The Smile Of Angel - Nụ Cười Thiên Sứ
|
|
Cốp… “What cái đầu cô ấy! Lần sau mà xảy ra việc thế này thì ai sẽ giúp cô đây?! Nếu hôm nay bản thiếu gia không gọi điện thoại cho cô kịp lúc thì cô có thể bị xơi tái rồi không?!” Tên Dương Thái Huyền này liệu có bị bệnh hoang tưởng nặng không vậy?! “Cái gì chứ?! Không có cậu, tôi và Quách Chí Kiệt nhất định cũng sẽ đánh thắng thôi. Lêu!!!” Tôi lè lưỡi trêu ngươi cậu ta. Hôm nay mà không có cậu ta và đám người của cậu ta chắc tôi không chống đỡ được mất! Phải cảm ơn cậu ta thật. Nhưng mà tên đáng ghét đó lại tỏ thái độ như vậy khiến lời cảm ơn của tôi chui tọt vào trong. “Ừ. Hôm nay không có tôi cô cũng không thể chống đỡ để đợi người đến cứu được. Tốt nhất là cứ làm theo lời tên kia đi.” Quách Chí Kiệt trầm ngâm. “Cái gì?! Chí Kiệt, ngay cả cậu cũng hùa vào chèn ép tôi sao?! Tôi không biết đâu!?” Tôi bĩu môi giận dỗi đi trước. “Ai là ‘tên kia’ hả?! Mày muốn chết sao?!” Phía sau vang lên tiếng của tên đáng ghét Dương Thái Huyền. “ Tao chưa muốn chết, người muốn là mày. Hơn nữa tao không cho mày đưa cô ấy về đâu. Là tao đưa!” giọng điệu lạnh bang vang lên. Ôi trời ơi! Cái giọng điệu này sao mà giống Hoàng Tử Băng Giá Kim Ánh Minh quá đi mất! “Cái gì?! Ai cho mày đưa cô ấy về chứ?!” “Thôi. Cả ba chúng ta đều muốn đưa cô ấy về hay là chia ra đi. Mỗi người một ngày, được không?!” Đây chẳng phải là giọng của Hạ Quốc Trung sao?! Cậu ta ở đâu chui ra vậy?!
“Hơ..Hạ Quốc Trung, sao cậu lại ở đây?!” Tôi quay giật người lại. Hạ Quốc Trung đang đàm phán với Dương Thái Huyền và Quách Chí Kiệt. “Tôi đi qua đây thấy người giống cô nên tạt qua chào hỏi, nhân tiện nghe được câu chuyện này!” Hạ Quốc Trung nói mà không thèm nhìn tôi một cái. Đáp án cuối cùng! Vì không ai chịu nhường nhịn nhau nên ba người họ tiến đến chiêu may rủi là bốc thăm. Oh My God!!! Cứ tưởng chiêu gì mới, hóa ra ba người họ cũng như trẻ con vậy. Kết quả chung cuộc là: Ngày mai là Quách Chí Kiệt, ngày kia là Hạ Quốc Trung và này kế tiếp là Dương Thái Huyền. Ba tên đó lần lượt chia ngày và đưa đón tôi đi học. Đưa đón đi học?! Chỉ có trẻ con tiểu học chứ bản cô ngương đây thì không cần đâu nhé! Khi đang định phản bác thì ba người họ lại nộ khí xung thiên, sẵn sang lao vào choảng nhau một trận tới bến. Chậc… chậc…. Nhìn Hạ Quốc Trung thường ngày hào hoa phong nhã, dịu dang và đầy gái theo bây giờ chẳng khác nào mấy bà thím bán cá ngoài chợ vậy. Dương Thái Huyền thì bừng bừng tức giận, mặt mũi đỏ gay như mông khỉ. Quách Chí Kiệt thì cười dưng dưng tự đắc. Tôi làm lũi về nhà! Trên đường về, tất cả mọi người đi qua toàn phải hướng sự chú ý về phía chúng tôi. Toàn là tài sắc vẹn toàn thế này mà lại cãi nhau chí chóe ngoài đường, không coi ai ra gì! Ngay đến thanh danh của bổn cô nương đây cũng bị người ta xét nét.
“Mấy người cút về hết cho tôi!” Tôi không thể nhịn tức thêm được nữa. Quay lại hét toáng lên, gương mặt thì lầm lì vì chịu đựng quá mức rồi! Mấy tên kia im bặt không nói gì! Rầm…. Tôi bực bội đóng rầm của lại không thương tiếc.
***
“Tiểu Hy! Đến giờ đi học rồi!” Tiếng nói dịu dàng đó là của Chí Kiệt. Cậu ấy ngồi trên con xe đua mà vàng chanh chói mắt chờ tôi. Cái dáng vẻ ấy khiến bao nàng con gái phải xao xuyến động lòng. Trái tim cứ nhảy tưng tưng, bay phấp phới. Tôi méo xẹo bước ra, không ngờ bọn họ lại làm thật! Tôi bó tay nhìn Quách Chí Kiệt rồi đón lấy cái mũ bảo hiểm mà cậu ta đưa cho. Leo lên phía sau xe. “Bám chắc nhé!” Cậu ta vặn ga, lao đi như xé gió. “Sợ không?! Ai thấy tôi đi như vậy cũng hết toáng lên trừ cô đó!” Quách Chí Kiệt hét lên. “Xì! Cái gì chứ!? Cậu đi chậm như rùa à!” Tôi hét lên trả lời. Với dân đua xe như tôi, đây chỉ là tốc độ của trẻ con tập chạy thôi. “Ha…ha…ha… Bị hố rồi!” Quách Chí Kiệt cười sảng khoái nhìn tôi! Két!!! Chiếc xe phanh rất điệu nghệ trước của lớp tôi. Tôi không để ý rằng đã vào trường từ lúc nào!? Nhà trường cấm không cho học sinh đi xe vào trong trường mà. Sao Quách Chí Kiệt lại dám chạy xe vào trường thế nhỉ?! “Đứng đây đợi!” Chí Kiệt nhìn tôi cười nhẹ, nói như ra lệnh. Đến khi tôi gật đầu chắc chắn thì cậu ta mới phóng xe vào nhà xe. Vẫn bộ đồng phục màu trắng, vẫn dáng người cao dáo, cái gương mặt trời phú đẹp đẽ tự nhiên sáng lạn khẽ đi vào với dáng vẻ bất cần đời. “Anh Huyền….” Một cô bé ở đâu chay đến chặn đường. Dương Thái Huyền khẽ chau mày, gương mặt thoáng chút khó chịu. “Em tên gì?!” Dương Thái Huyền rút tay ở túi quần khẽ vuốt ve gương măt trắng hồng của cô gái kia. Thật chướng mắt quá đi!!! Cô bé đó đương nhiên là vui phát điên đến mức á khẩu luôn rồi. Gương mặt trắng hồng mũm mĩm rất dễ thương cứ ủng đỏ đầy e thẹn. Dương Thái Huyền chợt đưa mắt chạm vào ánh mắt tôi. Cậu ta khẽ nhếch miệng… “Em…em…Anh hãy làm bạn trai của em!” Cô bé ngập ngừng nói. Rầm!!! Oạch! Đây là cái kiểu tỏ tình công khai thời nay của các cô gái sao?! Oh My God! Chủ động và mạnh bạo quá mức cần thiết không vậy?! Dường như đã chờ đợi từ lâu, gương mặt Dương Thái Huyền dãn ra đầy thỏa mãn. Thật là đáng ghét! “Tiểu Hy! Đi ăn thôi. Tôi đói!” Khi tôi đang muốn đấm thẳng vào gương mặt khốn kiếp của thằng cha Dương Thái Huyền thì giọng nói ấm áp vang lên bên tai. “Ừm!” Chí Kiệt với ánh mắt hơi ngái ngủ, mái tóc hơi rối có lẽ do đội mũ bảo hiểm gây ra khiến cậu ấy như trở nên cuốn hút hơn cả. Tôi và Chí Kiệt bước vào trong nhà ăn trong ánh mắt sững sờ và không thiếu những ánh mắt đau khổ của đám mê trai. “Ngồi đi! Tôi đi mua đồ ăn. Đợi!” Chí Kiệt kéo ghế cho tôi rồi quay người về phía quay ăn. “Cái gì?! Anh Chí Kiệt! Híc híc… Sao anh lại đi ăn sáng cùng con nhỏ nhà nghèo kia chứ?! Chẳng lẽ anh thật sự thích cô ta rồi sao?!...” “Có lẽ nào?! Đừng đùa bọn em chứ?! Anh Chí Kiệt….” Vô số đám con gái trong nhà ăn rộ lên, đứa thì nước mắt lưng tròng nhìn trông sao mà tội nghiệp quá! “Bọn họ có cần làm quá lên không vậy?!” Chí Kiệt vừa quay lại, tôi nhăn nhăn mặt trêu trọc. “…..” Chí Kiệt nhún vai như kiểu bị oan vô cùng. Đặt đống thức ăn xuống. Chúng tôi tiếp tục ăn sáng trong những cái nhìn và ánh mắt không mấy thiện cảm của đám nữ sinh. Làn gió mát mẻ tràn đầy vào trong hành lang, tôi ngửa mặt hít hà không khí trong lành. “Tham lam quá!” “Đau!” Thấy tôi hít hà không khí một cách quá tham lam thì ngay lập tức bị ăn một cái cốc siêu bự vào đầu. Tôi đau đớn ôm đầu cảm thán! “Có đau lắm không?! Lại đây tôi xem nào!” Thấy tôi đau đớn thì đương nhiên cậu ta cũng không thể làm ngơ được. Kéo tôi lại gần… Cốc!!! Tôi nhân cơ hội đó! Gõ cho cậu ta một cái rõ đau vào trán để ‘đáp lễ’. “Oái! Cậu làm cái gì vậy hả?! Cậu muốn chết à?!” Chí Kiệt bị gõ thì giật mình la toáng lên. “Có cậu mới thích chết đó! Ai cho cậu cốc đầu tôi hả?!” “Này! Ai cho phép mà cậu dám cốc đầu của tôi hả?! Tên khốn kia!!!” Tiếng la chanh chọe của một cô bé vang lên trong veo. Hai bóng trẻ nhỏ khoảng 5 tuổi chạy vòng quanh và nô đùa vui vẻ trên cánh đồng bát ngát đầy gió và mây. “Ha…ha…ha… Ai bảo cậu ngốc quá! Dễ bị lừa chết đi được!” Tiếng cậu bé kia vang lên trêu trọc. “Tiểu Hy! Lại đây, anh dẫn em đi ăn kem nhé! Chúng ta sẽ không cho thằng nhóc kia ăn cùng, chịu không?!” Một bóng dáng của một đứa trẻ khác có vẻ lớn hơn, chững chạc hơn chạy lại gần nắm tay cô bé kia. “Dạ!” Cô bé liền lập tức quên ngay, gật đầu tỏ ý tán thành và tin tưởng tuyệt đối đối với người anh kia. “Oái! Anh Phong, sao anh lại có thể thiên vị vậy chứ?! Em không chịu đâu!!!” Cậu nhóc kia liền lên tiếng phản đối! Đôi môi cong lên bướng bỉnh, khoanh tay trước ngực tỏ ý không phục. “Ha…Vậy cậu phải để tôi gõ cậu một cái, rồi tôi sẽ nói anh Phong cho cậu đi ăn kem cùng.” Cô bé đắc ý nghênh nghênh cái đầu, miệng cười rạng rỡ… Đau! Đau qua! Đầu tôi đâu quá! Tại sao lại cứ có những đoạn kí ức vụn vặn thế này?! “Sao vậy?! Lại đau đầu à?! Có cần đến bệnh viện kiểm tra không?!” Thấy tôi im lặng, gương mặt tái nhợt, đưa vội tay lên đỡ lấy cái đầu nặng trịch của mình, Quách Chí Kiệt không thể không để ý.
|
“Không sao đâu, nghỉ ngơi chút là ổn thôi.” Tôi xua tay, thấy tôi không muốn đến bệnh viện, Quách Chí Kiệt cũng không nói gì, đưa tôi xuống vườn hoa sau trường để hít thở không khí. “Cô bị đau đầu lắm sao?! Sao cô hay bị như thế vậy?!” Chí Kiệt vừa dìu tôi ngồi xuống thì không ngăn được sự tò mò xen lẫn quan tâm. Giọng nói ấm áp, hương thơm tinh tế, nhẹ nhàng… ở gần con người này thật sự rất dễ chịu. “Tôi cũng không biết! Mới xuất hiện gần đây thôi. Cứ như có một đoạn kí ức vậy. Khiến tôi rất đau đầu…” Tôi ngập ngừng rồi cũng nói cho Quách Chí Kiệt. “Có rất nhiều nguyên nhân, vậy trước đây em có bị tai nạn hay chấn thương gì ở vùng đầu không?!” Phan Vũ Phong bước đến, trên khuôn miệng luôn thường chực nụ cười tỏa nắng. “Tai nạn?! Chấn thương ở vùng đầu?!” Tôi khẽ nhắc lại, tai nạn thì có nhưng chấn thương ở vùng đầu thì tôi cũng không chắc lắm. “Ừ! Có thể di chứng sau tai nạn, mất trí nhớ tạm thời, máu đông khiến ảnh hưởng đến tính mạng…” Phan Vũ Phong bước lại gần rồi ngồi xuống cạnh tôi. Thật là nguy hiểm đến tính mạng vậy sao?! Chắc không phải thế đâu! “Đừng có dọa em, làm gì có chứ?! Em có bị tai nạn giao thông một lần nhưng đâu có bị chấn thương vùng đầu đâu?! Hơn nữa anh nói ảnh hưởng đến tính mạng là sao?!” Tôi nhíu mày nhìn anh ấy. Anh ấy nhìn tôi rồi cười, nụ cười thân thương và tuyệt đẹp. Tôi không hiểu sao lại cứ có cảm giác thân thương, gần gũi vô cùng với Phan Vũ Phong nên mới có thể thân với anh ta nhanh vậy chứ?! “Ừ. Một khi bị tụ máu ở nào rất nguy hiểm. Nhẹ thì mất trí nhớ, không may thì sống đời thực vật, nặng hơn là sẽ mất mạng đó!” Quách Chí Kiệt bên cạnh cũng nói đế vào. Haizz…. May mà tôi đây không có chấn thương gì không thì chắc tôi toi đời nhà ma rồi!!! Tôi lười biếng dựa người vào gốc phong gần đó. Vẫn còn nguyên vẹn dòng chữ khắc mảnh mà đậm vào thân cây. Dực! Em vẫn sống rất tốt! Anh không cần phải lo nghĩ về em nhé! “Vào lớp đi, không được chốn tiết đâu, nhất là thể dục đó!” Phan Vũ Phong khẽ xoa đầu tôi rồi mỉm cười vào lớp. Gì chứ?! Thể dục?! Học thể dục và cấm một đứa lười vận động như tôi đây không được chốn tiết á?! Có nhầm không thế??? “Không cần phải tỏ ra ngạc nhiên đâu. Anh ấy nói đúng mà. Không phải cậu định lưu ban học lại thêm năm nữa chỉ vì môn thể dục ngớ ngẩn đó chứ?!” Nham hiểm?! Quá nham hiểm!? Quách Chí Kiệt vừa đấm vừa xoa, vừa chê toi là đứa lười biếng, ngay cả vận động cơ thể cũng không ra làm sao, đã vậy lại còn đem chuyện lưu ban gì gì đó ra dọa tôi chứ?! Nếu dọa được tôi thì cậu đã không ngồi đây nói chuyện với tôi mà đang ngồi trong phòng lớn của một công ty có danh tiếng rồi. “Chỉ là mấy động tác vô nghĩa, người toàn tài như tôi thì không cần thiết!” “Cô mà toàn tài cái nỗi gì?! Toàn thảm thì đúng hơn. Vì cô lười vận động nên khi oánh nhau, thân thủ của cô vừa chậm lại vừa không chuẩn nữa chứ!” “Cái gì?! Cái gì mà toàn thảm?! Thân thủ của tôi chậm khi nào?! Không chuẩn chỗ nào?!” …. Tôi và Quách Chí Kiệt cãi nhau om xòm lên thì cuối cùng đưa ra quyết định xem ai sai trong tiết thể dục hôm nay. “Tập hợp!” Lớp trưởng cọp cái hét toáng lên, đám học sinh nhốn nháo chạy vào xếp thành hàng ngay ngắn, nghiêm chỉnh. Có lẽ so với giáo viên thì học sinh sợ lớp trưởng cọp cái hơn. Cọp cái, nghe tên cũng hiểu được phần nào tính cách, quái chiêu, khiến học sinh và thầy cô giáo lao đao bao phen. “Hèm! Hôm nay chúng ta sẽ học những động tác cơ bản của môn bóng rổ!” Ông thầy giáo thể dục hắng giọng, nói như bắn sung liên thanh. “Gì chứ?! Chỉ là môn bóng vớ vẩn, nữ sinh chúng ta có ai chơi bóng rổ đời nào?! Mất hình tượng chết đi được!” Nữ sinh một nói khinh miệt làm đám con gái bên cạnh cũng chen vào, mỗi người một câu. Con nhỏ đầu đàn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ra chiều đoan trang thục nữ. Ặc!!! Bóng rổ á?! Tại sao phải học môn bóng bánh này chứ?! Tôi không thích môn này chút nào. Tôi đã lâu lắm rồi không bước chân đến sân vận động. Từ khi Dực ra đi, tôi cũng chưa từng động đến quả bóng nữa! Haizz… “Sao?! Sợ rồi chứ gì?! Thôi, tôi thông cảm cho cậu mà!” Quách Chí Kiệt vui sướng, cười như muốn nổ mũi, khoát tay ra vẻ đại huynh bề trên không chấp kẻ yếu kém! “Xì! Gì chứ?! Ai sợ?! Chỉ là môn bóng rổ vớ vẩn thôi mà!” Tôi đưa tay quyệt mũi, cương quyết chiến đấu. “Ok! Chơi thôi! Hạ Quốc Trung! Cậu và Tiểu Hy một đội, đấu với tôi coi!” Quách Chí Kiệt đưa tay vẫy gọi Hạ Quốc Trung. “Cái gì?! Tại sao tôi phải chung đội cơ chứ?! Đấu với mình cậu??? Quá không công bằng, không được!” Tôi trợn tròn mắt nhìn Quách Chí Kiệt. “Sao mà không công bằng?! Cô đấu tay đôi với tôi mới là thiệt thòi cho cô chứ?! Tôi tốt bụng không muốn tặng cô cái danh thất bại thảm hại nên mới cho cô và Hạ Quốc Trung cùng đội. Cô không biết ơn tôi thì thôi lại còn dám ý kiến gì?!” “Cái gì?! Tại sao tôi không được ý kiến chứ?! Không phải lo cho tôi mà là do cậu dù bất luận thắng hay thua thì cũng mang tiếng xấu!!!” “Tôi mà phải lo mang tiếng xấu gì chứ?! Đấu với một đứa con gái chẳng biết tí gì về bóng thì sao mà đấu?! Tôi cho Hạ Quốc Trung gỡ mặt cho cô đỡ xấu hổ đó!” “Tôi không cần!!!” Vậy là tôi và Quách Chí Kiệt đứng trên sân bóng, mỗi người ôm một quả bóng cứ gân cổ lên cãi nhau. Quái lạ! Sao hôm nay tên này lắm mồm thế?! Cứ như là học từ thằng cha họ Dương vậy.
***
Cái nóng trong thân người chẳng hợp chút nào so với cái gió thu se lạnh ngoài kia nữa. Các học viên đứng dàn khắp mép sân, tôi và Quách Chí Kiệt đang mặt đối mặt đứng giữa sân. Hoét!!! Tiếng còi thổi vang! Tôi và Quách Chí Kiệt lao vào cướp bóng, phòng thủ. Nói chính xác thì tôi đang cướp bóng, Quách Chí Kiệt đang giữ bóng. Bốp!!! Một quả bóng ngoan ngoãn theo chỉ huy của cậu ta chui lọt vào rổ với đường cong Parabol cực kì đẹp mắt. Cậu ta quả là một cao thủ. Cú ném 3 điểm đẹp mắt khiến bao bé fan nhà hắn phải gào thét không tiếc đến cái gọi là hình tượng. “Anh Chí Kiệt kute cố lên!” “Hoàng tử của em cố lên!” “Anh là number one mà! Anh nhất định sẽ thắng thôi!” Đám con gái bắt đầu gòa rú vì cú ném 3 điểm huyền thoại của Quách Chí Kiệt. Nói là huyền thoại vì chắc chắn nó sẽ đưa danh hoàng tử của Quách Chí Kiệt lên cao và sau này hễ nhắc đến Quách Chí Kiệt thì đám con gái ấy sẽ không thể quên đi hình ảnh hoàng tử trong lòng họ đẹp rạng rỡ với nụ cười tỏa nắng với trái bóng cam trên tay. Đến lượt tôi! Sân vận động im lặng như tờ, giống như chưa bao giờ tồn tại hình bóng của một con người vậy! Cái lạnh khẽ khiến người ta rùng mình. Tôi cầm quả bóng đứng trên sân, đập đập xuống đất. Thực hiện những cú lừa bóng trước mặt cao thủ như Quách Chí Kiệt cũng giống như dùng vải màn che mắt thánh. “Phan Hà Hy! Giờ cô cầu xin tôi thì thiếu gia đây sẽ suy nghĩ lại, có thể sẽ chiến đấu thay cô chăng?!” Giọng nói ngang ngược đá đểu tôi ngoài thằng cha dở hơi Dương Thái Huyền thì còn ai?! Ai da! May mà đây chỉ là ý nghĩ, nếu không đám mê giai ngoài kia sẽ lao vào xé xác tôi mất. Có ai dám nói Hoàng tử trong lòng họ là ‘thằng cha dở hơi’? Đám con gái không biết từ khi nào lại tự dưng xưng tụng thằng cha dở hơi kia lên làm Hoàng Tử cơ chứ?! Cái mặt đẹp thì có cạo thành cơm ăn được không?! Bày đặt thần tượng hắn ta chứ?! Nhưng với sắc đẹp của Hạ Quốc Trung và Quách Chí Kiệt cũng chẳng thua kém gì Tây Thi với Điêu Thuyền, thế là nghiễm nhiên cũng trở thành Hoàng Tử trong mắt bàn dân thiên hạ. Nói đi thì cũng phải nói lại, anh troai Phan Vũ Phong cũng chẳng phải hạng tầm thường, học lực lúc nào cũng nằm trong top đầu, lại còn đẹp trai, tốt bụng. Đương nhiên cũng là người trong mộng của biết bao nữ sinh trong và ngoài trường! “Hừ! Thèm vào nhờ cậu! Tôi có chết cũng không thèm nhờ cậu đâu!” Tôi khinh thường Dương Thái Huyền. Lợi dụng sự lơ là của của Quách Chí Kiệt khi lừa bóng, thực hiện ngay cú úp rổ sở trường. “Một…một cú Slam duck?!” “Không thể nào?!” “Em gái! Rất đẹp mắt!” Dương Thái Huyền tròn mắt nhìn tôi, miệng há hốc như không thể tin vào mắt mình. Hạ Quốc Trung thì thốt lên kinh ngạc. Phan Vũ PHong không biết đến từ khi nào mà tán dương rất nhiệt tình. Quách Chí Kiệt trong sân thì đứng đơ người. Rất bất ngờ đúng không?! Đám con gái mê trai cũng khinh ngạc, cứng đờ người cứ như bị điểm huyệt tại chỗ vậy. “Ha…ha….ha….Tôi thắng rồi nhé! Quách Chí Kiệt. Cậu hãy ngoan ngoãn mua đồ ăn cho tôi trong 1 tháng đi nhé!” Tôi dương dương tự đắc, lau giọt mồ hôi trên trán, cười toe thỏa mãn. “Tiểu Hy! Xem ra Dực rất mất công sức với em nhỉ?!” Phan Vũ Phong bước đến, miệng cười rạng rỡ đến chói mắt. Ôi hoàng tử, đừng cười kiểu đó nữa! Đám mê trai kia chảy nước miếng đến nơi rồi! “Không đâu. Với một người như em, anh Dực không tốn chút công sức nào!” Tôi không còn cảm thấy nhói lòng khi nhắc đến anh nhiều nữa. Cảm giác yên bình vô cùng vì tôi biết. Anh luôn dõi theo từng bước chân tôi đi, luôn sát cánh và “là cơn gió ấm áp” bên cạnh tôi. Chỉ cần như thế thôi. Tôi cũng vô cùng hạnh phúc rồi! Chúng tôi kết thúc tiết học. Về phía phòng học. Không khí phòng học sao bức bối đến khó chịu. Cúp tiết! Một học sinh gương mẫu như tôi chưa bao giờ bỏ giờ (ngoại trừ giờ thể dục) mà trong đầu hiện nay lại ánh lên định nghĩa của từ cúp tiết! Ôi trời đất thánh thần ơi! Kêu la cũng vô ích vì bây giờ, tôi đang lang thang trên phố. Chính xác hơn thì tôi đã cúp tiết rồi!
|
Mùi hương ngào ngạt từ cửa tiệm bên kia đường xộc vào mũi tôi, cơn thèm ăn bắt đầu hành hạ. Tôi lẽn bẽn chạy đến đó! Quán ăn khá sạch sẽ và đẹp mắt, không gian thì yên tĩnh, dịu dàng khiến cho thực khách có thể đắm mình trong suy nghĩ về quá khứ hay trôi đến tương lai. Gợi nhớ bao kỉ niệm đẹp. “Xin chào! Cửa hàng mới khai trương! Mời quý khách dùng bữa. Hôm nay sẽ khuyến mại giảm giá 20%.” Chị phục vụ không biết từ đâu đi ra mở cửa cho tôi, cười câu khách. Tôi tò mò bước vào, không phải vì khuyến mại giảm giá mà vì trong kia có… “A ha! Chị dâu! Tại sao chị lại ở đây thế?! Bây giờ đang là giờ học mà? Không lẽ bắt một học sinh chăm chỉ như chị cúp tiết sao?!” Tường Uyên không biết đã ở trong này bao lâu, thấy tôi thì hét toáng lên, chân tay khua khoắng rất thích thú. “Ừ. Chào cậu. Mình cúp tiết đi ăn nhà hàng giảm giá đây.” Tôi cười hì hì nhìn cậu ấy, không kìm được đưa tay bẹo má một cái. “Chị dâu, nghe nói trường chị đang chuẩn bị đi chơi đảo một tuần đúng không?! Em cũng muốn đi cùng. Em đang tính chuyển trường sang học cùng chị để được đi chơi cùng chị đây. Hì hì…” Tường Uyên cười toét miệng. Tôi cau mày. Chợt nhớ đến lời nói nghe được trong nhà vệ sinh mấy hôm trước… “Này, mày nghĩ xem, con nhỏ Phan Hà Hy ấy kiểu gì mà chẳng bị Khiêu Trần xử đẹp nhỉ?!” “Xử đẹp cái đầu mày ý! Con nhỏ Phan Hà Hy đó oánh cả vệ sĩ của Khiêu Trần thì với mấy miếng võ mèo cào của cô ta mà đòi xử đẹp Phan Hà Hy đai đen karatedo sao?! Có nằm mơ cũng không có 1% thắng đâu.” Tiếng hai nữ sinh đang buôn chuyện ngoài kia, có lẽ do đứng trang điểm. Xì! Con gái gì mà toàn đẹp nhờ son phấn. “Ừ nhỉ! May mà con nhỏ Phan Hà Hy ấy không phải tiểu thư của tập đoàn nào không thì nền kinh tế nước ta lại mất đi một tập đoàn chỉ sau một câu nói rồi!” Họ nói đúng! Khiêu Trần vốn không ưa tôi, lần trước có đánh nhau, lại còn cho rằng tôi bám lấy Dương Thái Huyền nên càng ghét tôi hơn. Cô ta chẳng qua là chưa có cơ hội trả đũa, vả lại dạo này con nhỏ đó tự nhiên mất tăm, rất đáng nghi ngờ! Chẳng phải người ta thường nói sự bình yên trước cơn bão sao?! Để Tường Uyên đến học quả là một quyết định sai lầm, sai lầm trầm trọng! “Câu không được chuyển đến! Tuyệt đối không được chuyển đến!” Tôi lạnh mặt nhìn Tường Uyên trước mặt, gương mặt không chút xúc cảm, giọng nói vừa đe dọa vừa cảnh cáo lại mang chút khuyên bảo. “Tại sao vậy?!” “Mình chỉ muốn tốt cho cậu và hai bác thôi. Nếu cậu không nghe lời mình, sau này sẽ phải hối hận.” Tôi trừng mắt nhìn Tường Uyên. Cô bạn này thật sự rất cứng đầu, nếu nói rằng sợ Khiêu Trần sẽ động đến tập đoàn JE mà anh dốc sức đưa nó đi lên. Tôi không thể để nó gặp bất cứ một vật cản nào! “Tại sao lại phải hối hận?! Chị dâu, chị nói cho rõ rang xem nào?!: Rõ rang cậu sẽ nhất định chạy đến trường mình rồi làm ầm lên thôi. Lúc đó thì lợi bất cập hại rồi! “Không nói nhiều!” Tôi hất tay, bước ra khỏi quan trong ánh mắt ngỡ ngàng của Tường Uyên. Tường Uyên, mình xin lỗi, mình chưa bao giờ nghĩ lại phải đối xử phũ phàng với cậu. Nhưng mình thà chịu sự ghẻ lạnh của câu còn tốt hơn là dương mắt lên nhìn gia đình là mình hết lòng yêu thương sụp đổ hay gặp bất cứ khó khăn gì. “Phan Hà Hy! Tôi nghe nói trường cậu hiện giờ có rất nhiều hotboy thích cậu nên cậu đã thay đổi?!” Tường Uyên đứng phía sau hét lên, thu hút biết bao nhiêu sự chú ý của mọi người. “Ừ! Đúng vậy đó! Tôi là như thế đó! Tôi thích người khác rồi!” Tôi lạnh lùng nói ra không chút ngập ngừng.
Đau! Cái cảm giác này quá ư là khó chịu, nhưng chỉ cần cố gắng, dẹp bỏ một chút cái tôi cá nhân của mình, đổi lại hạnh phúc cho người khác không phải tốt hơn sao?! “Cái gì?! Tại sao?! Từ khi nào?! Tôi hỏi cậu thay đổi từ khi nào?!” Tường Uyên phẫn nộ nhìn tôi. Tôi quay người lại đối diện với cậu ấy. Cười nhạt khinh khỉnh. Bốp!!! Một cái tát chẳng mấy nhẹ nhàng đạp vào mặt tôi. Máu nóng trong người nhanh chóng dồn hết lên cái tát ấy. Nhìn vào đôi mắt tràn đầy căm hận kia, tôi thấy mình như tội nhân thiên cổ vậy. Tường Uyên! Mình thật sự xin lỗi. Hãy tha thứ cho mình, sau này cậu sẽ hiểu thôi. Tôi im lặng, quay người bước đi. Phan Hà Hy quay lưng đi lạnh lùng, cái dáng người cô độc từng bước, từng bước sải đều trên con phố đông người cùng với lòng tin đang dần mất đi. Như một chiếc bát thủy tinh rơi vỡ tan dưới lòng đường lạnh lẽo.
***
“Lớp 10A2 đi xe này!?” Bà chằn lửa Trịnh Tiểu Kỳ cầm chiếc loa di động hét lên với đám học sinh bất chị của mình. “Hi. Hà Hy. Hành lí đây sao?! Sao ít thế?!” Hạ Quốc Trung từ đâu đi tới, tay kéo chiếc va li to gấp đôi cái va li bé nhỏ của tôi. “Ờ! Thì mang mấy thứ cần thiết đi thôi!” Tôi trả lời thờ ơ. “Tiểu Hy, sao đến sớm thế?!” Gương mặt tuấn tú còn ngái ngủ, Quách Chí Kiệt bước đến với cái hành lí là cái balo trên vai. Ặc! Đi nghỉ mát một tuần mà mang theo có mỗi cái balo. Hành lí của tên này còn gọn nhẹ hơn của của tôi gấp mấy lần. “Sao mang ít đồ thế?! Một tuần mà?!” Hạ Quốc Trung cũng tròn xoe nhìn Quách Chí Kiệt đang đưa tay lên ngáp ngủ. Cũng phải thôi, giờ mới có 5 giờ sáng. Bình thường 7 giờ mới vào học nên mọi cứ rất thoải mái. Hơn nữa toàn là tiểu thư với thiếu gia thì sao mà chịu nổi chứ?! Nói xa xôi gì, ngay đứa dân thường như tôi còn sắp ngủ gật nữa kìa. “Lên xe thôi. Có gì đến đó mua sau. Còn đi tàu nữa mà!?” Quách Chí Kiệt đưa tay xách giúp tôi chiếc vali trong tay rồi lên xe trước. “Chúng ta cũng lên thôi!” Hạ Quốc Trung cười toe, khoa khoang cái nụ cười hoa hướng dương thật khiến người khác phải ganh tỵ. “Các em, ổn định mau!” Tiếng của bà chằn vang lên như muốn thét ra lửa. Sau một hồi nhốn nháo, đám học sinh cũng dần im lặng. “Các em chú ý! Đây là bạn La Tường Uyên, mơi chuyển đến lớp ta hôm nay, lại đúng vào hôm đi du lịch nên bạn ấy sẽ đi cùng luôn. Các em hãy cố gắng giúp đỡ bạn ấy nhé!” Bà chằn Trịnh Tiểu Kỳ cười duyên, đưa tay dịu dàng vuốt tóc. Khốn kiếp!Đã nói cấm được đến mà?! Làm thế này có khác gì trọc tức tôi đâu. La Tường Uyên, sau này tôi biết phải đối xử với cậu thế nào đây?! Tôi nhăn nhó thì… Bịch…. Một người ngồi xuống chỗ bên cạnh. Hóa ra là thằng cha dở hơi Dương Thái Huyền. Hôm nay sao hắn ta lại đi muộn thế nhỉ?! “Biến!” Tôi gằn giọng. “Tại sao?!” Dương Thái Huyền vênh mặt lên trêu tức tôi, giờ tôi chẳng có tâm trạng gì để cãi nhau với cậu ta. Tôi bực bội đứng lên, định đi về phía hàng ghế của Quách Chí Kiệt. Lại gần Chí Kiệt thật sự là rất yên bình, rất thanh thản. Khi bước được một bước thì cánh tay tôi bị giữ lại. Là Tường Uyên! “Bỏ ra!” Tôi lạnh lùng nói không chút biểu cảm. “Chị dâu, em xin lỗi, em xin lỗi, chị đừng giận em mà.” Đôi mắt của Tường Uyên đỏ hoe, ầng ậc nước, đôi mắt ấy đã khiến tôi bắt đầu cảm thấy có lỗi rồi!!! “Bỏ ra, tôi không quen cô, cô nhận nhầm người rồi chăng?!” Tôi cười khinh bỉ, nhìn Tường Uyên đầy vẻ khinh thường, ghê tởm. “Chị dâu…Chị…” Giọng nói ấy bắt đầu ngập ngừng, sững sờ lại thêm chút nấc nhỏ khiến tôi thật sự rất đau lòng. “Bỏ ra. Tôi đã nói là không quen cô mà!” Tôi hét lên, hất tay của Tường Uyên ra mà lòng đau như cắt. Tường Uyên hơi bất ngờ nên suýt chút nữa là ngã ngược ra phía sau. Tôi đang định đưa tay ra kéo lại thì một cánh tay khác đã kịp thời đỡ cậu ấy lại. May quá! Hạ Quốc Trung xuống xe lấy đồ thì khi lên xe lại gặp ngay cảnh tưởng này nên vội đưa tay ra đỡ lấy. “Này, Phan Hà Hy, sao cô lại quá đáng thế hả?!” Dương Thái Huyền hét lên với tôi. Tên khốn này lại bắt đầu kiếm chuyện rồi! “Việc của tôi không khiến cậu xen vào! Cậu lấy tư cách gì mà dám lên mặt dạy dỗ tôi chứ?!” Tôi trừng mắt đáp lại, đôi mắt như vằn lên những tia máu đỏ. “Cô đúng là quá đáng quá mà!” “Cậu biến đi, không lien quan tới cậu!” Tôi lại hét lên, tâm trạng rất không tốt, chẳng khi nào tôi lại cãi nhau và thấy khó chịu thế này. Trước đây dù có cãi nhau thì cũng chỉ là cãi chơi với Dương Thái Huyền, chưa bao giờ coi là thật. Bốp!!! Một cái tát đanh gọn lại vang lên, tôi sững người, như không kiềm chế được từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Tôi khóc không phải vì cái tát của Dương Thái Huyền mà khóc vì sự kìm nén đã vượt qua giới hạn. Một bàn tay đưa ra, kéo tôi vào trong lồng ngực ấm áp ấy, tôi cứ im lặng, khóc lặng lẽ trong lồng ngực rộng ấy. Không biết khóc bao lâu, tôi ngủ thiếp đi trong vòng tay ấy. “Tiểu Hy, lên du thuyền thôi, tỉnh dậy đi.” Giọng nói ấm áp nhẹ nhàng ấy khẽ kéo tôi ra khỏi cơm mê. Chí Kiệt vai đeo balo, tay trái kéo vali của tôi, tay phải kẽ đỡ lấy người tôi, tôi ngồi lọt thỏm trong lòng cậu ấy. “Chí Kiệt, xin lỗi cậu, tôi ngủ quên rồi!” Tôi khẽ đưa tay lên dụi dụi mắt, dáng vẻ ấy khiến Chí Kiệt đưa tay lên vò tóc tôi, khiến mái tóc đang buộc hờ bung hết ra. “Hà Hy, cô mệt lắm không?! Chúng ta ra bến cảng rồi. Mau lên du thuyền thôi!” Hạ Quốc Trung quay xuống nhìn tôi, cười ấp áp. “Ừ!” Cốp!!! “Ái ui!” Tôi đứng bật dậy, quên mất là phía trên có ngăn để hành lí, nên đương nhiên là ăn ngay cái u trên đầu rồi. “Hà Hy có sao không?!” “Tiểu Hy ngốc! Cẩn thận chút chứ.” Cả Hạ Quốc Trung và Quách Chí Kiệt đều đồng thanh. “Hu…hu… đau chết đi được.” Tôi nhăn nhó, đau đến ứa nước mắt luôn. Gió biển rất mặn, lại mang theo hương muối nồng nồng. Tôi khẽ nở một nụ cười. Mái tóc khẽ bay trong gió.
|
Dực, em đang ở biển này. Lâu lắm chúng ta không có đến biển chơi nhỉ?! Tôi thầm cười, đưa tay ra không trung như muốn nắm lấy một phần nào của biển. Tu….tu…tu…. Tiếng du thuyền vang lên, tôi bị Hạ Quốc Trung kéo lên, Quách Chí Kiệt đi sau cũng cười rạng rỡ nhìn tôi. Tên này sao vây?! Tự nhiên cười một mình. Khi bước lên thuyền, tôi gặp ngay gương mặt mà mình không muốn gặp- Dương Thái Huyền, tôi lạnh lùng bước qua cậu ta, giống như không quen. “Tiểu Hy, mau lại đây ngắm cảnh đi, đẹp lắm!” Chí Kiệt nhìn tôi, sao lúc nào cậu ta cũng cười toe toét thế nhỉ?! Không khí trong lành, gió biển mát rượi thổi tung mái tóc dài. Quả thật rất tuyệt! Tách!!! Tiếng chụp ảnh ở đâu đó vang lên, tôi khẽ nghiêng người, Hạ Quốc Trung đang cầm chiếc máy ảnh, nhìn chăm chú. “Hạ Quốc Trung, ai cho cậu chụp lén tôi hả?!” Tôi nhòm vào trong máy ảnh, thấy ảnh của tôi, tôi chu miệng nhéo má tên Hạ Quốc Trung. “Ô hô. Ai nói tôi chụp lén chứ?! Tôi chụp đường đường chính chính chứ không có lén lút đâu nha!” Cậu ta la oai oái rồi xoa xoa chỗ má bị tôi véo. Ôi! Hạ Quốc Trung, cậu baby quá đi à! “Tiểu Hy, lại chụp với mình đi, mình muốn làm kỉ niệm!” Quách Chí Kiệt kéo tay tôi, tôi cười nhẹ, tạo dáng, tay khẽ luồn vào trong tay Chí Kiệt. Khoảng cách này khá là thân mật, tôi thấy lạnh sống lưng, đám mê trai đang nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. May mà ánh mắt không thể giết người, chứ không thì tôi đã toi đời luôn rồi! Chúng tôi chụp ảnh xong thì bụng tôi réo lên, sáng nay dậy sớm, đã không được ăn gì còn bị ăn tát, rồi khóc lóc, tốn biết bao nhiêu calo của tôi. “Chí Kiệt, Quốc Trung, chúng ta vào trong ăn gì đó được không?! Tôi đói quá!” Tôi nhăn mặt kéo tay Hạ Quốc Trung và Quách Chí Kiệt. Vừa bước chân vào trong thì ba chúng tôi gặp ngay ánh mắt của Tường Uyên, ánh mắt ấy đang nhìn chăm chăm vào cánh tay tôi đang giữ tay của Hạ Quốc Trung và Quách Chí Kiệt. Tôi lạnh mặt, phớt lờ cậu ấy, đi đến khoang ăn của du thuyền. “Thật là ngứa mắt quá đi! Suốt ngày bám lấy Hạ Quốc Trung và Quách Chí Kiệt. Đúng là đồ mặt dày trơ tráo!” “Đúng thế! Cái đồ hồ ly tinh, suốt ngày cứ bám theo lấy lòng mấy Hoàng Tử của chúng ta.” Đám con gái trong khoang ăn bắt đầu ngừng ăn để…chửi rủa tôi. Mấy lời nói đó cũng chỉ là gió thoảng qua tai, tôi căn bản là chẳng bao giờ để tâm. Chúng tôi đang ăn thì Dương Thái Huyền bước vào, cái việc cậu ta bước vào hay xuất hiện trước mắt tôi khiến tôi chẳng còn hứng thú ăn uống gì trong khi cái bụng đang reo òng ọc lên. “Thôi, các cậu ăn đi. Tôi không có hứng ăn nữa! Tôi ra ngoài trước!” Tôi đặt chiếc đĩa trong tay xuống, quay qua nói với Hạ Quốc Trung và Quách Chí Kiệt. Bước nhanh ra ngoài. Tôi chợt thấy ánh mắt khó hiểu của Dương Thái Huyền. Cơ bản tôi cũng chẳng muốn hiểu. Gió vẫn mát rượi như thế, vẫn ấm áp như thế. Dực, anh đang đứng bên em đúng không?! Đang hát cho em nghe đúng không?! Tôi nhắm mắt mơ màng, lắng tai nghe những giai điệu của gió, giống như giọng hát trong veo mà tôi vẫn hay nghe. “Chị dâu, em muốn nói chuyện với chị” Tiếng nói trong như làn nước vang lên phía sau tôi. Tôi khẽ mở mắt, quay người lại đối diện với Tường Uyên, nheo mắt lại nhìn cho rõ con người ngang ngạnh bướng bỉnh và vô cùng cố chấp này. “Chúng ta có gì để nói sao?!” Tôi cười khẩy, đưa hai tay chống lên thanh sắt trên boong tàu. Dáng điệu bất cần đời. “Chị dâu, chị đang đóng kịch để lừa em đúng không?! Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra?! Hãy nói cho em nghe đi?! Chị đừng chịu đựng một mình như thế.” Tường Uyên kích động nhìn tôi, đôi mắt đầy bối rối, tròng mắt đỏ hoe. “Cái gì mà đóng kịch chứ?! Tôi thừa thời gian chắc?! Mắc mớ gì tôi phải diễn kịch cho cậu xem?!” Tôi cười khẩy, miệng nhếch lên thành một đường cong ma quái. Nói ra những lời này khiến tôi vô cùng đau đớn. Chưa bao giờ tôi coi Tường Uyên là người ngoài, Dực luôn cưng chiều Tường Uyên, chăm sóc em ấy từ nhỏ, tôi cũng luôn yêu quý cậu ấy, vừa như một người em, một người bạn chí cốt…Vậy mà giờ đây, tôi đang nói những lời lạnh lùng xa cách, làm tổn thương cậu ấy! Dục tốc bất đạt. Phải nhẫn nhịn thôi! Phan Hà Hy, cố lên, mày không được để bất cứ điều xấu gì xảy ra với gia đình của anh. Tôi tư cổ vũ mình, vừa nhìn Tường Uyên khinh khỉnh. “Tại sao?! Anh Dực mất chưa bao lâu mà chị đã vội thay lòng sao?! Chị…à không! Cô thật quá đáng, yêu anh tôi bao lâu, vậy mà khi anh ấy vừa đi cô lại thay lòng đổi dạ. Tôi thật hối hận khi đã tin tưởng chị, giao anh Dực cho một kẻ dối trá như cô. Cô đúng là một kẻ tồi tệ!” Tường Uyên kích động hét lên, thu hút rất nhiều ánh nhìn. Đau quá! Phan Hà Hy, mày xem mày làm gì kìa, Tường Uyên khóc rồi đó! Mày thấy hậu quả mày gây ra chưa?! Tôi cười chua xót. Khẽ lắc đầu, quen nhau bao lâu, chỉ vì một vài câu nói, cậu đã không tin tưởng mình, cho mình là hạng người không bằng cỏ rác. Thật đáng thất vọng! Phan Hà Hy, mày thất vọng cái gì chứ?! Khiến cậu ấy căm ghét mày như thế! Mày phải vui chứ?! Mày đau đớn cái gì?! Thâm tâm tôi lại bắt đầu giằng co trong từng suy nghĩ. Đúng! Tường Uyên, cậu phải ghét mình. Như vậy thì Khiêu Trần sẽ chuyên tâm đối phó với mình mà không động đến cậu đâu. “Thì sao chứ?! Chẳng lẽ tôi không được yêu ai?! Không được kiếm tìm hạnh phúc của mình mà suốt đời phải yêu thương một người đã chết sao?! Cô có ngây thơ quá không?! Tình yêu như thế thì có gì tốt?!” Tôi cười khẩy, lắc lắc đầu khinh thường. Dực, em xin lỗi khi đã nói ra những điều này, nhưng anh sẽ không trách em đâu?! Đúng không?! Anh luôn là người mà em yêu thương nhất, luôn mãi mãi tồn tại trong trái tim em. Bốp! Lại một cái tát rơi vào mặt tôi, Tường Uyên khóc nức nở, tát tôi một cái đau đến rát mặt rát tay. Tay còn lại, cậu ấy bịt chặt miệng, ngăn những tiếng nấc. “Cô quá ích kỉ! Tôi hận cô, sẽ không bao giờ tha thứ cho cô.” Tường Uyên nói rồi chạy vụt đi. Tròng mắt tôi từ khi nào đã nhòe đi thế này?! Sao gió biển hôm nay to quá?! Thổi mắt tôi cay xè. “Hà Hy, có sao không?!” Hạ Quốc Trung bước đến. Nhìn sâu vào gương mặt của tôi. “Hạ Quốc Trung, tôi không sao! Tôi có thể nhờ cậu một việc không?!” Tôi ngước mắt lên, lau vội dòng nước mắt. “Ừ! Bất cứ chuyện gì!” Hạ Quốc Trung nhìn tôi xót xa. Trả lời chắc nịch. “Tường Uyên, giao lại cho cậu. Giúp mình chăm sóc cậu ấy! Cậu ấy là người rất quan trọng đối với mình.” Tôi hướng mắt ra xa, ánh mắt mông lung không tập trung vào bất cứ thứ gì. “Ừ! Mình hiểu rồi!” Hạ Quốc Trung hơi sững người trước câu nói của tôi, không hỏi gì thêm, gật đầu quả quyết, chạy một mạch đi… “Lau mặt đi, nhìn là biết cậu khóc!” Chí Kiệt đứng bên cạnh, đưa cho tôi một chiếc khăn tay. “Ừm!” Tôi nhận chiếc khăn, im lặng cùng Quách Chí Kiệt đứng bên boong tàu, ngắm cảnh biển.
***
Đến chiều chúng tôi mới đặt chân đến đảo Hồng Liên Trì. Mọi thứ đều quá xa lạ với đám tiểu thư, công tử bột kia. Chúng tôi đi theo bà chằn Trịnh Tiểu Kỳ, bước vào khách sạn. Đến nhận chìa khóa phòng, chúng tôi phải ở chung một phòng vì kì nghỉ nên khách sạn không còn phòng trống. Hai người một phòng, tôi được ở cùng phòng với con nhỏ lớp trưởng. May mà không phải fan cuồng của mấy vị Hoàng tử kia, không thì tôi cũng khó sống với bọn họ, chỉ sợ chưa thấy ánh mặt tời trên đảo Hoa Sen này thì đã ngỏm từ khi nào rồì. Kéo vali vào phòng, căn phòng rộng rãi có kê 2 chiếc giường đơn, ban công nhìn thẳng ra bờ biển quả là một vị trí lí tưởng. “Hà Hy, bạn xếp hành lí đi, rồi xuống ăn chiều với mọi người nhé! Chìa khóa phòng đây, bạn giữ một chiếc đi.” Lớp tưởng cười hiền nhìn tôi. “Ừ! Cảm ơn.” Tôi gật đầu, nhận lấy chiếc chìa khóa phòng, cũng chẳng thèm xếp đồ làm gì, tôi lấy bộ quần áo đi tắm. Tôi bước xuống dưới tần triệt của khách sạn với chiếc quần ngố màu trắng, áo phông cộc tay màu trắng, chiếc mũ vành rộng đi biển cũng màu trắng, đôi hài đế bệt cũng màu trắng nốt. Vì màu trắng là màu mà tôi thích nhất nên khi chọn quần áo, tôi luôn ưu tiên lấy màu trắng. “Ơ?! Phan Hà Hy, cậu đẹp quá!” “Đẹp…đẹp quá!” Rất nhiều nam sinh quay ra nhìn tôi thì lập tức đơ người, nhìn tôi không chớp mắt. Tôi bối rối, đưa tay lên gãi đầu, bọn họ bị sao vậy chứ?! “Họ bị sắc đẹp của cậu chinh phục rồi! Haizz…” Chí Kiệt nhìn tôi,thở dài thườn thượt. Hóa ra là thế! Chí Kiệt hôm nay cũng rất cool nhé! Chiếc quần ngố Jeans, áo full cộc tay có mũ, chân đi đôi tông đi biển, không đội mũ. Tông màu ghi là chủ yếu, hình như cậu ấy thích màu ghi. Dáng vẻ uể oải khiến bao nữ sinh phải trầm trồ thích thú, trái tim bán ra tung tóe. “Vậy cậu có bị không vậy?!” Tôi lẽ lưỡi tinh nghịch, nói trêu cậu ấy một câu. “Tôi cũng là con trai mà?! Có thằng con trai nào không thích gái đẹp chứ?! Hê hê…” Quách Chí Kiệt cười đầy gian tà. “Hừ! Không thèm nói chuyện với cậu!” Tôi nghênh mặt quay đi, dáng vẻ giận dỗi. “Ha…ha…ha…. Vậy thì ngồi với tôi nhé!?” Hạ Quốc Trung không biết từ đâu chui ra, cười toe khiến đám con gái lại được phen điêu đứng. “Quốc Trung, chuyện tôi nhờ cậu…” Tôi ngập ngừng, Hạ Quốc Trung hiểu ý, gật đầu chắc chắn. “Ổn rồi! Không sao đâu!” Hạ Quốc Trung trầm tư gật đầu. “Cảm ơn cậu nhiều!” Tôi cũng gật đầu cảm ơn lại cậu ấy. “Hà Hy, tôi không hiểu!?” Hạ Quốc Trung nhìn tôi đầy thắc mắc.
|
“Sau này có cơ hội tôi sẽ nói cậu nghe.” Tôi cười buồn, nhìn xa xăm, Hạ Quốc Trung cũng không hỏi gì thêm. “Thôi, lại ăn đi. Chúng ta còn đi ra bờ biển nữa chứ!” Quách Chí Kiệt kéo tôi và Hạ Quốc Trung đi ăn. “Trung! Tôi ở đây!” Một giọng nói trong veo vang lên thu hút ánh nhìn của mọi người. Dương Thái Huyền vô cùng quyến rũ trong chiếc quần ngố đen, áo phông cộc tay bẻ cổ màu đen. Mái tóc đen hơi rủ tao một vẻ quyến rũ mê hoặc lòng người, Tôi khẽ nghiêng người, hắng giọng. Dương Thái Huyền nhìn thấy tôi thì đơ người, ánh mắt như trở nên có thần hơn. “Lại đó đi!” Hạ Quốc Trung không thèm để ý đến chúng tôi, kéo tôi và Quách Chí Kiệt lại bàn đó. Tôi đành miễn cưỡng ngồi xuống… “Anh Huyền nhìn thật là mê li quá đi!” “Trùi ui! Không hổ danh là hoàng tử của chúng ta!” “Anh ấy thật là handsome quá đi!”…. Đám con gái mê trai bắt đầu rộ lên bàn tán, đứa nào cũng muốn tren lại ngồi gần bàn của Dương Thái Huyền. Tôi thì ngược lại hoàn toàn, sẵn sàng đổi chỗ cho bọn họ. “Không hổ danh là Hoàng tử Quế Phong nhỉ?! Hút hồn bao nhiêu đứa con gái.” Hạ Quốc Trung cười trêu trọc Dương Thái Huyền. “Ồ, nhưng mà người tôi muốn thu hút vẫn chưa chú ý đến tôi. Chán thật!” Dương Thái Huyền cười buồn, liếc mắt sang tôi. Tôi ngó lơ, quay đầu nhìn qua chỗ khác. “Cô gái nào mà có bản lĩnh thế?!” Hạ Quốc Trung cười trêu chọc. “Chí Kiệt! Chúng ta đi ăn thôi. Tôi đói rồi!” Tôi khó chịu quay sang bên Chí Kiệt, kéo ghế bàn bên cạnh ngồi. Chí Kiệt gật đầu, cũng kéo ghế ngồi xuống, tay mở menu. “Muốn ăn gì?!” Quách Chí Kiệt không nhìn tôi hỏi. “Gì cũng được!” Tôi quay đầu nhìn sang phía khác nên không thấy được gương của Hạ Quốc Trung và Dương Thái Huyền. “Lát ăn xon có muốn ra biển không?!” Chí Kiệt sau khi gọi món, gấp cuốn menu lại, quay đầu nhìn chằm chằm tôi. “….” Tôi gật đầu thay cho câu trả lời. Bàn ăn của chúng tôi như tách khỏi thế giới ồn ào. Chỉ còn sự tĩnh lặng nhẹ nhàng. Đồ ăn nhanh chóng được mang lên, món ăn nào cũng ngon, có mòn hải sản mà tôi dị ứng không thể ăn được. “Tiểu Hy, ăn đi.” Quách Chí Kiệt gắp cho tôi một cái càng cua to bự. Tôi gật đầu cảm ơn trong ánh mắt ghen tỵ của đám nữ sinh kia. Ánh mắt bọn họ như muốn phun ra lửa vậy. Tôi chỉ ăn các món ăn rau thanh đạm. Quách Chí Kiệt ngạc nhiên nhìn tôi. “Sao không ăn cua?! Hay là do tôi gắp nên không ăn?!” Quách Chí Kiệt cười đau đớn. “Dị ứng!” Tôi nhún vai tỏ vẻ bất cần. Chí Kiệt cười toe, tên này thay đổi biểu cảm nhanh đến chóng mặt. “Ừ nhỉ?! Mình xin lỗi, mình quên mất.” Quách Chí Kiệt cười cười hối lỗi. Quên mất?! Tôi chưa từng nói với ai là tôi bị dị ứng hải sản mà?! Sao cậu ta lại nói là quên?! “Sao cậu biết?!” Tôi nhìn cậu ta thăm dò. “Ạch! Phan Hà Hy, chẳng lẽ câu không nhớ chút nào sao?! Hồi nhỏ cậu…” Quách Chí Kiệt đang nói bỗng nhiên ngậm miệng lại, như phát giác mình đang nói hớ. “Nhớ việc gì của hồi nhỏ?! Quách Chí Kiệt?! Cậu mau nói xem?! Tôi quên mất việc gì?!” Tôi cau mày, buông chiếc dĩa tên tay xuống. Mặt sa sầm nhìn cậu ta, cậu ta luốn cuống, lắp bắp “À…Mình nhầm…Mình nói người bạn hồi nhỏ của mình thôi. Haha…” Thái độ này là sao?! Chết tiệt?! Sao tôi chẳng nhớ chút nào về hồi nhỏ vậy?! Sao tôi lại không nhớ gì ngoài việc bị cha mẹ bỏ rơi?! Đau quá! Đầu tôi nhức nhối vô cùng. “Tiểu Hy, con ăn cua nhé! Rất ngon mà, con thấy không? Rất ngon đó!” Một người đàn bà sang trọng, quý phái có một nụ cười đẹp rạng rỡ, hiền từ ngọt ngào dỗ một cô bé thắt hai bím tóc, nhìn cô bé như một nàng công chúa nhỏ ăn, mọi người ngồi quây quần bên bàn ăn thật ấm áp. Cô bé ngoan ngoãn “Dạ” một tiếng, ăn một miếng cua nhỏ, ít phút sau thì nôn thốc nôn tháo. Mặt mày đỏ gay như ớt chín. Cả nhà vội đưa cô bé vào bệnh viện, ai cũng lo lắng cho cô công chúa ấy. Nâng niu cô như bảo quốc! “Tiểu Hy ngốc sẽ không sao đâu. Tiểu Hy rất mạnh mẽ mà!” Một cậu bé có gương mặt baby như thiên thần đứng bên cạnh giường bệnh đưa tay vuốt má cô bé ấy. Cô bé mỉm cười ngọt ngào. Hai đứa bé cùng nhau cười tươi trong ánh nắng dịu dàng. Đầu tôi giật giật, đau dữ dội, chiếc dĩa vừa cầm lên nay rơi choang xuống đất. Hai tay ôm chặt lấy đầu. Đau quá!!! “Tiểu Hy, Tiểu Hy, tỉnh lại, tỉnh lại đi!” Tiếng hét hốt hoảng của Quách Chí Kiệt vang lên. Một vòng tay ấm áp thoảng mùi hương hoa tường vi bao trọn lấy tôi . Vòng tay này ấm áp mà sao xa lạ quá! Tôi cứ lịm đi trong cơn đau buốt óc.
***
Tôi mở mắt, ánh sáng chói mắt đập thẳng vòa mắt tôi khiến mí mắt nhức nhối. “Em tỉnh rồi sao?! Sao lại ngất vậy?! Có đau hay khó chịu chỗ nào không? Hay là đến bệnh viện đi?!” Tôi chưa kịp ngồi dậy thì một giọng nói lo lắng đã hỏi tôi liên tục khiến tôi không kịp trả lời. Phan Vũ Phong ngồi ngay cạnh giường tôi, gương mặt thoáng vẻ rất lo lắng. “Anh hỏi từ từ thôi. Làm sao Tiểu Hy có thể trả lời được chứ?!” Giọng nói dịu dàng của Quách Chí Kiệt vang lên phía cửa sổ. “Ừ nhỉ?! Anh xin lỗi, em cảm thấy sao rồi?!” Phan Vũ Phong cười hối lỗi. “Em không sao đâu, khỏe hơn nhiều rồi!” Tôi cười gượng gạo, ngồi dậy. Quách Chí Kiệt bước đến bên cạnh tôi. Khuôn mặt dãn ra yên bình. “Muốn ăn gì không?! Khi nãy chưa có ăn được gì mà?!” Quách Chí Kiệt đi lại giường tôi, vỗ nhẹ tay lên đầu tôi. “Bỏ ra! Tôi đấm cho cậu phát giờ! Cái đầu tôi để ai muốn động là động được chắc?!” Tôi có thói quen là ghét người khac động vào đầu và tóc của tôi. Chỉ có tên nào chán sống mới dám động. “Thôi. Được rồi, để tôi xuống mua cho cô cái gì ăn. Mau khỏe rồi còn ra biển chứ?!” Quách Chí Kiệt cười rồi quay người khuất dạng sau cánh cửa. “Sao anh lại ở đây?” Tôi nheo mắt nhìn Phan Vũ Phong. Anh chỉ cười rồi Cốc!!! Một cái cốc đau điếng giáng xuống đầu tôi. “Đau!” Tôi nhăn mặt xoa xoa cái trán đỏ ửng. Hét lên khiến Phan Vũ Phong bật cười thành tiếng. “Em quên sao?! Cả trường đều đi chứ có gì mình em?! Mau dậy đi?! Thay đồ ra tắm biển nào!” Phan Vũ Phong vươn vai rồi về phòng. Thay quần áo tắm biển?! Sauk hi ăn xong đồ ăn do Quách Chí Kiệt mua, tôi cùng Quách Chí Kiệt bước ra biển. Từng con sóng đuổi nhau xô vào bờ cát sao mà hối hả thế?! Gió biển sao mà dịu dàng mơn man thế?! Tôi nhắm mắt mơ màng, cười dịu dàng với gió. Dực! Anh lúc nào cũng ấm áp như vậy! Luôn dịu dàng yêu thương, dõi theo em. Em rất vui! “Ủa! Phan Hà Hy?! Đi tắm biển mà cô không mặc đồ bơi sao?!” Giọng nói chanh chua đó khiến tôi giật mình. Khiêu Trần- Tiểu thư rắc rối ngoài cô ta ra đâu có ai có chất giọng mỉa mai chanh chua thế?! Tôi im lặng không thèm trả lời, cứ tham lam quẩn quanh bên Dực. Thành phố Quế Phong bây giờ là mùa đông mà vẫn chưa có tuyết, ở đây lại nắng vàng rực rỡ ấm áp. Thiên nhiên quả là kì diệu. “Mày điếc sao?! Tao đang nói chuyện với mày đó!” Khiêu Trần thấy tôi không nói gì thì được thế nói càn. Dực, những từ ngữ rác tai ấy anh đừng để tâm nhé! Em không muốn cô ta làm ảnh hưởng đến anh. “Phan Hà Hy, mày coi thường lời nói của tao thế à?!” Khiêu Trần bắt đầu không chịu được rồi Dực à. Đợi em nhé! Em dạy dỗ cô ta một chút rồi sẽ quay lại với anh ngay. “Căn bản không trọng lượng.” Tôi mở mắt, liếc hờ cô ta, cười đểu thách thức. “Mày nói gì?! Mày muốn chết đúng không?! Thật là tức chết mà!?” Khiêu Trần chống tay vào hông. Bây giờ tôi mới để ý, cô ta mặc một bộ bikini màu vàng chanh- hình như cô ta rất hợp với chanh, dáng người mảnh mai cao quý nhìn rất đẹp, đường cong cơ thể vô cùng chuẩn xác, quyến rũ vô cùng. Rất nhiều nam sinh nhìn cô ta mà nhỏ rãi. “Ờ!” Tôi trả lời lấy lệ. “Hà Hy! Ra rồi sao?! Có sao không?!” Hạ Quốc Trung đưa tay vẫy vẫy chào tôi. Bên cạnh là Dương Thái Huyền, gương mặt lạnh tanh không chút biểu cảm. Sexy boy! Hạ Quốc Trung mặc chiếc quần bơi màu xám, thân người cao ráo, cơ bụng sáu múi như siêu mẫu, cơ bắp săn chắc. Bên cạnh là Dương Thái Huyền trong chiếc quần bơi màu đen làm nổi bật làn da trắng trẻo, đường nét cơ thể thì không thua kém Hạ Quốc Trung. Mặt tôi nóng bừng lên, khi đang bối rối trước hình ảnh của hai sexy boy đó thì có một đôi tay đưa ra che mắt tôi lại. Là Chí Kiệt. “Cảm ơn cậu. Cậu giống như thiên thần hộ mệnh của tôi vậy!” Tôi quay người cảm kích Quách Chí Kiệt. Cậu ấy chỉ cười hiền. “Này Phan Hà Hy, đừng nói với tao là mày nghèo đến mức đi biển mà không mua đồ bơi chứ? Hay do cơ thể mày xấu xí nên không dám mặc?! Ha…ha…” “Kìa Khiêu Trần, người ta nghèo lắm, làm sao có tiền mua đồ bơi như chúng ta được?!” “Đúng đó! Sợ mất mặt đó mà!” Đám con gái kia vào hùa với Khiêu Trần. “Chỉ là đồ bơi thôi mà, mặc là được chứ gì?!” Tôi cười khẩy, quay người bước vào phòng thay đồ.
|