Vượt Mặt Nữ Chủ, Nữ Phụ Thật Đào Hoa
|
|
Chương 9: Dọn ra ở riêng- Tìm được công việc (7)
Ngày hôm sau cô thức dậy từ rất sớm. Đêm qua cô đặt báo thức là 6 giờ 30 mà khi tỉnh dậy, xem giờ trong điện thoại thì mới chỉ có hơn 5 giờ. Trời mùa hè rất mau sáng; như ngày hôm nay, dù mới hơn 5 giờ nhưng trời đã sáng khá rõ. Ngắm bầu trời mất một lúc qua ô cửa sổ bằng kính được lau chùi sạch sẽ, cô liền ngồi dậy vươn vai. Đó là một thói quen của cô mỗi khi thức dậy. Những lúc như vậy, cô đều vươn vai vài cái, vặn mình, xoay khớp cổ một lúc cho đỡ cứng người.
Sau khi làm vài động tác khởi động xong, cô liền rời khỏi giường, đi làm vệ sinh cá nhân. Tất cả những hoạt động đó đã làm cô mất gần 20 phút đồng hồ để thực hiện, sau đó, cô đi đến tủ đồ, lấy một bộ váy liền mặc vào. Chiếc váy này nhìn qua sẽ không nhận ra điểm nổi bật của váy vì từ trên xuống dưới, bộ đồ này chỉ toàn một màu đen. Nhưng nhìn kĩ lại người ta sẽ nhận thấy những hoa văn được trang trí vô cùng tinh xảo tại phần ngực. Hai ống tay được xếp ly ở phần bả vai khiến ống tay ngắn bên dưới phồng lên. Cuối ống tay áo còn có một đường vải Kate đính lại, úp vào phía bên trong, độ rộng cũng vừa đủ khiến người mặc không bị khó chịu mà khiến người khác có cảm giác gọn gàng hơn. Ở phần eo váy được trang trí thêm một chiếc thắt lưng bản nhỏ màu xám đen ôm trọn lấy vòng eo tinh tế của cô. Chân váy của bộ này cũng dài đúng tới đầu gối. Nhìn tổng thể thì bộ váy có vẻ rất kín đáo, làm cô rất ra dáng một cô gái thanh lịch, đúng chuẩn kiểu con gái nhà lành. Nhưng mà, mọi người có biết thế nào là càng kín đáo thì càng gợi cảm không!? Với bộ ngực cỡ D, vòng eo thon gọn, đôi chân dài miên man, làn da trắng mịn của cô thì sao có thể là con nhà lành được đây!
Nhìn người con gái trong gương, cô thở dài thườn thượt. Thật là, quá xinh đẹp cũng không phải lỗi của cô. Không phải là cô tự sướng mà là thực sự, Thái Thu vô cùng đẹp, một vẻ đẹp trong trắng của thiên thần. Hơn nữa, nếu không phải ngày thường cô ấy ăn mặc quá lố lăng, trang điểm quá lòe loẹt thì Thu còn ra dáng đại mĩ nữ hơn cả nữ chủ Trịnh Thu Thủy nữa! Tác giả nguyên tác đúng là rất biết cân bằng mà. Cho nữ chủ sức quyến rũ hơn người thì cũng cho nữ phụ nặng cân nhất của cô ta một vẻ đẹp khiến “ Hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh”! Quả thật là… khá công bằng rồi!
Cảm thán một hồi, Thu cũng quay trở lại với việc chính. Lôi chiếc vali màu hồng đặt cạnh tủ đồ ra, cô lấy từng bộ quần áo và váy, nhanh nhẹn gập lại cho thật ngay ngắn rồi xếp vào trong. Dù gì thì đồ của cô hiện giờ cũng không có nhiều lắm nên thu dọn cũng khá nhanh, vali cũng vẫn còn trống khá nhiều nên cô xếp hết mấy đôi giày để trên giá vào. Haizzzzz… Đúng là giày của “ Thái Thu” toàn để làm cảnh mà. Theo như những gì cô quan sát được thì có khá nhiều đôi giày xếp trên giá dép đều là đồ chưa từng được sử dụng qua, đúng thật là phá của mà. Nhưng thôi, dù gì sắp tới cô cũng dùng đến, coi như là bù lại đi. Xếp giày xong, cô kéo khóa vali lại, để ở một bên rồi đi đến tủ sách.
“ Haizzzz…”- Cô thở dài thườn thượt, cảm thấy bản thân thật đúng là quá dở hơi mà. Hôm qua đã có ý định dọn ra ngoài ở rồi mà còn mất công đi xếp đồ mới mua vào các tủ đồ để giờ lại phải còng lưng ra để cho vào hộp, đúng là rỗi hơi mà! Thật ra cô cũng không nhớ rằng sau khi xếp đồ xong thì mới đưa ra quyết định ở riêng. Nếu biết, chắc cô sẽ khóc ròng mất. Đúng là đôi khi không biết cũng là một niềm hạnh phúc a~
Loay hoay một lúc, cuối cùng cô cũng đã hoàn thành xong công việc đóng gói hành lí của mình. Tất cả sách vở có liên quan đến chương trình học, những quyển sách bồi dưỡng, nâng cao và những cuốn truyện mới mua, cô đều bỏ hết vào một thùng các tông. Máy tính xách tay thì cô vẫn để nguyên trong chiếc cặp da màu đen mà cô vẫn thường mang đến trường. Nói vậy cho oai chứ trước kia “ Thái Thu” cũng rất ít khi đi học mà mỗi lần cô tới trường là y như rằng sẽ bám lấy Trần Cảnh Hạo và Lăng Chính Thiên để phá bĩnh bọn họ với nữ chính, không cho ba người đó có cơ hội để gần gũi, thân thiết với nhau. Tuy nhiên, dù sao Trịnh Thái Thu cũng chỉ là nhân vật phụ cho nên, dù có cố gắng bao nhiêu thì hai người kia vẫn hoàn hảo đến được với nữ chính mà cô ấy, đương nhiên sẽ bị đá ra rìa.
Lấy chiếc đồng hồ đeo tay màu da đang đặt trên chốc tủ đeo vào cổ tay trái xong, cô đưa mắt xem giờ một chút mới thở ra một hơi, mới có 7 giờ, vẫn sớm chán. Nghĩ vậy, cô lấy tập tài liệu trong túi xách ra kiểm tra kĩ lại một lượt xem còn việc gì chưa ổn hay không rồi mới yên tâm cất vào, nhàn nhã bước ra ban công, ngồi nghỉ trên chiếc ghế dựa đặt gần bàn trà. Phóng tầm mắt nhìn ra xa, cô lại chìm vào trầm tư. Hôm nay mới là ngày thứ ba cô đến thế giới này, vậy mà đã gặp phải biết bao nhiêu chuyện. Phải giúp nguyên chủ tìm bố mẹ ruột của cô ấy, bảo vệ Ruki, tránh xa các nam chính và nữ chính Bạch Liên Hoa. Nói thì dễ dàng nhưng làm thì chẳng dễ chút nào. Không có một chút đầu mối nào để cô tìm ra hai đấng phụ mẫu thân sinh của mình vậy thì cho dù cô có là hacker đứng đầu thế giới cũng chưa chắc đã tìm ra được. Chuyện bảo vệ Ruki, cô không biết bản thân có thể làm được hay không nhưng căn cứ theo nguyên tác thì Ruki phải giã từ cuộc đời khi còn trẻ là bởi vì “ Thái Thu” dây dưa cùng các nam chính. Bởi vậy, cô nghĩ, nếu mình không có liên quan tới bọn họ nữa thì coi như tính mạng của anh cũng được bảo toàn phải không? Nhưng mà, cô phải làm sao bây giờ? Chỉ riêng một ngày hôm qua mà cô đã được diện kiến cả bốn nam chính, trong đó cô còn đắc tội với hai người, liệu về sau có thể an ổn được hay không? Về chị gái nữ chủ thì có lẽ cô cũng dễ dàng tránh được. Nhìn những biểu cảm của cô ta ngày hôm qua, cô cũng biết Trịnh Thu Thủy này không muốn ở gần cô chút nào, lí do, có lẽ là vì nhan sắc đi. Vậy thì cô liền làm theo ý muốn của ta thôi. Không gặp thì không gặp, đời cô sẽ càng tốt đẹp nếu không quen cô ta đấy.
Chỉ là suy nghĩ bâng quơ vậy mà thoáng chốc đã đến 8 giờ. Rút kinh nghiệm từ ngày hôm qua, sáng nay cô quyết định lái xe đến trường. Nhận hình phạt xong chắc phải thi hành luôn nhưng mà tội cô cũng không lớn lắm nên chắc cũng không bị phạt nặng. Thu nghĩ là cô nên mang theo một đôi giày thể thao để phòng trường hợp bị tên Hội trưởng ác ma kia phạt chạy quanh sân trường. Nghĩ vậy, cô lấy đôi giày adidas trong vali ra, để vào trong một chiếc túi giấy nhỏ rồi xách theo. Sau đó, cô lấy chiếc túi xách LV để trên bàn trà, xỏ đôi giày gót nhọn cao năm phân màu trắng hồng mà cô mới mua hôm qua vào chân rồi đi xuống nhà. Hôm qua cô đã nói với người làm rằng sáng nay cô sẽ không ăn sáng nên ba người kia cũng không mất công đợi nữa, cùng nhau ăn bữa sáng gia đình hạnh phúc. Giờ trong nhà cũng không còn ai ngoài những người giúp việc. Nhìn vị tài xế đang đi về phía mình, cô lên tiếng:
“ Hôm nay anh không cần phải đưa đón, tôi sẽ tự lái xe tới trường. Còn nữa, bố mẹ đã sắp xếp xong nơi ở cho tôi rồi chứ?”
“ Dạ, ông chủ đã lo xong chuyện này rồi ạ. Đây là chìa khóa căn hộ mà tiểu thư sẽ ở ạ”- Vị tài xế cung kính trả lời.
“ Vậy phiền anh mang hành lí của tôi tới đó trước. Nhớ phải mang luôn cả chiếc cặp và thùng sách mà tôi để cạnh giá sách đấy.”- Cô lạnh nhạt phân phó. Nóng lòng muốn cô rời khỏi Trịnh gia đến vậy sao? Cô mới đưa ra đề nghị tối hôm qua mà hôm nay họ đã sắp xếp nơi ở cho cô ổn thỏa cả rồi. Khóe môi khẽ nhếch. Chỉ sợ là bọn họ đã sớm chuẩn bị từ trước, chẳng qua là không tìm được lí do nào để khuyên cô ra ở riêng thôi! Nhưng cũng không sao. Bỗng dưng lại được mua cho một căn nhà, lại không bị theo dõi, cô nên vui mừng nhỉ? Từ hôm nay có thể sống tự do, thoải mái rồi.
“ Dạ”- Người tài xế nghe xong lời căn dặn của cô, lập tức làm theo. Đi lên phòng cô chuyển đồ đi.
Đã lo xong chuyện chuyển nhà, giờ cô cũng nên đến trường thôi. Thu xoay người ra cửa, vừa hướng gara đi vào, vừa lấy chìa khóa xe từ trong túi xách. Hơn tám giờ rồi, cô mà không đi nhanh thì sẽ muộn học mất; cô cũng không có quên việc mình phải đi gặp Chủ tịch Hội sinh viên đâu. Thu tăng nhanh bước chân, tay cũng không quên nhấn nút mở khóa xe. Đôi giày cao gót năm phân căn bản cũng không có khả năng làm khó cô. Sau khi lên xe, cô một tay cắm chìa khóa, một tay để túi xách và túi giày sang ghế phụ rồi bắt đầu khởi động xe, lái ra ngoài. Cô cũng không sợ bị bắt phạt đâu, “ Thái Thu” có bằng lái ô tô rồi mà.
|
Chương 9: Dọn ra ở riêng- Tìm được công việc (8)
Vừa mới bước xuống xe, cô đã phải hứng chịu những ánh nhìn đầy lạ lẫm, hiếu kì và ngạc nhiên của những sinh viên trong trường. Do trường cô có quy định là chỉ cần mặc đồng phục vào ngày thứ Hai nên trong những ngày còn lại sẽ có rất nhiều người chọn những bộ trang phục thoải mái. Ngoài đồng phục, Thu mặc quần áo khác với đồng phục cũng không phải là chuyện kì lạ mà quan trọng là, bộ đồ cô mặc hôm rất quá khác so với trước kia!
Khi cô chưa đến, vào những ngày như thế này, “ Thái Thu” toàn lựa chọn những bộ đồ cực sexy mặc vào khiến người nhìn nóng muốn bỏng cả con mắt nhưng đồng thời cũng làm cho nhiều người cảm thấy khó chịu, ghê tởm, ví dụ điển hình chính là hai vị nam chính đang hoạt động trong trường. Vậy mà, mới có mấy ngày không gặp, cô đã thay đổi đến chóng mặt. Mới hôm qua, khi thấy cô đến trường, các sinh viên và một số giảng viên đã nghĩ Thu sẽ tiếp tục bám dính lấy Chủ tịch Hội sinh viên- Lăng Chính Thiên và vị bác sĩ y tế đẹp trai- Trần Cảnh Hạo. Tuy nhiên, họ lại thấy thái độ hờ hững của cô khi nghe những lời nói bất thiện từ những sinh viên khác sau đó còn đánh nhau một trận ra trò với mấy học viên cùng lớp. Có một đám người ở lớp khác, khoa khác cũng được chứng kiến tận mắt thái độ của cô lúc đó, đến giờ nhớ lại có vài người vẫn sợ đến lạnh run. Những sinh viên đã từng đắc tội với Thu cũng có vài người rụt đầu lại, mắt không dám nhìn thẳng vào cô. Trên diễn đàn của trường đang đồn ầm lên về vụ đánh nhau của cô trong ngày hôm qua; thậm chí còn có một số bức ảnh ghi lại cảnh cô trừng phạt Dương Lan, cảnh cô đánh nhau,… Nói chung là trong ngày hôm qua, gần như toàn trường đã biết chuyện có giỏi võ, hơn nữa còn dám đánh nhau cùng một đám đồng học sau đó được vị Hội trưởng tiếng tăm lừng lẫy trong trường bế xuống phòng y tế. Có người còn cho rằng là cô cố tình đánh nhau để gần gũi Lăng Chính Thiên và Trần Cảnh Hạo vì rõ ràng là khi cô ngất đi, Lăng Chính Thiên là người bế cô xuống phòng y tế mà bác sĩ, không phải là Trần Cảnh Hạo sao? Nói qua nói lại, sự việc cuối cùng lại trở nên vô cùng li kì, cực kì hot trên diễn đàn của Đại học A, đến nỗi các giảng viên cũng có người bắt đầu hiếu kì.
Quay trở lại trọng tâm. Cách ăn mặc kín đáo, gọn gàng cùng với khuôn mặt được trang điểm nhạt của cô tạo nên hiệu ứng không nhỏ. Có người còn kích động tới nỗi mắt tròn xoe, không dám chớp một cái.
Không ngờ Trịnh Thái Thu lại đẹp như vậy!
Trên đây là nỗi lòng của đông đảo nam sinh cùng một số nữ sinh đang có mặt trên sân trường. Còn những người còn lại, hoặc là không để ý, hoặc là đang ghen ghét,… Tóm lại là biểu cảm của mọi người là muôn hình vạn trạng.
Nhận thấy những phản ứng có phần… hơi thái quá của của các sinh viên, Thu cũng cảm thấy có chút không được tự nhiên nên liền tăng nhanh bước chân, đi tới dãy nhà dành cho Hội sinh viên. Hôm nay cô cũng không định ở lại học mà là tới để lãnh phạt thôi. Đừng nghĩ rằng cô có vấn đề về thần kinh bởi vì nếu có một người giống như sát thần trong mắt bạn lại ra lệnh cho bạn, bạn có dám phản kháng không? Chưa nói tới việc cô có tội là thật, rõ ràng là cô đánh nhau, người khác cũng đã nhìn thấy rồi, vậy là cô đã vi phạm nội quy, bị phạt là đương nhiên rồi.
Tuy cô đã cố tình tăng nhanh tốc độ nhưng cũng không lộ ra vẻ gấp gáp. Từ nhỏ đến lớn, cô phải tiếp xúc với bao nhiêu loại người; tốt có xấu có. Bởi vậy, muốn bản thân có thể sống an ổn, việc tiên quyết là biết sống an phận, cật lực giảm thiểu việc xung đột với người khác, đó là lẽ đương nhiên. Điều thứ hai là, tuyệt đối không được để lộ cảm xúc của bản thân, nhất là với những người không có ý tốt với mình. Sớm đã hiểu được đạo lí đó, cô cũng đã rèn cho bản thân thói quen che giấu cảm xúc rồi. Đó cũng chính là lí do mà đồng nghiệp của cô ở kiếp trước đặt cho biệt danh là “ Nữ nhân mặt lạnh”. Có điều, bây giờ cũng không còn nữa rồi.
Đôi chân thon dài vẫn sải đều trên nền đá hoa, tiếng gót giày nện xuống nền nhà tạo nên những thanh âm “ lộp cộp” nho nhỏ nhưng lại vang ra khắp hành lang tĩnh lặng. Chỉ riêng điều này cũng đủ để người ta nhận thấy được tính quy củ, nền nếp cực cao của những thành viên thuộc Hội sinh viên cũng như tầm ảnh hưởng của hội đến học viên trong trường. Chỉ cần là trong phạm vi một trăm mét đổ lại, không khí nơi này sẽ cực kì trang nghiêm.
Đúng là nơi làm việc của những sinh viên giỏi, gương mẫu mà! Quản lí sinh viên rất tốt, lại có tính kỷ luật cao, nền nếp thật sự rất tốt! Cô thầm cảm thán một vài câu, cũng không có keo kiệt mà khen ngợi phong cách làm việc của Hội sinh viên Đại học A. Mục tiêu của cô là phòng Chủ tịch Hội sinh viên ở cuối dãy bên phải của tầng hai, đi nãy giờ, cũng đã gần đến nơi rồi.
Đi tới cửa phòng, đang định đưa tay gõ cửa, cô bỗng phát hiện ra có âm thanh kì lạ phát ra từ bên trong. Im lặng lắng tai nghe một chút, mặt cô bỗng trở nên đỏ bừng. Chưa ăn thịt heo cũng đã xem qua heo chạy huống chi… tối qua cô còn… Thanh âm mà cô nghe được từ trong phòng, chẳng phải là tiếng... rên rỉ của phụ nữ sao +.+||? Tại sao trong phòng Chủ tịch Hội sinh viên lại phát ra những âm thanh kiểu này? Chẳng lẽ là nam chính Hội trưởng với nữ chính Bạch Liên Hoa không nhịn được mà XXOO với nhau ngay tại trường?
Thu đỏ bừng mặt muốn chạy ra chỗ khác đứng để không phải nghe những âm thanh ái muội từ bên trong phát ra nhưng cũng tranh thủ suy đoán một chút. Tuy nhiên, có lẽ là do quá hoảng loạn, lại thêm mất tập chung, chân cô lại vô tình đá vào chậu cây cảnh đặt sát lan can bằng nhôm khiến nó phát ra tiếng động khá lớn. Có lẽ người trong phòng cũng bị tiếng động từ bên ngoài ảnh hưởng nên dừng lại động tác, có ý định ra mở cửa xem rốt cuộc là người nào lại to gan như vậy, dám tùy tiện đi tới phòng Hội trưởng. Thu để ý thấy không còn tiếng động gì nữa, liền thở phào nhẹ nhõm nhưng một giây sau, cô lại phát hiện ra điều bất ổn.
Sao trong phòng đã yên tĩnh lại rồi?
Thu tự đặt ra câu hỏi cho bản thân, trong lòng liền cảm thấy có điều không ổn. Chẳng lẽ người trong phòng đã phát hiện ra cô rồi? Nghĩ vậy, cô liền muốn khóc. Rốt cuộc cô đã tạo nghiệt đến đâu mà kiếp này lại bị hành hạ đến thảm thương thế này!
“ Ai ở ngoài đó?”- Giọng nói lạnh lẽo quen thuộc vang lên sau cánh cửa. Tâm trạng của Lăng Chính Thiên lúc này, đặc biệt không tốt. Lại nhìn sang người con gái bên cạnh, hắn nhíu mày khó chịu.
Đứng bên ngoài hành lang, Thu đang hết sức luống cuống. Nghe giọng điệu của Lăng Chính Thiên, giống như hắn đang rất tức giận. Hay là cô vẫn nên chuồn đi nhỉ? Phải biết rằng, trong ba mươi sáu kế, chạy chính là thượng sách! Nhưng mà có người thấy cô vào trong này rồi, hơn nữa, cô nhớ là trước cửa phòng Hội trưởng, hình như có đặt camera ẩn. Nếu điều đó là thật, cô chết chắc rồi. Suy đi tính lại, vẫn là tự giác nhận tội thôi, biết hối cải có khi sẽ nhận được khoan hồng.
Thu cầu trời khấn phật, chậm chạp tiến tới, rụt rè mở cánh cửa ra. Hành động chậm ngang với tốc độ sên bò của cô khiến người bên trong gần như đã mất hết kiên nhẫn. May mắn, cô hoàn chỉnh mở cửa ra trước khi người nào đó nổi bão.
Hình ảnh đập vào mắt khiến cô đơ mất vài giây dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Cô đoán không sai, người trong phòng là Lăng Chính Thiên và Trịnh Thu Thủy. Hơn nữa, cảm nhận mùi vị hoan ái vẫn đang trôi nổi trong không khí, cô liền có thể chắc chắn được suy đoán của mình. Hai người này mới diễn phim người lớn >_<.
“ Hội trưởng, tôi đến lĩnh phạt”- Cố gắng lấy hết can đảm nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đáng sợ của Lăng Chính Thiên cùng cái lườm sắc hơn dao cạo của Trịnh Thu Thủy, cô lại thấy sống lưng lạnh toát, âm thanh phát ra vô cùng yếu ớt. Trong lòng cô đã sớm kêu gào. Nam nữ chính thật đáng sợ!
“ Cô ra ngoài trước đi, tôi có việc phải làm.”- Câu này là hắn nói với Trịnh Thu Thủy. Giọng điệu của Lăng Chính Thiên trở lại đều đều như mọi ngày, chỉ nghe qua thì không ai có thể đoán được tâm trạng của hắn nhưng khi nhìn đến bản mặt nước đá của hắn, cô lại không kiềm chế được mà run lên. Phòng Hội trưởng thật lạnh a~ Trịnh Thu Thủy vốn có chút không cam lòng khi nghe hắn nói nhưng cũng không dám ý kiến gì mà bày ra dáng vẻ nhu thuận, xấu hổ mà đi ra ngoài rồi khép cửa lại. Bên ngoài thì như vậy nhưng trong đầu cô ta đã sớm chửi chết Thu rồi. Món nợ này, cô ta sẽ ghi tạc, đợi sau này có cơ hội sẽ đòi lại sau. Nếu bây giờ cô ta ngang ngạnh không chịu đi thì Chính Thiên sẽ không vui. Hắn chỉ thích những người biết nghe lời. Trịnh Thu Thủy nghĩ vậy, tâm trạng đã thoải mái hơn không ít. Vội vàng lấy lại nụ cười giả tạo cùng dáng vẻ hiền lành, yếu đuối thường ngày, cô ta chậm rãi rời đi.
|
Chương 9: Dọn ra ở riêng- Tìm được công việc (9)
“ Hội… Hội trưởng?”- Cô nhỏ giọng gọi. Từ khi Trịnh Thu Thủy rời đi cũng đã được hơn 5 phút, trong thời gian đó, đôi mắt âm u, lạnh lẽo của Lăng Chính Thiên vẫn nhìn chằm chằm vào cô. Mặc dù cô vẫn luôn cúi đầu nhưng cũng có thể cảm nhận được áp lực tỏa ra từ người hắn đang đè nặng lên từng sợi dây thần kinh của cô. Thật đáng sợ!
“ Hai mươi vòng quanh sân vận động, hạ hạnh kiểm tháng, thi hành”- Lăng Chính Thiên phun ra một câu không đầu không đuôi với giọng điệu lạnh tanh.
Phù! Cuối cùng hắn cũng chịu lên tiếng, dù có lạnh một chút nhưng cũng không đến nỗi áp lực. Cô thầm thở phào. Lúc ở nhà, cô mất một tiếng đồng hồ cũng không phải là để suy nghĩ vớ vẩn. Theo như Thu thấy thì từ khi cô đến thế giới này, rất nhiều thứ đã thay đổi theo. Cô không quen biết ai, cũng chẳng có tình cảm với người nào, chưa làm một việc gì khiến người khác phải ghi thù ghi hận lên người cô. Nếu cô cứ sống bình thường như ở kiếp trước có lẽ sẽ không phải gặp họa sát thân như “ Thái Thu”. Bởi vậy, cô cũng không còn lí do gì để sợ những người được coi là nam chính kia. Nam chính, nữ chủ yêu nhau hay không cũng không phải việc cô nên quan tâm nữa; sau khi hủy hôn với Quân Lâm Ngạo, cô sẽ tự sống thật tốt thôi.
Chính vì đã suy nghĩ thông suốt, cô cũng không còn sợ hãi khi phải đối mặt với Lăng Chính Thiên như ngày hôm qua đồng thời cũng có thể thản nhiên mà đối đáp với hắn.
“ Tôi biết rồi”- Cô bình tĩnh đáp lại, trên khuôn mặt không có một chút biểu cảm khó chịu cùng không cam lòng nào khiến Lăng Chính Thiên có chút ngoài ý muốn.
Trong hai ngày gần đây, sự biến hóa nghiêng trời lệch đất của cô khiến hắn khá khó khăn để tiếp nhận. Chỉ trong một thời gian ngắn không gặp, từ một nữ nhân mặt dày mày dạn, lúc nào cũng quấn lấy hắn, cô lại biến thành một con người hoàn toàn khác: lí trí, lạnh nhạt. Chính cách ăn mặc của cô trong ngày hôm nay cũng khiến hắn ngạc nhiên. Nếu là những ngày khác, trừ thứ Hai, cô sẽ vận một bộ đồ vô cùng lòe loẹt, thiếu vải mà bám theo và tìm cách quyến rũ hắn cùng Hạo. Còn hiện tại, nữ sinh này lại thay đổi 180o. Cô không tìm cách thu hút sự chú ý của hắn nữa mà giống như muốn tìm cách tránh xa hắn; cô không ăn mặc lố lăng như trước mà lại chọn những bộ đồ trông rất kín đáo; cô không trang điểm đậm nữa mà dường như chỉ thoa một lớp son bóng lên đôi môi hồng nhuận. So sánh giữa quá khứ và hiện tại, có lẽ mọi người sẽ không nghĩ đó là cùng một người.
Trong khi Lăng Chính Thiên đang mải suy nghĩ, cô đã rời khỏi phòng để đi thay đồ. Thật may mắn! Bởi vì trong tuần sẽ có hai tiết thể dục vào hôm nay và ngày thứ Sáu nên cô đã để sẵn đồ thể thao trên xe. Hơn nữa, cô đã nghĩ đến trường hợp này trước nên đã chuẩn bị giày thể thao. Đúng thật là quá tốt! Vả lại, cô cũng không tin là hai mươi vòng chạy này lại có thể khiến cô chịu thua. Khoan hãy nói đến trước đây nguyên chủ có luyện võ, chỉ riêng việc cô phải chạy đi chạy lại, làm việc quần quật suốt bao nhiêu tiếng đồng hồ ở thế giới trước cũng đủ để tôi luyện cho cô tâm lí chịu đựng vất vả thật vững chắc. Hơn nữa, cô cũng từng tham gia thi chạy bền trong hội khỏe của trường hồi cấp II và cấp III, coi như cũng là người có kinh nghiệm trong việc giữ sức để hoàn thành đường chạy Mà thân thể này cũng là dân luyện võ, cô còn sợ bản thân làm không được sao? Ngay cả lũ tiểu thư công tử con nhà giàu cả ngày chỉ biết ăn chơi kia còn làm được ( dù là bọn họ có người còn phải bò về đích :3) thì sao cô lại không chứ? Vừa có tinh thần, vừa có sức khỏe lại thêm có kinh nghiệm, cô còn sợ không hoàn thành nổi hai mươi vòng chạy sao?
Nghĩ vậy, cô tràn đầy tự tin bước ra sân vận động. Nhìn thế này, hai mươi vòng chắc phải được… ba nghìn mét nhỉ? Tuy rất khủng bố nhưng cô nghĩ mình có thể chạy được. Thu cố an ủi bản thân. Trong những trường hợp như vậy, có tinh thần tốt và niềm tin vững chắc là những yếu tố rất quan trọng. Cô làm vài động tác khởi động, hít thở thật sâu sau đó, đương nhiên là bắt đầu chạy. Giờ này cũng đã vào học, các lớp có tiết thể dục có lẽ là đang học bơi, chơi bóng bàn, bóng rổ, cầu lông hay chơi tennis trong nhà thể chất nên cũng không có ai ở sân vận động cả, cô cũng không cần phải suy nghĩ nhiều.
Thái Thu chuyên tâm lo việc chạy của bản thân, cũng không có chú ý tới, tại con đường dẫn ra sân vận động vẫn có một người đàn ông quan sát những hành động của cô từ đầu đến cuối, không bỏ sót bất cứ chi tiết nào. Cũng chính vì như vậy, người đó mới thấy ngạc nhiên khi thấy nụ cười tự tin cùng tư thế chạy nhẹ nhàng mà nhanh nhẹn của cô…
Một vòng, hai vòng, ba vòng, bảy vòng,… Chạy đến vòng thứ mười ba, mặt cô đã tái đi rõ rệt. Tuy vậy, cô cũng không có dừng lại hoạt động của đôi chân, chỉ có điều, tốc độ của cô đã chậm hơn trước một chút. Thu vẫn cố gắng thở lấy thở để, bù lại lượng oxi bị thiếu. Cứ vậy, cô lại chạy được them hai vòng nữa. Bắt đầu sang vòng mười lăm, cô lại bắt đầu tăng tốc. Dù rất mệt nhưng hoàn thành sớm thì cô sẽ được nghỉ sớm và lâu hơn một chút. Giờ chắc cũng đã gần chín giờ mà 10 giờ rưỡi cô đã phải đi phỏng vấn rồi, vẫn là nên chạy xong sớm đi. Lấy được lí do chính đáng để phấn đấu, cô càng cố sức chạy về phía trước. Mặc dù cô có cảm tưởng như trước mặt mình đang có rất nhiều đom đóm đang bay qua bay lại, mệt đến bở cả hơi tai, cô cũng vẫn cố gắng hết sức. Hờ… Lăng Chính Thiên đúng là biết cách làm khổ người khác.
Vừa hoàn thành vòng thứ mười chín, mặt cô đã trắng bệch, đôi môi đã tái nhợt, miệng khô khốc, hai tay và đôi chân cũng đã mỏi nhừ. Phải cố gắng lắm cô mới có thể nhấc chân, cử động hai cánh tay và chạy nốt vòng.
Còn bảy mươi mét nữa thôi, cô có thể hoàn thành mà!
Thu tự động viên bản thân. Cô sắp chạy xong rồi.
Cuối cùng, sau gần một phút vật lộn với sự mệt mỏi khắp toàn thân, cô cũng hoàn thành hình phạt của mình. Mặt cô trắng nhợt, môi cũng đã tái xám, hai cánh tay đã mỏi rã rời, từ hai bắp chân truyền đến cơn đau mãnh liệt khiến hai chân cô trở nên vô lực, cả người không điểm tựa nên liền ngã gục. May mắn, khi người cô sắp tiếp đất, một đôi tay rắn chắc đã nhanh chóng giữ lại, kéo cô vào trong ngực.
Tuy mắt cô đã hoa hết cả lên nhưng vẫn có khả năng nhận biết người khác ở cự ly gần.
“ Trần Cảnh Hạo…?”- Giọng nói của cô nhẹ đến nỗi, nếu người ta không chú ý, liền không thể nghe được. Âm thanh này giống như được cô nói ra bằng hơi thở vậy. Tuy nhiên, Trần Cảnh Hạo cũng không đáp lại cô. Hắn một tay giữ cho cô đứng vững, tay kia cầm chai nước lọc đã mở sẵn nắp, hắn dùng bàn tay đang ôm cô, cắm ống hút vào chai nước.
“ Uống chút nước trước đã.”- Sau khi làm xong một loạt hành động, hắn liền đưa chai nước đến cạnh khóe miệng cô. Vốn đang vô cùng mệt, lại rất khát nước, cô liền không ngần ngại mà cúi đầu uống nước bằng ống hút. Có lẽ là do khi chạy mất quá nhiều nước ( do ra nhiều mồ hôi đó. Ai tham gia chạy bền cũng đều sẽ có cảm giác khát khô họng sau khi chạy xong thôi. Ta cũng vậy á :v) nên cô hút một hơi, liền hết hơn hai phần ba chai nước. Uống xong, cô lại cố gắng hít thở thật sâu để bình ổn lại nhịp thở, dần dần, mặt cô cũng trở lại hồng hào như bình thường, đôi môi cũng khôi phục huyết sắc và chân cũng có thể đứng vững trở lại. Lúc bấy giờ, cô mới nhận ra không khí kì lạ đang vây quanh hai người. Bộ ngực đầy đặn của cô đang áp vào lồng ngực rắn chắc của Trần Cảnh Hạo, một tay của hắn cũng đang giữ chặt lấy vòng eo thon gọn của cô. Hơn nữa… Hơn nữa, Trần Cảnh Hạo còn cầm chai nước cho cô uống, còn cúi đầu xuống nhìn cô chăm chú, vẻ mặt vẫn dịu dàng như ngày thường khiến người khác nhìn vào còn tưởng hai người là người yêu của nhau đâu!
Nhận thức được điều đó, khuôn mặt vừa trở lại bình thường của cô lại đỏ lên, hai bàn tay nhỏ nhắn liền dùng sức đẩy hắn ra.
“ Cảm… cảm ơn.”- Cô lí nhí phát ra hai từ, âm thanh thật giống như tiếng muỗi kêu.
“ Không có gì.”- Chất giọng trầm trầm giống như tiếng đàn violin của Trần Cảnh Hạo vang lên bên tai khiến cô càng ngượng, khuôn mặt cúi thấp đến nỗi đã muốn dí xuống đất rồi. Còn về Trần Cảnh Hạo, hắn cũng không biết tại sao lần này bản thân lại không bài xích việc gần gũi với cô. Thậm chí, khi cô rời khỏi vòng tay mình, trong lòng hắn lại thoáng qua một cảm giác trống rỗng, còn kèm theo một chút tiếc nuối. Tuy nhiên, cảm xúc đó lướt qua rất nhanh, nhanh đến nỗi, chính hắn cũng không cảm nhận được.
Thấy không khí có chút yên lặng, cũng đã phần nào ổn định được tâm tình, cô liền ngẩng đầu lên. Ngay sau đó, cô liền bắt gặp một thân ảnh đứng cách chỗ cô và Trần Cảnh Hạo không xa.
Lăng Chính Thiên!
|
Chương 9: Dọn ra ở riêng- Tìm được công việc (10)
Lăng Chính Thiên? Tại sao hắn lại ở đây? Chẳng lẽ là muốn… giám sát mình?
Không phải chứ! Hắn là Hội trưởng, là Hội trưởng đó! Cần gì phải đích thân giám sát cô. Chỉ cần hắn tùy tiện cho một sinh viên nào đó ra xem cô một chút là được rồi mà, việc gì phải nhọc công lết xác ra đây trong cái tiết trời nóng bức như vậy?
Nghĩ đến đây, cô mới nhận ra là người mình cũng nhớp nháp mồ hồi. Do vận động mạnh quá lâu, mồ hồi cũng đã thấm ướt cả chiếc áo thể dục màu cam của cô rồi. Bây giờ cả chiếc áo dính hết vào người làm cô cảm thấy rất khó chịu. Bởi vậy, cô liền chào tạm biệt với Trần Cảnh Hạo để đi thay đồ.
“ Dù sao cũng cảm ơn anh, bác sĩ Trần. Chút nữa tôi có thể vào phòng y tế ngồi nghỉ một lúc được không? Khoảng một tiếng nữa tôi còn có việc phải đi nên cũng không tiện vào lớp học.”
“ Phòng y tế cũng không phải của riêng tôi, em cứ tự nhiên.”- Trần Cảnh Hạo đáp. Có vẻ hắn cũng không quen với cách gọi xa lạ của cô. “ Bác sĩ Trần”? Cô, đây là muốn chia rõ ranh giới với hắn sao? Nghĩ vậy, trong lòng hắn, từng đợt khó chịu cứ dâng lên như thủy triều. Cô khách sáo như vậy, có phải là muốn ngầm nói với hắn, cô và hắn, không có một chút quan hệ thân thiết nào không? Vậy, tại sao lúc trước cô lại gọi hắn là Hạo?
Trần Cảnh Hạo trầm tư nhìn theo dáng người mảnh khảnh của cô, trong đầu hắn, suy nghĩ đã loạn thành một đoàn, ánh mắt lộ ra những cảm xúc phức tạp. Mà phía xa, Lăng Chính Thiên cũng xoay người rời đi. Hắn cũng không rõ tại sao bản thân lại ra đây xem tình hình của cô. Hắn chứng kiến hết tất cả hành động của cô từ khi cô bắt đầu khởi động, nở nụ cười tự tin như để cổ cũ đến khi cô hoàn thành đường chạy. Nhìn khuôn mặt trắng nhợt của cô, lòng hắn lại dấy lên sự thương tiếc khó tả. Hắn đã nghĩ, có phải hắn đã phạt cô nặng quá hay không? Nhìn vẻ bề ngoài của cô rõ ràng là rất yếu đuối; khi cô mới chạy được vài vòng, hắn nghĩ cô sẽ bỏ cuộc giữa chừng nhưng không, cô lại vô cùng kiên trì mà chạy tiếp. Điều thứ hai mà hắn không ngờ đến, chính là sự xuất hiện của Hạo. Không những vậy, việc Hạo chủ động gần gũi với cô cũng khiến hắn vô cùng ngạc nhiên. Nếu như là trước đây, Hạo sẽ không chủ động gần gũi với người khác, đặc biệt là phái nữ. Vậy mà hôm nay Trần Cảnh Hạo lại có thể chủ động chạm vào người mà anh ta luôn ghét bỏ từ trước tới nay- Trịnh Thái Thu! Điều này khiến hắn có phần khó hiểu.
Tuy nhiên, suy nghĩ đó cũng không bằng được một nửa sự khó chịu của Lăng Chính Thiên hiện giờ. Ngoài ra, trong thâm tâm, hắn còn cảm thấy có một ngọn lửa không tên đang bao trùm lấy hắn. Không hiểu sao hắn lại tức giận khi nhìn thấy cô ngoan ngoãn dựa vào người Hạo. Không những vậy, nhìn thấy sự săn sóc của Hạo dành cho cô, rồi lúc cô nhìn thấy hắn nhưng lại không có phản ứng gì mà thản nhiên nói chuyện với Hạo, nụ cười dịu dàng của cô đối với Hạo giống như một vật sắc nhọn đâm thẳng vào mắt hắn. Hắn không hiểu, một con người như cô tại sao lại có sự thay đổi lớn như vậy; từ một nữ nhân thô tục, trơ trẽn, qua một ngày không gặp, cô lại trở nên lạnh nhạt, thanh thoát, khí chất so với khi xưa càng lộ vẻ cao quý hơn, thậm chí, ngay cả Trịnh Thu Thủy cũng không thể so với cô. Mà hắn, dường như cũng đắm chìm vào trong sự thanh nhã của cô. Lúc thấy cô sắp ngã xuống, hắn cũng muốn chạy ra đỡ cô nhưng, Hạo đã nhanh tay hơn. Khi hai người họ nói chuyện với nhau, hắn cũng không còn tâm tình để nhìn tiếp nên mới lựa chọn rời đi. Dù sao, việc này cũng không có ai để ý.
__________________ Ta là phân cách tuyến___________________
Thay quần áo xong, cô liền xách túi đồ ra bỏ vào cốp xe sau đó đi thẳng xuống phòng y tế. Dù sao thì ở đó cũng rất mát a~ Tuy là, trong căn phòng đó có mùi thuốc sát trùng mà cô không ưa nhưng cũng đành chịu à, ai kêu giờ cô không có chỗ nào để ngồi nghỉ chứ. Cô còn không muốn về nhà mới trước đâu.
“ Cốc cốc.”- Thu đưa tay gõ cửa, đồng thời, cô lên tiếng: “ Tôi vào được không?”
“ Em vào đi.”
Nghe được câu trả lời như ý từ người trong phòng, cô liền mở cửa. Thấy Trần Cảnh Hạo vẫn đang chăm chú xem tài liệu, cô cố gắng đi thật nhẹ nhàng để không làm ảnh hưởng tới hắn. Tuy nhiên, cô đang đi giày cao gót nha, muốn di chuyển không có tiếng động là nhiệm vụ bất khả thi.
Đang chăm chú đọc tài liệu mà lại nghe thấy những tiếng “ lộp cộp” vụn vặt vang lên trong phòng, Trần Cảnh Hạo liền ngẩng đầu lên nhìn. Mới thấy cô, hắn lại ngạc nhiên. Do nhà trường bắt buộc sinh viên phải mặc đồng phục khi học thể dục nên hồi nãy, khi thấy cô mặc đồ thể dục hắn cũng không cảm thấy có gì khác biệt nhưng bây giờ thì trông cô quá khác so với ngày thường rồi!
Bộ váy màu đen tôn lên nước da trắng hồng của cô. Cổ áo chữ V được khoét vừa đủ đến hõm cổ tôn lên ngấn cổ trắng ngần, trông có vẻ khá kín đáo. Phần eo váy được thắt lại bằng chiếc thắt lưng làm lộ ra vòng eo nhỏ nhắn, thon gọn. Chân váy dài đến đầu gối kết hợp với đôi giày cao gót tôn lên đôi chân dài miên man. Lại nói đến sắc đẹp của cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn được trang điểm khá nhạt. Cô chỉ đánh một chút phấn hồng trên hai gò má, điểm một lớp son bóng khá mỏng lên môi. Mái tóc màu hạt dẻ thường ngày được uốn xoăn thành lọn và thả xõa ra đã được cô chỉnh thành tóc thẳng và buộc cao lên trông rất gọn gàng.
Trông thấy một Trịnh Thái Thu như vậy, Trần Cảnh Hạo ngẩn người mất vài giây. Chính vì vậy nên Thu cũng không nhận thấy được sự khác thường của hắn.
“ Cảm ơn vì đã cho tôi trú nhờ nha. Nếu anh còn có việc thì cứ làm đi, tôi ngồi đây nghỉ một chút rồi đi ngay thôi.”- Thu cười nhẹ và nói lời cảm ơn với hắn. Tuy nhiên, do cô vẫn cho rằng Trần Cảnh Hạo còn có ác cảm với mình nên cũng không dám đề nghị nói chuyện cùng. Hắn có việc, cô cũng không nên phá người ta làm việc chứ.
Trần Cảnh Hạo nghe xong cũng không đáp lại. Đúng thật là hắn vẫn chưa quen với Trịnh Thái Thu của bây giờ, định kiến của hắn với nữ sinh này cũng chưa hoàn toàn biến mất. Đột nhiên cô có biến hóa lớn như vậy cũng khiến người nghi ngờ và không thể chấp nhận ngay được. Hắn dù gì cũng là một sát thủ xuất sắc nên tính cảnh giác cũng rất cao, việc nghi ngờ cô cũng là dễ hiểu.
Việc Trần Cảnh Hạo không nói gì không nằm ngoài dự đoán, cô cũng không cần so đo này nọ. Bởi vậy, Thu rất thoải mái mà ngồi yên trên giường bệnh nghỉ ngơi, tận hưởng sự mát lạnh do điều hòa trong phòng mang tới. Ngồi được một lúc, điện thoại cô bỗng rung, ngay sau đó, chuông báo tin nhắn cũng vang lên. May mắn là cô để chuông khá nhỏ nên không làm không làm kinh động tới người đàn ông đang xem tài liệu ở bàn làm việc bên kia. Tuy nhiên, cô lại không biết một điều, một ưu điểm lớn của Trần Cảnh Hạo chính là, hắn vô cùng nhạy với âm thanh. Dù chuông của cô có nhỏ hơn nữa mà để trong phạm vi của căn phòng thì hắn cũng có thể dễ dàng nhận ra.
“ Em sắp phỏng vấn rồi đúng không? Chúc em may mắn nhé! _ Người gửi: Ruki_”
Nội dung tin nhắn chỉ có hai câu đơn giản nhưng lại khiến lòng cô ấm áp và bình tĩnh lại phần nào. Ở thế giới kia, cô chưa từng được ai khích lệ hoặc gửi lời chúc khi đi xin việc cả. Đọc tin nhắn, trên môi cô lại nở một nụ cười ngọt ngào đồng thời cũng nhắn lại: “ Cảm ơn anh ^_^”.
Cô mới gửi xong tin nhắn thì chuông điện thoại lại reo lên, lần này là có cuộc gọi đến. Ngó thấy tên “ Trịnh Kỳ Sơn” trên màn hình, cô liền chuyển thành cười nhạt. Tuy vậy, cô vẫn nhanh chóng tiếp nhận cuộc gọi.
“ Bố gọi con có chuyện gì vậy?”- Cô nhàn nhạt đặt câu hỏi, giọng điệu không nhanh không chậm lại đều đều khiến người khác thật khó nắm bắt được tâm tình của cô.
“ Mày còn hỏi được à? Rốt cuộc mày đã làm gì mà lại khiến Quân Lâm Ngạo phải đề nghị hủy hôn hả?”- Giọng của người đàn ông thật cao, đủ để người nghe hiểu được ông ta đang tức giận đến nhường nào.
“ Anh ta và con không yêu nhau vậy thì hủy hôn cũng là chuyện sớm muộn. Hơn nữa, anh ta có người yêu rồi, con cũng thế nên đường ai nấy đi thôi mà.”- Thu tỉnh bơ đáp lại. Lời nói nhẹ nhàng của cô khiến Trần Cảnh Hạo lập tức chú ý. Cô có hôn ước là chuyện hắn đã sớm biết nhưng cô có người yêu từ khi nào? Chẳng lẽ là hai ngày trước? Có khi nào, đây là lí do khiến cô thay đổi không?
Suy nghĩ đó khiến hai hàng lông mày của hắn khẽ nhíu lại. Chẳng trách cô lại có thái độ xa cách, khách khí như vậy với hắn. Lòng hắn dấy lên một tia không vui. Nhận thấy tâm trạng của mình hôm nay lại dễ dàng thay đổi vì mấy lời nói của cô khiến Trần Cảnh Hạo có chút sầu não, hắn bị làm sao vậy?
Trong khi Trần Cảnh Hạo đang rối tung rối mù với mớ suy nghĩ của hắn, cô vẫn thản nhiên tiếp nhận lời chất vấn của ông Trịnh.
“ Được! Rất tốt! Mày đủ lông đủ cánh rồi nên muốn bay đúng không?”- Ông Trịnh gần như nghiến răng nghiến lợi mà nói.
“ Con cũng không có ý đó. Chẳng qua con muốn nói, bố cũng không cần tức giận. Người Quân Lâm Ngạo yêu là con gái lớn yêu quý của bố. Dù sao anh ta cũng là con rể của bố thôi, vậy bố cần gì phải sinh khí đây? Mà tức giận không tốt cho sức khỏe đâu, bố vẫn nên vui vẻ thì hơn.”
“ Mày…”- Trịnh lão gia tức đến nói lên lời.
“Giờ con còn có việc phải làm, tối về bố con mình có thể nói chuyện tiếp nha. Con cúp máy đây ạ!”
“ Được thôi. Tối này về nhà nói rõ cho ta!”- Ông Trịnh đành kìm nén lại cơn tức mà thỏa hiệp với đứa con nuôi cứng đầu là cô. Thu cười nhạt. Đừng tưởng cô không biết mục đích của họ khi đặt ra hôn ước cho cô và Quân Lâm Ngạo. Việc này chẳng qua là một cuộc giao dịch có lợi cho cả hai bên mà thôi. Nếu Trịnh gia và Quân gia trở thành thông gia thì còn ai có gan đối đầu với họ nữa. Thế lực của Trịnh gia vốn đã lớn lại cộng thêm quyền năng của Quân gia, chỉ sợ rằng không nhiều người có gan đi chọc vào họ.
Thu nhìn đồng hồ trên tay, thấy cũng đã hơn mười giờ nên cầm túi xách đứng dậy.
“ Xin lỗi vì đã làm phiền anh nãy giờ. Giờ tôi phải đi rồi. Tạm biệt.” Cô khẽ cúi người chào rồi đi thẳng ra cửa. Không khí trong phòng có vẻ khá ngột ngạt rồi.
_____________ Ta là đường phân cách tuyến_____________
Thu hồi hộp nắm lấy túi xách mà đi đi lại lại ở hành lang phòng nhân sự. Sắp tới lượt cô phỏng vấn rồi. Không phải cô không tin vào năng lực của bản thân nhưng giờ cô chưa có bằng, muốn được nhận vào làm là rất khó.
“ Người tiếp theo.”
Đúng vào lúc cô đang đứng ngồi không yên, ban giám khảo bên trong đã lên tiếng mà “người tiếp theo” trong miệng họ, chính là cô rồi. Nhìn bộ mặt ủ rũ của cô gái mới tham gia phỏng vấn xong, cô lại căng thẳng nhưng nghĩ đến tin nhắn của Ruki, cô liền bình tĩnh trở lại. Ít ra cô còn có người cổ vũ cơ mà. Cố gắng hít thở thật sâu, cô tự tin bước vào trong phòng. Vị nữ giám khảo liếc cô một cái, đặt câu hỏi:
“ Cô Trịnh Thái Thu?”
“ Vâng.”
“ Cô chưa có bằng nhưng theo trong bản giới thiệu cô gửi đến có viết, cô giỏi tiếng nước Z, nước V, nước H và nước A*. Chúng tôi có thể trực tiếp đặt câu hỏi bằng những thứ đó và cô trả lời, được chứ?”- Vị giám khảo lạnh lùng hỏi.
* Nước Z, V, H, A lần lượt tương ứng với Nhật, Việt, Hàn, Anh.
Cô có thể nói không sao?
“ Có thể.”
Tiếp đó là một tràng câu hỏi bằng những thứ tiếng khác nhau ( thứ cho tác giả nông cạn, không nói được những thứ tiếng trên :3). Hỏi một lúc, các thành viên ban giám khảo nhỏ giọng thảo luận với nhau.
Người phụ nữ hỏi cô lúc mới vào dường như có chức vụ lớn hơn 3 vị giám khảo còn lại nên phần lớn những câu hỏi đều do cô ấy nói. Và dường như, người tổng kết và đưa ra quyết định cuối cùng cũng là cô ấy.
“ Cô trả lời rất tốt và dễ hiểu, phát âm chuẩn, phong thái tự tin, rất phù hợp với công việc này. Chào mừng cô đến với Thịnh Thế. Ngay ngày mai cô có thể tới đây làm việc.”- Vẻ mặt của vị nữ giám khảo cũng không còn lạnh như trước mà trên mặt đã xuất hiện nụ cười. Có vẻ như cô ấy rất vừa lòng với những biểu hiện của cô.
Thu nghe những lời nhận xét của giám khảo, khuôn mặt cũng trở nên rang rỡ hơn hẳn. Cô cười thật tươi, cúi gập người xuống.
“ Cảm ơn mọi người.”
Thấy ban giám khảo mỉm cười đáp lại, cô mới đi ra khỏi phòng. Trời mới biết cô vui đến nhường nào!
Hết chương 9
|
Chương 10: Hủy hôn
Đứng ngoài cổng nhìn vào bên trong, nơi có một ngôi biệt thự sa hoa đang tọa lạc, Thu lại thở dài. Sắc mặt cô dường như cũng không được tốt cho lắm. Cô đã nghĩ rằng, kể từ buổi sáng ngày hôm nay, từ khi cô bước chân ra khỏi nơi này, Trịnh Thái Thu cô sẽ không còn liên quan đến Trịnh gia nữa nhưng cô đã lầm. Việc hủy hôn giữa cô và Quân Lâm Ngạo là chuyện lớn thì làm sao bố mẹ hai bên lại dễ dàng đồng ý và cho qua được. Hôn ước của cô và anh không đơn thuần chỉ là hứa hôn bình thường mà còn có thể coi mà một cuộc giao dịch giữa Trịnh gia và Quân gia nữa cơ mà!
Môi hồng nhếch lên một đường cong khá nhỏ nhưng cũng để người khác nhận ra được sự châm chọc cùng chán ghét nồng đậm của cô gái trẻ. Số phận của nữ phụ là vậy. Nếu không có mối hôn ước này, có lẽ “ Thái Thu” sẽ không sinh tình với Quân Lâm Ngạo, cũng sẽ không phải đi bám víu lấy mấy nam nhân tâm địa sắt đá kia để cuối cùng phải nhận lấy cái chết bi thảm. Tuy nhiên, trên đời này lại không tồn tại chữ “ nếu”.
Cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng cho thật hợp lí, nét mặt của cô cũng dần trở lại với vẻ nhu hòa. Thu từ tốn bước từng bước vào trong dinh thự của Trịnh gia. Việc gì phải đến cúng sẽ đến, cô nên tiếp nhận nó sớm để có thể giải quyết nhanh hơn. Hoạt động của cả buổi sang ngày hôm nay đã khiến cô rất mệt mỏi rồi.
Người làm của Trịnh gia nhìn thấy cô đều cung kính cúi người chào: “ Nhị tiểu thư.”. Cô nghe xong, không nói gì mà chỉ gật đầu đáp lại rồi đi thẳng vào trong. Không phải cô khinh thường họ mà là vì thân phận của cô bây giờ không cho phép cô quá gần gũi, thân thiện với họ.
Bước vào phòng khách, thấy hai nhà Trịnh- Quân đã có mặt đầy đủ, chỉ thiếu mỗi mình, cô cũng không có đến nửa điểm áy náy. Cô đến muộn cũng là có lí do chính đáng nha. Cô đi xin việc đó. Với lại, ai mà ngờ được đến giữa trưa rồi mà hai gia đình vẫn còn xung sức mà đi gặp nhau như vậy chứ!
“ Bố, mẹ ạ. Cháu chào hai bác.”- Lại nhìn sang Trịnh Thu Thủy đang ngồi bên cạnh ông bà Trịnh và Quân Lâm Ngạo đang nhàn nhã thưởng thức trà, cô lại mở miệng: “ Chị hai, anh Quân, hai người cũng ở đây sao?”
Câu hỏi của cô tuyệt đối không phải dùng để hỏi mà chỉ là một câu xã giao bình thường. Thế nhưng người nào đó lại cố tình không hiểu mà buông ra một câu:
“ Chuyện này cũng có liên quan đến tôi, tôi đương nhiên phải có mặt rồi.”
Trịnh Thu Thủy nghe Quân Lâm Ngạo nói xong cũng dùng giọng điệu nhẹ nhàng, dịu dàng mà theo cô đánh giá là điệu chảy nước, tiếp lời:
“ Bố mẹ gọi chị về nói có chuyện quan trọng nên chị mới xin phép nghỉ tiết. Dù gì cũng sắp đến giờ nghỉ trưa rồi, chị về nhà một chút cũng không sao.”- Nói xong còn kèm theo một nụ cười nhẹ.
Đúng là đẹp rạng ngời mà không chói lóa. Rất có phong phạm của nữ chủ. Mới hồi sáng còn XXOO với nam nhân mà bây giờ vẫn có thể bày ra dáng vẻ thanh cao, trong sáng, yếu ớt như vậy, thật khiến Thái Thu cô tâm phục khẩu phục. Cô ta diễn giỏi như vậy, các nam chính ngựa giống kia không nhận ra được con người thật của cô ta cũng là điều dễ hiểu. Mấy người đó cũng đâu quan trọng hóa về vấn đề tình cảm, cứ lên giường rồi XXOO là vấn đề được giải quyết gọn gàng rồi. Vậy mới nói, cô không chịu được cái logic cao H thánh thần của nguyên tác. À mà nếu cô nhớ không lầm thì trong truyện có viết hiện giờ đang là giai đoạn mà tình cảm của chị gái Bạch Liên Hoa và nam chủ Quân Lâm Ngạo đang rất tốt mà? Sao sáng hôm nay cô ta đã đi tìm Lăng Chính Thiên để làm chuyện đó rồi? Trong nguyên tác cũng không có viết đến việc này nha!
Cô lắc lắc đầu. Mấy người đó làm gì là việc họ, cô cũng chẳng liên quan gì, vẫn nên lo chuyện mình đi thì hơn.
Trong khi Thu còn đang mải suy nghĩ, ông bà Trịnh lại liếc nhìn nhau, không biết phải mở miệng như thế nào cho hợp lí. Người bên Quân gia cũng trầm mặc không kém. Đột nhiên đứa con trai lớn của bọn họ lại đưa ra yêu cầu hủy hôn với nhị tiểu thư Trịnh gia Trịnh Thái Thu khiến hai người cũng có một chút không tự nhiên.
Trường bối hai bên không nói gì mà chỉ ngồi nhìn nhau khiến cho ba người trẻ tuổi đang hiện diện trong phòng khách cũng phải suốt ruột. Rốt cuộc không kiên nhẫn nổi nữa, cô đành lên tiếng:
- Không phải là mọi người gọi con về là vì chuyện hủy hôn sao? Giờ con tới rồi, sao lại không ai nói gì?
Cô bày ra vẻ mặt ngây thơ, vô tội mà hồn nhiên đặt câu hỏi. Ngay khi cô dứt lời, hai đạo ánh mắt “ nóng bỏng” như muốn thiêu cô thành vịt quay liền phóng tới. Ông bà Trịnh đều nhìn cô mà nghiến răng ken két khiến Thu có cảm tưởng là nếu không có người ngoài ở đây, họ đã nhảy tới mà cào cấu cắn xé cô rồi! Cô khẽ rùng mình khi tưởng tượng ra cảnh mình bị Trịnh lão gia và Trịnh phu nhân hành hung.
Trịnh Thu Thủy cúi đầu rất thấp nên không ai có thể nhận ra được tia khinh thường phản chiếu trong đôi mắt long lanh, thánh thiện mà thường ngày bàn dân thiên hạ vẫn thấy. Hiện giờ trong mắt cô ta là một mảnh âm độc. Đừng nghĩ cô ta không biết chuyện xảy ra ở trường trong hai hôm nay. Sự thay đổi của Thái Thu khiến chính cô ta cũng khó tiếp nhận. Từ trước đến nay, Trịnh Thái Thu vẫn lên hoàn thành rất tốt nhiệm vụ đá kê chân kiêm lò xo làm nổi bật cái tính cách tốt đẹp giả tạo của cô ta. Vậy mà giờ đây, con bé vô dụng, ngu ngốc mà cô ta luôn khinh thường lại đột nhiên trở nên trầm ổn, xinh đẹp hơn cả mình khiến bản thân Trịnh Thu Thủy cảm nhận được nguy cơ. Đây cũng chính là một trong những ưu điểm thường thấy ở các nữ chính: linh cảm siêu nhạy! Tuy vậy, Quân Lâm Ngạo vẫn muốn hủy hôn cùng cô, đây chẳng phải là điều cô ta luôn mong chờ sao? Chiếc ghế phu nhân của Quân gia, chỉ có cô ta mới đủ tư cách ngồi lên! Ngoài ra, ai cũng đừng mơ tưởng!
Trịnh Thu Thủy nghiến răng, một tia oán độc vụt qua nơi đáy mắt. Rất không may cho cô ta, nét mặt vặn vẹo ác độc đó lại bị Thu bắt được. Khóe môi giương lên một nụ cười nhạt nhẽo. Muốn tính kế cô, Trịnh Thu Thủy, cô ta, có bản lĩnh đó sao? Chỉ cần so về tuổi đời, cô đã hơn hẳn cô ta. Ở thế giới kia cô đã hai mươi chín tuổi còn Trịnh Thu Thủy, chẳng qua chỉ là một nữ sinh có chút tâm cơ, cùng lắm chỉ mới hai mươi hai! So về kinh nghiệm sống; cô lăn lộn ngoài xã hội hơn hai mươi năm, có loại người nào cô chưa từng gặp qua? Muốn đấu, cô sẵn sàng tiếp a~
Lại nói, vì lời nhắc nhở của cô mà bốn người được coi là trưởng bối của hai bên bắt đầu lên tiếng. Lần này, là người Quân gia nói trước, mà người đại diện, lại là Quân phu nhân.
“ Lần này con trai tôi đưa ra đề nghị hủy hôn, tin tưởng mọi người đều đã rõ. Tuy nhiên, hôn nhân là chuyện trọng đại, chúng tôi sẽ không vì nuông chiều con mình mà đồng ý với nó nhưng cũng phải có lí do thì thằng bé mới đưa ra quyết định này. Tôi nghĩ vẫn nên để bọn trẻ nói một chút.”
Thật đủ thông minh nha! Nói dài dòng như vậy, chẳng qua ý của bà ta cũng là đẩy hết trách nhiệm lên hai đương sự là tôi và Quân Lâm Ngạo mà thôi! Mấy lời phía trước, toàn bộ đều vô nghĩa! Thật CMN khôn khéo!
Thu âm thầm gào thét. Ánh mắt cũng bắt đầu chú ý tới người được gọi là Quân phu nhân kia. Theo như cô nhớ thì tên thật của bà là Lâm Phỉ Phỉ. Đồng thời, vị phu nhân này hồi trẻ cũng là một nữ nhân nhận được sự ái mộ của biết bao người đàn ông. Một người phụ nữ có gia thế tốt, lại xinh đẹp, giỏi giang, thử hỏi có bao nhiêu người đàn ông lại không theo đuổi? Khoan hãy nói đến lịch sử huy hoàng của bà trước đây, chúng ta cùng tập chung vào chủ đề chính.
|