Làn da trắng như bạch ngọc, mỏng manh như cánh hoa bồ công anh, mềm mịn như lụa hoàn toàn lộ ra trước ánh sáng. Chiếc cổ cao và kiêu kì như đóa hoa loa kèn, dưới ánh nắng mặt trời trông lại càng trắng hơn, đẹp hơn, lung linh hơn. Chỉ một chi tiết nhỏ thôi nhưng tất cả những người đang chứng kiến ở đó đều không tự bảo nhau mà đồng loạt im phăng phắc. Tên con trai kia lúc nãy hung hăng bặm trợn là thế giờ đây cũng nhất thời á khẩu không nói được gì. Bên hai anh em nhà họ Dương dường như dừng mọi động tác. Tất cả đều đang chú mục vào người mặc áo đen kì lạ này. Điều mà mọi người không ngờ nhất chính là con người không bình thường đó lại là một cô gái. Một nửa gương mặt bị mũ lưỡi trai che khuất, bộ thể thao đen tùy ý trên người thêm việc một nửa gương mặt và cổ bị lộ ra kia càng làm cho cô thêm bí ẩn và cũng đủ để mọi người mơ hồ hình dung ra dung mạo ẩn dưới chiếc mũ đen kia: kiêu kì và bất cần. Rốt cuộc cô gái ấy là ai mà chỉ một sơ suất nhỏ đã làm cho người khác phải điêu đứng đến thế. Họ càng tò mò hơn, nửa gương mặt còn lại của cô gái này trông như thế nào.
Vi sau nửa phút ngỡ ngàng cuối cùng cũng thốt lên hai câu:
- Không ngờ con người quân tử đó lại là nữ. Không những vậy mà còn là một tuyệt thế giai nhân.
***
- Anh đi lâu quá, không biết có lạc đường không nữa. - Lục Cảnh đi tới đi lui
Quách Tiếu Nam nhìn đồng hồ, dù trong lòng cũng hơi sốt ruột nhưng vẫn trấn an:
- Cậu coi thường Anh quá đấy Cảnh. Cậu nghĩ IQ của Anh là bao nhiêu.
Lục Cảnh thở dài, mắt nhìn xa xăm về phía cánh cửa, hờ hững đáp:
- Tôi biết chứ. Tôi chỉ sợ với gương mặt ấy, Anh sẽ gặp phiền phức. Cậu cũng biết mà, việc An qua đời chẳng mấy ai biết, ngay cả bạn bè thân cận của con bé cũng không hay. Nếu chẳng may gặp Anh mang gương mặt của An nhưng tóc lại màu vàng còn mắt lại màu tím thì không biết chúng sẽ chấn động như thế nào. Chỉ khi sự việc được làm rõ tôi mới tổ chức tang lễ. Tôi không muốn gia đình tôi lại có tên trên những tờ báo rẻ tiền với những câu hỏi trời ơi đất hỡi. Đau đầu lắm. Hơn nữa ...
Lục Cảnh hơi ngập ngừng, ánh mắt lộ rõ vẻ ưu thương.
- Chưa ai biết đến sự tồn tại của Lục Anh, trên danh nghĩa là con-gái-của-Lục-Tấn-Thao.
Sáu chữ "con gái của Lục Tấn Thao" đặc biệt được Lục Cảnh nhấn mạnh. Quách Tiếu Nam tuy ngay từ đầu đã mơ hồ gia đình họ Lục này có gì đó không ổn nhưng hôm nay lại được nghe chính miệng Lục Cảnh thừa nhận cũng không tránh khỏi ngạc nhiên. Bàn tay anh vô thức nắm lại thành quyền, lông mày khẽ chau lại
- Lần này, cậu có thể nói rõ ràng với tôi không. Với tư cách là một trong số ít những người biết đến cái chết của Lục An và sự tồn tại của Lục Anh. Còn nữa, với tư cách là bạn của cậu.
Lục Cảnh đưa mắt nhìn cậu bạn thân lâu năm của mình. Một tia áy náy hiện lên trong mắt anh, Lục Cảnh rút một điếu thuốc, đi ra phía cửa sổ gần đó rồi lặng lẽ châm lửa. Nhả từng hơi khói, anh chậm rãi nói:
- Tiếu Nam. Tôi đã để cho cậu biết ngần ấy bí mật, nghĩa là cậu cũng biết vị trí của cậu và sự tin tưởng của tôi đối với cậu như thế nào. Nhưng có những chuyện không nhất thiết cứ phải nói ra hết mới coi nhau là bạn bè, không phải như vậy. Cậu thích Anh như thế, chi bằng cậu hãy theo đuổi con bé đi. Hãy để con bé tin tưởng cậu như tôi tin tưởng, rồi có một ngày con bé sẽ sẵn sàng kể hết mọi chuyện cho cậu nghe. Về gia đình tôi. Và cả bản thân con bé.
Quách Tiếu Nam yên lặng. Đâu phải anh không muốn theo đuổi Lục Anh. Chỉ là, anh có cảm giác Lục Anh giống như thiên sứ trên trời, mãi mãi anh không thể với tới được.
"Chiều vắng, bước chân tôi
Thinh lặng bước trên con đường
Một người, mới vừa qua
Hình dáng thân thuộc yêu thương ..."
Tiếng chuông reo vang cắt đứt cuộc nói chuyện giữa hai người. Lục Cảnh cho tay vào túi áo tìm điện thoại. Khi nhìn cái tên nhảy nhót trên màn hình, anh vội vàng bắt máy:
- Lục Anh, em đang ở đâu?
- Nhà hàng Tây Hồ. Ba phút.
Lục Cảnh chưa kịp nói gì thì Lục Anh đã tắt điện thoại.
- Ai gọi vậy?
Lục Cảnh nhìn màn hình điện thoại, nhíu chặt lông mày.
- Nhà hàng Tây Hồ. Lục Anh gọi.
Cho điện thoại vào trong túi áo, Lục Anh ngẩng đầu, từng cử chỉ từng hành động của cô đều rơi vào một tầm mắt cực kì dâm đãng. Tên con trai ban nãy âm thầm đánh giá cô từ trên xuống dưới, đôi mắt không quên nhìn chằm chằm vào phần cổ trắng nõn ban nãy vô tình bị lộ ra dù Lục Anh đã đội mũ áo trở lại. Lục Anh vẫn giữ nguyên một biểu cảm trên gương mặt, chỉ có đôi mắt tím không ngừng lạnh dần. Tiếc là chẳng ai nhìn thấy vì đôi mắt ấy đã bị một chiếc kính đen che khuất. Tên đó vô cùng muốn biết gương mặt bí ẩn kia trông như thế nào. Thấy cô cứ trơ ra như khúc gỗ không hề phản ứng, hắn bắt đầu mất kiên nhẫn.
- Này cô em, sai thì xin lỗi, đền bù là chuyện thường tình. Bổn thiếu đây không muốn so đo với đàn bà.
Lục Anh vẫn không phản ứng, hắn to gan hơn, bước lại gần cô.
- Cái áo này cô em biết bao nhiêu tiền không. Nhìn bộ dạng em thế này chắc ba đời cũng không đền nổi đâu.
Hắn ghé sát gương mặt về phía Lục Anh, tuy ở cự li gần nhưng hắn không tài nào nhìn được gương mặt ẩn dưới hai lớp mũ cùng với chiếc kính kia. Lục Anh hơi nghiêng đầu né tránh, tên đó thấy cô bắt đầu có phản ứng thì mừng thầm, trực tiếp kéo tay Lục Anh rồi áp sát vào người cô.
- Nếu cô em dùng thân báo đáp, anh đây sẽ xí xóa cho ... Á
Lời chưa kịp nói hết khỏi miệng hắn bỗng kêu lên một tiếng đầy thảm thiết. Mọi người xung quanh há hốc miệng, ngỡ ngàng không thốt lên lời.
Lục Anh bất thình lình bẻ ngoặt tay tên đó ra phía sau, chân đi giày thể thao đế dày đạp mạnh vào hông hắn đồng thời buông tay, nện thêm một cú đá nữa vào lưng hắn khiến hắn ngã dúi về phía trước, đúng nơi ban nãy hắn đã xô ngã Lục Anh. Lục Anh rút chiếc khăn ở bàn gần đó lau sạch tay. Lực tay chà xát rất mạnh, cứ như cô vừa đụng phải thứ gì đó vô cùng dơ bẩn. Hai tên vệ sĩ thấy cậu chủ bị đánh thì nhất thời á khẩu, sau đó đùng đùng nổi giận. Một tên vội đến đỡ chủ nhân của mình còn tên còn lại thì hung hăng đến túm lấy cổ áo Lục Anh xách lên.
- Dám đánh cậu Phong. Xem ra cô em muốn chầu Diêm Vương rồi.
Lục Anh lạnh lùng nhìn hắn, không hề van xin, không hề giãy giụa, cô nhẹ nhàng buông một chữ:
- Biến.
Lửa giận như bốc lên tận đỉnh đầu, tay tên vệ sĩ chuyển từ cổ áo sang chiếc cổ nhỏ nhắn kiêu kì của Lục Anh, hung hăng bóp chặt. Hắn gườm gườm nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Lục Anh tuy không phản kháng nhưng hô hấp bắt đầu khó khăn, phần cổ trở nên đau nhức.
- Tháo kính nó xuống cho tao. Tao muốn xem vẻ mặt cầu xin tha chết của nó. - Tên cậu chủ khoanh tay cười cợt nhả như thể xem kịch vui.
- Vâng cậu chủ.
Tên vệ sĩ một tay bóp cổ Lục Anh, tay còn lại đưa lên định chạm vào chiếc kính đen của cô. Ngay tức thì Lục Anh đưa tay lên gạt phăng bàn tay bẩn thỉu ấy. Bị hành động bất ngờ của cô làm cho ngây người, tên vệ sĩ tức giận gia tăng lực bên bàn tay trên cổ cô. Lục Anh càng ngày khó thở, tầm mắt cũng mờ dần đi.
- Một tên đàn ông lực lưỡng mà lại đi ăn hiếp một cô gái thì đáng mặt quân tử nhỉ.
Một giọng nói trầm thấp mang đầy sự chế giễu vang lên và đi liền với nó là tiếng tên vệ sĩ rên lên đầy đau đớn. Bàn tay trên cổ Lục Anh không còn siết chặt nữa mà dần buông lỏng. Bị một lực khác kéo mạnh sang bên cạnh, Lục Anh rơi vào lòng một người.
Tầm mắt rõ ràng trở lại, sự tiếp xúc thân thể chân thực đến từng hơi thở, Lục Anh giật mình, ngẩng mặt thì trông thấy một gương mặt vô cùng tuấn tú. Dương Triệu Vũ đứng đó, ánh nhìn thâm sâu khó lường. Một tay anh vẫn cuộn tròn thành nắm đấm, tay còn lại vòng qua vai Lục Anh, kéo sát cô vào lòng. Bàn tay rất lớn, gần như ôm trọn thân hình nhỏ bé của Lục Anh.
- Thằng này, mày từ xó nào chui lên. Dám cản ông à. - Tên cậu chủ giận dữ hét lên
Tiếng hét của tên đó làm cho ý thức của Lục Anh hoàn toàn tỉnh táo. Cô nhẹ nhàng đẩy người đàn ông lạ mặt đang ôm lấy mình ra rồi bình thản bước đi.
- Cảm ơn.
Giọng nói mềm mại như nước, trong như tiếng đàn nhưng cũng không giấu đi được sự lạnh lẽo trong đó. Dương Triệu Vũ khẽ giật mình, trong tim như có gợn sóng nhỏ. Giọng nói này ... rất quen. Nhưng cảm giác đó chợt đến rồi cũng chợt đi như một cơn gió, Vũ lắc đầu xua tan ý nghĩ vừa rồi. Anh quay người ngược trở lại, cất bước.
- Oh shit. Bắt con nhỏ đó cho tao. Nhanh!
- Nhưng ... cậu chủ ...
- Nhưng nhị gì nữa, bắt nó lại ngay.
- Tôi sợ ... tên kia ... hắn ...rất mạnh ...
- Shit. Chúng mày là một lũ nhát chết. Để tao.
Tên cậu chủ xông ra chặn đường Lục Anh, tay hắn tóm chặt lấy cánh tay Lục Anh.
- Đụng đến Hoàng Nhật Phong này thì không đi dễ dàng được vậy đâu cô em.
Thấy Vũ trở lại, Vi nhíu mày nhìn gương mặt bình thản của anh trai.
- Anh cứ vậy mà đi à. Ít nhất anh cũng nên mời người ta ngồi cùng mình chứ.
- Nợ một trả một. Cô ta nhường chỗ cho mình, mình giúp cô ta khỏi bị đánh. Vậy là huề nhau. - Vũ nhàn nhã ngồi xuống ghế.
- Anh giúp kiểu gì mà ... - Vi định nói Lục Anh vẫn bị tên cậu chủ kia giữ lại thì đột nhiên ngậm miệng, đôi mắt đen tròn mở to. Gương mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc.
- Kiểu gì là kiểu gì. Vi. Em nhìn gì vậy.
- Anh ... - Vi vẫn chưa hết ngỡ ngàng - Kia chẳng phải đại thiếu gia nhà họ Lục_Lục Cảnh đấy sao.
~Hết chương 2~
|
Chương 3
Chiếc Audi Q7 chạy bon bon trên đường. Xe chạy đến đâu thì có bấy nhiêu ánh mắt tò mò nhìn theo đến đấy. Ánh nắng buổi trưa hè càng làm cho chiếc siêu xe thêm bóng loáng và sang trọng hơn. Trong xe, Lục Cảnh đang cầm lái với sắc mặt cực kì khó coi. Còn cô gái bên cạnh vẫn mang vẻ mặt thờ ơ như cũ, hờ hững nhìn quang cảnh đường phố qua cửa kính xe. Không khí trong xe nặng nề một cách vô hình.
- Em học võ làm gì vậy Anh. Cứ để chúng làm càn như vậy à. Anh không đến kịp thì như thế nào đây. - Lục Cảnh gắt gỏng.
Lục Anh chống tay dựa vào cửa kính xe, không trả lời. Những lời trách mắng của Lục Cảnh không một từ nào lọt được vào tai cô. Thờ ơ, lạnh lùng, không màng quan tâm tới những việc khiến người khác khó chịu, đó chính là Lục Anh. Lục Anh đưa tay nhấn nút hạ cửa kính. Gió trời lùa vào mặc nhiên thổi tung mái tóc vàng óng như ánh nắng mặt trời, mơn man làn da trắng nõn tựa trăng rằm. Lục Anh nhắm hờ đôi mắt, tận hưởng sự mát lành do ngọn gió tự nhiên mang lại. Nhìn sự bình thản đến không ngờ của Lục Anh, Lục Cảnh mặc dù rất giận dữ nhưng cũng phải lắc đầu bất lực.
Tiếng còi xe vang lên dữ dội, Lục Anh từ từ mở mắt, nhìn quanh chỉ thấy hàng xe cộ tấp nập. Mặc dù là buổi ban trưa nhưng đường phố Hà Nội vẫn đông nghẹt. Lục Anh lười biếng nhắm mắt lại, chỉ là tiếng còi giục xe bình thường thôi mà. Nhưng chưa đầy một phút sau, hàng mi dài và dày cong vút khẽ rung, Lục Anh lại mở mắt. Đôi mắt tím lạnh lùng bất giác đanh lại. Từ gương chiếu hậu, Lục Anh trông thấy một chiếc Mercedes Benz đang đi theo xe của cô với cùng tốc độ. Lục Anh ngồi thẳng người, tập trung theo dõi chiếc xe đó. Đương nhiên Lục Anh sẽ hi vọng trực giác của cô là sai. Nhưng bình thường thì sự thực lại đi ngược lại hi vọng đó. Xe Lục Anh chạy đã được một lúc lâu, đi hướng nào, rẽ ở đâu, chiếc Benz cũng đi tương tự. Lục Anh nhíu mày, quay sang Lục Cảnh, anh vẫn tập trung lái xe hình như không phát giác điều gì bất thường. "Không vượt mà cũng không song song, giữ một khoảng cách nhất định. Không thể là vô tình đi cùng hướng được. Chỉ có thể là theo dõi." Lục Anh nghĩ thầm. Và điều cô cần làm bây giờ là chứng minh nghi ngờ của mình là đúng.
- Dừng xe.
- Sao lại dừng?
- Dừng đi.
Lục Cảnh phanh xe, chiếc Audi Q7 dừng lại bên vệ đường. Anh khó hiểu nhìn sang Lục Anh, cô vẫn giữ cái vẻ mặt ngàn năm không đổi và hành động thì khiến người ta đau đầu vì không hiểu nổi. Rốt cuộc cô định làm cái gì. Lục Anh bình thản nghênh đón ánh mắt dò xét của anh trai mình.
- Em lái.
Lục Cảnh thoáng ngỡ ngàng, sau đó anh cười tươi, tự động nhường vô lăng cho Lục Anh, còn anh ngồi sang ghế lái phụ. Lục Anh cầm lái, đôi mắt lặng lẽ nhìn gương chiếu hậu. Quả nhiên, chiếc Mescedes Benz đã dừng lại.
- Đây là xe của Tiếu Nam mới mua, anh vội quá nên lấy xe cậu ấy đi. Xe mới thuộc dòng SUV, là xe hơi hạng sang của Đức nên đi rất nhanh mà lại êm.
- Trong nhà có ai đi Mescedes Benz không? - Lục Anh hỏi câu nghe có vẻ liên quan nhưng thật sự lại chẳng liên quan.
- Không. Nhà mình toàn đi hãng của Nhật với của Ý thôi. Còn của Đức thì chưa.
- Bạn bè?
- Cũng không, bạn bè anh toàn đi xe công ti, thi thoảng có đứa đi nhờ xe đứa khác thôi. Mà sao tự dưng em lại có hứng với Mescedes Benz thế. Lục Anh không trả lời vì cô nào có nghe được câu cuối. Trong đầu Lục Anh lúc này chỉ có một ý nghĩ "Phải cắt đuôi chiếc Mescedes Benz kia." Lục Anh nhấn ga, chiếc Audi Q7 mạnh mẽ lăn bánh. Tốc độ xe tăng dần, tăng dần và thoáng chốc đã vụt xa, chỉ để lại tiếng động cơ quanh quẩn bên tai. Chiếc Mescedes Benz cũng nhanh chóng chuyển bánh, thẳng tiến đuổi theo Audi Q7 màu trắng phía trước. Từ gương chiếu hậu, Lục Anh nhìn tốc độ chiếc xe đang đuổi theo, đôi mắt tím trở nên lạnh lẽo.
- Em làm gì mà đi nhanh thế. Anh! Đi chậm lại ngay. Đây có phải đường đua Los Angeles đâu.
Lục Cảnh hoảng hốt nhìn cảnh vật cứ chạy về phía sau với một tốc độ kinh hồn. Lục Anh không hề giảm tốc độ. Gương mặt không một chút cảm xúc, đôi mắt tím nhìn thẳng phía trước với sự tập trung cao độ. Hai bàn tay trắng muốt với những ngón thon dài mảnh dẻ nắm chặt vô lăng cùng những lần điều khiển xoay vòng đầy mạnh mẽ. Chiếc Audi Q7 như con bồ câu trắng lướt trên mặt đường khiến ai cũng phải khiếp sợ vì tốc độ bạt mạng của nó. Nhưng điều khiến mọi người càng hãi hùng hơn đó là họ trông thấy một con dã thú màu đen đang đuổi theo con chim bồ câu trắng với tốc độ ngang ngửa.
- Anh, có chuyện gì vậy? - Lục Cảnh đã khôi phục lại trạng thái bình tĩnh. Anh biết em gái anh không bao giờ làm chuyện gì mà không có lí do.
- Đằng sau.
Lục Cảnh tuy vẫn còn bán tín bán nghi nhưng bắt gặp sự tập trung cao độ của Lục Anh nên anh vẫn quay lại đằng sau theo lời em gái. Khuôn mặt anh tuấn của Lục Cảnh lập tức biến sắc. Chiếc Mescedes Benz đang đuổi theo xe anh. Rất gần.
Lục Anh liếc sang gương chiếu hậu, con Mescedes Benz đã đuổi sát nút. Cô đánh vô lăng sang bên phải rồi đột ngột giảm tốc độ. Chiếc Mescedes Benz không kịp nhìn ra ý đồ của Audi Q7 nên theo quán tính đã vượt lên phía trước. Đôi mắt tím khẽ nheo lại, Lục Anh nhìn chăm chú vào đuôi xe. Khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười, biển số xe đã in trong bộ não của cô. Lục Anh nhìn sang đường cong của đuôi xe, cỗ máy móc màu đen này quả nhiên mang dáng dấp mạnh mẽ như một con mãnh thú.
Mục đích đã đạt được, Lục Anh chuyển tầm mắt sang hướng khác, theo dõi chặt chẽ tình hình giao thông phía trước. Cô dồn sức đánh tay lái ngoặt sang một bên rồi đạp ga tăng tốc. Lục Cảnh bên cạnh lại một lần nữa bị Lục Anh dọa cho hết hồn. Anh quay sang bên cạnh quan sát Lục Anh. Vẻ mặt của cô vẫn hờ hững không có gì thay đổi. Không những thế mà dường như trong ánh mắt còn ánh lên những tia thích thú. Lục Cảnh thầm khâm phục cô em gái nhỏ của mình. Kĩ thuật lái xe của Lục Anh không hề tầm thường. Thậm chí có thể sánh ngang tầm với các tay đua thứ thiệt.
Chiếc Mescedes Benz đã quay trở lại tuyến đường của Audi Q7, tăng tốc đuổi theo. Dòng xe cuồn cuộn trên đường bất đắc dĩ trở thành đường đua của hai chiếc siêu xe. Audi Q7 màu trắng hết rẽ trái quẹo phải tìm kiếm tuyến đường thích hợp. Mescedes Benz màu đen bám sát với tốc độ cực nhanh. Lục Anh xoay vô lăng vô cùng điêu luyện, không ngừng bấm còi, tăng tốc, giảm tốc, vượt qua nhiều xe trên đường, né tránh xe trước mặt. Tình hình giao thông trở nên hỗn loạn, đám xe xung quanh đều dạt về hai bên né tránh, hãi hùng khiếp vía. Còi xe chói tai gào thét, tốc độ kinh hồn, Lục Cảnh tim đập thình thịch quay sang nhìn gương mặt lạnh lùng thờ ơ của Lục Anh:
- Em có thể bình thản được hơn nữa không Anh. Tốc độ này có thể chết người đấy.
- Coi thường em?
- Không, ý anh là sẽ dễ gây tai nạn.
- Anh yên lặng đi.
Ngón tay Lục Anh nắm chặt vô lăng đã sớm trắng bệch, đèn tín hiệu nháy mắt chuyển sang màu đỏ. Chiếc Audi Q7 vẫn phóng bạt mạng như tên vừa rời cung, không hề có dấu hiệu dừng lại. Lục Cảnh hoảng hốt kêu lên:
- Anh! Đèn đỏ! Mau dừng lại!
Tiếng còi xe điếc tai vang vọng của con đường, Lục Anh đạp mạnh phanh xe, chiếc xe xoay một vòng 180 độ mang theo tiếng phanh xe chói tai và khói bụi mù mịt, mũi xe chỉ cách vạch trắng trên đường vài phân. Mấy người đi đường kinh hoàng khiếp đảm, cảm giác tim muốn bay ra khỏi lồng ngực, có người phẫn nộ chửi ầm lên "Mẹ kiếp chán sống rồi à." Lục Anh chẳng nghe mà chỉ khẽ thở phào, thật may là chưa xảy ra tai nạn. Cùng lúc đó, chiếc Mescedes Benz cũng dừng lại cạnh ngay Audi Q7, hai xe đứng song song nhau.
Lục Cảnh nhìn sang chiếc siêu xe bên cạnh. Mặc dù cách hai lớp kính nhưng anh vẫn có thể nhìn rõ gương mặt của kẻ cầm lái. Ánh mắt thoáng một tia bất ngờ, rồi sau đó là tức giận, Lục Cảnh nghiến răng:
- DƯƠNG-TRIỆU-VŨ.
|