Vương Gia Sát Thủ
|
|
Chương 12:
Tối đến ở Túy Hương lâu,sau khi dùng bữa tại phòng Phiêu Phiêu,thì 3 người lại tụ tập trò chuyện,sở dĩ không dùng ở dưới lầu là vì Hoàng Linh cảm thấy không thoải mái,nguyên nhân cũng 1 phần vì chuyện sáng nay.
“Hai người nhìn xem,muội giàu không?”_Hoàng Linh đặt xấp ngân phiếu lên bàn,bộ dáng khoe khoang,ngữ điệu thập phần cao hứng.
“Oa,tiểu thư,cô lấy đâu ra nhiều tiền vậy chứ,chẳng phải chỉ đi dạo thôi sao?”_Tiểu Doanh mắt sáng,sờ xấp ngân phiếu nhìn Hoàng Linh thắc mắc.
“Đúng thế,nhiều tiền như vậy muội lấy ở đâu thế?”_Phiêu phiêu cũng ngạc nhiên không ít.
Thấy biểu hiện của 2 người,Hoàng Linh chính là thỏa mãn nha,hahaha,nàng liền đem hết chuyện kể lại không xót 1 chi tiết cho họ nghe.
“Thế nào,muội lợi hại không?”_Hoàng Linh đắc ý, kiêu ngạo hỏi.
“Lợi hại”_đồng thanh,2 người Phiêu phiêu cùng tiểu Doanh nhìn Hoàng Linh bằng đôi mắt bái phục.
“Không ngờ muội lại giỏi diễn kịch như vậy?”_Phiêu phiêu ca thán:”chỉ tiếc chúng ta không được thấy”
“Đúng vậy,2 người bọn em lúc nào cũnng bỏ lỡ trò hay”_tiểu Doanh xụ mặt,thất vọng nói.
“Ui*khoát tay*,giỏi gì đâu,muội véo đùi mình cho nước mắt chảy ra,đến giờ còn đau vậy mà nước mắt chẳng chảy cơ”_Hoàng Linh xụ mặt ,xoa xoa đùi đau đớn nói:”Mà 2 người đừng buồn,tương lai còn nhiều thứ vui để xem”_Hoàng Linh an ủi.
“Tiểu thư,cô đau ở đâu,để em xem nào”_tiểu Doanh nghe Hoàng Linh bị thương thì lo lắng hỏi han,sờ soạng.
“Không sao,em không cần lo,đau 1 chút cũng đáng,nhìn xem ta thu về rất nhiều chiến lợi phẩm nha “_Hoàng Linh lại tươi cười như cũ.
“Ừ, muội nói đúng còn nhiều dịp,vậy khi muội trả khế ước cho Cao đại thẩm,bà ấy có nói gì không “_Phiêu phiêu chống cằm hỏi.
“Thì chỉ khóc rồi không ngừng cảm ơn muội thôi,muội cũng cho bà ấy chút bạc,nhưng bà ấy không chịu nhận,mãi lúc sau muội ép bà ấy mới chịu cầm lấy”_Hoàng Linh nhẹ giọng trả lời,lúc đó thật sự nàng thấy vui vì giúp được Cao thẩm.
“Vậy thì tốt rồi”_Phiêu phiêu vươn vai uể oải nói.
“Tỷ mệt sao,vậy nghĩ sớm đi muội về phòng đây”_Hoàng Linh thấy phiêu phiêu có vẻ đã mệt,bản thân cũng cảm thấy mệt nên về phòng nghĩ ngơi.
“được,vậy 2 muội về phòng đi,ngủ ngon”_Phiêu phiêu nhìn theo nói.
“Vâng,đại tiểu thư ngủ ngon”_Tiểu Doanh cũng chúc lại.
“tỷ ngủ ngon”_Hoàng Linh che miệng ngáp.
“ừ về nghĩ đi”_Phiêu phiêu khoát tay.
“tạm biệt”-Nói xong 2 người Hoàng Linh đi ra,tiểu Doanh giúp phiêu phiêu khép cửa.
“Tiểu thư ngủ ngon”_Nhìn hoàng Linh.
“ừ,em cũng vậy”_Hoàng Linh nói,trở về phòng của mình.
Vừa khép cửa phòng ,xoay người lại Hoàng Linh giật mình hét lên:
“Aaaaaaaaa” “ngươi,ngươi ,sao lại vào phòng ta?”_Hoàng Linh ngạc nhiên vô cùng,chỉ tay hơi run của mình về phía mặt nạ nam nhân đang ngồi ở bàn:”Ai cho ngươi vào phòng nữ nhân như vậy hả?”_bình tĩnh lại,Hoàng Linh nhìn Thiên Phong quát.
Thiên Phong vẫn cứ ngồi đó nhấp nháp tách trà mà không lên tiếng,cũng chưa nhìn Hoàng Linh lấy 1 lần.
“Nè,ta đang nói ngươi đó,điếc sao?”_Hoàng Linh lại gần chọt chọt bờ vai của thiên Phong.Không hiểu sao khi nàng đứng gần hắn,hắn không né tránh mà còn để nàng đụng vào người mình,còn Hoàng Linh thì tim đập như trống,nàng vội thu tay về,đi đến ngồi trên giường lớn,mắt nhìn Thiên Phong nói:”ta muốn ngủ,không có chuyện gì,ngươi có thể về hay không?”
“Ngươi?”_Thiên Phong mắt vẫn không nhìn nàng,đột nhiên lạnh giọng lên tiếng,sau đó mới liếc mắt nhìn nàng.
“Ngươi cái gì mà ngươi chứ?”_Hoàng Linh không vui:”Mà ta thì sao?có gì thì ngươi mau nói đi”_Hoàng Linh nhìn Thiên Phong gắt nhẹ,nữa đêm xông vào phòng người khác mà cứ ngươi ngươi,nói cũng không nói,hỏi thì như người câm không chịu đáp,rốt cuộc hắn muốn gì ở nàng chứ.
“Chuyện ở trên phố là do ngươi làm”_Thiên Phong giờ mới nhìn thẳng vào nàng,ánh nhìn sắc bén tỏa hàn khí,không hiểu sao hắn không muốn khí tức sát khí của mình làm nàng sợ,cho nên là không biểu hiện ra địch ý.
“Ta,ta không biết,không biết,không hiểu ngươi nói gì cả?”_Hoàng Linh chột dạ,lúng túng.
“Hử,phải không?”_Thiên Phong nhìn nàng sâu hơn,chống cằm nghiêng người ngồi nhìn nàng.
Cử chỉ cùng điệu bộ thập phong lưu,mê người,hắn không biết hắn đang có mấy phần mị lực dụ người hay sao chứ,mặc dù không thấy mặt hắn nhưng nàng vẫn có thể đoán được nam nhân này là người tuyệt mỹ,là 1 mỹ nam tử.
Hoàng Linh thấy biểu hiện của hắn như vậy thì càng lúng túng,tim đập càng nhanh,mặt nàng cảm giác bị hắn nhìn cũng sắp đỏ chín rồi:”Ta..ta”
“Còn không nhận?”_Thiên Phong ý cười đáy mắt,thích thú nhìn nàng đỏ mặt,lúng túng,không hiểu sao hắn thích nhìn nàng như vậy,rất đáng yêu,xinh đẹp,bất tri bất giác hắn không còn biết mình đã bị chi phối bởi nữ nhân,hắn đang vì nàng mà cười,vì nàng mà vui vẻ:” đừng tưởng ta không thấy ngươi ở trong đám đông chạy trốn,nếu không phải ngươi cũng chẳng còn ai lớn mật như vậy?”_Thiên Phong nói ra trọng điểm khiến Hoàng Linh á khẩu,chết rồi hắn thấy nàng thì nàng còn chối đi đâu được,à mà khooan:
“Này,ngươi đừng vu oan người tốt,đường là của chung,lúc đó ta đi dạo thấy náo nhiệt nên mới ghé xem,với lại nhìn cảnh máu me, ghê tởm như vậy không chạy mất dạng mới là lạ?”_Hoàng Linh tìm được lý lẽ của mình liền cương cổ lên cãi,quyết không để bị vạch trần, nếu không ai biết hắn sẽ làm gì nàng.
“Còn chối,có muốn ta tìm người đối chấp?”_nàng cũng rất thông minh,nhanh trí ,có điều hắn không tin nàng còn có thể chối cãi.
Hoàng Linh cúi mặt xuống đất không dám nhìn Thiên Phong,tiếp tục biện bạch:
“ta nói không phải,ta…….”
“Á”
Không để nàng nói hết,Thiên Phong đã đi đến ép nàng dưới thân mình,tình cảnh hiện giờ vô cùng ái muội,Thiên Phong ở trên,Hoàng Linh phía dưới,2 người đang nằm trên giường,nếu ai nhìn thấy sẽ nghĩ họ đang tình tứ,thân mật nha.
“ng..ư.ơ.i..ngươi muốn làm gì?”_Hoàng Linh lắp bắp,tỏ thần sắc sợ hãi.
“Cũng biết sợ,vậy mà ta còn tưởng khi ngươi vạch ra cái kế hoạch ngu ngốc đó,đã không còn biết sợ”_đây lần đầu tiên hắn gần 1 nữ nhân đến thế,hắn khó hiểu chính mình nhưng lại không ngăn được chính mình,hắn bị hấp dẫn bởi mùi hương trên người nàng,mùi thơm của hoa mẫu đơn ,hắn cảm thấy thoải mái khi ngửi mùi hương từ nàng.
“Ngươi,ai nói ta sợ chứ?nhưng mà ngươi mau dậy cho ta?”_Hoàng Linh đỏ mặt,nóng người,vội đẩy Thiên Phong ra,nhưng như có 1 luồng điện chạy qua tim 2 người, khi mà Hoàng Linh chạm tay vào bờ ngực rộng,ấm áp của Thiên Phong,như bị thức tĩnh Thiên Phong vội đứng dậy,quay lại ngồi ở bàn.
Được tự đo,Hoàng Linh mới vuốt ngực chấn an bản thân ,thật nguy hiểm, hắn cư nhiên làm vậy,thế mà nàng còn tưởng mặt lạnh như hắn không có mặt này chứ.
“Ngươi dám lợi dụng ăn đậu hủ của ta?”_Hoàng Linh trừng mắt nhìn Thiên Phong hỏi tội.
“Có sao?”_Thiên Phong tỏ vẻ dửng dưng.
“Ngươi...”_Hoàng Linh tức đến nghẹn lời,hắn,hắn cư nhiên ăn đậu hủ của nàng còn chối.
“Chuyện lần này xem như ta bỏ qua,nhưng nếu còn lần sau thì đừng trách ta không khách khí?”_Hắn cũng không muốn chấp nhất với nàng, hắn không muốn tính chuyện với nàng,hắn nghĩ nếu không là nàng thì e rằng kẻ đó đã đi gặp tổ tiên của hắn từ lâu rồi.
“Trả lời ta,tại sao ngươi muốn hại ta?”_hắn muốn biết nguyên nhân.
“Tức giận, á…”_Hoàng Linh buột miệng theo bản năng đáp trả,nói xong mới thức thời mình lỡ lời,vội vàng bịt miệng,e dè nhìn sắc mặt Thiên Phong.Nàng thật ngu mà,muốn chui xuống đất quá đi,mắt mặt quá,giấu đầu lại lòi đuôi.
Hắn thật không hiểu nàng nghĩ gì trong đầu,nên nói nàng đơn thuần hay ngu ngốc đây,ai đời nào nữ nhân chỉ vì 1 chuyện nhỏ nhoi như vậy mà không tiếc thanh danh nói mình có tướng công,rồi còn nói những lời mà 1 nữ nhân không nên nói:”vì chuyện sáng nay sao?”
“Phải,chứ ngươi đòi sao nữa,là tại ngươi làm ta tức giận”_Hoàng Linh liếc hắn 1 cái,khinh thường trả lời,đã lỡ nhận rồi thì còn sợ gì nữa chứ.
“Vậy ta có yếu sinh lý không đáp ứng đủ ngươi sao?”_Hắn muốn xem nàng sẽ làm sao trả lời vấn đề này.
“.......”
Hoàng Linh lần này thật sự á khẩu,nàng biết nói gì bây giờ,hắn cư nhiên lôi chuyện này ra hỏi nàng,lúc đó nàng chỉ buột miệng nói để làm hắn thêm xấu xa mà thôi,cũng chẳng có ý gì cả.
Thấy nàng không trả lời Thiên Phong biết nàng sẽ không nói được gì,bỏ qua đi.Thiên Phong không nói gì thêm mà lặng lẽ đi ra khỏi phòng Hoàng Linh.Nhìn theo bóng hắn,Hoàng Linh vội chạy đến khép cửa,tựa người vào cửa thở ra nhẹ nhỏm,nàng nghĩ thầm:”hắn bỏ qua dễ dàng vậy sao? Không thể nào ,nhìn hắn là biết loại người có thù tất báo rồi,không được,mình phải chuẩn bị ứng chiến mới được,mà việc đầu tiên là phải nghĩ ngơi thật tốt,lúc đó mới có sức chống lại hắn”_Với suy nghĩ tiêu cực về Thiên Phong,Hoàng Linh nghĩ liền làm,nàng tắt đèn nhanh chóng lên giường đi ngủ.
Thiên Phong liệu sẽ phản ứng ra sao khi lòng tốt của mình bị Hoàng Linh xuyên tạc đủ điều đây,hắn chết cũng sẽ không nghĩ đến lần đầu tiên tha mạng cho người khác lại thành họa cho mình,nếu biết trước hắn tuyệt không tha nàng,nhưng mà cũng vì vậy mà hắn tìm được thứ quý giá nhất đối với mình.
--------------888-------------
Sáng sớm tinh mơ,nhóm Minh Vũ đã nhận được mật báo,họ vội đến phòng tìm Thiên Phong thông tri.
“Cốc…cốc”
“Chủ nhân có mật hàm”_Minh Vũ cung kính bẩm báo.
“Vào đi”_vẫn là giọng nói lạnh lùng từ trong truyền ra.
“Kẹt”
“Chủ nhân,mời ngài xem”_Minh Vũ nói nhìn Vu Tuyệt ra hiệu,Vu Tuyệt lấy ra 1 bức tín dâng cho Thiên Phong.
Không biết nội dung bức thư là gì nhưng sắc mặt Thiên Phong lạnh đi,ngữ điệu nồng đậm sát khí cùng chế giễu:
“Đến Thiên phong các cũng muốn đụng vào,thực muốn chết”
“Chủ nhân là có chuyện gì vậy ạ?”_Ân Tình nhìn sắc mặt của thiên Phong tò mò hỏi.
Minh Vũ trả lời Ân Tình sau khi đọc thư:”Trong thư báo có 1 nhóm sát thủ vừa tấn công Phong Tinh các,mục đích có lẽ là muốn cướp Phong Tinh lệnh”_Minh Vũ giải thích rõ hơn.
“Cái gì? Bọn chúng muốn chết,dám có ý đồ với Phong Tinh lệnh”_Ân Tình ngạc nhiên,khinh bỉ cao giọng nói,thật không ngờ chúng lại có tham vọng cùng âm mưu cao như vậy.
“Tại sao chúng lại nhắm vào Phong Tinh lệnh chứ? Thật ra chúng muốn gì?”_Dạ Ảnh hỏi ra thắc mắc của mình,Phong tinh lệnh chính là lệnh bài tối thượng của các,chỉ cần có
|
Phong Tinh lệnh thì cũng như thấy mặt chủ nhân,nó biểu thị cho thân phận của các chủ,3 tháng trước, chủ nhân đã gửi Phong tinh lệnh về cho Phong Nhẫn ở tổ chức ,để thay mặt chủ nhân giải quyết chuyện quan trọng khi người không thể tới,thật không ngờ ,tin tức Phong tinh lệnh ở các bị bại lộ lại có kẻ có ý đồ với nó,nhưng tại sao kẻ đó lại muốn Phong Tinh lệnh,phải biết ,đôi lúc nó chỉ là vật tượng trưng chứ không có giá trị vì chủ nhân thì ai trong các cũng đều biết,chỉ cần chủ nhân có mặt thì Phong tinh lệnh chính là chỉ như miếng sắt vụn,vô năng.
“Ta xem bọn chúng muốn không phải Phong lệnh mà là muốn diệt Phong Tinh các”_Vu Tuyệt nói.
“Tại sao? Bọn chúng nghĩ có thể sao?_Ân Tình truy vấn.
“Theo ta nghĩ,1 khi kẻ đó có Phong Tinh lệnh trong tay,hắn nhất định sẽ dùng quân ta như 1 quân cờ để tiêu diệt hết các bang phái khác trên võ lâm,sau đó phong tinh các của chúng ta sẽ trở thành kẻ thù của võ lâm,còn bọn chúng sẽ làm ngư ông đắc lợi ”_Vu Tuyệt nói ra suy nghĩ.
“Không lẽ là Ưng Ma giáo”_Ân Tình thốt lên,theo nàng khả năng là chúng rất cao,đây là giáo phái vừa xuất hiện trên giang hồ cách đây không lâu,thế nhưng không thể xem thường chúng,theo thông tin tra được, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi mà chúng đã tiêu diệt rất nhiều bang phái lớn nhỏ khác trong giang hồ,tạo nên sóng gió mạnh mẽ trong giới võ lâm,lần này rất có khả năng mục tiêu của chúng là Phong tinh các.
“Tại sao muội cho là chúng?”_Minh Vũ nhìn Ân Tình thắc mắc.
“ta cũng chỉ nghĩ đến thế thôi,cũng không hẳn lad chúng”_Ân Tình lắc đầu đáp.
“Mặc kệ là chúng muốn gì,chúng dám khiêu chiến với ta thì nên sớm biết hậu quả”_Dạ Ảnh nghiêm túc, lạnh giọng nói.
“Ừ,nếu chúng đã không ngại chết,thì chúng ta cũng nên thành toàn?”_Vu Tuyệt cũng không kém phần lạnh lẽo.
Thiên Phong không nói chỉ ngồi nghe bọn họ nói,cuối cùng thì hắn cũng lên tiếng:“Đủ rồi,cứ báo với Họa Dung ta sẽ sớm đến,bảo hắn nên tập trung lo chuyện của mình,bên Phong Nhẫn, bảo hắn quản chuyện trong các cho tốt”_Thiên Phong ra lệnh.
“Vâng,thuộc hạ rõ”_Nhóm Minh Vũ cúi người nhận lệnh.
“Còn nữa,thay tha gửi thư đến cho Tắc Ninh,bảo hắn cứ đợi ta đến rồi sẽ tính tiếp,nói với hắn mấy ngày tới tốt nhất nên an phận”_Thiên Phong phân phó thêm.
“Vâng,chúng thuộc hạ cáo lui”_đồng thanh nói.
Sau khi nhóm người Minh Vũ rời đi không lâu thì trước cửa phòng Thiên Phong xuất hiện một bóng đen cứ thập thò,lén lút bên ngoài.
“Kẻ nào”_ giọng nói băng lạnh kèm sát khí truyền ra.
“A là ta,là ta đây”_Tất nhiên người kia nhận ra nguy hiểm,vội vàng lên tiếng,và bóng dáng đó chính là Hoàng Linh,nói đoạn liền đẩy cửa tự nhiên đi vào.
“Hii,chào buổi sáng”_Hoàng Linh bộ mặt tươi cười,hướng Thiên Phong chào hỏi.
“Ngươi vào đây làm gì?”_Hắn có chút ngạc nhiên khi nàng xuất hiện ở phòng hắn.Nàng không sợ hắn sao,nhìn nàng rất tự nhiên,cứ như đang ở chính phòng mình vậy.
“Không có gì,chẳng qua là ta không có việc gì làm,tìm ngươi trò chuyện thôi?”_Hoàng Linh thản nhiên ngồi xuống đối diện Thiên Phong,dù không biết hắn có đồng ý hay không.
“Trò chuyện?”_Thiên Phong ngữ khí lạnh lùng,nhắc lại lời Hoàng Linh như đang hỏi 1 chuyện rất khôi hài.
“Phải a,trò chuyện,chúng ta cũng xem như quen biết đi,chẳng lẽ không được?”_Hoàng Linh nhìn nhìn Thiên Phong nói,ngữ khí như đây là chuyện hết sức bình thường,có gì ngạc nhiên đây.
“Nếu ta nói không thì sao?”_Hắn đảo mắt nhìn nàng thách thức,giọng điệu lạnh lùng kiêu ngạo.
“Uy*khoát tay*,ngươi đừng có tỏ thái độ nhỏ nhen đó có được không? À, mà ngươi tên gì vậy,ta họ Hoàng tự 1 chữ Linh,còn ngươi?”_Hoàng Linh giới thiệu rồi chờ đợi Thiên Phong trả lời.
Thiên Phong lười biếng mở miệng chỉ liếc nàng rồi quay đi,nực cười tại sao hắn phải cho nàng biết.
“Này,ngươi lịch sự 1 chút đi,tên ta ngươi cũng đã biết,lẽ nào ngươi lại không nói cho ta biết”_Hoàng Linh bắt đầu lại nổi cáu.
“Tại sao ta phải trả lời ngươi,tên là do ngươi tự nói,ta không hỏi tới?”_Thiên Phong hờ hững tẻ]sc mọi lời nói của Hoàng Linh,chẳng có lý do nào mà hắn phải nói tên hắn cho nàng biết cả,từ lúc vào đến giờ chẳng phải nàng tự biên tự diễn,độc thoại 1 mình.
“Hừ,cũng chỉ là cái tên,ngươi kiêu ngạo cái gì,cái đồ tảng băng khó ưa”_Hoàng Linh hậm hực chửi mắng rồi ra khỏi phòng,trước khi đi còn đá mạnh cửa phòng Thiên Phong 1 cái để trút giận.Hành động và lời nói của nàng Thiên Phong chỉ nghe như không nghe,nhìn thấy như không thấy.
“Huyết Phong”_Vẫn nói ra tên mình khi nàng vừa khuất sau cánh cửa,hắn tin nàng vẫn ngh được,không hiểu tại sao cuối cùng nhìn thái dộ đó của nàng hắn không kìm lòng mà nói ra tên mình,dù cho đó không phải cái tên thật sự của hắn.
Hoàng Linh nghe được đáp án thì cũng không tỏ vẻ gì mà tiếp tục bước đi,nhưng nhìn kĩ vẫn thấy khóe môi nàng mang theo nụ cười,hài lòng đi.
Một ngày dài cứ thế trôi qua,từ lúc gặp đó,thì Hoàng Linh và Thiên Phong không còn chạm mặt nhau nữa.Hoàng Linh thì vẫn ăn uống,chơi và ngủ,nàng đang đợi người tìm đến cho nàng giải khuây nha,sao mãi không thấy ai hết vậy,nàng sắp buồn chết rồi,nói thế nhưng không phải do nàng ác độc gì cho cam a,tại nàng buồn muốn tìm người giải khuây thôi,chơi không sẽ tha họ,tuyejt nhiên không gây chết người,thế nhưng họ vẫn mãi không đến.
Màn đêm lại đến rất nhanh,cũng như thường lệ nhóm người Hoàng Linh ăn cơm ở phòng Phiêu Phiêu, sau trò chuyện 1 lúc rồi phòng ai nấy trở về.Duy,đêm nay trắng to tròn rất sáng,vì không ngủ được nên Hoàng Linh dùng khinh công bay lên nóc tửu lâu ngồi ngắm trăng.Đang ngắm trăng thì lòng nàng bỗng nhớ đến các vị sư phụ cùng sư mẫu,lòng nặng trĩu, Hoàng Linh lấy cây sáo của tam sưu phụ ra,đặt sáo lên môi thổi lên khúc Mộng tiêu dao,tiếng sáo vang lên du dương trầm bỗng,nhẹ nhàng nhất quán,âm hưởng sâu lắng đi vào lòng người,đây là tiếng sáo thể hiện nổi niềm anh hùng trượng nghĩa hành tẩu giang hồ,mang nhiều ưu tư và cô đơn,nỗi nhớ người thân đã xa cách,cũng giống như tâm trạng hiện giờ của nàng,rất nhớ người thân.
Hoàng Linh hòa mình vào khúc nhạc nên không hề nhận biết có người đang ngồi gần đó,thưởng thức khúc nhạc cùng nàng.Thiên Phong, hắn đang ngồi trong phòng ngắm trăng thì chợt nghe có tiếng sáo trên nóc tửu lầu,tò mò nhưng phần nhiều là bị tiếng sáo hấp dẫn nên hắn đã rời phòng,dùng khinh công bay lên đây xem là ai,không ngờ người đó lại là nàng,nữ tử tên Hoàng Linh kia
Tiếng sáo mỗi lúc càng du dương,càng hay, khiến tâm Thiên Phong như bị hút sâu vào đó.Hình ảnh nàng ngồi dưới ánh trăng thổi sáo cho hắn nghe, tóc nàng bay nhẹ theo gió,lung linh mê người,phong tình vạn chủng,giai nhân hữu tình,hắn sẽ không bao giờ có thể quên,hình ảnh ấy đã vô thức đi vào trong tâm tưởng,trong tim của hắn,yên vị trong đó mãi mãi không thể thoát li.
Tiếng sáo nhẹ nhàng kết thúc,cũng là lúc nàng phát hiện ra sự có mặt của hắn,ngạc nhiên Hoàng Linh lên tiếng:
“Này,ngươi ở đó từ khi nào vậy? sao không cho ta biết?”
“Ngươi đang thổi sáo?”_Thiên Phong hỏi ngược lại,mang hàm ý.
“Ngươi bình thường đấy chứ,không nhìn ,không nghe thấy sao còn hỏi lại?”_Hoàng Linh khinh thường nhìn hắn.
“Ngươi hăng say như vậy, ta nói với ngươi kiểu gì?”_Thiên Phong không để ý đến thái độ của nàng vẫn từ tốn đáp.
“Hừ”_Hoàng Linh giờ đã hiểu ý hắn, cho nên không nói mà quay mặt đi chỗ khác,tiếp tục sự nghiệp ngắm trăng của mình.
Thiên Phong thấy nàng không nói,cho nên với tính cách của hắn đương nhiên cũng không lên tiếng,hắn đưa tầm nhìn, nhìn lên bầu trời.Rất lâu 2 người cứ ngồi đó không nói với nhau nửa lời.
Hoàng Linh mấy lần lén nhìn Thiên Phong và nghĩ thầm:” Tên này đúng là không khác gì tảng băng biết đi,nhưng mà sau lớp mặt nạ kia,khuôn mặt của hắn sẽ như thế nào nhỉ?thật muốn biết quá đi?nhìn xem, ngay cả khi khuôn mặt bị che đi,dưới ánh trăng hắn cũng đã tỏa ra sức hấp dẫn mê người như vậy,nếu có thêm khuôn mặt đẹp nữa,hắn chắc chắn trở thành yêu nghiệt,là yêu nghiệt sẽ không sai”.
Cuối cùng không chịu được không khí im ắng rợn người như vậy nữa,Hoàng Linh quay lại nhìn Thiên Phong.
“Này,ngươi không tính trả ta thù lao sao?”_chìa ra bàn tay trắng nõn,nhỏ nhắn xinh xắn,Hoàng Linh hướng Thiên Phong đòi tiền.
“Thù lao?”_Thiên Phong không tỏ ra thái độ gì,nhìn nhắc lại lời Hoàng Linh.
“Phải a,là thù lao ta thổi sáo cho ngươi nghe”_Hoàng Linh ra sức gật đầu:“Ngươi tính nghe không công sao?”_Hoàng Linh lại chìa tay ra .
“Là cô tự tấu không phải ta bảo?”_Thiên Phong thích thú nhìn nàng.
“Hừ cũng như nhau,dù gì ngươi cũng đã nghe”_Hoàng Linh vẫn ương bướng.
“Vậy sao cô không đòi bọn chúng?”_Thiên Phong nở nụ cười lạnh,đột nhiên tỏa ra sát khí nồng đậm.
“Ai cơ?”_Hoàng Linh tròn mắt ngạc nhiên.
Thiên Phong không nói mà đảo mắt xung quanh họ một vòng,thuận nhìn theo hắn,Hoàng Linh không khỏi muốn nhảy dựng và hét lên.
”Thiên a,sao nhiều hắc y nhân bịt mặt như vậy?”_Hoàng Linh kinh ngạc không thôi.
“Họ là ai? Sao nhìn giống thích khách thế?”_Hoàng Linh mơ hồ hỏi.
“Thích khách sao?hừ chúng là sát thủ”_Thiên Phong hừ lạnh,nhìn đám người không biết lượng sức kia lạnh giọng đáp,bọn chúng nghĩ hắn ở 1 mình nên muốn ra tay với hắn sao,nếu dễ như vậy thì hắn đã không còn đứng đây.
“ À sát thủ,thì ra là….”_hoàng linh gật gù đầu nhỏ, thế nhưng chữ “thế” vẫn chưa nhả ra nàng lại vội nuốt trở lại,như người mộng du bừng tỉnh:”CÁI GÌ? SÁT THỦ?”_Hoàng Linh hét lên,không phải chứ là sát thủ mà hắn nói nhẹ như không vậy sao?phải làm sao đây,làm sao đây?nàngchưa muốn chết nha.Nhiều sát thủ như vậy ước chừng cũng hơn 20 tên,lần này chết chắc rồi:”Này,chắc chắn họ đến tìm ngươi rồi,ngươi không được nói quen ta biết chưa,giờ ta phải trốn đây,ngươi tự lo liệu lấy đi,tạm biệt”_Hoàng Linh lo lắng an toàn bản thâ,nhìn Thiên Phong nói 1 lèo sau liền phi thân qua nóc nhà bên cạnh _Trốn.
“Có thể,nhưng giờ cô cũng đừng nghĩ thoát”_Thiên Phong ý tứ thâm sâu,nói theo sau nàng,hắn lần này thực sự bị nàng thu hút rồi,nàng cư nhiên có mặt đáng yêu như vậy,để xem, hắn như thế nào kéo nàng về,nàng là_”nương tử”_của hắn cơ mà.
“Ngươi có ý gì?mắc mớ gì có ta chứ?”_Hoàng Linh nhìn lại phía hắn cáu gắt.
Đám sát thủ không nói gì,đồng loạt rút kiếm hướng Thiên Phong tấn công,ý tứ quá rõ ràng là tới lấy mạng người nha.
Đám sát thủ lao vào vây đánh Thiên Phong mỗi chiêu thức đường kiếm ngoan độc,hung ác ra tay chí mạng,quyết lấy bằng được mạng của Thiên Phong.
“Nói ai phái ác người tới?”_Vừa giao đấu Thiên Phong sắc lạnh giọng điệu lên tiếng.
“Hừ, huyết vương ngươi muốn biết thì xuống hỏi diêm vương đi”_1 tên lớn tiếng hô rồi lao vào tấn công.
Thiên Phong không mấy khó khắn để né tránh các đòn tấn cồn,các mũi kiếm đâm tới,hắn bay người đạp lên thanh kiếm của 1 tên sát thủ bay lên trên không trung,bọn chúng liền bay lên theo sát hắn,hắn xoay 1 người 1 vòng trên không trung rất nhanh gọn lại nhẹ nhàng đá văng những tên sát thủ xung quanh hắn.Hoàng Linh ở nóc nhà bên cạnh,mở to đôi mắt long lanh của mình nhìn theo,oa,thật lợi hại,hắn võ công cư nhiên cao như vậy,lại nói dưới ánh trăng những đòn tấn công của hắn như rồng bay phượng múa,thật đẹp.
“Nương tử,nàng không sao?”_Mãi suy nghĩ ca thán Thiên Phong,Hoàng Linh không hay biết người kia đã đến bên cạnh nàng từ bao giờ,đến khi hắn lên tiền nàng mới giật mình tĩnh.
“Ngươ..ngươi”_Hoàng Linh đôi mắt mở to hết cỡ ,ngạc nhiên vô cùng chỉ Thiên Phong,lắp bắp kinh hãi.
“Ta thế nào?”_Thiên Phong nhìn nàng ý cười đáy mắt càng thêm sâu,nàng cư nhiên luôn tỏ ra bộ dáng đáng yêu như thế trước mặt hắn,nàng có biết nàng làm vậy có mấy phần mị hoặc hay không chứ.
“Rõ ràng ngươi còn ở kia?”_Kinh ngạc chỉ tay về chỗ cũ,độc nhất Hoàng Linh chỉ nhìn thấy đám sát thủ ngày một đông.
“Chúng đến…AAAAA…..”_Hoàng Linh thất kinh hét lớn,tiếng hét kinh động cả bầu trời đêm.
|
|
mình cần có thời gian tại vừa đi học vừa viết mà bình quân 1 chương cần 3 4 tiếng đó bạn à?bạn ủng hộ thì theo mình nhá!thanks nhiều
Chương 13:
“Cận thẩn”_Thiên Phong ôm lấy Hoàng Linh tránh khỏi đường kiếm của một tên sát thủ,khi kịp định thần lại thì nàng đã ở trong bờ ngực rắn chắc,ấm ấp của Thiên Phong,hành động này khiến Hoàng Linh bất giác đỏ mặt,nàng là lần đầu tiên tiếp xúc thân mật với nam nhân nha,không thể không cảm thấy ngượng ngùng.
“Ở đây chờ ta”_Thiên Phong đưa Hoàng Linh bay về nóc nhà khác,dặn dò rồi hướng đám sát thủ phản chiến.
“Ta vô dụng vậy sao,cần người khác phải bảo vệ”_Hoàng Linh nói khẽ khi nhìn Thiên Phong đang đánh nhau với đám sát thủ,nàng giờ hoàn toàn không còn sự sợ hãi,chẳng qua ban đầu do quá bất ngờ mà thôi,bây giờ đã có thể thích ứng,đương nhiên nàng sẽ không còn sợ,vì nàng không phải mang một thân võ công chân truyền của tứ lang kiếm khách sao.
“Ngươi đi chết đi”_Một tên sát thủ hét lớn khi thấy Thiên Phong về phía chúng,mũi kiếm đâm nhanh về phía Thiên Phong,đồng loạt những tên còn lại cũng nhanh chóng tạo thế trận bao vây Thiên Phong ở giữa,đám sát thủ đồng thời đâm kiếm về trung tâm là Thiên Phong,Thiên Phong bắn ra nội lực khiến thanh kiếm của chúng đồng loạt bị bẽ gãy thành nhiều mãnh nhỏ,những tên không trụ được nội lực của hắn,bị văng ra xa,thổ huyết mà chết.Chỉ một lúc sau,đám sát thủ đã hao đi phân nữa lực lượng,Thiên Phong dùng Hỏa Diện kiếm của mình xuất thủ vài chiêu thức đơn giản,nhìn qua giống như đang múa kiếm, đã dễ dàng lấy thủ cấp cùng lúc ba tên sát thủ trong tám tên còn lại,chúng cũng như những tên khác đều chết không hề thanh thản,tên bị chém bay đầu,tên bị ngũ mã phay thây,tứ chi rãi rác cùng máu tràn lan trên nóc nhà,mùi máu trong gió càng một nồng đậm,khiến người ta cảm thấy đáng sợ cùng ngột ngạt ghê tởm,hắn ra tay thật sự quá ngoan độc,chẳng khác tu la địa ngục đến đòi mạng những tên sát thủ.
Hoàng Linh nhìn một màn trước mắt mà không biết nên làm gì,cảm thấy miệng mình khô khốc,tên này thật quá mức độc ác,giết người tàn nhẫn như vậy,xem ra sau này nàng nên tránh đắc tội với hắn,nếu không chỉ e hắn mà nổi giận nàng cũng không thoát được,võ công của hắn nàng còn chưa biết cường đại ra sao,tốt nhất vẫn là không nên dây dưa vào.
Đám sát thủ đi hơn hai mươi giờ còn cũng không quá năm người,tất cả đều đã thiệt mạng,nhìn tình hình trước mắt những tên còn lại nhìn nhau như ngầm ra hiệu rút lui,nhìn theo bóng chúng Thiên Phong chỉ cười lạnh:
“Đừng để thoát”_Hắn vừa dứt lời, rất nhanh theo hướng những tên sát thủ vừa rời đi xuất hiện nhiều thân ảnh,sau cùng biến mất.
Nàng đứng nhìn mọi chuyện đã qua thì thầm thở ra,đang dự định bay qua phía tên đáng ghét kia thì thấy phía sau hắn xuất hiện ba bốn thân ảnh:
“Cẩn thận phía…..”_rất nhanh nàng lớn giọng hô nhắc nhở hắn,còn chưa nói hết câu đã nhận ra nàng chỉ nhận nhầm,đó không phải là kẻ muốn hại hắn mà ngược lại chính là những người luôn theo bảo vệ hắn,là bốn người thuộc hạ của hắn,vậy mà làm nàng vừa rồi lo lắng cho hắn đến muốn rớt cả tim,không hiểu sao khi nàng nhìn thấy có kẻ muốn hại hắn,tim nàng liền đập khẩn trương,nàng đã rất sợ hãi hắn bị thương.
“Chủ nhân người không sao chứ?”_Minh Vũ luôn đi đầu,lo lắng nhìn hắn.
“Xin chủ nhân trách phạt,chúng thuộc hạ thất trách”_Cả bốn người đều quỳ xuống nhận tội,họ thật sự quá khinh xuất mới không biết những kẻ kia đến,báo hại chủ nhân gặp chuyện.
“Như vậy là chuẩn bị tốt?”_Thiên Phong rất lạnh lùng,đẳo mắt nhìn bốn người.
Nhận thấy chủ nhân thật sự không vui,Dạ Ảnh rất nhanh trả lời:
“Chủ nhân trách tội, cũng chỉ tại chúng thuộc hạ khinh xuất”
“Lui ra,tự nhận phạt”_Thiên Phong không nhìn đến họ,mà nhìn về phía Hoàng Linh ra lệnh.
Bốn người liếc nhìn nhau,lần này chủ nhân có điểm lạ,không phạt họ gì cả,ngài nói tự lãnh phạt cxung chẳng khác gi chỉ bảo họ tự kiểm điểm,bất quá nếu hiện là ở tại thành nam thì họ cũng không may mắn như vậy.
“Vâng,chúng thuộc hạ lãnh phạt”_Bốn người nói xong liền nhanh chóng li khai.
Chỉ còn mỗi Thiên Phong và Hoàng Linh ở lại,không gian xung quanh vốn rất thanh bình,trong lành,nhưng giờ cũng toàn thi thể, nhuộm đầy máu tươi,mùi máu tanh phẳng phất nồng nồng trong gió,khiến khung cảnh cũng theo đó trở nên đáng sợ,ghê người.
Trở lại bên Hoàng Linh,Thiên Phong nhìn nàng:
“Vừa rồi cô lo cho ta?”_Thiên Phong ngữ khí có phần ôn nhu.
“Ai nói? Chỉ là bất ngờ cho nên thuận theo tự nhiên ta sẽ nhắc thôi,đổi lại người khác ta cũng làm vậy”_Hoàng Linh nghe Thiên Phong hỏi thì trong lòng có điểm bối rối,tim đập nhanh,nhưng bền ngoài vẫn tỏ ra không có gì đáng ngạc nhiên.
“Ra vậy,vừa rồi có sợ?”_Thiên Phong vừa nhìn đã biết nàng đang bối rối,chỉ là mạnh miệng mà thôi,hắn cũng không nhắc đến nữa.
Nàng có đủ tự tin khẳng định nàng không sợ,có điều tên này nàng phải giáo huấn một phen mới được,mỗi lần hắn mở miệng đều tích chữ như vàng,mở miệng là không quá mười chữ,có hơn cũng thật hiếm,đã hỏi thì ít ra hắn cũng nên gọi tên nàng một tiếng chứ:
“Không có”,”Mà này,ta nói ngươi có thể đừng hỏi cụt hũn thế có được không,ít nhất cũng phải có đầu có đuôi chứ,hỏi ta cũng nên gọi tên đi,bộ tiếc chữ hay sao mà giữ như giữ vàng,có khi người giữ vàng cũng không bằng ngươi”
“Cô nói ta,vậy còn cô?”_Thiên Phong thích thú nhìn nàng,hắn từ trước đến nay đã như vậy, cũng không ai dám lên tiếng chỉ trích hắn,ngay cả tổ mẫu hay mẫu hậu cũng không,vậy mà nàng dám ở trước mặt chỉ trách hắn.
Nàng không hiểu hắn đang nói gì nha,nàng đang nói hắn thì hắn lại quay sang hỏi nàng:
“Ta,ta thì sao chứ?”
Thiên Phong biết nàng giã ngu rất giỏi:
“Mỗi lần cô gọi ta đều bằng chữ NÀY“_Đặc biệt nhấn mạnh chữ “này”cho nàng nghe,hắn không tin nàng còn dám lớn tiếng chỉ trích hắn,hắn cũng không ngại nàng gọi hắn bằng gì vậy mà nàng còn dám nói.
“ Ta,thì tại ta biết gọi như vậy ngươi cũng hiểu mà,cùng lắm lần sau ta sẽ gọi tên ngươi là được”_thật ngại quá,nàng cũng quên mình gọi hắn là gì,có điều những gì nàng nói với hắn cũng đâu sai,nàng có thể sử cách gọi hắn dễ dàng nhưng còn hắn thì chưa hẳn nha:”Với lại ta dễ gọi tên ngươi,còn ngươi dễ dàng nói nhiều hơn sao?”_Hoàng Linh nhìn Thiên Phong thách thức.
“Tại sao ta phải thay đổi”,ngừng một lúc nhìn nàng Thiên Phong nói tiếp:”Vốn ta không quan tâm cô gọi ta bằng gì?”
“Ngươi…”_Thật tức chết nàng,hừ, đã vậy thì thôi,ta cũng không rãnh mà quản ngươi:”Mặc kệ ngươi,ta về ngủ,ở đây thật khó chịu”
Thiên Phong không đáp chỉ nhìn Hoàng Linh,mang theo tâm trạng rất không vui,Hoàng Linh dùng khinh công, thuận lợi trở về phòng.Nhìn theo nàng,Thiên Phong ngay sau đó cũng quay lại phòng mình.
Chớp mắt đã qua năm ngày,kể từ sau đêm đó, ngay ngày hôm sau,nhóm của Thiên Phong đã rời khỏi trấn Mộc Châu đi về thành Nam.
Hoàng Linh buổi chiều hôm sau đến phòng tìm Thiên Phong,nhưng không thấy người, chỉ thấy mảnh giấy nhỏ đặt trên bàn,bên trong chỉ có sáu chữ :”Hẹn ngày tái ngộ,nương tử”,có lẽ là do Thiên Phong để lại.
“Haiza~”_tiếng thở dài thứ n của ai đó.
“Tiểu thư,cô đừng thở dài nữa có được không,từ sáng tới giờ cũng đã không dưới 100 lần rồi đó”_Tiểu Doanh trách nhẹ khi nhìn Hoàng Linh đang nằm dài trên bàn không ngừng thở dài.
“Linh nhi rốt cuộc muội bị sao vậy chứ,năm ngày qua muội cứ một bộ dạng ão não,một lúc lại không ngừng thở dài”_Phiêu Phiêu cũng không chịu đựng được khi nhìn Hoàng Linh như thế.
“haiza~”_nàng có muốn vậy đâu chứ,thật buồn chán muốn chết,suốt mấy ngày qua ,cái gì cũng không xảy ra,tên kia lại không nói một lời liền rời đi,cái gì hẹn ngày tái ngộ,trên thực tế sẽ là không gặp đi,còn gọi nàng nương tử này nọ,nhưng mà ngày đó khi thấy mảnh giấy hắn để lại nàng thấy thật hụt hẫng,thậm chí còn cảm thấy có chút buồn.Hoàng Linh nhìn hai người trước mặt nói:”Muội chỉ thấy thật buồn chán mà thôi,không khéo muội sẽ chết ỉu ở đây mất”
“Cũng phải,cứ nghĩ tên họ Tô kia sẽ đến gây sự nhưng cơ hồ hắn sẽ không đến_Phiêu Phiêu trực tiếp nhắc đến chuyện mà Hoàng Linh đã ném ra sau đầu.
“ chuyện đó tỷ không nhắc muội e rằng cũng đã quên rồi”_nàng thật sự đã quên nha,lâu như vậy rồi có nhớ cũng để làm gì nữa chứ.
“ Hai vị tiểu thư,chúng ta cứ tiếp tục ở lại đây sao?”_tiểu Doanh nhìn qua cũng đã không muốn ở lại.
“Rầm” “ Không,chúng ta chuẩn bị lên đường thôi,ta muốn đến thành Nam phía trước”_Hoàng Linh bật dậy,đập mạnh mặt bàn,nói.
Phiêu Phiêu nghe xong lời Hoàng Linh cũng đồng tình,nàng gật đầu: “ Vậy cũng được,ta cũng không muốn ở lại đây nữa”
“ Quyết định thế đi,tiểu Doanh chuẩn bị lập tức khơi hành”_Hoàng Linh hưng phấn.
“Vâng tiểu thư”_Tiểu Doanh nhanh chóng đi thu dọn hành lý.
Rời khỏi Trấn Mộc Châu,nhóm Hoàng Linh tiếp tục dùng xe ngựa để đi.
“Tỷ tỷ,nam nhân vừa rồi là ai?”_cùng ngồi trong xe,Hoàng Linh nhìn Phiêu Phiêu.
Đối diện với sự thắc mắc cùng ánh nhìn hứng thú,chờ đợi của Hoàng Linh với tiểu Doanh,Phiêu Phiêu cảm thấy không được tự nhiên,bất giác đỏ mặt khi nhắc đến nam nhân vừa gặp trước khi rời trấn.
“ Cũng không có gì,huynh ấy chỉ là người đã cứu ta lần trước thôi”_Phiêu Phiêu mở lời giải thích.
“À,thì ra là người trong mộng”_Hoàng Linh khẽ hô,nhân cơ hội chọc ghẹo Phiêu Phiêu,khiến nàng đã đỏ mặt này còn đỏ hơn.
“Linh nhi đừng nói bậy,ta nào có”_Phiêu Phiêu nhìn Hoàng Linh mắng nhỏ. “ Hahaha,được,được,không có”_chết cười mất thôi,tỷ tỷ của nàng cư nhiên đáng yêu như vậy,chỉ ghẹo nàng một chút liền mặt đỏ như trái cà chua,nếu nàng còn ghẹo tỷ ấy nữa,không chừng sẽ thành cà chua thật mất.Bên cạnh tiểu Doanh cũng không nhịn được cười,cô nhìn Phiêu Phiêu nhắc nhở:”Đại tiểu thư mặt của người thật đỏ nha”
Nhận thấy tiểu Doanh cũng đang trêu chọc mình,Phiêu Phiêu liền tới chọc lét nàng,tiểu Doanh bị chọc không ngừng dẫy dụa,cười van xin:”haha đại tiểu thư…em ..haha…sai rồi,haha..cô tha cho hahaha ..tha cho em đi”
“Cho em chừa cái tội ghẹo ta này,chừa chưa”_Phiêu Phiêu phớt lờ lời cầu xin của tiểu Doanh.
“Được rồi tỷ tỷ,đừng cù tiểu Doanh nữa,không nàng liền cười đến chết đó”_Hoàng Linh ngồi nhìn tiểu Doanh khổ sở,cười đến chảy cả nước mắt thì lên tiếng cứu nguy cho nàng.
Nể tình Hoàng Linh hay thật thì nàng trả thù đủ,Phiêu Phiêu liền dừng lại tha cho tiểu Doanh,cũng không quên cảnh cáo:” lần này tha cho em,lần sau còn như vậy nữa thì đừng trách ta,biết chưa?”
“Dạ,dạ”_Tiểu Doanh thôi cười,lau lấy nước mắt trên mặt,liên tục gật đầu,nàng cũng không dại gì mà đụng vào đại tiểu thư nữa,nếu không có tiểu thư e nàng cũng chết vì cười mất.
“tốt haha”_phiêu phiêu cười hài lòng.
“Tỷ tỷ, có phải tỷ thích tên kia không,hắn tên gì nhỉ,Cẩm Quân thì phải”_Hoàng Linh vô cùng hiếu kì,ra sức chất vấn phiêu phiêu!
“Không có,muội nghĩ gì vậy,ta với huynh ấy chỉ là vô tình gặp nhau,huynh ấy lại là ân nhân cứu mạng ta,chỉ thế thôi”_Phiêu phiêu phủ nhận,thật sự giữa hai người bọn họ chỉ đơn thuần là người quen,với nàng y chỉ là ân nhân mà y cũng với nàng như vậy,mặc dù lòng nàng có chút xao xuyến nhưng cũng không thể nói là thích được,mà nói ra cũng quá trùng hợp,y vẫn còn ở trong trấn,ngay lúc nàng đi thì y cũng đi!
“ cũng đúng,hắn là ân nhân của tỷ,tỷ thấy hắn chào hỏi cũng không có gì lạ,thôi bỏ đi,muội muốn nghĩ một lát, hai người muốn làm gì thì làm đi”_Hoàng Linh nhắm mắt tựa mình vào thành xe.
“Được”_Phiêu Phiêu thấy Hoàng Linh hai mắt đã nhắm lại,cũng không nói gì thêm.
-----------------***-------------------------
|
Quay lại sáng ngày trước khi Thiên Phong rời đi.
“Chủ nhân”
“Phong”
Ngoài cửa phòng Thiên Phong cùng lúc có hai tiếng gọi hắn. Còn không đợi người bên trong lên tiếng,một thân ảnh rất nhanh xông cửa bước vào:
“Phong”_từ ngoài vào một nam tử thân vận lam y,thân hình y cao lớn ước chừng cũng hơn 1m80,ngũ quan tuấn mỹ,góc cạnh khuôn mặt đều vô cùng hài hòa.Trên khuôn mặt y luôn hiện nụ cười tươi,phong thái khí chất tự nhiên,phóng đãng,có điểm phong lưu,đào hoa,hoàn toàn trái ngược với khí chất trên người của Thiên Phong.Nhóm người Minh Vũ cũng trực tiếp tiến theo sau.
“Ngươi,tại sao lại đến đây”_Trong đáy mắt Thiên Phong lướt qua tia kinh ngạc,nhưng rất nhanh liền biến mất,hắn lạnh giọng lướt nhìn lam y nam tử trước mặt.
“haha,ngươi không bất ngờ khi ta ở đây sao?”_kẻ trước mặt không trả lời mà tươi cười nhìn lại hỏi hắn.
“Trả lời đi?”_Thiên Phong không vui,giọng điệu càng lạnh.
“Được rồi,được rồi,đừng bày bộ mặt đó với ta nữa,ta thấy ngươi lâu còn không tới, có điểm lo lắng nên trực tiếp chạy đến xem thử”_Y vừa rót trà uống vừa nói.
“ Tắc Ninh,ngươi quá rãnh rỗi phải không?”_Hắn lạnh lùng nhìn đến con người tự nhiên trước mặt.
“ Không có,ta không phải đã nói rồi sao,là do lo lắng cho ngươi mới đến đây”_Tắc Ninh trong miệng Thiên Phong bày ra dáng thật sự quan tâm hắn,y chính là hảo bằng hữu của hắn cho nên trước mặt hắn mới dám ngang nhiên như vậy,y là thiếu chủ của Nghi Đông sơn trang ở thành Nam,họ Trịnh tự Tắc Ninh,là con người phong lưu,đào hoa,tại thành nam người ta gọi y là thiếu chủ phong lưu,nhắc đến bốn chữ này không ai không biết là y.
“ Chúng ta đều không có thấy qua”_Ân Tình phía sau châm biếm nhìn y.
“Ta nói Tình nhi,muội không cần trực tiếp như vậy có được không,ta sẽ đau lòng nha”_Y ra vẻ ủy khuất nhìn Ân Tình.
“Đủ rồi,chuẩn bị lên đường”_Thiên Phong lạnh giọng ra lệnh.
“Vâng”_bốn người liền nhanh chóng rời đi.
Trịnh Tắc Ninh nhìn theo bóng bốn người Minh Vũ ,liền quay qua Thiên Phong than vãn:
“Phong,ta mới đến còn chưa có nghĩ ngơi”
Thiên Phong không đếm xỉa đến y,nhìn cũng không nhìn,hắn đứng dậy bước ra ngoài.
“Này Phong,ta đang nói chuyện với ngươi đó”_Tắc Ninh nhanh chóng đuổi theo sau,tiếp tục than vãn,mè nheo với Thiên Phong. Hắn lạnh lùng,rất lạnh,hắn gắt:”Câm miệng”,”còn nói đừng trách ta”
Kẻ nào đó biết điều liền ngoan ngoãn ngậm miệng đi phía sau,y đâu có ngốc chứ,nhìn cũng đủ biết tâm tình Phong không được tốt,mà hắn nói liền làm,y quá rõ thì cũng liền biết điều mà trách a.
Trước cửa Túy Hương lâu,đã có sẵn xe ngựa đợi hắn ra.
“Chủ nhân”_Vu Tuyệt thấy hắn bước ra thì lên tiếng.
“Có thể đi rồi sao?”_Tắc Ninh phía sau lên tiếng.
“Vâng Trịnh thiếu chủ”_Vu Tuyệt cung kính.
“Đi thôi”_Thiên Phong lên xe ngựa,ra lệnh.
“Phong ta cũng muốn ngồi cùng ngươi”_Tắc Ninh rất nhanh đi đến xe ngựa.
Thiên Phong chỉ quay lại nhìn y,rồi vào trong,tuy hắn không nói nhưng y cũng biết hắn chấp nhận rồi,y liền lên xe vào trong,y biết vì y mới đến lại đi ngay nên hắn mới cho y ngồi xe ngựa cùng để nghĩ ngơi,nếu không chắc chắn là không đời nào hắn cho phép.
“Cung tiễn chủ nhân”_Phía sau đoàn người rời đi,đám người gồm tq Lâm và tiểu nhị cung kính cúi người tiễn chân hắn.
“Đẩy mạnh tốc độ nhanh hơn một chút,ta muốn sớm đến”_Bên trong xe ngựa truyền ra lệnh của Thiên Phong.
“Vâng”_Minh Vũ
“Phong,ngươi biết chuyện có kẻ muốn cướp Phong tinh lệnh”_Tắc Ninh nhìn Thiên Phong.
“Biết”_y biết chẳng lẽ hắn lại không:”Cứ đến đó sẽ rõ thôi,chúng đã không chịu ngồi yên nữa rồi,chẳng lẽ ngươi muốn như chúng”
“Không a,tùy ngươi thôi”_y đâu cường đại đến mức đó,dù có muốn đụng đến ai cũng nên biết mình biết ta,nhưng đến chúng là ai y còn không rõ thì làm được gì chứ!
“ Hừ”_Thiên Phong lạnh lùng khinh thường nhìn y:”còn biết thì tốt”_Nói xong liền cầm lấy cuốn sách trên bàn nhỏ.
Tắc Ninh lén nhìn hắn thấy hắn tập trung đọc sách cũng thôi không nói. Rất nhanh tối hôm đó họ đã đến được thành nam.
|