Khi Đồng Hồ Điểm 12 Giờ
|
|
Chương 17: Thân Phận Của Rei
Căn nhà nhỏ xây bằng đá có rất nhiều thảm thực vật phủ đầy tạo nên một màu xanh mát mắt, căn nhà nhỏ nằm một mình giữa cánh đồng kẹo ngọt thật nổi bật. Trong căn phòng bị khóa kín với ánh đèn sáng lung linh, Nora và Rei đang tiến hành tái cấu tạo kí ức cho thân xác mới của công tước Porcelain. Kurokku ngồi một bên uống trà chờ đợi.
- Người không nên quá thân cận với thằng nhóc đó nữ hoàng.
- Cậu vẫn cứ luôn khó khăn như vậy. Chỉ cần chúng ta không rời khỏi hòn đảo này thì sẽ không có gì xảy ra cả. Arin đang bảo vệ chỗ đó vô cùng an toàn.
Kurokku mỉm cười nhìn vào công tước Porcelain. Nora đang làm việc cũng phải nhíu mày suy nghĩ. Từ trước tới nay Nora biết Rei luôn âm thầm được nữ hoàng triệu kiến và Rei là một trong những hầu cận đặc biệt không chỉ có cấp bậc như vẻ bề ngoài. Hiện tại nhìn Rei nói chuyện tuy vẫn dùng kính ngữ nhưng lại như ngang hàng với nữ hoàng như vậy càng làm cho Nora thêm nghi hoặc.
- Nora, cũng chưa biết chuyện này phải không? Lại đây đi Nora để Rei làm một mình thôi.
Kurokku đặt tách trà xuống nhìn Nora đầy vẻ dịu dàng. Nora nghe lệnh dừng công việc lại để một mình Rei giải quyết. Khi Nora vừa tới bên cạnh Kurokku thì Rei ngẩng đầu lên nhìn lướt qua Nora với ánh mắt khó hiểu sau đó lại cúi đầu tiếp tục công việc của mình.
- Ta sẽ để ngươi đi vào vùng kí ức của chúng ta.
Kurokku nhếch miệng cười thích thú rồi đột nhiên túm lấy cánh tay của Nora thật chặt. Trong khoảnh khắc đó, có ánh sáng lóe lên và Nora lập tức xuất hiện ở một loại không gian khác. Đây là thế giới lúc trước mà nữ hoàng sinh sống.
Cơn mưa không ngừng chút xuống mà cả vùng đất bốc cháy kia không hề bị dập tắt. Nora nhìn xung quanh liền thấy đứng cách mình hơn 10m về phía bên phải là một lớn một nhỏ vô cùng quen thuộc.
- Nữ hoàng.
Nora vội vàng chạy tới bên nữ hoàng của mình và Mr. Clock đang đứng cùng nhau. Lúc tới gần cô mới để ý tới, lâu đài đang ở ngay phía sau họ. Đây chẳng lẽ là lúc nữ hoàng vừa cứu sống Mr. Clock mà vừa phá hủy cả vùng đất sao?
- Ta muốn sống ở biển, tới lúc đó sẽ không ai có thể truy tìm chúng ta nữa Ao. Ta xin lỗi vì đã khiến bàn tay của cậu lạnh lẽo như vậy. Thứ lỗi cho ta.
Kurokku mỉm cười nắm lấy bàn tay Mr. Clock và họ đồng loạt biến mất cùng với lâu đài đang dần dần trở nên vô hình. Nora vội vàng bay lên phần lâu đài còn lại và mọi thứ dần biến mất không còn lại gì.
Lâu đài này thật lạnh lẽo, mùi máu tanh vẫn còn tràn ngập ở nhiều nơi. Nora bước về phía đại sảnh liền đó nhìn thấy Kurokku đang ngồi trên bậc thang và Mr. Clock đang đứng bên cạnh khẽ cúi đầu. Ngay lúc đó Kurokku bước về phía trước, cô bé xoay người lại nhìn Mr. Clock.
- Sức mạnh này quá lớn cậu biết chứ? Ta sẽ phân tách cơ thể mình ra làm ba phần. Để làm được vậy ta phải hy sinh một phần cơ thể để sự sống đến với hai phần cơ thể còn lại có nghĩa là một phần cơ thể đó sẽ không thể lớn được nữa mà mãi mãi là ta hiện tại, nó sẽ là vỏ bọc tốt để bảo vệ sự hiện diện của hai phần còn lại. Ao, chuyện này tuyệt đối không được nói với người khác.
- Thần đã rõ.
Mr. Clock nhỏ giọng lên tiếng. Ngay lúc đó cả cơ thể Kurokku phát sáng, những vòng tròn đồng hồ cứ liên tục quay xung quanh người Kurokku và rồi khi kim đồng hồ chỉ vào chuẩn 12 giờ thì ngay lập tức có thêm hai cơ thể giống y hệt Kurokku xuất hiện.
- Nữ hoàng Maria, loại thần chú này sẽ không biến mất được.
- Kurokku, ta thích cái tên đó hơn. Hãy gọi ta là Kuro.
Kurokku nhìn Ao mỉm cười lên tiếng mà một trong hai cơ thể kia đã mở mắt ra nhìn họ. Người đó nhìn chằm chằm vào Kurokku như muốn nói điều gì đó lại thôi.
- Cậu sẽ tên là Rei có nghĩa là số 0 là không gì cả cũng là bắt đầu từ con số 0. Cậu sẽ là ta và ta là cậu, chúng ta là Queen Dream. Rei, hãy bảo vệ người cuối cùng của chúng ta trước khi ta tạo ra một kẻ gác cổng mới.
- Sẽ rất khó để cậu ta tỉnh lại. Chúng ta phải đem sự sống cực đại lên để nuôi dưỡng cậu ta.
Rei cúi đầu nhìn người đang nằm bên cạnh mà lên tiếng. Kurokku gật đầu tiến tới nắm lấy bàn tay của Rei mà ngay lập tức những vòng tròn đồng hồ liền hóa vật chất thành đồng hồ thật sự phân tán đi khắp mọi nơi trong lâu đài phủ lên một màu mới cho lâu đài u tối tanh mùi máu này.
Rei đã đem cơ thể kia cùng biến mất. Kurokku cùng Mr. Clock đứng một bên nhìn lên những chiếc đồng hồ đó.
- Nó sẽ không còn điểm được 12 giờ cho đến khi Queen Dream cùng nhau hoàn thành ấn chú cuối cùng. Ao, ta muốn mọi người cùng chơi với ta, ta sẽ tạo lên một mái nhà mới cho họ, ta sẽ yêu thương họ cũng như họ cũng yêu thương ta. Nhưng trước hết chúng ta phải tạo ra một người có thể đảm đương mọi thứ trong căn nhà mới đó.
Kurokku mỉm cười nhìn Mr. Clock mà vẫn là nắm tay anh ta. Bọn họ đều đứng thật lâu trước bức tường có vô vàn đồng hồ đó. Nora tiến về phía cửa sổ phía sau họ nhìn ra bên ngoài lâu đài, đất đang tự nhân đôi lên tạo lên một hòn đảo rộng lớn như Heaven hiện tại. Xem ra nữ hoàng đã phải bỏ rất nhiều tâm huyết và ma lực rồi.
Nora đã được xem rất nhiều thứ, từ việc bản thân cô được tạo ra như thế nào đến việc các vị công tước cùng Aneki xuất hiện và cả một hệ thống sau này nữa. Rất nhiều thứ đều được cô chứng kiến lại lần thứ hai. Cô vẫn còn cảm giác như vừa mới hôm qua thôi, Mr. Clock như một người thầy dạy cô rất nhiều thứ.
- Ao cậu có biết Aneki để ý đến cậu chứ?
- Con bé vẫn còn mang rất nhiều tâm tư của một con người bình thường.
Mr. Clock lạnh nhạt lên tiếng ngồi trong đình viện tham gia tiệc trà cùng Nora. Nghe Mr. Clock nói vậy Nora bật cười, cô đứng dậy tiến tới bên Mr. Clock mà ngồi vào lòng của anh ta để anh ta vòng tay ôm lấy cô.
- Hành động này đối với loài người là thân mật phải không? Tôi chẳng cảm thấy điều gì cả.
- Đừng có học theo Nora, không tốt chút nào đâu. Nhiệm vụ của cô là bảo vệ Kuro và khiến mọi thứ ở Heaven đâu vào đó.
Mr. Clock xoay người Nora lại đối mặt với mình mà lên tiếng nhắc nhở. Nora nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Mr. Clock mà mỉm cười sau đó nhẹ lên tiếng.
- Ao, cậu hôn tôi được chứ?
- Thật là một cô gái tinh nghịch.
Mr. Clock khẽ mỉm cười cúi đầu ngậm lấy đôi môi của Nora mà thần tốc chiếm đoạt. Nora híp mắt mỉm cười vòng tay ôm lấy cổ Mr. Clock.
Nhìn cảnh trước mặt này, Nora đứng một bên nhìn bản thân mình và Mr. Clock đang hôn nhau rồi lại nhìn tới Aneki đứng một góc kia. Lần đó cô chỉ là muốn thử nghiệm mà thôi nhưng cũng không nghĩ tới Aneki có thể bị tổn thương. Mà mặc dù cô cũng chẳng quan tâm.
- Thật đúng chẳng có cảm giác gì.
Nora mỉm cười lập tức muốn đứng dậy nhưng Mr. Clock đã đưa tay giữ chặt cô lại kéo cô sát gần vào mình thì thầm bên tai cô.
- Vậy thì cô có muốn thử một thứ gì đó có cảm giác hay không?
- Giờ thì ai mới là kẻ tinh nghịch đây? Dù cậu có làm gì thì tôi cũng chẳng cảm giác được đâu Ao. Nhưng nếu cậu đã nói vậy tôi cũng không ngại gì thử đâu.
Nora nhếch miệng cười đáp trả Mr. Clock. Đêm đó là bí mật giữa hai người họ mà ngoài nữ hoàng ra sẽ không một ai biết cả. Tuy họ đã làm vậy nhưng quả thực chẳng có một cảm giác gì.
- Rei, từ bây giờ đã có Arin bảo vệ cho cậu ấy nên cậu không cần ở đó nữa. Thay vào đó hãy trở thành một công tước là được.
- Nỗi căm hận Porcelain và Machino của cậu quá lớn nên tôi không thể giáp mặt ông ta nhiều. Tôi sẽ làm hầu cận là được. Kuro, hắn đang cho người tìm kiếm cậu. Tôi đã cảm nhận được sự ham muốn đáng sợ của hắn. Tuy hắn không làm hại chúng ta nhưng những người khác....
Rei nhàn nhạt lên tiếng mà ánh mắt nhìn chằm chằm vào bốn Tiểu Thần Chủ đang say giấc trong căn phòng phía sau phòng Tokei. Kurokku tiến tới đứng chính giữa khoảng đa giác đều đó mà nhìn Rei.
- Chúng ta đều sẽ tốt thôi Rei. Thế giới pháp thuật luôn tham vọng và đó không phải lỗi của chúng ta. Ngay cả Ao cũng chưa từng chứng kiến sức mạnh thực sự của chúng ta nên ta mới tách ra làm ba phần. Cậu ấy sẽ nắm giữ nửa sức mạnh hắc ám cuối cùng của chúng ta và sẽ là người mạnh nhất.
- Kuro, đừng quá bận tâm vào quá khứ. Cái tên Maria biến mất rồi nên cậu đã được giải thoát. Vì cậu tôi đã thay đổi kí ức của Duke.
- Ta biết. Rei, cậu cũng cứ từ từ thôi đừng quá ác liệt với bọn họ.
Kurokku mỉm cười lên tiếng thì Rei xoay người rời khỏi. Đi qua căn phòng đề tên Mr. Clock ở tầng 7, Rei dừng lại nhìn hai người trong phòng kia.
- Nora, ngươi sẽ không cảm nhận được gì đâu. Kuro đã quá ác liệt khi tạo ra một thực thể không cảm xúc, không cảm giác là ngươi chỉ vì muốn ngươi không phải chìm vào các giấc ngủ. Suy cho cùng là Kuro quá yêu thương ngươi hay là cậu ấy quá mức vô tình với ngươi. Nora, Ao cũng không như ngươi biết đâu. Cậu ấy tuy lạnh lùng nhưng cậu ấy vẫn còn cảm giác vì cậu ấy là người. Mong là một ngày nào đó ngươi sẽ biết vì nếu điều đó xảy ra giữa hai ngươi Kuro sẽ tước đoạt điều đó vì cậu ấy là người nắm giữ phần hận thù đáng sợ nhất trong ba bọn ta. Chúc may mắn Nora và có lẽ Ao thực sự có cảm giác với ngươi vì cậu ta là người nuôi lớn ngươi mà.
Rei nói rồi lập tức rời đi. Nora đứng đó nhìn vào trong phòng. Rei đã biết trước nữ hoàng sẽ để cô xem phần quá khứ này nên mới tốn công nói nhiều như vậy sao? Là nhắc nhở để cô biết sao? Vậy thì lần đó khi nữ hoàng lấy đi đứa bé trong bụng cô là vì vậy sao? Vì hận thù của nữ hoàng quá sâu sao? Đứa bé đó chỉ mới bắt đầu còn chưa thành hình đó đã chết?
Nora đang đứng đó còn muốn đích thân đi xem người cuối cùng đang được Arin bảo vệ kia lập tức cơ thể cô bị kéo về hiện thực. Kurokku vẫn đang ngồi uống trà và Rei đã hoàn thành công việc từ lâu đang bưng đĩa bánh tới trước mặt Kurokku.
- Đừng suy nghĩ về đứa bé đó nữa Nora. Nó vẫn còn sống nhưng ngươi cũng đừng đi tìm nó. Nếu muốn biết nó thực sự là ai và đang ở đâu hãy đi tìm Ao, cậu ấy sẽ cho ngươi câu trả lời.
Kurokku nhìn Nora thực sự cho lời khuyên. Theo như mọi thứ diễn ra Kurokku không muốn cho Nora biết nhưng sâu thẳm cô và cả Rei đều mong muốn Nora được biết sự thật. Nhưng nếu gặp rồi thì phải làm gì đây? Vốn dĩ đứa bé đó cũng chẳng biết Nora mới là mẹ ruột của mình?
- Vì cơ thể của thần không nuôi dưỡng được đứa bé nên người đã đem đứa bé đi phải không?
- Là Ao đã tới yêu cầu Kuro giúp đỡ. Cậu ấy chính là người đã đem đứa bé đi. Vì chuyện này mà ngươi thay đổi không ít Nora.
Rei đứng đó nhìn Nora lên tiếng. Đúng là từ ngày hôm đó Nora từ một cô gái hoạt bát đáng yêu trở nên vô cùng lạnh lùng không một chút cảm xúc. Tuy nhiên ở đây có một khúc mắc, tại thời điểm đó cách hiện tại khá lâu vậy thì tại sao đứa bé lại.....
- Kuro đã nuôi dưỡng đứa bé trong một loài thực vật đặc biệt mà cậu ấy yêu cầu Arin tạo ra. Loại thực vật đó giúp duy trì sự sống cho hạt giống đó đồng thời làm hạt giống đó ngưng đọng thời gian như điểm ban đầu. 20 năm trước, Ao đã đem nó rời đi vì cậu ấy muốn nó được sống, thực sự sống. Có thể cậu ấy đã nghĩ tới ngươi.
Rei nói ra sự thực cho Nora biết vì cô nhìn ra được điều thắc mắc trong mắt Nora. Nora đứng đó không nói gì cả. 20 năm trước cùng những chuyện đang diễn ra này... Có lẽ Nora đã đoán ra đứa bé là ai, hiện đang ở đâu.
- Thần đã biết, có lẽ đứng như người nói không nên đi tìm đứa bé vì dù có nói gì thì đứa bé đó cũng không chấp nhận được sự thật. Im lặng là điều tốt nhất dành cho nó.
Kurokku và Rei nhìn nhau rồi lại nhìn Nora. Quyết định của Nora không ngoài dự đoán của họ nhưng không nghĩ Nora lại chấp nhận dễ dàng như vậy. Có lẽ Ao đã thực sự dạy cho Nora mọi cảm xúc là thế nào.
- Đừng lo Nora, Rei sẽ giúp ngươi gạt bỏ cảm xúc này.
Kurokku vừa rứt lời thì Rei đã tiến tới bên cạnh Nora và đưa tay lên ôm lấy đầu của Nora mà ngay lúc đó mọi cảm xúc Nora vừa mới cảm nhận đã biến mất hết. Đúng vậy, cô không nên có cảm xúc, cô là tổng quản gia của nữ hoàng, cô phải là hoàn hảo nhất vì người.
- Chuyện này sẽ chỉ ba người chúng ta biết. Đừng để Ao biết gì hết.
Kurokku nói rồi cũng đứng dậy. Đây là điều không phải ai cũng có thể được biết, nó vốn dĩ đã là bí mật từ trước rồi. Đứa bé đó chỉ bốn bọn họ biết không có người thứ năm. Cho nên hãy để mọi thứ diễn ra bình thường.
|
Chương 18: Cẩm Nang Sinh Giới Heaven
- Ở phía tây của lâu đài có một loại thực vật gọi là quang hương, đây là loài hoa có thể phát sáng cũng có thể tỏa ra một mùi hương mê hoặc nhẹ. Quang hương bình thường sẽ là một loài chỉ đường hữu hiệu nhưng nếu như ham muốn quá sâu sẽ khiến cho kẻ đó phải trả giá đắt. Còn đây là cánh đồng kẹo mà chúng ta đã từng đi qua trong chuyến đi ngày hôm qua, cánh đồng kẹo đó tuy rất đẹp nhưng lại có độc. Loại độc đó ngoại trừ Arin Garden và người đó có thuốc giải thì không có kẻ thứ ba. Hãy cẩn thận kẻo bị nó cám dỗ.
Norin mỉm cười ngọt ngào nhắc nhở bốn người trong đội mình khi họ đang trên đường trở về biệt thự phía bắc của cô bé. Noir đã phát cho bốn vị khách của họ sách cẩm nang trước khi chiếc xe bắt đầu xuất phát.
Trong khi đó, ở xe của Tiểu Thần Chủ Nam tộc Baron, Louis đang ngồi truyền đạt nhắc nhở bốn cô gái.
- Ở Heaven hệ sinh giới vô cùng phức tạp và cũng vô cùng nguy hiểm. Trước hết phải nói đến loài Cretara, bọn chúng có bộ lông trắng muốt rất mềm lại nhỏ như mấy bông tuyết thậm chí nhỏ hơn, chúng có những dây tơ phát sáng. Cretara lúc trước luôn sống trong nhà kính gần biệt thự của công tước Duke, bọn chúng vốn được cung cấp thức ăn hằng ngày nhưng tối hôm qua có người đã thả chúng ra. Cretara một khi được tự do ra ngoài chúng sẽ bám lấy cơ thể sống mà rút cạn mọi thứ để nuôi dưỡng cơ thể mình, càng ăn nhiều chúng sẽ càng lớn. Chúng là loài ăn thịt vô cùng nguy hiểm. Nhìn thấy bọn chúng tốt nhất nên tránh xa vì chúng khá hiền lành nếu như bốn cô không động tới chúng thì sẽ không sao cả. Đọc thêm đi.
Louis đưa cho bốn cô gái bốn quyển sách với bìa đen có in dòng chữ nổi "Cẩm Nang Sinh Giới" rồng bay phượng múa, đây là cuốn sách liệt kê khá đầy đủ mọi loài ở trên đảo Heaven này. Số lượng loài đã tăng lên nhưng họ chưa kịp thống kê lại và bổ sung vì quá bận rộn cho các cuộc vui của nữ hoàng.
- Nó có ghi Cretara có hai nhóm lớn là Cretara trắng và đen. Cretara đen sao lại không được nhắc tới chi tiết chứ?
Ruzu khá thắc mắc liền cất tiếng hỏi. Baron đang ngồi suy tính gì đó nghe Ruzu hỏi vậy liền ngẩng đầu nhìn bốn người họ mà nhàn nhạt lên tiếng.
- Các cô không muốn gặp Cretara đen đâu, bọn chúng đã ngủ hàng trăm năm rồi. Nếu may mắn có thể thấy chúng xuất hiện bên cạnh nữ hoàng. So với Cretara trắng thì bọn chúng khá trầm nhưng một khi tấn công thì không gì ngăn cản được.
- Vậy còn Pegasus? Trong này chỉ ghi chúng là giống thần thoại biết bay.
Nana dơ hình Pegasus với đối cánh đen tuyền đầy huyền bí cùng đường hoa văn màu trắng kì quái kia, chú ngựa này mang một nửa màu đen một nửa màu trắng thật sự đối lập.
- Ở Heaven chỉ có bốn con Pegasus do bốn vị công tước sở hữu. Bọn chúng là giống hiếu chiến sẽ không thân thiện gì, gạt bỏ mọi thứ các cô biết về loài Pegasus ở ngoài kia đi.
Baron liếc qua con Pegasus vẻ hờ hững lên tiếng. Pegasus không phải mối nguy thực sự trên hòn đảo này. Baron cầm lấy quyển sách trên tay của Louis mà lật lật vài trang sau đó dừng lại ở hình ảnh của một đám bụi đen với đầu trang đề dòng chữ "Black".
- Đây là sinh vật nguy hiểm bậc nhất trên hòn đảo này nên hãy nhớ kỹ. Chúng tồn tại theo đàn và vì quá nhỏ nên bình thường nhìn bằng mắt sẽ thấy đó là một đám bụi đen lớn. Black sẽ càn quét mọi thứ trên đường đi của nó không kể bất cứ ai. Nữ hoàng đã đặc biệt nghiên cứu ra nó trong lúc rảnh rỗi.
- Nguy... nguy hiểm vậy sao?.... Vậy... vậy chúng tôi... có chết chứ?
- Đây vốn đã là trò chơi sinh tử rồi quý cô Wang.
Louis lên tiếng báo cho cô nàng nhút nhát Marry đó biết. Đây không phải thứ trò chơi trẻ con mà họ vẫn nghĩ, nó là một trò chơi chết tróc buộc họ phải đặt cược tất cả mọi thứ vào. Baron nhìn ra bên ngoài cửa sổ, những dây tua đang lan tỏa khắp nơi. Xem ra có chuyện đặc biệt nghiêm trọng đang diễn ra.
Phía bên kia, Easton đang ngồi tính toán điều gì đó cuối cùng cũng nói chuyện với đội của mình.
- Các vị đã lướt hết cuốn cẩm nang đó rồi chứ?
- Những gì trong này có thật sao?
Suri đọc xong mà dường như không tin nổi. Những loài sinh vật trong này vô cùng kì dị, nhiều loài tưởng như không tồn tại nhưng sẽ thực sự tồn tại trên hòn đảo này sao? Việc khám phá ra hòn đảo này có rất nhiều phù thủy vẫn khiến cô bé còn sốc không thôi.
- Chúng có thật và đang ở ngoài kia. Trước khi chúng ta bắt đầu đấu đá lẫn nhau thì phải học cách an toàn trước các loài sinh vật này. Đông tộc chúng tôi có một vài loài đang sinh sống, khi về tới nơi có lẽ các vị nên nhìn qua một chút.
Phía bên kia, Wendy đang ngồi uống trà trầm ngâm suy nghĩ, Warin thì phát cho bốn vị khách bốn cuốn cẩm nang để họ nghiên cứu.
- Thứ mà các vị được uống lúc trước sẽ có tác dụng vô cùng to lớn, nó giúp ích rất nhiều tới các vị để giúp các vị sống sót trên hòn đảo này.
- Nhưng kể cả có sức mạnh vật lí to lớn thì làm sao mà chúng tôi chống lại được những thứ này được.
Helena dơ cuốn cẩm nang lên thắc mắc hỏi. Dù họ có tăng cường được sức mạnh vật lí thì đối với những thứ nguy hiểm trong cuốn sách này quả là không đối phó nổi. Bà Walker vừa đọc được vài trang nhìn hai người phía trước.
- Tô không hiểu nếu các ngài mời chúng tôi tới đây nghỉ ngơi tại sao lại bắt buộc chúng tôi phải tham gia trò chơi này? Hơn nữa các con của chúng tôi sẽ không bị nguy hại chứ? Mà chúng tôi phải đối đầu với con mình thật sao?
Wendy bỗng nhiên đặt mạnh tách trà xuống làm cho trà bên trong bắn cả ra ngoài. Không khí trong xe ngựa bỗng chốc trở nên vô cùng u ám. Warin lo lắng nhìn sang vị tiểu thần chủ nhà mình.
- Chỉ cần hoàn thành việc của mình là được bà Walker. Những đứa trẻ của bà sẽ được an toàn thôi. Chúng tôi sẽ không làm hại bất cứ ai trong các vị cả.
Wendy nhìn các vị khách lạnh nhạt lên tiếng. Đúng vậy, bọn họ sẽ không làm hại bất cứ vị khách nào, chỉ là các vị khách tự hại nhau mà thôi. Nữ hoàng đã rất kì vọng vào lần này nên bọn họ sẽ không để người thất vọng đặc biệt khi người nói ra như vậy. Các vị khách cũng nên an phận một chút rồi, có lẽ nên dùng tới loại thay đổi kí ức một chút.
Diana đứng ở trước ngôi nhà có nhiều thực vật bám lấy của công tước Duke ngạc nhiên vô cùng khi thấy Mr. Clock đang đi về phía này, cô cúi đầu.
- Công tước, ngài có chuyện gì sao?
- Thời gian này ta sẽ ở lại đây cùng công tước Duke, ngươi không cần phải để tâm tới ta Diana.
- Vâng.
Diane nói rồi đẩy cửa mời Mr. Clock đi vào trong. Phía trong căn nhà nhỏ chỉ có một chiếc giường gỗ nơi một người đàn ông mang hoàn toàn vẻ đẹp phương tây đang nằm ngủ. Họ vẫn đang đợi người đàn ông này tỉnh dậy.
Phía trung tâm hòn đảo, cách lâu đài chính 2km đi về phía đông có một nhà kính xây mái vòm vô cùng lớn, từ bên ngoài nhìn vào nhà kính chỉ thấy một màu xanh bắt mắt rất nổi bật. Kurokku đứng trước cửa nhà kính đang từ từ bước vào bên trong, nơi này ngày một xanh tốt hơn trước rồi, cô bé vẫn còn nghe đâu đó có tiếng suối róc rách chảy.
- Người đến rồi sao nữ hoàng Kurokku?
Arin đang đứng nhìn khóm hoa mới hé nở bên cạnh con suối nhân tạo liền quay đầu lại nhìn vị nữ hoàng mới gặp ngày hôm qua. Kurokku đang từ từ tiến về phía chính giữa nhà kính nơi có một bộ bàn ghế làm hoàn toàn từ rễ cây quấn vào nhau nhìn rất đẹp, cô bé nhìn Arin.
- Ta muốn gặp cậu ấy.
- Nữ hoàng... thứ mà người muốn thần bảo vệ suốt hàng trăm năm qua quả thực rất đáng sợ. Thứ đó mỗi ngày đều hấp thụ năng lượng trên hòn đảo này lại luôn nhận lấy hận thù mà người vô tình loại bỏ. So với mọi sinh vật nguy hiểm trên hòn đảo Heaven này thì thứ đó mới chính là quái vật thực sự. Thần không tò mò nó là gì nhưng thần khuyên người hãy cố gắng ẩn dấu sự hiện diện của nó thì hơn.
Arin chưa bao giờ nói nhiều như vậy nhưng hôm nay cô thực sự muốn nhắc nhở nữ hoàng của mình. Mỗi ngày ở nhà kính cô đều cảm nhận được thứ đáng sợ đó đang hấp thụ và nuốt chửng mọi thứ. Đó có lẽ chính là mặt tối thực sự của Heaven hay chính xác là của nữ hoàng.
- Ta đến với cậu ấy vì điều này.
- Theo ý người.
Arin khẽ cúi đầu, ngay lúc đó từ bộ bàn ghế giữa chính nhà kính đó bắt đầu chuyển động hiện ra một cánh cửa dẫn xuống dưới. Kurokku còn chưa kịp bước xuống đó liền bị một bàn tay túm lôi lại.
Arin khá kinh ngạc nhìn người vừa xuất hiện kia.
- Đừng có lại gần cậu ấy nữ hoàng, tôi không đảm bảo được hậu quả lúc này đâu.
- Rei... đừng lo lắng, ta sẽ kiểm soát được.
Kurokku mỉm cười nhìn Rei lên tiếng. Nhìn Kurokku thật lâu, cuối cùng Rei cũng phải buông tay ra cùng Kurokku đi xuống căn hầm đó. Arin đứng lại cửa xuống tầng hầm nhìn bóng hai người mất dần thì mới quay đi và bộ bàn ghế lại trở về như cũ.
Cầm lấy bình tưới nhỏ, Arin đi về phía khóm hoa vừa nở kia tưới nhẹ nhàng cho bọn chúng. Ngay lúc đó, một đám khói đen đang len lỏi qua khe cửa lan vào giữa nhà kính và dần hiện lên thành một người nhưng hoàn toàn là khói đen.
- Arin... Garden......
"Bịch..." Arin làm rơi bình tưới xuống nền nhà, cả người cô bỗng phát run lên, ngay sau đó Arin từ từ quay người lại phía sau.
Nhìn đám khói đen trước mặt, Arin chưa bao giờ sợ hãi đến thế trừ lần đó. Đã từ rất lâu rồi Arin không cảm nhận được thứ gì đáng sợ. Đám khói đen kì lạ vừa xuất hiện này rõ ràng còn gây ra cảm giác áp đảo hơn rất nhiều mà nữ hoàng từng mang lại cho cô. Tại sao lại có thứ này ở đây? Hơn nữa ROOM rõ ràng đã được hoàn thành.
Chẳng lẽ trên hòn đảo này có.....
- Xem ra thứ ta đang tìm ở ngay đây. Ta đến đây mang theo thiện ý, chỉ là có việc cần nói với cô mà thôi.
- Ngươi là ai... ngươi....
- Đừng sợ, ta đã nói là thiện ý. Ta chỉ muốn biết Kuro vẫn mạnh khỏe hay không. Ta mong cô hãy bảo vệ thật kĩ thứ bên dưới kia và nhớ đừng nói với Kuro ta đã đến đây nếu không nữ hoàng của cô cũng sẽ không an toàn được nữa đâu Arin.
Làn khói đen đó vừa rứt lời liền đó tan biến như vốn không tồn tại trong nhà kính này. Arin cúi người xuống nhặt bình tưới lên. Đây là lí do mà nữ hoàng yêu cầu dựng lên ROOM sao? Vì kẻ đáng sợ vừa rồi nhưng nữ hoàng có biết hắn đã ở trên hòn đảo này rồi chứ?
- Nữ hoàng....
Arin nhìn về phía chiếc bàn vô cùng lo lắng. Trước đây cô vốn chưa từng có ý phục tùng ai nhưng với nữ hoàng thì khác, nữ hoàng cho cô một mái nhà thực sự, cho cô một tình yêu thương cô chưa từng có. Bảo vệ nữ hoàng, cô sẽ làm bằng cả mạng sống này....
|
Chương 19: Cô Dâu Quý Tộc
Trên con đường tối, khi Kurokku và Rei bước đi tới đâu thì những đốm sáng xuất hiện tới đó, một đám Cretara trắng đang phát sáng cả cơ thể chúng bay từng nhóm theo chân Kurokku và Rei đi về phía cuối đường hầm.
- Cậu nhận ra rồi phải không nữ hoàng?
- Hả? Ta chẳng nhận ra gì cả.
Kurokku mỉm cười nhìn Rei song tiếp tục đi về phía trước. Rei cúi đầu nhìn Kurokku suy nghĩ điều gì đó, Kurokku chắc chắn đã nhận ra nhưng nếu đã nói như vậy Rei cũng không nói thêm gì nữa. Xem ra họ đã đánh giá thấp hắn ta rồi.
- Simon... đừng tiếp xúc với cậu ta nhiều nếu không hắn sẽ... chú ý tới cậu ta.
- Sẽ không sao đâu. Simon là người có thiên phú, cậu nhóc sau này sẽ rất mạnh, rất đáng mong chờ.
Kurokku nhìn về cánh cửa phía trước bất chợt dừng lại. Cretara trắng phía sau nhanh chóng bay lên phía trước bám đầy lên cánh cửa bằng thực vật quấn chằng chịt mà chỉ trong vòng vài giây chúng biến cánh cửa thực vật trống rỗng chẳng còn gì cả.
Kurokku cùng Rei bước vào bên trong. Căn phòng này khá rộng thành một hình tròn với xung quanh tường toàn bộ như một thảm thực vật xanh. Có bốn cột trụ là những rễ cây to quấn đầy những dây leo nhỏ khác ở ngay giữa căn phòng. Ở chính giữa bốn cột trụ cũng là chính giữa căn phòng có một chiếc giường bằng gỗ đơn giản, nằm trên đó là một cô gái với ngoại hình y hệt như Rei chỉ có điều tóc cô gái đó màu bạc ánh sao lấp lánh rất đẹp. Cô gái đó đang chìm vào một giấc ngủ say, xung quanh cô gái là những làn khói đen mỏng, hắc ám vô cùng.
- Rei, nhìn xem cậu ấy ngủ ngon chưa kìa.
- Rin chưa từng có dấu hiệu tỉnh dậy, cứ tiếp tục như vậy không chỉ ảnh hưởng tới cậu ấy mà là cả chúng ta.
Rei tiến về phía cô gái đang ngủ tên Rin kia mà gạt tay sang ngang khiến cho đám khói đen kia bỗng chốc như bị cắt làm đôi cùng lúc lui về phía Kurokku đứng phía sau. Rei đưa tay chạm vào gương mặt của Rin mà mím môi lại.
- Nếu một ngày cả ba chúng ta cùng hợp lại trở về một thể thống nhất sẽ thế nào đây Kuro?
- Sẽ không thể nữa rồi Rei. Ba chúng ta tuy là một người nhưng từ lâu đã như ba thực thể độc lập. Cậu có suy nghĩ riêng của cậu, ta có cảm xúc riêng của ta, Rin cũng vậy dù cậu ấy đang ngủ. Nếu miễn cưỡng quay trở lại thì chỉ khiến Maria mất kiểm soát mà thôi.
Kurokku tiến tới bên cạnh Rei và Rin, cô bé đưa tay nắm lấy bàn tay của Rin mà cố gắng sưởi ấm cho bàn tay ấy. Rei nhìn Kurokku mà rụt tay lại.
- Vậy mà cậu còn có thể nói rằng muốn Simon giành chiến thắng để toàn bộ đồng hồ cùng chỉ 12 giờ sao? Bốn tiểu thần chủ đó thực ra là ai, chỉ hai người chúng ta biết, đừng có nói điều đó cho ai kể cả Ao cậu biết chứ Kurokku. Nếu cậu nói cả chuyện đó ra tôi sẽ không tha thứ cho cậu, nữ hoàng.
Rei nói rồi xoay người bước ra khỏi căn phòng đứng bên ngoài đợi. Đám cretara cũng bay theo Rei ra ngoài. Kurokku vẫn đứng đó nắm tay Rin, cô bé mím chặt môi lại để ngăn tiếng khóc được bật ra. Kurokku không thể kìm nén nước mắt của mình lại, đã bao lâu rồi cô mới thực sự khóc thế này?
- Rin, ta sẽ đem hết hận thù tích tụ trong cậu đi, cậu chỉ cần yên tâm ở đây ngủ một giấc thật say, khi tỉnh lại mọi thứ sẽ hoàn toàn tốt đẹp.
Phía căn nhà ở cánh đồng kẹo, Yurasa đang đứng ở bên ngoài chờ đợi thì Pain bỗng bước từ trong căn nhà ra.
- Cậu bình phục rồi sao?
Yurasa nhìn Pain quan tâm cất tiếng hỏi. Pain nhìn Yurasa đứng bên cạnh cậu ta nhìn về cánh đồng kẹo bạt ngàn này.
- Vẫn ổn. Nhưng tôi không thấy ai ở bên trong ngoại trừ công tước Porcelain.
- Nữ hoàng cùng Rei rời đi rồi. Tổng quản gia Norayaki có nói ngài công tước sẽ tỉnh lại trước tối nay, cậu chỉ cần chờ đợi là được.
Yurasa nhìn Pain truyền đạt lại mà nhìn vào trong căn nhà nhỏ. Ngài công tước lần này tỉnh lại sẽ như thế nào đây? Ngài ấy vốn đã chết rồi, thân xác này chỉ là một sự tái tạo lại từ các sinh vật huyền bí của nữ hoàng nhưng tại sao nữ hoàng lại phải cho tái tạo lại vị công tước mà nữ hoàng căm ghét để làm gì?
- Tối hôm qua, ngài công tước đã ngồi xem một cuộn phim về một đám cưới quý tộc. Sau khi xem xong ngài ấy đã rất kì lạ và tôi thì bị đánh cho gần chết. Chắc chắn trong đám cưới đó có điều gì bí ẩn gợi lại cho ngài ấy ký ức trước đây.
- Vậy cuộn phim đó còn chứ?
Yurasa nhìn Pain nhíu mày lên tiếng. Xem phim sao? Ở trên đảo này chẳng ai hứng thú với mấy cái phim ảnh bao giờ chỉ có ngài công tước Porcelain vẫn thường xuyên xem. Mà ngài ấy bình thường cũng là xem phim về mấy người đẹp nào có hứng thú với đám cưới bao giờ chứ?
- Lúc đó trong phòng còn có Elizabeth nên tôi nghĩ chắc cô ấy biết.
- Được, vậy cậu đợi ở đây tôi sẽ đi tìm Elizabeth.
Nói rồi Yurasa toan rời khỏi nhưng ngày lúc đó Pain đã túm cậu ta lại.
- Lấy về đây cũng không được gì, chúng ta trực tiếp tới đó luôn. Trên đảo này chỉ có chỗ ngài công tước Porcelain và nữ hoàng là có máy chạy phim.
- Cũng đúng nhưng còn ngài công tước thì ai trông nom?
Đây là vấn đề họ cần quan tâm lúc này. Ngay khi họ còn đang nghĩ cách thì thấy Korona đang đi về phía ngôi nhà. Gặp được Korona cả hai cùng nảy chung một ý nghĩ. Yurasa tiến về phía Korona nhìn cô nàng quản gia lên tiếng.
- Korona, cô có bận việc gì không?
- Tất nhiên là không, tôi chỉ đang tìm Rei.
Korona nhìn Yurasa rồi lại nhìn Pain phía sau lắc đầu. Pain cũng tiến về phía họ nhìn cô nàng quản gia của Nữ chủ Aneki.
- Tôi và Yurasa có việc phải xử lí gấp, cô giúp chúng tôi ở đây đợi nếu ngài công tước Porcelain tỉnh lại thì cho người đưa ngài ấy trở về biệt thự của ngài ấy được chứ?
- Được, dù sao tôi cũng đang rảnh.
Korona mỉm cười đồng ý. Hai anh chàng quản gia kia vui mừng lập tức cảm ơn Korona sau đó cùng rời khỏi cánh đồng kẹo.
Nhìn hai vị quản gia kia đi rồi, Korona rảo bước về phía căn nhà nhỏ cô độc giữa cánh đồng kẹo. Đưa tay mở cửa, Korona bước vào bên trong căn nhà nhỏ nhìn vị công tước đang nằm ngủ trên một chiếc giường nhỏ, cô tiến lại gần.
- Đã được tái tạo lại rồi sao?
Nói rồi Korona cúi xuống, cô đưa tay chạm vào trán của công tước Porcelain. Đúng là thật thú vị.
Biệt thự mang phong cách Châu Âu đầy vẻ sang trọng của công tước Porcelain, trong căn phòng ngủ hoàng gia, một cô gái tóc vàng rất dài được buông thả tự do, cô gái đó chỉ mặc bộ đồ lót có mặc thêm một áo sơ mi trắng nhưng không hề cài cúc, cô gái nằm trên chiếc giường đang mân mê chiếc nhẫn bạch kim trên tay mình mà suy nghĩ sâu xa điều gì đó.
- Nếu tính ra cô gái đó có vài nét giống Rei-san nhưng nhìn lại thì Rei lại như phiên bản lớn của nữ hoàng. Cũng thật khó...
- Elizabeth...
Yurasa vừa đẩy cửa vào đã thấy Elizabeth đang nằm trên giường liền quay mặt đi. Elizabeth nhìn về phía cửa thấy vị quản gia của công tước Mr. Clock liền ngồi dậy mỉm cười.
- Ngài quản gia đây có chuyện gì mà đến biệt thự của công tước Porcelain vậy?
- Cô có biết ngài công tước để cuộn phim mà tối hôm qua ngài ấy đã xem ở đâu chứ?
Yurasa vẫn không nhìn Elizabeth mà cất tiếng hỏi. Elizabeth thấy vậy mỉm cười ma quái hơn nữa, cô bước xuống giường đi về phía Yurasa liền đó đưa tay đóng cửa lại sau đó dán người vào vị quản gia "nhát gan" này.
- Nếu tôi biết thì sao mà không biết thì sao?
- Cô... mau tránh ra, thật vô lễ.
Yurasa xoay người lại, vội đưa tay muốn đẩy Elizabeth ra khỏi người mình liền không may chạm vào nơi mềm mại nào đó khiến cậu ta lập tức đỏ mặt muốn thu tay về nhưng lại bị người nào đó túm tay lại không cho phép thu tay.
- Tôi không biết ngài quản gia đây cũng thích thú như vậy, mềm mại phải không?
Nghe Elizebeth ghé tai thì thầm như vậy làm Yurasa bỗng cảm giác là lạ, vừa ngưa ngứa lại như có gì đó đang diễn ra trong cơ thể mình. Ngay lúc đó Elizabeth nhón chân hôn lên đôi môi của Yurasa, cả hai người như cùng lúc chìm đắm trong nụ hôn của đối phương.
Yurasa ôm lấy cơ thể của Elizabeth hôn ngấu nghiến đôi môi ấy mà không còn nhận biết được gì cả. Lúc này cậu ta chỉ biết phải có được cô gái trước mặt này. Cả hai cùng nhau ngã lên giường, Elizabeth tạo cơ hội cho Yurasa tiến tới.
Cả hai còn đang chìm đắm thì cánh cửa bị đạp tung ra, Pain nhìn hai người đang nằm trên giường kia mà đưa tay bịt mũi lại.
- Không ngờ ngài công tước lại dùng cái này lên cô Elizabeth.
Pain nói rồi đi về phía chiếc bàn trong phòng gạt bình hoa hồng xuống khiến bình hoa vỡ tan tành cùng lúc những bông hoa đang bốc cháy chỉ để lại tro tàn đen trên sàn hoa cương.
Yurasa đang hôn khắp cơ thể Elizabeth liền đó ngừng lại hoảng hốt đứng bật dậy còn Elizabeth thì mơ mơ màng màng nhìn về phía Yurasa vẫn chưa định hướng được.
- Cậu bị trúng hương quyến rũ của ngài công tước, kể cả cô Elizabeth.
Pain tiến về phía họ kéo chăn mỏng chùm lên người Elizabeth. Xem ra đây là nguyên nhân nhiều hầu gái không thoát khỏi ngài công tước là vì vậy. Nữ chủ Aneki đúng là thật tỉnh táo khi hít phải hương quyến rũ mà vẫn bình thường.
5 phút sau, cả ba người cùng ngồi lại trong phòng khách, lúc này Elizabeth đã mặc trang phục lolita hầu gái, cô nhìn hai vị quản gia.
- Cuộn phim đó vẫn còn ở trong phòng phim của ngài công tước. Nhưng cô dâu trong cuộn phim đó...
- Đến đó trước đã.
Pain nói rồi dẫn đầu. Yurasa nhìn Elizabeth rồi đi theo Pain, Elizabeth cúi đầu theo sau hai người họ. Khi thoát khỏi hương quyến rũ rồi, cơ thể sẽ không ham muốn tình dục nữa nhưng kí ức thì vẫn còn.
Ở trong phòng phim, ba người rất nhanh tìm được cuộn phim sau đó cho vào máy cùng ngồi xem. Giữa căn phòng tối, trên màn hình chiếu phim, cả ba người cùng im lặng quan sát từ đầu tới cuối. Đây chính là một đám cưới tử thần vô cùng khó quên trong đời. Nhưng cô gái kia, cô dâu của đám cưới này lại vô cùng quen mặt, hơn nữa trong đám đông đó Pain và Yurasa đã tinh mắt nhận ra được... bóng dáng của những người quen.
|
Chương 20: Cô Dâu Quý Tộc 2
Trước lễ đường xa hoa, khách quý ngồi hai bên rất đông, ai lấy cũng ăn mặc quý tộc.
khi cô dâu cùng chú rể vừa tuyên thệ xong thì lửa bốc lên, một nhóm bóng đen bỗng xuất hiện giết hết tất cả các vị khách mà trong đó một cô bé vẫn nấp ở cây cột lớn ngồi nhìn về phía người đàn ông lột bỏ đồ cô dâu một cách ác liệt mà hãm hiếp cô gái đó trong biến lửa đang tắt dần. cô dâu la hét đầy đau thương nhưng không ai đoái hoài đến cô mà cứu khỏi người đàn ông đáng sợ.
Sau đó là cả một nỗi đau dài và màn đêm kéo mãi không còn gì.
- Ba người các ngươi lẽ ra không nên xem được cuộn băng này. Porcelain thật gian xảo khi hắn cầu xin quyền năng của ta chỉ để lấy lại đoạn kí ức đáng xấu hổ đó của hắn.
Kurokku bất ngờ xuất hiện ở cửa phòng chiếu phim làm ba người vừa xem xong cuộn phim đều giật mình, có phần sợ hãi quay lại cúi chào nữ hoàng của họ.
- Nữ hoàng.
Cả ba cùng đưa tay lên trước ngực, cúi đầu cất tiếng. Kurokku tiến lên phía trước, cô nhìn cuộn phim vừa chạy xong lập tức đưa tay đẩy cả giá đựng cuộn phim đổ lên sàn và những thứ đó đều đồng thời bốc cháy. Kurokku nhìn ba người đang từ từ quay lại nhìn cô.
- Kinh ngạc phải không? Chắc các ngươi đều đã có câu trả lời về điều đó. Đúng như các ngươi suy đoán, đứa bé ở đám cưới đó chính là ta. Còn cô dâu bất hạnh đó không ai khác là người chị gái đáng thương của ta. Các ngươi thật ngu ngốc khi biết nhiều hơn những người khác.
Kurokku vừa rứt lời không để ba người đó nói được câu gì thì cả người bọn họ bị chém ra làm đôi theo chiều ngang. Một đám Black không biết từ đâu bay tới vừa qua đã liến thoáng làm ba cái xác với 6 phần người đều biến mất không còn dấu vết.
- Ăn một số thứ bỏ đi.
Kurokku nói rồi đi thẳng qua trung tâm đám bụi đen Black đó rời khỏi biệt thự này. Đám Black lập tức bay vụt đi rất nhanh. Chủ nhân của họ muốn họ làm việc buộc họ phải hoàn thành.
Tối đó, pháo hoa bắn đầy trời khu vực trung tâm của đảo, ở bốn phía đều có thể nhìn thấy được. Kurokku ngồi trên ngọn cây táo già tăng trưởng khác hẳn hoàn toàn với giống táo bên ngoài hòn đảo.
- Chị ta vẫn còn sống sao? Nếu vậy thật khiến cho Maria đau lòng.
Kurokku mỉm cười nhìn lên các vì sao đang tỏa sáng. Ngày hôm nay làm cô nhớ lại khoảnh khắc của quá khứ. Kurokku sẽ không bao giờ quên, tuy cô là người nắm giữ phần hận thù sâu sắc nhất nhưng đồng thời cũng là người nắm giữ mọi kí ức của Maria. Cho nên đau thương hay phiền muộn gì trong quá khứ khiến Kurokku nhớ được là không tránh khỏi.
Thật rất lâu trước đó, khi Maria còn nhỏ, đó là thời điểm mà Maria còn chưa gặp được Ao, vào ngày hôn lễ của chị gái Mary, ba mẹ của họ phải đi xa nên không tham dự được, cũng trong đám cưới đó mọi người đều bị giết, còn Mary bị người đàn ông là nhân tình của mama hãm hiếp ngay trước chúa mà họ tôn thờ.
Maria đứng sau cột trụ quan sát mọi thứ, cô bé nhìn về phía chị gái đang la hét của mình hoàn toàn không một chút cảm xúc. Mary chưa bao giờ nghe cô bé nói vì vậy cô bé muốn cho Mary thấy cô bé đã đúng thế nào.
Người đàn ông đã đem Mary đi, Maria cũng liền bám theo, cô bé tuy không tiếp xúc nhiều với người đàn ông là nhân tình riêng của mama nhưng cô bé biết ông ta tên là Porcelain. Với Maria ông ta không xứng có cái tên đáng được coi trọng đó. Maria còn biết đây chính là thỏa thuận của ông ta với mama. Một người mẹ lại có thể nhẫn tâm đẩy con gái vào bi cảnh phẫn uất như vậy.
Maria biết ba mẹ mình cùng người chú đáng kính đang đi xa sẽ phải mất vài ngày nữa mới quay trở lại được. Porcelain một mình hưởng dụng Mary, một bên lại che dấu toàn bộ vụ thảm sát, bịt mọi manh mối để không một ai phát hiện. Cuối cùng ông ta cũng chỉ sử dụng chính tiền lực của mẹ bọn họ để làm điều dơ bẩn đó. Thật là một sự mỉa mai đáng khinh bỉ.
Maria chờ đợi nhiều ngày cho đến khi Porcelain phải giải quyết chuyện quan trọng hơn và Mary thì đang bị nhốt lại trong căn phòng hoàn toàn lỏng lẻo không có người canh gác.
Maria đẩy cửa ra nhìn Mary bị xích chân lại bên cây cột trong căn phòng, cô bé tiến tới trước mặt Mary chứng kiến toàn bộ sự thảm hại của chị gái mình.
- Maria... sao em lại ở đây? Đừng nhìn... đừng nhìn chị.
- Mary... em đã từng nói với chị, trên đời này không hề có kết thúc có hậu. Hoàng tử của chị đã chết, sẽ không còn hoàng tử nào nữa, không còn ai đủ tốt để cứu chị. Chị đã không tin em.
- Xin em... xin em Maria, xin hãy giải thoát cho chị khỏi điều này.
Mary đau khổ cất giọng khàn khàn cầu xin em gái mình. Thật nhục nhã.
Maria đứng đó nhìn chị gái mình với ánh mắt lạnh nhạt đầy xa lạ. Cô bé xoay người lại nhìn về phía cửa phòng cũng không muốn nhìn lại Mary.
- Mẹ chính là người đã khiến chị thành ra thế này đó Mary. Porcelain nói với mẹ rằng bà ấy có một cô con gái thật xinh đẹp. Mẹ đã nói nếu ông ta muốn mẹ sẽ giúp ông ta. Cho nên mẹ chính là người dâng chị cho ông ta hưởng thụ. Bây giờ suy nghĩ đơn giản cũng thấy ông ta uy hiếp nếu chị tự tử thì hoàng tử của chị sẽ không cứu được nữa đâu.
- Em nói cái gì vậy Maria? Mẹ sẽ không làm vậy hơn nữa Anthony chết rồi.
Mary gần như kinh ngạc mở lớn mắt nhìn em gái mình như không tin được, đó là cô em gái bé nhỏ lúc nào cũng ngoan ngoãn ở trong lâu đài. Maria hoàn toàn không quay đầu lại, cô bé mỉm cười lạnh ngắt.
- Hãy chấp nhận sự thật rằng mẹ đã khiến chị như vậy. Hơn nữa Anthony chưa chết, anh ta chỉ bị thương nặng gần chết mà thôi và thật may được cứu chữa kịp thời. Mà, dù có là gì đi nữa một cô gái đã dơ bẩn như chị cũng sẽ chẳng ai cần nữa đâu. Cứ ở đây để ông ta chơi đùa chị đi Mary.
Maria nói rồi đi thẳng ra cửa. Mary ngồi đó điên cuồng hét lên mà Maria hoàn toàn không bận tâm.
Vài ngày sau đó, ba mẹ họ cùng vị chú trẻ tuổi nào đó đã trở về. Cái họ nhận được chỉ là tin tức Mary đã mất tích nhưng Maria đã nhìn thấy ánh mắt của mẹ mình, cô bé đứng ngoan ngoãn một bên không hề nói gì.
Maria vẫn tiếp tục ngày qua ngày ngồi nhìn Mary bị hành hạ đến mức nào. Đừng trách cô bé vì gia đình này đã hủy hoại tạo nên một Maria đáng sợ như vậy. Gia đình quý tộc này đã sản sinh ra một cô bé mang tên "Maria" với tính cách hoàn toàn méo mó.
- Maria, chú có quà dành tặng cháu. Chuyện của Mary chắc chắn đã khiến cháu rất sợ hãi.
Chú trẻ của Maria nhìn cô bé ngồi một mình trong vườn thẫn thờ ngắm nhìn những khóm hoa mà tiến lại mỉm cười nói với cô bé. Maria nghe vậy liền chuyển ánh mắt về chú của mình sau đó chú ý tới người đứng phía sau chú ấy.
Đó chính là lần đầu tiên họ gặp nhau. Cuộc gặp gỡ định mệnh nhưng lại sưởi ấm trái tim bị thương tổn của một cô bé sau này. Maria đã có một quyết định đột ngột trong phút chốc.
- Chú Duke, cháu biết Mary đang ở đâu.
- Maria?
Chú họ Duke dường như nghi hoặc cùng sững sờ trước câu nói của Maria. Mấy ngày này mọi người trong nhà đều đi tìm kiếm nhưng kết quả vẫn chẳng được gì cả.
- Cháu đã nghe mẹ nói chuyện với Porcelain. Porcelain đang giam giữ Mary tại dinh thự riêng của ông ta. Chú, nếu chú đi cứu chị ấy hãy đem chị ấy rời khỏi đây và đừng nói gì hết.... Chú hãy coi như cháu chưa nói gì cả, chú chỉ là tình cờ biết mà thôi.
Maria nói rồi đứng dậy rời khỏi đây. Duke đứng đó nhìn theo bóng dáng cô cháu gái bé nhỏ rất nhanh xoay người bỏ đi. Cứu Mary trước đã rồi tính sau.
Mary cuối cùng được chú Duke của họ cứu thoát và được chú ấy bao bọc dấu đi. Maria hoàn toàn mất tin tức của Mary từ đó nhưng cô bé biết chị gái mình vẫn còn sống. Có lẽ sự xuất hiện của Ao đã làm Maria thay đổi hoàn toàn quyết định của cô bé.
****
- Mary nếu như chị còn sống đến hiện tại đừng để tôi gặp lại vì khi đó tôi sẽ giết chị.
Kurokku nói rồi nhảy xuống khỏi cây táo già to lớn, cô bé đi giữa cánh đồng hoa về phía lâu đài của mình. Hôm nay quả thực có rất nhiều thứ đã biến đổi tuy nhiên sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc vui của Kurokku.
- Các ngươi nói xem, sao mọi thứ lại khiến ta chán ghét vậy chứ?
Kurokku nhìn những sinh vật xung quanh mình mỉm cười cất tiếng hỏi hoàn toàn không nghe ra sự chán ghét trong đó. Bóng dáng nhỏ bé đó như hòa vào màn đêm cùng biến mất sau đám Cretara đen.
Một bóng đen hình thù dạng người đứng phía sau cây táo già nhìn về hướng Kurokku vừa biến mất đó rất lâu.
- Nếu ngươi dám động tới Kuro, đừng trách ta không cảnh cáo ngươi trước Phù Thủy Bóng Đêm.
- Cô nghĩ tôi có thể làm gì Kuro và kể cả cô ngay chính địa bàn của hai người được chứ? Mà cho dù có làm gì cũng không thể ra khỏi cái lồng này được. Rei... tôi sẽ rất cảm kích nếu các cô cho tôi một thân xác dùng tạm.
Bóng đen đó cười cười lên tiếng thập phần đùa giỡn. Rei nhìn bóng đen đó xoay người đi về hướng cánh đồng hoa bên cạnh hàng táo già.
- Kuro luôn dành cho ngươi một phần trong trò chơi, đến lâu đài ngươi sẽ tìm được thứ mình muốn.
Rei nói rồi cũng biến mất cùng cơn gió. Bóng đen đứng đó nụ cười càng đậm, hắn rất nhanh tan biến dần. Đêm nay có quá nhiều thứ phải suy nghĩ. Kẻ thù được chào đón, liệu có phải họ đã coi thường kẻ thù của mình hay không?
|
Chương 21: Kẻ Tội Đồ Của Heaven
- Wamaker, đừng động tới bất cứ thứ gì ở tầng 7 và tầng 8.
- Vâng thưa nữ hoàng.
Wamaker khá ngạc nhiên khi sáng ra đã thấy nữ hoàng, dạo này người thức dậy thật sớm. Kurokku rảo bước trở lại tầng 8 của mình. Khi cô bé vừa mở cửa ra liền đưa tay che mắt lại vì trong căn phòng Tokei luôn có bóng tối bao phủ của mình lại sáng trưng như ban ngày.
Kurokku thực sự không thích có ánh sáng mạnh ở nơi cô bé sống nên cả tầng 8 không có một cái cửa sổ nào và cả phòng Tokei cũng không hề có điện đuốc gì cả.
Khi thích ứng lại, Kurokku đi vào phòng đóng cửa lại, cô bé nhìn bóng đen đứng giữa đống đồ chơi của mình nhàn nhạt lên tiếng.
- Ta nhớ ta từng nói không thích ánh sáng mạnh.
- Tôi chỉ muốn căn phòng sáng sủa hơn một chút. Kuro, cô biết tôi muốn gì.
- Ta đã làm nhưng không đảm bảo ngươi sẽ tiện sử dụng.
Kurokku nói rồi đi về phía bức tường phía sau lưng bóng đen đó, cô bé đặt cả bàn tay mình lên thì lập tức gạch tách ra như lần trước. Tuy nhiên lần này họ tiến vào một căn phòng với ánh sáng mập mờ le lói đủ để nhìn đường mà không sáng trưng như căn phòng Tokei của Kurokku.
- Các vị khách vừa đến ta cũng đã dành cho ngươi một phần vì ta biết ngươi sẽ đến.
- Tôi có nên cảm thấy cô yêu thích tôi thêm một chút hay không?
- Tùy ngươi thôi, mau xem đi.
Kurokku đứng tránh sang một bên nhường cho bóng đen đó đi vào trước. Nhìn lại mọi thứ sáng đến khó chịu kia, Kurokku quay mặt nhìn theo bóng đen thì phòng Tokei cũng liền tối đi trở về trạng thái vốn có của nó.
- Có phải cô đã quá ưu ái tôi hay không đây? Người này, còn không phải là Allen hay sao, một quản gia tập sự của cô.
- Allen đã chết. Sự tái tạo đó ngươi không muốn thì đành chịu.
Kurokku bước vào căn phòng bên nhìn bóng đen rồi lại nhìn người đang nằm trên giường mà tiến lại gần người đó. Bóng đen cười hắc hắc sau đó xuyên vào người đang nằm trên giường. Lập tức người trên giường cử động tay chân, hắn chính thức sống lại.
- Sử dụng cũng rất tốt, cảm ơn cô rất nhiều Kuro.
Allen đột nhiên nắm lấy cổ tay của Kurokku kéo cô ngồi hẳn lên giường ngay trước mặt hắn. Kurokku chỉ nhìn chằm chằm vào người trước mặt nhưng ngay lập tức cô bé kinh ngạc vì cơ thể mình lớn lên tương đương với Rei hiện tại.
- Không thể nào, ngươi lại...
- Đừng ngạc nhiên, ta đủ quyền năng để đánh bay cái thứ ấn tước mà nó đem lại cho cô Kuro.
- Ta... ta lớn được sao?
Kurokku nhìn bàn tay mình lại đưa tay lên chạm vào mặt mình. Bản thân Kurokku chưa bao giờ ngờ tới cơ thể này sẽ lớn lên được. Allen nhìn cô mỉm cười sau đó bất ngờ kéo cô lại khiến Kurokku ngã nhào vào người hắn. Kurokku nghe được tiếng cười nhẹ của Allen.
- Đừng vội vui mừng vì chỉ khi tôi chạm vào cô thì cô mới lớn được thôi Kuro. Cho nên nếu muốn ở cơ thể bình thường đó thì nên ở cạnh tôi nhiều một chút.
- Ta cũng không cần cơ thể này. Dù sao sức mạnh của ta cũng không vì vậy mà nhiều hơn. Allen, tạm thời ngươi hãy giữ lấy cái tên đó.
Kurokku đẩy Allen ra sau đó đứng dậy cùng lúc cô trở lại là cô bé con thường ngày. Allen bước xuống giường theo Kurokku đi ra ngoài nhưng bên môi vẫn là nụ cười mỉm thích thú.
- Tôi được phép ở lại căn phòng này chứ? Phải ở lại bên cạnh cô nhiều hơn một chút trước khi Ao quay trở lại.
- Tùy ngươi thôi.
Kurokku hoàn toàn không đoái hoài tới Allen mà ngồi xuống trước màn hình ôm lấy con gấu quan sát mọi thứ trên màn hình. Allen nhìn Kurokku tiến tới ngồi xuống phía sau Kurokku lập tức nhấc cả người cô bé lên đặt vào lòng mình rồi ôm lấy Kurokku cùng xem phim.
Kurokku hoàn toàn không ngờ tới hành động này của Allen, cô bé cũng mặc kệ hắn muốn gì tiếp tục theo dõi màn hình không quan tâm Allen cũng không quan tâm cơ thể lớn lên bất thường của cô.
- Thật nhàm chán đó Kuro, không nghĩ tới cô nhiều năm như vậy luôn ngồi ở đây xem phim.
- Ngươi tại sao lại chú ý đến ta mà không phải Rei?
- Có lẽ... vì cô là Kuro?
Allen cười cười hoàn toàn không cho Kurokku câu trả lời cô bé muốn. Đến bản thân hắn cũng không hiểu được vì sao lại chú ý đến cô gái này, chẳng lẽ vì sức mạnh đáng sợ đó thật sao? Nhưng nếu nói đến sức mạnh thì người kia còn...
Kurokku ngồi nhìn chằm chằm vào màn hình, nó đang chiếu lại tất cả sinh hoạt của rất nhiều vị khách trên đảo này. Ánh mắt Kurokku rời tới phía Simon đang ngồi trong bàn ăn cùng chị và hai em của mình có chút trầm ngâm suy ngẫm. Có nên nói cho Ao biết hay không.
- Kuro, cô không muốn lớn lên như này sao?
Allen đột nhiên đề cập tới làm cho Kurokku có phần nhíu mày không hiểu, rất nhanh sau đó cô liền ngẩng đầu lên nhìn Allen.
- Làm trẻ con chẳng có gì là không tốt cả. Ta không thích lớn lên.
"Ít nhất làm trẻ con ta còn có thể được phép mơ mộng." Kurokku thầm bổ sung thêm trong lòng, cô nói rồi lại xem màn hình không để tâm tới Allen nữa.
- Kuro ngủ rồi sao?
Rei đứng dựa lưng vào bức tường đá bên ngoài phòng Tokei nhìn Allen vừa bước ra ngoài. Allen chỉ cười mà không nói gì cả, hắn nhẹ nhàng khép cửa lại. Rei nhìn Allen đứng thẳng người dậy.
- Tại sao ngươi lại đổi ý xuất hiện công khai trước mặt Kuro? Chính ngươi là người đã yêu cầu Arin giữ bí mật trước.
- Tôi chỉ muốn... ở bên cạnh Kuro mà thôi.
- Đừng có bào chữa cho hành động của ngươi bằng mấy lời nói đó. Nếu ngươi thực sự muốn vậy thì tại sao lại thoải mái giữ Mary bên mình. Ngươi nên nhớ rằng trong bọn ta, Kuro là người nắm giữ mọi kí ức của Maria, vì vậy mà hơn ai hết Kuro là người căm ghét Mary thế nào. Mong rằng ngươi đừng làm mấy điều ngu ngốc, ít nhất là trước mặt Kuro.
Rei nói rồi đi xuống cầu thang sau đó biến mất dần theo bước chân. Allen đứng đó tay xoa cằm suy nghĩ những lời Rei nói. Cô gái này đang cố gắng cảnh báo hắn một điều gì đó sẽ xảy ra trên hòn đảo này. Là gì đây mà khiến cho những cô gái này ngoài mặt thì cứng mà trong lòng lại lo sợ như vậy?
- Rei?
Norin và Noir vừa tới căn nhà bên bờ hồ liền ngạc nhiên khi nhìn thấy Rei đang đứng trước căn nhà nhỏ. Sao Rei lại ở chỗ này? Hơn thế nữa cô gái này đang định làm gì?
- Nữ hoàng muốn trả tự do cho thứ ở bên trong này.
- Không thể nào... người đã từng nói thứ đó không được phép xuất hiện trên hòn đảo nên mới phong ấn nó lại. Cô phải biết rõ nó là gì mà...
Norin hoàn toàn hét lên phản đối, vẻ vui cười thường ngày nay đã biến mất. Nữ hoàng nghĩ gì lại trả tự do cho thứ ở bên trong kia chứ? Rei không đoái hoài gì đến Norin, cô đưa tay chạm vào cánh cửa gỗ.
- Điều này không phải do cô quyết định tiểu thần chủ Bắc Tộc.
Vừa rứt lời, một thứ lóe lên rất nhanh xung quanh căn nhà sau đó liền chớp mắt cánh cửa gỗ mở ra, bên trong là một thứ hắc ám nồng nặc phóng thẳng ra ngoài làm cho cả Norin và Noir đều run sợ trước bức khí này.
Hơi thở nguy hiểm từ trong căn nhà cả ba người họ đều cảm nhận rõ ràng. Một bóng đen đang từ trong căn nhà đi ra ngoài này, Rei đứng đó chờ đợi bóng dáng đó xuất hiện.
- Ngươi nhớ bên ngoài này chứ Allen?
Rei cất giọng hờ hững nhìn người vừa xuất hiện trước mặt bọn họ. Một cơ thể xấu xí và vô cùng thảm hại không rõ hình thù, Rei tiến lên đưa tay vạch tóc dài thô rối của hắn ra sau đó nhìn đôi mắt không xác định của hắn, lòng bàn tay chạm vào má hắn.
- Nữ hoàng nói sẽ cho ngươi tự do Allen. Ngươi chỉ có một nhiệm vụ duy nhất trên hòn đảo này, đó chính là giết hết toàn bộ những kẻ có ý định phá hoại Heaven.
- Nữ hoàng... nữ hoàng.....
Người đó không ngừng lặp lại một chữ nữ hoàng sau đó liền ôm chầm lấy Rei khiến Norin và Noir đứng phía sau kinh ngạc.
- Thần sẽ làm theo ý người, chỉ xin người đừng bỏ rơi thần, thần sẽ làm mọi thứ vì người...
- Ta biết, đừng lo lắng Allen, hãy hoàn thành việc ta giao cho ngươi.
Rei mỉm cười ôm lấy hắn ta sau đó liền dẫn đường cho hắn ta rời khỏi phương bắc. Norin và Noir hoàn toàn không tin được chuyện đang xảy ra trước mắt.
Người đó thực sự là một con quỷ theo đúng nghĩa trên Heaven này. Năm đó nếu như hắn không phản bội lại nữ hoàng mà hóa điên lên làm người bị thương thì có lẽ hắn đã trở thành tiểu thần chủ Bắc Tộc chứ không phải Norin. Nữ hoàng là người chính tay giam giữ hắn tại chính căn nhà này như một sự trừng phạt cũng như ràng buộc hắn vào bóng tôi không để hắn tiếp nhận ánh sáng.
Hắn là kẻ tội đồ của Heaven được biết đến với cái tên Allen K. Sullivans.
- Thế nào, ngạc nhiên vì trong căn nhà đó lại là một con người phải không? Cậu thật quá mức nghịch ngợm đó cậu nhóc.
Allen (Allen này vốn là thân xác ban đầu của Allen K. Sullivans nhưng do chuyện trong quá khứ, Kurokku đã làm tổn thương gần như hủy hoại cơ thể Allen đem linh hồn của hắn đánh bật ra ngoài tồn tại trong dạng cơ thể kì dị khác bị phong ấn lại trong ngôi nhà bên bờ hồ còn cơ thể vốn có của Allen được chính Kurokku tái tạo lại và hiện được bóng đen bí ẩn xuất hiện kia hưởng dụng) đột nhiên xuất hiện bên cạnh Simon làm Simon ngạc nhiên, cậu ta muốn đi dạo cốt là đến gần ngôi nhà đó xem xét thế nào lại bị phát hiện rồi?
- Đừng lo lắng, tôi cũng chẳng hứng thú hại cậu đâu. Người mà cậu vừa thấy là một kẻ tội đồ đã bị nữ hoàng của hòn đảo này ruồng bỏ.
- Aneki sao?
Simon nhìn Allen thắc mắc hỏi. Allen cười cười nhìn về căn nhà bên bờ hồ.
- Aneki chỉ là một nữ chủ, nữ hoàng của hòn đảo này là một người khác mà có lẽ sau này cậu sẽ hiểu. Simon, đây là bức thư mà cô bé gửi cho cậu.
- Maria?
Simon thoáng chút ngạc nhiên nhưng cuối cùng vẫn cầm lấy bức thư vừa nhìn cái tên rồng bay phượng múa cùng con dấu bằng cacao mùi thơm đặc trưng, Simon ngẩng đầu lên nhìn đã không còn thấy người lạ kia cùng Norin và Noir nữa rồi. Cậu ta liền quyết định đứng dậy quay trở về.
Allen đứng đằng xa quan sát Simon.
- Cô quan tâm thằng nhóc bởi vì yêu thích thằng nhóc đó hay là vì... lí do khác? Nhưng hình như tôi có chút ghen tị thì phải Kuro.
Bên ngoài đảo, Rei nhìn bức tường ROOM với các loài thực vật sống đáng sợ kia rồi quay lại nhìn kẻ tội đồ phía sau.
- Cậu đã phạm lỗi rất lớn cho nên Kuro không muốn đem thể xác vốn có của cậu trở lại cho cậu mà đã tặng cho một người khác. Cách để cậu báo đáp Kuro rất đơn giản thôi, chỉ cần cậu hòa làm một với ROOM tới lúc đó chỉ sợ không có kẻ nào dám tới mà làm hại Kuro được nữa.
- Nữ hoàng... thần sẽ... tiêu diệt hết mọi thứ cho người.
- Hãy hoàn thành tốt công việc Allen.
Rei mỉm cười nhìn Allen đang tiến lại gần ROOM mà hòa làm một với ROOM. Đây sẽ càng là một ROOM bất khả chiến bại hơn trước rất nhiều.
Norayaki đứng bên ngoài cửa sổ nhìn vào trong căn phòng, Mr. Clock đang ở trong đó cùng quản gia Diana trông coi công tước Duke chờ ngày ngài ấy tỉnh lại. Norayaki vẫn luôn đứng đó không có tiến vào, cô nhìn Mr. Clock thêm lần nữa sau đó liền quay người rời đi.
|