Quay Đầu
|
|
Tác giả : Lệ Uư Đàm
Nguồn : Wattpad.com
Convert : Thi An
Tình trạng : Full
Thể loại : Ngược - nữ cường - tra nam
- Nam chính : Nhan Duệ
- Nữ chính : Ninh Vi Nhàn
Giới Thiệu :
--- Cuộc hôn nhân của Nhan Duệ và Ninh Vi Nhàn là hôn nhân dựa vào hợp tác hai nhà . ---- Ninh Vi Nhàn là một khuê tú điển hình , nàng cho rằng mình sẽ có được cuộc sống hạnh phúc , nhưng lại quên rằng chồng nàng là một người nam nhân phong lưu ,lãnh tử thật sự . - Mỗi người đều theo đuổi hạnh phúc của chính mình , có những người có thể chờ đợi được hạnh phúc thật sự của đời mình , có những người \ chờ đợi cả một đời ...
|
<> Chương 1 :<>
Tôi biết, cánh cửa nhà họ Nhan không dễ gì tiến vào.
Sản nghiệp họ Nhan trải rộng toàn cầu, gia đình danh gia vọng tộc này quả xứng danh xưng giàu có bậc nhất. Từ tài chính, truyền thông, điện tử đến ngay cả đạn dược súng ống, chỉ cần nơi nào có thể kiếm lời là nơi đó có dấu chân Nhan gia hùng cứ. Dám đối kháng Nhan gia thật không có mấy người. Ấy vậy mà ngày hôm nay, tôi kết hôn cùng người thừa kế nhà họ Nhan, Nhan Duệ.
Trở thành thiếu phu nhân nhà họ Nhan là niềm kiêu hãnh tột cùng nhưng cũng đồng nghĩa với trọng trách đè nặng trên lưng và phải đối mặt với vô số hiểm hoạ khôn lường.
Bởi vì, dù không kẻ nào công khai đối mặt với họ Nhan nhưng ngầm vụng trộm muốn ngáng chân soán soái thì tuyệt đối không ít. Và địa vị thiếu phu nhân này cũng không biết có bao nhiêu người mơ mộng.
Trước hôn lễ, tôi cùng Nhan Duệ chưa một lần chạm mặt. Hết thảy đều do cha mẹ hai bên nhiều lần hiệp nghị mà đưa ra quyết định tôi thì phải gả mà hắn thì nhất định phải cưới. Thân là ái nữ của Ninh gia, lại là con một, tôi làm gì có quyền nói 'không'. Nếu không, gần 20 công sức theo học tề gia nội trợ chờ ngày làm cô vợ nhỏ hóa ra công cốc? Làm thế nào trở thành mệnh phụ phu nhân ưu nhã thanh cao, như thế nào là thong dong tự tại mà vẫn duy trì được khí chất kiêu sa, làm thế nào thu về tiếng thơm cho gia tộc, dốc sức trợ lực cho chồng thông qua các hoạt động từ thiện, hoạt động xã hội; làm thế nào để tôn quý từ hành động đến lời nói giữa một rừng các tiểu thư khuê các?
Tôi học, học hết thảy mà hết thảy đều là do từ khi sinh ra bản mệnh tôi đã được định đoạt đến một thời điểm sẽ trở thành vợ yêu của một đối tượng danh giá nào đó. Cho nên, nếu không phải là Nhan Duệ, cũng sẽ là nhân vật tiếng tăm khác, miễn là bọn họ gia thế oai phong có thể sánh ngang nhà họ Ninh của tôi, thêm nữa, còn có thể vì họ Ninh chúng tôi mà kết hợp gia tăng bội phần vinh hoa phú quý.
Nhà họ Nhan là anh hào kiệt suất.
Có được địa vị phu nhân Nhan gia vạn người nhòm ngó, tôi đồng thời cũng phải hứng lấy bao nhiêu ghen ghét đố kỵ. Ngoài kia, không biết bao nhiêu nữ nhân hận không thể xé xác tôi ra thành trăm mảnh. Đúng là, điều này tôi muốn sao? Tiếng trò chuyện líu díu của các nàng phù dâu cắt ngang dòng suy nghĩ của lan man của tôi
Họ rôm rả hào hứng khoa trương đủ kiểu về chú rể tựa hồ như người xuất giá hôm nay không phải tôi mà là một ai đó trong số 9 người bọn họ. Tôi rõ ràng nghe nói hắn một chút ý tứ muốn kết hôn với tôi cũng không có, mà sao qua lời bọn họ lại nghe như chú rể phải có phúc khí lắm mới lấy được tôi về làm vợ.
Tôi biết, bọn họ bề ngoài không dám ba hoa khoác lác nói ẩu nói tả dù trong lòng nặng trịch một bộ ghen ghét đối với tôi. Nhà họ Ninh tôi thực lực không sánh kịp họ Nhan nhưng dù sao cũng là hàng danh gia, muốn chọc giận tôi? còn không có cửa. Tôi cũng chẳng cần phật ý, xét cho cùng, trong xã hội thượng lưu thì giữa các tiểu thư khuê các đâu tồn tại hai từ ‘bằng hữu’, chủ đề muôn thủa giữa bọn họ chỉ là cái vòng quẩn quanh gia thế, hàng hiệu và đàn ông. Kiếm một người bạn chân chính chốn này quả thực là ước vọng xa vời.
Lời bọn họ nhất định nên bỏ ngoài tai nhưng điệu bộ trầm trồ kinh ngạc đến khoa trương của 9 nàng phù dâu tượng trưng cho ‘trường trường cửu cửu’ thì cũng nên cân nhắc chút đỉnh. Tôi lẳng lặng ngắm nhìn bóng hình in trên mặt gương sáng bóng: váy cưới lộng lẫy của hãng thời trang cao cấp hàng đầu thế giới mới được chuyển về từ kinh đô thời trang Milan, bằng máy bay chuyên dụng, trang sức Tiffany vô giá trong bộ sưu tập độc nhất vô nhị.
Chỉ ít phút nữa, tôi bước ra khỏi căn phòng này giữa một rừng phóng viên và quan khách hết thảy đều là những nhân vật tầm cỡ trong một đám cưới mà từ nhiều ngày nay báo chí rầm rộ giật tít ‘hôn lễ thế kỷ’. Tôi rất xinh đẹp, này thì ai cũng nghe nói. Nhưng đến tột cùng tôi đẹp thế nào thì dễ mấy ai thấy qua.
Tiểu thư nhà họ Ninh sớm đã vang danh ưu nhã,thanh cao, tài mạo song toàn sớm, song, thật giả thế nào còn chưa có người khảo chứng. Ninh gia gả, cũng chẳng khác gì đem tôi làm cộng cụ mang lại lợi ích cho gia tộc mình; Nhan gia muốn kết hôn, bất quá cũng chỉ là tìm cho hắn một công cụ giúp nối dõi tông đường. Sự kết hợp này đến tột cùng là xấu hay đẹp, là thông minh hay ngu dốt đều không quan trọng. Không phải tôi thì cũng là một đối tượng khác.
Có lẽ cũng phải cảm tạ phụ mẫu Nhan gia giữa vô số ảnh chụp các tiểu thư con nhà hào môn lại nhắm trúng ảnh tôi rồi nhất quyết ‘bổ nhiệm’ tôi làm thiếu phu nhân nhà họ. Cha đang đứng ngoài cửa phòng tân nương đợi tôi, lễ phục đen tuyền, gương mặt nghiêm nghị không chút ý cười. Nàng dâu phụ đỡ tôi tới khoác tay ông, ông thủy chung không một lời, chỉ lạnh nhạt liếc nhìn qua tôi một cái rồi trực tiếp dẫn bước trên thảm đỏ. Dù là cốt nhục duy nhất của ông, nhưng cha chưa bao giờ xem tôi như viên ngọc quý mà nâng niu cưng nựng. Qua mạng che mặt cô dâu, tôi nhìn thấy mẹ trên hàng ghế ngồi dành cho khách quý, bên cạnh bà là phụ mẫu Nhan gia đang cười đến vui vẻ, khuôn mặt rạng rỡ vui mừng.
Mẹ chồng tương lai thậm chí không kiêng dè, cao hứng hôn lên má cha chồng. Còn mẹ tôi, vẫn như thường, cao quý mỉm cười, ai cũng không thể tìm ra nửa nét điểm xấu nhưng nhìn vào cũng chẳng thể thấy được nửa điểm ấm áp. Bà, giống như một bức tượng người hoàn mỹ, bề ngoài tuyệt sắc, cử chỉ ưu nhã vô cùng, song, cũng đơn độc, không có tình cảm, không có linh hồn.
Rốt cuộc, trong mắt mẹ, chẳng có gì đáng để tâm. Cuộc hôn nhân của cha mẹ không có tình yêu, cuối cùng cũng đem tôi ném vào một cuộc hôn nhân không hạnh phúc sao? Bọn họ không yêu nhau, vì thế nên cũng ghét bỏ tôi sao? Ngoài mặt miễn cưỡng duy trì dáng vẻ ưu nhã xinh đẹp cùng nụ cười thèn thùng của cô dâu mới nhưng trong lòng tôi lại đột nhiên chứa đầy chua xót. Không cần biết những năm gần đây, cha ở bên ngoài có phong lưu cùng bao nhiêu phụ nữ, trong mắt bà vĩnh viễn cũng chỉ là dáng vẻ như bây giờ. Mà thời điểm đêm trước khi xuất giá, bà cũng chỉ nói với tôi một câu: đến Nhan gia rồi đừng làm xấu mặt Ninh gia.
Chỉ một câu duy nhất, vẫn dáng vẻ trước sau như một, cao quý cùng lạnh nhạt. Thảm đỏ này sao dài vô tận? mỗi bước chân đều giống như giẫm lên mũi dao sắc bén, toàn thân đau thấu tận xương. Cha dẫn tôi lên bục lễ đường, đặt bàn tay tôi vào lòng một bàn tay ấm áp rồi xoay người bước xuống ngồi tại hàng khách quý. Từ nhỏ tới giờ gần 20 năm, đây là lần đầu tiên cha dắt tay tôi. Nhớ lại thủa nhỏ, cha lại càng không ưa tôi, một cái ôm, chỉ một cái ôm thôi cũng chưa từng cho tôi.
Từ đó đến giờ, ánh mắt cha nhìn tôi cũng chỉ lạnh lùng như thế. Lần này, nếu không vì lợi ích của bản thân, của nhà họ Ninh, ông căn bản sẽ không liếc nhìn tôi một cái. Tôi mím môi, khép hờ mắt. Họ thật sự đều không có cảm xúc sao? Tại sao bố mẹ Nhan gia nhìn qua lại yêu thương nhiều đến thế? Mà giờ khắc này, bàn tay ấm áp bao trọng bàn tay nhỏ bé của tôi, rõ ràng rất ấm, nhưng tại sao, tại sao tôi vẫn không cảm nhận một tia nhiệt độ? Nhan Duệ. Người ta gọi hắn là ‘Lãng tử vô tình’. Hắn bên người nổi danh tiêu sái phong lưu, có tình yêu cuồng nhiệt với đua xe cùng mỹ nữ.
Dù cho mỗi ngày tôi không bước chân ra khỏi nhà thì cũng thấy được mặt hắn xuất hiện dày đặc trên báo chí. Đôi mắt đào hoa hấp dẫn trí mạng, vẻ ngoài anh tuấn vô song lại điểm thêm nét vương giả cùng gia sản kếch xù, đàn ông như hắn có thể hấp dẫn bất cứ ai nhưng khó có thể chung tình.
Hắn lãnh khốc vô tình, lúc yêu thích thì ôn nhu săn sóc, khéo chiều lòng người tình nhưng một khi mệt mỏi chán ghét rồi thì nhẫn tâm, tàn nhẫn chẳng khác quỷ Satan. Không người phụ nữ nào có khả năng hấp dẫn hắn quá một tháng, tới bây giờ là chưa có. Nực cười là hắn tại cùng một thời điểm không chỉ có một tình nhân, bọn họ tranh giành đấu đá nhau ra trò, hắn biết rõ cũng chẳng thèm bận tâm. Chỉ cần không phiền phức đến hắn, hắn không phiền lòng thì cái gì cũng có thể tiếp nhận.
Hắn căn bản không muốn kết hôn nên đối tượng là ai hắn cũng chẳng quản. Tôi cảm nhận được cái nắm tay có chút lực đạo, cũng cảm nhận được đây là cái nắm tay xa cách lạnh lùng cùng chán ghét. Tôi ngửi thấy có mùi nước hoa Dior trên người hắn.
Thứ mùi hương nhiệt tình, cuồng dã. Mà trong dàn dâu phụ xung quanh, trên người một cô nàng xinh đẹp vô cùng cũng phảng phất mùi hương này. Đây hẳn là lí do cô nàng dấu trong ánh mắt địch ý đối với tôi đi. Nghe nói các cô gái này đều là tiểu thư con nhà giàu sang cũng miệt mài đèn sách trong trường học cho các ‘tân nương’ và còn mới từ nước ngoài trở về. Thế mà trong thời gian ngắn ngủi có bấy nhiêu đó hắn đã thành công quyến rũ bọn họ thì xem ra hắn quả thật hắn không phải hạng tay chơi có tầm nha.
Cũng thật nực cười, chồng sắp cưới của tôi, ngày trước giờ cử hành hôn lễ vẫn còn cùng những phụ nữ khác triền miên hoan ái.
Nếu không phải cha chồng lấy phong tỏa kinh tế ra uy hiếp thì chỉ sợ có đánh chết hắn cũng không chịu xuất hiện trong hôn lễ này. Cho nên, đây là khiêu khích, là phản kháng của hắn? Sớm biết Nhan Duệ thích tự do, không thích trói buộc nên đến giờ phút này hắn tại Nhan Thị hắn cũng chỉ trưng cái mác Giám đốc, số lần đi làm thì đến trên 10 đầu ngón tay còn chưa đủ.
Tôi cảm thấy hắn quả thật không có chút tiền đồ. Nhưng dù vậy, vẫn muốn cùng hắn duy trì một cuộc hôn nhân tốt đẹp bởi với cả nhà họ Nhan và Ninh gia chúng tôi, ly hôn là điều cấm kỵ. Giữa lúc còn đang ngây ngốc, tôi nghe thấy giọng cha xứ ôn hòa trầm ấm. Lạy Chúa, chúng con đến trước mặt Người, xin ngài tác thành cho đôi nam nữ đang tiến vào thánh đường hôn nhân. Từ nay, hai người chính thức hòa làm một, bên nhau đến lúc đầu bạc răng long; cùng sẻ chia hỉ nộ ái ố, yêu thương, che chở, giúp đỡ, chỉ bảo, tin tưởng lẫn nhau; Chúa ban phước lành; ….(cái này khó quá à)
Giờ phút này, nếu ai có ý kiến phản đối cuộc hôn nhân này, xin lập tức đề xuất, nếu không, xin trọn đời giữ kín. Nếu cuộc hôn nhân này là ép buộc, trước mặt Chúa, đôi bên có thể thẳng thắn giãi bày.
Tôi nhẹ nhàng giương cao khóe môi, thầm nghĩ, thưa cha, dù là Chúa cũng không thể cản trở cuộc hôn nhân không tình yêu này. Cha xứ lại hỏi: Nhan Duệ, con có nguyện ý lấy cô gái này làm vợ, bất kể bệnh tật hay khỏe mạnh, hoặc dù là lí do nào cũng nguyện yêu thương, chăm sóc, tôn trọng, che chở, bảo vệ và nguyện trọn đời chung thủy với nàng? Trọn đời sao? Nhan Duệ trước giờ trầm lặng, trước mặt mọi người còn muốn trêu chọc, ngón tay lại càng càn rỡ gãi gãi lòng bàn tay tôi, lên tiếng '‘ Con nguyện ý '’.
Chính giờ phút này, câu nói con nguyện ý đã khiến tôi như con thiêu thân lao vào trong ánh lửa. Ninh Vi Nhàn, con có nguyên ý lấy người đàn ông trước mặt làm chồng? dù ốm đau bệnh tật, dù bất kỳ hoàn cảnh nào cũng luôn yêu thương, chăm sóc, tôn trọng, tiếp nhận và vĩnh viễn trung trinh cho đến hơi thở cuối cùng? Tôi khẽ cười, nhẹ nhàng nói: Con nguyện ý.
Cha xứ lại nói với mọi người: Các con ở đây có nguyện ý làm chứng cho lời thề kết hôn của đôi trẻ? Tôi không thấy vẻ mặt của ai khác lúc này, chỉ nghe cha xứ hỏi: ai là người đem cô dâu gả cho chú rể? Rồi tôi nghe thấy tiếng cha, nhàn nhạt, lạnh ngắt, nói tôi tự nguyện lấy hắn cùng với sự chúc phúc của cha mẹ hai bên. Phải rồi, cha, cha và mẹ thực sự chúc phúc cho con sao? Tuyên thệ xong, chúng tôi trao nhẫn cưới cho nhau, cái vòng tròn nho nhỏ này, từ giờ phút này, liền khốn trọn cuộc đời tôi.
Ta cảm thấy vạn phần vui sướng chứng kiến lời thề nguyền yêu thương sâu sắc của hai con, trước mặt Chúa và tất cả mọi người có mặt tại đây, tuyên bố các con chính thức trở thành vợ chồng, hiện tại, chú rể có thể hôn cô dâu. Cha xứ à cha xứ! Trong tất cả mọi người có mặt tại đây ngày hôm nay, chắc cũng chỉ có ngài thật tâm cảm thấy vui sướng à. Mạng che mặt được vén lên, một bàn tay thon dài vươn tới nâng cằm tôi lên, một đôi môi mỏng ấm áp không chút ngần ngại tiến đến hàm trụ đôimôi lạnh như băng của tôi.
Tôi ngước mắt nhìn, Nhan Duệ hiện ra thật đẹp. Hắn là một người đàn ông đẹp đến khó tưởng, mắt kiếm sáng ngời, tuấn tú phi phàm, đôi mắt đào hoa câu hồn người. Bị hắn hôn, tôi cũng cảm thấy vài phần hạnh phúc. Mị lực nam tính toát ra từ hắn, phong lưu cực hạn.
Ông trời quả thật quá ưu ái hắn, phàm là phụ nữ, khó ai có thể thoát khỏi sức hấp dẫn này. Từ từ nhắm mắt, tùy ý để mặc hắn châm ngòi, trằn trọc trên môi. Dù đây có là vực sâu vạn kiếp, tôi cũng muốn cho bản thân được xúc động một lần. Để cho tôi một lần được điên cuồng trong tình yêu. Cho dù kết cục bản thân mình có hỏng mất, có bị hủy diệt cũng không oán hận.
|
Chương 2 :Cô ấy thật xinh đẹp .
Ánh nắng ban mai đan dầy xuyên qua cửa sổ sát đất tiến vào làm cho nơi vốn hiu quạnh trở nên ấm áp.
Trong căn phòng yên tĩnh bài trí tinh xảo, chỉ nghe thấy tiếng hít thở đều đều. Nhan Duệ một tay bám lấy càng dưới ( Biểu tượng cảm xúc grin này ko biết là gì), đôi mắt đào hoa mở to không chớp ngắm nhìn cô gái xinh đẹp đang co rúc trong khuôn ngực cường tráng của mình.
Không, nàng giờ là phụ nữ. Tối qua là đêm tân hôn của bọn họ. Trên chính chiếc giường này, hắn biến cô gái xinh đẹp trước mặt thành người phụ nữ của mình. Cô…là người phụ nữ của hắn. Trên thế giới có biết bao phụ nữ, chỉ có cô chính chuyên thuộc về hắn ; mà hắn, cũng là người đàn ông duy nhất danh chính ngôn thuận thuộc về cô.
Loại cảm khác này, không thể không nói, quả thật phi thường kỳ quái. Ngón trỏ thon dài chậm rãi vuốt ve khuôn mặt giai nhân trong lòng, lông mày dày đen đậm, lông mi cũng thật dày, mũi thon nhỏ, đôi môi anh đào ngọt lịm. Hắn nhớ lại cảm giảm khi chạm vào, trơn nhắn như cánh hoa. Làn da cô mềm mại, trắng như tuyết, mịn màng vô cùng. Phải nói rằng trong số phụ nữ hắn từng gặp qua, cô là người đẹp nhất.
Nhưng cớ sao cô lại thành vợ hắn ?
Hắn rất chán ghét danh hiệu này, đối với hắn, hôn nhân chính là đeo lên người một bộ gông xiềng. Mặc kệ hôm nay người hắn lấy là ai thì cũng không thể ngăn cản cuộc sống tự do của hắn.
Với hắn, trung thành với hôn nhân ư ? Hồi tâm chuyển ý ư ? Thừa kế sản nghiệp của gia đình ? Tất cả những điều này đều không có khả năng đi. Hắn chính là loài chim không chân, sẽ không dừng lại vì bất kỳ thân cây nào dù cho thân cây đó có đẹp đến đâu, dịu dàng đến đâu hắn cũng không muốn.
Ừm…cô tên là…Ninh Vi Nhàn thì phải ?
Nhan Duệ híp híp mắt, đôi môi mỏng theo quán tính cong lên, cười tà, điệu bộ này quả thực là điểm hấp dẫn trí mạng của hắn, nếu lúc này có người phụ nữ nào nhìn thấy sẽ không tránh khỏi hưng phấn mà hét ầm trời. Ái nữ nhà họ Ninh…tay gãi gãi cằm, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn người phụ nữ đang say ngủ, con ngươi hiện lên vài tia thần bí, chờ cô tỉnh dậy hắn sẽ ngả bài với cô.
Thực ra thì nếu không phải đêm qua mệt mỏi quá sức, theo đồng hồ sinh học, Ninh Vi Nhàn sẽ tỉnh dậy vào 7h sáng như mọi ngày, làm vệ sinh cá nhân 15 phút, sau đó tập thể dục buổi sáng 30 phút. Sau khi tập thể dục xong về nhà là đúng 8h, đây là thời gian bữa sáng. Đây là quy luật sinh hoạt nhiều năm của cô, chưa từng thay đổi, lần này đột nhiên có biến rồi.
Tuy nhiên, Nhan Duệ cũng không phải đợi lâu, thói quen sinh hoạt của Ninh Vi Nhàn rất tốt nên dù mệt mỏi đến đâu cô cũng chỉ dậy trễ nửa tiếng là nhiều. Nằm trong lồng ngực Nhan Duệ, cô từ từ mở mắt. Đôi mắt to còn đôi phần ngái ngủ từ từ quan sát xung quanh, vừa định cử động thì phát hiện xương cốt toàn thân lợi hại đau nhức, nhất là nơi riêng tư ấy, quả thực như lửa đốt, vừa đau lại tê dại. Nhớ tới đêm qua là đêm tân hôn của cô.
'‘ Dậy rồi ? ’'
Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng nói trầm thấp nam tính, rốt cuộc ông trời dành bao nhiêu ưu ái cho hắn đây, làm sao mà ngay cả giọng nói thôi cũng dễ nghe, mê hoặc lòng người đến vậy.
Ninh Vi Nhàn ngẩng đầu, thân thể liễu yếu mảnh mai dựa vào Nhan Duệ chống người dậy, giương cao đôi môi hồng mọng đáp : ‘Vâng’. Người đàn ông này… quả thật đẹp mắt vô cùng, từng nét trên khuôn mặt đều có thể gọi là hoàn mỹ tìm cả ngày cũng không ra điểm bất đồng nào, da thịt màu đồng khỏe khoắn, trơn nhẵn mà ấm áp, vóc người cân đối hoàn hảo. Tóm lại, Thượng Để quá để tâm trong công tác tạo hình cho hắn đến một khuyết điểm nhỏ cũng không thấy. Bất quá, trên người hắn cũng có một điểm thiếu sót chính là bản tính phong lưu khó chữa.
Nhưng dù không chịu cũng phải chịu, vì hắn là chồng cô, là cô quyết tâm sống bên hắn trọn đời, yêu hắn cả đời. Trong lúc cô thất thần, hắn cũng tỉ mỉ quan sát cô. Hắn đã gặp qua không biết bao nhiêu phụ nữ. Chỉ cần hắn coi trọng, thì dù minh tinh hay tú nữ khuê các hay cả nữ cường nhân lạnh lùng…tất thảy đều bị hắn thuận bườm xuôi gió nắm trong lòng bàn tay. Có điều, người phụ nữ trước mặt hắn quả thực đôi chút khác biệt.
Cô từ giờ là vợ của hắn, dù chỉ là trên danh nghĩa, cũng có chút khác biệt. Chính là khác biệt. Đôi mắt đào hoa nhíu lại không dời hướng đến phần thân thể trắng mịn như tuyết mà cô vô tình để lộ ra trong lúc nhìn hắn thất thần. Thân thể cô xinh đẹp mềm mại mê người làm người ta hận không thể ngay lập tức nhào tới mà cắn cắn vài cái xem da thịt trắng sứ kia thơm ngon đến mức nào.
Ninh Vi Nhàn có chút trì độn cảm nhận ánh mắt bỏng rát của Nhan Duệ, cô lại ngẩn người theo tầm mắt hắn cúi xuống nhìn chỉ thấy tấm chăn mỏng đã tụt xuống từ bao giờ để lộ ra cảnh xuân mơn mởn. Khuôn mặt nhỏ nhắn thoát ứng hồng khẩn trương kéo chăn mỏng trùm kín ngực, nắm chặt không dám thả lỏng tay. Nhan Duệ buồn cười thưởng thức cử chỉ đáng yêu của cô vợ nhỏ, trong lòng , quái lạ, đột nhiên mềm nhũn ra. Hắn thích nét chân thật ở cô.
Hắn thích nét chân thật ở cô. Cô như vậy được nuôi dưỡng trong xã hội thượng lưu lại có một mặt ngây thơ mộc mạc, còn không thèm để ý đến hình tượng như các tiểu thư khuê các mà giờ phút này đầu tóc rối loạn ngây ngô trước mặt hắn. Bàn tay hắn nhịn không được vuốt vuốt mái tóc đen nhánh của cô, mềm như tơ lụa, thực khiến người ta hoài niệm cảm giác được chạm vào.
Một chút động chạm thực không đủ, bàn tay hắn lại tham lam tiếp tục trược xuống dưới, lần theo gò má tuyệt mỹ xuống tới cánh môi phấn nộn, nhẹ nhàng vuốt ve, rồi lại trượt xuống cằm, lướt qua cần cổ tuyết trắng mảnh mai, dừng lại trên khuôn ngực ngọc ngà đắc ý lướt trượt ngón tay tùy hứng hàm ý khiêu khích hết sức rõ ràng. Là một người đàn ông đã quá trải đời, hắn rõ hơn ai những mánh khóe khiến phụ nữ hứng tình, xong, cử chỉ của hắn luôn ôn nhu tử tế, đây cũng là tính một mặt tính cách trong con người ‘lãng tử vô tình’ hấp dẫn trí mạng của hắn.
Ninh Vi Nhàn tay chân luống cuồng tỳ ý để Nhan Duệ đem vật che chắn duy nhất trên người mình kéo xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn đã ửng đỏ, đôi mắt sít sao nhắm chặt – cô thực không có cách nào bình thản chứng kiến một bàn tay nam nhân màu đồng rắn rỏi làm loạn trên cơ thể mình cho dù đó có là chồng của cô.
Nói thế nào thì nói, cảnh tượng như vậy cũng quá mức khiêu khích ý tình. Nhan Duệ thấy vẻ mặt ‘thấy chết không sờn’ của cô thì không khỏi bật cười, môi mỏng ấn nhẹ lên má cô, chạm vào bờ môi cô thì thầm :
" Bé ngốc, vợ chồng ân ái, không cần phải xấu hổ ".
Thân thể nàng mảnh mai xinh đẹp, nhớ tới cảm giác đêm qua chôn sâu trong cơ thể nàng, dục vọng trong hắn lại kêu gào. Bất quá, với cơ thể này hắn có điểm không khống chế được chính mình. Mười ngón tay mảnh mai như ngọc sít sao níu lấy ga giường, chả phòng tràn ngập hơi thở hoan ái mập mờ quả thực làm cho cô không có cách nào thích ứng kịp.
Cảm giác này thật sự quá, quá, quá là không đứng đắn đi ! Nhan Duệ cúi đầu nở một nụ cười, tiếng cười thâm trầm phát ra tử cổ họng lại như vậy hấp dẫn người đối diện. Đôi môi mỏng tùy tiện lả lướt trên cổ cô cho đến khi toàn thân cô từng phần da thịt nổi da gà mới chịu ngừng lại.
Cùng cô 10 ngón tay đan vào nhau, Nhan Duệ lần nữa nghiêng người đè cô dưới thân, tinh tế hôn lên đôi gò má non mềm, ánh mắt đào hoa mê ly dục tình, xong lời nói phát ra lại tỉnh táo vô cùng :
"Vi Nhàn…tôi nói với em đôi lời được không ?"
Thấy cô gật đầu, hắn tiếp tục :
"Tôi không muốn kết hôn, cái này em biết chứ ?" Nhẹ chớp chớp hàng mi dài, cô lần nữa gật đầu.
|
[Thông báo ] Mình đã tìm được người cover và từ bây giờ sẽ hoạt động bình thường , sẽ đăng chương tiếp theo --->..... cho mọi người . Cảm ơn
Kênh Truyện
|
Chương 3
"Vậy thì tốt rồi".
Dáng vẻ nhu thuận của cô khiến Nhan Duệ vô cùng hài lòng, điểm này ở thục nữ nhà giàu quả khiến người ta yêu thích.
Biết vâng lời, mềm mại, không mấy để tâm đến tâm tình của hắn có phải thật hay không chính là tính cách của cô hay cô chỉ trước mặt anh bày ra bộ dáng này đều không quan trọng. Chỉ cần cô ở trước mặt hắn nhu thuận không cự nự lại hắn là hắn thỏa mãn rồi. Nhan Duệ thừa nhận hắn đích thị đeo đuổi chủ nghĩa nam cường – điều này trước giờ phụ nữ bên ngoài đều chẳng phải đều đã biết ? Hắn càng lãnh khốc, càng phong lưu thì bọn họ càng điên cuồng bám đuổi. Đối với hắn mà nói, gái đẹp tự mình đến tận cửa dại gì ngoảnh mặt ?
"Tôi muốn nói rõ rõ ràng với em. Tôi không thể nào bởi vì kết hôn liền buông tha cuộc sống trước kia, có lẽ em sẽ là người vợ duy nhất trong đời tôi nhưng tuyệt đối không phải là người phụ nữ cuối cùng. Tôi không thể nào vì một tờ giấy đăng ký kết hôn mà bỏ qua một cánh rừng".
Hắn lẳng lặng nhìn nàng, đôi mắt đầy vẻ lạnh nhạt. Ninh Vi Nhàn lặng lẽ nhìn hắn. Đáy mắt mịt mờ.
"Tôi biết em trước đây chuyên tâm học tập tại trường học ‘tân nương’ của Nhật Bản, cầm kỳ thi họa đều tinh thông, em là lựa chọn tốt nhất để làm vợ. Còn tôi, nếu nhất định phải kết hôn thì dù kết hôn với ai cũng như nhau. Nay chúng ta đã là vợ chồng, tôi sẽ không tước đoạt quyền lực phu nhân nhà họ Nhan của em, chỉ cần em không can thiệp vào cuộc sống của tôi thì tùy em muốn tôi đều có thể đáp ứng".
"Giữa chúng ta không thể tồn tại cái gì gọi là tình yêu, thứ tình cảm này chẳng phải tốt đẹp gì, cái này em hẳn phải rõ hơn ai hết, bố mẹ em trong thương giới nổi tiếng với loại hôn nhân này đi."
Bọn họ nước sông không phạm nước giếng, thực tế, đối với nhau ngay cả so với người dưng còn không bằng. Sinh trưởng trong một gia đình như thế, có cách nào cô còn tin tưởng vào tình yêu ? Nhạn Duệ cảm giác mình nói nhảm rồi, nếu không phải vì sợ sau này cuộc sống sẽ bị người ta can thiệp thì hắn mới lười phí công tốn sức uốn lưỡi nhiều đến thế.
"Em…"
Ninh Vi Nhàn mở miệng, lại không có cách nào nói nên lời. Nhan Duệ vẫn như cũ thân mật áp sát trên người nàng, không có khe hở nào lọt ra, mà sao hai trái tim lại như cách xa vạn dặm. Cô chần chờ hồi lâu, ngập ngừng :
"Em, em không muốn hôn nhân của mình giống như cha mẹ, em…". Hắn cắt ngang lời cô, đôi mắt trở nên lạnh lẽo :
"Tôi không muốn em nói yêu tôi, hơn nữa cũng đừng hy vọng tôi sẽ yêu em và chúng ta sẽ có một cuộc sống hôn nhân vui vẻ hạnh phúc." Ninh Vi Nhàn có chút nhức nhối nhếch khóe môi, đôi mắt mênh mông luống cuống.
Cô trời sinh bản tính ôn nhu thẹn thùng, vốn không mấy khi tự ý cùng người khác một chỗ chung đụng, tâm tình. Ở trường học, họ chỉ dạy nàng làm sao để trở thành một thiên kim khuê các hoàn mỹ chứ không hề nói qua làm sao để ứng phó thấu tình đạt lý trước những lời lẽ không lấy gì làm ưng ý của người thân cận nhất với mình. Đúng vậy, trong lòng cô, Nhan Duệ chính là người thân cận nhất.
Cho tới bây giờ cô cũng chưa từng có một người bạn, chưa từng được hưởng thụ cái gì gọi là tình thân.
Trong thế giới của cô vĩnh viễn chỉ có học tập, học tập và học tập. Học cách tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa mẹ chồng – nàng dâu, học cách góp sức trợ lực sự nghiệp cho chồng, học…học…Nàng lại chưa từng được học qua cách đối xử tử tế với chính mình, bảo vệ chính bản thân mình.
Trên thế giới này, người đáng lẽ ra phải yêu thương cô nhất chính là cha mẹ thế nhưng họ lại không yêu cô. Đối với họ mà nói, cô bất quá chỉ là sản phẩm sinh ra sau quá trình bọn họ thực hiện nghĩa vụ vợ chồng. Cha cô sau đó đi thắt ống dẫn tinh, mẹ cô sau đó cũng đặt vòng tránh thai.
Phải, nàng là con gái độc nhất, đáng tiếc cũng chẳng phải bảo bối. Nay, cô đã gả làm vợ người ta, biết rõ tiền đồ mong manh, ông xã vô tình, nhưng cô cũng muốn thử một lần cho mình hạnh phúc.
Cuộc sống 20 năm qua lạnh lẽo như băng giá, lạnh thấu xương tủy, quả thật sống như thế cô không còn muốn tiếp tục. Lúc này đây, với cô sao cũng được, cô tạm thời cho mình như vậy điên cuồng một lần, dù sau này kết cục thế nào cũng không oán, không hận. Đây là con đường chính cô lựa chọn, dù có có ngã quỵ và thêm nhiều vết thương hằn sâu, cô cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để đối mặt tất thảy. Thấy cô không nói lời nào, rõ ràng là chấp nhận thuyết pháp của hắn, Nhan Duệ tuấn mỹ phi phi phàm đáy mắt gợn vài tia lạnh, nhưng hắn cũng không có tức giận mà chậm rãi áp trán mình lên trán cô, dịu dàng thầm thì :
"Tôi sẽ không yêu bất kỳ ai, gả cho tôi rồi, em cũng nên nói rõ cho tôi vài điểm, Vi Nhàn, nói cho tôi biết, em thật muốn yêu tôi sao ?" Ninh Nhàn kinh ngạc hồi lâu rồi gật đầu :
"vâng "
"Tại sao ? " hắn từng bước dẫn dụ.
Từ đầu cho rằng đã nói rõ lắm rồi, đối phương lại không chần chừ chịu phối hợp, này làm sao chấp nhận nổi ? Hắn là người tự do, quyết không để cho bất luận người nào chi phối.
"Em…", chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, hồi lâu cô mới nói :
"…em chỉ là, chỉ là muốn, muốn…’’.
Nhan Duệ cúi đầu cười, đáy mắt lạnh băng không một tia ấm áp :
"để tôi nói cho em. Em đang viển vông nghĩ muốn được ta yêu, phải không ?".
Sự thực, Nhan Duệ hắn căn bản không tin tưởng có thứ tình cảm gọi là ‘tình yêu’. Ninh Vi Nhàn quay đầu, vùi mặt vào trong chiếc gối mềm mại, không nói thêm lời nào. Nhan Duệ lại không chịu buông tha cho cô, bàn tay hữu lực kéo nâng cằm cô, cứng rắn lôi khuôn mặt bé nhỏ của cô ra khỏi gối, ngậm lấy cánh môi nàng nhưng một chút tình cảm cũng không đặt vào đấy.
" Vi Nhàn, đừng ngu ngốc, em nên biết, đặt tình yêu vào tôi chẳng có ích lợi gì".
Cô đương nhiên không ngu ngốc, cô thậm chí thập phần thông minh, chỉ là không ai biết điều này mà thôi. Nhưng là hắn muốn cô đời này bên hắn. Mà nếu không thương hắn, như vậy cả đời này cô thật sẽ không có tình thương ? Cha mẹ coi thường cô, chồng không yêu…Ninh Vi Nhàn không muốn sống cuộc sống trước đây, cũng không muốn lần nữa lặp lại bi kịch hôn nhân không tình yêu của cha mẹ mình, cho nên, dù thế nào thì dù, cô cũng không cam chịu, cố muốn đánh cược một lần hạnh phúc. Nhan Duệ nhìn cô, có đôi chút khó hiểu.
Đời này, phụ nữ yêu hắn nhiều vô số, bởi vì mất đi sủng ái của hắn mà bọn họ một khóc hai nháo ba thắt cổ không phải hiếm thấy, nhưng Nhan Duệ hắn là ai chứ ?
Phụ nữ bên hắn không người nào dám khiêu khích tới cực hạn của hắn, tối đa cũng chỉ dám trước mặt hắn nũng nịu vài lần, muốn dùng quỷ kế với hắn, bọn họ còn chưa có cái can đảm này
|