The Smile Of Angel - Nụ Cười Thiên Sứ
|
|
“Ai vậy?!” Một cô gái xinh đẹp bước ra, không phải nét đẹp kiêu ngạo mà là một nét đẹp thanh tú không hề quá rực rỡ nhưng lại khiến người ta không khỏi ngẩn người. “Xin lỗi chị, bọn em là học sinh của trường trung học Quế Phong, chúng em có một cuộc thực hành nên đã lạc đến đây.” Dương Thái Huyền nhanh miệng trả lời khi tôi đang còn ngẩn ngơ vì vẻ đẹp nơi đây. “Đẹp!” Tôi thốt lên, không quan tâm đến “chủ nhà” đang đứng bên cạnh. “Ha...ha...Hai em vào đi!” Chị ấy cười thoải mái rồi mở rộng cánh cửa mời tôi vào. Đi vào trong là một lối được lát bằng đá xanh, màu xanh rêu này rất tự nhiên và phù hợp với nơi đây, có thể thấy được chủ nhân nơi đây có một mắt thẩm mĩ tuyệt vời, có thể kết hợp nhiều thứ để tạo nên một khung cảnh như mơ thế này. Phía xa xa sau vườn hoa là một tảng đá to và rộng. Sao tảng đá đó lại ở đây nhỉ?! Chẳng lẽ tự nhiên đã có?! “À! Hì hì..tảng đá đó được ông chồng của chị nhờ người rời đến đây từ một cánh đồng.” Chị chủ nhà thấy tôi chăm chú quan sát tấm đá thì cười toe, chỉ tay vào nó và ngại ngùng xấu hổ nói về việc mà chồng chị đã làm. “Tại sao ạ?!” “Vì nó là minh chứng tình yêu cho chúng tôi, chúng tôi đã rất khó khăn để đến được với nhau.” Một giọng nam lạnh lùng như đến từ bắc cực, à không! Là nam cực mới đúng! Một gương mặt với ngũ quan chuẩn xác đến từng đường nét vang lên. Hai người chủ nhà này vốn là một cặp vợ chồng vô cùng khó khăn trong quá trình phát triển tình cảm, bản thân chị là một nhà văn trẻ, ông chồng là một nhà thiên tài đã cứu sống chính chị qua khỏi căn bệnh ung thư não đáng sợ. Bọn họ là người thành phố, ra hòn đảo có chủ quyền này để nghỉ ngơi. Nói là hòn đảo có chủ quyền vì anh chồng của chị đã mua cả hòn đảo này để tặng cho chị. “Cảm ơn anh chị, bọn em cũng đến lúc phải đi rồi!” Tôi và Dương Thái Huyền đứng lên. Có lẽ đúng là nên về thôi, biết đâu mọi người đang tìm chúng tôi thì sao?! “Ồ! Nhanh vậy sao?! Được rồi, tạm biệt các em, lần sau có dịp nhớ phải quay lại đây chơi nhé!” Chị ấy vẫn tay chào chúng tôi, chúng tôi cũng chào chị và chồng chị. Quay lưng bước về phía bờ biển. “Tôi đói quá! Balo của cô có cái gì ăn được không?!” Dương Thái Huyền xoa xoa cái bụng, nhìn chằm chằm vào cái balo của tôi. “Ừ! Ngồi xuống bãi cát trước mặt rồi cùng ăn, lang thang ở đây cũng hết một ngày rồi!” Tôi thở dài, ngồi xuống bãi cát, mở balo ra, một đống bánh mì và mì gói cùng với đồ ăn vặt trào ra như nước lũ vỡ đê vậy. “Cái này có ăn được không đó?! Không bị nước biển ngấm vào chứ?!” Dương Thái Huyền nghi hoặc nhìn tôi, cái tên khốn này, đã cho ngươi ăn sao ngươi còn lắm chuyện vậy?! Tôi trừng mắt thì cậu ta nhún vai rồi thong thả ăn. Đáng ghét! Tưởng nhà ngươi đẹp trai mà chảnh ngựa sao?! “Ui da!” Dương Thái Huyền gào mồm oang oác. Tôi chạy lại, hóa ra cậu ta bị một con muỗi đốt. “Có vậy cũng kêu!” Tôi bĩu môi khinh khỉnh nhìn vết muỗi cắn giờ đã xưng vù lên. “Ở thành phố làm gì có cái con này chứ?! Tôi lạnh quá!” Dương Thái Huyền đang nói thì nhăn mặt, hai tay ôm lấy thân người. Lạnh á?! Có nhầm không vậy?! Tôi còn chưa thấy lạnh… Khoan… Cậu ta vừa bị muỗi đốt xong, giờ lại nói lạnh… Ực! Không phải cậu ta bị sốt rét đó chứ?! “Tôi rét quá!” Dương Thái Huyền ngồi sụp co quắp người lại. Phải làm sao đây?! Làm gì có chăn gì cho cậu ta đắp?! Không phải là tôi phải hái lá cây đắp cho cậu ta đấy chứ?! Ặc! Tôi tưởng tượng ra cái cảnh cậu ta lá cây khắp người như những thổ dân da đỏ ăn thịt người đang nhảy múa bên đống lửa. Mà tôi cũng không chắc là họ có nhảy múa quanh đống lửa không nữa, so với cái hình tượng hotboy Dương Thái Huyền thường ngày thì đúng là một trời một vực mà! Ha…ha…ha… “Cô đang nghĩ cái quái gì vậy?! Tôi lạnh sắp chết rồi đây!” Dương Thái Huyền mặt trắng bệch, miệng thì rên hừ hừ. “Tôi phải làm sao?! Tôi không có mang theo chăn mà!” Tôi ngừng tưởng tượng, nhíu mày nhăn nhó. “Vậy…cô đến đây ôm tôi đi!” Dương Thái Huyền nói, mặt bắt đầu đỏ bừng, đôi mắt tự nhiên khép lại như hôn mê. “Này, Dương Thái Huyền, cậu đừng dọa tôi chứ?!” Tôi lo lắng chạy lại, vừa hét vừa lay cậu ta, nhưng không có tác dụng gì. Phải làm sao đây?! Rốt cuộc là phải làm gì đây?! Tôi đeo cả balo trên vai, dang rộng tay ôm cậu ta vào lòng, đôi chân tôi quỳ trên cát. Chỉ mong làm vậy cậu ta sẽ ấm lên chút và sẽ không chết vì lạnh. Chúng tôi cứ thế, tôi ôm cậu ta, cậu ta thì đương nhiên là hút cạn hơi ấm của tôi và ngủ ngon lành. Tôi không dám chắc là cậu ta ngủ hay là hôn mê rồi nữa. Mấy tiếng đồng hồ trôi qua. Lẽ ra bây giờ phải có người đến tìm chúng tôi rồi chứ?! Chẳng lẽ Dương Thái Huyền làm mất chiếc thiết bị định vị mà bà chằn Trịnh Tiểu Kỳ đưa cho rồi?! Cái của tôi đã đưa cho Hạ Quốc Trung rồi…. Chẳng lẽ lại chết ở đây?! Liệu ngày mai trang nhất của các tờ báo có tựa đề là:” Hai học sinh trường trung học Quế Phong chết vì lạnh ở đảo trong cuộc thực nghiệm của trường???” hoặc sẽ là:” Đại thiếu gia của tập đoàn Dương Thị chết vì sốt rét, nguyên nhân do bị muỗi cắn…” Ôi ôi, tôi không thể nghĩ thêm gì nữa. Cả người tôi cũng bắt đầu cứng đơ lại, thân nhiệt hạ rõ rệt. Vai tôi bắt đầu run lên vì lạnh. “Tiểu Hy! Cậu ở đâu?!” “Tiểu Hy! Em ở đâu?! Mau trả lời đi!!!” Khi tôi tưởng mình thực sự sẽ chết ở đây thì có hai giọng nói vang đến. Không phải tôi lạnh đến mức bị hoang tưởng rồi chứ?! Sao lại nghe thấy giọng của Quách Chí Kiệt và Phan Vũ Phong thế này?! Tôi bị hoang tưởng thật rồi! Khi tôi đang tuyệt vọng muốn chết thì một đôi tay ấm áp, to và rộng đã đỡ lấy tôi, cả người tôi ấm sực, bên tai tôi còn nghe thấy cả tiếng tim đập mạnh của ai đó. Lồng ngực người này rộng và ấm muốn chết, giờ tôi có chết cũng hài lòng. “Tiểu Hy! Có sao không?! Sao người lạnh vậy?! Mau lên du thuyền thôi!” Tôi không mơ, tôi không hề bị hoang tưởng. Gương mặt đẹp trai không tì vết của Quách Chí Kiệt rõ ràng ngay trước mắt. Phan Vũ Phong cũng cuống cuồng lo cho tôi. “Chí…Kiệt…Tôi chờ…lâu…” Chưa nói hết câu, mắt tôi đã tối sầm lại và chẳng còn biết gì. Nhưng tôi có thể nhớ như in tiếng tim của Chí Kiệt đập thình thịch thình thịch bên tai. Có họ ở bên, tôi thật sự hết sợ rồi! An toàn vô cùng!
***
Đau đầu quá! Cả người tôi nhức mỏi rệu dã, như muốn rụng ra thành từng bộ phận vậy! Tôi cố gắng mở to đôi mắt. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là gương mặt của Quách Chí Kiệt đang ngủ. Đôi mắt lặng lẽ nhắm hờ, ngủ bên cạnh giường tôi như một vị thiên sứ vậy. Đẹp một cách lạ thường, không phải vẻ đẹp kiêu ngạo, đẹp đến kinh người như Dương Thái Huyền mà thay vào đó là một vẻ đẹp thanh tú trầm lặng nhưng không quá chói mắt. “Tỉnh rồi sao?!” Cậu ấy mệt mỏi mở mắt, giờ tôi mới để ý dưới mắt cậu ấy có một vết mờ mờ. “Chí Kiệt! Cậu đã chăm sóc cho tôi mấy ngày rồi?!” Tôi lạnh mặt uy hiếp cậu ấy. “Mới có hai ngày không ăn không ngủ thôi!” Phan Vũ Phong bước vào, nụ cười tươi rói rạng rỡ. Mặt tôi tối sầm lại. Không ăn không ngủ mà chăm sóc cho tôi sao?! Cậu có bị điên không hả Quách Chí Kiệt! Tôi vừa cảm động vừa tức giận. Tên ngốc này! “Không sao đâu. Bây giờ mình sẽ về phòng tắm rửa rồi sang đón cậu đi ăn nhé!” Quách Chí Kiệt gãi đầu trông cực ngố, vuốt nhẹ mái tóc tôi. “Ừ! Mình đợi cậu. Mình cũng phải đi thay quần áo nữa!” Môi bất giác nở ra một nụ cười, Quách Chí Kiệt bỗng ngẩn người rồi kho khan bước về phòng. “Này! Em có biết khi bọn anh mang em từ cái hòn đảo ấy về thì người em đã lạnh cóng như người chết không?!” Phan Vũ Phong bước đến cạnh giường, đưa cho tôi ly sữa nóng. “Thật vậy sao?!” Tôi nhận lấy cốc sữa, hơi ấm lan tỏa ra bàn tay. “Ừm. Chí Kiệt rất lo cho em, cuống cuồng ôm em vào lòng, dùng hơi ấm của cơ thể để sưởi ấm cho em. Bao nữ sinh tan nát con tim đó. Em gái ngốc à!” Phan Vũ Phong cười hiền, xoa đầu tôi. Em gái?! Nghe thật thân thương! Nghe thật bùi tai… “Từ nay hãy làm em gái của anh nhé! Anh muốn được yêu thương, bảo vệ cho em như một người anh trai đích thực!’ Phan Vũ Phong ngồi xuống giường, nhìn sâu vào trong mắt tôi. Muốn như một người anh trai?! Câu nói này sao mà nửa như đùa nửa như thật vậy?! “Vâng. Anh trai!” Tôi cười, cảm giác thân thuộc đã vùi lấp cái tính cảnh giác của tôi rồi. Tôi tiễn anh Phong về thì bước vào phòng tắm. Cả thân người nhức mỏi, đầu óc cứ ong lên. Sau khi tắm giặt, tôi thay cho mình một chiếc quần ngố đến bụng chân, đi đôi giày đế bệt, chiếc áo pull trắng đơn giản. Cùng Quách Chí Kiệt bước xuống phòng ăn của khách sạn. “Họ xuống kìa!” “Con nhỏ đáng ghét. Suốt ngày bám lấy mấy hoàng tử của chúng ta.” “Thật chướng mắt quá đi!” “Vì cô ta mà anh Huyền lạnh cứng cả người!...” Tôi đau đầu nhìn bọn con gái nhiều chuyện kia. “Im lặng!” Quách Chí Kiệt dìu tôi khó chịu ra lệnh. Đám con gái kia im bặt ngay tức khắc. Không ngờ trai đẹp cũng có tác dụng như vậy!? “Chí Kiệt! Tại sao anh lại cứ bảo vệ cho cô ta như vậy chứ?!” Đứa con gái hay đi sau Khiêu Trần khó chịu nhìn Quách Chí Kiệt rồi thuận mắt lườm tôi một cái. “Đấy là việc tôi phải làm và muốn được làm. Thứ nhất, Tiểu Hy chưa bao giờ bám lấy chúng tôi, là do chúng tôi cứ bám theo cô ấy. Thứ hai, nhờ cô ấy mà Dương Thái Huyền đã không chết vì lạnh. Không cảm ơn cô ấy thì đừng có khiến cô ấy phải đau đầu!” Quách Chí Kiệt nhìn thẳng vào con nhỏ đó rồi nhìn khắp một lượt bọn con gái đứng trong nhà ăn. Bình thường thì bọn họ sẽ hét toáng lên vì sung sướng khi được Quách Chí Kiệt nhìn đến. Nhưng khi nghe xong những lời mà Quách Chí Kiệt nói, tất cả đám con gái đều cúi gằm mặt không dám ngẩng đầu lên nhìn thần tượng, người trong mộng. “Tiểu Hy, chúng ta ra bàn ăn thôi. Cậu còn yếu lắm!” Quách Chí Kiệt mỉm cười nhìn tôi, nụ cười thật gần gũi.
|
Tôi dựa vào người Quách Chí Kiệt đến bàn ăn. Trước mặt tôi là bát cháo to đùng, thơm lừng đang tỏa hương ngào ngạt. Ngon quá! Tôi nuốt nước bọt, ngồi vào ghế! “Tiểu Hy, mình dặn riêng đầu bếp nấu món cháo này cho cậu đó! Khi nào cậu chán ăn mà thấy cái này đều ăn rất ngon miệng mà!” Quách Chí Kiệt cười híp mí. Nụ cười ấy đẹp quá đi mất. Tôi thẫn thờ nhìn nụ cười ấy. Đám con gái cũng chìm đắm trong biển trái tim hồng. “E hèm! Tiểu Hy, em còn ốm, ăn nhiều chút!” Phan Vũ Phong thấy tôi ngẩn người thì hắng giọng một cái khiến hai má tôi ửng lên, vội dời mắt đến bát cháo. Tất cả mọi cảm xúc của tôi đều được Dương Thái Huyền, Hạ Quốc Trung, Khiêu Trần, Tường Uyên, Tiểu Phong thu vào tầm mắt. Bát cháo rất ngon, khơi gợi vị giác của tôi rõ như vậy nhưng đến khi cầm chiếc thìa lên thì tôi lại không thể nào nuốt nổi. “Không ăn được sao?!” Phan Vũ Phong chăm chú nhìn tôi buông thìa xuống. Mọi người trong bàn đều ngừng ăn và hướng sự chú ý đến tôi. Tôi gật gật đầu. Thật sự là rất khó nuốt. Phan Vũ Phong cười gian, như làm ảo thuật, rút từ sau lưng một chiếc bánh quế. “Anh Phong!” Mắt tôi sáng rỡ, nuốt nước bọt ừng ực. Lâu lắm rồi tôi không được ăn bánh quế. Thèm chết đi được a! “Muốn ăn không?!” Phan Vũ Phong cười gian manh nhìn tôi. Đôi mắt tôi lonh lanh như đôi mắt cún con. Đôi môi bặm lại vô cùng dễ thương, nhìn chăm chăm vào chiếc bánh quế trên tay của anh Phong. “ Ăn hết bát cháo đi rồi anh cho!” Phan Vũ Phong hất mặt, tôi nhìn lại bát cháo to ụ. Sao mà ăn hết được cơ chứ?! Phan Vũ Phong cười haha… Quách Chí Kiệt thì cười toe lắc đầu chịu thua, Tiểu Phong thì cười híp mí. “Chị Tiểu Hy, ăn hết đi rồi sẽ được ăn bánh quế. Không phải chị thích ăn cái này nhất sao?!” Tiểu Phong tay chống đôi đũa bạc, nhăn nhở nhìn tôi. “Chị có phải heo đâu mà ăn được hết chứ?! Em ăn hộ chị đi!” Tôi cười cầu hòa, đi nhờ người ta giúp thì đương nhiên phải có thái độ cầu tiến chút. “Oh no no!” Tiểu Phong xua tay lắc đầu nguầy nguậy nhìn tôi. “Hà Hy, cảm ơn cô. Nếu không có cô có lẽ tôi đã chết cứng ở hòn đảo đó rồi.” Dương Thái Huyền gật đầu cảm ơn tôi. “Ừm!” Soạt… Rộp rộp… Tôi quay người cướp chiếc bánh quế trong tay Phan Vũ Phong, cắn một miếng to, chiếc bánh giòn tan, tan ra trong miệng. Tôi sung sướng ăn ăn và ăn. “Em thật là, vẫn ham ăn như xưa. Lớn rồi mà vẫn ham ăn…” Phan Vũ Phong lắc đầu đầu hàng. “Giang sơn dễ đổi bản tính khó rời mà!” Quách Chí Kiệt châm chọc tôi. Tên Quách Chí Kiệt đáng ghét! Phập!!! “Á! Tiểu Hy, buông ra. Đau!” Quách Chí Kiệt đang khoái chí thì bị tôi cắn một phát vào cánh tay. Hừ! Đáng đời nhà ngươi lắm! Dám nói ta tham ăn. “Sao lại cắn Chí Kiệt?! Cậu ấy có phải bánh quế đâu?!” Hạ Quốc Trung tròn mắt nhìn tôi. “Cái bánh này khó ăn lắm! Mùi hương quế thơm nức mà bánh thì rắn mún gãy răng à!” Tôi giả bộ nhe răng. Mọi người chỉ có thể đầu hàng vô điều kiệm. “Tiểu Hy, em không được ăn kẹo nữa đâu. Răng em không khỏe!” Một cậu bé tuấn tú ra dáng người lớn, giật cây kẹo bông to đùng như một đám mây từ tay cô bé nhỏ nhắn ngồi trên ghế! “Không! Mau trả em, em muốn ăn, anh xấu quá! Mẹ ơi!” Cô bé nhảy chôm chôm với cây kem nhưng với chiều cao của mộ đứa bé 5 tuổi thì điều đó là không thể so với cậu bé 7 tuối kia. “Tiểu Hy vẫn ham ăn như heo vậy!” Một bóng dáng nhỏ nhỏ đổ bóng trước cửa chính của ngôi biệt thự sang trọng. Cậu bé mặc một chiếc áo vest trắng, cổ đeo một chiếc nơ màu đen… Đầu tôi nhức nhối không chịu được… cảm giác đau như có búa nện từng nhát vào đầu, choáng váng! Hai tay tôi theo bản năng đưa lên túm chặt lấy đầu, đập đập cũng không đỡ hơn. “Tiểu Hy, em sao vậy?! Đừng làm anh sợ!” Tiếng của anh Phong sao càng lúc càng xa xăm thế này?! “Tiểu Hy!” “Hà Hy!!!” “Phan Hà Hy!?” Tiếng nói của mọi người cứ xa dần, vang vọng như tiếng sóng vỗ, đầu tôi lại thêm cảm giác buốt nhói. “Tránh ra, gọi cấp cứu!” Tiếng hét của Phan Vũ Phong là thứ cuối cùng tôi nghe được.
***
Mùi thuốc khử trùng sộc thẳng vào mũi khiến tôi khó chịu, bứt rứt trong người. Khó chịu mở đôi mắt, không gian với một màu trắng tinh khôi hiện hữu rõ rệt-Bệnh viện. Tôi khẽ chau mày, nơi này là nơi mà tôi ghét nhất! “Tỉnh rồi sao?!” Một giọng nói lạ hoắc truyền đến tai, tôi nhìn chằm chằm vào người đó. Không ngò lại là Tống Phi. Anh ta mặc áo blouse trắng, đeo một cặp kính gọng bạc, trên cổ còn có ống nghe. Anh ta là bác sĩ sao?! “Anh là bác sĩ sao?!” Tôi chau mày nhìn, anh ta không nói gì mà xem cái trai dịch truyền mắc trên giá. “Em không thấy sao?! Anh đang trong quá trình thực tập nên mới đi cùng với trường của em.” Tống Phi không thèm nhìn tôi lấy một cái, ghi ghi rồi chép chép… “Em bị bệnh gì sao anh?!” Tôi nheo mắt nhìn anh ấy. “Ừ, trước đây có phải em từng bị tai nạn giao thông không?!” Tống Phi dừng bút nhìn tôi, ánh mắt sắc xảo soi mói tôi. Tôi nhún nhún vai, gật đầu cái rụp! Tống Phi thấy thái độ ngoan ngoãn chấp hành của tôi thì cũng gật đầu hài lòng. “Vì vậy nên em đã mất đi phần kí ức của ngày xưa, và giờ đang có xu hướng muốn quay trở lại. Để phục hồi cũng cần kha khá thời gian và hơn hết có thể sẽ có những cơn đau như lúc trước hoặc nặng hơn.” Tống Phi nghiêng người rồi để mặc tôi trong phòng bệnh bước ra ngoài. Tên Tống Phi đáng ghét! Không phải ba của anh đã nói là phải giúp đỡ tôi sao?! Giúp đỡ như cái thái độ lạnh như băng rắn như đá đó thì ai mà dám nhờ cậy hay nhận sự giúp đỡ của anh chứ?! Thật đáng ghét!!! Cái đồ khó ưa! Để rồi xem, anh mà cứ như thế thì anh sẽ ế chổng người lên cho mà xem, hừ hừ… “Đừng có thầm rủa anh chứ?! Thay đồ đi, em về được rồi!” Tống Phi không nheo mắt nhìn tôi với cái nhìn không mấy là ưa thích. “Tiểu Hy, chúng ta về thôi, em chưa khỏi ốm đâu.” Phan Vũ Phong đi vào phòng, gương mặt không mấy khả quan, nhìn y hệt đi dự đám tang về. “Vâng!” Tôi xuống giường, xỏ đôi giày trắng, đi cùng Phan Vũ Phong ra ngoài. Bước trên đường về là không khí im lặng đến đáng sợ. Quách Chí Kiệt có việc nên đã về trước, các cây ở trên hòn đảo này đều mang một màu xanh mát mắt, khiến con người ta như lạc vào chính câu truyện của nàng tiên Tinker Bell. Trên bầu trời những đám mây thì cứ liên tục trôi dạt cuồn cuộn như thác nước ở Thủy Liên Động trong Tây Du Kí ngày xưa. “Tiểu Hy, quá khứ của em..” Phan Vũ Phong ngập ngừng. “Không sao ạ! Nếu nhớ thì em sẽ nhớ còn không nhớ cũng không sao. Nhưng em mong em có thể nhớ lại được vì hình như đó là khoảng thời gian vui vẻ của em.” Tôi ngẩng đầu nhìn anh, cười thật tươi. Anh trai à?! Anh đang lo cho em sao?! Được anh quan tâm cảm giác sao lạ lùng đến thế?! Có phải trước kia luôn cô đơn?! Chỉ có Dực ở bên, luôn có Dực quan tâm nên đã quen tới khi Dực đi rồi chỉ còn lại những mảnh vụn của kí ức, sắc nhọn đâm thẳng vào trái ti bé nhỏ mà đầy vết xước của tôi. Tôi thật không hiểu, có phải kiếp trước tôi đã nợ Chúa cái gì đó hay không để đến kiếp này Người lại lấy đi của tôi nhiều thứ. Đầu tiên là cha mẹ, gia đình hạnh phúc, rồi đến Dực- người yêu thương bảo bọc cho tôi bằng cả một tình yêu chân thành và cao thượng và giờ đây, ngay cả những mảng của ký ức khô khan rời rạc Người cũng muốn lấy đi sao?! Tôi cười nhạt nhẽo, ánh mắt cứ hướng mãi về nơi phía xa vô tận không điểm dừng. “Em không sợ sẽ phải nhớ đến cảnh khi thức dậy không thấy ba mẹ nữa sao?!” Anh ngạc nhiên nhìn tôi. “Sợ chứ! Em sợ đến phát điên, sợ đến mơ thấy ác mộng nhưng không phải đôi khi nên nhìn thẳng vào vấn đề sao?!” Tôi nhướm mày hỏi Phan Vũ Phong. Anh nhìn tôi trầm lặng, như đang giằng xé nội tâm, đang suy nghĩ việc gì đó rất quan trọng. “Em đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em, không để em phải chịu thêm bất cứ nỗi đau nào! Dù có phải đánh đổi cả mạng sống này!” Phan Vũ Phong nhìn thẳng vào tôi với ánh mắt kiên định. Bảo vệ?! Dù có phải đánh đổi cả mạng sống?! “Cảm ơn anh, em sẽ không để anh phải đổi mạng sống cho em đâu. Anh có thấy mâu thuẫn không?! Với một đứa con gái không tiền không sắc như em mà khiến anh phải bỏ mạng thì có đáng không?!” Tôi nghiêm giọng lại, nói thật nghiêm túc với Phan Vũ Phong. “Không có gì là xứng hay không xứng hết. Vì em là em gái anh, bảo vệ em là việc anh nên làm. Anh không muốn sau này phải hối hận như Cố Hạo Thần” -(Gặp Nhau Nơi Thiên Đường- Tiểu Ni Tử) Tôi chợt nhớ đến nỗi đua đớn, xót xa dằn vặt bản thân của Cố Hạo Thần vì cái chết của em gái anh ta, rõ ràng không phải lỗi của anh ta mà là do tình yêu thương với anh quá sau sắc nên em gái anh ta vì muốn anh trai vui mà lao xuống biển vớt máy bay giấy. Tôi ôm chầm lấy anh Phong. “Cảm ơn anh rất nhiều, em sẽ luôn là đứa em gái ngoan ngoãn của anh, em sẽ dốc lòng giúp anh.” Hương hoa oải hương và hương cây hoắc hương hòa quyện vào nhau, thơm dịu dàng.
|
***
“Các em! Trật tự!” Bà chằn họ Trịnh bực bội hét toáng lên. Mặt mũi đỏ gay vì cứ phải gân cổ lên hướng dẫn đám học sinh ngang ngược. Đầu tôi vẫn còn choáng váng từ hôm qua. Cả người dựa hẳn vào người Phan Vũ Phong, anh ấy chỉ dịu dàng đưa hai tay đỡ lấy tôi. “Còn mệt lắm sao?!” Giọng nói ngọt ngào dịu dàng truyền đến tai tôi. Ngẩng đầu lên thì gặp một đôi mắt màu xám tro không lạnh lẽo mà ấm áp và đầy nét quan tâm. “Cảm ơn cậu, chỉ hơi choáng váng thôi.” Tôi đứng mà hai chân đứng không vững, sức nặng cơ thể dồn hết vào người anh Phong. “Tiểu Hy, em cố lên, dựa vào người anh đi, em cứ yên tâm dưỡng sức.” Phan Vũ Phong cúi đầu nhìn tôi. “Vâng. Em vẫn dựa mà!” “Các em, hôm nay là buổi huấn luyện cuối cùng trước khi về trường. Buổi tập huấn này kéo dài đến hết tuần. Nông trại, chúng ta đến đó tập huấn.” “Cô Trịnh, chúng em đều là dân thành phố, tại sao lại phải đến nông trại chứ?!” “Đúng thế, chúng em sau này cũng sẽ lo nền kinh tế của quốc gia chứ chúng em không làm vườn.” “Đúng vậy! Tại sao chứ?!” “Thầy hiệu trưởng bị sao thế không biết?! Lần trước thì chúng ta suýt chết giữa đảo hoang rồi còn không vừa lòng sao?!” Đám học sinh khó chịu bàn luận sôi nổi. Bà chằn họ Trịnh thì chỉ còn nước ôm đầu đau khổ. Cho dù có biểu tình thế nào thì chúng tôi cũng bị đưa đến một vùng nông thôn với hàng tá dấu chấm hỏi mang theo. Trước mắt hiện ra là một cánh đồng ruộng mênh mông với những dàn quả sai trĩu. “Tiểu Hy, em có biết kia là quả gì không?!” Phan Vũ Phong dìu tôi bước đi, chỉ tay đến những chùm quả lúc lắc màu xanh với rất nhiều quả nhỏ nhỏ treo lủng lẳng ở dàn. “Đó rất giống nho. Có phải nho xanh không?!” Tôi nhíu mày bặm môi ra vẻ suy nghĩ. “Ha..ha…ha… Đúng đó. Đây chính là nho xanh.” Một ông bác cười đôn hậu nhìn chúng tôi. “Chào bác, vườn nho này là của bác ư?!” Phan Vũ Phong gật đầu chào bác ấy, hỏi rất tự tin. “Chàng trai, đúng thế, đây là nông trại của bác. Đây là vườn nho, bên kia là vườn lê, phía trong là vườn táo…Còn nữa…” Bác ấy càng nói chúng tôi càng tròn mắt. Chỉ là một nông dân mà có nhiều đất trồng hoa quả vậy sao?! Chúng tôi được phân công ngủ ngoài lều, quanh đây có rất nhiều gia đình nên học sinh của trường bắt đầu được chia ra. Chúng tôi học hỏi kinh nghiệm nên cũng không có gì khó khăn, chỉ chạy theo và thực hành. “Cháu nhìn xem, chùm nho này ra trước nên đã chín rồi.” Bác gái được phân công dạy cho chúng tôi nhìn tôi cười tươi, tay nhẹ nhàng hái chùm nho chín mọng đưa cho tôi, động tác rất chuẩn xác, nhẹ nhàng mà không làm rơi một quả nào. Tôi tỉ mỉ quay lại từng chi tiết. Nhóm chúng tôi được phân công học việc gồm 4 người là tôi, Quách Chí Kiệt, lớp trưởng và tiểu thư rắc rối Khiêu Trần. Tất cả đều ham học hỏi, đặc biệt với những kiến thức mới lạ này chúng tôi cực kì hứng thú, ngay cả Khiêu Trần cũng chăm chú vào trải nghiệm. Tôi nhận lấy chùm nho chín, hái thử một quả rồi đưa cho lớp trưởng đứng phía sau. “Ngọt quá! Tại sao nho ở đây lại ngọt như vậy mà khi cháu mua ở siêu thị lại có phần nhạt hơn?!” Tôi nhíu mày hỏi. “Nho ở đây đương nhiên là tốt nhất, có nắng thì sẽ ngọt mà hái ngay từ cây xuống lại tươi hơn so với quá trình chế biến bảo quản trong nhà lạnh.” Bác ấy cười hì hì rồi trả lời tôi, tôi chỉ có thể im lặng và tiếp thu. Một ngày dài chúng tôi chạy hết vườn nho, tìm hiểu được kha khá những điều thú vị, đến khi bước về lều… Chính xác là chúng tôi ở lều, tại một cánh đồng chỉ có cỏ với cỏ, giống như đi cắm trại, đám học sinh ma quái ấy còn đốt một đống lửa rồi kéo nhau ra đó hát hò ầm ĩ. Ngay bản thân tôi còn không chịu được nói gì các tiểu thư công tử khác?! “Tiểu Hy, em đã đỡ hơn chưa? Ngồi xuống đây đi. Hôm nay thế nào?! Có vui không?! Thu nhập được nhiều không?!” Phan Vũ Phong thấy tôi đến thì vỗ vào chỗ bên cạnh, cười hì hì… “Anh Phong, hỏi nhiều vậy sao cậu ấy trả lời được chứ?!” Hạ Quốc Trung cười chọc quê Phan Vũ Phong. “Ừ nhỉ?! Ngồi đi đã.” Phan Vũ Phong cười ngại ngùng, như phản xạ có điều kiện của tất cả các chàng trai khác, đưa tay lên gãi đầu. “Hôm nay em bình thường, học được kha khá, sức khỏe cũng tốt hơn rồi. Mọi thứ nhìn chung là ổn.” Tôi ngồi xuống, nhìn nụ cười thân thương mà không kìm được cười ngốc. “Vậy là tốt, vậy mà anh cứ lo không biết em khỏe không?! Liệu có ngất ở đó không?! Và hàng nghìn lí do khác, giờ thấy em khỏe mạnh như thế này anh cũng thấy an tâm hơn.” Anh ấy lo lắng cho tôi vậy sao?! “Không có gì là xứng hay không xứng hết. Vì em là em gái anh, bảo vệ em là việc anh nên làm. Anh không muốn sau này phải hối hận như Cố Hạo Thần” Chợt câu nói hôm trước của anh dội lại trong trí nhớ. Đúng rồi, vì tôi là em gái của anh ấy. “Anh đừng lo cho em, anh cũng phải lo cho mình chứ?! Đến khi nào mới cho em thấy mặt chị dâu đây?!” Tôi nhìn anh cười ma mãnh. Có thể thấy được gương mặt anh đang đỏ lên từng chút một. Hóa ra anh trai tôi cũng biết ngại a! Hóa ra anh ấy đã yêu thật rồi a! Hóa ra tôi sắp được gặp chị dâu thật rồi a! “Anh…ha…ha…ha…em vui quá!” Càng nghĩ tôi càng thấy vui, ôm chầm lấy anh ấy.
“Anh Phong!” Một giọng nói trong trẻo ngọt ngào vang lên phía sau lưng. Một gương mặt trắng hồng đang nhìn chúng tôi bằng đôi mắt đỏ hoe, ầng ậc nước, nhìn vô cùng đáng thương. Đôi mắt ấy khiến tôi cảm thấy chư mình vừa làm việc gì đó sai trái vô cùng. Tôi bất giác buông tay ra khỏi người Phan Vũ Phong. “Tiểu Mịch. Sao…sao em lai ở đây?!” Gương mặt Phan Vũ Phong vừa kinh ngạc vừa khó tin. “Em nghe nói trường của anh đến đây thực tập. Không ngờ khi chạy đến đây lại phá vỡ chuyện tốt của anh. Em…em…” Tôi sững người, đôi mắt ấy bắt đầu rơi ra những giọt nước mắt như những hạt ngọc trai long lanh đầy bi thương. “Đúng là phá vỡ chuyện tốt!” Tôi cười khẩy trước thái độ đó của cô ta. Nghe tôi nói câu ấy, Tiểu Mịch kinh ngạc nhìn tôi, như không dám tin vào tai mình. “Tiểu Hy, em nói cái gì vậy?!” Đột nhiên Phan Vũ Phong hét toáng lên với tôi. Anh ấy đang hét lên với tôi?! Tôi tròn mắt nhìn anh ấy. Đôi mắt bừng bùng lửa giận. Thật ngoài sức tưởng tượng, một người nho nhã, lịch thiệp, tốt bụng, trầm tĩnh như anh ấy lại có thể hét lên vì một cô gái. “Ha…ha…ha… Phan Vũ Phong, anh…” Bốp! Đầu tôi lệch hẳn sang một bên. Má trái tê rát, máu nóng dồn hết về đó. Cảm giác bắt đầu tê rát rồi đau đớn. Tôi cắn chặt môi dưới để không bật ra tiếng rên. Hôm nay thật là mở rộng tầm mắt mà. Được Phan Vũ Phong đưa hết từ kinh ngạc này sang kinh ngạc khác. Đúng là khi một người trầm tĩnh nổi giận thì đó là điều kinh khủng nhất! “Tiểu Hy!” “Hà Hy!” “Phan Hà Hy” “Chị dâu” Những tiếng kêu kinh ngạc vang lên từ Quách Chí Kiệt, Hạ Quốc Trung, Dương Thái Huyền, Tống Vệ Tường… Mọi người đều sững sờ nhìn chúng tôi. “Anh Phong, anh điên sao?! Anh có biết anh đang làm cái quái gì không?!” Bốp!!! Một tiếng động vang lên, Quách Chí Kiệt đúng là đại hiệp mà, thấy chuyện bất bình chẳng tha, nhưng với cái xã hội này thì đúng là thiệt thòi cho những đại hiệp như thế! Quách Chí Kiệt thấy tôi bị đánh thì tức giận xông đến, túm cổ áo Phan Vũ Phong, nói như hét vào tai Phan Vũ Phong rồi điên tiết đấm thẳng vào gương mặt sáng sủa của Phan Vũ Phong. “Chí Kiệt! Chí Kiệt!” Quách Chí Kiệt càng lúc như càng muốn giết người, xé xác, ném bom nguyên tử thì Hạ Quốc Trung và Dương Thái Huyền lao vào kéo ra. Kéo ra rồi mà Quách Chí Kiệt vẫn khua chân múa tay. Khỏi phải nói mọi thứ hỗn loạn đến chừng nào. Đám con gái thì hét toáng lên vì thương xót cho gương mặt của Phan Vũ Phong, đám con trai thì cười rú sung sướng vì được xem đánh nhau. Bọn họ chưa thể nói là đánh nhau. Đó mới chỉ là một cú đấm cảnh cáo của Quách Chí Kiệt muốn Phan Vũ Phong tỉnh lại. Phan Vũ Phong thì đứng đó, gương mặt cúi xuống khiến tôi không thể nhìn thấy biểu cảm của anh ấy. “Phan Hà Hy, tất cả là tại mày!” Một đứa con gái xông đến trước mặt tôi hét lên, mặt con nhỏ ấy đàm đìa nước mắt. “Đúng vậy. Tất cả là tại mày!” “Đồ nghèo kém thì đừng có bám lấy anh Phong chứ?!” “Đồ con hoang mau biến đi, cuốn gói khỏi Quế Phong đi.” Đầu tôi ong lên vì những lời chửi bới vớ vẩn ấy. Tiểu Mịch đi đến trước tôi, nhìn thẳng vào tôi, tôi bỗng nhận ra, bây giờ đôi mắt ấy không còn là vẻ yếu đuối nữa mà là sự cứng rắn đến kinh người. “Tôi không cần biết cô là ai. Tôi là vợ tương lai của anh ấy, biết điều thì mau biến đi. Tôi không chắc khi tức lên thì có thể làm những gì đâu.” Giọng nói lạnh lẽo tàn độc ấy khiến tôi chợt nhớ đến một người. Tôi lùi vài bước về phía sau, nheo mắt nhìn thật kĩ. Dáng người rất giống! Khí chất khi tức rất giống!
|
Phong thái cũng rất giống. Chính là cô ấy! Môi tôi vẽ lên thành một đường con quái đảm khiến người ta phải rùng mình. Tiểu Mịch nhìn thấy nụ cười của tôi thì sững người lại. Đôi môi tôi mấp máy tạo khẩu hình. Đôi mắt đối diện mở to hơn, cảm xúc hỗn loạn. Vui có, kinh ngạc có, sợ hãi có, âu lo có… “Tiểu Hy, anh…” Phan Vũ Phong ngẩng đầu lên nhìn tôi, đôi mắt ấy chứa sự bối rối, lo âu, không an toàn và hối hận vô cùng. “Không cần nói gì hết!” Tôi nhếch môi lên, giọng nói lạnh lùng khô khốc. Quay người bước đi, mọi người cũng bắt đầu tản về, chỉ còn lại bọn họ. Đứng đó nhìn tôi bước đi, như bước ra khỏi cuộc sống của họ. “Anh Phong, hai người không phải nói là anh em sao?! Tình cảm tốt như vậy lại vì một cô gái mà hành động như thế có đáng không?!” Hạ Quốc Trung nhìn Phan Vũ Phong, tiếc thay cho tình cảm của anh ta. “Tình cảm anh em?!” Phan Vũ Phong chợt nhận ra gì đó, đôi mắt tối sầm lại.
“Ha…Phan Hà Hy, cái tát đó thế nào?! Cảm giác bị đánh thế nào?!” Khiêu Trần mỉa mai đi vào lều, lớp trưởng đang sắp xếp đồ cũng ngẩng đầu nhìn lên, cau mày khó chịu. “Chỉ có một cái tát thì thấm vào đâu. Cô có muốn thử không?!” Tôi nhướm mày thách thức cô ta. “Mày…” Khiêu Trần tức không nói nên lời. Bước chân ra khỏi lều, không khí rất mát mẻ, hít thở cũng thấy thoải mái. Thật là dễ chịu. “Tiểu Hắc.” Giọng nói dễ nghe ấy lại vang lên, nhưng lại cực kì nghiêm túc. “Ừ.” Tôi quay người lại. “Lâu rồi chúng ta không xuất hiện, nay lại tình cờ gặp nhau thế này.” “Đúng, chị dâu.” Giờ tôi mới có thể hiểu được cảm giác gọi người khác là chị dâu là như thế nào?! “Cái gì?! Tiểu Hắc, sao lại là…” Tiểu Mịch nhìn tôi, đôi mắt mở thao láo. “Phan Hà Hy, em gái của Phan Vũ Phong.” Tôi nghiêng đầu, cười nhếch môi. “Trác Mịch, bạn gái của anh Phong.” Cậu ấy đưa tay ra bắt tay tôi. “Lâu rồi không thấy cậu, mọi người rất nhớ cái dáng vẻ cô độc của cậu.” Tiểu Mịch cười, nụ cười ấy đẹp đến tôi cũng phải ngây người. Thảo nào Phan Vũ Phong lại biết đỏ mặt. Trác Mịch là người tôi quen sau khi Dực mất, khi đó tôi tìm đến bar, tìm rượu để thôi miên mình nhưng càng uống lại càng tỉnh, thuốc mê cũng mất dần tác dụng, rồi đi đánh nhau và gặp Tiểu Bạch. Hai chúng tôi thường xuất hiện cùng nhau, thế giới ngầm bị chúng tôi làm ảnh hưởng không ít. Thế giới ngầm thường gọi chúng tôi là cặp “Hắc Bạch song phi” vì khi đi đánh nhau tôi thường mặc đồ màu đen còn câu ấy mặc đồ trắng nên mọi người thường gọi tôi là Tiểu Hắc còn gọi cậu ấy là Tiểu Bạch. “Ừm. Hôm nào về thành phố sẽ đến. Nhớ gặp nhau thường xuyên. Chúng ta trao đổi số điện thoại.” Tôi gật đầu, đề nghị trao đổi số điện thoại. “Có cậu ở bên trông chừng anh Phong thì mình cũng yên tâm.” Cậu ấy đưa điện thoại cho tôi rồi thở phào nhẹ nhõm. “Anh ấy căn bản là không cần trông chừng.” Tôi đưa lại điện thoại, gật đầu lặng lẽ. “Không biết trước được, đàn ông mà?! Có thể thay đổi chỉ vì một cô gái.” Trác Mịch nhún vai, tỏ vẻ không đồng tình. Gió đêm thổi đến, mang cái mùi hương hoa cỏ ngai ngái tràn ngập trong khứu giác.
***
Cả người chao đảo bước xuống xe, chúng tôi đã chính thức kết thúc đợt tập huấn và chuẩn bị cho Tết Trung Thu. Cả người không còn chút sức lực. ai cũng trong tình trạng như tôi và nhanh chóng gọi người thân đến đón. Cảm giác mất mát đè nặng trái tim tôi. Tôi cũng thèm sự quan tâm như thế, cũng nhớ một người từng chăm sóc tôi chu đáo hơn thế. Nhớ nụ cười dịu dàng ấm áp, nhớ ánh mắt tràn đầy sự chân thành và yêu thương… Nhớ, rất nhớ và nhớ rất nhiều!!! Chạnh lòng, giống như trước đây, thấy một gia đình hạnh phúc bước qua, tôi lại khao khát muốn có. “Tiểu Hy, mình đưa cậu về!” Quách Chí Kiệt đi đến, bàn tay rộng lớn đặt trên vai như truyền thêm sức mạnh cho tôi. Tất cả mọi người đều về nhà hết, chỉ còn lác đác vài người. “Không cần đâu, tôi có thể tự về. Cậu cũng mệt rồi!” Tôi trong lòng đương nhiên là không muốn phải cô độc lê bước trên con đường dài, không muốn nhìn bóng mình hắt xuống mặt đường, cứ kéo dài rồi ngắn lại mỗi khi đi qua chiếc đèn đường, không muốn một mình cảm nhận sự cô độc trong cơn gió lạnh của cuối thu đầu đông… không muốn rất nhiều nhưng tôi không thể để Chí Kiệt đã mệt mỏi lại gánh thêm phiền phức, không muốn cậu ấy cũng tự cảm nhận cái cô độc và cảm giác mất mát mà vốn tôi phải gánh chịu. “Cậu đi về tôi không yên tâm.” Sự cương quyết cứng rắn của cậu ấy như mách bảo tôi rằng:” Theo ta thì sống, chống ta thì chết!” của Quách Chí Kiệt đành ngậm ngùi bước theo sau cậu ấy. Chúng tôi đi trên vỉa hè, người qua lại tấp nập nhưng cả thế giới của hai chúng tôi chỉ còn tiếng chân nặng nề lê bước, tiếng thở đều đều. Không ai nói một lời đến cuối đường. Tôi dừng chân trước cửa nhà, cậu ấy chợt ngẩn người rồi gật đầu, cứ như đang chìm đắm vào miền suy nghĩ. “ Đến rồi sao?!” Chí Kiệt nhìn tôi chăm chú rồi cười, nụ cười tươi sáng. Nụ cười ấy mang chút bất lực, mang chút nuối tiếc, mang chút tuyệt vọng. “Tiểu Hy, cậu sau này nhất định sẽ hạnh phúc, sẽ được sống trong căn nhà ấm áp đầy tình thương, sẽ tìm được người thích hợp để chia sẻ những hỷ, nộ, ái, ố… Cậu… nhất định phải hạnh phúc.” Trong giọng nói của Quách Chí Kiệt có chút nghẹn nào đau thương. “Tiểu Hy, cậu sau này nhất định sẽ hạnh phúc, sẽ được sống trong căn nhà ấm áp đầy tình thương, sẽ tìm được người thích hợp để chia sẻ những hỷ, nộ, ái, ố… Cậu… nhất định phải hạnh phúc.” Câu nói ấy như lặp lại trong đầu tôi. Như nhắc tôi có gì đó không ổn?! Tại sao cậu ấy lại nói như thế?! Tại sao cậu ấy lại như sắp chia xa?! Tại sao nụ cười của cậu ấy mang chút gượng gạo không thích hợp?! “Quách Chí Kiệt?! Cậu có biết cậu đang nói gì không?!” Tôi cau mày nhìn cậu ấy. Đôi mắt ấy tối sầm lại, không có chút ánh sáng, chỉ có tia nhìn yếu ớt. Có cái gì đó đau đớn, như sắp mất đi điều quý giá nhất?! Nhưng vô lí hơn là lúc này, tim tôi lại như bị ai đó dùng lực siết chặt, không thở được. “Cậu vào đi. Tạm biệt!” Quách Chí Kiệt lảng tránh không trả lời rồi quay người đi mất, nhìn bóng dáng cô đơn kéo dài trên đất mà không khỏi xót xa…
“Hi!!! Good morning! Tôi là Tiêu Tiêu. Hôm nay, tôi rất vui vì được trở thành MC cùng đồng hành với mọi người trong cuộc thi ‘Miss and Mr’ năm nay!” Vừa bước chân vào trường đã nghe được giọng nói sang sảng nhưng đầy ngọt ngào của cô bạn phóng viên qua loa phát thanh của trường. Tôi bước đến chiếc ghế cạnh gốc cây phong già, dựa mình nghe thông báo. “Vâng, xin chào mọi người, tôi là Đông Đông, nam MC sẽ đồng hành cùng Tiêu Tiêu xinh đẹp. Hôm nay thời tiết trong lành, dù cho vừa mới trải qua kì tập huấn gay gắt nhưng không khí lễ hội vẫn không hề thay đổi?! Không biết năm nay cặp đôi vàng nào sẽ được sáng bước bên nhay trong điệu Tago đây?!” Nam MC tiếp lời. Bọn họ đúng là MC, miệng lưỡi vừa ngọt vừa cay, vừa xoa dịu tình hình lại vừa như thêm dầu vào lửa. Sau khi chán chê với lời nói vừa tám chuyện vừa khiêu khích người khác, hai vị MC cũng đành nuối tiếc khi thời gian dành cho bọn họ kết thúc. Tôi dựa người vào thành ghế, miệng nhếch lên nụ cười. Miss and Mr?! Lại các cuộc thi khỉ gió gì đây?! Nhưng trái với sự chán nản của tôi lại là một rừng người ủng hộ, ai mặt mày cũng sáng sủa, hừng hực khí thế chạy qua chạy lại, có người còn đi qua đi lại ít nhất 22 lần trước mặt tôi. “Trong bóng tối cô đơn, hóa thân thành một ác quỷ, trái tim em như không còn hạnh phúc, nụ cười em như những dòng kí ức. Nhạt nhòa!” Tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên, đây là chiếc điện thoại lâu lắm rồi tôi không dùng, chiếc điện thoại chỉ dùng cho thế giới bóng đêm. “Alo?!” Tôi khẽ nhíu mày, lạnh giọng nghe điện thoại. “Tối nay. Quán bar. 9 giờ. Tôi chờ. Bạch.” Giọng nói rất dứt khoát, ngôn từ truyền đủ thông tin. Tiểu Bạch. “Ừm.” Tôi kết thúc cuộc gọi, ngẩn người hồi lâu. “Phan Hà Hy. Loại mày cũng biết thẫn thờ ngồi đây sao?!” Giọng nói chua loét ngoài Kiêu Trần ra thì còn ai?! “Không phải người nào cũng ngu ngốc như cô.” Tôi hồi phục lại thần trí, liếc nhìn cô ta trong giây lát. Chiếc váy màu vàng chanh tươi mát ôm lấy cơ thể với những đường cong quyến rũ của Khiêu Trần càng tôn thêm giá trị cho cô ta, phía dưới của chiếc váy lại xòe rộng đầy thuần khiết, nhìn cô ta không khác gì một thiên thần, vẻ đẹp đoan trang thùy mị nhưng vẫn luôn quyến rũ, có chút tinh nghịch nhưng không mất đi sự cao quý của một tiểu thư nhà giàu. Đến tôi là con gái còn phải say mê chứ nói gì đám con trai thấy gái đẹp là hai mắt như nổ tung?! Không chỉ vậy, mái tóc uốn xoăn cầu kì bồng bềnh đẹp mê lòng người với chiếc mũ vành rộng không có chỗ chê cùng với những đường nét mềm mại trên gương mặt ấy khiến người ta gặp một lần rồi nhớ mãi. “Mày…thật tức chết mà?! Tại sao tao có thể bực bội vì loại người như mày được cơ chứ?! Phù phù…” Khiêu Trần tức giận thở phù phù bằng miệng. Đôi môi đỏ hồng hào chu lại nhìn vô cùng baby, vẻ mặt ngang ngược đầy cá tính. “Khiêu Trần?! Tại sao cậu lại đẹp như thế chứ?!” Đám con trai không biết từ bao giờ đã đứng quanh chỗ tôi để ngắm nhìn gương mặt đẹp như thiên thần giáng thế của Khiêu Trần. Tôi trầm lặng, tất cả như nhạt nhòa. Tôi lặng lẽ nhìn ra phía xa, nơi rừng phong rộng đầy nắng. Linh tính như nhắc bảo tôi hãy đến đó, bước chân không kiềm được mà đi như bay về phía đó.
|
“Tôi không quan tâm, tối nay tôi nhất định sẽ tới. Lần này đi dù có nguy hiểm gì đi chăng nữa cũng phải bảo vệ bằng được.” Giọng nói nghiêm túc nhưng lạnh lẽo vang lên. Tôi khẽ rùng mình. Ngữ điệu này nghe như tên sát thủ chuyên nghiệp vậy nè?! Định bụng rút đi cho êm nhưng cái tính tò mò của tôi lại nổi lên bất ngờ. Tôi rón rén bước lại gần, dáng người cao ráo rõ ràng lại vô cùng quen thuộc. “Tên khốn đó, tôi sẽ giết chết hắn nếu hắn dám động vào người đó!” Giọng nói giận dữ như muốn nuốt chửng tất cả. Cả thân người trước mặt tôi như bừng bừng lửa giận, như sắp biến thành cây đuốc di động rồi. Linh tính mách bảo tôi nên biến đi trước khi bị người ta giết để bịt đầu mối. Xoạt… Tiếng lá cây vỡ vụn dưới chân phút chốc trở nên vang vọng. Người kia ngắt điện thoại, quay phắt lại nhìn tôi. Sững sờ! Quạ bay tán loạn…ý lộn, chim bay tán loạn… Tôi ngẩn người nhìn người trước mặt, gương mặt quen thuộc vô cùng nhưng ánh mắt sắc bén lạnh lùng và tàn độc đầy xa lạ. Thời gian và không gian như dừng lại… “Nghe trộm tôi nói chuyện sao?!” Giọng nói đó không còn gay gắt nữa mà trầm lại, tĩnh mịch hơn, khô cứng hơn. “Không…” “Đi ra, im miệng lại.” Tôi chưa nói xong thì người kia đã cắt ngang xong. Tôi lặng lẽ quay đi, không hề quay đầu lại. Trong lòng khó chịu vô cùng, gương mặt đanh lại không chút xúc cảm. “Hà Hy. May mà gặp cô ở đây.” Hạ Quốc Trung từ đâu chui đến, bất giác kéo cổ tay tôi lôi thẳng đi mà không thèm nói câu nào. “Cậu thử đi. Tối nay cậu là bạn nhảy của tôi mà?!” Hạ Quốc Trung cười cười, vẫn là nụ cười nhẹ nhàng thanh thoát mang mùi hương của hoa hướng dương. Vẫn kiêu hãnh tự tin như thế. Cậu ấy đưa cho tôi một chiếc váy dài chấm đất màu tím, rủ xuống mềm mại. Tôi nhíu mày vứt trả cậu ấy. Bạn nhảy?! Tôi quên khuấy vụ này rồi?! “ Tối nay cậu cứ yên tâm, tôi nhất định đến!” Tôi quay người bước ra khỏi phòng học với thái độ khó chịu. Thái độ này không phải do Hạ Quốc Trung mà là do Quách Chí Kiệt. Ngay cả trong mơ tôi cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày thấy một Quách Chí Kiệt lạnh lùng tàn nhẫn như thế. Không nghĩ rằng người hay cười với mình, người chăm sóc mình chu đáo hết lòng, đối xử tận tâm như thế lại là người khát máu nhường nào?! Lang thang khắp con phố dài, chân tôi không biết từ khi nào đã bước tới quán kem “Kí Ức Xưa”, thuận tay kéo cửa bước vào. “Chào quản lý, đây là sổ sách tháng này!?” Thấy tôi bước vào, một người thu ngân đã lên tiếng, tự động đặt sổ sách lên trước mặt tôi. Tôi cũng quên luôn cả vụ này!? Tôi còn nghĩ là chị quản lý cũ của tôi vẫn đang làm việc ở đây mà không nhớ rằng người ta đã xách vali cao chạy xa bay. Tôi day day thái dương rồi biến về phòng, công việc ngập đầu như thế này làm sao mà có thể đến Happy Time làm việc được nữa. Doanh thu của tháng so với tháng trước còn thấp hơn. Đây là một vấn đề, phải mau chóng tìm được nguyên nhân và xử lí, nếu không nguy cơ đóng cửa là rất cao. Tôi bước ra quán, mọi thứ không có gì khác thường. chẳng lẽ phải cải cách?! Thay đổi không khí của quán?! Đây sẽ là cả một vấn đề?! Tôi bắt đầu tập trung vào nghiên cứu không gian, vấn đề và những thứ liên quan. Quán được đổi tên thành “The Moon” cùng với cách bài trí lạ mắt nhưng lại rất thoải mái, cây piano được đặt giữa quán, còn có thêm cây vĩ cầm đặt vô tình mà cố ý bên trên. Cái không khí của quán thay đổi có chút u tối, có chút thanh thản, nhẹ nhàng nhưng đầy cuốn hút. Cái này tôi phải nhờ đến Trác Mịch mới có thể thiết kế ra, cùng với những món đồ do chính tay Trác Mịch lựa chọn càng mang đến sự cuốn hút mà không nhàm chán, không tăm tối lạnh lẽo cho cái tông màu đen u uất kia. Tôi đang ngồi trong quán bar của thành phố. Không gian thiếu ánh sáng với tiếng nhạc sập sình nhức óc bị lọc khỏi tai, tay tôi đang cầm trong tay ly rượu cay xè, nhấm nháp từng chút một. Trác Mịch bước vào quán, vẫn là chiếc mũ lưỡi trai màu trắng đội lụp xụp che nửa khuôn mặt xinh đẹp, đôi bốt da màu trắng, quần jeans trắng, chiếc áo jacket trắng vừa vặn ôm lấy thân người. Dáng người mi nhon nhỏ nhắn thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn trong bar. Cậu ấy đi đến chỗ tôi, ngồi cạnh tôi, uống cạn ly rượu trong tay tôi. “Hắc….Hắc Bạch….Đó chẳng phải Hắc Bạch sao?! Không phải nói là bọn họ chết từ tháng trước sao?!” Một giọng nói oang oang đầy kinh ngạc vang lên phía sau chúng tôi khiến tất cả người có mặt trong bar đều sửng sốt nhìn chúng tôi. DJ chỉnh nhạc đến mức thấp nhất. Có người thì cứ hét toáng lên, có người thì đứng như trời trồng, có người lại co cẳng chạy đi…. Tất cả như đang hỗn loạn. “Hôm nay có vụ gì sao?!” Tôi uống ngụm rượu, liếc mắt qua phía Trác Mịch. “Hôm nay ở con phố nhỏ ngoại ô.” Tiểu Bạch uống tiếp, không nhìn tôi mà trả lời. “Không phải chúng ta không lo chuyện của người khác sao?!” “Nhưng đây là phi vụ bất ngờ, nghe nói quan trọng lắm. Hơn nữa, có thể cậu sẽ thấy một người.” Giọng nói của Tiểu Bạch cứ lấp lửng. Thấy một người?! Thấy ai?! Tôi quen?! Ngồi thêm được một lúc, đến lúc 11 giờ thì chúng tôi lên xe đua. Phóng về phía ngoại ô thành phố. Nơi này ít người qua lại về đêm, lại gần nghĩa trang nên ít người lui tới. Hai chiếc xe đua đỗ xịch ngay cạnh góc khuất của con hẻm nhỏ. Phía trước mặt chính là bãi đất trống sắp được quy hoạch.. Chờ chưa đầy 5 phút thì một chiếc xe oto đã đến. Kính xe màu cà phê khiến tôi không thể nhìn rõ người trong đó là ai. Một chiếc xe khác lại dừng lại, hai chiếc xe đối đầu nhau. Đám người từ hai xe nhảy xuống đối đầu với nhau, người nào cũng có súng rắc sau lưng. Gương mặt ai cũng đằng đằng sát khí. Đây mà một trong những tính chất cần có của tất cả những người hoạt động trong thế giới bóng đêm này. Những kẻ không biết giữ mặt lạnh và sự bình tĩnh là những tên ngu ngốc không thể tồn tại trong cái thế giới lợi dụng và chết chóc này. “Tao không cần biết. Mày về nói với lão cáo già đó. Nếu lão ta mà dám manh động thì đừng trách chúng ta không tôn trọng. Lão ta hại chết một người là đã đủ rồi.” Một giọng nói lạnh lùng vang đến. Bọn họ vứt cho bên kia một chiếc cặp. Chúng tôi đứng trong góc tối nên không nhìn rõ người kia là ai, chỉ cảm thấy mơ hồ sát khí tỏa ra từ những chiếc xe. Tôi rơi vào trầm mặc. Giọng nói nghe có vẻ quen thuộc, nhưng sát khí ấy lại xa lạ hoàn toàn?! Tôi thật không nhận ra người trong xe là ai thì tiếng cười lạnh ngắt vang lên. “Ha..ha..ha… Thằng ranh con đó mà dám làm gì ta sao?! Ngươi coi thường ta đến mức đó sao?! Nếu dễ dàng run sợ thì ta còn có thể đứng trong thế giới ngầm đầy chết chóc này sao?! Một thằng nhóc con miệng còn hôi sữa mà dám ăn nói ngông cuồng với ta như vậy à?! Cũng cứng miệng lắm nhỉ?! Được, vậy ta sẽ chờ xem các người dám làm gì ta?!” Giọng nói lạnh tanh đó mang mùi thấm đời sâu sắc. Có vẻ kẻ ngồi trong xe là một lão cáo già, còn trong chiếc vali kia nếu tôi không nhầm chính là chứng cứ phạm tội của ông ta. Ông ta bị đám người kia tóm được chứng cứ, lo sợ bọn họ vạch trần nên đã dùng người để uy hiếp. “Tiểu Bạch. Chiếc cặp. Sẵn sàng.” Tôi ngồi lên xe, đạp mạnh chân ga, chiếc xe lao vút ra ngoài ngõ tối, theo sau chính là Tiểu Bạch. Những lời tôi nói cậu ấy hoàn toàn hiểu được. Đám người ngu xuẩn kia hoàn toàn rơi vào bị động, đứng trơ mắt nhìn chúng tôi. “Khốn kiếp. Chặn bọn họ lại.” Tiếng nói đầy tức giận là của lão cáo già kia. Chiếc cặp chưa kịp đến tay ông ta thì đã bị Tiểu Bạch cầm ở trong tay. Tôi đạp phanh, chiếc xe xoay một vòng, lực tác dụng quá lớn khiến tất cả đám thuộc hạ của ông ta bị xe đập vào người liền bắn tung về bốn phương tám hướng, đau đớn nằm đó. Ông ta cau mặt, ánh mắt lộ rõ tia tức giận. “Bọn vô dụng.” Đoàng… Ông ta vừa chửi đám thuộc hạ xong, tiếng súng vang lên giòn dã, xé ngang không gian tĩnh mịch. Viên đạn cắm sâu vào cánh tay tôi. Tôi khẽ cau mày, Tiểu Bạch liền hiểu ý, rút chiếc súng gài ở chân vứt cho tôi. Cạch… Tiếng súng lên đạn trùng với tiếng trống xe của tôi. Đám người ở đằng sau như tỉnh ngộ, tất cả vào tư thế phòng thủ, bọn họ rút súng ra, đồng loạt chĩa về phía chúng tôi. “Hắc Bạch, đây là việc của chúng tôi, các cô đừng xen vào.” Lão cáo già chưa lên tiếng mà đám thuộc hạ đã dám lên tiếng. “Câm miệng.” Đoàng…. Tôi khẽ cau mày, tên đàn em vừa nói chuyện với chúng tôi đau đớn ngã lăn về phía sau, chiếc súng rơi xuống đất. “Các người có quyền lên tiếng ở đây sao?!” Tiểu Bạch cười lạnh. “Chiếc cặp ở đây, ông nghĩ ông có khả năng lấy lại thì cứ tới lấy.” Tôi lạnh lùng nói. Ông ta khẽ sững người. “Hắc Bạch?!” “Chính là họ sao?! Thật không thể tin được?!” Đám người sau lưng tôi thốt lên khinh ngạc. Cách cửa xe mở ra. Một thân người cao lớn bước xuống, màu đen chủ đạo, cả người tôi như sững lại. Tôi không nói nhiều, Tiểu Bạch bước đến bên tôi, một đen một trắng khiến mọi thứ trở nên đối lập hoàn toàn đến hoàn hảo. Chiếc cặp mở ra, tôi khẽ lướt qua. Cả người như sững sờ. Trong đó là thứ mà tôi đã tìm kiếm từ lâu. Tôi khẽ nhếch mép. Quay người đối mặt với tên người vừa bước xuống. “Tôi muốn mượn đống tài liệu này, có được không?!” Tôi chỉ hỏi cho có. Thứ ở trong tay tôi, chỉ cần tôi muốn chắc chắn sẽ có được. “Chiếc mũ lụp xụp che nửa khuôn mặt tôi khiến người kia chỉ hừm nhẹ một tiếng. Anh ta dáng người to lớn. Khi ngước mắt lên nhìn, tôi im lăng trong giây lát. Mắt tôi không hề nhìn nhầm…. Tất cả mọi người đều im lặng, tiếng gió xé màn đêm. “Con ranh kia, đó không phải đồ của mày, mày dám động vào lão gia sẽ không tha cho mày.” Ông già nhiều chuyện kia tay cầm súng run lẩy bẩy. Giọng ông ta có chút run run. Người như vậy mà đáng sống trong thế giới ngầm này sao?! Tôi khẽ nhíu mày, đám người của tên con trai kia lập tức nắm lấy cơ hội khống chế ông ta…. “Tại sao cô lại muốn xen vào chuyện của chúng tôi?! Cô nghĩ tôi có thể dễ dàng để Lão già họ Dương đó chạm đến tôi sao?!” Cậu ta cười khing bỉ, giọng cười lạnh lẽo như cơn gió thổi về từ nghĩ địa. “Anh nghĩ chúng tôi là người thế nào?! Xem qua những tài liệu kia chẳng lẽ chúng tôi không biết Dương Chính Phong đang uy hiếp anh bằng người họ Triệu Vũ sao?!” Tiểu Bạch bước lên đối diện với chúng tôi. Dương Chính Phong?!
|