YÊN YÊN, TÔI TÓM ĐƯỢC EM RỒI! TÁC GIẢ: MINNY THỂ LOẠI: TIỂU THUYẾT CHƯƠNG 10: Phải nói thể nào nhỉ? Hiện giờ An Tử Yên đã trở thành người của Nhược Thần, không còn cảm giác bắt cá hai tay, vẻ thích thú vẫn còn chưa dứt ở khuôn mặt của cô. - An Tử Yên, khuôn mặt này chẳng phải là đang vui sướng cực độ, hơn hai tháng trôi qua rồi, cậu nhất thiết phải tỏ ra mãn nguyện như vậy ? – Nhược Thần thở dài, cô như vậy hai tháng nay rồi, tâm trí cứ như người trên trời rơi xuống, Thần Thần cũng hết cách cứu giúp, bệnh này quả thật quá nặng rồi. - Đương nhiên, cảm giác vô cùng trong sạch, được tháo mác bắt cá hai tay đâu phải dễ, phút giây này là để tận hưởng. - Giây phút này còn dài, tại sao một mực phải là lúc này? Chẳng lẽ cậu lại muốn bắt cá hai tay lần nữa? – Dương Nhược Thần cong môi, nhìn thẳng về phía An Tử Yên. An Tử Yên không trả lời, không khí cũng lắng xuống. Thực sự đâu phải cô bắt cá hai tay, người ngoài cuộc nhìn vào một mực nói vậy làm ảnh hưởng đến người trong cuộc quá nhiều rồi. Cô đợi Ảnh Quân ba năm như vậy, vui mừng khi anh trở về cuối cùng vẫn là để nói lời chia tay. Cho đến khi biết được tình cảm của mình với Nhược Thần cô nhận ra ba năm qua, sự chờ đợi của cô là ngộ nhận, cô hết yêu anh từ rất lâu rồi. Vui mừng cũng chỉ là nhất thời, kéo dài chẳng bao lâu, thay vào đấy là sự trói buộc khiến cô cho rằng mình nợ Ảnh Quân. Thật ngu ngốc! Suy cho cùng, cô đến với Mạc tổng kia không phải tình cờ, chạm mặt nhau trong khoảng thời gian hai ông già trên thương trường, Mạc thị và An thị đối đầu, yêu nhau cảm giác như trao đổi hàng hóa. - Không trả lời nghĩa là không phủ nhận sự nghi ngờ của tôi? Là thật sao? – Nhược Thần nhíu mày, ánh mắt nhìn ngày càng gay gắt. - Nếu có cơ hội, sẽ tiếp tục bắt cá hai tay. – An Tử Yên quay lại “nhẹ nhàng” mỉm cười, chờ đợi phản ứng của Dương Nhược Thần. - Vậy tôi phải tạo cơ hội cho cậu tiếp tục hãm hại cuộc đời của những thằng đàn ông khác rồi. – Tiểu Thần bình thản trả lời. - Không ngăn tôi lại sao? Quá đáng hết sức. – Tử Yên quay mặt đi, trêu đùa không thành công lại còn bị người ta chọc giận lại, cô cảm thấy lòng tự trọng bị chà đạp không thương tiếc. - Muốn tôi ngăn cản? Vậy tôi sẽ đè cậu ngay trước lớp học khiến cậu thật mất mặt, bộ dạng ấy chắc không thể kiên cường đến mức bất chấp ánh mắt khinh thường của mọi người mà tiếp tục bắt cá hai tay? Cậu muốn như vậy không? Dứt lời, Nhược Thần tiến sát vào cô, một tay nâng cằm cô lên mà lắc nhẹ, nụ cười tươi rạng rỡ, quyết tâm đẩy cô rơi khỏi ghế, thực hiện ý nghĩ biến thái của bản thân. Đương nhiên Tử Yên sẽ không để yên cho người kia lộng hành, được đà lấn tới. An Tử Yên đưa hai tay lên má anh, ra sức nhéo cho đến khi tên biến thái kia biết thân biết phận mà dừng hành động của mình lại. - Đây là lớp học, biến thái cũng phải có lương tâm, chọn đúng lúc đúng nơi làm chuyện xấu, đừng hành động khinh suất ở nơi đông người, rất mất mặt những kẻ biến thái đẹp trai. - Đẹp trai cực độ, biến thái thế nào cũng có người theo đuổi. – Nhược Thần đắc ý, bỗng nhiên cảm thấy mình thật thông minh. Tử Yên bỗng cảm thấy cơ mặt co giật, tâm trạng vô cùng tệ hại, quả là cô đã yêu phải tên biến thái cực kì thông minh. Hai người họ ở bên nhau được hai tháng, hàng ngày chỉ nói với nhau vài ba câu đơn giản như vậy cũng cảm thấy rất vui. […] - Tiểu Thần, lần này nhất định sau khi tốt nghiệp con phải đi du học. - Cha, mẹ, nhất thiết phải du học? Nếu muốn đi vẫn còn nhiều thời gian, sao phải vội như vậy? Không lẽ… - Là bên này có chuyện, muốn cho con qua đó học hành rồi ổn định cuộc sống. Để con ở đây, quả không yên tâm, chuyện ở đây cứ để cha mẹ lo. – Dương lão gia từng câu từng chữ đều nói với Nhược Thần rất rõ ràng. - Hiện giờ con thực sự chưa muốn đi. Nếu đi cứ để sau khi Dương thị ổn định, con sẽ lập tức rời khỏi. Dương Nhược Thần đối với vấn đề này đương nhiên phản đối. Trước anh quyết định đi nhưng vì Tử Yên nên đành bỏ lại, vừa mới có được cô giờ lại phải rời đi. Ông trời quả không có mắt, rốt cuộc Dương lão gia kia vì điều gì cứ một mực muốn đưa anh đi du học? - Con từ chối đề nghị này của ta chính là vì con bé bên An gia phải không? Hai đứa tốt nhất hay tránh xa nhau ra một chút, nếu cứ cố chấp sau này cũng không có kết cục gì tốt đẹp… Cũng chính vì con bé đó, Dương thị ta tuột mất hợp đồng vô cùng giá trị với Mạc thị, cổ phiếu rớt giá, tình hình đương nhiên rất khó khăn. Con đó… nếu con bé đó đã là người của Mạc thiếu gia kia thì con nên biết thân biết phận cư xử nhẹ nhàng một chút thì cũng đâu đến nỗi... Không để Dương lão gia nói hết câu, Nhược Thần lập tức rời khỏi, đứng thêm chút nữa có khi sức kiên nhẫn của anh không chịu nổi, đầu óc tự nổ tung mà chạy đến chỗ tên Mạc kia giết chết hắn. Mạc Ảnh Quân kia quả là tên sói già máu lạnh, thèm khát dục vọng thú tính, bất chấp thủ đoạn giành lại nữ nhân của hắn. "Vậy được. Nếu anh đã muốn chơi thì tôi sẽ chơi với anh đến cùng ..."
|