Khi Đồng Hồ Điểm 12 Giờ
|
|
Chương 3: Lời Mời Đến Đảo Thiên Đường
- Mr. Clock???? Jerry chẳng hiểu gì cả, cô bé chăm chăm nhìn người đàn ông trước mặt mình kia. - Chú cần gì sao, quý ngài Clock? - Đây. Mr. Clock đưa cho ông bà Walker tấm thiệp mời đó. Ông Walker cầm lấy tấm thiệp định mở ra xem thì Mr. Clock đã lên tiếng ngăn lại. - Đây là giấy mời đến tham dự một bữa tiệc nhỏ tại đảo Heaven được chuyển nhượng từ quý cô Isabella Brown tới gia đình ngài. Chúng tôi rất kính mong được đón tiếp gia đình. - H là gì vậy quý ngài Clock? Jerry tò mò khi thấy một chữ H rồng bay phượng múa ở con dấu bằng một loại sáp mùi ca cao kì lạ mà cô bé lần đầu hay biết. Mr. Clock nhìn Jerry và đội mũ lên. - Đó là kí hiệu của Heaven thưa tiểu thư. Hãy mở ra khi có đầy đủ các thành viên trong gia đình. Vậy tôi xin phép. - Cảm ơn cậu Mr. Clock. - Tạm biệt quý ngài Clock nhé. Jerry hứng khởi vẫy tay rồi cùng ba mẹ mình đi vào trong nhà. Khi cánh cửa gỗ đóng lại, ba người nhà Walker đã không thấy được ánh mắt khác lạ của Mr. Clock. Người đàn ông này dơ tay lên xem đồng hồ. - 12h trưa rồi sao? Kuro......chắc đói rồi. Nói một câu kì lạ, Mr. Clock đã rời khỏi đây. Trong khi đó ba người nhà Walker đã quay trở lại nhà bếp, khi mọi người tọa lạc tại chỗ ngồi của mình thì ông Walker mới cầm lấy thư mời nhìn cả nhà. Siera ngồi gay gần ông nên nhìn rõ nhất. - Nó là của ai vậy ba James? - Một lá thư mời được chuyển từ dì Isabella của mấy đứa. - Ồ, con có nghe dì nói về việc đến một hòn đảo nào đó vào hơn tháng trước. Tom ngồi ăn miếng bánh cũng lên tiếng khi vừa nghe Siera nói. Simon ngồi chỗ đối diện tay chống cằm vẻ đăm chiêu suy nghĩ. - Ba mau đọc đi. - Phải đó, baba mau đọc đi. Jerry cũng thúc dục, tất cả mọi người đều rất tò mò về bức thư lần này. Ông Walker đã bắt đầu bóc thư ra, con dấu đóng nứt làm đôi rơi xuống bàn. Jerry chăm chú nhìn vào con dấu với chữ H đã vỡ đó, mùi cacao, đích thị đây là mùi cacao nhưng hình như nó còn có lẫn một mùi nào đó mà cô bé nhất thời không nhớ ra được. Ông Walker nhìn một lượt rồi bắt đầu đọc to. - “Kính gửi gia đình Walker, tôi là Aneki K.Clock, nữ hoàng của những giấc mơ. Tôi rất mong gia đình có thể tham dự bữa tiệc mừng trên hòn đảo Heaven của tôi. Nếu mọi người đồng ý đi hãy viết tên các thành viên nên tấm thiệp mời sau đó 12h đêm nay hãy có mặt tại ga tàu điện ngầm, chuyến tàu sớm nhất sẽ đón các bạn. Chúc cho ước mơ sẽ thành hiện thực. ” Đó là toàn bộ những gì có trong bức thư mời. Rõ ràng bức thư mời này có sự ép buộc cùng một vài điều vô lí mà ai trong gia đình Walker cũng nhận ra. - Tại sao lại phải là 12 giờ đêm chứ? Thật giống như làm chuyện phạm tội nào đó. Siera phàn nàn, Tom cũng ngừng lại hoạt động ăn uống của mình, cậu ta nhìn mọi người. - Viết tên các thành viên lên giấy mời sao? - Có lẽ họ muốn điểm quân số, nên điều đó là bình thường đó Tom. Jerry ngồi đối diện với người anh trai này mỉm cười lên tiếng. Simon nhìn ba mẹ mình. - Ở đây có ba điểm cần làm rõ. Thứ nhất dì Isabella quen với người này? Thứ hai đây là bữa tiệc gì? Và thứ ba họ không nói rõ thời hạn bao lâu, cách thức quay về, họ làm như chắc chắn chúng ta sẽ đến dù dùng mấy câu giả thiết. - Gọi điện cho dì Isabella hỏi là được mà. Tom vung vẩy cái thìa, bà Walker cầm điện thoại ngay lập tức gọi cho dì Isabella của bọn trẻ. Sau vài tiếng tút tút đầu giây bên kia đã có người bắt máy nhưng là tiếng nhạc sập sình, và người nghe máy thì say nhèm. - A...lo...........ai vậy? - Dì Isabella chúng tôi có vài điều cần hỏi rõ đây. - A.....là chị gái yêu quý........Chị...cứ nói đi. Dì Isabella cười cười lên tiếng. Bà Walker thở dài rồi cũng vào vấn đề chính. - Dì quen người tên Aneki K.Clock sao? - A...đó là khách...hàng của em..........Cô ấy mở tiệc....mừng mùa thu hoạch lớn........Em bận rồi...nên nhường gia đình mình. Hãy cố hàn gắn mối quan hệ của gia đình chị nhé. Câu cuối cùng dì Isabella mỉm cười cố nói cho tỉnh táo nhất. Bà Walker nhìn gia đình mình đang đợi câu hỏi kia. - Dì ấy nói sao? Ông Walker sốt ruột lên tiếng hỏi. Bà Walker khẽ mỉm cười. - Dì ấy chắc lại đi bar rồi. Dì ấy nói đó là của khách hàng mở tiệc mừng vụ mùa thu hoạch lớn mà dì ấy lại bận nên nhường gia đình mình coi như một kì nghỉ hè. - Vậy sao? Simon hỏi với giọng chán nản mặc dù cậu nhóc biết vẫn còn mùi đáng ngờ phảng phất trong thông tin mà dì Isabella đưa ra. Simon cầm lấy tấm thiệp mời lấy cây bút và viết tên mình lên đầu tiên. Jerry ngồi cạnh cũng hí hửng viết lên. - Em nghĩ sẽ rất vui. Đó là người quen của dì mà, sẽ không sao đâu. Vậy là các thành viên còn lại của gia đình cũng lần lượt viết tên. Nhà Walker nhanh chóng xử lí bữa trưa rồi chuẩn bị hành lí cho chuyến tàu đêm nay.
Quán bar Cavern.Liverpool. - Sao vậy? Đừng nhìn tôi như thế Mr. Clock. Tôi đã làm mọi thứ theo yêu cầu của Queen rồi. - Queen sẽ hài lòng với tất cả những gì cô đã làm. Mr. Clock mỉm cười, gương mặt đó thật ẩn hiện cuốn hút dưới cái mũ và chiếc kính một mắt đó. Nhưng điều lạ lùng là tại sao Mr. Clock lại ở đây trong khi vài phút trước còn đang ở London? - Mong là vậy... - Cô cũng nên tới đó Isabella, cuộc chơi của Queen chỉ vừa mới bắt đầu mà. - Họ đã là nhóm người thứ hai rồi. Isabella giọng buồn buồn lên tiếng. Mr. Clock không quan tâm, người đàn ông đó xoay người rời khỏi đây. Cầm cốc rượu lên Isabella làm một hơi hết luôn. - Xin lỗi mọi người nhé, tôi không còn sự lựa chọn. Nếu không làm vậy Queen sẽ giết hết tất cả mất.
[Isabella Brown, năm nay mới có 27 tuổi, là bà dì trẻ của lũ nhóc nhà Walker. Hiện đang làm nhà nghiên cứu thực vật tại hòn đảo thuộc quyền sở hữu của nhà Clock. Có thể coi là người phụ nữ thu nhập cao và vẫn còn độc thân, tính tình hơi bất ổn chút nhưng vốn lại là một con người tốt bụng.]
|
Chương 4: Chuyến Tàu Tới Đảo Thiên Đường
Đúng 11:59 pm, cả gia đình Walker có mặt tại ga tàu điện ngầm. Simon có chút buồn ngủ ngồi ngáp ngắn ngáp dài trên ghế. Siera và Tom vẫn luôn cạnh tranh nảy nửa ngồi ở hai phía bên cạnh Jerry. Ông bà Walker đứng đó nhìn ngó xung quanh. Hôm nay thật lạ, tầm này khá vắng vẻ, đúng lúc đồng hồ trên tường chỉ 12 giờ thì một con tàu màu đen ngòm khác hẳn với những con tàu Tube vốn có xuất hiện. Một người đàn ông tướng tá cao lớn, cơ bắp vạm vỡ mặc bộ quân phục màu xanh dương, đầu đội mũ cùng bộ, bàn tay người đó đeo găng trắng nhìn gia đình Walker. - Giấy mời. - Đây. Giọng ông ta khàn khàn nhưng rất ổn định, ông ta đứa bàn tay đến trước mặt ông bà Walker. Bà Walker nhanh chóng đưa giấy mời cho ông ta. Họ thấy ông ta mở tờ giấy ra nhìn một lượt các danh sách sau đó cầm một cái hộp kì lạ đút tờ giấy mời vào. Simon đã nghe thấy một tiếng 'tinh' rất nhẹ vang lên mà nếu ai để ý sẽ không thấy. Rõ ràng âm thanh đó phát ra từ cái hộp nhỏ, nó là máy quét sao? Nhưng tại sao phải quét những cái tên trong đó? Chẳng lẽ......không phải đâu, làm gì có chuyện đó chứ, cứ như kiểu có phép thuật xuyên thấu vậy. Bây giờ là thế kỉ 21 mà lấy đâu ra phép thuật, thứ chỉ có trong những câu chuyện cổ tích lãng xẹt đó. - Được rồi, xin mời lên tàu. Toa của mọi người ở ngay phía sau. - Vâng, cảm ơn anh. Cả nhà Walker mau chóng lên tàu, nhìn họ xách cả vali cồng kềnh thì người đàn ông đó lên tiếng. - Cảm phiền hãy gửi hành lí ở trong kho phía trước, chỉ cầm theo vật dụng phụ như máy nghe nhạc hoặc máy chơi game hay sách. - Điện thoại cũng không được sao? Siera nhíu mày hỏi. Người đàn ông đó gật đầu. - Đúng vậy thưa tiểu thư Walker. Điện thoại không được cầm theo. - Aizzz....... Tom lắc đầu rồi bước lên trước đi về phía toa đằng trước để gửi đồ. Nhà Walker nhanh chóng đi gửi đồ sau đó quay về toa ngay đầu tiên mà ngồi yên vị. Con tàu bắt đầu khởi hành. - Mọi người thấy chứ? Con tàu này giống với tàu lửa. Jerry mỉm cười ngồi trên ghế nhìn ra bên ngoài màn đêm của đường hầm qua cửa kính. Simon lúc này đã nằm trên chiếc giường êm ấm úp quyển sách lên mà ngủ. Tom thì ngồi chơi game trong khi Siera nghe nhạc và đọc sách. Ông bà Walker còn đang tính kêu Jerry đi ngủ thì cửa toa mở ra, một cô gái mặc đồng phục phục vụ đẩy một xe đầy thức ăn đến. - Xin lỗi vì đã làm phiền, đây là bữa khuya mà chúng tôi được dặn đem đến cho cả gia đình. - Vâng, cô cứ để đó đi. Bà Walker nhẹ nhàng lên tiếng, cô phục vụ đó mỉm cười chuyên nghiệp nhìn bà Walker. - Đội trưởng đã dặn dò chúng tôi đợi gia đình ăn xong mới rời đi. Vì vậy làm phiền cả gia đình hãy dùng bữa khuya này. - Được...được thôi. Họ bắt đầu thấy kì quái, có ai lại bắt hành khách ăn khuya thế này không? Cả gia đình đang ngồi ăn, cô phục vụ để ý Simon đang nằm ngủ kia. - Cậu ấy không ăn sao? - Thằng bé ngủ mất rồi. - Ồ. Cô phục vụ chỉ mỉm cười rồi đứng yên đó. Gần 30 phút sau đó, cả gia đình Walker đã xử lí xong bữa khuya, cô phục vụ đẩy xe đi mất. - Ngon thật đấy. - Đầu bếp ở đây rất được. Tom và Jerry cùng xoa bụng thỏa mãn nằm xuống giường. Siera nhếch miệng cười mỉa thằng em “đáng kính” của mình. Bỗng tự dưng họ thấy buồn ngủ quá.
- Gia đình Walker đã ngủ rồi thưa ngài. Cô phục vụ ban nãy đứng đó lạnh lùng mà cần thận báo cáo với người đàn ông soát giấy mời ban nãy trong toa điều khiển. Vẻ mặt và thái độ này khác hẳn với vẻ mặt vui vẻ mỉm cười ban nãy. Người đàn ông ngồi đó nhìn vào màn hình. - Cặp song sinh kia thật là rách việc, chúng nó thậm chí ăn rồi mà vẫn không buồn ngủ. Cô gái phục vụ cũng nhanh mắt để ý vào màn hình. Hai đứa bé song sinh chỉ tầm 5 đến 6 tuổi là cùng đang ngồi cười nói vui vẻ nô đùa với nhau trong một toa tàu rộng lớn. Bỗng trên màn hình chính xuất hiện một không gian tối tăm và ít đốm sáng xa xa. - Đừng có lo lắng đội trưởng. Hai anh em song sinh đó chẳng qua là có khả năng miễn nhiễm với các chất độc mà thôi. Đó là lí to ta mời họ tới đảo. - Nữ hoàng. Cả vị đội trưởng và cô gái phục vụ cùng cúi đầu mà không dám nhìn thẳng. Một bóng hình nhỏ bé xuất hiện trên màn hình. - Hãy để ý kĩ gia đình Walker. Thằng nhóc Simon đó vẫn chưa thực sự ngủ đâu. Đội trưởng ông lên đẩy nhanh tiến độ vào đến đây, ta sẽ chờ các người Atlantic Ocean. - Bọn thần đã biết thưa nữ hoàng. Cả vị đội trưởng và cô phục vụ đều đồng thanh lên tiếng. Màn hình lại trở về trạng thái điều khiển ban đầu. - Thưa ngài....tôi sẽ đến đó canh trừng ở cửa. - Nhớ cẩn thận. Nói với Kofu, canh trừng phòng hai đứa nhóc đó. - Vâng thưa ngài. Cô gái đó cúi đầu rồi rời đi ngay lập tức. Chuyến tàu này phải đẩy nhanh tốc độ rồi. Trong vòng 4 tiếng đồng hồ tới có lẽ họ phải nhanh chóng rời khỏi đây và đến điểm đã hẹn trước.
- A, không biết đã ngủ bao lâu rồi. Simon thức dậy, cậu ta nhìn đồng hồ trên tay mình. Đã 2h sáng rồi sao? Vậy là được 2 tiếng rồi. Nhìn mọi người đang ngủ say cậu ta nhìn ra bên ngoài cửa kính. Không phải chứ? Con tàu này đang đi trên mặt biển sao? Simon chạy ngay đến chỗ cửa kính, cậu ta nhìn xuống, 1 đường ray nhỏ ngay sát mặt nước. Sao lại có chuyện này? Chẳng lẽ có ma thuật thật sao hay đây là sự đánh lừa thị giác. Bình tĩnh lại nào....Simon quay sang Jerry cố đánh thức cô em gái, rồi lại quay sang những người khác nhưng ai cũng ngủ say như chết vậy. - Ăn...ăn khuya..........chẳng lẽ....... Simon đã lờ mờ nhớ ra có một bữa ăn khuya trên tàu, lúc đó cậu ta vẫn chưa ngủ hẳn lên còn lờ mờ nghe được. “Nếu họ cố tình để cho hành khách ngủ vậy thì sẽ có người canh cửa ngoài kia. Mục đích là vì họ không muốn cho hành khách biết cách thức đến sao? Vậy thì mình tốt nhất nên nhắm mắt như đang ngủ đi.” Nghĩ là làm, Simon lại nằm xuống nhắm mắt ngủ tiếp.
Trong khi đó trên màn hình vị đội trưởng kia không nhận ra bất kì điều bất thường nào từ gia đình nhà Walker. - Hihi....Simon...cậu nên biết ơn ta thì hơn. Nào đến đây nhanh hơn nữa đi, ta muốn chơi...ta muốn chơi............
|
|
Chương 5: Hòn Đảo Thiên Đường
4 am, sương mù bao quanh khắp nơi trên mặt đại tây dương. Con tàu đen ngòm trong đêm tối phi nhanh vào trong đám sương mù dày đặc đó, một ánh sáng khá chói mắt lóe lên rồi lại tắt. Phịch.... Con tàu tốc hành đã dừng lại tại sân ga, vị đội trưởng đó đã rời tàu đầu tiên, một nhóm hầu gái mặc trang phục lolita đen trắng quen thuộc đã đứng dàn một hàng ngang ở đó. Họ cúi chào vị đội trưởng rồi nhanh chân lên tàu lấy tất cả hành lí lên xe. Xung quanh vẫn là một màn đêm khiến họ không rõ đó là gì cả. - Nữ chủ......... Cả vị đội trưởng và những người khác đều cúi đầu trước một người con gái xinh đẹp rất cao. Người con gái đó tóc màu đen mận búi hai bên và để xõa phần ở dưới như con gái trung quốc, đôi mắt màu đỏ long lanh trong veo như đá ruby, đôi môi anh đào hơi mím lại. Người con gái này mặc một bộ sườn xám cách điệu, hoa văn tinh tế xẻ một đường dài từ đùi tới gần gót chân, cô ta đi đôi guốc màu đỏ cao chừng 7 phân cộng với bàn tay mịn màng với những ngón thon dài có đeo một chiếc nhẫn hình hoa hồng làm toàn bộ bằng kim cương ở ngón trỏ. Cô ta kiêu ngạo bước tới. - Những kẻ nào còn thức? - Là cặp song sinh thưa nữ chủ. Vị đội trưởng thận trọng lên tiếng. Cô gái được gọi là nữ chủ đó nhìn họ rồi quay sang Kofu, một người đàn ông trung niên với khuôn mặt phúc hậu. - Kofu mau quay trở lại lâu đài chuẩn bị bữa sáng. - Vâng thưa nữ chủ. - Còn lại đưa tất cả bọn họ về phòng. Hai đứa nhóc đó ta sẽ chăm sóc. - Vâng. Tất cả bọn họ đồng thanh cùng nhau làm việc. Vị nữ chủ này một mình đi tới toa tàu cuối cùng, cô ta nhìn cửa toa tàu có đề tên. Andy & Annie. Cạch. Cánh cửa được mở ra, hai đứa trẻ ngước lên nhìn người con gái trước mặt kia. - Aneki....aneki bế em......... Cô bé Annie đưa tay về phía cô gái ý muốn được bế. Cậu nhóc Andy tay chống sàn lấy sức đứng dậy nhìn cô gái này. - Aneki K.Clock.....rất vui được gặp chị. - Rất vui được gặp cả hai Andy...Annie. Aneki mỉm cười nắm tay cả hai đứa dắt đi. Họ là cặp đôi khách mời đặc biệt của nữ hoàng. Chính vì vậy đích thân một nữ chủ như Aneki mới phải tới tận nhà ga của đảo để đón hai đứa nhóc này.
- Cái gì thế này? Mặt trời đã bắt đầu xuất hiện chiếu những hửng đông ấm áp lên hòn đảo to lớn này. Simon ngay từ đầu luôn giả vờ nhắm mắt, cậu ta he hé nhìn những vật xung quanh. Không thể tin được, đây là hòn đảo nào, sao lại to lớn và hùng vĩ tới vậy? Có rất nhiều kiểu nhà lầu mang từng phong cách đa dạng trên thế giới, cây cối mọc xanh tốt đẹp mắt, ao sen có cả cá vàng đang bơi lội. Thậm chí Simon còn thấy được cả những thực vật và động vật lạ. A, họ còn trồng cả cây ăn thịt người to lớn như trong mấy bộ phim mà Simon từng xem. Đây là đảo thiên đường sao?
- Chà, cậu ta chẳng khôn ngoan tí nào hết. Một giọng nói trẻ con vui vẻ vang lên trong một căn phòng tối. Nếu có ánh sáng thì đó là thứ ánh sáng yếu ớt duy nhất chiếu từ màn hình máy tính. Ngay lúc đó cô bé trong phòng mỉm cười thì một con bướm có cánh rất lớn đủ sắc màu bay lướt qua chỗ Simon kéo theo một lớp phấn làm cậu ta lịm dần lịm dần. - Mau chóng trở ra thôi. Vị đội trưởng lên tiếng, các hầu gái mau chóng đặt những vị khách này lên giường của họ rồi rời khỏi. - Sao lại phải mời cái tên to béo quay tròn này chứ? Một cô hầu gái than phiền, phải đến bốn người mới khiêng được một người đàn ông có tuổi to béo lên chiếc giường hoàng gia Royal State Bed êm ái. Ở đây phòng nào cũng được trang bị giống nhau chỉ có điều cách bài trí thêm vài chi tiết nhỏ là tùy từng người. Nữ hoàng của họ muốn những vị khách này sống ở đây như là một ông, bà hoàng được hưởng thụ.
- Aneki bế em đi. Annie vẫn đưa tay ra muốn được bế, Aneki nhìn cô bé còn định bế thì một hầu gái bước tới, cô hầu gái đó đã bế Annie giúp Aneki. - Nữ chủ....Công tước Porcelain muốn gặp người. - Sau giấc ngủ sâu ông ta cũng tỉnh lại rồi sao? Aneki có chút mỉa mai lên tiếng. Cô hầu gái cúi đầu không dám nói gì. Andy đứng đó nhìn họ. - Aneki.....họ đang đợi kìa. Cậu nhóc vừa rứt lời Aneki liền quay lại đã thấy một cô gái tóc búi ra sau mặc vest đen đuôi tôm ôm lấy cơ thể như tôn lên nét đẹp tuyệt hảo của cơ thể hoàn mỹ của cô gái. Aneki nhìn Andy. - Andy....mong cậu đừng có chơi đùa quá chớn vì đây vẫn là lãnh địa của nữ hoàng. - Chị yên tâm đi Aneki. Bọn này sẽ không quậy tưng bừng lên đâu. Andy mỉm cười chắc chắn. Aneki tiến về phía cô gái quản gia mặc bộ đồ vest đang đứng phía con đường lát sỏi gần khóm hoa mặt trời kia. - Nữ chủ....xin mạn phép người. - Không sao, đi gặp ông ta thôi. - Ngài ấy vừa tỉnh dậy đã.... - Ta biết. Mau liên lạc với Clock báo anh ta về nhanh. - Vâng. Cô gái đó cúi đầu. Aneki rảo bước về phía căn biệt thự mang phong cách châu âu hiện đại rất lớn. Ông ta thật là rắc rối, một tên công tước háo sắc. Nữ hoàng đáng lẽ không nên giữ lại mạng sống cho ông ta thì hơn.
|
Chương 6: Tiểu Thần Chủ Nam Tộc
- A, là nữ chủ Aneki xinh đẹp đó sao? - Công tước Porcelain. Aneki đưa tay phải lên trước ngực người hơi cúi trước công tước Porcelain. Trên đảo thiên đường có tổng cộng 4 vị công tước quyền lực nhất, đôi khi còn cao hơn cả nữ chủ Aneki K. Clock mà trong đó có Porcelain và Mr. Clock. Và điều đặc biệt là toàn bộ những công dân trên đảo đều mang họ Clock vì nữ hoàng của họ. Porcelain là một trong 4 công tước vô công rồi nghề nhất, ông ta đã chìm vào một giấc ngủ rất sâu, theo ước tính của Aneki có lẽ là đã được gần 100 năm. Aneki không hiểu ông ta là một kẻ háo sắc ngày chẳng làm gì chỉ biết chơi đùa vậy nữ hoàng giữ ông ta lại làm gì không biết nữa. - Cô đâu cần cúi đầu trước ta đâu Aneki. Dù sao thì..... Ông ta kéo dài cái giọng ra mà đôi mắt dâm đãng híp lại dán lên người Aneki. Ai chẳng biết Aneki chính là một mỹ nhân trên hòn đảo to lớn này. - .....cô lại là người thân cận được nữ hoàng yêu mến nhất chứ. - Có vẻ là vậy. Aneki mỉm cười thẳng thắn thừa nhận làm cho công tước Porcelain có chút bực bội. Ông ta tuy ngồi đó nhưng vẫn còn đang ôm ấp một cô gái trong lòng. Aneki chiếu ánh mắt về phía cô gái đó rồi lại nhìn ông ta. - Nữ hoàng đã cho bắt đầu tổ chức tiệc vào đêm nay, tôi nghĩ ngài cũng nên tới đó. Chúng ta đều hiểu điều gì nên làm và không nên làm phải không công tước Porcelain? - Haha, tất nhiên ta biết điều đó nhưng ta có nhiệm vụ làm tăng sự kịch tính mà. - Vậy tôi xin phép. Aneki đã quay người cùng cô gái quản gia kia rời khỏi. Người sống trên đảo rất nhiều và cũng theo từng thứ bậc khác nhau. Cao nhất là nữ hoàng sau đó đến nữ chủ Aneki và 4 vị công tước. Dưới đó là các tiểu thần chủ (Annie và Andy cũng được coi là tiểu thần chủ dù họ là khách) sau đó đến các quản gia, đội trưởng và cuối cùng là các hầu gái. Điều kì diệu ở đây là trong số các hầu gái có rất ít là con người. - Tên khốn khiếp đó, vẫn cứ như sự miêu tả của nữ hoàng. - Nữ chủ...phía tiểu thần chủ nam tộc có chút vấn đề. Cô quản gia phía sau lên tiếng cắt ngang sự giận giữ của Aneki về công tước Porcelain. Aneki vừa nghe quản gia nói liền đanh mặt lại. Tiểu thần chủ nam tộc sao? Đã lâu lắm Aneki không gặp cậu ta rồi. Tiểu thần chủ nam tộc là một thằng nhóc phải nói là rất hiểu tâm trạng của nữ hoàng, cậu ta chưa bao giờ làm nữ hoàng thất vọng. Tuy nhiên để cậu ta nghe lời có lẽ cũng chỉ có mình nữ hoàng thế nên khi xảy ra vấn đề ở phía của cậu ta đúng là rắc rối mà. - Đã có vấn đề gì sao Korona? - Louis có nói lại là ngài ấy đột nhiên muốn đi thăm các khách mời. Người biết đó nữ hoàng sẽ không vui mà nam tộc chưa bao giờ làm trái ý người. - Cứ kệ cậu ta đi. Baron không bao giờ làm gì đó mà chưa được sự cho phép của nữ hoàng. Korona đi báo cho Yurasa mau gọi Clock về đi. - Vâng. Korona nhanh chóng đi làm nhiệm vụ của mình. Cô nàng quản gia Korona luôn biết nữ chủ mà mình trực tiếp phục vụ có chút rắc rối nhỏ với Công tước Mr. Clock, thật kì lạ khi nữ chủ lại yêu cầu cho gọi công tước trở về đảo. Lâu đài chính nằm ở trung tâm hòn đảo, cả lâu đài này là nơi khách ở và được xây dựng hoàn toàn theo kiến trúc gothic. Xung quanh lâu đài được trồng rất nhiều loại hoa khác nhau theo từng ô một. Nếu ai tinh ý sẽ nhận ra đó là những ô vuông trong trò caro và màu đỏ đang chiếm ưu thế. Hiện tại, có rất nhiều hấu gái ra vào, đi lại tấp nập trong lâu đài bởi tối nay một bữa tiệc xa hoa sẽ được tổ chức tại đây. Trên dãy hành lang tầng 4, một cậu nhóc khoảng 16 tuổi, cậu ta có mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh blue đặc trưng của người phương tây và đó chính là tiểu thần chủ nam tộc - Baron. Theo sau cậu ta là quản gia riêng Louis. Họ đang cùng nhau tiến tới phòng của một trong số các vị khách. - A, chiếc đồng hồ đó.... Baron đã dừng lại khi nhận ra chiếc đồng hồ trong vô số những chiếc đồng hồ khác đang treo tại hành lang này có điểm lạ. Louis theo trực giác ngước lên nhìn. - Tiểu thần chủ.... - Báo cho Wamaker mau chóng sửa nó đi. Sẽ thật là khó chịu khi mình nó không chịu chạy. - Vâng thưa ngài. Louis cúi đầu, đứng nghiên chỉnh. Baron vui vẻ đi tiếp trong khi Louis gọi điện kêu người báo cho Wamaker (thợ sửa đồng hồ của hòn đảo) đến vị trí này sửa ngay chiếc đồng hồ này trước khi bữa tiệc và trò chơi bắt đầu.
- Nữ hoàng....người vui vẻ chứ?
- Ta rất vui Baron.
- Người đáng lẽ không nên thiên vị tên nhóc đó như vậy.
- Sẽ vui mà Baron.
Ở hai nơi nhưng họ như ngay trước mặt nhau mà cất tiếng. Baron đứng trước cửa nhìn Simon đang ngủ say kia. Trước 7.00 pm họ sẽ tỉnh dậy và người hầu sẽ đến giúp họ thay đồ để tham gia bữa tiệc. - Tiểu thần chủ..... - Nhìn thằng nhóc đó xem, hắn ta có điểm gì thú vị sao? - Không thưa ngài. Louis cúi đầu, anh ta đã thấy Baron nắm chặt tay lại. Có lẽ Baron đã bắt đầu cảm thấy Simon là một mối nguy hiểm, nữ hoàng đã quá ưu ái cậu ta làm Baron cảm thấy ganh tị với điều đó. - Không một ai được phép cướp mất nữ hoàng....người là của ta....của Baron ta. Baron gằn lên, sau đó cậu ta quay người rời khỏi. Louis có chút run sợ, Baron chưa từng nói ra suy nghĩ trong lòng như vậy. Làm quản gia riêng cho Baron tất nhiên Louis biết Baron yêu quý và thân thiết với nữ hoàng như thế nào. Có lẽ trên cái đảo thiên đường này Baron là người duy nhất tiếp xúc nhiều với nữ hoàng. Mà tư tưởng của Baron rất chiếm hữu nên thấy nữ hoàng ưu ái kẻ khác làm cậu ta không sao chịu nổi. - Baron.....rất vui được gặp anh. Hai giọng trẻ con khá giống nhau vang lên. Baron quay lại nhìn cặp đôi song sinh Andy và Annie. - Chúng ta lại gặp nhau rồi. Andy mỉm cười, Annie nhìn Baron và Louis. - Bữa tiệc tối nay sẽ rất vui phải không? Nữ hoàng đã rất mong chờ điều này. - Miễn hai người đừng làm gì cả Andy, Annie. Sống đủ lâu hai người cũng đã thừa hiểu điều đó, phải không tiểu thần chủ ngoại tộc? Baron nói rồi lướt qua hai đứa nhóc đó mà rời đi. Andy và Annie đều quay lại nhìn Baron, gương mặt của cả hai trông thật đáng sợ. Cả hai đều bị tróc xuống lớp da nửa bên mắt trái để lộ một vùng trống rỗng bên trong như búp bê sứ bị vỡ mất bên mắt. Annie quay sang nhìn anh trai mình, con mắt phải vẫn ánh lên chút long lanh, đôi môi nhỏ chúm chím đó đang mỉm cười. - Cùng chơi nào Andy. - Ừ, cùng chơi thôi Annie. Chuyện này là sao? Andy và Annie sao lại như vậy? Họ không phải con người? Câu giải đáp sẽ nằm ở phía sau.
|