The Smile Of Angel - Nụ Cười Thiên Sứ
|
|
Đây là thông tin mới nhất của vụ tai nạn máy bay từ Pari đến thành phố Quế Phong…” Từ tivi vang ra những thông tin mới nhất về thảm họa máy bay mới xảy ra. Tôi cuống lên, từ khi nhận được cái tin sét đánh ấy, tôi cứ chăm chăm vào tivi. Cuối cùng cũng không thể ngồi mà chờ đợi được nữa. Tôi quyết định bắt chuyến xe buýt đến ngoại thành thành phố. “Chú đợi cháu với!” Tôi hốt hoảng đuổi theo chiếc xe buýt vừa lăn bánh. “Bông hoa bồ công anh giống như em, chẳng thể tách rời cơn gió là anh, số phận giữa anh và em, luôn gắn chặt bên nhau…” Tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên rộn ràng. “Alo!?” “Cô là Phan Hà Hy?” Tiếng nói đầu dây bên kia làm tôi lo lắng “Vâng. Là tôi!” “Chúng tôi đã tìm thấy nạn nhân…” Tai tôi ù đi, hoàn toàn không nghe thấy gì. Hoàn toàn mất cảm giác. Chỉ biết khi tôi xuống xe thì thấy những đám khói bốc lên ngùn ngụt, đen sì. Tôi run rẩy, cả người mất đi sức lực. Bước vội về phía gia đình Anh. “Tiểu Hy, huhu…” Thấy tôi, Tường Uyên khóc bật ra tiếng. “Sao…sao vậy? Anh đâu??? Đừng có dọa mình như thế chứ?” Thấy Tường Uyên khóc, tôi càng sợ hơn. Không dám tin vào tai mình. “Anh!” Tôi mở to mắt. Chạy vội đến bên Anh. Anh đang nằm trên cáng. Máu túa thẫm chiếc áo sơ mi trắng. “Anh, Anh ơi! Huhu…” Rõ ràng không hề muốn khóc! Không hề có ý nghĩ ấy nhưng không hiểu sao khi thấy anh, tôi lại không kìm được nước mắt. “Ngốc… quá! Đừng…đừng có… khóc! Anh…. không…không sao… đâu!” Anh nói đứt quãng. Hơi thở nặng nhọc. Sợ! Tôi bỗng thấy sợ hãi vô cùng. Chưa bao giờ tôi có cảm giác ấy cả? “Anh đừng có lừa em. Nhiều máu thế này không sao sao được? Anh cho em là đồ ngốc à? Đừng có bỏ em mà!” Anh chưa kịp nói thêm câu nào thì đã được đưa tới bệnh viện. Suốt quãng đường đi, Anh luôn nắm chặt tay tôi. Máu của Anh đã nhuộm đỏ tay tôi. “Anh cố lên! Chút nữa thôi! Đến bệnh viện rồi anh sẽ không sao đâu.” Tôi trấn tĩnh Anh nhưng lại không hề thấy bớt lo lắng chút nào. “Ừ!..Không sao…”Anh nhìn tôi, mỉm cười rạng rỡ một cách khó nhọc.
Thời gian cứ trôi đi. Kể từ khi chiếc đèn trong phòng cấp cứu sáng lên đến nay đã là 13 giờ đồng hồ. Tôi đứng dựa người vào tường bất lực. Giờ đây, ngoài cầu nguyện, tôi và gia đình anh chẳng thể làm gì hơn. Chợt trong tôi dần hiện lên những kí ức về Anh. Ba mẹ tôi bỏ tôi đi từ năm tôi mới 10 tuổi. Hình như có một hộ lý đến chăm sóc tôi. Nhưng từ khi tôi 12 tuổi, tôi đã phải tự lập. Người hộ lý ấy không còn đến thăm tôi lần nào. Tôi chỉ nhớ khi người đó đi có để lại một chiếc thẻ ngân hàng. Đi học, tôi bị đám trẻ con bắt nạt mỗi ngày. Tôi luôn phải chịu đựng những lời nói đầy ác ý. “Nó là đứa không có ba mẹ như tụi mình, đừng chơi với con nhỏ đó!” “Ừ, đúng là đáng ghét quá nên bị ba mẹ bỏ rơi!” “Xí! Chơi với nó làm gì chứ? Con nhỏ xấu xí!” Vô số những hành động dè bỉu, lời nói không chút lưu tâm mà tôi phải chịu đựng. Tôi quyết tâm học. Học để tụi nó phải ganh tị. Học để tụi nó không dám bắt nạt tôi, tôi tìm đến võ đường. “Chào em, anh là La Chấn Dực! Em có thể gọi anh là Dực.” Lần đầu tiên tôi gặp anh là ở Võ Đường karatedo. Anh là người đầu tiên đến gần tôi. Anh hơn tôi một tuổi. Anh đối xử với tôi rất tốt. Từ đó, tôi chỉ có anh là bạn. Anh quan tâm và yêu thương tôi vô kể. Anh còn rủ tôi đi học nhiều loại võ. “Tại sao phải học nhiều loại võ vậy anh?” Đã có lần tò mò nên tôi hỏi . “Mỗi một môn võ đều có những điểm mạnh yếu riêng. Giống như trong trái tim em luôn có những ngăn rõ ràng. Kí ức thuộc về một ngăn. Anh lại thuộc về một ngăn khác…” Vì vậy, tôi cùng anh đã học rất nhiều loại võ: karatedo, taewondo, judo… Tôi và anh học khác trường nhưng mỗi sáng anh đều qua đón tôi đi học. Mỗi ngày, Anh thường dẫn tôi đi lang thang dọc con phố. Cuối tuần, tôi và Anh thường đến Đồng Cỏ Thiên Đường chơi… Vô số kỉ niệm về Anh. Làm sao tôi quên được??? Anh là người đầu tiên cho tôi nụ cười sau người đã sinh ra tôi. Anh là người đầu tiên chăm tôi ốm. Anh là người đầu tiên nấu ăn cho tôi, dạy tôi nấu ăn, là người con trai đầu tiên bước vào ngôi nhà của tôi… Tôi quỳ gục xuống sàn nhà của bệnh viện. Bác trai bước đến, đỡ tôi ngồi lên ghế. “Không sao đâu, con đừng lo quá! Tiểu Dực sẽ không sao đâu!” Bác trai an ủi, vỗ về tôi. Từ sau khi ba mẹ tôi bỏ tôi đi, bác trai và bác gái luôn coi tôi là con gái. Hai bác không hề ngăn cản tôi và anh qua lại với nhau. “Vâng. Con biết chứ! Anh ấy rất mạnh mẽ mà!” Tôi cười mà như khóc! Cộp… Cộp… Cộp… Tiếng giày va vào nền nhà nghe lạnh lẽo cô tịch… “Bác sĩ! Anh ấy không sao chứ?” Thấy bác sĩ bước ra, Tường Uyên vội chạy lại túm lấy tay bác sĩ. Tôi,bác trai cùng bác gái cũng nhất loạt đứng lên. “Chúng tôi xin lỗi! Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Mọi người hãy vào gặp mặt thiếu gia lần cuối đi” Ông bác sĩ ấy nói rồi bước đi. Tôi sững người. Mọi thứ như tối đen lại, không còn một chút ánh sáng hy vọng. “Nói dối… Ông ta đang nói dối chúng ta đấy! Không thể nào?” Tôi thần người, bác trai vỗ vai tôi an ủi. Từng bước, tôi từng bước tiến lại gần Anh hơn, nhưng tại sao trong lòng tôi lại không có chút thoải mái, vui vẻ nào? Mà trái lại còn sợ hãi tột cùng. “Tiểu… Hy…” Thấy tôi bước vào, Anh gọi tên tôi. “Anh không sao đâu. Anh sắp khỏe lại rồi. Đừng lo gì hết!” Tôi gượng cười nói dối Anh. “Ngốc…” Anh mắng yêu tôi. Tôi bước lại, nắm tay Anh thật chặt. Lần cuối cùng muốn tham lam níu giữ chút hơi ấm từ Anh. “Sau này… phải sống… thật …thật tốt…đó! Đừng để ai ăn hiếp…. Hãy…hãy sống thật…. thật tốt! Đừng để … anh lo lắng!” anh cười ấm áp nhưng nặng nhọc. Nhìn nụ cười ấy, trái tim tôi quặn thắt lại. Đến giờ đây, giây phút này, Anh vẫn lo cho tôi, vẫn quan tâm, lo lắng từng chút một cho tôi. “Tại sao chứ? Tại sao anh phải ra đi chứ? Ở lại bên em không được hay sao?” Tôi mếu máo, bây giờ thì không thể kìm nén nữa rồi. Nỗi lo sợ đang quấn chặt lấy tôi, tôi khóc nấc lên. Anh nhìn tôi xót xa. “Nếu có…thể…Anh đã không…không ra đi…Anh...anh yêu em!” Câu nói ấy, anh đã buông lơi cánh tay tôi, tôi trợn mắt. Bác gái khóc nấc lên rồi ngã khụy xuống, bác trai vội đỡ bác gái ra ngoài. Tường Uyên dựa người vào tường khóc nức nở. “Anh…huhu…Anh ơi! Không…” Tôi hét lên. Quỳ gục xuống gường anh. Từng giọt nước mắt hòa cùng dòng máu của Anh.
***
Tôi thẫn thờ, đứng trong tang lễ của Anh. Chỉ nhìn chăm chăm vào khoảng không gian vô định trước mắt. Dòng người đang đi vào cứ lượn qua trước mắt tôi. “Tại sao? Chúa thật không công bằng mà!” Tôi như nói thầm, như lẩm bẩm. “Anh ấy đi rồi. Nhưng anh ấy luôn yêu thương chị, yêu thương chúng ta. Đừng lo, hãy cố lên, những ngày tràn đầy ánh sáng rồi sẽ trở lại.” Tường Uyên nắm lấy đôi vai tôi. Ôm tôi thật chặt. “Anh ấy luôn luôn là một cơn gió ấm áp bên cạnh chị. Chị là người mà anh ấy yêu thương hết mực hãy cố sống thật tốt!” “Cố lên con. Chúng ta cùng cố gắng, thấy con như vậy, ở trên Thiên Đường, Tiểu Dực sẽ không vui đâu.” Bác gái bước đến, ôm tôi vào lòng. “Vâng! Con sẽ lấy lại tinh thần, nhưng hôm nay thôi. Hãy để con yêu anh hết hôm nay thôi!” Tôi lặng lẽ, cố gắng không rơi một giọt nước mắt, dựa người vào bác gái. Anh à! Em sẽ cố sống thật tốt. “Anh ấy đi rồi. Nhưng anh ấy luôn yêu thương chị, yêu thương chúng ta. Đừng lo, hãy cố lên, những ngày tràn đầy ánh sáng rồi sẽ trở lại.” “Anh ấy luôn luôn là một cơn gió ấm áp bên cạnh chị. Chị là người mà anh ấy yêu thương hết mực hãy cố sống thật tốt!” “Cố lên con. Chúng ta cùng cố gắng, thấy con như vậy, ở trên Thiên Đường, Tiểu Dực sẽ không vui đâu.” Tôi ngồi trên giường, trong đầu vang vọng những câu nói của Tường Uyên và bác gái. Đúng vậy! Phải cố gắng sống, phải đứng lên bằng đôi chân của mình, phải mạnh mẽ! Tôi cứ tự nhủ, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
***
Hôm nay là buổi học đầu tiên của tôi tại trường trung học Quế Phong. Vừa mới hôm trước, Anh còn nói sẽ được học chung trường, sẽ được đi về cùng tôi. Vậy mà giờ đây, chỉ còn tôi lạc bước. Tôi lặng người trước gương, gương mặt xanh xao trông rõ ốm yếu. Bộ đồng phục trên người tôi đang dịu dàng tỏa ra thứ ánh sáng màu trắng bạc. Đồng phục của trường Quế Phong là một chiếc áo vest màu trắng bạc, một chiếc váy đến gối, một chiếc cavat màu ghi và chiếc phù hiệu là chiếc lá phong màu đỏ. Tôi đi bộ dọc con phố nhỏ. Tôi như thấy lại cảnh Anh đang chở tôi đi học. Tôi ngồi sau xe đạp, đung đưa chân, miệng ngân nga một giai điệu quên thuộc, mái tóc dài khẽ bay bay trong gió. Tôi mong muốn được trở lại như ngày xưa, được Anh chở đi học mỗi ngày. Khi đang mải nhớ lại quá khứ thì từ đâu, mùi cà phê thơm nồng bay đến. Tôi tò mò nhìn sang. Quán cà phê đối diện mang một tông màu ấm áp. Hương cà phê thu hút tôi khiến tôi bước lại gần. Đập vào mắt tôi là tấm bảng tuyển nhân viên. Giờ đây, tôi đã trở thành nhân viên của Happy Time. Quán cà phe ấy mang cho tôi cảm giác hạnh phúc kì lạ. Rầm!!! Chưa bước chân vào cổng trường mà đã vấp phải chướng ngại vật. Thật xui xẻo! Tôi lạnh mặt nhìn kẻ chán sống dám va vào tôi.
|
Đôi mắt to tròn đen láy, mái tóc màu hạt dẻ uốn quăn, làn mi rủ xuống dịu dàng, làn da trắng trẻo không tì vết. Cô ta đẹp thật?! “Này, có mắt không vậy? Cô dám đâm vào tôi sao? Cô chán sống à? Nhà cô là tập đoàn nào? Cô có muốn phá sản hay không? Hả?” Không ngờ gương mặt xinh xắn dễ thương mà miệng lại nói ra được những lời như vậy? Đúng là biết người, biết mặt, khó biết lòng?! “Còn nhìn gì? Mau xin lỗi đi! Nếu không tôi sẽ cho cô biết tay!” Cô gái này đang đe dọa tôi sao? Gan cô ta cũng to thật đấy! Tôi không thèm để ý đến cô ta, quay người bước vào trường. Soạt.... Đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng! Tôi bị cô ta kéo ngược lại. “Bỏ ra!” Tôi lạnh lùng hạ giọng, cô ta thoáng sững người. “Cái gì? Cô dám nói bảo tôi bỏ ra sao?” Bốp… Chưa nói hết câu, má tôi chợt tê rát. Cô ta dám đáng tôi? Bốp… Tôi dùng lực, tát lại cô ta một cái. “Mày… Mày dám đánh lại tao? Mày có biết tao là ai không hả?” Cô ta sững sờ như không tin vào mắt mình, lấy tay bưng mặt, hét ầm lên khiến đám vệ sĩ đứng đó kinh động. Đám vệ sĩ ấy vội lại gần. “Tại sao tôi lại phải biết?” Tôi hất mặt lên nhìn cô ta. “Vậy để tao cho mày biết tại sao lại phải biết tao là ai!” Cô ta vênh mặt lên, một lên vệ sĩ bước đến trước mặt tôi, hắn ta định kéo tôi ra. Tôi vứt cặp xuống đất, dùng hai tay quẳng hắn xuống đất trong ánh mắt ngạc nhiên của cả cô gái xinh đẹp ấy cùng đám vệ sĩ của cô ta. Bốp! Một quả đấm nặng trịch đập vào mặt tôi. Tên đáng ghét này, dám đánh ta à? Cho ngươi chết luôn! Tôi bực mình đạp cho hắn một cái, thuận tay đấm cho hắn một quả vào mặt khiến hắn ta ngã lăn quay xuống đường. Đáng đời nhà ngươi! “Dừng lại!” Một tiếng nói vang lại từ xa. Tôi cùng đám vệ sĩ ấy nhất loạt đừng lại. Một tên con trai bước đến. Khốn kiếp! Hắn ta đẹp trai thật đấy! Tôi cứ nghĩ không ai đẹp trai như Anh, nhưng giờ lại được mở rộng tầm mắt. Làn da trắng hồng đến con gái cũng phải ghen tị. Đôi mắt sáng cao ngạo, sâu thẳm như nước hồ thu. Mái tóc đen cắt ngắn đầy mê li. Gương mặt hoàn hỏa đến từng đường nét. Tuy không phải đứa háo sắc nhưng nói cậu ta đẹp trai không ngoa chút nào. “Anh Huyền, cô ta va vào em, còn không chịu xin lỗi. Đã vậy, cô ta còn đánh em nữa.” Cô gái xinh đẹp ấy vội nắm lấy cánh tay của anh ta đầy nũng nịu. “Bỏ ra đi! Em tưởng anh không biết sao? Anh đã thấy hết rồi! Em xin lỗi người ta đi.” Chàng trai đó nhìn cô gái kia đầy đe dọa. “Sao cơ? Không đời nào!” Cô ta nói vậy rồi vênh váo bước vào trường. Tôi quay người nhặt cặp sách rồi cũng chuẩn bị bước vào. “Khoan đã!” Cậu ta gọi giật tôi lại. “…” Tôi không nói gì, quay mặt lại nhìn cậu ta vô cảm. “Thay mặt cô ấy. Xin lỗi cô. Đã thất lễ rồi!” Cậu ta cười, nhìn rạng rỡ như ánh sáng mặt trời. “Tại sao?” Không nhướng mày, hỏi cậu ta. “À!... Cô ấy là Khiêu Trần-con gái của tập đoàn Khiêu Thị. Từ nhỏ đã được nuông chiều nên không biết phép tắc. Tôi thật sự xin lỗi cô.” Nói vậy, cậu ta cúi thấp đầu. “Một người không có chút phép tắc thì làm sao có thể điều khiển một tập đoàn lớn như vậy? Để cô ta dẫn dắt tập đoàn đó đúng là một sai lầm” Tôi quay người bước đi. “Cô bị thương rồi. Cô nên đến phòng y tế để xem vết thương.” Tôi bỏ ngoài tai những lời nói ấy. Bước vội vào trường. Là đây sao? Chính là nơi này sao? Anh đã học ở đây sao? Khuôn viên đẹp với nhiều loài hoa khoe sắc, bầu không khí trong lành. Bầu trời cao và rộng, nơi này rất hợp với Anh.
“Chào các em! Cô họ Diêu, chủ nhiệm các em. Sắp tới sẽ có cô giáo trẻ đẹp tới thay cô công tác chủ nhiệm, nhưng dù sao cũng mong chúng ta có một học kì vui vẻ” Rào...Rào…Rào… Tiếng vỗ tay như sấm dậy. Tôi bước lại gần lớp học đã nghe thấy tiếng ầm ầm ấy. Tôi bước đến cửa lớp. “Muộn vậy em? Vào lớp đi!” Cô giáo thấy tôi cười hiền. Nhưng sao tôi thấy nụ cười đó giả tạo quá! Tôi không thèm đáp lại, đi thẳng vào lớp mà không nhìn cô giáo một cái. Hành động đó khiến cô ấy tức điên nhưng vì giữ thể diện nên cô không làm tới! Cô ấy nói một loạt những nội quy gì gì đó. Tôi không thèm để tai. “Em!Đứng dậy nhắc lại những lời tôi vừa nói!” Cô giáo chỉ thẳng vào tôi. Không phải chứ? Đây là kiểu trả thù biến thái mà! Tôi có nghe gì đâu mà nhắc lại chứ! “Em không phải máy ghi âm. Làm sao mà nhắc lại lời cô nói được?” Tôi ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Khiến cô ấy tức điên người. “Em…Em…Sao lại có thể hỗn láo với giáo viên như thế chứ hả? Ra ngoài mau!” Cô giáo cũng không thể kìm nén được nữa. Hét lên với tôi. “Tại sao? Em từ chối lời đề nghị đó của cô” Tôi không thèm nhìn cô ấy nữa. Quay mặt nhìn đi nơi khác. “Thưa cô!” Trong cái không khí như có bom ấy. Có một giọng nói can đảm vang lên phía ngoài cửa! Tôi tò mò nhìn ra. Chàng trai tôi gặp sáng nay. Tuyệt thế mĩ nam. “Em vào lớp đi. Cô sẽ nói lại nội quy một lần nữa!” Cô giáo thấy cậu ta đep trai vội cười tươi. Đúng là đồ hám trai! Nguyên một buổi sáng chỉ để làm quen này nọ, thật mất thời gian! Tôi nhân lúc cô giáo ra ngoài nghe điện thoại, kéo cặp chuồn về.
***
Tôi bước vào Happy Time, không khí ở đây thật dễ khiến người ta dễ chịu. “Em mới vào làm, em cứ đứng ở quầy thu tiền đi. Nhớ gửi hóa đơn và cảm ơn.” Anh quản lí nhìn tôi cười. “Mới vào làm mà đã được cầm tiền rồi sao?” Tôi nheo mắt nhìn anh. Anh chỉ cười hì hì. Công việc khá đơn giản. Tôi chỉ việc ngồi thu tiền và đưa hóa đơn. “Anh này, công việc này chán quá! Anh để em phục vụ được không?” Tôi năn nỉ anh quản lí. “Thôi được rồi. Cẩn thận đấy! Đừng có để tổn thất đấy!” Anh quản lí nhìn tôi rồi nhăn mặt lại. “Em biết rồi!” Tôi bĩu môi. “Phục vụ!” Một giọng nói chua chát chẳng mấy thiện cảm vang lên. “Xin hỏi quý khách dùng gì?” Tôi hơi cúi người, hỏi tên tóc vàng hoe đó. Hắn ta ngồi cùng một đám bạn không có vẻ gì là tử tế! “Woa, cô em mới vào đây làm sao? Anh chưa gặp em lần nào?” “Em xinh tươi thật đấy?! Tối nay đi chơi với anh nhé! Anh sẽ khiến cho em thật vui vẻ! Ha…ha…ha…” Giọng điệu đầy giễu cợt ấy nghe thật rác tai. “Anh dùng gì?” Tôi nhíu mày thiếu kiên nhẫn nhìn hắn ta. Có lẽ hắn ta là tên lưu manh vô học? “Anh đang mời em đi chơi mà!” Hắn ta đứng lên, bàn tay hắn dám chạm vào tay tôi. Tôi hất bàn tay dơ bẩn ấy ra. “Từ ngữ nghe thật rác tai. Anh có được đi học không vậy?” Tôi lạnh mặt nhìn đểu hắn ta. “Ranh con, tao nói đàng hoàng tử tế mà mày không chịu? Mày dám ăn nói với anh mày thế à?” Tên đó nói, vung nắm đấm lên. Không lâu sau, tôi đạp hắn ra khỏi cửa tiệm. Hắn sợ hãi chạy cong đuôi. “Em được lắm! Bọn họ trước đây cũng đến đây phá!” Anh quản lí cười híp mí. “Anh không lo sau này bọn họ kéo đến đây phá sao?” Tôi nói, quay người bước vào trong. “Ừ nhỉ? Sao anh không nghĩ ra nhỉ? Này,này…Tại em đó!” Anh gọi với theo tôi. Tôi chỉ cười khì. “Bông hoa bồ công anh giống như em, chẳng thể tách rời cơn gió là anh, số phận giữa anh và em, luôn gắn chặt bên nhau…” Tiếng chuông điện thoại vang lên ầm ĩ “Alo?” Tôi nhíu mày, số điện thoại này chắc chắc của bà ấy-người đã bỏ rơi tôi lại. “Con gái, dạo này con sao rồi? Vẫn khỏe chứ?” “Xin lỗi nếu tôi làm bà thất vọng.Tôi vẫn sống, chưa chết đâu.” Tôi cười khẩy. “Con gái à! Mẹ thật sự xin lỗi con mà. Mẹ có muốn làm vậy đâu? Chỉ là vì bất đắc dĩ, không còn cách nào khác thôi…” Không để bà ấy nói hết câu, tôi cúp vội máy. Sau khi kết thúc ca làm việc ở Happy Time, thấy vẫn còn sớm, tôi đi tới Anni-tiệm sách lớn nhất của thành phố Quế Phong này. Ở Anni có những dãy sách cao ngất, xếp chồng đến tận trần nhà. Những cuốn sách quý của thành phố cũng ở đây. “Cháu ơi, có thể lấy giúp ta cuốn sách dạy nấu ăn ở kia không?” Khi tôi đang đắm chìm trong suy nghĩ thì một lời đề nghị vang lên. “Bà tìm người khác đi! Không thấy tôi đang bận sao? Bực bội!” Tiếng nói chua chát ấy vang lên. Nếu tôi không nhầm thì đó là giọng nói của cô gái xinh đẹp đã va vào tôi ở cổng trường. “Thật ngại quá! Để cháu giúp bác!” Tôi tiến lại gần, với tay lấy cuốn sách cao tít đó. “Cảm ơn cháu gái! Cháu thật tốt bụng! Theo ta thấy, cháu có một kí ức không đẹp nhưng lại có một tương lai sáng lạng. Chúc mừng cháu! Hãy cố gắng lên, qua giai đoạn khó
|
khăn thì cháu sẽ tìm thấy hạnh phúc của mình. Hà hà…” Bác gái ấy cười đôn hậu, tôi ngớ người trước những câu nói của bác ấy. “….” Tôi chỉ biết im lặng. “Cháu biết không? Trong mỗi món ăn, đều có chứa tấm lòng của người nấu. Muốn có một nồi canh ngon, phải bỏ vào đó không ít tâm huyết của người nấu. Cháu hãy trân trọng nó! Chúa cho ai bao nhiêu thì sẽ lấy lại của người đó bấy nhiêu.” Tôi lặng nghe những câu nói ấy. Khi ngẩng đầu lên đã không thấy bác gái ấy đâu nữa. “Hừ, cô coi là thật sao? Đừng có nằm mơ.” Cô gái ấy cười khẩy rồi bước đi. “Cảm ơn cháu gái! Cháu thật tốt bụng! Theo ta thấy, cháu có một kí ức không đẹp nhưng lại có một tương lai sáng lạng. Chúc mừng cháu! Hãy cố gắng lên, qua giai đoạn khó khăn thì cháu sẽ tìm thấy hạnh phúc của mình. Hà hà…” “Cháu biết không? Trong mỗi món ăn, đều có chứa tấm lòng của người nấu. Muốn có một nồi canh ngon, phải bỏ vào đó không ít tâm huyết của người nấu. Cháu hãy trân trọng nó! Chúa cho ai bao nhiêu thì sẽ lấy lại của người đó bấy nhiêu.” Đầu tôi cứ vang lại những lời bác gái ấy nói. Không thể ý đến mọi thứ xung quanh. Bộp…Rầm…. Tôi giật mình. May thật, suýt nữa là chết dưới đống sách đó rồi. Hôm nay thật là kì lạ??? Nhưng tại sao tôi lại không sao nhỉ? Rõ ràng tôi đứng dưới chồng sách ấy mà? Mà sao tự nhiên… “Sao tự nhiên lại đổ nhỉ?” Câu nói ấy trùng khớp với điều tôi đang nghĩ trong đầu. Tôi quay đầu lại chợt thấy anh chàng tôi gặp sáng nay. Tay cậu ta đang nắm lấy cánh tay tôi. Không lẽ nào người kéo tôi ra là cậu ta sao? Sao lại có chuyện trùng hợp thế? “Anh Huyền!” Cô gái xinh đẹp ấy lại lên tiếng. “Khiêu Trần, là em à?!” Tôi giật tay mình ra. Cúi xuống nhặt đống sách dưới đất lên. Chàng trai tên Huyền ấy nói rồi cũng cúi xuống nhặt giúp tôi. “Anh Huyền, tại sao anh lại giúp cô ta? Anh mau đứng lên đi! Cô ta đâu không cùng đẳng cấp với em và anh đâu.” Khiêu Trần hét lên, thu hút mọi sự chú ý của mọi người. “Em thôi đi! Không cùng đẳng cấp gì chứ? Em có bỏ ngay cái suy nghĩ ngớ ngẩn ấy đi không?” “Anh nói sao? Anh nói em có suy nghĩ ngớ ngẩn sao? Anh mới thôi đi!” Khiêu Trần kéo tay anh chàng đó lên. Bốp! Ui! Đau quá! Chẳng lẽ tôi không thể thoát được kiếp nạn bị sách đập vô đầu sao??? Khi cậu ta đứng dậy, mấy cuốn sách cậu ta cầm trên tay rơi thẳng xuống đầu tôi. “Xin lỗi cô, cô có sao không? Có đau lắm không?” Cậu ta lấy tay xoa xoa đầu tôi. “Bỏ tay ra! Đầu tôi không phải ai cũng xoa được đâu. Không sao sao được? Tôi đập đống sách này vào cậu xem cậu có sao không nhé?” Tôi nhíu mày nhìn cậu ta, vênh mặt lên bướng bỉnh. “Ha…ha…ha…Xem ra cô không sao nhỉ? Cãi nhau được cơ mà.” Cậu ta cười lớn, cố ý xoa đầu tôi thêm lần nữa. “Chúng ta làm quen nhé! Tôi là Dương Thái Huyền, rất hân hạnh được gặp cô.” Dương Thái Huyền mỉm cười, đưa tay ra trước mặt tôi. “Phan Hà Hy.” Tôi đưa tay ra, bắt lấy tay của cậu ta. Nhìn cậu ta với ánh mắt vô cảm. “Lạnh quá! Cô đừng lạnh lùng như vậy được không? Khiến người khác không dám lại gần.” Dương Thái Huyền nhăn mặt. Tôi lơ đi, không thèm đả động tới cậu ta.
***
Tôi nằm trên giường. Một ngày đã trôi qua, ngày hôm nay dài thật! “Anh thế nào? Ở trên đó Anh quen chưa? Có thiên sứ nào quý mến với Anh chưa?” Tôi tự hỏi Anh, hỏi như vậy để bớt nhớ nhung. Đã một tháng trôi qua kể từ ngày đó. Tôi cũng không nhớ nổi mình đã sống thế nào trong cái tháng ngày kinh khủng ấy?! Một tháng, tôi mới sốc lại được tinh thần. Sợ hãi, lần đó là lần đầu tôi biết sợ hãi là thế nào. Kể từ ngày tôi bị bỏ lại đây. Kính coong…Kính coong…Kính coong… Chuông cửa nhà tôi vang lên, tôi mệt mỏi lê xác ra cửa. “Tôi là nhân viên chuyển phát nhanh. Mời cô nhận bưu phẩm và xác nhận.” Nhân viên chuyển phát nhanh nói vào trong màn hình điện tử. Cạch… Sau khi kí tên, tôi lôi vào trong nhà một thùng đồ lớn. Người mẹ yêu quý lại gửi đồ cho tôi. Từ quần đến áo, từ giày đến dép, đủ mọi phụ kiện đi kèm. Tháng nào bà ấy cũng gửi đồ cho tôi, nhiều đến nỗi, tôi có riên căn phòng để mấy thứ này. Tôi vứt ở đó, nhiều lần tôi nghĩ hay là vứt chúng đi? Nhưng mà vứt đi thì phí quá! Đồ đẹp lại đắt tiền, nên cứ giữ lại dùng. Coi như ông bà ấy đang chuộc lỗi với tôi. Tôi leo lên giường ngủ.
Hôm nay là chủ nhật. Tôi mặc một chiếc váy màu trắng sữa, đi đôi hài đế bệt, đội chiếc mũ vành rộng đi đến Đồng Cỏ Thiên Đường. Nơi đây chúng tôi đã từng có nhiều kỉ niệm nhất. Anh và tôi hay ngồi dưới gốc cây phong để học bài, ngắm trời mây… Tôi bồi hồi nhớ về kí ức. Ngồi dưới gốc cây, tìm lại một chút cảm giác đánh mất. “Woa!!! Nơi này đẹp thật đấy! Lại rất trong lành nữa!” Một tiếng nói vang lên. Đúng vậy, nơi đây thoáng đãng, đầy nắng và gió. Thật tuyệt vời! Tôi quay đầu tìm kiếm nơi phát ra giọng nói ấy. Mái tóc hung đỏ phá cách, nụ cười đẹp không vương chút bụi trần. Vẻ đẹp của chàng trai này ngang tầm với vẻ đẹp của Dương Thái Huyền. Tôi kéo trong balo ra, tấm album của tôi, hôm qua bỗng nhiên tôi lại thấy nó. Anh và tôi ở nhiều góc độ. Khi chúng tôi đi xe đạp, đi dạo trong công viên, trú mưa dưới mái hiên của trạm chờ xe buýt… Các cảm xúc khác nhau, hành động tình cảm khiến tôi thèm được quay lại quá khứ! Tôi cầm chiếc DV lên. “Tiểu Hy ơi! Anh đã đến Pháp rồi. Tuy mết mỏi nhưng annh rất vui.” Anh cười rạng rỡ, đầy nét quý tộc. “Tháp Eiffel là biểu tượng của Pháp. Muốn lên đỉnh tháp phải xếp hàng và có khi phải chờ suốt 3 giờ đồng hồ. Cao trên dưới 342 mét tùy vào mùa đông, hè, toạ lạc trên quảng trường Champde Mars hình vuông, bên cạnh dòng sông Seine ở Paris. Tháp được đặt tên theo tên kỹ sư thiết kế Gustave Eiffel, và là một trong những điểm du lịch hàng đầu thế giới, Tháp Eiffel được xây bằng thép, nặng hơn 9700 tấn nằm lên một mặt chân hình vuông cạnh dài khoảng 125 métTháp gồm có 1710 bậc. Sân thượng các tầng có sức chứa lên tới 5400 người.” Anh nói rồi quay cảnh Tháp. “Chưa hết đâu, ở Pháp có hơn 10 địa điểm du lịch nổi tiếng. Người dân ở đây lại vô cùng hiếu khách. Những món ăn thì ngon khỏi chê nhé!” Anh cười hiền. Quay những đặc sản của Pháp. “Nhà thờ Đức Bà là một nhà thờ nổi tiếng,với kiến trúc Gothic tráng lệ, hoàn hảo, cùng với những trạm trổ tuyệt đẹp, uyển chuyển và mềm mại, khiến cho nơi đây trở thành địa điểm du lịch không thể bỏ qua khi đặt chân đến Pháp.” Anh quay những trạm trổ của nhà thờ. Nơi đây thật sự rất đẹp, nếu có cơ hội tôi cũng muốn đến đây chơi. Không chỉ vậy, Anh còn quay cả Bảo tang Louvre, nghĩa trang Montparnasse, Varsailles, sảnh gương Hall of Mirrors, đại lộ Champs- Eslysees… “Tiểu Hy, nơi này em chắc chắn sẽ rất thích –đó là cách đồng hoa oải hương tím hay vàng trải dài đến cuối trời, đẹp lắm phải không? Món quà này mong rằng em sẽ thích.” Anh cười, có lẽ đây là món quà mà Anh định tặng cho tôi để chúc mừng tôi đã thi đỗ vào trường trung học Quế Phong. Dực! Cảm ơn anh, em rất thích món quà này! Tôi tắt máy mỉm cười. Dựa đầu vào cây phong già. Hít thở không khí trong lành. “Này! Nơi đây có tên là gì vậy? Đẹp như thiên đường vậy?!” Chàng trai tóc đỏ ấy nhìn tôi hỏi. Cậu ta nở nụ cười đẹp mê hồn. Nụ cười của hoa hướng dương. “Đây là Đồng cỏ Thiên Đường. Ở đây rất đẹp đúng không?” Tôi đứng lên, giải thích cho cậu ta. “Không ngờ ở thành phố này lại có nơi đẹp như vậy? Người ở thành phố cũng đẹp như vậy.” Cậu ta nói như lẩm bẩm. “Thật vậy sao?” Tôi nhếch miệng cười đểu. “Chào cô! Tôi là Hạ Quốc Trung! Học sinh trường trung học Quế Phong” Cậu ta nói, cũng giống Dương Thái Huyền, đưa tay ra lịch sự. “Phan Hà Hy. Nữ sinh trung học Quế Phong.” Tôi cũng bắt tay cậu ta.
|
“Ồ, hóa ra là cùng trường à?!” Cậu ta cười tinh nghịch. Mái tóc hung đỏ nhẹ nhàng bay trong gió. Tôi chỉ im lặng nhìn cậu ta. “Liệu chúng ta có trùng hợp đến mức học cùng lớp không nhỉ? Ha…ha…” Cậu ta lại cười, vẫn là nụ cười hút hồn ấy. “Chắc vậy?!” Tôi trả lời cho có lệ. Quay ra việc của mình, tôi tham lam tận hưởng luồng không khí trong lành của Đồng Cỏ Thiên Đường.
Reng…Reng…Reng… Tiếng chuông vào học vang lên, tôi vội bước chân vào lớp. Giờ anh văn… “Mời bạn Dương Thái Huyền đứng lên đọc bài khóa!” Giọng cô giáo ngọt xớt réo tên cậu ta, lũ con gái phía dưới thì như bắt được vàng, reo hò như trong đại hội thể thao không bằng?! “Thái Huyền đọc hay thật đó!” “Giọng cậu ấy trong veo như nước vậy!” “Trời ơi, chết mất thôi! Tại sao trên đời lại có người hoàn hảo vậy chứ?!” Đấy, tôi chẳng thể theo kịp tư duy của đám con gái mê trai đó. Tại sao bọn họ có thể suy nghĩ một cách ấu trĩ ấy được nhỉ? Trai đẹp thì cũng chỉ có thể ngắm thôi mà? “Cảm ơn em, em ngồi xuống đi!” Cô giáo cười híp mí nhìn Dương Thái Huyền. Đến cô giáo cũng hám trai thế đấy! “Phan Hà Hy, đứng lên dịch bài khóa cho tôi!” Giọng nói quay 180 độ. Không thể tin nổi??? Tôi đứng lên dịch bài khóa. Chờ mãi mới thấy tiếng chuông báo hết tiết. Tôi nằm gục xuống bàn mệt mỏi. “Này, Phan Hà Hy! Ai cho em nằm đây thở dài mệt mỏi thế?” Trong vô thức, đầu tôi vang lên một giọng nói quen thuộc. Dực! Lâu lắm rồi, Anh không động viên em, không quan tâm, không chúc em ngủ ngon rồi đấy. Anh vô tâm thế? Tôi bĩu môi, nhìn màn hình nền điện thoại là hình ảnh Dực đang cười thật tươi rạng rỡ. “Bông hoa bồ công anh giống như em, chẳng thể nào tách rời cơn gió là anh. Số phận của anh và em, luôn gắn chặt bên nhau…” Tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên, may mà trong lớp không có nhiều người. Nếu là trong giờ của bà chằn tinh thì tôi chết chắc. Tôi rùng mình, ấn vội nút nghe. Tâm trạng bỗng hồi hộp vô cùng. “Trong bóng đêm, anh đi tìm, tìm thứ có tên là hạnh phúc- thứ mà anh đã từng có được. Đêm nay trời mưa, mưa có vị mặn, vị mặn của những kỉ niệm đang dậy sóng trong lòng anh. Có lẽ anh đã sai thật nhiều để giờ đây, anh tự dằn vặt bản thân mình vì đã vô tình đánh mất đi thứ quý giá nhất…” Giọng nói ấy tuy hơi dè nhưng tôi vẫn có thể nhận ra đây là giọng của Dực. Chẳng lẽ Dực đã thu âm? Trời mưa? Tôi nhớ là có một ngày, mưa rơi tầm tã, tôi và Dực cãi nhau. Tôi tức giận quá, bỏ về, Anh có chạy theo xin lỗi tôi, nhưng tôi đã bỏ ngoài tai và đóng sầm cửa nhà. Kết quả là Dực vẫn cứng đầu đứng dưới mưa suốt đêm. Tiếp đó, Anh bị sốt đến một tuần liền mà vẫn luôn miệng xin lỗi tôi. Tôi tức quá cốc cho Anh một cái rõ đau. Anh nhăn mặt rồi cười hì hì. “Anh xin lỗi. Lần sau đừng có giận anh nữa. Anh sợ lắm!” Anh nhìn tôi, đôi mắt mệt mỏi, âu lo và chan chứa tình yêu. “Nhưng em ơi! Có hiểu được không những điều từng băn khoăn, lo lắng, khó chịu… Có lẽ là không, thì thôi. Anh sẽ không níu kéo lại những kí ức đã quá xa xỉ. Anh sẽ cố gắng dừng, nhìn em hạnh phúc là đủ rồi. Anh sẽ yêu em qua những kỉ niệm còn đọng lại trong lòng anh. Xa anh rồi, sống hạnh phúc em nhé!” Tim tôi đau nhói, quặn lại từng hồi. Tôi chưa bao giờ biết, Anh đã phải chịu nhiều băn khoăn, lo lắng và giằng xé nội tâm đến nhường nào. Vậy mà tôi chỉ ích kỉ, chỉ một mình giữ lại những hỷ, nộ, ái, ố cho riêng mình. Không đứng trên lập trường của anh mà suy nghĩ.Tôi thật đáng chết mà. Tôi gục đầu xuống bàn, giọt nước mắt cứ chảy dài. Nỗi đau này ai có thể hiểu cho tôi đây? Mất đi người yêu thương, cảm giác này mới kinh khủng thế nào. Tôi đã hiểu được nỗi lo lắng của anh rồi.
***
“Các em… các em…Ổn định nào! Cô có việc muốn nói!” Cô giáo bước vào, vỗ tay để giữ ổn định. “Đây là bạn Hạ Quốc Trung. Do lần trước có việc nên bạn Hạ Quốc Trung không thể đến lớp được. Các em hãy giúp đỡ bạn ấy.” Cô giáo vui vẻ nhìn Hạ Quốc Trung đi vào. Không ai xa lạ, anh chàng tôi gặp ở Đồng Cỏ Thiên Đường. Mái tóc hung đỏ cá tính, nụ cười hoa hướng dương! “Chào các bạn. Mình là Hạ Quốc Trung, mong được các bạn giúp đỡ” Hạ Quốc Trung nở nụ cười hớp hồn đám mê giai. “Woa!!! Hot boy! Lớp mình có cả Hot boy Hạ Quốc Trung và Cool boy Dương Thái Huyền. Chết mất!” “Ngắm lòi mắt mất.” “Chào bạn, bạn có thể ngồi cùng mình không?” Một đứa mê trai trong lớp lên tiếng đề nghị. “Hạ Quốc Trung, ngồi cạnh mình này…” Lũ mê trai ấy lại tiếp tục ầm ầm lên. “Trùng hợp thật! Học cùng lớp rồi.” Hạ Quốc Trung bước đến, mỉm cười lịch lãm nhìn tôi. “Ừ. Trùng hợp thật!” Tôi gật đầu. Lũ mê trai ấy lập tức nhìn tôi với ánh mắt không mấy thiện cảm. “Thưa cô, em muốn ngồi ở đây!” Hạ Quốc Trung lên tiếng. Hạ Quốc Trung, cậu giết tôi rồi! Tôi lạnh gáy nhìn lũ mê trai đang nhìn mình với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống. “Ok. Cô xin thông báo với lớp ta, nhà trường tổ chức pinic 3 ngày 2 đêm.” Cô giáo chưa nói hết câu, đám mê trai hét toáng lên, nhấn chìm cả giọng của cô giáo. Trong nhà vệ sinh… “Cậu nghe nói gì chưa? Con nhỏ đâm vào Khiêu Trần hôm trước đó, thấy mọi người đồn cô ta đang cố quyến rũ anh Dương Thái Huyền. Cô ta đang bị Khiêu Trần điều tra về xuất thân.” Tiếng cô gái vang lên trong gian nhà vệ sinh. “Ai mà xui xẻo động vào con nhỏ Khiêu Trần đó vây?” Tiếng cô gái khác vang lên ở gian bên cạnh. “Nghe nói tên là Phan Hà Hy, lớp 10A2 thì phải.” Tôi đang rửa tay, cũng chẳng muốn nghe lén chuyện của bọn họ đâu. Nhưng họ nói to, chen hết vào tai tôi. Khiêu Trần đang điều tra tôi??? Tôi cười đểu, bước ra ngoài. “Phan Hà Hy, cậu nổi tiếng thật, mới vào trường chưa bao lâu mà đã có mặt trên page của trường rồi?!” Tôi vừa bước vào lớp, một cô bạn khinh ghét tôi ra mặt đã nói móc. Tôi không nói gì, im lặng về chỗ, lấy chiếc ipad trong cặp ra, lên trang page của trường. “ SỰ THẬT LIỆU CÓ TIN ĐƯỢC? THẬT HAY GIẢ??? Theo nguồn tin đáng tin cậy cho biết, nữ sinh Phan Hà Hy- lớp 10A2 đang cố ý tiếp cận thiếu gia Dương Thái Huyền-người thừa kế của tập đoàn Dương Thị. Mục đích của Phan Hà Hy thực sự là gì? Theo nguồn tin mới nhất cho biết, Phan Hà Hy là trẻ mồ côi, bị ba mẹ bỏ rơi từ nhỏ. Cô ta phải sống trong một căn hộ mà ba mẹ cô ta để lại. Trước đây, cô ta đã từng yêu(không biết là thật lòng hay với mục đích riêng) con trai của tập đoàn JE.Người thừa kế của tập đoàn JE đã mất cách đây không lâu trong vụ tai nạn máy bay. Liệu tiếp cận với Dương Thái Huyền là có mục đích tốt hay xấu gì của Phan Hà Hy?... Tôi trợn tròn mắt nhìn dòng status mới nhất ấy, tôi thấy như không thể chịu đựng được nữa. Nhưng cũng chẳng biết phải làm gì. “Cô thấy rồi sao?” Hạ Quốc Trung đi đến bên cạnh tôi, kéo chiếc ghế sang. “…” “Những kẻ nhiều chuyện luôn vậy, cô đừng để ý làm gì.” Hạ Quốc Trung nhìn xoáy vào mắt tôi. Tôi vô cảm nhìn những dòng comment của bạn bè. Tất cả đều mang một ý chung là chửi rủa tôi, coi tôi là người xấu xa… Tôi cười nhạt trước những dòng comment ấy khiến đám bạn học trong lớp nhìn tôi kinh ngạc. “Cô ta cười gì vậy?” “Như vậy mà vẫn cười được sao? Cô ta bị gì vậy?” ….. Những lời đàm tiếu cũng những lời nói ác ý mỗi lúc một lớn hơn. Cứ như bọn họ sợ tôi không nghe thấy không bằng. Tôi bước vào căng tin. Không khí bắt đầu căng thẳng. “Phan Hà Hy, cô còn có gan tới đây ăn cơm nữa sao? Đúng là mặt dày!” Một cô bạn đứng lên, nhìn tôi khinh ghét. “Đúng vậy. Mau cút đi. Tránh xa anh Huyền của chúng tôi ra. Chúng tôi sẽ không để loại đào mỏ như cô tới gần anh Huyền đâu.” “Cô mau cuốn gói khỏi trường này đi.” “Thật đáng ghét” “Vậy sao?” Tôi để cho bọn họ nói xong, nhướm mày cười khinh. “Đúng vậy đấy!” Con nhỏ đầu tiên vênh mặt lên trả lời. “Trường của cô chắc? Tại sao tôi lại không được ăn cơm trong khi mình trả tiền?” “Không phải trường của tôi nhưng chắc chẳng ai muốn học cùng loại người như cô đâu. Tiền mà cô đào mỏ của người khác mà dám tự hào vậy sao?” “Cô cứ luôn miệng nói tôi đào mỏ này nọ, vậy cho tôi hỏi. Mắt nào của cô thấy tôi đào mỏ? Cô có thấy tôi đi cùng con trai chưa?” Tôi hỏi thách thức. Cô ta cứng họng. “Không có lửa làm sao có khói?” Một con nhỏ khác bất bình đứng lên ra mặt. “Ồ! Nếu tôi cũng lên page của trường rồi đăng một cái status thì sao nhỉ? Nói rằng cô đã từng chạy theo nhiều thằng con trai, đã từng có quan hệ bất chính thì sao nhỉ?” Tôi nhướm môi, cười cợt. “Cô dám!” Cô ta tức đỏ bừng mặt. “Đúng đấy! Nếu chỉ là tin đồn không có chứng cứ thì mọi người không nên tẩy chay cô gái thông minh này chứ?” Hạ Quốc Trung từ đâu đi ra. Mỉm cười mua chuộc bọn mê trai. “Đúng đó!” Một giọng nói khác-Dương Thái Huyền.
|
“Hà Hy, cô đến đây ăn cơm cùng chúng tôi đi. Dù sao cũng hết bàn rồi.” Dương Thái Huyền nhìn tôi, gương mặt có chút gì đó xa cách. “Không cần!” Tôi lườm hắn ta rồi bước về phía cổng trường. Ra ngoài ăn còn tốt hơn ăn cùng cậu ta. Tôi đẩy cửa nhà hàng đối diện trường. “Quý khách muốn dùng gì ạ?” Cô phục vụ nhìn tôi cười đon đả. “Cơm thịt bò rắc hạt tiêu. Bánh bao. Canh bào ngư. Mỗi thứ 1 phần!” Tôi đọc menu, gập cuốn menu đó lại, ngồi hướng mắt về phía cổng trường. Anh sao rồi? Lâu lắm không đến thăm anh, mới có 2 tháng thôi mà em cứ ngỡ 2 năm trôi qua, giống như câu: Một ngày dài cỡ ba thu. “Của quý khách đây, chúc ngon miệng!” Cô phục vụ ấy mang đồ ăn ra, mỉm cười nhìn tôi. “Xin chào quý khách. Ồ! Cậu Phong. Lâu lắm không gặp cậu, cậu vẫn khỏe chứ?” Một tiếng nói to vang lên phía cửa. “Chào bác, dạo này cháu đang bận chút việc. Hôm nay căng-tin đông quá. Không khí ngột ngạt nên ra đây. Cho cháu như cũ!” Một giọng nói trong trẻo vang lên. Giọng nam ấy rất có sức hút. Tôi quay lại nhìn cậu ta. Vô tình cậu ta cũng quay ra nhìn tôi. Cậu ta gật đầu chào tôi, tôi dửng dưng quay mặt lại bàn ăn. Khuôn mặt cậu ta có gì đó nhìn quen quen. Tôi cứ ngẫm nghĩ mãi, sao nhìn anh ta quen quá đi, hình như gặp ở đâu rồi thì phải. Nhưng tôi không thể nhớ ra mình đã gặp anh ta ở đâu. “Chào! Tôi ngồi cùng được không?” Cậu ta đứng trước mặt tôi, gương mặt ấy càng sắc nét hơn. “Không!” Tôi buông đũa, đi về phía quầy thanh toán. “Ơ?!” Cậu ta nhìn tôi, đôi mắt tròn xoe. Tôi cười khẩy khi nghĩ lại gương mặt của chàng trai đó. “Ôi trời! Lại gặp con nhỏ bất trị này, xui xẻo quá!” Giọng nói của Khiêu Trần vang lên. “Chảnh chọe!” Tôi buông lời trêu tức cô ta. “Mày…Ôi trời! Điên mất! Tao không thèm chấp mày nữa! Hôm nay tao còn có việc.” Nói dứt lời, cô ta ngúng ngẩy đuôi tóc quay đi. Tôi nhìn theo bóng dáng cô ta, lắc đầu khó hiểu rồi cũng quay đi. “Đi ăn kem không?”Một giọng nói từ xa vang đến. Một đôi tình nhân lướt qua. Kem?! Tôi chợt nhớ về quá khứ! Tiệm kem mà tôi và Dực hay tới không biết thế nào?
Đứng trước cửa tiệm, dòng chữ “Ký ức xưa” nổi trôi nhưng trang nhã. Trước đây, chính tôi đã vẽ ra mẫu thiết kế này, không hiểu sao nó lại được tiệm kem này lấy làm biển hiệu. Tôi mỉm cười rồi đẩy cửa đi vào. “Xin chào quý khách!” Giọng nói đon đả nhiệt tình vang lên. “Chào em, lâu rồi mới thấy em tới đây đó!” Chị phục vụ nhìn tôi cười mừng rỡ. “Vâng. Chào chị!” Tôi cười đáp lại. … “Dạo này em sao rồi?” Tôi và chị phục vụ ngồi bên chiếc bàn cạnh cửa kính. Tôi và chị ấy quen biết từ lâu. Trước đây khi còn sống, Dực hay đưa tôi đến đây mỗi tuần để ăn kem. Kem ở đây rất ngon, từ màu sắc tới mùi vị. Cái nào cũng thấy rất tuyệt. Cứ như làm riêng theo sở thích của tôi vậy. “Em vẫn khỏe. Cuộc sống vẫn tốt!” Tôi gật đầu, xoay nhẹ tách cà phê trong tay mình. “Chị rất tiếc về sự ra đi của Dực! Em đừng quá buồn!” Tôi gật đầu thay cho lời cảm ơn. “À! Đợi chị chút!” Chị phục vụ như nhớ ra gì đó. Bỗng đứng dậy, chạy vào trong. ... “Chào cô. Cô là Phan Hà Hy?!” Một giọng nữ vang lên. Tôi ngẩng mặt lên, chị ấy trẻ trung và xinh đẹp. Khoảng 25 tuổi gì đó. “Vâng! Là tôi!” Tôi đứng dậy, gật đầu khẳng định. “Mời cô theo tôi.” Tôi bước theo chị ấy vào phía trong của tiệm kem! “Đây là?!” Tôi cầm tờ giấy trong tay mình, hỏi chị ấy. “Giấy chuyển nhượng. Tiệm kem này vốn là của cậu Dực. Nhưng khi cậu ấy con sống, cậu ấy định tặng cho cô tiệm kem này. Bây giờ đã tìm thấy cô. Mong cô trở lại tiếp quản.” Chị ấy nhìn tôi với ánh mắt sắc lạnh qua cặp kính dày cộp.
***
Tôi bước ra khỏi tiệm kem, bắt chuyến xe buýt đến nhà Dực. Căn biệt thự đẹp sáng lạng với hồ nước lấp lánh và sân cỏ cắt nhẵn như sân bóng đá. “Chào tiểu thư. Cô mau vào nhà đi! Lâu lắm mới thấy cô tới chơi. Bà chủ đang ở trong nhà đó!” Thím giúp việc thấy tôi, nhiệt tình mở cửa cho tôi vào. “Vâng.” Tôi bước vào trong. Căn biệt thự này quen thuộc quá! Tôi đã từng đến đây nhiều lần. “Tiểu Hy! Sao hôm nay con mới tới? Ta định đến thăm con đây.” Thấy tôi bước vào. Bác gái mỉm cười nhìn tôi, bác bước tới ôm tôi vào lòng. “Hôm nay con không tới thì chắc bác quên con mất rồi!” Tôi chu môi lại, nũng nịu nhìn bác. “Ha…ha… Sao con lại nói vậy hả? Con bé ngốc này! Gia đình ta luôn coi con như con dâu của mình. Làm sao mà có thể quên con được chứ?” Bác gái kéo tay tôi vào phòng khách. “Con chỉ đùa bác thôi mà! Hì hì…”Tôi đỡ bác tới sô pha. “Quản gia! Dặn đầu bếp làm thật nhiều món ngon, hôm nay Tiểu Hy ở lại ăn cơm.” Bác gái cẩn thận dặn dò quản gia. “Ơ! Bác à, cháu không định ở lại dùng bữa đâu. Cháu đến đây có chút chuyện thôi.” Tôi quay ra nhìn bác gái đang nhìn tôi trìu mến. “Đã đến rồi, sao có thể không ở lại ăn một bữa cơm cùng gia đình chứ?” Một giọng nói khác vang lên từ phía cầu thang. “Tường Uyên!” Tôi quay lại, thấy Tường Uyên đang bước xuống. “Chị dâu à! Lâu lắm rồi em không gặp chị đó!” Tiểu Uyên bước xuống, ôm chầm lấy tôi. “Đừng nói vậy chứ!” Tôi kéo Tường Uyên ra. “Sao? Gọi vậy quen rồi. Nhất thời không sửa được.” Tường Uyên cười hì hì nhìn tôi. “Mà con đến đây có chuyện gì?!” Bác gái lên tiếng cắt ngang. “À! Con đến đây vì việc này!” Tôi đặt tờ giấy chuyển nhượng lên mặt bàn. Bác gái xem qua rồi cười hiền từ nhìn tôi. “Có vấn đề gì sao con?” “Con muốn chuyển lại tiệm kem cho gia đình!” Tôi ngồi xuống sô pha. Bác gái nắm chặt lấy tay tôi. “Con coi ta là người ngoài đó hả?” Bác gái nhìn tôi trách móc. “Không…” “Vậy thì cứ nhận đi. Đây là tấm lòng của Tiểu Dực mà! Nó đã giành cho con thì con cứ nhận đi. Làm vậy cho nó được yên lòng!” Bác gái mắt đỏ hoe nhìn tôi. Tôi ôm bác gái vào lòng. Nỗi mất mát ấy đè nặng lên người tôi. Anh đã đi thật rồi! “Chị dâu à! Chị cứ nhận đi! Đây là món quà anh Dực sẽ tặng chị vào dịp sinh nhật tới nhưng chưa kịp tặng chị thì anh ấy đã qua đời rồi!” Tường Uyên trầm giọng xuống. Quà sinh nhật? Anh đã muốn tặng quà sinh nhật cho tôi từ lâu rồi sao? Tôi cười buồn. “À! Con muốn lên phòng anh chút!” “Ừ!”
Cạch… Cửa phòng được mở ra. Không gian yên tĩnh vô cùng. Mọi thứ vẫn sạch sẽ và ở nguyên vị trí cũ. Nơi đây vẫn thơm mùi hoa thủy tiên như vậy. Tôi ngồi xuống chiếc ghế trước bàn học của anh, thuận tay mở ngăn kéo ra. Một cuốn sổ nặng trịch với bìa gỗ tinh xảo. Tôi mở sổ ra. Là hình ảnh mà anh vẽ tôi. Tôi đứng ở đồng cỏ thiên đường, mái tóc bay trong gió. Anh vẽ đẹp quá! Từng đường phác thảo mảnh mai nhưng mềm mại dịu dàng. “Được đứng bên em, anh cảm thấy thật hạnh phúc biết bao. Đừng rời xa anh!” Dòng chữ được anh viết phía dưới bức tranh. Anh vẽ rất nhiều. Tôi trong các cảnh khác nhau cùng những lời lẽ ngọt ngào. Từng giọt nước mắt tôi lăn dài trên má! Tôi nhớ anh quá! Tôi nhìn xuống chiếc chìa khóa xe. Chiếc xe Porsche màu trắng thuần khiết. Anh rất yêu quý chiếc xe ấy. Anh từng nói rằng ngoài tôi ra, chưa ai được ngồi vào đó.
“Con xuống rồi sao? Lại đây ăn cơm đi. Bác trai cũng về rồi.” Sau khi sờ mó đồ vật trong phòng một lượt xong, tôi cầm chiếc chìa khóa xe xuống nhà. Bác gái gọi tôi vào ăn cơm. Tại bàn ăn, cả nhà quay quần bên nhau. Tôi ngồi vào bàn, bác trai nở nụ cười yêu chiều nhìn tôi. “Con sao rồi? Vẫn khỏe chứ?!” Bác trai nhìn tôi, vui vẻ cười nói. “Vâng. Con vẫn khỏe. Cuộc sống cũng vẫn tốt. Trở lại quỹ đạo rồi ạ!” Tôi gật đầu, nhìn thẳng bác trai. Bác gái thì cứ nhìn tôi rồi cười. Tường Uyên thì cầm đũa, vui vẻ nhìn mọi người. “Ăn cơm thôi ba mẹ. Ba mẹ định nói chuyện, không cho chị dâu con ăn sao?” Tường Uyên tinh nghịch nhắc khéo. “Ừ nhỉ?! Mau ăn đi! Tiểu Hy, con phải ăn nhiều vào nhé!” Bác trai và bác gái nhìn tôi gật đầu. “Vâng. Đây đâu phải lần đầu. Cả nhà cứ ăn tự nhiên đi ạ!” Tôi cười toe nhìn hai bác. Cả nhà quây quần, vui vẻ ăn uống. ……. Sau khi ăn xong, bác trai cùng chúng tôi bước ra phòng khách. “Con lấy chìa khóa xe của Tiểu Dực có việc gì sao?!” Bác gái nhìn tôi trìu mến. “Vâng. Thật ra, trong tiệm kem mà Dực tặng con có một căn phòng đặc biệt nhưng nó bị khóa. Con nhớ trước đây Dực giữ rất kĩ chiếc chìa khóa này. Với lại nó cùng một loại với chiếc khoá cửa nên con tới lấy.” Tôi nâng tách trà lên, uống một ngụm.
|