Búp Bê Băng Giá
|
|
CHƯƠNG 16: THẦN MAY MẮN XIN HÃY GIÚP CON MỘT LẦN
Chẳng hiểu sao tôi thấy buổi sáng hôm nay có vẻ không bình thường: Tôi đi đứng không còn va vào tường hay vấp ngã nữa...
Tôi chạy lại giường Khánh Xuân: "Dậy đi Khánh Xuân, trời sáng rồi" . Tôi lay lay nhưng cô bạn vẫn ngủ. Tôi nghĩ gọi thường không được phải dùng biện pháp mạnh. Tôi bèn lấy đồng hồ báo thức mở chuông mức to nhất
"RENG RENG RENG... ".
Cô bạn bị tiếng chuông đánh thức liền tỉnh dậy, nhìn tôi và quát: - "Không muốn để người khác ngủ à? Phiền chết đi được"
- "Thôi dậy đi, ăn sáng rồi đi học nữa".
- "Được rồi, gọi người ta dậy mà thấy sợ". Cô bạn nhân nhó rồi mỉm cười.
Như thường lệ, tôi chạy đi tập thể dục nhưng tôi lại nghe thoang thoảng đâu đó tiếng đàn dương cầm. Thôi kệ, tập thể dục trước đã...
** Lớp học ** Hôm nay là tiết học cô Chu lên lớp. Lớp đang ồn ào nhưng cô Chu vừa bước chân vào lớp, cả lớp liền im phăng phắc. Cô Chu đứng trên bục giảng nghiêm túc nói:
- "Cả lớp! Hôm nay lớp chúng ta sẽ đón thêm một bạn mới vào lớp".
Cô Chu vừa dứt câu, cả lớp liền náo nháo hết cả lên. - "Bạn ấy là nam hay nữ hả cô?" - "Có dễ thương không cô?" - "Có đẹp trai không cô?" ......
Hàng loạt câu hỏi được đưa ra. Điều đó khiến cô Chu nổi nóng, cô đập thước xuống bàn và nói:
- "Cả lớp trật tự hết cho cô" Cô dừng lại một lúc rồi cô nói nhẹ nhàng:
- "Và bây giờ chúng ta cùng chào đón học sinh mới".
Cả lớp hồi hộp nhìn ra ngoài cửa lớp. Một cô bạn bước vào và vô cùng xinh xắn. Mấy đứa con gái trong lớp thì bĩu môi, đứa thì lườm ra vẻ không thích. Nhưng lớp tôi là vậy, quen nhau rồi thì không còn mấy hành động 'không bình thường' đó đâu. Còn mấy đứa con trai thì cười tít mắt, tôi nhìn muốn sởn gai gà, Phương Hạo Thần vẫn chăm chú đọc sách nhưng chỉ liếc nhìn cô bạn rồi lại chúi đầu vào quyển sách.
Cô bạn lên tiếng phá vỡ bầu không khí vô cùng kì dị này:
- "Chào mọi người. Mình xin tự giới thiệu, mình tên Nhạc Tuyết Nham. Mình rất vui khi được là thành viên lớp 10A6". Cô bạn cười dịu dàng khiến mấy đứa con trai đắm đuối như bị trúng tà.
Cô Chu nói: "Bây giờ em muốn được xếp chỗ ở đâu?".
Nhạc Tuyết Nham lướt ánh nhìn một lượt rồi dừng lại chỗ ngồi còn trống đằng sau tôi. Cô bạn chỉ tay vào chỗ ngồi vừa tìm được:
- "Em muốn ngồi chỗ đó".
Tôi nhìn Nhạc Tuyết Nham trông quen lắm. Hình như là người mà nói chuyện với Hạ Băng Dương trong khuôn viên trường ngày hôm qua.
Sắp xếp chỗ ngồi cho Nhạc Tuyết Nham xong, cô Chu nói:
- "Nhạc Tuyết Nham, em sẽ ở cùng phòng ký túc xá với Đới Khánh Xuân và Tô Tiểu Hy".
Khánh Xuân như không tin vào tai mình liền nhảy dựng lên:
- "Tiểu Hy, không phải chứ? Sao chúng ta lại phải ở cùng với con nhỏ đó chứ".
- "Có sao đâu, đằng nào phòng chúng ta cũng thiếu 1 người".
Khánh Xuân đang muốn tức sôi máu với tôi. Nhưng hôm nay đã là thứ 4, tôi sắp phải về nhà đối mặt với điều tôi không muốn nên tôi không muốn quan tâm tới điều gì cả.
** Khuôn viên trường ** Hết giờ học, tôi và Đình Nhi nói chuyện với nhau.
Tôi thở dài nói với Đình Nhi:
- "Đình Nhi ơi, tui sắp chết rồi".
- "Bà bị gì zậy?"
- "Papa tui muốn tui làm nhà đầu tư giải quyết khó khăn tạm thời của công ti"
- "Bà nói gì sao tui không hiểu gì hết, bà không nói rõ ra hại tui bại não thì bà chết mí tui"
- "Thì là papa muốn tui đính hôn mí nhà nào đó để giải quyết khó khăn tạm thời cho công ti"
- "Ồ. Vậy bà bít tên tốt số nào may mắn được đính hôn mí bà không"
- "Sao tui bít được. Bây giờ tui cũng mún thương lượng với tên khốn đó để làm cuộc đính hôn giả để lừa bố mẹ hắn thui"
- "Tui nghĩ cách này cũng được đó. Vậy tui sai người đi điều tra có tin gì tui báo bà nha"
- "Ừ. Vậy cũng được. Cảm ơn bà nhìu. Chỉ có bà tốt mí tui"
- "Thui đi. Bà vừa học mấy câu sến đó ở đâu đấy? Hay bà ở với A Xuân nên bị lây rồi?"
- "Câu này tui mới học ở mấy bộ phim Hàn Quốc"
- "Phim gì đó?"
- "Hậu duệ mặt trời"
- "Á! Phim đó có Soong Jong Ky đẹp trai, dễ thương bà ơi"
- "Tui bít òi mà, đừng mê trai quá mà quên nhiệm vụ giúp tui nha"
- "Không quên âu, đừng lo. Hì hì"
Tôi và nhỏ Đình Nhi lại nói chuyện rôm rả về phim ' HẬU DUỆ MẶT TRỜI'.
|
CHƯƠNG 17:
Đình Nhi vốn là con nhà giàu và là con một nên được ba mẹ rất cưng. Tôi thật thán phục Đình Nhi, vừa học giỏi lại xinh đẹp và được sinh ra trong gia đình giàu có.
Lá vàng vẫn rơi lác đác đâu đó, nỗi buồn trong tôi vẫn u ám như mây đen chưa bay đi. Làm sao để thoát khỏi tình cảnh này đây...
*** Trong lớp học, đầu óc tôi như bay lên 9 tầng mây và chưa có ý định hạ cánh. Nhưng tiếng nói tức giận của cô Chu khiến tôi bừng tỉnh:
- "Tô Tiểu Hy, em còn có ý định học ở lớp này không hả?" cô Chu vô cùng tức giận gõ thước xuống bàn "Em đứng ra cửa lớp học bài cho tôi".
Tôi còn chưa hiểu gì thì đã bị đứng ra cửa. Sao lại oan uổng thế này?
Khánh Xuân tỏ vẻ buồn thay bạn. Nhạc Tuyết Nham nhướn mày rồi thở dài. Phương Hạo Thần liếc mắt nhìn tôi một cái rồi lại chúi đầu vào sách. Haizz... Sao tôi quen được 2 đứa con trai ở trường này thì một tên suốt ngày cắm mặt vào sách, ít nói nên khó đoán được tâm trạng. Một tên thì suốt ngày chưng vẻ mặt hình sự trông dễ ghét.
Vừa nhắc tới xong thì hội học sinh đang đi từng lớp nói gì đó và đang đến lớp tôi. Trông mặt ai cũng như đeo chì. Trời ơi. Hạ Băng Dương mang bộ mặt đó khiến tôi thấy khiếp. Hắn tới lớp tôi thì lại nhìn tôi bằng con mắt chế giễu cho coi.
Tôi lấy cuốn sách trên tay che mặt để hắn khỏi 'tuyên dương'.
Bầu trời đang quang đãng nhưng tôi cảm thấy có lốc xoáy ở đây. Dễ sợ quá!
- "Tô Tiểu Hy, hôm nay cô lại được giáo viên ưu ái cho đứng ngoài này à?"
Tôi thấy hắn thích gây chiến đây mà.
- "Tôi cảm thấy đứng ngoài này mát mẻ hơn trong lớp thôi."
Hắn cười khinh khỉnh: - "Vậy tôi sẽ truyền đạt nguyện vọng của cô cho cô Chu"
Tôi nổi cáu nhưng vẫn giữ điềm tĩnh: - "Cảm ơn ý tốt của hội trưởng nhưng tôi nghĩ là không cần".
Hắn dường như quên nhiệm vụ của mình liền gắt gỏng với tôi: - "Được rồi, tôi không có thời giờ nói với cô" Sao trên đời lại có tên đáng chết thế này. Nếu được quyền chọn, tôi muốn hắn biến mất luôn cho cuộc sống tôi thoải mái. Trời ơi. Dạo này tôi nhiều ưu phiền quá. Haizz...
Cô Chu thấy Hạ Băng Dương liền niềm nở chào đón và quên tôi cũng đang đứng đó.
Mặc cô Chu cười không khép miệng lại được hắn nói ra vẻ rất nghiêm trọng:
- "Trường Tiên Du dạo này bị mất rất nhiều đồ đặc biệt là dụng cụ của các CLB, nên em muốn cô cử một người tìm ra trộm".
Cô Chu không cần nhìn lớp mà nhìn tôi chằm chằm. Hả? Không phải chứ, cô ơi, đừng ưu ái em vậy, em sợ lắm. Hu hu. Cô Chu vui vẻ nói với Hạ Băng Dương:
- "Cô chọn Tô Tiểu Hy, có việc gì thì em truyền đạt với Tiểu Hy nha"
Cô ơi, đừng mang em đi cúng miệng cọp chứ, tôi như không tin hỏi lại cô Chu:
- "Cô ơi, cô có nhầm không ạ?"
Cô cười với đầy âm mưu trong ánh mắt:
- "Cô không nhầm đâu, em là ứng cử viên sáng giá của lớp này"
Cô có nghĩ cho em không vậy? Em biết cô chỉ bốc bừa em trong đám người xấu số để lấy lệ là cô nhiệt tình với công việc của trường, của lớp đây mà.
Tôi đành chấp nhận là người xấu số trong đám người xấu số. Mấy đứa muốn chốn tránh trách nhiệm trong lớp đều thở phào nhẹ nhõm. Haizz... Đúng là cái đám vô lương tâm.
|
CHƯƠNG 18: TÔ TIỂU HY, CÔ KÊU CÁI GÌ?
Đau khổ và uất ức đang là tâm trạng hiện giờ trong tôi.
Đêm hôm nay, Tô Tiểu Hy tôi phải đi bắt trộm. Huhu, số tôi khổ quá. Nếu tóm cổ tên trộm đó tôi sẽ đập cho tên đó tơi tả vì hại tôi đêm hôm khuya khoắt ra đây đứng rình.
Lũ nhỏ bạn thì giờ này chắc chăn ấm nệm êm, còn tôi đứng đây chịu đựng từng đợt gió lạnh thổi qua. Không những vậy, đám muỗi chết tiệt còn xông vô đốt nữa.
Gió đêm vẫn thổi trong không gian yên tĩnh, cành lá đung đưa xào xạc, tiếng cú kêu đâu đó hại tôi sợ quá. Tôi cũng sợ bóng tối nữa vì có ma, huhu.
Ôi! Tê chân quá. Oái! Ai kia? Liệu có phải trộm không? Tiện cây chổi trong tay, tôi nhảy ra từ bụi cây đánh tên đó tới tấp.
- "@/&£%€$¥¤#" tên đó nói nhưng Tô Tiểu Hy đánh xung quá ~~~ ^.^
Trời ơi! Đánh trộm mà mệt ghê, tôi tạm dừng tay và chiêm ngưỡng dung nhan tên trộm đó, không ngờ người tôi đánh không thương tiếc là Phương Hạo Thần. Xui quá, đánh nhầm đồng đội.
Tôi lay lay Phương Hạo Thần "Cậu không sao chứ? Tôi xin lỗi, tôi tưởng cậu là trộm, tôi sẽ đền bù thiệt hại cho cậu sau"
Phương Hạo Thần đứng dậy, tôi liền chạy lại đỡ cậu ta.
"Tiểu Hy, tôi cũng muốn tới giúp cậu bắt trộm" Phương Hạo Thần không để bụng chuyện vừa rồi liền tươi cười nói với tôi "Vậy chúng ta phải núp vào đâu đó chứ đứng ngoài này dễ bị lộ".
Tôi vẫn cảm thấy áy náy nên đành ngậm miệng.
Không gian lại trở về yên tĩnh, điều này lại càng khiến tôi thấy sợ. Chợt có người vỗ vai tôi, tôi sợ quá liền la lên "Á!" Người khiến tôi sợ mà la lớn là Hạ Băng Dương! Ủa? Hắn tới đây làm gì? Đôi mắt đen láy sáng quắc như mèo đêm của hắn khiến tôi thấy sợ, hắn tức giận nói "Tô Tiểu Hy, cô kêu cái gì?"
Tôi không dám nói nhiều nên đành làu bàu "Tôi bị anh dọa cho sợ nên mới la chứ? Có luật pháp nào nghiêm cấm sợ là không được la".
Hắn dường như nghe hết những gì tôi nói, liền mang bộ mặt lạnh như tảng băng ngàn năm nói "Cô đừng quên, hiện tại cô đang làm ôsin cho tôi, tôi không cho phép cấm cô kêu".
Tôi cãi bướng "Tôi nghe nói, anh cũng là đại thiếu gia nên sẽ có rất nhiều ôsin vây quanh, anh đâu cần ôsin vô dụng như tôi".
Hắn như muốn nổi điên với tôi "Tôi muốn ôsin như thế nào không cần cô quản" hắn nhìn chằm chằm vào mắt tôi khiến tôi muốn dựng hết chân lông trên người "Bây giờ thì cô đừng có nhiều lời, im lặng cho tôi"
Im lặng thì im lặng. Hứ! Dạo này hắn ta toàn nổi giận vô lí chẳng hiểu tại sao. Haizz... ~~~@_@ ps: tại Tô Tiểu Hy mà còn ngốc nghếch nghĩ ra điều này được.
Tôi nhanh mắt nhìn thấy ai đó đang lấp ló tiến về phía các CLB, tôi định lao ra thì Hạ Băng Dương và Phương Hạo Thần kéo tay tôi lại. Hạ Băng Dương điềm tĩnh nói rõ từng chữ "Đồ heo ngốc, cô không cần vội vàng vậy đâu, đợi thời cơ thích hợp thì hãy tóm cổ hắn".
Phương Hạo Thần đứng bên trái tôi cũng nói "Tiểu Hy, cậu chưa thấy hắn lấy đồ thì sẽ không bắt quả tang hắn được".
Ồ! Toàn mấy tên đầu óc sáng chói lóa hại tôi chói mắt không nghĩ được gì. Hai tên này định làm Lượng và Du đây mà! Nhưng cũng không cần kéo tay tôi chưa chịu buông thế này, tôi sẽ không chạy ra lung tung đâu. Mà vừa rồi Hạ Băng Dương nói tôi là gì nhỉ? "ĐỒ HEO NGỐC" ~~~HôHô, tên khốn chết tiệt, còn hắn là satan chết tiệt.
Tôi vẫn mải chửi rủa thì Hạ Băng Dương và Phương Hạo Thần đều tiến lại chỗ tên trộm. Còn tôi vừa định đứng lên thì hoa mắt, đầu quay vòng vì tôi bị thiếu máu nên ngồi lâu rồi đột nhiên đứng dậy sẽ bị hoa mắt, đầu choáng váng. Tôi đứng lên vội nên liền đổ gục xuống nền đất lạnh.
Hạ Băng Dương và Phương Hạo Thần phối hợp rất ăn ý nên đã tóm gọn tên trộm và đưa tới phòng hội học sinh.
*** Đêm hôm khuya khoắt, đương nhiên là mấy học sinh trong hội học sinh đều đã đi ngủ do đó Hạ Băng Dương trực tiếp thẩm vấn. Cậu học sinh đó nói "Tôi tên Giang Triệt Hải... Tôi ghét tất cả các bộ môn liên quan tới dụng cụ, tôi từng tham gia mấy bộ môn đó nhưng toàn bị trượt nên tôi căm thù mấy bộ môn đó"
Hạ Băng Dương ghi ghi chép chép vào biên bản, cậu nói "Đó cũng là lí do khiến cậu trộm dụng cụ trong các CLB?". Cậu học sinh thở dài ngao ngán "Đúng!". Ghi chép xong, cậu đưa biên bản cho cậu học sinh đó ký vào.
___ Thế là vụ trộm đồ trong các CLB chấm dứt ___
Phương Hạo Thần cảm thấy thiếu Tô Tiểu Hy, liền lao ra khỏi phòng hội học sinh rồi đi tìm, Hạ Băng Dương thấy hành động bất thường của Phương Hạo Thần nên cũng chạy theo sau...
|
CHƯƠNG 18: TÔ TIỂU HY, CÔ KÊU CÁI GÌ?
Đau khổ và uất ức đang là tâm trạng hiện giờ trong tôi.
Đêm hôm nay, Tô Tiểu Hy tôi phải đi bắt trộm. Huhu, số tôi khổ quá. Nếu tóm cổ tên trộm đó tôi sẽ đập cho tên đó tơi tả vì hại tôi đêm hôm khuya khoắt ra đây đứng rình.
Lũ nhỏ bạn thì giờ này chắc chăn ấm nệm êm, còn tôi đứng đây chịu đựng từng đợt gió lạnh thổi qua. Không những vậy, đám muỗi chết tiệt còn xông vô đốt nữa.
Gió đêm vẫn thổi trong không gian yên tĩnh, cành lá đung đưa xào xạc, tiếng cú kêu đâu đó hại tôi sợ quá. Tôi cũng sợ bóng tối nữa vì có ma, huhu.
Ôi! Tê chân quá. Oái! Ai kia? Liệu có phải trộm không? Tiện cây chổi trong tay, tôi nhảy ra từ bụi cây đánh tên đó tới tấp.
- "@/&£%€$¥¤#" tên đó nói nhưng Tô Tiểu Hy đánh xung quá ~~~ ^.^
Trời ơi! Đánh trộm mà mệt ghê, tôi tạm dừng tay và chiêm ngưỡng dung nhan tên trộm đó, không ngờ người tôi đánh không thương tiếc là Phương Hạo Thần. Xui quá, đánh nhầm đồng đội.
Tôi lay lay Phương Hạo Thần "Cậu không sao chứ? Tôi xin lỗi, tôi tưởng cậu là trộm, tôi sẽ đền bù thiệt hại cho cậu sau"
Phương Hạo Thần đứng dậy, tôi liền chạy lại đỡ cậu ta.
"Tiểu Hy, tôi cũng muốn tới giúp cậu bắt trộm" Phương Hạo Thần không để bụng chuyện vừa rồi liền tươi cười nói với tôi "Vậy chúng ta phải núp vào đâu đó chứ đứng ngoài này dễ bị lộ".
Tôi vẫn cảm thấy áy náy nên đành ngậm miệng.
Không gian lại trở về yên tĩnh, điều này lại càng khiến tôi thấy sợ. Chợt có người vỗ vai tôi, tôi sợ quá liền la lên "Á!" Người khiến tôi sợ mà la lớn là Hạ Băng Dương! Ủa? Hắn tới đây làm gì? Đôi mắt đen láy sáng quắc như mèo đêm của hắn khiến tôi thấy sợ, hắn tức giận nói "Tô Tiểu Hy, cô kêu cái gì?"
Tôi không dám nói nhiều nên đành làu bàu "Tôi bị anh dọa cho sợ nên mới la chứ? Có luật pháp nào nghiêm cấm sợ là không được la".
Hắn dường như nghe hết những gì tôi nói, liền mang bộ mặt lạnh như tảng băng ngàn năm nói "Cô đừng quên, hiện tại cô đang làm ôsin cho tôi, tôi không cho phép cấm cô kêu".
Tôi cãi bướng "Tôi nghe nói, anh cũng là đại thiếu gia nên sẽ có rất nhiều ôsin vây quanh, anh đâu cần ôsin vô dụng như tôi".
Hắn như muốn nổi điên với tôi "Tôi muốn ôsin như thế nào không cần cô quản" hắn nhìn chằm chằm vào mắt tôi khiến tôi muốn dựng hết chân lông trên người "Bây giờ thì cô đừng có nhiều lời, im lặng cho tôi"
Im lặng thì im lặng. Hứ! Dạo này hắn ta toàn nổi giận vô lí chẳng hiểu tại sao. Haizz... ~~~@_@ ps: tại Tô Tiểu Hy mà còn ngốc nghếch nghĩ ra điều này được.
Tôi nhanh mắt nhìn thấy ai đó đang lấp ló tiến về phía các CLB, tôi định lao ra thì Hạ Băng Dương và Phương Hạo Thần kéo tay tôi lại. Hạ Băng Dương điềm tĩnh nói rõ từng chữ "Đồ heo ngốc, cô không cần vội vàng vậy đâu, đợi thời cơ thích hợp thì hãy tóm cổ hắn".
Phương Hạo Thần đứng bên trái tôi cũng nói "Tiểu Hy, cậu chưa thấy hắn lấy đồ thì sẽ không bắt quả tang hắn được".
Ồ! Toàn mấy tên đầu óc sáng chói lóa hại tôi chói mắt không nghĩ được gì. Hai tên này định làm Lượng và Du đây mà! Nhưng cũng không cần kéo tay tôi chưa chịu buông thế này, tôi sẽ không chạy ra lung tung đâu. Mà vừa rồi Hạ Băng Dương nói tôi là gì nhỉ? "ĐỒ HEO NGỐC" ~~~HôHô, tên khốn chết tiệt, còn hắn là satan chết tiệt.
Tôi vẫn mải chửi rủa thì Hạ Băng Dương và Phương Hạo Thần đều tiến lại chỗ tên trộm. Còn tôi vừa định đứng lên thì hoa mắt, đầu quay vòng vì tôi bị thiếu máu nên ngồi lâu rồi đột nhiên đứng dậy sẽ bị hoa mắt, đầu choáng váng. Tôi đứng lên vội nên liền đổ gục xuống nền đất lạnh.
Hạ Băng Dương và Phương Hạo Thần phối hợp rất ăn ý nên đã tóm gọn tên trộm và đưa tới phòng hội học sinh.
*** Đêm hôm khuya khoắt, đương nhiên là mấy học sinh trong hội học sinh đều đã đi ngủ do đó Hạ Băng Dương trực tiếp thẩm vấn. Cậu học sinh đó nói "Tôi tên Giang Triệt Hải... Tôi ghét tất cả các bộ môn liên quan tới dụng cụ, tôi từng tham gia mấy bộ môn đó nhưng toàn bị trượt nên tôi căm thù mấy bộ môn đó"
Hạ Băng Dương ghi ghi chép chép vào biên bản, cậu nói "Đó cũng là lí do khiến cậu trộm dụng cụ trong các CLB?". Cậu học sinh thở dài ngao ngán "Đúng!". Ghi chép xong, cậu đưa biên bản cho cậu học sinh đó ký vào.
___ Thế là vụ trộm đồ trong các CLB chấm dứt ___
Phương Hạo Thần cảm thấy thiếu Tô Tiểu Hy, liền lao ra khỏi phòng hội học sinh rồi đi tìm, Hạ Băng Dương thấy hành động bất thường của Phương Hạo Thần nên cũng chạy theo sau...
|
CHƯƠNG 19: ĐỒ HEO NGỐC, CÔ ĐỊNH ĐI ĐÂU?
Tô Tiểu Hy vẫn đang mê man ở rìa bụi cây, chịu đựng cái lạnh của gió đêm và sương xuống. Khuôn mặt đang dần trở nên trắng bệch không còn sinh khí.
Phương Hạo Thần tưởng Tô Tiểu Hy đã về phòng ký túc sá nên về đó tìm. Hạ Băng Dương thì không nghĩ vậy, cậu liền lật lại trí nhớ và quay trở lại nơi xuất phát mà khi ấy không thấy Tô Tiểu Hy. Cậu la lớn "Tô Tiểu Hy, cô đang ở đâu?"
Vẫn không một lời đáp cho tiếng gọi của cậu "Heo ngốc, cô ở đâu vậy?" lại một lần nữa không một hồi đáp.
Lần này có vẻ như nỗi lo lắng đang cuộn trào trong lòng Hạ Băng Dương. Khi trở lại bụi cây thì cậu phát hiện Tô Tiểu Hy đang nằm bất động ở nền đất. Cậu chạy lại đỡ Tô Tiểu Hy dậy thì trông sắc mặt cô không tốt tẹo nào, thân người đang dần hạ nhiệt. Hạ Băng Dương vội cởi áo ngoài của mình mặc lên người Tô Tiểu Hy rồi nhanh chóng đưa tới bệnh viện.
*** Phương Hạo Thần thì liên tiếp gõ cửa phòng ký túc xá, nhưng đáp lại là tiếng nói cáu gắt của Đới Khánh Xuân "Nửa đêm nửa hôm, ai còn tới quấy dầy giấc ngủ của người khác đấy, đúng là quân bất lương"
Nhạc Tuyết Nham vốn là tiểu thư nhà giàu nên cảm thấy hơi khó chịu như ai đó cho cô ăn Hoàng Liên vậy (Hoàng Liên là một vị thuốc đắng).
Nhạc Tuyết Nham và Đới Khánh Xuân cùng nhau ra mở cửa. Thấy người đến phá rối là Phương Hạo Thần thì 2 đôi mắt nhìn nhau sáng quắc "Cậu tới đây làm gì?".
Phương Hạo Thần trả lời dứt khoát và có chút vội vàng "Tiểu Hy đã về ký túc xá chưa?"
Nhạc Tuyết Nham và Đới Khánh Xuân nhìn nhau rồi đồng thanh trả lời "Tiểu Hy đã về đâu, cậu ấy đi bắt trộm rồi mà"
Phương Hạo Thần muốn chắc chắn câu trả lời của họ "Tiểu Hy chưa về sao? Cảm ơn 2 người, tôi đi trước"
Nói xong cậu chạy đi ngay để lại nỗi tức giận trong lòng Nhạc Tuyết Nham "Ê! Có chuyện gì thế?"
*** Trong bệnh viện, Tô Tiểu Hy vẫn đang mê man trên giường bệnh. Hạ Băng Dương thì đang chăm sóc cô. Không muốn Phương Hạo Thần phải chạy đi khắp nơi tìm Tô Tiểu Hy nữa, cậu cầm điện thoại rồi ra ngoài cửa gọi cho Phương Hạo Thần "Tôi tìm thấy Tô Tiểu Hy rồi, cậu không cần tìm nữa đâu" không để đầu dây bên kia kịp trả lời, cậu liền cúp máy. Ngắm nhìn kỹ cô gái nhỏ đang nằm trên giường, cậu cảm giác cô thật dễ thương so với ngày thường khi cô bướng bỉnh.
*** Sáng ngày hôm sau, ánh nắng buổi sớm chiếu sáng và phủ 1 lớp màu vàng nhạt đẹp đẽ trên giường bệnh màu trắng. Nó như tô điểm cho bức tranh hoàn mỹ, Tô Tiểu Hy vẫn đang lim dim ngủ, còn Hạ Băng Dương ngồi bên cạnh giường, ánh nắng phả vào người cậu càng tô thêm đường nét quyến rũ trên gương mặt cậu.
Tô Tiểu Hy đang dần mở mắt để thích nghi với ánh sáng buổi sớm và người đầu tiên cô trông thấy là Hạ Băng Dương. Sao tên khốn này lại ở đây nhỉ?... Ôi! Trông hắn cũng đẹp trai quá thảo nào mấy đứa con gái lại thích anh ta.
Nhưng đầu tôi vẫn hơi choáng ván, tôi gượng dậy rồi bước chân xuống đất định đi ra ngoài thì Hạ Băng Dương lên tiếng "Đồ heo ngốc, cô định đi đâu?"
Trời ơi, đất ơi, ông bà ơi, cha mẹ ơi, con đâu có ngốc đâu mà sao hắn cứ gọi vậy, tôi nhìn hắn với độ sát thương rất cao "Tôi muốn đi về trường".
Hắn nhíu mày "Tôi đã thấy cô đỡ chút nào đâu"
- "Tôi đi được chứng tỏ tôi đã khỏe"
- "Cô đi được bởi chân cô đâu có què hay dị tật"
- "Tôi... Tôi... Tôi nói tôi khỏe là khỏe, không liên quan đến anh"
- "Vậy bác sĩ nói cô không khỏe thì cũng không liên quan tới cô"
- "Tôi muốn về trường thì cũng chưa tới lượt anh quản"
- "Cô là ôsin của tôi, nên tôi có quyền quản cô"
- "Anh... Được rồi, tôi không thèm đôi co với anh nữa, thật bực mình"
Cô vẫn ngang nhiên rời khỏi phòng bệnh. Hạ Băng Dương tự nhiên bật cười và cảm thấy thích thú khi trêu trọc cô. Cậu liền rút điện thoại và gọi điện cho Hoàng Vương Phong- là trợ lí thân cận của cậu do ba cậu đề suất. Đầu dây bên kia trả lời "'A lô, cậu chủ"' - "Hoàng Vương Phong, cậu hãy điều tra cho tôi cô gái tên Tô Tiểu Hy, 16tuổi, học sinh trường Tiên Du" giọng nói cậu trở nên lạnh lùng.
"'Vâng thưa cậu chủ, tôi sẽ điều tra ngay, nhưng cậu chủ ơi, ông chủ muốn cậu về nhà để đính hôn với tiểu thư của tập đoàn Tô thị, tôi nghe nói công ti đó đang trên bờ phá sản nên muốn nhờ sự giúp đỡ của ông chủ"'
Hạ Băng Dương tạm thời không nói được gì "Vậy cậu hãy điều tra xem cô gái đó là ai luôn, nhanh chóng gửi kết quả cho tôi" rồi cậu dập máy, cậu lấy tay xoa bóp thái dương và tỏ ra mệt mỏi.
|