Chỉ Là Kết Hôn Thôi Mà
|
|
Hiểu Nhi nhìn cái tên đang nở nụ cười nham hiểm ngồi cạnh mình thầm suy nghĩ "Haizz, khổ thân, hình như dạo này trai đẹp đều bị khùng cả rồi! Chẹp chẹp!". Rồi cô ko nói gì, khom người sách ba lô chuẩn bị xuống xe, và khi quay lại thì... "Hả? Hắn đâu mất rồi? Ko lẽ xuống cùng nơi?". Hàng tá dấu chấm hỏi to đùng ko hẹn, cùng lượt xuất hiện trong đầu cô. Nhưng cô lại dẹp ngay chúng ra khỏi đầu. "Ko quan tâm, kệ cậu ta, chẳng liên quan đến mình". Hiểu Nhi cũng nhanh chóng bước xuống xe. Ko hiểu sao trong lòng cô lại có cảm giác vui thích.
Chắc là sắp về nhà rồi nên mới thấy vui vậy thôi! (Muối: Hiểu Nhi à, cô suy nghĩ đơn giản quá đấy! Cứ dối lòng!). . . . . . . Sau khoảng 10 phút cuốc bộ, Hiểu Nhi chợt nhận ra nãy giờ cô và tên kia đang đi cùng đường, có nghĩa là cậu ta đang đi về hướng nhà cô. Nếu nói cậu đi theo cô thì ko đúng, vì hiện tại người đi trước là Nhất Minh, và trông Hiểu Nhi lúc này giống như đang lẻo đẽo đi theo cậu ta mặc dù hai người cách nhau tận 20m... "Quái lạ? Tên này đang đi đâu thế nhỉ?". Và sau vài phút suy nghĩ, Hiểu Nhi quyết định giải quyết cái thắc mắc to đùng trong đầu mình bằng cách hỏi trực tiếp cậu ta. Cô đang chạy, đang chạy~ Nhất Minh vẫn bước, vẫn bước~ Nhưng sao cái hành trình tìm hiểu thắc mắc của cô khó khăn khôn tả. Cái tên chân dài chết tiệt kia vẫn sải từng bước đều đều trên mặt đường, làm cô chạy theo đến vã cả mồ hôi. Cái chiều cao 1m55 mà ba mẹ ban cho cô, sao bây giờ cô hận nó quá! Và đến khi sắp bắt được mục tiêu thì Nhất Minh bỗng dừng lại, móc trong túi quần ra 1 tờ giấy "đường X, số nhà 24" Hiểu Nhi mất đà, ngã bổ vào người cậu, mũi hôn lưng đau điếng. - Ui da, gãy mũi tôi rồi! Cậu đi đứng kiểu gì thế hả? Hiểu Nhi bất ngờ ngã mạnh vào lưng cậu cũng làm cậu loạng choạng suýt ngã. Là ai đi đứng ko cẩn thận? Lại còn nói cậu nữa chứ! Hừm! - Là cậu mới phải để ý cách đi đứng đó! Đâm sầm vào ngưới khác ko xin lỗi mà còn to mồm! _Nhất Minh bỗng dưng lạnh lùng gắt lên. - Thì xin lỗi! Làm gì ghê thế! Hư! Nhất Minh vẫn cứ nhìn đường, quay đi, ko đáp lại. Lúc này ko phải lúc đấu võ mồm với cô. "sắp đến nơi rồi!" _đôi mắt Nhất Minh bỗng đượm chút buồn, vẻ ko muốn, lông mày hơi nhíu lại.
- Này! Sao cậu lại đi về hướng đó? _Hiểu Nhi gọi lớn khi thấy Nhất Minh tiếp tục bước đi. - Tôi đi về hướng nào thì liên quan gì đến cậu? _Nhất Minh quay lại nhìn cô với vẻ mặt lạnh như tiền. - Ừ... Thì đúng là ko liên quan... Nhưng mà tôi thấy cậu đang đi về hướng nhà tôi..._cô chau mày khó hiểu. "Chắc là cô gái kia gần nhà với Hiểu Nhi..." Thấy Nhất Minh vẫn im lặng ko trả lời, Hiểu Nhi hỏi tiếp: - Nhưng cậu đến Cam Lâm làm gì? Tôi nhớ lần trước cậu nói quê cậu ở Sài Gòn cơ mà? _cô lại thắc mắc. - Tôi đến nhà một người bạn! Mà cậu cũng nói hơi nhiều rồi đấy! Cậu ta nói thế, cô cũng im bặt luôn, chẳng thèm nói nữa, vừa đi vừa hát vu vơ... Đi thêm đoạn nữa là đến nhà Hiểu Nhi. Vừa thấy mẹ đang tưới rau trước nhà, cô mừng rỡ tíu tít chạy đến xô luôn cả cổng băng vô nhà ...(Muối: thật là hết nói nổi với bà này!!!). - AAA! MẸEE! _cô ôm chầm lấy mẹ nũng nịu. Mẹ cô mỉm cười hạnh phúc, bà cốc nhẹ vào đầu cô, mắng yêu: - Coi kìa! Cái con bé này! Lớn rồi mà cứ như con nít! Cô làm như cô nhớ mẹ lắm vậy! - Con nhớ mẹ thật mà! Hai tháng rồi con có gặp mẹ đâu..._mắt cô hơi hoe đỏ lên, mũi bắt đầu sụt sịt. - Thôi nào, đừng có khóc! Mày khóc là mẹ khóc theo đấy!_bà Nhàn nói mà nước mắt cũng bắt đầu lưng tròng. Nhất Minh đứng lặng đó nãy giờ, một phần chứng kiến cảnh mẹ con gặp nhau của Hiểu Nhi làm cậu hơi xúc động, một phần là cậu có hơi bất ngờ ... "đây chẳng phải số nhà 24 sao? Và cũng là nhà của Hiểu Nhi...ko lẽ cậu ta là cô gái mà mình sẽ gặp?" Nhất Minh suy nghĩ, lòng đầy thắc mắc, nhưng lại cảm thấy rất thú vị...
Cậu tiến tới trước cổng nhà, bấm chuông lịch sự. "kính kong" " Thiệt tình! Ai lại vô duyên thế nhỉ? Phá vở tình cảm mẹ con thắm thiết của ta, hừ hừ" _Hiểu Nhi càm ràm trong đầu khi nghe tiếng chuông cửa. Cô buông tay ra để mẹ đi mở cửa. - Ủa, cậu là? _bà Nhàn cố lùng sục trong trí nhớ để cố nhớ ra chàng trai khôi ngô đang đứng trước mặt. - Dạ, cháu là Minh đây ạ? Bác nhớ ko? _Nhất Minh lễ phép nói với bà. - Á, ra là Nhất Minh đây à! Woa, cháu lớn và khác đi nhiều quá, bác ko thể nhớ nổi, hì bác xin lỗi nhé! _bà Nhàn cười vui vẻ. - Dạ có gì đâu ạ! - Ừ, thôi vào nhà đi cháu! Hiểu Nhi cất đồ đạc trong nhà xong, đon đả chạy ra: - Ai thế mẹ? - À, là Nhất Minh đây mà, con ko nhớ sao? Lúc nhỏ hai đứa chơi thân lắm mà? - Hả? Nhất... Nhất Minh gì cơ ạ? _Hiểu Nhi hoảng hốt. - Thì Nhất Minh chứ ai, lúc nhỏ nó tên là gì ý nhỉ? ...À đúng rồi, là Bin! - Bin sao? Cậu ta là Bin sao? Nhất Minh nhếch môi cười, trong cậu dâng lên niềm vui khôn tả. Cậu cũng ko ngờ Hiểu Nhi là cô bé 9 tuổi ngày ấy, cô bé luôn thắt bím có cái tên Boo mà mẹ cậu hay nhắc. Kỉ niệm ngày xưa quá lâu rồi, cũng đã 9 năm trôi qua, gia đình cậu chuyển qua Anh sinh sống, cậu cũng dần quên luôn cô bé Boo ngày xưa luôn chơi thân với cậu. - Chắc thời gian trôi qua lâu rồi nên hai đứa ko nhận ra nhau. Đến mẹ còn chẳng nhận ra thằng Minh lúc mới gặp nó nữa mà! _bà Nhàn vừa nói vừa rót trà.
|
- Dạ... - Uống nước đi cháu! Đi đường xa chắc mệt lắm? - bà đưa cốc trà cho Nhất Minh. - Dạ ko mệt đâu ạ! Cháu cảm ơn bác!- cậu đưa tay nhận lấy cốc trà từ tay bà. - Đừng khách sáo! Dù gì chúng ta cũng sẽ sớm làm người nhà thôi. Con rễ! _bà Nhàm mỉm cười phúc hậu. "phụttt" Hiểu Nhi vừa nghe mẹ nói đến chữ "con rễ" thì phun hết cả ngụm nước trà vừa uống. Còn Nhất Minh thì vẫn điềm tỉnh nở nụ cười vì cậu biết cả rồi. - Cái con bé này! Ăn uống thế đấy! _bà Nhàn quát nhẹ. - Tại... Tại con shock quá... - Shock cái gì mà shock. Mày cũng nên gọi thằng Minh là anh rễ đi là vừa. - HẢ? _Hiểu Nhi trợn tròn mắt. "Phụtt" Giờ thì đến lượt Nhất Minh phun nước trà. - Trời đất, 2 cái đứa này! Cái gì mà thay phiên nhau phun nước vậy hả? - Dạ, dạ ko có gì... Nhưng bác nói như vậy là sao ạ? Sao con lại là anh rễ của Nhi? _trong đầu cậu hiện lên hàng vạn dấu chấm hỏi. - Ơ? Thế bà Hà ko nói cháu biết à? Cháu và Hiểu Như sẽ đính hôn rồi đợi đến lúc cháu 20 tuổi thì 2 đứa sẽ kết hôn... - Hiểu, Hiểu Như? Chị Hiểu Như hả mẹ? _Hiểu Nhi bất ngờ hỏi mẹ. - Ừ!
- Ủa con trai mẹ tới nơi rồi đấy à? Từ phía sau bếp, một người phụ nữ xinh đẹp bước ra phá vỡ bầu ko khí ngột ngạt. Tuy tuổi đã ngoài 35 nhưng bà vẫn rất đẹp. - Mẹ... - Thằng nhỏ này, thấy mẹ sao trông con ko vui gì hết vậy? _bà bước tới gần Nhất Minh cốc nhẹ lên đầu cậu. - Con lớn rồi, ko lẽ mẹ bắt con ôm chầm lấy mẹ mừng rỡ sao? _cậu nói giọng thờ ơ. - Ơ cái thằng này! Lớn rồi nên ko cần mẹ nữa à? Hu hu! _bà vờ rơm rớm nước mắt nhìn con trai. - Thôi mẹ ơi, con biết sai rồi, được chưa? _Nhất Minh cũng phải ngán ngẫm với cái điệu bộ trẻ con này của mẹ mình. - Híc híc, phải thương mẹ chứ! - Vâng vâng thưa mẫu hậu nương nương! _Nói đoạn, Nhất Minh quay sang bà Nhàn: - Dạ bác cho con hỏi chỗ để đồ ạ? - À, con để trong phòng con Nhi đi! _Rồi bà Nhàn quay sang Hiểu Nhi- Nhi, con ngủ tạm với con Như vài ngày nha! Dẫn thằng Minh vào phòng con để đồ đi! - Đi theo tôi! _cô miễn cưỡng chấp nhận cho cậu ta ngủ phòng mình vì ko dám cãi lại lời mẹ.
|
[Chap 10]: Về nhà (P.2) Hiểu Nhi mở cửa bước vào phòng, Nhất Minh cũng xách balô đi theo sau. Cô mở cửa sổ ra để ánh nắng tràn vào phòng. Phòng của Hiểu Nhi tuy nhỏ nhưng rất ngăn nắp gọn gàng. Tường được sơn màu xanh nhạt khiến căn phòng thêm mát mẻ hơn. Chiếc giường nhỏ được trải graw màu xanh nằm ở sát tường, chiếc bàn học bằng gỗ được xếp nhiều sách trên kệ, và 1 cái tủ quần áo màu xanh lá nhỏ. Trên tường còn treo khá nhiều giấy khen. Quan sát một hồi, Nhất Minh nhận thấy ...Hiểu Nhi rất thích màu xanh lá cây!
Thấy cậu ta cứ đứng đờ ra đó, Hiểu Nhi lên tiếng: - Làm gì nhìn dữ thế? Lần đầu vào phòng con gái à? - Ừ! _Nhất Minh nhìn cô trả lời nhạt nhẽo. - Để balô ở đấy đi. _vừa nói, cô vừa chỉ cái ghế chỗ bàn học. -Phải miễn cưỡng lắm tôi mới cho cậu ngủ phòng tôi đấy nhé! Mẹ tôi cũng thật là..._cô chu mỏ càm ràm trông rất đáng yêu. - Thế cậu muốn tôi ngủ ở đâu, Boo? _Nhất Minh nhếch môi cười. - Haiz, cậu là Bin đáng yêu sao? Khác quá đi! Tôi ko thể tin là mình đã từng rất thân với cậu đấy! Nhất Minh chỉ im lặng ko nói gì. Cậu cũng ko thể ngờ cô là cô bé Boo ngày đó. Từng hồi ức trở về khiến cậu ko thể ko cười, đúng là ngày đó và bây giờ cậu thay đổi rất nhiều. .......... "Trên bãi biển, có 2 đứa trẻ tầm 9 tuổi đang thi nhau xây lâu đài cát... -"Để coi ai xây đẹp hơn nha! Haha" _tiếng cô bé cười hồn nhiên thách thức. - "Để rồi coi, cậu sẽ thua cho mà xem!" _bé trai cũng vênh mặt nói lại. - "xong rồi này! Đẹp chưa? Ha ha" - "Của mình đẹp hơn!" - "Cho cậu nói lại đấy! Lâu đài gì mà vừa mập vừa xấu, blè!" - "của cậu mới xấu đấy! Lâu đài gì óm nhom!" _cậu bĩu môi. - "Giờ muốn gì?"_cô bé vênh mặt lườm cậu bé. - "Chả muốn gì, nhưng đúng là của mình đẹp hơn! Ha ha"_nói xong cậu đứng dậy bỏ chạy. Cô bé cũng đuổi theo. - "Cho chết này!"_cô bé tạt nước biển lên người cậu. Kết quả 2 đứa trẻ ướt mem...
Giờ biết Hiểu Nhi là Boo, cậu cảm thấy vui vui. Đúng là có duyên mới gặp lại. Nhưng còn chuyện đính hôn với Hiểu Như thì... Cậu cảm thấy hơi khó chịu, ngột ngạc. Và nhất định cậu sẽ ko để chuyện này xảy ra! . . . . . . - Tôi ra ngoài đây! Cậu nhớ phải giữ gìn phòng sạch sẽ đấy nhé, ko là chết với tôi!_cô lườm mắt đe dọa rồi bước ra ngoài. Nhất Minh mỉm cười nhìn theo bóng cô.
"Phòng mình, mới về chưa được ở đã phải nhường cậu ta, chán thật!"_cô bặm môi ấm ức. "Mà sao cậu ta có thể sẽ trở thành anh rể của mình nhỉ?" _nghĩ đến đây cô cảm thấy rất khó chịu, tim như ai bóp chặt. "mình bị sao thế này? Khó chịu quá đi! Ức!" _mặt cô lại hầm hầm. "cậu ta mà làm anh rể của mình...nhất định sẽ lợi dụng uy quyền, hành hạ mình như 1 con ôsin cho mà xem! Ko thể để chuyện đó xảy ra, nhất định!" _Hiểu Nhi đứng trước cửa phòng suy nghĩ mà mặt biểu cảm đủ thứ trông cứ như tự kỉ! - Cái con bé này, làm gì đứng đó? Sao mặt mày nhăn nhó thế kia? _bà Nhàn đến phát cười với vẻ mặt của cô con gái út. Nghe tiếng mẹ gọi, cô trở về với hiện tại, cười xòa: - Hì hì, có gì đâu mẹ! Hơ hơ! - Mày coi mà đi khám thần kinh lại đi! Chẹp chẹp _bà chẹp miệng. - Nuôi mày từ bé đến lớn, vậy mà giờ lại bị như này đây, khổ thân tôi! _bà Nhàn nói đùa với đứa con gái yêu mà sắc mặt bà như thật. - Mẹ này! Con ko nói với mẹ nữa đâu, hứ! _Hiểu Nhi nguýt dài ra vẻ giận mẹ rồi lon ton vào phòng. Trông điệu bộ đáng yêu của con gái mà bà phát cười. " Nó lớn rồi mà cứ như con nít" _bà lắc đầu mỉm cười. Nhất Minh cất từng bước chân chậm rãi đến luống rau cải trước nhà... Nhìn những cây rau xanh mởn mởn còn đọng lại những giọt nước long lanh lòng cậu bỗng bình yên lạ thường... Đã lâu rồi cậu ko đến nơi này, nhưng cảm giác thân quen vẫn còn. Từng mảng kí ức ùa về, tiếng hai đứa trẻ cười hồn nhiên vang vọng... - "ngày mai là sinh nhật mình, cậu nhớ phải tặng quà đấy nhé!" - "mình sẽ tặng cậu 1 cái ôm, ha ha" - "cậu muốn chết hả?" . . . - "Bin ơi chân mình đau quá, chảy máu rồi hu hu!" - "Boo ngoan, cậu đừng khóc, mình sẽ cõng cậu!" . . . - "Bin ơi, mình nghe mẹ nói tuần sau cậu phải sang Anh học, cậu ko được quên mình đâu nhé!" - "Ừm, mình hứa sẽ ko quên Boo đâu, hi hi" - "Nhưng cậu đi biết khi nào mới về...mình sẽ nhớ cậu lắm!" - "Mình sẽ sớm về thôi, cậu yên tâm nhé!" - "Ừ" . . .
|
Nhưng rồi thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, Nhất Minh chỉ biết vùi đầu vào sách vở mà dần quên đi cô bé Boo cùng lời hứa ngày thơ. Đã 9 năm qua rồi, Nhất Minh của ngày hôm nay ko còn hay cười và thân thiện nữa, thay vào đó là một người lạnh lùng nhạt nhẽo. Cũng vì hoàn cảnh sống đã làm thay đổi con người cậu.
- Này! Nhất Minh đang ngồi mơ hồ nhìn những lá cải xanh mướt thì bị tiếng gọi của Hiểu Nhi làm cho giật mình, nhưng người như cậu thì sẽ ko biểu hiện ra ngoài... - Gì? _Nhất Minh thở dài rồi nhìn Hiểu Nhi. - Làm gì nhìn mấy lá cải dữ thế? Định trộm rau nhà tôi à? _Hiểu Nhi chu mỏ nói ra vẻ chủ nhà. - Cậu đúng là có trí tưởng tượng tốt! _Nhất Minh nhếch mép cười điệu bộ khinh khỉnh làm Hiểu Nhi tức muốn hộc máu.
- Thôi ko nói chuyện vớ vẫn với cậu nữa! _Hiểu Nhi đi tới chỗ xích đu ngồi. Là ai nói trước chứ? Hiểu Nhi đúng là ... Hiểu Nhi! - Tùy cậu! _Nhất Minh cũng chẳng bận tâm, buông ra 2 từ ngắn gọn rồi đứng dậy tới xích đu ngồi cạnh Hiểu Nhi. - Chẳng hiểu sao ngày đó tôi có thể chơi thân được với con người lạnh lùng vô tình như cậu nhỉ? Đúng là trẻ người non dạ! _Hiểu Nhi chẹp miệng. - Tôi cũng chẳng hiểu sao lúc nhỏ mình có thể chơi với con nhỏ ngốc nghếch như cậu! - Nhất Minh nói xong lại nở nụ cười khinh miệt. Thật đáng ghét!
Hiểu Nhi tức đến ko thể chịu nổi. Là cậu ta đang khinh thường cô đây mà. Cô thật muốn nhào đến mà cấu xé cậu ta. A A A~ Thấy vẻ mặt Hiểu Nhi khó coi, Nhất Minh lại giở lời trêu chọc: - Cậu bị gì thế? Máu dồn hết lên não rồi à? _vẻ mặt cậu ta vẫn hết sức thản nhiên, còn nhíu mày ra vẻ lo lắng . Thật hết lời! Hiểu Nhi tức tối đứng dậy đi thật nhanh vào nhà. Có mặt cậu ta dù trời có đẹp thế nào thì đối với Hiểu Nhi cô cũng trở thành 1 màu đen xám xịt! Trước khi bước vào nhà Hiểu Nhi còn buông lại một tràng: - Ừ đó! Ngốc thì sao? Thế mà vẫn có người chơi với nhỏ ngốc đó đấy! Chơi với người ngốc thì dù người đó có thông minh cỡ nào cũng trở thành đần độn thôi. Hứ! Cô liếc xéo cậu ta rồi bước vào nhà... Nhất Minh nhìn theo bóng cô rồi chợt nở nụ cười...
|
[Chap 11]: Em là chồng chị? Sau khi Hiểu Nhi vào nhà, Nhất Minh vẫn ngồi nơi xích đu lặng lẽ. Bỗng cánh cổng sắt được mở ra... - Mẹ ơi con về rồi! Một người con gái mặt quần jeans cùng chiếc áo sơ mi ca rô, tóc xõa bước vào. Trên người cô toát lên vẻ dịu dàng nữ tính. Khuôn mặt xinh đẹp với từng đường nét hoàn hảo trên khuôn mặt. Trông cô và Hiểu Nhi có nét gì đó khá giống nhau. Cử chỉ nhẹ nhàng, cô đóng cánh cổng rồi quay người bước vào... - Cậu là? Nhìn thấy cô gái này có nét giống Hiểu Nhi, Nhất Minh cũng lờ mờ đoán được đây là chị của Nhi - Trình Hiểu Như... Cậu đứng dậy cúi đầu lịch sự: - Chào chị! Tôi là Hoàng Nhất Minh, chị còn nhớ tôi chứ? _Cậu xưng hô khách sáo. - Là ...Bin đây sao? Ôi em lớn quá chị ko thể nhận ra! _Hiểu Như ngạc nhiên cùng vui mừng khi được gặp lại thằng nhóc ngày xưa. - Vâng...- Nhất Minh cười nhẹ. Bà Nhàn từ trong nhà chạy ra: - Con về rồi à? _rồi bà nhìn Nhất Minh nở nụ cười gian: - Thôi sẵn đây 2 đứa nói chuyện luôn đi! Nói hết câu, bà nhanh chóng đi vào nhà.
Hiểu Như lại gần ngồi xuống cạnh Nhất Minh... - Nhóc con! Sao em đi lâu như vậy mà ko về thăm quê hương vậy?_cô nói như trách cứ. - Dạ... _Nhất Minh lâu rồi ko gặp lại người chị này nên có hơi xa lạ, nhưng thấy Hiểu Như có vẻ gần gũi nên cậu cũng dễ nói chuyện hơn: - Ngày đó đi, em còn hơi nhỏ, ở bên đó một thời gian rồi cũng dần thích nghi, nhưng thời gian trôi qua nhanh quá, con người cũng dần lãng quên đi... - Ừm, cũng 9 năm rồi... Em cũng đã lớn thế này rồi, hi hi. Còn nhớ hồi đó thấy em đi lâu sao ko về thăm nhỏ Nhi cứ buồn mãi, nó nói nhớ Bin có lần còn khóc nữa, hi hi_Hiểu Như kể lại mà miệng ko ngừng cười.
Nhất Minh chỉ khẽ mỉm cười ko nói gì. - Thế hai đứa gặp lại nhau chưa? - Là bạn cùng lớp ạ... - Vậy là có duyên rồi! _Hiểu Như cười tinh quái. Nhất Minh lại im lặng... - À... Nghe mẹ nói người có hôn ước với em là chị? - Vậy ra... Em là chồng chị? _Hiểu Như trố mắt ngạc nhiên. - À ko! Là người có hôn ước với chị chứ... - Vâng...- Nhất Minh khẽ thở dài. - Ôi ko...ko thể như thế được, híc híc. Nhìn dáng vẻ của Hiểu Như rất buồn cười, Nhất Minh mỉm cười nói: - Em biết mà! Nhưng chỉ chốc sau, Hiểu Như lại nở nụ cười nham hiểm. Vạch ra trong đầu 1 kế hoạch thật hoàn hảo... - Hai đứa nói chuyện gì mà say sưa thế? Vào ăn cơm thôi! Bà Nhàn từ trong nhà bước ra, làm tắt ngấm nụ cười của Hiểu Như. - Vâng ạ! Hiểu Như kéo tay Nhất Minh cùng đứng dậy: - Vào thôi nhóc! - Này, chị đừng gọi em là nhóc! Em ko thích thế! _Nhất Minh nhăn mặt nói. - Thôi được rồi! Chị sẽ ko gọi nh... à em là nhóc nữa! Hì. _Hiểu Như cười cầu tài. Người chị này rất tốt... Nhất Minh trước giờ vẫn mong có một người chị gái như vậy... Nhưng tiếc thay, ông trời lại cho cậu làm con một, ko có anh chị em ruột... . . . . . .
|