The Smile Of Angel - Nụ Cười Thiên Sứ
|
|
“À! Tiểu Hy này, dù gì con cũng không có xe. Con lấy xe của Dực mà dùng. Coi như món quà sinh nhật ta tặng cho con. Mình thấy sao?” Bác gái nói rồi quay qua bác trai tìm sự đồng tình. “Ừ! Được đó! Ý kiến rất hay!” “Con cũng thấy vậy đó! Anh Dực rất yêu chiếc xe đó. Ngay cả con còn chưa được ngồi vào đâu.” Tường Uyên chu môi lại, nhìn cậu ấy dễ thương kinh khủng. Khí chất quý tộc! “Không được đâu ạ! Móm quà ấy quá lớn. Món quà anh tặng cũng quá lớn! Con không thể nhận đâu ạ!” Tôi vội vã xua tay. “Con coi chúng ta là người ngoài đó hả?” Bác gái giận dữ nhìn tôi. “Mẹ mà giận thì cứ phải gọi là núi lở, đại hồng thủy. Chị mau nhận đi.” Tường Uyên đứng cạnh thêm mắm thêm muối vào. “Không đâu ạ! Món quà…” “Vậy là được rồi! Con cứ nhận đi. Bác có đòi lại đâu.” Bác gái bớt tức giận. “Không được đâu ạ!” Tôi cương quyết lắc đầu. “Mình!” Bác gái quay ra nhìn bác trai tìm đồng minh. “Tiểu Hy à. Con cứ nhận đi. Con cứ đi xe buýt không tiện đâu. Mà giờ để đó, chiếc xe ấy cũng hỏng.” “Không phải chị muốn thấy anh Dực buồn đấy chứ? Anh ấy chỉ cho mỗi chị đi thôi mà. Chị cứ nhận đi.” Bác trai và Tường Uyên cùng nhau dồn ép tôi. Brừm…. Tiếng khởi động xe vang lên dòn dã. Tôi ngồi trong chiếc xe mui trần ấy. Bác trai, bác gái và Tường Uyên nhìn tôi cười rồi vẫy tay chào tạm biệt. Bác gái uy hiếp tôi nếu không nhận thì từ lần sau sẽ không thèm nhìn mặt. Cuối cùng tôi cũng vẫn phải nhận. Tôi lái xe đến “Ký ức xưa”. Tôi gật đầu chào chị quản lý. Chị ấy cũng cung kính chào tôi. Tôi bước lên lầu. Đứng trước căn phòng nhỏ. Chị phục vụ có nói: Trước đây anh hay đến đây. Mỗi khi mệt mỏi, có tâm sự anh thường hay đến đây. Cạch… Cửa mở ra. Một không gian yên tĩnh. Tông màu chủ yếu của căn phòng này là màu xanh mát mắt. Cửa sổ mở ra nhìn thẳng đến rừng sồi phía sau trường. Không khí trong lành, không gian lý tưởng. Tôi kéo tấm lụa trắng, mở ra một giá vẽ tranh. Anh vẽ rất đẹp. Bức tranh nào cũng sinh động đến chân thực. Anh nói anh sẽ không trở thành một họa sĩ nhưng sở thích vẽ tranh lại ngấm sâu vào con người anh, không thể bỏ được. Soạt… Một cơn gió thổi đến, lật tung những bức tranh anh vẽ. Từng đường nét mảnh mai, nhưng lại như được thổi hồn vào đó. Bức tranh này là cánh đồng hoa oải hương, bức tranh khác thì là tháp Eiffel. Tất cả những bức tranh này đều là về Pháp-nơi mà tôi ao ước được đến. Dưới đống tranh ấy lại là một tập tranh khác. Một gương mặt xinh xắn, mũm mĩm đang chu môi lại, đôi mắt nhắm lại mơ màng. Một cô bé đang ngồi thẫn thờ trước cửa nhà, rồi bức tranh một cô bé đang mặc bộ đồng phục học sinh đứng nghiêng người như đang nói chuyện với ai đó, đôi môi hơi hé lên kiêu ngạo…. Đây chẳng phải tôi khi còn nhỏ sao? Không phải lần đầu tiên tôi gặp anh, cười đùa với anh, chờ anh cùng đi học… Anh đều nhớ, anh nhớ hết. Anh còn vẽ lại tôi một cách chi tiết, từng đường nét như được chăm chút tỉ mỉ, cẩn trọng. Tôi vuốt nhẹ theo từng đường nét trong tranh, giống như thấy anh đang ngồi đây, say sưa vẽ tranh. Tôi mệt mỏi đến trường. Bắt chuyến xe buýt quen thuộc đến trường. “Là cô ta kìa!” “Con nhỏ đó đó! Đã nghèo kiết xác lại con đòi câu rùa vàng.” Vô số lời đàm tiếu vang lên. Đúng là Khiêu Trần lại bới móc. Quả không hổ danh tiểu thư rắc rối. Haizz… Tôi mệt mỏi thở dài bước lên cầu thang Ào… Chân tôi mới bước được hai bước thì cả người đã ướt như chuột lột.Bọn họ dám động đến tôi??? “Ha…ha…ha… Xem kìa, chỉ cần tính toán một chút là cô ta mắc bẫy rồi!” Tiếng cười chua chát như sát muối vào lòng tôi. Tôi thật sự không ngờ họ lại bày ra cái trò này nữa. Thật quá đáng mà! Tôi bước từng bước lên cầu thang. Đôi mắt lạnh lẽo nhìn tên con trai đang cầm xô nước trên tay. “Cô ta…sao vậy? Không đi báo với cô giáo sao? Bọn học giỏi toàn như vậy mà?” “Nhìn cô ta… sợ quá!” “Không có gì phải sợ! Chúng ta đông thế này cơ mà!?” “Ừ…Nhưng nghe nói cô ta từng đánh cả vệ sĩ của Khiêu Trần nữa mà!” Những tiếng nói tranh luận vang lên. Tôi càng tiến đến, bọn họ càng lùi về sau. “Cô muốn…muốn gì?” Tên nam sinh cầm xô nước trên tay bắt đầu run rẩy trước ánh mắt của tôi. “Muốn gì à?! Cậu nói xem?” Tôi không trả lời mà hỏi vặn lại cậu ta, miệng khẽ nhếch lên thành đường cong quái đản. “Hà Hy!...Đừng vậy mà!” Tiếng nói vang lên phía sau tôi. Nếu tôi không nhầm thì đây là giọng của Hạ Quốc Trung. “Việc này không liên quan đến cậu. Mau tránh ra!” Giọng nói của tôi trầm trầm theo gió, đám người trước mặt tôi bắt đầu tái mặt. “Hạ Quốc Trung! Cứu tụi mình với! Cô ta đáng sợ quá!” Có tiếng người nào đó kêu cứu vọng ra từ đám người trước mặt tôi. “Hà Hy! Không thể tha cho bọn họ sao?!” Hạ Quốc Trung đứng ra trước mặt tôi. Gương mặt khó hiểu nhìn tôi. “Không!” Không thể đâu. Nếu tôi không dạy cho họ một trận thì bọn họ không thể tỉnh lại, sẽ tiếp tục làm tổn thương người khác. Tôi suy nghĩ rồi lườm Hạ Quốc Trung. “Những ai không liên quan tránh ra!” Tôi ngẩng mặt lên, đám người đó tái mét. “Hà Hy! Xin lỗi nhé! Tôi không thể để cô tự làm tổn thương mình.” Câu nói ấy tôi chưa kịp hiểu thì bỗng.. Bốp!!! Một tiếng động lớn vang lên. Tôi bị ai đó dùng tay bổ vào gáy, cả người ngã quỵ xuống rồi từ từ lịm đi. “Hạ Quốc Trung! Cậu …” Tôi chưa kịp nói hết câu thì cả người đã mất sức, lịm hẳn đi.
Tôi mở mắt ra, đây là phòng y tế của trường thì phải? “Hà Hy, cô tỉnh rồi sao?” Trước mặt tôi giờ là Dương Thái Huyền chứ không phải là Hạ Quốc Trung. “Ừ!” Tôi khó nhọc ngồi dậy. Dương Thái Huyền thấy vậy liền đỡ tôi dậy. “Hạ Quốc Trung có việc nên đi trước rồi. Tại sao cô không thể tha cho đám người đó?” Dương Thái Huyền nhìn tôi, đôi mắt sâu hút cứ cuốn tôi vào trong. “Ở trường này, nếu cậu để họ bắt nạt mà không làm cho họ sợ thì họ sẽ cứ làm tới, chà đạp lên cậu như một thú vui.” “Ừ!” Đột nhiên Dương Thái Huyền chỉ ừ như vậy khiến tôi ngẩng mặt lên. Cậu ấy đang nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt có gì đó dịu dàng và bình yên. Gần hơn…gần hơn nữa… Dương Thái Huyền ghé sát mặt vào mặt tôi, tôi ngớ người, nhìn chằm chằm cậu ta. Cậu ta đang muốn làm gì vậy? “Cô có thể nhắm mắt lại một chút được không?” “Tại sao phải nhắm mắt?” Tôi tròn xoe mắt nhìn cậu ta. “Tôi muốn tặng cô một thứ!” Dương Thái Huyền mỉm cười ngọt ngào dụ dỗ. Tôi tò mò nhắm mắt lại. Đột nhiên, thứ gì đó mềm mại, ẩm ướt, dịu dàng chạm vào môi tôi. Tôi mở mắt trừng trừng, gương mặt của Dương Thái Huyền phóng to trong tầm mắt. Giờ đây tôi mới được nhìn kĩ khuôn mặt ấy. Đẹp như minh tinh màn bạc. Tôi hơi hé môi, không tự chủ được, bất giác hôn lại. Dương Thái Huyền đỡ tay sau đầu tôi, đôi môi ấy cứ như có một sức hút mãnh liệt kéo tôi vào đó. Khi tôi tưởng chừng như không thở được thì cậu ấy buông tôi ra. Đôi môi ấy cứ quyến luyến không muốn rời. “Xin lỗi em, làm em sợ phải không?” Dương Thái Huyền ngọt ngào thay đổi cách xưng hô. Mặt tôi đỏ bừng lên. Dương Thái Huyền thở dài thườn thượt. “…” Tôi chỉ có thể im lặng. “Để tôi đưa em về lớp.” Dương Thái Huyền dịu dàng đỡ tôi đứng lên. “Thật sự xin lỗi, không hiểu sao tôi lại làm vậy. Nhưng đây là lần đầu tiên của tôi đó.” Dương Thái Huyền nhẹ nhàng. “Tôi muốn vào nhà vệ sinh. Cậu lên lớp trước đi.” Tôi ngại ngùng lao vụt vào nhà vệ sinh. Rào…. Tôi vỗ nước lên mặt mình. Tôi vừa làm cái quái gì thế này? Tôi điên mất rồi. Tôi méo xệch bước ra khỏi nhà vệ sinh. “Phan Hà Hy, có người nhờ tôi chuyển mảnh giấy này cho bạn!” Một cô bạn xinh xắn đưa cho tôi mảnh giấy! “Mau đến sân thượng, đừng để cho ai biết! Dương Thái Huyền” Đùa à? Tên Dương Thái Huyền này thật là, có gì thì cứ nói trực tiếp hoặc gọi điện thoại cho nhanh đi lại còn bày đặt đưa giấy. Tôi bước lên sân thượng. Chẳng có ai, tôi tiến về phía ngoài. Chẳng có gì ngoài tiếng gió thổi vù vù bên tai. Rầm… Âm thanh cực mạnh vang lên, tôi giật mình quay người lại. Cửa đã bị đóng chặt. Lạch cạch… Nếu tôi không nhầm thì đây là tiếng khóa cửa.
|
Tôi vội chạy đến, cố gắng kéo cửa nhưng vô ích. “Chết tiệt!” Tôi không kìm được tức giận, buông ra câu chửi thề! Vậy là tôi sẽ bị nhốt ở đây sao? Điên mất! Tôi sờ tay vào túi, lần tìm điện thoại. Điện thoại để trong balo mất rồi! Dương Thái Huyền, rốt cuộc cậu muốn gì đây? Tôi bực dọc đi ra phía lan can, ngó đầu nhìn xuống. Oh! My God… Cái cái quỷ gì thế này? Cao quá đi mất, tôi choáng váng lùi lại phía sau. “Phải nhanh chóng tìm cách chuồn khỏi đây thôi! Cái tầng thượng này ít người tới lắm! Đã vậy còn hay đóng cửa, có ma nào lên đâu. Tôi loay hoay tứ phía mà không làm gì được. Không tìm được cách nào để thoát ra. “Grừ… Dương Thái Huyền! Tôi phải giết chết cậu…” Tôi ngày càng bực dọc. Tên biến thái Dương Thái Huyền này, hắn muốn chơi trò gì vậy? Hay là thôi, tận dụng thời gian ngắm cảnh còn hơn, dù gì cũng chẳng thể nhảy xuống, mà tôi cũng chẳng thể đạp đổ cái cửa sắt kiên cố kia. Thế là tôi đi ra lan can ngồi, ngửa mặt lên hít thở không khí. Nãy giờ tôi không để ý, ngôi trường này phía sau chính là rừng sồi xanh mát, phía trước hướng ra đại lộ Quế Phong. Xét về phong thủy và kinh tế, mặt nào cũng có lợi. Vậy mới biết chủ tịch trường có con mắt ‘tinh đời’ thế nào! Reng…reng…reng…. Trong khi tôi đang thoải mái nhìn đông ngó tây thì chiếc chuông báo hết giờ vang lên. Chẳng lẽ tôi lại phải chết rũ ở đây á?! Không đời nào!!! Tôi đứng dậy, mắt bỗng tối sầm lại. “Aaaa…” Tôi bất giác hét lên một tiếng. Đôi mắt bây giờ dần nhìn thấy mọi thứ trở lại. “Oái! Con nhỏ kia định tự tử à!?” “Trời ơi! Có người định nhảy lầu. Mau báo cho thầy cô giáo biết….” Tiếng hét của tôi vô tình gây chú ý đến một vài học sinh phía dưới. Sao tôi không nghĩ ra cách này sớm hơn nhỉ? Tôi cười ha ha đắc ý! Phía dưới bỗng náo loạn hết cả lên, học sinh đang túm tụm lại phía dưới. Tôi đứng vụt lên, phía dưới bắt đầu hoảng hốt. Thầy cô giáo chạy đến, cố gắng dùng loa hét lên khuyên tôi không được nghĩ quẩn này nọ. Bọn họ giống như mấy con vịt bầu vậy. Cứ hết nói lại hét…. Lạch cạch…. Tiếng mở khóa vang lên, tôi vui sướng quay đầu lại. “Phan Hà Hy, em đừng có nghĩ quẩn. Em mau xuống đây.” “Hà Hy, chúng tôi tới đây, cô mau vào đây đi, đứng đó nguy hiểm lắm.” “Đúng đấy! Hà Hy, mau lại đây đi, đừng đùa vậy chứ?!” Dương Thái Huyền và Hạ Quốc Trung cùng nhiều thầy cô giáo đến. “Này, các cậu lên không thấy cửa bị khóa à? Tôi làm sao mà tự tử được chứ?! Tôi đâu có điên.” Tôi cười cười, Khiêu Trần, cô ta cũng lên sao? Tôi nhảy vào trong, định bước lại. “Ừ! Tại sao nhỉ? Cô bị nhốt ở đây sao?” Hạ Quốc Trung trầm ngâm. “Cái đó thì phải hỏi Dương Thái Huyền!” “Hỏi tôi sao?” Dương Thái Huyền trố mắt lên nhìn tôi. “Đừng làm như cậu không biết gì?! Chẳng phải cậu hẹn tôi lên đây rồi khóa cửa lại sao?” Tôi thấy cậu ta như vậy thì cười khẩy thích thú. “Tôi đâu có! Khi cô vào nhà vệ sinh thì có người gọi tôi đến lớp. Vậy là tôi đi về lớp mà. Sao tôi lại hẹn cô ra đây được chứ?!” Dương Thái Huyền phân bua. “Cậu định chối à? Tôi còn có chứng cứ đây!” Tôi bước lại, đưa cho cậu ta tờ giấy đó. “Không phải của tôi mà!” Dương Thái Huyền lắc đầu phủ định. “Ha…ha… Không phải của cậu, chẳng lẽ lại có người cố mạo danh cậu hại tôi sao?” Tôi buộc miệng nói ra rồi giật mình. Tờ giấy này không phải chữ viết tay, lại còn được đánh máy, tôi lùi lại phía sau. Vậy là có ai đó cố tình dụ tôi lên đây để hại tôi sao? Thật độc ác! “Phan Hà Hy, cẩn thận!” Đột nhiên Khiêu Trần hét toáng lên, từ khi nào cô ta lại tốt bụng vậy chứ?! “Oái!” Cô ta lao tới, tay bám vào tôi khiến cả người tôi mất đà, ngã ngược về phía sau. Cả người tôi rơi tự do, giống như đang bay vậy! “Hà Hy!” Cùng với tiếng hét ấy, tôi chợt thấy hai bóng trắng lao xuống. “Hà Hy, không sao đâu, có chúng tôi rồi!” Giọng nói chắc nịch ấy khiến tôi thấy an tâm biết bao. “Ừ!” Rầm….
***
Sau khi lao cả người xuống cái phao bên dưới do được người ta chuẩn bị. Tôi, Dương Thái Huyền và Hạ Quốc Trung được đưa tới bệnh viện. Vết thương không đáng ngại nhưng ông bác sĩ cứ bắt chúng tôi phải kiểm tra và nhập viện vài ngày để theo dõi. Tôi chỉ ngủ với ngủ. “Hà Hy, bức thư đó thật sự không phải do tôi viết!” Dương Thái Huyền nằm ở giường bên cạnh nói vọng sang. “Tôi biết rồi!” Chắc chắn là có người muốn hại tôi. “Tôi xin lỗi, lẽ ra lúc đó tôi nên chờ cô rồi cùng về lớp!” “Không! Là do lỗi của tôi, nếu tôi không bỏ cô lại thì đã không có chuyện này!”Thấy Dương Thái Huyền xin lỗi tôi, Hạ Quốc Trung cũng chen vào. “Các cậu ồn quá! Tôi đã nói không sao mà.” Tôi bực mình, lườm hai người đó, thấy tôi như vậy, cả hai người đều im lặng.
Cuối cùng tôi cũng được ra viện. Khi đến trường thì cũng không hết những lời nói ác ý. Nào là tôi hại Dương Thái Huyền và Hạ Quốc Trung, nào là họ tốt bụng, xả thân vì nghĩa, nào là tôi cố tình làm vậy để gây chú ý…. Những trò chơi tệ hại vẫn luôn diễn ra, bàn ghế thì bị vứt ra giữa sân, khi thì bị kéo vào trong kho, tủ đựng đồ đầy gián chết… “Bộ các người hết trò chơi rồi sao?” Tôi đi vào lớp, đôi mắt lạnh lẽo quét qua bọn họ, chẳng ai dám nói gì ngoài việc đứng im và nhìn tôi với cái nhìn khinh bỉ. “Hà Hy, có chuyện gì vậy?” Dương Thái Huyền từ đâu đi tới. “Không thấy sao?!” Tôi câu mặt nhìn hắn ta. “Chắc phải sử dụng đến tuyệt chiêu này thôi” Dương Thái Huyền lẩm bẩm gì đó rồi bỗng quay ra cười cười đầy ẩn ý. “Các bạn nữ, các bạn thấy hôm nay tôi thế nào?” Dương Thái Huyền vuốt ngược mái tóc lên, nhìn hắn ta khá manly đấy! “Woa…Anh Huyền trông thật manly đó!” “Đúng vậy đó! Anh Huyền lúc nào mà chẳng đẹp trai?!” “Anh Huyền luôn là số 1 trong lòng chúng em, anh nói gì chúng em cũng nghe theo hết.” Dường như chờ đợi câu trả lời ấy đã lâu, gương mặt Dương Thái Huyền bỗng giãn ra hẳn. “Ồ! Thật vậy sao?! Vậy các bạn có thể tránh xa Phan Hà Hy không?” Dương Thái Huyền cười lấy lòng bọn họ. “Anh Huyền đã nói thì chúng em sẽ không động đến cô ta nữa!” Trong mắt đám con gái ấy, Dương Thái Huyền từ khi nào đã trở thành ánh mặt trời vậy? “Anh Huyền, anh đang bảo vệ cho cô ta đấy hả? Anh đang bảo vệ cho cái loại con hoang hả?” Giọng nói ấy dù có cách xa bao nhiêu tôi cũng có thể nhận ra Tiểu Thư Rắc Rối- Khiêu Trần. “Khiêu Trần, em đang nói cái gì vậy?!” Dương Thái Huyền chau mày nhìn Khiêu Trần. “Em nói sai sao?! Anh cũng nên tránh xa cô ta ra. Anh còn cả một gia tộc đó!” Khiêu Trần nói thẳng khiến Dương Thái Huyền hơi suy tư. “Bông hoa bồ công anh giống như em, chẳng thể tách rời cơn gió là anh. Số phận của anh và em luôn gắn chặt bên nhau…” Khi Dương Thái Huyền đang không biết phải làm thế nào thì tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên. “Alo?!” “Tiểu Hy, là bác gái đây!” Giọng nói quen thuộc ở phía đầu dây bên kia. “Vâng! Con chào bác!” Theo thói quen, tôi hơi cúi người, cứ như làm vậy thì bác gái sẽ thấy được tôi đang chào bác vậy! “Tiểu Hy, lát tan học, con hãy đến thẳng trung tâm thương mại Hồng Liên được không?!” “Vâng. Con sẽ đến, hẹn gặp lại bác!” Nói rồi tôi gấp điện thoại, đang định quay người đi vào lớp. “Hà Hy, cô biết gì chưa? Tôi có tin tốt cho cô đây!” Không biết Hạ Quốc Trung từ đâu đi tới, gương mặt rạng rỡ túm lấy cánh tay tôi. “Buông ra!” Tôi lạnh giọng, Hạ Quốc Trung tụt hứng, nhưng rồi lại vui sướng cười cười. “Nói cho cô một tin rất hay nhé!” Hạ Quốc Trung ghé sát tai tôi nói, tôi thấy hơi nhột. “Gì vậy?” Tôi hơi né người. “Cô được vào câu lạc bộ quần vợt của trường rồi nhé! Không phải cô rất thích quần vợt sao?” Hạ Quốc Trung hí hửng nhìn tôi. “Tôi đâu có thích!” Tôi nhướm mày trêu trọc cậu ta rồi bước vào lớp. “Hạ Quốc Trung, cậu cũng nên tránh xa con nhỏ đó ra đi. Hạ phu nhân mà biết thì sẽ phiền lắm đó!” Khiêu Trần lại cất lời. Câu nói ấy như 1 quả bom hẹn giờ được ném vào những người đứng đó: Khiêu Trần-Hạ Quốc Trung-Dương Thái Huyền. Lại là gia tộc, cái áp lực ấy quá nặng nề. Nó có thể khiến người ta đánh mất lòng tự tin, mơ ước và cuộc sống của nhiều người.
“TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI HỒNG LIÊN” Tôi đứng trước cửa của trung tâm thương mại. “Xin hỏi, cô là Phan tiểu thư phải không ạ?!” Cô phục vụ bước ra, tươi tỉnh nhìn tôi cười. “…” Tôi gật đầu không đáp.
|
“Mời đi theo tôi.” Cô phục vụ ấy dẫn tôi lên tầng 3 của trung tâm, ở đó bác gái đang lựa đồ. Gọi tôi đến đây mua quần áo, chắc hẳn có việc gì đó! “Tiểu Hy, con đến rồi. Mau lại đây!” Bác gái thấy tôi liền vui vẻ tươi cười. “Con chào bác!” Tôi cúi đầu chào bác, rồi nhìn lên chiếc váy công chúa mà bác gái cầm trên tay. “ Con xem, chiếc váy này thế nào?” Bác gái nhìn tôi cười trìu mến. Chiếc váy này được làm vô cùng tinh tế và tỉ mỉ, lớp vải voan mềm mại dịu dàng, màu trắng tinh khôi cũng rất trang nhã, thuần khiết. “ Rất đẹp ạ!” Thấy tôi nói vậy, bác gái mỉm cười hài lòng. “Mau vào thử đi!” “Không cần đâu ạ! Những chiếc váy này ba mẹ con có gửi cho con rất nhiều ạ!” Tôi cười ngượng ngịu. Bác gái tiếc nuối gật đầu. “Ừ, cũng phải. Vậy tối nay đúng 7 giờ, con hãy đến khách sạn Liên Hoa nhé! Không được quên đâu.” Sau đó, tôi và bác gái đi mua sắm quanh trung tâm. Tôi nói không muốn mua nhưng bác gái cứ nhét vào tay tôi một đống. Khi tôi trả tiền thì bị bác giáo huấn một trận te tua. Tôi mệt mỏi xách đống đồ đó về nhà.
***
Tôi mặc chiếc váy màu trắng bạc, đeo một chiếc lắc tay bằng bạc, mái tóc uốn lên cao ngạo, chân đi một đôi giày cao gót màu trắng tinh theo váy. Đứng trước gương, tôi cười khẩy. “Từ khi nào mà một con chim sẻ lại biến thành phượng hoàng thế này?!” Tôi chế giễu mình rồi ngồi lên chiếc xe Porsche màu trắng của Dực. Tôi vuốn nhẹ men theo đường cửa kính của chiếc xe, đeo đôi gang tay bằng lụa màu trắng, tôi lái xe đến khách sạn. KHÁCH SẠN LIÊN HOA Dòng cữ nhấp nháy ấy sáng lên, tôi đỗ xe vào bãi rồi đi lên sảnh chính của khách sạn. “Xin hỏi cô có phải Phan tiểu thư?!” Một người phục vụ bước lại gần. “Là tôi!” “Mời tiểu thư đi theo tôi.” Tôi đi theo anh ta lên một hội trường rộng lớn, có rất nhiều khách quý, họ đều là dòng dõi quý tộc, tôi có thể thấy ba mẹ của Khiêu Trần nữa. “Mọi người chú ý! Nhân vật chính của ngày hôm nay đã đến-con nuôi của gia tộc họ La- Tiểu thư Phan Hà Hy!” Một giọng nói cao vút vang lên, vị MC vừa dứt lời, ánh đèn ngay lập tức dọi thẳng vào tôi, tất cả đều hướng sự chú ý vào tôi. “Cũng được đó chứ!” “Nghe nói học hành cũng khá! Nhân phẩm cũng khá, nhưng là trẻ mồ côi…” “Có thể tự lập sớm như vậy đúng là đáng khâm phục…” “Nhà họ La quả là có mắt nhìn người…” “Vậy là vị tiểu thư duy nhất của nhà họ La có thể sẽ mất quyền thừa kế…” Vô số lời đàm tiếu vang ra, họ đang nói gì vậy? Gì mà con nuôi với quyền thừa kế? “Vâng, thưa các vị, hôm nay tại đây, chúng tôi xin đặc biệt giới thiệu, con nuôi của tôi nhưng chẳng khác gì con ruột mà tôi sinh ra- Phan Hà Hy…” Giọng bác trai vang lên, ánh đèn hướng lại về sân khấu, bác trai và bác gái đứng trên đó.
“Tiểu Hy, lại đây nào, chúng ta đi chào khách của chúng ta.” Bác gái mỉm cười nhìn tôi. “Bác gái, chuyện gì đang xảy ra vậy?” Tôi chau mày nhìn bác ấy. Bác ấy chỉ cười cười nhìn tôi. “Chị dâu, chẳng là ba mẹ em muốn nhận chị làm con nuôi nên mới có bữa tiệc này đó mà, ba mẹ em quý chị lắm, nếu anh Dực còn sống thì chị sẽ là chị dâu nhưng giờ anh ấy không còn nữa, ba mẹ em vẫn muốn chị là thành viên trong gia đình nên ba mẹ nhận chị là con nuôi.” Tường Uyên bước đến bên cạnh tôi nở nụ cười thân thiện. “Mau qua đây nào Tiểu Hy!” Tôi bước đến bên cạnh bác gái. Bác gái nhìn tôi cười hiền. “Đây là chủ tịch Dương, một trong những doanh nghiệp lớn của nước ta, con mau chào bác ấy đi.” Bác gái kéo tay tôi lại, tôi cúi đầu khẽ chào Dương chủ tịch. “Cháu chào chủ tịch Dương!” Chủ tịch Dương cười hài lòng nhìn tôi. “Ồ! Rất vui được gặp thiên kim tiểu thư nhà họ La! Ha…ha…ha…. Năm nay cháu lớp mấy rồi?!” “Dạ, năm nay cháu mới lớp 10 thôi ạ!” Tôi cúi đầu cung kính. “Trùng hợp thật, con trai ta cũng cùng tuổi cháu đó!” “Gia đình và tập đoàn Dương Thị có công ty mẹ đặt ở bên Mĩ, hôm nay nhận lời mời của gia đình chúng ta mà chủ tịch Dương đã phải đáp chuyến bay về đây đó!” Bác gái tiếp lời, giải thích cho tôi hiểu. “Huyền! Mau qua đây chào thiên kim tiểu thư nhà họ La mau!” Bác Dương lớn giọng gọi ai đó, có lẽ là cậu con trai của bác ấy! Một chàng trai bước đến, gương mặt khôi ngô tuấn tú như một chàng hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích. Bộ lễ phục hoàng gia phương tây tôn thêm vóc dáng cao lớn và khí chất quý tộc của cậu ấy lên. Cậu ấy đi đôi găng tay trắng, mái tóc khẽ đung đưa theo bước chân. “Thật trùng hợp! Chào cô!” Dương Thái Huyền nhanh nhẹn tách ra từ đám đông, bước như lướt đến phía chúng tôi. “Hai đứa biết nhau sao?” Bác Dương hơi nghiên đầu nhìn chúng tôi. “Dạ, thưa bác, không những học trung một trường mà chúng cháu còn học cùng một lớp nữa ạ!” Tôi mỉm cười có đôi phần gượng gạo, bác trai gật đầu hiểu ra vấn đề. “Vậy Huyền, con phải chăm sóc, quan tâm và để ý đến cô bé một chút đấy!” Bác trai dặn dò Dương Thái Huyền, cậu ta ngoan ngoãn cúi đầu. “Xin phép chủ tịch!” Bác gái kéo tay tôi bước qua một nhóm người khác. Đi lòng vòng một chút thì tôi gặp cả Hạ Quốc Trung, mẹ của cậu ta có vẻ như rất quý tôi, cứ dặn tôi phải ghé qua nhà chơi, bác ấy còn dặn Hạ Quốc Trung phải chú ý giúp đỡ tôi tận tình. Tôi còn gặp cả “Tiểu thư rắc rối”- Khiêu Trần nữa, cô ta nhìn tôi khinh khi. “Vâng! Bây giờ xin mời nhân vật chính phát biểu cảm nghĩ.” Tiếng MC vang lên, bác gái cười động viên tôi rồi gật đầu quả quyết. Tôi không nói gì, nhấc váy đi lên sân khấu. “Thưa các vị, hôm nay, cháu rất ngạc nhiên và cảm động khi được mời đến đây! Thực ra, cháu chưa bao giờ dám nghĩ rằng mình có thể bay lên cành cao làm chim phượng hoàng. Cháu chưa bao giờ tham gia vào các buổi tiệc giành cho giới thượng lưu như vậy cả…” Tôi nhìn xuống phía dưới tất cả mọi người đều im lặng nhìn tôi chăm chú. “Vâng! Tấm lòng của hai bác cháu xin nhận nhưng về việc làm con nuôi thì cháu xin từ chối!” “Ồ! Cô bé ấy đang nói cái gì vậy? Việc trở thành con nuôi của một gia đình giàu sang là việc ai cũng muốn làm. Nhất là đối với đứa trẻ không cha không mẹ.” “Cô bé này thật sự không muốn sao?” “Thật đáng kinh ngạc…” Vô số lời đàm tiếu vang lên, bác trai và bác gái bình thản, cứ như đã biết trước việc này sẽ xảy ra vậy. “Chỉ cần bác coi cháu như một thành viên trong gia đình là đủ. Thứ mà cháu cần không phải là tiền bạc hay vật chất gì cả! Thứ cháu cần thật sự mọi người không thể cho cháu được. Nhưng dù sao cháu cũng cảm ơn mọi người.” Tôi nói rồi, cúi đầu cảm ơn rồi bước xuống sân khấu. “Ồ! Thật là tuyệt vời, cô bé này không cần tiền bạc vật chất. Thật đúng là cô bé tốt bụng nhất. Đúng không mọi người?” Vị MC nói vang lại. Bốp….bốp….bốp…. Đột nhiên một tràng vỗ tay vang lên giòn dã. Tôi giật mình quay nhìn. Là ba của Dương Thái Huyền và ba của Hạ Quốc Trung. Không hiểu là vô tình hay hữu ý mà hai người này lại vỗ tay cùng lúc. “Dương chủ tịch, Hạ chủ tịch, hai vị có ý kiến gì sao?” “Tôi thấy rất thú vị về cô bé này. Ha…ha…ha… Tôi bắt đầu cảm thấy hứng thú rồi đó!” Ba của Dương Thái Huyền đắc ý cười to. “Tôi cũng cảm thấy vậy đó. Nếu ai mà lấy được cháu không biết là có phúc hay phải đau đầu đây? Ha…ha…ha….” Ba của Hạ Quốc Trung cười lớn.
Điệu nhạc vang lên thánh thót vang lên. “Hà Hy, nhảy một điệu với tôi nhé!” Trước mặt tôi, Dương Thái Huyền đưa tay ra, người hơi cúi xuống, tay còn lại thì để sau lưng, nhìn cậu ấy thật là quý tộc quá đi mất. “Tôi không biết nhảy đâu. Cậu mời người khác đi.” Tôi lạnh mặt, chủ tịch Dương nhìn chúng tôi cười lắc lắc đầu. “Anh Huyền, nhảy với em một điệu nhé! Hôm nay em rất muốn nhảy đó!” Khiêu Trần đi đến chỗ chúng tôi đang đứng. “Tôi đang mời Hà Hy nhảy mà, cô ra chỗ khác đi.” Dương Thái Huyền cau mày nhìn “Tiểu thư rắc rối”. Cô ta phụng phịu bước về phía chủ tịch Dương. “Chú Dương à, con mời anh Huyền nhảy với con mà anh ấy không nhảy, lại còn đi mời Phan Hà Hy nữa đó bác.” Khiêu Trần tỏ vẻ dễ thương, nũng nịu nhìn bác ấy. “Ha…ha…ha…Tiểu Trần à, con để hai đứa đó nhảy với nhau một bản nhạc cũng được chứ sao?” Bác Dương nhìn chúng tôi. Tôi im lặng nhìn bác. “Hà Hy, Huyền nó chờ con lâu quá rồi kìa!” Bác ấy nhắc khéo tôi. “Thật ngại quá thưa bác. Cháu không biết nhảy ạ.” Tôi cung kính cúi đầu. “Không sao đâu, có ai tự biết nhảy bao giờ, cứ nhảy đi, Huyền nó sẽ chỉ cho cháu.” “Dạ vâng.” Tôi đành im lặng, đặt tay lên tay của Dương Thái Huyền. Tại sao cái gì cũng không suôn sẻ vậy?! Đã cố tình nói dối là không biết nhảy rồi còn bị ép buộc nữa! Tôi cười như mếu! Soạt… Dương Thái Huyền kéo tôi sát lại, tôi cảm thấy hơi khó chịu khi ở khoảng cách gần như thế này. Mùi hương hoa cỏ sộc đến, thơm dịu vô cùng, Dương Thái Huyền đặt tay còn lại lên thắt lưng tôi. Tôi nhíu mày lại, cậu ta khẽ cười, nụ cười đẹp đến mê hồn. “Không sao đâu, rồi sẽ quen thôi.” Dương Thái Huyền thì thầm, tôi hơi né người về phía sau, cậu ta lại kéo tôi lại. Tôi nhảy theo chỉ dẫn của Dương Thái Huyền. Cũng không quá khó khăn. “Ai dà!” Cậu ta khẽ kêu lên. Không biết đây là lần thứ mười mấy tôi xéo lên chân cậu ta rồi. Hơn nữa gót giày càng khiến cậu ta đau hơn. Đáng đời cậu ta, cho chừa cái tính trăng hoa đi. “Này! Cô không xin lỗi tôi sao? Lần thứ 12 rồi đó!” Dương Thái Huyền kể khổ. “Ai bắt cậu mời tôi nhảy chứ?! Đến mức bác Dương ép tôi phải nhảy với cậu.” Tôi hơi hất mặt lên.
|
Chụt…. Á! Tên đáng chết này, dám “mi” vào má tôi sao? Cậu chán sống chắc? Khi tôi hất mặt lên, tên đó dám thơm vào má của tôi. “Cậu…” Tôi tức điên người, cứng cả họng, không biết phải nói sao. “Tôi sao nào? Không có ai thấy đâu. Yên tâm đi. Hì hì… coi như phí dạy nhảy và tiền đền bù về mặt vật chất đi.” Cậu ta đúng là trơ tráo thật mà! Trơ tráo hết mức. Tôi giằng tay mình ra, xéo mạnh lên chân hắn rồi quay người đi. Hắn ta đau đớn nhưng không dám gào lên. Tôi bước ra thì gặp Hạ Quốc Trung đang nhìn tôi. Thấy tôi nhìn, cậu ta đột ngột quay đâu đi hướng khác. “Bông hoa bồ công anh giống như em, chẳng thể tách rời cơn gió là anh, số phận giữa anh và em, luôn gắn chặt bên nhau…” Tiếng chuông điện thoại của tôi bắt đầu vang ầm lên. “Alo?! Tôi là Phan Hà Hy.” “Hà Hy, là tôi, Chu Châu Minh đây!” Một giọng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc vang lên ở phía đầu dây bên kia. Chu Châu Minh?! Cái tên này hình như đã nghe ở đâu rồi thì phải?! A! Chẳng phải là Châu Minh ở cạnh nhà tôi-ông bạn nối khố của tôi hay sao? Đứa bạn mà đã cùng ba mẹ chuyển tới thành phố Minh Dương mấy năm trước đó sao? “Châu Minh? Có việc gì mà hôm nay cậu lại gọi điện cho tôi thế này? Tôi không dám tin là cậu lại gọi cho tôi cơ đấy!” Tôi vừa nói vừa đi ra ngoài. “Ha…ha…ha…Cậu lại chọc tôi rồi. Chẳng là tôi vừa tìm được số điện thoại của cậu thôi.” “Sao cậu lại có chứ?” “Tôi là ai kia chứ? Chu Châu Minh, đại thiếu gia thiên tài chứ ai. Xì, việc đó chỉ cầm đến đồn cảnh sát của thành phố Quế Phong này rồi nói rằng tìm người bạn xa nhau lâu năm, với sắc đẹp và trí thông minh của tôi làm gì có chuyện không tìm ra chứ!? Hơ…hơ…” Châu Minh nói cười tự tin. “Ồ! Tìm ra dễ vậy chứng tỏ trước đây cậu không có tìm tôi. Tôi cúp máy đây….” “Khoan đã! Thật ra tôi đang ở sân bay. Thành phố này tôi có quen ai ngoài cậu đâu? Đến đón tôi được không?” Cuối cùng Chu Châu Minh cũng phải lòi đuôi. “Ừ!Chờ!” Tôi tắt điện thoại. Rón rén bước xuống nhà để xe của khách sạn. Leo lên xe rồi lao vụt đi. “Hà Hy!” Tên con trai đứng trước cửa sân bay, đeo chiếc kính râm thời trang, ăn mặc rất manly đang vẫy tay với tôi. Con gái đi qua thỉnh thoảng lại chụm đầu vào tíu tít rồi cười rộ lên vui sướng. “Không ngờ cậu cũng sát gái nhỉ? Ha…ha….” Tôi bước xuống xe, bước về phía cậu ta. Cậu ta dang tay ra, ôm chầm lấy tôi. “Dù sao cũng là ‘Hoàng tử Minh Dương’ mà. Sát gái là chuyện đương nhiên. Ha…ha…” Tôi đẩy cậu ta ra. Cậu ta cười lớn rồi nói oang oang. “Có nhầm không vậy? Cậu mà cũng trở thành hoàng tử á!?” “Phan Hà Hy đáng chết!” Cậu ta nói rồi đấm nhẹ vào vai tôi.
Tôi cùng Châu Minh đang ngồi trong quán cà phê Happy Time. “Sao lại đến đây? Chắc chắn là không phải tự nhiên lại nhớ tôi đâu?” Tôi uống một ngụm cà phê rồi hỏi cậu ta. Cậu ta cười lắc đầu, uống cà phê rồi nói tiếp. “Thật ra tôi đến thành phố này là để tìm người. Tiện thể thăm cậu luôn.” “Tôi biết mà. Cậu không thể tự nhiên tốt với tôi thế được!” “Cậu vẫn như xưa, vẫn xa cách như vậy. Có ai can đảm lắm mới có thể thân với cậu thôi!” “Xì! Cậu đừng có nói thế chứ? Tôi giờ đây cũng khác xưa rồi. Can đảm và mạnh mẽ hơn.” Tôi cười cười, Châu Minh bĩu môi nhìn tôi. “Thật ra cậu tìm ai? Có chắc ở đây có người mà cậu cần tìm hay không?” Tôi không trêu cậu ấy nữa, đi thẳng vào việc chính. “À! Mình đến tìm một cô gái. Cô ấy bằng tuổi chúng ta đó.” “Cô gái quan trọng nào lại khiến cậu lao tâm khổ tứ tìm kiếm đến tận thành phố Quế Phong xa xôi này?” “Cô ấy là Di Tiểu Vân. Cô ấy và mình đã hiểu lầm nhau, cô ấy bỏ đi rồi.” Giọng của Châu Minh trầm buồn vô cùng. Cậu ấy đang nhớ người yêu- cảm giác ấy tôi biết rất rõ. Di Tiểu Vân?! Cái tên này tôi đã nghe ở đâu rồi thì phải? “Có phải cô gái cao cao, làn da trắng nhưng hơi xanh xao, đôi mắt buồn buồn. Mái tóc đen dài ngang lưng không? Hôm trước mình có chat với bạn trên facebook.” Tôi e dè, đương nhiên tôi biết nếu không phải cô gái đó, thằng bạn tôi chắc chắn sẽ rất thất vọng. “Mình không chắc nữa, nhưng cô ấy rất hoạt bát nhanh nhẹn, có nụ cười rất đẹp” “Cô gái đó nghe nói mới chuyển từ thành phố Minh Dương đến thành phố An Huy đó. Không chắc là cô gái cậu cần tìm. Nhưng mong là cậu sẽ sớm gặp lại cô gái mà cậu yêu.” “Cảm ơn cậu. Thật ra mình rất đau lòng. Gia đình mình trước đây có vấn đề nên mình buộc phải đẩy cô ấy ra xa. Mình thật sự không muốn.” Châu Minh lặng lẽ cúi đầu, thằng bạn tôi đang khóc, từng giọt nước mắt trong veo lăn xuống má. “Đừng ngốc vậy chứ!? Nhớ thương thế nào đi nữa cũng không được khóc, cô ấy sẽ không vui đâu.” Tôi mỉm cười động viên đứa bạn ngốc nghếch này. “Cảm ơn, tôi chắc chắn sẽ tìm thấy cô ấy thôi mà!” Cậu ấy mạnh mẽ gạt nước mắt. Đúng vậy, cậu chắc chắn sẽ gặp lại cô gái mà cậu yêu, nhưng tôi thì không thể nữa rồi, Dực đã mãi rời xa tôi rồi. “Người con gái mà anh yêu à! Trái tim anh đang rất đau đớn. Anh đang nhớ em rất nhiều, nhớ nụ cười, ánh mắt và đôi môi của người anh yêu…” Chuông điện thoại của Châu Minh cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. “Xin chào! Tôi là Chu Châu Minh.” “Thành phố An Huy?!” Nói đến cụm từ này, cậu ấy ngẩng cao đầu lên nhìn tôi. “Xin lỗi, mình phải đến thành phố An Huy thôi! Bạn mình đã tới đó rồi. Rất có khả năng Tiểu Vân đang ở đó!” Châu Minh nhìn tôi rồi vội cầm áo khoác đứng lên. Vậy là cậu ấy sắp được gặp người cậu ấy yêu thương rồi. Chúc mừng nhé! “Lên xe đi, tôi đưa cậu tới sân bay.”!
***
Tôi ngáp ngắn ngắp dài khóa cửa nhà để tới trường “Xem kìa, lại là con nhỏ đó!” “Con nhỏ đó mặt dày thiệt!” “Đương nhiên là dày khác người, loại người không có chút lòng tự trọng chút nào á! Tao khinh!” Chỉ vừa bước vào trường thôi mà tôi đã được bạn học chào hỏi nồng nhiệt vậy đấy! Tôi lắc đầu ngán ngẩm vào lớp. Vẫn trò cũ, bàn đầy rác rưởi, trên bảng ghi đầy những lời lẽ cay độc. Tôi mắt nhắm mắt mở bước đến. Đám bạn học trong lớp cười khúc khích vui sướng. Hôm qua đưa Châu Minh ra sân bay, đáp chuyến bay muộn nhất ngày. Kết quả là tôi ngủ quá muộn nên giờ mới thiếu ngủ thế này đây. Thật mệt mỏi chết mất! “Tiểu thư Phan Hà Hy của chúng ta tới lớp rồi sao?” Khiêu Trần từ đâu chui ra công kích tôi. “Phiền chết đi được. Mau về tổ của cô đi. Đồ chuyên gây rắc rối!” Tôi khó chịu liếc mắt nhìn cô ta. “Phan Hà Hy! Mày vừa nói gì? Mày có gan nói lại tao nghe!?” Khiêu Trần như không tin nổi vào tai mình nữa, trừng mắt lên nhìn tôi. “Cô thiểu năng chắc? Hay tai cô có vấn đề? Tôi nói cô xéo đi, đồ phiền phức!” Tôi trợn mắt lên nhìn cô ta, tiếng quát của tôi trầm trầm theo gió khiến cho rất nhiều học sinh trong lớp run sợ. “Có chuyện gì mà ầm ĩ vậy?” Một giọng nói còn ngái ngủ vang lên. “Dương Thái Huyền, cậu đã xem trang web của trường mình chưa? Có tin hot về cậu và Phan Hà Hy đó!” Một tên nam sinh trong lớp tôi đứng bật dậy nói với Dương Thái Huyền. Trang web của trường tôi thì có gì liên quan đến tôi sao? Tôi không muốn thấy mặt của “Tiểu thư rắc rối”-Khiêu Trần nữa nên bước ra ngoài.
NGƯỜI YÊU CỦA PHAN HÀ HY ĐÍCH THỰC LÀ AI???
Tôi vừa vào trang web của trường đã thấy dòng chữ to oành ấy đập vào mắt. Sau một loạt lời tựa có nội dung thu hút độc giả, bôi xấu thanh danh của bổn cô nương đây thì phía bên dưới lại là hình ảnh được ai đó “tốt bụng” phóng to để xem cho đỡ đau mắt. Bức ảnh đầu tiên là hình Dương Thái Huyền ‘mi’ vào má tôi tại bữa tiệp và tấm hình còn lại là hình tôi và Châu Minh gặp nhau ở sân bay, khi đó chúng tôi ôm chầm lấy nhau ở cùng thời điểm là ngày hôm qua. Máu trong người tôi dường như đang sôi lên nhưng gương mặt lại thoáng ánh nên nét đểu giả. Chuyện này ngày càng bắt đầu rồi. “Ha….ha…ha….” Tôi đắc ý cười lớn, thu hút sự chú ý của mọi người. “Cô…không sao chứ?!” Dương Thái Huyền bước đến. “Lo cho tôi sao? Tôi thì bị sao được chứ!” Tôi cười đểu rồi vào chỗ, vừa lúc chuông báo vào học vang lên. Một đôi chân đi đôi giày cao gót màu xanh chợt dừng lại ở cửa. Một đôi chân trắng nõn nà, chiếc váy xanh dịu mát, mái tóc uốn xoăn lọn sóng đấy quyến rũ và mê hoặc. Tôi mở rộng đôi mắt ra. Oái mẹ ơi! Đây không phải là chị Trịnh Tiểu Kỳ-chủ tiệm Happy Time nơi tôi làm thêm sao? “Chị đến đây gặp em sao? Nhưng không có vẻ gì như thế nhỉ?” Tôi đứng lên, nhìn chị ấy, chị nhìn tôi cười. Giờ tôi mới để ý, trên tay chị cầm thước kẻ, giáo án… Không lẽ…. Không phải không lẽ mà là chắc chắn…. Tôi cười cười không mấy là thật lòng, vỗ tay trước ánh mắt ngẩn ngơ của cả lớp. Không ngờ chị ấy không chỉ đam mê với cà phê mà còn yêu thích làm nhà giáo nữa. Rất tuyệt! “Mời cô vào lớp, xin lỗi vì mạo phạm đến cô rồi!” Tôi nói rứt lời, cả lớp vang lên tiếng đàm tiếu. “Cô giáo ư?”
|
“Nghe nói hôm nay có giáo viên mới tới, không ngờ được phân công vào dạy lớp ta.” “Cô ấy trẻ quá! Rất xinh đẹp! Không biết cô có hiền không!” Và vô số lời đàm tiếu ấy khiến cô giáo khẽ chau mày. “Phan Hà Hy! Em không thể để cô tự giới thiệu được sao? Em không sợ cô sẽ có thành kiến với em sao?” Chị ấy khẽ chau mày, bước lên bục giảng. “Nhưng em nghĩ sẽ không phải là như vậy đâu cô nhỉ?” Không hiểu vì sao giờ đây tôi hay có những điệu cười khinh khỉnh, nhếch miệng xấu xa, lời nói cũng không tốt chút nào. “Em thật là hết nói nổi rồi!” Chị ấy khẽ mỉm cười nhìn tôi. “Thật xin lỗi cô nhé! Tiết đầu của cô nhưng em thấy không khỏe! Em có thể xuống phòng y tế không cô?!” Tôi khẽ nhăn mặt. Không ổn, bất an… Vô số cảm giác khiến tôi lo lắng và khó chịu vô cùng. Bước chân tôi vang vọng phía cầu thang, lòng tôi chùng xuống. Tôi cảm thấy hình như tôi đang thay đổi, thay đổi rất nhiều. Trước đây tôi đâu có thế. Dực, anh khỏe không? Em đang rất buồn, tâm trạng thật sự rất tồi tệ. Anh đang ở đâu thế?! Tôi lặng người, khóc trong câm lặng, mỗi bước chân bước đi là một nỗi nhớ. “Ở ngôi trường anh đang học đó! Có một cánh rừng phong thật sự rất đẹp. Mỗi khi mệt mỏi anh thường đến đó! Cứ như đến đó anh được gặp em, được thấy nụ cười ngọt ngào của em đó!” Tai tôi vẳng lại một giọng nói thân thuộc. Tôi đứng trước rừng phong, cánh rừng sơ xác, chỉ còn thấy lắc đắc lá chứ không như mùa he hay thu. Nhẹ lòng! Tôi thấy lòng mình nhẹ đi rất nhiều. Tôi như thấy nụ cười của anh, như thấy dáng người cao lớn của anh đang nằm trên đống lá phong. Không kìm được, tôi òa lên khóc, cố gắng không để phát ra tiếng. Dực, em nhớ anh lắm! Nhớ phát khóc rồi, anh ở đâu vậy? Tôi đã từng muốn chết! Suy nghĩ ấy cứ quẩn lấy tôi khi anh mới ra đi. Tâm trạng hoảng loạn vô cùng, tôi đã phải vào viện, suýt chút nữa là phải đi điều trị tâm lí rồi. Đầu tôi khi đó chỉ có hình bóng của anh, mọi thứ trước mắt sụp đổ trong chớp mắt. Tôi nhất định sẽ tìm ra kẻ đã lấy đi sinh mạng của anh, sẽ khiến cho kẻ đó phải hối hận, trả giá cho việc dám làm anh rời xa tôi. Thế là từ đó, con ác quỷ trong tôi ngày càng mạnh mẽ, chỉ dứng trước anh tôi mới dám là tôi, tôi mới có can đảm để mà khóc lóc, nũng nịu. Nhưng giờ đây, ngay cả cơ hội được nhìn anh tôi cũng không có! Phải ! Nhất định phải trả thù. Tôi ngồi dựa mình vào một cây phong già gần đó. Dòng suy nghĩ cứ nghĩ theo chiều hướng tiêu cực. Tôi đang làm gì đây? Tôi hình như ngày càng ác độc mất rồi. Ủa!? Hình như cây phong trước mặt tôi có khắc chữ gì đó. Tiểu Hy+ Dực=O Tôi cúi đầu nhìn dòng chữ đó! Là của anh, thực sự là nét chữ của anh. Không phải trái tim mà là mội hình tròn. Anh từng nói rằng hình trái tim có điểm kết thúc nhưng vòng tròng thì không. Nó giống như điệu vasle cứ cuốn tròn mãi không có điểm kết thúc. “Hu…hu…hu…” Giờ đây tôi không thể ghìm nén được nữa, nó vỡ òa trong lòng tôi.
“Sao lại ngồi đây khóc nhè thế này?” Một giọng nói vang lên, tôi nước mắt tèm lem, vội vàng lau đi, không quay lại nhìn người đó. “Đi đi! Mau đi đi!” Tôi đuổi người đó đi, nhưng một cánh tay đã đỡ lấy khuôn mặt tôi. Ánh mắt lo lắng pha cút xót xa, giận dữ, đau lòng… vô số cảm súc phức tạp trong đôi mắt đó. Dương Thái Huyền nhìn tôi thật lâu. “Sao lại cứ phải giấu con người thật của mình để rồi đau đớm một mình vậy hả?” Giọng cậu ta cứ như đang xót xa, thương hại. Tôi đẩy mạnh cậu ta ra, hơi bất ngờ nên cậu ta ngã ngược về phía sau. “Không phải việc của cậu.” Tôi đứng dậy, vùng vằng định bỏ đi. “Phan Hà Hy!” Dương Thái Huyền gọi giật tôi lại, cậu ta đứng thẳng người khiến tôi cảm thấy tự ti về chiều cao của mình. “Cô có biết cái vỏ bọc của cô đã khiến người khác tổn thương không?!” Tôi khựng lại. “Tôi không quan tâm người khác tổn thương thế nào, chỉ cần tôi không tổn thương là đủ!” Tôi không quay người lại, cứ đứng quay lưng với cậu ta. Tổn thương ư? Tôi chưa từng nghĩ đến việc ấy! Đơn giản là tôi không muốn nhận cái đó, cái mà tôi căm ghét và có thừa. “Cô quá ích kỉ! Cô chỉ nghĩ cho riêng mình cô thôi. Cô chà đạp lên tình cảm của người khác, lấy sự đau đớm của người khác để làm chiếc áo khác bảo vệ cho mình.” Dương Thái Huyền vẫn nói tiếp. Thật là tôi như vậy sao? Tôi xấu xa, ích kỉ vậy sao? “Tôi không quan tâm đâu. Cậu đừng nói nữa. Tôi ích kỉ và xấu xa lắm! Đừng có lại gần, nếu cậu sợ tổn thương.” Tôi lạnh giọng nói. “Làm sao đây? Hình như tôi bị cô làm tổn thương rồi, tổn thương sâu sắc.” Cậu ta nói chắc như đinh đóng cột. Tổn thương sâu sắc!? Là tôi làm??? “Cậu nói láo. Tôi làm cậu tổn thương khi nào?” Tôi giận dữ quay phắt người lại. “Từ lần đầu gặp cô, tôi đã bị tổn thương về suy nghĩ, về tâm hồn. Cái dáng người lạnh lùng bước đi khiến tôi đau. Lời nói tuyệt tình khiến tôi phải suy nghĩ. Lần nào cũng bị tổn thương, ngày nào cũng đau đớm! Thương nhớ một người đúng là rất mệt mỏi. Cô cũng hiểu mà!” “…..” Tôi chỉ có thể im lặng, tôi làm cậu ta tổn thương nhiều vậy sao? Tôi thật sự ích kỉ vậy sao? Tôi cứ luôn nghĩ rằng từ khi Dực ra đi phải sống mạnh mẽ mà không ngờ rằng càng ngày mình càng vô cảm, tuyệt tình. “Chấn Dực cũng đã qua đời, cô không thể cứ sống trong cái suy nghĩ ấu trĩ đến ngớ ngẩn của cô. Dực chắc chắn sẽ không vui khi thấy cô thế này. Đừng khiến anh ấy phải lo lắng hơn chứ?” “Cậu quen Dực sao?” “Ha…Dực và tôi quen nhau ở bên Pháp, khi đi du lịch cùng tour. Anh ấy thật sự rất tốt. Anh ấy rất tự hào về người con gái anh ấy yêu. Nhưng cô lại khiến tôi thất vọng, cô khác xa so với những gì anh ấy nói.” Tôi đứng người trước câu nói của Dương Thái Huyền. “Đừng nói nữa!” Tôi bàng hoàng, lấy tay bịt chặt tai lại, không muốn nghe nữa. “Hãy nghe lời tôi. Hãy sống thật tốt, trở về như trước đây, giống như Dực đã nói!”
Dương Thái Huyền lặng lẽ bước đến, giang rộng tay ôm người con gái đó vào lòng, trái tim anh run lên, đập loạn nhịp. Anh không hiểu sao lại nói ra những lời ấy, trong lòng khẽ xót xa, cảm thấy có lỗi với Chấn Dực, anh không quen người đó, chỉ biết đó là người mà cô yêu thương. Nhìn cô đau đớn, khóc trong lòng mình mà anh không nỡ buông cô ra. Cứ ngồi đó nhìn cô, ôm chặt cô vào lòng, để cô dựa vào lòng mình mà khóc, anh hoàn toàn không biết cô đã mệt đến mức thiếp đi từ khi nào. “Để tôi suy nghĩ lại đã!” Tôi khẽ thầm nói. Không muốn đẩy cậu ta ra, đơn giản vì tôi đang rất lạnh, tôi đang rất cần hơi ấm. Vì vậy mà tôi không để ý rằng, ở góc khuất kia có một ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào chúng tôi. ***
“Chào buổi sáng!” Tôi khẽ mỉm cười, bước vào trong Happy Time, hôm nay là chủ nhật, tôi cầm ipad trên tay, bước vào trong quán chào mọi người. “Đến rồi sao còn không vào đi?!” Tiếng nói lạnh lẽo khiến tôi rung mình. “Trịnh Tiểu Kỳ! Chị có hứng trêu chọc người khác lắm à?!” Tôi chu môi ra nhìn chị ấy. “Không biết ai đâu. Chị còn chưa xử tội dám làm chị bẽ mặt đấy!” Trịnh Tiểu Kỳ khẽ gí đầu tôi. Tôi lè lưỡi cười rồi chui tọt vào trong phòng thay đồ. Thay bộ đồ nhân viên, tôi búi cao tóc, bước ra phía ngoài thì gặp một người con trai có lẽ bằng tuổi tôi bước vào. “Này! Tôi chưa gặp cậu bao giờ cả?!” Tôi nhòm thẳng vào mặt tên con trai đó, cậu ta khẽ nghiêng người về phía sau. “Tôi mới đi làm, có gì sao?!” Tôi ngẩn người, nhân viên mới sao? Sao tôi không biết vụ này nhỉ? “Không có gì!” Chợt thấy xấu hổ vì hành động vô duyên của mình, tôi thấy má mình nóng ran, khẽ chắp tay sau lưng bước ra. “Thôi! Quên ipad trong đó rồi!” Tôi khẽ đập tay vào trán, sao lại lơ đễnh thế chứ? “A…” Tôi khẽ kêu lên, tôi đẩy cửa bước vào thì thấy”nhân viên mới” đang thay đồ, phần lưng cậu ta quay lại với hướng của tôi, chỉ nhìn thấy tấm lưng to lớn, rắn chắc. Tôi điên rồi. Tôi xấu hổ vội quay lưng lại, cũng may là cậu ta chỉ mới cởi áo thôi. Tôi đỏ bừng mặt. “Xin lỗi cậu, tôi không cố ý. Tôi quên đồ.” Tôi vội vàng nói. “Ừm. Không sao!” Giọng nói nghe thậy ấm áp. “Tôi thay xong rồi!” Tôi ngập ngừng, quay người lại, bộ đồng phục như may riêng cho cậu ta vậy, vừa vặn ôm sát, tôn thêm vóc dáng cao dáo của cậu ta. “Tôi là Quách Chí Kiệt, rất vui được gặp cô.” Cậu ta chìa tay ra trước mặt tôi, đôi tay thon dài hoàn hảo. “Phan Hà Hy, tôi thấy cậu không hề vui vẻ chút nào!” Tôi bắt tay cậu ta, gương mặt với ngũ quan hoàn mĩ không thua kém Dương Thái Huyền và Hạ Quốc Trung. Đôi mắt sáng trong veo nhưng có chút gì đó xa cách, giống như có bức tường ngăn người khác nhìn vào suy nghĩ của cậu ta vậy. Cậu ta nhún vai bước ra ngoài. Cậu ta sao vậy chứ?
“Hà Hy, đây là Quách Chí Kiệt-nhân viên mới, em hãy hướng dẫn cho cậu ấy biết việc.” Trịnh Tiểu Kỳ nhìn tôi vừa bước ra liền kéo tôi lại. “Em?! Sao chị không tìm người khác đi. Em đâu biết gì đâu?!” “Em không biết gì? Thế từ trước đến giờ em làm gì?” Trịnh Tiểu Kỳ nhướm mày nhìn tôi. “Axx! Thật hết chịu nổi chị mất!” Tôi bực bội quay người, kéo tay Quách Chí Kiệt bước ra. “Công việc gồm….”
Sau khi tôi sắp cháy họng thì cũng đến giờ đóng cửa. Hôm nay sao đông khách thế không biết, chạy đau chân vẫn không kịp. “Này! Quách Chí Kiệt! Đừng nói hôm nay đám nữ sinh đó vào đông như vậy là do cậu đến làm đấy!” Tôi bực bội lườm cậu ta một cái.
|