Búp Bê Băng Giá
|
|
CHƯƠNG 8: CHUYỆN GÌ VẬY? ///// *** Chào buổi sáng ngày mới tốt lành. Lạy chúa cho ngày hôm nay con được sống yên thân. Nhưng sự thật chớ trêu... " ui da". Hơhơ. Đầu tôi đập vô tường. Đau chết đi được. Chuông điện thoại tôi lại vang lên jai điệu quen thuộc. Tôi nhìn tên thì đó là Vạn Trung Lan Hương- nhỏ khá xinh xắn, nhỏ là con gái ông chủ tiệm đá quý và là con một nên rất được ba mẹ cưng chiều. Nhưng bây giờ mới có...ô hô! Là 5h12'. Sao nhỏ gọi cho tôi sớm vậy? Tôi liền nghe máy: " A lô! Sao gọi cho tôi sớm vậy?". Đầu dây bên kia trả lời: " Tôi muốn đi tập thể dục mí bà". Hoá ra là nhỏ muốn tập thể dục với tôi, làm tôi tưởng có sự kiện gì lớn lắm. Nhỏ nói tiếp: " Anh Nhất Kiệt có nhà không?" ---- " Anh tôi hả? Anh ấy chạy bộ được 10' rồi, bà hỏi có gì không?" ---- " Tôi chỉ hỏi chơi thôi, bà đừng để ý. Tôi đang ở trước nhà bà nè! Xuống nhanh nha". Tút tút. Nhỏ đã tắt máy rồi. Tôi nhìn ra cửa sổ, đúng thật, nhỏ đã đứng trước nhà tôi. Nhưng điệu bộ tôi thấy mờ ám lắm. Chắc chạy thể dục với tôi không phải mục đích chính. Tôi vscn rồi thay quần áo chạy xuống nhà...................* Tôi nhẹ nhàng đi rồi uầy nhỏ. Hehe. Nhỏ giật mình rồi quay lại nhéo tôi 1 cái. Trò này đúng là không bao giờ lỗi mốt. Tôi hù nhỏ bao nhiêu lần mà nhỏ vẫn giật mình hoài. Nhỏ nói: " Bà làm tôi hết hồn, mà chán của bà làm sao zậy?"---- " Sáng nay tôi dậy, không để ý nên đập vô tường. Nó có xưng lên không?" ---- " Không sao đâu, chỉ tím thôi"---- " Thế mà nói không sao à? Thôi chạy đi, mất thời gian quá"---- " Ừ". Thế là tôi với Lan Hương chạy quanh khu phố, bất chợt đụng mặt với Hạ Băng Dương đang chạy ngược chiều với chúng tôi. Tôi nhìn hắn mồ hôi nhễ nhại, chắc là chạy được 1 lúc rồi. Không biết hắn có sống ở quanh đây không nhỉ? Sao tôi cứ thấy hắn bí hiểm quá. Lần trước hắn dám nói tôi là bạn gái hắn trước lũ quân binh Ai Cập hám zai, tôi thấy hắn cố tình trả thù tôi thì có, tôi chẳng thấy báu bở gì cả, chỉ tổ rước thêm họa vào người. Tôi quay lại nhìn hắn thì bất chợt bắt gặp ánh mắt hắn, nhưng thêm kiểu cười nhếch miệng vô cùng nham hiểm. " Ui da". Cái quái gì đang cản đường bản cô nương vậy. Không phải chứ, tên mọt sách vô cùng man ở lớp tôi đây mà, tên này cũng nằm trong số hotboy của khối tôi. Hắn tên Phương Hạo Thần. Gia đình hắn thì tôi không rõ lắm nhưng nghe đồn là hắn ở 1 biệt thự riêng, còn ba mẹ Phương Hạo Thần thì sống ở nước ngoài. Huhu. Dáng tên này cao quá hại tôi phải ngước lên nhìn. Hình như tên này cao 1m83, tôi thì chiều cao khiêm tốn 1m58. Tôi nhìn tên khốn họ Hạ thì hắn nhìn tôi cười nham hiểm rồi chạy mất. Lan Hương lên tiếng: " Bà không sao chứ?". Tôi cười gượng gạo: " Cái chán tôi sắp mọc thêm sừng rồi đó". Phương Hạo Thần làm mặt ra vẻ có lỗi rồi nói: " Xin lỗi bạn, tại mình đi trái đường lại không để ý nên va vào bạn, bạn có cần đi khám không?". Trời ơi! Tên này đọc nhiều sách quá nên không tỉnh táo à? Tôi cũng không đến nỗi phải đi khám đâu. Người phải nên đi khám là hắn thì có, khám xem dây thần kinh nào bị đứt. Lan Hương thì che miệng cười, còn tôi thì sắp rơi hàm xuống đất: " Không cần đâu, tôi đi trước đây". Tôi liền kéo nhỏ chạy tiếp. Huhu. Tôi nhớ là tôi vừa lạy chúa rồi mà, sao lại xui thế này.........
|
CHƯƠNG 8: CHUYỆN GÌ VẬY? ///// *** Chào buổi sáng ngày mới tốt lành. Lạy chúa cho ngày hôm nay con được sống yên thân. Nhưng sự thật chớ trêu... " ui da". Hơhơ. Đầu tôi đập vô tường. Đau chết đi được. Chuông điện thoại tôi lại vang lên jai điệu quen thuộc. Tôi nhìn tên thì đó là Vạn Trung Lan Hương- nhỏ khá xinh xắn, nhỏ là con gái ông chủ tiệm đá quý và là con một nên rất được ba mẹ cưng chiều. Nhưng bây giờ mới có...ô hô! Là 5h12'. Sao nhỏ gọi cho tôi sớm vậy? Tôi liền nghe máy: " A lô! Sao gọi cho tôi sớm vậy?". Đầu dây bên kia trả lời: " Tôi muốn đi tập thể dục mí bà". Hoá ra là nhỏ muốn tập thể dục với tôi, làm tôi tưởng có sự kiện gì lớn lắm. Nhỏ nói tiếp: " Anh Nhất Kiệt có nhà không?" ---- " Anh tôi hả? Anh ấy chạy bộ được 10' rồi, bà hỏi có gì không?" ---- " Tôi chỉ hỏi chơi thôi, bà đừng để ý. Tôi đang ở trước nhà bà nè! Xuống nhanh nha". Tút tút. Nhỏ đã tắt máy rồi. Tôi nhìn ra cửa sổ, đúng thật, nhỏ đã đứng trước nhà tôi. Nhưng điệu bộ tôi thấy mờ ám lắm. Chắc chạy thể dục với tôi không phải mục đích chính. Tôi vscn rồi thay quần áo chạy xuống nhà...................* Tôi nhẹ nhàng đi rồi uầy nhỏ. Hehe. Nhỏ giật mình rồi quay lại nhéo tôi 1 cái. Trò này đúng là không bao giờ lỗi mốt. Tôi hù nhỏ bao nhiêu lần mà nhỏ vẫn giật mình hoài. Nhỏ nói: " Bà làm tôi hết hồn, mà chán của bà làm sao zậy?"---- " Sáng nay tôi dậy, không để ý nên đập vô tường. Nó có xưng lên không?" ---- " Không sao đâu, chỉ tím thôi"---- " Thế mà nói không sao à? Thôi chạy đi, mất thời gian quá"---- " Ừ". Thế là tôi với Lan Hương chạy quanh khu phố, bất chợt đụng mặt với Hạ Băng Dương đang chạy ngược chiều với chúng tôi. Tôi nhìn hắn mồ hôi nhễ nhại, chắc là chạy được 1 lúc rồi. Không biết hắn có sống ở quanh đây không nhỉ? Sao tôi cứ thấy hắn bí hiểm quá. Lần trước hắn dám nói tôi là bạn gái hắn trước lũ quân binh Ai Cập hám zai, tôi thấy hắn cố tình trả thù tôi thì có, tôi chẳng thấy báu bở gì cả, chỉ tổ rước thêm họa vào người. Tôi quay lại nhìn hắn thì bất chợt bắt gặp ánh mắt hắn, nhưng thêm kiểu cười nhếch miệng vô cùng nham hiểm. " Ui da". Cái quái gì đang cản đường bản cô nương vậy. Không phải chứ, tên mọt sách vô cùng man ở lớp tôi đây mà, tên này cũng nằm trong số hotboy của khối tôi. Hắn tên Phương Hạo Thần. Gia đình hắn thì tôi không rõ lắm nhưng nghe đồn là hắn ở 1 biệt thự riêng, còn ba mẹ Phương Hạo Thần thì sống ở nước ngoài. Huhu. Dáng tên này cao quá hại tôi phải ngước lên nhìn. Hình như tên này cao 1m83, tôi thì chiều cao khiêm tốn 1m58. Tôi nhìn tên khốn họ Hạ thì hắn nhìn tôi cười nham hiểm rồi chạy mất. Lan Hương lên tiếng: " Bà không sao chứ?". Tôi cười gượng gạo: " Cái chán tôi sắp mọc thêm sừng rồi đó". Phương Hạo Thần làm mặt ra vẻ có lỗi rồi nói: " Xin lỗi bạn, tại mình đi trái đường lại không để ý nên va vào bạn, bạn có cần đi khám không?". Trời ơi! Tên này đọc nhiều sách quá nên không tỉnh táo à? Tôi cũng không đến nỗi phải đi khám đâu. Người phải nên đi khám là hắn thì có, khám xem dây thần kinh nào bị đứt. Lan Hương thì che miệng cười, còn tôi thì sắp rơi hàm xuống đất: " Không cần đâu, tôi đi trước đây". Tôi liền kéo nhỏ chạy tiếp. Huhu. Tôi nhớ là tôi vừa lạy chúa rồi mà, sao lại xui thế này.........
|
CHƯƠNG 8: CHUYỆN GÌ VẬY? ///// *** Chào buổi sáng ngày mới tốt lành. Lạy chúa cho ngày hôm nay con được sống yên thân. Nhưng sự thật chớ trêu... " ui da". Hơhơ. Đầu tôi đập vô tường. Đau chết đi được. Chuông điện thoại tôi lại vang lên jai điệu quen thuộc. Tôi nhìn tên thì đó là Vạn Trung Lan Hương- nhỏ khá xinh xắn, nhỏ là con gái ông chủ tiệm đá quý và là con một nên rất được ba mẹ cưng chiều. Nhưng bây giờ mới có...ô hô! Là 5h12'. Sao nhỏ gọi cho tôi sớm vậy? Tôi liền nghe máy: " A lô! Sao gọi cho tôi sớm vậy?". Đầu dây bên kia trả lời: " Tôi muốn đi tập thể dục mí bà". Hoá ra là nhỏ muốn tập thể dục với tôi, làm tôi tưởng có sự kiện gì lớn lắm. Nhỏ nói tiếp: " Anh Nhất Kiệt có nhà không?" ---- " Anh tôi hả? Anh ấy chạy bộ được 10' rồi, bà hỏi có gì không?" ---- " Tôi chỉ hỏi chơi thôi, bà đừng để ý. Tôi đang ở trước nhà bà nè! Xuống nhanh nha". Tút tút. Nhỏ đã tắt máy rồi. Tôi nhìn ra cửa sổ, đúng thật, nhỏ đã đứng trước nhà tôi. Nhưng điệu bộ tôi thấy mờ ám lắm. Chắc chạy thể dục với tôi không phải mục đích chính. Tôi vscn rồi thay quần áo chạy xuống nhà...................* Tôi nhẹ nhàng đi rồi uầy nhỏ. Hehe. Nhỏ giật mình rồi quay lại nhéo tôi 1 cái. Trò này đúng là không bao giờ lỗi mốt. Tôi hù nhỏ bao nhiêu lần mà nhỏ vẫn giật mình hoài. Nhỏ nói: " Bà làm tôi hết hồn, mà chán của bà làm sao zậy?"---- " Sáng nay tôi dậy, không để ý nên đập vô tường. Nó có xưng lên không?" ---- " Không sao đâu, chỉ tím thôi"---- " Thế mà nói không sao à? Thôi chạy đi, mất thời gian quá"---- " Ừ". Thế là tôi với Lan Hương chạy quanh khu phố, bất chợt đụng mặt với Hạ Băng Dương đang chạy ngược chiều với chúng tôi. Tôi nhìn hắn mồ hôi nhễ nhại, chắc là chạy được 1 lúc rồi. Không biết hắn có sống ở quanh đây không nhỉ? Sao tôi cứ thấy hắn bí hiểm quá. Lần trước hắn dám nói tôi là bạn gái hắn trước lũ quân binh Ai Cập hám zai, tôi thấy hắn cố tình trả thù tôi thì có, tôi chẳng thấy báu bở gì cả, chỉ tổ rước thêm họa vào người. Tôi quay lại nhìn hắn thì bất chợt bắt gặp ánh mắt hắn, nhưng thêm kiểu cười nhếch miệng vô cùng nham hiểm. " Ui da". Cái quái gì đang cản đường bản cô nương vậy. Không phải chứ, tên mọt sách vô cùng man ở lớp tôi đây mà, tên này cũng nằm trong số hotboy của khối tôi. Hắn tên Phương Hạo Thần. Gia đình hắn thì tôi không rõ lắm nhưng nghe đồn là hắn ở 1 biệt thự riêng, còn ba mẹ Phương Hạo Thần thì sống ở nước ngoài. Huhu. Dáng tên này cao quá hại tôi phải ngước lên nhìn. Hình như tên này cao 1m83, tôi thì chiều cao khiêm tốn 1m58. Tôi nhìn tên khốn họ Hạ thì hắn nhìn tôi cười nham hiểm rồi chạy mất. Lan Hương lên tiếng: " Bà không sao chứ?". Tôi cười gượng gạo: " Cái chán tôi sắp mọc thêm sừng rồi đó". Phương Hạo Thần làm mặt ra vẻ có lỗi rồi nói: " Xin lỗi bạn, tại mình đi trái đường lại không để ý nên va vào bạn, bạn có cần đi khám không?". Trời ơi! Tên này đọc nhiều sách quá nên không tỉnh táo à? Tôi cũng không đến nỗi phải đi khám đâu. Người phải nên đi khám là hắn thì có, khám xem dây thần kinh nào bị đứt. Lan Hương thì che miệng cười, còn tôi thì sắp rơi hàm xuống đất: " Không cần đâu, tôi đi trước đây". Tôi liền kéo nhỏ chạy tiếp. Huhu. Tôi nhớ là tôi vừa lạy chúa rồi mà, sao lại xui thế này.........
|
CHƯƠNG 8: CHUYỆN GÌ VẬY? ///// *** Chào buổi sáng ngày mới tốt lành. Lạy chúa cho ngày hôm nay con được sống yên thân. Nhưng sự thật chớ trêu... " ui da". Hơhơ. Đầu tôi đập vô tường. Đau chết đi được. Chuông điện thoại tôi lại vang lên jai điệu quen thuộc. Tôi nhìn tên thì đó là Vạn Trung Lan Hương- nhỏ khá xinh xắn, nhỏ là con gái ông chủ tiệm đá quý và là con một nên rất được ba mẹ cưng chiều. Nhưng bây giờ mới có...ô hô! Là 5h12'. Sao nhỏ gọi cho tôi sớm vậy? Tôi liền nghe máy: " A lô! Sao gọi cho tôi sớm vậy?". Đầu dây bên kia trả lời: " Tôi muốn đi tập thể dục mí bà". Hoá ra là nhỏ muốn tập thể dục với tôi, làm tôi tưởng có sự kiện gì lớn lắm. Nhỏ nói tiếp: " Anh Nhất Kiệt có nhà không?" ---- " Anh tôi hả? Anh ấy chạy bộ được 10' rồi, bà hỏi có gì không?" ---- " Tôi chỉ hỏi chơi thôi, bà đừng để ý. Tôi đang ở trước nhà bà nè! Xuống nhanh nha". Tút tút. Nhỏ đã tắt máy rồi. Tôi nhìn ra cửa sổ, đúng thật, nhỏ đã đứng trước nhà tôi. Nhưng điệu bộ tôi thấy mờ ám lắm. Chắc chạy thể dục với tôi không phải mục đích chính. Tôi vscn rồi thay quần áo chạy xuống nhà...................* Tôi nhẹ nhàng đi rồi uầy nhỏ. Hehe. Nhỏ giật mình rồi quay lại nhéo tôi 1 cái. Trò này đúng là không bao giờ lỗi mốt. Tôi hù nhỏ bao nhiêu lần mà nhỏ vẫn giật mình hoài. Nhỏ nói: " Bà làm tôi hết hồn, mà chán của bà làm sao zậy?"---- " Sáng nay tôi dậy, không để ý nên đập vô tường. Nó có xưng lên không?" ---- " Không sao đâu, chỉ tím thôi"---- " Thế mà nói không sao à? Thôi chạy đi, mất thời gian quá"---- " Ừ". Thế là tôi với Lan Hương chạy quanh khu phố, bất chợt đụng mặt với Hạ Băng Dương đang chạy ngược chiều với chúng tôi. Tôi nhìn hắn mồ hôi nhễ nhại, chắc là chạy được 1 lúc rồi. Không biết hắn có sống ở quanh đây không nhỉ? Sao tôi cứ thấy hắn bí hiểm quá. Lần trước hắn dám nói tôi là bạn gái hắn trước lũ quân binh Ai Cập hám zai, tôi thấy hắn cố tình trả thù tôi thì có, tôi chẳng thấy báu bở gì cả, chỉ tổ rước thêm họa vào người. Tôi quay lại nhìn hắn thì bất chợt bắt gặp ánh mắt hắn, nhưng thêm kiểu cười nhếch miệng vô cùng nham hiểm. " Ui da". Cái quái gì đang cản đường bản cô nương vậy. Không phải chứ, tên mọt sách vô cùng man ở lớp tôi đây mà, tên này cũng nằm trong số hotboy của khối tôi. Hắn tên Phương Hạo Thần. Gia đình hắn thì tôi không rõ lắm nhưng nghe đồn là hắn ở 1 biệt thự riêng, còn ba mẹ Phương Hạo Thần thì sống ở nước ngoài. Huhu. Dáng tên này cao quá hại tôi phải ngước lên nhìn. Hình như tên này cao 1m83, tôi thì chiều cao khiêm tốn 1m58. Tôi nhìn tên khốn họ Hạ thì hắn nhìn tôi cười nham hiểm rồi chạy mất. Lan Hương lên tiếng: " Bà không sao chứ?". Tôi cười gượng gạo: " Cái chán tôi sắp mọc thêm sừng rồi đó". Phương Hạo Thần làm mặt ra vẻ có lỗi rồi nói: " Xin lỗi bạn, tại mình đi trái đường lại không để ý nên va vào bạn, bạn có cần đi khám không?". Trời ơi! Tên này đọc nhiều sách quá nên không tỉnh táo à? Tôi cũng không đến nỗi phải đi khám đâu. Người phải nên đi khám là hắn thì có, khám xem dây thần kinh nào bị đứt. Lan Hương thì che miệng cười, còn tôi thì sắp rơi hàm xuống đất: " Không cần đâu, tôi đi trước đây". Tôi liền kéo nhỏ chạy tiếp. Huhu. Tôi nhớ là tôi vừa lạy chúa rồi mà, sao lại xui thế này.........
|
CHƯƠNG 9: TÔI MUỐN GIẾT BÀ QUÁ ///// *** Tôi nhìn đồng hồ đeo tay của mình. Bây giờ là 5h45'. Tôi rủ Lan Hương chạy về nhà chuẩn bị đi học nhưng nhỏ nói: " Tôi muốn qua nhà bà"---- " Làm gì?"---- " Bà không cần biết"---- "Tôi thấy bà kỳ quái ghê". Nhỏ im lặng không nói gì nhưng khuôn mặt lại hơi ửng hồng. Vừa về tới nhà thì anh trai tôi cũng vừa về. Người anh trai tôi nhễ nhại mồ hôi, tôi thở dài lên tiếng: " Anh chăm chỉ chạy ghê mà em vẫn không thấy cơ bắp anh cuồn cuộn giống mấy người kia". Vừa nói tôi vừa chỉ vào màn hình ti vi đang quảng cáo máy tập giảm cân. Nói vậy thôi nhưng cũng phải thừa nhận anh Nhất Kiệt rất man. Nhỏ Lan Hương lại mặt đó tía tai. Tôi không biết nhỏ này bị gì. Nhỏ lên tiếng chào anh Nhất Kiệt: " Em chào anh". Anh nói: " Ừ. Em chơi với Tiểu Hy nha. Anh có việc rồi". Mama tôi từ trong bếp đi ra thấy mặt nhỏ ửng hồng liền cười nhẹ nhàng: " Lan Hương tới chơi à? Lớn lên làm con dâu bác nha". Lúc này mặt nhỏ chín nựng như nói trúng tim đen: "Bác nói thật chứ ạ?". Mama tôi lại cười: " Ừ". Tôi kêu nhỏ vô rửa mặt mũi với tôi, vừa bước ra thì trông thấy anh Nhất Kiệt với chiếc áo trắng xắn tay áo đến khuỷu tay kết hợp với chiếc quần bò nhìn rất ưng mắt. Trời ơi. Nhỏ này như ăn nhầm thuốc vào sáng nay ý, làm gì mà nhìn ông anh tôi như muốn ăn tươi nuốt sống, ghê quá, hay nhỏ thích anh tôi. Tôi sắp xốc chết đây.................... * Tới trường, thấy Đình Nhi, tôi liền kéo nhỏ và nói: "Lan Hương thích anh trai tui hay sao ý". Đình Nhi ra vẻ không tin: " Bà nói xạo vừa thôi"---- "Thật mà"---- " Bao nhiêu người không thích mà đi thích ông trai bà thì kể ra cũng lạ"----" Sáng nay tui thấy nhỏ Lan Hương cứ thấy ông anh tui là mặt đỏ tía tai"---- " Thiệt hả?". Nhưng chưa kịp trả lời thì tôi cảm thấy một luồng sát khí rất mạnh quanh đây. Lan Hương xông đến đập tôi túi bụi. Như sực nhớ ra điều gì. Tôi vội chạy đi tìm từng lớp đồ khốn Hạ Băng Dương. Đình Nhi và Lan Hương gọi với lại nhưng tôi không nghe thấy. Tôi đi muốn què chân luôn mà vẫn không thấy. Hay hắn muốn chơi xỏ tôi. Tôi đi hết khối 10 nhưng không thấy, không lẽ hắn học lớp trên. Ê. Tôi có thể nhờ người giúp mà. Lý Di Linh. Tôi lại tiếp tục đi tìm Di linh, nhưng không tìm được. Hôm nay là ngày gì vậy trời. Tôi nghỉ chân ở hành lang tầng 4. Haizz... Tôi đứng lại hóng gió buổi sớm, thật mát mẻ và thoải mái. Chỉ muốn trả đồ thôi mà còn khổ hơn đi Tây Thiên thỉnh kinh. Nếu tôi không đem trả hắn thì quyền tự do của tôi coi như chấm dứt. Tôi không hề biết rằng, trong góc khuất đang có người đang nhìn tôi chăm chú, ngay cả những hành động nhỏ nhất. Tôi không muốn quyền tự do của mình chấm dứt đâu. Nhưng Phương Hạo Thần ở đâu chui ra, hắn như đoán được tôi đang nghĩ gì: " Bạn cần mình giúp gì không?". Tôi không suy nghĩ nhiều liền gật đầu cái rụp, miễn sao có người chịu giúp tôi là được: " Bạn tìm hộ tôi lớp người tên Hạ Băng Dương". Phương Hạo Thần không nói gì liền kéo tay tôi đi tìm...
|