cũng nên hiểu hai người không có khả năng, cuối cùng người đau khổ nhất vẫn là con. Suy nghĩ cho kĩ, đừng để bản thân phải hối hận.”
Y Thiên đứng dậy đi khỏi bãi đá, gió đêm thổi lên mặt hắn, thật lạnh. Tử La Lan!
Cô không cố ý chạm đến vết thương lòng của Y Thiên, Tiểu Sát vò rối mái tóc của mình, cũng đứng dậy đi vào trong. Cô không muốn nghĩ nữa, được đến đâu hay đến đó, nghĩ nhiều chỉ thêm mệt.
Căn nhà chìm trong biển lửa, cả một vùng trời sáng rực lên, khói bốc nghi ngút. Từ trong căn nhà sắp bị ngọn lửa thiêu đốt một cô bé chừng bảy tuổi lao mình ra ngoài, chiếc váy trắng cũ kĩ mặc trên người rách từng mảng lớn, máu loang lổ khắp nơi, trên cơ thể còn lưu lại dấu tích của đòn roi, cấu xé. Ánh mắt trống rỗng của cô bé nuốt gọn cả căn nhà và ánh lửa nhảy múa điên cuồng, nhìn sâu vào trong đôi mắt đó vẫn còn thấy chút sợ hãi chưa kịp tiêu tán, hay ít nhất là chưa kịp giấu đi.
Cô bé đứng đó, bất động, hai mắt không chớp lấy một cái.
Căn nhà nằm trong một con hẻm nhỏ vắng vẻ, quanh năm không thấy được ánh mặt trời, cũng không thể nào để lọt được một chút ánh sáng dịu dàng của đêm trăng trung thu. Thật lâu sau mới có một vài người phát hiện ra đám cháy, phát hiện ra cũng đã quá muộn rồi, căn nhà đổ sập xuống trước mắt họ, mà trước nhà không thấy cô bé nào đứng đó nữa. Biến mất một cách kì lạ, hệt như một bóng ma cô độc, đến đi không ai hay biết.
Cách đó không xa, cô bé nhỏ mặc chiếc váy trắng đó một mình đi trong gió lạnh, người run lên bần bật, xung quanh là màn đêm vô tận bao vây lấy bóng người nhỏ bé, gầy ốm. Đáng thương biết bao nhiêu nhưng không một ai hỏi đến, trung thu mà, ai lại để ý đến một con bé nhếch nhác, vất vưởng đầu đường xó chợ. Cô bé đi, đi mãi... cho đến khi chìm hẳn vào bóng tối, mái tóc rối bù rủ xuống hai bên mặt, nếu bây giờ có ai nói cô bé là ma thì cô bé cũng không thể nào cãi được. Trong lòng hình như có nuối tiếc, cô bé quay đầu lại nhìn nơi có những gia đình đưa con đi chơi đêm, trên tay những đứa trẻ đó còn có cả những chiếc đèn lồng xinh đẹp. Thật lâu trước đây, cô bé cũng có một gia đình, có ba, có mẹ, có đèn lồng và cả được đi chơi đêm trung thu. Còn bây giờ, cô bé chỉ có một mình, giọt nước mắt nóng hổi kìm nén lâu ngày cuối cùng cũng rơi xuống, quay đầu chạy thật nhanh vào con hẻm nhỏ. Đôi chân va phải đá ngã phịch xuống đường, không một ai có mặt ở đó đỡ cô bé lên, tất cả họ đều đi qua cô. Cô bé hiểu ra rằng, không thể tìm kiếm sự giúp đỡ của kẻ khác, ngã phải tự mình đứng lên, dù đau đến mấy cũng không được khóc. Cô bé đưa đôi tay đầy vết đòn roi lên lau đi nước mắt, run run chống tay đứng dậy. Từ nay cô đã không còn nhà, yếu đuối chính là tự tìm đến cái chết, cô bé cắn chặt răng đi nhanh vào góc khuất của con hẻm.
Lưu Ly nằm trên giường hai mắt nhắm nghiền, trán ướt đẫm mồ hôi, tay nắm chặt ga trải giường màu xanh thẫm, chật vật trong giấc mộng. Bên trong giấc mơ dường như đã không còn thấy cô bé trơ trọi một mình với bóng tối nữa, mà thay vào đó là một cô gái ngồi bên dòng suối, đôi chân trắng noãn đung đưa trong nước, môi mấp máy một khúc nhạc buồn.
“Khi hoa nở rộ chính là lúc hoa được nâng niu nhất
Nhưng khi hoa tàn thì chỉ còn sự héo úa
Nếu lỡ mất một lần hoa nở thì có thể trách ai đây?
Thật ra hoa cũng cần có người an ủi.
Đời người phải khóc bao nhiêu lần thì lệ mới thôi rơi?
Một đời người phải rơi bao nhiêu lệ thì trái tim mới thôi tan vỡ?
Khoé mắt tôi xanh xao tiều tụy, nhưng không một ai thấu hiểu.
Lời hẹn ước năm xưa thật tuyệt diệu,
Cứ như hoa rơi khắp cả một trời
Gió bấc thổi qua màn đêm lạnh giá
Nhưng không một ai kề bên an ủi
Lời hẹn ước năm xưa thật tuyệt diệu
Nhưng rồi bao nổi tương tư lại hóa bụi trần
Hoa nở rộ chính là lúc hoa được nâng niu nhất
Nhưng khi hoa tàn thì chỉ còn sự héo úa
Nếu lỡ mất một lần hoa nở thì có thể trách ai đây?
Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi.”
Khúc hát nhỏ dần rồi tắt hẳn, cô gái trút một tiếng thở dài, chốc chốc lại quay đầu nhìn ra sau lưng, giống như đang chờ ai đó.
Đôi chân đung đưa trong nước dường như thấy lạnh rời khỏi dòng suối, mái tóc dài của cô gái buông lơi hai bên vai bay bay trong gió đêm, xung quanh cô gái là cả một bầu trời lập lòe ánh vàng xanh của đom đóm. Khung cảnh này thật huyền ảo, đẹp như vậy chắc là chỉ có trong mơ.
Người ngồi bên suối tất nhiên cũng là một đại mỹ nữ. Gương mặt đẹp như vầng trăng non mơ màng, hàng mi dài cong vút khẽ chớp để lộ một đôi mắt tà mị nhưng đạm mạc, trong veo và ở đâu đó còn thấy cả một chút lạnh lùng cố che giấu, chiếc mũi cao cao, đôi môi hồng hồng đầy dấu răng mơ hồ. Đặc biệt ở giữa mi tâm tuyệt sắc nở rộ một đóa hoa kì lạ, màu trắng gần như trong suốt, nếu không nhìn kĩ sẽ không thể nào phát hiện ra.
Một lúc sau cô gái ủ dột lên tiếng, trong mắt thoáng qua một tia sáng kì dị.
“Sao anh lại không đến chứ?”
Cô gái cứ ngồi như thế cho đến khi trời tờ mờ sáng mới mệt mỏi đứng dậy về nhà. Cô đã chờ anh một đêm vậy mà anh không đến, còn chẳng thèm cho người báo với cô một tiếng. Lần này cô sẽ giận, giận anh thật lâu.
Cửa sổ trước khi đi ngủ quên không đóng mặc cho gió biển lùa vào, Lưu Ly không biết vì lạnh hay vì bị những giấc mơ quấy rầy mà choàng tỉnh, mồ hôi lấm tấm trên trán không biết đã bị gió thổi khô từ lúc nào.
“Vẫn là giấc mơ đó.”
Từ sau sinh nhật mười tám, hầu như đêm nào cô cũng mơ thấy cô gái kì lạ đó. Lưu Ly ngồi dậy, hai tay ôm lấy cổ cử động cái đầu mỏi nhừ. Ánh mắt lơ đãng liếc nhìn bông hoa trên tay.
Ấn kí giữa mi tâm của cô gái đó chính là bông hoa này.
Bây giờ có ngủ cũng không được nữa rồi, cứ nhắm mắt vào là những hình ảnh đó lại hiện ra, rời rạc, mờ ảo, ám ảnh cô trong im lặng, dày vò cô trong vô hình. Không phải là cô gái đó mà là cô bé với chiếc váy trắng rách tả tơi, đó chính là cô lúc bảy tuổi. Có những thứ muốn nhớ mãi nhưng chớp mắt một cái đã không còn nhớ gì, cũng có những thứ muốn quên đi ngay lập tức nhưng lại đeo bám cả đời. Đúng là buồn cười.
Dù sao cũng không ngủ được, Lưu Ly bước chân xuống giường lấy chiếc áo khoác mỏng mặc vào rồi mở cửa đi ra ngoài.
Không hiểu tại sao Lưu Ly lại đi ra biển, gió ở đây lạnh như vậy sẽ ốm mất thôi.
Dấu giày mới in xuống chưa được một lúc đã bị sóng biển xóa nhòa, Lưu Ly bước đi không chủ định trên bờ biển, trong đầu lại nhớ tới giai điệu của bài hát đó, vô thức hát thành lời.
“Khi hoa nở rộ chính là lúc hoa được nâng niu nhất
Nhưng khi hoa tàn thì chỉ còn sự héo úa
Nếu lỡ mất một lần hoa nở thì có thể trách ai đây?
Thật ra hoa cũng cần có người an ủi.
Đời người phải khóc bao nhiêu lần thì lệ mới thôi rơi?
Một đời người phải rơi bao nhiêu lệ thì trái tim mới thôi tan vỡ?...”
Chiếc bóng cao lớn xuất hiện trước mặt cô. Tối như thế này rồi còn ai lang thang ngoài biển? Bây giờ ít nhất cũng phải một, hai giờ sáng.
“Em làm gì ở đây?”
Lưu Ly hoàn hồn, bài hát đang còn dang dở im bặt. Đầu từ từ ngẩn đầu lên, hai mắt mở to nhìn Hoa Huyết.
Hoa Huyết cũng đồng dạng một đôi mắt màu tím thâm trầm nhìn Lưu Ly, sóng mắt gợi lăn tăn rất lâu cũng không có rời khỏi người cô. Trước đây cũng đã có một người hát cho hắn nghe bài này, nhưng bây giờ người đó không còn nữa. Đã chết trong vòng tay hắn, chết vì ghen tuông mù quáng của hắn. Hoa Huyết làm sao vậy nhỉ?
“Này...”
Lưu Ly huơ huơ tay trước mặt Hoa Huyết, vẫn không thấy hắn có động tĩnh gì mới lấy tay đập vào người hắn.
“Tỉnh... anh tỉnh lại cho tôi.”
Nhìn vào ánh mắt hắn, cô có cảm giác hắn giống như không phải đang nhìn cô mà là nhìn một người khác.
“Hả?”
Hoa Huyết bừng tỉnh, hắn lại như vậy nữa rồi. Cũng đã tám trăm năm!
“Cả ngày hôm nay trông anh rất lạ!”
Hoa Huyết chỉ cười mà không nói, lạ, chỉ ngày hôm nay thôi.
“Sao không ngủ mà lại đi ra đây?”
Cuối cùng cũng trở về với chủ đề lúc ban đầu.
“Không ngủ được.”
Chính anh cũng như vậy mà còn hỏi tôi.
“Lại gặp ác mộng?”
Lưu Ly nghiêng đầu nhìn Hoa Huyết. Làm sao hắn biết cô gặp ác mộng?
Giống như đọc được nghi hoặc trong mắt Lưu Ly, Hoa Huyết lơ đãng trả lời.
“Lúc còn ở trong đóa hoa, tối nào tôi cũng cảm nhận được em ngủ không yên giấc.”
Có lúc hắn không ngủ được từ trong đóa hoa đi ra còn thấy cô đang khóc, cả người cố cuộn lại trong chăn bông tìm hơi ấm.
|
Chương 10.2:
“Thế à!”
Lưu Ly nhạt nhẽo lên tiếng. Thời gian đó cô vừa mới tiếp nhận sức mạnh của hạt giống, mà ngày nào Hoa Huyết cũng bắt cô chứng kiến cảnh hắn giết người. Cô không mơ thấy ác mộng mới là chuyện lạ. Nhưng ác mộng này với hắn không có liên quan, đều là do cô tự mình làm tự mình chịu.
Hoa Huyết nghiêng đầu nhìn Lưu Ly, sắc tím trong đôi mắt càng thâm trầm, khó đoán.
Thế giới nội tâm của cô hắn không thể nhìn thấu, càng đoán không ra trước đây cô đã gặp việc gì. Khi nhìn hắn, ánh mắt cô luôn chứa đựng đề phòng cùng dè dặt và còn có cả che dấu. Đã không còn là đôi mắt ngây thơ thuần khiết như lúc ban đầu nữa rồi, ngày hắn cứu cô ra khỏi tay U Linh, cô như một thiên sứ nhỏ mong manh, giống như chỉ cần chạm nhẹ một chút là sẽ tan biến. Nếu không phải cô có ánh mắt thật giống cô ấy, hắn sẽ không cứu cô. Một cô bé mười tám tuổi, tự nuôi sống bản thân quả thật không dễ, nhưng dù cuộc sống này có tàn khốc đến đâu, cũng không thể nào ngay cả một chút lòng tin đối với người khác cũng biến mất sạch sẽ. Bên cạnh cô còn có cả ba anh chàng hào hoa đi theo bảo vệ, nhưng theo hắn biết, đối với ba người họ cô cũng không thể nào tin tưởng, suốt ngày dùng nụ cười để đánh lừa kẻ khác. Quá khứ mà cô che giấu nhất định là một bí mật kinh thiên động địa. Hắn tự dưng có chút tò mò.
Ánh mắt của Hoa Huyết dừng lại đã lâu trên người Lưu Ly mà vẫn chưa có ý định rời đi khiến cô khó chịu nhíu mày. Nói thật, cô sợ ánh mắt của hắn.
Hai người cứ như vậy nhìn nhau, cho đến khi Lưu Ly không chắc mình có thể chịu đựng sức hút ma mị từ đôi mắt đó mới giả vờ chuyển sang chủ đề khác. Chỉ là chủ đề này đừng nên cùng hắn bàn luận thì hơn.
“Anh vừa gặp đại trưởng lão đúng không?”
Nghe đến câu hỏi này, ánh mắt của Hoa Huyết lại càng không thấy chút ánh sáng. Sắc tím mê hoặc trở nên đáng sợ, lãnh lẽo đến không ngờ.
Lưu Ly bỗng nhiên rùng mình, tự giác hiểu ra bản thân vừa nhắc đến một nhân vật cấm kị đối với Hoa Huyết.
Ngoài dự đoán, Hoa Huyết không hề nổi giông bão. Bàn tay xòe ra trước mặt Lưu Ly, một đóa Mạn Đà La nở rộ trong tay hắn, trong trắng thuần khiết, khác hẳn Mạn Châu Sa huyết sắc rực rỡ.
Lưu Ly hai mắt tròn xoe, ngây ngốc không hiểu hắn đang làm gì. Rảnh rỗi biến hoa ra tặng cô chăng? Thật ra cô cũng rất thích Mạn Đà La, nó so với Mạn Châu Sa về hình dáng thực giống nhau, chỉ có màu là khác.
“Hoa này để làm gì?”
Cô còn chưa tự kỉ đến mất nghĩ hắn sẽ tặng hoa cho cô.
Hoa Huyết nắm chặt bàn tay vừa mới xòe ra thành hình nắm đấm, đóa hoa liền hóa thành tro bụi rơi xuống dưới. Trên môi nở ra nụ cười nhợt nhạt, sắc mặt cũng không được tốt, một lúc sau mới lên tiếng.
“Nói đúng ra, nếu tôi không xuất hiện, người làm Thánh chủ ngoài anh ta ra không có người nào xứng đáng hơn.”
Ồ! Hóa ra đại trưởng lão là địch thủ của hắn. Thảo nào khi nhắc đến hắn lại không vui.
Nhưng cái này với Mạn Đà La có liên quan sao?
Hoa Huyết một mình đi tới trước bãi đá, Lưu Ly thấy thế cũng nhanh chân đuổi theo. Đến khi cả hai cùng ngồi trên đó hắn mới mở miệng nói tiếp. Trong lòng hắn tâm sự trùng trùng, tám trăm năm này đối với hắn mà nói còn dài hơn cả thiên thu. Hắn tự cười bản thân mình tại sao lại cố chấp không chịu buông tay, nhưng lần nào hạ quyết tâm quên đi lại càng thấy nhớ. Thật sự rất khổ sở.
“Hoa Mạn Đà La là nguyên hình của anh ta.”
Sáng nay gặp Phi La hắn mới biết, thì ra chuyện của năm đó không hề đơn giản như những gì hắn thấy. Đó không chỉ là âm mưu quỷ kế của mình U Linh, ngoài cô ta ra vẫn còn có một người khác, nhưng không ai biết người đó là ai. Nếu không phải Phi La cho hắn biết, có lẽ hắn sẽ không bao giờ biết được sự thật này, càng không biết trong Hoa tộc còn có một người âm thầm tranh quyền đoạt vị của hắn suốt mấy trăm năm.
“Anh tại sao lại trục xuất đại trưởng lão ra khỏi Hoa tộc?”
“Hiểu lầm.”
Nói đúng hơn là bị người ta gài bẫy.
Chuyện năm đó nghĩ lại, hắn cũng thấy thật có lỗi.
Phi Là có một đứa em gái rất ít khi thấy mặt, năm đó cô ta bị người đó bắt cóc đưa ra điều kiện buộc Phi La phải làm theo những gì U Linh sắp xếp, nếu không em gái của anh ta sẽ phải chết. Phi La yêu thương nhất chính là đứa em này, tất nhiên là đồng ý mà không cần suy nghĩ. Về sau cô ta cũng không thể sống quay trở về, Phi La đến bây giờ vẫn truy tìm kẻ đó nhưng thủy chung vẫn không có tiến triển.
“Hiểu lầm?” Theo như những gì cô biết về Hoa Huyết thì không thể nào có khả năng này. Hắn rất cẩn thân, làm việc gì cũng đều xem xét kĩ lưỡng, lí nào lại vì một hiểu lầm mà trục xuất một nhân vật quyền lực không kém gì mình ra khỏi Hoa tộc?
“Đúng vậy.”
Hắn chỉ đơn giản trả lời hai chữ, còn có tin hay không là tùy thuộc vào cô.
Song Lưu Ly cũng không mấy có với hứng thú với câu chuyện này, ngoài biển gió lớn, nếu không tìm ra chuyện để dời chú ý của cô về cái lạnh thì nhất định cô sẽ không chịu nổi. Cô sinh ra thân thể rất khỏe mạnh, nhưng vì biến cố năm bảy tuổi mà sức khỏe yếu đi rất nhiều, có lẽ sau chuyến đi này sẽ bị ốm cũng không chừng, chiếc áo khoác trên người không hề cho cô chút cảm giác ấm áp.
“Vậy anh có nghĩ sẽ để cho đại trưởng lão quay về hay không?”
“Hắn không muốn về.”
Phi La ở thế giới loài người có cuộc sống rất tốt, ông chủ bí ẩn đằng sau khách sạn Paradise cũng chính là anh ta. Tiền quyền đều có đủ cả, Phi La không nhất thiết phải trở về Hoa tộc, nhìn sắc mặt người khác mà sống. Tuy nói Phi La là đại trưởng lão, nhưng đã sớm bị hắn trục xuất ra ngoài, khi trở về nhất định sẽ bị người ta bàn tán to nhỏ, không bằng ở đây tự do tự tại còn hơn.
“Khụ... khụ.”
Lưu Ly lấy tay che miệng ho hai tiếng, cô đúng là không nên đi ra đây. Sức khỏe cô không chịu nổi gió biển.
Nghe thấy tiếng ho, Hoa Huyết liếc mắt nhìn sang. Sắc mặt Lưu Ly bỗng trở nên nhợt nhạt, đây là bệnh rồi sao?
“Sao vậy?”
Lưu Ly xua tay, ý bảo không sao. Như thế này có khi ngày mai cô còn không thể bước chân xuống giường, cũng nên về phòng thôi. Nghĩ đến căn phòng vắng lặng đó, kí ức kia lại quay trở về.
“Tôi về trước đây.”
Nói rồi nhảy xuống khỏi tản đá đi về phía khách sạn, thanh âm nghe qua có chút khàn.
Hoa Huyết quay người lại, phát hiện Lưu Ly đang ghì chặt lấy chiếc áo khoác, mày khẽ nhíu. Thời điểm này Hawaii cũng không phải lạnh lắm, Lưu Ly như thế nào lại run rẩy thế kia?
Hoa Huyết cũng nhảy xuống khỏi tản đá, đi đến chắn trước mặt Lưu Ly. Cả gương mặt tái nhợt cùng run rẩy kia in hết vào đáy mắt hắn.
“Làm sao vậy?”
“Không sao. Có chút lạnh thôi.”
Trong lòng Lưu Ly nổi lên chút ấm áp, hắn đứng như thế này gần giống như đem hết gió che chắn ở đằng sau.
Hai mày Hoa Huyết càng nhíu chặt, dáng vẻ này chỉ đơn giản là có chút lạnh thôi sao?
Có quỷ mới tin!
Sức khỏe của cô trực tiếp ảnh hưởng tới linh lực của hắn, không thể không quan tâm. Kí chủ chính là phiền phức như vậy, chỉ cần có chút không ổn, cũng có thể kéo hắn xuống dốc theo.
Hoa Huyết đem chiếc Pardessus màu đen dài đến đầu gối cởi ra khoác lên người Lưu Ly. Hai tay ôm lấy bả vai cô cùng đi vào khách sạn.
Lưu Ly kinh ngạc đứng bất động tại chỗ, theo lực kéo từ vai mà như con rối gỗ tùy cho Hoa Huyết đưa đi. Hắn là người đầu tiên cởi áo của mình ra khoác lên người cô, trên này vẫn còn lưu lại nhiệt độ cơ thể lẫn mùi hương quen thuộc của hắn.
Thật ấm áp!
Hai mắt to tròn của Lưu Ly vẫn không chớp nhìn chằm chằm Hoa Huyết. Hơn ai hết cô biết, Hoa Huyết là người như thế nào nhẫn tâm, vô tình. Muốn hắn quan tâm người khác, còn là phụ nữ, đúng là chuyện nực cười. Nhưng hôm nay hắn đối với cô như vậy, lại khiến cô có chút bất an.
“Nếu còn nhìn nữa, tôi sẽ cho rằng em đối với tôi ngưỡng mộ.”
Ngưỡng mộ?
Lưu Ly đơ ra năm giây mới có phản ứng, hai tay chống lên bờ ngực rắn chắt đẩy Hoa Huyết ra. Mặt mày đen lại, còn lâu cô mới có cái ý nghĩ điên rồ đó.
“Anh bớt tự kỷ đi.”
Chưa nói xong câu đầu đã cúi thật thấp, vừa rồi, cơ thể hắn nhìn bề ngoài thư sinh nho nhã, không ngờ chạm đến hoàn toàn không tìm thấy chút cảm giác ẻo lả nào. Cơ thể này ngay cả người mẫu nam muốn có, cũng là phải mất rất nhiều công sức mà luyện tập, nói sao nhỉ, à... chính là mê người.
Suy nghĩ miên man một hồi cũng tỉnh, nhớ lại cái ý nghĩ vừa thoáng qua kia, không khỏi muốn tát cho mình một cái. Ngoài biển gió lạnh, não của cô rơi vào trạng thái tê liệt rồi hay sao? Đúng là thần kinh.
Hoa Huyết đứng bên cạnh khoanh hai tay trước ngực, cao ngạo nhìn xuống đỉnh đầu đang cúi thấp của cô. Như thế nào tâm hồn lại treo ngược cành cây rồi?
“Em không định về ngủ à?”
Lưu Ly ngẩn đầu lên, hai gò má phiếm hồng, chính mình cũng không có phát hiện ra điểm này.
Hoa Huyệt nhìn thấy cũng xem như không thấy gì. Tâm tư của cô gái mới lớn, hắn không cần dùng Độc Tâm thuật cũng biết được cô đang nghĩ cái gì. Chỉ là đối tượng cô đang nghĩ tới, có phải hay không là một trong ba anh chàng cùng lớp kia?
Lưu Ly lắc đầu, cô không muốn về đó.
“Bây giờ nhiều lắm là hai giờ sáng, em định đứng đây chờ bình minh sao?”
Hắn và cô còn chưa đi vào khách sạn, gió đêm thổi loạn mái tóc hai người. Lưu Ly đưa tay che mũi miệng lại, khiến tiếng hách xì kia nhỏ như muỗi kêu.
Cô bị cảm là cái chắc rồi.
Hoa Huyết lắc đầu ngán ngẩm, kéo Lưu Ly đi vào trong, một mạch đi lên phòng của hắn nằm trên tầng nhà cao nhất. Phòng tổng thống, xa hoa à yên tĩnh. Rốt cuộc cô mơ cái gì mà ngay cả trở về phòng ngủ cũng không giám? Theo hắn biết thì Lưu Ly không có nhát gan như thế.
Khi đã an vị trên ghế ngồi trong căn phòng mà trước đây chỉ nghe qua lời kể, Lưu Ly mới ý thức được cô đang cùng một người đàn ông ở chung trong một căn phòng.
Bất quá cô cũng không có gì phải kiêng dè. Đây đâu phải là lần đầu tiên cô cùng hắn ở chung, vả lại hắn không có cái ý đồ xấu xa đó.
“Đi ngủ đi.”
Lưu Ly nhìn quanh căn phòng, tầm mắt rơi trên chiếc giường đế vương rộng lớn kia, thật mềm mại nha. Trong phòng chỉ thắp mỗi chiếc đèn ngủ, ánh sáng mung lung đó không đủ để cô chiêm ngưỡng toàn bộ căn phòng, nhưng là phòng tổng thống tất nhiên là không tầm thường rồi.
“Cảm ơn. Thân thể tôi sợ lạnh nên mới như vậy.”
Lưu Ly cởi chiếc Pardessus mà Hoa Huyết quấn quanh người ra trả lại cho hắn, cô không định chiếm dụng nó đến sáng đâu.
Sợ lạnh?
Ánh mắt Hoa Huyết loé lên chút ánh sáng kì dị, Lưu Ly còn chưa kịp nhìn thấy thì nó đã lụi tàn.
Bài hát và cả sợ lạnh... trùng hợp đến thế sao? Không, nhất định là hắn suy nghĩ nhiều rồi.
Thấy Hoa Huyết không có phản ứng, Lưu Ly tự mình treo áo vào trong tủ. Xong xuôi mới trèo lên giường ngủ, chân còn chưa bước lên giường thì đã thấy Hoa Huyết hóa thành luồng sáng đi vào trong đóa hoa trên tay cô. Cái người này, căn phòng này vừa rộng vừa nhiều chỗ ngủ, có nhất thiết là phải vào trong hoa ngủ không? Cô thật sự rất muốn đem não của hắn mổ ra xem thử bên trong có gì.
|