Chỉ Là Kết Hôn Thôi Mà
|
|
Hoàng Vũ nhìn cô im lặng căng thẳng đợi câu trả lời... - Tôi xin lỗi, tôi biết cậu là thật lòng ...nhưng ...nhưng tôi... Tôi ko thích cậu, tôi thể ép buộc trái tim mình thích cậu...vì người tôi thích là Hoàng Nhất Minh! - Cô ấp a ấp úng, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm khi đã hoàn thành xong câu từ chối dối trá của mình. (Nói dối siêu đẳng thế! =)) Nghe xong câu trả lời của Hiểu Nhi, cậu gần như suy sụp, trái tim như bị 1 bàn tay vô hình nào đó bóp chặt, đau nhói... Lại là tên con trai đó, hắn dám cướp cô khỏi cậu sao? Nhất định Trần Hoàng Vũ cậu sẽ ko để chuyện đó xảy ra, nhất định! Răng cậu cắn chặt môi gần như muốn bật máu, đôi mắt cụp xuống đượm buồn. Định mở miệng nói gì đó với cô thì chuông vào lớp reng lên. - Thôi tôi vào lớp đây, chào cậu! - Hiểu Nhi xoay người bước đi, để lại mình cậu thẩn thờ đứng chôn chân tại chỗ, rồi cũng lững thửng bước từng bước nặng nề về lớp...
Cảnh hai người nói chuyện nãy giờ đã được thu vào tầm mắt của một người. Người đó bỗng nhếch môi cười, lòng thích thú khi nghe Hiểu Nhi từ chối Hoàng Vũ. Nhưng người đó cũng chẳng hiểu sao mình lại cảm thấy vui như vậy... . . . . . Hiểu Nhi vừa bước vào lớp liền gục mặt xuống bàn. Cô nói với cậu như vậy là đúng hay sai? Sao cô lại cảm thấy khó chịu vậy nè? Hu hu. ...Nhớ lại mấy hôm trước... Hiểu Nhi đang trên đường đi làm, bỗng có một cô bé chạy đến đưa cho cô một tờ giấy màu hồng được quấn tròn và buộc lại bằng 1 sợi dây huy băng màu đỏ, cô bé nói có người nhờ đưa cho cô. "Ko lẽ ai gửi thư tình cho mình? Hơ hơ" _cô tự kỉ rồi cười thầm trong lòng. Nhưng khi cô mở tờ giấy đó ra thì ...đó là 1 bức thư với nội dung là ...lời đe dọa... "Mày nên biết điều mà tránh xá Hoàng Vũ ra, đừng giả vờ để bộ mặt ngây thơ đó mà dụ dỗ anh ấy. Mày nên biết đó là bạn trai tao! Nếu mày còn đến gần Hoàng Vũ thêm lần nào nữa thì đừng trách!". Đọc tới đâu, mắt Hiểu Nhi trợn to tới đó. Cái gì mà giả vờ ngây thơ? Cái gì mà dụ dỗ? Điên tiết thật! Nghĩ vậy nhưng cô có hơi chột dạ thật... Thôi thì tránh xa Hoàng Vũ để khỏi phiền phức... . . . . . Nhớ lại bức thư đó, cô càng chắc chắn hơi là mình đã ko sai khi nói ra những lời đó... Đang chống cằm suy nghĩ thì bỗng tay cô bị ai đó nắm chặt kéo đi, làm cô mất đà suýt ngã. Tay bị nắm chặt đau điếng lại còn suýt phải hôn đất mẹ, cô nhìn người đang kéo mình, trợn mắt hét to: - Cậu làm cái trò gì thế hả? Có mau buông ra ko? _Hiểu Nhi cố dằn tay ra khỏi cậu, nhưng vô ít. Vừa ra đến hành lang, cô bực dọc cắn vào tay cậu ta 1 cái, nhưng Nhất Minh cũng chỉ khẽ nhíu mày chứ ko la lên. Đến nơi, cậu mới buông tay cô ra. Nhìn lại tay mình, chỗ bị cô cắn lúc nãy, máu bắt đầu ứa ra (khiếp! Răng bả kinh khủng!). Nhất Minh nhìn vết thương rồi để máu cứ tiếp tục chảy mà ko nói gì. Thấy tay Nhất Minh chảy máu, cô có hơi tội lỗi, nhưng cũng tại cậu ta thôi, cô đã bảo buông ra mà ko nghe! - Cậu kéo tôi ra đây làm gì? _cô chu mỏ phùng má hỏi. - Nói chuyện! _cậu đáp lại gọn lỏn. - Chuyện gì nói đi! Nhanh tôi còn ôn bài! - Haizz... Lại còn giả vờ lạnh lùng! _Nhất Minh đứng khoanh tay tựa vào hành lang nói. - Giả ...giả vờ cái gì chứ? _cô ko hiểu cậu ta đang nói gì. - Tôi nghe hết rồi, còn giấu! Nãy nghe ai mạnh mồm nói "tôi thích Hoàng Nhất Minh!" nhỉ?
Nhất Minh nhếch miệng cười thích thú. - Ai ...ai nói thì cậu đi tìm người đó mà hỏi, ...hỏi tôi làm gì? _cô cố cãi cùn, thầm rủa mình ngu ngốc, lúc đó nói thích ai ko nói lại nói thích cái tên thần chết này! Hu hu. - Đừng căng thẳng quá! Nếu thích tôi thì cứ nói, ko cần phải ngại, bạn bè cả mà! _Nhất Minh thản nhiên nói, nhìn mặt cậu lúc này đểu ko tả nổi! - Cậu tự kỉ à? Cứ cho là tôi có nói câu đó đi, cậu tưởng tôi thích cậu chắc. Làm như mình cậu tên Hoàng Nhất Minh vậy! Xùy! _cô vẫn cố chu mỏ nói lại, trông đáng yêu vô cùng. - Vậy à... _Nhất Minh đưa mặt mình sát gần mặt cô, chỉ cách có đúng 5cm, làm mặt ai đó bắt đầu đỏ lên - Tôi ko biết ở đâu có cái tên đó, nhưng trong trường này chỉ có mình tôi là Hoàng Nhất Minh thôi!
|
Nói rồi cậu đi ngang qua cô, ko để cô kịp phản kháng lại. Mà thực thì cô cũng cứng họng rồi, chả biết nói gì nữa với tên này! Ngồi trong lớp, cứ 1 lúc Hiểu Nhi lại quay sang nhìn Nhất Minh bằng ánh mắt hình viên đạn, khiến Khải Dư ngồi bên cạnh cũng cảm thấy lạ. Ko lẽ cô thích Nhất Minh? Nhất Minh biết điều đó, một lần hai lần cậu ko biểu hiện gì. Nhưng cô cứ nhìn hoài khiến cậu cảm thấy nhồn nhột, ko thể chịu được nữa.
Mắt vẫn nhìn vào quyển vở, tay vẫn viết, Nhất Minh lạnh lùng nói: - Tôi biết cậu thích tôi, nhưng ko cần phải nhìn nhiều thế đâu! Hiểu Nhi chột dạ, quay đầu lên, vờ chú tâm vào bài học. Dáng vẻ đó khiến cậu ko nhịn được cười, khẽ nhếch môi ...có lẽ cậu đã thích cô, Trình Hiểu Nhi!
...... . . . Chiều tan học, Ngọc My và Hương Trà tạm biệt Hiểu Nhi về trước vì Hiểu Nhi còn bận tí việc ở lớp. Giải quyết xong việc, cô đang lửng thửng quay về kí túc xá thì bị 1 đám nữ sinh chặn lại. Hiểu Nhi cố né bên trái thì họ cũng bước qua bên trái, né bên phải họ cũng cố tình bước qua bên phải. Cuối cùng ko chịu được nữa cô đành lên tiếng: - Xin các bạn tránh đường! Nhưng đáp lại câu nói lịch sự của cô là một chất giọng và bộ mặt đầy vẻ khinh người: - Làm gì phải vội! Đứng lại nói chuyện với bọn này tí đã! _cô gái có mái tóc xoăn vàng vừa dứt câu thì 1 cô gái khác liền đẩy Hiểu Nhi một cách thô bạo, khiến cô mất thăng bằng ngồi bệch xuống đất, mông đau điếng. - Các cậu muốn gì? _Hiểu Nhi gằn từng chữ. - Muốn gì đâu nào? Muốn nói chuyện với bạn Hiểu Nhi một tí thôi mà, làm gì căng thẳng thế? _Cô gái tóc xoăn vàng tiếp tục, ngồi xuống vuốt nhẹ lên má Hiểu Nhi. -Da cậu cũng mịn thật nha! Thảo nào Hoàng Vũ lại thích!
"Thì ra là liên quan đến Trần Hoàng Vũ..." - Các cậu muốn gì cứ nói rõ ra đi, ko cần phải dài dòng như vậy, tôi rất bận! _cô thật đã mất hết kiên nhẫn với mấy cô gái này. Cô gái tóc xoăn vàng kia là Mỹ Trang, cô biết! Nhà cô ta giàu có, ba làm tổng giám đốc công ty AFT. - Nóng thế! _cả bọn cười ồ lên. - Chị Trang, cứ nói thẳng cho nó biết đi, việc gì phải dài dòng với nó! _một cô gái khác tóc cột đuôi gà lên tiếng. - Được, mày muốn biết, bọn này sẽ cho mày biết! _cô gái tên Trang chỉ vào mặt nó gằng từng chữ một. - Lần trước bọn tao đã cảnh cáo với mày là ko-được-đến-gần- Hoàng Vũ nữa. Nhưng có lẽ mày ko sợ nhỉ? Vẫn dám tiếp tục đứng nói chuyện với Hoàng Vũ, mày có biết đó là bạn trai của chị hai bọn này ko hả? Nói ko nghe, bây giờ bọn này sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ! _vừa dứt câu, Mỹ Trang vung tay tát vào mặt Hiểu Nhi một cái thật mạnh rồi khoát tay ra hiệu cho bọn đàn em xông lên. Hiểu Nhi trợn tròn mắt, cái tát đó đau thật, cô sẽ nhớ cái tát này! Nhưng bây giờ phải làm thế nào đây khi kẻ địch đông thế kia? Chạy cũng ko được, đứng lại cũng ko xong... Đang hứng mình chờ chết thì 1 giọng nói lạnh lùng khá quen thuộc vang lên: - Dừng lại! Mấy cô gái dừng lại, đưa mắt nhìn tên con trai vừa nói. - Woa! Đẹp trai quớ ờ! - Đây là thiên thần sao? Có phải tôi đang mơ ko? - Đẹp trai quá đi mất! - . . . ! Mắt các cô gái sáng long lanh, quên luôn cả việc đang cần phải làm. Nhất Minh tiến tới, đứng trước mặt Hiểu Nhi. Cô cũng vô cùng bất ngờ với sự xuất hiện của cậu, đưa tay lên dụi mắt mấy lần. Thấy bên má cô in đỏ 5 dấu tay, Nhất Minh khẽ nhíu mày. Rồi quay lại nói với đám nữ sinh lộn xộn kia: - Ăn hiếp hội đồng như thế này tôi nghĩ có vẻ ko tốt nhỉ?
|
- Chuyện này ko liên quan đến cậu, tránh ra! _Mỹ Trang có hơi ngập ngừng trước người con trai có nhan sắc được xếp vào dạng hot boy như Nhất Minh, nghe nói cậu ta vừa mới chuyển đến trường này. Nghe danh cả tuần nay, hôm nay mới được gặp mặt quả ko hổ danh tài sắc vẹn toàn! (hơi giống kiếm hiệp =)) - Sao lại ko liên quan nhỉ? Ko lẽ cậu muốn tôi đứng nhìn bạn gái mình bị ức hiếp sao? _Nhất Minh choàng tay qua vai Hiểu Nhi, siết chặt cô lại gần mình. -Như vậy thì ko đáng mặt một đấng nam nhi chút nào đâu thưa bạn! _Nhất Minh giọng vẫn đều đều nói. Nghe Nhất Minh nói mình là bạn gái của cậu ta, Hiểu Nhi khẽ liếc xéo. Nể tình cậu ra tay cứu giúp, ko thì chết với cô! " Cái gì? Con nhỏ đó là bạn gái của Nhất Minh ư? Ko lẽ nó định dụ dỗ hết cả hot boy của trường này sao?" Mỹ Trang vô cùng bất ngờ khi nghe Nhất Minh nói. Cả đám con gái kia cũng bắt đầu nháo nhào lên, đưa đôi mắt hình viên đạn nhìn Hiểu Nhi. Cô nuốt nước bọt cái "ực", thầm rủa tên con trai đang choàng tay qua vai mình. - Mong các cậu từ nay ko làm phiền tới bạn gái của tôi nữa! Bây giờ chúng tôi có việc phải đi trước! Tạm biệt! Nhất Minh nói xong nắm lấy tay cô kéo đi.
Kéo Hiểu Nhi ra khỏi đám đó 1 đoạn xa, Hiểu Nhi dằn mạnh tay mình ra khỏi tay cậu: - Cảm ơn! _cô líu ríu nói. - Gì cơ? Tôi ko nghe rõ! _Nhất Minh làm bộ nhíu mày hỏi. - Ko nghe thì thôi, xùy! _cô phùng má nói. Nhất Minh lắc đầu cười nhẹ. Cô thật đáng yêu! - Tới kí túc xá nữ rồi, cậu vào đi! _cậu vẫn giữ giọng lạnh lùng nói. - Ko cần nhắc! Hứ! _cô nguýt dài rồi quay lưng bước đi. Nhất Minh đứng nhìn bóng cô nhỏ dần rồi mới trở về nhà.
|
[Chap 9] : Về nhà Mới đó mà đã sắp đến thi học kì. Nhà trường cho học sinh nghỉ khoảng 1 tuần để ôn thi. Hiểu Nhi định sẽ về nhà vừa được dịp ôn thi, vừa thăm mẹ và chị Hiểu Như. Đã 7h hơn mà con heo lười như cô vẫn chưa ngủ dậy, vẫn lăn qua lăn lại trên chiếc giường thân yêu, có lần suýt lăn xuống đất! Và cuối cùng cô đã trả nợ xong xuôi với Nhất Minh, chấm dứt cái công việc ôsin gian khổ, nên chủ nhật hôm nay Hiểu Nhi cô mới được ngủ ngon lành như thế này, chứ như mọi khi thì đã bị tên đó gọi điện lôi đầu dậy rồi! Đang mơ màng trong mộng đẹp thì chiếc điện thoại vang lên bài hát quen thuộc. "...I wanna say I love you...Baby I love you..." "Oáp...mới sáng đã được nghe nhạc...oáp! . . . Mà khoan, hình như đó là chuông điện thoại của mình?" Sực nhớ ra, Hiểu Nhi đưa tay với lấy chiếc điện thoại màu xanh đang reo liên hồi trên đầu giường. - Alo? Hôm nay là chủ nhật mà? Mới sáng ai đã gọi đấy ạ? Oáp! _cô ngáp ngắn ngáp dài nghe điện thoại. " Cái con nhỏ này, dậy mau, giờ này mà còn ngủ nữa HẢ?" _Tiếng bà Nhàn- mẹ cô trong điện thoại đang hét lên. - Hả? Mẹ...mẹ hả? _cô nghe tiếng mẹ thì run lên.
"Thế cô tưởng là ai? Dậy mau! Con gái con lứa!" _bà Nhàn càm ràm. - Dạ con dậy rồi đây ạ! Hôm nay là chủ nhật mà mẹ, với lại hôm qua con phải thức khuya học bài mà! _cô cố biện minh cho cái lí do dạy muộn của mình.
"Ừm! Thế đã sắp thi học kì rồi chứ?" - Dạ, sắp thi rồi ạ! Nhà trường cho nghỉ 1 tuần để ôn thi mẹ ạ, con đang định về nhà ôn thi và thăm mẹ, hi hi! _Hiểu Nhi cười hạnh phúc. "Ừ lo mà về sớm! Mẹ nhớ mày lắm rồi! Con Như chị mày nó cũng về từ tuần trước rồi. Nó cũng về ôn thi!" - Vậy hả mẹ? Hai năm nữa là chị Như thành cô giáo rồi, hi! "Ừ thôi coi về sớm, nhà mình sắp có tin vui rồi! Mẹ gọi hỏi thăm mày tí thôi, giờ mẹ bận công chuyện rồi. Mẹ cúp máy đây!" - Ủa mà tin vui gì vậy m....? "tút. .tút . .tút" Hiểu Nhi chưa nói hết câu thì bà Nhàn đã tắt máy. Muốn biết chuyện gì, cô đành phải về nhà thôi!!!
. . . . . - Ừm cậu về trước đi, hôm sau bọn mình về!_Hương Trà đồng ý khi nghe Hiểu Nhi nói ngày mai cô về Cam Lâm. - Về 1 mình đúng là có hơi buồn thật..._Hiểu Nhi mặt mày thiểu não. Ngọc My thất thế liền béo má cô nói: - Ko sao đâu mà! Ngày mốt mình và Trà về rồi chúng ta dành ra 1 ngày cùng nhau đi chơi! Đừng buồn nà! Lời an ủi của Ngọc My rất có tác dụng. Mặt Hiểu Nhi dần tươi tỉnh hơn: - Ừm, hai cậu nhớ phải về sớm đó! - Biết rồi mà! _Hai cô cùng đồng thanh.
. . . . Thế là tối hôm đó, Hiểu Nhi thu xếp đồ đạc để ngày mai đi sớm. *** Sáng hôm sau, Hiểu Nhi đi chuyến xe 7h về Cam Lâm. Ngọc My và Hương Trà cũng ra bến xe tiễn cô đi. - Mình đi nha! _Hiểu Nhi ngồi trên xe vẫy tay với hai cô bạn thân. - Ừ! Cậu đi vui vẻ nha! Bọn mình về đây! Nói rồi, hai cô quay xe trở lại trường... Hiểu Nhi vẫn đưa mắt nhìn theo 2 đứa bạn cho đến khi bóng họ khuất dần cô mới quay đầu vào trong. - Xe chuẩn bị chạy, quý khách chú ý! _cô soát vé nói. - KHOAN! Khoan đã! Còn tôi nữa! _từ phía ngoài, một chàng trai la lớn rồi chạy vội lên xe, tay vịn lấy cửa thở hồng hộc.
Nếu là ai khác thì cô soát vé khó tính này đã trách móc. Nhưng đằng này, chàng trai vừa bước lên xe có gương mặt quá đẹp trai, dáng vóc cũng quá chuẩn, khiến nữ giới như cô có thể bị "cảm nắng" ngay từ cái nhìn đầu tiên nên cô chỉ nhẹ nhàng nói, mà trong giọng nói còn có chút ẻo lả: - Em vào chỗ ngồi nhanh đi, xe sắp chạy rồi! Nhưng cậu ta ko nói gì, chỉ khẽ cúi đầu rồi chọn 1 ghế trống trên xe ngồi. Cậu cũng ko để ý lắm mình đang ngồi cạnh ai. Và người cậu ngồi cạnh lúc này ko ai khác, chính cô ...Trình Hiểu Nhi! Hiểu Nhi đang ngồi nhìn bâng quơ ra cửa sổ, bỗng cảm thấy có người vừa ngồi xuống cạnh mình, nên theo phản ứng cô quay đầu sang. Và... - AAAAAAAA! _mắt chữ O mồm chữ A cô hét lên. Cô ngạc nhiên cũng phải thôi, vì người ngồi cạnh cô lúc này là cái tên mà cô gọi là "Thần chết" mà! Hoàng Nhất Minh! Như bây giờ cô mới để ý, mọi ánh mắt của mọi người đều đang đổ dồn vào mình. Thấy thế, Hiểu Nhi lấy tay che mặt rồi thu người lại tránh ánh nhìn của mọi người. - Cô gái này đẹp mà khùng! _hành khách 1. - Chắc trốn trại đây! _hành khách 2. - Đẹp mà sao thần kinh ko ổn định thế nhỉ? - . . .! Nhất Minh nghe lời nhận xét của mọi người về Hiểu Nhi mà ko thể nhịn được cười. Cô thầm rủa cậu làm cho cô mất mặt như vậy. - Hoàng Nhất Minh! Cậu là ma hả? Sao ám tôi mãi thế? _cô nói giọng lí nhí đủ để 2 người nghe.
- Chắc là chúng ta có duyên rồi! _Nhất Minh nói giọng sắt lẻm -Chứ cậu thấy có con ma nào đẹp trai như tôi ko?_cậu đưa ánh mắt nguy hiểm nhìn Hiểu Nhi, khiến cô chột dạ phải quay đi chỗ khác để ko phải nhìn ánh mắt mê hoặc ấy. - Cậu bị tự kỉ à? Chưa thấy ai tự khen mình đẹp như cậu! _Hiểu Nhi nói, giọng có hơi run. - Tại cậu chưa thấy thôi, chứ tôi thì thấy nhiều rồi! _Vừa nói, Nhất Minh vừa mở ba lô lấy ra 1 cuốn sách có tựa đề bằng tiếng Anh mà với người có vốn tiếng Anh ít ỏi như Hiểu Nhi thì cô thật chẳng hiểu gì.
|
" Gì chứ? Sách bằng Tiếng Anh sao? Nhìn vô là nhức đầu rồi! Đúng là cậu ta từng học bên Anh có khác, chẹp chẹp..." _cô nhíu mày suy nghĩ rồi thầm thán phục cậu ta. Thấy bìa sách được trang trí khá hấp dẫn nên Hiểu Nhi tò mò rướn người qua coi thử. Đang chăm chú thì bị tiếng nói của cậu ta làm cho giật mình: - Coi ko? Tôi còn 3 quyển trong ba lô nữa, ko cần phải như ăn trộm vậy đâu! _Nhất Minh mắt vẫn nhìn vào sách nói. - À ko ko ko! Cảm ơn! _cô từ chối ngay lập tức, rồi ngồi thẳng thóm lại, đưa mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa kính. . . . . Tâm trạng của Nhất Minh hôm nay ko được tốt. Mẹ cậu bảo cậu đến Cam Lâm để xem mặt vợ chưa cưới. Vì theo như hôn ước ngày xưa của hai gia đình thì đúng 18 tuổi sẽ cho 2 đứa trẻ gặp nhau rồi chờ khi đúng tuổi kết hôn sẽ tổ chức lễ cưới. Cậu ko muốn thế này chút nào, thế kỉ mấy rồi mà còn hôn ước chứ? Cậu cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu nhưng cậu ko muốn làm ba mẹ mình buồn. Thôi thì cứ gặp mặt trước rồi tính sau! . . . . . . Ngồi ngắm cảnh đất nước xinh đẹp hồi lâu, Hiểu Nhi bắt đầu thấy chán. Ngáp ngắn ngáp dài, mí mắt dần nặng trĩu, cụp xuống rồi đầu ngã cái rật lên vai Nhất Minh. Anh chàng nãy giờ mãi chăm chú đọc sách giết thời gian, bỗng 1 vật khá nặng ngã mạnh trên vai mình thì đâm ra giật mình. Khi nhìn lại thấy vật nặng ấy là đầu của Hiểu Nhi nên cũng nhẹ nhõm. Định đưa tay đánh thức cô dậy nhưng thấy cô ngủ ngon quá nên rồi thôi. Đành làm chỗ dựa miễn phí cho cô ngủ vậy!
Hiểu Nhi cô dựa vai ngủ thế thật làm cậu khó mà tập trung đọc sách được nữa. Đành nhẹ nhàng cất quyển sách vào ba lô để cô ko tỉnh giấc. Quay sang nhìn gương mặt xinh đẹp của cô... Đôi mắt to nay đã khép hờ ...hàng mi dài cong vút và đen nhánh, cái mũi nhỏ xinh ko quá cao cũng ko quá thấp ...và đôi môi nhỏ chúm chiếm căng mọng, khi ngủ còn nhếch lên như đang cười. Rồi cậu ngửi thấy mùi hương hoa bạch mai thoang thoảng trên mái tóc mềm như suối của cô. Thật khiến lòng cậu cảm thấy nhẹ nhàng khi ở bên cô. Người con gái này...có lẽ đã làm trái tim cậu bị lệch mất 1 nhịp...
. . . . , Xe vẫn êm đềm chạy bỗng dưng gặp ổ gà sốc 1 cái làm Hiểu Nhi tỉnh giấc, đầu ngã xuống nằm luôn trên đùi Nhất Minh. Nhưng cô vẫn cứ tỏ ra ko có gì, ngồi thẳng dậy, khẽ tằng hắng vài cái rồi đưa mắt ngắm nhìn phong cảnh ( hình như bả chẳng biết làm gì ngoài ngắm cảnh =.="). Nhất Minh khẽ cười, rồi đưa tay bóp bóp vai mình ra vẻ nãy giờ mỏi lắm. Cô biết mình đã vô tình ngủ trên vai tên chết bầm này nên cứ ngồi im thin thít, đánh trống lãng nãy giờ. - E hèm! Ko biết nãy giờ ai ngủ gà ngủ gật trên vai tôi, mỏi thật! _cậu vẫn cứ cái giọng đó, hỏi người ta mặc dù mình đã biết thủ phạm. Nhưng câu hỏi đó thật khiến cô túa mồ hôi. Nói lúng túng: - À à ờ ờ ...cảm ơn bạn Hoàng Nhất Minh đã cho mình mượn vai ngủ nhờ! Hơ hơ! _cảm ơn xong cô còn miễn phí thêm nụ cười ...lãng nhách! (Bả cười mà nhìn mặt ngu thấy ớn! =]). - À, ko có gì! Bạn bè cả mà! Hơ _cậu cũng cố cười lại. "Nhi ơi là Nhi! Mày nghĩ sao mà ngủ trên vai hắn ta vậy? Xấu hổ chết đi được, hu hu!"_cô thầm khóc ko ra nước mắt. Trông mặt cô lúc này khó coi hết biết! Haizz! Hiểu Nhi cố ngồi im lặng ko nói chuyện với tên kia. Nhưng ngồi 1 hồi cũng đâm ra buồn chán, cái miệng bỗng ngứa ngáy hết sức. Đang định quay qua chọc ngoáy cậu ta cho vui thì bỗng ...một vật nặng nhẹ nhàng ngã xuống, tựa vào vai cô. Vật nặng ấy còn phát ra tiếng thở phì phào nho nhỏ...
Hiểu Nhi định hét toáng lên khi thấy Nhất Minh đang tựa đầu vào vai mình ngủ ngon lành, nhưng bỗng chốc cái đầu toan tính xấu xa của cô nghĩ "chẹp chẹp! Thôi cứ để cậu ta ngủ, coi như huề, hơ hơ!". Ý ý! Nhưng mà nhìn cậu ta lúc ngủ rất đẹp nha, y như 1 thiên thần! Đẹp mê hồn! Đôi chân mày rậm, đen nhánh- nhìn cực men! Hàng mi dày còn vươn vài hạt nắng lóng lánh. Cái mũi cao thẳng tắp, nhìn thật ghen tị! Đôi môi mỏng khép hờ trông cực quyến rũ! Tất cả những thứ đó còn được nổi bật trên làn da trắng mịn ko tì vết nữa chứ! Woa, thật tức chết mà! Nhìn cho đã, cuối cùng Hiểu Nhi cô nhận ra "cậu ta còn đẹp hơn cô gấp mấy lần! Hức hức". Nhưng mà tim cô sao thế này? Nó đập liên hồi, đập mạnh mẽ, ko lẽ do cô ghen tị với nhan sắc của cậu ta sao? Chắc thế rồi! Nhưng cái mặt đáng thương của cô cũng đang ửng hồng lên đây này, nóng ran. Bị rung động bởi hắn sao? Cái tên thần chết ác độc này? No, no, ko thể nào! Ko thể nào... Hiểu Nhi thầm lắc đầu nguầy nguậy để xua tan cái ý nghĩ điên rồ đó ra khỏi đầu. Mặt mày cô lúc này thực khó coi hết mức!
Đang bực mình muốn đập cậu ta dậy vì đã đến quê cô thì cô phụ xe nói to: - Đến trạm Cam Lâm rồi, ai xuống thì xuống đi ạ! Nhân cơ hội, Hiểu Nhi định đập mạnh Nhất Minh dậy cho bỏ ghét, nhưng chưa kịp thì cậu ta đã lồm cồm ngồi dậy, vẻ mặt vờ mệt mỏi lắm: - Đến rồi à? Nói Nhất Minh vờ mệt mỏi vì thực chất nãy giờ cậu đâu có ngủ. Cậu chỉ muốn xem Hiểu Nhi cô sẽ biểu hiện và xử sự như nào thôi. Giờ thì biết rồi! Lúc cô ngồi nhìn cậu đăm đăm, rồi miệng còn chẹp chẹp như đang suy nghĩ gì đó, rồi lại còn lắc lắc đầu, mặt hơi ửng đỏ lên... Thế là theo trực giác nhạy bén và cái đầu thông minh của cậu cho thấy ...Trình Hiểu Nhi đã có tình cảm với Hoàng Nhất Minh! Chính xác là như vậy, ko thể nào sai được. Hơ hơ! - Nhất Minh nhếch mép cười nham hiểm.
|