Chương 1: Trở về
Gió thổi nhè nhẹ, trời tối om, xung quanh chỉ có tiếng xào xạc của cây cối, trên con đường dài tĩnh mịch, Lục Anh bước từng bước chân nhẹ nhàng, chầm chậm tiến về phía ngôi nhà cách đó không xa. Dù chỉ có một mình nhưng ánh mắt cô gái trẻ lại không có một chút sợ hãi, gương mặt vô cảm lạnh lùng hòa lẫn trong màn đêm.
Đứng trước căn biệt thự thân quen, Lục Anh dừng chân, đứng lặng yên một lúc. Màn đêm yên tĩnh, làn gió se lạnh khẽ thổi bay mái tóc dài của người con gái. Đôi mắt lạnh băng nhìn thẳng, đôi chân chỉ dừng lại trong phút chốc rồi lại nhẹ nhàng bước tiếp. Cửa mở, hai hàng vệ sĩ cung kính cúi người, Lục Anh vẫn tiến về phía trước, không hề liếc nhìn họ dù chỉ một giây, bước chân thanh thoát nhẹ nhàng bước nhanh hơn.
- Lâu quá đấy, anh còn tưởng em quên.
Lục Anh dừng lại, quay đầu. Một chàng trai cao lớn, nước da trắng như ngọc, một vài sợi tóc nâu lòa xòa rủ xuống đôi mắt sâu hun hút, mặt mũi anh tuấn đang khoanh tay dựa lưng vào bức tường gần đó nhìn cô. Gương mặt Lục Anh vẫn giữ cái vẻ lạnh lẽo không chút biểu cảm.
- Đi bộ.
Lục Cảnh thở dài, anh đã quá quen với cách nói chuyện cụt lủn không chủ ngữ của cô em gái, rời khỏi chỗ mình, Lục Cảnh bước đến chỗ Lục Anh.
- Đi theo anh, đã có kết quả rồi.
Lục Anh gật đầu, bước những bước chân nhẹ nhàng theo Lục Cảnh, hai bóng dáng một cao một thấp đổ dài trên hành lang, cùng tiến về phòng của Lục Cảnh. Lục Cảnh đẩy chiếc ghế xoay cho Lục Anh, ra hiệu cho cô ngồi xuống rồi với lấy chiếc laptop trên bàn, gõ gõ một lúc sau đó đưa cho Lục Anh:
- Em xem đi, theo như kết quả bên khám nghiệm tử thi của chú Trạch thì An bị ngộ độc do trong thức ăn có độc kali xyanua. Nhưng bên Ngô Duy Lăng lại cho rằng không chỉ đơn giản là độc kali suông mà còn có thêm một vài thành tố khác mới khiến cho thi thể An phân hủy nhanh chóng như vậy.
Lục Anh vẫn im lặng. Đưa tay đón chiếc laptop, tinh thần cô tập trung hoàn toàn vào bản báo cáo, đôi mắt nhìn chăm chú đến mức không chớp lấy một lần. Lục Anh xem rất tỉ mỉ, không bỏ sót chi tiết nào, ngón tay thon dài mảnh dẻ lướt trên chuột laptop. Sau khi xem kĩ càng từng số liệu, những chú thích cần thiết, ngón tay Lục Anh di chuyển lên tấm ảnh đi kèm bản báo cáo. Lục Anh thở hắt, nhắm mắt lại, rồi lại mở ra, tựa hồ muốn được tiếp thêm dũng khí. Đang định nhấp chuột vào bức ảnh nhỏ xíu đó thì bất chợt một bàn tay to lớn, ấm áp nhẹ nhàng cầm lấy tay cô rồi di chuyển đến nút tắt trên màn hình.
- Xem những thứ cần xem thôi, những thứ không cần thiết phải xem, thì đừng xem. - Tiếng Lục Cảnh trầm trầm.
Lục Anh chớp chớp mắt vài cái, đôi mắt lại trở lại trạng thái lạnh lùng ban nãy.
- Xem thi thể em gái mình ... là không cần thiết?
- Rất không, nhất là với em.
Lục Anh liếc nhìn Lục Cảnh, im lặng rồi tiếp tục nhìn vào màn hình laptop.
Nạn nhân: Lục An
Tuổi: 22
Thời gian tử vong: 15h37 ngày 15/4/XX
Nguyên nhân dẫn đến tử vong: Ngộ độc Kali xyanua
.......
Không khí yên ắng bao trùm căn phòng, chỉ còn tiếng gõ lách cách của Lục Anh trên bàn phím, Lục Cảnh cũng lật giở nghiên cứu một số tài liệu vừa mới nhận được, không hề mở miệng, xung quanh đặc biệt không một tiếng động.
- Ngô Duy Lăng là bác sĩ pháp y?
Lục Anh bất ngờ mở miệng phá tan bầu không khí trầm mặc.
- Ừ.
- Anh ta trực tiếp có mặt ở hiện trường?
Lục Cảnh ngừng tập trung vào tập tài liệu, ngẩng đầu nhìn Lục Anh. Lúc này Lục Anh đã không còn nhìn vào laptop nữa mà đang nhìn anh chăm chú. Hơi ngạc nhiên trước ánh nhìn đó của Lục Anh nhưng Lục Cảnh vẫn từ tốn trả lời.
- Tất nhiên là có, Ngô Duy Lăng là bác sĩ chính trong việc khám nghiệm tử thi, làm sao mà không có mặt được.
- Nếu vậy ....
Lục Anh nói đoạn rồi xoay chiếc lap về phía Lục Cảnh, chỉ tay vào bức ảnh trong đó đã được cô phóng to lên.
- Tại sao chỉ có một bức ảnh duy nhất chụp trực diện? Đã là đội pháp y thì chắc chắn phải chụp rất nhiều hình ảnh ở nhiều góc độ, quan sát tỉ mỉ, khám nghiệm đủ loại rồi mới đưa ra kết luận. Đằng này anh ta gửi chỉ duy nhất một tấm. Còn về phần mô tả tử thi thì trống không. Tại sao vậy?
- Anh cũng không rõ, có lẽ là vì tử thi đã bị phân hủy quá nhanh chăng? - Lục Cảnh nhíu mày
- Chuyện đó chẳng liên quan gì tới việc chỉ chụp một bức ảnh.
- Được rồi, mai anh sẽ đi gặp cậu ta.
Lục Anh im lặng, lại chuyển sự tập trung vào màn hình, lặng lẽ gửi bản báo cáo cùng tấm ảnh trong máy Lục Cảnh vào email của mình. Xong xuôi, cô đóng laptop, trả cho Lục Cảnh rồi đứng dậy, ra khỏi phòng.
- Chờ một chút.
Tiếng Lục Cảnh gọi với lại, Lục Anh dừng chân, quay đầu nhìn anh trai mình. Vẫn im lặng, vẫn ánh mắt lạnh lẽo, cô hơi nghiêng đầu, ra hiệu cho Lục Cảnh tiếp tục nói.
- Em đừng buồn, nhất định chúng ta sẽ tìm ra sự thật và bắt kẻ đó đền mạng. - Lục Cảnh nhìn thẳng vào Lục Anh, chậm rãi nói.
- Anh không buồn?
- Em đừng hỏi mấy câu ngược đời như vậy có được không?
- Vậy thì đừng khuyên.
Lục Anh bước nhanh ra khỏi cửa, đóng sầm cửa lại.
Lục Cảnh ở trong phòng, lặng lẽ nhìn cánh cửa.
Lục Anh bước vô định trên dãy hành lang, chiếc bóng cô độc dưới ánh sáng mờ mờ của ánh trăng trải thành đường dài. Bước mãi, bước mãi, cuối cùng cô dừng chân trước một căn phòng. Chìa khóa được tra vào ổ, cửa mở, căn phòng tối thui, u ám. Lục Anh đừng tần ngần ở cửa một lúc lâu, cuối cùng, cô quyết định vào trong. Giơ tay bật công tắc đèn, cả căn phòng bừng sáng. Trái lại hoàn toàn với lúc không bật đèn, căn phòng trước mắt vô cùng lộng lẫy, vô cùng dễ thương. Bốn bức tường được sơn màu hồng phấn, màu của sự thơ ngây, phía bên phải là chiếc giường đôi hình mèo Hello Kitty rất đáng yêu, đối diện cửa ra vào là chiếc bàn khá dài, đủ để vừa viết lách vừa sử dụng laptop, cũng màu hồng. Phía trên chiếc bàn là một kệ sách lớn, được phối màu trắng với hồng, nhìn vô cùng hài hòa với màu căn phòng. Xung quanh tường chỉ toàn là những bức ảnh, gần kín bốn bức tường.
Tháo đôi giày cao gót để ở cửa, Lục Anh đi chân trần vào phòng, tiến về phía cửa sổ. Hai cánh cửa mở toang, làn gió đêm se lạnh ùa vào căn phòng, thổi bay mái tóc dài vàng óng như ánh nắng mặt trời. Đối lập với ánh sáng rực rỡ trong căn phòng, bên ngoài, màn đêm ngày càng dày đặc, rất tối tăm, không nhìn thấy đường đi ... cũng giống như tâm trạng Lục Anh lúc này ... lạc lõng ... mất phương hướng.
Cách đó vài căn phòng, Lục Cảnh tựa lưng vào thành ghế, tay cầm điện thoại. Ngón tay dài lướt trên màn hình tìm kiếm một dãy số rồi nhấn nút gọi. Điện thoại kết nối
- Vẫn chưa ngủ sao - Giọng nói phía đầu dây bên kia vang lên khàn khàn
- Ngủ rồi à? - Lục Cảnh châm điếu thuốc, hỏi ngược lại.
- Cũng có thể rồi mà cũng có thể chưa. Gọi cho tôi giờ này chắc hẳn có việc gấp cần tôi làm đúng không Lục thiếu gia.
- Chỉ cậu hiểu tôi nhất, sáng mai 8 giờ có mặt ở nhà tôi, đã có kết quả khám nghiệm tử thi của An rồi.
- Nhanh vậy sao, không hổ danh là Ngô Duy Lăng. Được rồi, mai tôi đến. Còn việc gì nữa không?
- Tạm thời là không, mai tôi sẽ nói rõ ràng.
- OK, vậy tôi cúp máy đây.
- Bye.
Lục Cảnh tắt máy rồi quăng chiếc điện thoại xuống giường, hút từng hơi thuốc. Tâm trạng anh cũng chẳng khá hơn Lục Anh là bao.
.........................
Sáng hôm sau.
Lục Anh cả đêm không ngủ được nên sáng dậy rất sớm. Lúc ở Mĩ, đêm nào bị mất ngủ, cô thường có thói quen đi dạo loanh quanh trong khu vườn nhà vào sáng sớm, hít thở không khí trong lành buổi sớm mai. Lục Anh mặc nguyên bộ váy ngủ, đi chân trần trên nền đá lạnh, bước từng bước nhẹ nhàng ra phía khu vườn nhà.
Trời chỉ mới hửng sáng, trên những phiến lá vẫn còn đọng lại mấy giọt sương, căn biệt thự vắng vẻ, chỉ có hai cô giúp việc dậy sớm để dọn dẹp, Lục Anh đi bộ trên hành lang, những bước chân nhẹ nhàng đến mức không phát ra một tiếng động, giống như một cơn gió.
Khu vườn hoa đã hiện lên trước mắt, Lục Anh bất giác bước nhanh hơn. Bàn chân trắng nõn dẫm lên từng ngọn cỏ, trên cỏ vẫn còn hơi nước, làm ướt bàn chân cô nhưng Lục Anh không hề cảm thấy khó chịu mà ngược lại lại rất thoải mái. Gương mặt xinh đẹp khẽ dãn ra, Lục Anh thận trọng bước từng bước một như đang cố gắng không làm đau những ngọn cỏ dưới chân. Mặt trời đã ló rạng, vài tia nắng tinh nghịch chiếu lên khung cảnh tuyệt đẹp ấy. Khu vườn tràn đầy hoa thơm đủ màu sắc mọc trên thảm cỏ xanh thẫm mượt mà, nổi bật trên khung cảnh ấy là hình ảnh một người con gái với chiếc váy trắng tinh khôi. Cô gái ấy sở hữu làn da trắng ngọc như tuyết, đôi môi phơn phớt hồng như cánh hoa anh đào, đôi mắt màu tím biếc trong veo đặc biệt sáng ngời. Đẹp hơn hết cả là mái tóc màu vàng óng như ánh nắng mặt trời dài đến tận đầu gối. Mái tóc óng ánh, mềm mượt như mây, thêm một vài tia nắng buổi sớm khiến mái tóc cô lại càng lung linh hơn. Nhìn Lục Anh lúc này, giống như một thiên sứ - một thiên sứ có vẻ đẹp lạnh lùng và kiêu hãnh - Thiên Sứ Băng.
7 giờ sáng
Lục Cảnh đang ngồi trong phòng ăn đọc báo, bữa sáng đã được bày lên nhưng anh vẫn chưa dùng vội, anh đang đợi cô em gái nhỏ của mình. Một lúc sau, tiếng bước chân nhẹ nhàng quen thuộc vang lên, Lục Cảnh buông tờ báo, ngẩng đầu thì Lục Anh đã ngồi ở chiếc ghế đối diện anh.
- Em đến rồi à? Đêm qua ngủ ngon không?
Lục Anh liếc nhìn Lục Cảnh rồi chậm rãi lắc đầu. Lục Cảnh cũng không hỏi gì thêm, bởi vì anh cũng như vậy.
- Sữa?
- Sao cơ?
- Sữa? - Lục Anh nhíu mày, chỉ vào bàn ăn.
Lúc này Lục Cảnh mới hiểu ra ý nói của Lục Anh. Lục Anh từ bé đã rất thích uống sữa, vì vậy mỗi khi ăn phải luôn có một cốc sữa bên cạnh, nếu không sẽ không ăn. Mà bàn ăn bây giờ, lại không có món của Lục Anh yêu thích.
- Để anh gọi người mang sữa lên cho em ...
Chưa dứt câu, Lục Anh đã đứng dậy đi vào trong bếp, ba phút sau trở ra với một cốc sữa nghi ngút khói trong tay. Cô ngồi xuống, đưa sữa lên miệng thổi rồi chậm rãi uống trước ánh nhìn bất lực của anh trai. Lục Cảnh cũng ngồi vào bàn dùng bữa sáng, hai anh em vốn kiệm lời nên bữa sáng trôi qua vô cùng yên lặng.
Lục Anh và Lục Cảnh nhanh chóng kết thúc bữa sáng. Lục Anh trở về phòng còn Lục Cảnh ngồi lại xem tin tức trên ti vi. Đúng lúc này, tiếng chuông cửa vang lên, một cô giúp việc cung kính cúi đầu:
- Thưa thiếu gia, chúng ta có khách.
- Tôi biết rồi, cô ra mở cổng mời cậu ta vào đây. - Lục Cảnh không rời mắt khỏi chiếc ti vi
Một lát sau có tiếng bước chân đến gần, Lục Cảnh tắt ti vi, quay đầu nhìn người mới vào. Cậu ta bằng tuổi anh, cũng rất cao, nước da màu đồng khỏe khoắn càng tôn thêm đường nét tuấn tú trên gương mặt. Cậu ta đứng đó, nở nụ cười ôn hòa.
- Khách đến nhà mà cậu bắt đứng như thế này sao.
Lục Cảnh bật cười, chỉ tay vào chiếc ghế đối diện
- Tôi đâu dám, Quách thiếu gia, mời ngồi.
Quách Tiếu Nam cười cười, ngồi xuống, khoanh tay nhìn Lục Cảnh chăm chú. Lục Cảnh không nói nhiều, đưa laptop cho Quách Tiếu Nam. Quách Tiếu Nam nhận laptop, nhìn chằm chằm vào những dữ liệu trong đó.
- Rất chi tiết, rất đầy đủ. Với năng lực của cậu thì chỉ cần dựa vào bản báo cáo này rồi điều tra là ra ngay thôi, có thể sẽ hơi khó khăn một chút, nhưng cũng không cần thiết cần sự giúp đỡ của tôi đâu.
Lục Cảnh không nói, uống một ngụm trà, ánh mắt đăm chiêu, bên tai anh vẫn còn văng vẳng câu hỏi của Lục Anh: "Tại sao chỉ có một bức ảnh chụp trực diện ... ". Quay sang Quách Tiếu Nam thấy cậu ta đã bỏ máy tính xuống tự lúc nào và đang nhàn nhã uống trà.
- Cậu không thấy gì bất thường sao. - Lục Cảnh hỏi nhỏ
- Cái gì bất thường.
- Bản báo cáo.
- Không hề.
Lục Cảnh chỉ tay vào màn hình laptop, diễn tả đúng những gì không bình thường mà Lục Anh đã nói tối qua. Quách Tiếu Nam bỏ ly trà xuống, nghe rất nhập tâm, rồi gật gù:
- Tôi cứ tưởng có ảnh rồi thì phần mô tả tử thi không cần điền chứ, nghe cậu nói mới thấy không bình thường thật. Vậy cậu định đi gặp Ngô Duy Lăng bây giờ à?
- Chưa, tôi định ...
- Ngay bây giờ.
Tiếng nói trong trẻo, mềm mại như nước cất lên chặn ngang lời nói của Lục Cảnh. Hai người đàn ông đồng thời quay đầu về nơi phát ra tiếng nói. Lục Anh đứng tựa người vào cửa, mái tóc vàng khẽ bay. Quách Tiếu Nam sững sờ, ngồi im như phỗng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào người con gái trước mắt.
Lục Anh nhẹ nhàng bước đến bên Lục Cảnh, Lục Cảnh cũng chăm chú nhìn cô. Hai anh em dường như có thần giao cách cảm, chỉ cần nhìn ánh mắt cũng hiểu ý người kia muốn nói gì.
- Lúc này Ngô Duy Lăng đang ở bệnh viện, vấn đề của An là tuyệt mật anh e là không được tiện cho lắm. Đến giờ nghỉ trưa anh sẽ đến gặp cậu ta.
- Bây giờ. - Lục Anh vẫn dùng giọng nói thờ ơ lặp lại
- Anh ...
- Em đi?
- Thôi được rồi.
Lục Cảnh không thể nào chống lại quyết định của Lục Anh nên đành phải giương cờ trắng đầu hàng. Lục Anh là thế, một khi đã quyết thì không ai có thể từ chối hay ngăn cản được.
- Tiếu Nam, cậu ở đây chút nhé, có gì thì bàn bạc với Anh. Tôi sẽ về nhanh thôi.
Lục Cảnh đứng dậy với chiếc áo vec ở trên thành ghế rồi lấy chìa khóa xe ra khỏi phòng. Trước khi đóng cửa còn ngoái đầu nhìn Quách Tiếu Nam rồi lại nhìn Lục Anh với ánh mắt như cười như không. Tiếng sập cửa vang lên, trong phòng chỉ còn Lục Anh và Quách Tiếu Nam. Lục Anh vẫn giữ thái độ thờ ơ như cũ, còn Quách Tiếu Nam thì nhìn Lục Anh không rời kể từ lúc cô mới bước vào phòng.
Lục Anh ngồi xuống chỗ của Lục Cảnh, nơi có chiếc laptop đang bật, cô chăm chú xem không nói một lời, cũng chẳng thèm liếc nhìn xung quanh, cứ như trong phòng chỉ có một mình cô vậy. Bầu không khí bỗng trở nên yên lặng đến ngột ngạt khiến người ta khó thở.
Quách Tiếu Nam đã tưởng tượng ra vô số lần khi gặp lại Lục Anh anh sẽ như thế nào, phải nói những gì. Anh cũng không dưới ngàn lần hình dung dáng vẻ Lục Anh lúc trưởng thành sẽ như thế nào. Hôm nay đây, hình bóng người con gái mà anh nhung nhớ đằng đẵng suốt mười năm đang ở ngay trước mặt, ngay bên cạnh anh, thật gần mà cũng thật xa. Mái tóc vàng óng ả ngày nào giờ đây đã dài đến đầu gối, suôn mượt như dòng suối mát trong trải dài khiến người ta muốn được chạm vào mà vuốt ve. Khi cô nói, giọng nói non nớt ngày xưa anh đã khắc cốt ghi tâm nay du dương như tiếng đàn, mềm mại như làn nước khiến anh cứ ngỡ là mình đang mơ. Cô bé mười năm trước đã hoàn toàn trưởng thành. Đúng như anh đã tưởng tượng, Lục Anh thật sự rất đẹp, giống như búp bê sứ với một vẻ đẹp lạnh lùng sắc sảo mà ai ai cũng muốn giữ làm báu vật cho riêng mình. Quách Tiếu Nam cũng vậy. Duy chỉ có một điều ở Lục Anh là không thay đổi. Đó chính là thái độ thờ ơ và bàng quan với mọi thứ xung quanh lúc nào cũng khoác trên mình vỏ bọc băng lãnh, tách xa với mọi người.
Quách Tiếu Nam chống cằm, ngắm nhìn Lục Anh. Anh thầm cười khổ, tự hỏi cô gái trước mắt có phải là người hay không, trái tim được làm từ bao nhiêu tảng băng mà có thể lạnh lùng thờ ơ đến thế. Nếu là người khác khi bị nhìn chằm chằm như vậy ít nhiều cũng sẽ cảm thấy ngượng ngùng huống hồ Quách Tiếu Nam còn là một mĩ nam. Nhưng Lục Anh thì khác. Cô cứ chuyên tâm làm việc không hề mở miệng, để mặc người ta muốn nhìn sao thì nhìn, việc đó không liên quan đến cô. Mà đã không liên quan thì cô sẽ không bận tâm.
Lúc này, ở nơi cách đó không xa, Lục Cảnh đỗ xe trước cổng bệnh viện Y. Mặt trời đã lên cao, ánh nắng chiếu rọi qua cửa kính soi rõ gương mặt điển trai của anh, ngón tay anh gõ gõ vào vô lăng. Một lát sau, Lục Cảnh bước xuống xe, với khí chất cao ngất trời của anh cũng đủ làm át đi cái ánh nắng chói chang của mặt trời. Anh bước từng bước chân trầm ổn vào bệnh viện, bộ vec đen cùng với chiếc kính đen lại thêm vẻ đẹp trai khó cưỡng khiến anh lập tức trở thành tâm điểm bàn tán của những người có mặt trong bệnh viện. Lục Cảnh bước nhanh hơn đến khu vực pháp y. Ngô Duy Lăng đang đứng nói chuyện với một bác sĩ già.
Mười phút sau, Ngô Duy Lăng cúi chào ông bác sĩ rồi trở về phòng, lúc này Lục Cảnh mới bước đến.
- Bác sĩ Duy Lăng, xin chào.
Ngô Duy Lăng đang định mở cửa thì nghe tiếng chào, quay lại thấy Lục Cảnh đang đứng khoanh tay nhìn mình. Anh phì cười:
- Lục Cảnh, có ai chào mà khoanh tay như kiểu thách thức giống cậu không?
- Có tôi. - Lục Cảnh nhún vai
- Vào trong đi rồi nói chuyện.
Ngô Duy Lăng mở cửa mời Lục Cảnh vào trong, tiện tay khóa trái cửa. Lục Cảnh bước vào phòng âm thầm quan sát xung quanh. Căn phòng của Ngô Duy Lăng khá đơn giản, chỉ có một chiếc bàn làm việc, một chiếc ghế dài để nằm nghỉ ngơi và một chiếc tủ. Phía sau bàn làm việc là cửa sổ rất thuận lợi cho việc quan sát bên ngoài. Trên bậu cửa còn có một vài cây cẩm tú cầu màu tím nhìn rất trang nhã. Cả căn phòng đều rất gọn gàng ngăn nắp cho thấy chủ nhân của nó là người rất chu đáo, tỉ mỉ. Ngô Duy Lăng pha hai tách cà phê nóng bê đến chỗ Lục Cảnh. Đưa cà phê cho Lục Cảnh, Ngô Duy Lăng nhàn nhã nhấp một ngụm rồi vào thẳng chủ đề.
- Tài liệu tôi đưa có ích chứ.
- Rất có ích.
- Cậu điều tra được điều gì rồi à.
- Vẫn chưa.
- Thế đến đây chỉ đơn giản là thông báo tài liệu có lợi thôi hả?
- Không hẳn là như vậy.
Lục Cảnh chậm rãi uống cà phê. Ngô Duy Lăng yên lặng chờ câu nói tiếp theo của Lục Cảnh nhưng ai ngờ câu tiếp theo lại là:
- Phòng cậu đơn giản nhỉ.
Ngô Duy Lăng suýt ngã ngửa.
- Cảnh thiếu gia, cậu có thể nói chuyện liên quan chút được không?
- Có mà, tôi đang đánh giá phòng cậu đó thôi.
- Phòng tôi thì liên quan gì đến tài liệu hả trời.
Lúc này Lục Cảnh mới buông tách cà phê xuống, anh chỉnh lại tư thế ngồi rồi nhìn thẳng vào Ngô Duy Lăng.
- Tài liệu cậu đưa cho tôi không đầy đủ.
-------------------------
Bây giờ đã gần 11 giờ trưa, ánh nắng cũng vì thế mà trở nên gay gắt hơn. Nhiệt độ trong phòng khách tăng cao khiến người ta cảm thấy khó chịu. Lục Anh làm việc trên máy tính suốt một tiếng không ngơi nghỉ nên giờ đây bắt đầu cảm thấy mỏi mắt, trên trán lấm tấm mồ hôi. Cô đóng máy, đứng dậy vươn vai cho đỡ mỏi, lúc này mới phát giác ra có ánh mắt đang nhìn mình không rời. Quách Tiếu Nam vẫn ngồi đó, trong ánh mắt còn đọng lại ý cười. Lục Anh không hề để ý, cũng chẳng chào hỏi câu nào, cô lặng lẽ rời khỏi phòng. Quách Tiếu Nam cũng đứng dậy, bước theo. Hai con người, một nam một nữ, người đi trước kẻ theo sau, vẫn giữ một khoảng cách nhất định và trước sau đều im lặng, không ai nói một lời. Đôi khi, muốn tìm cảm giác bình yên chỉ cần như vậy là đủ.
Lục Anh dừng chân trước cửa phòng mình, cô đột ngột quay lại. Quách Tiếu Nam cũng vì thế mà dừng chân. Lục Anh dùng đôi mắt màu tím biếc trong veo nhìn anh, ánh nhìn lạnh lẽo mà uy lực. Quách Tiếu Nam thừa thông minh để hiểu ánh mắt ấy muốn ám chỉ điều gì. Chỉ là, đôi mắt ấy đẹp quá, khiến anh không nỡ rời. Lục Anh nhìn Quách Tiếu Nam chừng mười giây rồi bước vào trong, cánh cửa từ từ khép lại trước mặt anh. Quách Tiếu Nam đứng lặng yên nhìn cánh cửa vô tình ấy.
|