Búp Bê Băng Giá
|
|
LỜI GIỚI THIỆU: Nếu thật sự có 1 ngày tôi cười trước 1 đứa con trai thì người đó đã thực sự bước vào cuộc sống của tôi rồi. Nhiều lúc nhìn thấy những gì đang diễn ra mà tôi không hiểu được đang xảy ra chuyện gì. Chính sự ngốc nghếch của tôi mà vô vàn bí mật chưa được mở màn. Mười sáu năm qua, bí mật đó luôn bị chôn vùn cùng hàng ngàn những bí mật khác. Nếu như biết được hết những điều đó thì sẽ thế nào? Nếu những điều đó khiến tôi và những người thân bị liên lụy thì thà không biết còn hơn. Đặc biệt là người đó, người đến bên tôi không phải sự vô tình mà là có chủ ý. Người đó chỉ có trách nhiệm bảo vệ tôi và không được phép có tình cảm nào với tôi. Tôi chỉ là 1 con nhóc rất đỗi bình thường nhưng mỗi ngày tôi đều bị dính vào hàng tá scandal. Người đó luôn theo sau và 'dọn dẹp' những điều tôi vừa gây ra. Cứ nghĩ cuộc sống cấp 3 sẽ đẹp như các bộ phim truyền hình, nhưng không ngờ nó lại xảy ra những điều không ai mong muốn. Không chỉ có người đó quan tâm tôi mà tôi còn có nhỏ bạn thân Tống Đình Nhi luôn ở bên chia sẻ cùng tôi những buồn vui. Nhắc đến mới nhớ, còn có tên khốn Hạ Băng Dương luôn chọc tức tôi, nhìn thấy hắn là tôi muốn cầm chổi đập cho hắn 1 trận nhừ tử. Còn cô bạn xấu tính Nhạc Tuyết Nham luôn thêm dầu vào lửa khi tôi gây ra chuyện. Còn nhiều chuyện li kì lắm, mời các bạn đón đọc!
|
CHƯƠNG 1: CHÚA ƠI! CON NÊN KHÓC HAY NÊN CƯỜI? /////// *** Chào buổi sáng tươi đẹp, hôm nay tôi- Tô Tiểu Hy chính thức là học sinh cấp 3, he he. Vì thế, tôi sẽ không bị mama nói là còn nhỏ nữa. Vừa bước chân đến cửa phòng, tôi liền ngã cái " RẦM!"@_@ . Dáng ngã không mê vào đâu được, mặt thì 'hun' sàn nhà, hai chân xoạng hoáng, may sao tôi không mặc váy ngủ, chứ nếu không cảnh này mà để ông anh trai- Tô Nhất Kiệt thấy thì xấu hổ chết mất.......................... *Ăn sáng xong, tôi chạy ra khỏi nhà, không để ý dẫm phải đuôi con chó hoang thế là bị nó đuổi tới số. Huhu. Thế là lượng calo tôi cung cấp cho cơ thể bị con chó đó cho bốc hơi hết rùi.................. *Thấy xe buýt, tôi liền nhảy lên xe, tôi tìm chỗ mình hay ngồi thì có 1 tên xấu xa đã ngồi vào em ghế thân yêu của tôi. Tôi nhìn tên đó bằng ánh mắt giết người: " Chào bạn! Bạn có thể nhường chỗ đó cho mình không?". Tên đó nhìn tôi bằng ánh mắt không mấy thiện cảm và nói 1 từ lạnh tanh: " Không". Tôi muốn đập chết hắn quá, rồi tôi tự dưng thấy trong người khó chịu, và "ỌE...!!". 'Thành tích' tôi gây ra đã được chúa 'ban tặng' lên người tên đó. Tôi hoảng hốt nhìn bộ dạng tên đó trong khi đó mặt mày tôi tái xanh, đầu thì ong ong. Tôi biết mình bị say xe nên mới chọn chỗ ngồi sau ông tài xế. Hắn lạnh lùng nhìn tôi và nói bằng giọng ra lệnh: " Cô! Mau giải quyết những gì mình vừa gây ra đi!". Tôi nhìn bộ dạng hắn nhưng hình như người hắn nhiều sao quá, đã tối đâu mà sao tôi thấy tối sầm vậy. Tôi liền ngã khụy xuống. Mấy người khách trên xe thấy vậy liền tỏ ra lo lắng. Còn tên đó thì làm mặt tỉnh bơ. Rồi có 1 người khách nói: " Cậu trai trẻ, cậu đỡ cô bé lên ghế đi!" Lúc này tên đó thấy mọi người đang nhìn mình thì tên đó mới đỡ tôi lên ghế.............................. *Trong phòng y tế của trường, tôi lim dim mở mắt và thấy trần nhà. Tôi ngoảnh mặt sang bên cạnh thì thấy tên đó đang ngồi đọc sách, tôi liền hỏi: " Tôi đang ở đâu vậy?". Tên đó không thèm nhìn tôi mà chỉ cắm cúi vào quyển sách rồi trả lời không thể ngắn gọn hơn: " Phòng y tế". Hở? Tôi đang ở phòng y tế? Vậy vào tiết học chưa nhỉ? Tôi liền chồm dậy hỏi tên đó: " Não tôm, vào học chưa vậy?". Ế! Tôi vừa gọi tên đó bằng tên không đáng gọi rồi. Tôi vội sửa lại: " Cậu bạn đẹp trai, tốt bụng.hìhì". Tôi lại đang trong vai con ngốc à? Tôi thấy sắc mặt hắn lúc xanh, lúc vàng. Tôi lại biến tên đó thành đèn giao thông rùi. Tên đó vẫn giữ thói lạnh lùng nhưng pha thêm chút tức giận: " Cô mau giặt sạch sẽ quần áo của tôi nếu không cô sẽ gánh chịu hậu quả, tôi muốn ngày mai cô phải để quần áo trước mặt tôi, nhớ đó!". Tên đó dạy tôi bài ' thánh ca' rồi bỏ đi. Tôi chợt nhớ ra điều gì đó và gọi níu tên đó: " Tôi đâu biết cậu là ai mà mang trả quần áo được?". Tên đó quay đầu lại nói: " Hạ Băng Dương"-sau đó tên đó bỏ đi về lớp. Nhìn tác phẩm tôi gây ra trên quần áo tên đó mà không thể mê vào đâu được. Hình như tên đó nói Hạ Băng Dương. Chắc là tên của tên đó rồi. Tôi nhảy tót xuống giường rồi chạy về lớp và không quên mang theo quần áo hắn. Haizzz. Chắc đây là số mạng của tôi rồi
|
CHƯƠNG 2: TÔ TIỂU HY! CÔ CỨ ĐỢI ĐẤY ///// *** Tôi lao nhanh đi tìm lớp. Công nhận sức khỏe của tôi không tồi. Vừa say xe xong mà có thể chạy thế này thì quả là phi thường. Lớp tôi là 10A6- tìm thôi. Ê! Kia rồi. Hôhô. Không hổ danh là Tô Tiểu Hy. Giỏi quá. Thật đáng tự hào. Vào lớp, tôi thật sự chẳng quen ai và họ cũng chẳng quen tôi. Tôi là người vào lớp cuối cùng nên gây sự chú ý cao. Tôi tìm kiếm chỗ ngồi cho mình gần cuối lớp. Rồi lấy chỗ đó tọa lạc luôn. Tôi thật sự cảm thấy lớp tôi thật sự rất kỳ quái, giống kiểu mạnh ai người ấy hưởng thành ra tôi không lấy làm có cảm tình với lớp mình. Công nhận không có người quen chán thật. Thế là tôi gục mặt xuống bàn luôn. Người bạn ngồi cạnh tôi tên Đới Khánh Xuân, nhìn cô bạn khá mũm mĩm và rất dễ thương. Nhưng tôi không quen suy ra không nói chuyện. Tôi biết tên bạn ấy vì nhãn vở của bạn ấy ghi vậy nên tôi không thắc mắc nhiều............... Đang chán thì cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp. Cô giáo mỉm cười và giới thiệu về mình: " Cô tên Chu Hường, gọi cô Chu cũng được, chúng ta kiểm tra sĩ số lớp nha". Rồi cô Chu cầm danh sách lớp bắt đầu điểm danh. Ngày đầu tiên nên chúng tôi chỉ tới nhận lớp rồi ra về. Vì học sinh ra về đông nên xô đẩy khủng quá. Đi tới cầu thang. Tôi bị xô nên trượt chân và ngã rầm vào người đi trước. Người đó quay lại nhìn tôi thì. Ôi không! Tên não tôm Hạ Băng Dương. Hơhơ. Sao tôi có duyên với hắn thế nhỉ?. Hắn đẩy tôi ra rồi nói: " Từ lần sau trở đi, cô phải đứng cách xa tôi 100m". Hả? Chắc tôi phải mang thước đi đo đủ 100m không thì đồ não tôm họ Hạ lại bắt bẻ. Đáng nhẽ phải là hắn đứng cách xa tôi mới đúng. Hừ. Tôi về cầu trời khấn phật cho đồ não tôm họ Hạ nhà ngươi cũng trượt chân ôm nhầm con nhỏ vừa mập vừa béo. Hứ! Tôi đang nguyền rủa và làm mọi hành động xấu xa sau lưng hắn. Nhưng vừa nguyền rủa xong thì hắn trượt chân ôm nhầm vào....huhu....là... Đới Khánh Xuân- cô bạn ngồi cạnh tôi. Trời ơi! Tôi cười sung sướng đằng sau hắn thì hắn đã nhìn chằm chằm tôi đầy sát khí từ lúc nào. Nụ cười trên môi tôi liền tắt khi cảm thấy có điều chẳng lành. Hắn nói lạnh băng: " Cô nhất định phải trả giá vì chuyện sáng nay và chuyện bây giờ". Các học sinh khác nghe thấy tên não tôm họ Hạ nói vậy ai cũng sởn gai ốc và sợ hãi. Họ kéo nhau đi hết từ lúc nào. Hiện giờ chỉ còn tôi và đồ não tôm họ Hạ. Tôi cũng định lẩn thì hắn kéo tay tôi lại và ra lệnh: " Từ giờ cô là ôsin của tôi nhưng không có nghĩa cô được đứng gần tôi, cô phải đứng cách xa tôi 100m". Hả? Tôi đứng hình khi nghe hắn nói xong. Tôi vội phản bác: " No never"- rồi tôi chạy biến. Hắn nói to 1 câu đủ để tôi nghe thấy: " Tô Tiểu Hy! Cô cứ đợi đấy"
|
CHƯƠNG 3: CHỈ TẠI ĐỒ NÃO TÔM HỌ HẠ ///// *** Trên đường về nhà, tôi đi thong dong thoải mái nhưng trừ cái bụng đáng ghét cứ kêu "ọc...ọc...". Trời ơi! Bụng ơi là bụng, chị biết em đói rồi, nếu em không ở trên người chị thì chị quẳng em đi từ lâu rồi. Thế là chiều ý em bụng, tôi ghé vào siêu thị gần đó mua đồ ăn lót bụng. Tôi liền quẳng luôn quần áo đồ não tôm họ Hạ sang bên cạnh và chén đồ ăn vừa mua. Vừa đi tôi vừa đeo tai phone nghe nhạc, nhưng tôi có cảm giác như mình bỏ quên thứ gì đó. Thôi kệ, nhớ sau cũng được. Về tới nhà, tôi thấy mẹ đang ở trong bếp: " Con chào mẹ". Mẹ nói vọng ra: " Tiểu Hy, con về rồi à, thay quần áo rồi rửa mặt mũi chuẩn bị ra ăn cơm". Tôi trả lời mẹ: " Vâng ạ"- rồi bỏ lên phòng và nằm ềnh lên giường. Mệt mỏi thật.............. Nhắc đến thay quần áo, chết rồi, tôi bỏ quên quần áo của đồ não tôm họ Hạ rồi, mai kiểu gì hắn cũng cho tôi bài thánh ca muôn năm. Tôi chạy vèo muốn đứt hơi tới siêu thị tìm đồ. Tôi hỏi mấy cô phục vụ thì họ nói đã mang vứt thùng rác rồi. Nhưng điều đáng lo hiện giờ là họ nhớ không rõ vứt ở đâu. Huhu. Tôi lại đi bới từng cái thùng rác . Sao tôi lại khổ thế này, tự dưng đi dây vào đồ sao chổi đó mà tôi vẫn chưa được ăn cơm trưa. Rốt cuộc là ở cái thùng nào? Tô Tiểu Hy ơi là Tô Tiểu Hy. Giờ thì mày khỏi ăn cơm lun. Cái gì kia nhỉ? A.quần áo thân yêu. Cuối cùng cũng về ăn được cơm rồi. Nhưng hình như tôi cười hơi sớm khi mọi người đang nhìn tôi như đứa ngoài hành tinh. Hơhơ. Chắc lem luốc lắm............ * Về tới nhà nhưng ông anh trai cứ xăm xoi tôi khiến mẹ tôi phải lên tiếng: " Nhất Kiệt, con đừng nhìn Tiểu Hy nữa. Còn Tiểu Hy, con đi đâu về mà nhìn nhem nhuốc vậy". Tôi không biết trả lời mẹ sao nữa, tôi đành nói dối mẹ: " Bạn con vứt nhầm đồ trong thùng rác nên con tìm hộ bạn ấy". Còn anh trai Tô Nhất Kiệt của tôi thì lơ tôi luôn. May sao mọi người không tò mò chuyện quần áo nếu không tôi hết đường giải thích. Anh trai tôi tuy tính tình hơi khác thường 1 chút nhưng đối với tôi rất tốt. Anh ấý có khuyết điểm là thấy con gái liền chạy xa 'mấy km'. Nhưng tôi là em gái nên được đặc cách
|
CHƯƠNG 4: NGHỈ HỌC CŨNG KHÔNG XONG ///// *** Chiều nay tôi có hẹn tới nhà nhỏ bạn thân Tống Đình Nhi- bạn ý khá xinh xắn và là hoa khôi của khối 10, nghĩ mà thấy ghen tị thật...ông trời đúng là không chiều lòng người, bạn ý đã xinh đẹp lại học giỏi, còn tôi thì không biết phải nhận xét thế nào. Hìhì. Tôi học cũng bình thường, không xinh nhưng ưa nhìn, không xấu lắm (^.^) . Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Liếc đồng hồ. Tích tắc. 13h25'. Xuất phát tới nhà Đình Nhi thôi. Tại tôi phải chuẩn bị viết kịch bản kịch 'khi tôi 18' nên tới tham khảo nhỏ bạn. Nắng chói chang thật, nhưng cũng thi thoảng có gió. Không biết nhỏ bạn có nhà không. Nhà tôi xa nhà nhỏ nên đi muốn què chân lun. Ê. Ai kia? Trông giống đồ não tôm họ Hạ quá, hắn đang làm gì trước cửa nhà Đình Nhi đây. Tôi đang tò mò muốn tiến lại hỏi hắn nhưng sực nhớ ra câu nói của hắn 'từ sau trở đi, cô phải đứng cách tôi 100m', thế là tôi không lại gần hắn. Nhưng tôi lại không mang theo thước đi để đo. Huhu. Tôi thừa biết gặp phải hắn là tôi luôn bị xúi quẩy mà. Thần linh ơi, cầu trời phù hộ, con chỉ muốn tới nhờ Đình Nhi chút việc thôi, làm ơn bảo vệ con bình an vô sự thoát khỏi kiếp nạn này. Nhưng hắn cứ đứng đó thì sao tôi vào nhờ nhỏ bạn được. Tên khốn. Ta chù ẻo nhà ngươi lớn lên không cưới được vợ, gặp xui xẻo gấp nghìn lần ta, không ai ưa ngươi. Hứ. Chù ẻo vậy chắc đủ để hắn tự kỉ mấy thiên niên kỉ luôn. Hehe. Không hổ danh Tô Tiểu Hy. Giỏi quá. Văn tế còn dài hơn hắn. Ế. Việc chính tôi đứng đây đâu phải chù ẻo hắn. Tại ngươi đó tên khốn. Hừ. Tôi vội rút điện thoại gọi cho Đình Nhi. Nhưng bên kia là giọng nói quen thuộc của 1 chị gái: " Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau". Chị gái 'tốt bụng' thiệt. Tôi đang 'nói tốt' chị gái thì tôi cảm thấy như ai đó đang nhìn mình bằng ánh mắt không bình thường. Cảm giác khó chịu thật. Tôi vội tìm ánh mắt ấy thì dừng lại chỗ Hạ Băng Dương. Hơhơ. Hắn thấy tôi rồi á? Đối mặt với hắn cũng đâu có sao, mình là Tô Tiểu Hy mà, không sợ hắn, chỉ sợ papa, mama với ông trời thôi. Tên khốn, gặp hắn là y rằng không gặp được Đình Nhi mà.huhu
|