Nhất Đại Công Thần Trương Tam Cương
|
|
Chương 17– Đạo cao một trượng. Hy sinh và bao che Nói xong, đoạn hắn dùng phép thuật tấn công Trương Tam Cương Bu-lê-ma-ca, A-ma-bu-đặc-la Chi-ca-ma-ca, Xi-y-la-ca Hỡi ma hoả, u minh địa ngục Tam muội chân hoả chi thần Nghe lệnh, Biến Đột nhiên, lửa từ trời liền giáng xuống thẳng Trương quốc sư, thì ra đây là phép “ma hoả tru sát”. Trương quốc sư biết hắn sử dụng ma hoả, liền dùng phép thuật chống lại. Âm dương ngũ hành khởi Kim, mộc, thuỷ, hoả, thổ Lấy thuỷ khắc hoả Tương sinh tương khắc Thiên thuỷ chi hữu lệ Huyền vũ ấn chi thuỷ. Biến Lập tức vòng nước bao quanh bảo vệ quốc sư, do pháp lực của ông ta mạnh hơn, nên Dịch Dương liền bị nước đánh văng ra, trọng thương - Trương Tam Cương, không ngờ, phép thuật của ngươi cũng lợi hại, phá được cả “ma hoả tru sát” - Lý công công, ngươi hãy mau theo ta về quy án - Theo ngươi sao, tại sao ta phải theo ngươi, ta làm vì đại nghiệp phục quốc, sẽ có người trả thù cho ta. Tại sao ta phải theo ngươi Nói xong, hắn nhảy từ trên nóc điện nhảy xuống, chết tại chỗ. Lúc ấy, có cả hoàng thượng, Lý Tự Phong và một đám binh sĩ ở dưới. Lý Tự Phong thấy thế, vô cùng thương tiếc đệ đệ mình, nhưng hắn cũng không làm gì được, bởi nếu ra tay sẽ bị bại lộ thân phận nên đành nhìn đệ đệ mình tự sát ngay trước mắt mình.
|
Chương 18 – Đạo cao một trượng. Đạo tại thiên. Hoàng thượng đứng trơ mắt vì không ngờ tên thái giám thân cận theo mình bao nhiêu năm lại là người biết võ công, lại có pháp thuật, không chỉ vậy còn âm mưu hại mình. Còn Lý Tự Phong, thật tội nghiệp cho hắn ta, không ngờ đệ đệ mình vì muốn bảo vệ mình, vì lý tưởng phục quốc đã hy sinh tự sát trước mặt mình. Ông ta không kiềm được nước mắt, cái nước mắt thật lòng thương người của một con cáo già. - Tướng gia, sao ngài lại khóc quá vậy. – Trương Tam Cương hỏi - Nhìn thấy người ta hy sinh một cách cao cả như vậy, tôi cảm thương không kiềm được nước mắt. Nhưng dù sao hắn cũng là tên phản tặc mưu hại công thần. Bẩm hoàng thượng, xin cho nhi thần đem xác hắn hoả thiêu. - Được rồi, cứ làm theo lời ngươi đi Chiều hôm ấy, ông ta vẫn đứng bên cạnh thi thể đệ đệ mình đang nằm trên giàn thiêu, nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra, dường như hắn sắp điên loạn, hắn vừa khóc nhưng cũng lại vừa cười. - Dịch Dương, tại sao đệ lại làm như vậy, tại sao? Tất cả là tại huynh, tại huynh đã hại đệ, tất cả là tại huynh. Sau khi hoả thiêu, chỉ còn đống tro tàn, Lý Tự Phong lúc này đã khóc cạn nước mắt. Ông ta làm phép cho đống tro bay đi - Đệ đệ, đệ hãy quay trở về cố hương, trở về Tây Di quốc, đệ hãy ở đó đợi huynh, khi nào huynh lật đổ được Mạc Thái Bảo, huynh sẽ trở về thăm đệ. Đệ hãy chờ huynh. Tức khắc, đống tro theo làn khói mạnh bay về hướng Nam. Đó là hướng của Tây Di quốc Sau chuyện đó, Lý Tự Phong tâm trạng buồn bực, tức giận trong người. Hắn lại âm mưu một điều gì đó. Trong hoàng cung giờ này đã bình yên hơn - Ông chồng tai to, ông uống chén trà đi, trà bách thảo sương do tôi pha chế, ngon lắm - Bà mông bự, bà thật chu đáo quá. Mọi chuyện cũng nhờ có bà, không thì trẫm đã làm ra chuyện thương thiên hại lý sát hại công thần mất rồi - Ông chồng tai to à, ông đừng tự trách mình, tại ông bị người ta dùng pháp thuật điều khiển thôi. - Đúng thế, nhưng thật khó tin, Lý Dịch Dương xưa nay nhút nhát, ấy mà hắn ta võ công cao cường, lại còn biết sử dụng pháp thuật nữa. Thật không thể nhìn bề ngoài mà đoán được .
|
Chương 19 - Tình trời hận biển. Tái ngộ Nhắc đến Trương Tam Cương, trước kia ông ta là đệ tử phái Côn Lôn, tu đạo trên Côn Lôn sơn, ông ta có một sư muội tên là Vương Nguyên Nhi, cô gái này tuy không giỏi đạo và tinh thông pháp thuật như sư huynh nhưng lại là một cô gái xinh đẹp, thông minh, bướng bỉnh, ương ngạnh. Cô ấy và Trương Tam Cương đều có tình cảm thắm thiết với nhau. Lúc này, Trương Tam Cương trước giờ xuống núi theo Mạc Thái Bảo giành thiên hạ nhưng không có cô ấy, lòng đang nhớ về Nguyên Nhi. Bỗng cô ta tìm đến được quốc sư phủ - Có ai ở nhà không? – Nguyên Nhi hỏi - Ra ngay, ra ngay – đệ tử của Trương Tam Cương là Tiểu Bao ra mở cửa - Cho hỏi, có quốc sư Trương Tam Cương ở nhà không? - Có, nhưng cho tại hạ hỏi, cô nương là ai vậy? - Phiền huynh vào báo với quốc sư, có sư muội ngài là Vương Nguyên Nhi xin gặp Vốn dĩ Tiểu Bao không biết Vương Nguyên Nhi bởi hắn chưa gặp cô ta bao giờ cũng chẳng nghe quốc sư nói đến người này. Hắn ta chạy vào bẩm báo - Bẩm quốc sư, có cô nương xưng là Vương Nguyên Nhi, nói là sư muội quốc sư đến xin gặp. - Sao, ngươi nói Vương Nguyên Nhi à, sư muội ta đến rồi. Nhanh, phải ra đón cô ấy Tức tốc, quốc sư liền chạy ra cổng, hai người gặp nhau sau bao nhiêu năm xa cách, mừng rỡ vô cùng. Nhưng dường như quốc sư lại không muốn cho Nguyên Nhi ở lại phủ quốc sư - Nguyên Nhi, Nguyên Nhi, muội đến rồi sao? - Sư huynh, sư huynh, muội nhớ huynh quá Hai người ôm trầm lấy nhau, tình cảm rất thắm thiết nhưng có điều gì đó khiến quốc sư lại không muốn cho Nguyên Nhi ở lại phủ, cứ nằng nặc đòi cô ta phải về sơn môn. Hai người gặp nhau mừng rỡ và nói chuyện với nhau say đắm - Nguyên Nhi à, ta rất nhớ muội - Sư huynh, muội cũng rất nhớ huynh, mà huynh vừa nói huynh rất nhớ muội đúng không, vậy thì từ nay muội sẽ ở lại đây với huynh luôn. - Sao, muội ở lại phủ quốc sư à. Không được, muội mau trở về đi, muội ở đây sẽ nguy hiểm lắm. - Muội không sợ đâu, chỉ cần được ở cạnh sư huynh, muội không sợ gì nguy hiểm, vì huynh muội có thể làm tất cả, xin huynh hãy cho muội ở đây đi. - Ta nói là không được đâu, ta đây đang ở chốn quan trường nhiều gian lao, nếu muội đi cùng ta sẽ có rất nhiều kẻ sẽ hại muội, ta không muốn muội vì ta mà khổ. Muội hãy mau trở lại sơn môn đi. - Không, muội nhất quyết không về, sư huynh, xin huynh cho muội ở đây đi, sẽ có sư huynh bảo vệ cho muội, muội không bị gì đâu. Vương Nguyên Nhi dùng hết lời lẽ mà năn nỉ Trương Tam Cương, cuối cùng ông ta cũng đành cho cô ấy ở lại phủ. - Thôi được, ta sẽ cho muội ở lại đây, nhưng nhất định muội phải nghe lời su huynh, biết chưa - Được mà, được mà, muội sẽ ngoan ngoãn nghe lời huynh. Thế là vẹn cả hai, thực chất Trương Tam Cương cũng không muốn cho Nguyên Nhi rời xa mình, chỉ là ông ta lo cho an nguy của cô ấy, chốn quan trường rất nguy hiểm.
|
Chương 20 – Tình trời hận biển. Báo thù Nói đến hoàng thượng, ông ta xưa là nông dân bình định thiên hạ, đã khởi nghĩa khắp nơi, đánh đổ bao nhiêu nước lân bang, kẻ thù như Lý Uy Tông nước Triệu, Đường Nghi nước Yên, Trần Nhất Thành nước Bái, và cả Âu Dương Gia của Tây Di quốc… Phải nói kẻ thù của ông ta nhiều vô kể. Để ngăn chặn con cháu các vị vua lân bang trả thù, ông ta ra chiếu truy bắt và khống chế. Nói đến đó, có chuyện không hay xảy ra, con gái Lý Uy Tông là Lý Thuý Vy, cô ta đang có âm mưu ám sát hoàng thượng, trả thù cho cha và quốc gia mình. Đêm đến, cô ta lẻn vào hoàng cung, võ công của cô ta cũng không đơn giản, ả ta qua được nhiều cửa có binh lính canh gác như không có chuyện gì xảy ra. Mấy chốc, cô ta đã lẻn được vào ngư thư phòng. Lúc ấy, hoàng thượng đang ở ngự thư phòng phê tấu chương, bỗng đâu cô ta xông cửa bay vào, kiếm chĩa thẳng người hoàng thượng. - Mạc Thái Bảo, ngươi chết đi. - Ngươi là ai mà đêm đến dám vào ngự thư phòng hành thích hoàng thượng Võ công cô ta xem ra lợi hại nhưng hoàng thượng là một mãnh tướng, võ công của ngươi cũng không tồi. Bởi vậy, hai người giao đấu quyết liệt trong thư phòng. Giao đấu một hồi, cô ta không địch lại hoàng thượng, bị ông ta đá thẳng một cái vào ngực và đầu gây trọng thương. Do cô ta bịt mặt nên hoàng thượng cũng không biết cô ta là nữ nhi. Ông ta ra tay quá mạnh làm Thuý Vy trọng thương. Sau đó, Mạc Thái Bảo giựt mặt nạ, thì ra là một cô nương xinh đẹp, nhưng cô ta nhanh chóng tẩu thoát. Đám binh sĩ ở ngoài nghe thấy tiếng đánh nhau liền chạy vào nhưng cô ta đã chạy mất từ lâu. - Bẩm hoàng thượng, ngài có sao không. Xin thứ lỗi chúng thần cứu giá chậm trễ - Không sao, không có chuyện của các ngươi, các ngươi ra ngoài đi. - Chúng thần cáo lui Ông ta trên tay vẫn cầm mặt nạ với mùi hương vô cùng quyến rũ của một cô nương xinh đẹp. Ông ngồi nghĩ về kẻ đã sát hại mình, liền ra lệnh cho quân lính đi tìm cô nương ấy về. Nói đến cô ta, bị hoàng thượng đánh trọng thương, chạy thoát được ra ngoài, nhưng trên đường do kiệt sức nên xỉu ngay trước nhà A Ngưu. - Cô nương, cô có sao không, cô nương? Cô nương, cô nương. A Ngưu thấy cô ấy xỉu ngay trước của nhà mình, liền chạy ra nhưng gọi mãi cô ấy vẫn không tỉnh. A Ngưu bèn đưa cô ấy vào nhà mình. Sáng hôm sau, cô ấy tỉnh dậy nhưng mở mắt ra, cô ta lại chẳng thấy gì. - Cô nương, cô tỉnh rồi - Tôi đang ở đâu thế này, huynh là ai? - Tôi là A Ngưu, tối qua cô xỉu ngay trước nhà tôi. Tôi đưa cô vào đây - Đa tạ huynh, tôi không thể ở đây lâu, tôi xin đi ngay Nhưng cô ta giờ đây không thấy gì, vừa bước xuống giường thì liền té - Cô nương, cô có sao không? - Tôi không sao, huynh cứ mặc tôi A Ngưu tội nghiệp cho một cô nương xinh đẹp nhưng đôi mắt lại không nhìn thấy gì, liền níu kéo cô ấy ở lại - Mắt cô đã không thấy gì, làm sao cô đi được. Cô hãy cứ ở lại đây, tôi sẽ tìm đại phu chữa trị mắt cho cô - Làm phiền huynh quá, tôi ở đây sẽ rất bất tiện. - Không sao đâu, cô cứ yên tâm tịnh dưỡng. - Cô nương, danh tánh cô là gì? - Huynh cứ gọi tôi là Thuý Vy được rồi Níu kéo mãi cô ta mới chịu ở lại, chắc có lẽ cô ta sợ làm liên luỵ đến A Ngưu. Thế là cô ấy ở lại nhà A Ngưu, cậu ta là một người hiền lành tốt bụng, chạy khắp nơi tìm đại phu chữa trị cho cô ấy nhưng chẳng có ai trị được. Cuối cùng, cậu ta liền đến nhà Trương quốc sư - Có quốc sư ở nhà không, tôi là A Ngưu? - A Ngưu hả, huynh vào đi, đến đây tìm tiên sinh có chuyện gì không? – Tiểu Bao hỏi - Tôi có chuyện cần gặp quốc sư, phiền huynh cho tôi gặp - Mời vào - Trương quốc sư, chào ngài - A Ngưu, ngươi tìm ta có chuyện gì? - Trương quốc sư, nghe nói ngài cũng tinh thông y thuật, xin ngài đến nhà tôi xem bệnh cho Thuý Vy - Thuý Vy, là ai vậy, ta chưa nghe ngươi nói bao giờ - Không giấu gì quốc sư, cô nương ấy bị trọng thương, xỉu ngay trước nhà tôi, tôi giữ cô ấy ở lại nghỉ dưỡng cho khoẻ nhưng ngặt nỗi, đôi mắt cô ta do trọng thương không nhìn thấy được, làm phiền quốc sư đến xem - Được rồi, ta đi thôi
|
Chương 22 – Tình trời hận biển. Che giấu A Ngưu liền đưa Trương Tam Cương về nhà cậu ta. - Thuý Vy cô nương, tôi đã mời được Trương quốc sư đến xem cho cô - Là Trương quốc sư nổi tiếng khắp thiên hạ đó sao? Thật không dám làm phiền quốc sư - Cô nương, để ta xem bệnh tình cô thế nào - Tôi chỉ hơi mệt, cũng không có sao, đa tạ quốc sư quan tâm, không cần xem cho tôi đâu - Tôi thấy cô mệt mỏi, lại nghe nói trọng thương, mắt không nhìn thấy, cô cứ để tôi xem cho. Tôi cũng biết qua y thuật, có thể chữa cho cô mà Dường như Thuý Vy, cô ta không chịu cho Trương Tam Cương xem bệnh, có lẽ, cô ta không muốn dính líu đến đại thần triều Mạc. Nhưng do quốc sư và A Ngưu khuyên mãi, cô ta mới chịu cho quốc sư xem. - Vậy thì làm phiền quốc sư - Không sao, để tôi xem Trương Tam Cương bắt mạch cho cô ấy, xem ra cô ta bị thương rất nặng. Hoàng thượng lúc đó cũng do bảo vệ mình, giao đấu với cô ta ngài lại ra tay quá mạnh khiến cô ta trọng thương - Mạch tượng cô rất loạn, cô bị ai đả thương, sao lại trầm trọng đến vậy? – quốc sư hỏi - Tôi đi đường gặp thổ phỉ thôi, không có gì đâu. Dường như quốc sư muốn hỏi rõ nguyên nhân, vì chỉ mới nhìn cô ta, quốc sư đã thấy có vẻ gì đó bất thường ở cô nương này. Nhưng ngặt nỗi, Thuý Vy lại cố gắng giấu diếm không cho quốc sư biết, nên cô ta đành nói dối là gặp thổ phỉ. - Cô nương danh tánh là gì, nguyên quán ở đâu, sao lại đến kinh thành thế? – quốc sư cố gặng hỏi - Tôi là Thuý Vy, ở Thái Châu,tôi đến tìm một người quen nhưng trên đường gặp bọn thổ phỉ, chúng rượt bắt, khống chế tôi, khó khăn lắm tôi mới thoát nhưng tư trang mất sạch. - Thuý Vy cô nương, chẳng hay người cô cần tìm tên gi, tôi có thể tìm giúp cô - Không dám làm phiền đến quốc sư, chúng tôi xa nhau đã lâu nay đến tìm tôi muốn tạo bất ngờ nên xin quốc sư đừng bận tâm - Vậy được, mà bệnh tình cô rất nghiêm trọng, xin cô nghỉ ngơi cho khoẻ, đừng đi đâu lung tung, ở đây có A Ngưu, cậu ta rất tốt, cô cần gì cứ gọi cậu ấy. Tôi sẽ đến châm cứu cho cô, hy vọng mắt cô có thể sáng lại. - Mắt tôi có thể sáng lại thật sao, tôi có thể xem được dung mạo quốc sư thế nào rồi. - Cô nương nghỉ ngơi, tôi về phủ trước.
|