Chỉ Là Kết Hôn Thôi Mà
|
|
THÔNG TIN TRUYỆN . Tên truyện: Chỉ Là Kết Hôn Thôi Mà . Tác giả: Buchi Nguyễn . Thể loại: truyện dài, tình cảm, hài... . Tình trạng: on-going . Độ tuổi: ai thích đều đọc được . Warn/ Cảnh báo: không
GIỚI THIỆU TRUYỆN . Nhân vật: + Trình Hiểu Nhi: tính cách vui vẻ nhưng nhiều lúc dễ điên (do ông kia chọc điên bả) nhưng cũng phải im lặng nhẫn nhịn ko biết làm gì (tại bị uy hiếp), gia đình bình thường nếu ko nói là hơi thiếu thốn, mất cha từ nhỏ, sống với mẹ - bà Nhàn và chị - Hiểu Như... + Hoàng Nhất Minh: gia đình khá giả nếu ko nói là giàu có, là con trai của một chủ tịch tập đoàn lớn nhất nhì nước. Nhưng giấu kín thân phận, tỏ ra nghèo (tại ổng thích tự lập). Tính cách lạnh lùng, nhưng đối với nữ chính thì đôi khi (tại ổng thích chọc bả điên lên mà), nhan sắc thì khỏi phải nói chẹp chẹp... + Trần Hoàng Vũ: gia đình giàu có, có thế lực trong xã hội, con trai của tập đoàn X lớn nhì nước. Là một người hoàn hảo ở mọi mặt. Nổi tiếng ở trường, là ước mơ của bao cô gái. Tích cách hơi lạnh... TÓM TẮT TRUYỆN Một cuộc gặp gỡ tình cờ nhưng chả vui vẻ gì. Trình Hiểu Nhi mặt hầm hầm, cô thật ko ngờ có tên con trai như vậy, phiền phức! Xui lắm mới gặp phải hắn, đẹp trai thì được gì chứ? Cô ko bao giờ muốn gặp lại cái tên đáng ghét này! Nhưng rồi ông trời đã ko thương cô, ngày nào cũng gặp phải hắn. Đúng là chịu ko nổi mà. Hot boy gì chứ? Cũng chỉ là một kẻ phiền phức thôi...
|
Chương 1: Tai nạn phiền phức
Trình Hiểu Nhi đã đạp xe quanh thành phố suốt cả ngày nay để xin việc làm thêm rồi, vậy mà đi tới đâu cô cũng nhận được duy nhất một câu: "Xin lỗi, chúng tôi đã đủ người!" Cô thầm than vãn... Có phải ông trời ghét cô hay ko mà tới đâu cũng bị từ chối? Thở dài ngao ngán, cô đạp xe đến nơi cuối cùng, vì cũng sắp đến giờ thành phố lên đèn rồi. Nếu lần này ko xin được nữa thì cô sẽ... Từ bỏ ư? Ko! Nhất định phải tiếp tục. Xin được việc, mẹ cô sẽ đỡ vất vả hơn khi nuôi cô học, vả lại năm nay cô cũng cần một số tiền cho kì thi đại học sắp tới. Chiếc xe đạp dừng trước một quán cà phê có bảng hiệu to đùng, nhấp nháy 4 chữ "HÁT CHO NHAU NGHE". Hiểu Nhi hít một hơi thật sâu rồi tiến vào bên trong, mặt có hơi căng thẳng. Sâu một hồi nói chuyện với ông chủ, mặt cô dần tươi hơn khi nhận được câu: "Ngày mai cháu có thể đến đây làm việc!". Cô vui vẻ dắt xe ra về, miệng lẩm nhẩm hát ngân nga... Đang đi đến 1 ngã rẽ thì... - Á Á Á! "Ầm" Tiếng la thất thanh của cô làm rung động cả một góc phố. Hai chiếc xe đạp nằm chỏng trơ trên mặt đất, bên cạnh là hai người - một nam một nữ. Hiểu Nhi ngồi bệch xuống đường (may mà chưa hôn đất mẹ), còn chàng trai lạ mặt kia thì ...nằm luôn ra đường.
Cô vội đứng dậy phủi phủi tay, chỉnh lại trang phục rồi quát lớn (có vẻ cô vẫn còn rất ổn sau vụ va chạm vừa rồi): - Này anh kia, đi đứng kiểu gì vậy hả? Mắt cận thì về mua kính mà đeo vô nha! Đui cũng thấy mờ mờ chứ? Hay là kiếp trước tôi có thù oán gì với gia đình anh? HẢ???
Tiếng hét của cô có volume cực lớn, đến mức nhiều người đi qua đây cũng phải dừng lại nhìn, xì xầm bán tán. Người đi đường 1: - Cho cô gái này đi dẹp ùn tắt giao thông được đó! Người đi đường 2: - Trông cũng xinh mà sao la hét ầm ĩ giữa đường thế này? Hay là trốn viện nhỉ?
Hiểu Nhi thấy ánh mắt mọi người nhìn mình như sinh vật lạ, vội vã làm vẻ mặt bình tĩnh, cười xoà: - Hì hì, ko có chuyện gì đâu, mọi người cứ đi tiếp đi ạ, hì hì!
Nói xong, Hiểu Nhi quay sang gừm tên con trai đang ngồi trước mặt mình. Còn cậu ta thì cảm thấy rất thích thú, cô thú vị thật! - Mau-xin-lỗi-tôi! - Cô nói rít qua kẻ răng, ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn cậu ta. Thấy mặt cậu vẫn cứ nghệch ra ko nói gì, cô hét lên: - NHANH! Biểu hiện của cô làm cậu ta suýt phì cười, lần đầu tiên cậu thấy thích thú như vậy. - Là... Là cô tông vào tôi trước mà! - Cậu làm bộ ấp úng, ánh mắt tội nghiệp nhìn cô. - Gì? Gì? Gì? Anh đừng có mà trắng trợn như thế! Bây giờ còn định đổ oan cho tôi nữa hả? Anh có phải họ Đỗ tên Thừa ko vậy?
Volume của cô có giảm đi một chút, nhưng vẫn đủ để tra tấn cái màng nhĩ tội nghiệp của cậu ta. Cậu ko nhịn được nữa liền cười lên - nụ cười thoải mái nhất của cậu từ khi về nước đến giờ. - Hi...hi ...ha ha ha! - Anh...anh cười cái gì? -cô hơi bực mình trước biểu hiện khó hiểu của cậu ta. "chẳng lẽ ông này trốn viện hả trời? Đẹp trai thế kia mà, chẹp...chẹp!" - cô thầm suy nghĩ. - Này! Tiếng gọi của cậu ta làm cô quay lại hiện tại. - Sao? - cô hất mặt lên hỏi - Lúc nãy tôi đang chạy thẳng, đúng phần đường bên phải nhé! Sau đó cô rẽ trái từ đoạn kia ra rồi tông vào tôi còn gì nữa! Có đúng ko?
Chậc! Phải ko nhỉ? Sao hắn nói nghe có lí quá! Cô bắt đầu liên kết lại sự việc lúc nãy rồi đứng bất thần "ko xong rồi! Làm sao đây? Cô là người sai mà còn chửi người ta tanh bành như vậy... hu hu" - Này, cô sao vậy? Nếu nhớ ra rồi thì tới đỡ tôi dậy đi! Tôi đau đến mức ko thể đứng dậy được đây này! Hiểu Nhi cười xoà, vội vã chạy đến đỡ cậu ta dậy. Thật là mất mặt quá đi, lúc nãy còn mạnh mồm mà giờ như cái bánh đa nhúng nước!
- Hì hì, xin lỗi nhé, lúc nãy có hơi quá lời, anh có sao ko? - cô cười gượng. - ko sao! Chắc gãy mấy cái xương sườn với vài khúc xương sống thôi à! - Giờ này mà anh còn đùa được hả? - cô vừa nói vừa đập mạnh vào vai cậu. - Á, á, đau đấy! - Cậu vờ la lên vì cậu chẳng có thương tích gì ở vai, nhưng sức từ tay cô đập vào cũng đau thật. - À, tôi quên, cho tôi xin lỗi! - mặt cô vẻ rất hối lỗi ko dám nhìn cậu. Cậu rất buồn cười nhưng phải cố nhịn đến sắp nội thương.
Hiểu Nhi dìu cậu ngồi lên vỉa hè rồi nhìn đồng hồ trên tay. Đã 7h hơn rồi... - Thôi, tôi về đây! Rất xin lỗi anh về sự va chạm ngày hôm nay! - Khoan đã! Cô định để tôi ngồi đây tới sáng à? - Anh...anh có thể tự đạp xe về mà!- Cô ngập ngừng vì ko hiểu ý của cậu ta là gì. - Bình thường thì có thể, nhưng hiện tại chân tôi đang rất đau - nói đoạn, cậu nhìn sang chiếc xe bên cạnh - vả lại, cô nhìn xem, xe tôi thế kia, đi như nào? Cô đưa mắt nhìn chiếc xe của cậu, vì là xe đạp cuộc nên niền xe nhỏ hơn xe bình thường, hiện tại thì cái bánh xe của cậu ta đang méo xẹo, cổ xe cũng quẹo sang một bên. Mặt cô đang từ hồng hào chuyển sang xanh.
Đừng nói là hắn ta bắt cô đền xe nhé. No no! Theo cô biết thì xe loại này giá rẻ nhất cũng khoảng 2 triệu mấy, còn đắt nhất thì cô ko biết... Thấy mặt cô khó coi, cậu hiểu cô đang nghĩ gì, cậu khẽ nhếch môi cười, rồi nói: - Bây giờ cô đem chiếc xe này vào kia gửi giúp tôi - Vừa nói cậu vừa chỉ tay về phía quán sửa xe gần đó, rồi nói tiếp:- Sau đó thì chở tôi về, cũng ko xa lắm đâu! Rồi có chuyện gì thì tôi sẽ tìm cô tính sau.
Hiểu Nhi mặt mày đen thui, dắt chiếc xe đi gửi. Năm phút sau cô quay lại... - Cô làm gì mà lâu thế? - Thì vô đó cũng phải nói cho người ta biết lí do vì sao... - Thôi lẹ đi, dài dòng! -cậu ta cất tiếng cắt ngang lời cô - Đỡ tôi lên xe.
Đúng là cái tên này, thật hết lời với hắn mà! Xui xẻo lắm cô mới gặp phải hắn ta. Hừm! Cô đi tới dìu cậu ta đến gần xe, nhưng chờ mãi mà vẫn ko thấy cậu ngồi lên, cô thoáng bực dọc: - Sao còn chưa lên nữa? Hay là chờ tôi ẵm anh lên? - Đúng! - cậu đáp tỉnh bơ - Cái...cái gì hả? - sắc mặt cô dần chuyển màu, giống như tắc kè bông. - À, ko, tôi đúa đấy! Nói rồi, cậu vờ khập khễnh trèo lên yên sau. - Đi thôi! - Nhưng nhà anh ở đâu? - Chở tôi đến cổng trường LQĐ nhé!
May quá, cùng đường, đỡ vất vả. Nhưng giờ này hắn còn làm gì ở trường LQĐ nhỉ? Hay là... - Anh là học sinh trường LQĐ à? - Ừ! Mà cô tập trung chuyên môn đi, hỏi nhiều! - Biết rồi! Cô vẫn ko khỏi thắc mắc... Lạ thật, nếu học chung trường sao cô chưa từng gặp qua hắn nhỉ? Với nhan sắc như này của hắn thì phải thuộc dạng hot boy rồi, thể nào mấy đứa con gái trường mình cũng tân lên tận mây... Mà thôi mặc kệ đi!
Sau 10 phút dốc hết lực vì có một tảng đá nặng trịch ngồi sau, cuối cùng chiếc xe đạp cũng dừng trước cổng trường THPT chuyên LQĐ. - Xuống đi! - cô nói với giọng lạnh tanh. - À mà này, cô tên gì vậy, để biết tôi còn tìm mà đòi nợ nữa chứ? - Cậu hỏi gấp, nhưng thoáng chốc đã thấy cô dắt xe nhanh vào cổng trường. - Sao... Cậu đứng hình vài giây, sau đó cũng hiểu chuyện rồi bước thật nhanh vào cổng trường. Nhưng... Đâu mất rồi? Siêu nhân à? - Cậu thoáng bất ngờ vì mới đó mà cô đã ...biến mất. Thú vị đây!- Cậu khẽ nhếch môi cười. Hoàng Nhất Minh cậu trước giờ chưa từng được cười nhiều như hôm nay...
|
Chap 2: Tin bất ngờ
Căn tin trường, tiếng cười nói ồn ào vì đang là giờ ăn trưa. Hiểu Nhi cùng 2 cô bạn thân của mình là Hương Trà và Ngọc My bước vào. Những học sinh có mặt trong căn tin lúc này bắt đầu tụm lại bàn tán xôn xao, nhiều nữ sinh nhìn về phía các cô bằng ánh mắt hình viên đạn.
- Là cậu ta đấy! - Người đi giữa ấy à? - Ừ, đúng là bất công thật nhỉ? Mọi người hôm nay sao thế nhỉ? Sao lại nhìn bọn cô bằng ánh mắt đó? Thật ko hiểu chuyện gì? - Hiểu Nhi cảm thấy vô cùng khó chịu. - Thôi, tụi mình lấy cơm rồi tới chỗ cũ đi! - Hương Trà lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của Hiểu Nhi. - Ừm. - Khoan đã! - Ngọc My lên tiếng - Mình... muốn đi vệ sinh! Tưởng chuyện gì quan trọng lắm, đúng là Ngọc My mà, rất biết làm quan trọng hóa vấn đề. - Thấy chưa! Đã bảo ăn ít thôi, ham xoài cho lắm vào để giờ đau bụng! - Hương Trà phàn nàn. - Thôi, mình đi đây! Ngọc My ôm bụng, vội chạy vào WC còn Hiểu Nhi và Hương Trà thì ngồi ăn cơm yên vị ở cái bàn cạnh cửa kính. Bên tai vẫn nghe ko ngớt lời mọi người bàn tán về mình. "Rốt cuộc là chuyện gì nhỉ?".
Từ trong nhà vệ sinh... - Mình ko ngờ mẫu bạn gái của Trần Hoàng Vũ lại là Trình Hiểu Nhi lớp A2 đấy! - cô gái có giọng trầm lên tiếng. - Ừ đúng là bất công! Cô ta đó có gì đẹp đâu mà Hoàng Vũ lại thích nhỉ? Suốt ngày chỉ học và học giống như con mọt sách! - Cô gái giọng chanh chua trả lời. - Trông cô ta cũng xinh, nhưng so với mình thì còn kém xa! Ha ha ha! - Cô gái giọng trầm cười mãn nguyện. - Được Trần Hoàng Vũ để ý, chắc chắn những ngày sắp tới của cô ta phải vất vả lắm đây, hư ha ha ha! Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ!...
Căn tin trường... - Gì chứ? - Hiểu Nhi và Hương Trà ko hẹn mà cùng đồng thanh khi nghe Ngọc My kể lại chuyện đã nghe được trong nhà vệ sinh. - Trần Hoàng Vũ...cậu ta ...sao có thể để ý Hiểu Nhi được? - Hương Trà vô cùng bất ngờ vì tin động trời này. - Suỵt! Cậu nói nhỏ thôi! - Ngọc My để ngón trỏ trước miệng ra hiệu im lặng, rồi nói tiếp: - Đó là lí do tại sao khi chúng ta vừa bước vào căn tin mọi người vửa nhìn vừa bàn tán như vậy!
Trình Hiểu Nhi ngồi bất thần và mong là tai mình đã nghe nhầm, à ko là là tai của Ngọc My đã nghe nhầm chứ! Làm sao có chuyện đó được... - Ngọc My, chắc cậu nghe nhầm rồi đó, ko có chuyện đó đâu! - Hiểu Nhi cố nói mong sao Ngọc My đã nghe nhầm. - Mình có ghi âm lại đây này, cậu nghe đi! - Ngọc My khẳng định lại lần nữa. Định mở đoạn ghi âm cho Hiểu Nhi nghe thì bỗng nghe tiếng mọi người reo lên: - Trần Hoàng Vũ kìa! - Cô gái tóc ngắn, mắt sáng rỡ nhìn chàng trai có chiều cao lí tưởng cùng gương mặt điển trai nhưng toát ra một luồng khí lạnh băng giá đang tiến dần vào căn tin. Mặt của các nữ sinh khác cũng dần trở nên sáng lấp lánh như sao...
- Hoàng Vũ... vào căn tin sao? Chuyện này là lần đầu đấy! - Một cô gái tóc xoan bất ngờ thốt lên kéo theo đó là những lời bàn tán. Hoàng Vũ ko quan tâm mấy đến những lời bàn tán đó, dù sao cậu quen với thái độ của các nữ sinh khi nhìn thấy cậu rồi. Bước đi mạnh mẽ, Hoàng Vũ tiến dần đến cái bàn cạnh cửa kính ...nơi ba cô gái đang ngồi...
- Tôi ngồi đây được chứ?- Hoàng Vũ lịch sự xin phép các cô. - À, cậu cứ tự nhiên, hì hì - Ngọc My cười xoà, cho phép cậu ngồi xuống. Hoàng Vũ kéo ghế ngồi cạnh Hiểu Nhi, hàng trăm con mắt hình viên đạn ko hẹn đều đồng loạt nhìn cô. Lòng cô cũng có chút bất an. Nếu ánh mắt có thể giết người, thì nãy giờ chắc cô cũng banh xác với họ rồi!
- Chào cậu, Trình Hiểu Nhi! Cậu...cậu ta vừa gọi tên cô sao? Ko thể ...ko thể nào! Cô đang cố gắng phủ định mọi chuyện đang xảy ra. - Hiểu Nhi! - Ngọc My và Hương Trà khẽ gọi tên cô, nhưng dường như cô ko nghe mà vẫn đang mãi mê với những dòng suy nghĩ của mình. - Trình -Hiểu -Nhi! - hai người họ đành gọi lại tên cô 1 lần nữa rõ từng chữ một. - Ờ! Hả??? - Trần Hoàng Vũ gọi cậu kìa! - Ngọc My nói với giọng thật khẽ. - Ừ thì sao? À ...à...- bây giờ cô mới nhớ là chuyện gì đang xảy ra: - Hì, chào...chào cậu!- cô cố nở nụ cười thật tươi mà chẳng khác gì đang mếu. Môi Trần Hoàng Vũ cong lên tạo thành một đường cong tuyệt mỹ, làm Ngọc My và Hương trà cũng phải đơ người. - Cậu dễ thương thật đó, Hiểu Nhi!
Trần Hoàng Vũ ...cậu ta ...khen cô sao? Còn khen trước mặt 2 đứa bạn của cô nữa, xấu hổ quá đi mất! - cô nở 1 nụ cười đầy bối rối. - À đúng rồi, bạn Trần Hoàng Vũ đây tìm tôi có chuyện gì ko? - cô hút một ngụm sữa rồi hỏi cậu. - Quên mất, tôi định hỏi là chiều nay có thể mời cậu đi ăn được ko?- Hoàng Vũ mỉm cười nói.
Có nên đồng ý ko nhỉ? Dù sao đây cũng là lần đầu cô được người khác mời đi ăn mà còn là hot boy của trường nữa... Chắc cậu ta muốn mời cô đi ăn để có ko gian riêng tư dễ nói chuyện hơn! - Này, cậu sao vậy! - thấy cô im lặng Hoàng Vũ gọi. - Hay là bọn mình nên đi chỗ khác để hai người dễ nói chuyện? Hương Trà kéo Ngọc My cùng đứng dậy. - Không cần đâu, hai cậu cứ ngồi đó đi, cũng sắp vào lớp rồi! - Hiểu Nhi đột nhiên lên tiếng khiến hai người họ giật mình rồi lủi thủi ngồi xuống. Cô quay sang Trần Hoàng Vũ nói: - Được rồi! Chiều tan học tôi đợi cậu ở trước cổng trường. Cô vừa dứt lời thì chuông báo vào lớp cũng reo lên.
...CHIỀU...
Hiểu Nhi thu dọn xong đống sách vở trên bàn, bảo Hương Trà và Ngọc My về kí túc xá trước rồi cũng lặng lẽ mang balô đi nhanh về phía cổng trường... Vừa ra tới nơi thì...
"Trời? Cậu ta có cần làm quá thế ko?" - Hiểu Nhi vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy Hoàng Vũ đang ôm bó hoa hồng đỏ to đùng trên tay đứng mỉm cười nhìn cô, dù là buổi chiều nhưng cô cảm thấy hào quang đang toả sáng quanh cậu. Cô đứng hình mất năm giây. Trần Hoàng Vũ ôm bó hoa tiến tới gần Hiểu Nhi, nói với giọng ngọt ngào: - Tặng cậu, Hiểu Nhi!
Trời ơi, mặt cô sao thế này? - Hiểu Nhi đứng ôm đôi má đang đỏ bừng như quả cà chua của mình, mắt nhắm mắt mở rồi đưa 2 tay ra nhận lấy bó hoa từ tay Hoàng Vũ. - Cảm ...cảm ơn! - cô lúng túng. - Chúng ta đi thôi!
|
Chap 3: Thổ lộ tình cảm
Chiếc xe hơi màu đen dừng lại trước một nhà hàng năm sao sang trọng. Hiểu Nhi bước vào trong cùng Hoàng Vũ mà mắt cứ mở to nhìn mọi thứ xung quanh như một sinh vật lạ vừa rơi xuống trái đất. Chân bước đi trong vô thức, mấy lần suýt đâm vào người khác. Và mấy lần đó đều được Hoàng Vũ kéo lại. - Này, cậu cẩn thận chút đi! Lần đầu cậu đến những nơi như này à? - Trần Hoàng Vũ để tay trong túi quần, lông mày khẽ nhíu lại hỏi. - Đúng! Là lần đầu đó! - cô trả lời theo phản xạ - Nhà tôi ko được khá giả, từ nhỏ mẹ con tôi đã phải rất vất vả, nên tất nhiên là tôi chưa được đến những nơi này rồi! ...- mắt cô vẫn cứ mãi ngắm nhìn xung quanh, cũng ko để ý lắm mình đang nói gì.
Câu trả lời của cô làm Hoàng Vũ có chút chua xót. Nhất định cậu phải đưa cô đến thật nhiều nơi nổi tiếng! - Ngồi bàn này đi! Cảnh bên ngoài rất đẹp nha! Cậu đang nghĩ thì bị Hiểu Nhi kéo qua cái bàn cảnh cửa kính- nơi có thể nhìn thấy cảnh biển tuyệt đẹp, những hàng dừa xanh mướt, và những cặp tình nhân đang tay trong tay đi dạo trên bờ biển. Thật yên bình...
Nhìn thấy vẻ mặt cô rất háo hức, đuôi mắt cong lên nheo lại cũng đủ biết cô vui đến mức nào. Hiểu Nhi cứ mãi mê nhìn ra phía biển mà ko hề để ý nãy giờ Hoàng Vũ đang nhìn cô ko chớp mắt. - Này, tôi ko có tiền đâu nhé, đừng để tôi ở lại... - Hiểu Nhi quay đầu lại, đang nói thì phát hiện Hoàng Vũ đang nhìn mình, cái miệng chu chu bỗng đơ ra chẳng nói được lời nào. Sao cậu ta lại nhìn cô với ánh mắt như vậy? Tim cô lại đập loạn xạ rồi! Hoàng Vũ nhìn cô nở một nụ cười ấm áp. Cô vẫn vậy...vẫn hồn nhiên và vui vẻ như ngày cậu mới gặp. Nhớ lại ngày đó... ..... ...Một cô bé 9 tuổi đang ngồi chơi xích đu trong công viên thì bị một đám con trai 10 tuổi đến ăn hiếp. Tên béo nhất trong đám nói: - Này con nhóc kia, bước xuống mau! - Đúng đó, bước xuống nhanh cho đại ca tao ngồi! Cô bé sợ hãi nói: - Các cậu làm gì vậy? Mình mách mẹ đó! - cô bé mắt đỏ hoe gần như sắp khóc. Tên ốm chạy đến giật lấy cây kẹo mút cô bé đang cầm trên tay. Đúng lúc đó có một cậu bé chạy tới, lên tiếng: - Mau tránh xa cậu ấy ra. Các cậu là con trai mà đi ăn hiếp một đứa con gái ko biết nhục à? - Mày là thằng nào? Đừng xen vào chuyện của bọn tao! Có tin tao đánh mày ko?- tên béo nói. - Được, nếu cậu thích!
Cậu vừa dứt câu, mấy đứa trẻ kia liền xông lên. Nhưng chỉ trong 5 phút, mấy đứa trẻ kia đều bị cậu cho nằm dài trên mặt đất. - Đi thôi bọn bây! - Tên béo ra lệnh rồi cả bọn cùng kéo đi. Cô bé nãy giờ sợ hãi chỉ biết ôm lấy xích đu, trơ mắt ra nhìn. - Ổn rồi! Cậu ko sao chứ? - cậu bé nhẹ giọng hỏi cô. - Mình ko sao! Cảm ơn cậu! - nói đoạn, cô bé đứng dậy, chu miệng lên hôn chụt vào má cậu, làm mặt cậu bé đỏ lên. - Thôi mình phải về rồi, cảm ơn cậu nhiều nhé! - Ừ, mà cậu tên gì vậy? - cậu bé hỏi gấp vì sợ cô bé đi mất. - Mình tên Trình Hiểu Nhi! - cô bé nói lớn rồi vội vã chạy về nhà. Cậu bé ngày đó, ko ai khác chính là Trần Hoàng Vũ cậu. Nhưng rồi vì công việc kinh doanh nên gia đình cậu chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh sinh sống và từ đó cậu có muốn tìm cô bé đó cũng ko thể được. Bây giờ cậu vào Nha Trang học, cũng là vì cô...
.... Quay lại với hiện tại, Hoàng Vũ nhìn Hiểu Nhi cười nói: - Yên tâm đi, nhất định sẽ ko để cậu ở lại rửa bát đâu mà! Cậu ăn gì? - Ờ...ờ... -Mặt cô nghệch ra khi nhìn thấy nụ cười của cậu, nhìn hơi ngu nhưng rất đáng yêu. - Dạ thưa quý khách dùng gì ạ? - cô phục vụ để menu xuống bàn, lịch sự hỏi hai người. - Cậu chọn món đi! -Hoàng Vũ đẩy menu về phía cô. - Ò! Cô mở menu ra... Woa! Trong này toàn món ngon, mà giá cũng toàn...ở trên trời! - Cậu nhìn gì vậy, chọn nhanh đi chứ! - Hoàng Vũ giục cô. - Thôi, cậu chọn đi, tôi dễ nuôi lắm, ăn gì cũng được! Hì hì - Hiểu Nhi đẩy menu qua lại cho Trần Hoàng Vũ. Cậu hiểu cô ngại giá cả của những món trong này, định nói " ko sao đâu, cậu cứ tự nhiên" nhưng rồi thôi, mình chọn luôn cho nhanh! - Cho tôi: 2 mì Ý, 2 bít tết! Cậu ăn gì nữa ko? - À, ko, như thế được rồi! - Cậu uống gì? - Capuchino! - Ừm,vậy cho tôi 2 capuchino - cậu nói với cô phục vụ mà nãy giờ cứ lo đứng nhìn cậu. Rồi cậu gọi thêm vài món nữa. - Vâng, xin quý khách chờ trong giây lát!
Chỉ hơn 5 phút sau, những món ăn cậu yêu cầu được phụ vụ đưa ra, xếp ngay ngắn trên mặt bàn. Cô phục vụ khẽ cúi đầu: - Chúc quý khách ngon miệng!
Từ khi món ăn được dọn ra, mắt Hiểu Nhi cứ tròn xoe. Nhìn rất hấp dẫn nha! Cô nhỏ giọng: - Này, có hơi nhiều ko vậy? Tôi chỉ ăn mì là no rồi! - Cậu cứ ăn đi, ăn hết tôi lại gọi món khác. Không ăn hết thì nhờ phục vụ gói lại cho cậu đem về! - Hoàng Vũ nói đùa nhưng mặt vẫn rất nghiêm túc, làm ai đó ngây thơ tưởnglà thật: - Cậu hứa nha! Lát nữa nhờ phục vụ gói lại đem về cho mấy nhỏ bạn của tôi ăn, hi hi! - Cô nở nụ cười hồn nhiên.
Hoàng Vũ không nghĩ là cô tin thật nên khẽ bật cười thành tiếng. - Này, cậu cười gì hả? - mắt cô nheo lại khó hiểu. - Cậu ngốc thật! thôi ăn đi!
Cô cũng ko thèm quan tâm nữa, nuốt nước bọt cái "ực" rồi bắt tay vào giải quyết những món ăn trên bàn. Hoàng Vũ ko ăn, chỉ thỉnh thoảng nhấp vài ngụm cà phê, mắt thì ko rời khỏi gương mặt cùng những cử chỉ đáng yêu của Hiểu Nhi lúc ăn.
- ngon thật! - ngon quá! - Rất ngon! - No quá! -....! Cô mãi mê ăn, nói những câu cảm thán mà cậu nghe đến phát cười.
Ở bên Hiểu Nhi, cậu rất vui... cô như một liều thuốc làm trái tim cậu ấm áp, làm cậu cười nhiều hơn... càng khiến cậu muốn cô ở bên cậu mãi mãi...
Chờ đến khi Hiểu Nhi ăn xong, lau miệng rồi. Hoàng Vũ mới nghiêm túc nhìn cô. Tim cô theo phản ứng đập rộn ràng, mặt nóng bừng bừng như sắp bốc lửa,,,
- gì...gì vậy? - cậu ngồi yên nha...nghe rõ này... - Khoan! để chuẩn bị tinh thần đã! - cô làm bộ hít một hơi thật sâu, lưng thẳng, mặt đối mặt với Trần Hoàng Vũ. Đến lúc này rồi mà cô vẫn làm cậu muốn cười. - Được rồi, nói đi! Hoàng Vũ khẽ hít vào thở ra, im lặng một giây rồi nghiêm túc nói: - Tôi thích cậu! Có thể cho tôi một cơ hội được ko?
Hiểu Nhi đứng hình mất 10 giây, mắt mở to, đủ để biết độ ngạc nhiên trong cô lớn đến mức nào. Một hot boy của trường - người mà biết bao cô gái mơ ước đến ...lại đi thổ lộ tình cảm với cô sao? không thể nào! Có nằm mơ cũng ko có, chắc chắn là cô nghe nhầm! Nhưng câu "tôi thích cậu" ấy vẫn còn văng vẳng bên tai cô ...làm sao mà nhầm được chứ? Trong đầu cô, những suy nghĩ xung đột nhau làm nó muốn nổ tung.
- Cậu có thể suy nghĩ một thời gian rồi cho tôi câu trả lời cũng được! - Hoàng Vũ có vẻ hơi buồn, nhưng cậu biết điều này là quá đột ngột với cô, vì trước giờ vẫn chỉ là cậu âm thầm dõi theo cô. Và cô cũng chưa từng tiếp xúc với cậu kể từ ngày ấy... Bỗng hôm nay nói ra những lời này, tất nhiên là cô sẽ rất ngạc nhiên rồi. Nhưng cậu chỉ muốn nói ra tình cảm của mình đố với cô thôi, để cô biết ...cậu thích cô!
Thời gian tới, nhất định cậu sẽ chứng minh cho cô thấy tình cảm cậu là thật. Nhất định sẽ làm cho cô yêu Trần Hoàng Vũ này! ..............
Về đến phòng, Hương Trà và Ngọc My háo hức chạy ra chào đón Hiểu Nhi. Định hỏi chuyện nhưng thấy mặt cô có vẻ hơi thơ thẩn, ko vui nên rồi thôi. Buổi tối cô chẳng thể làm gì, chỉ biết nằm trên giường suy nghĩ vớ vẫn - Có chuyện gì vậy Nhi? Nói cho bọn mình biết đi! - Đúng đó, cậu buồn như vậy, bọn mình cũng chẳng thể yên tâm mà đi ngủ đâu! - Ngọc My hùa theo. - Ko có gì đâu, mình sẽ nói cho hai cậu nghe sau,bây giờ mình ko có tâm trạng...Chúng ta đi ngủ thôi!
|
|