Chỉ Là Kết Hôn Thôi Mà
|
|
hay lam
|
Chap 4: Oan gia ngõ hẹp
Sáng hôm sau, 3 cô gái vẫn đến trường cùng nhau như mọi khi... Đang nói chuyện vui vẻ trên con đường vào lớp quen thuộc thì bỗng từ xa, Hiểu Nhi nhìn thấy một dáng người hơi quen... Người này...cô đã từng gặp... Là ai nhỉ? A! Cô nhớ ra rồi! Là cái tên xui xẻo bị cô tông vào rồi ...nói hơi nặng lời đây mà! Ko phải hắn đến tìm cô đòi nợ chứ? Ko được, phải chạy mau thôi! Nghĩ là làm, Hiểu Nhi vội vã kéo hai cô bạn của mình chạy nhanh vào lớp, nhưng có lẽ tên kia chân dài nên đi nhanh hơn. Thoáng chốc đã đứng trước mặt cô. - Chào cậu! Có duyên gặp lại nhỉ? Giọng Nhất Minh vang lên đều đều mà Hiểu Nhi nghe lạnh cả sống lưng. Cái gì mà "có duyên gặp lại" chứ? Là "oan gia ngõ hẹp" thì đúng hơn! Nghĩ đoạn, cô định đốp chát lại thì bị Ngọc My cắt lời: - Ôi, cậu ấy đẹp trai quá! - Ngọc My mắt sáng long lanh. Nhất Minh nghe xog chỉ khẽ nhếch mép cười. Gì chứ mấy câu này cậu nghe quen tai rồi! - À, ko có gì thì bọn mình vào lớp đây! - Hiểu Nhi cười như mếu nói với Nhất Minh rồi quay sang nói với Ngọc My và Hương Trà: - Đi nhanh thôi! - Cậu quen cậu ta à? Có chuyện gì vậy? - Hương Trà tò mò. - Mình sẽ nói sau, đi nhanh thôi! Hiểu Nhi vừa quay người bước đi thì bàn tay đã bị nắm chặt lại, chặt đến mức gân tay gần như sắp nổi lên. - Xin lỗi các cậu, mình có chuyện cần nói với cậu ấy. Rất quan trọng! - Nhất Minh nở nụ cười "mật ngọt chết rùi". - Ừ, cậu cứ tự nhiên! - Hai cô bạn ngây thơ đồng ý như vừa bị thôi miên. - Này, có mau buông ra ko? Đau đấy! Để tôi tự đi là được rồi! Cô vừa dứt lời, Nhất Minh liền buông tay cô ra. - Khôn hồn thì đi theo tôi! - Nhất Minh nói mà mặt ko biểu lộ chút cảm xúc, làm cô hơi lạnh người. "Doạ con nít sao? Tưởng tôi sợ cậu chắc!". Cô hậm hực bước đi theo sau cậu ta. Hai người dừng chân ở vườn hoa của trường. - Cậu tên gì? Cái tên ngớ ngẩn này, gọi cô ra đây chỉ để hỏi tên cô thôi sao? Cô biết cô đẹp mà, cậu ta cũng ko cần phải làm quá vậy chứ, hô hô! - Tôi-hỏi-cậu-tên-gì? - Nhất Minh gằng từng chữ một. - Trình Hiểu Nhi - cô giật mình vội đáp. - Bạn Hiểu Nhi còn nhớ chuyện hôm trước chứ? - Nhất Minh khoanh tay đứng dựa vào gốc cây nhìn cô. - Chuyện ...à! - Hừm, tưởng quên rồi chứ. Sửa chiếc xe đó tôi đã phải tốn khối tiền đó. Nhưng tôi sẽ ko bắt cậu phải đền đâu, chỉ cần... - cậu nhìn cô nhếch mép cười nham hiểm. Cậu ta đang nghĩ gì thế? Đúng là nguy hiểm mà! Cô theo suy nghĩ đưa tay lên che trước ngực, mặt đầy căng thẳng. - Này, cậu đừng có mà ...bậy bạ nha! - Ai bậy bạ? Có mà cậu suy nghĩ lung tung! - Chứ cậu nói chỉ cần gì? - Làm giúp việc cho tôi để trừ nợ đi! Nói ngắn gọn là làm ôsin. Sao? Thấy thế nào? - cậu hất mặt hỏi cô. Cậu ta đang nói đùa sao? Hơ, nhà cô, cô ko dọn dẹp, sao phải đến nhà cậu ta làm ôsin chứ? Buồn cười! - Tôi thà kiếm tiền trả cậu chứ ko làm cái công việc ôsin nhãm nhí gì đó đâu! - cô cũng ko vừa, hất mặt lên nói lại với cậu. - Được thôi, nếu cậu thích. Haizz, tổng tiền mình sửa xe là bao nhiêu nhỉ? À, hình như là đồ sịn nên hết 7 triệu tám trăm nghìn lẻ một đồng thì phải?- Nhất Minh vờ đưa tay lên tính. Cô nhìn thấy điệu bộ của cậu ta mà sắp phát hoả. Thế là xong, cô làm gì kiếm ra số tiền đó để trả cậu ta chứ? Thỏa thuận thử xem... - Này, bạn bè cùng trường, cậu nhượng bộ tí đi, giảm bớt một ít được ko? - cô làm mặt cún con nài nỉ. - 7 triệu! Bớt hàng trăm và hàng đơn vị rồi đó. Tôi cho cậu 1 tuần để suy nghĩ, một là làm ôsin, 2 là trả nợ, nếu ko trả tôi sẽ ko để yên chuyện này đâu! - Nhất Minh nói rồi quay người bước đi, mỗi bước chân đều rất chậm... Sao cậu ta cứ dọa cô mãi thế? Chắc cô yếu tim mất thôi! Híc! Mẹ ơi con phải làm sao đây? - Thôi được rồi! Ôsin thì ôsin! Thời gian bao lâu? Biết ngay thế nào cô cũng nói thế. Hề hề! Nhất Minh quay đầu lại: - thế có phải nhanh hơn ko? Hai tháng nhé! Thôi cậu vào lớp đi! .....
|
- Này, Nhất Minh mày mà cũng có lúc đứng nói chuyện với 1 đứa con gái sao? - Cậu bạn tên Thiên Tuấn từ xa nhìn thấy Nhất Minh liền chạy đến đập nhẹ vào vai cậu. - Ko biết có phải con gái ko, hơ hơ! - Nhất Minh đáp tỉnh bơ, ko biết đâu đó trog lớp học có người đag hắt hơi liền mấy cái. - Về nước mà ko báo bạn bè biết nha, bạn tốt thế đấy! - Tại tao bận quá chưa kịp báo với mày thôi! - Ừm, tha cho lần này! Thế đã nhận lớp chưa? - Chưa, lát nữa đây! - Ừ, học chung lớp anh em nói chuyện cho vui! - Tao đi học, ko phải đi tám! - Rồi rồi, biết đại thiếu gia chăm ngoan hiếu học, hơ hơ! - Thôi vào lớp đi kìa, cứ đứng đây nói xàm! -Nhất Minh nói, cũng ko thèm nhìn Thiên Tuấn lấy 1 cái. - Ơ cái thằng này, hôm nay láo nhỉ? Tao sẽ xử mày sau! Thiên Tuấn vừa bước đi, mặt Nhất Minh liền đổi khác. Sắp có trò vui rồi đây, ha ha! . . . . . . Hiểu Nhi vừa bước vào lớp, mới đặt mông xuống ghế đã bị 2 cô bạn thân chạy đến hỏi hang tới tấp: - Này, sao cậu quen cậu ta hay vậy? - Ừ, đúng đúng đó! - Ngọc My mắt sáng log lanh nhìn Hiểu Nhi đợi chờ câu trả lời. Mặt mày Hiểu Nhi thiểu não, cũng gắng lấy giọng kể lại câu chuyện "chiều chủ nhật hôm ấy" cho 2 nhỏ bạn của mình nghe. - Woa! Giống trong phim thật nha! - Ừ đúng đó, mà trong phim cuối cùng nam chính và nữ chính thường được ở bên nhau nha! Hi hi! - Hương Trà cười tươi nhìn Ngọc My, ý nói "mình và cậu hợp ý quá thể! Hơ hơ" - Phim gì mà phim! Ôi cái cuộc đời tôi, 2 tháng ôsin để trừ nợ, hu hu! - Hiểu Nhi úp mặt xuống bàn, thầm than vãn. - À mà cậu ta là ai nhỉ? Sao chúng ta chưa từng gặp? Học chung trường mà? - Nói đoạn, Hương Trà dừng lại suy nghĩ gì đó, rồi như sực nhớ ra chuyện gì cô nói tiếp: - Nghe nói trường mình có học sinh mới chuyển đến, nghe đâu mới học bên Anh về. Có khi nào là cậu ta ko? Hoàng Nhất Minh? - Học sinh mới tên Hoàng Nhất Minh à? - Ừ mình nghe loáng thoáng là vậy! "Trời ơi, mong là ko phải cậu ta! Mà nếu có phải cũng đừng để tên 'THẦN CHẾT' đó học cùng lớp với con! Xin ông trời thương con, hu hu"
|
Chap 5: Bạn mới
Sau giờ truy bài 15 phút. Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp. Tim Hiểu Nhi đập binh binh, vô cùng hồi hộp. "Cầu trời ko phải cậu ta, cầu trời ko phải cậu ta, cầu trời..." cô lẩm bẩm câu đó lần thứ N. Và rồi, cô giáo chủ nhiệm cất lời vàng ngọc: - Nào các em, hôm nay lớp mình sẽ có thành viên mới nhé! Nào vào đi em, Khải Dư! Từ phía cửa lớp, một cậu bạn có dáng người cao, gương mặt thanh tú, làn da màu đồng, đúng chất menly bước. - Chào các bạn, mình là Trịnh Khải Dư, rất mong được các bạn giúp đỡ! - Nói xong, Khải Dư nở nụ cười tỏa nắng. Mắt của các bạn nữ trong lớp đã đều chuyển thành hình trái tim cả, còn đám con trai thì mặt mày chả vui vẻ gì. Tiếng vỗ tay bôm bốp chào đón bạn mới. Còn Hiểu Nhi thì ko quan tâm mấy, cô chỉ cần biết người con trai kia ko phải là tên Thần Chết. Cô sống rồi, ha ha! Cô giáo hắng giọng rồi nói tiếp: - Lẽ ra hôm nay lớp mình có tới 2 thành viên mới, nhưng nhà bạn Hoàng Nhất Minh hình như có chuyện đột suất nên hôm nay ko thể làm quen với lớp được! Cả lớp lại xì xầm bàn tán. Mặt Hiểu Nhi đen thui ...Hoàng Nhất Minh? Đừng nói là tên Thần Chết đó nha? Thế là xong, niềm vui chưa được hưởng trọn, giờ thì toi rồi!!! - Khải Dư, e chọn chỗ ngồi đi! -cô giáo vừa dứt lời, cả lớp lại ầm lên: - Ngồi đây nè Dư! - Ngồi với mình nè! - Mình chứ! - ...! Khải Dư tiến đến bàn của Hiểu Nhi, cô đang mặt mày thiểu não nhìn ra ngoài cửa sổ. - Thưa cô, em ngồi với bạn này! - Ừ, vậy Hiểu Nhi giúp đỡ bạn nha em! Hiểu Nhi ko biết gì, đang mơ màng lại bị gọi tên, ngước lên thấy tên con trai trước mặt. Vậy là hiểu rồi. - Dạ vâng ạ!
Cậu bạn ngồi xuống cạnh cô cất giọng ấm áp: - Chào cậu Hiểu Nhi, mong được cậu giúp đỡ! - À vâng, tất nhiên rồi! Bạn cùng lớp cả, ko cần khách sáo đâu, hì hì! - Cô cười trừ nhìn Khải Dư.
................. Năm tiết học dài cuối cùng cũng trôi qua, Hiểu Nhi về kí túc xá rồi thay đồ đến chỗ làm thêm... Đang đạp xe trên đường thì gặp lại cậu bạn Khải Dư. - Hiểu Nhi! - Khải Dư gọi lớn.
Cô thấy rồi, cậu ta có cần phải gọi lớn vậy ko?
- Chào ...chào cậu! - Cậu đi đâu vậy? - Khải Dư lái xe đi cạnh Hiểu Nhi hỏi chuyện. - Mình đi làm thêm ấy mà! - Vậy à, mình định mời cậu đi ăn tối mà có ve ko được rồi nhỉ? - Khải Dư làm mặt buồn. - Ừ, hẹn cậu lần khác nhé!
Hai người vừa đi vừa nói, chốc đã dừng trước quán cà phê có bảng hiệu "Hát cho nhau nghe" - nơi mà Hiểu Nhi đang làm thêm. - Tạm biệt cậu nha! - Hiểu Nhi nở nụ cười xã giao. -Ừ!
Từ xa có một người nhìn thấy cảnh đó, khẽ nhếch môi cười: - Để xem sáng mai cậu còn cười được ko?
|
Chap 6: Công việc của một ôsin Sáng hôm sau, bình minh vừa lên, Hiểu Nhi khẽ cựa mình thức dậy, còn thiu thỉu buồn ngủ thì điện thoại sáng lên màn hình cuộc gọi đến. Mới có hơn 6h, ai rảnh mà gọi giờ này chứ? Hiểu Nhi cầm điện thoại lên, nhấn nút nghe, nói trong tiếng ngái ngủ: - Alo! Ai vậy ạ? Giờ này mà còn ngủ? Đúng là ko phải con gái mà, hư! "Này, hôm nay là ngày làm ôsin đầu tiên đó nhá! Mau thức dậy rồi đến nhà tôi ngay!" Thì ra người gọi là Hoàng Nhất Minh, lời cậu nói cứ đều đều vang lên trong điện thoại, mà cô nghe ra chẳng khác gì đe dọa, chẹp chẹp... - Biết rồi! Mà nhà cậu ở đâu cơ? "Ra trước cổng trường đi! Tôi cho cậu 10 phút!" "tít ...tít ...tít" Nhất Minh nói xong liền cúp máy. - Ơ ...cái tên này, mình chưa kịp nói gì đã cúp máy, chắc sợ tốn tiền chứ gì! Thôi chết, quên mất, mình chỉ có 10 phút thôi. Hiểu Nhi vội vã vào WC làm vệ sinh cá nhân, sau đó thay đồ rồi chạy ùa ra khỏi cửa kèm theo câu tạm biệt hai đứa bạn trước lúc ...đi xa: - Mình có việc phải đi trước đây! Tạm biệt hai cậu! - Ừ - Hương Trà và Ngọc My đồng thanh, rồi tiếp tục với công việc ngủ còn dang dở của mình. Vừa ra tới cổng trường cũng vừa đúng 10 phút. Từ xa đã nhìn thấy một người con trai đứng cạnh chiếc xe đạp đút tay vào túi quần, mắt nhìn ra ngoài đường. Vừa thấy Hiểu Nhi, cậu liền nói lời châm chọc: - Vừa đúng 10 phút! Tốt! Hiểu Nhi ko nói lời nào, chỉ biết nhìn cậu ta bằng ánh mắt rực lửa. Cái tên chết bầm, cô thật xui xẻo mới gặp phải hắn mà! - Mau lên xe tôi chở đi! - Đi đâu? - Đến nhà tôi dọn dẹp chứ còn đi đâu nữa! Hỏi thừa. - Ơ, thế ko phải cậu ở kí túc xá à? Lần trước... - Đó chỉ là ở tạm, giờ tôi có nhà riêng rồi! Mà cậu hỏi nhiều thế, có lên xe ko thì bảo? - Biết rồi! - Cô trề môi nói. Tên này giàu nhỉ? Có cả nhà riêng cơ? Chẹp chẹp! . . . . .
|