“chát”
“ Á”_hồng y nữ tử ôm má,thốt lên đau đớn.
“cái tát này đủ chưa?ta nói cho ngươi biết ngươi 2 lần gọi ta tiện nữ,1 cái tát đã là nhẹ cho ngươi,ngươi nghĩ mình là ai? Xem lại mình đi?”_Ta có điểm nóng rồi đó,hừ dám gọi ta là tiện nữ xem ra ngươi không muốn sống,lực tay cũng không nhẹ nha,haha xem ngươi thế nào chịu nổi,ta còn có quà nữa đó,từ từ hưởng thụ.
“đáng đời ả”
“Tô Mẫn Liễu thật đáng ghét”
“phải phải đáng đánh,đáng đời,đánh chết ả đi”
@#$%&*^^&&………
Xem ra ả ta cũng không biết mình làm sai những gì,có bao nhiêu người muốn ả chết.Ta nghe mọi người bàn tán mà thấy mất mặt thay cho ả ,à mà ả tên gì nhỉ ?Tô Mẫn Liễu sao?tên hay như thế mà người thì bại hoại không bằng 1 con chó,có khi đến chó ả còn không bằng vì chúng còn không cắn người lung tung như ả.
“ngươi tiện tì,ta đánh chết ngươi”_tô mẫn liễu giận quá mất khôn,biết mình không võ lại không mang theo gia nô nhưng vẫn lao vào đòi đánh ta 1 thân võ công,hừ đúng là nữ nhân điên. Khi ả đến gần muốn tát lại ta,ta né người sang bên,dùng chân ngáng chân ả khiến ả bổ nhào xuống đất,tư thế chụp ếch rất buồn cười.Mọi người cả ta đồng loạt cười rộ lên,Tô Mẫn Liễu nhanh chóng được tì nữ đỡ dậy.
“ngươi…ngươi chờ đó ta nhất định không bỏ qua”_Tô Mẫn Liễu bị 1 màn bẽ mặt trước mọi người thì rất tức giận,nhưng ả lại không làm được gì ta cả nên hậm hực bỏ đi, ả Tú Đào cũng ôm cánh tay đau nhanh chóng đuổi theo.
“ta sẽ chờ?”_ta hét vọng theo ả.Mọi người cũng đồng loạt giải tán đám đông nhưng họ sẽ có chuyện để ngồi nói bán thời gian rồi.
Sau khi giải quyết xong chuyện thì ta mới chợt nhận ra còn chưa cảm ơn nam nhân kia,ta vội tìm hắn thì thấy hắn đi phía trước mặt,ta nhanh chóng đuổi theo/
“chờ đã,chờ ta bạch y công tử”_ta gọi hắn.ta không biết hắn cố ý hay không nghe thật mà cứ đi không chịu đứng lại,ta chạy đến chắn trước mặt hắn:”chờ đã?”
“cô nương có chuyện gì sao?”_nữ tử bên cạnh hỏi ta.
“ta chỉ muốn cảm ơn huynh,vừa rồi đã đỡ ta không bị ngã”_ta nhìn mặt nạ nam tử cảm kích.
“không cần”_hắn lạnh lùng lên tiếng,mắt còn không buồn nhìn ta,nói liền đi.
“dù gì vẫn rất đa tạ nga”_ta nói theo.
Nhìn theo hướng họ ta thấy họ bước vào túy hương lâu từ đó ta cũng 1 phần đoán được chúng ta còn gặp mặt.Nhất định là như vậy.
--------------------lời kể hạ -----------------------------
“Oa! Tiểu thư thật lợi hại quá”_tiểu Doanh ca ngợi Hoàng Linh khi nghe xong câu chuyện.
“ chứ em nghĩ ta để cô ta bắt nạt ta sao?”_hoàng linh ăn vào miếng bánh,thản nhiên nói,đùa sao,nàng không đụng người thì đừng ai đụng nàng nếu còn muốn sống tốt.
“ ta muốn biết 1 chuyện?”_phiêu phiêu bộ dạng thần thần bí bí.
“tỷ muốn biết chuyện gì”_Hoàng Linh đưa mắt nhìn phiêu phiêu nghi hoặc.
“theo như muội kể thì muội tặng gì cho cô ta vậy?”_phiêu phiêu chống cằm,đưa mắt,chờ đợi câu trả lời.
“ À,cái này.._Hoàng Linh ra chiều bí mật.
“tiểu thư cô nói đi chứ?”_tiểu Doanh nôn nóng,thúc dục,tiểu thư cô ấy cứ tỏ vẻ thần bí như vậy thật khiến người khác tò mò đến chết.
“ cũng không có gì chỉ là 1 ít huyễn diện tán mà thôi”_hoàng Linh thản nhiên uống trà và trả lời.
“huyễn diện tán là gì?”_phiêu phiêu thích thú.
“haha,là loại độc không màu không mùi do muội tử chế,nó sẽ làm cho da mặt khô khốc sau liền nứt nẻ,1 thời gian sau thì ngứa ngáy vô cùng càng gãi sẽ càng nổi nhiều mụn đỏ”_Hoàng Linh cười vui vẻ,thật là thoải mái mà,nàng cảm thấy vui hơn rất nhiều khi nghĩ đến tình cảnh của Tô Mẫn Liễu,đồng thời cũng liền quăng luôn chuyện không vui ở túy hương lâu sau đầu.
“tiểu thư cô thật ác”_tiểu Doanh lắc đầu,tỏ vẻ sợ hãi,nhưng nụ cười lại càng rõ.
“haha em quá khen,bất quá cũng không nguy hiểm gì,chỉ vài ngày sẽ khỏi thôi”_hoàng Linh chấp ta làm bộ đa tạ tiểu Doanh rồi nói.
“muội tha dễ vậy sao?”_phiêu phiêu không tin tưởng cho lắm.
“hahaha,chỉ tỷ hiểu muội,có điều chuyện này sẽ nói sau”_Hoàng Linh cười đến xảo quyệt.
“ chuyện vui gì sao?”_tiểu Doanh mơ hồ,cô không hiểu 2 vị tiểu thư đang ám chỉ điều gì hết.
Phiêu phiêu trả lời tiểu doanh:”phải a, trò vui còn phía sau”,quay sang Hoàng Linh:“Được ta đợi”_phiêu phiêu cười.
|
Chương 11:
Rời khỏi quán nước, Hoàng Linh muốn đi dạo một mình nên đã để Phiêu phiêu cùng tiểu Doanh về tửu lâu trước,còn nàng đang tung tăng trên đường dạo phố.
Đi ngang qua một con hẻm,nàng thấy một tên mập mạp,ăn mặc sang trọng có vẻ là ddaji gia giàu có,cùng 4,5 tên gia nô vây quay vị đại thẩm đã có tuổi.Tên mập tát vào mặt đại thẩm làm nàng ngã xuống đất,đại thẩm tiếp tục ôm chân tên mập khóc lóc,van xin gì đó,nhưng hắn lại đạp nàng ngã,Hoàng Linh thấy cảnh này thì máu nóng lại xộc lên tới não,nàng tiến lại gần,quát to:
“DỪNG LẠI”
Bọn chúng gồm đại thẩm đồng loạt quay lại nhìn nàng,tên mập vuốt cằm,hất mặt hỏi nàng:
“Ngươi hét cái gì? Chuyện của lão tử ta,đừng xen vào”
“hừ,tại ta thấy chướng mắt,đường đường là nam nhân lại đi đánh đập nữ nhân ,ngươi thật đáng khinh”_Hoàng Linh cao giọng khinh bỉ .
“ Á à ngươi cũng to mồm thật nhỉ? Mụ ta nợ tiền của ta thì ta đòi, mắc mớ gì đến ngươi?”_tên mập nham nhở nét mặt,quắc mắt nhìn Hoàng Linh.
Hoàng Linh khinh thường trả lời,nàng đi đến đỡ vị đại thẩm đứng dậy,ân cần hỏi thăm:”đại thẩm,người không sao chứ?”
“đa tạ cô nương,tôi không sao”_đại thẩm cảm kích nhìn nàng.
“không có gì,mà người nợ hắn bao nhiêu tiền?”_Hoàng Linh hỏi.
“là 300 lượng bạc trắng”_tên mập xen miệng đáp.
“Im miệng,ta hỏi ông sao?”_Hoàng Linh gắt.
“Cô nương đúng vậy đấy?chồng tôi bị bệnh nên cần tiền mua thuốc men,mà nhà tôi thì nghèo nên tôi đã vay ông ấy,cộng với tiền lãi nay đã là 300 lượng”_đại thẩm từ tốn nói nhưng không dấu được bi thương.
“Đại thẩm yên tâm đi,ta sẽ giúp người”_Hoàng Linh nhiệt tình giúp đỡ .
“Không được, như thế sao được chứ,chúng ta không quen biết gì?”_vị đại thẩm vội vàng từ chối.
“Được chứ sao không,nếu không đợi đến bao giờ ngươi mới trả được tiền cho ta?”_tên mập lại xen vào,lão cứ như sợ mất bạc đến nơi.
“Không sao,chỉ là 300 lượng,tướng công ta thừa sức trả được cho thẩm,thẩm cứ yên tâm về nhà đi”_Hoàng Linh cương quyết giúp đại thẩm đáng thương trả tiền ,đồng thời cũng sinh ra chủ ý tốt có thể trả thù tên mặt nạ nam tử kia,và thế là nàng chẳng tiếc nói mình có tướng công,dù sao cũng chỉ là nói có chết được đâu mà lo ngại,nàng quay sang tên mập:”ngươi chắc có khế ước vay nợ chứ hả?”
“có,nhà ngươi hỏi làm gì,định cướp sao,ngươi đừng mơ,ta cất rất…..”_tên mập có điểm chột dạ lo sợ liền nói dông dài.
Để tránh cho hắn luyên thuyên Hoàng Linh trực tiếp đánh gãy lời nói của hắn:”thôi thôi,ngươi nghĩ ta sẽ cướp chúng sao? Vớ vẩn, ta sẽ trả nợ đàng hoàng cho ngươi và lấy lại khế ước vay nợ”
“Tiền không thành vấn đề”_nàng nói với tên mập, vấn đề là không có tiền _tự nhủ thầm,ta là không có nhiều như vậy,Hoàng Linh bắt đầu nghĩ cách.
“đại thẩm ngươi về nhà đi,giờ thân(5h chiều) ngày hôm nay đợi ta ở đây,ta sẽ đưa khế ước nợ cho thẩm,mà thẩm tên gì?”_Hoàng Linh quay sang dặn dò vị đại thẩm,rồi hỏi tên,biết tên thì mới lấy đúng khế ước được.
“*khóc*,ta tên Cao Mục ,cô nương đa tạ,đa tạ cô nhiều lắm”_đại thẩm nước mắt không ngừng chảy hướng Hoàng Linh có ý quỳ dập đầu cảm tạ.Vội ngăn nàng lại Hoàng Linh cười nói:”được rồi ,Cao thẩm mau về đi,không cần cảm ơn”
“được, ta về”_Cao thẩm lau nước mắt,quay lưng ra về.
Trong hẻm giờ chỉ còn mỗi Hoàng Linh cùng đám người tên mập.
“Này nhà ngươi bảo trả ta tiền,vậy tiền đâu?”_tên mập chìa tay đòi tiền.
“đi theo ta”_Hoàng Linh nói rồi đi ra khỏi hẻm,đám người tên mập vì muốn lấy tiền nên cũng ngoan ngoãn đi theo sau.
“Ta có ý này,không bằng cô theo hầu hạ ta đi,đại gia ta đây nhất định sẽ không bạc đãi cô”_tên mập đuổi theo,đi ngang hàng với Hoàng Linh rồi nói ra đề nghị sở khanh của mình,hắn thấy cô nương này thật xinh đẹp,nếu nàng ta chịu theo hầu hạ hắn thì cũng thật tốt.
Hoàng Linh nghe xong trong lòng cười lạnh,thật muốn chết mà,trong lòng thầm hỏi thăm 18 đời nhà tên mập,đáng khinh,dám bắt ta hầu hạ con lợn như ngươi ,nghĩ đến hầu hạ hắn khi viên phòng thôi cũng đã rùng mình khiếp sợ,ai mà dám nghĩ tiếp chứ.Làm mặt vẫn không đổi,Hoàng Linh bắt đầu kế hoạch,nàng dừng lại bắt đầu diễn kịch:
”Đại gia,ngài không biết đó thôi,tôi cũng khổ sở lắm, tướng công tôi mặt mày xấu xí nên phải đeo mặt nạ,tính tình thì đáng sợ,hắn đối với tôi đánh đập rất giã man,tuy hắn có tiền nhưng cũng rất keo kiệt,lại nói hắn có nhưng nhu cầu chính sinh lý do bệnh tật nên cho ta không đủ (kin:thế mà cũng nói ra được,botay.Hl: ý kiến? .kin: no,no*chạy),nếu ta có thể theo ngài thì tốt quá,có điều hắn không dễ dàng buông tha cho tôi đâu,ngài nói tôi theo ngài làm sao bây giờ”_nói dối không ngượng đầu lưỡi,Hoàng Linh giả bộ nhu mì,giọng nói nhỏ nhẹ yếu đuối so với trước ít lâu ra vẻ mặt hung hăn trong hẻm thật sự là khác xa,lại bày ra vẻ ủy khuất đáng thương ,khiến ai nhìn vào cũng muốn ôm ấp,an ủi cùng bảo hộ ,tên mập cũng không ngoại lệ,hắn nghe xong cũng thấy thương xót,yêu mến Hoàng Linh,dục vọng chiếm hữu nàng của hắn càng tăng lên,lão cầm tay Hoàng Linh nhưng nàng vội né,tên mập không tức giận mà vội cười lấy lòng mỹ nhân:
“ Thật quá đáng,ta sẽ giúp nàng trừng trị hắn,nàng xinh đẹp,đáng yêu như vậy mà hắn dám đánh nàng sao,được rồi,nàng mau dẫn ta đến gặp hắn ,ta giúp nàng lấy lại công đạo,sau đó ta sẽ thay hắn chiếu cố nàng thật tốt”_tên mập cao giọng,hùng hổ tuyên bố.
Hoàng Linh nghe xong vừa khinh bỉ,buồn nôn lại vừa muốn cười thật to,theo ngươi,vậy để xem đến lúc đó, ngươi còn mạng trở về hay không đã rồi tính.
“Đại gia,ta theo ngài vậy chuyện tiền bạc kia tính sao chứ”_Hoàng Linh đáng yêu,nhỏ nhẹ lên tiếng.
“ không tính,không tính nữa,ta xem như hết nợ”_Tên mập sợ phật lòng mỹ nhân,liền chuyện gì cũng cho qua.
“vậy đưa ta khế ước đi”_Hoàng Linh ý định lấy khế ước trước, lỡ đến đó hắn toi rồi vậy làm sao xóa được nợ chứ.
“không được, đợi nàng thuộc về ta đã rồi ta sẽ đưa”_tên mập vẫn rất khôn ngoan,Hoàng Linh thầm rủa,đúng là lão già háo sắc gian xảo.(kin:chết cười,vậy tỷ thì sao đây?)
“Đại gia,từ giây phút này ta sẽ theo ngài,vậy mà ngài còn không tin ta sao,thật uổng công Dương nhi ta tin ngài”_Hoàng Linh cố nặn vài giọt nước mặt làm bộ dáng thương tâm,tất nhiên tên cũng không thể thật được.
Tên mập thấy mỹ nhân rơi lệ đâm ra hơi hoảng,không còn cách nào vội vã đáp ứng:”được rồi,đừng khóc,ngoan,về nhà ta đưa cho nàng sau, chứ giờ ta không mang theo bên người”
“MNN,không mang cũng bằng thừa,phải làm sao đây?”_Hoàng Linh thầm chửi thô tục 1 câu trong lòng,tươi cười ngoại mặt nói:”vậy ngài nói ta biết để ở đâu?”
“cái này?”_tên mập do dự,đắn đo.Hoàng Linh nghĩ sắp được rồi nên tấn công đòn cuối:”Lão gia ngài nói đi lát ta cho ngài…..”,ghé bên tai tên mập thì thầm gì đó,không biết là gì mà tên mập liền nói cho nàng biết nơi cất dấu:”là ở thư phòng của ta,sau bức họa con chim phượng có 1 cái mật đạo bí mật,mật mã là tên ta Lý Đại Ngưu”_hắn nói nhỏ với Hoàng Linh,tay hắn không an phận sờ sờ lưng nàng,Hoàng Linh lại vội tránh,nhưng tiếc vẫn bị hắn chạm được.
Bỏ qua cảm giác ghê tởm vừa rồi, thì trong lòng nàng đích thị là vui sướng ,không ngừng reo hò, tươi cười rạng rỡ,nàng hướng hắn nhẹ giọng:”lão gia,giờ ngài cần tìm tướng công ta đã,sau đó tùy ngài xử trí vậy”
“được,được,chúng ta đi tìm hắn”_tên mập vui mừng ra mặt,hớn hở đi đầu.
“à mà nàng tên Dương nhi sao?” tên mập hỏi nàng.
“phải,Diệp Dương“_Hoàng Linh gật đầu.
“tên hay,tên hay”_tên mập gật gù khen tên nàng.
“tên ta không hay thì tên ngươi hay chắc,đồ con trâu ngu ngốc,đã là trâu còn là đại trâu nữa chứ,thật chọc người.”_Hoàng Linh mắng thầm.
“lão gia quá khen,tên ngài cũng rất tài lộc,rất hay”_Hoàng Linh giả bộ khen ngợi tên hắn,khiến hắn nghe xong thì đắc ý,cười to:”tất nhiên rồi,chẳng phải ta đang giàu có sao,hahaha”
Mắt nhìn thấy ở phía trước không xa là xe ngựa của nam nhân mặt nạ đáng ghét đó Hoàng Linh liền nghĩ nghĩ tính cách trả thù cả 2 bên,tên mập này dám có ý xấu với nàng còn sờ sờ nàng,nàng nhìn hắn đã ghét nên không thể tha ,còn về phần tên đáng ghét kia thì khỏi nói rồi,thù hận cao như núi.Một điều nhịn là chín điều nhục,nàng tất nhiên sẽ không nhịn xuống được rồi.
“lão gia ngài nhìn xem,phía trước có 1 đoàn xe chính là xe phu quân của Dương nhi đó?”_Hoàng Linh thay đổi cả cách xưng hô để dễ dàng dẫn dụ hắn hơn.
“ta thấy rồi,người đâu,đến ,chặn lại cho ta”_tên mập nhìn theo ,đã thấy mục tiêu liền ra lệnh cho đám thuộc hạ chặn đầu đoàn xe,hắn thì đi lên trước.Hoàng Linh đứng phía sau nở nụ cười lạnh, haha để xem kịch vui ra sao,chỉ tiếc tỷ tỷ cùng tiểu Doanh không có ở đây,nếu không chắc chắn sẽ vui hơn nhiều.
Thấy tên mập sắp chặn được đoàn xe,Hoàng Linh liền bước tới nói với hắn:”Lão gia,ngài nghe Dương nhi nói đây,lát nữa trước tiên ngài nên nói như thế này……thế đó,ngài nhất định sẽ thành công” làm hắn phát điên_nói thêm 1 câu trong lòng Hoàng Linh nhìn hắn tươi cười duyên dáng.
“được,theo nàng”_tên mập trong mắt chỉ toàn dục vọng, không suy nghĩ liền đồng ý.
“Đứng lại”_tên mập cùng gia nô đã thành công chặn đầu đoàn xe,Hoàng Linh lùi về sau rồi chen vào đám đông đang dần tụ tập phía bên cạnh,lẩn trốn vào trong,nàng đâu ngốc ở lại a,mất mạng chứ không đùa.
“các ngươi là ai dám to gan chặn đầu xe chúng ta”_Ân Tình sát ý lên tiếng,hôm nay toàn xảy ra những chuyện không đâu,nàng e sợ chủ nhân tâm tình đã không thoải mái.
“Hừ, ta muốn gặp nam nhân trong xe”_Tên mập lên tiếng
“chỉ bằng ngươi,ngươi nghĩ ngươi là ai mà đòi gặp chủ nhân của ta”_Ân Tình khinh bỉ lời nói của hắn.
“không phải hắn không dám nhìn mặt người ngoài chứ,bộ dạng xấu xí phải đeo mặt nạ thì không dám là phải rồi”_tên mập không biết sống chết ,khiêu khích,còn cười cười nhìn mọi người tụ tập đứng xem nói lớn.
“Ngươi muốn chết”_Minh Vũ quát hắn,cả 4 người đều tỏa ra khí tức đáng sợ,dọa người.Đám tên mập có vẻ đang sợ hãi,nhưng vẫn kiên trì:
“Ngươi muốn giết người là giết sao?tên kia hắn do xấu xí nên khi thấy thể tử của mình xinh đẹp thì đánh đập nàng,đối xử với nàng như hạ nhân,nàng yêu ngươi tốt với ngươi mà ngươi lại hành hạ nàng,ngươi không phải người mà,các ngươi đều không phải người tốt gì, lại dám đòi giết ta”_tên mập càng nói càng nghĩ như đúng rồi,lời nói nghe sao cũng không thuận tai.Có điều lời hắn nói đã khiến người dân vây xem chỉ chỏ ,bàn tán toàn những lời chướng tai về mặt nạ nam tử,đại loại như:
“thật vậy chăng,sao lại có loại ngươi như vậy trên đời chứ”
“người như vậy mới đáng chết,thật tội cho nàng kia”
“nàng kia thật đáng thương,tên đó sao có thể như thế,thật quá đáng”
“tên kia thật độc ác”
“Tên kia mới đáng chết”
@@#$^*()@#$#%^
Mọi người xôn xao nói này nói nọ,tất cả đều rơi vào tai đương sự trong xe ngựa,Thiên Phong giây phút này hận không bóp chết kẻ đặt điều đằng sau câu chuyện này,rõ ràng hắn còn chưa lập thê thì đào đâu ra thê tử cho hắn bạo ngược đây,mà nếu có thì việc của hắn từ khi nào đến phiên kẻ khác quản,hắn không ngại kẻ khác lời nói ra sao về hắn,độc ác, hừ,hắn trước này vốn đã như vậy, nhưng là hắn nghi kị kẻ khác xỏ mũi vào chuyện của mình.Những kẻ đó đang chê mình sống lâu sao.
“Im lặng,các ngươi còn nói, ta cắt lưỡi”_Ân Tình quát to,nàng tức giận tột cùng khi bọn người không biết sống chết này dám đặt điều với chủ nhân,đáng chết,chủ nhân có thê tử sao,nghe đã muốn cười to,tên kia chán sống rồi.
”ngươi*chỉ tên mập* ngươi nói chủ nhân ta hành hạ thê tử sao?ngươi có biết phu nhân ta sao?”_Dạ Ảnh chỉ đích danh tên mập hỏi,lần này tên kia chết không cần bàn cãi,có điều y
|
nghĩ phải có sự tình gì ở đây,tên này chắc chắn được chỉ điểm gây sự,tuyệt đối không phải ý hắn.(kin:thông minh)
“Tất nhiên ta biết nàng?”_tên mập gật đầu quả quyết.
Quả nhiên có người đứng sau,vậy thì người mạo nhận phu nhân kia sẽ chính là kẻ chủ mưu,thật không ngờ lại có nữ nhân như vậy:” phu nhân của ta ở đâu?”_Dạ Ảnh tiếp tục truy.
Trong xe ngựa,Thiên Phong tựa người vào thành xe,hài lòng với sự xử trí của Ảnh,hắn rất thông minh khi tìm ra mấu chốt vấn đề,người đứng sau chuyện này dù bất luận kẻ nào cũng đừng mong sống xót.Dám đặt điều với hắn cũng thật to gan,còn là nữ nhân:”Nữ nhân”_Thiên Phong chợt nghĩ đến một người, mâu quang lóe sáng,sẽ không phải là……….
“Là nàng”_tên mập chỉ phía sau mình,quay lại thế nhưng không thấy nàng:”nàng đâu rồi?”_tên mập lẩm bẩm,liếc tìm Hoàng Linh nhưng hắn không thấy nàng:”Dung nhi nàng đâu rồi,mau ra đây?”_tên mập hoảng loạn,có khi nào hắn bị nàng ta lừa rồi không,mồ hôi chảy ướt lưng áo và mặt mày,hắn bây giờ đã thật sự sợ hãi tột cùng:”rõ ràng,nàng..n..àng ta trước còn ở đây”_tên mập nói lớn,ngữ điệu không dấu được run rẩy:”Các ngươi ,,nàng ta đâu rồi”_Hắn quát gia đinh hỏi gấp.
Toàn bộ gia đinh đều sợ hãi khí thế bức người của nhóm Vũ lại không biết rõ chuyện gì đang xảy ra,họ chỉ nghe lệnh chặn đầu xe,còn lại họ không biết:”Chúng nô tài không thấy”_đồng loạt lắc đầu.
Tên mập nghe xong thì hoàn toàn mất hết khí lực,run rẩy ngã xuống đất.
“Hừ, ta nói cho ngươi biết,chủ nhân của ta còn chưac có lập thê tử”_Vu Tuyệt lên tiếng nói rõ cho hắn biết mình vừa làm cái chuyện gì ngu ngốc.
“các vị tha mạng,to..ôi…tôi bị lừa,nàng kia lừa tôi,bảo tôi nói như vậy xin tha mạng”_tên mập run lẩy bẩy,qùy lạy van xin tha mạng,mọi người đứng xem giờ lại chuyển sang chỉ trách tên mập,bênh vực cho Thiên Phong,riêng phần Hoàng Linh thì chính cũng cho là gian xảo,nghe xong lời họ đàm tiếu Hoàng Linh chỉ cười nhạt trong lòng mà không tỏ vẻ gì,toàn lũ người ba phải,nàng không cần quan tâm.
“Ngu ngốc,biết trước thì đừng làm?”_Minh Vũ khinh thường,châm biếm nhìn hắn ra sức van lạy.
”Nàng bảo ngươi nói gì?”_Âm thanh lạnh còn hơn băng từ trong xe ngựa truyền ra,bất giác chỉ vì lời nói mà mọi người đều cảm thấy mình bị đóng băng giũa hè nóng nực,âm thanh thật lãnh_tiếng lòng của mọi người.
“Nói”_Ân Tình đến gần,đá tên mập té ngã ra sau,chỉ kiếm vào hắn ra lệnh.
Tên mập sợ hãi mặt đã trắng bệch,giọng nói run rẩy lên tiếng kể:”Nàng ta,nàng nói là thê tử của ngài,nói ngài hành hạ nàng ta rất giã man,nói ngài xấu xí độc ác,nhu cầu sinh lý không bình thường nên không chiều đủ mỹ nhân,nàng còn nói sẽ hưu ngài khi trở về để theo ta”
“Hahaha”_Tiếng cười không tia ấm,không thể hiện rõ là vui hay buồn vọng ra từ trong xe, Thiên Phong là đang cười lời nói của nữ nhân kia,nàng cũng không phải nữ nhân bình thường thì phải,nếu không,cũng sẽ không lôi cả chuyện kia ra để nói hắn,xem ra hắn làm nàng mang thù oán không ít.
Tiếng cười làm tên mập toàn thân cứng đờ,mồ hôi trên mặt hắn chảy dài không ngừng,miệng nói,đầu dập ,không ngừng van xin:”xin hãy tha mạng,tôi thật sự không có biết gì hết,tha mạng,xin tha mạng”
Nhìn hắn dập đầu đến máu chảy đầm đìa khắp trán và mặt,nhưng bốn người Minh Vũ không nữa điểm thương xót.Minh Vũ lạnh lùng đảo mắt nhìn tên mập,chủ nhân cười cũng đã to như vậy,xem ra lần này ngài tức giận rồi,nữ nhân kia cũng thật to gan lớn mật dám xàm ngôn như vậy,lại còn kẻ ngu ngốc kia dám đứng trước đám đông chỉ trích ngài nữa,hắn tuyệt đối không thể sống.
“Giết”_lạnh lùng tiếng truyền lạnh,tên mập nghe vừa dứt lời, một tia sáng rất nhanh đã đến gần cổ hắn.
“xoẹt” “phụt”
“aaaaaaaaaaaa,mau chạy thôi giêt giết rồi,có người chết”
“chạy mau”
#$$&*##$&&*&*..
Không để tên mập kịp nhìn rõ,Ân Tình rút kiếm nhanh nhẹn lấy mạng hắn.Chiêu thức diễn ra chớp nhoáng,mọi người không biết xảy ra khi nào nhưng tên mập đầu đã lìa khỏi cổ,lăn lóc ra giữa đường,mọi người thấy cảnh tượng đó thì kéo nhau chạy,giải tán đám đông,bọn thuộc hạ của tên mập thì đã sợ chạy mất dạng,tên mập kia đã chết,chết không nhắm mắt.
“Chủ nhân,đã giải quyết xong,có cần tìm người đứng sau hay không?”_Minh Vũ cung kính bẩm báo.
“Quay lại”_Thiên Phong lạnh giọng từ trong truyền ra lệnh,hắn đã thấy thứ mình cần thấy.
“Quay về túy hương lâu sao ạ?”_Minh Vũ có điểm khó hiểu,sao ngài ấy lại trở về,không đi nữa sao,chẳng phải có việc gấp cần giải quyết.
“Ta muốn ở lại vài ngày”_Thiên Phong nói.
“Vâng,thuộc hạ đã rõ”_Minh Vũ đáp.
“Trở về”_Minh Vũ nói với 3 người còn lại.
“Rõ”_đồng thanh.
Đoàn xe lại quay trở lại Túy Hương lâu,mục đích của Thiên Phong là gì đây,phải chờ mới biết được.
-----------------------------------------
Người đáng chết cũng đã chết, nàng cũng thành công chọc giận được nam nhân mang mặt nạ kia,cũng xả được tức giận trong lòng,nhân lúc khi tên mập bị giết mọi người chạy loạn nàng cũng đã an toàn rời khỏi đó.Bây giờ Hoàng Linh đang đi trên phố vui vẻ huýt sáo.Tâm tình của nàng đã hoàn toàn không còn nữa điểm tức giận mà thay vào bằng sự thoải mái,đúng là không gì vui bằng thấy kẻ mình ghét thống khổ mà,hahaha,giờ nàng phải đến nhà tên mập kia lấy khế ước nợ mới được,tuy hắn đã chết nhưng người nhà hắn vẫn còn,vị đại thẩm kia sẽ không sống yên nếu không có khế ước vay nợ.
Níu lấy vị đại thúc qua đường Hoàng Linh lễ độ hỏi:”Đại thúc,có thể cho ta hỏi nhà Lý Đại Ngưu ở đâu hay không?”
“À,cô nương cứ đi thẳng đến trước,rẽ trái đi 1 đoạn rồi lại rẽ trái sẽ thấy ngôi treo bảng hiệu Lý phủ,chính là nhà Đại Ngưu”_Đại thúc kia nói.
“đa tạ thúc”_Hoàng Linh cảm ơn.
“không có gì”_đại thúc khoát tay rồi rời đi.
Hoàng Linh đi theo sự chỉ dẫn,trước mắt đã hiện ra ngôi nhà đề tên Lý phủ,quả nhiên là giàu có,nhà cao cửa rộng như vậy.
Tìm đến phía sau nơi vắng người,Hoàng Linh dùng khinh công thuận lợi vào được bên trong phủ,bên trong rất rộng,”làm sao biết thư phòng ở đâu chứ”_Hoàng Linh nhìn ngó xung quanh rồi tự hỏi.Không còn cách nào khác là đi tìm thôi,nghĩ thế Hoàng Linh bắt đầu đi đến lối hành lang bên phải đi tìm thư phòng.Đang đi thì phía trước xuất hiện 1 nữ hầu,cười đắc ý Hoàng Linh bộ dáng thản nhiên đi đến.
“Cô nương,có thể cho ta hỏi?”_thản nhiên như đang tại nhà mình,Hoàng Linh đứng chắn trước tì nữ.
“tiểu thư là ai,sao tôi chưa từng thấy qua cô,mà ngài cần gì ở tôi ạ?”_tì nữ cung kính hỏi.
“ta là khách của Lý lão gia mời đến, nói ta cứ vào thư phòng chờ nhưng ta không biết đường”_Hoàng Linh lại nói dối 1 cách tài tình.
“thì ra là vậy,tiểu thư,thư phòng của lão gia ở bên kia,rẽ phải gian thứ 5 ạ”_tì nữ đơn thuần nghĩ lời nàng nói thật nên nhiệt tình chỉ dẫn.
“ta biết rồi cảm ơn em”_Hoàng Linh tươi cười nhìn tì nữ.
Tì nữ đờ người vì nụ cười của Hoàng Linh,thật đẹp, cô ấy đã đẹp cười còn đẹp hơn,lại dịu dàng thân thiện,thật là 1 tiểu thư tốt:”Dạ không có gì,nếu không còn gì ,em xin phép đi trước”_tì nữ nhận thấy mình thất lễ vội nói.
“được,tạm biệt”_Hoàng Linh chào biệt,rồi nhanh chóng hướng thư phòng của Lý Đại Ngưu đến.
“Đây rồi”_đẩy cửa vào trong,Hoàng Linh nhanh đến bức họa hình chim phượng,giật gỡ bức họa xuống,quả nhiên có 1 cái kết mật gắn trong tường,nhập mở mật khẩu,Hoàng Linh thấy bên trong rất nhiều giấy nợ,lục tìm thì thấy tên Cao Mục nợ 300 lương bạc.Cất khế ước vào người Hoàng Linh tìm tiếp thì có cả một xấp ngân phiếu ngàn lượng,tính đến cũng là hơn 100000 ngàn lượng.
“hahahaha ta giàu to rồi”_Hoàng Linh cầm xấp tiền cười lớn thích thú:”Phải nhanh rời khỏi đây tránh lại có rắc rối”
Còn không đóng lại kết mật,Hoàng Linh ôm chiến lợi phẩm nhẹ nhàng,dễ dàng rời đi không ai hay biết khỏi Lý phủ.Ngẫm lại cũng thật đáng thương cho Dương Ngưu 1 đời hắn gian manh lừa người,không ngờ lại có kết cục chết thảm,gia tài cũng bị cướp đi,mà những chuyện này không ai khác gây ra ngoài Hoàng Linh,Dung nhi mật ngọt trong miệng hắn không lâu trước đó.Thật đúng là quả báo.
|