Vị Linh mục rời đi, micro chuyển đến tay Dương Thái Huyền. “Cảm ơn tất cả các vị đã giành thời gian đến tham gia hôn lễ của tôi. Đặc biệt, cảm ơn một người bạn, đã đem đến cho tôi một bất ngờ và lựa chọn đúng đắn.” Nói đến đây, Dương Thái Huyền cầm ly rượu trong tay hướng về phía tôi, hơi nghiêng làm động tác mời rượu. Tôi cũng làm lại đáp lễ. Khiêu Trần nhìn theo Dương Thái Huyền, gương mặt bất giác sững sờ, ánh mắt chứa thêm vài tia hoảng hốt. “Chúc hai người hạnh phúc, đầu bạc răng long!” Khẽ vén tóc ra sau tai, tôi cười cười, hướng Khiêu Trần. “Cảm ơn cô!” Khiêu Trần cười gượng gạo cảm ơn tôi. “Sao hai người lại làm đám cưới vào buổi tối?!” Khi họ đến mời rượu chúng tôi, có người đặt ra câu hỏi. Mà đúng là hơi thắc mắc, đám cưới mà làm buổi tối là sao?! “Vì lịch trình của chúng tôi hơi bất tiện, với lại chúng tôi muốn sang Anh làm đám cưới một lần nữa.” Dương Thái Huyền lịch sự trả lời. “Rõ là phiền phức, có phải lũ nhà giàu các người đều lằng nhằng như vậy không?!” Có một anh chàng phàn nàn. “Ban học à. Đám cưới đương nhiên là quan trọng, đâu thể qua loa sơ xài được. Nhưng có điều thứ gì nhiều quá cũng không tốt.” Tôi hướng mắt đến bạn học kia. “Quả đúng là như vậy, sự việc thiêng liêng làm nhiều quá sẽ thành tầm thường đó. Dương Thái Huyền cậu nên biết trân trọng nhé! Haha..” Một bạn học khác chạm ly rượu mời Dương Thái Huyền rồi cười haha. “Tôi đương nhiên phải trân trọng.” Dương Thái Huyền ánh mắt trìu mến nhìn cô dâu của mình. “Triệu Vũ Trác Hy, cảm ơn cô!” Tôi kinh ngạc trước câu nói của Khiêu Trần. “Không cần nhìn tôi như vậy, đã ba năm rồi, ai cũng phải thay đổi chứ!” Khiêu Trần trong bộ váy cô dâu hơi bất mãn với thái độ của tôi. “Haha… Thay đổi được là tốt. Chúc hai người hạnh phúc, sớm sinh quý tử!” Tôi khá bất ngờ với sự thay đổi của Khiêu Trần. Cụm ly rượu chúc họ hạnh phúc. “Nhưng không phải hai người đang học đại học sao?! Chưa học xong mà đã cưới rồi à?!” Đột nhiên nhớ ra vấn đề quan trọng nhất. “Cưới sớm ngày nào hay ngày ấy.” Khiêu Trần chu chu môi nhìn Dương Thái Huyền đang cười tủm tỉm. “Xem ra cô dâu của chúng ta đang rất nóng lòng rồi!” Triệu Vũ Gia Phong nói thêm vào một câu khiến Khiêu Trần đỏ bừng mặt ngại ngùng, kéo theo đó là một tràng cười rộn rã như pháo. Họ đã thay đổi, có vẻ như ai cũng hài lòng về sự thay đổi này. “Em thấy sao?!” Trên đường về nhà, trời cũng đã khuya, mọi thứ đều mờ ảo. “Ai cũng phải thay đổi theo thời gian, nhưng có lẽ mọi người đều đã thay đổi tốt hơn rất nhiều.” Tôi nghĩ nghĩ rồi khẽ cười. “Anh à! Anh cũng nên lập gia đình đi thôi. Chúng ta không ai có thể chờ mãi một người đã mất. Cũng không ai có thể giữ mãi thanh xuân.” Đột nhiên lòng se lại, Triệu Vũ Gia Phong trước mặt tôi đây có còn mãi sống trong hồi ức hay không?! Kí ức của tôi lại hiện lên bóng dáng cô độc của người anh trai trước mặt này. Anh ấy đã từng suy sụp, đã từng gục ngã. “Không phải không muốn mà cảm giác không quay trở lại được. Vậy thì phải làm sao?!” Triệu Vũ Gia Phong nhìn chăm chú con đường phía trước, ánh mắt trở nên mông lung, giọng nói đầy bất lực như chính trái tim của anh ấy. “Nhưng chắc chắn. Mẹ sẽ không chờ anh nữa. Còn người con gái đó thì sao?! Nghe nói theo đuổi anh rất tích cực?!” Tò mò nhìn Triệu Vũ Gia Phong, nhắc đến người chị dâu tương lai của tôi, Triệu Vũ Gia Phong hơi có chút ngẩn người. “Anh chịu thôi. Trái tim anh không còn ở đây, anh sẽ tùy mẹ sắp xếp!” Triệu Vũ Gia Phong càng chán chườm càng tùy ý. “Anh không lấy vợ em cũng sẽ quyết không lấy chồng!” Tôi cau có nhìn Triệu Vũ Gia Phong. Mặt hằm hằm không chút e dè. “Vậy sao mà được?! Anh là con trai cưới muộn một chút có sao đâu?! Nhưng em là con gái làm sao có thể tùy tiện nói như vậy được chứ?!” Triệu Vũ Gia Phong sửng sốt nhìn tôi. “Em không quan tâm được nhiều như vậy!” “Thôi được rồi! Cưới thì có thể sẽ không mau được. Nhưng anh sẽ nghiêm túc!” Triệu Vũ Gia Phong cuối cùng cũng phải nhượng bộ. Gương mặt hết thuốc chữa hướng về tôi rất hài hước. Anh ấy đã thay đổi một cách rõ ràng. Trước đây với tư cách là một Phan Vũ Phong anh cũng chưa hề lộ ra bản tính như thế. Cuối cùng cũng được thỏa mãn nên tôi sung sướng cười tít mắt. Hạnh phúc chỉ đơn giản là sự nhường nhịn, quan tâm của những người thân đem lại. “Tiểu Phong. Con có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?! Tại sao lại đưa em con đi đến giờ này mới về?! Sức khỏe của con bé đâu phải con không hiểu!?” Vừa bước vào đến nhà, Triệu Vũ Gia Phong bị mẹ mắng cho té tát. Không kịp phản ứng. “Mẹ, con không sao, hiện tại con rất khỏe. Không có gì đáng lo ngại đâu ạ.” “Con còn nói à?! Mau về phòng nghỉ ngơi cho mẹ!” Không ngờ câu nói của tôi làm mẹ càng giận hơn. Nhanh chóng chuồn về phòng, tránh khỏi ánh mắt như muốn mang gia pháp ra giáo huấn cho anh em tôi một trận. Nhìn quanh phòng, mọi thứ đều nguyên vẹn như trước khi tôi rời khỏi đây. Có chút cảm xúc gì đó rất lạ lùng, khiến lòng tôi hơi xót xa.
***
1 năm sau… “Giám đốc! Mời cô kí!” Trong không khí bận rộn của giờ làm việc, người thư kí vội vàng chìa bản hợp đồng ra trước mặt tôi. Roẹt… “Giám đốc, giờ cô phải tham gia cuộc họp phát triển ý tưởng của phòng ý tưởng, họp xong còn phải cùng chủ tịch ăn cơm mời. Chiều phải…” “Được rồi! Lo việc của bây giờ đã, cô nhắc cả ngày ra làm gì?!” Tôi không thể chịu được cái kiểu dài dòng của cô ta, bực bội ngắt lời. “Gọi phòng nhân sự. Đổi thư kí, người nào ít nói làm nhiều một chút!” Tôi bực mình đi đến quầy thư kí. Không kịp để người thư kí trưởng nhìn mặt thì tiếng nói đã ở lại tiếp đón cô ta. Thật là phiền phức. Phòng họp lớn. “Giám đốc, ý tưởng lần này cô thấy sao?!” Trưởng phòng ý tưởng khẽ nhướm mày nhìn tôi. “Cái này mà các người cũng định phát triển sao?! Có thể nghĩ ra cái gì đó mới mẻ và đột phá hơn không?! Các người đang quá dựa vào các sản phẩm trước đây.” Nhìn cái báo cáo trong tay tôi không thể nào mà có thể giữ được bình tĩnh cả. Cả phòng họp chìm vào trong không khí trầm mặc lạnh lẽo. “Không có ý tưởng đúng không?! Ngay cả cái quảng cáo cho sản phẩm mới cũng không thể chấp nhận được.” Tôi lạnh nhạt quét quanh một lượt trong phòng. Hàn khí như tỏa mạnh vào trong phòng. “Muốn có thứ thiết thực thì phải ra ngoài thực tế mà tìm. Suốt ngày ở trrong cái văn phòng này mà có thể nghĩ ra ý tưởng thì cũng phục các người.” Nói xong tôi đẩy ghế, lạnh lùng quay người ra khỏi phòng họp. “Giám đốc!” Một giọng nói mang theo chút hơi lạnh tràn vào màng nhĩ. Nhìn lại hóa ra là một cô gái nhỏ, hình như mới tốt nghiệp. Gương mặt rất nghiêm túc nhưng không thiếu phần non nớt. Trong cái con người ấy lại có chút gì đó rất lạnh nhạt, có do dự, nhưng lại luôn cố ra vẻ bình tĩnh. “Cô là trợ lí mới?!” Tôi nheo nheo mắt nhìn cô bé này. “Vâng. Giám đốc, chủ tịch đang chờ cô ở xe.” Khi cô bé ấy ngẩng đầu lên thì có thể nhận ra gương mặt rất đáng yêu. “Được rồi!” Tôi quay người đi, không khỏi cười trộm một cái, cô bé này khiến tôi rất thích. Bước ra sảnh chính thì trời bắt đầu lất phất mưa. Khiến lòng tôi càng cảm thấy nặng nề hơn. Bao lâu nữa mới đủ chờ đợi?! Bước ra khỏi cửa, mặc mưa bay bay tôi bước nhanh về phía con đường lớn đối diện tòa nhà. Bỗng nhiên một chiếc ô lớn màu xanh lơ che trên đỉnh đầu tôi, thời khắc nhìn thấy gương mặt đó, thời gian, không gian tất cả như dừng lại. Triệu Vũ Trác Hy ngước mắt nhìn tán ô rộng trên đầu, ánh mắt hướng theo cán ô, thấy một đôi tay thon dài đẹp đẽ, trắng đến mức không có chút sức sống. Gương mặt quen thuộc xuất hiện, chiếc cằm cương nghị càng thêm cuốn hút, gương mặt xanh xao như thiếu ánh sáng mặt trời càng nhợt nhạt hơn bao giờ hết. Hương quế thoang thoảng lâu lắm mới bắt gặp. Mái tóc không còn màu hạt dẻ như xưa mà óng mượt một màu đen đậm thu hút. Đôi mắt màu xám tro ấy đang nhìn chằm chằm vào gương mặt đầy sững sờ của cô. “Chí Kiệt!” Triệu Vũ Trác Hy cứng ngắc đưa tay lên, chạm nhẹ vào gương mặt xanh xao ấy, hạnh phúc như vỡ òa trong lòng. “Thiếu gia, muộn rồi, cậu đã ra ngoài rất lâu rồi.” Tài xế bước lại gần, bây giờ tôi mới để ý Quách Chí Kiệt đi đứng có phần rất khó khăn, cả người đang tựa vào thanh chắn ngang. Nằm liệt giường lâu vậy mà có thể đứng ở đây đã là cả một sự cố gắng rất đáng khen ngợi. Tôi cười tươi rạng rỡ, cuối cùng cũng có thể chắc chắn người đứng trước mặt tôi là một người hoàn toàn bằng xương bằng thịt không như những ảo ảnh tôi vẫn hay mang. Khoảng thời gian này còn khó khăn hơn khoảng thời gian sau khi Dực mất. Tôi sung sướng hủy hết mọi cuộc hẹn trong ngày, đỡ Quách Chí Kiệt trở về xe, cùng nhau tiến về biệt thự nhà họ Quách.
Ting…Ting…Ting… “Giờ lành đến rồi haha Tiểu Hy, em đã chuẩn bị tinh thần bước vào nấm mồ hôn nhân chưa? Bây giờ chốn vẫn còn kịp đó!” Triệu Vũ Gia Phong cười ha hả đứng sau gương nhìn tôi. Trên người đang khoác chiếc váy trắng công chúa, hôm nay chính là hôn lễ của tôi. Vốn định chờ khi Triệu Vũ Gia Phong làm đám cưới mới đến lượt tôi vậy mà bố mẹ của Quách Chí Kiệt lại không chờ được. Nhất quyết đòi hai chúng tôi làm đám cưới vào tháng này.
|
Quách Chí Kiệt tỉnh dậy cũng được một thời gian kha khá, cơ thể anh rất tốt. Làm vật lí trị liệu cũng rất chăm chỉ. Thời gian đầu, anh ấy rất chán nản, dù sao cũng đã nằm lâu vậy rồi. Thời gian này, hết đến trị liệu xong, cơ thể Quách Chí Kiệt càng trở nên khỏe mạnh hơn, chúng tôi lại lao đầu vào chuẩn bị đám cưới. Nào là lên danh sách khách mời, nào là chọn màu thiệp cưới, rồi đến váy cưới, chọn hơn chụp ảnh, chọn nơi làm lễ cưới… Đám cưới đúng là đau đầu hơn tôi tưởng tượng. “Đúng vậy. Nếu em muốn, anh có thể đưa em chạy trốn. Anh vẫn còn muốn cưới em lắm!” La Chấn Dực mở cửa đi vào, gương mặt tươi cười đùa cợt. “Thôi đi, Dực. Chị ấy là chị dâu hụt của em rồi, anh đã hết cơ hội.” La Tường Uyên khoác tay Hạ Quốc Trung cũng tiến vào phòng chờ. Thái độ của La Tường Uyên khá hơn trước đây rất nhiều rồi, có lẽ biết tôi và Hạ Quốc Trung không có vấn đề gì, con bé này cũng trở nên tốt với tôi hơn nhiều. “Triệu Vũ Trác Hy, đúng là cô dâu nha, gương mặt rất hồng hào, mặc váy cưới lại càng thêm xinh đẹp, chị là cô dâu đẹp nhất em từng thấy đó. Lát phải ném hoa cho em đó nha.” Phòng chờ càng thêm sôi nổi hơn bao giờ hết. Tôi nhận được rất nhiều lời chúc phúc. Tôi thực sự đang rất hạnh phúc. “Được rồi mấy đứa, Triệu Vũ Gia Phong con còn không mau ra ngoài tiếp khách đi?! Ăn mặc nghiêm chỉnh cho mẹ xem nào?! Con ăn mặc cái màu mè gì vậy?! Xã hội đen à?! Hôm nay con còn phải đưa em vào lễ đường đó.” Mẹ tôi bận tối mắt tối mũi đi vào, đuổi hết đám người bên trong ra ngoài. “Mẹ! Chụp với con một tấm ảnh trước khi con đi lấy chồng nhé?!” Tôi kéo tay mẹ, mẹ ôm lấy tôi, chụp một tấm ảnh thật đẹp. “Con gái, mẹ có lỗi với con! Để lạc mất con, lại để con một mình chiến đấu với bệnh tật. Chưa hưởng hạnh phúc mấy thì con đã đi lấy chồng. Mẹ thật không cam lòng.” Những tâm sự mẹ thủ thỉ với tôi khiến tôi vô cùng xúc động. “Con không trách mẹ chút nào, mẹ đừng tự trách mình. Được gặp lại mẹ cùng anh con rất hạnh phúc. Bà nội cũng đang đến rồi, bà vừa xuống máy bay, vẫn kịp tham dự lễ cưới của cháu mình.” “Ngoan, được rồi đừng có khóc nữa. Sau này mà thằng nhóc đó dám bắt nạt con hãy về với mẹ, anh con nhất định không tha cho nó đâu.” Mẹ gạt đi giọt nước mắt lăn trên khóe mi, cười hạnh phúc nhìn tôi. Mẹ hình như có phần không nỡ. “Thật không muốn con đi lấy chồng chút nào!” “Được rồi! Đến giờ rồi, khách khứa cũng đông đủ hết rồi!” Bà nội cười hiền lành đi vào, ấn tượng đầu tiên của tôi về bà là một người nghiêm khắc, vì lợi ích của gia đình mà không chịu lùi bước. Một người phụ nữ can đảm và mạnh mẽ, giống như mẹ tôi vậy. “Vâng! Chúng ta ra ngoài thôi mẹ.” Mẹ và bà nội kéo nhau đi ra ngoài. Không gian yên tĩnh trở lại. Nhìn vào gương, thấy gương mặt thân thuộc của mình mà có chút lạ lẫm. Mấy năm qua, trải qua bao song gió, ngập ngừng bước chân vào thương trường càng khiến cho tôi trở nên già dặn hơn. Ting tang… Tiếng chuông giáo đường vang lên, giai điệu hạnh phúc. Từng cánh hoa nhè nhẹ tung bay trong không trung càng tôn thêm sự lãng mạn cho buổi lễ. Triệu Vũ Trác Hy khoác tay Triệu Vũ Gia Phong từng bước tiến vào lễ đường. Tất cả mọi người đều giành những tràng pháo tay nồng nhiệt cho đôi tân hôn. “Em gái, nếu thằng chồng của em dám đối xử không tốt với em hãy nói với anh trai, anh sẽ dạy dỗ hắn, nếu gia đình bên đó không tốt với em, nhất định phải về nhà với anh và mẹ nhé.” Triệu Vũ Gia Phong cười như mếu, không chịu buông tay ra. Quách Chí Kiệt đứng cười mà muốn méo cả miệng, tay đưa ra hình như rất mỏi rồi. “Anh trai, em biết anh tốt với em nhất. Nếu có bất cứ ấm ức gì em sẽ chạy đến kể lể với anh đầu tiên.” Triệu Vũ Trác Hy cười an ủi anh, nhìn anh chắc chắn trăm phần trăm. “Được rồi, có câu nói này anh yên tâm rồi. Em gái, chúc em hạnh phúc!” Nói rồi Triệu Vũ Gia Phong buông tay, hôn nhẹ lên trán của Triệu Vũ Trác Hy. “Nhất định phải đối xử thật tốt với con bé, nó có gì không đúng thì cũng là cậu sai. Cái gì cũng phải nhường nhịn và yêu thương nó biết chưa. Cậu mà dám làm con bé tổn thương thì đừng có trách tôi.” Triệu Vũ Gia Phong dứ dứ nắm đấm trước mặt Quách Chí Kiệt. Tất cả mọi người đều bật cười vì hành động quá trẻ con và thương em của Triệu Vũ Gia Phong. “Anh rể! Em biết!” Quách Chí Kiệt chắn nịch nói. Nắm chặt tay người con gái mình thương, hai người nhanh chóng hướng mắt về nhau, đứng đối diện. “Từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy em, tôi đã biết em là một người mà tôi muốn chia sẻ cuộc sống của mình. Vẻ đẹp, trái tim, và lòng nhân hậu của em đã làm tôi trở thành người tốt nhất tôi có thể. Tôi hứa sẽ yêu em mãi mãi, nghĩa là tôn trọng em, trung thành với em, và chia sẻ cuộc sống của tôi cho em. Tôi sẽ luôn làm cho mỗi ngày của em là mỗi trang giấy tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Em có bằng lòng ở cùng với tôi, làm vợ tôi, cùng tôi bước qua mọi gian khó cùng năm tháng cuộc đời?!” Quách Chí Kiệt nhẹ nhàng nhìn người con gái xinh đẹp trước mặt mình. “Em đồng ý!” Quách Chí Kiệt lồng chiếc nhẫn tinh xảo vào ngón tay áp út của Triệu Vũ Trác Hy. “Em dành tặng đôi tay, trái tim em và tình yêu của em dành cho anh. Em sẽ tin tưởng và tôn trọng anh đến suốt cuộc đời này. Bất kể những trở ngại chúng ta sẽ đối mặt với nhau, kể cả những cuộc tranh cãi đi nữa, em vẫn sẽ luôn là người bạn đời trung thành nhất bên anh. Tình yêu của em sẽ chỉ hết khi cuộc sống này kết thúc. Anh có đồng ý bên em đến trọn cuộc đời này hay không?!” “Đồng ý, anh đồng ý!” Triệu Vũ Trác Hy cùng đeo lên tay Quách Chí Kiệt chiếc nhẫn như sợi dây gắn kết tình duyên giữa hai người. “Kể từ hôm nay, em, người vợ của anh, sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn hay buồn bã. Anh hứa sẽ luôn là nơi trú ẩn an toàn và tin cậy nhất cho em. Anh sẽ luôn lắng nghe, chia sẻ, tiếp nhận và đáp ứng mọi điều trong cuộc sống vợ chồng của mình sau này. Đây là một cam kết vĩnh viễn nơi anh, cho dù có khó khăn hay gian nan cũng không làm anh thay đổi.” Nói rồi, Quách Chí Kiệt hôn nhẹ lên trán của Triệu Vũ Trác Hy trong tiếng vỗ tay cùng nước mắt hạnh phúc của mọi người. Đêm tân hôn, chúng tôi vì quá mệt mà chẳng thèm ngó ngàng gì đến nhau, đến nhà riêng là vứt hết đồ đạc từ của vào phòng khách, Quách Chí Kiệt bị chuốc khá nhiều rượu mà mặt vẫn tỉnh bơ, không chút biến sắc. Việc có thể khiến tôi sung sướng lúc này là tắm nước nóng xong và ngồi…đếm tiền. Hồng bao rất nhiều, lại toàn là hồng bao lớn. “Haha giống như sắp bị tiền làm cho sướng chết rồi ý!” Quách Chí Kiệt vừa đi ra khỏi phòng tắm, nhìn tôi đang ôm tiền cười sung sướng. “Không ngờ em còn hám tiền như vậy. Em thấy sung sướng ư?! Hehe anh có thể khiến cho em còn sung sướng hơn như vậy đó!” Quách Chí Kiệt cười gian manh. ---Hết---
|