The Smile Of Angel - Nụ Cười Thiên Sứ
|
|
Mặc nguyên bộ bikini này vào người thật ngại chết! Tôi mặc bộ đồ bơi trắng của mình vào người, mái tóc buông thả tự nhiên, khoác vội chiếc áo sơ mi của Quách Chí Kiệt lên người. Đôi chân trần bước trên cát thật thoải mái, dễ chịu biết bao. “Phan…Phan Hà Hy đó sao?!” “Không đùa chứ?! Thật bất ngờ?!” “Dáng cậu ấy còn chuẩn hơn của Khiêu Trần nữa!” “Nhìn kìa, tuy không cởi áo nhưng vẫn thấy đường cong cơ thể. Thật là sexy quá!!!” Đám con trai tụm lại nhìn chòng trọc vào tôi. Mặt tôi lạnh tanh không chút cảm xúc. Tôi ghét bị soi mói thế này! “Dám nói Khiêu Trần không bằng đứa con hoang ấy sao?! Mấy người muốn chết à?!” Con nhỏ bám đuôi Khiêu Trần đứng ra đe dọa đám con trai kia. “Phan Hà Hy, dù sao cũng đi biển, cởi chiếc áo sơ mi đó ra đi!” Khiêu Trần nhìn tôi, không được thân thiện lắm! Tôi lơ lời nói cô ta đi, bước thảng ra bờ biển, bước mem theo đầu những con sóng. Tùm!!! Bọt nước bắn tung tóe hư những hạt minh châu. Tôi đang đi thì bị con nhỏ nào đó chạy qua, đập vào vai tôi khiến tôi mất thăng bằng ngã tủm xuống nước. Cả người tôi ướt nhẹp, chiếc áo sơ mi trắng trên người ướt sũng, bám chặt vào cơ thể rất khó chịu. “Tiểu Hy, bơi với tôi nào!” Quách Chí Kiệt cười nhìn tôi, lấy tay hất những giọt nước lên người tôi. “Anh Kiệt, để em bơi cùng anh nhé! Chúng ta cùng bơi được không anh?!” Một đứa con gái không biết ngại, mặc đồ bơi màu đỏ chói bước lại phía Quách Chí Kiệt, đằng sau là cả đám con gái đang nhìn cậu ấy với đôi mắt không thể nào sói hơn. “Bơi cái đầu cậu!” Tôi lườm cậu ta, đứng bật dậy Ùm! Tôi cười sằng sặc, cậu ta ngơ người, bị tôi đẩy một cái, ngã ùm xuống nước, cậu ta ngồi dậy, nheo mắt nhìn tôi rồi bật dậy. “Á! Bỏ ra, Quách Chí Kiệt chết tiệt, cậu muốn chết à?!” Quách Chí Kiệt kéo tay tôi lôi về phía biển. “Bơi! Chưa!” Ặc ặc, cậu ta đang nói cái gì thế này?! Đây đã là đoạn nước sâu rồi, Quách Chí Kiệt buông tay tôi rồi vươn người ra bơi. Dáng bơi của cậu ấy thật là chuyên nghiệp. Dực bơi cũng rất giỏi lại rất đẹp nữa.Dực, em cũng muốn bơi. Haha…. Nước mát lắm Dực ạ! Trước đây anh cũng từng dạy em bơi rất cực khổ, em còn nhơ rất rõ. Em cảm ơn anh rất nhiều!!! Tôi vui vẻ nhún người nhảy ùm xuống dòng nước mát mẻ.
Tôi lon ton chạy vào thay đồ, tắm sạch sẽ rồi mặc chiếc váy trắng tinh vào người, mái tóc buộc gọn gàng phía sau, tôi bước xuống tầng trệt, đói quá đi mất! “Hà Hy, lại đây đi!” Hạ Quốc Trung vẫy tay với tôi, Dương Thái Huyền cũng ngồi đó, bên cạnh Khiêu Trần đang khoác tay cậu ta. Còn có Phan Vũ Phong, Quách Chí Kiệt, Tống Vệ Tường. “Chị dâu, em chào chị!” Tống Vệ Tường nhanh nhảu. “Chào cậu, sao cậu lại ở đây vậy?!” Tôi mỉm cười gật đầu, bước đến kéo ghế ngồi xuống chiếc ghế duy nhất còn lại cạnh Phan Vũ Phong và Tống Vệ Tường. “Em học ở Quế Phong mà chị, lớp em ngay cạnh lớp chị đó!” Cậu ta cười hì hì khẽ để lộ chiếc răng khểnh cực duyên. “Vậy sao?! Tôi không để ý lắm!” Tôi cần chiếc dĩa bạc, bắt đầu với đĩa thức ăn của mình. “Chị dâu, chị thật vô tâm quá đi!” Tống Vệ Tường méo xệch, gương mặt ủ rũ vô cùng khiến tôi phải bật cười. “Được rồi. Là do tôi, xin lỗi cậu!” Tôi xua hai tay trước mặt đầu hàng, Tống Vệ Tường cười toe sung sướng như đứa trẻ con được người ta cho kẹo vậy. Vội vàng cầm đũa gắp cho tôi một miếng thịt bò. Tôi cười, gật đầu bắt đầu chiến đấu với món thịt bò đó! “Chị dâu, chị biết không?! Anh Huyền thích chị nhiều lắm lắm!” Tống Vệ Tường ăn ngon lành, kề sát vào tai tôi nói nhỏ?! Cái gì cơ?! Cậu ta đang nói cái quái gì thế?! Mặt tôi lạnh tanh, quay qua nhìn cậu ta dò xét “Nhắc lại coi!” Tôi gườm mắt nhìn cậu nhóc baby ấy, không tin vào tai mình! “Việc gì vậy?! Nói lại cái gì?! Tiểu Hy, có việc gì vậy?!” Quách Chí Kiệt ngồi bên cạnh nghe thấy tôi nói vây thì la lên khiến mọi người quay qua tôi. Khiêu Trần dựa cả người vào người Dương Thái Huyền, gương mặt của Dương Thái Huuyền không tỏ ý gì là khó chịu. “Chị dâu, chị định cho tất cả mọi người biết sao?!” Tống Vệ Tường ngại ngùng kéo tay tôi. “Này, Tống Vệ Tường, sao cậu cứ gọi con nhỏ đó một câu chị dâu hai câu chị dâu thế?! Con nhỏ đó có xứng làm chị dâu của cậu không?!” Khiêu Trần không chịu đựng được cuối cùng cũng lên tiếng. “Kệ tôi. Không liên quan đến chị. Chị thì xứng sao?! Chị dâu tôi vừa xinh đẹp, thông minh, có bản lĩnh…cái gì cũng hơn chị.” Tống Vệ Tường gân cổ lên cãi, gương mặt đỏ ửng lên rất dễ thương. Không ngờ hình ảnh của tôi trong mắt của Tống Vệ Tường tốt thế sao?! Tôi hoàn hảo thế sao?! “Cái gì?! Con nhỏ đó thân thế không tốt, cứ có cái gương mặt thì được gì?! Thời đại này không có tiền thì cũng chẳng làm nên tích sự gì.” Khiêu Trần nhìn tôi, cười đầy vẻ khinh thường. “Có tiền thì sao?! Chị ấy rất có bản lĩnh, chị ấy không được bố mẹ che trở nhưng chị ấy lại rất tốt, không xấu bụng như ai đó. Chị ấy còn có thể tự nuôi sống chính mình mà không cần tiền của người khác! Chị ấy hoàn hảo! Hoàn toàn xứng đáng!” “Không xứng!” “Xứng!” “Không xứng!” “Xứng!” Cãi nhau to rồi, Tống Vệ Tường và Khiêu Trần thi nhau gân cổ lên cãi, tất cả khách của khách sạn đều nhìn về bàn chúng tôi. “Dừng lại!” Tôi hét lên, Tống Vệ Tường và khiêu Trần cùng ngớ người rồi im bặt. “Vâng, chị dâu nói im lặng thì im lặng!” Tống Vệ Tường cười cười lấy lòng tôi. “Mày dám ra lệnh cho tao à?!” Khiêu Trần trừng mắt nhìn tôi. “Tôi không dám. Nếu muốn mất mặt hơn thì cô cứ việc tiếp tục!” Tôi nhún vai bất cần, cười khẩy rồi uống cốc sữa trên tay. “Bông hoa bồ công anh giống như em, chẳng thể tách ròi cơn gió là anh. Số phận của anh và em luôn gắn chặt bên nhau…” Tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên rộn ràng. “Alo! Vâng, con chào bác, con nghe ạ!” Tôi đứng lên, bước chân ra ngoài cửa để nghe điện thoại. Bác gái goi cho tôi có việc gì vậy?! “Tiểu Hy, nghe nói con đang ở Đảo Hồng Liên Trì đúng không?!” Bác gái cười vui vẻ với tôi. Giọng bác ấm áp và hiền lành vô cùng, tôi không thể làm hại gia đình của bác, nhất là Tường Uyên là người mà Dực yêu thương chỉ sau tôi. “Vâng! Có chuyện gì sao ạ?!” Tôi nhìn vào khoảng không bao la phía trước. May mà trước đây tôi không có nhận lời làm con nuôi của hai bác không thì giờ Khiêu Trần đã có cơ hội trả đũa tôi rồi! “Ta cũng đang ở căn biệt thự ở đó, con đến ăn tối và nói chuyện được không? Hôm nay ta muốn giới thiệu con với một người rất quan trọng.” Bác gái đọc điện chỉ của căn biệt thự cho tôi. Tôi chạy nhanh lên phòng, thay quần áo, một chiếc váy trắng tinh dài đến gối rất lịch sự và trang nhã, cầm chiếc túi xách nhỏ nhắn, xỏ vội đôi hài trắng, gọi một chiếc taxi đến địa chỉ mà bác gái đọc. “Tiểu Hy, con đến rồi sao?! Mau vào trong đi!” Bác gái nhìn tôi đến, vui vẻ kéo tay tôi vào trong. “Tiểu Hy, đây là em trai của bác, cũng chính là cậu của Dực, từ nay, cậu ấy sẽ giúp con học tập và tiếp thu kinh nghiệm kinh doanh!” “Con chào cậu ạ!” Tôi cúi đầu cung kính nhìn cậu ấy. “Tại sao phải học kinh nghiệm kinh doanh ạ?! Con đã nói là con không muốn nhận tai sản của gia đình mà.” Tôi nhíu mày khó hiểu nhìn bác gái. Thật sự là tôi không muốn tham gia vào. Tất cả mọi thứ đều là của Tường Uyên. “Con không muốn học cũng được thôi, chẳng lẽ con không muốn gặp ta sao?! Ha…ha…” Cậu cười hiền từ, gương mặt dãn ra thoải mái. “Đương nhiên là không ạ. Người mà Dực yêu quý thì cũng là người mà con tôn trọng nhất!” Tôi cúi đầu tỏ ý hối lỗi. “Được! Vậy vào ăn cơm cùng cậu nào!” “Cậu, con nghe nói cậu ở bên Mexico mà?! Sao tự nhiên cậu về đây vậy ạ?!” Sau khi quay quần bên bàn ăn, tôi mới thấy thoải mái hơn chút. Cậu của Dực rất hòa đồng nhưng lại rất tinh tế. “Ừ, vốn cậu định cư bên đó nhưng chi nhánh bên này có chút vấn đề, cậu sang giải quyết chút vấn đề và tiện gặp cháu dâu luôn. Ha…ha…” Tôi ngại ngùng không biết nói gì. Tuy rằng luôn yêu Dực nhưng anh đã không còn nữa. Sự thật lúc nào cũng đau đớn, haha…chỉ có thể tự cười chính bản thân mình. “Tuy Dực không còn nữa nhưng bác và mọi người luôn coi con là thành viên của gia đình. Con luôn có quyền đi tìm hạnh phúc của bản thân mình!” Bác trai cười buồn nhìn tôi, gắp cho tôi một chiếc cánh gà chiên vàng ruộm. “Vâng, con rất cảm ơn mọi người, con sẽ không quên anh đâu, anh vẫn luôn ở trong trái tim của con, không bao giờ con có thể quên anh.”Tôi khẳng định chắc chắn. Tình yêu đầu là tình yêu khó quên nhất. Anh yêu thương tôi bằng tất cả tình yêu của mình, sẵn sang làm tất cả để tôi được vui, bất chấp tất cả để đến với tôi, không khinh thường, cười nhạo thân thế của tôi. Đúng vậy, suốt cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên anh. “Bác gái, con muốn nhờ bác một việc!” “Sao vậy con?! Có việc gì sao?!” Bác gái thấy mặt tôi nghiêm trọng, đây là lần đầu tiên tôi mở miệng ra nhờ bác. “Con muốn bác khuyên Tường Uyên chuyển trường.” Tôi không muốn Tường Uyên ở lại Quế Phong. “Sao vậy con?!” Bác trai nhìn tôi. “Bác biết đại tiểu thư của Khiêu Gia chứ ạ?!” “À! Bác có biết, nghe nói là rất hiền lành tốt tính mà?!” Bác gái thắc mắc nhìn tôi. Cái gì mà hiền lành tốt tính chứ?! Cô ta mà hiền lành thì làm gì còn ai ngang ngược nữa chứ?!
|
“Không đâu ạ!? Đó chỉ là tin đồn thất thiệt thôi ạ! Cô ta rất ngang ngược và vô lí, cô ta rất ghét con, mà tập đoàn Khiêu Thị quá lớn mạnh, chỉ cần một câu nói của cô ta cũng khiến gia đình ta phải khốn đốn!” Tôi trầm giọng, gương mặt lạnh tanh không chút cảm xúc khiến câu truyện này càng thêm nghiêm trọng hơn. “Ừ, đúng vậy, so với Khiêu Thị thì La Thị của chúng ta cũng chẳng là bao nhiêu!” Cậu của Dực gật đầu tán đồng, không khí như cứng đông lại. “Mà cô ta rất ghét cháu, chưa có cơ hội trả thù thôi. May sao trước đây cháu không nhận lời làm con nuôi của hai bác, nếu không có chết cháu cũng không đền hết tội!” Tôi buồn rầu nhìn gương mặt của mọi người trong gia đình. “Tại sao vậy?! Vậy là Tường Uyên mà ở đó sẽ là gánh nặng cho con đúng không?!” Bác gái nhìn tôi buồn bã. “Không phải là gánh nặng mà là con chỉ sợ Tường Uyên tổn thương thôi, gia đình mình rất tốt với con, cho dù có phải chết để bảo vệ cậu ấy con cũng cam lòng, nhưng chúng ta thật sự không nên đùa với lửa đâu. Mong bác hãy khuyên cậu ấy quay lại đi, chuyển đến Minh Dương cũng được, An Huy cũng được, bất cứ đâu, miễn là rời xa Quế Phong này đi.” “…” “Cho dù có phải khiến cậu ấy thù hận con thế nào cũng được, con sẽ cố gắng bảo vệ gia đình mình!” Tôi kiên định nhìn mọi người khiến mọi người im lặng không thể nói gì ngoài việc đồng ý vô điều kiện. “Bố, con đến rồi! Chào hai bác ạ!?” Một giọng nói chững chạc vang lên, một người con trai đang cung kính cúi đầu với mái tóc vàng hoe, cặp kính cận nhìn vô cùng thư sinh, nụ cười như có như không luôn ẩn hiện mập mờ trên khóe môi. “Con đến muộn vậy?! Lại đây đi!” Cậu của Dực khẽ gật đầu, bác trai và bác gái cười vui vẻ. “Tiểu Hy, đây là con trai cậu-Tống Phi. Đây là Phan Hà Hy-con dâu của bác con!” Cậu của Dực đứng lên, giới thiệu tôi với anh ta, giới thiệu anh ta với tôi. “Rất vui được gặp em!” Anh ta lịch sự đưa tay ra, tôi gật đầu bắt tay làm quen. “Em là Phan Hà Hy! Rất vui được gặp anh!” “Hà Hy, Tiểu Phi năm nay 25 tuổi, chuẩn bị về giúp bác điều hành công ty. Có gì khó khăn cứ nói với Tiểu Phi nhé!” Cậu của Dực cười hiền. “Vâng! Nhất định cháu sẽ làm phiền lâu dài ạ!” Tôi gật đầu dứt khoát, mọi người đều cười vui vẻ.
***
“Bác gái, bác trai, cậu, anh Tống Phi, chào mọi người con về khách sạn trước!” Tôi đứng trước cửa của căn biệt thự, cúi đầu chào tạm biệt mọi người. “Con gái một mình về vậy không an toàn đâu. Để Tiểu Phi đưa cháu về đi. Về vậy bác không yên tâm!” Bố của Tống Phi khẽ nhăn mặt nhìn trời rồi nhìn tôi không an tâm. “Không sao đâu ạ! Như vậy phiền mọi người lắm! Cháu có thể tự về được!” Tôi xua tay, lùi bước định quay người đi thì một chiếc xe đã phanh vô cùng điệu nghệ trước mặt tôi. Tống Phi đang ung dung ngồi trong đó. “Lên xe đi! Em đừng làm khó anh chứ!” Tống Phi nghiêng đầu nhìn tôi, ra hiệu cho tôi bước lên. Tôi đành ngậm ngùi bước lên, bác trai, bác gái và cậu khẽ cười chịu thua. “Chào bác con đi! Chào cậu ạ!” Tôi vẫy tay chào mọi người thì chiếc xe lao vút đi. Tiếng nhạc dìu dặt vang lên, nhẹ nhàng ấm áp. Khiến người ta có cảm giác thanh bình, yên lòng. “Em có biết cô giáo Trịnh Tiểu Kỳ của trường Quế Phong không?! Nghe nói mới chuyển về.” Tống Phi không nhìn tôi, đôi mắt hướng về phía trước chăm chú. “Có! Chủ nhiệm lớp em!” Tôi thờ ơ trả lời, ánh mắt dán vào cảnh vật bên đường, cứ chạy thật nhanh như tất cả lùi lại phía sau. “Ồ! Nghe nói cô ấy có mở một tiệm cà phê đúng không?! Em biết chứ?!” Anh ta liếc mắt nhìn tôi rồi nhanh chóng chuyển tầm nhìn về phía trước. “Happy Time!” Thấy tôi thờ ơ, anh ta cũng biết điều và không nói gì thêm. Tôi luôn là người đáng ghét trong mắt mọi người. Dực! Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi! Em muốn ngủ, ngủ thật say, để được gặp anh, chỉ có chìm sâu vào giấc ngủ như tháng đầu tiên anh rời xa em, mỗi ngày mơ thấy anh hạnh phúc bao nhiêu để rồi tỉnh giấc em lại đau đớn bấy nhiêu. Đau lắm Dực à! Điều trị tâm lí, em đã thử qua, thôi miên xóa đi kí ức, em cũng thử qua nhưng anh biết không?! Hình bóng anh quá sâu sắc, khắc sâu trong con tim em, mãi không thể xóa nhòa. Em bằng lòng, em không muốn mất anh nữa, đời này kiếp này, em sẽ không bao giờ quên anh nữa, tình yêu với anh sẽ mãi còn nguyên vẹn trong em, sẽ không mất đi vì anh là gió, mãi bên em mà! “Tiểu Hy, mưa rồi kìa, mưa trắng trời mất rồi!” Dực đứng bên cửa kính nhà tôi khẽ thơ thẩn ngắm mưa. “Có sao đâu?! Lát anh kêu tài xế đến đón về là được mà!?” Tôi cầm cốc cà phê trên tay, nhâm nhi từng chút một. “Hôm nay cho anh ở lại đây được không?! Mưa to như vậy làm phiền tài xế lắm!” Dực khẽ quay qua nhìn tôi, đôi mắt trìu mến vô cùng. “Tài xế sinh ra là để bị làm phiền mà!” Tôi tinh nghịch lắc đầu lè lười trêu chọc anh. “Anh không muốn về!” Nói rồi anh dang rộng vòng tay, ôm siết tôi vào trong lòng, vòng tay đó ấm áp biết bao, hạnh phúc biết bao mà tôi lại không biết trân trọng! “Dực chọn em thật không sai lầm chút nào!” Một tiếng nói từ đâu vọng lại. Trầm trầm, nhẹ tênh. “Phan Hà Hy, đến nơi rồi!” Tống Phi quay qua gọi Phan Hà Hy, muốn báo cho cô biết đã đến khách sạn của cô. Vậy mà cô lại gục đầu ngủ ngon lành trên ghế của xe của anh. Gương mặt như thiên thần lặng lẽ dịu dàng. Không còn vẻ lạnh lùng cố hữu, không còn dáng người cô đơn. Không còn nụ cười gượng gạo, cái giọng nói kiên định nữa. Thay vào đó là đôi mắt nhắm nghiền mệt mỏi, đôi mi dài khẽ rung nhè nhẹ, đôi môi tinh tế hơi bặm lại, bộ váy trắng khiến cô như một thiên thần ngủ quên, mệt mỏi vì đi lạc. Thật quá đẹp, khiến người ta mê muội! “Dực chọn em quả thật không sai lầm chút nào!” Tống Phi khẽ cười, đưa tay sờ cằm như một thói quen. Đắp cho cô chiếc chăn mỏng, anh đẩy cửa xe bước ra ngoài. Cô gái này thật không hề đơn giản!
Tôi ê ẩm khắp người, khẽ xoay mình tỉnh giấc. Oái! Đây là xe của Tống Phi mà?! Sao anh ta không gọi tôi dậy nhỉ?! Đi đâu mất rồi?! Tôi mở mắt thao láo nhìn xung quanh, trong chiếc Licon này không có ai ngoài tôi, chiếc chăn mỏng đang khoác lên người tôi nữa? Tôi đẩy cửa xe bước ra. Gió đêm lạnh lẽo khẽ tạt qua khiến tôi rùng mình. Để lại tờ giấc nhỏ dán trên của kính xe thông báo rằng tôi đã vào phòng cùng lời cảm ơn. Tôi bước nhanh chân vào trong khách sạn. “Phan Hà Hy! Đó là em họ của tôi, cô đừng có mơ tưởng đến! Từ nay về sau mong cô hãy tránh xa người nhà họ La ra!” Giọng nói lạnh lùng vang lên phía sau lưng tôi. Tường Uyên đang đứng thẳng người, ánh mắt không nhìn tôi ,mà nhìn đi nơi khác. Có thể phải nhìn tôi khiến cậu ấy cảm thấy dơ bẩn chăng?! Tôi cười khẩy, quay người lại. “Mặc cậu. Tôi muốn liên quan đến ai còn phải xin phép cậu sao?!” Tôi nói bằng chất giọng lạnh lùng, vô tình nhất. Tường Uyên cuối cùng cũng đưa mắt nhìn tôi. Đôi mắt căm phẫn vô cùng, những tia máu đỏ hiện lên trong tròng mắt. “Cô…Thật là vô liêm sỉ!?” Tường Uyên tức giận bước lại gần tôi. Bốp!!! Một cái tát đau điếng giáng thẳng vào má trái của tôi. Cảm giác đau đớn của tôi không thể so với Tường Uyên. Trong cậu ấy, lòng tin dành cho tôi chỉ vẻn vẹn như cái tát này. Tường Uyên đánh xong, lấy khăn tay lau sạch tay mình, giống như đánh tôi là một việc dơ bẩn vô cùng. Tường Uyên, nỗi đau của cậu do mình gây ra, mình sẽ không bao giờ dám xin cậu tha thứ cho mình! Mình xin lỗi cậu!!! Tường Uyên vứt chiếc khăn tay xuống đất, quay mặt bước đi. Mỗi bước chân nện xuống sàn nhà như những tảng đá nặng đè chặt vào lòng tôi. Bất lực, sao tôi thấy mình vô dụng thế này?! Bây giờ tôi thấy mình sao mà nhỏ bé quá! Muốn được dựa vào bờ vai vững chắc của anh, muốn được khóc to để trút hết muộn phiền. Tôi lặng lẽ quay người bước ra bờ biển. Gió đêm mang theo hơi lạnh của biển khiến tôi rét. Ở đây thời tiết thật kì lạ. Ngày thì nóng như lửa đốt, tối thì lạnh như có tuyết rơi. Tôi bước dọc theo đầu ngọn sóng. Đôi hài cầm trên tay, đôi chân trần ngâm trong nước biển. Lạnh đến thấu xương nhưng tôi lại muốn nó làm cho mình tỉnh táo. Dực à! Anh có khỏe không?! Có hạnh phúc không?! Các thiên thần trên đó đối xử với anh chắc là rất tốt nhỉ?! Ngôi sao kia sáng quá!? Dực của em chắc chắn là ngôi sao sáng lung linh ấy rồi!? Thứ ánh sáng ấy là ánh mắt dịu dàng của anh đúng không?! Anh đang cười với em đúng không?! Anh cười thật sự rất đẹp đó! Đẹp khuynh quốc khuynh thành! Đẹp hơn cả minh tinh màn bạc. Dực của em, anh là số 1. Anh tốt nhất, ưu tú nhất… Dực….em….em nhớ anh!!! Những giọt nước mắt bắt đầu thi nhau rơi trên gương mặt tôi. Những nỗi nhớ thương, những bức xúc, những nỗi buồn cuối cùng cũng hóa thành những giọt nước mắt. Dực! Em nhớ ngày xưa lắm! Em thèm đôi tay ấm áp ôm em mỗi ngày, em thèm được chìm đắm trong ánh mắt yêu thương dịu dàng của anh, em thèm được nghe anh hát, thèm được ăn món ăn anh nấu…muốn lại được ở bên anh như ngày xưa… Anh biết không?! Em không dám khóc. Em sợ mình sẽ gục ngã, sẽ yếu đuối khi không có anh ở bên. Sẽ không có can đảm đối mặt với cuộc đời nghiệt ngã của em… Em sợ rất nhiều thứ! Tôi ngửa đầu lên trời, cố gắng không cho nước mắt rơi. Khóc là yếu đuối! Em sẽ cố gắng không khóc nữa, sẽ sống thật mạnh mẽ, kiên cường. Tôi đưa tay lau sạch dòng nước mắt, nhìn xa xăm về phía biển. Biển như bị màn đêm đen đặc kia nuốt chửng. Giống như chính bản thân tôi cũng đang lạc lối. Không biết là mình đang đi về đâu. “Muộn rồi đấy! Sao còn ở đây?!” Hạ Quốc Trung từ đâu bước ra, hai tay đút túi quần. “Ừ, muộn rồi! Cậu cũng ở đây làm gì?!” Tôi hỏi vặn lại, không dám quay đầu nhìn lại, sợ cậu ấy sẽ phát hiện ra tròng mắt đỏ hoe của mình. “Haha… lại bị cậu chơi lại rồi!” Hạ Quốc Trung cười xoa đầu, mái tóc ngắn của cậu ấy khẽ bay bay trong gió. “Quốc Trung, Tường Uyên tôi nhờ cả vào cậu nhé! Hãy thay tôi chăm sóc cậu ấy được không?!” Tôi hướng ánh mắt tin cậy vào Hạ Quốc Trung. “Ừ!” Hạ Quốc Trung không nhìn tôi mà chăm chú nhìn xuống chân, làn nước khẽ xô lên rồi kéo xuống.
|
“Cảm ơn cậu nhiều!” Tôi khẽ cười như trút được gánh nặng. Có người tâm lí như Hạ Quốc Trung ở bên thì Tường Uyên sẽ không có gì đáng lo ngại nữa. Chúng tôi cứ im lặng đi cạnh nhau, dạo trên bờ biển, mỗi người một suy nghĩ riêng. Rào….rào…rào… Chỉ còn tiếng sóng biển là vẫn vang vọng trong không gian. “Hà Hy, cô với Huyền có chuyện gì sao?!” Im lặng hồi lâu, Hạ Quốc Trung cũng nói ra điều khiến cậu băn khoăn. “Sao là sao? Tôi và cậu ta thì có thể có chuyện gì chứ?!” Tôi không nhìn Hạ Quốc Trung mà hướng mắt về phía biển. “Hai hôm nay cậu ấy rất buồn, không chịu nói năng gì khiến tôi cảm thấy hơi lo lắng…” “Anh yêu, anh đi chậm chậm thôi, em không đỡ nổi thân hình của anh rồi này!” Tiếng nói õng ẹo đó vang lên cắt ngang câu nói của Hạ Quốc Trung, chúng tôi không ai bảo ai mà cùng nhìn về phía phát ra tiếng nói ấy. Một đứa con gái thân hình nóng bỏng ăn mặc vô cùng sexy với chiếc váy đỏ bó sát khoe đường cong cơ thể, mái tóc uốn xoăn điệu đà. Gương mặt thì chát cả tấn phấn vào cũng nên. Đôi môi đỏ như vừa uống máu xong. Tên con trai mà cô ta đỡ có vẻ như đang say rượu, cứ ú a ú ớ nói cái gì đó không rõ ràng. Nhưng cậu ta thực sự là một siêu siêu mỹ nam nhé! Cái mũi cao cao, làn da trắng như tượng ngọc thạch. Mái tóc thì đen tuyền óng mượt. Đến khi nhìn kĩ gương mặt đó thì mặt tôi lạnh tanh như tiền, các dòng máu lạnh chạy đến gương mặt. Tôi khẽ hắng giọng rồi quay đi. Cái gì mà Hoàng Tử Quế Phong?! Thật là mất hình tượng quá đi! Say xỉn đến mức phải nhờ một đứa con gái đưa về. Mà đây còn là khách sạn nữa. Người không biết chắc chắn sẽ hiểu lầm là chuyện mờ ám. “Ơ?! Huyền?! Sao cậu lại uống rượu vậy?! Cô đi đi, tôi sẽ đưa Huyền về.” Hạ Quốc Trung chạy lại gần rồi đuổi khéo con nhỏ kia đi. Nhỏ ta phụng phịu nhưng cũng đành quay đi. Chẳng lẽ muốn nán lại thêm?! Xì xì…chỉ có loại mặt dày hơn đệm cao su thì mới có can đảm đó thôi! “Hà Hy, lại đây giúp tôi một tay, cậu ta nặng quá!” Hạ Quốc Trung dìu Dương Thái Huyền bước từng bước khó nhọc. Trời, dìu một thằng con trai to ngang ngửa mình mà đi như vậy được?! Cậu có phải người không vậy?! “Cái gì?! Tại sao lại là tôi chứ?!” Tôi hét toáng lên vì sợ cậu ta không nghe tiếng. “Mau!” Cậu ta không thèm để ý đến thái độ của tôi, gằn lên một tiếng. Tôi vội chạy lại giúp cậu ta đỡ Dương Thái Huyền lên phòng. “Sao lại uống nhiều như thế chứ?!” Hạ Quốc Trung sao khi “vứt” Dương Thái Huyền lên giường thì chống hai tay vào nạnh thở dốc. Thật là mệt chết đi được. Cậu ta nặng quá trời! Tôi dựa người vào cánh cửa, thở nặng nhọc. Dương Thái Huyền nằm ngủ ngon lành. Gương mặt ngây thơ nhẹ nhành như một đứa trẻ. “Tôi về phòng trước đây, cậu ở đây chăm sóc cậu ta đi!” Tôi vừa thở vừa xua tay vừa nói. “Cái gì?! Tôi là con trai, biết cái gì mà chăm sóc?!” Hạ Quốc Trung tròn mắt nhìn tôi, lắc đầu nguầy nguậy. Tại sao bọn họ lúc nào trông cũng đẹp trai đến thế?! Trong hình dáng nào cũng đẹp mê muội đến thế?! “Vậy gọi Khiêu Trần lên chăm sóc đi. Tôi cũng không biết chăm sóc ai hết!” Tôi quay người bước ra khỏi phòng. Vừa lúc đó gặp “tiểu thư rắc rối.” “May quá! Vào chăm sóc người yêu của cô đi.” Tôi thờ ơ quay đi. Khiêu Trần chỉ biết trừng mắt nhìn tôi rồi lao vội vào phòng.
***
“Các em, hôm nay chúng ta sẽ chính thức bắt đầu khóa huấn luyện!” Cô giáo Trịnh Tiểu Kỳ dịu dàng trong chiếc váy voan xanh nhạt. Không còn cái dáng vẻ chằn lửa thường ngày mà là sự e thẹn, ngượng ngùng. Ai đã khiến bà chằn của tôi ra nông nỗi này vậy?! Thà rằng chị ấy cứ quái quái còn tốt hơn. “Cái gì mà huấn luyện?! Không phải chúng ta đến đây để du lịch nghỉ mát sao?!” “Biết vậy mình không đi cho xong. Mệt chết đi được!” “Ừ đúng! Chúng ta đều là thiên kim tiểu thư. Tại sao phải tham gia vào cái khóa huấn luyện vớ vẩn đó chứ?!” Mấy con nhỏ nhà giàu bắt đầu xôn xao sau một hồi đứng như trời trồng ở đó! “Im lặng! Đây là khóa huấn luyện bắt buộc. Em nào mà không qua thì đừng mong được ở lại Quế Phong.” Bà chằn lại trở về trạng thái bình thường. Hùng hổ bước tới không kiêng dè gõ bốp bốp mấy cái vào đầu mấy con nhỏ lắm chuyện. “Cụ thể là sao ạ?!” Tôi nghiêng đầu, bỏ ngoài tai những lời ca thán. “Tất cả các học sinh sẽ phải tự lập khi bị lạc đoàn. Không có điện thoại, không có ai để cầu cứu. Giống như tách hẳn ra khỏi cuộc sống thường ngày.” Bà chằn Trịnh Tiểu Kỳ bước đến trước mặt tôi, miệng thì phổ biến hình thức của khóa huấn luyện. “Đây là đồ mà nhà trường đã chuẩn bị cho các em, nó sẽ quyết định mạng sống của các em nên các em phải luôn giữ nó bên mình.” Bà chằn nhìn chúng tôi nghiêm trọng, tay cầm chiếc phù hiệu cài hình lá phong đỏ của trường giơ lên cao. “Á!!! Anh Kiệt!” Một giọng nữ trong vắt, cao vút vang lên. Tất cả mọi người hướng ánh mắt tò mò về cô gái kia. Một mái tóc vàng ngắn ngang vai, làn da trắng trẻo mịn màng đúng chất con gái. Đôi mắt tròn xoe màu xanh da trời của người Pháp. Chiếc váy hai dây mát mẻ nhưng không kém phần kín đáo. Bên cạnh là chiếc vali màu ghi đang dựng trên đất. “Xinh…xinh quá!” Tên con trai đứng gần tôi mở mắt trừng trừng, hai mắt bắn trái tim tung tóe. Bọn con trai còn lại cũng không kém, nhìn bọn họ như muốn nhỏ dãi đến nơi mất. “Tiểu Phong!” Quách Chí Kiệt mở to mắt, miệng nở nụ cười trìu mến, hét lên rồi chạy đến ôm chầm cô gái kia. Chướng mắt quá! Nhìn thật khó chịu… Tôi bực bội quay người đi. Chạy lên trên phòng lấy chiếc balo da của mình. Tên Quách Chí Kiệt đáng chết! Cái đồ háo sắc, cái đồ…trọng sắc khing tài, trọng tình khinh bạn. Đáng ghét!!! Hơ hơ?! Phan Hà Hy! Mày bị cái quái gì thế?! Tên đó ôm ai, hôn ai thì mắc mớ gì tới mày?! Việc gì mà mày phải khó chịu?! Cớ sao mày lại thấy không vui?! Mày điên thật rồi!!! Tôi gõ gõ vào trán, tay đút các đồ cần thiết cho khóa huấn luyện. Bực mình ngồi phịch xuống giường. Á! Điên mất thôi! Tôi khó chịu quá, không yên lòng gì hết?! Cái cảm giác quái quỷ gì thế này?! Cốc…cốc…cốc… Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. “Hà Hy! Cô có trong đó không?! Phan Hà Hy!” Đây chẳng phải là giọng của Hạ Quốc Trung sao?! Sao lại vội vã, gấp gáp quá!? Tôi cảm thấy bất an khi nghe giọng nói này. Hạ Quốc Trung là người rất điềm tĩnh mà?! “Tôi đây! Có chuyện…” Tôi chạy ra mở cửa vôi cho Hạ Quốc Trung. Cậu ta mồ hôi ròng ròng, cả người ướt sũng, mái tóc ướt nhẹp dính vào trán nữa. “Tôi không thấy La Tường Uyên đâu hết! Tìm rất lâu rồi!” Hạ Quốc Trung không để tôi nói hết câu đã chặn họng tôi. “Cái gì?! Tìm mau.” Tôi hét lên, đeo nốt cái quai cặp còn lại, chạy vội đi tìm cậu ấy. Bờ biển không có! Trong phòng không có! Phòng ăn không có! Nhà vệ sinh không có! Grừ! La Tường Uyên, rốt cuộc thì cậu ở đâu?! Cậu khiến tôi lo quá rồi đấy! Tôi lau từng giọt mồ hôi trên trán. Cái nắng ở đây thật là gay gắt quá! Tôi thở dốc nhìn dáo dác tìm kiếm. “Không thấy!” Hạ Quốc Trung chống tay vào nạnh chạy lại, hơi thở đứt quãng vô cùng lo lắng. “Tiểu Hy! Cậu ở đây sao?! Tôi tìm cậu mãi?! Sao cậu lại đi chân trần thế này?” Quách Chí Kiệt bước đến, bên cạnh là cô gái kia. A! Tôi biết rồi! “Chị cho tôi hỏi quanh bờ biển này có tảng đá hay bãi đá nào không?!” Tôi chạy thục mạng tới quầy lễ tân. “Có! Nó nằm ở phía sau của khách sạn, rất ít người….” Tôi chạy vụt đi, không kịp nghe hết câu của chị lễ tân đó. Khốn kiếp! La Tường Uyên, cậu mà không có ở đó thì tôi sẽ giết chết cậu! Tôi chạy vội đi. Hạ Quốc Trung lo lắng theo sau. “Ôi em gái, em đẹp thật đó! Chúng ta cùng tới bar uống vài ly nhé!” Một tiếng nói dâm loạn vang lên. Một tên con trai xấu xí đang đứng trước Tường Uyên của tôi, cái tay dơ bẩn của hắn dám chạm vào gương mặt thiên thần của Tường Uyên. “Biến đi!” Giọng Tường Uyên run run quát lớn. “Em à! Sao em hung dữ thế?! Hung dữ vậy anh càng thích!” Hắn ta cười cười. Nụ cười đó của hắn rất đáng cho mấy nắm đấm. Đám choai choai đứng sau cười rú lên như uống phải thuốc “động rồ”. “Bọn khốn kia! Biến mau. Bỏ cái tay thối tha của mày ra đi. Thằng vô học!” Tôi bước đến trước mặt bọn chúng, đưa tay kéo Tường Uyên về phía sau. Người Tường Uyên cứ run lên, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc. Bọn khốn này! Tường Uyên được Anh vô cùng chăm sóc, yêu thương hết mực, đến một sợi tóc cũng không cho ai động vào mà chúng dám làm cậu ấy khóc sao?! Chúng mày vô cùng đáng chết!!! Tôi tức giận phừng phừng, vứt balo sang một bên. Bốp! Một cú đấm nặng trịnh được tôi tặng thẳng vào khuôn mặt xấu xí của tên đáng ghét dám trêu Tường Uyên. “Con ranh. Mày dám đấm tao sao?!” Thằng cha đó sau khi sực tỉnh thì vội ôm mặt, tức tối hét toáng lên. Đám đàn em của hắn ta chạy đến hỏi han thì bị hắn chửi té tát. “Đại ca, anh có sao không?!” “Không sao cái đầu mày. Mày chìa mặt qua đây để tao đấm xem mày có sao không?! Còn không đập cho con nhỏ đó một trận cho tao?! Đánh cho nó về gặp ông bà nó luôn.” Tên đại ca hét toáng lên, chỉ thẳng vào mặt tôi. Bọn đàn em của hắn xông lên, khục tay bẻ kêu răng rắc, gương mặt xấu xa, đen tối vô cùng. “Em gái à?! Sao em dữ như cọp vậy?! Bọn anh sẽ khiến em đau đớn đó!” Thằng choai choai bước lên nói oang oang. “Câm cái miệng chó của mày lại và tập chung vào chuyên môn đi.” Thằng đại ca phía sau không chịu được tính lắm mồm của thằng đàn em. Gõ bốp một cái vào đầu thằng cha đó!
|
“Đại ca. Đau! Nó là con gái mà! Lại còn xinh đẹp như vậy, đánh tiếc quá!” Thằng đàn em cửa hắn ôm đầu đau đớn. “Bọn mày nhiều lời quá! Lên cả đi!” Tôi không thể chờ được bọn lắm mồm này. “Á à. Được lắm! Lên hết cho tao!” Thằng cầm đầu quát lên, mặt mày đỏ gay như mông khỉ. Bọn đàn em cuối cùng cũng nghe theo, xông lên nhưng ai ngờ đến khi sắp đánh nhau thì bọn chúng khựng lại, hỏi một câu khiến tôi muốn ngất xỉu vì độ ngớ ngẩn của bọn này. “Đại ca?! Đánh thế nào ạ?!” Bọn này không phải là côn đồ thật đó chứ?! Bình thường đánh nhau thế nào mà giờ còn hỏi câu ngu ngốc thế?! Cho dù tôi có đánh đại ca của chúng, dù tôi là con gái thì cũng phải biết cách mà ra tay chứ?! Bốp!!! Không để hắn nghe câu trả lời, tôi xông đến, đấm cho hắn tơi bời. Với cú đá của môn karatedo cũng đủ khiến tên đần này đo ván. Đám choai choai còn lại cũng nhanh chóng bị hạ gục. “La Tường Uyên. Cậu có biết cậu khiến tôi lo lắng thế nào không hả?!” Tôi giận dữ nhìn cậu ấy chằm chằm. Con bé ngốc nghếch này?! Sao lại ngây thơ và hiền lành quá mức thế?! Em có biết Dực đã tốn bao nhiêu tâm huyết cho em không?! Những tâm huyết ấy còn chiếm nhiều thời gian của Dực so với việc giành cho tôi. Thật sự tôi muốn che chở và thay Dực bảo vệ cậu mà! Bản thân cậu là một đóa hoa Tường Vi. Nếu không có ánh nắng mặt trời thì sẽ không thể tỏa hương. Cậu không có sự che chở thì sẽ không tìm thấy hạnh phúc. Tôi chạnh lòng, tôi sợ cái cảm giác mất phương hướng ấy, sợ cái cảm giác lo lắng đến phát điên rồi. Này! La Tường Uyên, cậu có hiểu được lòng tôi không?! “Hừ, cô mà biết lo lắng cho tôi sao?! Dù sao cũng cảm ơn cô.” Tường Uyên cười khẩy rồi bước đi. “Thật sự cậu không phân biệt được đâu là việc tốt đâu là việc xấu sao?!” Tôi không quay người lại, buồn bã nói. Là do cậu ấy vô tâm hay do tôi che dấu quá kĩ?! “Tiểu Hy, Tường Uyên ở đây sao?!” Tiếng cỉa Hạ Quốc Trung khiến tôi quay người lại. Ai dè! Tường Uyên! Cẩn thận!!! Tôi hét trong câm lặng, tên du côn đang bò dậy, tay cầm một hòn đá nhọn. Dường như hắn đang muốn đập vào người của Tường Uyên. “Cẩn thận!” Tiếng hét hoảng hốt của Hạ Quốc Trung. Soạt…Phập…. Tôi hốt hoảng nhoài người đẩy Tường Uyên ra. Cậu ấy mất đà ngã lăn xuống bãi cát. Tôi trở thành người thay thế thì lĩnh trọn cú đập trời giáng và bị mảnh nhọn của hòn đá kia rạch một đường không ngắn trên cánh tay trái. “Tiểu Hy!” “Hà Hy!” Hai tiếng hét chói tai vang lên mà sao tôi lại thấy trong trẻo như khúc nhạc được diễn tấu bằng đàn hạc của thiên sứ vậy?! Máu từ cánh tay bắt đầu túa ra, chạy dọc theo cổ tay xuống bàn tay, nhỏ giọt trên nền cát vàng. Quách Chí Kiệt đi cùng cô gái ngoại quốc kia lao tới. Tường Uyên thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Hạ Quốc Trung chạy đến che khuất tầm nhìn của tôi nên tôi không thể nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt cậu ấy. “Có sao không?! Sao bất cẩn quá vậy?!” Hạ Quốc Trung hốt hoảng túm lấy cánh tay tôi. Ánh mắt xót xa vô cùng. “Mau băng bó vết thương lại. Máu ra nhiều quá!” Cô gái ngoại quốc kia kinh nhạc nhìn máu chảy trên cánh tay của tôi. Vội vàng kéo tay tôi xem vết thương. “Tiểu Hy! Đau lắm đúng không?! Không sao đâu. Tiểu Phong, em mau băng bó cho Tiểu Hy đi!” Quách Chí Kiệt lao đến hỏi han tứ phía, chưa kịp để tôi trả lời thì đã bắt tôi chạy đi băng bó. Đôi mày tinh tế nhíu chặt lại. Cậu ấy đang lo lắng sao?! Cậu ấy thật sự đang lo lắng cho tôi đó sao?! Bốp!Bốp!... Tôi chưa dứt khỏi dòng suy nghĩ thì tiếng đánh nhau khiến tôi bàng hoàng, giật mình quay đầu tìm kiếm nơi phát ra tiếng động. Quách Chí Kiệt đang túm áo tên du côn, đấm những cú đấm thẳng tay đầy uy lực, đập thẳng vào mặt tên khốn kia. Gương mặt tên kia ngay lập tức tím bầm những mảng lớn, sưng vù kinh khủng hơn cả cái mặt heo. Dòng máu từ cánh mũi chảy như thác, bị đấm khiến nó bắn tung tóe. Tên kia đang đuối sức dần, giống như có thể chết ngay lập tức. “Dừng lại! Quách Chí Kiệt, cậu mau dừng lại cho tôi!” Tôi hoảng hốt đến quên cả vết thương trên tay, chạy đến kéo Quách Chí Kiệt ra. “Hạ Quốc Trung! Mau kéo cậu ta ra!” Tôi lớn giọng quát lên với Hạ Quốc Trung. Cậu ấy vội vàng kéo Quách Chí Kiệt ra. Quách Chí Kiệt không cam lòng, như đánh chưa thấy đã tay. Gương mặt đỏ bừng vì tức giận. Đồng tử co hẹp lại, trong mắt vằn lên những tia máu đỏ. Cậu ấy thực sự vô cùng tức giận rồi. Tại sao cậu ấy lại tức giận đến thế?! “Bình tĩnh đi, Quách Chí Kiệt, cậu muốn đánh chết tên khốn đó sao?! Cậu không thấy quá ghê tởm sao?! Dừng lại!” Tôi khuyên ngăn mà đôi mắt Quách Chí Kiệt ngày càng tối sầm lại, như biến thành ác quỷ vậy! Tôi bực bội đưa tay kéo đầu cậu ấy lại, bắt cậu ấy phải nhìn thẳng vào mắt tôi. Đôi mắt kia bắt đầu có thần lại, đôi mắt màu xám tro ấy dần bình tĩnh lại. “Tiểu Hy, không sao chứ?!” Quách Chí Kiệt nắm lấy tay tôi, ánh mắt xót xa nhìn vào dòng máu kia. “Không sao. Cậu sao phản ứng gay gắt quá vậy?!” Tôi đưa tay vuốt lại mái tóc bù xù vì gió của Quách Chí Kiệt. Động tác thân mật và tự nhiên này như một phản xạ không có điều kiện của bản thân khiến chính tôi phải giật mình. “Tại tên khốn kia dám làm cô bị thương. Tôi không thể tha thứ cho hạng người cặn bã như hắn. Chết là đáng lắm!” Nói đến đó thì hai tay Quách Chí Kiệt lại siết chặt lại. “Thôi được rồi! Hà Hy, mau băng bó lại đi.” Hạ Quốc Trung nhặn nhọc bước đến gần, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cái tay của tôi. “Mau lên. Tiểu Phong, không phải anh nói em băng bó cho Tiểu Hy rồi sao?! Sao còn đứng ở đó!” Quách Chí Kiệt nhíu mày không hài lòng. “Em xin lỗi, em sẽ làm ngay!” Cô gái ngoại quốc ấy khẽ cúi đầu hối lỗi. “Hạ Quốc Trung, Tường Uyên, nhờ cậu!” Nghe tôi nói, Hạ Quốc Trung gật đầu chắc chắn. Thấy cái gật đầu ấy, tôi cũng an tâm hơn. Bước tới nhặt chiếc balo da, khoác lên vai. “Đây là phù hiệu của trường. Nó sẽ giúp ít nhiều cho Tường Uyên.” Tôi đưa cho Hạ Quốc Trung cái huy hiệu mà lúc nào lấy ở chỗ bà chằn Trịnh Tiểu Kỳ. Hạ Quốc Trung gật đầu, trầm lặng nhìn vào chiếc phù hiệu trên tay, bước đến chỗ Tường Uyên đang đứng. Tường Uyên nãy giờ cứ đứng đó im lặng nhìn tôi khiến tôi cảm thấy khó chịu như đang mắc lỗi gì đó vô cùng to lớn. “Chị dâu, đi thôi!” Cô gái ngoại quốc kia gọi tôi vô cùng thân mật?! Chị dâu?! Có phải trùng hợp không vậy?! Trước đây Tường Uyên cũng gọi, Tống Vệ Tường cũng gọi, ngay đến cô gái ngoại quốc tên Tiểu Phong này cũng gọi vậy sao?! Từng đường băng vô cùng đẹp mắt, động tác thuần thục nhẹ nhàng, sát trùng thì vô cùng tỉ mỉ… Cô gái này như đã quen từ lâu rồi…
“Chị đừng nhìn em như thế?! Em là em gái của anh Chí Kiệt, tên em là Quách Tiểu Phong, em vừa ở Pháp về. Trước đây em có theo học hành y nên cũng biết sơ sơ.” Tiểu Phong cắt băng gạc trên tay tôi, cười ngọt ngào giới thiệu về mình. “Quách Chí Kiệt cũng có em gái sao?!” Tôi buột miệng nói ra. “Vâng! Em và anh Kiệt là anh em sinh đôi nhưng năm 5 tuổi em cùng bà sang Pháp sống. Em thừa hưởng từ bà đôi mắt xanh, còn mái tóc này là em nhuộm vàng, em cũng dự định đi nhuộm lại. Haizz… Em rất thích mái tóc này!” Tiểu Phong thở dài thườn thượt, vô cùng chán chườm. Anh em sinh đôi?! Thảo nào lại giống Quách Chí Kiệt như thế. Tuy giống anh trai nhưng lại không hề cứng nhắc mà lại mang nét đẹp dịu dàng thuần khiến của người con gái Pháp. “Thích thì để lại đi, nhìn rất đẹp, rất hợp với cậu mà!” Tôi hơi nghiêng đầu, nheo mắt ngắm nhìn thật kĩ gương mặt kia. Làn da trắng hồng mịn màng, đôi mắt to, gương mặt trái xoan được mái tóc vàng hoe màu nắng mới ôm trọn gương mặt. Tạo cảm giác an toàn, dịu dàng, đoan trang mà hạnh phúc. Nhìn kiểu gì cũng rất đẹp. Thực lòng là tôi không muốn cậu ấy nhuộm lại tóc chút nào! “Anh Kiệt cứ bắt em nhuộm lại, chị có thể nói với anh ấy không?! Anh ấy rất nghe lời chị mà?!” Tiểu Phong mím chặt môi. Miệng hơi phồng ra nhìn vô cùng cute. “Ừ! Mái tóc này tạo vẻ rất hạnh phúc. Để lại đi, mặc kệ cậu ta.” Tôi cười trong vô thức. “Oa! Cảm ơn chị, chị thật tốt!” Tiểu Phong dang tay ôm chầm lấy tôi, hương thơm của cậu ấy dìu dịu, cũng rất hạnh phúc và nhẹ lòng. “Đừng một câu chị hai câu chị như thế! Bằng tuổi nhau mà?!” “Không sao! Tập trước cho quen. Dù sao trước sau gì cũng là chị dâu mà?!” Tiểu Phong cười toe lắc lắc tay tôi. Tập cho quen?! Cái thể loại gì vậy?! “Sao lại là trước sau gì cũng làm chị dâu?!” Tôi tròn mắt, không thể theo kịp suy nghĩ của mấy người này. “Ha…ha…Không có gì đâu ạ?!” “Tiểu Hy, vết thương không sao chứ?! Cô Trịnh gọi kìa!” Hạ Quốc Trung bước tới. “Không sao rồi! Ta đi thôi!” Tôi gật đầu cảm ơn Hạ Quốc Trung đã nhắc nhở, kéo tay Tiểu Phong bước đi. Hạ Quốc Trung theo phía sau. “Hạ Quốc Trung, cậu ấy sao rồi?” Tôi chợt nhớ ra Tường Uyên đi cùng Hạ Quốc Trung khi đó. “Không sao đâu. Dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó, rất trầm lặng và tập trung.” Hạ Quốc Trung chợt ngớ người rồi cười hì hì trả lời. Phải chăng đang nghĩ chuyện chuyển trường?! Vậy thì tốt. Mà sao mấy hôm nay con nhỏ Khiêu Trần đó lại không cạnh khóe tôi nhỉ?! “Chuyến đi hôm nay sẽ rất nguy hiểm nhưng như vậy mới khiến các em trưởng thành. Sau lần này chúng ta sẽ đi thực hành trực tiếp ở vùng ngoại ô…” Đang mải mê suy nghĩ thì tiếng của bà chằn vang lên đều đều.
|
Tôi nhớ không nhầm thì quanh hòn đảo này là một số hòn đảo nhỏ, hầu như không có người sinh sống, hơn nữa cũng đã xác định là không có các thú dữ gây hại…nói chung là vô hại về mọi mặt. Không phải ông thầy hiệu trưởng “gửi” chúng tôi đến đó chứ?! Tôi chạy vội đến cái của hàng tiện lợi gần đó. Mua thật nhiều đồ ăn, không chừng sẽ phải “sống” ở đó vài ngày cũng nên. Bánh mì, nước, bật lửa…. còn thiếu gì nữa không nhỉ?! Phải rồi, không chừng có muỗi độc cũng nên… Sau khi bước chân ra khỏi cửa hàng, chiếc balo da của tôi cũng phồng lên đáng kể. May mà chiếc balo này của tôi không thấm nước, chỉ cần luôn đeo nó thì chắc chắn sống rồi. Tôi thỏa mãn tung tăng đi ra, cũng chính là lúc mọi người lên những chiếc tàu thuyền nhỏ. Học sinh nào mặt cũng như đưa đám. Thỉnh thoảng thay đổi môi trường sống cũng tốt mà! Tôi vui vẻ nhảy phóc lên tàu, mọi người cũng dò dò lên sau. Hạ Quốc Trung cũng lên, Dương Thái Huyền cũng lên, Tưởng Uyên, Tống Vệ Tường, Tiểu Phong, Chí Kiệt…bọn họ đều được phân lên tàu này sao?! Tàu đi được không bao lâu thì vang lên những tiếng khục khục nghe rất lạ tai. Trò chơi bắt đầu rồi!!! Tôi hưng phấn tột độ, khóe miệng lúc nào cũng nhếch lên, ẩn hiện nét cười. “Có gì vui sao?!” Tường Uyên bước đến, hai tay chống vào thanh chắn của tàu. “Không có gì!” Tôi ho khan, lạnh lùng trả lời. “Mẹ đã nói chuyện với tôi….” “Á!!! Tàu sắp chìm sao?!” “Á! Không thể nào đâu, hu..hu…” “Không, mẹ ơi con chưa muốn chết!” Hàng loạt tiếng kêu thảm thiết vang lên, con gái có, con trai có cắt ngang câu nói của Tường Uyên… Tàu sắp chìm?! Không phải là đưa chúng tôi lên đảo sao?! Không phải là chuyện đùa đó chứ?! “Oái!” Tiếng Tường Uyên thất thanh, tôi vội đưa tay túm chặt cậu ấy lại. Tường Uyên không may bị nữ sinh nào đó va vào, cả người mất đà ngã lộn người về phía ngoài. Nguy hiểm quá! Cả người cậu ấy đang đung đưa ngoài biển! “Tường Uyên, cố lên! Mình…sẽ đưa cậu lên!” Tôi giữ cậu ấy đến căng đỏ hết cả mặt. Có cố gắng mấy cũng không thể kéo cậu ấy lên được! “Hạ Quốc Trung! Quách Chí Kiệt! Mau giúp tôi!” Tôi không chịu đựng nổi sức nặng của cậu ấy. Hét toáng lên, Quách Chí Kiệt cùng Dương Thái Huyền, Hạ Quốc Trung đứng đâu đó vội vàng chạy lại, gương mặt hoảng hốt, lo lắng. Thấy Tường Uyên đang đung đưa dưới kia, mặt cắt không còn giọt máu. Đôi mắt sợ hãi, cầu cứu không hướng về tôi, mà luôn chăm chăm nhìn vào Hạ Quốc Trung bên cạnh. Có bọn họ, đương nhiên là Tường Uyên được đưa lên một cách an toàn tuyệt đối, không trầy sước chút nào! Rầm!!! Lơ Lửng, lơ lửng! Phải chăng đây là cảm giác bay?! “Hà Hy!” “Tiểu Hy!” “Phan Hà Hy!” Hàng loạt những tiếng kêu kinh ngạc vang lên, nhưng bên tai tôi chỉ còn tiếng gió. Dực, anh đang hát phải không?! Tủm!!! Bọt nước bắn tung tóe! Tôi chìm ngủm trong làn nước xanh mát rượi. Mọi thứ cứ tối dần, tối dần…
Sau khi Phan Hà Hy ngã thẳng xuống biển không thấy tăm hơi đâu thì ngay lập tức Dương Thái Huyền, Quách Chí Kiệt cùng nhau lao xuống. Hạ Quốc Trung lo lắng như kiến bò bụng mà không thể nhảy xuống vì bên cạnh cậu-La Tường Uyên đang giữ chặt cánh tay cậu không buông. Chiếc thuyền nhỏ ngày càng ngập nước rồi chìm thẳng xuống biển sâu. Tất cả các học sinh đều chịu chung số phận. Mỗi người dạt đến một hòn đảo nhỏ quanh đó. Nhưng chắc chắn bọn họ nhất định sẽ an toàn!
***
Tôi khó khăn tỉnh dậy, mùi muối biển sộc thẳng vào mũi. Lồm cồm bò dậy, xung quanh rất hoang vu, có lẽ đây là một hòn đảo nhỏ. Cả người tôi ướt như chuột lột, chiếc balo da may mà không bị thấm nước. Tôi khổ sở bước lên phía bờ cát. Hàng dừa nhiệt đới đung đưa theo làn gió. Tôi dựa người vào thân cây mệt mỏi, bụng đói cồn cào cứ kêu ọc ọc mãi. Ánh mắt tôi chợt chạm vào bóng hình phía xa kia, dáng người cao cao vạm vỡ, chiếc áo sơ mi trắng khẽ bị sóng đánh dập dềnh. Tôi nuốt nước bọt, chậm chạp, đề phòng bước đến. Đừng nói là xác chết trôi chứ?! Oái má ơi! Xác chết thật sao?! Sao không có ‘động tĩnh’ gì vậy?! Tôi run rẩy lật ngửa người đó lên. Hai mắt tôi mở to hết cỡ. May quá! Không phải xác chết trôi. Mà là con ma Dương Thái Huyền! Tôi chợt nhận ra một vấn đề vô cùng quan trọng. Cậu ta bất tỉnh hay là…chết đuối?! Hu…hu…hu… Nhịp thở vẫn đều đều. Hóa ra là còn sống, chưa có chết! Tiến hành hô hấp nhân tạo cho cậu ta thì cậu ta nôn ra một đống nước, ho sặc sụa. “Không sao chứ?!” Tôi e dè lên tiếng. “Không!” Cậu ta ôm cổ họng, lắc đầu nguầy ngậy. “Nước đây, uống chút đi!” Tôi vội kéo balo, lấy cho cậu ta chai nước khoáng còn nguyên. “Cảm ơn!” Cậu ta nhận lấy, uống một ngụm, súc miệng rồi đưa chai nước cho tôi. “Không có gì! Nếu cậu khỏe lại rồi, có muốn đi cùng tôi không?!” Tôi nheo mắt đề nghị cậu ta. “Ừm. Đi đâu?!” Dương Thái Huyền đứng thẳng người, mái tóc ẩm ướt hơi rối. “Đi vào trong đảo xem, biết đâu lại có điều gì đó để xem, chứ cứ ngồi đây thì chán chết!” Tôi trề môi, ánh mắt chán nản nhìn xung quanh. “Cô…không còn giận tôi sao?!” Dương Thái Huyền hơi nhướm mày, ánh mắt nhìn tôi buồn bã. “Nếu cậu không muốn đi thì tôi không ép!” Tôi bực bội bước đi, hướng thẳng vào trong lòng đảo. Tên khốn Dương Thái Huyền, ta đã cứu ngươi, không biết điều cảm ơn thì thôi. Ta rủ vào đảo chơi thì chơi, sao mà nói lắm thế?! “Tôi xin lỗi!” Dương Thái Huyền đứng sau hét to. Xin lỗi?! Tôi không nghe nhầm chứ?! Thiếu gia kiêu căng như hắn ta mà biết nói xin lỗi sao?! Hôm nay chắc chắn hắn ta bị cho uống lộn thuốc rồi. Hừ! Ta đây không thèm chấp! Tôi cứ thế, đi ton ton vào trong đảo. Rất nhiều cây cối, đi thêm vào thì có một vách đã nhỏ. Đẹp quá đi mất!!! Tôi lôi chiếc điện thoại Sony không ngấm nước ra, chụp chụp chụp…đủ các góc cạnh của vách đá rêu phong ấy. Nhưng hơn hết, khi trèo lên trên, thỉnh thoảng có cơn gió thổi tới nghe rất vui tai, nhẹ nhàng thanh thoát như tiếng sáo vi vu. “Cô đi nhanh quá!” Dương Thái Huyền vừa leo lên, vừa thở hộc hộc, hai tay chống gối. “Không phải cậu nói sẽ không đi sao?!” Tôi quay phắt đầu đi. Hừ! Rõ ràng là không đi, vậy mà còn kêu ta đi nhanh. “Tôi đâu có nói không đi?! Tại cô đi trước mà!” Dương Thái Huyền nhăn nhó bước tới, ánh mắt ánh lên tia vui vẻ không giấu giếm. “…” Hừ, ta không thèm chấp tên ngang ngược nhà ngươi. Tôi nằm thẳng người lên vách đá. Gió mơn man ấm áp. Dực, anh lúc nào cũng ấm áp như vậy nhỉ?! Buồn ngủ quá! Buồn ngủ quá đi mất!!! Tôi mắt nhắm mắt mở nhìn lên bầu trời cao rộng. “Này, cô định ngủ ở đây à?! Nhỡ có ai đến tìm chúng ta thì sao?!” Dương Thái Huyền nhìn đôi mắt chực như sụp xuống của tôi thì lo lắng lay lay tôi dậy. “Cho tôi ngủ chút đi. Không sao đâu.” Tôi trả lời chắc chắn, hai mắt đồng thời nhắm lại.
Tôi mơ màng mở mắt, vẫn là bầu trời cao rộng, vẫn là cơn gió ấm áp mang hơi thở của anh. Tôi ngồi dậy, Dương Thái Huyền nằm ngủ ở dưới gốc cây to, đôi mắt mệt mỏi nhắm lại, mái tóc đen óng ả khẽ bay bay trong gió. Gương mặt ấy tựa như thiên sứ đang chìm trong giấc mộng. Tôi đang làm gì thế này?! Suy nghĩ cái quái gì vậy?! Ôi tôi điên mất rồi! “Cô tỉnh rồi sao?! Bậy giờ chúng ta đi đâu đây?!” Dương Thái Huyền mở mắt, thần thái cao ngạo, vô cùng tuyệt mĩ. “Thám hiểm, dù sao cũng chẳng có gì làm!” Tôi đeo balo lên vai, tay cầm chiếc DV của Dực, tôi muốn quay lại những nơi tôi đặt chân đến, khám phá những nơi còn xa lạ với chính khả năng của mình. Ở đây, không khí vô cùng trong lành dễ chịu. Cây cối rất xanh tươi, có cả những cây dừa biển với chùm quả xanh mát rượi đu đưa trong gió. Tôi đi trưới, Dương Thái Huyền lặng lẽ bước theo sau. Chúng tôi cứ như thế đi tiến sâu vào hòn đảo này. Càng đi vào trong, mọi thứ lại càng sáng rõ hơn, đi sâu vào trong nữa chúng tôi tròn mắt nhìn thấy một cái thành lớn. Đẹp quá!!! Đẹp như cửa vào thiên quốc vậy. Thật không ngờ nơi đây lại có một thứ đẹp như vậy?! “Xin lỗi, có ai ở đây không?!” Tôi đẩy chiếc cửa gỗ to rộng, cánh cửa này mở ra là một vườn hoa rực rỡ với đủ các loại hoa, các loại hoa leo, hoa thược dược, hoa cúc, hoa hồng, hoa lyly và cả các loại hoa mà tôi không biết tên đua nhau khoe sắc, đẹp đến sững sờ. “Đẹp quá!” Dương Thái Huyền đứng phía sau buột miệng.
|