Búp Bê Băng Giá
|
|
CHƯƠNG 11: ĐẤU TRANH TƯ TƯỞNG ///// *** Cuộc sống đúng là bức tranh muôn màu, nhưng đôi lúc nó khiến tôi cảm thấy thật tẻ nhạt. Haizz... Cuối cùng tôi cũng được giải thoát khỏi cục nợ truyền kiếp, thật dễ dàng thoát khỏi nó. Tôi vô lớp ngồi xuống ghế thì thấy cô bạn Đới Khánh Xuân đang đỏ mặt tía tai, trái tim màu hồng thì bay đầy người. Theo trẩn đoán của Tô Tiểu Hy là tôi, thì có lẽ cô bạn trúng phải dịch bệnh mê trai rồi. Tôi phải giới thiệu cho Khánh Xuân gia nhập hội mê trai trường Tiên Du này mới được. Tôi lay lay cô bạn: ""Nè! Bị gì zậy, có cần tui chữa không?""-tôi tò mò hỏi. ""Tiểu Hy, tôi biết bạn khi ngủ hay nghiến răng nha"" -cô bạn nhìn tôi bằng ánh mắt đe dọa. Tôi giật mình khi nghe cô bạn nhắc đến điểm yếu của mình, nhưng tôi không nhận thì cô bạn đâu thể bắt tôi nhận được. ""Tôi đâu có""-tôi vội phản biện.*** ""Đừng có chối,tôi có bằng chứng nha""-cô bạn lôi điện thoại ra và cho tôi cảnh tôi ngủ lúc mới vào nhận lớp, không chỉ vậy tôi còn nghiến răng nữa. Trời ơi, coi xong tôi bị xốc toàn tập, sao lại có chuyện này cơ chứ. "" Cậu mau xóa đi, tui năn nỉ đó""- tôi vội giật lấy điện thoại cô bạn định xóa đi nhưng Khánh Xuân nói với giọng đe dọa: ""Cậu muốn tôi xóa nhưng với 1 điều kiện, cậu có đồng ý không?"". Tôi không suy nghĩ gì vội vàng trả lời: ""Tôi đồng ý, nhưng cậu phải xóa đoạn băng đó ngay lập tức""---- ""Được thôi, nếu cậu làm cho tôi chuyện này xong tôi sẽ xóa ngay""---- ""Cậu nói đi"". Cô bạn mặt lại đỏ gay: ""Cậu có thể lấy cho tôi 1 bức ảnh của anh Hạ Băng Dương được không?"". Tôi có nghe nhầm hay bị bệnh tai không trời, tôi hỏi lại: ""Bức ảnh Hạ Băng Dương á?"". Cô bạn gật đầu cái rụp không suy nghĩ. Huhu. Sao vận xui cứ đeo bám tôi từng giờ vậy trời. Đến bao giờ tôi mới được sống yên thân đây. Bảo tôi đi lấy hình Hạ Băng Dương thì chẳng khác nào bảo tôi đi chết. Sao tôi lại ngồi chung với quả bom nổ chậm thế này. Không biết đến bao giờ quả bom này phát nổ lần 2. Nếu chưa muốn chết thì tôi phải xin cô Chu cho chuyển chỗ mới được, tôi không ghánh được quả bom này. Tôi vừa huhu vừa đập đầu vô mấy cuốn sách trước mặt khiến mấy cô-cậu bạn xung quanh tưởng tôi có vấn đề về thần kinh chưa được bác sĩ đưa giấy cho nhập viện tâm thần. Phương Hạo Thần bấy giờ mới rời mắt khỏi quyển sách rồi quay mặt sang phía tôi- nơi tập chung mọi ánh mắt, sau đó cậu ấy nhìn tôi và mỉm cười khi thấy bộ dạng tôi bấy giờ. Phương Hạo Thần gấp cuốn vở lại, cất vào ngăn bàn và tiến lại chỗ tôi: "Tiểu Hy, hôm nay tới lượt bàn cậu trực nhật nhưng cậu chưa giặt giẻ lau bảng, Khánh Xuân đã quét lớp rồi". Tôi lắng nghe Hạo Thần nói xong thì... Ôi không... Hội học sinh đi kiểm tra trực nhật, đã thế tên khốn Hạ Băng Dương hôm nay đích thân đi dám sát trực nhật các lớp. Hắn bước vào lớp tôi, soi xét qua 1 lượt rồi ghi ghi chép chép cái gì đó. Hắn lên tiếng: ""Ai trực nhật mà nước trong xô chưa thay, chậu hoa chưa tưới, bảng chưa lau"". Hắn vừa tuyên bố xong thì tất cả ánh mắt mọi người trong lớp đều đổ dồn lên người tôi, thế là tôi phải đứng dậy nhưng không dám nhìn vào bản mặt đáng ghét của hắn. Lông mày hắn nheo, nụ cười nham hiểm xuất hiện trên gương mặt hắn, sau đó hắn nói rành mạch từng từ: ""Tô Tiểu Hy, cuối giờ xuống phòng hội học sinh lập biên bản, tôi phạt cô phải rửa sân bóng rổ"". Mấy đứa bạn lớp tôi đều run sợ trước hành động dã man này của hắn. Tôi nghĩ hắn lợi dụng việc công trả thù riêng thì có. Tên khốn Hạ Băng Dương, ta tuyên bố không đội trời chung với nhà ngươi. Hạ Băng Dương vừa đi khỏi thì lớp tôi than ngắn thở dài dùm tôi và lấy đó làm chủ đề buôn chuyện cho mấy bà tám trong lớp.
|
CHƯƠNG 2: CUỘC ĐUA VỚI THẦN XUI ///// *** Trời ơi, sao số tôi cứ bị gắn liền với ông thần xui vậy? Tôi phải lấy ảnh của tên khốn họ Hạ cho Khánh Xuân, lập biên bản vì tội không trực nhật và nhận hình phạt rửa sân bóng rổ... Làm xong mấy việc đó xong chắc tôi xuống địa ngục lâu rồi. Tôi thở dài đi tưới cây cảnh rồi cầm giẻ lau đi giặt, vừa đi tới cửa lớp thì trượt chân vì vũng nước do tôi tưới cây thế là chậu nước giặt giẻ lau bảng buổi trước văng lên không chung rồi đổ ầm lên người tôi. Huhu. Người tôi bây giờ trông không khác gì đứa ăn mày vừa đi mưa, trông vừa hôi hám lại dơ bẩn. Cả lớp tôi được thể cười phá lên, tôi lủi thủi đứng dậy trong bộ dạng ướt sũng. Phương Hạo Thần trông thấy vậy liền cởi áo khoác ngoài đưa cho tôi: ""Mình sẽ bảo bạn khác trực nhật, hôm khác bạn sẽ trực bù"" ---- ""Cảm ơn cậu. Nhưng mình không thể mặc áo cậu được, mình sợ làm bẩn áo cậu"". Tôi vừa dứt lời, Hạ Băng Dương ở đâu chui ra: ""Cô sợ làm bẩn áo hắn thế mà áo tôi cô không sợ?""---- ""Đâu có.đấy chỉ là sự cố đáng tiếc, tôi cũng đâu có muốn""-tôi cãi bướng. Tên khốn họ Hạ ra vẻ khó chịu: ""Được rồi, cô sợ làm bẩn áo hắn thì lấy áo của tôi mà khoác vào"". Hắn cởi áo rồi cầm tay tôi lên và để áo hắn vào tay tôi. Hắn định bỏ đi nhưng hắn quay lại nói: "Tôi có 1 thứ muốn trả cô". Tôi đơ người tại chỗ. Nhưng hắn muốn trả lại tôi cái gì? Nhưng Phương Hạo Thần cũng đang cho tôi mượn áo, tôi nên nhận cái nào, khó chọn quá. Hạo Thần lên tiếng: "Bạn khoác áo Hạ Băng Dương cũng được". Tôi cũng ậm ừ cho qua. Tôi thấy cả lớp im re coi màn kịch này, họ rất chăm chú nhưng kịch đã đến hồ kết thúc. Tình hình này chắc tôi xấu mặt chết mất, chúa ơi con phải làm sao, để tin này lan truyền lung tung thì hội hám trai đẹp sẽ băm thây con ra thành trăm mảnh, 'đội quân Ai Cập' hùng hậu ấy nhất định sẽ không tha cho con. Ông thần xui ơi, ông tha cho con đi... Tôi vừa cầm áo tên khốn họ Hạ về chỗ thì Khánh Xuân đã chôm ngay từ tay tôi, ánh mắt cô bạn như muốn thiêu cháy tôi ngay tại chỗ, tôi sợ quá liền tránh ánh mắt ấy nhưng tiếng than vãn của Khánh Xuân thì tôi vẫn nghe thấy: ""Tô Tiểu Hy cậu giỏi thật đấy, được anh Hạ Băng Dương quan tâm, sướng quá nha, cậu đâu có gì hơn tôi nhưng công nhận anh ấy đẹp trai thiệt, lại rất galăng, chắc anh ấy muốn giúp đỡ bạn bè thôi chứ không có ý gì với cậu đâu, tôi đã có áo anh ấy rồi..."". Nghe đến đây tôi vội dừng hình và quay sang Khánh Xuân: ""Cậu đưa áo Hạ Băng Dương cho mình""---- "Không"---- ""Đưa cho mình đi"----""Không được"". Tôi phải làm sao trước cô bạn là fan cuồng của Hạ Băng Dương bây giờ, tôi mà dây dưa gì đến hắn thì coi như tôi không cầu ông thần xui cũng đến. Tôi đành cố thuyết phục Khánh Xuân: ""A Xuân à! Mình sẽ lấy nhiều ảnh Hạ Băng Dương hơn cho cậu""---- ""Mình chỉ cần 1 hình là đủ". Tôi liền im bặt không nói được lời nào, trong đầu tôi liền nảy ra ý định đen tối là trộm từ tay A Xuân, nhưng cô bạn cứ ôm khư khư như báu vật thế kia thì sao tôi lấy được. Tôi chạy vèo đi tìm Đình Nhi giúp, thấy Đình Nhi đang ngồi trong lớp học bài tôi liền gọi ra và than thở: ""Bà giúp tôi đi trước khi tôi không còn được nhìn mặt bà nữa"". Đình Nhi thắc mắc: ""Có chuyện gì? Bà không kể sao tui giúp được"". Tôi bắt đầu kể từ đầu tới cuối không xót nhưng có vẻ nhỏ cũng thở dài, nhỏ cười nham hiểm nói: ""Đánh ngất rồi cướp áo"". Tôi giật mình khi nghe xong ý tưởng táo bạo của nhỏ, tôi quát: ""Bà bị thần kinh à, tôi không đùa với bà đâu"". Nhỏ thở dài: ""Thế thì tôi cũng hết cách". Huhu. Chẳng lẽ số phận tôi lại đến ngõ cụt sao? Trớ trêu quá. Đình Nhi hỏi tôi: ""Người bà tơi tả thế này sao không ở trong lớp, bà muốn scandal xảy ra à?"". Đúng vậy, nhìn tôi tơi bời hoa lá quá, tốt hơn tôi nên về lớp ngồi ngoan ngoãn là được. Tôi ngồi yên vị trong lớp chắc không có chuyện gì xảy ra đâu!
|
CHƯƠNG 13: LIỆU TÔI CÓ GẶP XUI XẺO HẾT ĐỜI LUÔN KHÔNG? *** Tôi ỉu xìu học hết buổi học... Tới giờ ăn trưa tôi đi đứng không cẩn thận chẹo chân rồi ngã cầu thang, thế là tôi lại thành trò cười cho mấy đứa con gái đi đằng sau tôi... Vạn Trung Lan Hương và Tống Đình Nhi rủ nhau đi tìm tôi để đi ăn trưa nhưng hai nhỏ không biết tôi đang bò dậy lồm cồm ở cầu thang. -"Tiểu Hy, bà ở đâu rồi, có đi ăn trưa không?""- tiếng nói to như loa phát thanh của Đình Nhi vang lên. Tôi vừa đứng dậy định lên tiếng thì "Ui da!", chỗ chân tôi bị chẹo đau quá, làm sao đây? Không lẽ tôi phải nhịn ăn trưa? Tại sao mấy nhỏ lắm điều kia không lên cầu thang tìm tôi. Đột nhiên có tiếng nói đằng sau lưng tôi vang lên: ""Có đi được không?"". Ồ, giọng nói này quen quá, ngoài tên khốn họ Hạ thì ai vào đây. Tôi không thèm quay mặt nhìn hắn và trả lời: ""Tôi vẫn đi được, cảm ơn vì lời quan tâm"". Hắn nhếch lông mày rồi cười: ""Tôi chỉ đi ngang qua thôi, tôi không có ý định giúp cô đâu, tôi vừa bảo hai đứa bạn tốt của cô đi chỗ khác tìm rồi, còn chỗ này tôi tìm"".
Nghe hắn nói xong, tôi xì khói đầu, bừng bừng lửa giận, khói đen ngút trời, tôi nổi điên lên quát hắn: - "Tên khốn này, anh không đáng là hội trưởng hội học sinh nghe chưa, anh..."". Tôi cứng họng khi nhìn bản mặt hắn đang nhìn chằm chằm vào tôi, trời ơi!mất tự nhiên quá: ""Tôi...tôi... "". Tôi bắt đầu mất tự nhiên và thành ra nói lắp bắp. Hắn cười: - "Tôi đi trước đây". Hả? Hắn không định giúp tôi à? Ở đâu ra cái loại người ác ôn này chứ? Tốt hơn hắn đi luôn đi, đừng để tôi trông thấy bản mặt hắn. Tôi tự nhiên nảy ra một ý, tôi tập tễnh bước lên cầu thang, vặt sạch lá cây cảnh bỏ vào xô nước rồi đứng trên tầng chờ hắn đi ra là đổ. Tôi đứng chờ hắn đi ra và...cơ hội đã đến. - "ÀO!". Nguyên thùng nước thí nghiệm của tôi đã ào lên người hắn. Hehe. Đáng đời tên khốn nhà ngươi. Thôi chết, hắn đang lên trên này, tôi vội núp sau thùng rác gần đó. Hắn bước lên ngó ngang ngó dọc không thấy ai, trông vẻ mặt hắn vô cùng tức giận: - "TÔ TIỂU HY, CÔ RA ĐÂY NGAY CHO TÔI TRƯỚC KHI TÔI TĂNG HÌNH PHẠT CHO CÔ, TÔI ĐẾM TỪ 1 ĐẾN 10 CÔ MÀ KHÔNG RA THÌ CÔ CHẾT CHẮC"" Tôi nơm nớp lo sợ, ngồi cạnh cái thùng rác mà tôi toát mồ hôi hột. - "1..." Hắn đếm. Lạy thần thánh, tha cho con đi, cơm trưa con chưa được ăn, chân thì đau, tha cho con đi. - "2..." Hu hu, phải làm sao đây? - "3..." Mẹ ơi, con nên khóc hay nên cười đây? - "4..." Giọng nói hắn trở nên khó chịu. Tôi đành lò dò đi ra khỏi chỗ thùng rác. Tôi nhìn bộ dạng hắn mà muốn phì cười. - "Cô giỏi thật đó, cô phải quét thêm sân sau trường cho tôi" Hắn tức giận. - "Sân rộng lắm, sao tôi quét hết, làm ơn tha cho tôi đi" Giọng tôi van nài, tôi chưa từng giở giọng này với ai, bây giờ lại đi nói với tên lão tôm này, có nghịch lí không ta? - "Không thay đổi được gì đâu!" - "Muốn tôi quét dọn thì làm ơn đưa tôi đi ăn cơm đi" - "Lên lưng tôi cõng cô" - "Cảm ơn" Tôi vẫn nghốc nghếch không biết rằng Hạ Băng Dương đang nở nụ cười mãn nguyện. Gần tới căngtin tôi bảo Hạ Băng Dương: "Được rồi, thả tôi xuống, tôi tự đi vào" Hắn thả tôi xuống rồi bỏ đi đâu đó mà không vào căngtin. Tôi vừa bước vào, Đình Nhi liền chạy ra nói om sòm: - "Bà vừa đi biệt tăm ở đâu về đấy?" - "Chắc nó ăn cùng trai đẹp òi" Lan Hương chen vào. - "Tôi thề là tôi không có, tôi chẹo chân nên tới trễ" Nghe tôi nói xong, hai nhỏ dìu tôi vào bàn. Giờ ăn trưa cuối cùng tôi cũng được ăn. Nhưng ăn xong tôi phải làm việc. Hôm nay nắng thật đẹp nhưng khổ nỗi tâm trạng tôi không được tốt nên không thấy đẹp đẽ gì cả... ***
|
CHƯƠNG 14: TÔ TIỂU HY CỐ LÊN!
***** Một buổi chiều trong lành, nắng đẹp...
Tôi đang loanh quanh trong khuôn viên trường Tiên Du thì tôi chứng kiến cảnh không đáng thấy.
- "Rốt cuộc em có định về trường em không?"
- "Em muốn được ở cạnh anh nên em muốn học ở trường này"
- "Từ nãy tới giờ anh nói em không hiểu sao?"
- "Anh mà đuổi em đi, em sẽ bảo ba mẹ anh anh đang học ở đây, đến lúc đó coi anh giải thích ra sao"
- "Haizz... Được rồi, em muốn làm sao thì làm".
Cô gái kia cười rất vui vẻ khi người con trai kia là... Hạ Băng Dương không phản bác lại nữa. Rốt cuộc là có chuyện gì giữa Hạ Băng Dương và cô gái kia nhỉ? Nom qua trông cô gái có vẻ là tiểu thư con nhà giàu.
**** Khánh Xuân vẫn đang ôm khư khư áo khoác của Hạ Băng Dương và mơ mộng hão huyền. Vừa mở cửa phòng kí túc xá ra tôi đã trông thấy cảnh này, khiếp quá. Tôi ngồi trước bàn máy tính chuẩn bị tìm tài liệu nhưng nghĩ lại mấy mớ lộn xộn xảy ra vừa qua thì đầu tôi lại ong ong. Tôi gục mặt xuống bàn rồi thở dài. Phòng kí túc xá của tôi và Khánh Xuân mang số 27. Mỗi phòng ở 3 người nhưng phòng tôi chỉ có 2 người. Hàng tháng papa và mama tôi đều lên thăm nhưng phần lớn là mama. Trường Tiên Du chỉ học buổi sáng, còn buổi chiều các học sinh được tham gia CLB và các lớp ngoại khóa khác.
Tôi mới là học sinh lớp 10 nên chỉ biết có vậy.
Tôi lao vội xuống phòng hội học sinh để chịu nghe phạt, nhưng sao...cái phòng này lại nhiều học sinh đến vậy. Tôi quay ra ngoài cửa coi lại tấm biển trước cửa. Hôhô. Tôi vô lộn phòng dạy múa balê, phòng hội học sinh ở bên cạnh.
Vừa bước đến trước cửa thì tôi đã cảm giác ớn lạnh. Ghê quá. Tôi đẩy cửa bước vào cảm giác run run. Chợt có tiếng nói vang lên, hại tôi tim suýt rơi ra ngoài.
- "Cô đến rồi à? Nhưng cô tới trễ 1tiếng 29phút 53giây" là tiếng nói Hạ Băng Dương
- "Sao anh không tính tích tắc đi" tôi bắt bẻ
- "Tôi không thừa thời gian" giọng hắn vang lên lạnh lùng "Bây giờ cô ký vào biên bản và thực hiện hình phạt".
Ký thì ký. Quét thì quét, làm như tôi sợ anh ý, không bao giờ. Tôi vẫn thắc mắc một chuyện nên hỏi hắn: - "Hồi sáng anh bảo có thứ muốn đưa cho tôi, là gì vậy?".
- "Là thứ cô mang trả tôi nhưng trong đó không phải đồ của tôi"
- "Cái gì mà đồ của tôi?"
- "Cô tự xem đi" Hắn lấy trong hộc tủ ra 1 túi đồ để ra trước mặt tôi. Tôi coi thấy quen quá. Hình như tôi mang lộn túi đồ của anh Nhất Kiệt rồi. Huhu. Sao số tôi hẩm hiu quá.
Hắn cười ra vẻ thỏa mãn, nói giọng tự đắc: - "Vậy có nghĩa cô sẽ phải làm ôsin cho tôi"
Mặt tôi ỉu sìu như bánh bao ngâm nước, rồi lủi thủi bước khỏi cánh cửa phòng hội học sinh.
***SÂN BÓNG RỔ*** Một tay tôi cầm vòi nước, một tay tôi cầm chổi quét dọn. Nhưng rửa được nửa sân, tôi thấy xoay sở mặt mày, tôi vội ngồi nghỉ tại một gốc cây gần đó.
|
CHƯƠNG 15: QUÉT DỌN VẤT VẢ THIỆT ***
Cảnh hoàng hôn thật đẹp, màu vàng cam thật quyến rũ, nó như gợi cho ta cảm giác huyền bí. Buổi chiều hoàng hôn này lại mang tới cho tôi cảm giác trầm buồn khó tả. Những ngọn gió chiều nhè nhẹ thổi mang theo những đóa hoa bồ công anh theo... Những đóa hoa mỏng manh cũng giống tôi mặc cho cuộc đời đưa đẩy. Những lúc thế này, tôi lại phát hiện ra một cảnh đẹp hiếm thấy... Chẳng biết đã bao lâu rồi tôi mới ngồi lại trong khoảng không gian yên lặng đến thế này.
Quay trở lại với việc rửa sân bóng rổ. Tôi chưa bao giờ bị phạt thế này suốt quãng thời gian đi học, vậy mà lần này...
Tôi đang xịt nước để quét dọn thì thấy bóng người nào đó lấp ló trong bụi cây. Tôi nghĩ bụng hết giờ rồi mà vẫn còn học sinh ở trường à? Hay đó là người xấu?
Người đó vừa bước ra, tiện cái vòi nước trong tay tôi xịt té tát vào người đó.
- "Dừng tay lại" Tôi không để ý nên vẫn tiếp tục 'công việc' của mình.
- "Tô Tiểu Hy, cô không nghe tôi nói gì à? Dừng lại ngay!" Bấy giờ tôi mới dừng lại. Nhìn bộ dạng người bị tôi hại đang trong bộ dạng ướt sũng mà tôi cũng cảm thấy có lỗi.
- "Tôi xin lỗi, tôi cứ nghĩ là người xấu"
- "Trường này quản lí nghiêm nghặt lấy đâu ra người xấu" dừng lại một lát, hắn nói "Tôi chỉ muốn kiểm tra xem cô quét dọn tới đâu thôi"
- "Tôi rất chăm chỉ, không trốn việc đâu, hội trưởng đừng lo"
- "Được rồi, tôi sẽ không trách cô về việc làm ướt người tôi nữa" Nói xong, hắn quay người đi về phía CLB tenis.
Hắn vừa đi khỏi, tôi liền thở dài. Khánh Xuân thì tham gia CLB piano, Lan Hương thì tham gia CLB tiếng Hàn, còn tôi và Đình Nhi thì tham gia CLB tiếng Trung. Mấy con bạn giờ này đang vui vẻ học ở CLB, còn tôi vất vả làm công việc chết tiệt này. Phương Hạo Thần vừa đi qua trông thấy tôi liền hỏi: "Cậu quét dọn xong chưa?"
Tôi mỉm cười trả lời: "Cũng gần xong rồi"
- "Để mình giúp cậu nha". - "Không cần đâu, mình làm sắp xong rồi".
Tôi vừa dứt lời, Phương Hạo Thần đã tiến lại giúp tôi. Không biết tên này có bị lãng tai không nhỉ? Thôi kệ, dù sao cũng có người giúp là may mắn rồi. Ai như tên khốn họ Hạ, làm như trường Tiên Du này thiếu lao công hay sao mà bắt tôi rửa sân bóng rổ xong lại quay sang quét sân sau trường.
Tôi nói với Hạo Thần: "Cảm ơn cậu". - "Không có gì đâu, bạn bè giúp nhau là chuyện thường mà".
Quét dọn xong, tôi và Hạo Thần ngồi ngắm giây phút đẹp đẽ cuối cùng của hoàng hôn. Tự nhiên tôi chẳng biết nên nói gì nữa...
*** Ký túc xá *** Mệt mỏi cho một ngày dài, chuông điện thoại tôi reo, cầm điện thoại lên thấy tên Mama, tôi liền bắc máy: "Alô, mẹ à? "
- "Ừ. Mẹ đây, con vẫn khỏe chứ?" -"Con khỏe mẹ à, còn mẹ?" - "Mẹ khoẻ, con sống quen ở ký túc xá không?" - "Con vẫn chưa quen lắm nhưng sẽ thích nghi nhanh thôi. Tình hình ở nhà sao rồi mẹ?" - "Vẫn ổn, bố con muốn con đính hôn với gia đình nhà ai đó mẹ cũng không rõ lắm, nhưng hiện tại công ti bố con làm ăn thua lỗ lắm nên mới muốn con đính hôn để giải quyết khó khăn tạm thời"
Nghe mẹ tôi nói xong, tôi xốc tới không thở được. - "Anh Nhất Kiệt đâu hả mẹ?" - "Anh con đang đi công tác, 2 tháng sau mới về" - "Anh biết tin gì về chuyện làm ăn của bố không hả mẹ?" - "Anh con không biết, nhưng mẹ nhắc con này, trong tuần này bố con muốn con thu xếp việc ở trường và về nhà ngay". - "Vâng, chào mẹ"
Tắt máy xong, tim tôi như ngừng đập, đầu óc quay cuồng, tâm trạng rối loạn. Khánh Xuân trông thấy tôi vậy, liền hỏi: "Nhà cậu có chuyện gì à? Có vẻ như rất nghiêm trọng". - "Rất nghiêm trọng là đằng khác, bố mình muốn mình trong tuần này phải về nhà". - "... "
Còn chuyện đính hôn với người mà tôi không quen biết tôi không muốn nói ra. Sao mọi chuyện có thể nên rắc rối thế này. Tự nhiên tôi thấy trong phòng thật khó chịu. Tôi mở cửa đi ra ngoài, tôi ngồi xích đu cách phòng tôi không xa, hít thở gió đêm lành lạnh, tôi không thể nào đối diện với việc này được, tôi phải làm sao đây? Trong lòng tôi cũng muốn công ti bố mình phải phá sản vì đó là tâm huyết cả tuổi trẻ của ông. Ai có thể giúp tôi bây giờ?
|