Đứa Con Của Ngàn Hoa
|
|
Chương 6 Ba ngày sau…
Sau ba ngày không ngủ nghỉ, nó cũng đã hoàn thành bản kế hoạch mà theo nó là tốt nhất. Hôm nay nó phải nộp bản kế hoạch cho buổi lễ mừng ngày thành lập trường và buổi vũ hội, cho mọi người trong Hội học sinh xét duyệt và họp bàn về ngân sách, cách trang trí cho hội trường. Dù sao thì đây cũng là một buổi vũ hội lớn và cần phải cẩn thận về mọi thứ nếu không muốn trường bị mang tiếng.
Nó khá lo lắng, bản kế hoạch này nó đã suy nghĩ và suy xét về mọi khía cạnh, mọi mặt để làm sao có thể tạo ra một buổi vũ hội mang ấn tượng tốt nhất, nó có một nguyên tắc mà nó nhất quyết sẽ không phá vỡ, đó là đã nhận làm một việc gì thì phải hoàn thành việc đó một cách tốt nhất, nó rất ghét làm việc nửa vời, với nó không làm thì thôi mà đã làm thì phải thật tốt thật hoàn hảo.
Cho nên về buổi vũ hội lần này nó đã phải suy đi nghĩ lại rất nhiều, cũng viết ra rất nhiều bản kế hoạch, sau đó lựa chọn thật kỹ càng, vì nó không biết là ngân sách được cấp là bao nhiêu, nên nó không chỉ có một bản kế hoạch, nó phải linh hoạt và tìm ra nhiều cách thay đổi để có thể phù hợp với mọi loại ngân sách nhưng mà vẫn tạo ra được một buổi lễ và một buổi vũ hội hoàn hảo nhất.
Đó là những gì nó đã nghĩ và làm trong suốt 3 ngày qua. Bây giờ nó chắc chắn là dù ngân sách có eo hẹp hay rộng rãi thì nó vẫn có cách để tạo ra một buổi lễ, một buổi vũ hội tốt nhất.
Cốc…cốc..
_ Vào đi – Tiếng người bên trong vọng ra.
Nó mở cửa bước vào.
_ Chào buổi sáng, mọi người. Hôm nay em đem bản kế hoạch tới, mọi người xem dùm em - Nó nói, tay đưa ra một số bản kế hoạch nó đã viết mà theo nó là tốt nhất…
_ A.. chào buổi sáng, Hanako – chan, mọi người đang đợi cậu nè..- Suzuko lên tiếng khi nhìn thấy nó, hai người còn lại trong phòng cũng quay ra nhìn nó.
_ Xong rồi à? Em vất vả rồi, Hanako – kun – Anh Yuki nhìn nó mỉm cười, rồi nói.
_ Không đâu, việc em nên làm thôi mà anh – Nó trả lời.
_ Xong rồi thì chúng ta nên họp bàn về ngân sách đi, Nii – san. – Kazuo lên tiếng.
_ Ừ, chúng ta sẽ họp ngay bây giờ, à… Suzuko… Akira đâu rồi?
_ Ơ..dạ… lúc sáng em có kêu anh ấy dậy đi cùng nhưng anh ấy bảo rằng ảnh sẽ đi sau, chắc lại ngủ quên mất rồi? Thiệt tình… Tại sao mình lại có một ông anh vô trách nhiệm như vậy chứ? Để em gọi anh ấy lên – Suzuko càu nhàu rồi thở dài, cầm điện thoại chuẩn bị gọi.
_ Không cần gọi…chúng ta đến nhà em họp, anh đang rất muốn “tâm sự” với anh trai của em đây, Suzuko. – Kazuo lạnh lùng nói…
Nó rùng mình, đáng sợ quá, mình vừa cảm nhận được sát khí thì phải…Hai người kia cũng không khác gì nó…sát khí nồng nặc…
_ Ờ..ờ..được chúng ta đi – Yuki nói, anh thực sự sợ thằng em này của anh rồi, anh thầm than.
Suzuko cũng thầm than, cầu mong cho anh mình không bị thương gì nặng, cô như muốn khóc trong lòng, trời ơi..ông anh chết tiệt này, hại cô rồi…
_ Alo! Đem xe đến cho tôi! 5p – Kazuo cầm điện thoại, bấm gì đó và ra lệnh.
“Vâng.. tôi sẽ đem đến ngay” - Tiếng nói đáp lời.
_ Được rồi, chúng ta cũng nên chuẩn bị đồ đi thôi – Kazuo cúp máy rồi nói như ra lệnh.
_ À..ừ…Anh sẽ xin phép hiệu trưởng cho Hội học sinh nghỉ phép – Yuuki ôn tồn nói.
5p trôi qua….
Kítttttttttttttt….Một chiếc xe limo phanh lại ngay giữa trường White Star..Mọi học sinh trong trường bắt đầu nhốn nháo nhìn ra cửa, không biết có chuyện gì..thì…
_ Aaaaaa….Hội học sinh kìa…. – 1 hs la lên.
Tất cả nhìn xuống…Từ cổng trường học 4 người bước ra…
_ Ôi anh Yuki kìa…đẹp trai quá…. – 1 ns vừa ôm tim vừa cảm thán.
_ Ôi anh Kazuo nữa kìa… - 1 ns khác mắt long lanh.
_ Waaaa….Suzuko – chan kìa…. – 1 đám nam sinh khác lại hét lên khi nhìn thấy Suzuko.
Còn nó thì đang ôm đầu suy nghĩ thật lâu rồi phán thầm một câu:
_ Thì ra, trường White Star không những là nơi đào tạo ra những tài năng của đất nước mà còn là nơi xuất hiện căn bệnh hám trai, dại gái…không có thuốc chữa được…
_Trời…con nhỏ chuyển trường xấu xí…sao nó lại được đi cùng bọn họ chứ? Mặt nó dày thật… - Đó là những câu nói nhằm vào nó.
_ Hanako – kun, em ổn chứ? –Yuki ôn tồn hỏi.
_ Em không sao, em quen rồi.
_ Thế khi nào thì anh được chiêm ngưỡng gương mặt thật của Hanako đây – Yuki thì thầm vào tai nó, rồi cười làm mặt nó đỏ hơn quả cà chua, lắp bắp nói:
_ D…dạ..chắc là…sắp…sắp rồi.
_ Haha..anh rất mong chờ đấy. – Anh nói rồi nháy mắt với nó.
4 người bước lên xe, trong sự ngưỡng mộ và ghen tỵ, mà chủ yếu nhằm vào nó mà ghen tỵ, nó cũng chẳng thèm để ý, bước lên xe ngồi vào chỗ….Chiếc xe lăn bánh ra khỏi trường bỏ lại sau lưng những lời ngưỡng mộ, cảm thán…Bỗng chốc không khí trở nên im lặng…
Tại sân trường, một cô gái gương mặt xinh xắn nắm chặt tay vẻ mặt giận dữ, cô cầm điện thoại gọi cho ai đấy:
_ Mọi chuyện ổn chưa? Chúng ta sẽ thực hiện kế hoạch vào buổi vũ hội sắp tới, hãy cẩn thận…
“Vâng”
.
.
.
Chiếc limo màu đen đang rẽ vào, lăn bánh qua chiếc cổng lớn, rồi dừng trước một căn biệt thự, nói thật ra thì giống tòa lâu đài hơn là biệt thự...Chiếc cửa xe mở ra, 4 người lần lượt bước xuống xe…Nó vừa bước xuống nhìn thì đứng hình….
_ Su..Su..Suzuko – chan…đây..đây.. là..nhà cậu hả?
_ Ừa...hjhj… - Suzuko cười tươi nhìn nó -…Hanako – chan? Hanako? Hanako?
_ Hả? À..ừ..cậu nói gì? – Nó giật mình.
_ Cậu sao vậy? Sao như người mất hồn thế? – Suzuko lo lắng hỏi.
_ À…không…mình không sao – Nó vội xua tay trả lời, đúng là con của Quốc Sư có khác…
_ Ờ…mình vào nhà thôi.
_ Ừm.
Cánh cửa bật mở, một bác trai lớn tuổi bước ra…
_ Cô chủ mới về…Thật vinh hạnh được đón tiếp hai vị Hoàng Tử, mời hai người vào ngồi – Bác ấy cúi đầu kính cẩn chào 3 người, rồi đưa mắt nhìn sang nó.
_ A…Tanaka – san, đây là Hanako – chan, bạn của cháu, bác hãy tiếp đãi cô ấy thật tốt – Suzuko thấy thế liền giải thích.
_ À…vâng…chào mừng Hanako tiểu thư – Tanaka – san nói.
Suzuko quay sang Hanako rồi nói:
_ Đây là, Tanaka – san, quản gia nhà tớ, cậu cứ tự nhiên nha, Hanako .
_ À..ừ.. – Nó thì mắt cười, môi giật giật, ậm ừ vài tiếng.
_ Akira đâu rồi? Tanaka – san – Chợt Kazuo lên tiếng.
_ À..cậu chủ vẫn đang ở trong phòng ngủ, thưa Nhị Hoàng Tử - Tanaka – san lại cúi đầu kính cẩn nói.
_ Chậc…cháu đã nói rồi, Tanaka – san cứ gọi tụi cháu bằng tên là được mà, không cần kính cẩn thế đâu – Yuki chợt lên tiếng.
_ Như thế đâu có được, thưa Đại Hoàng Tử - Tanaka – san hốt hoảng nói.
_ Cháu bảo không sao là không sao mà, Hoàng tử gì chứ? Cháu cũng là một học sinh bình thường thôi mà, nếu bác cứ gọi cháu với Kazuo là Hoàng tử thì cháu sẽ giận đó.
_ Ơ…cái này.. – Tanaka – san ngập ngừng.
_ Tanaka – san, bác cứ làm những gì anh ấy bảo đi, còn nữa cũng đừng gọi cháu hay Hanako hay anh cháu là cô chủ cậu chủ tiểu thư gì cả, nha – Suzuko nói.
_ Thôi được, nhưng tôi vẫn phải gọi là cậu Yuki, cậu Kazuo, như vậy được chứ?
_ Được ạ, bác đừng lo – Yuki nói.
_ Vâng, vậy mời các cô cậu vào nhà, bên ngoài trời nắng lắm – Tanaka – san nói rồi đưa tay mời.
Vừa bước vào, nó đã bị choáng ngợp bởi không gian xung quanh, mọi đồ vật đều mang trên mình sự tráng lệ, tất cả mọi đồ vật trong nhà đều chắc chắn là đồ thượng phẩm, xa xỉ…Đúng là nhà của Quốc Sư…cứ như cung điện mini vậy…À mà nó vốn dĩ là cung điện mà…nhà Hoàng Thân đã như vậy rồi, thế thì nhà của Thiên Hoàng chắc thuộc dạng siêu khủng…nó không dám tưởng tượng nữa.
_ Mọi người cứ tự nhiên nha – Suzuko nói rồi quay sang Tanaka – san bảo – Tanaka – san, mang cho tụi cháu một ít trà nhé…Ủa? Anh Kazuo đâu rồi – Suzuko lại nhìn xung quanh và hỏi.
Rầmmmmm!
_ Ui da, má ơi, trời sập…Ủa không phải? Đứa nào vậy hả? Muốn anh đây thông à? – Một giọng nói hét lên.
Cả đám giật mình, nhìn nhau, một bầu không khí im lặng bao trùm cả phòng khách.
Lúc này tại một căn phòng khác, 1 người ngồi dưới sàn nhà ngước mặt nhìn trân trối cái người vừa đạp hắn ta xuống giường….
_ Thằng này nè! Muốn thông anh à! – Kazuo nhếch môi.
Akira rùng mình “Ặc, sát thần tới”.
_ Ahaha…Sao hôm nay rồng lại tới nhà tôm thế này – Akira giả lả cười.
_ Ồ…không có gì đặc biệt, chỉ tại cái thằng nào đó, cứ lớn họng bảo sẽ tới họp không quên, thế mà bây giờ vẫn còn ngồi đây! – Kazuo nhướng mày
Akira giật mình “Chết mợ, mình quên mất, hôm nay khó sống rồi đây…”
_ Ahaha…đâu có, mình định mời mọi người tới đây nên cố ý quên đó mà.
_ Ồ…vậy sao? Là thật hay lý sự cùn đây? – Kazuo lên giọng, nhếch miệng.
_ Ahaha..thật mà, cậu xuống lầu đợi mình, mình xuống ngay mà.
Kazuo trừng mắt cảnh cáo:
_ Hừ! Tôi cho cậu 5p, không xuống thì…tự hiểu nha – Kazuo thì thầm vào tai của Akira, làm hắn rùng mình xanh mặt.
_ Ahaha..tất…tất nhiên – Akira cố nặn ra một nụ cười, hắn vừa nói vừa đẩy Kazuo ra khỏi phòng, đóng cửa rồi vội chạy đi VSCN, vừa thay đồ hắn vừa nghĩ “ Thật đáng sợ”.
_ Giống em nó một chút thì tuyệt rồi, không biết cô bé ngày ấy ra sao rồi nhỉ? – Akira thở dài, cô bé đáng yêu lúc xưa của hắn, hình ảnh một cô bé bặm môi rượt theo hắn để trút giận vẫn còn đọng lại trong tâm trí nhưng mà....
_ Anh sẽ đợi em, dù em có ở đâu biết không, cô bé ngốc dễ thương của anh? – Akira mỉm cười nhẹ, trong mắt hắn thoáng vụt qua nỗi buồn nhưng nhanh chóng trở lại bình thường… Hắn ra khỏi phòng, rồi bước xuống lầu, nhìn xung quanh:
_ Ặc…sao con nhỏ xấu xí đó cũng ở đây thế, mất thẩm mỹ quá, hấp diêm thị giác aaaaa – Akira hét lên khi nhìn thấy nó.
_ Onii – chan/Akira – kun.
Suzuko và Yuki cùng lên tiếng, chợt nó bảo:
_ Ồ…thế ra con trai cả của Hoàng Thân lại là một tên bất lịch sự, nói chuyện như đứa thiểu năng, tứ chi phát triển mà tư duy thì thụt lùi…Suzuko – chan, mình thấy tội nghiệp cậu quá, có một người anh như vậy chắc cậu vất vả lắm…à mà cái từ “hấp diêm thị giác” có vẻ hay đó, nhưng nếu tôi hấp diêm thị giác của anh thì anh cũng đang hấp diêm thính giác của tôi đấy, Ủy viên ban Kỷ Luật mà lại suốt ngày vi phạm kỷ luật như vậy thì sao giữ trật tự được nhỉ? Anh Yuki à, em đề nghị nên đổi Ủy viên ban Kỷ Luật mới đi ạ, để vậy thì không tốt cho trường chút nào…
Có một sự im lặng chà bá ngay tại phòng khách của một căn biệt thự cực lớn…
_ Đúng không, anh Yuki?? – Nó hỏi lại anh.
_ Hả? Hử?...à…à…được anh sẽ suy nghĩ – Yuki ngơ ngác.
_ Cô….Anh Yuki, em phản đối.
_ Em đồng ý, Hanako – chan toẹt vời ông mặt trời, chỉ có cậu là hiểu mình – Suzuko chen vào, vừa giơ ngón tay cái khen thưởng nó vừa giả bộ bất lực vô cùng.
_ HẢ? Suzuko, cũng vậy sao, em có phải là em gái của nii – chan không vậy!
_ Đây là quả báo, quả báo đó nii – chan à – Suzuko nhún vai.
_ Ơ…này…này…
_ Được rồi, chúng ta tập trung chuyên môn đi, mất thời gian quá – Kazuo cắt ngang.
_ À ừ okay..em đưa các bản kế hoạch cho anh xem nào.
Nó cầm xấp tài liệu vừa in ngày hôm qua ra, đưa cho mọi người:
_ Em đã suy nghĩ ba ngày nay và viết ra được ba bản kế hoạch sau, mọi người xem thử, rồi lựa chọn, nếu không hài lòng thì có thể thay đổi cũng không sao? Vì em không biết ngân sách mình được cấp cho sự kiện này là bao nhiêu nên…
_ Cậu viết thật đấy à? Cậu thật giỏi, Hanako – chan à – Suzuko cảm thán.
_ Trong này, anh thấy có vài cái rất hay, nhưng có một số chỗ cần thay đổi, em đừng lo ngân sách không thiếu đâu – Anh Yuuki nói.
_ Tôi cũng thấy như vậy, hay là chúng ta thay đổi như thế này đi…
.
.
.
.
.
Sau một buổi chiều bàn tán, thì cả bọn cũng đã có được một bản kế hoạch tốt nhất, thực sự rất mệt nhưng cũng rất vui, nó nghĩ thế, đã lâu rồi nó không làm việc gì cùng bạn, nói trắng ra từ lúc đến trường này, nó hầu như chẳng có người bạn nào, vậy mà bây giờ nhìn này….
_ Được rồi, tốt lắm, vậy chúng ta sẽ chọn bản kế hoạch này nhé! Bây giờ, phân công việc thực hiện, ngân sách như vậy thì oke rồi, Kazuo và Akira, hai đứa sẽ phụ trách trang trí buổi lễ trưởng thành, đón tiếp phụ huynh của các học sinh và lo phần kỷ luật…Còn Hanako, Suzuko sẽ cùng anh lo phần trang trí hội trường cho buổi vũ hội và lo các tiết mục biểu diễn, cũng như thức ăn dùng trong buổi vũ hội, cứ như vậy mà làm được chứ?
_ Vâng.
_ Oke.
Bốn giọng nói vang lên, cuối cùng thì buổi họp cũng kết thúc và ai về nhà nấy, trên đường đi ra, nó chợt thấy…
Phịch….
Nghe tiếng động 4 người kia quay lại, thì thấy nó ngã xuống…
_ Hanako – chan/Hanako/Nhỏ xấu xí?
Ủa, đây là….sao tối vậy? Mình nhớ mình đang chuẩn bị đi về mà ta? Nó nhìn xung quanh không có gì ngoài bóng tối…Nó cứ bước đi tới, nó đã quen với việc ở trong bóng tối mất rồi thì phải? Không nghe, không thấy, không cảm nhận được gì…Quen rồi, nó đã không còn là cô bé khóc nhè khi xưa nữa..chợt…
_ Nè đồ ngốc, chúng ta đã hứa rồi nhé! Không được nuốt lời đó.
_ Em không ngốc, hứ, em biết rồi.
Ai vậy? Nó nhìn xung quanh, sao không thấy ai? Giọng nói này, trẻ con sao?...Chúng là ai vậy nhỉ? Lời hứa…hứa gì chứ?....
|
|
làm việc quên ăn quên ngủ mà :\ :\ :\ :\ :\
|
Chương 7
Nó mở mắt, lại một buổi sáng bình thường, hôm đi họp Hội học sinh về, tin nó ngất làm dì dượng mắng nó một chặp vì tội ngủ không đủ giấc. Nó thấy có lỗi lắm , làm dì dượng phải lo lắng cho nó rồi, nó phải cố gắng tự chăm sóc bản thân thôi.
Bản kế hoạch mừng ngày thành lập trường đang được gấp rút chuẩn bị, 2 tuần nữa là phải chuẩn bị cho xong đâu vào đấy, nếu không thì Hội học sinh sẽ phải chịu trách nhiệm khá nặng nên dạo này công việc ngày càng nhiều ai cũng bận bịu cả, là một thành viên của Hội học sinh nó cũng không ngoại lệ. _ Hanako, con dậy rồi hả? Xuống ăn sáng đi con! - Tiếng dì nó vọng lên từ dưới nhà. _ Vâng, con xuống ngay. Nó ngồi dậy đi vào làm nhà vệ sinh, rồi bước xuống lầu với bộ đồng phục chỉnh tề của trường White Star, đi vào bếp, nó cất tiếng: _ Chào buổi sáng, dì. _ Chào con! Dạo này thấy con bận quá nhỉ? Ở trường có sự kiện gì à? – Dì nó hỏi. _ Vâng, trường con tổ chức vũ hổi mừng ngày thành lập trường đó mà – Nó cười. _ Vậy à? Làm gì làm đừng để bị ngất như hôm bữa nữa nhé! Thôi ăn sáng đi! Hôm nay ngày nghỉ mà con mặc đồng phục đi đâu thế? _ Dạ tại vì con phải đến trường có việc, á thôi chết sắp trễ rồi, con sẽ mua đồ ăn trên đường, con đi đây ạ! – Nó vội nói, rồi dắt chiếc xe ra cửa. _ Hanako, đi cẩn thận nhé! Nhớ ăn uống đàng hoàng đấy. _ Vâng – Nó vội nói rồi đến trường. Dì nó nhìn theo, thở dài lắc đầu quay bước vào trong nhà: _ Phải chi, lúc nào nó cũng được hoạt bát như thế này. Tại trường White Star…hôm nay là ngày nghỉ, thế mà sân trường vẫn đông học sinh như vậy, sắp tới lễ mừng ngày thành lập trường nên mỗi lớp được giao phải chuẩn bị một tiết mục để biểu diễn vào ngày đó, cà trường nhớ sự kiện này mà rộn ràng hẳn lên, mặc dù bình thường cũng đã nhộn nhịp rồi nhưng mà là vì nguyên nhân khác, dù gì thì trường White Star cũng nổi tiếng với dàn trai xinh gái đẹp mà, xuất thân lại cao nữa…Nó gửi xe rồi đi nhanh lên phòng Hội học sinh.. Phòng Hội học sinh… _ A, cậu đến rồi à? Hanako, chúng ta nhanh làm xong phần việc của mình nào – Vừa bước vào cửa phòng thì nó đã nghe tiếng gọi í ới của Suzuko, giục nó nhanh nhanh hoàn thành công việc còn dang dở. Nó cũng chẳng có nhiều thời gian để mà chào hỏi, cứ nhào đầu vào mà làm hì hục, nó bước nhanh tới lấy bản kế hoạch cũng một quyển sổ ghi, hôm nay nó và Suzuko sẽ đi khảo sát phòng hội trường rồi hai đứa phải phát họa ra một bản thiết kế phù hợp.
Hội trường được chọn nằm trong một tòa nhà nằm ở phía Đông của trường, từ cổng chính đi đến cũng phải khá xa, nhưng vì tụi nó đi từ phòng Hội học sinh nên cũng không xa lắm. Sau một khoảng thời gian lội bộ từ phòng Hội học sinh đến hội trường, thì hiện tại hai đứa nó đã đang đứng trước một tòa nhà lớn trông như một căn biệt thự mini vậy, tòa nhà mang phong cách kiến trúc của phương Tây được xây từ khá lâu, do một kiến trúc sư người Pháp phát họa.
Nó phải công nhận nếu nói về kiến trúc thì Pháp là một trong số nước Tây Âu có ngành kiến trúc phát triển mạnh và được cho là nơi đào tạo ra những kiến trúc sư tài năng. Tòa nhà mang đậm phong thái của phương Tây, trông có vẻ cổ kính nhưng lại toát lên sự thanh nhã tráng lệ, mang từng sắc thái khác nhau. Nó đứng như tượng nhìn tòa nhà trước mặt: _ Hanako, cậu thấy sao? Mình chọn chỗ này được chứ? – Suzuko tươi cười hài lòng trước sự lựa chọn của cô, cô quay sang hỏi nó -…Hanako? _ Hả? À…ừ..cậu làm siêu tốt – Nó đưa ngón tay cái lên tán thưởng, Suzuko nhìn thấy thì vênh mặt lên trời, bảo: _ Mình mà? Hehe..Chỗ này hơi xa so với cổng chính nên chúng ta sẽ cho những người dự vũ hội có thể chạy xe vào, cậu thấy sao?? Với cả mình thấy khoảng sân trước của tòa nhà này khá rộng và cũng không có câu lạc bộ hay ai sử dụng, nên chúng ta có thể tận dụng chúng làm nơi đỗ xe luôn! Còn nữa ở phía sau còn có một cái cổng sau dẫn vào Hội trường! – Suzuko chóng cằm suy nghĩ, nhỏ quay sang nhìn nó, rồi đưa ra ý kiến của mình: _ Được đó, mình cũng đang tính chuyện đó, nhưng mà khỏang sân này rộng thì có rộng nhưng số người dự vũ hội khá nhiều, mình lại sợ không đủ, không biết trường mình còn nơi nào không sử dụng để mình tận dụng thêm không nhỉ? Mà nguyên tòa nhà này là Hội trường luôn hở? – Nó nghiêng đầu, nghĩ tới nghĩ lui, nó vẫn không tìm ra nơi nào có thể tận dụng thêm… _Ừ đúng rồi, còn chuyện có thể tận dụng thêm chỗ nào trong trường cho việc đổ xe nữa thì chúng ta sẽ đi hỏi anh Yuuki sau, bây giờ vào trong xem thế nào đã rồi bắt đầu trang trí và chuẩn bị cho buổi vũ hội thôi, nhanh chóng nào! – Suzuko nói, rồi kéo nó vào trong tòa nhà. Bên trong tòa nhà gồm có một tầng dưới và một lầu gác có rất nhiều phòng, trần nhà được thiết kế rất đẹp mắt lại trang nhã không quá rực rỡ hay cầu kỳ, nó cực thích tòa nhà này nhé!!! Trong đẹp mê hồn, nhưng hình như do không được sử dụng nhiều nên đóng bụi khá nhiều, Suzuko và nó đi tới đi lui, nhìn nhìn rồi mỗi đứa một quyển sổ mà ghi ghi chép chép gì đấy.
(T/g chạy tới, ngó vào quyển sổ nhìn nhìn: Cho em xem với....*Rầm*…T/g đã bị đạp bay ra xa..….bạo lực quá!!! Hjx hjx, Hai đứa nào đó: Đáng đời con t/g ham hố bon chen, T/g “ cảm thấy đắng lòng” T^T)
Xong tầng dưới, hai đứa nó lại leo lên tầng trên, đi vào từng phòng, nhìn nhìn rồi lại ghi ghi vào quyển sổ…Xong đâu đấy, hai đứa nó lại leo xuống… _ Có vẻ chúng ta có nhiều việc phải làm rồi, Hanako – chan – Suzuko nói, khi vừa thấy nó bước xuống lầu. _ Ừ đúng vậy, tòa nhà từng được sử dụng làm hội trường nhỉ? – Nó cũng nói rồi đi xuống lầu. _ À này, tại sao bóng đèn lại có nhiều màu sắc vậy? – Suzuko chợt hỏi. _ Khi vào chúng ta không bật đèn, Suzuko, cậu nhìn trên kia kìa, trên đấy có một cái cửa sổ bằng kính, nó hắc ánh sáng vào – Nó vừa nói vừa chỉ vào cánh cửa sổ to bên trên, cánh cửa được thiết kế với nhiều màu sắc, ánh sáng hắc vào phản chiếu từng màu sắc, trông đẹp vô cùng…Suzuko nhìn theo hướng nó chỉ, rồi nhỏ ngỡ ngàng.. _ Đẹp thật… Mặt trời đang lên cao, nó chợt nhìn theo ánh nắng đang di chuyển dưới chân, rồi nó ngừng lại trước một cái bục lớn được phủ thảm đỏ, rèm đỏ…trông như một sân khấu nhỏ..Nó bước tới, đi xung quanh…Phía sau tấm rèm được phủ đó là một khoảng trống có cầu thang bước lên, nó chắc chắn đây là một cái sân khấu.. _ Vậy đây đã từng tổ chức một sự kiện nào đó, nên mới phải dựng sân khấu này, trông nó cũ quá, có an toàn không nhỉ? – Nó chậm rãi, bước lên sân khấu…bước thật chậm đến giữa sân khấu…chợt…Rắc…Nó giật mình quay lại tiếng gì thế…Rầm… _ Aaaaa – Nó hét lên, vội chụp lấy tấm ván nhô ra để khỏi rơi xuống … “Ặc…xui quá..”, nó nghĩ. _ Hanako – chan – Nghe tiếng hét của nó, Suzuko quay lại, nhỏ nhìn thấy nó đang bấu víu miếng ván mỏng…nhỏ vội chạy tới.. _ Hanako, Hanako, cậu không sao chứ? Lên được không? Mình gọi người tới giúp nha! – Nói rồi, Suzuko bèn cầm điện thoại ra bấm số gọi. “Alo? Suzuko? Sao thế?” – Một giọng nói vang lên trong điện thoại. _ Nii – chan mau đến tòa nhà phía Đông trường mình đi, có chuyện rồi – Suzuko vội nói, không ngừng đi xung quanh tìm kiếm. “Có chuyện gì thế? Suzuko?” – Akira hỏi. _ Nii – chan cứ đến đi… Rắc…. Aaa… Rầm… _ Suzuko – chan – Nó kêu lên - ..Á.. – Miếng ván mỏng manh nó bấu víu vào cũng rơi xuống…Nó ngồi dậy xoa đầu, đưa mắt tìm Suzuko, thì thấy cô đã ngất mất rồi…Nó đứng dậy.. _ Á…Chết tiệt, trật chân mất rồi – Nó bỏ qua cảm giác nhói ở cổ chân, gắng gượng đứng dậy, bước từng bước tới gần Suzuko, nó khuỵu xuống. _ May quá, cậu ấy không sao… - Nó cho tay vào túi kiếm cái điện thoại. _ Chậc để quên rồi…điện thoại của Suzuko thì bị vỡ…Làm sao đây?... – Nó đành ngồi đó, bên cạnh Suzuko chờ..
***** Tại phòng Hội học sinh. “Nii – chan cứ đến đi…rắc…aaa…rầm….Suzuko – chan…..tút…tút…tút…” – Từng tiếng động vang lên trong điện thoại làm hắn hoảng hồn.
_ Suzuko…Suzuko…Chết tiệt… - Hắn đập bàn thật mạnh rồi chạy ra ngoài. Kazuo thấy thế, cậu cũng chạy theo, không ngừng nghĩ ngợi…Khi chạy ngang qua hành lang của trường, họ đụng phải một người….
_ Kazuo, Akira, hai đứa sao thế? Sao lại hối hả vậy? – Kazuo quay lại thì thấy Yuuki đang nhìn cậu nghi hoặc, cậu vội nói rồi chạy theo…
_ Hình như Suzuko gặp chuyện thì phải? Akira vừa nghe điện thoại của con bé xong thì hớt hải chạy đi, em cũng không biết là đi đâu…A…chờ đã Akira…gặp anh sau.
_ Hả? Đợi tý anh cũng đi…Giao việc cho mọi người nhé! – Anh vội vã chạy theo không quên quay lại dặn hai người đi cùng anh….Cô bé cũng đi cùng Suzuko mà, hi vọng cô bé không sao, anh thầm nghĩ…Không lâu sau, ba người họ dừng lại trước tòa nhà phía Đông của trường White Star, không đợi lâu, Akira đạp cửa chạy vào, hắn không muốn em gái hắn bị thương chút nào…Hắn gọi: _ Suzuko, Suzuko…em ở đâu thế? _ Suzuko. – Yuuki cũng lên tiếng. Lúc này, nó đang ngồi cạnh Suzuko, chợt nghe một âm thanh lớn vang lên từ phía cửa cùng vói tiếng gọi của Akira, nó gắng gượng đứng dậy, dùng hết sức hét lớn: _ Akira – san….Suzuko - chan bị ngất rồi, tụi em bị ngã, không thể leo lên được, tụi em đang ở bên trong cái sân khấu cũ nè. _ Hanako? – Yuuki nghe tiếng gọi anh giật mình, anh liền chạy xung quanh, tìm xem giọng nói từ đâu phát ra. _ Nii – san, Akira..sân khấu cũ kìa.. – Kazuo lên tiếng, thế là ba người chạy tới phía sân khấu, cái sân khấu này, nếu bình thường sẽ rất khó thấy, vì nó được đặt ở chỗ khá tối, cũng nhờ ánh sáng rọi vào nó nên mới thấy được…. _ Chúng ta đi lên đó đi – Akira nói. _ Đi cẩn thận sân khấu này khá cũ nên rất dễ bị sập… Ba người đi vòng quanh sân khấu thì tìm thấy chiếc cầu thang dẫn lên, họ bước lên sân khấu một cách cẩn thận..thì họ thấy ở giữa sân khấu có 2 lỗ thủng, vội bước tới nhìn xuống phía dưới…Nó đang ngồi cạnh Suzuko, cả người đầy bụi bẩn, ngước đầu nhìn 3 người.. _ Suzuko, có sao không? – Akira lên tiếng hỏi. _ Không sao, cậu ấy chỉ bị ngất thôi..mọi người đi xung quanh tìm một sợi dây thừng đi, phía dưới này không có cái gì để có thể bám lên được hết... _ Được rồi – Kazuo lên tiếng, rồi đi xung quanh tìm.. _ Hanako, em không sao chứ? – Yuuki vừa hỏi vừa nhìn xung quanh tìm kiếm. _ Em không sao – Nó trả lời. _ Không thấy – Akira lớn tiếng. _ Bên đây cũng không thấy – Kazuo cũng đáp lại. Nó ngồi bên dưới, nghe thấy vội nói vọng lên. _ Ở phía sau, cầu thang bên phải dẫn lên lầu, có một cánh cửa ở đó, lúc nãy đi khảo sát với Suzuko, em tìm thấy nó nhưng chưa có vào xem, mọi người vào đó kiếm thử, có thể là phòng chứa đồ đó.. _ Được rồi – Yuuki nói, rồi đi lại phía cầu thang bên phải..Quả đúng là có một cánh cửa, anh vội mở…Khóa cửa?...Phải phá thôi…Anh nghĩ rồi, giơ chân đạp thật mạnh lên cánh cửa.
Rầm….
Một tiếng động lớn phát ra…cánh cửa đổ xuống…ánh sáng hắt vào bên trong… _ Đúng là phòng chứa đồ thật – Yuuki bước vào, lục tìm khắp căn phòng… Nghe tiếng động lớn, Kazuo và Akira giật mình, sau đó đi đến nơi phát ra âm thanh thì thấy Yuuki đang hí hoáy tìm kiếm trong đó…Căn phòng khá tối nhưng nhớ có ánh sáng từ phía ngoài nên cũng không đến nỗi nào nhưng lại khá nhỏ…
Akira cũng bước vào, cúi người tìm kiếm, phải cứu con bé nhanh, từ lúc nhận được điện thoại, trong lòng hắn không ngừng lo lắng, đầu óc trống rỗng hắn chợt nhớ lại một cảnh tượng của 10 năm về trước, không được, em gái của hắn, đợi anh hai, Suzuko… _ Nii – san, tìm thấy gì không – Kazuo lên tiếng, cậu cũng rất muốn bước vào tìm nhưng mà căn phòng dường như chỉ đủ cho hai người.. _ Đây rồi - Tìm thấy được một sợi dây, Yuuki vội bước trở ra. _ Sợi dây cũng khá cũ rồi, chúng ta phải thử độ bền của nó đã – Kazuo nói, rồi cầm lấy dây kéo tới kéo lui, có vẻ vẫn còn khá tốt, cậu nghĩ, vội bước đến sân khấu..Hai người kia cũng đi theo… _ Tìm được rồi, buột vào eo Suzuko đi, kéo từng người lên – Kazuo nói vọng xuống, sau đó cầm sợi dây, quăng xuống phía dưới. Nó gật đầu ra hiệu, rồi cầm lấy sợi dây, buột vào eo Suzuko thật chắc, sau đó ngẩn đầu lên nói: _ Được rồi, kéo Suzuko lên đi. Kazuo và Yuuki cầm sợi dây kéo lên, Akira thấy Suzuko lên đến nơi thì vội đỡ lấy rồi, kéo Suzuko lên, nhìn thấy con bé không bị thương gì nhiều Akira thở phào nhẹ nhõm…
Sau đó, anh tháo sợi dây rồi quăng xuống cho nó. Nó ngồi phía dưới, đứng dậy cố gắng quên đi từng cơn nhói nơi cổ chân mỗi khi nó động đậy, nó cắn răng cầm lấy sợi dây lên tiếng: _ Xong rồi. Nghe tiếng nó, hai người trên này lại kéo nó lên: _ Em không sao chứ? – Yuuki hỏi nó, giọng lo lắng. _ Em không sao – Nó gượng dậy, chợt cơn đau ở cổ chân khiến nó khuỵu xuống, Yuuki đứng bên cạnh thấy thế vội đỡ lấy…Cho nên bây giờ nó đang nằm trong lòng của Yuuki…nó nghe tiếng tim nó đập thình thịch…Nó vội đẩy Yuuki ra rồi mất chớn mà ngã xuống đất.. _ Ui da.. – Nó kêu lên một tiếng, sao số nó hôm nay xui thế nhỉ? _ Chân em bị sao vậy? – Yuuki hỏi nó. Tiếng của Yuuki làm nó giật mình, nó đáp lời: _ Dạ, không sao, em chỉ bị trật chân một chút thôi! _ Nii – san, đưa cô bé lên phòng y tế đi, Akira bế Suzuko lên đó rồi – Kazuo nói _ Ừm…em đi được không, Hanako? – Yuuki đồng tình, quay sang nó hỏi. _ Dạ được, em đi được mà – Nói rồi, nó vội đứng lên, thế là lại khuỵu xuống. Yuuki và Kazuo đứng cạnh bên vội đỡ, làm nó ngượng vô cùng, còn Yuuki thì nhìn Kazuo khó hiểu, lần đầu tiên anh thấy em trai anh lại có ý định đi giúp một cô gái…Không lẽ…Anh hi vọng là không phải… _ Em đi không được rồi! Đây anh cõng cho – Yuuki quỳ xuống khom người xoay lưng về phía nó, nó đỏ mặt từ chối: _ Dạ thôi, em đi được mà, không cần đâu anh. _ Em đừng có cứng đầu nữa, bây giờ để anh cõng hay muốn anh bế đây – Yuuki lên tiếng Nó im lặng, ngoan ngoãn để anh cõng, tấm lưng của anh thật rộng và ấm áp, khiến nó cảm thấy thật yên bình, nó thích cảm giác ở cạnh anh, anh dịu dàng, ấm áp, ở bên anh nó cảm thấy an toàn lắm…Trên lưng anh, nó lắng nghe tim mình đập, từ lúc nào anh đã khiến tim nó loạn nhịp như thế này…Có lẽ nó thích anh mất rồi… Đến phòng y tế, Yuuki đặt nó xuống giường, nói: _ Em ngồi ở đây, đưa chân anh xem nào! _ Dạ? – Nó ngơ ngác nhìn anh khó hiểu. Yuuki cúi xuống, cầm chân nó lên: _ A..Hội trưởng – Nó đỏ mặt nhìn Yuuki. Yuuki cầm chân nó lên, kiểm tra.. _ Hơi đau một tý nhé! _ Sao anh? Ahh…- Nó kêu lên – Đau thật….
_ Xong rồi đấy!
Yuuki cẩn thận băng cổ chân nó lại, ngồi xuống bên cạnh nó, hỏi: _ Đỡ đau hơn chưa? _ Dạ rồi, cảm ơn anh. _ Không cần đâu thay vào đó… – Yuuki mỉm cười nhìn nó – Hanako..buổi vũ hội sắp tới, làm bạn nhảy của anh nha! Nó giật mình nhìn anh, lắp bắp nói: _ Hả? Nhưng mà em không biết nhảy. Yuuki nhìn nó bật cười, ôn tồn nói: _ Không nhất thiết phải nhảy, nhưng mà thầy Hiệu trưởng bảo Hội học sinh cũng phải tham gia một tiết mục trong buổi vũ hội hôm đó, ít nhất 2 tiết mục, Akira và Suzuko sẽ tham gia một tiết mục, anh cần thêm một tiết mục nữa nhưng mà Kazuo thì lại không hề có hứng thú về mấy việc này, cho nên chỉ còn mình em là có thể giúp anh thôi, được không? Anh sẽ đàn còn em thì hát, được chứ? _ Hát? Không được đâu anh, em không quen, với lại em hát cũng không có hay nữa, không được đâu! _ Không sao, tham gia cho có cũng được mà. Nó cúi đầu im lặng…Phải làm sao đây? Nó không thể hát đâu…nhưng mà….không… không được….nghĩ lại thì nó thích hát nhưng nó không dám hát…nó sợ cảm giác đứng trước nhiều người lắm…nó không thích…nhưng mà…Nó ngước đầu nhìn anh, tim nó lại loạn nhịp mất rồi…làm sao bây giờ… _ Hanako – Yuuki lên tiếng. _ Sao ạ? – Nó giật mình thoát khỏi suy nghĩ của bản thân, nhìn anh. _ Em đừng lo, anh chắc chắn Hanako hát rất hay….- Yuuki mỉm cười dịu dàng..- Hanako, thích hát mà đúng không? Anh từng nhìn thấy Hanako hát dưới gốc cây anh đào sau trường, Hanako hay đến đó để trải lòng mình nhỉ? Hát cũng là một cách để truyền đạt tình cảm đến người khác đó, em có biết không? _ Em…- Nó định nói gì đấy nhưng rồi lại im lặng. _ Vậy nhé! Hanako, giúp anh nhé! – Yuuki lại phá vỡ bầu không khí im lặng bao trùm bằng một câu nói, nó ngẩn người, rồi lại cúi đầu giấu đi gương mặt đang ngại ngùng. _ Hanako, dễ thương lắm! – Yuuki nháy mắt cười với nó, tim nó lại loạn nhịp rồi. _ Anh đừng chọc em nữa – Nó lên tiếng. _ Rồi rồi, không chọc nữa, đừng lo lắng, vì lúc đó anh cũng sẽ ở cạnh em.. _ Hả?...- Gì đây? Nói vậy là có ý gì chứ? _ Thì lúc trên sân khấu đó – Yuuki cười. _ Hả?...À…vâng…- Nó thở phào, người con trai này lại làm nó trở nên lố bịch rồi… _ Vậy là em đồng ý nhé! Bây giờ em về nhà chọn bài hát đi, chúng ta không có nhiều thời gian tập luyện đâu, chân em bị như vậy không tự về được đâu! Nhớ gọi người nhà lên đón về nhé! Anh đi trước… – Yuuki nói rồi bước chân ra ngoài cửa, anh thấy trong lòng chợt vui vẻ lạ, anh cứ cười mãi… _ HẢ?...Này, khoan đã Hội..tr…haizz…- Nó không còn gì để nói nữa rồi…nhưng sao nó lại thấy vui vẻ và ấm áp vậy nhỉ…. “cuối cùng thì vẫn phải biểu diễn, tên Hội trưởng chết bằm”…Nó thở dài…
|
Chương 8
Suốt hai tuần sau đó, tụi nó luôn bận rộn với sự kiện đặc biệt này, ngày nào cũng vậy, nó vừa chỉ đạo việc chỉnh sửa lại Hội trường cùng Suzuko, chiều lại đi tập hát với anh Yuuki. Trong suốt hai tuần đó, nó và anh luôn ở cạnh nhau, tình cảm nó dành cho anh lại như ngày một lớn.
Luôn tự hỏi chính lòng mình rằng “Liệu một con bé tầm thường như nó có xứng với anh? Nó không có gì ngoài sự thông minh cả, nhưng liệu rằng chỉ với sự thông mình vượt trội của mình thì nó có thể ở bên cạnh anh không?”, những câu hỏi ấy nó chưa bao giờ thực sự dám trả lời, bởi nó sợ nếu như trả lời được thì thế nào, rồi khi trả lời được những câu hỏi đó thì nó có thấy nhẹ nhõm hơn hay sẽ khó chịu hơn đây.
Từng ngày trôi qua, ở cạnh anh, tập hát với anh, nó dần nhận ra rằng tình cảm thực sự của nó sẽ chỉ ngày càng lớn, nó muốn chôn thật sâu cái tình cảm đó. Để khi ở cạnh anh nó không cảm thấy loạn nhịp, không cảm thấy khó thở rồi lại vui buồn lẫn lộn như thế này. Nó đã không còn hiều được chính mình..à.. mà không ngay từ lúc bắt đầu nó đã không hiểu gì về nó rồi, nếu mẹ nó ở cạnh lúc này thì liệu mẹ nó có giúp nó trả lời những cây hỏi đấy không…
Dù nó có nghĩ thể nào, cảm nhận ra sao thì thời gian vẫn cứ trôi và sự kiện mừng ngày lễ thành lập trường cũng tới…Buổi lễ sẽ được bắt đầu với lời phát biểu của thầy Hiệu trưởng, sau đó tới phần thi tiết mục của các lớp và cuối cùng chính là hội chợ…Xong buổi sáng thì các học sinh sẽ được ra về để chuẩn bị cho vũ hội vào buổi tối...Mỗi học sinh được quyền đến cùng gia đình hoặc đi cùng bạn nhảy của mình…
18h00 tối, trước cổng nhà nó, một chiếc BMW màu trắng đậu trước cửa, người bên trong mở cửa, bảnh bảo trong bộ vest đen, được là phẳng phiu, toát lên vẻ đẹp mê người cùng nụ cười ấm áp, anh bước ra khỏi xe, cầm điện thoại, bấm máy:
_ Anh đang ở dưới nhà em đây! Chúng ta đi thôi!
“ Vâng em xuống ngay”
Không lâu sau, cánh cửa bật mở, nó bước ra với bộ váy xòe ngang đầu gối màu xanh đậm của biển sâu, mái tóc được uốn gợn sóng nhẹ nhàng, làn da trắng, đôi mắt xanh không chút vẩn đục như xoáy sâu, như nhìn thấu cả một tâm hồn, cánh môi anh đào nhỏ xinh…Tất cả làm nên một vẻ đẹp thanh khiết nhưng lại lạnh lùng và man mác buồn.
Anh chỉ biết ngỡ ngàng nhìn nó bước tới gần, nhịp đập của trái tim cứ theo từ bước chân của nó mà nhanh dần, nhanh dần, cho đến khi cảnh vật xung quanh mờ dần chỉ còn lại bóng dáng của nó in sâu trong mắt anh.
_ Anh Yuuki! Chúng ta đi thôi – Nó nói.
Anh giật mình theo tiếng gọi của nó, mỉm cười:
_ Hôm nay em rất xinh, em không đeo kính à? – Anh hỏi và mở cửa xe.
_ Em đâu có cận đâu – Nó cười nhẹ rồi cúi người lên xe.
Chiếc xe lăn bánh trong đêm, chẳng mấy chốc đã đến trước cổng trường, rồi dừng lại trước bãi đậu xe của một tòa nhà lớn mang phong cách cổ điển.
Bước vào bên trong tòa nhà trở nên rõ ràng hơn với lối kiến trúc theo kiểu tây phương, trần nhà được tô điểm trang trí bằng những chùm đèn sang trọng, nếu nói đây là một buổi vũ hội hoàng gia thì cũng không hẳn là sai. Nó cùng anh bước vào bỗng trở thành tâm điểm chú ý của mọi ánh nhìn, anh bảnh bao, lịch lãm trong bộ vest đen.
Còn nó thì nhẹ nhàng thanh thoát trong bộ đầm xòe màu xanh của biển sâu, chân đi giày cao gót tông xuyệt tông với bộ váy. Đôi mắt xanh trong sáng mà lạnh lùng, vầng trán thông minh, mái tóc bồng bền gợn sóng ôm lấy gương mặt trái xoan thanh tú, làm nổi bật nước da trắng ngần khiền nó càng thêm lộng lẫy bội phần. Nó khoát tay anh đi vào trong ánh nhìn ngưỡng mộ của mọi người tại hội trường.
_ A…anh Yuuki kìa…đẹp trai quá đi – hs1 nói, mắt long lanh cứ như sói đói thấy mồi ngon vậy…
_ Thế cô gái đứng bên cạnh anh ấy là ai thế…xinh thật – hs2 lại nhìn nó cảm thán.
_ Ai vậy? Học sinh mới?
_ Không biết.
Những tiếng xì xầm bàn tán vang lên bên tai, không màng đến tình hình xung quanh, nó cùng anh đi đến chỗ bọn Suzuko…
_ Ai đây? Hội trưởng?? – nhỏ lên tiếng hỏi.
_ Một người mà em rất quen – Yuuki nháy mắt cười với nhỏ.
Suzuko bước lại gần nó, ngắm ngía thật kỹ càng… Bỗng nhỏ hoảng hốt , ôm chặt vai nó lên tiếng.
_ Hanako? Hanako là cậu sao?
_Shh… - Nó giật mình vội vàng bịt miệng Suzuko lại – Cậu đừng có la lên như thế chứ?? Mọi người đang nhìn kìa!!!
_ À..à..mình xin lỗi – Vẻ mặt hối lỗi của nhỏ khiến nó không thế nào giận được.
Những ánh mắt hoài nghi vừa nhìn về bọn nó đã quay đi hướng khác. Yuuki lên tiếng.
_ Bất ngờ không? Anh cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy Hanako đấy.
_ Nii – san, thầy hiệu trưởng gọi anh đấy – Kazuo từ đâu xuất hiện lên tiếng khiến anh giật mình, vội chào nó cùng Suzuko rồi quay đi.
_ Sao nãy giờ, nii – san im lặng thế - Tiếng của Suzuko, khiến hắn choàng tỉnh, đỏ mặt bảo:
_ À…không…đâu có gì…
Hắn bị gì vậy nhỉ?...Từ lúc nó bước vào ánh mắt của hắn không thể ngừng nhìn nó…
_ Thật lạ…sao vừa rồi tim đập mạnh dữ vậy nhỉ?... – Hắn lẩm bẩm.
Cùng lúc đó, ánh đèn trong hội trường mờ dần rồi chuyển hướng đến sân khấu, người đang đứng trên đó không ai khác chính là Hội trưởng….
Một tràng pháo tay vang lên….
Yuuki cất tiếng:
_ Kính thưa quý vị phụ huynh và các bạn học sinh. Hôm nay chính là lễ kỷ niệm mừng ngày thành lập trường, vì vậy buổi vũ hội hôm nay trường chúng ta hân hạnh mời được người thành lập và các quý phụ huynh của những học sinh đã, đang và sẽ học tại ngôi trường này để tham dự buổi lễ long trọng của ngày hôm nay…
Một tràng pháo tay nữa vang lên...
Nó nghĩ “buổi lễ này long trọng quá mức đúng là có người hoàng tộc tham dự khác thật”
_....để kỷ niệm ngày này, sáng nay Hội học sinh đã tổ chức một ngày hội chợ cùng với cuộc thi biểu diễn của các bạn và chúng tôi đã chọn ra được 3 tiết mục hay nhất sẽ trình diễn trong tối nay và Hội học sinh cũng sẽ có tiết mục để mừng ngày lễ này…Và bây giờ xin mời các bạn cùng quý phụ huynh thưởng thức tiết mục đoạt giải ba… - Bài thao thao bất tuyệt của Yuuki đã kết thúc trong một tràng pháo tay, hò hét của các nữ sinh (t/g: Ôi ôi cứu tôi, mấy chị ấy bạo lực quá), anh bước xuống sân khấu…
Nó thấy nguyên đám loi choi như dòi trước sân khấu mà âm thầm cảm thán một câu:
_ Đúng là làm quá mà!!!
Ngay khi nó đang bần thần suy nghĩ thì một giọng nói vang lên làm nó giật mình:
_ Sao lại thừ người ra thế Hanako?
Nó quay lại thì ra là Suzuko và kế bên nhỏ là một cô gái khác tầm 14 15 tuổi, cô bé ấy rất xinh giống như thiên thần vậy. Đôi mắt nâu to tròn ánh lên sự thông minh, lanh lợi, gương mặt trái xoan thanh tú, lông mi cong và dài, cánh môi chúm chím màu hoa anh đào, thật là chọc người yêu thích. Mái tóc đen mượt mà được búi cao lên để lộ cần cổ nhỏ xinh, tô điểm cho nước da trắng ngần chính là chiếc đầm ngắn màu hồng phấn nhẹ nhàng đáng yêu. Nó ngẩn người nhìn cô bé trước mặt:
_ Hanako, cậu làm sao thế? Không khỏe à? – Thấy nó bần thần nhỏ lo lắng hỏi han
_ À..ừ..tớ không sao. Cô bé này là…- Nó chợt bừng tỉnh khi nghe câu hỏi của nhỏ.
_ À, cô bé này á? Cô bé này là..
Suzuko chưa kịp nói thì đã bị một giọng nói chen ngang:
_ Dạ, chào chị, em là Fujiwara Umeko…Em nghe nói chị là học sinh duy nhất đạt được học bổng siêu khó của trường phải không? Em nghe anh em nói về chị hoài luôn á chị… - Cô bé vừa cười vừa liếng thoắt.
_ Hả? À…không đâu…may mắn thôi em…chị
_ May mắn thôi á hở? Vậy mà em tưởng…… - Umeko lại cắt ngang -….nii - chan xạo dễ sợ, tưởng gì cũng là học sinh bình thường thôi mà…Hứ… - Cô bé lẩm bẩm
_ Umeko… - Suzuko gắt
_ Hả? A…hì hì…em không có nói gì, không có nói gì. – Cô bé cười đến vô tội vạ
Suzuko lườm cô bé, nhỏ đang tức vì cái sự thẳng như ruột ngựa của cô bé. Còn nó thì
_.... – Nó thì không còn biết nói gì nữa rồi.
Ngay lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên làm cả ba giật mình:
_ Umeko?
Umeko xoay người lại, sau đó cô bé nở một nụ cười thật tươi:
_ A…Kazuo - nii – chan…
_ Ủa? Hanako – san, Suzuko, hai người các em không đi chuẩn bị à? Sắp tới lượt các em rồi đấy. Hai người kia thì đã đi ra sau sấn khấu chuẩn bị rồi. – Kazuo nhắc.
_ Thế á? Chúng ta đi thôi Hanako! – Suzuko vừa nói vừa kéo tay nó đi, cũng không quên quay lại cảm ơn cậu một tiếng - ….thank you anh Kazuo.
_ À…ừ…cảm ơn anh. – Nó thì ú ớ, ngơ ngác vì bị kéo đi, sau khi đi được một quãng xa nó quay đầu lại nhìn Umeko. Nó thấy cô bé trông thật quen, có phải nó từng gặp cô bé không? Suzuko thấy vậy, bèn vội nói:
_ Umeko – chan là cô con gái út của người đứng đầu Nhật Bản hiện nay và là em ruột của anh Yuuki và anh Kazuo đấy. À…còn có…. – Nói đến đây, Suzuko chợt im lặng, đôi mắt hổ phách như chất chứa ẩn sâu một nỗi buồn, một sự tiếc thương rất lớn làm nó thắc mắc thật nhiều, bầu không khí trầm mặc dai dẳng khiến nó ngợp thở...
_ Còn có? – Cuối cùng nó cũng lên tiếng vì không chịu được nữa..
_ À….không….không có gì đâu, chúng ta đi thôi – Suzuko giật mình vội lảng tránh
“Sao vậy nhỉ? Haizz…Đời sống của người hoàng tộc đúng là phức tạp, tốt nhất là lo cho bản thân mình trước đã”, nó thở dài thầm nghĩ rồi cũng vứt vấn đề đó sang một bên, nó phải lo cho bản thân nó đã, nó sắp phải đứng hát trước mấy trăm người trong cái hội trường này đây, thật khổ....
Sau khi chuẩn bị xong, bọn nó chợt nghe một tràng pháo tay vang lên cùng với giọng nói của người MC:
_ Vâng, đó chính là tiết mục đạt giải nhất vào lễ kỷ niệm ngày thành lập trường năm nay. Và sau đây sẽ là tiết mục mà mọi người đang rất mong chờ. Tiết mục đến từ những người đứng đầu trường ta, những người thuộc Hội học sinh của trường ta…
_ Woaaa…Ô yeahhhh… “bốp bốp”….(T/g: Sao giống cái sở thú dữ vậy ta?)
_ Vâng, xin hãy cho một tràng pháo tay cùng pháo chân thật nồng nhiệt để chào đón tiết mục đầu tiên của anh em nhà Hayashi. “Bốp bốp” “Chát chát” “Bụp bụp” (T/g: Vỗ tay hay đánh lộn vậy trời?)
Trên sân khấu, Suzuko cùng Akira bước ra từ phía cánh gà…Lại những tiếng vỗ tay vỗ chân loạn xạ cũng những tiếng hú hét của một đám thú…à không một đám người…vang lên…
_ Woa….anh Akira đẹp trai quá, cool quá…
_ Âu mai gót, Suzuko – chan đáng yêu quá…ôi tao chịu hết nổi rồi…
_ Đúng đúng….
(T/g: Alo…alo..vâng như quý vị đã thấy tôi đang ở hiện trường hỗn loạn của căn bệnh hám trai dại gái, và vì sự xuất hiện của một đôi trai tài gái sắc đã khiến các học sinh đang theo học và tham gia vào buổi vũ hội ngày hôm nay đã nổi loạn…ôi chết tôi….ặc…ặc)
Nhạc nền vang lên, bài hát với tiết tấu nhanh nhưng vẫn rất nhẹ nhàng và ngọt ngào…Rồi Suzuko cất tiếng hát, giọng hát thật trong, thật đẹp cứ như thế đi sâu vào lòng người…
Fui ni todoku kimi kara no shinya meeru. Donna kimochi de okutte iru no? Yatto omoide ni dekita no ni. Imasara yasashiku nante shinaide! Kimi no tame ni nagasu namida wa mou doko ni mo nai kara.
Sayounara. Aishiteta hito. Mou furimukanai. Kore ijou madowasenaide yo. Wasure sasete. Beautiful goodbye! Omoide ni wa dekinai mada. Time to say goodbye! Kimi dake ga on my mind mada. Beautiful goodbye! Zurukute mo kamawanai kara. Time to say goodbye! Sayonara wa ienai kara. Beautiful goodbye!
Henji wa sureba kitto mata atte shimau. Tsugou no ii sonzai ni wa naritakunai. Wasuretakute mo wasureru koto dekinakute. Tatoe kaeru basho ga atte riyuu wo tsukete. Aitai dake. Muri na no wa wakattete mo kimi ni nukumori ga kienakute. Want you back tonight!
Arigatou. Aishiteta hito. Mou modoranai.\Aruki dasou sou kimeta no wa. Watashi no tame. Beautiful goodbye! Omoide ni wa dekinai mada. Time to say goodbye! Kimi dake ga on my mind mada. Beautiful goodbye! Zurukute mo kamawanai kara. Time to say goodbye! Sayonara wa ienai kara. Beautiful goodbye!
Toki ga sugite. Hontou no sayonara wo ima. Yatto kimi ni kokoro kara ieru hi ga kita.
Sayounara. Aishiteta hito. Mou furimukanai. Kore ijou madowasenaide yo. Wasuresasete. Arigatou. Aishiteta hito. Mou modoranai. Aruki dasou sou kimeta no wa. Watashi no tame. Beautiful goodbye! Omoide ni wa dekinai mada. Time to say goodbye! Kimi dake ga on my mind mada. Beautiful goodbye! Zurukute mo kamawanai kara. Time to say goodbye! Sayonara wa ienai kara. Beautiful goodbye
(Bài hát: Arigatou. Aishiteta hito – TIARA ft SPONTANIA)
|