Chỉ Là Kết Hôn Thôi Mà
|
|
[Chap 23]: Lễ giáng sinh (P.2)
Chuẩn bị xong mọi thứ thì cũng đã 7h30 tối. Chỉ còn làm bánh nữa thôi. Sau khi cùng Nhất Minh nặn bột làm bánh và cho vào những chiếc khuông có hình dạng khác nhau xong, những chiếc bánh được đưa vào lò nướng, chỉ còn chờ giây phút bánh chín và thưởng thức nữa thôi! Bỗng tiếng chuông cửa vang lên. Hiểu Nhi đang sắp chén đĩa nên lên tiếng trước: - Mở cửa đi! Tôi đang bận! Nhất Minh ko nói nhiều, bước chậm rãi về phía cửa chính. "Cạch" Cửa vừa mở ra, một người phụ nữ liền ôm chầm lấy Nhất Minh, giọng nói vô cùng dịu dàng và thương yêu: - Con trai yêu của mẹ đây rồi! Mẹ nhớ con lắm! Nhất Minh thở dài đưa hai tay ôm lại mẹ mình: - Con biết, con biết mẹ nhớ con rồi! - Cậu cười khổ. Bà Hà buông Nhất Minh ra, cưng chiều bẹo má cậu một cái. - Con đó, càng lớn tính tình càng giống ba con hồi trẻ, sao mà thờ ơ lạnh nhạt thế ko biết, còn hơn cả ông ấy nữa! Mẹ ko biết mẹ đã dạy dỗ con thế nào nữa? - Bà Hà trách móc. Nhất Minh cười nhẹ: - Thôi được rồi, mẹ mới về ko nên đứng đây, mẹ vào trong nghỉ ngơi đi! Bà Hà gật đầu đồng ý rồi sực nhớ: - Ừ! Mà con dâu của mẹ đâu rồi? - Trong bếp thưa mẹ! - Hiểu là bà đang nói đến Hiểu Nhi nên Nhất Minh đáp nhanh. - Ừ, mẹ biết rồi! - Bà Hà gật nhẹ đầu rồi nói tiếp: - Con vào phòng khách nói chuyện với mẹ một chút nhé! Hiểu Nhi từ trong bếp nghe thấy tiếng bà Khánh Hà thì vội chạy ra chào hỏi lễ phép: - Dạ con chào bác ạ! Bác đi đường xa có mệt ko ạ? Bà Khánh Hà gật đầu mỉm cười: - Ngoan lắm, bác ko mệt đâu, con đừng lo nha. Con nấu ăn xong rồi à? - Vâng ạ! Con mời bác vào dùng bữa ạ! - Ừ, con chờ bác nói chuyện với thằng Minh một tí rồi vào ăn nha! Nhất Minh nhìn Hiểu Nhi với ánh mắt "bị đuổi rồi đó, vào bếp chơi một mình đi". Làm Hiểu Nhi cô muốn bay đến đấm thật mạnh vào mặt cậu ta, hừ! Hiểu Nhi cuối đầu chào bà Hà rồi vào bếp ngồi chống cằm chờ hai mẹ con họ nói chuyện xong, sẵn tiện ngồi canh bánh chín luôn thể. . . . . . . Ngoài phòng khách... Bà Khánh Hà ngồi đối diện với Nhất Minh, mặt vô cùng nghiêm túc: - Con đã nhớ ra mọi chuyện chưa Minh? Nhất Minh hơi phân vân, ko biết có nên nói cho mẹ biết rằng cậu đã nhớ lại hết rồi hay ko... Suy nghĩ hồi lâu, cậu quyết định nói ra sự thật với mẹ: - Con đã nhớ ra hết rồi, thưa mẹ! Bà Hà mừng rỡ reo lên: - Vậy thì tốt quá rồi! Mẹ biết con trai mẹ giỏi lắm mà! Nhất Minh mỉm cười khi thấy mẹ mình vui sướng như vậy... - Thế bé Nhi đã biết chuyện này chưa? Nhất định nó sẽ rất vui khi con nhớ ra nó! Nhất Minh nhếch môi: - Con chưa nói cho cậu ấy biết... Bà Hà bĩu môi, trách: - Mẹ biết ngay mà, con lúc nào cũng vậy! Hừ, cứ thích làm người khác buồn vì mình! Nhất Minh cười khẽ rồi đứng dậy kéo tay mẹ mình: - Chúng ta cùng ăn tối thôi, mẹ yêu! - Cậu nói hai từ "mẹ yêu" xong mà cũng cảm thấy hơi buồn nôn. Đúng là sến ko chịu nổi! Chẳng hợp với Nhất Minh cậu xíu nào! Buổi tối vui vẻ được diễn ra giữa mẹ chồng và nàng dâu tương lai, còn người đàn ông duy nhất thì chẳng buồn mở miệng nói một câu. Nhìn mặt cậu thì đã thấy hiện lên dòng chữ: "Ai nói gì thì nói, tôi vẫn cứ ăn!". Hiểu Nhi và bà Khánh Hà nói chuyện rất hợp nhau. Hiểu Nhi lại nói chuyện rất lễ phép làm bà Hà rất vừa ý! Bà Khánh Hà hỏi rất nhiều về chuyện học tập của hai người, rồi bà còn hỏi Hiểu Nhi sống ở đây có thấy thoải mái ko, có bị Nhất Minh ức hiếp ko. Lúc đầu, vừa nghe bà Hà hỏi câu này xong, Hiểu Nhi định mở miệng nói rằng cô bị cậu ta ức hiếp, ngày nào cũng sai vặt cô, làm như cô là ôsin vậy! Nhưng khi Hiểu Nhi vừa mở miệng ra thì Nhất Minh liền gắp một miếng thịt nướng bỏ vào miệng cô, kèm theo một nụ cười hết sức giả tạo: - Cậu ăn đi, miếng thịt này ngon lắm! Hiểu Nhi trên mặt thì mỉm cười cảm ơn cậu ta, còn dưới chân thì giẫm mạnh vào chân Nhất Minh, làm cậu đau đớn nhăn mặt nhưng ko dám la lên, vẫn cố nhìn cô nở nụ cười gượng kèm theo ánh mắt muốn giết người. Bà Khánh Hà ko biết gì, vẫn mỉm cười: - Hai đứa quan tâm nhau như vậy mẹ vui lắm! Chắc là Nhất Minh nó ko ức hiếp gì con đâu Nhi nhỉ? Hiểu Nhi ấm ức gật đầu: - Dạ, cậu ấy rất tốt với con ạ! - Hiểu Nhi nói dối nên cảm thấy hết sức ngượng miệng. - Hết cấp ba này, hai đứa phải đính hôn với nhau rồi! - Bà nói rồi quay sang Nhất Minh: - Minh! Con phải đối xử tốt với Hiểu Nhi đó, biết chưa? Phải chăm sóc cho con bé!
- Dạ, tất nhiên là vậy rồi ạ! Con thương Hiểu Nhi lắm! - Nhất Minh nói với mẹ rồi mỉm cười nhìn Hiểu Nhi kèm theo cái đá vào chân cô đau "vừa phải". - Á! - Hiểu Nhi bị đá vào chân đau quá ko kìm được liền la lên. Bà Hà thấy thế thì lo lắng: - Sao thế Nhi? Con đau ở đau à? Hiểu Nhi cười khổ: - Dạ ko có gì ạ! Tại chân con tự dưng bị chuột rút nên hơi đau đau, hi hi! - Hiểu Nhi nói xong liền đáp trả cú đá lúc nãy. Hai người cứ chiến tranh ngầm, chẳng may lại giẫm trúng chân bà Hà một cái đau thấy mấy ông trời. - Á! Trời ơi hai đứa làm gì vậy hả? Ôi cái chân của tôi! - Bà Hà than thở. Nhất Minh thấy mặt mẹ nhăn nhó vì đau thì quay sang đổi thừa Hiểu Nhi: - Sao cậu lại giẫm trúng chân mẹ tôi chứ? Hừ! - Là cậu giẫm thì có! - Hiểu Nhi phản bác lại. - Tôi giẫm khi nào? Có mà đồ ngốc cậu giẫm trúng thì có! - Ánh mắt Nhất Minh lạnh như băng nhìn Hiểu Nhi. - Sao cậu lại đổi thừa tôi hả? - Hiểu Nhi cũng ko chịu thua. Hai người lại tiếp tục om sòm lên. - Hai đứa có im ngay đi ko hả? Vừa bảo hai đứa phải yêu thương chăm sóc nhau còn gì? Bây giờ lại cãi nhau om sòm lên như thế! Mẹ thật ko thể hiểu nổi hai đứa! - Bà Hà ko nhịn được nữa liền lớn tiếng. - Tụi con xin lỗi ạ! - Cả hai cúi gầm mặt đồng thanh. Bà Hà vẻ tức tối bỏ đi lên phòng nghỉ ngơi. Bà Hà vừa đi, đôi bạn trẻ lại tiếp tục cãi nhau nhưng chỉ ri rí chứ ko dám lớn tiếng: - Tại cậu đó! - Hiểu Nhi nhăn mặt, nhỏ giọng nói. - Là lỗi của cậu thì có! - Nhất Minh lạnh lùng nhìn Hiểu Nhi. - Nhưng lúc nãy tôi đâu có giẫm lên chân bác gái đâu! - Hiểu Nhi phùng má. - Thôi được rồi, là cả hai đứa đều có lỗi được chưa! Hừ! - Nhất Minh nói rồi quay đi. Thấy Nhất Minh bỏ đi, Hiểu Nhi liền chạy theo kéo lại. Phải bắt cậu ta dọn dẹp cùng chứ dại gì mà cô dọn một mình! Hiểu Nhi vừa chạy theo, vừa gọi với: - Ê, phải giúp tôi dọn dẹp chứ. Ăn xong rồi bỏ đi như thế mà coi được à? Tên kia! Cô vừa chạm tới tấm lưng rộng của Nhất Minh thì cậu liền quay lại... Đưa tay ôm lấy cô... Hiểu Nhi sững người... Cậu ta đang làm gì vậy chứ? Lại muốn trêu cô đây mà! Hừ, lần này bản cô nương ko dễ bị dao động đâu nhé! Hiểu Nhi ngửa mặt lên nhìn cậu, ánh mắt dửng dưng kèm theo nụ cười đểu. Tỏ ra rằng: "Ta đây biết tỏm ngươi rồi nhé! Ha ha". Nhất Minh thấy mặt cô tự tin như thế thì nhếch môi cười rồi đặt nhẹ môi mình lên môi cô... - Ưm ưm! - Hiểu Nhi trợn tròn mắt ngạc nhiên. Cậu ta đang làm gì vậy chứ? Sao lại hôn cô? Hiểu Nhi cố vùng vằng, nhưng Nhất Minh lại đưa tay lên giữ đầu cô lại. "Cạch" - Nhất Minh ơi, mình đến đón giáng sinh với... - Tiếng Khánh Hằng nơi cửa chính vọng vào nghe rất vui, nhưng bỗng dưng im bặt, nụ cười trên môi cũng tắt... - Hai người làm gì vậy hả? - Khánh Hằng gắt lên. Hiểu Nhi vội đẩy Nhất Minh ra, môi cô mím chặt. Để Khánh Hằng thấy cô và Nhất Minh hôn nhau rồi, thật xấu hổ! - Là cậu dụ dỗ Nhất Minh của tôi phải ko? - Khánh Hằng lớn tiếng với Hiểu Nhi. Cô ta bất ngờ chạy đến tát mạnh vào mặt Hiểu Nhi làm khóe môi cô rướm máu. - Khánh Hằng! - Nhất Minh đưa ánh mắt lạnh băng nhìn Khánh Hằng, giọng nói cũng trở nên lạnh lẽo. - Nhất Minh à, cậu bênh cậu ta sao? - Khánh Hằng ấm ức nhìn Nhất Minh: - Cậu thích cậu ta có đúng ko? - Đúng! Giờ thì cậu về đi, ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện sau! - Nhất Minh nghiêm mặt. Sao Khánh Hằng có thể cư xử như vậy được chứ? Cậu ko ngờ Khánh Hằng lại tát Hiểu Nhi mạnh tay như vậy... - Được rồi! Hừ! - Khánh Hằng tức giận bỏ về. Hiểu Nhi ôm một bên má in hằn năm dấu tay đang dần đỏ và sưng lên, cô lủi thủi đi lên phòng. Vì đau quá nên nước mắt cũng ko kìm được mà chảy ra nơi khóe mắt. - Tôi xin lỗi! - Nhất Minh nói đủ để cô nghe thấy. Lời xin lỗi của cậu rất chân thành. Hiểu Nhi ko quay đầu lại, vẫn tiếp tục bước đi. Lên đến phòng, cô ngồi thụp xuống giường. Điện thoại để trên bàn bỗng sáng lên báo có tin nhắn tới. Hiểu Nhi đưa tay mở tin nhắn... Là của Khải Dư, còn có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ cậu ấy... "Nhi à, sao mình gọi mà cậu ko bắt máy? Cậu đến nhà thờ chơi với bọn mình được ko? Có Trà và My nữa!". Hiểu Nhi băng khoăn ko biết nên trả lời thế nào. Thú thật thì bây giờ cô có hơi mệt ko muốn đi lắm, nhưng biết đâu đi chơi sẽ khiến cô vui hơn? Cuối cùng cô cũng quyết định nhắn lại: "Mình xin lỗi, mình để điện thoại trên phòng nên ko biết cậu gọi. Các cậu chờ mình một chút nhé, mình sẽ đến ngay!".
|
[Chap 24]: Vì tôi thích em!
Hiểu Nhi nhìn đồng hồ, chỉ mới 9h hơn. Đi chơi một lát rồi về cũng được, xem Chúa được sinh ra cũng vui mà...
Thay đồ xong Hiểu Nhi mới sực nhớ rằng đống chén bát dưới kia chưa được dọn dẹp. Cô đành đi xuống bếp, định bụng là dọn dẹp xong sẽ đi. Nhưng ngạc nhiên thay... Vừa xuống tới cửa bếp cô dường như ko thể tin vào mắt mình! Trước mắt cô là cảnh Nhất Minh mang tạp dề đang đứng rửa chén, bàn ăn cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ.
Chắc là cậu ta làm để chuộc lỗi rồi! Thế cũng tốt, nếu cậu ta dọn rồi thì Hiểu Nhi cô có thể thanh thản đi chơi. Hiểu Nhi vừa quay đi thì Nhất Minh liền lên tiếng: - Đi đâu đó? Hiểu Nhi làm bộ giận ko thèm đáp.
Gì chứ? Lúc nãy còn xin lỗi cô mà giờ lại hỏi cô bằng cái giọng đó? Tưởng Hiểu Nhi cô là ai chứ, dễ dàng tha lỗi lắm sao? Hừ!
Nhất Minh rửa xong cái chén cuối cùng thì cởi găng tay cùng tạp dề ra. Chỉ với vài bước chân của cậu đã bắt kịp được Hiểu Nhi. Cậu nắm tay cô kéo lại, gằng từng chữ: - Tôi hỏi sao ko trả lời?
Hiểu Nhi gườm cậu: - Mắc gì tôi phải trả lời cậu? Hả? Tôi đi đâu thì liên quan gì tới cậu?
Nhất Minh nhếch môi: - Liên quan! Vì cậu là bạn gái của tôi! - Cậu nói rõ từng chữ. Hiểu Nhi hơi sững người nhưng cũng nhanh chóng đáp trả, trong giọng nói còn chứa đựng một chút giận dữ cùng trách móc: - Tôi là bạn gái của cậu khi nào hả? Cậu có quá đáng thì cùng vừa vừa thôi nha! Hết lần này đến lần khác cậu cứ ức hiếp tôi... Cậu thân thiết với cô gái khác mà có bao giờ để ý đến cảm nhận của tôi ko? Bạn gái của cậu ư? Có mơ cũng ko thể! Tôi và cậu sau này có kết hôn thì cũng chẳng duy trì được bao lâu đâu! Đối với cậu, tôi chỉ mãi là con ngốc, ko hơn ko kém! Tôi sai rồi khi tim mình đập nhầm chỗ! Tôi ghét cậu! - Lời Hiểu Nhi tuôn ra như ko kiểm soát. Nói xong, cô bỏ chạy thật nhanh ra khỏi cửa, một phần vì giận, một phần vì xấu hổ. Sao cô dám nói ra những lời đó với Nhất Minh chứ? Hu hu!
Đó là nỗi lòng của cô ư?
Nhất Minh vội đuổi theo ôm chặt lấy Hiểu Nhi từ phía sau, sợ rằng cô sẽ chạy mất... Nhìn thấy nước mắt Hiểu Nhi đã rơi, lòng cậu có hơi xót xa. Nhất Minh biết cô đang xấu hổ lắm, dám nói ra những lời đó với cậu, cô cũng gan thật! Giọng Nhất Minh thỏ thẻ bên tai Hiểu Nhi, hơi thở của cậu làm tai Hiểu Nhi bỗng chốc đỏ lên đầy ngượng ngùng: - Tôi nói cậu ngốc, là vì cậu ngốc thật! Tôi thân thiết với Khánh Hằng, vì tôi xem cậu ấy là em gái! Tôi ức hiếp cậu ... Biết vì sao ko? Hiểu Nhi im lặng ko nói, cô chờ cậu nói tiếp... Nhất Minh nhếch môi cười: - Là vì ...tôi thích em! Ngốc ạ! Hiểu Nhi nuốt nước bọt cái ực. Cô ko thể tin vào tai mình, dù lời Nhất Minh vừa nói ra ở ngay bên tai cô, hơi ấm vẫn còn chưa tan nữa... Hiểu Nhi đứng bất thần, lặng im ko nói gì. Tim cô đập mạnh đến ko thở nổi. Điện thoại trong túi áo bỗng reo lên xóa tan sự ngượng ngùng. Lúc này đây, Hiểu Nhi rất cảm ơn người gọi tới! Hiểu Nhi vừa lấy điện thoại ra thì Nhất Minh liền chộp lấy. Cậu bấm nút nghe... - "Nhi ơi, sao cậu còn chưa tới nữa? Xe cậu bị gì à? Bọn mình đang đứng trước nhà thờ A chờ cậu nè!" - Tiếng Khải Dư ở đầu dây kia vang lên. - Được rồi, chúng tôi sẽ đến ngay! - Nhất Minh thản nhiên đáp rồi bấm nút tắt. [Muối: =.=" làm như điện thoại của ổng vậy, haizz]. Nhất Minh quay sang Hiểu Nhi thì thấy cô đang trong tình trạng mắt chữ O mồm chữ A đứng bất động.
Cậu cười gượng rồi nói: - Đi thôi! Hiểu Nhi nghệch mặt ra khó hiểu. Chuyện gì đang diễn ra vậy chứ? Là cô đang mơ phải ko?
Nhất Minh nhanh chóng dắt xe ra đứng trước cổng nhà đợi Hiểu Nhi. - Lên xe đi! - Ko cần đâu! Tôi đi xe của mình là được rồi!- Cô cố nở nụ cười mà như đang mếu. - Như vậy sẽ rất phiền! Lên nhanh đi! - Giọng Nhất Minh lãnh khốc. Cậu ta sao có thể thay đổi sắc mặt nhanh như thế nhỉ? - Hiểu Nhi tự hỏi. - Ừ, vậy cũng được! - Cô khóa cổng cẩn thận rồi trèo lên yên sau.
Bà Khánh Hà ngồi máy bay lâu nên mệt, giờ thì ngủ chẳng biết trời trăng mây nước gì. Hai người đi chơi cũng ko cần phải xin phép!
Nhất Minh bỗng dưng đạp xe chậm đến kì lạ. Hiểu Nhi ngồi sau cũng ko thể nhịn được mà khẽ mỉm cười.
Trái tim Hiểu Nhi đang đập rộn ràng, phải chăng đây là hạnh phúc? Cái hạnh phúc mà cô có mơ cũng chẳng thấy!
Đang chạy êm đềm, bỗng dưng Nhất Minh đạp nhanh làm Hiểu Nhi chưa chuẩn bị tinh thần liền vịn chặt lấy eo cậu. Mặt nhăn nhó: - Sao tự nhiên chạy nhanh mà ko báo trước? Hừ! Nhất Minh nhếch môi: - Ôm vào đi, tôi chạy nhanh đó! - Nói xong, cậu nắm lấy bàn tay cô đang đặt ngang eo mình đưa tới đặt trước bụng cậu. Hiểu Nhi xấu hổ đỏ mặt, rụt tay lại nhưng bàn tay nhanh chóng bị Nhất Minh bắt được. - Đừng làm trái ý tôi! - giọng cậu lạnh lùng như lời đe dọa. Hiểu Nhi hơi mím môi, ngoan ngoãn để tay nhẹ vòng qua eo cậu. Nhất Minh khẽ cười. Chốc sau, hai người cũng đến nhà thờ A. - Ê ở đây nè! - Vừa thấy hai người, Ngọc My liền kêu lên.
Nhất Minh liền lái xe đến chỗ mọi người.
Nhà thờ A hôm nay rất đông. Trang trí cũng rất đẹp.
Nhất Minh hơi chau mày, quả thật cậu chúa ghét những nơi đông đúc như thế này. Mọi người cùng nhau bước vào nhà thờ. Ngọc My đi bên cạnh Hiểu Nhi khẽ huýt vào tay cô, nói nhỏ: - Ê, đi chung nữa ta! Tiến triển đến đâu rồi? Đã kiss chưa? Hiểu Nhi nghe đến "kiss" thì đỏ mặt, ấp úng: - Cậu... Cậu đừng có nói bậy! Hôn ...hôn gì chứ! - Ha ha! Ko có thì thôi, làm gì mà cậu phải ấp úng đến đỏ mặt vậy chứ? Ha ha! - Ngọc My cười lớn trêu Hiểu Nhi. - Ai đỏ mặt chứ? - Hiểu Nhi đưa hai tay ôm mặt. - Đúng rồi! Cậu đâu có đỏ mặt, chẳng qua nhìn mặt cậu hơi giống quả cà chua thôi! Ha ha! - Hương Trà thấy Ngọc My trêu Hiểu Nhi thì cũng hùa vào, - Mình không nói chuyện với hai cậu nữa! - Hiểu Nhi thẹn quá hóa giận liền bỏ đi thật nhanh.
Đang đi, Hiểu Nhi bỗng đụng trúng người nào đó. Cô liền cúi đầu tíu tít xin lỗi: - Tôi xin lỗi ạ! Xin lỗi...
|
Người vừa bị cô đụng vào lại nhìn cô khẽ mỉm cười: - Chào cậu, Hiểu Nhi! Cậu cũng đến đây sao? Thật trùng hợp quá!
Giong nói này ...rất quen... A, cô nhớ rồi, là giọng nói của Trần Hoàng Vũ. Hiểu Nhi ngước mặt lên nhìn, quả đúng là Hoàng Vũ... Hiểu Nhi lịch sự đáp lại: - Chào cậu! - Cậu đi cùng bạn à? - Hoàng Vũ nhỏ giọng hỏi. - Ừm!
Hoàng Vũ rất vui và gặp Hiểu Nhi ở đây. Những ngày qua cậu rất bận nên ko thể gặp cô. Đến kí túc xá nữ tìm cô cũng ko thấy. Thật sự ko biết cô đã chuyển đi đâu. Cho người theo dõi thì có vẻ hơi ko tôn trọng cô... Nhưng thật sự cậu ko thể chịu được cảm giác ko thấy, ko biết cô ở đâu... Cuối cùng Hoàng Vũ cũng biết, cô đã chuyển đến ở cùng với Nhất Mih, cậu thật sự rất buồn. Có lẽ cô đã thích Nhất Minh mất rồi... Nhưng cậu mới là người đến trước mà? Cậu có gì ko bằng Nhất Minh kia chứ?
- Dạo này cậu sống tốt chứ? - Hoàng Vũ nhẹ giọng hỏi. - Ừm, mình sống tốt! Còn Vũ? - Hiểu Nhi hỏi lại. - Tôi ổn! - Hoàng Vũ gượng cười đáp lại.
Nhất Minh bỗng ko thấy Hiểu Nh đâu thì quay qua hỏi Hương Trà: - Hiểu Nhi đâu rồi? - Cậu ấy đang đứng nói chuyện với ai kia kìa! - Hương Trà chỉ tay về phía Hiểu Nhi và Hoàng Vũ đang đứng.
Nhất Minh nhận ra ngay người đó là Hoàng Vũ, đôi mày cậu khẽ chau lại. Bước từng bước nhẹ nhàng về phía họ.
Cậu nhìn Hoàng Vũ lạnh lùng buông từ: - Chào cậu! Hoàng Vũ nghe thấy tiếng Nhất Minh thì cũng quay lại, nhếch môi: - Ô, chào bạn Nhất Minh, bạn cũng đến đây sao?
Nhất Minh cũng cười đáp lại: - Tôi đi cùng bạn gái của tôi! - Vừa nói, cậu vừa kéo Hiểu Nhi về phía mình, đưa tay choàng qua vai cô vẻ rất tự nhiên.
Hoàng Vũ hơi tức giận, cậu muốn đấm vào mặt tên kia một cái thật mạnh. Cậu ta nói ai là bạn gái của cậu ta chứ? Hừ! - Vậy à, vậy chào hai người tôi về trước nhé! - Nghĩ là vậy, tức giận là vậy, nhưng cậu ko thể làm vậy trước mặt Hiểu Nhi được, đành ỏ đi như một kẻ hèn.
|
Chap 25: Biểu hiện thất thường
Tối hôm đó về nhà, Hiểu Nhi đi vào giấc ngủ rất nhanh vì tâm trạng của cô đang rất vui. Những lời Nhất Minh nói ...là thật sao? ***
Sáng hôm sau, vừa xuống dưới nhà, Hiểu Nhi liền nhìn thấy Nhất Minh vừa chạy bộ về. Cô nở nụ cười vui vẻ với cậu, mặt cô hơi ửng hồng. Nhưng Nhất Minh chỉ đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn cô một cái rồi đi lên phòng thay đồ. Thậm chí cậu chẳng thèm nhếch môi đáp trả nụ cười tươi tắn của cô dành cho cậu.
Hiểu Nhi thoáng bực dọc, cau mày khó hiểu vì biểu hiện của cậu. Cô làm gì cho cậu giận hay sao? Rõ ràng tối qua ... Con người kia đúng là quá khó hiểu! Lát sau, Nhất Minh cũng quay xuống nhà để ăn sáng. Mặt Hiểu Nhi thì hầm hầm, chả nói lời nào chỉ cúi đầu, tập trung ăn sáng.
Nhất Minh ăn xong trước, đứng dậy: - Tôi đi học trước đây! Nói xong, Nhất Minh lạnh lùng bước đi để lại khuôn mặt của Hiểu Nhi đang nghệt ra vì khó hiểu. - Này! Đó là thái độ gì vậy hả? - Cô tức giận hét lên.
Nhất Minh dừng chân, quay đầu lại nhìn cô bằng ánh mắt không chút cảm xúc rồi lại cất bước đi mà ko nói một lời nào...
Bà Khánh Hà từ trên phòng nghe tiếng hét thì uể oải thức giấc, bước xuống dưới nhà xem có việc gì xảy ra...
Vừa xuống dưới, bà liền nhìn thấy Hiểu Nhi đang tức giận nắm chặt tay lại, kiềm nén cho những giọt nước mắt không chảy ra. Nhất định là thằng con trai vô cảm của bà đã làm con bé giận rồi.
Bà dịu dàng bước đến bên cô, hỏi han: - Con không sao chứ, Nhi?
Nghe tiếng bà Hà nhẹ dịu bên tai, Hiểu Nhi bỗng dưng òa khóc ôm lấy bà: - Con không sao ạ... Hức hức... - Giọng cô vừa nói vừa khóc trông rất thảm.
- Có chuyện gì con nói bác nghe đi nào? - Giọng bà vẫn nhẹ nhàng an ủi. - Nhất Minh... Hức... Cậu ấy... Thật khó hiểu... Hu hu...
- Bác biết! Bác biết! Thôi con nín đi rồi đi học không kẻo muộn mất! - Bà Khánh Hà đưa tay lau những giọt nước mắt trên má cho cô. - Chuyện thằng Minh nó trước giờ vậy rồi, bác sẽ nói chuyện với nó, con yên tâm đi nhé, đừng buồn nữa! - Vâng con biết rồi ạ!
|
*** Đạp xe một mình đến trường, Hiểu Nhi cảm thấy không quen, trước giờ đi hai người vẫn vui hơn... Cậu ta thật đáng ghét! Hức...
....... Gặp Nhất Minh ở lớp, Hiểu Nhi quyết không nói một lời nào, cô sẽ giận cậu ta luôn cho biết, đừng hòng cô tha lỗi... Nhất định là như vậy!
Nhưng ba tiết học dài như ba thế kỉ cũng trôi qua, giờ ra chơi đã đến... Nhất Minh không nói một lời nào với cô..... Im lặng và cứ mãi im lặng... Hiểu Nhi cảm thấy vô cùng khó chịu, trái tim cô như ai đó bóp chặt đến nghẹt thở.... Tại sao vậy chứ? Rối cuộc là có chuyện gì xảy ra? Hay cô đã làm sai cái gì? Hiểu Nhi lặng thầm đưa tay lau đi giọt nước mắt đang chợt trào ra nơi khóe mi... Cô... sẽ cố gắng quên đi cậu... con người cô yêu thương nhất... nhưng cũng làm cô khóc nhiều nhất... Dù là rất khó để quên, nhưng cô sẽ làm được...
Trưa hôm đó, sau khi tan học, Hiểu Nhi không về nhà, cô đến kí túc xá ở cùng với Hương Trà và Ngọc My. Cô đã quyết định không ở cùng với cậu nữa, ngày mai cô sẽ chuyển đi, rời khỏi cuộc sống của cậu - Hoàng Nhất Minh...
*** Nhất Minh về đến nhà, đợi mãi không thấy Hiểu Nhi đâu thì khẽ nhíu mày.... "Đi đâu vậy chứ? Không về nhà nấu cơm, hừ!".
Cậu chậm rãi đi vào nhà bếp nấu cơm cùng một ít đồ ăn rồi ngồi ăn một mình. Cái cảm giác tẻ nhạt bỗng bao trùm lấy cậu...
Không còn nghe tiếng của Hiểu Nhi vang lên trong nhà bếp nữa, không còn những cái liếc mắt và hành động dễ thương của cô khi ăn nữa... Nhất Minh cậu chỉ có một mình...
Cậu bị sao vậy chứ? Nhớ nhỏ ngốc đó chăng? Không được, cậu không thể... Không thể để cô gặp nguy hiểm vì cậu...
Tại sao cô vẫn chưa về, lẽ nào.... Không được phải đi tìm nhỏ ngốc đó thôi...
|