The Smile Of Angel - Nụ Cười Thiên Sứ
|
|
“Cô nói đúng đó!” Sao cơ? Tôi điên mất, sao cậu ta lại hại tôi cực khổ thế này?! “Nghỉ đi! Cậu nghỉ việc ngay cho tôi, hôm nào cũng thế này làm sao mà mọi người chịu được, đến tôi cũng sắp ngoẻo đến nơi rồi!” Bốp! Tôi chưa nói xong thì đã nhận một cái cốc đầu siêu bự của bà chằn Trịnh Tiểu Kỳ. “Này bà chằn, chị có thôi bắt nạt em đi không?” Tôi hét toáng lên khiến mọi người bật cười, ngay cả Quách Chí Kiệt cũng phải bật cười. “Em dám đuổi việc cậu ta sao? Cậu ta giúp quán tăng doanh thu lên đó.” Đúng là hám danh hám lợi. Làm giáo viên đã đành còn mở quán. “Hôm nay đi karaoke, tôi mời!” Trịnh Tiểu Kỳ hứng lên, mọi người thấy vậy thì vỗ tay hưởng ứng. “Ủa?! Hôm nay trời có mưa rào không vậy mọi người?” Tôi nghiêng đầu, đưa tay ra hấng mưa, trêu chọc bà chằn đó! “Phan Hà Hy!” Bà chằn ấy gào lên, mọi người lại được phen vỡ bụng khi thấy tôi chạy còn bà chằn ấy đuổi khắp quán. “Thôi đi, không đi hát sao?!” Không chờ đợi được, Quách Chí Kiệt nhắc nhở mọi người. “ Mọi người đi đi, em không muốn đi đâu!” Tôi đẩy cửa bước ra ngoài. “Không có cô sẽ không vui!” Quách Chí Kiệt nói rồi lôi xềnh xệch tôi đi. Tôi giằng thế nào cũng không được, cậu ta khỏe quá! “Buông ra, tôi đã nói tôi không muốnđi mà!” Cậu ta như cố tình không thèm bảo gì, một lúc sau tôi đang ngồi trong quán karaoke quen thuộc. Trước đây tôi và Dực đã cùng tới đây hát hò, lâu dần trở thành khách quen, nơi này có quá niều kỉ niệm đẹp nhưng sao giờ đây tôi lại thấy đau đớn thế này? Bà chằn hát liền mấy bài rồi đến bên tôi, kéo tôi lên. Tôi lạnh lùng giật tay ra nhưng chị ấy cố tình kéo tôi. “Em đã nói là không muốn mà!” Tôi bực bội gào toáng lên, gương mặt lạnh lùng vô cảm khiến không khí nguội lạnh hẳn đi. “Quách Chí Kiệt, câu hát trước đi.” Thấy tôi vậy chị ấy cũng không ép nữa, vứt micro sang cho Chí Kiệt, cậu ta khẽ gật đầu rồi đi lên. “Trong kí ức của tôi có mọi thứ về em…” Giọng hát ấm áp ngọt ngào ấy vang lên, dáng người đầy chú tâm và đam mê, tôi như thấy anh của ngày trước, nỗi nhớ thương ùa lên, tôi chợt thấy đau đớn vô cùng. Có thứ gì đó ấm nóng khẽ rơi. Tôi bước vội ra ngoài, dựa người vào cửa khẽ chấn an bản thân. Không sao đâu. Phan Hà Hy, cố lên. Tự khích lệ mình thì một đám con trai đi đến. Nhìn cũng biết thuộc hạng cạn bã của xã hội. “Em yêu, đi chơi với bọn anh đi!” “Biến!” Một tiếng quát trầm trầm đến run người vang lên ngay sau câu nói trêu ghẹo kia. “Thằng ranh, mày dám nhúng mũi vào chuyện của anh mày à? Anh em đâu, nhào vô xử đẹp nó cho tao.” Một đám choai choai bước đến, hai tên đã bị anh ta đạp cho ngã lăn xuống đất. Ơ, hóa ra là người muốn ngồi gần tôi ở quán ăn trước cổng trường đây mà? Anh ta giỏi đánh nhau quá! Tôi co thể thua anh ta lắm! Bộp…Bộp… Anh ta oánh nhau xong, phủi tay rồi nhìn tôi. “Chào em, em có sao không?!” Anh ta đi đến trước mặt tôi. “Không sao.” Tôi lạnh mặt trả lời. Tại sao anh ta lại muốn tiếp cận tôi nhỉ? “Chào em, anh là Vũ Phong, học trên em một lớp.” “Vâng, chào anh, tôi là Phan Hà Hy. Tại sao anh lại muốn tiếp cận tôi vậy?” Tôi nhìn thẳng vào anh ta. Anh ta thoáng ngẩn người, gương mặt xa sầm xuống. “Sao lại có thể nói chuyện với anh như thế chứ?” Anh ta khó chịu nhìn tôi. “Nói chuyện với một người xa lạ và cố gắng tiếp cận mình thì có gì sai sao?” Tôi cười khẩy, đẩy tay cậu ta ra. “Thôi, chào em, hẹn gặp lại.” “Tôi thì không muốn vậy chút nào!” Tôi nói vậy khiến anh ta thoáng ngẩn người. Khuôn mặt tối sầm lại. Nhìn anh ta như thần sấm vậy. “Dù không muốn nhưng anh chắc chắn chúng ta còn gặp lại nhau nhiều. Anh cũng không có cố tiếp cận em đâu. Quán ăn hết bàn nên phải ngồi cùng em, hôm nay gặp em cũng chỉ là tình cờ. Sao em lại nghĩ rằng anh đang cố tiếp cận em thế? Phan Hà Hy!?” Anh ta nói một tràng, tôi cứng họng, anh ta nói đúng. Tôi thật ngớ ngẩn khi như thế. Tôi bực bội quay người bước đi, vã nước lên mặt cho tỉnh táo. Tôi điên rồi hay sao? Tôi chợt rung mình, tâm trạng không tốt, đúng là tôi có quá đáng thật, trong lòng cảm thấy không thanh thản chút nào,lần sau gặp nhất định phải xin lỗi anh ta thì tôi mới thấy yên lòng được. “Ơ!? Hà Hy, sao cô lại ở đây?!” Một giọng nói vang lên, đang lúc không thoải mái, bổn tiểu thư đang rất muốn cãi nhau. “Ai? Có việc gì?” Tôi cau mày quay phắt người lại. Dương Thái Huyền sao? “Cậu cũng ở đây sao? Trùng hợp thật?!” Tôi cười khẩy nhìn cậu ta. “Cô suy nghĩ về việc đó chưa?” Cậu ta hơi cau mày, tôi chột dạ, sao tôi lại có cảm giác đã làm việc gì đó sai trái lắm không bằng. “Mặc…mặc kệ tôi, việc của tôi mắc gì mà cậu lo chứ?” Tôi dậm chân thật mạnh xuống đất rồi đi vào. “Vào rồi sao? Mau lại đây song ca một bài xem nào?” Bà chằn Trịnh Tiểu Kỳ lại kéo tôi lên. “Hát thì hát, chọn bài đi.”Tôi bực bội hất mặt lên với Chí Kiệt. “Đêm khuya mưa rơi rả rích Tình yêu tôi hóa thành những giọt mưa Cánh bướm dập dờn ngoài cửa sổ như những trang thơ đẹp đẽ Tôi viết tiếp dòng yêu em cuối bào thơ Em là người duy nhất tôi hằng mong ở bên suốt đời…” Chí Kiệt đang hát bài hát đó, cậu ta đang hát bài mà Dực hay hát, Dực rất thích bài hát đó, anh nói rằng chỉ có anh mong mỏi và yêu thương người con gái bất hạnh đó-người đó chính là tôi. “Tiểu Hy, làm sao đây? Anh đã yêu một người con gái rồi, cô gái ấy rất tốt, xinh đẹp, hiền lành và thông minh, có một trái tim ấm áp.” Trái tim tôi đu quặn lại, hụt hẫng, hóa ra người chơi với tôi ừ nhỏ, có thể nói là thanh mai chúc mã vậy mà lại không hề biết tí chuyện nào, là vì tôi ngốc nghếch hay vì anh che dấu quá giỏi? Tim tôi cứ nhói lại, cảm giác khó chịu cứ dồn ép trong tôi. “Vậy sao? Có gì cần em giúp sao?” Tôi làm vẻ thản nhiên nhìn anh ấy. “Anh cũng không biết nữa, cô ấy chắc chẳng biết gì đâu, cô ấy chỉ có học hành thôi chứ tình cảm thì cô ấy như người thiểu năng luôn.Haizz…” Anh chán nản thở dài. Hehe, sao tôi lại thấy chút gì vui vui nhỉ??? “Cô ấy đúng là rất ưu tú, rất tuyệt nhưng anh sợ không xứng với cô ấy cơ. Làm sao đây?!” Tôi không thèm nói gì, bỏ mặc anh đi về. Mấy ngày sau tôi không gặp được anh,tôi thấy buồn, trước đây, hầu như ngày nào anh cũng giành thời gian cho tôi vậy mà giờ có gặp anh cũng khó như gặp minh tinh vậy. Tôi chán nản kéo quai cặp bước ra cổng, lạ thay, ai cũng cầm những quả bong bay đủ màu sắc, hôm nay là lễ hội bong bay sao? “Woa..Lãng mạn thật đó! Không biết cô gái nào có phúc lại được tỏ tình theo cách này? Thật ghen tỵ chết mất.” “Đúng đó, người yêu mình còn không chu đáo bằng một phần thế này nữa kìa.” Vô số lời bàn tán vang lên. Tôi thì đang buồn muốn chết đây. Dực đáng ghét, không biết lặn đâu rồi. Tôi chợt giật mình. Mình có là gì của người ta đâu. Anh ấy phải theo bác trai học tập kinh nghiệm, mai này còn có công ty, lại còn người con gái anh nói thích hôm trước nữa chứ! Kia là…Anh??? Anh đang đi đến, trên tay cầm một đóa hoa hồng to bự, bông nào cũng rực rỡ, e ấp hơi sương. Anh chắc đi tỏ tình rồi. Đau! Tôi chợt thấy đau lòng, không muốn thấy anh tỏ tình với người khác chút nào, không muốn tự làm tổn thương chính bản thân mình nữa. Tôi cười nhạt, kéo quai cặp bước đi. Soạt… Bỗng một lực kéo tôi lại. “Haha..Chào anh, dạo này anh khỏe chứ?” Tôi cười gượng gạo nhìn anh. “Sao thấy anh em lại bỏ đi?!” Trong mắt anh tia lên ánh nhìn giận dữ, khó chịu. “Đâu có đâu. Em không có thấy anh mà. Ui…Cũng muộn rồi, em về nha.” Tôi cười cười chào anh rồi bước đi. Anh bỗng ngớ người. “Xin lỗi.Dạo này anh bận quá, không có thời gian lo cho em được, anh xin lỗi.” Anh cười cười xoa đầu. Anh rất đẹp trai nhé! Từ đôi mắt, cái mũi cao tới cái miệng đều rất hoàn mĩ-Hoàng tử Quế Phong phải thế này chứ! “Ôi, anh Dực tỏ tình sao?!” “Huhu… Hoàng tử của em…” Vô số lời than thở vang lên xung quanh. Tỏ tình? À! Có lẽ là cô gái anh thích đây mà. Anh phải học tập, lại lo chuẩn bị mấy thứ này thì sao lại có thời gian lo cho đứa không cha không mẹ như mày được chứ? Tôi cười chua xót,trái tim từ khi nào cứ nhói lên thế này? “Không có gì! Em còn có việc, em đi trước nhé! Tạm biệt anh.” Tôi lắc đầu, quay người bước vội đi. “Hà Hy, em hãy dừng lại được không? Không gặp em, anh nhớ em vô cùng, không nhìn thấy em anh bất ổn khôn yên. Thấy em không vui anh cũng chẳng thể cười, nhìn em khóc anh không thể không đau. Tại sao em lại không hiểu? Anh đã thích em từ lâu, khi em còn là một cô bé lặng lẽ chịu nhiều nỗi đau. Là do tình cảm của anh không đủ để lay động con tim em hay là do anh che dấu quá giỏi hay là em cố tình không nhìn ra tình cảm của anh?” Tiếng nói của anh trầm trầm, mang một vẻ bất cần đầy tổn thương. Lời nói của anh khiến tôi kinh ngạc vô cùng. Anh nói vậy là sao? Đừng có gieo cho em hy vọng rồi lại để em thất vọng ê chề chứ? Là sự lo lắng của một người anh trai thôi. Tình yêu thương như đối với đứa em đáng thương
|
thôi đúng không? Cảm giác thích thú với thứ gì đó chỉ là cảm giác nhất thời thôi đúng không anh? “….” “Nếu chỉ là thương hại thì không cần thiết đâu. Em có thể tự lo liệu cho mình. Anh không còn là cô bé ngày xưa đâu.” Tôi cười cười gượng gạo. “Em nghĩ anh đang thương hại em sao? Anh có tư cách đó sao? Tại sao cơ chứ? Tại sao cứ phải lạnh lùng vô tình với anh? Chẳng lẽ anh không đáng được em tiếp nhận? Không đáng để em cởi bỏ chiếc mặt nạ kia? Cái vẻ lạnh lùng vô tình nhẫn tâm đâm thẳng vào trái tim người khác thật sự có cần thiết không? Có những điều em nên hiểu, anh chỉ có thể làm được như vậy.” Giọng anh trầm lại rồi đột ngột tan biết vào trong không gian. Tim tôi quặn lại như bị ai đó nắm lấy và bóp chặt. Đau đến nỗi không thở được, không nói được một lời biện minh. Nhìn dáng anh quay đi sao mà cô độc, sao mà khiến tôi buồn não lòng thế này cơ chứ? Cứ như đang cố tình xoáy sâu vào vết thương trong lòng. Yêu thương ư? Yêu thương để rồi lại vứt bỏ như chưa bao giờ quen biết sao? Tôi sợ cảm giác ấy, cảm giác ấy như một con mãnh thú chực xông đến. Tôi chỉ biết chốn chạy. Ba mẹ thì bỏ rơi tôi, cảm giác bị vứt bỏ đó có ai hiểu cho tôi không? Tôi lặng cười buồn.Lững thững bước sang trạm chờ xe buýt. Bim…Bim…Bim… Tiếng còi xe ing ỏi khiến tôi choàng giật mình, chiếc xe tải cứ lao đến không kịp phanh. Phải làm sao đây? Cả cơ thể tôi giường như đông cứng lại, không thể phản ứng, chỉ có thể trân trân nhìn chiếc xe đang lao tới. Gần hơn…Gần hơn… Binh…. Cả người tôi mất đi cảm giác, dần dần có một màn đêm đang kéo tôi vào đó. Tôi vùng vẫy trong vô vọng, tri giác giống như mất hết. Tôi lại chìm dần vào màn đêm đáng sợ đó. Tôi không sợ bóng tối, mà chỉ ghét nó. Nó làm tôi không thể làm gì ngoài việc đứng giương mắt lên nhìn. Anh quay người bước đi. Đôi mắt cứ nóng ran lên liên tục. Mi mắt cứ giật như có điềm xấu sắp xảy ra. Cô đã im lặng không nói thêm lời nào. Không hề biện minh. Mặc dù biết trước thế nào cô cũng nói những lời vô tình khiến anh tổn thương vì cô từ lâu đã không tin tưởng để giao tình cảm cho bất cứ một ai. Cô là thế. Lạnh lùng, tàn nhẫn nhưng không hề xấu bụng chút nào. Cô rất tốt, tuy thái độ với tất cả mọi người đều dửng dưng lạnh nhạt nhưng thực ra lại rất quan tâm. Tiếng còi xe vọng lại, tim anh hẫng một nhịp. Đau! Dường như có một cảm giác sợ hãi vây lấy anh. Hoảng hốt quay đầu lại tìm kiếm vị trí của tiếng còi xe. Anh bang hoàng, sững sờ. Cô đang nằm đó, gương mặt trắng nhợt nhạt không sắc máu. Người anh run lên bần bật. Sợ hãi tột cùng. Anh vội vàng chạy lại, ôm chặt lấy cô. “Cố lên. Anh sẽ đưa em vào bệnh viện, sẽ không sao. Anh tuyệt đối không cho phép em có chuyện gì.” Trên xe cấp cứu, anh nắm chặt tay cô không buông nhưng thấy máu thấm đầy người cô, tay anh và chiếc xe đẩy, anh bắt đầu run bần bật. Ống thở ôxi khiến cô trở nên càng yếu ớt hơn. Cô im lặng nằm đó không chút sức sống.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi, anh cũng chẳng biết bao lâu, trong hành lang dài của bệnh viện, các bác sĩ, y tá cứ đi vào trong phòng phẫu thuật khiến anh càng lo lắng rối trí hơn. Chiếc đèn vụt tắt, bác sĩ mệt mỏi đi ra. “Cô ấy đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên cơ thể cô ấy đang rất yếu, đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Thiếu gia, có thể cô gái đó sẽ phải hôn mê trong vài ngày, vài tháng hoặc vài năm đó, thậm chí là cuộc sống thực vật…” Thấy gương mặt của La Chấn Dực càng lúc càng nhợt nhạt, ông bác sĩ đó im lặng thở dài rồi bước đi. Không gian vắng lặng đến nghẹt thở. Anh lặng lẽ nhìn cô qua lớp kính dày của phòng chăm sóc đặc biệt. Cô đang nằm đó, như có như không khiến anh lo lắng. Trái tim anh quặn lại từng hồi, buốt lạnh vô cùng. Thời gian trôi qua, sức khỏe của cô cũng phục hồi dần và đã được chuyển sang phòng bệnh thường. Chăm sóc cô, anh không hề mệt mỏi, không ăn mà không thấy đói, không uống mà không thấy khát. Anh chăm sóc cô đến tiều tụy, khuôn mặt nhợt nhạt và hốc hác nhìn đến đau lòng. Anh cứ nhìn cô, chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út của cô lóe sáng, thứ ánh sáng lạng lùng, tàn nhẫn. Trước tuần cô bị tai nạn đó, anh đang phải vùi đầu vào việc theo cha anh học hỏi, gặp đối tác rồi tự tay thiết kế chiếc nhẫn cho cô. Nó không quá cầu kì, cô thích nhẫn tròn hơn là nạm đá quý hay kim cương gì đó. Anh yêu chiều cô vô cùng, yêu chiều đến mức khiến cho cô nghĩ anh đối với cô chỉ là thương hại, chỉ là tình cảm anh em đơn thuần không hơn không kém. Đã 6 ngày trôi qua rồi mà cô vẫn không có chuyển biến gì hơn. Anh lo lắng lắm! Cô cứ ngủ đến bao giờ đây? Nhưng chẳng có vạt nắng nào là không tắt, không có giấc ngủ nào là không đến lúc tỉnh. Sang đến ngày thứ tám thì đôi mi của cô cũng khẽ rung lên, những cử động dù nhỏ nhặt nhất trên gương mặt cô anh cũng đều thấy rất rõ. Anh vui lắm, vui đến muốn hét toáng lên. Cô tỉnh lại, anh và cô bắt đầu trao nhau yêu thương và anh thầm nhủ đợi cô học xong sẽ kết hôn. Nụ cười rạng rỡ ấm áp khiến cô mền lòng, xót xa cho nhan sắc của anh. Giọt nước mắt lăn dài xuống gò má, Chí Kiệt thôi không hát nữa, cả căn phòng karaoke chìm vào im lặng và bi thương. “Em xin lỗi.” Chúng tôi đứng trước của quán karaoke, gió nổi lên khiến tôi rét run người. “Không sao đâu. Khi khác chúng ta sẽ chơi tiếp, nhờ em mà chị đã bớt được một khoản tiền đó!” Tiếng cười của Trịnh Tiểu Kỳ vang lên thoải mái như thổi bay nỗi buồn cùng kí ức trong tôi. Không thể quên anh, tôi đau lắm, xót xa, thổn thức. Tôi thực sự là không biết làm sao có thể quên hay chỉ còn cách đập đầu vô tường cho mất trí nhớ thôi. Tôi chào mọi người rồi lặng lẽ bước vào căn nhà vắng lặng tối tăm đó. Quả là một ngày dài!
***
Nắng vẫn vàng, gió vẫn thổi không ngừng. Biết đến bao giờ cái nắng gay gắt ấy mới nhạt đi? Mới dịu đi đôi chút??? Tôi bước đến lớp. Mọi thứ vẫn ồn ào như trước, không có gì thay đổi. Mấy học sinh đi qua tôi, đôi mắt họ vẫn lườm lườm công khai với tôi. Tôi hơi hất mặt, cười khẩy trêu ngươi. “Hey, Hà Hy! Chào buổi sáng!” Giọng nói trong trẻo vang lên. Hạ Quốc Trung chạy tới. “Chào buổi sáng! Hôm nay không đi xe sao?” Tôi hơi nheo mắt nhìn cậu ấy. “Woa…Hà Hy, cô bắt đầu quan tâm đến tôi rồi sao? Tôi vui quá!” Hạ Quốc Trung cười lớn, ánh mắt long lanh nhìn tôi vui sướng. “Xì! Ai thèm quan tâm tới cậu? Tôi thấy một thiếu gia như cậu không đi ô tô tôi còn đang lo không biết lát có mưa không nữa! Haizz…” Tôi thở dài chán nản. Hạ Quốc Trung thấy vậy thì ỉu xìu, đôi môi hơi bặm lại nhìn vô cùng dễ thương. Đám nữ sinh gần đó thấy vậy thì gào rú lên. Phải công nhận sức sát thương của Hạ Quốc Trung quả không nhỏ tí nào! “Thật ra hôm nay tôi đi bộ để muốn cảm nhận cái cảm giác đi dạo đến trường, cùng ngắm nhìn một bầu trời, cùng bước đến cổng trường để được gặp cô đó!” Hạ Quốc Trung cười cười, tay gãi đầu ra vẻ bối rối. “Ai thèm!” Tôi hất tay, bước vào cổng trường. Bùm… Một tiếng nổ lớn khiến tôi giật mình. Tên nào mà điên vậy? Ở trường mà dám đốt pháo sao? Chán sống rồi chắc? Dám làm bổn cô nương giật mình? Tôi đưa mắt lườm lườm nhìn về phía bên phải. Tên khốn đó đang đứng cười cười, vẫy tay với tôi. Bốp!!! Tôi bước tới, giơ tay đấm một phát vào bụng tên Dương Thái Huyền điên khùng. “Oái! Đồ yêu quái! Cô mà cứ côn đồ như thế thì ế cho coi!” Dương Thái Huyền rú lên đau đớn, xoa xoa vùng bụng vừa bị tôi thụi cho một phát. “Ế là việc của tôi. Mắc mớ gì cậu lo?” Tôi trừng mắt như con mèo, cau có nhìn hắn ta. “Ai thèm lo cho cô chứ?! Tôi đâu có rảnh!?” Dương Thái Huyền được thế vênh ngược mặt lên, khoe mẽ cái chiều cao 1m80 đó. Đúng là đáng ghét!!! “Hà Hy, từ khi nào mà cô lại đa sầu đa cảm vậy?! Chà, biểu lộ rất rõ à nha!” Hạ Quốc Trung được thế chen ngang. Đưa tay xoa xoa cằm ra chiều nghĩ ngợi. “Mặc tôi, tôi cứ đa sầu đa cảm đó! Cậu ngăn được tôi chắc!” Đang bực bôi lại bị tên này chọc phá. Tôi đem cục tức mà Dương Thái Huyền vừa cho ‘tặng’ ngay cho tên lắm chuyện Hạ Quốc Trung kia. “Hê hê, đồ yêu quái như cô thì có đa sầu đa cảm gì chứ?! Định gây chú ý với chúng tôi chứ gì? Tôi nói cho mà biết, tôi với Quốc Trung là bạn bè thân thiết, cô đừng hòng mà chen vào nhé!” Dương Thái Huyền tự đắc, ngửa cổ lên mà cười, rồi khoác vai Hạ Quốc Trung vào lớp. Tên này điên rồi hay sao ý? Hôm nay hắn ta uống lộn thuốc à?! “Hà Hy, từ khi nào mà cô lại đa sầu đa cảm vậy?! Chà, biểu lộ rất rõ à nha!” Câu nói của Hạ Quốc Trung lại vang lên. Haha…đa sầu đa cảm?! Tôi cười khẩy, cái điệu cười rất đáng cho mấy cái tát, nhưng chưa ai dám làm vậy với tôi. “Bác gái! Con chào bác!” Tôi bước vào quán kem. Bác gái đứng lên, mỉm cười trìu mến nhìn tôi. “Con ngồi đi! Công việc kinh doanh vẫn ổn chứ?!” Bác gái tay cầm cốc trà, nhấm nháp từng chút một, vẻ quý tộc không che dấu mà vẫn lộng lẫy. “Vâng, quán vẫn rất tốt, có chị Hương quản lí nên con cũng an tâm hơn. Còn con thì vẫn đang làm ở Happy Time.” Tôi gật đầu, nâng cốc trà lên uống một ngụm. “Ồ! Con vẫn làm ở đấy sao?! Từ khi Tiểu Dực đi bác thấy con mất đi nụ cười và cái dáng vẻ nghịch ngợm rồi.” Giọng bác gái trầm xuống, tôi không biết nói gì. Đúng là như thế sao? Nhưng người ta cũng phải lớn, cũng phải chín chắn lên chứ! Không thể cứ mãi trẻ con như vậy được?! “Bác biết con vẫn còn yêu Tiểu Dực, nhưng dù sao Tiểu Dực cũng đi rồi, có lẽ giờ nó đang rất đau lòng khi thấy con mất đi thăng bằng trong cuộc sống.” Bác gái nắm lấy tay tôi. “Con đừng suy nghĩ quá nhiều như thế! Mọi thứ rồi cũng sẽ qua thôi! Cứ sống sao cho thật thoải mái!” Đúng thế! Phải sống sao cho thật thoải mái! Tại sao cứ phải lo nghĩ, ám ảnh và buồn phiền?! Nghe thì có vẻ là vô tâm, bạc tình bạc nghĩa này nọ. Nhưng có sao?! Tình yêu với anh trong em luôn nguyên vẹn, không bao giờ sứt mẻ hay bớt đi.
|
Anh đã nói trái tim có nhiều ngăn, vậy em sẽ đặt anh vào ngăn mang tên anh, thật kĩ anh nhé! Tôi mỉm cười, đeo headphone vào tai, bước ung dung đi vào trường. Reng… Lại tiếng chuông quen thuộc đến phát chán ấy vang lên, đám học sinh ỉu xìu như bánh tráng ngâm nước lục tục đi về chỗ ngồi. “Các em chú ý! Trước khi vào tiết học, cô có một thông báo!” Cô giáo Trịnh Tiểu Kì duyên dáng thướt tha bước vào lớp. Đôi giày cao gót cứ gõ cộp cộp xuống sàn nhà tạo một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cả lớp im phăng phắc đến nỗi một con ruồi bay qua cũng đủ sức phá đi cái bầu không khí lạnh lẽo này vậy!!! “Đầu tiên, trường ta đã ra quyết định mới nhất. Đó là chuyến dã ngoại ở đảo Hồng Liên Trì cho các em trong 1 tuần. Đồng thời, đây cũng sẽ là một bài kiểm tra dành cho các em về kĩ năng sống!” Cô giáo Trịnh Tểu Kì vừa nói dứt lời, ánh mắt sắc bén hơn dao liếc về phía tôi khiến tôi cảm thấy không tự nhiên chút nào. “Woa… Đảo Hồng Ngọc sao? Nghe nói hòn đảo ấy rất thơ mộng. Khi mặt trời lặn, cả hòn đảo sẽ có một màu hồng hạnh phúc!!!” Nữ sinh một. “Gì cơ?! Màu hồng hạnh phúc?! Lãng mạn quá đi mất!!!” Nữ sinh hai. “Hấp dẫn quá đi. Trường VIP có khác!!!” Nữ sinh ba. ….. “Trật tự” Không thể chịu đựng những tiếng gào rú nghe quái dị đó thêm chút nào, cô giáo Trịnh xinh đẹp gào lên một tiếng khiến cả lớp rơi vào trạng thái…chết cứng. Đứa quay xuống thì vẫn quay xuống, đứa đang nói thì miệng vẫn chưa ngậm lại, đứa đang cười thì chưa kịp khép miệng lại. Bọn họ như bị điểm huyệt bất động tại chỗ vậy. “Còn không mau vào đi!” Cô Trịnh hướng về phía cửa lớp, quát một tiếng rõ to khiến mọi người như bừng tỉnh sau cơn…đơ. Một đôi chân dài,một đôi giày NIKE trắng, một chiếc ba lô đeo hờ bên vai, một bộ đồng phục vừa khít tôn lên dáng người cao ráo. Mái tóc vàng khẽ bay bay hớp hồn bao nữ sinh. Quách Chí Kiệt!!! “Chào mọi người, tôi là Quách Chí Kiệt. Mong mọi người giúp đỡ!” Cậu ta cúi gập người xuống, dáng vẻ lãng tử đầy quý tộc ấy thật khiến người ta phải xao xuyến. “Đẹp trai quá!!!” “Trời ơi!!! Có phải mơ không vậy? Đây là mơ đúng không??? Oa, thật là có hotboy nữa sao???” Đám mê trai lớp tôi vang lên ầm ầm vì những lời khen có cánh! Đúng là bọn mê giai! Tôi rùng mình, đám con gái này mà đánh ghen thì không biết kinh khủng đến mức nào nữa! “Trật tự!!! Quách Chí Kiệt. Em xuống ngồi sau Phan Hà Hy mau!” Tiếng sư tử gầm vang lên khiến đám mê giai mặt mày có đôi phần ủ rũ, nhưng ngay sau đó một giây, bọn họ lại chìm trong thế giới đầy trái tim hồng bay phất phới, mắt to tròn xoe mang đầy vẻ “ngây thơ vô số tội” nhìn theo dáng người cao lớn vạm vỡ của Quách Chí Kiệt. Sao lại ngồi sau tôi thế này cơ chứ?! Đám mê giai ấy dù là trong tiết học của bà chằn tinh Trịnh Tiểu Kỳ vẫn thỉnh thoảng quay quắt xuống nhìn ngắm tên Chí Kiệt ngồi sau, tiện thể lườm tôi một cái cháy mắt. Reng….Reng…. Tiếng chuông thân thuộc vang lên, tôi thu dọn vội sách vở, khi đang định bước đi thì tên Chí Kiệt kia lên tiếng “Đi ăn, sau đó đi ra Happy Time luôn.” Giọng nói ấy sao có phần lạnh lẽo không thân thiện thế nhỉ? Chẳng giống ở Happy Time chút nào! Tuy lúc đầu hắn ta cũng thế này nhưng khi quen lại không có vẻ đáng ghét, kiêu ngạo vậy đâu. Soạt…. Tôi chưa nói gì mà tên Chí Kiệt đó đã nắm cổ tay tôi rồi kéo đi. “Con hồ ly xấu xí kia sao dám dụ dỗ lôi kéo anh Chí Kiệt vậy? Thật đáng ghét!” “Đúng là mặt dày, trước đây là anh Huyền và anh Quốc Trung, giờ thấy anh Chí Kiệt đẹp trai thì quay ra dụ dỗ anh ấy!” “Ngứa mắt quá đi!!!” Những tiếng chửi rủa vang lên. Sao lại bất công vậy chứ? Rõ ràng là cậu ta kéo tôi đi chứ tôi đâu có lôi kéo đâu?! Bọn họ đang đổi trắng thay đen mà. Trời ơi! Tôi có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch nỗi oan ức này mà!!! Tôi méo xệch nhìn Quách Chí Kiệt, cậu ta vẫn chẳng có vẻ gì là bận tâm cả. Tên đáng ghét này sao tôi lại có thể quen biết với hắn cơ chứ?! Thật là xui xẻo. Một mình tên Dương Thái Huyền cũng đủ mệt chết rồi! Nay lại thêm một tên có vấn đề nữa! Không biết kiếp trước tôi có tội tình hay nợ nần bọn họ không nữa?! “Hà Hy!” Khi tôi đang nhăn nhó như cái bị rách thì một giọng nói ngọt ngào trong trẻo vang lên. Đây đúng là cứu tinh của tôi mà! “Oái!!!” Khi tôi đang vui như mở cờ trong bụng thì một gương mặt khiến tôi suýt ngất hiện ra. Hai mắt tên này hơi tim tím, mặt thì xưng húp như cái mặt heo. Khóe miệng còn có vệt đỏ đỏ. Hôm nay có phải lẽ hội Halloween không vậy?! Tên này định hóa trang thành quỷ gì vậy?! Trông thật là kinh khủng!? “Cô đi đâu đó?! Tên này là ai vậy?!” Giọng nói này nghe quen quen… “Cậu là ai???” Tôi tròn mắt, nhòm hẳn vào mặt hắn. Quách Chí Kiệt cũng im lặng nhìn tên này suy xét. “Cô quen tên này sao?!” Quách Chí Kiệt nhìn tôi, đôi lông mày thanh tú hơi nhíu lại. Giống như đang lo lắng cho tôi vậy. “Gì chứ?! Cậu nghĩ tôi thế nào mà lại quên với tên đầu óc có vấn đề này hả? Hôm nay có phải Halloween đâu mà bày đặt hóa trang? Tôi khuyên cậu nên đi khám lại xem đầu óc cậu có vấn đề gì không đi!?” Tôi quay qua nói với Quách Chí Kiệt rồi quay lại trợn mắt lên nhìn tên biến thái kia. Mắng cho hả dạ thì quay người đi. “Anh Thái Huyền…” Tiếng nói từ đằng xa vọng lại. Tôi cũng chẳng thèm để tâm nữa, vì bụng tôi đang réo lên đây này!!! “Cô ăn gì?!” Quách Chí Kiệt tay cầm menu, không thèm ngẩng đầu lên nhìn tôi. “Gì cũng được!” Tôi trả lời qua loa. “Vậy gọi gián cho cô ăn nhớ?!” Quách Chí Kiệt đặt menu xuống, mỉm cười hiếm hoi nhìn tôi. Nụ cười này sao mà quen quen. Chắc chắn tôi đã gặp ở đâu đó rồi, ngay cả đôi mắt cũng quen thuộc nữa. “Gián mà cũng ăn được sao?!” Tôi tròn xoe nhìn cậu ta như người ngoài hành tinh. “Cô nói gì cũng được mà?!” Cậu ta mở to đôi mắt, trong veo nhìn tôi. Ôi!!! Dễ thương quá đi mất! Y hệt mấy con mèo con, chó con bán ngoài của hàng vật nuôi vậy! Nhìn là chỉ muốn ôm lên cưng nựng thôi. Trở lại hiện thực, ôm lên và cưng nựng tên này chắc tôi bị hắn đè chết không kịp ngoáp rồi. “Mau lên, không đùa với cậu nữa.Tôi đang đói lắm rồi!!!” Tôi phẩy tay, cậu ta ngoan ngoãn gọi món ăn.
***
“Chào mọi người! Chào bà chằn tinh nhé!” Tôi cười toe bước vào quán. Bà chằn tinh đang tính sổ sách gì đó! Ặc…ặc… bà này mà đi đòi nợ thuê chắc chắn công ty nào cũng sẽ cố gắng mời bà ấy về làm mất!!! “Nhóc con! Muốn chết phải không? “ Bà chằn ấy bắt đầu lộ rõ cái tính chằn lửa của mình ra. Ánh mắt rực lửa liếc về phía tôi. “Hì hì…” Tôi cười trừ, xua tay tỏ vẻ không muốn chuốc vạ vào thân. Sau khi thay đồ xong, tôi vừa bước ra thì hóa đá tại chỗ! Oh My God!!! Có lộn không vậy? Đừng nói với tôi là đám mê giai đẹp kia bám đuôi chúng tôi để tới đây nhé! Chắc chắn họ muốn điều tra và muốn tiếp cận với Quách Chí Kiệt nên mới theo đến đây! “Còn mau đứng đó sao?! Mau qua đây phụ tôi một tay nào!” Tiếng của Quách Chí Kiệt hét lớn khiến tôi bừng tỉnh, ba chân bốn cẳng chạy hết bàn nọ đến bàn kia. Sao đám con gái ấy càng lúc đến càng đông vậy? Chạy mỏi nhừ chân mà vẫn không ngớt. Tôi méo xệch bưng bê cà phê, bánh ngọt. “Sao hôm nay đông quá vậy?!” Bà chằn tinh cũng phải than thở. “Toàn bọn con gái hám giai. Chắc chán là đến để làm quen bắt chuyện với Quách Chí Kiệt rồi!” Tôi lau mồ hôi đang chảy ròng ròng. Thật kinh khủng!!! “Cũng tốt mà! Tăng thu nhập cho quán! Nhưng hơi vất vả!” Quách Chí kiệt tranh thủ đi qua chỗ chúng tôi đang đứng, thở hộc hộc, miệng thì khẽ giật giật vì cười nhiều. Sức công phá thật là khủng khiếp! “Trời ơi! Không phải là hơi mà là rất vất vả?” Tôi nhíu mày, bắt đầu lộ bản tính hay cáu giận của mình. “Được rồi, lát tôi sẽ dẫn cô đi ăn để đền bù được chưa?!” Cậu ta quay sang tôi, cười rạng rỡ. “Ăn kem!!!” Tôi sáng bừng mắt, chớp chớp lấy lòng. Cậu ta phì cười rồi ra dấu OK. Tiếp đó là tiếp tục công việc.
Ngày tàn dần, những ánh nắng nhạt màu dần. Tôi thay bộ đồng phục ra, cùng Quách Chí Kiệt bước vào quán kem “Kí Ức Xưa”. “Chào quý khách! Mời quý khách vào trong ạ!” Tiếng chị phục vụ vang lên ngọt ngào. “Ồ! Chào cô Phan! Mời cô vào trong.” Chị phục vụ thấy tôi thì cười hiền hòa, đưa tay ra dấu, chỉ vào căn phòng quản lí phía trong. “Quách Chí Kiệt, cậu ngồi trước, tôi vào nhà vệ sinh chút!” Tôi đi thẳng vào trong phòng quản lí. “Chị Liên, em chào chị!” Tôi cúi người chào chị ấy. “Ồ! Hà Hy, chào em! Lâu rồi không đến quán, chị bù đầu vì công việc đây này! Mau qua đây xem xét lại đi! Chả có bà chủ quán nào như em cả. Vô tâm, chạy đi làm thêm chỗ khác mà bỏ quán của mình!” Tôi chưa kịp nói thêm câu nào, chị ấy đã mắng té tát. Tôi chỉ biết cười trừ, rụt cổ chịu trận. Tôi lon ton chạy về phía bàn làm việc của chị ấy. “Có chị rồi em còn lo gì nữa chứ?! Xì, cho dù em có vô tâm thì chị cũng có tâm mà! Hì…”
|
“Em đừng có ỷ lại chị chứ?! Tháng sau chị phải qua Anh rồi. Mọi việc em phải tự lo liệu đi. Chị không giúp em được đâu!” Chị trầm giọng nói lạnh với tôi. Chị ấy qua Anh??? Không quản lí quán kem giúp tôi sao??? “Ơ?! Tại soa tự nhiên chị lại sang đó?! Có chuyện gì vậy?!” Tôi hơi thất vọng vì việc sắp mất…người quản lí mới. “Ừ, ba chị gọi rồi. Nếu chị không về ba chị sẽ cho người sang bắt chị về! Nhưng chị chắc chắn chúng ta còn gặp lại nhau. Còn đây là toàn bộ sổ sách và doanh thu của quán.” Nói rồi chị dúi cho tôi đống tài liệu sổ sách. Chị ấy quay người, bai bai tôi rồi cười toe đi mất. “Sao lâu vậy?!” Chí Kiệt nhìn tôi hơi khó chịu. “Ừ, tôi xin lỗi, có chút chuyện.” Tôi đút đống sổ sách vào ba lô. Quay lại cười gượng gạo ăn kem.
Không gian ồn ào của thành phố khiến con người ta muốn có một khoảng lặng cho riêng mình. Gió đêm khiến tôi khẽ rùng mình. Soạt… Một chiếc áo ấm sực được khoác lên người tôi. Quách Chí Kiệt im lặng nhìn tôi. “Lạnh lắm! Mai trả tôi cũng được!” Cậu ấy mỉm cười hiền hậu xoa đầu tôi, giống như một hành động của một người anh trai vậy! “Ừm! Cảm ơn.” Tôi gật đầu, cậu ấy gật đầu hài long. Chúng tôi đi song song với nhau, cậu ấy muốn đưa tôi về. “Con gái đi khuya một mình không tốt đâu.” Đấy, cái lí lẽ như vậy thì tôi cũng chả buồn cãi lại làm gì cho mệt. “Cậu về đi. Tôi vào nhà đây! Tôi gật đầu, chào cậu ấy!” “Cô vào nhà đi. Con gái sống một mình nên cẩn thận.” Cậu ấy nói rồi thì quay người bước đi. Dáng người cô độc lạnh lẽo bước đi. Sao cậu ta lại quan tâm tôi thế nhỉ?! Đối xử với tôi như một người em gái vậy! “Hi! Tiểu Hy, cậu đang làm gì vậy?!” Một cậu bé nhìn rất baby nhìn một cô bé xinh xắn mặc chiếc váy hồng đang ngồi trên xích đu. “Kiệt ơi! Đẩy cho tớ đi. Tớ đang chơi xích đu. Chúng ta cùng chơi nhé!” Cô bé hai tay bám chặt vào xích đu, cười thơ ngây nhìn cậu bé ấy. “Ha…ha…ha….” “Hi…hi….hi….” Tiếng cười đùa vọng lại rộn vang cả khu vườn ngập nắng. Chiếc xích đu từng nhịp từng nhịp đu đưa…. Tôi bật dậy, mồ hôi đầm đìa. Giấc mơ này kì lạ quá, chỉ là một giấc mơ thôi sao tôi có cảm giác như thật thế này?! Lắc mạnh đầu, tôi đi vào phòng tắm. Khi chuẩn bị đi học thì chợt thấy chiếc áo khoác của Quách Chí Kiệt đang vắt ở ghế lưng cao. Vơ vội chiếc áo cùng chiếc cặp sách tôi chạy vội ra chiếc Porsche của Dực. Ngày mới đến, ánh nắng đua nhau ùa vào trong xe, làn gió khẽ vờn mái tóc tôi. “Ê, hôm nay cô đi xe sao?!” Tên Dương Thái Huyền lái con Bentley màu xám bạc của hắn ngang xe tôi. “Ừ, thích!” Tôi cười khẩy, đỗ xe vào bãi đỗ của trường rồi cầm áo và cặp vào lớp. “Hà Hy, sắp tới tết trung thu rồi, cô có ý định gì chưa?” Thấy tôi vào lớp, Hạ Quốc Trung bước lại. Trung thu?! Cũng gần đến lễ tưởng niệm của Dực rồi. Gần trung thu. Tôi khẽ chạnh lòng, tết trung thu mọi năm, Dực cùng tôi thả đèn rồi cùng đi chơi, anh chở tôi trên chiếc xe đạp đôi, rồi đi dạo quanh thành phố thâu đêm. “Chưa có!” Tôi nhìn Hạ Quốc Trung. “Vậy…hôm đó cô đi với tôi được không?” Hạ Quốc Trung ngại ngùng gãi đầu. “Ừ!” Tôi chán nản gật đầu bừa cho qua, chả thèm để ý xem Hạ Quốc Trung nói cái gì, gục đầu xuống bàn ngủ ngon lành. “Phan Hà Hy! Em mau trả lời câu hỏi đó cho tôi….” Tiếng xé gió của bà chằn dạy văn khiến tôi bật dậy khỏi giấc ngủ. “Ha…ha…ha…” “Đáng đời cô ta lắm!” Tiếng rủa xả, tiếng cười hả hê của đám bạn học vang lên, tôi khẽ dụi mắt, từ từ đứng dậy. “Xuất bản năm 1923” Một tiếng nhắc bài khẽ vang lên bên cạnh. Quách Chí Kiệt đang nhắc bài cho tôi. “Sao?! Không tả lời được sao?! Ngồi trong lớp mà dám ngủ hả?! Cô…” “1923” Tôi ngắt lời bà ta. Đôi mắt lừ lừ như muốn giết người của tôi khiến bà trợn tròn mắt. “Ra ngoài!!!” Tiếng hét như sư tử gầm của bà ta chỉ được đáp lại là thái độ dửng dưng, cái nhún vai bất cần. Tôi cười khẩy, bước ra khỏi lớp trong ánh mắt khinh thường có, kinh ngạc có. Gió ở ngoài này mạnh và lạnh hơn. Không biết bao giờ mới có tuyết đây?! Mỗi bông tuyết là một linh hồn đang đáp xuống thế gian tạo nên một vẻ đẹp thê lương, lộng lẫy. Soạt… Bỗng một hơi ấm từ đâu được trùm vào da thịt của tôi. Ấm áp! “Sao lại ở đây vậy?!” Dương Thái Huyền ngửa mặt lên trời đón nhận cơn gió bắc lạnh lẽo. Gương mặt ấy trong phút chốc bỗng sáng bừng lên, đẹp như một thiên thần. Cơn gió mơn man thổi tung mái tóc ấy, tạo một vẻ lãng mạn mê người. “Bị cô giáo đuổi!” Tôi nói thẳng thừng lí do, mắt không thể dời khỏi gương mặt thánh thiện đó. “Cô mà cũng bị cô giáo đuổi á?! Mà cũng phải, cô bướng bỉnh thế cơ mà.” Dương Thái Huyền quay lại nhìn tôi cười ngọt. ‘Ừ! Biết sao đây?!” Tôi cũng nhìn lên trời, rồi tự nhiên cười rạng rỡ. Trái tim tôi hình như có gì đó thay đổi?! Ngọt ngòa, hồi hộp tràn vào cùng hàng nghìn cảm xúc khác. Tôi nằm lên thảm cỏ vườn sau của trường. Dương Thái Huyền nhìn tôi cười nhe rồi nằm xuống cạnh tôi. Thời gian cứ từ từ trôi qua. Tôi chìm nhẹ vào giấc ngủ.
Reng...Reng….Reng…. Tiếng chuông hết tiết vang lên. Tôi khẽ nhíu mày mở mắt. Đập vào mắt là gương mặt đẹp như tạc của Dương Thái Huyền. Gương mặt cậu ta đỏ bừng, giống như vừa làm điều gì đó khuất tấp lắm. “Cô tỉnh rồi sao?!” Cậu ta kho khan rồi quay mặt đi. “Ừ. Mệt quá!” Tôi vươn vai đứng lên. “Cô đi đâu vậy?!” Dương Thái Huyền vội vàng đứng lên theo tôi. “Căng tin” Tôi trả lời mà không thèm quay mặt lại. Chỉ vội nghe thấy tiếng bước chân phía sau lưng. Vừa bước vào thi tôi chợt thấy Quách Chí Kiệt bước ra. Mặ nhìn có vẻ không tốt. “Tiểu Hy! Cậu đi đâu vậy?! Có biết là mình lo cho cậu lắm không?!” Quách Chí Kiệt ôm chầm lấy tôi. Cả người cậu ấy lạnh lẽo như vừa…chui ra từ tủ lạnh vậy. Người cậu ấy khẽ run lên. Tôi chỉ biết im ặng đứng nhìn mặc cho cậu ấy ôm. “Tiểu Hy, Tiểu Hy! Mau qua đây chơi đi!” …… “Tiểu Hy! Chúng ta đi ăn kem nhé! Ăn kem Socola được không?! Đi đi mà!” …… “Oa! Tiểu Hy ngốc, ăn tèm lem hết mặt rồi kìa. Để đó mình lau cho nào!” …… Một dòng kí ức từ đâu dội lại, đầu tôi đau buốt, như có hàng vạn mũi kim đâm vào. Tôi vội đưa hai tay lên ôm chặt lấy đầu. “Tiểu Hy! Cậu sao vậy? Đừng làm mình sợ!” Quách Chí Kiệt kêu lên, đỡ vội người tôi đang từ từ gục xuống. “Đau quá! Đầu tôi đau quá!” Tôi quỳ gục xuống đất. Đầu đau như búa bổ. “Không sao đâu. Đừng nhớ gì hết. Cố gắng hít thở đều đi.” Tôi cố gắng hít thở thật đều theo lời của Quách Chí Kiệt. Một lúc sau, cơn đau cũng nguôi ngoai dần. Âm vực trong miền kí ức thỉnh thoảng lại vang vọng trong đầu tôi, gây ra những cơn đau đến nhức nhối. “Qua đây ngồi nghỉ đi.” Một cánh tay dịu dàng đỡ tôi đứng lên, ngồi xuống chiếc ghế trong phòng ăn. “Uống chút nước đi.” Một cốc nước lại được đưa ra trước mặt tôi, vẫn giọng nói ân cần, dịu dàng, ấm áp ấy khiến tôi như được an ủi, cảm nhận được tình yêu thương tưởng chừng đã mất đi sau 6 năm không có tình thương của cha mẹ, hơn 3 tháng không được nghe giọng nói ấm áp, những lời quan tâm dịu dàng của Dực. “Hà Hy, cô xem này…” Một giộng nói trong trẻo khác vang lên từ phía của của nhà ăn. Hạ Quốc Trung cầm cuốn sách gì đó đi vào. “Hai chàng chưa đi mà chàng khác đã tới! Đúng là khiến người ta cảm thấy chướng mắt mà…” “Ừ! Phải đó, sao cô không cút đi cho khuất mắt mọi người đi?! Tốt nhất là cô nên cuốn gói khỏi ngôi trường Quế Phong này đi…” “Ngôi trường quý tộc bậc nhất thành phố này đâu phải loại chó mèo muốn vào là vào, muốn học là học được đâu???” Những lời nói cay nghiệt vang lên đều đều, tôi nghe hình như không có thiếu phần giọng nói của “Tiểu thư rắc rối” Khiêu Trần thì phải. “Mấy người im hết đi. Tốt nhất là biến đi cho khuất mắt thiếu gia đây.” Một giọng nói trầm trầm mang một luồng hàn khí vang lên. Người đó đang đuổi hết bọn nữ sinh lắm lời kia đi sao? Đang giúp tôi giải vây sao? “Hà Hy! Em sao vậy?! Không khỏe ở đâu sao?! Anh đưa em vào bệnh viện nhé!” Một giọng nói khác. Đây hình như là tiếng của Phan Vũ Phong?! Không hiểu sao anh ta lại rất quan tâm, lo lắng cho tôi. Thậm chí đôi khi còn cho tôi cảm giác ấm áp như của một người anh trai nữa. “Em không sao đâu. Nghỉ ngơi chút là khỏe ngay, không cần đến bệnh viện đâu.” Nghe thấy hai chữ ‘bệnh viện’ là cả người tôi đã toát mồ hôi lạnh. Bệnh viện?! Tôi căm thù nơi đó! Cứu sống bao nhiêu người nhưng sao không khiến Dực của tôi sống lại đi? Tôi muốn san phẳng cái nơi quái quỷ ấy ngay chứ đừng nói là bước vào đó. “Vậy nghỉ ngơi đi. Hay là vào phòng y tế nằm cho đỡ mệt?! Em xanh xao lắm đó!” Phan Vũ Phong bước lại, ánh mắt xót xa nhìn tôi đầy yêu thương.
|
“Không cần đâu, em đang đói đây!”
***
Bây giờ tôi thấy hối hận vô cùng khi nói ra từ đói. Trên bàn ăn chính giữa căng tin này là một bàn ăn đầy ắp thức ăn. Chỉ cần căng tin có món nào thì trên bàn này có thứ đó. “Em ăn đi. Ăn nhiều chút cho khỏe!” “Ừ! Chúng tôi vất vả lắm mới mang hết chỗ thức ăn này về cho cô đó!” Hạ Quốc Trung kể công. “Cô mà không ăn hết thì liệu hồn.” Dương Thái Huyền đe nạt. “Tôi có phải heo đâu mà ăn hết được chỗ này thức ăn chứ?! Có giỏi cậu nhai hết coi?!” Tôi trừng mắt nhìn tên đầu đất Dương Thái Huyền. “Ai bảo cô kêu đói chứ?! Ai biết cô thích ăn cái gì?! Đương nhiên là chúng tôi phải mang hết cho cô rồi. Đồ ngốc!” Rẹt….rẹt…rẹt…. Cuối cùng hình tượng thiên sứ trong tôi khi ở vườn hoa sau trường với mái tóc khẽ bay cũng từ từ đổ sập không thương tiếc. Trong lúc chí chóe cãi nhau với Dương Thái Huyền, tôi không để ý rằng Phan Vũ Phong cùng Quách Chí Kiệt đã mất hút từ khi nào. Vẫn là mùa đông, vẫn là không khí lạnh lẽo ấy nhưng bên cạnh tôi giờ đây đã mất đi một dáng người. Mất đi một nụ cười ấp áp, một ánh mắt quan tâm, những lời nói đủ sức hâm nóng cả một trái tim. Tôi ngửa đầu lên nhìn bầu trơi cao và rộng. Không thấy một ánh sao nào hết. Chỉ có những tòa nhà cao tầng che khuất cả cái khoảng trời to đùng ấy. “Hi. Cô em đang đi đâu vậy?! Lại đây đi chơi với bọn anh chút coi!” Một giọng nói mang đậm tính ‘vô giáo dục’ vang lên phía sau tôi, cả người tôi bị kéo ngược lại. Một bọn choai choai đang cười gian manh. Đứng đầu là tên đầu vàng với con dao nhọn đang lăm le trên tay. “Biến!” Giọng nói lạnh băng vang lên phía sau. “Ê, thằng nhãi con, định làm anh hùng cứu mĩ nhân hả mày?! Về mà uống sữa tiếp đi.” “Ha…ha…ha…” Đám choai choai phía sau được thế cười rộ lên như trêu tức Quách Chí Kiệt. “Hừ! Cô khỏe hơn chưa?! Sao về một mình thế?! Dương Thái Huyền và Hạ Quốc Trung không đưa cô về sao?!” Quách Chí Kiệt tách đám choai choai đó ra, đi lên nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng. “Dương Thái Huyền có việc nên về trước rồi. Hạ Quốc Trung đòi đưa tôi về nhưng tôi từ chối.” “Cô ngốc thật hay giả vờ ngốc vậy?! Chuyện như thế này thì cô định giải quyết thế nào?!” Quách Chí Kiệt khẽ chau mày. Tôi cười khẩy. “Cậu nghĩ tôi là ai?! Sống một mình mà không có chút võ vẽ, không có đến một cái đai đen nào mà không sống được đến bây giờ sao?!” “Thôi đi, cảnh anh hung cứu mĩ nhân nên dừng ở đây thôi. Em gái ơi, đi chơi với tụi anh sướng hơn này, anh đảm bảo em sẽ vui hơn tết cơ. Ha…ha…” Tiếng cười dâm loạn vang lên, chính xác thì phát ra từ tên dê xồm, chó cún đầu vàng kia. “Chơi chút không?!” Tôi quay sang nhướm mày thách thức Quách Chí Kiệt. “Ok!” Quách Chí Kiệt nhìn tôi cười cười. Rồi mạnh mẽ xông lên như một con mãnh thú. Đôi chân dài của cậu ta đạp cho đám côn đồ mấy phát, tên đại ca có vẻ cay cú. Cầm con dao trên tay giơ lên khi đám đàn em của hắn ta đo ván dưới đất. Bốp!!! Một tiếng kêu đanh gọn vang lên. “Chết tiệt! Gọi người mau!” Tên đại ca đó khi đang giơ dao lên định đâm Quách Chí Kiệt, tôi nhíu mày, mặt lạnh đạp vào tay hắn, Quách Chí Kiệt được thế quay lại, hào phóng tặng cho hắn ta một nắm đấm. Khi nắm đấm của Quách Chí Kiệt vừa dứt thì từ đâu, một đám du côn tiến đến, trên tay là gậy gộc có, kiếm nhật cũng có…. Mặt mày thì bừng bừng sát khí. “Chí Kiệt! Chạy mau!” Tôi kéo tay Chí Kiệt chạy nhanh. “Bọn chúng…. đông quá! Đánh…. như thế chúng…chúng ta thắng…. là rất mong manh!” Tiếng Quách Chí Kiệt vừa thở dốc vừa nói đứt quãng. Bọn khốn đó vẫn đuổi theo chúng tôi không rời, chúng tôi bắt đầu xuống sức. “Chết tiệt!” Tôi không chịu được, buông ra câu chửi thề. “Bông hoa bồ công anh giống như em, chẳng thể tách rời cơn gió là anh, số phận giữa anh và em, luôn gắn chặt bên nhau…” Tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi và Quách Chí Kiệt núp vào một góc trong con ngõ nhỏ và tối. “Alo! Hộc…hộc….” Tôi thở dốc vào ống nghe. “Phan Hà Hy?! Cô đang ở đâu đó?! Sao cô không ở nhà?!” Tiếng hét của Dương Thái Huyền ở đầu dây bên kia vọng ra to quá! Đám côn đồ ở ngoài đang tìm bọn tôi để tính sổ?! “Suỵt! Chúng tôi đang bị đám côn đồ khốn kiếp truy sát đây.” Tôi khẽ hạ giọng đe nạt hắn, bây giờ mà quay ra cãi nhau với tên này thì chỉ có hại mình thôi. “Cô ở đâu?!” Giọng Dương Thái Huyền đanh lại. “Phố Trung Hoa…” Tôi chưa nói dứt câu thì Dương Thái Huyền đã tắt máy. “Bọn chúng kìa, đại ca!” Một tiếng hét như xé gió vang lên, chúng tôi đã bị phát hiện. “Ôi! Ra đi nào mấy con chuột nhắt, anh đây không có hứng chơi chốn tìm với chúng mày đâu.” Tên đầu xỏ cười khùng khục như sung lục lên cò lăm le con dao đi vào, đám đàn em của hắn vào sau. “Không thoát được đâu. Tôi sẽ cản chúng, nhân lúc đó cô hãy chạy đi.” Quách Chí Kiệt không nhìn tôi, ánh mắt chằm chằm dán vào con dao trên tay tên đại ca đó. “Cậu điên sao?! Tôi không phải loại ham sống sợ chết đâu!” Tôi nhìn tên côn đồ kia, nói dứt khoát. “Không phải tôi nói cô ham sống sợ chết! Tôi đang bảo vệ cho cô đấy! Chúng tôi dù có chết cũng phải bảo vệ an toàn cho cô.” Cậu ta nhìn tôi, cương quyết nói. “…” “Mau!” Cậu ta nói rồi đẩy mạnh tôi về phía sau. “Không cho tôi chơi?! Tôi quyết phải chơi đến cùng.” Tôi lạnh lung quay người, chạy một mạch rồi đạp vào tên gần nhất khiến tên khốn đó lăn quay như vịt quay trên bếp, quàn quại đau đớn. Binh….binh…. Bốp….bốp…. Những tiếng đấm đá, tiếng người ngã vang vọng cả con ngõ nhỏ tăm tối, khi chúng tôi tường chừng không thể cầm cự nữa thì một đám người ở đâu xông vào, mạnh ai nấy oánh, chỉ một lúc, đám choai choai phía sau gục đo ván dưới nền đất lạnh. Bịch…. Tôi không thể cầm cự lâu hơn, quỳ gục một chân xuống vì mệt và đuối sức. “Hà Hy!” “Chị dâu” “Tiểu Hy” Ba tiếng nói đồng thanh vang lên. “Ha…ha…ha…. Không sao đâu, chỉ hơi mệt chút xíu thôi.” Tôi cười gượng rồi ngồi phịch xuống đất. Trước mặt tôi, ai cũng mặt lạnh hơn tiền. Oai oai…cái này một sát thủ cần có này! Dương Thái Huyền xen chút lo lắng. Tên đàn em của cậu ta thì cười toe rạng rỡ. Quách Chí Kiệt thì mệt mỏi ngồi cạnh tôi. “Chà chà, chị dâu, chị rất có bản lĩnh nhé! Nhìn chị oánh nhau mà em được mở rộng tầm mắt đó! Đúng là bái phục, bái phục sát đất luôn. Hề hề…” Tên đàn em của Dương Thái Huyền nhanh nhảy chen vào. “…” Tôi im lặng dùng ánh mắt khủng bố nhìn cậu ta. “A chết, em chưa giới thiệu về mình nhỉ?! Dạ! Em xin chào chị dâu, em là Tống Vệ Tường- đàn em thân cận nhất của anh Huyền ạ! Em xin hân hạnh được ra mắt chị dâu!” Cậu ta cười xòa rồi xoa xoa đầu, gương mặt baby búng ra sữa thế kia mà lại là đàn em thân cận của Dương Thái Huyền trong thế giới gầm á?! Thật là khó tin quá đi mất!? “Phan Hà Hy!” Tôi nói ngắn gọn rồi bắt tay cậu ta. “Vâng, chị dâu, em nghe đại ca nói nhiều về chị rồi!” Bốp… Cậu ta nhanh nhảu thì bị Dương Thái Huyền cho một cái cốc rõ đau vào đầu, gương mặt baby nhăn nhó méo mó lại, hai tay ôm chặt lấy đầu. “Đại ca à?!” Cậu ta kêu lên đau đớn. Gương mặt Dương Thái Huyền đỏ bừng, cậu ta khẽ ho khan rồi quay mặt đi chí chóe với Tống Vệ Tường. Hai tên này mà là chủ tớ sao?! Cứ như bạn chí cốt không bằng. Tôi bỗng rùng mình! Một luồng hàn khí từ phía bên phải tôi toát ra lạnh lẽo. Thật kinh khủng, gương mặt của Quách Chí Kiệt như thần sấm hiện hình, lạnh lẽo, xa xầm xuống! “Về thôi!” Âm vực lạnh như ở dưới âm phủ bao quanh lấy tôi. Dương Thái Huyền nói với Tống Vệ Tường cái gì đó rồi cậu nhóc baby ấy cười chữa gượng với tôi, lon ton chạy về phía đám người mà cậu ta và tên Dương Thái Huyền dẫn đến. Đám người đó nghe “cậu nhóc baby” nói gì đó rồi gật đầu đồng loạt, kéo nhau ra về. Khoan!!! Đám người của Dương Thái Huyền về rồi nhưng còn một đám người nữa vẫn đứng đó! Chà! Số người kia cũng ngang ngửa người của Dương Thái Huyền. Bọn họ nhìn chằm chằm chúng tôi một lúc rồi gật đầu ra về. “Haizz… chị dâu ơi! Tạm biệt chị nhé! Chúng ta còn có dịp gặp lại nhiều mà! Bye bye chị dâu nhé!” Tống Vệ Tường đứng trước con hẻm gào lên rồi vẫy tay tíu tít. Chạy biến! “Đi thôi!” “Quách Chí Kiệt, cậu làm gì mà như ma vương vậy?!” Tôi khó chịu quay lại nhìn Quách Chí Kiệt. Cái vẻ đẹp đầy ma mị như cuốn hút tất cả mọi người. “ Tôi thấy không yên tâm. Từ mai bản thiếu gia sẽ đích thân đưa đón cô đi học mỗi ngày.” Dương Thái Huyền dương dương tự đắc, dáng bộ như một vị vua cao cao tại thượng đang phán xét tội nhân thiên cổ. “What?!” Tôi trố mắt lên nhìn cậu ta như kiểu người trái đất thấy người ngoài hành tinh vậy!
|