Chỉ Là Kết Hôn Thôi Mà
|
|
Sau vài phút đạp xe, cuối cùng cũng đến. Trước mắt Hiểu Nhi là một căn nhà màu trắng 2 tầng, trông ko sang trọng nhưng rất xinh xắn, thích hợp cho cuộc sống tự lập... Nhất Minh mở cổng dắt xe vào, nhìn ra ngoài thấy Hiểu Nhi vẫn cứ đứng trơ mắt ra nhìn căn nhà của cậu. - Sao còn chưa vào nữa hả, ôsin! Mau vào bắt tay làm việc đi, nhà mới nên có nhiều thứ cần phải dọn dẹp lắm đó! - Biết rồi! - Cô gườm cậu ta, chu miệng nói rồi cũng lẽo đẻo bước vào trong. Phải nói là nội thất của căn nhà này được bố trí rất đẹp nha! Toàn là đồ đắt tiền cả, nhưng sao bụi bám dày thế này? Cả nhà bếp nữa, cả đống bát đĩa chất cao như "núi", bụi bám dày lên, hình như đã trăm năm rồi chưa rửa hay sao ý. Cửa kính đáng ra phải nhìn thấy được bên ngoài, đằng này cô có ráng chống mắt lên hết cỡ cũng chả thấy gì ngoài lớp bụi dày kịt, đen sì. - Hắt...tt xìi! - Hắt...xì! - Hắt xì! Hiểu Nhi đưa tay lên xoa xoa cái mũi đáng thương của mình. Cứ ở mãi trong căn nhà này chắc cô chết mất! Bắt tay vào công việc thôi! Sau một hồi lau lau chùi chùi quét quét, sàn nhà cũng trở nên sạch bong sáng bóng, cửa kính cũng có thể soi gương được. Lớp bụi dày cũng ko còn nữa, mọi thứ như vừa được mua mới. Haizz...nhưng than ôi cái lưng của cô, đau chết mất thôi. Vì sự nghiệp trả nợ phải cố gắng lên Hiểu Nhi! Cô tự an ủi mình. Trong lúc cô dốc sức dọn dẹp thì cái tên Thần Chết kia ngồi vắt chân trên sô pha xem ti vi, rồi cười. Mà cô nhìn nụ cười đó như hắn đang giễu cợt cô. Dọn dẹp xong mọi thứ trong phòng khách và nhà bếp, Hiểu Nhi tới chỗ cậu báo cáo: - Xong rồi, tôi về được chưa? - cô đứng chùi mồ hôi đang lấm tấm trên trán nói. - Dọn phòng ngủ và nhà vệ sinh chưa? - Nhất Minh mắt vẫn dán vào ti vi nói. - Cái gì? - Chưa dọn thì mau đi dọn đi, đừng đứng đây làm phiền tôi xem ti vi! Cậu được lắm. Cô lại lủi thủi lên tầng 2 dọn dẹp. Cũng may là phòng ngủ của cậu ta khá sạch sẽ, dùng máy hút bụi là xong. Cô lấy tay bịt mũi đi vào nhà vệ sinh... Ko dơ mấy, nhưng sao giấy vệ sinh rơi đầy cả sàn thế này? Cậu ta định chơi cô à? Tức thật. Chà chà quét quét xong, cô xuống báo cáo lại lần nữa: - Xong rồi, tôi về được chưa? - Ừ, còn cả đống đồ dơ chưa giặc trong tủ, ngày mai lại phải nhờ đến cậu rồi, Hiểu Nhi! - Nhất Minh nhìn cô khẽ nhếch môi cười. Ôi cái cuộc đời của cô! Nhất Minh tiếp lời: - À mà sáng giờ cậu chưa ăn gì nhỉ? Đi ăn sáng với tôi! - Nhất Minh nói xong liền đứng dậy đi ra khỏi cửa. Nhắc mới nhớ, sáng giờ cô lo dọn dẹp mà quên mất cái bụng đáng thương của cô. Đã 8h hơn rồi, giờ này ngoài đường ai còn bán gì nữa đâu mà ăn. - Sao còn đứng đó? - Nhất Minh giục cô. - Biết rồi! Ko biết cậu ta định đưa cô đi ăn ở đâu... Nhất Minh đạp xe đưa Hiểu Nhi đến một nhà hàng nhỏ, ko sang trọng nhưng nhìn rất đầm ấm và lãng mạng. "He he, được đi ăn nhà hàng, sướng thế" Hiểu Nhi cười mãn nguyện. Gửi xe cho bảo vệ xong, Hiểu Nhi lẽo đẻo đi sau Nhất Minh vào trong. Cậu chọn một cái bàn sát góc rồi xuống, Hiểu Nhi cũng kéo ghế ngồi theo. Con trai gì mà chả ga lăng xíu nào, ít nhất cũng phải kéo ghế cho cô chứ, hừm! Thôi kệ, chắc cậu ta cũng chẳng phải con trai, ko thèm chấp! - Quý khách ăn gì ạ? - cô phục chạy ra, mắt sáng long lanh nhìn Nhất Minh. - Ăn gì? - Hở?- cô ngây ngô hỏi lại. - Tôi hỏi cậu ăn gì? - Nhất Minh mất bình tĩnh, ngốc cũng ngốc vừa thôi chứ. - À, gì cũng được! - Cho tôi 2 tô phở!- Nhất Minh quay sang nói với cô phục vụ. - Vâng, xin quý khách chờ trong giây lát!
|
3 phút sau hai tô phở được mang ra, mùi hương ngào ngạt thơm phức. Hiểu Nhi ko thể chờ được nữa, cái bụng đói meo bắt đầu lên tiếng. Cô vẫn chưa dám ăn, đưa mắt cún con nhìn cậu. Nhất Minh đang ăn thấy hơi nhột người, ngước mặt lên thì thấy ánh mắt cún con của cô đang nhìn cậu. Cậu vẫn bình thản nói: - Nhìn gì? Mau ăn đi! Nghe được lời đó của Nhất Minh, Hiểu Nhi cắm đầu vào ăn ko quan tâm gì nữa. Nhìn thấy cô ăn, cậu khẽ nhếch môi cười. Cô thú vị thật! - À mà cậu tên gì vậy? -Hiểu Nhi vừa ăn vừa ngước mặt lên hỏi Nhất Minh. - Ko cần biết đâu! ...mà thế nào rồi cậu cũng biết thôi! Ăn xong chưa? - À xong rồi, cảm ơn cậu nha, no lắm! - cô cười tươi. - Trả tiền đi! Đừng cảm ơn. - Nhất Minh nghiêm túc nói. - Hả??? - Hi, giỡn thôi! Ngốc thật - cậu nói rồi để tiền xuống bàn, đứng dậy Nhất Minh chở Hiểu đến trước cổng trường, dừng xe lại rồi nói: - Hôm nay là ngày đầu, công việc nhiều nên cậu ko cần nấu bữa trưa và bữa tối cho tôi. Nhưng kể từ ngày mai mỗi ngày cậu đều phải đến nhà nấu cho tôi ăn đấy, rõ chưa? - Hả? Ờ, biết rồi! Phải ko vậy trời? Ngày nào cô cũng phải ăn mì gói, vậy mà cậu ta còn sung sướng bắt cô đến nấu ăn cho sao? Hừm! Nhất Minh quay xe trở về nhà chuẩn bị cho buổi chiều đến trường...
|
Chap 7: Thành viên mới xuất đầu lộ diện Trên bầu trời mây vẫn bay, gió vẫn thổi, chim vẫn tung tăng lượn. Dưới mặt đất, cỏ vẫn xanh, cây vẫn sống... Mười lăm phút truy bài cũng êm đềm trôi qua... Hiểu Nhi ngồi thẩn thơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Khải Dư ngồi bên cạnh thấy thế cũng ko nói gì. Cô thật đặc biệt đối với cậu. Từ lúc bước vào lớp cậu đã thấy cô ko giống với những cô gái khác rồi! Cô vui vẻ nhưng hay ngồi thẩn thờ khi suy nghĩ gì đó. Cô ko quan tâm mấy đến con trai, chẳng giống mấy đứa con gái đó, vừa nhìn thấy cậu mắt đã chuyển thành "trái tim" hết rồi. Khải Dư ấn tượng nhất là đôi mắt to tròn long lanh và đôi môi biết cười của của cô. Nó tạo cảm giác thoải mái cho người đối diện... Cô giáo chủ nhiệm bước vào, cả lớp đồng loạt đứng dậy chào. Mặt cô hôm nay có vẻ hào hứng, chắc là có chuyện vui rồi! - Các em ngồi xuống đi! Hôm nay lớp ta sẽ làm quen với một bạn mới, là cậu bạn mà hôm trước cô đã nói với các em đấy, Hoàng Nhất Minh vào đi em! Từ phía cửa lớp, một dáng người thanh cao, mặt lộ rõ vẻ băng giá, lạnh lùng bước vào. Hiểu Nhi vừa nhìn thấy mặt cậu ta liền đứng dậy. Cô đã biết chắc là cậu ta- cái tên Thần Chết ác độc đó, nhưng sao cô vẫn ko khỏi bất ngờ. Có lẽ cô đang cố phủ định cái sự thật trớ trêu này. Các nữ sinh trong lớp bắt đầu tụm lại bàn tán, so sánh 2 hot boy của lớp. - Cậu ấy còn đẹp trai hơn cả Khải Dư! - Mỗi người một vẻ thôi! - Trông cậu ấy lạnh lùng quá nhỉ! - ...! Các nam sinh ko nói tiếng nào, mặt mày đen thui. - Chào mọi người! - 3 từ ngắn gọn, rồi Nhất Minh quay sang cô giáo chủ nhiệm nói: - Em có thể ngồi ở đâu, thưa cô? - Em ngồi ở bàn cuối kia đi! - cô nói rồi chỉ tay xuống cái bàn trống cuối lớp. Sao cô ko xếp cậu ta ngồi ở chỗ khác chứ? Mặt Hiểu Nhi méo xẹo. Tình hình là như thế này, cái bàn mà Nhất Minh ngồi là cái bàn cạnh Hiểu Nhi. Ngọc My và Hương Trà từ bàn trên quay xuống: - Cậu sướng nhá, được ngồi gần với cả hai hotboy! Cũng ko hẳn là gần, vì hiện tại Khải Dư đang ngồi phía ngoài làm rào chắn. Thế cũng đỡ! Haizz... .... 5 tiết học dài cũng trôi qua... - Yeah! Được về rồi! - một số học sinh reo hò thích thú. Nhất Minh đứng dậy, sách balô rồi lạnh lùng bước đi. Hiểu Nhi cũng chẳng thèm quan tâm, suốt cả buổi học hôm nay Nhất Minh như tự kỉ, chả nói chuyện với ai. Giả vờ sao? Cái tên Thần Chết chuyên đi hại người như cậu ta mà cũng có lúc lạnh lùng như vậy sao? Tin nổi ko cơ chứ!- Hiểu Nhi chẹp miệng. - Cậu đi làm thêm à? Để mình đưa cậu đi! - Khải Dư đi cạnh Hiểu Nhi nói. - Ko cần phiền cậu đâu! Hì! - Hiểu Nhi cười ngượng nghịu. - Ko phiền đâu mà, bạn cùng lớp cả. Vả lại, mình cũng có chuyện cần đi qua đó. - Ừm, vậy cũng được! Nói rồi, hai người cùng nhau đến chỗ làm. - Hiểu Nhi ăn gì ko để mình mời? - Khải Dư đang lái xe, quay đầu lại hỏi cô. - Ko cần đâu. Mình làm xong rồi về kí túc xá ăn cũng được. - Cô mỉm cười từ chối. - Như vậy thì sẽ đói, dễ đau dạ dày lắm! - Khải Dư chau mày lo lắng. - Ko sao đâu mà! - Lâu lâu mình mời cậu đi ăn, cậu ko đi mình giận đó! - Khải Dư làm mặt nghiêm túc. Hai người vào 1 nhà hàng nhỏ và gọi 1 cái lẩu cá. Chậc, phải nói năm nay là năm may mắn với cô hay sao ý, toàn được đi ăn nhà hàng mà chẳng phải tốn đồng nào, hơ hơ! - Hiểu Nhi cười thầm trong bụng, rồi ngồi ăn lẩu cá một cách ngon lành. ......
|
Thế là một tuần đã trôi qua. Hôm nay lại là chủ nhật, Hiểu Nhi phải đi làm thêm cả ngày để tăng thêm tiền lương tháng. Mà nhắc tới đi làm thêm mới nhớ, suốt tuần qua ko ngày nào là ko thấy cái tên thần chết kia đến quán cà phê làm phiền cô. Tức chết mà! Ở nhà làm ôsin độc quyền cho cậu ta, bị cậu ta hành đến ko còn sức, vậy mà bây giờ đi làm vẫn phải thấy cái mặt đáng ghét của cậu. A! - Phục vụ! Hiểu Nhi đang ấm ức suy nghĩ thì nghe khách hàng gọi. Cô vội cầm menu chạy ra. - Thưa quý khách cần gì ạ? Cô ân cần hỏi người khách đang cầm tờ báo che trước mặt. - Cho tôi một ly cà phê đen và một ly sữa! - Người khách vừa nói vừa để tờ báo xuống bàn, lộ ra khuôn mặt vô cùng điển trai, mọi đường nét trên gương mặt đều rất hoàn hảo. Phải nói là đẹp trên từng xentimet! Nhưng khi Hiểu Nhi nhìn thấy gương mặt hoàn hảo đó thì mặt cô bỗng chuyển sắc. - Này. Sao cậu cứ ám tôi hoài vậy hả? Phiền phức! Trong cái thành phố này đâu có thiếu quán cà phê cho cậu đến? - Tôi là khách hàng nha. Mà tôi muốn đến đâu uống cà phê thì cần cậu quản sao? Với bộ mặt hầm hầm tức tối của cô, còn Nhất Minh vẫn cứ nhàn nhã nói. Cô thật hết lời nói với cậu ta mà! Cô đi vào trong và 5 phút sau quay lại với 1 ly cà phê đen và 1 ly sữa. Hiểu Nhi cố nhẹ nhàng để chúng xuống bàn: - Mời! - rồi quay người bước đi. Nhưng nhanh chóng, tay cô bị giữ chặt lại làm cô mất đà ngã luôn trên người cậu. Mặt cô đỏ bừng, hai ánh mắt chạm nhau. Cô vội vã đứng dậy. Nhất Minh khẽ nhếch môi cười: - Uống sữa đi! - lời cậu nói ra như mệnh lệnh. - Gì chứ? - cô trợn to mắt nói lại. - Ko cần ngạc nhiên như vậy. Lâu lâu tôi mời một bữa thôi, ko có hoài đâu! - Nhất Minh nhấp một ngụm cà phê rồi nói. - Nhưng tôi còn phải làm việc nữa! - Cô định quay người bước đi thì bị gọi giật lại. - Ngồi xuống! - Nhất Minh nói giọng lạnh lùng đến đáng sợ. Cậu ta tưởng mình là ai chứ? Dám ra lệnh cho Hiểu Nhi cô sao? Nực cười. Nghĩ là vậy nhưng cô ko dám mở miệng nói lại khi nhìn thấy bản mặt đằng đằng sát khí của cậu ta, đành kéo ghế rồi ngồi đối diện với cậu. Hiểu Nhanh chống nốc hết ly sữa một hơi rồi đứng dậy: - Xong rồi! Tôi làm việc tiếp đây, cảm ơn! Nói xong cô co dò chạy một mạch vào trong vì sợ cậu ta sẹ kéo lại lần nữa. Nhất Minh nhìn theo dáng cô, khẽ lắc đầu cười. "đáng yêu thật!" Vừa mới nghĩ xong cậu như tỉnh táo lại " mình vừa nghĩ gì thế nhỉ? Con nhỏ ngốc đó đáng để mình bận tâm sao?"
|
Chap 8: Cậu thích tôi thật ư? Trần Hoàng Vũ là con trai của một tập đoàn lớn, trước sau gì cậu cũng sẽ là người kế thừa cái gia sản to lớn ấy, nên bây giờ cậu phải dốc sức cho tập đoàn mà cha mình đã gắng công gầy dựng nên. Chỉ mới là một chàng trai 18 tuổi thôi mà cậu phải gắng trên vai cái trọng trách nặng nề này rồi. Thật đáng ngưỡng mộ! Trong suốt tuần qua, cậu bận bịu giải quyết mọi việc ở công ti, một ngày 24 tiếng cậu chỉ được nghỉ ngơi có 2 tiếng. Những ngày qua, cậu cảm thấy mệt mỏi vô cùng và cũng cảm thấy nhớ cô ấy rất nhiều! Cậu nhớ nụ cười hồn nhiên đó, nhớ giọng nói đó, nhớ những cử chỉ đáng yêu đó, ...nhớ lắm! Hoàng Vũ chỉ muốn bỏ hết mọi chuyện lập tức đến gặp cô ngay bây giờ. Nhưng kàm sao có thể chứ? Cậu đành phải cố gắng giải quyết công việc nhanh hơn để may ra được gặp cô sớm hơn... "Hiểu Nhi ơi là Hiểu Nhi! Sao cậu lại khiến tôi nhớ đến vậy chứ?" Hoàng Vũ tự hỏi dù biết sẽ ko có câu trả lời. "Cốc...cốc...cốc..." Tiếng gõ cửa phá tan suy nghĩ của cậu. Vẫn đang ngồi giải quyết đống hồ sơ trên bàn, cậu dừng bút lại: - Vào đi! Được sự cho phép, người thanh niên ngoài cửa bước vào. - Chào cậu chủ! - người thanh niên lịch sự cúi đầu chào. - Anh Quân, anh tìm tôi có chuyện gì ko? - Hoàng Vũ ngước mặt lên hỏi anh Quân. - Chuyện cậu nhờ tôi theo dõi cô Hiểu Nhi trong tuần qua tôi đã hoàn thành xong rồi!
Nói xong, anh Quân rút xấp hình trong túi áo ra để lên bàn làm việc của Hoàng Vũ. - Đây là hình tôi chụp được trong mấy ngày qua. Theo như tôi thấy thì ngày nào cô Hiểu Nhi cũng đến ngôi nhà này! - anh Quân giải thích thêm. - Anh biết chủ ngôi nhà này là ai ko? - Dạ là của cậu Hoàng Nhất Minh vừa mới chuyển trường đến ạ. Nghe đâu cậu ấy mới du học bên Anh về, nhưng ko biết tại sao lại trở về Việt Nam để hoàn thành chương trình cấp 3... - Được rồi, anh về đi, tôi cần phải làm việc! - Vâng, thưa cậu chủ. Anh Quân mở cửa đi ra ngoài. Hoàng Vũ nhìn những tấm hình trên tay mình... Là hình Nhất Minh chở Hiểu Nhi bằmg xe đạp ...trông họ thật đẹp dưới nắng chiều... Tấm khác thì là hai người họ đang đứng trước căn nhà hai tầng màu trắng...
Anh Quân đi rồi, cậu mới nhẹ nhàng ngã người ra ghế. "Chuyện này là sao vậy Hiểu Nhi? Tại sao cậu lại thường xuyên đến nhà người con trai đó?" lông mày Hoàng Vũ chau lại chặt đến mức ko thể nào chặt hơn, tim cậu hơi nhói lên. "Chắc là ko có chuyện gì đâu! Nhất định là vậy!" - Hoàng Vũ tự an ủi lấy bản thân, cố ko tin những gì cậu thấy trong những tấm ảnh này... ... . . . . Cuối cùng cũng đến cái ngày đó...ngày mà Hoàng Vũ được gặp lại cô ...Hiểu Nhi... Vừa đến trường, Hoàng Vũ liền vội vã đến lớp của Hiểu Nhi. Trong lòng ko kiềm được nỗi vui sướng khó tả... - Trình Hiểu Nhi! Có người tìm cậu kìa! _Cô bạn cùng lớp chạy vào báo với Hiểu Nhi, mặt đầy vui vẻ, hai má khẽ hồng lên (ko biết Hoàng Vũ nói gì mà nàng ta thế kia? Chẹp chẹp...) - Ừm mình biết rồi! - Hiểu Nhi ngạc nhiên và lòng đầy tò mò, chạy nhanh ra hành lang.
Ra đến nơi, cô thấy dáng một người con trai đang tựa vào hành lang. Định cất tiếng hỏi là ai thì Hoàng Vũ đã quay đầu lại nở 1 nụ cười ấm áp với cô: - Đã lâu ko gặp ,Nhi... Hoàng Vũ nhìn cô trìu mến, trong lúc này cậu chỉ muốn bước đến ôm người con gái kia vào lòng thật chặt... thật chặt. Nhưng cậu biết vẫn chưa đến lúc nên chỉ đành nhìn cô thật lâu để ghi nhớ gương mặt mà cậu đã mong nhớ mấy ngày qua... Hiểu Nhi lặng đi một lúc, đứng đơ ra ...nụ cười của cậu thật đẹp... Cả tuần nay cô ko thấy bóng dáng cậu đâu, cứ ngỡ là cậu tránh mặt cô, nhưng cô ko ngờ hôm nay cậu lại đến tìm mình... - Ưm... Chào cậu! _Hiểu Nhi nhỏ giọng. -Cậu tìm tôi có việc gì ko? Câu hỏi của Hiểu Nhi làm Hoàng Vũ có chút chua xót ...chẳng lẽ có chuyện gì cậu mới được tìm cô sao?
- Tôi nhớ cậu! - Hoàng Vũ nhẹ giọng nói ra. Nghe lời Hoàng Vũ nói, cô ngượng ngùng mặt đỏ như gấc, im lặng ko nói gì. Thấy Hiểu Nhi im lặng, cậu tiếp tục hỏi, hỏi cái câu hỏi mà làm cậu suy nghĩ bao ngày nay... - Nghe nói ...dạo này cậu thường xuyên đến nhà một người con trai phải ko? - Cậu hỏi Hiểu Nhi mà tim hơi nhói lên. - Ừm... Nhưng, sao cậu biết? - cô chau mày ngạc nhiên. - Là 1 người bạn của tôi vô tình nhìn thấy... _Hoàng Vũ biện ngay một lí do hợp lí. - Vậy à... - Nhưng cậu đến nhà cậu ta làm gì ?_Hoàng Vũ nhíu mày hỏi. - Tôi phải làm ôsin cho cậu ta để trừ nợ! _cô theo phản ứng đáp nhanh. - Nợ? Ôsin? - Cậu nhíu mày. - À ko! Hi hi. -cô cười gượng, thầm rủa mình ngu ngốc, nếu cô nói mình nợ Nhất Minh thì thế nào Hoàng Vũ cũng trả nợ giúp...Hiểu Nhi ko muốn nợ cậu... - Nếu ko thì tại sao? _cậu hơi buồn, có lẽ cô đang giấu cậu chuyện gì đó... - Cũng ko có gì đâu, cậu ta là bạn cùng lớp với tôi, tôi đến nhà để giúp đỡ cậu ấy thôi! Hoàng Vũ im lặng một lát rồi nghiêm túc nhìn cô. - Cậu suy nghĩ về chuyện kia chưa? - Chuyện gì ? _cô ngu ngơ hỏi lại rồi chợt "À" lên 1 tiếng. Hiểu Nhi biết Hoàng Vũ hỏi chuyện gì rồi... Cô đúng thật là chưa có câu trả lời cho cậu. Thật lòng mà nói thì cô cảm thấy với cậu ko còn khoảng cách như trước, có thể xem là 1 người bạn nhưng tình cảm thì cần phải xem xét lại ...cô ko yêu cậu, Hoàng Vũ.! Hiểu Nhi biết chuyện tình cảm thì ko thể ép buộc được, nhưng cô cũng ko dám dứt khoắc ...vì cô sợ làm người khác phải đau lòng vì mình, cô ko muốn...ko muốn một Hoàng Vũ mạnh mẽ bị cô làm tổn thương... Nhưng thà đau một lần, dứt khoắc một lần để ko còn phải day dứt kéo dài... Cậu rất tốt, là ước mơ của bao cô gái, ai làm bạn gái của cậu hẳn sẽ rất hạnh phúc... Đang loay hoay cố nghĩ ra cách từ chối khéo léo để Hoàng Vũ ko còn bận tâm cô nữa, thì bỗng chốc đầu cô ngu ngốc nghĩ ngay đến tên "Thần Chết" Nhất Minh, định lấy hắn ra làm cớ từ chối...
|