Đứa Con Của Ngàn Hoa
|
|
|
Chương 4 _ Anh thích em…
Nó bật dậy mặt đỏ như gấc, ngày hôm ấy anh đã bảo thích nó phải không?....Không phải đâu, chắc là đùa đấy….Nghĩ mãi không biết là thật hay giả, nó thật đau đầu mà, cuối cùng nó quyết định vứt chuyện thật giả ra sau đầu, không nghĩ tới nữa là tốt nhất…
Rồi như thường ngày nó VSCN và chuẩn bị đi học…Nó bước ra khỏi nhà và điều đầu tiên đập vào mắt nó lại là hình bóng anh đứng trong nắng sớm, nó ngẩn người…đơ…..1s…2s…3s….Nó bừng tỉnh khi thấy anh mỉm cười ngoắc tay bảo nó đi lại, nó ngoan ngoãn đi lại gần anh…
_ Anh tới đây chi vậy?
_ Anh tới đón em đi học mà câu đầu tiên em hỏi lại là câu này, anh thấy đau lòng đó nha! – Anh giả vờ đau khổ, nói. (T/g: xạo kinh *lườm*, người nào đó: *nhún vai* không xạo, chỉ là không đúng sự thật thôi, t/g: *nhìn khinh bỉ*)
_ Ặc!! Em xin lỗi, nhưng em tự đi học được mà..
_ Không phải hôm qua anh bảo sẽ đưa em đi học sao?
_ Ủa có hả? – Nó tiếp tục hỏi
_ Có – Anh thở dài
_ À..hì..em xin lỗi em quên mất – Nó cười hối lỗi, rồi tự thầm mắng mình sao mà đảng trí thế…Nó leo lên xe anh trong tâm trạng bức bối….Nó đưa mắt ra ngoài, ngắm nhìn cảnh vật đang lướt qua….
Không khí rơi vào sự im lặng, nó và anh không ai nói gì, làm cho không khí ngột ngạt…Anh mở miệng định nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi….Chẳng mấy chốc, xe đã đến trường, anh mở cửa để nó xuống, bảo nó đợi anh sẽ vào cùng nó nên mới có cái hiện trạng như sau….
Anh và nó, hai người sánh vai nhau bước vào trường với những ánh mắt ngưỡng mộ có, ghen tỵ có mà chủ yếu là ghen tỵ, mỉa mai hướng vào nó….Nó thầm than, nó đang muốn có một cuộc sống trung học bình thường nên mới hóa trang xấu xí như thế này, cuối cùng lại bị cái con người kế bên đạp đổ sự bình yên suốt mấy tuần qua của nó…
Nghĩ thì nghĩ thế nhưng mà nó không thể hiện ra ngoài, những lời xì xầm bàn tán mỉa mai nó, nào là đũa mốc mà chồi mâm son hay xấu xí mà bày đặt trèo cao…nó nghe hết nhưng nó làm ngơ tất cả….dù là khó chịu thật nhưng vì sự nghiệp yên bình sau này của mình mà nó chấp nhận…
_ Haizz! Muốn sống yên bình, thầm lặng sao mà khó quá – Nó thở dài thườn thượt
_ Em sao thế? Đi với anh không vui à? – Anh quan tâm hỏi
_ Vui lắm cơ. Tại anh mà cuộc sống yên bình của em chấm dứt rồi đấy, đẹp trai quá làm gì không biết – Nó chán nản trả lời
_ Vậy à? Cái này anh không làm gì được, từ lúc ba sinh mẹ đẻ đến giờ, anh đã là như vậy rồi, không đổi được, em thông cảm – Anh cười cười
_ Haizz…đúng là tự kỷ – Nó thầm nghĩ trong lòng rồi thở dài bất lực
Nó bước vào lớp trong khi những tiếng xì xầm vẫn ở bên tai, nó đến chiếc bàn của nó và ngồi xuống, móc cái mp3 ra, mở bài nhạc nó hay nghe rồi nằm ra bàn mà ngủ. Không màng đến sự huyên náo bên ngoài, nó nhắm mắt nhớ đến hình ảnh căn biệt thự, cây hoa đào, người phụ nữ ôm đứa bé trong lòng, môi mỉm cười cất tiếng hát dịu dàng dỗ dành…
Renggg renggg
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi, nó mở mắt, đứng dậy bước ra ngoài, nó thấy anh đứng ngoài cửa lớp, nó bèn hỏi:
_ Anh đứng đây chờ ai à?
_ Chờ em… - Anh nháy mắt -…đi ăn trưa với anh nào
_ Okay…mặc dù phải hứng chịu hàng trăm con mắt hình viên đạn. – Nó cười nhẹ nhàng, làm anh rùng mình.
Anh và nó ra căn tin mua đồ ăn rồi đến gốc cây đào sau trường, ngồi dưới bóng mát của cây đào, từ xa một đôi mắt phản chiếu hình ảnh hai người hiện lên sự giận dữ và khinh miệt, người đó gằn giọng:
_ Kobayashi, cô chết với tôi, tôi sẽ không để cô cướp Yuki của tôi đâu
Hết giờ ra chơi, nó lên lớp đứng trước cái bàn của nó, đã đầy những dòng chữ khinh miệt nó, “tránh xa anh Yuki ra”, “đừng có lại gần anh ấy”. “con nhỏ xấu xí, mày không xứng”….Nó nhìn thấy, không nói gì bước thẳng xuống phòng y tế…
Nó thấy khó chịu thật nhưng có hề gì, với lại nó cũng đang buồn, từ khi gặp anh Yuki nó đã không còn khóc mỗi đêm nữa, đó là điều đáng vui mừng nhưng mà tại sao nó lại không nhớ gì thêm chứ…Nó ở phòng y tế cho đến hết giờ học rồi đi về luôn, đến nhà nó mệt mỏi lê thân về phòng nằm gục xuống nệm…
_ Hôm nay, nghe nhiều lời nói móc, khó chịu thật… - Nó gác tay lên trán -..muốn sống yên bình coi bộ khó quá…haizzz
Nó mở nhạc, chậm rãi nhắm mắt suy nghĩ về những lời bàn tán sáng nay rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay…Đến hôm nay thì giấc mơ về người phụ nữ ôm nó ngồi dưới gốc cây hoa anh đào đã không còn khiến nó khóc nhiều như trước nữa, nhờ có anh chăng??....Nó ngồi bên cạnh ngắm nhìn cảnh vật diễn ra, nó không cảm thấy buồn nữa...
_ Cảnh đẹp quá!! - Nó mỉm cười cảm thán
_ A..Hana ngố, thì ra là em ở đây hả? Rủ anh chơi trốn tìm rồi lại trốn ở đây nghe mẹ hát là sao? Anh không cho em kẹo nữa đâu nhá!!! – Tiếng nói trong trẻo vang lên, làm nó giật mình quay lại
Một cậu bé chừng 5, 6t với mái tóc đen cùng đôi mắt màu xám tro, ánh lên sự thông minh lanh lợi. Thằng bé đang chóng nạnh, cánh miệng nhỏ xinh bặm chặt, trông có vẻ khá giận nhưng nó lại thấy cậu bé đáng yêu vô cùng…Lúc này, người phụ nữ ngừng hát, cô bé trong lòng mở đôi mắt trong sáng nhìn cậu bé rồi reo lên..
_ A..onii – chan, anh sao thế?
_ Em rủ anh chơi rồi lại để anh chơi một mình là thế nào? Sau này, không chơi với em nữa- Cậu bé giận dỗi nói.
_ A..đừng giận em mà onii – chan, em xin lỗi mà, onii – chan.. – Nghe thế cô bé như sắp khóc sợ hãi chạy tới nắm tay áo của cậu bé lắc qua lắc lại lắc tới lắc lui, vừa lắc vừa luôn miệng nói xin lỗi…
_ Này..thả tay anh ra, nii – chan không chơi với Hana nữa, Hana toàn bỏ nii – chan một mình – Cậu bé giật tay mình ra, rồi chu mỏ lên giận dỗi.
Cô bé nghe thế thì sợ quá đưa mắt nhìn người phụ nữ cầu cứu, lúc này mẹ cô bé mới nhẹ nhàng bảo:
_ Kazu, Hana, hai con lại đây, mẹ bảo này!
Cô bé nghe thấy thế mừng rỡ, nắm tay kéo anh của mình tới chỗ người phụ nữ rồi ngồi xuống. Mẹ cô xoa đầu hai đứa rồi nói:
_ Hai đứa không được giận nhau, phải yêu thương nhau biết chưa!
_ Nhưng em ấy toàn rủ con chơi rồi đi chỗ khác để con đi kiếm hoài mà không thấy, con không chơi với em ấy nữa.
Thằng bé bướng bỉnh, chu môi cãi, thấy thế người phụ nữ mỉm cười bảo:
_ Nhưng con bé nó xin lỗi con rồi mà, nhìn kìa em con muốn khóc rồi, không lẽ con muốn em gái đáng yêu của con khóc hay sao, con trai?
Kazu nhìn em gái mình, thấy con bé mếu máo sắp khóc thì không bướng bỉnh nữa, nói
_ Con không muốn Hana khóc đâu, em ấy khóc trông xấu lắm, không dễ thương tý nào – Cậu quay đầu sang em gái mình lên giọng – Lần này, nii – chan tha cho Hana đó, không có lần sau đâu, Hana ngố, biết chưa?
Cô bé nghe thế thì mừng lắm, gật đầu lia lịa, miệng cười tươi nhìn anh mình, cô bé nói:
_ Onii – chan nè, Hana nhé, Hana đang nghe mẹ hát ! Mẹ hát hay lắm luôn, Hana thích nghe mẹ hát lắm, onii – chan ngồi đây cùng nghe với Hana nhé!
_ Hana ngố, dĩ nhiên là nii – chan biết mẹ hát hay rồi, không chờ Hana phải nói đâu!!
Kazu mắng yêu em gái mình, rồi cùng ngồi xuống, người phụ nữ ngồi im lặng nãy giờ mới mỉm cười và cất tiếng hát…Hai anh em nó mỉm cười thật tươi ngồi dưới gốc cây đào lắng nghe mẹ nó hát…Nó đứng một bên im lặng xem, thì ra nó còn có một người anh trai nữa sao??? Không biết anh nó bây giờ ra sao rồi nhỉ?...
Nó mở mắt, một ngày mới lại bắt đầu, nó ngồi dậy chuẩn bị đi học như thường ngày, thì điện thoại nó reo lên..
_ Alo? Kobayashi nghe – Nó nói
“Hanako đó hả? Anh Yuki đây!!” – Tiếng trong điện thoại vang lên
_ A…anh gọi có gì không anh?
“Anh muốn hỏi em có vô câu lạc bộ nào chưa? Nếu chưa thì có muốn vào Hội học sinh không? Hội học sinh đang thiếu người nên anh định giới thiệu em vào, được chứ”
_ Ơ…chuyện này đột ngột quá, để em suy nghĩ đã, nhưng mà tại sao lại chọn em mà không phải những người khác? - Nó thắc mắc “Vì em là người duy nhất đạt học bổng, okay, em cứ suy nghĩ đi, chiều nay trả lời anh cũng được!!!”
¬_ Vâng, em biết rồi, chiều nay em sẽ trả lời, gặp anh sau nha!
“Okay, bye em, buổi sáng tốt lành”
_ Vâng, anh cũng vậy, bye anh – Nó trả lời rồi cúp máy
Tiếp tục công việc của mình, rồi chuẩn bị bước ra khỏi nhà… “Hội học sinh hử?”…
_ Dì dượng con đi học ạ!
_ Ừ con đi cẩn thận – Dì nó nhìn theo nó mà nói, rồi dì nó nhìn dượng nó với ánh mắt vừa lo vừa xót…
_ Dạo này, con bé không khóc nữa mình à! – Bà Kobayashi (dì nó) bảo
_ Thật à? Vậy thì tốt chứ sao? - Chồng bà đáp lại.
_ Có thật là tốt không? Tôi thấy lo cho con bé quá..
_ Mình đừng lo, chúng ta chỉ có thể làm những gì chúng ta có thể… - Ông Kobayashi (dượng nó) bước tới gần vợ mình, rồi ông nói.
_ Có lẽ vậy… - Dì nó thở dài.
Nó đến trường cũng vừa tới giờ vào lớp, nó mở cửa bước lớp thì….àoooo….một xô nước lạnh đổ hết vào người nó, nó đứng hình, liếc mắt nhìn xung quanh…những tiếng cười khúc khích vang lên, cùng với những lời cười nhạo nó.
_ Cho đáng đời…ai biểu xấu mà đòi trèo cao – Một ns nói, giọng mỉa mai.
_ Đương nhiên, nghĩ sao mặt mũi như vậy mà dám sánh bước cùng anh Yuki, làm sao chúng ta chấp nhận được chứ? – Một ns khác tiếp lời.
Trong số những tiếng cười khúc khích thì có một người nhìn nó với ánh mắt chứa đầy sự hả hê và thách thức, một cô gái với gương mặt xinh đẹp, bước lại gần nó, cất tiếng mỉa mai…
_ Ô ai đây…ra là Kobayashi à? Sao mặt mũi cậu tèm lem thế? Cậu trét bùn lên mặt rồi đi học à? Sao phải làm vậy thế? Để che khuôn mặt xấu xí à? Mình xin lỗi, để mình hóa trang lại cho bạn nhé! Mình hậu đậu ghê luôn, mình xin lỗi nhé – Cô ta làm ra vẻ hối lỗi, lục lấy trong học bàn ra một cái lọ màu đen, mở nắp định trét lên mặt nó, trong những tiếng cười khúc khích vang lên xung quanh.
Nó nhăn mày, ngăn tay của cô gái đó lại, sau đó mỉm cười thật tươi nhẹ nhàng bảo
_ Không sao, Takahashi – san yên tâm, mình không để ý đến mấy đứa não ngắn ngực phẳng rảnh rỗi bày ra cái trò này đâu, mình đi hóa trang với thay đồ khác là được mà.
“Đừng có giở những cái trò nhảm nhí thiếu muối đó, thật ngu ngốc, nếu cô rảnh rỗi không có gì làm thì lo học hành đi, tôi thấy tiếc cho ba mẹ cô đấy, sinh ra một đứa con ngu ngốc, thiểu năng, lại không ra gì như cô, Takahashi – san, biết điều thì tránh xa tôi ra đi, đừng hành động như một con ngu nữa, được chứ?” – Nó thì thầm vào tai Takahashi
_ Cái gì? Cô…- Cô tức giận nhìn nó, gương mặt xinh đẹp bây giờ đã trở nên méo mó…Cô tức giận, tại sao một đứa xấu xí như nó lại dám tỏ thái độ như thế với cô chứ, không biết cô là ai sao? Được lắm… Nó thì nhìn Takahashi mỉm cười rồi xoay người bước ra ngoài để lại sau lưng sự tức giận của ai đó..
_ Cô cứ chờ mà xem tôi sẽ không để yên đâu… - Cô gái gương mặt xinh đẹp, đỏ bừng vì giận dữ, con nhỏ đó nó dám sỉ nhục cô, không ai dám sỉ nhục hoa khôi của trường mà con nhỏ đó dám sao, cứ chờ đi, anh Yuki là của cô, không ai được cướp, ai dám giành với cô, người đó sẽ sống không bằng chết…Cô nghiến răng kiềm nén cơn giận của mình…
Còn nó sau khi bước ra ngoài thay đồ thì lên thẳng phòng y tế, nó không muốn quay trở lại cái lớp học đó chút nào, nó ở phòng y tế cả buổi học, cho đến khi tiếng chuông điện thoại của nó reo lên.
_ Alo? Anh Yuki đấy hở? – Nó hỏi dù biết chắc người gọi là ai.
“Ừ anh đây, em suy nghĩ về lời đề nghị của anh chưa?” – Yuki hỏi nó.
_ Rồi anh, em nghĩ là em sẽ tham gia nhưng mà công việc của em là gì trong Hội học sinh thế?
“Okay, công việc thì đợi đến khi gặp hết thành viên trong Hội học sinh rồi anh sẽ phân công việc cho em sau, được chứ?”
_ Okay anh, bây giờ cũng trễ rồi em phải về đã có gì mai em sẽ nộp đơn cho anh, được chứ? – Nó hỏi.
“Đương nhiên là được rồi, thôi em về đi, anh cũng có việc phải đi đây.” _ Vâng, bye anh - Nó cúp máy rồi đứng dậy đi về….
Lúc này, trong phòng của Hội học sinh, Yuki cúp điện thoại rồi nhìn về phía cô gái được mời lên hỏi:
_ Cô là người bày ra trò này à? Muốn lau lớp học đến vậy sao, Takahashi - kun? – Yuki nhìn người con gái đó với ánh mắt khinh thường.
_ Anh nói gì thế, Yuki? Em không có làm gì hết mà – Takahashi nói, cô không hiểu sao anh Yuki làm bênh con nhỏ đó đến vậy, còn bắt cô lau lớp học nữa chứ….
_ Cô còn chối, không cần nói nữa, lau lớp học một tuần cho tôi – Yuki lạnh lùng ra lệnh.
_ Anh Yuki…- Cô ta gọi.
_ Đi ra ngoài – Yuki gằn giọng.
_ Anh..
_ Ra ngoài! Kazuo tiễn khách – Yuki lạnh lùng quay đi, loại con gái lúc nào cũng nghĩ mình là nhất như vậy thật khiến anh đau đầu, cô ta lại cứ như cái đuôi, lẽo đẽo theo anh, thật bực bội, nếu không vì gia đình cô ta thì anh đã đá cô ta đi chỗ khác rồi, thật là không có tự trọng mà..
Takahashi bước ra ngoài, nghiến răng, mặt méo đi vì tức giận.
_ Được…cô được lắm, Kobayashi, dám làm anh Yuki cư xử với tôi như vậy, sự nhục nhã này Takahashi tôi không trả lại cho cô thì tôi không phải là Takahashi…
|
|
Chương 5 6h30 sáng, tại nhà nó…
Một ngày bình thường, trời vừa hừng đông, sương vẫn còn đọng trên từng chiếc lá, trong không khí vẫn còn thấm nồng mùi của sương đêm, cánh cửa bật mở, nó bước ra khỏi nhà, chỉnh tề trong bộ đồng phục của trường, ngồi lên chiếc xe đạp thân yêu, chạy dọc theo hàng cây xanh dẫn đến trường…
Trường nó giờ này vẫn còn khá sớm nên học sinh rất ít gần như là không có ai, nó gửi xe rồi đi ra sau trường nơi có gốc cây đào giữa sân với những đóa hoa đào nở rộ, thoang thoảng hương thơm nhẹ, tiếng xào xạc đung đưa của từng cành hoa đào, từng cánh hoa bay bay trong gió…
Nơi này luôn làm nó thấy thật yên bình, giống như anh vậy, không biết anh thích nó là thật hay giả nhỉ, nó cười nhẹ, bước tới ngồi dưới gốc cây, nhắm mắt hít thật sâu bầu không khí trong lành cùng hương thơm dịu nhẹ của hoa đào….
_ Em đang rất hưởng thụ thì phải – Giọng nói trầm ấm vang lên.
Nó mở mắt, nhìn anh mỉm cười:
_ Phải.. em không có được bận rộn như Hội trưởng Hội học sinh đâu.
_ Anh thì đang mong được rảnh rỗi đây… - Anh cười nói - …đi thôi, anh sẽ giới thiệu em với những thành viên trụ cột trong Hội học sinh, những người có tầm quan trọng nhất sau hiệu trưởng của trường mình..
_ Ghê vậy sao? – Nó cười cười, đứng dậy đi theo anh.
Anh và nó sánh vai nhau đi qua từng dãy lớp học yên ắng, một lúc sau, hai người đứng trước một cánh cửa, bên trên có ghi “Phòng Hội học sinh”, anh mở cửa bước vào, nó bước theo sau anh…Trước mặt nó bây giờ là bốn nhân vật trụ cột của trường White Star đây sao?....
Ấm áp, lạnh lùng, trẻ con, đáng yêu, đó là bốn từ xuất hiện trong đầu nó khi nhìn thấy ba người bên trong và người vừa bước vào cùng nó (T/g: anh Yuki ý, đập choai nhất nhóm hí hí , Có hai người: *cầm dép chọi*, T/g: Ui da, em vô tội, cảm thán mà cũng bị ăn dép là sao, Hai người nào đó: đáng đời, T/g: “chui vô góc, tự kỷ” T^T).
_ Yuki - nii – san, gọi tụi em đến sớm thế có chuyện vậy? – Người mang gương mặt lạnh lùng lên tiếng.
_ Phải đó, Hội trưởng, em đây vẫn còn muốn ngủ - Người thứ 2 với giọng nói trẻ con, làm nó rùng mình.
_ Onii – chan, suốt ngày ngủ - Cô gái duy nhất trong nhóm lên tiếng.
_ Ừ..ừ…Nii – chan đang rất buồn ngủ, Suzuko – chan à! – Chàng trai lại cất tiếng.
_ Thôi tập trung đi, anh gọi mấy đứa đến đây để giới thiệu thành viên mới trong Hội học sinh của chúng ta, cô ấy là một tài năng trong lớp 10S, là người duy nhất đạt được học bổng toàn phần siêu khó của trường mình, xin giới thiệu Kobayashi Hanako – Anh nói rồi hướng tay về nó.
_ À..ừm…xin chào, mình là Kobayashi Hanako, sau này xin giúp đỡ - Nó ngập ngừng nói rồi cúi đầu chào.
_ Ặc….nhỏ nào xấu vậy, Hội trưởng… - Anh chàng trẻ con vừa lên tiếng thì -…ui da, sao em lại nhéo anh chứ, Suzuko!
_ Xin chào, mình là Hayashi Suzuko, còn đây là anh trai của mình Hayashi Akira, rất vui được gặp bạn, sau này giúp đỡ nhau nhé! – Suzuko mỉm cười.
_ À…ừ… - Nó gật đầu, bạn ấy xinh thật.
_ Bạn thứ lỗi cho anh trai mình nhé! Anh ấy nói chuyện hơi khó nghe một tý nhưng mà rất tốt, bạn học lớp 10S hở? Bạn giỏi thật! À.. mình gọi bạn là Hanako – chan nha! Được chứ? – Suzuko luôn miệng mỉm cười.
_ Ừm, được mà, với lại mình cũng không giỏi gì đâu, chỉ là may mắn thôi – Nó cũng cười, hôm nay nó đã tìm được một người bạn mới nữa rồi..mà khoan anh Yuki có phải bạn mình không nhỉ? Chắc là bạn, phải không?...(T/g : Chắc bạn hơmmm? Hanako: Im đê, con t/g nhiều chiện, T/g: Truyện của em mà, Hanako: *liếc* Có ý kiến? T/g: Dạ..không..không hề “xách dép chạy té khói”..nguy hiểm quá..T^T).
_ À…để anh giới thiệu rõ lại cho em nghe – Yuki lên tiếng -.. đây là em trai anh Fujiwara Kazuo là Hội phó Hội học sinh, Akira – kun là Ủy viên ban quản lý kỉ luật của học sinh, em gái của Akira, Suzuko – chan, là kế toán của Hội học sinh. Còn công việc của em sau này sẽ là Ủy viên ban tổ chức sự kiện cho Hội học sinh, tức là em sẽ chịu trách nhiệm lên kế hoạch cho các hoạt động phong trào của trường, có chuyện gì thì em có thể hỏi 4 người bọn anh, được chứ?
_ À..cái này, em không rành lắm em sợ em làm không tốt – Nó ngập ngừng..tổ chức sự kiện sao? Không phải không làm được chỉ là tổ chức cho toàn trường thì nó thấy hơi khó? Lỡ có chuyện gì làm sao nó gánh đây?...
Chợt Suzuko, kéo tay nó cười tươi bảo:
_ Đừng lo, tụi mình cũng sẽ giúp cậu nữa mà cậu chỉ cần đưa ra ý tưởng rồi anh Yuki sẽ đọc và xem xét, đừng lo lắng nha!
_ Anh không thể làm việc với cái người xấu xí như cô ta – Akira đột nhiên lên tiếng.
_ Thôi…không thể thì làm cho có thể, cậu lo mà hoàn thành không thì chết với tôi – Cái tên nãy giờ im lặng như tảng đá đột nhiên lên tiếng làm nó quay lại nhìn, rồi sững người 1s..2s..3s..
Giống quá, cứ như là phiên bản người lớn của cậu bé trong giấc mơ của nó, giống anh nó quá. Mái tóc đen, vầng trán cao và sáng, đôi mắt ánh lên vẻ lạnh lùng, dáng người cao, anh ta là phiên bản trái ngược hoàn toàn với anh Yuki.
Nếu anh Yuki là ánh sáng mang tới sự ấm áp và yên bình, thì anh ta lại mang tới sự lạnh lẽo và âm u…Nó đứng im như thóc mãi tới khi Suzuko, lay người nó, lúc này nó mới như người vừa tỉnh mộng.Trong lòng nó trùng xuống khi nhìn kĩ lại, không phải anh nó, mắt anh nó màu xám tro, mắt anh ta màu nâu... Chỉ trong một vài giây đồng hồ, nó cứ tưởng rằng nó đã tìm được anh trai nó rồi, không ngờ chỉ là sự ảo tưởng của nó mà thôi, nó thở dài…
_ Rồi..rồi...cậu làm gì mà lạnh lùng thế - Akira nhún vai nói.
_ Hanako – chan, cậu làm sao thế? Sao tự nhiên như người mất hồn vậy? – Suzuko quan tâm nó.
_ Còn không phải là do bị vẻ đẹp trai của anh em hớp hồn hay sao? – Akira vênh mặt.
Nó chợt nhìn sang, Akira không ấm áp hay lạnh lùng như anh Yuki hay anh Kazuo mà anh ta lại toát lên sự trẻ con, với đôi mắt màu hổ phách, mái tóc nâu, cánh mũi cao, mỗi khi cười lại để lộ lúm đồng tiền bên má, tuy không được bằng như anh Yuki và Kazuo nhưng với vẻ ngoài như vậy anh ta cũng đốn được tim vô số cô gái, cơ mà nó đâu có quan tâm, giọng nói trong trẻo của Suzuko vang lên kéo nó về thực tại…
_ Onii – chan, em biết anh đẹp trai rồi nhưng mà hôm nay anh không phải nhân vật chính hơn nữa em không nghĩ là Hanako – chan giống như mấy nhỏ bạn gái của anh đâu.
_ Sao em lại phũ phàng với anh trai của em vậy? – Akira lắc đầu.
_ Em thế đấy..
_ Thôi thôi…- cuối cùng vì không chịu được việc mình bị coi là không khí thì Yuki cũng lên tiếng - …mấy đứa không cãi nhau nữa.
_ Hanako – kun… - Yuki gọi.
_ Dạ? – Nó giật mình – Sao anh?
_ Ừ…sắp tới là ngày thành lập trường, hiệu trường muốn Hội học sinh tổ chức một lễ hội cho khác khối lớp thi đấu với nhau trong ngày và buổi tối hôm đó sẽ là buổi Vũ hội cho học sinh cũng như là chào mừng các đại biểu của trường đến tham dự, cả hoàng tộc cũng sẽ đến…
_ Hoàng tộc? Thế Người có đến không anh Yuki? – Kazuo lên tiếng.
_ Hả? Ừa, ông ấy cũng đến, cả những người thân cận của ông ấy cũng đến nữa – Yuki trả lời.
_ Người? Ông ấy mà hai anh nói tới là ai thế? – Nó ngước mắt hỏi.
_ À…ông ấy là ba của anh và Kazuo, cả gia đình Hayashi cũng đến nữa.
_ Ba anh? Thế sao anh Kazuo lại gọi là Người mà không là ba? – Nó ngơ ngác.
_ À thì…- Yuki đang không biết trả lời thế nào.
_ Sax…Hanako – chan không biết hở? – Suzuko ngạc nhiên nhìn nó.
_ Hở? Biết gì cơ? Thì không phải ba thì nên gọi là ba sao?...- Nó ngơ ngác tập 2.
Suzuko trợn mắt nhìn nó không giấu nỗi sự ngạc nhiên, còn Akira thì bĩu môi nhìn nó, còn nó vẫn giương đôi mắt ngây thơ trong sáng của nó mà nhìn phản ứng của hai người đó, không hiểu mô tê gì. Cuối cùng vì không chịu được sự ngây thơ đến mức không biết gì của nó, Suzuko đành lên tiếng giải thích..
_ Người mà anh Yuki và Kazuo nhắc tới là ba của hai ảnh và cũng là người đứng đầu nước Nhật hiện nay, Thiên Hoàng thứ 20 của Nhật. Lần này thì tới lượt nó trợn mắt lên ngạc nhiên nhìn, miệng há hốc, lắp bắp không nói được nên lời.
_ V…vậy tức là, anh Yuki là người sẽ kế thừa vị trí Thiên Hoàng trong tương lai, t..tức là..Thái tử của nước Nhật… (T/g: Con t/g rất sến súa, nên nếu đọc đến đây mà thấy không thể được nữa thì vui lòng click back ạ *cúi đầu* chân thành cảm ơn)
_ Ừ..anh Kazuo là Đệ nhị hoàng tử của nước Nhật, Hanako, cậu không biết thật hả?
Lúc này, nó chỉ có thể đứng hình mà gật gật đầu.
_ Thái tử gì chứ? Anh vẫn còn chuyện cần làm.. – Giọng anh nhẹ nhàng mang theo một nỗi buồn - …với lại anh không định lên ngôi sớm như vậy…Anh xin lỗi, anh không biết phải nói như thế nào cho em hiểu, nên cũng chịu luôn.
_ À..vâng em cũng hiểu – Nó cuối cùng cũng có thể nói được rõ ràng, nó khá sốc, dù nó biết là anh Yuki thân phận chẳng hề tầm thường nhưng nó không ngờ anh lại là Thái tử của nước Nhật, nói vậy nó phải tổ chức buổi vũ hội cho Thiên hoàng sao? Cái này không đùa đâu, nó không làm được mất…mà khoan nó phải biết cho rõ đã…
_ À..mà Suzuko, ưm..cậu với anh cậu là…. – Nó ngập ngừng, không biết có nên hỏi hay không nữa.
_ À…để mình giới thiệu lại, mình là Hayashi Suzuko, anh mình là Hayashi Akira và..ừm..ba của tụi mình là bạn thân của Người, và cũng là Hoàng Thân hay còn gọi là Quốc Sư, cố vấn cho Người…
Nó là đứng hình tập 2….hôm nay, nó phải uống thuốc bổ não mới được, Hội học sinh sao toàn những người có thân phận trên trời không vậy?? Nó vào đây là tốt hay xấu đây…Con Thiên Hoàng? Rồi lại con của Quốc Sư?....Đầu nó sắp quá tải rồi….
_ Này, Hanako, cậu không sao đấy chứ?
_ À..ừ…mình nghĩ thế - Nó ngập ngừng – em không biết là cái vai trò Ủy ban này em có làm nổi không? Em…
_ Đừng lo, tụi anh sẽ giúp em…dù sao thì hiệu trưởng đã quyết định, tụi anh phải ráng làm thôi, em đăng ký vào đây là một việc rất có lợi với tụi anh đó, nên đừng lo lắng có gì Hội học sinh sẽ giúp em…được chứ? – Anh Yuki nói như nài nỉ nó.
Cuối cùng, nó cũng đành chấp nhận, dù sao cũng nộp đơn rồi, không làm thì vô trách nhiệm, đã phóng lao thì đành phải theo lao thôi, nó miệng thì chấp nhận mà trong lòng thì sợ hãi tột cùng….
_ Vâng, em nghĩ em sẽ cố gắng.
_ Ừ…thật ra thì tụi anh cũng đã lên được một vài kế hoạch cho đợt này rồi, em xem thử coi cái nào được thì em chọn rồi làm tiếp…còn buổi vũ hội buổi tối em sẽ lo phần địa điểm, trang trí, giải trí và đồ ăn nhẹ ở đó…được chứ?
_ Dạ được, cho em khoảng 3 ngày, em sẽ lên lịch rồi, đưa anh duyệt được chứ?..
_ Okay, 3 ngày sau chúng ta sẽ họp bàn kế hoạch, sau đó thực hiện kế hoạch tốt nhất, được rồi giờ mọi người đi học đi. Tối đó, nó về nhà, ăn tối xong ngồi vào bàn học bật máy tính và bắt đầu viết bản kế hoạch cho buổi lễ mừng ngày thành lập trường và buổi vũ hội…Được một lúc nó lại bắt đầu suy nghĩ lan man, Kazuo – san và Kazu – nii – san trong giấc mơ của mình có phải là một?...Chắc không đâu, không thể đâu, nó bị cái gì thế này?....Sao lại có thể vơ đại một người nào đó, rồi nhận là anh mình được chứ, thật ngốc mà, với lại anh nó là Kazu không phải Kazuo. Nó lắc đầu, rồi lại tập trung vào bản kế hoạch của mình.
_ Để xem nào…
Nó đánh đánh gõ gõ, lâu lâu lại nghiêng đầu suy nghĩ, sau một giờ đồng hồ vật lộn với mớ suy nghĩ trong đầu cuối cũng nó cũng hoàn thành bản kế hoạch cho buổi vũ hội và lễ mừng ngày thành lập trường sắp tới…
_ Tạm thời cứ như vậy đã, còn 3 ngày để suy nghĩ mà, cẩn thận vẫn hơn…-
Nó trầm tư, rồi quyết định lưu bản kế hoạch lại và tắt máy tính leo lên giường…
Sáng hôm sau, nó vẫn đến trường, rồi đến gốc cây anh đào ở sau trường, nó thấy một người đứng đó…..ai vậy….nó dụi dụi mắt….
_ M..mẹ…phải mẹ không? - Nó hoảng hốt gọi.
Người đó quay lại nhìn nó…người phụ nữ trong giấc mơ của nó….mẹ của nó….nó chợt bật khóc rồi chạy lại ôm người đó, nức nở nói:
_ Mẹ ơi, là mẹ phải không? Sao mẹ lại ở đây? Mẹ ơi là con đây, con gái của mẹ đây, mẹ có nhớ không? Sao lại bỏ con vậy mẹ ơi? Ba của con là ai, còn anh của con nữa, mẹ biết họ ở đâu không?
Người đó không nói gì, để mặc nó ôm người đó, chợt thấy nó khóc nên đành dỗ dành vuốt ve nó….Nó thấy bàn tay ấy quen thuộc quá…sự dỗ dành dịu dàng này…phải rồi….mẹ nó đây mà…nó khóc trong lòng người đó thật lâu…Chợt một giọng nói lạnh lùng lên tiếng:
_ Này, cô khóc xong chưa! Tôi không biết vì sao mà cô nhìn tôi ra thành mẹ cô nhưng mà cô nên ngừng khóc và đừng ôm tôi nữa…
Nó giật mình nhìn lên, người nó ôm không phải mẹ nó? Là ai vậy? Nó dụi mắt lần nữa, cố mở mắt thật to, rồi ngạc nhiên, giật lùi lại…
_ Kazuo – san?? Là anh sao? Em xin lỗi em nhầm…- Nó ngượng ngùng gãi đầu
Trời ơi..nó bị gì vậy nè, sao có thể nhìn anh Kazuo ra thành mẹ mình được hay vậy chứ…
_ Không sao…nhưng mà khuyên cô lần sau nhìn kĩ đã rồi hãy nhào tới ôm người khác, được chứ? – Kazuo nói, cậu nhìn cô bé đang đỏ mặt ở trước mặt….tự nghĩ cậu có điểm nào giống mẹ cô ta sao, mà sao lúc ấy cậu lại ôm cô bé nhỉ? Trong phút chốc cậu chợt thấy cô bé ấy rất giống một người…Lạ thật…. Không phải ba mẹ cô ta đang ở nhà sao? Cô ta yêu mẹ cô ta đến mức nào vậy?...Thôi bỏ đi, dù gì cũng phải việc của cậu…việc cậu cần làm bây giờ là cần tìm được người ấy…Tốt nhất nên rời khỏi đây…Bầu không khí đang dần trở nên căng thẳng rồi…
_ Ơ..vâng….em xin lỗi anh… - Nó ngại ngùng, cúi gập người xin lỗi.
_ Ừ thôi…tôi đi đây…à….nhớ bản kế hoạch cho buổi lễ phải có trong 3 ngày nữa đấy, đừng nộp trễ - Kazuo nhắc nó rồi bước đi.
Nó im lặng nhìn theo, từ phía xa có một người đang nhìn nó, ánh mắt mang đầy sự ghen ghét….Cùng lúc đó, từ một hướng một đôi mắt thâm độc đầy oán hận cũng đang nhìn nó, lặng lẽ nhếch môi rồi bước đi…….
|
|