Chương 2
_ Hanako, dậy đi con! Hanako!
Nó chậm rãi mở mắt, tia sáng của ngày mới hắt vào làm nó nheo mắt lại, rồi nó thấy dì nó đang ngồi ở cạnh nó nhìn nó xót xa, dì hỏi:
_ Con lại mơ thấy hình ảnh đó nữa sao? Con ổn chứ, Hanako? Dì xin lỗi..dì thật không muốn nhìn thấy con như vậy đâu Hanako à!
_ Con không sao đâu, dì đừng lo cho con nhé! Con sẽ ổn thôi! – Nó mỉm cười, đáp lại.
Dì nó thở dài, xót xa nhưng dì cũng không thể giúp được gì, mặc dù vẫn im lặng giúp nó nhưng không tìm được manh mối về quá khứ của nó cả.
_ Thôi được rồi, xuống ăn sáng rồi đi học con nhé! - Dì nó gượng cười, nhẹ nhàng bảo.
_ Vâng.
Nó biết dì dượng nó cũng giúp nó tìm kiếm nhưng cũng không kiếm được, nó rất biết ơn và rất hạnh phúc, khi được dì dượng nhận nuôi. Nhiều lúc, nó muốn vứt bỏ tất cả, sống với dì dượng nó là đủ nhưng những giấc mơ hằng đêm của nó thôi thúc nó không ngừng tìm kiếm, bởi nó cảm thấy nếu không làm như vậy thì nó sẽ hối hận cả đời.
Tại sao vậy??? Từ lúc hình ảnh người phụ nữ ôm nó ngồi dưới gốc cây anh đào xuất hiện trong giấc mơ, nó thường xuyên cảm thấy đau đớn và nó có thể khóc bất cứ lúc nào, giống như mất đi một điều gì đó rất quan trọng với nó vậy. Nó vẫn đi học, vào lớp học vẫn nằm ngủ và rất hay bị bắt lên bảng giải bài tập, tuy lần nào nó cũng giải được nên chẳng thầy cô nào để ý đển nó nữa cả để nó làm gì thì làm, điều này khiến nó bị chỉ trích, mỉa mai rất nhiều, nào là ỷ được nhận học bổng thì muốn làm gì thì làm, nào là xấu xí mà không biết thân biết phận..rất rất nhiều.
Nó nghe mà bực mình nhưng nó không nói gì, vì nó đang bận tâm với việc khác, cuối cùng vì chịu không được nên nó thường xuyên xin xuống phòng y tế nằm ngủ, thầy cô cũng chẳng nói gì.
Hôm nay cũng vậy, nó mệt mỏi với mấy cái đứa rảnh rỗi trong lớp của nó, xin phép xuống phòng y tế, cầm theo cái mp3. Nó lê lết thân xác xuống phòng y tế, kéo màn và nằm lên chiếc giường cạnh cửa sổ trong phòng, đeo tai phone, rồi nó dần chìm trong giấc ngủ. Giấc mơ ấy lại hiện ra, nó cảm thấy nhói ở tim, chợt nó cảm nhận được một bàn tay ấm áp, dịu dàng, nó mở mắt và ngạc nhiên. Trước mặt nó là một chàng trai mang vẻ đẹp dịu dàng và ấm áp, làn da trắng, đôi mắt nâu, hàng mi dài và cong, nhìn anh giống như thiên sứ vậy, nó ngẩn người nhìn.
_ Tại sao lại nằm đây mà khóc thế cô bé? – Anh mỉm cười nhẹ hỏi nó.
_ Ơ..dạ..không..chỉ là…nhớ tới chuyện buồn thôi. – Nó ngượng ngùng đáp lại, tự mắng mình sao mê trai quá.
_ Vậy à? Thôi đừng buồn nữa, mọi chuyện sẽ ổn thôi, phải không?
_ Vâng.
_ Nào lại đây, anh sẽ làm cho em hết buồn. – Anh cười nói.
Nó bị anh kéo đi ra khỏi phòng y tế, nó thấy sao nó mê trai dã man, người ta dẫn đi đâu đi liền kiểu này thiệt nguy hiểm. Nó im lặng đi theo, vừa đi vừa suy nghĩ và…
_ Ui da, sao anh dừng lại đột ngột thế? – Nó vừa trách móc vừa xoa cái mũi.
Phải vì lo vừa đi vừa suy nghĩ nên nó đập mặt vào lưng anh. Anh quay lại cười cười nói:
_ Không phải do em mải suy nghĩ không chú ý mới đụng anh à? Lưng anh vẫn còn đau lắm nhé! Thôi được rồi, tới rồi nè, chỗ này là chỗ bí mật của anh, mỗi khi buồn anh đều đến đây cả, nó có tác dụng chữa trị tâm trạng buồn hiệu quả lắm nha!
_ Chỗ nào á? Mà sao lại nói cho em biết thế! – Nó chớp chớp mắt nhìn anh hỏi.
_ À…ờ…tại không muốn thấy em khóc, vì khi em khóc trong quá xấu – Anh quay mặt đi, nói:
_ Hứ! Anh thật đáng ghét! – Nó thật muốn đạp cho cái người trước mặt này một phát mà.
_ Haha…rồi rồi…nào em xem… chỗ này đẹp không? – Anh cười lớn nhìn nó, rồi hỏi.
Lúc này nó mới nhìn lên, rồi nó ngẩn người. Phía trước mặt nó một bãi cỏ rộng lớn được bao bởi hàng cây xanh xung quanh, ánh nắng len lỏi qua từng hàng cây chiếu xuống mặt đất. Ở giữa bãi cỏ, một cây hoa anh đào đang nở rộ hứng ánh nắng mặt trời và rực sáng, một làn gió thổi qua, từng cánh hoa đào bay trong gió, thoang thoảng mùi hương.
Phải rồi… trong giấc mơ của nó cũng có cây hoa anh đào, cùng một người phụ nữ và một cô bé đẹp tựa thiên thần sáng rọi một góc trong bóng đêm…Người phụ nữ cất tiếng hát, một giọng hát dịu dàng….nó muốn nghe…rất muốn nghe….
_ Em sao thế? Sao lại khóc rồi? – Giọng nói ấm áp vang lên làm nó giật mình, đưa tay lên mặt…khuôn mặt nó lại ướt đẫm bởi nước mắt….
Nó lau vội hàng nước mắt, mỉm cười nói với anh:
_ Không có gì đâu anh, nơi này rất đẹp, thực sự rất đẹp, em rất thích…
_ Vậy à? Vậy thì tốt rồi – Anh đáp lại nhẹ nhàng, mỉm cười.
_ Liệu em có thể tới nơi này mỗi khi buồn không anh? – Nó hỏi anh.
_ Đương nhiên rồi, anh đã nói cho em biết chỗ thì tất nhiên phải cho em đến rồi đúng không nào?
_ Thật sao? Cảm ơn anh - Nó cười.
Anh nhìn nó chợt thấy tim mình lệch một nhịp, vội vàng quay đi rồi nói:
_ Được rồi, bây giờ chúng ta về thôi, cũng sắp tan học rồi, được chứ?
_ Vâng….mà anh ơi…em có thể biết tên của anh không? – Nó ngại ngùng hỏi.
_ Được chứ, chúng ta chưa chính thức giới thiệu phải không? Anh là Fujiwara Yuki, đang học khối 12, hiện là Hội trưởng Hội học sinh đương nhiệm trường White Star, rất vui được gặp em– Anh vừa nói vừa mỉm cười.
Nó ngẩn người một lúc rồi trả lời:
_ À..vâng.. em là Kobayashi Hanako, lớp 10S trường White Star, rất vui được gặp anh.
_ Kobayashi Hanako? Em là cô bé duy nhất giành được học bổng của trường đây à? Em giỏi thật đấy – Anh ngạc nhiên hỏi, trong mắt mang theo sự tán thưởng, anh không nghĩ rằng cô bé trước mặt lại là học sinh duy nhất giành được học bổng thuộc dạng siêu khó.
_ Hở? À…. Đâu có…mà khoan…Hội trưởng Hội học sinh á?? – Nó ngạc nhiên, hỏi lại.
_ Ừ, có gì không em? – Anh nói.
_ Dạ..không..không có gì – Nó vừa nói vừa nghĩ “May thật, may là mình không dùng bạo lực nếu không chắc bị tống cổ khỏi đây không chừng”. Nó vừa nghĩ vừa thấy sợ, rùng mình một phát.
_ Em làm sao thế? – Anh hỏi giọng nói mang theo sự lo lắng nhẹ.
Nó giật mình:
_ Ơ..dạ..không..không sao. Thôi em về đây, trễ rồi, chào anh – Nó nói rồi phóng thẳng ra bãi xe, dắt xe đạp, chạy một mạch về nhà.
Tới nhà, nó thở hổn hển “mình làm sao vậy nhỉ?”. Vừa vào nhà nó chạy thẳng lên lầu, tắm rửa xong, nó thấy mặt nó đỏ ửng lên trong gương “sao vậy trời, chắc là mình bệnh rồi?”. Nghĩ rồi nó lắc đầu quên đi nụ cười dịu dàng của anh, rồi chạy xuống lầu, không thấy dì dượng nó đâu “chắc lại đi đâu rồi”, nó nghĩ. Thế là nó xắn tay áo lên chuẩn bị bữa tối, nó làm thoăn thoắt, rửa rau, thái thịt, nấu cơm….
Xong đâu đấy, cũng vừa lúc dì dượng nó về, nghe tiếng mở cửa, nó liền chào.
_Dì dượng mới về ạ? Con làm cơm tối xong rồi, dì dượng lên rửa mặt cho mát rồi xuống ăn cơm ạ!
_ Ừ, dượng biết rồi – Dượng nó mệt mỏi trả lời.
_ Hanako – chan, hôm nay sao siêng năng dữ vậy ta? – Dì nó cười trêu nó.
_ Dì…toàn chọc con….- Nó chu môi giận dỗi.
_ Haha…- Dì dượng nó cùng cười nhìn nó.
Nhìn nó giận dỗi, dượng nó đành nhượng bộ ngừng cười và nói:
_ Rồi, rồi..đừng trêu con bé nữa mình à! Chúng ta lên lầu rửa mặt rồi chuẩn bị ăn cơm thôi!
_ Haha…rồi không chọc con nữa, chúng ta lên thôi mình à – Dì nó lên tiếng đáp lại.
Nó nhìn theo hai người mà thấy rất vui, vì dù chỉ là con nuôi nhưng nó cũng đã có một gia đình hạnh phúc, nó hâm lại đồ ăn rồi chờ hai người họ xuống. Với nó, đây là một bữa cơm gia đình ấm áp và hạnh phúc, bữa tối kết thúc với những nụ cười trên môi. Nó dọn dẹp chuẩn bị rửa chén thì dì nó bảo:
_ Để đó, dì làm cho, Hanako, con lên lầu học bài nghỉ ngơi đi mai còn đi học nữa!
_ Không sao đâu ạ - Nó đáp lại.
_ Được rồi mà để dì làm cho, con đã nấu bữa tối rồi còn gì?...Này mình xuống phụ tôi rửa chén xem nào! – Dì nó bảo nó lên lầu rồi gọi dượng nó vào phụ dì…rửa chén…
_ Ờ..rồi..tôi xuống đây…. Con lên lầu học bài đi Hanako, dù là con nhận được học bổng cũng không nên chểnh mảng việc học biết không? – Dượng nó uể oải đáp nhưng vẫn đi xuống bếp phụ dì nó, rồi nhìn nó cười nói.
_ Vâng – Nó cười nói rồi đi lên lầu
Nó vào phòng, ngã xuống nệm, suy nghĩ về những việc xảy ra hôm nay, nghĩ tới nụ cười của anh, nó đỏ mặt, cảm thấy nụ cười ấy thật thân thuộc, giống như nó đã từng thấy nụ cười ấy, ấm áp và dịu dàng…Phải rồi, nụ cười ấy thật giống mẹ nó…Sao lại so sánh với mẹ nó nhỉ?...Nó gạt đi suy nghĩ ấy, ngồi dậy bật máy tính… Bắt đầu hành trình chơi game của nó…chơi chán chê rồi nó leo lên giường và nhắm mắt…
Một lần nữa, giấc mơ ấy hiện lên…dưới gốc cây đào người phụ nữ dịu dàng cất tiếng hát ôm cô bé vào lòng. Hoa đào vẫn nở rộ và tỏa sáng dưới ánh nắng….Ánh nắng?...Nó giật mình nhìn cảnh vật đã đổi, không còn là bóng đêm dai dẳng nữa mà là một căn biệt thự…
Ở giữa sân cỏ của căn biệt thự ấy là một cây hoa đào, dưới gốc cây hoa đào người phụ nữ vẫn cất tiếng hát dỗ dành đứa bé trong lòng mình….Sao nó lại cảm thấy quen thuộc đến thế? Thân thương đến thế?....Sao nó lại cảm thấy buồn và lạnh lẽo….Cảnh vật đẹp thế mà..Tại sao? Tại sao thế? Nó lại khóc rồi, nỗi đau trong tim này là vì sao đây?....
Lại một lần nữa, hình ảnh ấy khuất dần phía xa, nó vẫn chạy theo nhưng lại không kịp rồi, mọi thứ trở lại bóng đêm dai dẳng. Nó ngồi xuống úp mặt vào gối và khóc, không biết nó đã khóc bao nhiêu lần, cứ đêm về lại bài hát ấy, lại hình ảnh ấy. Cảm giác cô đơn lạnh lẽo này biết bao giờ mới hết đây hay sẽ dai dẳng suốt cả cuộc đời của nó, nó không thể chịu được đâu, đau đớn, buồn bã, khóc lóc, tại sao nó không vui? Nó không thể được hạnh phúc sao? Nó phải chịu đựng bao lâu nữa đây…..
Không biết đã bao lâu rồi nhỉ? Từ lúc nó được trại mồ côi nhận về, nó không ăn, không nói suốt một thời gian khá dài, cũng nhờ sự chăm sóc tận tình của những người ở đó, cùng những người bạn nhỏ tại đó mà nó mới có thể nói lại được.
Phải rồi….cũng từ lúc đó bài hát ấy, giọng hát ấy vang lên trong giấc mơ mỗi đêm của nó và cũng từ đó, mỗi sáng nó thức dậy, gối nó luôn ướt đẫm nước mắt. Từ đó đến nay đã bao lâu rồi nhỉ? 8 năm hay 10 năm? Nó cũng không nhớ nữa…
Đã qua lâu như thế tại sao nó vẫn không thể quên, mà chỉ cảm thấy đau thêm, nhói thêm hằng đêm thế này, nó cũng có một gia đình hạnh phúc mà, dì dượng nó cũng yêu thương nó mà. Tại sao vậy?...
Nó mở mắt, vẫn là như thế, gối nó đã ướt đẫm từ lúc nào, trên khuôn mặt vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt chưa khô hẳn. Nó đứng dậy vào nhà vệ sinh, rửa mặt, nhìn mặt mình trong gương nó thở dài, nỗi đau này sao lại dai dẳng thế. Nó bước ra ngoài:
_ Mấy giờ rồi nhỉ? – Nó bước lại chiếc bàn học, nhìn vào đồng hồ.
_ 3h sáng à? Hôm nay có lẽ lại mất ngủ rồi! – Nó tự cười bản thân mình.
Có ai như nó không, tự mơ, tự khóc rồi lại tự cười, nỗi đau này liệu có phai nhòa theo năm tháng không, nó cũng không biết nữa…Thật lòng nó không biết phải làm gì nhưng dù nó có làm gì thì thời gian vẫn cứ lặng lẽ trôi không bao giờ dừng.
Ngồi vào bàn học, đeo tai phone, nó mở cửa sổ, ngước nhìn bầu trời, một cơn gió thổi qua làm mái tóc nó bay trong gió. Ngay lúc này ai mà nhìn vào nó chắc sẽ không thể dời mắt đi, trước bàn học, một cô gái với mái tóc đen dài bay bay trong ánh trăng nhạt nhòa. Gương mặt thanh tú giương mắt nhìn ra bầu trời phía xa, đôi mắt màu tím huyền ảo hướng về nơi bình minh sẽ chạm đến đầu tiên. Nhưng bên trong đôi mắt ấy, nơi sâu thẳm nhất trong trái tim lại chất chứa một nỗi buồn không ai có thể thấu rõ cả, sự cô đơn và lạnh lẽo ấy chỉ mình nó mới có thể cảm nhận được sâu sắc nhất.
Nó cất tiếng hát khe khẽ:
_ Hoshi ni yuki ni kioku ni, kimi no ashiato sagasu, doka towa no yasuragi, koko wa yume no tochuu de…..
Trong đêm ấy, chỉ mình nó ngân nga theo tiếng nhạc, hàng chục lần, hàng trăm lần..nó cũng không thể hiểu được ý nghĩa thực sự của bài hát ấy. Nó hát mãi, hát mãi cho đến khi ánh nắng đầu tiên rọi vào gương mặt nó, nó mới ngừng lại, nhìn chiếc đồng hồ bên cạnh, nó khẽ cất tiếng:
_ Đã 6h30 rồi à? – Nó vừa nói vừa đứng dậy chuẩn bị vào nhà vệ sinh thì nghe tiếng gọi:
_ Hanako, dậy đi con, chuẩn bị đi học nữa – Dì nó đứng trước cửa phòng nó gọi:
_ Vâng, con biết rồi – Nó trả lời
Tiếng bước chân của dì nó dần xa, nó biết dì nó luôn như vậy, mỗi khi nghe tiếng nó trả lời, dì lặng lẽ bước xuống lầu. Mỗi lần như vậy dì nó biết, đêm đó nó đã mất ngủ, nuôi dạy nó 10 năm rồi chứ đâu phải ít. Nó cũng biết nên nó thấy hạnh phúc lắm nhưng nỗi đau trong tim nó là điều mà dì dượng nó cũng không thể làm nó nguôi ngoai được.
Nó cũng không biết ai có thể làm nó nguôi ngoai đây, nghĩ vậy rồi nó làm VSCN,hóa trang, thay bộ đồng phục chỉnh tề, soạn cặp rồi bước xuống lầu. Ngồi vào bàn ăn, nó bắt đầu bữa sáng, rồi nó chào dì và dắt xe đi học, ngày nào cũng như thế.
Đúng vậy….suốt 10 năm, sáng nó cười, đêm nó lại khóc, dì dượng nó không thể dỗ dành được, chỉ biết nhìn nó mà xót xa, chỉ biết cố gắng tìm mọi cách giúp nó không thiếu thốn thứ gì. Nó thực sự rất biết ơn, thật lòng mà nói, dù họ chỉ cho nó kêu bằng dì dượng nhưng trong thâm tâm nó đã xem dì dượng là ba mẹ của nó từ rất lâu rồi, công ơn của họ, nó không bao giờ dám quên..
_ Hôm nay, mình lại đến sớm rồi – Nó cười trong ánh nắng…
|
Chương 3
Lúc nó đến trường thì vẫn chưa có nhiều học sinh lắm, thế là nó cất xe đạp, định lên phòng y tế thì chợt nhớ phía sau vườn trường và nhớ gốc anh đào ngày hôm qua. Vậy là nó quyết định men theo con đường ngày hôm qua mà đi vào sân sau của trường, nơi này được bao quanh bởi rừng cây nên khó có thế vào được trừ khi chịu khó đi tìm.
Nghĩ lại thấy mình chiếm chỗ của người ta nên nó thấy hơi có lỗi, đi lại gốc cây đào và ngồi xuống, tựa vào gốc cây, nó lắng nghe tiếng gió thổi nhè nhẹ cùng mùi hương thoang thoảng của hoa đào. Trong giấc mơ cùa nó, dưới gốc cây, mẹ nó đã hát cho nó nghe, nó chậm rãi nhắm mắt, khẽ cất tiếng hát rồi nó chìm vào giấc ngủ.
Hình ảnh căn biệt thự, gốc cây anh đào, bài hát nhẹ nhàng, một người mẹ dịu dàng, một cô bé đáng yêu, thật đẹp, thật yên bình...nhưng kết thúc vẫn là nó ngồi trong bóng đêm, giọng hát của mẹ nó vẫn ngân vang dù hình ảnh đã không còn. Nó lại khóc nữa rồi, thật buồn làm sao, nó ước gì nó nhớ được những chuyện xảy ra trong quá khứ của mình, chẳng lẽ lại khó đến thế sao???...Cảm giác này?...Bàn tay của ai thế? Thật ấm áp, thật nhẹ nhàng…Nó chợt mở bừng mắt….Là anh ấy….
_ Yuki – san? Sao anh lại ở đây thế? – Nó hỏi.
_ Em lại khóc nữa rồi – Anh đưa tay lau đi giọt nước mắt trên mi nó.
Nó giật mình, vội xoay mặt đi, đưa tay lau những giọt nước mắt còn vương lại.
_ À..em không sao, xin lỗi– Nó gượng cười, đáp lại anh.
Anh mỉm cười nhìn nó bảo:
_ Em cứ khóc đi, khóc thì sẽ bớt buồn một chút. Em nghe đây, mỗi người đều mang trong mình ít nhất một vết thương lòng, em cứ khóc cho thoải mãi sẽ vơi đi một chút, cho dù em cố chịu đựng và gượng cười nhưng nỗi buồn vẫn còn đó, thời gian chẳng ngừng lại chờ đợi ai. Anh không kêu em phải quên nỗi đau để mà sống mà hãy xem nó như một phần của mình , đối mặt với nó như vậy sẽ bớt đau hơn.
Nó ngẩn người, rồi vừa khóc vừa nói:
_ Em không thể quên được, 10 năm rồi nó vẫn còn đó, đêm nào em cũng mơ thấy, rồi lại khóc. Em không làm gì được hết…nó vẫn cứ quanh quẩn trong đầu em…em phải làm sao đây anh?
Anh im lặng không nói gì, nhìn thấy nó khóc anh chợt thấy nhói trong tim, anh không muốn thấy nó khóc, anh muốn làm nó cười, nụ cười của nó còn đẹp hơn cả thiên thần. Anh kéo đầu nó tựa vào vai anh, rồi im lặng, nó cũng không nói gì, chỉ khóc và khóc. Rồi lại thiếp đi, cho đến khi nó giật mình mở mắt bởi tiếng chuông tan học.
_ Em xin lỗi, làm anh buổi học ngày hôm nay rồi! – Nó áy náy nói:
_ Không sao, em đừng lo, mà này, em định mang cái lớp hóa trang này đến bao giờ thế? – Anh cất tiếng hỏi.
_ Xì! Không liên quan, em sẽ mang nó cho đến khi em cảm thấy không….- Nó giật mình nhìn anh -…anh biết em hóa trang?
_ Thì lúc em khóc phấn lem luốc tùm lum nên anh biết thôi, không tin soi gương đi, giờ em giống con quỷ lắm rồi đấy!
_ Anh…muốn ăn đập phải không? – Nó cáu.
_ Haha…em có thể đập anh là em đã ổn rồi. – Anh mỉm cười nháy mắt với nó, tim nó lại lệch mất một nhịp nữa rồi.
_ Hừm… thôi em về đây trễ rồi, dù sao cũng cảm ơn anh – Nó lườm anh, rồi đứng dậy.
_ Anh đưa em về nhé!
_ Không cần đâu anh, em tự về được mà.
_ Thôi được rồi nhưng mà ngày mai được nghỉ, đi chơi với anh nhé!
Nó ngẩn người định là sẽ từ chối, nhưng rồi không hiểu sao cuối cùng nó lại đồng ý.
_ Mai anh ở trường đợi em nhé! Hanako – Anh nhìn nó mỉm cười.
_ Ơ..vâng.
Rồi nó chào anh đi về..Tối hôm đó, nó vẫn nằm mơ, vẫn là cảnh vật cũ, nó vẫn khóc, vẫn ngồi lặng lẽ trong bóng tối…Chợt nó nhớ tới đôi bàn tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt, bàn tay của anh ấm áp và dịu dàng, nó ngưng khóc cảm giác này thật quen thuộc…Nó mở mắt, từng tia nắng sáng chiếu vào từ cửa sổ là căn phòng nó bừng sáng, nó ngồi dậy đưa tay lau đi nước mắt…. khoan đã….nó không khóc?...Có phải do anh không? Nó bỗng đỏ mặt khi nghĩ tới nụ cười của anh...Sao tim nó đập nhanh thế? Bị bệnh chăng? Không thể nào! Vậy thì tại sao?...Thôi kệ, nó xua đi những suy nghĩ đang rối loạn trong đầu mình..
_ Đi chuẩn bị thôi – Nó đứng dậy làm VSCN, hóa trang rồi chọn đồ đi chơi.
Hôm nay nó mặc một chiếc áo thun dài tay, cổ cao màu trắng, kết hợp với quần legging đen ôm sát người nó, bên ngoài khoác áo jacket màu đen, mang đôi giày bốt cũng màu đen nốt. Trong đen thế thôi, chứ thật ra nhìn nó rất trẻ trung nhưng lại mang vẻ lạnh lùng. Xong đâu đấy, nó bước xuống lầu, xin phép dì dượng rồi bước ra ngoài.
_ Đừng về trễ quá nhé! – Dì nó nói với theo.
_ Vâng. Con nhớ rồi ạ!
Khi nó đến cổng trường thì những tia nắng cũng chỉ vừa mới rực rỡ thêm thôi. Nó thấy anh từ xa, anh đứng trước cổng, quần jean, áo thun trẻ trung dựa vào chiếc BMW màu trắng.
Như cảm nhận được nó đang nhìn, anh cũng ngước mặt lên, thấy nó anh mỉm cười. Nó ngẩn người trong mắt nó bây giờ là hình bóng anh trong nắng nở cười dịu dàng nhìn nó, ánh mặt trời phản chiếu lên người anh.
Nó mỉm cười nhìn anh, đúng rồi anh mang lại cảm giác ấm ấp cho nó, xua đi bóng tối trong tim, nó đã bớt lạnh lẽo và cô đơn hơn lúc trước. Anh mang đến cho nó sự dịu dàng ấm áp, xoa dịu đi nỗi đau, sự khó chịu trong tim nó suốt 10 năm qua.
Cảm giác lạ lẫm nhưng dịu dàng, ấm áp này nhẹ nhàng như dòng nước len lỏi trong tim nó từ bao giờ thế?...Đây có phải là điều mà nó thường được nghe? Thích ư?... Nó không biết nữa nhưng nó chắc một điều anh mang sự an toàn và yên bình đến…
Đã bao lâu rồi nó không cảm nhận được, suốt 10 năm nó luôn ngồi một mình trong bóng tối, mặc cho sự lạnh lẽo và cô đơn xâm chiếm…Nó vùng vẫy, chống chọi với vùng lầy mà do chính nó tạo nên, nhưng nó càng muốn thoát thì lại càng chìm sâu hơn vào bóng tối của trái tim mình…..
Nó chật vật với chính những suy nghĩ, những cảm giác của nó, nó khát khao được quên đi, nhưng càng muốn quên lại càng khắc sâu hơn…Đến khi nó đã bắt đầu buông xuôi, để mặc chính mình bị bóng tối trong tim nuốt chửng, thì anh lại đến, đưa bàn tay vững vàng kéo nó lên….
Trở về với hiện tại, nó giật mình nghe tiếng anh gọi:
_Hanako, em sao thế? Suy nghĩ gì mà tập trung dữ vậy!
_ Có gì đâu anh, suy nghĩ linh tinh thôi.
_ Ừm, thôi được rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi chơi, em ăn sáng chưa? Có muốn ăn gì đó ko? – Anh mỉm cười hỏi nó.
_ Thôi, không cần đâu anh mình đến công viên giải trí ăn được mà, với lại em cũng không đói! – Nó cười tươi trả lời, làm ai đó tim đập chân run (@@~ ai đây ta??)
_ Okay, vậy giờ mình đi thôi, đến công viên giải trí nào – Anh nói.
Nó cười cười, hưởng ứng:
_ Okay, mà khoan xe này của anh à? Anh lái được không vậy? Em không chê mạng mình dài đâu anh.
_ Haha…xe của anh, anh lái và đương nhiên có chuyện gì xảy ra thì anh sẽ chịu trách nhiệm, giờ thì lên nào – Anh cười lớn.
_ Em không cần anh chịu trách nhiệm! Bởi em mà có chuyện gì anh không đền được cho dì dượng của em đâu – Nó lườm anh đỏ mắt, rồi nói:
_ Haha,ờ…rồi rồi lên xe đi – Anh nói rồi mở cửa xe nó và anh cùng bước lên, anh cầm lái, nó ngồi kế bên thắt dây an toàn, xong rồi anh mở máy lên ga và chiếc xe dần lăn bánh chạy đi trong ánh nắng nhạt nhòa phản chiếu bên ngoài….
Trong xe, không khí bắt đầu trở nên ngột ngạt nên anh quyết định mở miệng nói chuyện trước…
_ Tại sao lại là dì dượng?
_ Hử? – Nó ngơ ngác hỏi lại.
_ Tại sao em lại gọi ba mẹ em là dì dượng? – Anh chậm rãi hỏi lại.
_ À… vì em là con nuôi, dì dượng của em không thể có con được, với lại họ không cho em kêu bằng ba mẹ, họ nói họ không sinh ra em, hai chữ “ba mẹ” thiêng liêng lắm nên họ không thể để em gọi họ bằng ba mẹ được, họ chỉ bỏ công sức nuôi em thôi, gọi dì dượng là tốt nhất! Họ thật lạ phải không anh? Nhưng đó là cách suy nghĩ của họ, em không muốn bắt buộc, em rất biết ơn họ , công ơn nuôi dưỡng của họ, cả đời này em không dám quên. – Nó nói chuyện thật bình thản.
_ Không, họ không lạ, anh rất khâm phục họ, vì những người không thể có con thường rất mong được nghe một tiếng “ba”, hay một tiếng “mẹ”, nhưng họ lại không như vậy…Em có thấy hạnh phúc khi ở cạnh họ không? – Anh cất lời.
_ Có chứ anh, họ thương em lắm, em hạnh phúc lắm nhưng em không hiểu một điều là tại sao khi ở với họ em vẫn khóc hằng đêm. Thật lạ phải không anh? – Nó cười nhẹ.
Hình bóng của nó phản chiều lên cửa kính xe, khiến tim ai đó nhảy nhót.
_ Không lạ - Anh nói nhẹ.
Nó nhìn anh, một lúc sau lại quay ra nhìn cảnh vật đang vụt qua ngoài cửa kiếng, không còn ai nói gì, không khí trong xe trờ về như lúc ban đầu, im lặng. Anh muốn nói nhưng nhìn nó, anh lại không nói nữa. Một lúc lâu sau, chiếc xe lăn bánh vào bãi xe của Tokyo Disneyland..
_ Disneyland? Thiệt hả anh? – Nó tròn mắt nhìn anh.
_ Tại sao không? Nơi vui chơi đâu có quan tâm độ tuổi, không phải sao? – Anh nháy mắt với nó.
_ Anh giống con nít thật – Nó bĩu môi.
_ Tụi mình đâu phải người lớn, với lại em còn nhỏ hơn anh, anh mà là con nít, thì chắc em là trẻ sơ sinh, không phải sao? – Anh cười trêu nó.
_ Em không phải trẻ sơ sinh đâu nha!
_ Rồi…em có vào không đây? – Anh chịu thua, hỏi nó.
_ Đương nhiên là vô rồi, đã tới rồi không lẽ đi về.
_ Em thật đanh đá!
_ Em không đanh đá, chỉ lạnh lùng thôi.
_ Haha…rồi rồi..anh chịu thua em – Anh đầu hàng.
_ Ngay từ đầu, chịu thua sớm thì đỡ khổ rồi – Nó nhún vai, cười cười.
Khi ở cạnh anh, nó có thể tạm quên đi những nỗi đau, có thể thoải mái mà cười…Anh và nó vào công viên chơi rất vui, dù là những người đến công viên này đa số là dắt các em nhỏ đi chơi, có lẽ chỉ hôm nay, hôm nay thôi, nó cho phép mình làm trẻ con một ngày…Nó cùng anh đi khắp công viên, xem đủ thứ, chụp hình đủ kiểu, cả hai chơi mệt rồi thì lại ngồi xuống trò chuyện.
_ Hôm nay, em thấy thế nào – Anh hỏi nó.
_ Nói thật thì hôm nay em rất vui, hôm nay là ngày em cười nhiều nhất đấy, cảm ơn anh – Nó cười thật tươi, nhìn nó cười anh bỗng muốn bảo vệ và che chở cô gái này, cô bé ấy kiên cường mạnh mẽ, cô hoàn hảo trong vỏ bọc lạnh lùng như sâu bên trong cô cũng chỉ là một cô bé 16t thôi, cô có thể cố kiên cường đến bao giờ….
_ Em vui là tốt rồi – Anh mim cười nhìn cô.
Nó ngước mắt nhìn anh, bỗng nó thấy tim mình đập thật nhanh, rồi đỏ mặt nó quay sang hướng khác, lại nụ cười ấy, khiến tim nó nhảy lung tung hoài… Đây là cảm giác gì vậy nhỉ…
_ Em sao vậy, Hanako? - Nó giật mình theo tiếng gọi của anh.
_ À..không… em không sao – Nó cười.
_ Ừh, giờ em muốn đi đâu tiếp theo đây? – Anh hỏi.
_ Um…cho em hỏi bây giờ mấy giờ rồi anh?
_ Bây giờ hở? Mới hơn 2h thôi.
_ Vậy mình ra biển được không anh? Em muốn ngắm biển…
_ Okay, vậy thì mình đi ngắm biển lúc hoàng hôn, em ra cổng đợi anh lấy xe nha! – Anh bảo.
_ Vâng..cảm ơn anh – Nó ngoan ngoãn gật đầu.
_ Có gì đâu mà – Anh nói rồi đi lấy xe.
Ngồi trên xe của anh, nó im lặng không nói gì, suy nghĩ về những cảm xúc cần giải đáp trong tim nó lúc này…Nó chưa bao giờ nghĩ tới hay tìm hiểu xem tình yêu là gì? Vậy cảm xúc mà nó đang có trong tim nó lúc này, có được gọi là tình yêu? Nó không dám khẳng định, nó chỉ biết anh làm cho thấy yên bình, an toàn…Cảm giác này thật khó để hiểu được, thật lòng cảm xúc là gì? Nếu nó biết thì nó đã không chật vật như bây giờ rồi…
_ Tới biển rồi, Hanako – Tiếng gọi của anh kéo nó về thực tại.
Trước mặt nó bây giờ là một màu xanh của biển, màu đỏ của hoàng hôn, đẹp hơn bao giờ hết…Nó mở cửa xe, chạy dọc theo bở biển đang gợn sóng, nở nụ cười thật tươi, hít thật sâu mùi mằn mặn của biển….Không khí trong lành làm sao….
Nó cười tươi, đùa giỡn theo từng cơn sóng xô vào bờ…Nó quay lại nhìn anh, nó lại thấy tim mình đập thật nhanh…Anh dựa người vào chiếc BMW màu trắng, mỉm cười nhìn nó, ánh hoàng hôn hắt lên người anh một màu đỏ, anh đứng đó mỉm cười trong làn gió biển thổi qua từng đợt….
Nó thấy thật yên bình, hôm nay nó đã có thể tạm quên đi nổi buồn và đi chơi với anh, nó đã thấy được anh của màu nắng và anh của màu hoàng hôn…Thật đẹp…
Anh nhìn nó chơi đùa cùng làn sóng biển, anh mỉm cười, hôm nay anh thật vui, anh đã thấy nó trong ánh nắng và trong ánh mặt trời sắp lặn….Nó lại khiến tim anh không ngừng nhảy nhót trong lồng ngực…Nó thấy anh nhìn nó, môi anh mấp máy 1 câu:
_ Anh thích em…- Nó ngẩn người, câu nói nhẹ như gió thoảng qua khiến tim nó như ngừng đập…Đây là tình yêu? Phải không?....
|