Nhất Đại Công Thần Trương Tam Cương
|
|
Tên truyện: Nhất đại công thần Trương Tam Cương Tác giả: Bùi Quốc Cương Thể loại: Tiểu thuyết chương hồi - cổ đại Giới thiêu nhân vật: Trương Tam Cương - quốc sư triều Mạc, Mạc Thái Bảo - vua, Dương Hoa Hoa - hoàng hậu, Vô Y - pháp tăng, Lý Tự Cường - thừa tướng,.. và một số nhân vật Nguồn truyện: Bùi Quốc Cương
Chương 1: Đạo cao một trượng - Ma cao một tấc “ Con hãy nghe lời ta dặn, con hãy mang hết tất cả những gì con học được mà ra sức giúp vua, bình trị thiên hạ, cứu nhân độ thế. Nhất định, nhất định con không được làm trái lời sư phụ. Con có hiểu không? Trương quốc sư bỗng nhớ về lời sự phụ đã dặn dò mình năm xưa. Trước khi xuống núi sư phụ đã căn dặn cố gắng phò tá Mạc Thái Bảo, kiến nghiệp giang sơn, cứu nhân độ thế. Trương Tam Cương không chỉ là khai quốc công thần của nhà Mạc, ông còn là cận thần, bằng hữu của Mạc Thái Bảo. Trong triều có tên Lý Tự Phong, hắn ta là người chỉ dưới một người mà trên vạn người, giữ chức Thừa tướng, hắn ta luôn đối đầu với Trương Tam Cương, có mưu đồ lật đổ nhà Mạc, khôi phục Tây Di quốc. - Ngươi cầm lấy thứ này, khi hoàng thượng ngự yến, ngươi chỉ cần bỏ nó vào trong canh. – Lý Tự Phong nói với tên đầu bếp - Làm như vậy liệu có được không, thừa tướng? – tên đầu bếp họ Từ trả lời. - Ngươi cứ làm như lời ta, xong việc sẽ có thưởng hậu Như vậy, trong buổi ngự yến, Mạc Thái Bảo lúc đó đang mệt mỏi trong người, không muốn ăn thứ gì, nhà vua chỉ gắp vài đũa. Do quý tên hầu cận nên nhà vua liền bảo hắn ăn phần còn lại của mình kẻo bỏ phí. Nào ngờ, tên hầu cận đang ăn rất ngon, bỗng dung lăn đùng ra chết, mép sủi bọt, ói máu mà chết. Nhà vua sửng sốt quay lại, không ngờ trong thức ăn có độc, nhà vua cũng ăn phải món canh liền trúng độc đau bụng. May thay, Dương hoàng hậu vừa đến thăm hoàng thượng, thấy vua đau bụng, miệng kêu trúng độc. Bà liền cho gọi Trương quốc sư đến ngay. Lúc sau, Trương Tam Cương đến nơi, thấy hoàng thượng mặt xanh, bụng đau khó chịu, ông ta biết ngay hoàng thượng trúng độc liền vận nội công đẩy hết chất độc ra ngoài. - Thật may là hoàng thượng mới ăn có chút xíu, nên trúng độc nhẹ, nhi thần mới có thể cứu được, không thì khó mà bảo toàn tính mạng. - Trương sư phụ à, ông chồng tai heo của ta sao rồi, kẻ nào ác độc dám bỏ độc mưu hại hoàng thượng. Ta phải bắt hắn về quy án mới được. - Bẩm hoàng hậu, đây là loại độc ở Nam Cương, chỗ chúng ta không có loại độc này. Đây là thiên hoàng bách độc. - Trương quốc sư à, việc này ta giao cho ngài, ngài hãy mau mau tìm ra hung thủ, bắt hắn về quy án Chương 2: Đạo cao một trượng - Giở trờ Thế là kế hoạch của tên hồ ly Lý Tự Phong thất bại, hắn ta sợ bị bại lộ, liền đến ngay nhà bếp hoàng cung giết người diệt khẩu. - Ngươi có cho gói thuốc của ta vào trong món ăn không? – Lý thừa tướng hỏi - Bẩm tướng gia, hạ thần làm như lời thừa tướng, không có gì sai sót. - Đây, ngươi cầm lấy một lượng vàng, rời khỏi hoàng cung, về quê sinh sống, ta sẽ lo chu đáo cho ngươi. - Đa tạ, tướng gia Từ đầu bếp vui vẻ cầm lấy nén vàng hắn cho. Nhưng vừa quay lưng lại, hắn đã giáng một chưởng làm cho Từ đầu bếp tắt thở tại chỗ. Tên thừa tướng này quả là ác độc, gian xảo, kế hoạch của hắn thất bại, sợ bị lộ nên giết người diệt khẩu. Nói đến hoàng thượng sau khi được cứu chữa thoát khỏi cái chết nhưng vẫn còn chưa khoẻ. Ông ta cho gọi quốc sự diện kiến - Nhi thần Trương Tam Cương, khấu kiến hoàng thượng - Bình thân, bình thân, quốc sư à, ngươi nhất định phải tìm cho ra kẻ đã bỏ độc hại trẫm. Trẫm sẽ trị tội hắn. - Nhi thần sẽ cố gắng tìm ra, xin hoàng thượng yên tâm. Lại nói đến cái lão hồ ly Lý Tự Phong, hắn ta thất bại kế hoạch này. Nhưng hắn vẫn âm mưu ám hại nhà vua. Hắn đang mưu tính bày trò khác. Hoàng thượng sau khi khoẻ lại, không ngờ ông ta lại bày trò làm cho hoàng cung náo loạn cả lên. Đang nửa đêm canh ba, ở đâu tiếng chuông vọng lại vang khắp hoàng cung. - Lạ thật, tại sao lại có tiếng chuông phát ra ở Thiên Bảo điện, mình có thấy ai đánh đâu. – Tên lính canh ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra, rõ ràng hắn ta đứng canh dưới điện, không thấy ai đánh chuông, tại sao lại có tiếng. Tên lính canh thử leo lên trên điện, xem thử ai dám đánh chuông Thiên Bảo vào giờ này. Hắn ta bước tới gần chuông, không thấy ai đánh chuông mà cái dùi dánh tự di chuyển đánh vào chuông. Hoảng sợ, hắn ta chạy xuống hét toáng lên: “hoàng cung có ma, bớ người ta hoàng cung có ma” Cả đám linh canh chạy đi chạy lại làm náo động cả hoàng cung. - Các ngươi, mau canh gác bảo vệ hoàng thượng. Tiếng chuông kêu vang làm cho hoàng hậu tỉnh giấc - Tiếng chuông phát ra từ đâu vậy? - Dạ, bẩm hoàng hậu, tiếng chuông này phát ra từ điện Thiên Bảo đó ạ. - Lạ thật, nửa đêm canh ba, ai lại đánh chuông giờ này. Ta phải đi xem sao. Bà ta liền dẫn theo cung nữ đến điện Thiên Bảo một chuyến. Đến nơi, bà ta thấy binh sẽ nhốn nháo cả lên, ai cũng nói hoàng cung có ma. - Các ngươi làm gì nháo nhào cả lên vậy, giờ này ai dám đánh chuông Thiên Bảo - Bẩm hoàng hậu, trên điện không có ai cả nhưng chiếc dùi vẫn tự đánh vào chuông. - Làm gì có cái chuyện quái dị như vậy, ta không tin, ta phải lên thử xem sao. - Bẩm hoàng hậu, trên đó rất nguy hiểm, chúng thần sẽ đi với người Tên hoàng thượng nấp sau vách đá gần điện, liền chạy về tẩm cung, sợ bị hoàng hậu phát hiện. - Lạ thật, ta có thấy ai đâu. Mà sao tiếng chuông cũng dứt rồi, đâu có dánh nữa đâu. - Tham kiến hoàng thượng - Nửa đêm canh ba, kẻ nào dám đánh chuông ầm ĩ làm trẫm không ngủ được. Này bà mông bự nè, bà có sao không? - Tai to à, thiếp không sao. Nhất định phải bắt được con ma này, chắc phải nhờ sư phụ thiếp xem sao.
|
Chương 3– Đạo cao một trượng. Sáng hôm sau, trong buổi thiết triều, hoàng thượng ra vẻ không biết gì. - Trương Tam Cương, tối qua hoàng cung có ma, ngươi có biết chuyện này chưa - Bẩm hoàng thượng, nhi thần mới biết - Thế còn Lý Tự Phong, ngươi cũng biết chuyện này chứ - Bẩm, nhi thần cũng vừa mới nghe nói. - Các khanh phải cố gắng tìm ra con ma đó cho trẫm. Không thì trẫm và mọi người trong cung sẽ ngủ không yên đâu. - Nhi thần tuân lệnh. Sau giờ đó, Trương Tam Cương ở lại gặp hoàng hậu, để hỏi xét tình hình thực hư ra sao - Bẩm hoàng hậu, quốc sư xin diện kiến - Sư phụ ta đến rồi, cho ông ấy vào. - Nhi thần khấu kiến hoàng hậu - Miễn lễ, miễn lễ, sư phụ à, sư phụ biết chuyện rồi chứ, tối qua trong hoàng cung có ma đó. - Nhi thần mới nghe nói, nên muốn đến đây hỏi người thực hư ra sao, nghe nói tối qua người cũng có mặt tại đó. - Đúng, đúng, tối qua khi nghe tiếng chuông, ta tỉnh dậy và đến điện Thiên Bảo xem sao. Đến nơi, ta thấy binh sĩ, thái giám chạy nháo nhào cả lên, chúng cứ nói hoàng cung có ma. Không có ai trên điện Thiên Bảo, vậy mà cái dùi cứ vẫn đánh chuông. Ta đã có lên đó xem thử, nhưng khi ta lên, lại thấy không có ai, nhưng cái dùi lúc đó cũng không còn đánh nữa. - Có chuyện đó thật sao, nhi thần phải đi kiểm tra xem sao. Thế là quốc sư và hoàng hậu cùng đến điện Thiên Bảo xem - Sư phụ à, ngài nhìn coi, trên cái dùi có in một bàn tay dính máu màu đỏ nè. - Lạ thật, ma đâu có tay chân, là vật vô hình, sao lại có vết tay máu trên dùi được. Ông ta liền lấy khăn in lại vết máu trên dùi - Bẩm hoàng hậu, nhi thần sẽ điều tra chuyện này, thần xin cáo lui. - Mọi sự nhờ ông đó. Hôm sau, ông ta đi thiết triều. Cứ mỗi ngày ông ta thiết triều đi ngang qua tiệm bánh nướng của A Ngưu, ông đều mua mấy cái ăn dọc đường - A Ngưu, bán cho ta bốn cái bánh nướng - Xin chào Trương quốc sư, ngài mua bốn cái sao, của ngài đây. - Tiền của ngươi đây - Đa tạ quốc sư Bánh nướng của A Ngưu là ngon nhất trong kinh thành, ông ta biết hoàng thượng cũng thích ăn bánh nướng, nên cố ý mua bốn cái để mời hoàng thượng cùng ăn Hôm nay, hoàng thượng lại giở trò, ông ta lại đổ đầy máu chó vào trong hộp đựng ngọc tỉ. Khi mọi người đang thiết triều, ông ta cố tình muốn viết thánh chỉ, để mở hộp ra lấy ngọc tỉ. Nào ngờ, trước mắt mọi người là một cái hộp trống không, chỉ có đầy máu trong đó. Cả triều bá quan văn võ đều ngỡ ngàng trước cảnh tượng kì lạ đó. - Sao trong hộp đựng ngọc tỉ lại có nhiều máu đến vậy, ngọc tỉ đâu? Chắc chắn là có ma đã lấy mất ngọc tỉ của trẫm. Buổi thiết triều hôm ấy làm cho mọi người không khỏi kinh hoàng, không biết kẻ nào đã lấy cắp ngọc tỉ. Trương quốc sư và cả Lý thừa tướng ở lại ngự thư phòng để xem cái hộp đựng ngọc tỉ. - Tướng gia, ngài có thấy đây là máu chó không? - Đúng vậy, ta thấy đây là máu chó chứ đâu phải máu người. Trương Tam Cương nghĩ mới thấy lạ, ma làm sao mà có máu được. Chắc chắn là có kẻ nào bày trò. Đêm hôm ấy, hoàng thượng lại giở trò, lần này ông ta không đánh chuông Thiên Bảo, mà lại chạy đến Đông Trường điện đánh trống. Mọi người trong cung lại một phen hoảng hốt nhốn nháo cả lên. Sự việc lại kinh động đến Dương hoàng hậu, bà ta liền đến Đông Trường điện xem thử. Lên đến nơi, bà lại chẳng thấy tiếng trống, cũng chẳng thấy ai đánh, chỉ thấy toàn là vết bàn tay dính máu in trên mặt trống. Bà ta liền cho người triệu Trương quốc sư vào cung - Quốc sư, ngài đến đây xem, nửa đêm lại có con ma nào đánh trống ầm ĩ, làm bổn cung không ngủ được. - Vết tay in trên mặt trống ư, rõ ràng là không thấy ai đánh mà. Lạ thật, ma làm sao mà có tay được. Theo nhi thần nghĩ thì đây chắc là có ai đó giở trò trong hoàng cung rồi.
|
Chương 4 – Đạo cao một trượng. Manh mối Sự việc đó chắc hẳn lại do hoàng thượng giở trò, hôm ấy ông ta dùng khinh công xuống nhanh quá, làm cho Dương hoàng hậu không hề hay biết. Nhưng xét lại, bà ta lại thấy kì lạ, tối qua sao không thấy bóng dáng hoàng thượng. Bà ta liền chay đến tẩm cung, hỏi hoàng thượng - Hoàng thượng à, ông có sao không? Con ma có làm gì ông không? - Bà mông bự à, có chuyện gì vậy, ma nào, đâu đâu? - Thì cái con ma vừa đánh trống ở Đông Trường điện đó - Có ma sao, lạ thật sao ta lại không nghe thầy gì vậy nhỉ. Mà thôi, ta không sao, bà mau về Từ Ninh cung đi. Ta sẽ tìm Trương Tam Cương giải quyết việc này. Sáng hôm sau, trong buổi thiết triều, hoàng thượng kể lại cho Trương Tam Cương và bá quan văn võ nghe. - Trương Tam Cương, ngươi phải giúp trẫm tìm ra con ma này đó. - Bẩm hoàng thượng, nhi thần sẽ cố gắng hết sức Thế là tối hôm ấy, Trương quốc sư dự định sẽ vào hoàng cung một chuyến để tìm cho được con ma gây rối trong hoàng cung. Ông ta đang trên đường đến hoàng cung, bèn ghé lại tiệm bánh A Ngưu mua vài cái bánh nướng - A Ngưu, bán cho ta hai cái bánh nướng, gói lại - Hôm nay quốc sư đi đâu vậy, sao lại mua bánh giờ này, bình thương tại hạ đâu thấy ông ăn bánh vào lúc này - Hôm nay, ta vào hoàng cung bắt ma - Bắt ma, hoàng cung cũng có ma sao, thôi ông đi bảo trọng. Đến hoàng cung, Trương Tam Cương liền đi đến Thiên Bảo điện, nào ngờ đang trên đường đi thì gặp ngay Dương hoàng hậu chặn đường, mặc bộ đạo phục, mang kiếm, nước phép, tiền xu. - Nhi thần tham kiến hoàng hậu, hoàng hậu à, người đang làm gi ở đây vậy? - Tối nay, ta quyết định theo sư phụ bắt ma. Nhìn đây, đây là kiếm trảm yêu, chỉ cần con ma vừa xuất hiện là ta đâm một phát, nó chết ngay. Còn đây, đây là nước phép, lấy từ chùa về, chỉ cần nó xuất hiện, ta tạt vào nó là nó tan biến ngay. Còn nữa, đây là tiền xu, ta sẽ dùng để ném nó, chỉ cần ném trúng là nó tiêu ngay. - Ha ha ……. Không có con ma nào đâu, thần chắc chắn thế, ma làm sao mà có tay, có máu được. Chắc chắn là có người nào đó đang giở trò, thần sẽ bắt được hắn. Như vậy, hoàng hậu cùng với Trương Tam Cương cùng nhau đén điện Thiên Bảo. Quan sát đi, xem xét lai cũng chẳng thấy có dấu vết gì. Ông ta ngồi xuống bậc mà ăn bánh cùng với hoàng hậu. Đang lúc ăn, bỗng cái dùi tự nhiên chuyển động, đánh chuông luân hồi. Quốc sư liền đến xem chuyện gì xảy ra, quan sát kĩ càng ông ta nhận ra có một đám sương mù - Lạ thật, tại sao chỗ này lại có sương nặng như vậy - Quốc sư à, ta thấy lạnh lạnh, chắc có ma, người để ta. Ma quỷ ở đâu, mau mau hiện hình, hãy xem nước phép của ta đây. – Hoàng hậu vừa nói vừa cầm bình nước phép rảy khắp chung quanh nhưng cũng chẳng thấy gì. - Không có ma quỷ gì đâu, thần nghĩ chắc chắn là do đám sương mù này. Đây rồi, chính là nó. Lợi dụng sương mù để che mắt, cũng là để đẩy cái thứ này. Hắn biết ban đêm ở đây có sương mù nên đã giăng dây nối từ dùi đến cột. Chỉ cần sương mù gieo xuống nặng quá làm cho dây trũng xuống, nó sẽ đẩy cái dùi, làm nó đánh chuông. - Thì ra là vậy, kẻ nào đã bày ra cái trò quái quỷ này. Thế là đã tìm ra được bí mật của cái chuông ở điện Thiên Bảo. Sau đó, họ cùng nhau đến điện Đông Trường xem cái trống. Quan sát kĩ cái trống, Trương Tam Cương cũng phát hiện ra, thì ra bên trong trống có cái thứ này. Đó là cái máy quay, mỗi lần nó quay là cái dùi gắn trên nó sẽ tự động đập vào mặt trống, tạo nên tiếng trống. - Thần biết chắc không phải là ma mà, kẻ nào bày trò đặt thứ này vào trong trống. - Nhất định phải bắt được hắn. Cuối cùng, họ cùng đến ngự thư phòng, xem chiếc ngọc tỉ bỗng tại sao mà biến mất. - Nương nương, người có thấy, máu ở trong chiếc hộp có mùi vị giống với máu in trên mặt trống không. - Đúng đúng, ngài nói ta mới thấy, quả thật giống nhau. Kẻ nào đã đánh cắp ngọc tỉ rồi đổ máu chó vào trong đây. - Nương nương, thần đã nghĩ ra được kẻ nào rối, người đó chính là hoàng thượng chứ không ai khác. Nương nương xem, đây là mảnh vải thần tìm được trên mảnh đá ở điện Thiên Bảo, mảnh áo này rất giống y phục mà hoàng thượng thường mặc. - Đúng đúng, cái này là của ông tai to, chính ta đã dùng loại vải cống phẩm đích thân may cho ông ấy đây mà. Ông chồng tai to, ông dám giở trò, ông biết tay tôi. Nói xong, bà ta chạy đùng đùng đến tẩm cung - Ông chồng tai to, thì ra là ông giở trò. - Bà nói gì, tôi không hiểu - Ông còn ở đó mà giả vờ giả vịt. Ông xem cái mảnh vải này, chính là áo của ông bị rách ở điện Thiên Bảo, ông còn dám chối hả. - Cái đó chẳng qua tôi đi chơi vướng phải cái gì nên nó rách thôi, sao bà lại đổ cho tôi. Cho dù hoàng hậu có làm thế nào, hoàng thượng vẫn cứ chối, nằng nặc không chịu nhận. Bà ta liền chạy đến hỏi quốc sư - Nè sư phụ, ông có cách nào làm cho ông chồng tai to của ta nhận tội không? - Nương nương à, nhi thần đã có cách. Ở ngoài hoàng cung có tiệm bánh nướng rất ngon, mà hoàng thượng lại rất thích ăn bánh nướng. Mai nương nương cứ dắt hoàng thượng đến đó, thần sẽ có cách.
|
Chương 5 – Đạo cao một trượng. Bại lộ Hôm sau, khi đã thiết triều xong, hoàng hậu bỗng đâu chạy đến liền kéo hoàng thượng đi - Hoàng thượng, đi với thiếp đến nơi này - Mông bự à, bà kéo ta đi đâu thế - Ngài cứ đi theo tôi, đừng hỏi nhiều Hoàng hậu dẫn hoàng thượng ra kiệu mà Trương quốc sư chờ sẵn, ông liền chở hoàng thượng đến tiệm bánh nướng A Ngưu. - Nhi thần biết hoàng thượng thích ăn bánh nướng, nên đặc biệt dẫn hoàng thượng đến đây thưởng thức. Bánh ở đây nổi tiếng ngon, ngày nào thần cũng ăn. - Được, được, Trương Tam Cương, ngươi làm tốt lắm. Đang hồi ăn bánh ngon lành, bỗng hoàng hậu thấy A Ngưu nặn bánh, liền chạy ra nặn thử một cái xem sao. Hoàng thượng thấy thế cũng ra nặn - Ôi, hay quá, này ông chồng tai to, ngài xem, thiếp nặn bánh đẹp chưa? - Trời, tưởng gì, ngày xưa ta cũng làm qua cái nghề này rồi, ta nặn bánh là đẹp khỏi chê. Thế là hoàng thượng ra đứng nặn bánh, ông ta quen tay, dâp mạnh hai bàn tay xuống miếng bột đang lăn. - Ông chồng tai to, ông dừng lại. – Hoàng hậu thét lên - Sao? – Hoàng thượng bất ngờ - Trương quốc sư, ngài tới xem đi - Qủa thật, việc này đúng là do hoàng thượng làm. Hoàng thượng, nương nương, hai người xem, vết tay in trên bột có trùng với vết tay máu in trên mặt trống không? - Giống quá, quá giống, ông chồng tai to, ông dám giở trò ma quái - Hi hi, ta chọc mọi người cho vui thôi, ai dè bị phát hiện nhanh thế. Thì ra là hoàng thượng giở trò, cái tính nghịch ngợm, phá phách của hoàng thượng từ trước đến nay là vậy, làm cho người một phen hú vía.
|
Chương 6 – Đạo cao một trượng. Âm mưu Thế là cái chuyện hoảng thượng giả ma giả quỷ, giở trò ma quái trong cung đều bị mọi người biết. Cái lão hồ ly Lý Tự Phong nhân cơ hội này, muốn tương kế tựu kế, tác oai tác quái. - Ha ha, thì ra là hoàng thượng bày trò, được rồi, lần này ta sẽ được nước thả câu luôn. Hắn mới ra cái kế sách mới để đối phó hoàng thượng. Đêm hôm ấy, hắn dùng pháp thuật thổi sáo gia truyền được học từ Tây Di quốc. Hắn thổi những âm sáo ma quái, bỗng đâu, bọn dơi quỷ từ đâu bay ra khắp hoàng cung. Chúng cắn những tên lính, cứ thấy người là chúng cắn. Những ai bị dơi cắn đều trở thành cương thi, chỉ là cái xác không hồn đi cắn người khác. Hắn ta giở chiêu này thật ác độc. Lần này, chắc hắn muốn giết luôn hoàng thượng. - Ôi ôi, bọn dơi này ở đâu ra thế này. – Tiếng hoàng hậu la hét. - Người đâu, mau bảo vệ hoàng hậu. – May mà hoàng thượng đến kịp. Một con dơi đã cắn trúng cung nữ thân cận của hoàng hậu. Bỗng cung nữ ấy trờ nên điên loạn cắn các cung nữ khác. Binh sĩ lao vào chém giết, nhưng lạ thay, chém cỡ nào chúng cũng không chết, chỉ có một cách là chặt đầu thì chúng mới yên. - Tiểu Yến, Tiểu Tâm, Băng Như, các ngươi không nhận ra ta sao, ta là hoàng hậu đây. Tuy không kiểm soát được bản thân, nhưng những cương thi đó còn chút lý trí - Hoàng hậu, hoàng thượng, xin mọi người chạy đi, nô tỳ chịu không nổi nữa rồi. - Không được, các ngươi phải cố lên, các ngươi cố gắng lên, ta sẽ mời Trương quốc sư trị cho các ngươi - Không kịp đâu, hoàng hậu, người mau chạy đi, chúng nô tỳ không còn kiềm chế nổi nữa Hoàng hậu có tình cảm rất thắm thiết với ba cung nữ này, người coi họ như là con cháu trong nhà. Bởi thế, bà ta cố gắng muốn cứu ba cung nữ này, nhưng lúc đó họ chịu không nổi sự điên loạn - Hoàng hậu, chúng nô tỳ chịu hết nổi rồi, người mau chạy đi. - Không được, hoàng hậu đối với chúng ta rất tốt, chúng ta không thể hại hoàng hậu được. Nói xong, họ tự cắn lưỡi mà chết. Hoàng hậu vô cùng thương xót. Ngoài kia đầy xác binh sĩ bị giết. Nhiều thây ma bị chặt đầu. Ngay đêm hôm ấy, Trương quốc sư phải tức tốc chạy vào cung - Sao lại có nhiều dơi quỷ đến vậy? – bọn dơi quỷ này không cho quốc sư vào cứu hoàng thượng, chúng bao vây ông ta - Quốc sư, ngài chạy đi, trong cung rất nguy hiểm, có rất nhiều dơi quỷ và thây ma, chúng bị điều khiển rồi. – Một tên binh sĩ chạy được ra ngoài Bọn dơi quỷ thấy tên binh sĩ, liền bay vào xé xác hắn, chốc lát, chúng xé hắn thành nhiều mảnh. Quốc sư đành dùng pháp thuật tiêu diệt bọn chúng nhưng có rất nhiều, giết mãi chúng cũng không chết. Thái cực tá pháp Thiên địa càn khôn Diệt trừ tà ma Cấp cấp như luật lệnh Một luồng sáng phát ra, bọn dơi quỷ bị giết hàng loạt. Mặc dù quốc sư dùng nhiều pháp thuật nhưng vẫn không sao vào được cung. Ông liền bói một quẻ, quẻ hiện lên câu “trên đường có một xe ma”. Nhưng nghĩ mãi, quốc sư vẫn không giải được câu bói đó có ý gì. Bỗng từ đâu, có một chiếc xe chở quan tài tự chạy vào trong cung, không một con dơi nào bay vào. Chúng đều biến mất và tiếng sáo cũng dứt.
|