Búp Bê Băng Giá
|
|
ra chap mới nhanh nha tác giả
|
truyện rất hay
|
CHƯƠNG 5: ĐÌNH NHI ƠI, TÔI CHIA BUỒN VỚI BÀ... ///// *** Tôi chẳng hiểu sao mình lại gặp xui xẻo đến vậy. Haizz. Đồ não tôm họ Hạ đáng ghét, hắn vẫn đang nhìn tôi nhưng tôi quay đi luôn. Kệ hắn đi. Tôi tự tìm cách cho kịch bản của mình vậy. Đi được 1 quãng thì tôi gặp Đình Nhi, nhỏ đang đi cùng 1 đứa bạn khác, tôi không muốn xía vào nên cứ đi giả vờ không để y. Nhưng Đình Nhi gọi to tên tôi: " Tiểu Hy, lại đây". Tôi quay lại cười trừ rồi tiến lại gần: " Hellu 2 người, trùng hợp quá"- Đình Nhi than thở: " Bà vừa vô nhà tui à? Có thấy đứa con trai nào đứng ở trước nhà tui không?"---"Có thấy"--- " Thằng cha đó là bạn trên face của tui, hắn mún gặp tui nhưng mà tui không mún gặp hắn, khổ ghê cơ"--- Tôi đi chết lun ây, thằng cha họ Hạ đó hả? Tui đi giết hắn lun cho xong, tôi thở dài rồi nói: " Khổ thân bà quá, nhưng tui không giúp gì được cho bà". Đình Nhi lại quay sang người bạn bên cạnh: "Chính nó làm tui ra nông nỗi này đây này". Người bạn đó cười (p/s: là nữ nha^^) và nói: " Đâu có, mình chỉ lãnh trách nhiệm giới thiệu Đình Nhi với Hạ Băng Dương thui, chứ mình không bảo Hạ Băng Dương gặp mặt Đình Nhi". Đình Nhi lại khóc (p/s: giả vờ thui, không phải thật âu^^): " Thế mà còn nói được à". Người bạn ấy lại cười. Đình Nhi quay sang tôi: " Quên, tôi chưa giới thiệu, đứa gây tai họa cho tôi là Lý Di Linh, và đây là nhỏ bạn thân tui Tô Tiểu Hy". Tôi cười và chào Lý Di Linh: " Chào bạn, Di Linh". Di Linh đáp lại tôi: " Chào bạn, Tiểu Hy, mình là bạn cùng lớp với Đình Nhi". Đình Nhi lại than vãn: " Giờ giải quyết việc này thế nào đây.huhu. Tui không mún gặp mặt đâu". Tôi cười: " Tui không bít âu, hay bà gặp đi"--- " Không được, bà là bạn tui, mau giúp tui đi"--- " Tui đâu bít giúp thế nào, Hạ Băng Dương chắc đẹp trai lắm nhỉ?"--- " Bà gặp rùi hả?". Trời ơi, tên khốn đó tôi gặp nhẵn mặt ra rồi nè. Tôi muốn khóc cũng không ra nước mắt luôn. Đằng nào cũng gặp hắn ở trước nhà nhỏ bạn thì cứ nói vậy đi: " Tui thấy Hạ Băng Dương đang đứng trước nhà bà mà"--- "Á, Hạ Băng Dương đang ở trước nhà tui á, tui đi chết đây, huhu"--- " Ờ, chết đi, tui không cản"--- " Con bạn mất dạy"--- " Bà muốn thì sao tui cản được"--- "Òm, vậy cứ ngồi đây cho mát nha, tui không mún zề nhà để gặp mặt Hạ Băng Dương đâu". Tôi cùng với Đình Nhi và Di Linh đang ngồi ở ghế đá cạnh công viên, cách nhà Đình Nhi không xa. Rồi tôi chợt thấy đồ não tôm họ Hạ đang đi qua chỗ tôi, Di Linh và tôi nháy máy với nhau cùng la lớn: " HẠ BĂNG DƯƠNG, TỐNG ĐÌNH NHI ĐANG Ở ĐÂY". Hạ Băng Dương quay ra chỗ chúng tôi, còn nhỏ bạn tôi đang tìm đường trốn: " Tui đi chết ây, sao tui lại có 2 con bạn mất dạy thế này, trời ơi, tui đi chết ây". Nhưng...không kịp nữa rồi. Đồ não tôm họ Hạ đã tới nơi, đã tới lúc tôi nên cách xa hắn 100m. Tôi đi đây. Hắn gọi tôi lại: " Tô Tiểu Hy, lần này cô được đặc cách". Hắn đang nói với tôi à, lạy chúa, tôi đã được ở lại. Trong khi đó Di Linh và Đình Nhi đang nhìn tôi với vô vàn câu hỏi trong đầu. Tôi sẽ phải giải thích từ đâu đây. Huhu. Biết thế chạy nhanh cho xong. Hạ Băng Dương liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí u ám này: " Tô Tiểu Hy, tôi trả cô thẻ học sinh này, cô làm rơi trên xe buýt nhưng tôi quên chưa trả". Hắn cầm thẻ học sinh của tôi, hại tôi đi tìm mãi. Thảo nào hắn biết tên tôi.
|
CHƯƠNG 6: TỪ TỪ TÔI SẼ GIẢI THÍCH MÀ! ///// *** Tôi đang sung sướng vì không phải là người bị 'biến đi' trong hoàn cảnh này. Nhưng...điều tôi đang run sợ hiện giờ là cặp mắt giết người của 2 con nhỏ trước mặt. Hơhơ. Quạ bay đầy đầu tôi luôn rồi. Sét đánh giữa buổi chiều nắng đẹp. Ghê quá. Tôi liền dùng trò 'hơi ướt át' rồi cười trừ với 2 nhỏ, tôi vỗ vai 2 nhỏ rồi nói: " Hì, bạn tốt của tui, tui sẽ nói từng chuyện mà, hìhì. Hai bà đừng nhìn tui bằng ánh mắt hình viên đạn zậy. Ghê quá". Hai nhỏ liền cốc đầu tôi và nói 1 bài ca hùng tráng. Đình Nhi là người tiên phong đầu tiên: " Bà giỏi thật đó, quen mà không nói mí tui, bà cứ liệu đó". Tôi nhìn nhỏ giả vờ đáng thương: " Bà bít tui mắc bệnh mất trí nhớ mà đến y học cũng bó tay mà"---- " Bà định lừa con nít lên 3 à, bà bít gì phải khai hết không thì đừng trách tui mít bà"---- " Tui bít rùi mà, từ từ tui kể bà nghe mà.hì". Đến lượt nhỏ Di Linh: " Mình thấy bạn giỏi thiệt, quen Hạ Băng Dương mà không nói cho bạn bè bít gì cả, haizz..."---- " Tui cũng không cố ý, tui chỉ mắc..."---- " Mất trí nhớ thâm niên đến y học cũng bó tay à, bạn vừa nói với Đình Nhi xong". Tôi lại cười trừ với 2 nhỏ, chỉ quen Hạ Băng Dương thôi mà 2 nhỏ làm như tôi quen được tổng thống Hoa Kỳ ý. Tôi sực nhớ ra 1 điều rất 'to lớn' là từ nãy tới giờ tôi đang diễn hài cho đồ não tôm họ Hạ coi. Hơhơ. Tôi ngốc thiệt. Nãy giờ còn là 'diễn viên chính' trong cuộc gặp mặt của Đình Nhi và đồ não tôm họ Hạ. Chắc tôi phải nhường lại sân khấu và vai diễn cho nhân vật chính thật sự: " Tôi làm lạc chủ đề của Đình Nhi và Hạ Băng Dương hả? Hìhì.hai người gặp mặt vui vẻ nha, tôi có việc đi trước đây, xin cáo từ". Tôi nhìn thấy mặt Đình Nhi đang đỏ ửng như ăn nhầm ớt. Nhỏ lôi tôi lại gần nhỏ. Còn Di Linh nghe tai phone. Có vẻ như tôi lại phá đám rồi. Tôi có muốn đâu. Đồ não tôm họ Hạ vẫn giữ thói lạnh lùng lên tiếng: " Mình chỉ gặp muốn gặp bạn khi nghe Di Linh kể nhiều điều về bạn, nhưng khi gặp bạn mình thấy bạn cũng bình thường, nếu không có gì cần nói nữa mình đi trước". Tôi muốn cho đồ não tôm họ Hạ quyển sách vào mặt quá, hắn đúng là đồ mắc bệnh 'tự kỉ' của thế kỉ mới đúng, lạnh lùng với ai. Hứ. Làm như mình đẹp trai, học giỏi, được mấy đứa hám trai đẹp hâm mộ là hay ho lắm ý. Đình Nhi đang ngại nên nói ít: " Tạm biệt bạn". Trời ơi, chắc nhỏ bạn tôi lại mát dây thần kinh rồi, tạm biệt đồ não tôm ấy làm gì, có lúc nào hắn chịu nghe ai nói gì đâu. Sẽ có ngày bản cô nương này sẽ dạy đỗ ngươi 1 bài học. Ta dạy cho ngươi tỉnh ngộ luôn. Hắn vừa đi khỏi, tới lượt tôi bị Đình Nhi tiếp tục giáo huấn: " Con này, tui phải giết bà, hại mặt tui đỏ như bị sốt mấy nghìn độ". Tôi trả lời rất hồn nhiên như không có gì xảy ra: " Òm, công nhận nhìn cái mặt bà lúc nãy tôi còn tưởng bà ăn nhầm ớt. Haha". Lần này tôi thấy mặt Đình Nhi đỏ gay. Tôi lại nói sai gì à? Nhỏ như sư tử cái xông tới đập cho tôi 1 trận, hết cốc đầu lại cù léc khiến người đi đường xăm xoi nhìn. Nhỏ Di Linh thì nghe tai phone suy ra không bít chuyện gì. Thế cũng được, tôi đỡ được 1 ghánh nặng
|
CHƯƠNG 7: GIẢI QUYẾT TỪNG VIỆC ///// *** Tôi nhìn đồng hồ. 4h37'. Tôi vào nhà tắm vò bằng tay quần áo tên họ Hạ đã ngâm, sau đó bỏ vào máy giặt, đem xả rồi mang phơi. Vậy là giải quyết xong con 'virut' gây bệnh 'truyền nhiễm' rắc rối cho tôi. Sau cùng, tôi phải gọi điện cho nhỏ Đình Nhi, nghe tôi kể hết mọi chuyện xong, nhỏ nói: " Bà giỏi thiệt đó, chịu bà luôn.haha". Tôi chỉ hơi ỉu xìu 1 tẹo, mấy chuyện tôi kể cho nhỏ đâu phải chuyện hài đâu mà nhỏ cười như lần đầu tiên được cười. Lạ thiệt. Tôi chưa kịp ra khỏi nhà để đi chợ thì chuông điện thoại kêu lên giai điệu quen thuộc: " Cong lai bu yuan, ming yun de shang..." ( Du hành khắp thiên hạ- Tiểu Hà Mễ). Tôi nhìn màn hình điện thoại, thấy số điện thoại lạ hoắc lun. Thui kệ. Nghe vậy: " A lô". Bên đầu kia trả lời: " Tô Tiểu Hy, cô mau ra đầu ngõ, tôi có việc cần cô làm". Và cuối cùng là " tút tút". Tắt máy rồi hả? Từ khi nào tôi biến thành đứa ai gọi đâu đi đấy vậy. Mà hồi nãy là ai gọi nhỉ? Nghe giọng quen lắm. Á. Không lẽ tên trời đánh Hạ Băng Dương??? Mà sao hắn bít số điện thoại tôi, tên này khó hiểu thiệt. Mình không ra thì hắn làm gì được. Ý kiến không tồi. Nhưng...huhu...tôi phải đi chợ mua đồ nữa. Điện thoại lại reo, lại số vừa rồi, tôi vừa ấn nút nghe, bên kia đã nói om sòm: " Cô mau ra ngay cho tôi" và rồi " tút tút". Hơhơ. Tắt máy nhanh thiệt. Tôi cứ thử đi coi sao. Vừa bước ra đầu ngõ. Hả? Tôi mắt chữ A, miệng chữ O. Binh đoàn Ai Cập ở đâu ra nhiều thế này, toàn mấy đứa hám trai nổi tiếng ở trường tôi đây mà. Đồ não tôm thấy tôi liền kéo tôi lại gần hắn và tuyên bố dõng dạc với đám con gái: " Đây là bạn gái tôi- Tô Tiểu Hy, vì vậy mong mọi người đừng quấy rầy chúng tôi nữa". Hả??? Cái quái gì đang xảy ra ở đây thế này. ' Quấy rầy chúng tôi'. Không lẽ là tôi với hắn? Sao tôi chẳng hiểu gì thế này. Hôm nay thời tiết đâu có thay đổi nhiều đâu mà sao não mấy người này có vấn đề hết à?. Nghe đồ não tôm họ Hạ nói xong, tôi biết ngay kiểu gì cũng nói xấu tôi mà: " Con nhỏ kia, mày ở đâu ra mà dám cướp anh Dương của bọn tao"---- " Đúng đó, con nhỏ đáng ghét, nó nghĩ nó là ai"---- " Nhìn trông rõ nhà quê"---- " Chắc nó cậy là bạn của hoa khôi Tống Đình Nhi ấy mà". Hàng loạt lời nói không mấy thiện cảm đổ dồn vào tôi khiến tôi muốn thả bom nguyên tử cho biến hết lũ con gái này đi. Tôi vẫn kiên trì im lặng không lên tiếng, trong khi tôi biết mình nếu không biến khỏi chổ này thì có thể tôi sẽ nói gì không hay. Thế rồi có 1 đứa con gái lại lên tiếng: " Mày kiêu không trả lời bọn tao à? Hay mấy lời bọn tao nói trúng tim đen của mày?". Lần này thì tôi không chịu nổi liền lên tiếng: " Mấy người chưa từng nghe câu 'im lặng là 1 sự khinh bỉ' à?". Mấy đứa con gái kia liền im bặt không nói được lời nào. Còn đồ não tôm họ Hạ bị tôi quay sang đập luôn cái giỏ đi chợ vào người. 'Đội quân binh Ai Cập' thấy vậy liền bỏ đi, hắn vẫn còn quay sang tôi và dùng ánh mắt giết người nhưng tôi không sợ đâu. Dọa tôi được lần đầu thôi, đòi đe dọa tiếp à. Hứ. Đừng có mơ. Chắc đi học tôi phải đeo kính râm để tránh nguồn năng lượng độc hại này.
|