Nhất Đại Công Thần Trương Tam Cương
|
|
Chương 7– Đạo cao một trượng. Âm mưu và oan tình Quốc sư liền chạy theo chiếc xe đó vào trong cung, đến nơi, thì ra, đó là tên Lý Tự Phong giở trò - Nhi thần tham kiến hoàng thượng, nhi thần cứu giá chậm trễ, xin Hoàng thượng giáng tội. - Trương Tam Cương, ngươi ở đâu bây giờ mới xuất hiện, nếu không có Lý Tự Cường, ta và hoàng hậu chắc bị biến thành cương thi mất tiêu rồi. - Nhi thần đáng chết, bọn dơi ngoài cung chặn nhi thần, làm nhi thần không thể vào trong - May nhờ có Lý Tự Phong, hắn ta mang theo đuốc đốt hết mấy con dơi này nên chúng không làm gì được Thế là hoàng thượng cho rằng, cái lão hồ ly ấy là ân nhân cứu mạng, là công thần cứu giá. Còn Trương quốc sư cứu giá chậm trễ - Tướng gia, không ngờ ông cũng biết cách vào cung và trị bọn dơi này. Tại hạ bái phục - Quốc sư quá khen, ta chỉ đọc sách cổ mới biết đấy thôi. Hôm sau, hoàng hậu vẫn chưa hết bàng hoàng, bà ta thương mấy cung nữ kia chết thảm nên đã cho tổ chức tang lễ tại quê nhà, còn đem tiền cho gia quyến chúng an hưởng. Trong triều, có tên thái giám Lý Dịch Dương, là đệ đệ của lão hồ ly - Đại ca, sao huynh không giết luôn Mạc Thái Bảo, sau đó chúng ta chiếm ngai vàng – Lý Dịch Dương nói. - Không được, chúng ta không thể giết hắn, đệ nghĩ coi, giết hắn xong chúng ta có thể ngồi lên ngai vàng dễ dàng không. Chúng ta phải trừ khử tênTrương Tam Cương trước, sau đó từ từ nắm quyền hành trong triều, sợ gì thiên hạ không thuộc về tay chúng ta. - Vậy chúng ta phải đối phó với Trương Tam Cương như nào đây? - Đệ yên tâm, ta đã làm cho hắn mất mặt trước hoàng thượng, để hoàng thượng càng ngày càng ghét hắn. Mạc Thái Bảo đã tức hắn từ chuyện hắn phanh phui trò giả ma giả quỷ của ông ta nên giờ lại càng ghét hơn. - Nhưng đệ vẫn thấy không ổn, có phải chúng ta nên giết hắn luôn - Không được, hắn võ công và phép thuật đều cao thâm, chúng ta cũng khó đánh trực diện với hắn được. Chúng ta cứ từ từ trừ hắn ra khỏi triều.
|
Chương 8 – Đạo cao một trượng. Gía hoạ Sau những vụ đó, hoàng thượng càng ngày càng ghét Trương Tam Cương, có chuyện bàn bạc, ông ta cũng không thèm tìm Trương Tam Cương, chỉ nghe theo Lý Tự Phong.. Thế là tên cáo già Lý Tự Phong thao túng hết quyền hành trong triều, làm đủ điều hại lý. Chuyện quá đáng nhất là hắn đã bắt giam Lưu thái sư, Mã tướng quân, Phùng tướng quân, thượng thư bộ binh Chu tướng quân. Hắn vu oan cho bốn vị tướng quân tội mưu phản, bắt giam vào ngục. - Ngươi đem cái này giấu vào trong tủ nhà mấy tên Lưu Thiên, Phùng Nhất Giang, Mã Dĩ Tương, Chu Vương - Tiểu nhân biết rồi Thì ra, hắn cho người đem giấu những bức mật thư giả của những vị tướng quân này hòng vu oan giá hoạ cho họ. Chuyện này nhanh chóng truyền đi khắp nơi, đến tai Trương quốc sư, ông ta quả thực không tin vào tai mình nghe gì - Không thể nào, không thể nào, bốn vị tướng quân là khai quốc công thần,có công rất lớn đối với triều Mạc, họ không thể mưu đồ tạo phản được. Chắc chắn là có chuyện gì mờ ám ở đây, ta nhất định phải cứu bốn vị tướng quân Hôm sau, Trương Tam Cương tức tốc chạy thẳng đến thiên lao, xin vào thăm hỏi bốn vị tướng quân, nào ngờ tên lính gác chặn cổng, không cho vào - Quốc sư, xin dừng bước - Ngươi gọi ta là quốc sư, sao ngươi còn chặn đường không cho ta vào. - Bẩm quốc sư, tiểu nhân không dám, nhưng có lệnh của tướng gia là bất kể ai không có khẩu dụ hay được sự cho phép của tướng gia thì không được vào. - Được rồi, ta hiểu rồi “ Cái lão cáo già Lý Tự Phong này, chắc chắn là hắn đang giở trò quái quỷ gì ở trong chuyện này, ta phải đi bẩm cáo với hoàng thượng xem sao” – Trương Tam Cương nghĩ thầm - Lý công công, xin ông bẩm với hoàng thượng, ta có chuyện cần gặp - Bẩm quốc sư, hoàng thượng có chỉ, hoàng thượng đang không được khoẻ, không cho bất cứ ai tiếp kiến, chỉ khi nào hoàng thượng truyền thì mới cho vào. - Có chuyện đó sao, hoàng thượng bị bệnh gì, ngài không khoẻ ở đâu, ta có biết y thuật để ta vào khám bệnh cho người - Không được, quốc sư làm vậy là phạm thượng, xin quốc sư nghĩ cho. “Tức thật, hoàng thượng bị gì không biết, tên hồ ly Lý Tự Cường không biết đã làm gì hoàng thượng, chuyện này thật không ổn rồi” – quốc sư nghĩ
|
Chương 9– Đạo cao một trượng. Tà thuật Sau đó, ông ta chạy thẳng đến Từ Ninh cung - Phiền ngươi bẩm với hoàng hậu, ta có chuyện gấp cần gặp người - Bẩm hoàng hậu, có Trương quốc sư cầu kiến - Ha ha, sư phụ của ta đến rồi, cho ông ấy vào ngay Hoàng hậu dường như có vẻ rất vui mừng khi gặp Trương Tam Cương, không biết có chuyện gì xảy ra với bà ta - Quốc sư à, ngài có biết chuyện bốn vị tướng quân bị tống giam vào ngục không? - Bẩm, nhi thần mới biết - Ta định đi báo với quốc sư, nào ngờ ông chồng tai to của ta cho ngự lâm quân chặn cửa bao vây, đã thế còn có cái thứ gì ở đây, ta vừa bước ra khỏi cửa là lập tức không đi được nữa. - Nhi thần cũng thấy chắc có người đã dùng pháp thuật nhốt nương nương, ngăn cản không cho người báo chuyện với nhi thần. - Người có cách nào phá phép thuật này không, ta phải chạy đi tìm ông chồng tai to của ta hỏi cho ra lẽ mới được, vô duyên vô cớ bắt công thần. - Để thần thử xem Nói đoạn, ông ta thụ ấn niệm phép Thái cực tá pháp Dĩ thiên vi càn Dĩ địa vi khôn Giaỉ trận phá pháp Cấp cấp như luật lệnh Lập tức, bức phong vô hình bị phá vỡ. - Nương nương, xong rồi, người có thể đi được rồi. Thế là hoàng hậu cùng Trương quốc sư đến tẩm cung của hoàng thượng - Cho ta vào , ta có chuyện cần gặp hoàng thượng, cho ta vào - Bẩm nương nương, hoàng thượng đã có chỉ, nhất định không ai được vào khi không có lệnh - Ta là hoàng hậu, ngươi cũng không nghe sao. Ông chồng tai to, ông mau ra đây, ông ra đây cho tôi. Mặc cho hoàng hậu có la hét thế nào, nhất định hoàng thượng cũng không có động tĩnh gì. Tức chuyện, bà ta liền xông thẳng vào phòng. - Ông chồng tai to, ta gọi ông, ông không nghe thấy sao. Ông chồng tai to.
|
Chương 10– Đạo cao một trượng. Khống chế Hoàng thượng không một chút động đậy, không trả lời một câu nào - Ông chồng tai to, ông bị sao vậy, ta gọi ông, ông có nghe thấy không – Hoàng hậu gọi mãi mà hoàng thượng vẫn không thức - Trương quốc sư, ngài vào đây coi thử, ông chồng tai to của ta, sao ông ấy không chút động đậy gì hết vậy. - Để thần xem, không hay rồi, có kẻ đã làm phép khống chế hoàng thượng. Để thần thử xem Kim, mộc, thuỷ, hoả, thổ Ngũ hành tứ phương Niệm chi thiện niệm Ý chi niệm ý Biến khởi càn khôn Khứ ác trừ tà Sác - Sao không công hiệu gì hết, để thần thử lại lần nữa Tứ phương thần linh Niệm ý khởi thiên Khứ ác trừ tà Cấp cấp như lệnh luật - Sao vẫn không được, phép thuật này là gì, sao lại lợi hại đến vậy. Cho dù Trương Tam Cương thử mấy lần, cũng không giải được pháp thuật mà hoàng thượng trúng phải. Kẻ nào đã sử dụng pháp thuật ác độc đến thế. - Bây giờ phải làm sao đây, ông chồng tai to của ta, ông bị sao vậy - Thần sẽ cố gắng tìm cách giải trừ, xin nương nương yên tâm. Thế là Trương Tam Cương phải về phủ nghiên cứu tìm cách phá giải phép thuật. Còn hoàng hậu, bà ta vẫn cứ mãi trong tẩm cung của hoàng thượng, không chịu rời giường của hoàng thượng nửa bước. Lý thừa tướng biết chuyện, bèn vào cung - Bẩm hoàng hậu, có Lý thừa tướng xin gặp - Cho ông ta vào - Nhi thần khấu kiến hoàng thượng, hoàng hậu. - Nè, Lý thừa tướng, ngươi có biết hoàng thượng bị sao không, ông ta bất tỉnh không chịu nói gì, ta lo cho ông ta quá - Để nhi thần xem. Bẩm, mạch tượng vẫn ổn định, sắc thái vẫn bình thường, chắc là hoàng thượng ngài mệt quá nên ngủ mê đấy thôi. - Không thể nào, ta đã gọi ông ta từ sáng đến giờ, vẫn không thấy ông ta tỉnh lại. - Nhi thần cáo lỗi, nhi thần cũng không biết.
|
Chương 11– Đạo cao một trượng. Nhiếp hồn thuật “Ha, ha, ông ta đã trúng nhiếp hồn đại pháp của ta, làm sao mà tỉnh được, bà cứ ngồi đây mà la hét, có la đến rát cổ họng, hắn cũng không tỉnh đâu” – Lý Tự Phong nghĩ thầm Thì ra, mọi chuyện là do tên cáo già này giở trò. Hắn ta đã dùng nhiếp hôn đại pháp, là pháp thuật bắt hồn vía, lấy đi sáu vía, chỉ còn một vía, dùng đểđiều khiển người. Xem ra, tên cáo già này cố tình muốn hại các công thần. Lại nữa, cái tên thái giám thân cận hoàng thượng, lại chính là Lý Dịch Dương, đệ đệ của hắn ta. Hai huynh đệ hắn thông đồng hại hoàng thượng. Nói đến Trương Tam Cương, ông ta về phủ quốc sư, liền vào thư phòng tìm sách cổ, xem cách giải trừ phép thuật - Đây rồi, đây rồi, chắc chắn là nhiếp hồn đại pháp. Bắt mất hồn vía, điều khiển thể xác, loại tà thuật này thật ghê gớm, nhưng là ai đã hại hoàng thượng chứ Đến đây, ông ta vẫn chưa biết Lý Tự Phong là người của Tây Di quốc, lại là người có pháp thuật cao cường. Nhưng rồi chuyện cũng bại lộ. Hoàng hậu đang ở tẩm cung hoàng thượng, tự nhiên nghe thấy tiếng sáo vang lên, hoàng thượng bất ngờ tỉnh dậy, nhưng dường như ông ta đã bị điều khiển nhưng hoàng hậu vẫn không biết - Hoàng thượng à, ngài có sao không? - Hoàng hậu, nàng làm gì ở đây thế, trẫm có bị sao đâu - Thiếp thấy hoàng thượng bất tỉnh từ sáng đến giờ, làm thiếp lo quá - À, trẫm mệt quá nên ngủ quên, không biết chuyện gì luôn. Thôi được rồi, trẫm không sao đâu, nàng về cung nghỉ ngơi đi. - Vậy hoàng thượng nghỉ ngơi nha, thiếp về cung. Hoàng hậu là người rất thông minh, bà ta nhìn kĩ cũng thấy hoàng thượng có chuyện gì đó kì lạ, nên không về cung mà chạy thẳng đến phủ quốc sư. Cộc, cộc, cộc - Quốc sư, ngài có nhà không? - Tham kiến hoàng hậu - Tiểu Bao, cho ta gặp quốc sư - Mời hoàng hậu - Nhi thần khấu kiến hoàng hậu. Tối muộn thế này, hoàng hậu đến phủ quốc sư có chuyện gì không? - Quốc sư, hoàng thượng đã tỉnh rồi đó. Nhưng ta thấy, ngài cứ lạ lạ, mặt không chút tươi tỉnh, mắt lờ đờ, nói chuyện với ta không cười nửa tiếng. - Nhi thần đã biết, hoàng thượng đã trúng phải pháp thuật, đó là nhiếp hồn đại pháp. Loại pháp thuật này tóm hồn người ta, sau đó người bị bắt sẽ bị điều khiển. - Đúng rồi, tiếng sáo, ta bỗng nhiên nghe thấy tiếng sáo, thế là hoàng thượng đột nhiên tình dậy. - Để nhi thần vào cung xem sao - Đi, ta cùng đi với quốc sư
|