Quay Đầu
|
|
Chương 5
Ngày sau nữa, Ninh Vi Nhàn không thể tự mình xuống giường.
Mà Nhan Duệ vẫn như cũ tinh thần sảng khoái thậm chí là sáng láng chuẩn bị ra khỏi nhà tham dự cuộc đua xe. Nhưng hắn vẫn là đối với cô ôn nhu, không chỉ giúp cô tắm rửa, thay đồ còn kêu người làm mang đồ ăn tới tận phòng, tận mắt nhìn cô ăn từng miếng. Sau đó, căn dặn cô ở nhà nghỉ ngơi cho tốt chờ hắn quay lại.
Chính là như thế, sự ôn hòa như có như không ấy làm cho Ninh Vi Nhàn càng lún sâu trong mê hồn trận của hắn, càng lún càng sâu đến cuối cùng không thể tự thoát ra được.
Ai có thể cự tuyệt một người đàn ông như thế ? Anh tuấn, đa tình, săn sóc, ôn nhu, cho du biết hắn có dâng thuôc độc cho uống thì dưới ánh mắt thâm thúy của hắn lẽ nào cô không nuốt vào ? Người đàn ông như vậy có khi nào chỉ thuộc về một người đàn bà ? Hắn quả thật không nên rớt xuống phàm trần để gây bao khổ đau cho cánh phụ nữ. Xong, đối với khát vọng yêu thương của Ninh Vi Nhàn mà nói, dù cho chồng cô là ai điều đó cũng không quan trọng, cô sẽ làm cho mình yêu người đàn ông ấy.
Chỉ có điều, nếu chồng cô là một người đàn ông khác không phải ‘tay chơi’ Nhan Duệ thì cô có lẽ sẽ không phải thống khổ. Nếu không muốn phải thống khổ chỉ có 2 cách : một là cô làm cho mình không thương nhớ hắn, hai là làm cho hắn yêu thương cô.
Suy nghĩ một hồi không giải quyết được cái gì, Ninh Vi Nhàn chống lại cảm giác đau nhức đứng dậy, kéo ga giường bọc lấy thân thể trần truồng đi đến phòng thay quần áo. Đợi đến khi đánh răng rửa mặt xong đã là 9 giờ sáng, đây là ngày đầu sau tân hôn, cả ngày hôm qua, bọn họ trừ trên giường điên cuồng dây dưa, liều chết triền miên cũng không biết đến nơi nào khác. Tuy nhiên hôm nay không như thế, không chỉ Nhan Duệ có trận đấu, cô cũng có việc phải làm.
Vuốt ve cái eo đau nhức đến kỳ cục, Ninh Vi Nhàn phát hiện người mình bước đi hiện giờ vô cùng xấu xí, hơi gù gù, hai chân run run không có cách nào đi thẳng một đường. Đành phải cắn răng đi xuống lầu, vì trong thời gian tân hôn nên mẹ chồng đặc biệt chiếu cố gọi người làm đến dọn dẹp cơm nước cho bọn họ. Đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh thấy ngập các loại nguyên liệu nấu ăn, rau quả thịt cá đều có đủ.
Thời điểm Nhan Duệ ra khỏi nhà đã gọi người làm mang bữa sáng lên nhưng giờ cô rõ ràng cảm thấy đói bụng mặc dù trước giờ cô không phải người ăn nhiều. Làm cho mình một cốc nước hoa quả, lại phát hiện một hộp bánh ngọt. Vừa lúc thưởng thức xong bữa lót dạ thì chuông cửa vang lên. Mặc dù đang ở nhà nhưng cô được giáo dục từ bé phải luôn chỉnh trang phòng có khách đột ngột đến thăm. Mấy thứ đồ mặc ở nhà trước giờ chưa có mặc qua cho nên cũng không phải mất công nghĩ chuyện thay đồ mà trực tiếp ra mở cửa. Bên ngoài quả nhiên là nhân viên cửa hàng hoa. Chỉ dẫn bọn họ mang hoa đến nhà kính, cô cũng thực may mắn, trước khi kết hôn được mẹ chồng vô cùng nhiệt tình kéo đi thăm nhà mới, nếu không, đừng nói nhà kính, chỉ sợ là ngay cửa chính nơi nào cô cũng không biết. Lịch sự cười tiễn nhân viên đó về, Ninh Vi Nhàn không thay đồ, trực tiếp mang tạp dề, đeo găng tay sợi bông, tóc đen dày búi gọn, bắt đầu nghiêm túc công tác trồng hoa.
Cô thích nhất là hoa quỳnh, loại hoa chỉ hé nở trong thoáng chốc lấy lại xinh đẹp đến ngỡ cô, thật sự khiến người ta không thể kìm lòng mà yêu mến. Chậu để trồng hoa quỳnh quá lớn, sức cô không dịch được, đành phải gọi người làm tới trợ giúp.Bận rộn hồi lâu, hoa người ta mang đến đã được cô bài trí gọn gàng trong nhà kính. Nhìn đồng hồ, thế mà đã giữa trưa. Lúc này, bụng cũng bắt đầu ‘thầm thì’ kêu đói .
"Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân", ngoài cửa nhà kính có tiếng gõ.
Ninh Vi Nhàn quay đầu, thấy má Đô giúp việc, môi hồng cong lên một đường, hỏi :
"Làm sao vậy má?"
"Cũng đã hơn 12 giờ trưa rồi, thiếu phu nhân vất vả rồi, nên ăn một chút, tôi đã nấu cơm trưa, đúng là không biết cô thích ăn gì nên cũng không giám làm nhiều".
Cô cười cắt lời : "Không sao đâu". Cởi tạp dề đi ra ngoài, đột nhiên nghĩ ra gì đó, cô ngừng lại,
"Đúng rồi má Đô, thiếu gia có về rồi sao ?" Sắc mặt má Đô thoáng chuyển, dè dặt nhìn cô, xác định cô thần sắc bình thản thì mới dè dặt nói
: "Thiếu phu nhân, tôi đã làm cho Nhan gia đã mấy chục năm, cho tới bây giờ chưa thấy thiếu gia trở về ăn trưa lần nào".
Nghe vậy, Ninh Vi Nhàn có chút ngơ ngác, khuôn mặt xinh đẹp thoáng ảm đạm nhưng rất nhanh liền ôn nhu mỉm cười :
"Má Đô, tôi đói bụng rồi, chúng ta đi ăn thôi".
"Được, được…"
Má Đô đáp ứng, trong lòng không khỏi thở dài. Thiếu gia là bà từ nhỏ chăm sóc, tính tình hắn ra sao lẽ nào bà không biết ? Hắn như cơn gió, muốn đi chỗ thổi, liền hướng chỗ thổi, ai cũng không quản được hắn
Hắn trời sinh mang trong mình nhiệt tình của dân lữ hành Gypsy truy đuổi tự do, với hắn không có gì quan trọng hơn tự do. Đây cũng là lí do hắn lần lữa không chịu tiếp quản gia sản nhà họ Nhan, không chịu lập gia đình. Hắn cũng biết có một ngày nào đó, tất thảy những trọng trách trên sẽ đổ ụp lên trên người hắn, cho nên, trong khi lão gia còn có thể xử lý được mọi chuyện thì hắn phải tận sức hưởng lạc, mặc sức phóng túng.
Chỉ đáng tiếc thiếu phu nhân của bà quả thực là một cô gái tốt ! Phận nữ nhi, ước muốn giản dị duy nhất là một gia đình hạnh phúc, được một người chồng nhất mực yêu thương. Thiếu phu nhân thân nổi danh môn, dịu dàng xinh đẹp dù cho ngoài mặt ưu nhã cao quý đến đâu thì trong tâm vẫn cứ là khát vọng yêu đương. Đáng tiếc, cô gả cho ai không gả lại gả cho Nhan Duệ a ! Là công tử nhà giàu Nhan Duệ, một playboy thứ thiệt a !
Những cậu ấm phá gia chi tử như hắn làm sao có thể vì một người phụ nữ mà dừng bước độc hành dong duổi tự do ? Càng nhìn nụ cười xinh đẹp trên khuôn mặt Ninh Vi Nhàn, má Đô lại một lần thở dài trong lòng. Đến phòng khách, lễ phép cảm ơn và tiễn má Đô, Ninh Vi Nhàn hít một hơi thật sâu, ngồi vào bàn ăn, cánh môi hồng phấn khắc hờ một đường thẳng tắp. Nếu hiện giờ mẹ ở đây nhất định sẽ chỉ trích cô.
Chủ nhân trên cao lại cúi đầu nhân nhượng cùng kẻ hầu người hạ nói chuyện, này còn gì dáng vẻ của tiểu thư khuê các ? Huống chi cô còn nói lời cảm ơn, nếu để mẹ nghe thấy hẳn là không thiếu một trận dạy dỗ. Nhưng mà, cũng là do ở nhà hai mươi mấy năm chưa từng có người giúp việc nào lại quan tâm đến cô như thế, ai lại đi quan tâm đến một cô chủ lạnh như băng ?
|
|
Chương 6
Cầm đũa, gắp vài cọng rau bỏ vào miệng từ từ nghiền ngẫm.
Một bàn thức ăn phong phú mà má Đô còn nói là không dám làm nhiều. Ninh Vi Nhàn thẫn thờ xới một chén cơm trắng muốt, tinh thần lại không biết đã lưu lạc đến cõi thần tiên nào rồi. Buổi chiều…cần phải đi thăm bố mẹ chồng ? Nhan Duệ không về, cô làm sao đi đây. Đang khi nghĩ ngợi lung tung, một bàn tay đột nhiên vươn ra đoạt lấy đôi đũa của cô, sau đó, một đôi ấm áp táp vào miệng cô, đem toàn bộ đồ ăn trong miệng cô đoạt lấy.
Ninh Vi Nhàn sợ hãi kêu lên, bàn tay nhỏ bé theo bản năng chắn trước ngực lại bị Nhan Duệ dùng một tay bắt lấy, không đứng đắn cười cợt trêu đùa :
"Nhanh như vậy liền quên tôi ?" Cô rõ ràng có chút sửng sốt, mắt mở to nhìn về bộ đồ đua xe vẫn còn trên người hắn, mấp máy môi hỏi :
"Đã đấu xong rồi ?" Nhan Duệ quay đầu, hướng mắt về chiếc cúp đang đặt trên bàn trong phòng khác .
"ừ, về nhất". Những cuộc đua như thế này đối với hắn căn bản cũng chẳng nhằm nhò gì, chỉ cần là hắn muốn, nhất định đoạt được.
"Thật lợi hại". Ninh Vi Nhàn cúi đầu tán thưởng, không giống cô, cái gì cô làm cũng hỏng.
Nhan Duệ cười cười, mắt đào hoa nheo lại, đẹp mê người. Hắn ôm cô lên, ngồi xuống ghế :
"Sáng nay ở nhà làm gì ?" Tò mò liếc hắn :
"Làm sao anh biết em buổi sáng không có ngủ ?"
Nghe vậy, Nhan Duệ cười xấu xa lộ ra đến cả mười phần cợt nhả ý tình :
"Mặc dù ngày hôm qua làm em mệt muốn chết, nhưng là tôi căn bản có chút am hiểu, cuộc sống của em rất có quy củ, bất quá như vầy cũng nhắc nhở tôi có phải với em còn chưa dùng đủ sức ?"
Ừ, lần sau phải cải tiến kìa. Ninh Vi Nhàn khuôn mặt nhỏ nhắn biến sang hồng, ngượng ngùng quay đầu, cô thực không nên tự mình vạch áo cho người ta xem lưng, người đàn ông này rõ ràng có sở thích chỉnh người quái ác mà.
"Ngoan".
Nhan Duệ hôn nhẹ lên đôi má non mềm, nhìn một bàn thức ăn hỏi :
"má Đô đi rồi ?" Cô gật đầu, lại nhớ tới lời má Đô nói hắn buổi trưa không về nhà, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, từ từ dân tràn lấp đầy cả trái tim. Hắn – là vì cô mà trở về sao ?
"Nào, ăn cơm". Nhan Duệ duỗi dài tay, gắp một miếng thịt bò đưa đến bên môi cô, dỗ dành như dỗ trẻ nhỏ :
"A –há mồm".
Lớn như vậy, cô còn chưa từng một lần được người ta ôm trong lòng đút cơm. Ninh Vi Nhàn khẩn trương, ngượng ngùng tay chân không biết để đâu, sợ hắn tức giận, cô mở miệng, ngoan ngoãn nuốt miếng thịt, chậm rãi nhai. Nhan Duệ lẳng lặng nhìn cô, một hồi lâu, cảm thấy miếng thịt đã được nhai kỹ, hắn bỏ đũa xuống, ghé môi vào miệng cô đoạt lấy, hôn lấy hôn để cho đến khi cô thở hồng hộc mới chịu bỏ qua.
Ninh Vi Nhàn trề môi dỗi hờn trừng mắt nhìn hắn. Bị ánh mắt đáng yêu đến vậy thành công lấy lòng, Nhan Duệ cười ha hả, gắp lên một gắp rau đưa đến miệng cô. Rút kinh nghiệm lần trước, Ninh Vi Nhàn chết sống không há mồm. Mặc dù chuyện thân mật giữa vợ chồng là bình thường nhưng vừa rồi hai bên chia nhau đồ ăn trong miệng thì đúng là xấu hổ muốn chết – quá là không đứng đắn đi !
Mà cũng chỉ có cái người đàn ông này mới làm ra cái loại chuyện như vậy. Nhan Duệ cũng không làm khó cô, nhưng ánh mắt đào hoa càng ngày càng sáng làm Ninh Vi Nhàn một hồi run rẩy thực không dám tưởng tượng tiếp hắn lại đang trù tính loại chuyện xấu nào nữa đây.
Môi mỏng mở ra, hắn đem gắp rau bỏ vào miệng mình, nhai nhai 2 cái, dùng chiêu tiến công chớp nhoáng thẳng hướng miệng cô đánh tới.
Con cừu nhỏ đơn thuần lại lần nữa trúng chiêu sói ác, khuôn mặt vốn đã kỳ cục hồng hồng giờ này đỏ đến mức có thể dùng chiên trứng.
Nhìn bộ dáng vạn phần xấu hổ của cô, cái người khởi xướng trò đùa dai này lại càng vênh vẻ đắc ý, hắn thậm chí lại làm bộ muốn gắp thêm thức ăn, hù dọa Ninh Vi Nhàn dùng hết công lực thoát ra khỏi ngực hắn chạy qua bên kia bàn ngồi xuống.
Nhan Duệ cúi đầu nở một nụ cười, hắn là đối với cô vợ nhỏ này đúng là càng ngày càng có ý tứ, nếu không phải hắn không đành lòng thấy vẻ mặt cô càng ngày càng rực lên thì làm sao cô thoát khỏi ngực hắn ? Làm lơ hai gò má nóng hổi, Ninh Vi Nhàn cố gắng trấn định đi lấy một bộ chén đũa trong tủ, má Đô sắp xếp phòng bếp vô cùng hợp lý, đồ đạc vô cùng dễ tìm, mở tủ ra là có thể lấy được. Khi cô mang chén đi rửa, Nhan Duệ ở sau lưng mở miệng
"má Đô chăm tôi từ nhỏ, quần áo, cơm nước hàng ngày của tôi đều là do má lo liệu, má rất tốt tính, em có thể tin tưởng bà ấy."
Ninh Vi Nhàn không nói gì chỉ đưa lưng về phía hắn, nhẹ gật đầu.
Hắn khép híp mắt tựa như nghỉ ngơi dưỡng sức. Hắn vốn không có ý định quay về nhưng mẹ gọi điện uy hiếp muốn hắn buổi chiều dẫn vợ về nhà tổ (đại trạch) nếu không sẽ cắt đứt viện trợ kinh tế của hắn – một chiêu này lão nhân gia bà ấy lần nào cũng dùng tới, cơ mà hễ dùng tới là thắng tuyệt đối a !
Hắn cũng đang lúc không có gì đeo đuổi nên mẫu thân chỉ nói một lần liền ngoan ngoãn gật đầu, lúc ấy trong lòng hắn chợt lóe lên không phải là phiền chán mà là khuôn mặt cô vợ nhỏ hồn nhiên xinh đẹp này… Ninh Vi Nhàn rửa sạch bát đũa, để trước mặt hắn, lại cầm lấy đồ của mình muốn qua bàn bên kia, nhưng chưa kịp đi đã bị Nhan Duệ ôm chặt eo.
Bàn tay không đứng đắn còn ở cái eo mẫn cảm của cô nhè nhẹ bóp một cái khiến cô giật mình, toàn thân đều nổi da gà, cảm giác bủn rủn tê ngứa lập tức bao trùm lấy cô. Eo là nhược điểm trí mạng của cô, căn bản không chịu nổi trêu chọc của Nhan Duệ, thân thể mềm nhũn ra trực ngã xuống. Nhan Duệ nhanh tay lẹ mắt giữ cô lại, thuận thế ôm cô trở về nép trong lồng ngực mình, môi mỏng khêu gợi kéo ra một nụ cười xấu xa :
"Thì ra vợ anh lại nhạy cảm như vậy !"
Đúng là một sự kinh hỉ khó tưởng, một ngày một đêm vừa qua triền miên hắn cũng mơ hồ cảm thấy vòng eo mảnh khảnh của cô đặc biệt làm cho người ta phát cuồng, chỉ là không nghỉ tới lại đến mức này. Ninh Vi Nhàn tràn đầy cảm giác hướng thẳng đôi mắt anh đào nóng rực của hắn :
"Anh muốn làm gì ?!" Hắn buồn cười,
"Anh muốn làm gì ? Đương nhiên là muốn hảo hảo thương em".
‘Thương’ cô ?!. Cái gì ‘thương’. Hắn đây là có ý tứ gì ?! Ngàn vạn lần đừng trách cô tư tưởng phức tạp, thực sự thì người đàn ông này mỗi một câu nói đều chứa đầy hàm ý, không cẩn thận một cái là tự mang mình đem rao bán ngay. Bị cô đề phòng ra mặt hắn không biết nên khóc hay nên cười, Nhan Duệ dùng sức hôn nhẹ cánh môi cô, cố ý hù dọa :
"Đương nhiên là ở trên giường hảo hảo ‘thương’ em !"
Nếu như không phải Nhan Duệ lúc này sít sao ôm chặt eo cô, Ninh Vi Nhàn tuyệt đối lập tức tìm một cái hố tự nhảy xuống chôn mình cho xong. Kỳ thật vốn là Nhan Duệ cũng không có ý tứ kia, dù sao hôm nay hắn trở về là có nhiệm vụ trên người, nhưng cô vợ nhỏ này của hắn bộ dáng thật quá sức mê người, hai má cô đỏ như trái táo làm cho người ta không khỏi đau a, vì vậy, hắn dao động, hắn thực dao động !
Rốt cục, bữa cơm trưa phong phú cuối cùng cũng bị bỏ qua, bởi vì Nhan Duệ chỉ chăm chăm ‘ăn’ bà xã xinh đẹp của hắn mà cô vợ nhỏ bụng đói cồn cào đáng thương bị hắn ‘ăn’ cũng chỉ có thể nhìn qua một bàn cao lương mỹ vị nén xuống một bụng lệ dòng chua xót…
|