Du Học Sinh Trung Quốc
|
|
Chương 2.4 : Naó loạn ở Vũ Trường (4)
[SPOILER="Bấm vô xem nội dung chuyện"][/SPOILER]
[SPOILER="Bấm xem nội dung truyện"]Lệ Lệ bước vào phòng thay đồ, nhanh chóng thay quần áo, trang điểm thành một Nữ Hoàng Ai Cập đầy quyến rũ, mê hoặc. Quả thật rất hợp, không ai nhận ra nổi cô trong bộ dáng này.
Lệ Lệ nghĩ lại, cũng phải cảm ơn Sài Thịnh Uy, nếu hắn không yêu cầu cô hát liên tục hơn mười bài, thì cô đã không chuồn được. Chắc chắn việc hôm nay sẽ bị lộ. Bây giờ A Bằng đã say đến mức phải đi về. Cô cũng dễ đối phó hơn.
Không thể phủ nhận, tất cả mọi việc từ nãy đến giờ, là cô âm thâm tính toán. Vốn muốn cho hai người họ say mèm dễ có cơ hội chuồn, nhưng ai ngờ thể trạng của tên kia không phải người thường, uống cái thứ đó vào mà vẫn tiêu sái ung dung, còn cô chỉ nghĩ e thôi là đã buồn nôn.
Bởi vậy, chỉ một sự khác biệt đó thôi, mà Lệ Lệ đã thua không còn manh giáp.
“ Lý tỷ tỷ à, chị đó, hắn ta nhìn mặt búng ra sữa như vậy, chị cứ luôn mồm lão bản, ông ấy* thế nọ ông ấy thê kia. Chị nghĩ xem, người ta đáng tuôỉ em chị, chị cứ cung kính như cha mẹ vậy, có thấy đáng xấu hổ không?”
“ Em đó, không nghĩ xem, trông mặt hắn ta trẻ vậy thôi, đã hai mươi sáu tuổi rồi. Một mình hắn làm nên cả cơ nghiệp ở Bắc Kinh, trong ta có biết bao công ty, còn lào lão đại máu mặt có tiếng ở thành phố này. Tuy có ít nhiều dựa vào quan hệ với Trần gia, nhưng cũng một tay hắn gây dựng nên. Em xem có phải là rất đáng ngưỡng mộ không? Chị đây tuy bằng tuổi hắn, cũng là một liệt nữ xông pha nam bắc, nhưng cũng không làm được”
“ Cái gì? Hắn đã hai sáu tuôỉ, sao bạn em bảo hắn còn học ở trường em, nhìn bộ dạng hắn cứ như 18 đôi mươi vậy, nếu không phải hắn là anh họ A Bằng, em còn nghĩ là hắn phải gọi A Bằng bằng anh”
“ Cái gì? Em nói em là bạn của A Bằng, có phải Trần Hiểu Bằng, Trần đại thiếu gia của Trần Gia không? Cao phú soái như vậy mà là bạn em? Em có đang đùa chị không đó?”
“ Chị không tin sao? Nhìn này!” Cô đưa điện thoại có hình cô và A Bằng chụp chung cho Lý Thục Uyên xem. Vị Lý tỷ tỷ này suýt nữa kích động đến nhảy cẫng lên
“ Oh my god, thật sự là Trần thiếu, Lệ Lệ sao em may mắn quá vậy, chị thật không ngờ, soái ca bao cô gái thầm thương trộm nhớ lại thân thiết với em như thế”
Haizz, Lệ Lệ nghĩ thầm, nếu chị biết soái ca này là.. cái kia, thật sự không biết sẽ còn kích động đến thế nào.
Hai người họ vẫn cứ ở trong này tíu tít, còn ngoài cửa Zone cub, đã nháo thành một đoàn. Một chiếc Lambogrini mẫu mới nhất đỗ trước cửa vũ trường, một bóng dáng tiêu sái tuấn dật, khí vũ hiên ngang bước xuống, theo sau còn có mấy vệ sĩ. Dáng dấp, phong thái đều là cực phẩm.Đôi chân dài thẳng tắp, eo thon , ngực nở, bờ vai rộng, tuy mặc âu phục nhưng không khó để nhận ra các cơ bắp săn chắc sau lớp áo sơ mi. Thêm vào đó là gương mặt yêu nghiệt mê người, đôi mắt hẹp dài, sống mũi thẳng, đôi môi mỏng đa tình mà vô tình. Quả thật là kẻ sinh ra để chinh phục mọi phụ nữ.
Đó chính là ca sĩ, người mẫu, diễn viên nổi tiếng nhất hiện nay: Trịnh Vấn Toàn.
Trinh Vấn Toàn một đương đi vào trông vũ trường , ngay lập tức kích động toàn bộ các cô gái ở đây, cũng may có vệ sĩ và cảnh sát dẹp đường, không thì đoạn đường đến được V.I.P zone của anh ta hoàn toàn không thể dễ dàng như thế.
Lúc thấy Trịnh Vấn Toàn từ xa đi tới, Sài Thịnh Uy khẽ híp mí mắt lại. Đi lại thanh thế như thế, hắn không muốn nhận ra cũng khó. Nhưng hắn vẫn như cũ lười biếng không ra đón tiếp ngay, mãi khi Trịnh Vấn Toàn tới gần, Sài Thịnh Uy mới làm ra vẻ nhìn thấy hắn.
“ Ồ, Trịnh công tử, thật không ngờ tài tử nổi tiếng như ngài cũng bớt được chút thời gian đến đây, không tiếp đón chu đáo từ xa được, thật ngại quá.” Sài Thịnh Uy chủ động đưa tay ra bắt tay Trịnh Vấn Toàn. Trịnh Vấn Toàn chỉ cười, nói : “ Sài huynh khách khí rồi”
Đảo mắt nhìn quanh, không nhịn được hỏi một câu : “ Trần thiếu gia không tới sao?”
“ Sao vậy? Có gì muốn nói với nó sao?”
“ Có chút ân oán cũ, nghĩ cũng nên nói rõ với nhau.”
Sài Thịnh Uy khe khẽ nâng mí mắt nhìn Trịnh Vấn Toàn, giọng nói không rõ ý tứ gì:
“Hôm nay nó mang bạn gái đến, nhưng vui quá uống say, bị đưa về nhà rồi”
Thấy Trịnh Vấn Toàn trầm ngâm không nói gì. Sài lão đại lại bồi thêm câu nữa:
“ Tôi thấy chúng nó rất thân thiết, còn chủ động hôn nhau trước mặt tôi, nói gì mà bất luận thế nào cũng phải ở bên nhau, A Bằng còn liên tục khen ngợi cô ấy nữa, nào là xinh đẹp, ưu tú, xuất sắc, lại rất chịu khó, mấy cô tiểu thư đều không sánh được."
“ Không ngờ lâu như vậy rồi, khẩu vị của cậu ta vẫn không thay đổi.”
“ Ý cậu là sao? Cậu nói khẩu vị không thay đổi, là cậu ta giống như trước đây thích người có ngoại hình một chút, hay là giống như trước đây vẫn bị thu hút bởi những người khốn khổ nghèo khó thân phận thấp kém. Tôi thì tôi nghĩ rằng, thân phận không quan trọng, chỉ cần ngàn vạn lần đừng giống như trước kia bị vẻ ngoài dụ dỗ mà không biết bản chất bên trong thế nào, rồi vác phải một con hồ ly tinh về nhà là được thôi.”
Đôi mắt Trịnh Vấn Toàn khẽ động, nhưng rất nhanh trở lại như cũ, cười nói :
“ Tôi thấy mấy cái đó không quan trọng. Hôm nay tôi đến đây để dự sinh nhật cậu ấy. Giờ nhân vật chính về rôi, tôi biết ở đây làm gì đây.”
“ Lỗi là tại cậu, ai bảo cậu đến muộn. Nếu không cậu cứ ở đây vui chơi . Quán tôi có một cô ca sĩ, hát hay lắm, tôi sẽ cho cậu thưởng thức, biết đâu lại hợp gu của cậu”
Nghe đến chữ hợp gu, Trịnh Vấn Toàn vốn đang giả bộ hòa nhã bỗng đen mặt, không hề che giấu sự tức giận. Hắn vốn có không ít scadal với phụ nữ, ngay cả cái quán này, chả khó gặp được một cô gái nào đó từng lên giường cùng Trịnh tài tử. Chỉ có điều không có ai được lâu dài. Trịnh Vấn Toàn hắn từ trong ra ngoài một bộ dáng phong lưu, nhưng chỉ có mình hắn hiểu rõ tư vị này là như thế nào.
Màn biểu diễn dance của nhóm nhảy trên sân khấu sắp kết thúc, Lệ Lệ một thân hoàng sam hoa lệ , thêm cả con rắn giả tròng quanh cổ, nhìn hết sức dọa người, cùng với cả vũ đoàn đứng hai bên cánh gà chuẩn bị lên sân khấu.
Cô vẫn không quên dặn dò : “ Chị Lý, chị nhớ nếu tý nữa lão bản của chị hỏi Đặng tiểu thư đâu, thì nói cô ấy lo cho A Bằng nên đến xem cậu ấy thế nào rồi nhé. Xin lỗi giúp em là đã không chào mà biệt. Nhưng là nếu anh ta bắt em hát tiếp thôi nhé, nếu em chạy thoát kịp em sẽ đến trước mặt anh ta xin phép”
“ Được rồi, được rồi, em cứ lên sân khấu đi, mọi việc để chị lo”
Tiếng nhạc nổi lên, đoàn vũ công túa lên sân khấu, đứng hai bên như quân lính đang hộ tống nữ hoàng của họ. Lệ Lệ từng bước chậm rãi bước lên , tỏa ra phong thái uy nghi của một nữ hoàng thời Ai Cập cổ đại.
Sài Thịnh Uy nhìn chằm chằm lên sân khấu, không khỏi cảm khái, quả nhiên trang điểm trông hoàn toàn toàn khác biệt.Chả trách hắn không nhận ra. Nhưng đôi tai này thì không thể lừa được, giọng hát này chắc chắn là cô ca sĩ đó.
Hắn lần đầu tiên cười thực sự, cười đến rực rỡ như ánh dương quang. Đến nỗi La Hạo cũng phải thất thần, mười tám năm nay, không ngày nào hắn rời khỏi cậu chủ, nhưng chưa bao giờ thấy cậu chủ cười như vậy.
Không để ý mọi người xung quanh đang nhìn mình chằm chằm, Sài Thịnh Uy vẫn cười, miệng lẩm nhẩm hát theo lời bài hát.
“ I knew you were
You were gonna come to me
And here you are
But you better choose carefully…”
Lần này, xem cô chạy đi đâu!!
Lệ Lệ trên sân khấu hát được nửa bài hát thì vứt con trăn giả xuống chỗ khán giả, làm bên dưới náo loạn một trận, sau đó nhảy theo điệu của vũ đoàn, trong lòng âm thầm tính toán.Chút nữa để tăng thêm hiệu ứng cho bài hát, đèn sân khấu sẽ tắt, cô sẽ nhân lúc đó chạy ra ngoài.
Quả nhiên, vừa kết thúc bài hát, ánh đèn sân khấu tắt phụt, đến khi ánh sang trở lại rồi, thì người trên sân khấu đã chả thấy đâu, chỉ còn lại một cái áo choàng, lúc Lệ Lệ chạy trốn đã vứt lại vì quá vướng víu.
Sài Thịnh Uy khóe miệng co rút, giỏi lắm, dám chạy trốn trước mắt tôi một lần nữa.
Trịnh Vấn Toàn lúc này thấy chả còn gì đáng xem nữa, liền lấy cớ cáo từ. Rồi đi xuống dưới vũ trường, lúc này chỉ muốn uống một trận cho thống khoái.
Chợt, một bóng dáng quen quen đi qua, định thần lại nhìn kĩ thì ra là cô ca sĩ vừa rồi. Anh liền đi lên chào hỏi.
Lệ Lệ lúc vừa rồi cấp bách, chỉ kịp quăng lại áo choàng, cùng vương miện vòng vèo các kiểu, cứ đi một bước là cởi một thứ, gồm cả tóc giả. Cũng may cô đã để sẵn túi xách ở trên sân khấu, nhờ chỗ mấy anh DJ giữ hộ, gì chứ tiền và điện thoại thì không thể quyên được. Bây giờ trên người cô chỉ có một bộ quần áo diễn, nhưng cũng không khác biệt lắm với mọi người trong vũ trường, nên cô nhanh chóng trà trộn vào đây. Dù sao, cũng không thể ra khỏi cửa được, người của hắn ta vẫn đang truy tìm cô khắp nơi.
Nghĩ đi nghĩ lại, cô thật không hiểu sao hắn lại không buông tha cho cô như thế. Cứ cho là cô đã chọc tức hắn đi nữa, hắn có phải nhỏ mọn vậy không? Chỉ là từ hắn phát ra mùi nguy hiểm, nên cô không dám đùa với lửa, nhỡ độ đáng sợ của hắn hơn cô tưởng tượng, không phải là lỗ to rồi sao.
Cô đang đi thì có một người đến trước mặt cô chào “ Hello” làm cô giật cả mình, vội đáp lại “ Hello”. Đến khi nhìn kĩ thì còn bất ngờ hơn, chính là Trịnh Vấn Toàn, thần tượng của cô, người đã khiến cô cam tâm tình nguyện du học ở đây.
Trịnh Vấn toàn lúc đầu thấy cô thì nghĩ cô là người nước ngoài, nét của cô rất tây, lại hát bài hát tiếng anh rất chuẩn, nên mới thử chào bằng tiếng Anh, không ngờ cô lại đáp lại.
Nên anh ta lại càng thêm tin tưởng.
“ Can you drink with me?”
Cô có thể uống với tôi một chút được không?
Lệ Lệ vẫn còn chưa hoàn hồn, đối với việc được gặp thần tượng ở một nơi như thế này thì cô không phải nói cũng quá may mắn rồi. Tuy đem nay gặp phải tên tư bản khó ưa, nhưng cô lại được gặp Trịnh Vấn Toàn cô hằng mến mộ, lão thiên đúng là với cô vẫn còn công bằng.
“ Yes, I can. And what your name?”
“ My name George. Nice too meet you”
“ My name Lili, nice too meet you”
“ Is it the first time you come to China?”
“Yes”
“ Do you know Chinese?”
“ Oh, a litte. I can speak chinese, but I can’t write. It’s verry hard”
….
Trò chuyện một hồi, Lệ Lệ bắt đầu hỏi Trịnh Vấn Toàn tên anh ta viết như thế nào. Trịnh Vấn Toàn viết ra ba chữ, Lệ Lệ mở điện thoại ra giả vờ gõ. Kì thật trong lòng cô thuộc lòng cái tên này rồi, nhưng vẫn giả vờ không biết. Cô nghĩ nếu tiếp cận anh ta với vai trò không phải là một fan hâm mộ, anh ta sẽ thoải mái hơn, cũng sẽ xem cô khác những cô gái khác.
Lệ Lệ đưa anh ta xem chữ mình viết
“ Wo ai Quán” ( Tôi yêu Toàn)
Trịnh Vấn Toàn cười cười, sửa lại rồi đưa cho cô:
“ Wrong, This is wright”
( sai rồi, phải thế này mới đúng)
Lệ Lệ lại gõ tiếp
“ Wo ai ni” rồi hỏi
“what’s mean this work?”
Trịnh Vấn Toàn cười cười rồi trả lời :
“ I love you”
“ What? Do you love me? Oh so sucrise.”
Trịnh Vấn Toàn bị lừa, không những không xấu hổ còn cười:
“ You’re so lovely”
“Thank you, and I think so”
“ Can you give me your number phone? I think we can chat together and I can teach you Chinese”
“ Okie”
Lệ Lệ gõ lên điện thoại một dãy số 123456789, rồi vẽ lên giấy một hình vuông, chia làm chín ô nhỏ rồi bảo anh ta sắp xếp sao cho ngang, dọc, chéo cộng lại đều bằng mười lăm, sau đó đọc theo kiểu chữ của người Hi Lạp ( đọc từ trái sang phải, rồi lộn ngược lại 180 độ đọc tiếp hàng tiếp theo) , bảo rằng nếu anh ta giải được thì cô cho, còn nếu không giải được thì ngược lại phải đưa cô số.
“ cái này có gì khác nhau sao?”
“ dĩ nhiên là khác nhau . nếu tôi thắng, tôi thích gọi anh lúc nào là quyền của tôi. Còn nếu tôi thua thì phải đợi điện thoại của anh, không phải sao?”
“ Cô thật tinh quái”
“ Cảm ơn”
Gặp phải người khác, nếu được Trịnh Vấn Toàn xin số, chắc đã vui mừng đưa ngay. Đâu có ai như Lệ Lệ, nhưng càng như vậy, càng làm Trịnh Vấn Toàn nảy sinh thích thú. Cuối cùng anh ta cũng giải được mật mã, đưa cho Lệ Lệ xem. Cô cười :
“ Anh giỏi lắm, nhưng mà vẫn sai một số. Vậy đi, tôi cho anh số, nhưng ngày mai anh mới được phép gọi cho tôi, thế nào?”
Trịnh Vấn Toàn cười mà gật đầu.
Lệ Lệ vẫn cười, nhưng nhác thấy mấy người áo đen đi đến gần cô không cười nổi nữa.
“ Anh xem kìa, mấy người kia là sao? Sao nãy giờ cứ nhìn chúng ta”
Trịnh Vấn Toàn vội nhìn quanh, thấy có mấy người cứ nhìn họ, tay lại cầm điện thoại như chụp ảnh, cho rằng là đám săn ảnh nên vội cởi áo khoác ngoài khoác lên người Lệ Lệ rồi vội vàng đưa cô ra ngoài. Đám người kia vội vàng chạy lại, Lệ Lệ cũng cuống cả lên. Tưởng ra đến cửa là thoát rồi không ngờ còn bị tập kích bởi một đám phóng viên, còn có cả mấy cô gái ngày trước dây dưa với Trịnh Vấn Toàn nữa. Bây giờ Trịnh Vấn Toàn chỉ có một mình, không có vệ sĩ đi cùng, gần như không thể bước nổi.
Mắt thấy đám người kia chạy càng ngày càng gần, Lệ Lệ đảo mắt thấy một cô gái trong đám cầm theo túi nước nhỏ*, liền nhanh trí gào to.
“ Mọi người, mau chạy đi, cảnh sát đang đến đấy”
Vừa dứt lời, đám con gái chạy nháo nhào cả lên, cả đàn ông cũng vội vã. Ngay lập tức hàng nóng* được thả hết vào bia rượu, còn mọi người chạy toán loạn như vịt.
Lệ Lệ và Trịnh Vấn Toàn cũng chả khá hơn, hai người họ chạy như điên, hết xô người này, lại ngã người kia mới cắt đuôi được đám oan hồn đó. Cả hai chạy vào một ngõ nhỏ, Trịnh Vấn Toàn dựa vào tường thở hồng hộc.
“ Tôi nói này, anh làm sao mà bị người ta đuổi như vậy hả.”
“ Xin lỗi, tôi ở Trung Quốc có chút tiếng tăm, ngày nào cũng bị kí giả đến làm phiền.”
“ Sống thế này khác gì ăn trộm chứ? Ngày ngày cứ phải lấm lét, lại còn bị người ta đuổi bắt.”
Lời Lệ Lệ nói tuy khó nghe, nhưng lại đâm mạnh vào trái tim Trịnh Vấn Toàn. Suốt mấy năm nay, hắn thực sự chưa có một ngày nào thoải mái. Lúc nào cũng phải nhìn sắc mặt người ta mà sống, lúc có tiếng tăm rồi, thì lại phải dè chừng dư luận. Dù vậy, scadal vẫn ùn ùn từ khắp nơi kéo tới, toàn những kẻ muốn mượn danh hắn để nổi tiếng. Hắn đến cả ăn cũng không được ăn món mình thích, suốt ngày lo giữ dáng, lo cân nặng, lo nhan sắc. Bây giờ hắn nhớ viên kẹo ngào đường ngày bé vẫn ăn, mà hương vị ấy sao quá xa xôi.
“ Xin lỗi”
Tội nghiệp chàng Trịnh Vấn Toàn của chúng ta, rõ ràng bị liên lụy, vậy mà cứ tưởng là lỗi do mình. Lệ Lệ cười trộm, tỏ vẻ không quan tâm nói:
“ Không sao, dù sao cũng được trải nghiệm cảm giác tuyệt vời. Tôi tuy chưa đóng phim bao giờ, nhưng mà giờ cũng hiểu cảm giác bị rượt đuổi nó như thế nào. Nếu sau này có vai quần chúng nào quay cảnh này, anh nhớ cho tôi một vai đấy nhé, đảm bảo tôi sẽ làm tốt”
“ Ha ha ha” Trịnh Vấn Toàn cười to, cảm thấy lâu lắm rồi mới có thể cười thoải mái như thế này “ Cô đó, lúc nào cũng có thể đùa được sao?”
Cái này hoàn toàn chính xác, đừng quên vừa nãy còn bị rượt đuổi mà nàng Lệ Lệ của chúng ta vẫn có thể ung dung ngồi “ tán trai” như thường. Thật sự con người Lệ Lệ tam quan vặn vẹo, hoàn toàn không tốt, nhưng lại có một tác dụng không ngờ, đó là cô luôn suy nghĩ khác người thường, do đó mà luôn tìm đường đường hướng lạc quan trọng mọi hoàn cảnh. Điều này giúp cô trở nên mạnh mẽ hơn.
“ Có gì đâu, Lệ Lệ tôi trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng tìm cái an ủi bản thân. Như hôm nay đây, tuy gặp phải một kẻ rất khó ưa, nhưng lại gặp được anh, lại còn kiếm được hơn một vạn, với tôi hôm nay là một ngày rất may mắn đấy.”
Trịnh Vấn Toàn nghe cô nói, đột nhiên thắc mắc :
“ Tôi không hề nói cho cô biết tôi là một diễn viên, sao cô có thể hỏi tôi 1 vai quần chúng thế?”
“ Không phải anh rất nổi tiếng sao?”
“ Đúng là tôi nổi tiếng, nhưng tôi là ca sĩ, không phải diễn viên”
“Không phải anh…” cũng đóng phim sao? Lời này may mắn Lệ Lệ nuốt lại được, sửa thành “ Không phải anh rất nổi tiếng sao? Bộ dạng lại đẹp trai, tôi nghĩ người ta sớm muộn cũng mời anh làm diễn viên. Tôi đây xin trước một vai, không sau này không có cơ hội”
Trịnh Vấn Toàn cũng không để ý cái lý sự cùn kia của cô nàng, lập tức gật đầu:
“ Được, nhất định cho cô một vai”
“ Hứa rồi nhé, không được nuốt lời đâu?”
“ Chắc chắn”
Hai người nhìn nhau cười. Trịnh Vấn Toàn chợt nhớ ra:
“ Trời muộn rồi, để tôi đưa cô về.”
“ Cảm ơn” Lệ Lệ không khách khí, dù sao giờ này cũng chẳng còn xe nào nữa.
--------------------------------
1. túi nước nhỏ : cái này người nghiện hay dân chơi đồ thường dùng, nên Lệ Lệ mới dựa vào đó nhanh trí dọa mọi người là có cảnh sát đến. 2. hàng nóng : chất gây nghiện.[/SPOILER]
|
Chú thích 1. ông ấy, anh ấy, cậu ấy trong tiếng Trung đều đọc là [ta] . Lúc đầu Lý tỷ tỷ nói về Sài Thịnh Uy với Lệ Lệ với vẻ cung kính lắm, nên Lệ Lệ cho rằng Sài lão bản rất lớn tuổi, không ngờ lúc gặp, nhìn gần lại là một người trẻ tuổi. 2. Túi nước nhỏ người nghiện hay dân chơi đồ thường dùng, nên Lệ Lệ nắm được điểm này dọa họ có Cảnh Sát đến. 3. hàng nóng : chất gây nghiện đây là bộ đồ Lệ Lệ mặc ở bài hát cuối:
[img]file:///C:/Users/Windows%207/Documents/ai%20c%E1%BA%ADp.htm[/img]
|
|
Chương 3 : Trần thiếu gia say rượu.
Hai người quay trở lại gara của quán bar Zone Club, có vẻ như tình hình yên ắng trở lại, Lệ Lệ thở phào một hơi. Trèo lên xe, Trịnh Vấn Toàn rất ga lăng đeo dây an toàn cho cô, hai người cứ vậy yên ổn về nhà. Trên đường về nhà , Trịnh Vấn Toàn nói: “ Cô hát cho tôi nghe một bài đi” “ Anh không phải là ca sĩ sao? Sao lại bắt tôi hát” “ Muốn nghe cô hát” Lệ Lệ ngay lập tức lấy giấy ra hí hoáy, Trịnh Vấn Toàn nhướng mắt sang bên cạnh hỏi: “ Tôi bảo cô hát cơ mà, đâu phải viết đâu” “Đây”
Lệ Lệ đưa ra một tấm bìa hình chữ nhật, trên vẽ một cái màn hình đang để chế độ bài hát “ Em chỉ yêu mình anh”, nhìn rất giống cái ipod thời xưa, nói : “ Tôi hát rồi thu âm vào đó đó, anh ấn vào là nghe được mà”
Cái hình này độ tinh xảo không bằng cái tranh 3d kia, nên Trịnh Vấn Toàn nhận ra ngay mình bị troll, cười lớn nói: “ Hát hay lắm, để tôi hát cho cô nghe” “Hay quá, anh hát tôi nghe bài “ Ước mơ có hy vọng “ đi, ngày trước tôi thích nghe nhất bài này.
Trịnh Vấn Toàn không nói không rằng, láy một cái đĩa trong xe ra, cho vào đầu đĩa cuả xe, bật đến bài đó, cả xe ngập tràn giai điêụ vui tươi. “ Đây cũng là đĩa tôi thu, là tôi hát cho cô nghe đấy” “ Anh không thể hát trực tiếp cho tôi nghe được sao? Thật nhỏ mọn mà” “ Bình thường tôi hát một bài castxe 1 vạn, cô trả tôi đi thì tôi hát” “ Hey, hôm nay tôi hát một bài cũng một vạn, vậy bây giờ tôi cũng là ca sĩ giá trị ngang anh rồi nhỉ” “ Gã điên nào trả một vạn để nghe cô hát thế?” “ Đúng là có một gã điên, đã thế còn không phải là điên bình thường”
Hai người cứ huyên thuyên một lúc, Lệ Lệ chợt nhớ ra điện thoại cô chưa bật lên, vội vàng khởi động lại điện thoại. Một loạt danh sách các cuộc gọi nhỡ hiện lên. Phần lớn là số điện thoại của mấy người trong đoàn, chắc là gọi đi tìm cô. Cô chợt để ý có mấy cuộc gọi đến từ A Bằng, hơn nữa là gần đây. Chưa kịp gọi lại thì điện thoại đổ chuông. Một số khác cũng của A Bằng gọi. “ Alo, Lệ Lệ đấy à? Cậu có càm điện thoại của tớ không, cái 6s màu sâm panh ấy” “ Không? Không phải vừa nãy cậu gọi tớ sao?” “ Tớ tìm máy tớ nãy giờ đây, đều không thấy, nghĩ lúc nãy chắc rơi ra rồi. Cậu gọi cho số của tớ xem là ai cầm với” “ Cậu không tự gọi được sao?” “ Tớ có gọi nhưng, đều bận hết. Haizz cái máy đó chứa nhiều dữ liệu quan trọng lắm, giúp tớ lấy về đi” “ Okie, mà cậu ổn không đó?” “ Không tớ chả ổn chút nào cả, cậu qua đây với tớ đi, ngủ ở đây cũng được” “ Cậu bị điên à, đợi chút tớ qua ngay đây” Lệ Lệ quay qua nói với Vấn Toàn : “ Anh có thể dừng lại một chút được không, tôi mua chút đồ ăn sang chỗ bạn tôi” “ Được thôi”
12p.m, Lệ Lệ và Trịnh Vấn Toàn đứng trước cửa căn hộ của A Bằng. Ding dong, Lệ Lệ nhấn chuông cửa. Cửa mở, trong nhà tối om chả có tý ánh sáng nào, mà lại là cửa tự động, A Bằng vẫn còn trong nhà, Lệ huých huých Trịnh Vấn Toàn “này, anh cũng vào đi” Trịnh Vấn Toàn hơi ngập ngừng rồi cũng bước vào, Lệ Lệ theo sau, cô mua hơi bị nhiều đồ, tuy Trịnh Vấn Toàn đã xách hộ cô, nhưng Lệ Lệ vẫn còn một vài túi cồng kềnh nên cứ loay hoay.
Bỗng, mốt bóng ngoài phi ra, ôm chặt lấy Trịnh Vấn Toàn, giọng điệu nhõng nhẽo lè nhè như chưa tỉnh rượu: “ Lệ Lệ đáng yêu của tớ, chỉ có cậu là tốt với tớ thôi, đêm hôm rồi còn sang đây. Hay hôm nay chúng ta ngủ cùng nhau đi.”A Bằng vừa nói tay vừa lưu manh quấn quanh cổ Trinh Vấn Toàn, cười cười:
“ Do tớ say hay cậu đi giày cao quá thế này? Sao với mãi chả đến cổ cậu? Còn nữa, trước ngực cũng không thấy mềm nữa, ngực cậu đi đâu mất rồi?” Vừa nói vừa sờ soạng lồng ngực rắn chắc của Trịnh Vấn Toàn.
Lệ Lệ ở đằng sau nghe thấy, đoán được lão gia hỏa này lại mượn rượu làm càn, u u mở miệng “ Ngực tớ mà nổi lên nữa, có phải cậu cũng sờ như thế không hả?”
A Bằng nghe thấy giọng nói ở phía sau thì thất kinh, vội vàng mở đèn. Kết quả, trước mắt cậu hiện ra một gượng mặt anh tuấn tiêu sái. “ A Toàn” A Bằng thảng thốt. “ Hai người quen nhau sao?” “ Không cậu nhầm người rồi, tôi về trước đây” Trịnh Vấn Toàn một biểu tĩnh quẫn bách gạt tay A Bằng ra, vội vã quay người đi .
A Bằng vẫn sửng sốt đứng đấy, mãi đến nửa ngày sau hồn mới được Lệ Lệ gọi về: “ Cậu hết say rồi sao? Gặp người quen nên tỉnh rượu hay là giả say để trêu ghẹo con trai nhà người ta thế?” “ Lệ Lệ à, cậu mang gì lắm vậy? “ ngay lập tức đánh trống lảng “ Còn không phải sợ cậu chết đói sao? Mình thật không hiểu cậu lớn lên như thế nào? Không có mẹ ở bên, mà lại không biết tự chăm sóc, là mình chắc chết lâu rồi.” “ Nếu tớ không như thế này, cậu có thể thương tình sang chăm sóc tớ sao?” “ Được rồi, mau đi tắm đi rồi ăn cơm. Người cậu hôi quá đi mất!” “Tớ tắm rồi!” “ Vậy sao vẫn nồng nặc mùi cồn vậy, cậu uống nhiều quá mồ hôi chảy ra cũng là rượu sao?”
A Bằng chỉ chỉ, Lệ Lệ đưa mắt nhìn theo, chỉ thấy trên sàn la liệt chai lọ, đủ các loại vỏ lon bia rỗng vứt ngổn ngang.
Lệ Lệ không chịu được nữa lấy cái khăn quất lên đầu A Bằng, giáo huấn một trận : “ Cái còn lừa nhà cậu, đã uống say như thế rồi còn uống nữa là sao hả? Uống cũng không thèm để ý mà uống. Uống nhiều loại bia như vậy,cậu muốn chết sao?” “ Tâm trạng của tớ không tốt, muốn uống cho quên đi ,không ngờ càng uống càng tỉnh” “ Vậy bây giờ thì sao?” “ Bây giờ càng không tốt” “ Được rồi, đi tắm đi, hôm nay tớ ở đây uống với cậu, có gì không vui cứ để hôm nay nó tuôn hết ra được không?”
A Bằng cười yếu ớt, tiến tới ôm Lệ Lệ, đầu cứ nhằm vào cổ Lệ Lệ mà cọ cọ. “ Lệ Lệ, vẫn là cậu tốt với tớ nhất” “ Cút, đi tắm mau, ai cho cậu ám mùi lên người tớ hả” Thế là lão nhân gia nào đó đã được hộ tống vào nhà tắm bằng một cái đá đít, để lại Lệ Lệ đáng thương vừa phải nấu cơm vừa phải dọn dẹp bãi chiến trường của cậu ta.
A Bằng tắm xong đã ngửi thấy mùi thơm từ bếp tỏa ra. Lệ Lệ đang bận rộn làm một nồi mỳ đại tướng, thêm mấy món khoái khẩu của cô ở quê nhà như phở cuốn, bánh tráng nướng, bánh bột lọc,bánh xèo,rồi mực nướng, tôm nướng, thịt nướng,…
Thật ra Lệ Lệ còn nhiều món khoái khẩu nữa cơ, nhưng không thêr nấu hết được, lăn lộn cả ngày nay, cô cũng quá mệt rồi. Thật chỉ muốn ăn xong rồi nằm một giấc. A Bằng nhìn bóng lưng Lệ Lệ, khóe mắt bỗng dưng cay cay. Hình bóng ấy, làm hắn nhớ đến một người đã từ rất lâu rồi in sâu tâm trí hắn. ( quái sao ai cũng thấy Lệ Lệ giống người nọ, giống người kia thế). Nhịn không được, A Bằng mở miệng: “ Cậu về đây ở với tớ đi” “ A Bằng, cậu điên sao? Bề ngoài cậu là thẳng nam, tớ cũng là thẳng nữ. Cậu đừng có điên rồ như vậy được không?” “ Hay là vậy đi, tớ thuê cho cậu một gian phòng ở gần đây, trong chung cư này cũng được, cậu ở gần tớ, ngày ngày tớ đưa cậu đi học, đi làm, đón cậu về, mọi thứ tớ chi trả, đội lại cậu nấu ăn cho tớ được không?” Nhìn biểu tình đáng thương của A Bằng, Lệ Lệ không khách khí nói: “ Rồi rồi, cậu là vẫn sợ tớ bỏ đói cậu chứ gì? Yên tâm, tớ vẫn sẽ ba ngày một lần qua xem cậu sống hay đã chết, vậy nên cậu đừng càm ràm nữa được không? Mau ăn rồi đi ngủ đi” “ Tớ không phải là thương cậu đi lại vất vả sao? Cậu ở gần tớ, hai đứa mình chăm sóc nhau không phải tốt hơn sao. Lệ Lệ, cậu tội gì phải chịu khổ. Bây giờ người xung quanh tớ cũng nghĩ cậu là bạn gái tớ rồi, tớ lo cho bạn gái tớ có gì không được chứ?” “ Giả mãi mãi là giả, tớ với cậu đóng kịch, không thể vì để người ta tưởng thật mà diễn thật luôn chứ. Ngày ngày ăn cơm của cậu, phụ thuộc vào câu, cậu nói xem tớ còn mặt mũi nào hả? Đến một ngày không có cậu, tớ làm sao sống nổi chứ” “ Sao mà không có tớ, cậu nói nhảm gì vậy?” “ Ý tớ là, đằng nào rồi tớ cũng về nước, đó là quê hương tớ, tớ không thể không về. Còn nữa sớm muộn cậu cũng lấy chồng, à nhầm có đôi có cặp, tớ dựa vào cái gì làm bóng đèn đứng giữa hai người hả?” “Cho dù sau này có thế nào, cậu vẫn là bạn của tớ, có cái gì tớ không giúp cậu được chứ.” “ Con mẹ nó dù cậu muốn giúp , tớ đây cũng không dám nhận, tớ có tự tôn của tớ cậu có hiểu không hả. Cho dù tớ có lấy tiền của ai đi nữa, thì cũng phải là lừa gạt được( như kiểu chap đầu chị ấy lừa anh A Bằng hai ngàn ấy), hoặc trao đổi mà ra, tuyệt không đến trước mặt người ta mà xin bố thí”. “ Được rồi, cậu bình tĩnh. Vậy đi, cậu trao đổi với tớ. Tớ thuê cậu làm bạn gái tớ một ngày 1 ngàn. Tớ sẽ đảm bảo đủ quyền lợi cho cậu, không cần cậu ở chung, chỉ cần đi ra mắt họ hàng gia đình gì đấy, đến lúc cậu có người yêu hoặc tớ có thể công khai giới tính thật, tớ sẽ cho cậu tự do”
Một ngày một ngàn? Lệ Lệ trợn mắt. Một đêm cô làm ở hộp đêm cũng chưa chắc được bo nhiều đến vậy. Không phải là quá hào phóng rồi sao? Thật ra đề nghị này với đề nghị lúc đầu của A Bằng giống nhau, nhưng cô lại thích cách nói này. Như vậy, ít ra cũng có ranh giới rõ ràng. Không cần lo rơi vào một mối quan hệ rối rắm khó hiểu, không biết bản thân là gì của nhau, rồi lại còn phụ thuộc nhau nữa. Đến lúc không cần, lại hoàn toàn có thể vứt bỏ. “ Được rồi, tớ đồng ý với cậu.” Lệ Lệ cuối cùng cũng xiêu lòng. Cô dọn đồ ăn ra 1 cái bàn thấp, khui hai lon bia, đưa cho A Bằng một cái. “ Đây, cậu cầm lấy, hai chúng ta hôm nay chính thức kí kết hiệp định. Nào, uống vì hợp tác giữa hai chúng ta” “ Uống” dứt lời, hai người cùng ngửa cổ uống. “Khà, bia ngon thật, cậu mua ở đâu thế?” “ Cửa hàng tạp hóa cách đây hai con phố, đây lại loại bia mới, bia Philipin đó, uống ngon hơn hẳn đúng không” “ Ngon, ngon vì nó đúng là bia tươi, cậu xem hương vị mới tươi mới làm sao.” “ Đừng chỉ có uống, dạ dày cậu không chịu được đâu, này, mau ăn cái này đi” Lệ Lệ đưa A Bằng một xiên thịt nướng, vừa cắn vào nước thịt ứa ra, A Bằng ăn vào đến đâu, cảm thấy tâm can lục phủ ngũ tạng như được tái sinh đến đấy. “ Sao, có ngon không hả?”
A bằng suýt nữa thì khóc, không thể phủ nhận Lệ Lệ nấu nướng rất ngon. Tay nghề của cô ba năm qua cứ ngày một khá dần. Đến mức một kẻ “ xấu bụng “ như A Bằng cũng không muốn ăn tiệm nữa.Nhìn biểu tình của A Bằng, cô còn tưởng là cay hoặc dở đến chảy nước mắt, vội lấy khăn lau cho A Bằng rồi giật xiên thịt cắn thử. Xiên thịt chưa rời khỏi tay, A Bằng đã nhảy dựng lên:
“Không được cướp của tớ” Nói rồi giằng lấy nhai ngấu nghiến. “ Nhìn cậu kìa, cứ tưởng là cay quá mà khóc, ai ngờ là do đồ ăn ngon đến phát khóc luôn” “ Quả thật là tớ cảm động mà khóc mà, lâu lắm rồi chưa được ăn xiên thịt nào ngon như vậy.” Lệ Lệ phá ra cười: “ Xem ra đại thiếu gia của chúng ta dạo này không thoải mái rồi, gia đình cậu giàu như thế, có thể bỏ đói cậu sao?” “ Nếu không phải bữa cơm gia đình phải nhìn sắc mặt kẻ khác, thì cũng là hồng môn yến” “ Nói hồng môn yến, lại nhớ đến bữa tiệc tối nay, không phải ngày 17 tháng 3, khoảng hai tuần trước cậu đã nói là sinh nhật cậu sao? Sao hôm nay anh cậu lại nói là sinh nhật cậu?” “Đó là vì tớ muốn cùng các cậu trải qua một sinh nhật vui vẻ, tự do tự tại. Sinh nhật tớ năm nào cũng toàn những ông già đến nói chuyện sáo rỗng, rồi lại đòi mai mối con gái cho, chán đến mức phát điên rồi. Cậu không biết, cả ngày hôm nay, tớ đã phải đi tiệc rượu của mấy lão đầu đó, tối về lại bị điện thoại đòi xem mặt, tâm tình thật sự không chịu nổi nữa” ( bảo sao anh cứ phải nhờ Lệ Lệ đóng giả làm bạn gái)
Tuy khoảng cách của cô và A Bằng rất lớn, nhưng nếu cô còn ở Việt Nam, thì cuộc sống không nói cũng biết chả khác A Bằng là mấy. Sinh nhật cô năm nào cũng là mấy lãnh đạo, cấp dưới, hoặc người có quan hệ với bố mẹ cô đến, bạn bè cũng toàn những dứa con ông cháu cha. Nói chuyện với nhau cũng toàn những câu sáo rỗng, không thì cũng là tiện thể nhờ vả chút chuyện. Tuy cô hiểu rõ nhân tình thế thái, nhưng vẫn cảm thấy ngột ngạt. Chỉ có từ khi sang đây, tuy cuộc sống có chút khó khăn, nhưng vẫn thấy thật tự do, thoải mái.
“ Thật ra hôm nay mới là sinh nhật tớ, cậu biết không, thật ra tớ còn lừa cậu nhiều lắm.Hôm nay tớ sẽ thật thà kể ra hết. Chẳng hạn tớ bảo nhà tớ chỉ là bố làm giám đốc một công ty thôi, nhưng thật ra gia đình tớ là tập đoàn Hoa Long kinh doanh đá quý, gia thế, dòng dõi cũng thuộc hàng danh gia vọng tộc nhất Bắc Kinh này. Ngày xưa ấy, hồi còn trước Cách Mạng, ông tớ chỉ là lão đại của bang lớn nhất Bắc Kinh thôi, thế sự đảo điên, chiến tranh, người chết quá nhiều. Ông tớ lại đi phục vụ quân đội và Đảng, cuối cùng sau chiến tranh, ông và cả gia tộc phất lên như diều gặp gió, kinh doanh càng lúc càng khởi sắc, đến đời bố tớ, đã có trong tay chục cái nhà xưởng, mấy con thuyền rồi. Tiếc là hồi đó đang cải cách, nên ông đành quyên góp cho Cách Mạng và người dân nghèo. Cũng đến đời bố tớ, kinh tế mở cửa, mới dễ dàng thành gia tộc giàu có nhất ở đây.”
“ Anh Thịnh Uy ấy, anh ấy là anh họ tớ. Mẹ tớ là em gái Sài bá bá, do có hôn ước hai bên gia đình từ trước, nên mẹ tớ lấy bố tớ, là Trần tổng bây giờ. Mẹ tớ thể chất yếu, chết lúc tớ sinh ra. Tớ từ nhỏ đã không có mẹ. Nói thật, muốn nói với cậu đồ ăn của cậu nấu giống hệt của mẹ tớ, nhưng mà từ bé tớ đã không được gặp mẹ rồi, thật sự không biết thức ăn mẹ nấu ngon đến thế nào nữa” Lệ Lệ nghe mà hai mắt đỏ hoe. “ Lại nói Sài ca ca, anh ấy thật sự rất soái, cậu biết không. Nghe nói anh ấy là con rơi của Sài bá bá, bởi vì Sài bá bá có hai người vợ, vợ cả có một đứa con gái. Đến vợ hai lại là một đào hát, lại có con trai. Chuyên về người nhà họ Sài kì bí lắm. Nhiều lần tớ hỏi bố tớ mà ông luốn giấu kĩ. Chỉ biết có một ngày, cả nhà họ Sài không một ai sống sót. Cuối cùng mất hai năm tìm kiếm, mới tìm được sài ca ca ở một cánh rừng rậm, cả người đầy thương tích. Năm đó anh ấy mới 18 tuổi, thế mà 8 năm trôi qua , anh ấy đem Sài gia chấn hưng lại được như bây giờ, cậu thấy có giỏi không?” Lệ Lệ nghe được mà rùng mình, cố ép mình không được nghĩ linh tinh. Mấy cái thể loại cẩu huyết trong tiểu thuyết, sao tồn tại ngoài đời được chứ. “Tớ cùng Sài ca chơi với nhau từ nhỏ, anh ấy hơn tớ 5 tuổi, nhưng luôn bao bọc tớ như một người bố vậy, cả ngày tớ chỉ quấn lấy anh ấy, đến mức anh ấy nhàm chán, vứt hết việc chăm sóc tớ cho mấy người chị, còn tìm cho tớ một người bạn. Cậu biết không, vì cậu ta, mà suýt nữa tớ với anh ấy đã đối đầu nhau. Cuối cùng, vẫn là tình thân tốt nhất. Tuy gia đình gặp biến cố, tình cảm của tớ và anh ấy vẫn như trước, nhưng cậu bạn kia thì đã bỏ rơi tớ.” “ Người bạn kia, là người yêu cũ của cậu à?” “ Ha ha ha, cậu ta xứng sao? Cậu ta vô tình vô nghĩa như vậy, chỉ vì bản thân mà rời xa tớ, vậy mà tớ còn sợ làm cậu ta tổn thương, một mình đơn độc bảo vệ tình yêu suốt bao năm. Cuối cùng, không phải tớ bị tách khỏi cậu ấy, mà là cậu ấy bỏ rơi tớ trước”
A Bằng mỗi lần say, thì lại khóc nhớ đến người yêu cũ, lần sau lợi hại hơn lần trước, khóc không dừng lại được. Lệ Lệ đã quá quen với điều này, nên chả thèm vỗ vai an ủi như ngày đầu, chỉ mặc kệ cho cậu ta nói “ Đồ hỗn đản, tôi tốt với cậu như thế, cái gì cũng cho cậu, cuối cùng cậu lại bỏ tôi mà đi, còn ngày ngày ôm con gái,con mẹ nó, cậu đã tuyệt tình như thế, tôi đây mới không cần cậu”
A Bằng gào khóc, hung hăng nói, một lát sau lại nức nở: “ Tiểu tử ngốc, về với tôi đi mà, tôi nhớ cậu lắm, cậu làm đồ ăn ngon nhất, cậu đối với tôi tốt nhất, không có cậu ở bên, ngôi nhà lạnh lẽo lắm cậu biết không hả? Không ai đắp lại chăn cho tôi mỗi tối nữa, không ai giành thuốc của tôi nữa, cũng chả có ai chê tôi lười rồi cùng chạy bộ với tôi nữa”
Rượu càng ngày uống càng nhiều, càng uống nói càng hăng, A Bằng chính thức chìm vào thế giới của bản thân. Có lẽ, với một số người, một đoạn tình cảm, một khi đã khắc cốt ghi tâm. Cho dù muốn quên, cũng không thể nào quên được.
“ Lệ Lệ, cậu biết không. Thật ra tớ hoàn toàn không hề muốn trở thành con gái, cũng không hề thích con trai từ bé. Chỉ là , với cậu ấy, tớ luôn cảm thấy an tâm, rồi yêu đén mức không thể sống thiếu cậu ấy được. Tớ cứ nghĩ là tớ sẽ quên được. Không ngờ càng ngày càng nhớ cậu ấy hơn. Tớ không hề ẻo lả , bánh bèo đâu. Nhưng vì muốn thân thiết với cậu hơn, để cậu cảm thấy an tâm hơn khi ở cùng tớ, nên tớ mới giả vờ như vậy. Hồi yêu cậu ta, tớ mạnh mẽ lắm, không ngờ cậu ta đi rồi, tớ lại trở nên yếu đuối như vậy.”
A Bằng nói xong , lấy tay lau nước mắt, nhìn Lệ Lệ cười cười: “ Cậu nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau không?” Lê Lệ cười ruồi: “ Sao không nhớ chứ. Tớ lúc đó đã nhìn cậu rồi nói: “ Chưa từng thấy ai có khí chất thụ như vậy” “ Ha ha, lúc đó tớ đã tức giận lắm cậu có biết không? Sau đó còn quay lại châm chọc “Tôi cũng chưa từng thấy ai tên là Đặng Lệ Lệ cả, cô có họ hàng gì với Đặng Lệ Quân sao? Nhìn khí chất thì cũng không giống, xem ra bố mẹ cô là fan cuồng của bà ta rồi, chắc cô cũng được hưởng gen từ họ, vừa tọc mạch chuyện người khác, lại vừa bất lịch sự nữa”” “ Nhớ chứ, cậu nói quá đúng, đúng tới nỗi tớ phải cho cậu một đấm. Đúng là bố mẹ tớ thần tượng Đặng Lệ Quân thật, nhưng sự khốn nạn của tớ chả liên quan gì đến họ cả. Cậu không có quyền nói họ.” “ Đúng đúng, sau đó tớ đã phải đi xin lỗi cậu, sau khi biết được cậu là một hủ nữ nữa. Lúc đó tớ đã không tin nổi, thật sự có những người như thế tồn tại sao? Không nhưng không ghê tởm đồng tính, lại còn thích họ nữa.” “ Dĩ nhiên rồi, dựa vào cái gì mà người ta ghê tởm các cậu, các cậu yêu nhau, cũng không làm ảnh hưởng đến ai, chả lẽ chỉ vì khác người, hay nhìn không thuận mắt mà coi các cậu là ung nhọt xã hội. Hơn nữa toàn người xinh đẹp , dễ thương như thế, sao có thể không thích các cậu được chứ?” “Ha ha, sau đó tớ còn biết, cậu không chỉ là hủ nữ, còn là hủ nữ biến thái nhất trường, chuyên gia tìm hiểu kích cỡ, màu sắc quần nhỏ của mấy soái ca trong trường” “ Cậu thật chả hiểu gì cả, kích cơ là để xem độ lớn của hông và mông, còn màu sắc là để xem ai công ai thụ, từ đó ghép đội họ với nhau dễ hơn. Tớ chỉ hận sao con trai trong thiên hạ yêu nhau hết đi. Để những đứa con gái như tớ khỏi phải đi lấy chồng” “ sao cậu lại không muốn lấy chồng chứ?” “ Lấy chồng có gì vui, không thể cùng nhau xem GV, cũng không hút thuốc uống rượu được, đã thế còn phải nấu cơm nấu nước hầu hạ anh ta, còn phải đẻ con nữa, thật sự không ổn tý nào.” “ Ha ha ha, cậu trực tiếp dạy anh ta làm là được, không phải sao?” “ có dạy cũng không thể dạy anh ta mang thai được, nêú đàn ông có thể mang thai được, tớ có cần sợ lấy chồng không hả?” “ Nếu đàn ông bọn tớ đẻ được, đã sống hạnh phúc bên nhau từ lâu rồi, còn cần đến các cậu làm gì?” “ Vậy nên. Nếu đến một ngày thật sự có thể sinh sản vô tính, thì ước mơ của tớ sẽ thành hiện thực” “ Lệ Lệ, cậu yên tâm, tớ không đành lòng để một cực phẩm như cậu tiếp tục có hậu duệ gây hại cho nhân gian đâu, tớ sẽ diệt trừ cậu trước” “ Bỏ ra , tên khốn nhà cậu, có tin trước khi cậu diệt được tớ, tớ đã trực tiếp cắt “ trứng” của cậu rồi không hả?” Hai người náo một trận khắp nhà, rồi bỗng dưng, A Bằng xúc động nói “Lệ Lệ, gặp được cậu thật tốt” Lệ Lê nghe vậy, cũng sửng sốt.
|
Chương 4 : Hẹn hò
“ Khi gặp được cậu tớ mới biết hóa ra còn có người khốn khổ hơn mình, vì quá đức hạnh mà cả gia đình, bạn bè người thân đều không dám nhận, trực tiếp ném cậu đến một nơi xa lạ , mắt không thấy tâm không phiền. Lệ Lệ, tớ cứ nghĩ mình đáng thương, không ngờ còn có người đáng thương hơn cả tớ” “ Cậu là muốn chết đúng không” Lệ Lệ cù nách A Bằng “ Ha ha ha, đừng cù nữa, tớ nói, tớ nói thật lòng, cậu là tri kỉ tốt nhất của tớ, gặp được cậu, cuộc sống của tớ như tươi sáng lại vậy, cậu đại nhân đại lượng, tha cho tớ đi ha ha ha” “ Để xem cậu còn dám như vậy nữa không” “ Khoan đã nào, tớ phải chụp lại cảnh này. “ giơ máy lên chụp xong, A Bằng tấm tắc khen “ Tớ thích cậu như thế này nhất” “ Sao, bị khí thế nữ vương của tớ khuất phục rồi đúng không” “ Không phải, mà vì biểu cảm của cậu quá buồn cười, sau naỳ những lúc đau bụng phải đi vệ sinh, mình không cần mua thuốc tiêu chảy nữa, nhìn ảnh của cậu là giải quyết xong rồi” Lệ Lệ bẻ khớp ngón tay răng rắc, A Bằng nhanh chân chạy trước, quậy tung cả nhà lên.
Lệ Lệ càng say càng hung hăng, sự điên loạn càng lúc càng bộc phát, chốc chốc lại đập bàn đập ghế quát um lên “ A Bằng, tên khốn kia ở đâu, tớ thay cậu đập cho hắn một trận cho mẹ hắn khỏi nhận ra luôn” Nói rồi hoa tay múa chân trong không khí, vừa đấm đá vừa gào lời của bài hát “ Anh không phải người yêu tốt”
“Thật sự rất hận anh, anh không phải người yêu tốt”
A Bằng đang khóc, nhìn điệu bộ của Lệ Lệ cũng bật cười, cười đến bò lê bò càng, rồi lại khóc, lại tự ngược. Cứ như vậy đến lúc cả hai mệt lử thiếp đi. Hôm sau tỉnh dậy, đã quá trưa rồi.
Tiếng chuông báo thức reo inh ỏi làm Lệ Lệ tỉnh dậy, cô mắt nhắm mắt mở, hai tay quờ quạng, cuối cùng cũng tìm được vị trí cái đồng hồ. Nhắm vị trí thật chuẩn xác, Lệ Lệ đấm thật mạnh lên đầu nó, cái đồng hồ rung rung một chút rồi im bặt. ( R.I.P em đồng hồ, ta nói rồi nữ chính ác lắm, có là cái đồng hồ cũng không tha đâu. Mà đây là đồng hồ điện tử nha.)
“ni bei zhe wo shuo qi gong qian…” Lại cái gì nữa đây. Lần này thì không cần đến Lệ Lệ “ hạ thủ” , tiếng chuông đã tắt: “ alo, ai vậy” A Bằng giọng ngái ngủ nghe máy “ anh đây, A Bằng, em đang ở cạnh Lệ Lệ sao? Sao lại nghe máy của cô ấy? “ A Bằng tỉnh cả ngủ, nhớ đến những chuyện hôm qua liền giả vờ cười cười; “ Anh à, em mới ngủ dậy, em với cô ấy đêm qua ngủ muộn quá, nên giờ mới dậy được.” Nửa úp nửa mở khẳng định mối quan hệ của hai người. Sài Thịnh Uy trầm mặc một lúc, theo như những gì cậu nhìn ra, hai người này quan hệ vô cùng thân thiết, nhưng không hề giống một đôi, ngược lại giống hai “ anh em” hơn. Cho dù vậy, một người con gái, sao có thể không hề cố kị ngủ nhà một người con trai chứ. Kể cả cậu ta là gay đi nữa. Vậy khả năng mối quan hệ này là thật cũng rất cao. Vì vậy, Sài Thịnh Uy cũng không nói ra những lời ban đầu định nói nữa: “ Vậy sao? Chúc em ngày mới tốt lành, tối có rảnh sang chỗ anh mà lấy lại điện thoại.” “ Okie anh hai” Đầu dây bên kia đã cúp. Sài Thịnh Uy cầm điện thoại của Trần Hiểu Bằng, khẽ xoay xoay trong tay. Đêm hôm qua, hắn đã lợi dụng tình cảm của Trịnh Vấn Toàn để giúp hắn thực hiện một kế hoạch. Cũng muốn sự xuất hiện của A Toàn để làm xao động tâm tình của A Bằng. Chỉ tiếc xuất hiện một cô Đặng Lệ Lệ không hề có trong kê hoạch của hắn. Cô ta giúp hắn một kế hoạch, lại phá hỏng một kế hoạch khác. Làm hắn thật sự không biết xử trí thế nào. Thôi thì, cứ theo dõi vậy, nếu thật sự quá phiền phức, có thể triệt để loại trừ. A Bằng tắt máy, màn hình trở về trang hiển thị cuộc gọi nhỡ. A Bằng đang nheo mắt ngáp ngáp, đột nhiên nhìn thấy một dãy số quen thuộc. Chợt nhớ đến ngày hôm qua, A Bằng tỉnh hẳn ngủ, chồm dậy lay lay Lệ Lệ. “ Lệ Lệ, cậu dậy mau, dậy mau. Mau nói với tớ xem rốt cuộc là có chuyện gì?” Lệ Lệ bị lay đến bốc hỏa, khó khăn lắm mới mở được mắt, thấy người gọi mình là A Bằng thì gắt ầm lên: “ A Bằng ! Cậu nháo đủ chưa vậy? Để im cho tớ ngủ” “ Lệ Lệ , cậu tỉnh dậy mau, tại sao cậu lại có số điện thoại của Trịnh Vấn Toàn? Đêm qua cậu còn cùng hắn đến đây nữa, nói đi, rốt cuộc cậu và hắn có quan hệ gì?” Nghe vậy, bộ não Lệ Lệ cuối cùng cũng khởi động lại, mọi chuyện đêm qua trôi qua trong tâm trí, Lệ Lệ ngay lập tức ngồi bật dậy, vồ ngay lấy cái điện thoại. Có 121 cuộc gọi nhỡ, ngoài A Bằng, Lý Thục Uyên và một số bạn bè của cô gọi đến, còn có một số điện thoại lạ gọi đến rất nhiều lần. Bấm vào phần tin nhắn, cô đọc được một tin nhắn từ số điện thoại đó : “ Chào cô, Lili. Hôm qua tôi rất vui được biết cô. Tuy dãy số đó tôi đoán sai một số, nhưng số còn lại tối qua tôi đã giải được rồi. Như vậy là tôi có thể gọi điện cho cô được rồi đúng không ? Nếu cô đọc được tin nhắn, hãy trả lời tôi nhé. Tôi muốn mời cô đi xem một buổi nhạc kịch tối nay” ( bởi vì gửi bằng tiếng anh nên chỉ có thể dịch một cách lịch sự như vậy thôi, sorry những ai ưa mùi mẫn nhé)
Tâm tình Lệ Lệ chưa bao giờ vui sướng như hôm nay. Nhưng cũng rất nhanh bị A Bằng phá hỏng. Cậu ta giằng lấy cái điện thoại, đọc được tin nhắn,mặt càng lúc càng đen. “ Lệ Lệ, cậu nói cho tớ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?” “ Cậu làm sao vậy. Đây là Trịnh Vấn Toàn, là người đang vô cùng nổi tiếng, là thần tượng trong lòng tớ đó. Sở dĩ tớ cam chịu sang đây du học, cũng chỉ vì muốn một ngày được gặp anh ấy. Không ngờ ông trời thương xót, cuối cùng đêm qua ở quán bar đã gặp được anh ta. Anh ấy so vơí trên màn anh còn anh tuấn tiêu sái hơn nữa” Lệ Lệ vẫn còn đang mơ mộng, A Bằng đã gầm lên: “ Không cho phép cậu gặp anh ta” “ Cậu dựa vào cái gì?” “ Dựa vào bây giờ tớ đang làm bạn trai cậu, cậu đi gặp người con trai khác, để người ta gặp được thì sao?” “ Cậu yên tâm, hôm ta anh ta còn tưởng tớ là người Tây, tớ chỉ cần trang điểm chút là anh ta không nhận ra đâu.” “ Dù thế nào cũng không được, cậu có biết anh ta là kẻ thế nào không? Phong lưu, háo sắc, không biết bao nhiêu cô gái bị hắn ta lợi dụng cậu có biết không? Cậu tuyệt đối không được gặp anh ta” “ Tớ thấy anh ta cũng rất lịch sự đấy chứ. Mà tớ nhớ đêm qua cậu có vẻ quen biết anh ta. Rốt cuộc giữa hai người có chuyện gì vậy?Sao cậu có thành kiến với hắn ta như thế?” “ Cái này, chuyện qua lâu lắm rồi, căn bản trước kia hắn ta có yêu một cô gái, nhưng cô gái này lại thích tớ, hắn ta cứ một mực cho rằng tớ là nguời cướp bạn gái của hắn, còn chặn đường đòi thiến tớ nữa đó. Cậu biết cô gái kia về sau như thế nào không? Bị hắn ta lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ rồi vứt bỏ. Lệ Lệ tớ thật lòng khuyên cậu, hắn ta thật sự không tốt đẹp gì đâu. Không chỉ phong lưu háo sắc, còn vô cùng nguy hiểm nữa” “ Cái này không phải quá hư cấu rồi sao? Hắn ta là ai chứ, đẹp trai lại nổi tiếng như vậy, còn gái chạy theo hắn ta còn không kịp, cớ nào lại theo sau cậu?Ở cậu có gì hấp dẫn hả?” “ Hồi đó hắn ta chưa nổi tiếng, còn là một tên nghèo kiết xác, tớ thì ở trường đã là cao phú soái nổi tiếng rồi. Mà sao cậu dám bảo tớ không có gì hấp dẫn chứ?” “ Tớ chỉ có sao nói vậy thôi, tớ ở cạnh cậu không thấy có chút nguy hiểm nào, còn không phải do cậu quá nhược thụ sao?” “ Cậu…! Nếu tớ mà không giả vờ bánh bèo trước mặt cậu, thì cậu đã sớm yêu tớ rồi, chúng ta còn có thể như thế này sao?Thôi không nói nữa, cậu phải tin tưởng tớ, tuyệt đối không được gặp hắn ta” “ Tớ gặp anh ta cậu cản được sao? Cậu hay nói dối tớ như thế, còn lâu tớ mới tin cậu. Nói cho cậu biết, cơ hội tốt để gặp thần tượng tớ còn lâu mới bỏ lỡ. Cậu trả điện thoại ngay cho tớ” “ Không” “ Tớ mặc kệ, không đưa điện thoại, thì đừng có hòng tớ thèm nhìn mặt cậu” Dứt lời Lệ Lệ vồ lấy cái điện thoại. A Bằng kiên quyết không để Lệ Lệ chạm được đến nó. Sau một hồi giành giật đến thở phì phò, Lệ Lệ cuối cùng cũng chịu thua, cuỗm luôn cái điện thoại khác của A Bằng rồi chạy mất, không quên bỏ lại sau một câu : “A Bằng, cậu đợi đó, tớ sẽ xử lí cậu sau” A Bằng không kịp phản ứng, Lệ Lệ đã đi xa rồi, cậu tức tối nghiến răng “ Hừ, cái đồ trọng sắc khinh bạn”
Lệ Lệ cầm được máy của A Bằng, nhanh chóng nhập lại số điện thoại. Tuy rằng cô cực kì ghét các con số, nhưng vì đây là số của thần tượng trong lòng cô, nên cô vô cùng nhanh nhạy, đủ để thấy cô yêu thích người này đến thế nào. “ Alo, ai vậy” “Alo, tôi là Lili đây, điện thoại của tôi bạn tôi đã mượn rồi, cậu ấy vì mất điện thoại nên đành dùng nhờ của tôi” “ Ồ, cô cũng hào phóng với bạn bè ghê. Bây giờ cô đang ở đâu? Tôi đến đón cô” Lệ Lệ nhận ra hôm nay là ngày đầu tiên của kì nghỉ chuẩn bị cho kì thi cuối kì, nên cô nhanh chóng nói “ Anh không bận gì chứ?” “ Tôi thu âm xong rồi, được công ty cho nghỉ một ngày, thật sự muốn được vui chơi thoải mái” “ May quá, hôm nay tôi cũng không phải đi làm. Anh đợi tôi một chút, tôi chuẩn bị xong anh hãy đến đón được không?” Trịnh Vấn Toàn thừa biết phụ nữ khi đi ra đường phải trang điểm ăn diện thế nào, nên cũng rất thoải mái nói: “ Được rồi, bao giờ cô xong, thì gọi điện cho tôi được không?” “ Được rồi, tôi đi chuẩn bị đây, tạm biệt” “ See you soon”
Lệ Lệ cúp điện thoại, vẫy một cái taxi trên đường , cả ngày hôm qua cô chỉ về nhà một lần để thay bộ trang phục diễn kia, lại còn uống rượu, giờ nhìn cô cả người nhếch nhác thê thảm,thật sự không thể không về nhà được. Vừa về đến nhà, điện thoại của cô reo. Là chị Lý. “ A lô, Lệ Lệ, em hôm qua làm chị sợ hết hồn, lão bản bảo chị là anh ta có ăn thịt em đâu, sao em phải chạy nhanh vậy, báo hại chị hôm qua vừa đi vừa nhặt đạo cụ cho em, cả quán còn náo loạn thêm một trận. Hôm nay em qua trả lại bộ quần áo đi, rồi xin lỗi anh ấy. Gì chứ nồi cơm của tất cả mọi người còn dựa vào sắc mặt ông ta mà tồn tại đó” “ Được rồi, tối nay em qua đưa trang phục, giờ em đang bận, chị để khi khác nói đi” “ Hảo, em nghỉ ngơi đi, bye bye” “ Bye bye” Lệ Lệ đau hết cả đầu, ngày hôm qua là ngày gì chứ? Tự dưng cuộc sống đang yên ổn của cô bị xóa động. Một mình cô dây dưa không rõ ràng với hai người đàn ông cũng thôi đi, dù gì một người cũng chỉ là đóng kịch, còn một người thì cũng không biết sẽ đi đến đâu, nên cô cũng không cần phải nghĩ ngợi nhiều. Nhưng còn Sài lão bản này, cô thật sự đã đăc tội gì anh ta, mà cứ bám lấy như oan hồn không buông vậy? Cô cũng chả mơ mộng gì kẻ không ham nữ sắc như anh ta vừa ý mình, dù gì cô cũng là hủ nữ, tam quan vặn vẹo, mấy cái mơ mộng thiếu nữ ấy cô đã sớm quăng ra khỏi đầu từ lâu. Haizz, thật sự nghĩ chạy khỏi đem qua là thoát rồi, không ngờ cô vẫn quên mất còn có bộ quần áo phải trả lại. Vốn không muốn làm việc tại đó nữa, thì sẽ không phải nhìn sắc mặt người ta mà sống, không ngờ …
Lệ Lệ tự an ủi mình, dù gì trong cái rủi cũng có cái may, hôm qua không gặp nhiều chuyện như vậy, sao có thể gặp được Trịnh Vấn Toàn chứ, nghĩ đến đó, đột nhiên phấn chấn hẳn lên. Cô nhanh chóng thay quần áo, trang điểm, còn xịt tóc mình cho có tý màu, nhìn làm sao cho càng giống người tây càng tốt.Sau đó bước ra đường, trời hôm nay rất đẹp, tâm tình cô cũng theo đó mà tốt lên. Vất hết chuyện không vui ra sau đầu, cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho Trịnh Vấn Toàn. Nếu Đặng Lệ Lệ có thể biết được hôm nay chính là ngày đầu tiên kể từ sau cái đêm định mệnh cô và ba người đàn ông bắt đầu, liệu cô có còn vui vẻ được như vậy hay không?
Mười lăm phút sau, một chiếc ô tô Roll Royce màu đen sang trọng xuất hiện ngay bên bờ hồ, đỗ trước mặt một cô gái. Cô ấy đang ngồi ghế đá, tay cầm rất nhiều xiên thịt nướng, xúc xích nướng, bên cạnh còn hai cốc trà sữa loại hảo hạng, một cốc cà phê kem Starbuck. Cô vừa ăn vừa nghịch điện thoại, không để ý có người đến.
Một người đàn ông bước ra khỏi xe, cặp kính râm trên mặt anh ta cũng không che được hết những đường nét anh tuấn , anh ta đi đến chỗ cô gái, hắng giọng một tiếng. Cô gái lúc này mới giật mình ngước lên.
Vâng, cô gái đó chính là Lệ Lệ, vừa nãy lúc chờ Trịnh Vấn Toàn thì cảm thấy đói đói, nên cô đi mua chút ít đồ ăn, rồi nghĩ cũng nên mua cho Trịnh Vấn Toàn một ít, không ngờ đã mua thành ra nhiều như vậy. Còn người đàn ông đeo kính râm này chính là Trịnh Vấn Toàn, lúc đến nơi thấy cô đang ăn ngon lành như vậy, không nhịn được mỉm cười, quả nhiên rất đáng yêu. “ Lili, cô mua đồ ăn mà không để phần cho tôi chút nào sao?” Trịnh Vấn Toàn trêu chọc “ Còn không phải tại anh, để tôi đợi lâu quá, nên càng chờ càng buồn mồm, lại cứ ăn thêm, bây giờ chỉ còn thế này thôi” “ Được rồi, sớm biết cô đang đói như vậy, tôi đã mua cả một xe đồ ăn đến cho cô rồi” Lệ Lệ nghiêng đầu nhìn chiếc xe hơi “ Có cần phô trương vậy không? Hàng xe Roll Royce mà biết, anh dùng xe của họ chỉ để chở đồ ăn cho một cô gái, chắc sẽ khóc không ra tiếng mất” “ Họ phải thấy như thế là vinh dự chứ, ít nhất như thế xe của họ trong cuộc sống của tôi cũng còn có chút giá trị” “ Hahaha, anh đừng dát vàng lên mặt tôi vậy chứ? Da mặt tôi mỏng, đắp mặt nạ vàng sẽ dị ứng đấy” “ Cô không thích sao?” “ Tôi thích cuộc sống đơn giản dễ chịu hơn, hư vinh quá sẽ làm tôi mất phương hướng” “ Tôi hiểu rồi, sau này tôi sẽ dùng Audi đến đưa cô đi chơi được không?” “ Người như anh, ngồi chiếc xe đó, có cảm thấy chật chội lắm không?” “ Nếu làm thế mà cô thoải mái, thì tôi chịu chật chội một chút có hề gì” “ Ha ha anh quả nhiên biết cách lấy lòng phụ nữ” Trịnh Vấn Toàn nghe thấy thế đen mặt “ Cô nghĩ tôi là tay sát gái hay sao?” “ Tôi đã nói gì đâu nào? Sao anh nhạy cảm vậy chứ, rõ ràng là tôi đang khen anh, sao cứ như đang chọc giận anh vậy?” “ Vậy là tôi hiểu lầm rồi, thật sự xin lỗi. Cô lên xe đi, ở đây không tiện” “ Được thôi.”
|