Khi Đồng Hồ Điểm 12 Giờ
|
|
Chương 7: Tokei
- Cũng đến lúc các vị khách mời nên thức giấc rồi. Aneki nhìn đồng hồ quả quýt được khắc hoa văn tỉ mỉ trên tay sau đó quay qua một nhóm hầu gái. - Bắt đầu đi, bữa tiệc đến 9 giờ mới chính thức bắt đầu nên họ có khoảng thời gian hai tiếng để thay trang phục và thắc mắc. - Vâng thưa nữ chủ. Đám hầu gái cúi đầu rồi rời đi. Korona nhìn Aneki đang đứng đó nhìn xuống sân nơi anh em song sinh Andy và Annie đang chơi đùa. - Yurasa có nhắn lại rằng Công tước Clock....đã sớm trở lại đây và cũng sớm rời đi rồi. - Tch....hắn ta có ý gì? Aneki nắm chặt tay lại. Theo những gì cô thấy được thì ngoài Baron thân thiết hay gặp mặt nữ hoàng ra thì Mr. Clock là người duy nhất trên hòn đảo này biết thân thế thực sự cũng như bí mật của nữ hoàng. Hắn ta lúc nào cũng luôn miệng gọi nữ hoàng là Kuro khiến cho người khác rất khó chịu mặc dù nữ hoàng lại chẳng nói gì cả. - Vậy phía hai công tước còn lại có....... - Họ vẫn chưa tỉnh giấc từ giấc ngủ thứ 2 này. Phía quản gia riêng của họ vẫn luôn ở bên cạnh chờ đợi. - Tiểu thần chủ thì sao? Nhắc tới tiểu thần chủ Aneki càng chăm chú nhìn anh em song sinh kia hơn. Hai người này thậm chí còn nguy hiểm hơn 4 tiểu thần chủ ở trên đảo dù họ là tiểu thần chủ ngoại tộc. Korona nhìn nữ chủ mà mình phục vụ rồi lại nhìn hai tiểu thần chủ ngoại tộc. - Họ đều đang trên đường tới lâu đài này. - Tốt. Hãy chuẩn bị cho thật tốt, đây là trò chơi thứ hai của nữ hoàng trong năm nay, không thể để người thất vọng. - Vâng. Korona cúi đầu rồi rời đi.
Trong khi đó, ngoài sân của lâu đài, anh em song sinh đang ngồi ngắt những bông hoa tươi tắn sặc sỡ sắc màu để túm lại thành một bó. Annie đưa tay định ngắt bông hoa tulip đen thì một đôi mắt xuất hiện trên cánh hoa. Andy đã chú ý tới, và rồi một giọng nói trẻ con vang lên. - Đừng có ngắt hoa Annie, nó sẽ làm hỏng vườn hoa của tôi mất. - Nữ hoàng - sama, người vẫn khỏe chứ? Annie mỉm cười, bông hoa đó tự động ngắt và bay lên ngang tầm với hai anh em. - Tôi không quen kính ngữ phương đông đó. Và tất nhiên tôi luôn khỏe. - Hihi... - Cuộc chơi chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Vừa rứt lời thì bông hoa tiêu biến dần trong không khí. Annie mỉm cười đứng cùng Andy ngắm nhìn những loài sinh vật kì lạ đang lởn vởn xung quanh lâu đài. Trên hòn đảo này có rất nhiều thứ hay ho mà anh em họ cũng nên đi khám phá thì hơn. - Andy, anh có nghĩ chúng ta nên đi du lịch một vòng quanh đảo? - Sẽ thích hợp hơn nếu đi cùng đoàn người mới này. Andy mỉm cười xoa đầu cô em gái. Hai anh em đều biết rằng chắc chắn nữ hoàng sẽ cho phép đoàn người mới này tham quan cả hòn đảo rộng lớn của người.
- Phục vụ thật là tốt. Simon nhìn những cô hầu gái đang thay trang phục cho mình. Ban đầu cậu ta còn ngại nhưng mà do bị “ép buộc” cho nên cũng không thể làm khác được đành mặc họ. Sau một lúc Simon nhìn mình trong gương lớn thì hoàn toàn kinh ngạc. “Không ngờ mình đẹp trai như vậy. Mình biết mình đã sẵn đẹp nhưng đẹp đến mức này thì....” Simon đứng đó nhìn mình mãi, hiện cậu đang mặc bộ trang phục quý tộc hoàng gia giống như trong bộ anime mà Jerry từng xem. Một cô hầu cúi đầu nhìn Simon. - Thừa ngài, vẫn còn hơn 1 tiếng nữa trước khi bữa tiệc bắt đầu, ngài có muốn đi dạo quanh lâu đài chứ? - À, mà người nhà tôi đâu? Simon ngắm ngắm mình mà tiện hỏi mấy cô hầu. Cô gái khác nhìn cậu thận trọng lên tiếng. - Dạ, người nhà Walker đều đang ở phòng khác, có lẽ họ đã đi thăm lâu đài và bên ngoài kia rồi. - Được, vậy ta cũng đi xem sao, các cô không cần đi theo đâu. - Vậy, ngài hãy cẩn thận. Họ cùng đồng loạt cúi đầu rồi đi ra, căn bản họ không dặn Simon tuyệt đối không được phép đi lên căn phòng duy nhất trên tầng 8 bởi vì họ hiểu bản tính con người, càng cảnh báo họ càng tò mò mà muốn khám phá hơn nên tốt nhất không nói gì cho xong. Simon lúc này đi một lượt quanh lâu đài, cậu ta thấy lạ vì ở đâu cũng có đồng hồ, thay vì treo tranh như ở các lâu đài khác mà cậu ta từng thấy thì họ lại treo đồng hồ đủ loại khác nhau. Và tất cả đồng hồ đều kêu tích tắc cũng tạo một cảm giác rùng rợn vô cùng. - Simon, nhìn không ra là anh đó. - Tom, Jerry.... Simon mỉm cười với hai đứa em, cả hai đều mặc trang phục quý tộc châu âu giống cậu. Xem ra chủ của hòn đảo này thực sự muốn biến họ thành các ông bà hoàng. Cả ba anh em vui vẻ đi khám phá lâu đài vừa hay gặp được cặp đôi song sinh đang đứng ở cầu thang tầng 5. Kì lạ là hai anh em song sinh này không hề mặc trang phục giống họ mà vẫn diện vest cùng áo yếm như bình thường. - A, là người nhà Walker, mọi người có muốn đi một vòng lên trên? Annie vui vẻ lên tiếng, ba anh em nhà Walker nhìn nhau rồi cũng gật đầu. Cả nhóm 5 người cùng nhau đi khám phá hết lượt, càng những tầng trên họ càng không để đèn điện hình đồng hồ như ở các tầng dưới mà họ để nến hoặc đuốc như thời xưa. Jerry có chút tò mò với cái việc quỷ quái này. - Chủ của hòn đảo này thật giàu có, họ cũng ưu ái chúng ta quá. - Aneki rất rất xinh đẹp đó Jerry. Chị ấy cũng tốt bụng nữa, đúng không Andy? - Ừ. Andy gật đầu mỉm cười với Annie. Tom liếc nhìn cặp đôi này mà bình thản lên tiếng. - Chúng ta chưa giới thiệu tên làm sao hai đứa biết được chính xác Jerry như vậy? - Bọn em có nhìn vào danh sách khách mời. Simon, Tom, Jerry....em là Annie Queen. Đây là anh song sinh của em Andy King. Annie mỉm cười hồn nhiên giới thiệu. Cô bé tự nhận mình là nữ hoàng và Andy là vua, điều này thật có chút kinh ngạc. Và cứ nói chuyện như vậy họ không biết đã lên tận tầng 8 và dừng trước căn phòng duy nhất từ lúc nào. Cánh cửa phòng làm bằng gỗ gì rất kì lạ có màu đen lại tỏa ra một mùi hương cacao giống y hệt cái dấu trên bức thư mời mà Jerry gửi thấy. Trên cánh cửa đen có đề một dòng chữ Tokei rất lớn mà hình như được làm bằng kim cương thì phải. Ai lại có thể phô trương đến mức này chứ? - Là kim cương tự nhiên đó. Tom có vẻ hào hứng. Jerry chăm chú nhìn cái chữ romaji đó mà suy nghĩ chút. - Tokei....có nghĩa là đồng hồ. Phòng này có đồng hồ sao? - Ai mà biết được, nó có gì nhỉ? Annie tò mò nắm lấy tay Andy. Simon bước lên, cậu ta đang từ từ định mở cánh cửa thì...... - Xin hãy rời khỏi đây, mọi người chưa nghe có lệnh cấm lên tầng 8 sao? Một cô gái mặc bộ vest màu xanh dương, có điều là quần lửng khá bó tự dưng xuất hiện. Cô gái này có mái tóc bạc ngắn ngang cằm và hơi xoăn, cô ta đang bưng một cái khay đựng toàn thức ăn trông rất ngon. - A, xin lỗi, chúng tôi chưa biết điều đó. Jerry vội vàng lên tiếng rối rít xin lỗi. Cô gái đó nhìn họ rồi nhìn lên chiếc đồng hồ ở trên tay mình. - Đã 8 giờ hơn rồi, mọi người nên quay lại tầng 1 chuẩn bị tham gia bữa tiệc thì hơn. - Được rồi. Jerry lại cười cười sau đó lôi lôi kéo kéo hai ông anh rời đi. Simon vẫn nhìn chằm chằm về cánh cửa đó, trong này nhất định có người thì cô gái kia mới mang thức ăn đến. Nhưng tại sao lại cấm không cho ai đến mà cả tầng 8 này lại không hề có một cái đồng hồ nào được treo cả. Rõ ràng cả lâu đài ở chỗ nào cũng có thể thấy được đồng hồ chỉ duy nhất tầng này là không có. Tokei....chẳng lẽ tên người ở bên trong là Tokei, là khách hay chủ nhân ở đây? Không thể người gửi thư là Aneki, chắc chắn đây là một người đặc biệt nào đó. Mà tốt nhất là cứ tạm rời đi lần sau tìm hiểu vậy. Andy và Annie cũng chuẩn bị lối gót theo thì cô gái kia lại lên tiếng. - Tiểu thần chủ ngoại tộc, hai người nên ngăn cản họ chứ không nên để họ tới được phòng của nữ hoàng. - Tokei-sama....à mà có nên gọi người như vậy không? - Xin lỗi vì đã thất lễ, mong người bỏ qua, nữ hoàng - sama. Andy mỉm cười túm cổ cô em gái kéo đi. Cô gái tóc bạc chớp mắt một cái sau đó quay lại đi vào trong căn phòng đề tên Tokei kia. Cánh cửa mau chóng đóng lại. Phía sau cánh cửa đó là một căn phòng tối chỉ có chút ánh sáng yếu ớt tỏa ra từ cái màn hình máy tính. Ngồi trước màn hình ấy là một cô bé tóc rất dài cả ra trên sàn, cô bé đó mặc một bộ váy lụa hai dây mỏng manh đang ngồi ôm một con gấu bông đôi mắt chăm chú hướng vào màn hình. Nếu anh tinh mắt sẽ thấy trong phòng là vô vàn gấu bông và đồ chơi cả thời cổ lẫn thời hiện đại. Cô gái tóc bạc cúi đầu rồi từ từ tiến tới chỗ cô bé đó. - Bữa tối của người thưa Kurokku-sama. - Ta đã nói không quen kính ngữ phương đông mà Norayaki. Cô bé đó mắt vẫn dán lên màn hình chầm chậm lên tiếng. Norayaki đứng đó có chút cứng nhắc, rất hiếm khi nữ hoàng gọi cả tên cô ra như vậy. - Cuộc vui của ta lại bắt đầu rồi Nora. Sẽ có rất nhiều, rất rất nhiều niềm vui khác. - Vâng. Vậy thần xin phép. Nora đưa tay phải lên trước ngực hơi cúi đầu rời khỏi. Kurokku quay lại nhưng bóng đêm đã che đi gương mặt nhỏ nhắn ấy, cô bé với lấy cái khay và bắt đầu bữa tối tuyệt vời của mình. - Mọi người, sắp bắt đầu rồi.
|
Chương 8: Bữa Tiệc Xa Hoa
- Norayaki....... - Cô ta là quản gia thân cận của nữ hoàng. - Thậm chí Nora còn được xem có quyền lực ngoài vòng cấp bậc mà. Ngoài nữ hoàng cô ấy không quan tâm tới mệnh lệnh của bất kì ai đâu. Annie mỉm cười nhìn Andy. Ban nãy là Nora đã nương tay với hai anh em, nếu như không có nữ hoàng ở đó có lẽ hai anh em song sinh đã gặp rắc rối lớn. Họ đụng ai chứ tốt nhất nên tránh Nora, cô ta là quái vật thực sự đó.
- Cô gái đó là ai nhỉ? Jerry có chút tò mò, cô bé chưa từng thấy ai lại lạnh lùng và cũng đẹp như người con gái đó. Cô gái đó để lại một ấn tượng tốt trong lòng Jerry, vẻ ngoài của cô ấy nhất là gương mặt nhìn rất quen như từng thấy ở đâu đó. - Đó là Norayaki, cô gái đó chính là quản gia ở đây đó. Annie mỉm cười nhìn ba anh chị này. Andy khoác vai Annie nhìn ba người hơn tuổi kia mà nhắc nhở. - Anh chị nên đi tìm hiểu mấy cái cấp bậc chi tiết ở đây đi. Có lẽ là ở thư viện đó, bọn em vừa từ đó về. - Thư viện? Tom nhíu mày, Annie cười cười gật gật đầu nhìn họ. - Thư viện nằm cách đây khá xa, nó thuộc quyền kiểm soát của tiểu thần chủ đông tộc đó. - Ồ. Simon nhoẻn miệng cười thích thú, xem ra thời gian ở hòn đảo này có thú vui để tìm hiểu rồi. Khi cả 5 người cùng bước xuống tầng 1 thì có rất nhiều người ở đại sảnh này. - Mấy đứa đi đâu vậy hả? Bà Walker lo lắng vì tìm ba anh em suốt. Cả ba chỉ cười cười cho qua sau đó tiến về phía gia đình mình. Một vài người khác đã chú ý tới gia đình Walker và thậm chí là để ý cả anh em song sinh kia. - Nơi này phục vụ thật là xa hoa. - Có thể xem họ đang coi trọng khách mời như chúng ta không? Một người đàn ông và đàn bà đang đứng cách chỗ gia đình Walker không xa mà bàn tán, có vẻ họ quen nhau. Tất cả khách mời cũng tầm gần 20 người, họ đều có mặt hết ở đây. Vừa lúc đó, từ cầu thang chính được trải thảm lụa, Aneki xinh đẹp trong bộ sườn xám và khăn lụa choàng trông thật đầy quyến rũ, cô từ từ bước xuống. Mọi người cũng đồng loạt ngước lên nhìn cô và Korona đi phía sau kia. - Chào mừng mọi người đến với hòn đảo thiên đường này. Tôi là Aneki K. Clock, người đã mời mọi người tới đây. Đêm nay mọi người hãy cứ thỏa sức hưởng thụ, chúng tôi rất mong gửi tới mọi người sự phục vụ tuyệt vời nhất. - A........ Một người con gái rụt rè lên tiếng, cô gái đó tầm khoảng mười mấy tuổi, mái tóc màu đen tuyền ngắn ngang vai, đôi mắt to tròn đen láy được ẩn dưới chiếc kính cận. Cô gái đó nhìn Aneki. - Chúng tôi sẽ ở đây bao lâu vậy? - Ừm, có lẽ là một tuần hoặc cũng hơn thế bởi vì chuyến tàu tiếp theo tới đây sẽ là khá lâu. Nhưng mọi người đừng lo, chúng tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa. Cũng sắp đến giờ rồi, mọi người nên đi vào phòng tiệc thôi. Aneki mỉm cười, các hầu gái đang đưa khách quý của họ vào phòng tiệc xa hoa phía bên phải. Khi cánh cửa mở ra, mọi người ngỡ ngàng nhìn căn phòng này, vô cùng lớn, vô cùng lung linh và chỉ có thể chốt lại bằng một câu đó là xa hoa. Đèn chùm vô cùng lớn, những ánh đèn vàng lung linh tăng độ huyền ảo và cao quý. Thức ăn được phục vụ theo kiểu royal buffet cao cấp, giữa căn phòng lớn là khoảng chống để họ cùng khiêu vũ. Toàn bộ sàn được trải thảm lụa cao cấp, mỗi góc phòng là một chậu hoa liti kì lạ. Họ đi tới đâu là được mở mang tới đó, không nghĩ lại được phục vụ như vậy. - Thật tuyệt, căn phòng này tuyệt quá đi. Jerry phấn khích vô cùng, cô bé đã chú ý tới vài đồ cổ trong căn phòng này. Tom và Simon cùng nhau đứng trước khu thức ăn mà mắt sáng long lanh. - Những món ăn này bình thường toàn thấy trên kênh ẩm thực, hiếm mới được thưởng thức như này.... - Hai thằng ngốc, họ đã nói phục vụ chúng ta tốt nhất mà. Siera đến bên cạnh hai thằng em trai từ lúc nào. Mọi người lúc này đều cùng nhau thưởng thức bữa tiệc này rất vui vẻ, trong khi đó tại một căn phòng ở phía đối diện là một bàn tròn cũng đầy ắp mỹ vị. Aneki ngồi ghế chủ tọa nhìn mọi người đã đông đủ ngoài trừ hai vị công tước chưa thức dậy và tên Mr. Clock đã sớm chuồn đi kia. - Xem ra đây là bữa tiệc xa hoa nhất rồi đó. Tiểu thần chủ bắc tộc mỉm cười lên tiếng. Tiểu thần chủ tây tộc vừa cắt miếng bít tết của mình vừa lên tiếng. - Lần đầu tiên của năm nay cũng không thế này. - Điều này chỉ chứng tỏ nữ hoàng quá ưu ái đợt khách lần này mà thôi. Công tước Porcelain cười cười nhấp một ngụm rượu. Đội trưởng Jordan nhìn họ. - Chúng ta sẽ cho họ tham quan cả hòn đảo sao? - Đúng vậy đó đội trưởng. Nữ hoàng đã đồng ý. Aneki nhìn vị đội trưởng này. Quả thực lần này nữ hoàng quá ưu ái những con người này đi. Vừa lúc đó cánh cửa mở ra, Nora bước vào phòng làm mọi thứ bắt đầu trầm lặng. Đi sau Nora là hai vị tiểu thần chủ ngoại tộc là Annie và Andy. Mỉm cười tươi rói hai anh em sinh đôi mau chóng nhảy đến chỗ ngồi còn trống mà vui vẻ thưởng thức bữa ăn. Nora thì từ từ tiến tới chỗ ngồi cạnh họ. Mọi người ở đây đều không nghĩ quản gia của nữ hoàng là Nora sẽ xuất hiện. - Nữ hoàng không hề ưu ái họ, người chỉ muốn lần này sẽ thật vui mà thôi. Các người không thấy số lượng tăng lên sao? - Đây sẽ là một vụ thảm sát lớn trên toàn diện. Baron ngồi đó trầm ngâm lên tiếng. Đúng vậy sao họ không nghĩ tới chứ? Nữ hoàng của họ không phải người có tình thương ưu ái ai cả. Nữ hoàng của họ là người lạnh lùng và tàn bạo nhất trên thế giới này. Mạng sống của họ là được nữ hoàng ban, vì thế họ không được phép nghi ngờ hay thắc mắc về nữ hoàng của mình. Tuyệt đối không thể.
|
tiếp đi tg
|
Chương 9: Người Muốn Làm Gì ????
Bữa tiệc diễn ra rất vui vẻ và khá lâu, những khách mời đặc biệt này đều đã dần làm quen với nhau, dường như họ đã quên mất thời gian cho việc này. Trong đêm tối, trên dãy hành lang ở tầng một, ánh trăng chiếc qua cửa kính xuyên vào hành lang, một người đàn ông mặc vest đen đội mũ cao cao đứng đó nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ. - 12 giờ...... Anh ta lẩm bẩm mà mắt vẫn không rời chiếc đồng hồ, nhưng mà sự thật rằng những chiếc đồng hồ........ - Cậu không nên đứng đó như vậy công tước. Một giọng nói trẻ con vang lên rất khẽ, cái bóng nhỏ nhắn ôm lấy con gấu in dài trên hành lang. Mr. Clock quay lại nhìn vị nữ hoàng đáng kính của mình kia, anh ta quỳ xuống đất cung kính với Kurokku. - Không nên ra ngoài như vậy Kuro. - Không biết bao nhiêu năm rồi ta chưa từng bước ra khỏi căn phòng đó. Kurokku mỉm cười từ từ tiến về phía trước. Mr. Clock xoay người đi theo Kurokku, họ cùng nhau đi ra bên ngoài lâu đài hoa lệ này. Đi bộ trong vườn hoa của lâu đài, Kurokku một tay ôm lấy con gấu, một tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Mr. Clock. - Tay của cậu vẫn mãi mãi không bao giờ ấm áp được sao Ao? - Người biết mà Kuro....nó lạnh đi là vì người. - Phải chăng ta đã làm sai sao Ao? Nếu ta sai thì ta xin lỗi nhé. Ta đáng lẽ không nên làm vậy.... Kurokku mỉm cười mắt vẫn hướng về phía trước. Mr. Clock nhìn cô bé này, nhìn vị nữ hoàng mình đã đi theo bảo vệ suốt cuộc đời kia. - Người không nên nói như vậy. Kuro luôn đúng, mọi điều Kuro làm là đúng. - Ao này.....nếu như có một ngày trò chơi kết thúc và có người thắng cuộc.......cậu sẽ vẫn theo ta chứ? - Tôi sẽ luôn theo người Kuro. Kurokku đã mỉm cười, cô bé đứng đó ngay trước mặt Mr. Clock. Anh ta tiến tới ôm lấy Kurokku vào lòng nhưng là Kurokku đã tan biến vào hư không. Đêm nay thật lạnh, cơn gió thổi qua làm tán cây xào xạc. Mr. Clock một mình đứng đó. Một cơn gió khác thổi qua làm cánh hoa bay bay và Nora đã xuất hiện ngay phía sau anh ta. Cả hai người quay lưng vào nhau, Nora đưa tay hứng lấy những cánh hoa mềm mại. - Đừng chạy trốn nữa Ao....anh không thể bỏ mặc Kurokku lại lâu đài này. - Nora....hãy chăm sóc cho Kuro. Nếu Kuro rời khỏi hòn đảo cô cũng biết chuyện gì xảy ra rồi đấy. - Kurokku là đứa bé đáng thương, người rất đáng thương......... Nora vừa rứt lời thì liền biến mất. Mr. Clock quay lưng lại chỉ thấy những cánh hoa rơi xuống. Anh ta nhìn lên tầng thứ 8 rồi sau đó xoay người rời đi. - Công tước..... - Yurasa....hãy để ý tới sức khỏe của nữ hoàng. - Vâng. Yurasa cúi đầu nhìn vị công tước mà mình phục vụ đang rời đi kia. Công tước của cậu luôn trở về vào ban đêm và cũng rất nhanh chóng rời đi. Lần này thật lạ vì chủ nhân mới trở về vào hôm qua thôi. Mà đặc biệt hơn là nữ hoàng lại ra ngoài mà không ở trong căn phòng đó.
- Con xin lỗi.....xin lỗi............hãy tha lỗi cho con..................
Tầng 8, một giọng nói run rẩy luôn vang lên từ căn phòng đó, một cảm giác tội lỗi bao trùm khắp cả tầng 8 lạnh lẽo này. Nora một mình đứng ngoài mắt chăm chăm nhìn vào cánh cửa, cô không bước vào cũng không rời đi mà cũng không nói gì cả. Nỗi đau của Kurokku ngày nào cô cũng là người phải chứng kiến. Nữ hoàng của cô không nên như vậy, có lẽ ngày hôm nay Ao đã làm cho nữ hoàng của cô trở nên như vậy. Suy cho cùng Ao là người đầu tiên ở bên cạnh nữ hoàng, anh ta là người duy nhất biết chuyện gì xảy ra với người trước đó rằng cơ thể đó tại sao chỉ là một đứa trẻ rằng tại sao người chỉ mãi mãi ở trong căn phòng này và không ra ngoài trừ đêm nay và tại sao họ lại..........
- Kurokku......
----------------
- Pain ngươi có nghĩ đã đến lúc cho nữ hoàng ngủ mãi hay không? Công tước Porcelain cầm lấy ly rượu vang đỏ lắc nhẹ mà ánh mắt thâm hiểm khó lường nhìn vào màn đêm phía ngoài hiên kia. Quản gia riêng của hắn là Pain mặc âu phục đứng đó lặng lẽ không nói gì. Bất kể kẻ nào phản lại nữ hoàng thì kẻ đó sẽ có kết cục không tốt đẹp gì. Pain nghĩ có lẽ công tước Porcelain đã quên mất vì ai mà ông ta vẫn còn sống như vậy. Đêm nay đúng là thật dài mà.
Ngày hôm sau, mặt trời đã lên cao, những vị khách bắt đầu thức giấc, họ vẫn được các hầu gái phục vụ chăm sóc như trước đó. Dường như sự đãi ngộ này đã làm cho họ không hề muốn quay trở về nhà mà trên hết họ như đã quên mất nơi gọi là nhà dù bây giờ chỉ mới qua một ngày. Trong nhà ăn lớn có một bàn ăn hình chữ nhật rất dài được trải thảm cùng những chiếc ghế và đồ đạc cao cấp. Những vị khách cùng Aneki đang dùng bữa. Quản gia cùng các hầu gái đứng phía sau để phục vụ họ. Aneki nhìn mọi người rồi bất chợt lên tiếng. - Mọi người, đây là quản gia Norayaki. Mọi người có thể xem cô ấy là tổng quản gia ở đây. Tôi đã nghe Norayaki nhắc lại rồi, tốt nhất tôi nên nói trước dù ai đó đã nghe hay chưa rằng tất cả mọi người không một ai được phép bước lên tầng số 8. Nơi đó là tầng cấm của lâu đài vì một vài thứ bất tiện. Rất mong mọi người hãy tuân thủ cho. Mà sau khi dùng bữa sáng mọi người sẽ được phép đi tham quan đảo dưới sự hướng dẫn của Korona và sự tham gia của các tiểu thần chủ. - Thật tốt khi được tham quan. Mọi người vui mừng mà chẳng để ý tới vế trước. Tuy nhiên dù sao Aneki đã nói vậy họ cũng chẳng muốn dính vào chuyện này làm gì để rồi phải chịu hậu quả không đâu. Ba anh em nhà Walker nuốt nước bọt cảnh giác. Có lẽ họ không nên tới nơi đó nữa thì hơn vì ánh mắt sắc lạnh của cô quản gia Norayaki kia đang nhìn họ rất gai người. Siera nhìn ba đứa em của mình có vẻ lạ liền thấp giọng mà hỏi. - Ba đứa mày có chuyện gì dấu nhau à? - Aha...không có gì đâu bà chị. Tom là người lên tiếng trả lời mà cậu ta cười trông rất khó coi. Bữa sáng rất nhanh được xử lí, họ sẽ uống trà một chút rồi mới xuất phát. Trong khi đó Nora đang cùng 4 tiểu thần chủ chính và 4 quản gia của họ cộng thêm cả Aneki, Korona và quản gia Pain đang tiến tới tầng số 8 này. Nora lên tầng 8 để mang bữa sáng đến không nói nhưng xem ra những người khác đều có mục đích cả.
Cánh cửa vẫn đóng im lìm, Nora còn chưa chạm vào tay cầm của cửa liền đó giọng của Kurokku đã từ trong vọng ra. - Mọi người xem ra không ngại đi thang bộ lên đây. - Nữ hoàng. Tất cả mọi người có mặt ở đây đều cúi chào ngoại trừ Nora. Kurokku mỉm cười mà từ từ tiến tới mở cửa cho họ. Nora trực tiếp mang khay thức ăn vào trong rồi nhanh chóng trở ra. Kurokku chăm chú nhìn những người đang cúi chào kia. - Không cần phải cúi chào lâu như vậy đâu. Mà hôm nay hình như là chuyến tham quan hòn đảo của mọi người. Tất cả đều ngẩng đầu nhìn Kurokku, họ hiểu ẩn ý trong câu nói đó. Xem ra nữ hoàng của họ đang cảnh cáo họ rằng đừng động vào khách của người. Pain tiến lên phía trước đưa tay phải lên trước ngực, cúi đầu mà lên tiếng. - Nữ hoàng.....công tước Porcelain............ - Ta đã biết rồi. Hãy cứ để ông ta muốn làm gì thì làm. Các ngươi luôn thắc mắc rằng vì sao Porcelain lại là công tước và là người được ta chọn thì hôm nay ta sẽ cho các ngươi câu trả lời. Bởi vì quá dễ dàng làm ta cảm thấy nhàm chán nên ta muốn tìm kiếm niềm vui thú trong trò chơi này. Nora ta muốn ngươi để mắt tới Andy và Annie, bọn chúng sẽ không chịu ngoan ngoãn đâu. Còn về vấn đề của Porcelain ngươi cứ thuận theo đi Pain. Đây sẽ là trò chơi, là niềm vui lớn của ta. Như cuốn sách đó từng nói đây là Big Big Funny. Nhưng Big Big Funny của ta còn thú vị hơn rất nhiều lần, hahahaha... Kurokku mỉm cười, ánh mắt cô bé là một sự khát máu, là những tia sáng long lanh đáng sợ. Một tay vẫn ôm chặt con gấu, một tay thì nắm chặt lại, Kurokku đang vô cùng kiềm chế cảm xúc của mình. Tất cả mọi người đều khiếp sợ mà quỳ xuống. - Vậy người muốn làm gì đây nữ hoàng? Big Big Funny của người có cần....... Aneki có chút lo lắng lên tiếng. Kurokku nhìn nữ chủ duy nhất trên đảo mà cô bé trao quyền cho. - Không cần, đừng có đánh thức hai người họ dậy. Chưa phải lúc họ tỉnh giấc. Thôi ta buồn ngủ rồi, tạm biệt. Kurokku nói rồi đóng cửa lại. Mọi người lúc này từ từ đứng dậy, Nora nhìn vào dòng chữ Tokei đó. - Người nên ăn sáng rồi hãy ngủ. Sau đêm nay sẽ không còn thảnh thơi được nữa đâu nữ hoàng. - Các người nên đi ngay đi, từ bây giờ ngoại trừ Nora và cậu ấy thì không ai được phép tới đây làm phiền ta nữa. Ngay cả cậu đấy Baron. Tiếng Kurokku cứ nhỏ dần và nhỏ dần rồi mất hẳn. Mọi người nhìn nhau không ai nói gì đều rời đi. Họ biết cậu ấy là ai, nữ hoàng của họ luôn gọi công tước Clock như vậy. Mà trên hòn đảo này cũng chỉ có hai người duy nhất công khai mang họ Clock đó chính là nữ chủ Aneki và vị công tước đó. Có lẽ vì hai người đó là hai người đầu tiên còn lại những người khác dù mang họ nhưng chỉ là tượng trưng mà thôi. Tuy nhiên việc Baron bị ngăn cản tới đây xem ra là có điều gì đó không đúng rồi. Nữ hoàng của họ đang muốn làm gì vậy????
|
Chương 10: Tham Quan Đảo Thiên Đường
Những chiếc xe ngựa hoàng gia đã sớm được chuẩn bị, từng nhóm khách lên xe ngựa lại ngồi kèm với một cặp tiểu thần chủ và quản gia, khi họ đã yên vị thì những chiếc xe bắt đầu dịch chuyển mà đưa họ tới từng địa điểm tham quan một. Tính ra để tham quan cả hòn đảo có lẽ cũng phải cả ngày may ra mới xong được. Trên xe của gia đình Walker, bốn chị em ngồi cùng tiểu thần chủ Bắc tộc Norin và quản gia nữ Noir, ba mẹ của bốn chị em đã ngồi cùng xe với tiểu thần chủ Tây tộc rồi. - Nè nè, nói xem mọi người tên gì vậy? Norin mang ngoại hình một cô bé 10 tuổi với mái tóc màu vàng ống xoăn lọn buộc hai bên cùng đôi mắt xanh blue trong veo. Norin rất ưa thích trang phục lolita búp bê, cô bé có một dàn ở trong biệt thự riêng của mình ở phía Bắc. Tính tình Norin cũng rất thân thiện, cô bé rất thích cười và nói chuyện với mọi người. Nhưng ngược lại quản gia Noir của cô bé lại khác. Noir hơn Norin 6 tuổi, là một nữ quản gia lạnh lùng mang ngoại hình của một người con phương đông rõ rệt. Noir thực sự nói khi cần thiết còn thường ngày cô luôn im lặng mà ở bên cạnh Norin. Jerry vớ được người lơ lớ tuổi mình thì rất vui liền đó mỉm cười mà nhanh nhảu lên tiếng. - Xin chào, tớ là Jerry Walker năm nay đã 12 tuổi. Rất vui được làm quen. - A, một cái tên thật dễ thương. Còn ba người thì sao? Norin chăm chú nhìn ba người còn lại, vậy là từ trái qua phải lần lượt từng người giới thiệu một. - Chị là Siera Walker, 21 tuổi rồi. - Anh là Tom, đã 15 tuổi. - Anh là Simon, là anh của hai đứa nhóc này và em của chị gái kia năm nay đã 19 tuổi. Rất vui được làm quen với em. Simon mỉm cười rạng rỡ mà giới thiệu. Norin mỉm cười, tay trống cằm đầy vẻ hứng thú nhìn họ. - Mọi người là anh chị em ruột sao? Thật tuyệt. Em là Norin, em nhỏ tuổi hơn mọi người và em là tiểu thần chủ Bắc tộc. Hiện mọi người đang trên đường tới biệt thự của em. Norin thân thiện lên tiếng. Cả bốn đứa trẻ nhà Walker đều ngạc nhiên khi tiểu thần chủ còn nhỏ tuổi như vậy. Tuy nhiên trên đường đi Norin cũng liên mồm nên họ cảm thấy rất gần gũi với cô bé này.
Trong xe ngựa của tiểu thần chủ Nam tộc Baron, cậu ta còn chẳng buồn nhìn 4 vị khách chung xe kia. Louis ngồi nhìn những vị khách này toàn là nữ giới từ tầm 15 16 tới 20 21 tuổi là cùng. - Mọi người giới thiệu được chứ? Louis lịch sự lên tiếng trước. Bỗng dưng Louis lên tiếng phá tan sự yên lặng trong xe cũng phần nào làm họ giật mình cảm thấy áp lực. Có lẽ áp lực này tới từ Baron. Dù ở tuổi 16 nhưng Baron thực sự rất đẹp, một vẻ đẹp phương tây cuốn hút không gì có thể phủ nhận. - Tổi là Marry Wang, là người phương đông, tôi vừa tròn 16 tuổi. Vị khách nhút nhát ngày hôm qua có hỏi qua Aneki về thời gian ở trên đảo Vương Tiểu Bối hay còn biết với tên tiếng anh tự đặt là Marry Wang lên tiếng đầu tiên. Ngồi bên cạnh cô là một cô gái tầm tuổi nhưng mang nét phương tây rõ rệt. - Tôi là Ruzu Mathaway bằng tuổi cậu ấy. Ruzu có chút bình thản lên tiếng, giọng đều đều làm Louis có chút đánh giá cao. Tiếp theo đó là hai người con gái có vẻ lớn tuổi hơn cũng lần lượt giới thiệu. - Tôi là Nana Ikenawa, năm nay 19 tuổi, tuy là người phương đông nhưng tôi sớm rời quê nhà tới Pháp sống được gần 8 năm rồi. - Tôi là Yuri Hanope, lớn tuổi nhất 21. Họ của tôi có chút khác biệt vì tôi là dân nhập quốc tịch. Được mời tới hòn đảo này không biết có phải là do may mắn hay không đây. Yuri ánh mắt vẻ chán nản mà tay chống thái dương nghiêng đầu nhìn những người khác. Cũng ở tuổi 21 nhưng cô ăn mặc sexy hơn Siera rất nhiều với một bộ váy lụa màu đỏ cao cấp có phần bó khoe đường cong cơ thể rất đẹp. Louis nhìn những vị khách nữ này, họ chắc chắn được chia về phía của tiểu thần chủ Baron nhờ giúp đỡ rồi. Xem ra đây cũng có thể cho là một lí do mà nữ hoàng không muốn gặp mặt các tiểu thần chủ nữa. - Tôi là quản gia Louis, đây là tiểu thần chủ Nam tộc Baron. Có chuyện gì xa lạ trên đảo hãy đến tìm hỏi tôi mà đừng ngại ngùng. Trên hết là nên cảnh giác các vị công tước. Louis thận trọng nhắc nhở họ, tốt nhất họ nên làm vậy bởi vì không biết sẽ có chuyện điên rồ gì xảy ra hơn nữa. Bốn cô gái không nói gì chỉ yên lặng mỗi người một vẻ một suy nghĩ. Baron ngồi đó vẫn nhìn ra ngoài mà bất ngờ lên tiếng. - Chỉ cần tránh xa công tước Porcelain và hai anh em song sinh King Queen kia là được rồi. Mà tốt nhất đừng tin tưởng ai ngoài các người. Tuy nhiên hiện tại bốn người coi như là một đội dưới sự hướng dẫn của ta. - Ý của cậu là.... Marry có chút tò mò rụt rè lên tiếng. Baron nhìn bốn cô gái này mà vẻ mặt có chút không hào hứng gì. - Đây là một trò chơi chết tróc, các cô có thể hiểu như vậy nhưng cũng đừng có chia sẻ thông tin này vì nó tốt cho các cô mà thôi. À quên, cảnh giác luôn Norayaki và Aneki đi. Không tiếp cận họ càng tốt. Baron nói rồi im lặng chẳng quan tâm họ như ban đầu. Bốn cô gái kia nhìn nhau mà cũng chẳng nói gì cả.
Về phía xe ngựa của tiểu thần chủ Tây tộc Wendy và anh chàng quản gia Warin. Trong xe này là tổng hợp bốn vị khách lớn tuổi nhất gồm cặp đôi quen biết trước Helena Sulivans (27 tuổi) và Jack Anderson (30 tuổi) cùng vợ chồng Walker. Wendy nhìn họ, cô là người không thích nói nhiều, cũng chẳng bận tâm bốn người này làm trò trống gì trong cái trò chơi của nữ hoàng. Mọi việc cứ để Warin lo đi. - Các vị, chúng ta đang tiến tới phía bắc nơi ở của tiểu thần chủ Bắc tộc Norin. Mọi người chắc sẽ thích nơi đó. Warin thân thiện lên tiếng nhắc nhở. Cặp đôi quen biết trước kia yên lặng không nói gì trong khi vợ chồng Walker không ngừng tiếp chuyện, họ muốn mọi người có một mối quan hệ tốt đẹp hơn trong kì nghỉ này.
Xe của tiểu thần chủ Đông tộc Easton và cô nàng quản gia Ella. Xem ra đội này của họ có nam giới áp đảo, hơn nữa độ tuổi của phân chia ra làm đôi luôn. Từ trái qua là Suri Cultina (15 tuổi, cũng là dân nhập quốc tịch tự chọn họ giống với Yuri), Jimmy Potter (14 tuổi, một công tử nhà giàu có ở Mĩ) và anh em nhà Taylor là Will (23 tuổi) và Nich (25 tuổi). Khác với hai xe trước là do quản gia nhắc nhở thì hiện tại người lên tiếng là Easton. Cậu ta chăm chú nhìn 4 vị khách thuộc nhóm mình. - Tôi là tiểu thần chủ Đông tộc Easton, trong trò chơi sắp tới mọi người sẽ thuộc đội của tôi. Đừng thắc mắc nhiều về trò chơi mà hãy cứ tham gia. Mọi người sẽ được rời khỏi đây chỉ khi trò chơi kết thúc và có người chiến thắng. Đây là quản gia riêng của tôi Ella. - Trò chơi là sao vậy? Suri không hiểu lên tiếng. Easton nhìn cô bé này. - Tôi vừa nói đừng thắc mắc nhiều, đó chỉ là một trò chơi mà thôi. Hãy cứ tận hưởng khi có thể. Mọi người nên kết bạn với những kẻ khác nhưng cũng đừng tin tưởng họ. - Chẳng lẽ đây là trò chơi chết chóc giống mấy bộ phim kinh dị đó sao? Jimmy đẩy gọng kính lên từ từ mà cất tiếng. Ba người còn lại đều nhìn cậu bé khó hiểu. Easton bật cười không nói gì chỉ im lặng càng làm họ thấy khó hiểu hơn. Ella ngồi bên cạnh quan sát những vị khách này. Bọn họ đều có thân thế rất tốt nhưng còn việc có thể thắng được hay không chưa hay.
Ở xe cuối cùng, cặp đôi song sinh tiểu thần chủ ngoại tộc ngồi cùng Aneki và Korona, ngoài ra còn có công tước Porcelain và quản gia Pain. Trong chiếc xe này, không khí vừa vui vẻ lại vừa hắc ám khác hẳn với bốn xe trước đó. Rõ ràng là có vấn đề. Tuy nhiên họ cũng sắp đến phía bắc của hòn đảo rồi. Chuyến tham quan này cứ coi như là chút 'khuyến mãi' cuối cùng đi.
- Trò chơi....bắt đầu rồi.
|