Chương 4.
"Em, em muốn thử"
.Ninh Vi Nhàn lí nhí, nhưng kiên định vô cùng. Nhan Duệ lúc này đã có chút bực bội, hắn rời khỏi người cô, ngồi dậy, gò má cao tuấn mỹ trong nắng sớm càng càng lộ vẻ phong trần tuấn tú, duy mỹ như ngọc. Người đàn ông này đẹp đến đàn bà cũng phải ghen tỵ, nào còn ai có thể chống nổi mỵ lực của hắn ?
Nếu hắn chủ tâm quyến rũ con nhà người ta thì dù biết là sẽ rơi vào địa ngục các cô cũng chẳng có ai cam lòng cự tuyệt hắn. Đàn ông dạng tuyệt thế mỹ nam như hắn chỉ thích hợp đứng từ xa mà trộm ngắm, nếu như yêu, tuyệt đối là tự mình chuốc lấy cực vào thân. Phụ nữ muốn trở thành vợ hắn mà dắt tay nhau thì có khi xếp được vài vòng quanh trái đất, thủ đoạn muốn gả cho hắn hắn cũng nhiều vô kể, nhưng cha mẹ chồng cô tuyệt đối không cho phép hạng người ôm con khóc lóc ăn vạ tiến vào cửa nhà họ Nhan.
Họ không phải người cổ hủ chỉ là gia pháp không cho phép tiếp nhận người phụ nữ mà quý tử của họ chơi bời qua đường trở thành con dâu nhà họ. Cô, bất quá dựa vào gia thế tốt, nếu không, địa vị này cũng chẳng tới lượt cô mơ tưởng.
"Em nghĩ muốn thử cái gì ?"
Nhan Duệ quay đầu lại nhìn cô, nói lâu như vậy, rốt cuộc cô cũng không chịu từ bỏ cái ý tưởng nực cười này đi được hay sao, hắn có chút nhịn hết nổi.
"Tôi tuyệt đối không thể nào cho cô thứ tình yêu chết tiệt đó !".
Đều là con của gia đình hào môn, chẳng lẽ đến cái đạo lý ‘chân ái vô năng’ mà cô cũng không hiểu nổi ? Ninh Vi Nhàn cũng ngồi dậy theo hắn, tay run rẩy vơ lấy áo ngủ choàng lên cơ thể yêu kiều.
"Em chỉ muốn thử một lần, anh cho cũng được, không cho cũng chẳng sao, Em chỉ là, chỉ là…"
Cắn chặt cánh môi đã trở nên trắng bệch, thực sự không biết nói gì thêm, cô cho tới bây giờ ở cũng không ở trước mặt người khác lớn mật bày tỏ quan điểm của mình nhưng hôm nay, cô không đơn độc, cô có chồng, mà phu thê thâm tình, cho nên, dù có khó mở miệng thế nào cô cũng phải cố gắng thẳng thắn một phen.
Đôi mắt hoa đào híp lại, hắn quay đầu nhìn lại thấy trong ánh sáng ban mai dịu nhẹ một dung nhan tuyệt mỹ, mày ngài như vẽ, ngũ quan như ngọc, da thịt mềm mại như sữa mềm trắng noãn, tóc dài rủ xuống choàng qua qua đôi vai thơm, thực quả là dáng vẻ tinh khôi mị hoặc câu hồn.
Hắn không thương cô, hiện tại không thương, về sau cũng không có cửa để thương, nhưng ngặt nỗi – hắn thích phụ nữ yêu kiều xinh đẹp. Mà vợ hắn mới cưới về đây, trong ánh bình minh, đẹp không gì sánh nổi. Thân thể mềm mại, dung nhan tinh xảo, đã thế lại phảng phất mùi hương hoa lan khiến hắn thực thập phần hưởng thụ.
Thế cho nên, hắn cũng chẳng việc gì phải khách khí nữa, cô, là vợ hắn không phải sao ? Làm vợ thì phải thỏa mãn nhu cầu của chồng, cô là vợ hắn cưới hỏi đàng hoàng, hắn muốn cô cô phải cho, việc gì phải cò kè hiệp nghĩ nãy giờ với cô làm chi cho mệt ? Nghĩ là làm. Bàn tay hắn lập tức không chút khách khí tập kích mấy nút áo ngủ cực kỳ chướng mắt của cô, thuần thục đem cô lộ sạch, da thịt như tuyết như ngà sáng bóng mê người lộ ra ngoài làm hắn cơ hồ nhìn đến ngẩn ngơ. Hắn đã hái vô số hoa nhi kiều diễm, trong đó không thiếu mỹ nữ tuyệt sắc nhưng toàn thân nõn nà như ngọc giống cô thật không có mấy người.
Mỹ nữ dù có xinh đẹp đến đâu cũng không tránh khỏi tỳ vết lại còn có nét giả tạo, trừ một loại mỹ nữ đẹp tự nhiên được gọi là tuyệt sắc giai nhân. Xã hội bây giờ đâu còn có mỹ nữ đẹp tự nhiên thuần khiết.
Nguyên một đám mỹ nhân xinh đẹp nhờ công nghệ make up và dao kéo, đây cũng là lý do tại sao hắn lại nhanh chán ghét bọn họ đến vậy và cũng là nguyên nhân mà hắn chưa bao giờ duy trì hứng thú được quá một tháng. Phụ nữ như vậy chẳng khác nào những con búp bê xinh đẹp dưới bàn tay nhào nặn của ai đó mà tạo thành, cho nên, vui thú với bọn họ chả khác nào ăn thức ăn có bỏ chất bảo quản, không tươi mới thì còn gì khẩu vị, lại còn có thể bị ngộ độc, dùng nhiều thật không lợi ích gì. Thế cho nên, cứ cách một đoạn thời gian, hắn lại phải đổi.
Ninh Vi Nhàn theo bản năng muốn vòng tay che chắn cơ thể nhưng lại vẫn chậm hơn hắn một bước. Đôi bàn tay mềm mại sờ không thấy xương một khắc bị hắn dễ dàng túm chặt kéo lên đỉnh đầu, đôi mắt đào hoa câu hồn đắc ý thưởng thức cảnh xuân tuyệt mỹ trước mặt.
Cô thủy chung nhắm tịt mắt, thực không có dũng khí đón nhận ánh mắt bỏng rẫy cả hắn, nhưng dù có nhắm mắt lại thì tầm mắt hắn vẫn nóng bỏng sít sao dính chặt trên người cô khiến cô khẩn trương đến run rẩy.
"Ngoan nào".
Nhan Duệ cúi xuống gặm nhấm khuôn miệng nhỏ xinh, đầu lưỡi linh hoạt lặng lẽ cạy hàm răng nàng ra, liếm qua một lượt rồi trực tiếp công thành đoạt đất khuấy đảo đôi môi nàng, đem nàng hôn đến xụi lơ.
"Mở mắt, nhìn anh". Hắn muốn cô ngoan ngoãn.
Cố nén xuống cảm giác xấu hổ muốn chết, Ninh Vi Nhàn ngoan ngoãn mở mắt ra, chỉ thấy hắn nóng bỏng nhìn nàng một thân nhu hương nhuyễn ngọc, ánh mắt kia dường như muốn đem con người ta ăn sạch.
Vội vàng nhắm mắt lại. Nhan Duệ phát giác hành động non gan này lại bật cười, cúi dầu cúi xuống gặm cắn cần cổ cô. Hắn trước giờ không thích chung đụng xử nữ, nếu nói vì sợ phiền toái thì cũng chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất, thiếu kinh nghiệm cuộc yêu sao có thể tuyệt diệu nóng bỏng. Bạn tình của hắn trước giờ chỉ hy vọng trên giường nhiệt tình như lửa, kinh nghiệm phong phú, hơn nữa hiểu được tiến thoái nên tuyệt đối sẽ không quấn quýt lấy hắn. Khụ Khụ.
Mặc dù vậy, cuối cùng cũng không có mấy người làm được điều này, hoặc cơ hồ là không có. Phàm là phụ nữ từng cùng hắn trải qua một đoạn tình trường, ai cũng không có khả năng quên hắn, ngược lại còn mong ngóng hắn hồi tâm chuyển í quay đầu. Ngựa hay không quay lại bãi cỏ đã từng ăn qua, hắn đến giờ chưa từng quay đầu nhìn lại những phụ nữ hắn từng yếu thích. Đã dùng một lần là không còn giá trị dùng lại lần sau. Phụ nữ với hắn sau khi đã hết hứng thú thì trực tiếp cắt liên lạc, không bao giờ đoái hoài.
Hiện tại, hắn chỉ nghĩ chuyên tâm đối với người phụ nữ trước mặt là vợ hắn. Tối ngày hôm qua nghĩ cô là xử nữ hắn đã hạ thủ lưu tình, nếu không sáng sớm nay nàng sao còn có thể tỉnh dậy.
Hiện tại, sau một đêm nghỉ ngơi, có phải đã đến lúc lần nữa chiều chuộng hắn ? Sau khi cuồng nhiệt hôn liếm khuôn ngực tuyết trắng thơm mùi da thịt đặc trưng của riêng cô, Nhan Duệ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cặp mi dài cong vút đang run lên kịch liệt, đôi má phấn đã ửng đỏ, hàm răng gắt gao cắn chặt miệng hồng nhỏ nhắn.
Cô thế mà dùng sức cắn…không biết đau sao ? Ma xui quỷ khiến, hắn động lòng tiến lên hôn đôi môi đỏ mọng không để cho nàng có cơ hội ngược đãi chính mình. Ninh Vi Nhàn run rẩy mi cong, chậm rãi mở mắt, lại thấy gương mặt người đàn ông trước mặt đôi mắt anh đào ngập tràn thương tiếc. Cho tới bây giờ, chưa có người nào dùng ánh mắt như thế nhìn nàng, dù biết rõ chỉ là cảm xúc nhất thời của hắn, cô cũng có thể vì giờ khắc này trầm luân. Nếu hắn muốn chiếm cứ trái tim cô thì quả thực rất dễ dàng, chỉ cần cho cô một chút ám áp, một chút ôn nhu, thậm chí chỉ cần một nụ cười thiện ý ; nhưng là nếu cô muốn có được trái tim hắn thật không dễ dàng, cho dù có vì hắn mà trèo đèo lội suối, băng qua muôn nghìn núi non trùng điệp, vượt mọi chông gai, trừ yêu diệt quỷ.... thì hắn cũng không yêu cô.
Một bên si ngốc, một bên vô tình, hết thảy lần nữa cả đời cùng nhau dây dưa một chỗ, ai yêu trước người đó thua, ai càng yêu sâu thì thương đau càng nặng, đạo lý này xưa nay chưa đổi. Đôi bàn tay lửa nóng tựa hồ như có ma lực vuốt ve khắp thân thể cô, đốt lên nhiệt tình ham muốn nguyên thủy trong cô.
Đang khi hắn tiến vào trong cơ thể kia, chỉ trong tích tắc ấy, một giọt lệ theo khóe mắt Ninh Vi Nhàn chảy xuống. Để cho cô điên cuồng trầm luôn lúc này đi, cuối cùng có ra sao cũng được, bởi vì giờ phút này cô ý thức được một điều : Nhan Duệ là kiếp nạn lớn nhất đời cô.
|