Chương 2: Chạm mặt
Lục Anh rảo bước trên con đường vừa xa lạ vừa quen thuộc. Bộ quần áo cùng chiếc kính đen che gần hết gương mặt nhưng không thể che hết được khí chất băng lãnh vốn có. Lục Anh cắm tai nghe vào chiếc máy ghi âm Lục Cảnh mới đưa, vừa đi vừa nghe.
"Cậu đùa tôi à. Thi thể bị phân hủy gần hết rồi thì chụp đâu cũng vậy thôi. Còn về phần mô tả chẳng lẽ tôi lại ghi 'thi thể chỉ còn là bộ xương trắng' à. Làm ơn nói lí lẽ một chút đi Cảnh." - Tiếng Ngô Duy Lăng vang lên trong tai nghe.
"Có còn hơn không, cậu không cảm thấy làm như vậy là vi phạm đạo đức nghề nghiệp à."
"Tôi vẫn làm tròn trách nhiệm của một bác sĩ pháp y. Hơn nữa vụ của em gái cậu cũng bí ẩn không rõ ràng, tôi chẳng thể kết luận gì thêm được ... "
"Bíp". Chưa nghe hết câu nói dang dở của Ngô Duy Lăng, Lục Anh tháo tai nghe, bỏ lại vào túi áo. Bước chân vẫn bước từng bước đều đặn trên vỉa hè, khóe miệng xinh đẹp khẽ nhếch lên thành nụ cười như có như không. Lục Anh khẽ vặn người. Tuy bộ đồ thể thao trên người cô khá thoải mái nhưng giữa trưa hè oi bức như thế này mà lại ăn mặc kín mít như vậy quả không dễ chịu chút nào. Chỉ biết thở dài, Lục Anh thầm nghĩ nếu không phải vì cô mang gương mặt này thì có thể tự do đi lại bên ngoài rồi.
Nắng trưa ngày càng gay gắt, cuối cùng Lục Anh quyết định vào một nhà hàng gần đó để tạm nghỉ ngơi. Khí hậu Việt Nam quả thực rất khắc nghiệt, không giống bên Mĩ. Lục Anh bước vào nhà hàng, tất cả mọi ánh mắt dường như dồn hết vào cô. Kể cũng không có gì là lạ, cô ăn mặc chẳng khác gì ninja, từ đầu đến chân đều kín mít một màu đen bảo ai mà không nhìn cho được. Lục Anh đảo mắt nhìn quanh rồi quyết định chọn một chỗ trống trong góc khuất của nhà hàng. Một cô gái trẻ bước đến bên cô hỏi cô dùng gì. Lục Anh gọi một ly sữa nóng. Cô gái phục vụ thoáng ngỡ ngàng rồi nhìn chòng chọc vào Lục Anh cứ như thể người ngoài hành tinh. Người này ... rốt cuộc có biết nóng là gì không vậy.
Đợi phục vụ đi khỏi, Lục Anh từ từ tháo bỏ chiếc kính đen xuống, cô không muốn ai nhìn thấy màu mắt thật của mình. Tầm mắt được ánh sáng soi rọi ngay tức khắc. Quả thực không đeo kính khiến cô dễ chịu hơn rất nhiều, cái nóng cũng giảm đi đôi chút. Lục Anh kéo thấp chiếc mũ lưỡi trai xuống đồng thời kéo cao mũ áo lên để che đi gương mặt. Phục vụ mang sữa đến, Lục Anh nhận lấy cốc sữa rồi cúi đầu thật thấp. Cô phục vụ mặc dù rất muốn nhìn dung mạo con người kì lạ này nhưng chỉ nhìn thấy bộ áo đen cùng chiếc mũ đen nên đành phải rời đi chỗ khác. Lục Anh từ từ ngẩng mặt lên chậm rãi uống từng ngụm.
Nửa tiếng sau. Cửa nhà hàng mở, một đôi trai gái bước vào. Cũng giống như lúc Lục Anh đến, mọi ánh mắt đều dồn vào họ. Chỉ khác ở điểm mọi người nhìn Lục Anh vì cô quá kì lạ, còn nhìn hai người kia vì họ ... quá đẹp. Cô gái chỉ chừng 20 tuổi hoặc hơn một chút, dáng người thon thả, mặc chiếc váy ôm người càng tôn thêm những đường cong trên cơ thể thiếu nữ. Làn da cô trắng như trứng gà bóc kết hợp với gương mặt nhỏ nhắn thanh tú, đôi mắt to tròn ngây thơ cùng nụ cười rạng rỡ khiến mọi người chỉ biết tóm gọn trong năm từ "đẹp như một mĩ nhân". Người đàn ông đứng bên cạnh, thật khó có từ nào có thể miêu tả hết được dung mạo. Anh ta cao, rất cao, mặc chiếc áo sơ mi màu xám nhạt, cổ áo không đóng hết mà mở hai nút, trông vừa tao nhã lại có nét tùy hứng. Những tia sáng chói mắt không chút e dè soi lên thân ảnh cao gầy làm toát lên vẻ thâm thúy sâu xa khiến người khác phải nheo mắt suy tư. Không biết anh ta đang suy nghĩ hay khó chịu điều gì mà hàng lông mày khẽ chau lại, đôi mắt mang theo u sầu yên tĩnh nhìn sang cô gái bên cạnh đang khoác chặt lấy tay anh ta một cách đầy ý vị. Một người đàn ông có khí chất đến nỗi ánh sáng mặt trời đẹp đẽ còn phải làm nền. Quả là không phải tầm thường.
- Anh, dẫn em gái đi ăn mà mặt anh nhăn như khỉ ăn ớt vậy. - Cô gái cong môi hờn trách
Người đàn ông nhíu mày sâu hơn.
- Vi, anh bận lắm, em tự đi được sao cứ bắt anh đi.
- Anh ấy, bị công việc làm cho mụ mị đầu óc rồi. Để hôm nay em gái này giúp anh giải tỏa đầu óc. Anh! Cấm anh bỏ trốn, không em tuyệt giao với anh luôn.
- Vi.
- Dương Triệu Vi này nói được là làm được, anh cứ thử xem. Tốt nhất đừng chọc giận em.
- Được rồi, xin tuân lệnh nữ hoàng.
Tiếng nói cười tíu tít phá hỏng không gian yên tĩnh. Từ bé Lục Anh vốn rất ưa yên tĩnh và ghét ồn ào nên bây giờ khó tránh khỏi cảm giác khó chịu. Lục Anh uống nhanh cốc sữa để ra ngoài nhưng xui xẻo thay, sữa cô uống lại là sữa nóng. Lục Anh đưa lên miệng uống luôn một hơi thì suýt phun hết sữa ra ngoài. Vốn định bụng gọi sữa nóng để ngồi nhấm nháp cho tinh thần được thoải mái mà không ngờ lại khiến tâm trạng tệ hơn. Lục Anh bực bội đặt mạnh cốc sữa xuống bàn. Thật không may, tiếng va chạm đã thu hút sự chú ý của mọi người gần đó. Bao gồm cả đôi nam nữ mới vào.
- Anh, chỗ kia hợp lý nhất. Mình ra đó ngồi đi.
- Khoan đã ...
Người đàn ông chưa kịp nói thì cô gái đã kéo anh ta đến bàn của Lục Anh.
- Xin lỗi, bạn có thể nhường chỗ này cho tụi mình được không. - Cô gái cất giọng ngọt ngào với Lục Anh
- Vi. - Người đàn ông ngắt lời
- Bạn nhé?
Cô gái tên Vi dường như chẳng nghe lời anh trai nói, vẫn tiếp tục dùng giọng nói ngọt như mía lùi nói chuyện với Lục Anh. Lục Anh chẳng nói chẳng rằng cầm cốc sữa đứng dậy. Cô vốn không thích dây dưa nhiều đến mấy chuyện vặt vãnh, càng ghét người khác kì kèo bên tai mình nên tốt nhất là nhường cho xong. Dương Triệu Vi vui sướng ngồi xuống bàn của Lục Anh, tiện tay kéo luôn Dương Triệu Vũ cùng ngồi.
- May thật đấy, cứ tưởng phải tốn nhiều thời gian để thuyết phục chứ. - Vi thở phào
- Đừng làm thế, em có biết như vậy là mất lịch sự lắm không. - Vũ khó chịu nhìn Vi
- Tất nhiên, lần này em bất đắc dĩ thôi.
Dương Triệu Vũ nhíu mày nhìn em gái mình. Vi cười toe toét. Anh thở dài, em gái anh đã 22 tuổi rồi mà tính khí như trẻ con, thích cái gì là đòi bằng được. Vũ đang rất không vui vì hành động của cô em gái thì đột nhiên, có thứ gì đó khẽ chạm rồi sượt qua vai anh, rất nhẹ và cũng rất nhanh. Sự đụng chạm ấy tuy chỉ diễn ra trong tích tắc nhưng đủ khiến Vũ phải giật mình. Vũ lập tức quay sang bên cạnh và anh bắt gặp con người kì lạ ban nãy nhường chỗ cho anh và Vi. Người đó đi rất nhẹ, lướt qua Vũ như một cơn gió thoảng. Vũ đưa ánh mắt nhìn về phía bóng đen vừa rời khỏi. Không biết người đó là nam hay nữ, già hay trẻ, chỉ biết người đó ăn mặc kín mít, mũ áo lẫn mũ lưỡi trai che quá nửa khuôn mặt, hoàn toàn không nhìn thấy rõ dung mạo.
Vi vừa xem quyển thực đơn vừa huyên thuyên đủ thứ. Nào là món này tốt như thế này, món kia tốt ra sao. Vũ chỉ ậm ờ cho qua chứ không nói gì thêm. Thấy anh trai mình không mặn mà gì với mấy món ăn lắm, Vi bỏ quyển thực đơn xuống bàn. Trông thấy Vũ đang nhìn vào một nơi nào đó có vẻ rất tập trung, Vi nhướn mắt nhìn theo. Theo hướng ánh mắt của Vũ, Vi nhìn thấy một người mặc đồ đen từ đầu đến cuối đang ngồi nhàn nhã uống ... sữa nóng.
- Anh này, anh có thấy người kia có chút kì lạ không? - Vi bất ngờ lên tiếng.
Vũ mỉm cười.
- Không phải là có chút, mà là vô cùng. Vô cùng kì lạ.
- Không biết trai hay gái nữa, mặt mũi cũng không nhìn rõ. Nhưng công nhận người này tốt thật, em nói một câu là đứng dậy luôn.
- Vi. Em không nên chỉ vì một hành động nhỏ mà đánh giá cả một con người.
- Anh lại bắt đầu dạy đời em đấy.
Vi chu mỏ lên cãi, trông đáng yêu vô cùng. Hai anh em gọi món rồi thưởng thức bữa trưa. Chỗ ngồi này quả nhiên vô cùng yên tĩnh và khuất ánh nắng. Vũ tựa người vào thành ghế khoan khoái uống trà, trong lòng thầm cảm ơn người kì lạ ban nãy đã nhường cho họ một không gian tốt như vậy. Vi cũng bình thản ngồi ăn, thỉnh thoảng nói chuyện với Vũ vài ba câu.
"Rầm."
"Á ..."
"Cậu chủ! Cậu có sao không?"
"Nóng quá! Nóng quá!"
"Cậu chủ."
"Oh shit. Tên khốn nào đổ sữa lên người tao thế này."
Tiếng đổ, tiếng chửi rủa làm náo loạn cả nhà hàng. Mọi người xung quanh bàn tán xôn xao, hai anh em nhà họ Dương cũng đồng thời quay lại. Ở phía đối diện họ cách đó không xa có hai tên rất lực lưỡng mặc đồ vệ sĩ cùng với một tên con trai khá trẻ tuổi đang bao quanh một người. Vẻ mặt ai cũng đằng đằng sát khí. Vì họ rất cao to nên từ góc độ chỗ ngồi của Vi và Vũ không thể nhìn thấy người đứng giữa bọn họ là ai, chỉ thấy gương mặt tên con trai kia đang đỏ bừng lên vì tức giận.
Hai hàng lông mày khẽ chau lại, đôi mắt tím như được phủ thêm một tầng sương mù, Lục Anh quét ánh mắt về phía ba người đàn ông, ánh nhìn u ám. Tên nhỏ con được gọi là cậu chủ trợn mắt nhìn cô, bộ dạng như muốn sinh sự.
- Là mày đúng không. Mày cố tình đổ cái thứ dơ bẩn kia vào người tao đúng không!
Đôi mắt Lục Anh vốn đã u ám giờ đây càng thêm u tối. Thứ dơ bẩn? Cốc sữa cô đang uống?
- Shit. Mày ngẩng mặt lên mà xin lỗi tao ngay. – Tên kia cùng nói càng hung hăng.
Mọi người bàn tán càng dữ dội hơn. Một số người còn ghé tai nhau hỏi nhỏ "Người kia bị câm hay sao mà không thấy nói gì vậy. Cũng chẳng phản ứng gì luôn." Một số khác thì thích thú đứng xem như thể xem kịch hay. Cũng có một số không bận tâm, chỉ hiếu kì nhìn đám lộn xộn một lúc rồi lại tiếp tục công việc của mình. Dương Triệu Vi và Dương Triệu Vũ nằm trong số thứ ba. Vi nhún vai rồi lắc đầu: "Lại là một số thanh niên thích thể hiện." Vũ cũng chẳng mấy bận tâm, tiếp tục uống trà.
Lục Anh lạnh lùng đưa mắt nhìn xung quanh, mặc dù cô không đeo kính nhưng chiếc mũ lưỡi trai vẫn che khuất nửa khuôn mặt, không ai có thể nhìn rõ, bao gồm cả cái tên không biết điều đang chửi rủa cô. Cũng chính vì vậy mà tên đó không thấy được, ẩn dưới vành mũ lưỡi trai là một đôi mắt đang vằn lên những tia nhìn sắc lạnh tựa hồ có thể đóng băng mọi thứ. Tên kia thấy mọi người nhìn mình như vậy không những không xấu hổ mà còn càng lớn giọng hơn:
-Mày điếc à. Hay chó cắn mất lưỡi rồi.
Lục Anh ngẩng đầu thêm một chút. Gương mặt vẫn bị che khuất không nhìn rõ. Những tưởng cô sẽ phản kháng hay ít nhất là thanh minh nhưng hắn và mọi người hoàn toàn bị bất ngờ. Lục Anh từ tốn đeo kính, chỉnh lại mũ áo rồi bình thản bước qua hắn như không có chuyện gì xảy ra. Lòng tự ái lại thêm lửa giận từ ban nãy tích tụ, tên kia túm lấy cánh tay Lục Anh giật mạnh về phía sau. Lục Anh loạng choạng rồi ngã đập người xuống chiếc bàn. Mọi người xung quanh giật thót, có một vài người định vào can ngăn nhưng họ trông thấy hai tên vệ sĩ to cao đứng sừng sững như hai bức tường thành kia thì chùn bước, không dám đến gần. Những người đó chỉ kịp đưa ánh mắt ái ngại về phía Lục Anh.
Vốn dĩ chẳng quan tâm nhưng khi nghe tiếng động mạnh Vi và Vũ lại đưa ánh mắt hiếu kì về phía đối diện. Cả hai anh em đều sững sờ nhìn thấy một bóng đen nhỏ bé ngã lăn ra đất. Ánh mắt Vi thoáng ngạc nhiên rồi bất thình lình trở nên nôn nóng.
- Anh, người đó vừa nhường chỗ cho chúng ta.
Vũ cũng đưa ánh mắt nhìn chằm chằm vào thân ảnh áo đen ấy. Thật khó để xác định được tâm trạng cũng như vẻ mặt của người đó bây giờ. Không biết đang tức giận hay sợ hãi. Hay là không quan tâm.
- Em cứ ngồi đi. Nếu thật sự cần giúp đỡ chúng ta sẽ giúp. Bằng không thì không nên lộ diện làm gì, chẳng may lại rước thêm phiền phức vào người.
Vi gật gù 'vâng' một tiếng nhưng mắt vẫn theo dõi vào mấy người đang lộn xộn kia, trong lòng thầm lo lắng. Nhưng sự lo lắng của cô có lẽ không cần thiết mất rồi bởi cú ngã chẳng là gì so với Lục Anh. Mặt không biểu lộ cảm xúc, Lục Anh chống tay đứng dậy. Và ... chiếc mũ áo rơi xuống. Vì không phải là áo cao cổ nên phần cổ và hơn một nửa gương mặt của cô bị lộ ra ngoài.
|